*:::*Haato*:::*
12-12-2006, 02:47 AM
Bài thơ HẠ VÀNG KỶ NIỆM
Quản trị buồn vây lấp niềm vui
Hoa Phượng rơi sân trường rực đỏ
Bằng lăng tím thả hồn trong gió
Ve kêu hoài hè hỡi ! hè ơi !
Ký túc buồn những lúc mưa rơi
Mưa tháng năm buồn theo năm tháng
Sau cơn mưa chắc trời sẽ sáng
Ánh nắng hồng thơm ngát hương hoa
Cuộc đời đầy bão tố phong ba
Cơn sóng lòng cuốn trôi tất cả
Xuân đi rồi không lời từ giã
Hạ lại về trong nỗi nhớ mong
Tháng năm này cũng sắp thi xong
Là sắp mang trong lòng nỗi nhớ
Cành phượng nào ép trong trang vở
Bài học nào ai đã bỏ quên ?
Hạ về anh nắng lại bừng lên
Tà áo trắng quyện mình trong nắng
Người xa người trong lòng trống vắng
Tình xa tình buồn lắm hạ vàng ơi !
TAMHONLANGMANG
Bài Mùa Đông Lạnh Nhất
Bên song cửa từng hạt đang tí tách
Chiều mùa đông vừa lạnh lại mưa rơi
Bước chân ai đã lặng lẽ xa rời ?
Miền đất cảng nơi chúng mình chung sống
Ai ra đi đã bỏ lại mùa đông ?
Để hạt mưa hoà trong dòng nước mắt
Hoa bằng lăng chẳng còn màu tím ngắt
Bởi mùa đông đã phai nhạt sắc hoa
Ngày trở về với nỗi nhớ thiết tha
Nhớ người đi nhớ mùa đông năm ấy
Mùa đông này là mùa đông thứ mấy ?
Tôi xa người trong nỗi nhớ cô đơn
Em ra đi em có thấy vui hơn ?
Nơi xứ người mùa đông em có lạnh
Chim bay xa có bao giờ mỏi cánh
Để trở về với khoảnh khắc năm xưa
Tôi đi tìm em trong những cơn mưa
Tìm được gì bóng người xưa đã khuất
Đi nơi đâu tìm mùa đông đã mất
Ở nơi nào vọng tiếng nói thân thương
Bằng lăng tím đứng bên những con đường
Với bóng người cùng cơn mưa chợt tạnh
Ai lang thang giữa đường phố vắng tanh
Để còn mãi một mình trong hiu quạnh
Ơi chiều đông!Hỡi chiều đông giá lạnh
Có lạnh nào bằng cái rét trong tim
Đường phố đông vẫn hoang vắng im lìm
Mùa đông này là mùa đông lạnh nhất .........
Kí Bút
Quản trị buồn vây lấp niềm vui
Hoa Phượng rơi sân trường rực đỏ
Bằng lăng tím thả hồn trong gió
Ve kêu hoài hè hỡi ! hè ơi !
Ký túc buồn những lúc mưa rơi
Mưa tháng năm buồn theo năm tháng
Sau cơn mưa chắc trời sẽ sáng
Ánh nắng hồng thơm ngát hương hoa
Cuộc đời đầy bão tố phong ba
Cơn sóng lòng cuốn trôi tất cả
Xuân đi rồi không lời từ giã
Hạ lại về trong nỗi nhớ mong
Tháng năm này cũng sắp thi xong
Là sắp mang trong lòng nỗi nhớ
Cành phượng nào ép trong trang vở
Bài học nào ai đã bỏ quên ?
Hạ về anh nắng lại bừng lên
Tà áo trắng quyện mình trong nắng
Người xa người trong lòng trống vắng
Tình xa tình buồn lắm hạ vàng ơi !
TAMHONLANGMANG
Bài Mùa Đông Lạnh Nhất
Bên song cửa từng hạt đang tí tách
Chiều mùa đông vừa lạnh lại mưa rơi
Bước chân ai đã lặng lẽ xa rời ?
Miền đất cảng nơi chúng mình chung sống
Ai ra đi đã bỏ lại mùa đông ?
Để hạt mưa hoà trong dòng nước mắt
Hoa bằng lăng chẳng còn màu tím ngắt
Bởi mùa đông đã phai nhạt sắc hoa
Ngày trở về với nỗi nhớ thiết tha
Nhớ người đi nhớ mùa đông năm ấy
Mùa đông này là mùa đông thứ mấy ?
Tôi xa người trong nỗi nhớ cô đơn
Em ra đi em có thấy vui hơn ?
Nơi xứ người mùa đông em có lạnh
Chim bay xa có bao giờ mỏi cánh
Để trở về với khoảnh khắc năm xưa
Tôi đi tìm em trong những cơn mưa
Tìm được gì bóng người xưa đã khuất
Đi nơi đâu tìm mùa đông đã mất
Ở nơi nào vọng tiếng nói thân thương
Bằng lăng tím đứng bên những con đường
Với bóng người cùng cơn mưa chợt tạnh
Ai lang thang giữa đường phố vắng tanh
Để còn mãi một mình trong hiu quạnh
Ơi chiều đông!Hỡi chiều đông giá lạnh
Có lạnh nào bằng cái rét trong tim
Đường phố đông vẫn hoang vắng im lìm
Mùa đông này là mùa đông lạnh nhất .........
Kí Bút