PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nắng đã tàn rồi anh biết không ( cho người xa xứ )



tomato123
11-12-2006, 12:03 AM
"Mỗi cuộc đời như cơn mộng lớn và ta thì không hề biết mình đang đóng kịch, mình đang nằm mơ. Nằm mơ xem kịch . . . "

Phải chăng cuộc đời là một giấc mộng mà tuổi thơ là bước khởi đầu . Tuổi thơ được nhìn qua lăng kính thời gian với những sắc màu lung linh ảo huyền cổ tích . Tuổi thơ bao giờ cũng đẹp ! Dẫu chỉ là những buổi chiều mưa nhường nhau củ khoai lang nướng sượng sùng , những trưa hè quần thảo bên quả bóng bằng nhựa hay chiều thu 4 mắt xoe tròn theo cánh diều no gió....

Mùa đông , mùa đông , mùa đông....15 năm xa quê hương , 15 lần đón mùa đông ở xứ người , mùa đông bên Anh quốc rất lạnh và nhiều sương mù nhưng đáng sợ nhất vẫn là nỗi nhớ về cố quốc . Nỗi nhớ cồn cào của đứa trẻ đói lòng mơ về bầu sữa mẹ...Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao trên đầu mỗi lá thư anh đều viết hoa và tách rời từ V I Ệ T N A M . Phải chăng anh muốn đánh vần lại từ tổ quốc thiêng liêng này ! Những cánh buồm dù trôi xa đến mấy , những cánh diều dù bay cao đến mấy... cũng bắt đầu từ những sợi dây neo . Cảm ơn anh , cảm ơn tấm lòng thơm thảo của những người xa xứ

Mùa đông còn lại mình tôi trên dốc gió cô tịch , hoang liêu . Hòn bi tuổi thơ lăn theo vòng thời gian se gỉ tận nơi nào. Tôi lặng đón mùa đông theo hơi thở của chiều...

" Nắng đã tàn rồi, anh biết không
Trời Âu vương bóng tịch dương hồng "

kiep lieu trai
17-12-2006, 06:40 AM
Ừ đã xem bài viết này nhiều lần lắm rồi , có khi đã thuộc làu gần hết nội dung của bài này , nhưng chả biết lại ko viết nổi dù chỉ 1 vài dòng ,
Là người xa xứ đã lâu năm , mỗi khi xem được những bài kiểu tương tự vầy , chạnh lòng lắm ,...:(
Phải nắng đã tàn rồi , chỉ còn lại bây giờ là những trận mưa rào, lạnh giá hơn nữa là những trận tuyết , dường như nó đang muốn bao bọc lấy xái xứ sở Kim Chi ( 김 지 ) này với một màu trắng đến lạnh hồn ,
Giá như hồi còn ở Quê nhà phải lội nước mưa đến đầu gối , thì trên cái xứ lạnh này lại phải lội tuyết trắng mà đi
Nge đến cụm từ lội tuyết có vẻ hoang đường nhỉ ??? nhưng thực ra nó cũng chả khác gì mấy khi lội nước mưa ,cứ bước từng bước chậm rãi một , nào dám bước nhanh đâu ,
Cứ thế 4 mùa tuyết trắng đã trôi qua , 4 mùa đón Noel & Năm Mới 1 mình trên đất khách...:(
Bạn bè anh em tuy nhiều & vào những dịp như vầy cũng có tổ chức gặp mặt nhau cùng vui chung niềm vui với nhau , nhưng phải đón nó trên đất khách thì niềm vui làm sao có thể trọn vẹn được...!
Noel năm nay cũng như bao mùa Noel trước , cũng là những tiết mục văn nghệ , tưởng chừng như năm nay có thể xuống thăm & cùng vui niềm vui Giáng Sinh với anh họ mình ấy vậy mà , không thể tránh khỏi được cái trách nhiệm như mỗi năm trước ,
1 tuần với những chuẩn bị cho đêm Giáng Sinh , hôm nay đã hoàn tất , vất vả thật đấy , nhưng ngắm lại cái mà mình đã tạo ra & những lời tán thưởng của mọi người cũng cảm thấy vui & phấn chấn lên hẳn .. :smile:
Mô hình Hang Đá năm nay đã có nhiều cái mới mẻ & sáng tạo hơn các năm trước , phải nói rằng nếu không có nhũng( đám Rạ ) của cậu ấy lặn lội tới cùng quê để mang về thì mình có cố gắng bao nhiêu cũng chả thấm váo đâu , thật vất vả cho cậu ấy quá :smile:

