PDA

Xem đầy đủ chức năng : tình yêu sau cơn bão



only_you1203
13-12-2006, 10:46 PM
………..………………………………… …….
-Về rồi ah?
-Uh, bão mà
…….……………………………………� ��….
Hắn chậm rãi dò từng từ trên bàn phím và trả lời nhát gừng cho một câu hỏi cũng nhạt nhẽo không kém… Nhưng tự trong trái tim hắn hiểu cô rất lo cho hắn. Cơn bão này đã là cơn bão thứ 9 trong năm nay rồi. Miền trung đã nghèo mà năm nào cũng phải ghánh chịu biết bao thiên tai bão lụt, quê hắn cũng không nằm ngoại lệ… Gia đình hắn cũng giống như bao gia đình trong làng, đều sống bằng nghề chài lưới. Cơ cực lắm nhưng đó là nguồn sống của cả làng, cứ truyền từ đời này qua đời khác, đến khi có cái chữ về làng rồi nhưng cũng không khá hơn, tụi trẻ con trong làng cứ đi học cho đến khi biết đọc, biết mấy phép cộng, trừ là nghỉ học để phụ giúp gia đình, mà cũng chẳng đứa nào muốn đi học thêm cả vì tụi nó nghĩ đi học mệt hơn đi biển mà. Khác với tụi nó, hắn thích đi học lắm, nhưng vì gia đình quá khó khăn, một mình ba nó phải lo lắng cái ăn, cái mặc cho cả nhà, hắn không đành lòng, nên cuối cùng đánh đo mãi hắn cũng đưa ra quyết định cho mình sau khi cầm được cái bằng cấp 2. Đó là số phận của những đứa con trai đất biển nên hắn không thể làm gì khác được, chỉ có cách là chấp nhận mà thôi. Trong cái làng chài bé nhỏ của hắn, không năm nào là không có người chết vì bão cả, có năm số người chết lên đến mấy chục người, hắn cũng không rõ là năm nào nhưng nghe mẹ hắn kể rằng năm đó người ta gọi làng hắn là làng không chồng… So với thời ba mẹ thì thời cũng hắn đỡ hơn vì thông tin liên lạc được thuận tiện, có bão là đài phát tin liên tục, cứ nghe tin có bão là hắn về, không phải vì sợ mà vì tài sản của gia đình nằm cả trên con tàu, nếu nó có mệnh hệ gì thì gia đình hắn sẽ ra sao…
…………………………………........... .
-Đang nghĩ gì vậy?
Câu hỏi của cô cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Hắn cúi xuống dò từng từ và gõ nhẹ bàn phím.
-không có gì
…………………………………………
Mỗi khi có bão về trong lòng cô lại dấy lên một nỗi lo lắng. Dường như trong cô lúc nào cũng có một nỗi bất an, chỉ khi nào cô nghe được hắn báo tin là hắn đã về thì cô mới yên tâm phần nào. Chỉ là yên tâm một phần thôi vì cô biết vậy chưa chắc hắn đã bình an, như hồi cơn bão số 8 vừa rồi. Đêm đó hắn gọi điện cho cô, hắn phải ra giữ tàu tránh bão, cô nhất quyết không cho hắn đi vì cơn bão mạnh lắm có thể làm đắm cả một con tàu lớn huống gì là tàu của nhà hắn… Hắn ậm ừ nhưng cô biết hắn muốn cô yên tâm thôi chứ chắn hắn vẫn đi vì đó là công việc của hắn, là nguồn sống của gia đình hắn, hắn không có sự lựa chọn nào khác cả. Cả đêm đó cô không ngủ được khi nghĩ đến cảnh hắn đang vật lộn với sóng gió để giữ cho được con tàu nhỏ bé. Cô sợ lắm, cô sợ một ngày nào đó sóng biển sẽ mang hắn đi xa cô mãi, lúc đó cô sẽ sống ra sao, cô không dám nghĩ đến điều đó, cô chỉ biết cầu nguyện, mong rằng chúa trời sẽ bảo vệ hắn cho cô hết suốt cuộc đời này… May mắn lần đó tâm bão đi lệch sang tỉnh khác nhưng lần này liệu có được như thế nữa không …
