PDA

Xem đầy đủ chức năng : Xa rồi _mới biết tim có người



conhoc_dangthuong
10-12-2006, 05:34 AM
Lần đầu gặp nhau ,trong mắt nhỏ, tên ấy chỉ là một thằng nhóc thôi.Cũng phải ! Tên ấy kém nhỏ 2 tuổi mà. Phút đầu tiên đó , nhỏ chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có 1 ngày phải khóc vì tên nhóc ấy.
Nhỏ đã từng cười 1 cô bạn gái khi nó thích 1 tên con trai nhỏ tuổi hơn nó.Đơn giản vì nhỏ nghĩ người ta không thể nào quen ai đó nhỏ tuổi hơn mình.Nhỏ sẽ luôn nghĩ vậy nếu như ngày đó không gặp nhóc...............
Nhỏ đăng ký 1 khoá học Anh văn ở Trung Tâm tin học , thế là nhỏ gặp nhóc .Nhóc kém nhỏ 2 tuổi.Nhóc giống "tên ấy" -tên con trai đã từng nắm giữ trái tim nhỏ.Nhỏ thấy hình bóng của tên ấy ở nhóc.Từ nụ cười , ánh mắt và cả cái cử chỉ đó cũng không khác gì so với tên ấy của nhỏ ngày xưa. Một lần , nhỏ đã ngồi thẩn thờ nhìn nụ cười của nhóc ,nhóc chợt nhìn nhỏ cười" Làm gì chị nhìn em hoài vậy ".Nhỏ bảo" Tại chị thấy cưng giống một người mà chị wen !.Thế ah! Nhóc lại cười.Nhỏ bỗng tìm lại được cái cảm giác mà nhỏ nghĩ rằng sẽ ko bao giờ có đươc nữa từ khi tên ấy bỏ nhỏ mà đi.
Lúc đầu , nhỏ cho rằng tại nhóc giống tên ấy nên nhỏ mới có cảm giác đó.Thế nhưng , nhỏ thấy rằng dù rất giống nhưng nhóc ko phải là tên ấy.Nhóc có những cái rất riêng và rất là dễ thương.Không biết từ bao giờ nhỏ đã buồn khi một buổi học nào đó , nhóc vô tâm với nhỏ.Và cả những lần nhỏ vui như hội khi nhóc quan tâm và cười với nhỏ.........
Cấp III , nhỏ không còn những chiều lang thang hay còn 1 cái gì đó có thể làm nhỏ cười.Cấp III nhỏ cô đơn và trống trải lắm.Tứ khi gặp nhóc , trong cuộc sống của nhỏ đã có hi vọng và niềm vui.Nhỏ luôn mong thứ 3 , thứ 5 , thứ 7 để nhỏ có thể gặp nhóc. Nhỏ ngốc wa' phải không?, chỉ có nhóc mà nhỏ cho rằng đó là niềm vui của mình , Và vì thế nhỏ đã nỗ lực , đã hi vọng , đã cườ rất nhiều.
Chính vì thế mà khi nhóc đi , nhỏ cũng buồn nhiều như vậy...........
Vào 1 ngày, trời mưa to lắm , lòng nhỏ cũng như có 1 trận mưa không biết bao giờ dứt. Ngồi trong lớp học , nhỏ cứ đợi.5 phút , 10 phút , 20 phút...thời gian cứ thế mà trôi cho đến khi nhỏ không còn hi vọng nào nữa.Bạn bè nhóc bảo nhóc nghỉ luôn rồi
Nhỏ thât sự bị sốc và hụt hẫng.Nhỏ mất cái gì ư.hình như là cái gì đó quan trọng lắm mà nhỏ không nói ra được.Đêm đó , nhỏ khóc-.1 tên nhóc kém nhỏ 2 tuổi đã làm nhỏ khóc.Tất cả như 1 giấc mơ.Và khi tỉnh lại nhỏ thấy mắt mình nhoà lệ....Khi nhóc đi rồi nhỏ mới hiểu :Nhỏ mến nhóc nhiều lắm.Nhỏ nhận ra điều đó khi hình bóng ấy ko còn ở bên cạnh nhỏ nữa
Nhỏ nghĩ nhóc cũng thích nhỏ.Nhỏ lầm.Cảm giác của nhỏ một lần nữa lại sai lần thứ 2.Lần thứ nhất là khi nó bảo tên ấy cũng mến nhỏ như tình cảm nhỏ dành cho tên ấy - nhưng không.Giờ cũng thế.Khi nhóc đi nhỏ mới hiểu : Nhóc chưa hề thích nhỏ bao giờ.....
Nhóc ko thích học nữa , nhóc nghỉ.Đối với nhóc chẳng có gì. chỉ có nhỏ-.người mang một tình cảm ko thể nào nói ra được giờ ngồi đây khóc.Nhỏ ngốc thật , rất ngốc.Nhỏ đã từng cười người ta.Nhưng giờ , nhỏ lại phải cười chính bản thân mình...Nhỏ wa' mơ mộng , wa' đặt hi vọng vào nhóc.Lỗi tại nhỏ , tất cả tại nhỏ...........
Nhỏ mong 1 lần đối diện với tình cảm thật của mình , nhỏ muốn nói với nhóc rằng "Nhỏ mến nhóc..!".Nhưng nhỏ sẽ không bao giờ còn có dịp để nói câu đó nữa.
Chúc nhóc hạnh phúc , nhóc mãi không bao giờ biết được mình đã làm cho một người con gái phải khóc -Và nhóc cũng ko bao giờ nghĩ rằng người con gái ấy là nhỏ......