Sau tiết mục Đồng ca của nhóm Nghệ An , với bài (Jingle Bell) (http://nhacviet.vietshare.com:81/bannhacviet/tiengchuongvang.asx) & kết thúc bản đồng ca bằng bài Tiếng Hát Thiên Thần (http://traitrimxulanh1079.tripod.com/Tieng_Hat_Thien_Than.wma) Năm nay được hát điệp khúc chung với 1 người mới qua Du Học, phải nói rằng cô ta có 1 giọng hát đến mê lòng người , được hát chung với cô ấy năm nay quả là 1 bất ngờ lớn, đến thú vị :flower: & nối tiếp là tiết mục hài kịch của nhóm Sài Gòn là đến bài Đơn Ca Giáng Sinh Kỷ Niệm (http://nhacviet.vietshare.com:81/bannhacviet/giangsinhkyniem02.asx) của mình rồi , không hiểu sao trong tất cả các bài vui nhộn khác , mình lại chọn bài Thánh Ca buồn nay...!!! cũng hy vọng Noell năm nay niềm vui sẽ được nhân lên nhiều hơn , giá mình có 1 chỗ dựa tinh thần trong đêm Hồng Phúc này thì ắt niềm vui sẽ trọn vẹn lắm đây... !

éc_min
26-12-2006, 12:02 AM
Bao giờ gặp anh tôi cũng say, say mà rất tỉnh lòng mình. Say rồi để trống rỗng những nỗi buồn khôn tả. Vì sao thế anh? Và tôi nữa. Ai trả cho anh, cho tôi những mộng đời dở dang những chất ngất sâu kín tận cùng.
Tôi thương anh là bởi vì tôi thương tôi ! Chúng ta là những đứa trẻ lạc loài phiêu bạt trong đời. Làm sao đời trả lại được cho anh , cho tôi những nguyên sơ mộng mị của thưở uyên nguyên ?!
Đời đã mất niềm vui từ đó. Từ khi chúng ta nhìn ra cái xa vắng hoang vu, nỗi cô đơn tận cùng của vực thẳm chơi vơi. Thế thì, chỉ có gặp nhau hát ca gào thét và phơi phõm những ý tưởng cuồng si.Cùng vẽ lên cuộc đời những bức tranh với gam màu bức bối như Hoả Diệm Sơn nung chảy hay thả vào hồn những câu thơ hoang vắng mịt mờ như nỗi bơ vơ mà tôi và anh cùng đồng điệu song hành trong cái sa mạc đời trùng lấp.
Những cơn say, ít ra cũng cho tôi cái cảm giác người hơn , gần đời hơn.Nhưng từ đó tôi biết mầm xa vắng đã vươn cành. Sau cơn say là một nỗi buồn hoang vắng. Sau cơn đau cơ thể sẽ lành lặn nhưng tâm hồn mình đã cưu mang những vết trầy xước chơi vơi. Anh và tôi rồi sẽ hư vô trống rỗng chỉ còn rất gần nhau trong lúc này là ánh sáng của cõi tình người bồng bềnh kỳ ảo !!!

...như cuối cùng
28-12-2006, 03:37 AM
Nắng tàn rồi anh biết không....

( đêm buồn ngồi dưới ánh trăng
lòng theo con nước, lâng lâng nhớ nhà)

..............
Rồi một ngày con đi biệt xứ - đến bờ - hy vọng, niềm vui tràn dâng mắt mẹ rưng rưng . Nhận tin con – đôi quang gánh nhẹ tênh ......

Con không thể - xin quảy một đoạn đường...
.............
Vẫn mái trường quê soi bóng nước, cầu tre, con rạch, chiếc xuồng câu. Bên đường quán lá mẹ mua kẹo - để dụ con đi buổi học đầu.....
.........
Câu hát ru trưa một nghĩa đời, dù đã đi xa đường mấy dặm. Quê nghèo ấp ủ trái tim côi
.........
Những ngày gió chướng nước đầy sông, dưới bóng cây cồng xuồng ghe tránh nắng- nấu canh rau đắng , ba khiá nặn chanh. Chén chú, chén anh - tiếng cười nở rộ - lòng tong kho tộ ăn với dưa môn.
Đồng rộng, trời xanh, trắng cánh cò. Một thoáng tình quê còn nuối tiếc, bông lục bình trôi nhớ ngày thơ.........