…………………………………………..
Cô và hắn khác làng nhưng học chung từ hồi lớp 1, học chung từ nhỏ nhưng số lần hai đứa nói chuyện trực tiếp với nhau chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Hắn không có gì đặc biệt để gây sự chú ý của người khác vậy mà khi cô tròn 20 tuổi thì hắn đã ở trong lòng cô cũng tròn 7 năm. Cô vẫn nhớ rõ một ngày nắng ấm năm cô học lớp 6, cô tình cờ nhìn về phía cửa sổ nơi hắn ngồi và bất ngờ hắn cũng quay lại nhìn cô và ….cười. Định mệnh đã mang hắn vào lòng cô từ khoảng khắc đó. Hắn rất hiền lành và nhút nhát, còn cô thì “ nghịch hơn quỷ sứ” nữa, nhưng vì sự khác nhau đó khiến cô yêu hắn nhiều hơn... Hắn càng lạnh nhạt với cô thì ngược lại cô càng tha thiết với hắn … Cô đã khóc biết bao nước mắt vì tình yêu đơn phương của mình… Rồi cô quyết định ra đi, cô muốn được giải thoát khỏi nỗi đau đó… Nhưng cô càng cố gắng quên thì cô lại càng nhớ, càng đau khổ hơn… Cái ngày hắn nói hắn yêu cô đã hơn 5 năm rồi, cô không dám tin, cô bảo rằng hắn thương hại cô.... Nhưng tự trong lòng mình, cô rất hạnh phúc vì tình yêu của cô đã được đáp lại, trái tim cô mách bảo tình yêu của hắn là dành cho cô… Nhưng hạnh phúc không bao giờ trọn vẹn vì giờ đây cô và hắn đâu còn ở bên nhau, đã hơn 2 năm trôi qua rồi cô chưa được gặp hắn, chỉ nhờ những dòng chữ khô khốc và wedcam để nói chuyện với nhau, để thấy nhau mà thôi, thỉnh thoảng có những cuộc điện thoại nhưng những giây phút đó trôi qua nhanh chóng để lại cô với nỗi nhớ thương vô hạn. Cô cũng không biết cô với hắn đến khi nào mới có thể gặp lại nhau, có thể là thêm 1 năm nữa, hoặc 2 năm hoặc có thể là sẽ chẳng bao giờ hắn gặp được cô vì giờ đây cô và hắn đâu còn đi chung một con đường. Cô là một sinh viên đại học năm ba của một trường đại học có tiếng, tương lai rộng mở đang đón chờ cô ở phía trước còn hắn chỉ là một ngư dân, cô đã dần trở thành một cô gái thành thị, còn hắn chưa bao giờ đi ra khỏi cái tỉnh nhỏ bé đó, hắn và cô xa nhau quá, cả về không gian, thời gian và ti tỉ những cái có tên và không tên khác nữa … Hắn cũng hiểu điều đó, nhiều khi còn sâu sắc hơn cô nhưng hắn nói là hắn mặc kệ, hắn chỉ muốn mãi mãi có một mình cô ở trong lòng thôi dù năm lần bảy lượt cô khuyên hắn hãy quên cô đi để tìm cho mình một người gần kề chăm sóc hắn. Có lần cô còn làm cho hắn tự ái để hắn giận không liên lạc với cô rồi sẽ quên được cô đi nhưng cuối cùng đâu chưa đươc một tuần hắn đã gọi điện vào, nghe tiếng hắn thôi cô đã bật khóc rồi. Cô cũng không quên nổi hắn làm sao cô có thể bảo hắn quên cô được…
…………………………………………� �………

