tocxu1020_lnn
13-12-2006, 02:50 AM
Nó cứ đi,mặc cho nhưng hạt mưa đang rơi rào rào quanh nó,những người đi đường tròn mắt lên nhìn nó,và có lẽ đầy kẻ nghĩ rằng nó bị hâm khi đi một mình dưới mưa,nhưng nào ai có thể hiểu được tâm trạng nó vào lúc này,khuôn mặt nó ướt sũng,không hiểu là nước mưa hay là nước mắt của nó nữa.Đã 2 tháng qua ko nhận được tin tức gì của anh,ko một bức thư,ko một cú điện thoại,ko có cả một lời hỏi thăm,nó nhớ anh,nhớ lắm... ko biết giờ này anh có nhớ đến nó ko?
****
Trung thu năm nó mới vào lớp 10,hôm đó lớp nó tập trung tại nhà thằng Thắng để làm đèn ông sao,4 thằng con trai,3 đứa con gái (đều là thiên tài có một ko hai)thế mà ko thể làm được một cái đèn ông sao cho nó ra hồn.Nhìn sang đường thấy các anh khối 11(nó chỉ đoán thế thôi)đã làm xong một chiếc đèn ông sao cực kì hoành tráng.Thế là con bé liền chạy sang đó và nằn nì các anh ấy sang làm hộ bọn nó cho bằng được.Có lẽ là nhờ giọng nói dễ thương và sự bám dai như đỉa đói của nó mà cuối cùng các anh ấy đã đồng ý sang làm đèn giúp chúng nó.Đó chính là lần đầu tiên nó gặp anh,giọng nói ấm áp và nụ cười thân thiện của anh đã gây nên một ấn tượng sâu sắc đối với nó.Theo thời gian,những lần tiếp xúc giữa anh và nó tăng dần và rồi nó bất chợt nhận ra rằng:hình như nó đã yêu anh mất rồi.
Tết đến anh rủ nó đi đón giao thừa với anh,nó nhận lời mà ko cần phải suy nghĩ.Khi những chùm pháo hoa đầu tiên được bắn lên,anh đã cần tay nó và nói lên câu nói mà nó đã mong chờ từ bao lâu nay:"Anh yêu em,em đồng ý làm người yêu anh nhé" lúc đó tim nó đập rất nhanh và nó có thể thấy được mặt nó đỏ bừng lên như ông mặt trời,rùi sau đó nó như vỡ òa ra trong niềm hạnh phúc ngập tràn.
Thời gian cứ qua đi,anh và nó đã ở bên nhau được một thời gian dài,1 năm rưỡi với bao là kỉ niệm đẹp giữa anh và nó,những lần đi chơi, những lần hẹn hò,những câu nói ngọt ngào giữa anh và nó đã khắc sâu vào trong lòng nó.Anh là một người trầm tính,nhưng rất lãng mạng,anh hiền lắm,rất chân thành và cũng rất ngọt ngào.Ở bên anh nó luôn cảm thấy an toàn,bình yên và ấm áp.
Nhưng rồi anh và gia đình phải chuyển vào trong miền nam,đó là điều mà nó ko bao giờ mong muốn.Ngày chia tay anh ôm chặt nó vào trong lòng,nói với nó rất nhiều điều,nước mắt nó tuôn rơi,nó ko đánh lòng xa anh nhưng nó ko thể làm gì khác được.
Thời gian đầu anh rất hay viết thư cho nó,tuần 2 lá thư.Nhưng đã 2 tháng nay nó ko nhận được một bức thư nào của anh cả,ko một cú điện thoại,ko một lời thăm hỏi.Nó băn khoăn ko biết là có chuyện gì xảy ra với anh,tại sao anh lại ko viết thư nữa,anh ko goi điện,hay là anh đã thay đổi,bên anh đã có cô gái khác.Bao nhiêu những băn khoăn,lo lắng,trăn trở cứ bủa vây lấy nó.Anh có biết giờ này nó nhớ anh lắm ko,tại sao anh ko gọi điện cho nó,anh có biết lòng nó quặn đau khi ko biết tin gì cả anh ko.Bao nhiêu câu hỏi chờ anh trả lời mà sao ko thấy anh đâu.Từ khi ko nhận được tin của anh,đôi mắt nó luôn chất chứa những nỗi buồn,nụ cười như mất hẳn đi trên khuân mặt nó.Anh đang ở đâu.
****
Tết lại đến,đây là cái tết thứ 2 kể từ khi anh ngỏ lời với nó,đã hơn 3 tháng nay nó ko nhận được tin tức gì của anh.Đã bao đêm nó khóc vì nhớ anh,những lá thư của anh đã nhàu đi rất nhiều vì nó thường giở ra đọc lại và nhòe đi vì nước mắt của nó.Nó đã gửi cho anh biết bao nhiêu lá thư nhưng ko hề thấy hồi âm.Mỗi khi nhìn thấy các đôi bên nhau tim nó như muốn thắt lại vì ko có anh bên cạnh.Đã bao lần nó gặp lại anh,trò chuyện với anh thật lâu nhưng tỉnh lại thì ra đó chỉ là một giấc mơ mà thôi.Tại sao?Tại sao ko có tin tức gì của anh?
