Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Nỗi nhớ



langtusitinh
10-12-2006, 11:24 AM
Phía chân trời hoàng hôn dần nhắm mắt
Bỏ lại sau lưng những vạt nắng cuối cùng
Cánh chim chiều mỏi mệt tìm tổ ấm
Bỏ mặc không gian cho bóng đêm bao trùm

Phố lại lên đèn chống lại màn đêm đang ngự trị
Lại một ngày trôi qua trong vô vị
Tri kỷ bên tôi vẫn những vòng khói vô tình
Và vẫn ban công đó từng ngày tôi vẫn đợi bóng hình em

Dai dẳng,mãnh liệt nỗi nhớ từ nơi đâu?
Từ đại dương xanh đang cuộn sóng trở vê?
Hay là đã từ tiền kiếp đam mê?
Về đây tích tụ thành một tình yêu ngàn năm không có tuổi

Viên sỏi nhỏ đủ khuấy hò xao động
Chút bụi đường cũng đủ làm mắt cay
Làm sao đây khi hồn lỡ rơi biển nhớ
Tôi phải làm sao khi nỗi nhớ lại dâng đầy?

Nhớ mắt thuỷ tinh long lanh nhìn nắng sớm
Nhớ mái tóc huyền thả xuống bờ vai xinh
Nhớ dáng thướt tha trong vũ điệu những thiên thần
Nhớ bàn tay ngọc lướt vĩ cầm thiết tha

Nhớ dáng co ro em nép vào trong sương lạnh
Nhớ vẻ ngại ngùng che giấu nụ cười duyên
Và đâu đó trong bóng tối lặng im
Mỉm cười tôi tìm được chút nắng khuya êm dịu

Không rực rỡ không lộng lẫy chẳng kiêu sa
Không "tuyệt sắc giai nhân" cũng chẳng "đổ nước nghiêng thành"
Khiêm nhường mộc mạc chịu khó chịu thương
Và như thê...tôi yêu em từ những điều bình dị nhất