PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tình yêu đầu tiên - Trò chơi cuối cùng



*pInk horizon*
06-12-2006, 09:09 AM
Em vẫn biết mình là kẻ vô tâm
Bỏ lại sau lưng lời tỏ tinh vội vã
Em không nhận nên người đành xa lạ
Gặp giữa đường sao lại phải quay đi
Em mong sao còn lại chút gì
Của hai tiếng bạn bè thân mến ấy
Lại trách mình sao dửng dưng đến thế
Để tàu anh phải tìm bến ga xa
Em nhiều lúc chẳng hiểu nổi mình đâu
Nên em mãi hoài niệm tuổi hồn nhiên chân đất
Nên không dám tin lời anh là chân thật
Sợ tình đầu cũng giống một trò chơi
Nên không cùng anh đi suốt cuộc đời
Đừng giận nhé -Xin anh đừng giận nhé
Đừng coi em là người xa lạ
Ta mãi là bạn tốt được không anh?

ChangKhoAnhKiet
08-12-2006, 03:57 AM
Anh muốn đâu biến mình thành "xa lạ"
Nghe đau lòng xót dạ lắm em ơi
Nhưng tình yêu thật không nói nên lời
Nó ra sao chẳng thể nào phân giải

Anh muốn lắm mình là bạn thân mãi
Như ngày nào chưa nói tiếng yêu nhau
Những ngày vui hai đứa chung mái đầu
Biết gì đâu tuổi thơ thời mới lớn

Anh xin em chớ đừng nên hờn giận
Sầu làm gì cho tình bạn buồn thêm
Hãy sống vui để giây phút êm đềm
Của ngày xưa thành giấc mơ êm ái!

Anh Kiệt

văn bờm tiên sinh
09-12-2006, 07:42 AM
CÓ NHỮNG LÚC TRONG LÒNG ANH BUỒN LẮM
CHẮC RẰNG EM CŨNG HIỂU TẠI SAO
MÌNH YÊU NHAU EM BẢO LÀ NGỘ NHẬN
NÓI CHIA TAY ANH THẤY THẬT NGHẸN NGÀO
:tim: :tim: :dd:
chỉ thấy tiếc thấy buồn thấy cô đơn

*pInk horizon*
09-12-2006, 10:53 PM
Em chẳng hờn cũng chẳng giận anh đâu
Chỉ mong anh đừng xem em " người lạ "
Lúc gặp nhau anh đừng vờ im lặng
Để em một mình lạc lõng giữa phố đông
Tình yêu với em không là ngộ nhận
Em chỉ sợ mình chưa đủ lớn
Sợ tình yêu này là giây phút thoáng qua.

ChangKhoAnhKiet
10-12-2006, 12:33 AM
Anh muốn đâu giả vờ làm "người lạ"
Để em buồn, em sầu cả mùa xuân
Nhưng trong tâm, anh vẫn thấy ngại ngần
Như có gì, cản ngăn tình anh đó

Anh yêu em qua những ngày nắng gió
Nhiều khổ sầu, chắc em chẳng biết đâu
Muốn nói cùng ai, hai đứa xây nhịp cầu
"Trọn đời ta, không bao giờ xa nhé"

Nhưng anh sợ, nên môi chẳng dám hé
Lời nồng nàn khe khẽ tiếng yêu em
Sợ người ta, nói lên tiếng "hổng thèm"
Sợ gặp nhau, em trở nên e ngại

Lòng của em, anh biết đâu phân giải
Lỡ em yêu rồi, chung tình với người ta
Thì anh làm sao, đối đầu với thật thà
Rằng em đã, có người xây hạnh phúc

Nhiều trái ngang, cho nên nhiều bức xúc
Để hai đứa mình, phải khổ cực truân truyên
Một lần thôi, xin em hứa lời nguyền
Anh nguyện mãi, khắc sâu vào tâm trí...

Anh Kiệt

*pInk horizon*
10-12-2006, 05:28 AM
Tàu của anh đã cập bến ga xa
Xin đừng nói lời yêu thương em nữa
Tất cả bây giờ đã là dĩ vãng
Hãy sống vì hiện tại nhé anh
Em chẳng vui đâu khi anh vẫn nhớ mong
Chị ấy sẽ buồn khi trong anh còn bóng hình xưa cũ
Em chỉ mong mình còn là bạn
Để khi buồn em có thể sẻ chia