tomato123
05-01-2007, 11:57 PM
Giấc mơ hoa cúc


Mãn thành tận đái hoàng kim giáp - bộ phim cổ trang mới nhất của đạo diễn Trương Nghệ Mưu với sự tham gia của chòm sao Củng Lợi, Châu Nhuận Phát, Châu Kiệt Luân... - đã bất ngờ được công chiếu sớm tại Bắc Kinh hôm 20 - 9 - 2006 . Thời điểm tung Mãn thành tận đái hoàng kim giáp ra thị trường sớm hơn dự kiến là để đáp ứng tiêu chuẩn tham dự giải phim nước ngoài hay nhất của Oscar năm nay.

Sẽ chẳng có gì đáng bàn nếu như đạo diễn họ Trương đặt tên phim bằng một cái tên khác.
Mãn thành tận đái hoàng kim giáp - phải chăng ông muốn trở về ngàn xưa để nuôi lại giấc mộng hoa cúc của Hoàng Sào

Cúc Hoa

Đãi đắc thu lai cửu nguyệt bát
Ngã hoa khai thời bách hoa sát
Xung thiên hương trận thấu Trường An
Mãn thành đái tận hoàng kim giáp
- Hoàng Sào -

Hoàng Sào (?-884), người Sơn Đông, năm Càn Phủ Đường, Hy Tông thứ 2 (875) cùng Vương Tiên Chi lãnh đạo nông dân khởi nghĩa, trước sau trên mười năm, có lần đánh phá kinh đô Trường An . Là một lãnh tụ nông dân nổi tiếng thời cổ đại Trung Quốc, thi hỏng mà có chí lớn, ông thường dùng hoa cúc để tự ví mình, ý nói tính can trường bất khuất, giống như hoa cúc ngạo nghễ dưới trời sương tuyết phủ, trong khi bao loài hoa khác đều tàn úa, ngầm nói lên ý chí quyết tâm của ông muốn lật đổ triều Đường.

Năm 881,nghĩa quân của Hoàng Sào tiến vào kinh đô Trường An
Chiều hôm ấy, Hoàng Sào ngồi kiệu vàng, được các tướng sĩ vây chung quanh tiến vào thành Trường An. Trăm họ dân chúng trong thành giắt già bồng trẻ, đứng chật hai bên đường chào đón. Hoàng Sào lên ngôi hoàng đế, quốc hiệu gọi là Đại Tề. Quân khởi nghĩa trải qua bảy năm đấu tranh cũng dành được thắng lợi, nhưng cuộc khởi nghĩa cuối cùng bị thất bại, do nội bộ chia rẽ, , Hoàng Sào tự sát tại Lang Hổ cốc vào năm 884 .
Dẫu ngắn ngủi thì Hoàng Sào cũng đã thực hiện được giấc mộng trong thơ :" từng đợt hương ngút trời thấu suốt Trường An, khắp thành đều mặc áo giáp vàng

Ngàn năm trước Hoàng Sào với giấc mơ hoa cúc là lật đồ nhà Đường
Ngàn năm sau Trương Nghệ Mưu với giấc mơ hoa cúc là giải Oscar

Còn ta
Còn người
Và còn ai nữa....!
....mơ về hoa cúc....:smile:

pinky_st
07-01-2007, 10:25 AM
Đông sớm ! Hàng vạn bông trắng lăn lóc trên lá úa và cỏ xanh . Chậu Cúc nhà ai xếp cánh bơ phờ, thân cúi gập tránh gió từ muôn phía . Chân người nghiến lên lá ẩm, hằn dấu trên tuyết mỏng, đếm từng bước nặng nề . Lối quen dường như dài thêm từ khi ngày đông thức giấc .....

Trời thật lạnh ! Hơi nước đọng mờ khung kính . Từng giọt mùa đông lăn dài, lăn dài, vẽ những đường ranh giới ngoằn ngoèo kỳ lạ ngăn cách bên này ấm áp, bên kia gió lạnh đầu đông . Người lữ hành cuối mặt , tay vùi sâu trong áo, di mũi giày chậm chạp trên khung màu trộn vội một mảng mùa thu chưa chín và chiều tuyết sớm ......

