phong lan
20-06-2005, 03:04 AM
nắng đả tắt, trường đà tan rồi đó
nầy o kia sao đứng đấy chưa về ?
ôi tội chưa, tóc thề bay trong gió
và đường về còn đợi gót chân mê
tay tháp bút sao giận hờn tà áo ?
dày vò chi cho nhầu cả áo tơ
hảy để anh nhốt mơ trong tay áo
và đêm về anh dệt những vần thơ
đôi ngọc bích sao nhìn chi mây trắng
mây bay bay xa tít ở trên trời
o có biết cả hồn anh trống vắng ?
đợi o về buồn lắm tựa chiều rơi
nầy vành nón nghiêng nghiêng che mái tóc
đôi dòng thơ ai viết giữa lá mơ ?
lạ chưa tề, ai nhốt hương trong tóc ?
hỏi o nè, mần răng chẳng mộng mơ ?
chao ơi tội, đôi hàm răng như ngọc
sao nỡ lòng nhốt kín giữa môi thơm
thử cười đi cho nhật nguyệt dổi hờn
cho hoa cỏ ngại ngùng thêm mắc cở
sao lạ rứa, o quay lưng sao nỡ
tội một người mơ mộng giữa vai thon
những sóng lòng gọi hồn lên bở ngỡ
lối nhân duyên anh đi mãi đến ...mòn
nầy o hởi, liếc háy chi nhiều thế
sao triều dâng giữa mắt biếc lưu ly ?
ôi ánh mắt mênh mông như trời bể
hồn thơ say ngơ ngẫn biết nói gì ?
hởi đôi má nuột nà như trái chín
anh tham lam... thèm cắn trộm đôi lần
hồn ngu ngơ ôm mộng đời phong kín
theo gió ngàn về trọ giữa ngàn mây
nầy tập vở trong vòng tay gió bảo
ngủ ngoan nha trôi mãi giữa giấc mơ
ô lạ rứa, tự dưng hồn khẻ bảo
phải chi mình là... trang vở ngây thơ
nắng đả tắt, chiều cũng tàn rồi đó
về đi o cho đôi bước song song
thẹn thùng chi đả quen nhau rồi đó
sóng dòng sông nào ví được sóng lòng
vai kề vai bởi đời là cuộc lữ
cho chân chim rộn rả nẻo đường trần
o và anh,... hai ta cùng viết... sữ
cho ngàn sau mãi đậm nghĩa chung thân
nầy o kia sao đứng đấy chưa về ?
ôi tội chưa, tóc thề bay trong gió
và đường về còn đợi gót chân mê
tay tháp bút sao giận hờn tà áo ?
dày vò chi cho nhầu cả áo tơ
hảy để anh nhốt mơ trong tay áo
và đêm về anh dệt những vần thơ
đôi ngọc bích sao nhìn chi mây trắng
mây bay bay xa tít ở trên trời
o có biết cả hồn anh trống vắng ?
đợi o về buồn lắm tựa chiều rơi
nầy vành nón nghiêng nghiêng che mái tóc
đôi dòng thơ ai viết giữa lá mơ ?
lạ chưa tề, ai nhốt hương trong tóc ?
hỏi o nè, mần răng chẳng mộng mơ ?
chao ơi tội, đôi hàm răng như ngọc
sao nỡ lòng nhốt kín giữa môi thơm
thử cười đi cho nhật nguyệt dổi hờn
cho hoa cỏ ngại ngùng thêm mắc cở
sao lạ rứa, o quay lưng sao nỡ
tội một người mơ mộng giữa vai thon
những sóng lòng gọi hồn lên bở ngỡ
lối nhân duyên anh đi mãi đến ...mòn
nầy o hởi, liếc háy chi nhiều thế
sao triều dâng giữa mắt biếc lưu ly ?
ôi ánh mắt mênh mông như trời bể
hồn thơ say ngơ ngẫn biết nói gì ?
hởi đôi má nuột nà như trái chín
anh tham lam... thèm cắn trộm đôi lần
hồn ngu ngơ ôm mộng đời phong kín
theo gió ngàn về trọ giữa ngàn mây
nầy tập vở trong vòng tay gió bảo
ngủ ngoan nha trôi mãi giữa giấc mơ
ô lạ rứa, tự dưng hồn khẻ bảo
phải chi mình là... trang vở ngây thơ
nắng đả tắt, chiều cũng tàn rồi đó
về đi o cho đôi bước song song
thẹn thùng chi đả quen nhau rồi đó
sóng dòng sông nào ví được sóng lòng
vai kề vai bởi đời là cuộc lữ
cho chân chim rộn rả nẻo đường trần
o và anh,... hai ta cùng viết... sữ
cho ngàn sau mãi đậm nghĩa chung thân