*pInk horizon*
10-12-2006, 06:47 AM
Thôi người ơi đừng đến nữa
Gian dối làm chi cho đau nhói lòng em
Em biết mình chỉ là cơn mưa mong manh
Không đủ ướt cả khoảng trời mùa hạ
Thôi chẳng phải tiễn đưa
Để em một mình trên con đường xa lắc
Thôi có gì đâu mà phải buồn phải khóc
Hai mươi rồi chẳng phải trẻ con
Rồi ngày mai chắc nắng lại lên thôi
Ta ngu ngơ bước qua thời nông nổi
Có một cánh chuồn bay rất vội
Chới với một mình như nói một điều chi

*pInk horizon*
10-12-2006, 06:53 AM
Chẳng còn nữa những mùa đông xa xưa
Chẳng còn nữa ước mơ về một miền cổ tích
Em đã khóc khi mình hai mươi tuổi
Ừ ! Thì người đã quên
Nhớ làm chi con bé nhà bên
Chỉ biết ví mình như lọ lem thuở nọ
Chỉ biết làm những bài thơ buồn dang dở
Thả lên trời vu vơ....
Em chỉ một mình thôi đi về dưới mưa rơi
Chẳng thể nào tựa bờ vai ấm
Đã bao lần em dối lòng huyễn hoặc
Thế mà người vẫn xa.....
Rồi một ngày em bất chợt nhận ra
Mình chẳng thể là gì hơn được nữa
Chỉ là loài xương rồng nở trong lòng sa mạc
Chết khát giữa tin yêu.....................

*pInk horizon*
10-12-2006, 07:11 AM
Em chẳng thể tin vào những câu thơ
Những hạnh phúc lành nguyên trong ước mơ cổ tích
Dáng hoàng tử mờ dần sau trang sách
Và lọ lem ,vẫn cứ đến thế suốt đời
Em đã khóc cạn mình cho những mùa thu
Nhưng cũng chẳng thể níu người ở lại
Tất cả đến rồi ra đi như cổ tích
Chỉ còn lại mình em.... và mùa thu bơ vơ

*pInk horizon*
10-12-2006, 07:16 AM
Giá biết rằng điều đó sẽ xảy ra
Em sẽ chẳng ước làm gì cho tội nghiệp
Hạnh phúc nhiệm màu chỉ còn trong cổ tích
Bảy sắc cầu vồng lặn lội cuối trời xa...........
Giá biết rằng điều ấy sẽ xảy ra
Em sẽ chẳng hát câu đồng dao vụng dại
Xui chú bướm lạc miền hoa cải
Tháng ba gầy gánh nỗi nhớ qua sông
Giá biết rằng sẽ có ngày anh đến với người ta
Em sẽ chẳng dỗi hờn thêm nữa
Ừ ! Thế đấy giá như mà biết vậy
Em bây giờ - không em của ngày xưa

*pInk horizon*
10-12-2006, 07:22 AM
Chỉ còn lại mình em
Với nỗi nhớ tháng ba cồn cào da diết
Vô tâm thế làm sao anh biết
Bản tình ca xưa
bây giơ......gió đánh vỡ làm đôi
Em có nên đi về nữa hay thôi
Nơi tháng ba nhưng nhức màu hoa tím
Điều nhỏ bé , giản đơn , điều em thường ao ước
Anh lấy đi rồi sao không trả cho em?
Em lại đi về với những câu thơ
Bởi những điều dang dở và khát khao cháy bỏng
Ở ngoài kia sao bình yên đến thế
Chỉ có mình em - không anh - không tháng ba

Mr.Ngọc
11-12-2006, 09:52 PM
Em biết không......
Những con đường anh đi qua rồi sẽ đưa anh về chốn cũ
Và ở nơi đó có em
Những lần yêu không thật với con tim
Em biết đấy vì nó là cuộc sống
Đừng dại khờ....nữa nhé.. biết không

*pInk horizon*
11-12-2006, 11:42 PM
Những con đường sẽ đưa anh về chốn cũ
Nhưng em sẽ chẳng còn nơi đó đâu anh
Đừng nói cuộc sống là như thế
Là những lần yêu không thật với con tim
Chỉ bởi tại "trái tim anh quá lớn "
Nên em bây giờ chẳng thể giữ được anh

*pInk horizon*
02-04-2007, 04:57 AM
Ném câu thơ vào thinh không
Nhận lại cho mình nỗi buồn diệu vợi
Xa quá rồi tình yêu ơi
Cơn mưa chiều ướt sũng cả đôi môi
Run rẩy nhớ một thời xa lắc
Anh đã tung tình yêu trong trò chơi xúc xắc
Mà không mặt nào có tên em
Ném câu thơ vào đêm
Gom góp niềm vui rất tội
Xa quá rồi....!
Tuổi hai mươi