Hoa tuyết lao xao ! Nét nhạc nào buồn, nào dài như ngày tuyết đổ . Một, hai, ba ......, muôn ngàn chấm trắng li ti , đếm sao cho hết những hoa trời ?! ..... Nâng khung cửa nhỏ, hứng nhẹ trên tay một vài cánh tuyết, gió đưa lá vàng rơi muộn vào nhà chạy trốn mùa đông ......

Thành phố trắng ! Đèn khuya soi hoa đăng cho tuyết xôn xao nhảy múa, gió reo nhạc khánh ngân cho tuyết vui tươi xoay vòng. Từng chấm tuyết lặng rơi trên vai người như đuôi sao băng, khẽ thì thầm bên tai từng lời mơ ước ......

Ngỡ đã quên được rồi
Những gì không thể có
Ngỡ con tim ngủ vùi
Tháng ngày băng giá cũ

Chạm vào miền ký ức
Tro tàn rắc bỏng tay
Mới hay lòng vẫn nhớ
Một nét đông hao gầy

éc_min
01-02-2007, 01:46 AM
Bên Đời Hiu Quạnh (http://vnthuquan.net/nhac/data/605.asf)

"Một lần chợt nghe quê quán tôi xưa, giọng người gọi tôi nghe tiếng rất nhu mì. Lòng thật bình yên mà sao buồn thế. Giật mình nhìn tôi ngồi hát bao giờ. Rồi một lần kia khăn gói đi xa, tưởng rằng được quên thương nhớ nơi quê nhà. Lòng thật bình yên mà sao buồn thế. Giật mình nhìn tôi ngồi khóc bao giờ. Đường nào quạnh hiu tôi đã đi qua, đường về tình tôi có nắng rất la đà. Đường thật lặng yên không gì nhớ. Giật mình nhìn quanh ồ phố xa lạ. Đường nào dìu tôi đi đến cơn say. Một lần nằm mơ tôi thấy tôi qua đời. Dù thật lệ rơi lòng không buồn mấy. Giật mình tỉnh ra ồ nắng lên rồi"

Mượn bài hát của Trịnh Công Sơn để trải lòng mình vậy.
Có điều gì đó trong ta đang òa vỡ dù vẫn chưa xác định được là vui hay buồn, chỉ biết "ta đang mơ giấc mộng dài" và không mong có người lay mình ra khỏi cơn mơ ấy.

Trước mặt là một con đường mới thay cho cánh rừng đã khép lại phía sau lưng, ta tiếp cuộc hành trình của mình bằng những bước chân dò dẫm. Đến bao giờ ta mới được nghe cây cỏ cất tiếng hát khi cơn mưa của đất trời đổ xuống? Ta không biết nhưng chắc chắn rằng điều đó sẽ không là giấc mơ mãi mãi.

Ngoài kia, nắng bắt đầu lên…

éc_min
08-02-2007, 02:30 AM
Thủa bé, món đồ chơi quý giá nhất mà hắn có được là con lật đật.
Ngả nghiêng
Nghiêng ngả
Leng keng
Nhưng dù làm thế nào đi chăng nữa, con lật đật vẫn đứng thẳng trở lại vì cái khối nặng phía dưới thân nó không cho phép nó nằm xuống.

Hắn lớn lên với từng kỳ vọng của người thân hắn.
Rồi
Hắn cũng phải vào đời.
Ngả nghiêng
Nghiêng ngả
Leng keng
Cuộc sống thực tế không phải là một nơi yên bình cho một đứa trẻ bé bỏng là hắn ngày ấy nương thân.
Hắn phải tập cho mình cái thói quen đứng thẳng.
Tích cóp cho mình cái khối nặng phía dưới thân.
Cái khối nặng ấy …
Là tiền.
Là danh vọng.
Là ….

Có những người vỗ tay khen ngợi hắn khi thấy cuộc đời không dìm chết được hắn, vỗ tay khen con lật đật đứng thẳng trở lại mặc dù cuộc sống làm cho ngả nghiêng.
Những cái vỗ tay.
Thật lòng hay giả dối thì có trời biết được.
Điều hắn biết
Là sau khi con lật đật nằm thẳng cẳng vì mất cái khối nặng làm trọng tâm ấy.
Có những người cười
Nụ cười đầy những mỉa mai. Những con người không xa lạ gì với hắn.
Hắn chỉ là một con lật đật trong mắt mọi người.
Thật tệ.
Nhưng biết đâu..
Con lật đật luôn đứng thẳng vì cuộc đời này muốn nó thế, con người muốn nó thế.
Thật sự…
Nó chỉ ước mơ được một lần …..nằm xuống nghỉ ngơi.