Hồi xưa hắn kiêu ngạo lắm, hắn biết cô yêu hắn và hắn cũng vậy nhưng lúc nào hắn cũng cố làm cho cô buồn bằng những câu nói lạnh nhạt và một thái độ hờ hững, có lần hai đứa ngồi cùng nhau suốt một buổi chiều thì cũng từng đó thời gian hắn im lặng… Hắn không muốn cô nhận ra sự run rẩy, xúc động trong lòng hắn… hắn là thế mà… Hắn đã đẩy cô ra xa khỏi cuộc đời của hắn, để rồi một ngày khi biết cô sẽ ra đi, tim hắn như chết lặng đi… Bao nhiêu thời gian trôi qua thì bấy nhiêu thời gian hắn giày xéo, đau khổ vì nhớ cô. Rồi một ngày hắn liên lạc được với cô, hắn như hồi sinh lại lần nữa… Qua chat, hắn ngỏ lời yêu cô, hắn tưởng cô sẽ từ chối vì hắn đã làm cô đau khổ một thời gian dài và hiện tại bây giờ hắn cũng đâu xứng đáng với cô, nhưng ngờ đâu cô vẫn dành cho hắn tình yêu như ngày nào, suốt đêm đó hắn đã thức suốt đêm chỉ để hạnh phúc, hạnh phúc vì tình yêu, vì có cô trong cuộc đời, dù không được ở gần nhau nhưng với hắn, được cùng cô sống chung trên cùng một đất nước là đã quá hạnh phúc rồi… Có lần cô làm cho hắn giận lắm, hắn quyết không liên lạc với cô nữa nhưng nỗi nhớ nhung cô lại trào lên trong lòng, hắn chịu không nổi khi nghĩ đến cảnh không còn được thấy cô dù chỉ là qua wedcam thôi, thế là hắn lại đạp xe ra bưu điện gọi cho cô, chẳng biết hắn đã nói gì mà mới nghe thấy tiếng hắn, cô đã khóc nức nở, làm hắn dỗ hết gần cả tiếng, tiền tiêu cả tháng của hắn cũng bay theo cuộc điện thoại đó, nhưng hắn không thấy tiếc chút nào vì hắn đã hiểu được tấm lòng của cô dành cho hắn... Sau lần đó hắn đã thề với lòng mình là suốt đời này chỉ yêu có mỗi một mình cô thôi, với hắn chỉ cần có cô trong lòng là quá đủ dù sau này cô có thay đổi thì hắn vẫn sẽ mãi yêu cô…mãi mãi…Hắn rất mong một ngày nào đó được gặp lại cô, để được thấy cô ngay trước mặt , hắn sẽ cầm tay cô, sẽ ôm lấy thân hình gầy guộc của cô, được hôn lên môi cô cho thỏa nỗi nhớ mong của những ngày tháng xa cách … Hắn cũng không biết khi gặp cô rồi, hắn có dám nói lên những suy nghĩ trong lòng hắn cho cô nghe không nữa nhưng nhất định hắn sẽ không bao giờ làm cô buồn vì hắn đã làm cho cô buồn đủ rồi… hắn chỉ muốn thấy mãi nụ cười trên môi cô… hắn muốn sống hơn vì hắn hy vọng ngày đó sẽ đến…Mấy ngày rồi không liên lạc được với cô, hắn nhớ cô quá, không biết cô đang làm gì mà không nhận tin nhắn của hắn, gọi điện thì ko gặp. Hắn cũng chỉ ở đất liền mấy ngày nữa thôi, bão sắp tan rồi mà… Ngày nào hắn cũng lên mạng nhưng không có tin nhắn của cô… hắn buồn vô cùng…
…………………………………………� �……
Suốt mấy ngày hôm nay hết đài lại ti vi phát sóng tin bão khẩn cấp chuyển hướng vào miền nam. Không khí sơ tán tránh bão ở khắp nơi . Cô cùng nhóm thanh niên tình nguyện trong khu phố tham gia vận động các gia đình, rồi di chuyển người già, trẻ em, đồ đạc của người dân đến nơi an toàn. Suốt mấy ngày trời vật lộn phòng chống bão, cô dường như không liên lạc với hắn, mà cô cũng không có thời gian để nghĩ về hắn nữa vì cái quan trọng nhất giờ này là phải giúp mọi người hạn chế tối đa thiệt hại mà bão có thể mang lại. Đã lâu lắm rồi mới có một cơn bão đổ bộ vào nơi này nên có một số gia đình còn chủ quan không di dời, cuối cùng phải nhờ đến lực lượng công an họ mới chịu đi. Buổi sáng trước khi bão đổ bộ, mọi việc dường như đã xong, chỉ chờ cơn bão đi qua mà thôi, lúc này cô mới giật mình nhớ đến hắn, mấy hôm rồi không liên lạc hẳn hắn đang lo cho cô lắm, cô bỗng nhớ ra một chuyện quan trọng, cô vội vã lấy xe máy.... Trước khi đi, cô nói vọng vào chỗ ba mẹ : “ Con về nhà lấy mấy thứ, con sẽ quay lại ngay” . Do bận rộn quá cô đã quên mất đống thư từ của hắn, cô cất kỹ ở trong ngăn bàn nhưng nếu bão đến chắc chắn nó sẽ bị ướt, mà với cô những thứ đó còn quý giá hơn cả vàng bạc, vì đó là tấm lòng của hắn, tình yêu của hắn dành cho cô… Cô khép cửa rồi quay lại nhìn ngôi nhà một lần và thầm nghĩ đến cảnh ngôi nhà sau cơn bão, chắc sẽ không còn được nguyên vẹn thế này. Trời chuyển dần sang trưa, gió bắt đầu mạnh dần, cô vội vã lái xe về nơi tập trung, không thấy cô hẳn cả nhà sẽ rất lo… Ngoài đường mọi người ai cũng hối hả và cũng vắng người hơn. Qua thêm cái ngã tư trước mặt là sẽ là nơi cô cần đến, cô tăng ga lên một chút … Một tiếng còi kéo dài làm cô giật mình… cô thắng gấp… Những lá thư theo gió bay tung tóe khắp đường phố…. Trên cao bầu trời vẫn một màu u ám…
…………………………………………� �…..

