PDA

Xem đầy đủ chức năng : Về thương màu áo trắng



phong lan
20-06-2005, 02:46 AM
gió đi vắng nên mây còn đứng đó
buổi tan trường bụi cát đợi gót chân
có quen không, cớ vì sao anh ngõ ?
lạ chưa tề sao hồn lại lâng lâng ?

chiều trang rộng, chiều nhớ mây, rất tội
áo chơi vơi, áo nhớ gió, rất hiền
tóc che ngang, liếc nhìn ai, rất vội ?
giận môi mềm sao cười nụ rất duyên ?

tay hư quá, ai mượn vò tà áo
đôi chân hư, quên cả lối đi quen
hồn hư nhé, nhốt mơ trong tay áo
và anh hư, làm bé thẹn đến nhè

mây trời nửa, hư ghê mưa nhỏ hạt
mái hiên hư, chẳng che kín đôi tà
bé cũng hư, gởi mơ theo gió bạt
mãi trầm tư chẳng chịu bước đi xa

người chi lạ, mầm răng vô duyên rứa
bắt đền nha, làm má đỏ biết không ?
bé chẳng về, anh đứng chờ chi nửa ?
hay mong mưa, dài mãi đến mùa đông ?