8h tối 30 tết,nó đang ngồi xem vô tuyến thì có diện thoại,nó có cảm giác anh gọi điện.Chạy vội đến bên chiếc điện thoại,nhưng nó ko dám cầm lên ngay,nó sợ...nó sợ hi vọng rồi lại thất vọng như bao lần khác,tay nó run run,tim nó như ngừng đập khi nó nhấc điện thoại lên:
-Alo
-Anh đây!
Chỉ hai tiếng đó thôi,hai tiếng nói mà nó đã mong chờ biết bao lâu nay,hai tiếng nói mà nó đã gặp rất nhiều trong những giấc mơ.Đúng là anh rồi,vẫn giọng nói ấm áp đó,giọng nói đã khắc sâu vào trong tim nó từ rất lâu rồi.
-Anh đang ở trước cổng nhà em,anh vừa mới về,tối nay em đi chơi với anh nhé.
Nó chạy vội ra,anh đang đứng đó,vẫn cái dánh cao cao đó,vẫn ánh mắt trong và sáng đó,anh đã trở về.Đứng trước anh,nó đã tự nhủ là ko khóc,ko tỏ ra mềm yếu trước anh nhưng sao mà nước mắt vẫn cứ rơi,nó ko thể ngăn được những dòng nước mắt của mình.Có một bàn tay đã đưa lên chặn dòng nước mắt của nó,đó là bàn tay của anh,nó vội nắm lấy bàn tay anh lại.Nó cầm tay anh thật lâu để cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay anh,vậy ko phải là mơ nữa,vậy là anh đã thật sự trở về với nó rồi.
-Tại sao anh ko gọi điện,ko viết thư cho em?
-Anh có một lời hứa,anh phải đạt được thủ khoa trong học kì vừa qua thì anh mới có thể ra bắc để đón tết với em.Trong thời gian qua anh đã rất nhớ em,nhớ em rất nhiều nhưng anh phải dằn lòng mình lại để có thể tập trung học tập,anh nghĩ đây là một thử thách mà cả anh và em đều phải vượt qua,anh ra ngoài này mà ko báo trước với em là muốn dành tặng cho em một bất ngờ.
Những lời anh nói đã xóa tan những băn khoăn bấy lâu nay của nó,và cũng đã xóa tan đi những nỗi buồn mà nó phải chịu bấy lâu nay.
Đêm nay giao thừa,nó lại được ở bên cạnh anh để đón mừng một năm mới tôt lành.Khi những chùm pháo hoa dầu tiên được bắn lên thì trong đầu nó chỉ có một điều ước duy nhất là:được ở bên cạnh anh...mãi mãi.
Mọi người ơi hãy đọc đi,rùi cho minh ý kiến nhé
****
Trung thu năm nó mới vào lớp 10,hôm đó lớp nó tập trung tại nhà thằng Thắng để làm đèn ông sao,4 thằng con trai,3 đứa con gái (đều là thiên tài có một ko hai)thế mà ko thể làm được một cái đèn ông sao cho nó ra hồn.Nhìn sang đường thấy các anh khối 11(nó chỉ đoán thế thôi)đã làm xong một chiếc đèn ông sao cực kì hoành tráng.Thế là con bé liền chạy sang đó và nằn nì các anh ấy sang làm hộ bọn nó cho bằng được.Có lẽ là nhờ giọng nói dễ thương và sự bám dai như đỉa đói của nó mà cuối cùng các anh ấy đã đồng ý sang làm đèn giúp chúng nó.Đó chính là lần đầu tiên nó gặp anh,giọng nói ấm áp và nụ cười thân thiện của anh đã gây nên một ấn tượng sâu sắc đối với nó.Theo thời gian,những lần tiếp xúc giữa anh và nó tăng dần và rồi nó bất chợt nhận ra rằng:hình như nó đã yêu anh mất rồi.
Tết đến anh rủ nó đi đón giao thừa với anh,nó nhận lời mà ko cần phải suy nghĩ.Khi những chùm pháo hoa đầu tiên được bắn lên,anh đã cần tay nó và nói lên câu nói mà nó đã mong chờ từ bao lâu nay:"Anh yêu em,em đồng ý làm người yêu anh nhé" lúc đó tim nó đập rất nhanh và nó có thể thấy được mặt nó đỏ bừng lên như ông mặt trời,rùi sau đó nó như vỡ òa ra trong niềm hạnh phúc ngập tràn.
Thời gian cứ qua đi,anh và nó đã ở bên nhau được một thời gian dài,1 năm rưỡi với bao là kỉ niệm đẹp giữa anh và nó,những lần đi chơi, những lần hẹn hò,những câu nói ngọt ngào giữa anh và nó đã khắc sâu vào trong lòng nó.Anh là một người trầm tính,nhưng rất lãng mạng,anh hiền lắm,rất chân thành và cũng rất ngọt ngào.Ở bên anh nó luôn cảm thấy an toàn,bình yên và ấm áp.