Nghe tin cô về quê, trong lòng hắn vui như ngày hội,vậy là điều mà từng ngày, từng ngày trôi qua hắn vẫn ao ước, vẫn cầu nguyện đã trở thành hiện thực rồi... Nhưng… “Cô bị tai nạn … một thằng bé chạy xe máy vượt đèn đỏ… cô không phanh kịp …” Hắn không nghe hết được câu nói của thằng bạn, như có tiếng sét đánh bên tai, hắn quỵ xuống, mặt đờ đẫn, đó không phải là sự thật, hắn không tin... Cô đã về với hắn nhưng không hề có nụ cười nào dành cho hắn , cô còn đem trái tim của hắn xuống lòng đất kia … Sao cô lại đành lòng bỏ hắn lại … hắn chưa làm được gì cho cô cả… Cơn bão qua đi nhưng nó cũng đã mang cô của hắn cùng tan biến theo mây trời… Đã biết bao nhiêu lần hắn đối mặt với gió bão nhưng sao hắn vẫn còn đây còn cô xứng đáng được sống hơn hắn thì lại đang nằm dưới kia, tại sao, tại sao… Đã hai ngày rồi, hắn cứ ngồi bên mộ của cô, hắn không khóc, không hề khóc, hắn nhớ có lần cô bảo nước mắt là vũ khí của con gái nên chỉ có cô mới được quyền khóc, còn hắn chỉ được dỗ dành cô thôi, tự nhiên hắn cười, hắn cười thật lớn, hắn ôm lấy mộ cô, ôm chặt, cô chưa chết, cô của hắn vẫn còn sống mà, cô đã về với hắn rồi đây… Hết kể chuyện, hắn lại hát cho cô nghe, lúc cô còn ở bên, hắn ít nói, không chịu nói gì với cô cả, để giờ đây, hắn nói thật nhiều thì cô đã không thể nghe nữa… Không có cô mọi thứ đối với hắn không còn ý nghĩa gì hết, hắn muốn đi theo cô, hắn sẽ đi theo cô qua bên kia thế giới, hắn sẽ không để cô một mình cô độc giống trước đây nữa… Cả nắm thuốc hắn cho vào miệng không một chút do dự, rồi hắn từ từ lả xuống bên ngôi mộ mới xây….
…………………………………………� �……..
Mở mắt ra, hắn thấy mọi thứ đều trắng toát, rổi một bóng người lờ mờ xuất hiện, là cô đến đón hắn đó, hắn vui mừng gọi theo, nhưng gương mặt thằng bạn dần dần hiện rõ, hắn đã hiểu ra mọi chuyện. “ May mà tao kịp đến không thì mày tiêu rồi”… Tiếng mẹ hắn khóc nức nở ở bên cạnh “ Con dại dột quá con ơi” . Hắn vẫn chưa chết, cô đã không mang hắn theo cùng… Điều cuối cùng hắn muốn làm cho cô vậy mà hắn cũng không làm được… hắn đúng là đồ vô dụng… Dường như hiểu được tâm sự của hắn, thằng bạn ra hiệu cho mẹ hắn ra ngoài. Khi chỉ còn hai đứa với nhau, nó đưa cho hắn một cái thiệp, là thiệp của cô tặng hắn valentine năm ngoái .“ Cho dù vạn vật có đổi thay đi chăng nữa, anh hãy nhớ phải cố gắng sống thật lâu để nhớ em và yêu em nhé, vì nếu không có anh trên đời nữa thì sẽ không còn ai biết đến sự tồn tại của em trong cuộc đời này ….”. Hắn đã đọc tấm thiệp này hơn cả trăm lần rồi nhưng lúc này hắn mới thấm thía được những gì cô muốn nói với hắn. Tuy giờ đây cô không còn trên thế gian nhưng cô vẫn tồn tại và luôn hiện hữu trong trái tim hắn, cô sẽ sống mãi trong nỗi nhớ của hắn, cô sẽ không bao giờ chết cả, ít nhất là đến khi nào hắn còn sống trên cõi đời này, phải không... Từ khóe mắt hắn chảy ra hai dòng nước mắt, hắn không dằn lòng nữa, hắn muốn khóc cho thỏa nỗi nhớ thương cô rồi sau này hắn sẽ không bao giờ khóc nữa. Hắn ngước nhìn thằng bạn và bảo “ Từ mai tao sẽ sống tốt và có ý nghĩa hơn, tao sẽ sống cho cả cô nữa".....................

Đây là truyện ngắn đầu tay của mình đó... mình rất thích viết truyện nhưng mình cảm thấy truyện của mình vẫn có cái gì đó không hay, hay nói đúng hơn là không cuốn hút. Mình post lên hy vọng mọi người đọc và mọi người nhớ cho mình ý kiến nhé. Mình sẽ rút kình nghiệm để viết được những câu chuyện hay và có ý nghĩa hơn nứa. Cảm ơn

oaihuong1985
18-12-2006, 05:07 AM
Không bạn ạ truyện rất xúc động và chân thật

cám ơn bạn nhiều nha!!!