Kế nhà hắn ở Hà Nội có một bà mẹ già đơn độc, với một cậu con trai.
Cuộc sống của bà là đầy ắp những bất hạnh, ngay cả đứa con ruột của bà cũng là chứng tích đầy đau buồn, là một minh chứng xác thực của sự bạc bẽo tình cảm của đám đàn ông.
Bà sống, và đặt tất cả kỳ vọng vào con trai mình.
Nó học rất giỏi.
Rất giỏi.
Bà luôn nói với nó : ‘ Con phải học thật giỏi, con phải chứng minh cho một người đàn ông khác biết rằng, không cần lão ta, mẹ vẫn có thể nuôi con nên người”.
Đứa con trai học, học, và học.
Một ngày nọ, trong một buổi thi trường Đại Học, nó ngất đi.
Khi tỉnh lại, nó không còn là nó nữa.
U u mê mê, lảm nhảm.
Nó bị tâm thần.
Sáng nào nó cũng quát ầm lên cả xóm nghe : “ Năm trăm năm trước ta là Tề Thiên Đại Thánh, ta học rất giỏi, ta giỏi hơn cả Thủ Tướng”
Bà mẹ chỉ còn biết đau xót nhìn, từng giòng lệ chảy dài trên má.
Hắn biết
Thêm một con lật đật nữa được hình thành, và con lật đật ấy quá tải vì chính cái khối nặng làm trọng tâm ấy.
Thật buồn.

tomato123
22-02-2007, 06:12 AM
Bệnh vẫn phải đi làm , mà đi làm làm thì đời nào hết bệnh , cho nên hôm nay nghỉ :D :D
Định viết một cái gì đó nhưng chẳng biết viết gì, chán thật ! Cũng may đầu năm đã khai bút viết về TCS......Hy vọng... tất nhiên.... là hy vọng..............

Quasimodo
28-03-2007, 10:20 AM
Có đôi lần em hỏi ta rằng :
- Gió có dáng hình thế nào ?
- Sắc màu thật sự của gió ?
- Có bao giờ anh gặp lại cơn gió cũ không ?

Ta chỉ biết mỉm cười. Duy có điều , gió cứ đi đi về về theo sự tuần hoàn vô hạn định của năm , mùa . Ta cũng như gió có đi đâu rồi cũng về lại về nơi này.....


Mưa đêm
Ngọn đèn đường như chiếc vòi sen phun mưa xối xã , mưa dội từ trong tâm hắn ra mi mắt. Hai dòng nóng lạnh hoà vào từng bước chân nặng nề của hắn . Hắn bước đi lầm lủi giữa vũ điệu rock quay cuồng của đoàn xe tải chở hàng về thành phố.

12 giờ đêm. Vẫn mưa...
Xa lộ Hà Nội dài hun hút...

Quasimodo
17-07-2007, 09:40 AM
Không biết tự khi nào hắn có thói quen đi dạo dưới mưa ,xoè tay qua ô cửa nhỏ đón những giọt mưa rơi . Có lẽ vì hắn thích những câu chuyện về mưa : Mưa là nước mắt của thiên đường , người trên thiên đường thường khóc khi họ hạnh phúc . Hắn xòe tay đón hạt mưa to nhất ,hạt mưa vỡ tung toé. Hắn xoè tay đón hạnh phúc , hạnh phúc tan dần...Có thằng nhóc đuổi theo cơn mưa mong tìm hạnh phúc.

Lại có người nói với hằn rằng : Mưa là nước mắt trả về nỗi nhớ. Nước mắt của những người xa xứ nhớ về quê hương , nước mắt của những người yêu nhớ về nhau sẽ hóa thành mây. Mây sẽ trôi về quê hương của họ ,mây trôi đến bên cạnh người mà họ yêu thương ngưng đọng thành mưa. Hắn xoè tay đón mưa để xem trong muôn vạn hạt mưa ấy , có hạt nào là nỗi nhớ về hắn không !

Thật buồn cười là mãi đến bây giờ hắn vẫn còn giữ thói quen vớ vẫn ấy .