Nhưng rồi anh và gia đình phải chuyển vào trong miền nam,đó là điều mà nó ko bao giờ mong muốn.Ngày chia tay anh ôm chặt nó vào trong lòng,nói với nó rất nhiều điều,nước mắt nó tuôn rơi,nó ko đánh lòng xa anh nhưng nó ko thể làm gì khác được.
Thời gian đầu anh rất hay viết thư cho nó,tuần 2 lá thư.Nhưng đã 2 tháng nay nó ko nhận được một bức thư nào của anh cả,ko một cú điện thoại,ko một lời thăm hỏi.Nó băn khoăn ko biết là có chuyện gì xảy ra với anh,tại sao anh lại ko viết thư nữa,anh ko goi điện,hay là anh đã thay đổi,bên anh đã có cô gái khác.Bao nhiêu những băn khoăn,lo lắng,trăn trở cứ bủa vây lấy nó.Anh có biết giờ này nó nhớ anh lắm ko,tại sao anh ko gọi điện cho nó,anh có biết lòng nó quặn đau khi ko biết tin gì cả anh ko.Bao nhiêu câu hỏi chờ anh trả lời mà sao ko thấy anh đâu.Từ khi ko nhận được tin của anh,đôi mắt nó luôn chất chứa những nỗi buồn,nụ cười như mất hẳn đi trên khuân mặt nó.Anh đang ở đâu.
****
Tết lại đến,đây là cái tết thứ 2 kể từ khi anh ngỏ lời với nó,đã hơn 3 tháng nay nó ko nhận được tin tức gì của anh.Đã bao đêm nó khóc vì nhớ anh,những lá thư của anh đã nhàu đi rất nhiều vì nó thường giở ra đọc lại và nhòe đi vì nước mắt của nó.Nó đã gửi cho anh biết bao nhiêu lá thư nhưng ko hề thấy hồi âm.Mỗi khi nhìn thấy các đôi bên nhau tim nó như muốn thắt lại vì ko có anh bên cạnh.Đã bao lần nó gặp lại anh,trò chuyện với anh thật lâu nhưng tỉnh lại thì ra đó chỉ là một giấc mơ mà thôi.Tại sao?Tại sao ko có tin tức gì của anh?
8h tối 30 tết,nó đang ngồi xem vô tuyến thì có diện thoại,nó có cảm giác anh gọi điện.Chạy vội đến bên chiếc điện thoại,nhưng nó ko dám cầm lên ngay,nó sợ...nó sợ hi vọng rồi lại thất vọng như bao lần khác,tay nó run run,tim nó như ngừng đập khi nó nhấc điện thoại lên:
-Alo
-Anh đây!
Chỉ hai tiếng đó thôi,hai tiếng nói mà nó đã mong chờ biết bao lâu nay,hai tiếng nói mà nó đã gặp rất nhiều trong những giấc mơ.Đúng là anh rồi,vẫn giọng nói ấm áp đó,giọng nói đã khắc sâu vào trong tim nó từ rất lâu rồi.
-Anh đang ở trước cổng nhà em,anh vừa mới về,tối nay em đi chơi với anh nhé.
Nó chạy vội ra,anh đang đứng đó,vẫn cái dánh cao cao đó,vẫn ánh mắt trong và sáng đó,anh đã trở về.Đứng trước anh,nó đã tự nhủ là ko khóc,ko tỏ ra mềm yếu trước anh nhưng sao mà nước mắt vẫn cứ rơi,nó ko thể ngăn được những dòng nước mắt của mình.Có một bàn tay đã đưa lên chặn dòng nước mắt của nó,đó là bàn tay của anh,nó vội nắm lấy bàn tay anh lại.Nó cầm tay anh thật lâu để cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay anh,vậy ko phải là mơ nữa,vậy là anh đã thật sự trở về với nó rồi.
-Tại sao anh ko gọi điện,ko viết thư cho em?
-Anh có một lời hứa,anh phải đạt được thủ khoa trong học kì vừa qua thì anh mới có thể ra bắc để đón tết với em.Trong thời gian qua anh đã rất nhớ em,nhớ em rất nhiều nhưng anh phải dằn lòng mình lại để có thể tập trung học tập,anh nghĩ đây là một thử thách mà cả anh và em đều phải vượt qua,anh ra ngoài này mà ko báo trước với em là muốn dành tặng cho em một bất ngờ.
Những lời anh nói đã xóa tan những băn khoăn bấy lâu nay của nó,và cũng đã xóa tan đi những nỗi buồn mà nó phải chịu bấy lâu nay.
Đêm nay giao thừa,nó lại được ở bên cạnh anh để đón mừng một năm mới tôt lành.Khi những chùm pháo hoa dầu tiên được bắn lên thì trong đầu nó chỉ có một điều ước duy nhất là:được ở bên cạnh anh...mãi mãi.
Mọi người ơi hãy đọc đi,rùi cho minh ý kiến nhé