PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hoài niệm



beyeuchu
04-12-2006, 02:45 AM
Có những lúc một mình em lang thang trên nẽo vắng, những cơn gió cuối đông thổi vào làm em tê cóng tâm hồn - nơi ấy, ước một lần cùng anh vui đùa... Nơi đây đã cuối năm rồi, lớp bụi thời gian cũng hông thể đủ để che mờ đi những kỷ niệm. Em vẫn nơi đây, vẫn hoài mong cùng những kỷ niệm - nơi xa ấy...

Kỷ niệm quá xa xôi mà gần gũi - chỉ người đi mãi hông về, muốn quên đi những kỷ niệm nhưng đành bất lực với trái tim, anh ra đi chỉ còn lại kỷ niệm - kỷ niệm bạt ngàn - một năm để yêu anh và cả một đời có thể cũng hông quên được...

Đôi khi em hông muốn nhìn lại, hông muốn quay lại và nhớ lại. Nhưng, lại "nhưng" một cách thê thảm, em lại thua cuộc hoàn toàn trước kỷ niệm, thời gian "tát" vào em những cái "tát" buốt giá, khắc nghiệt và buồn rầu.

Kỷ niệm là gì , nhiều khi em tự hỏi mình như một thứ triết lý của hoài niệm, những hồi ức dường như có lý lẽ sống của riêng nó, em đã chiêm nghiệm được điều này khi đối diện với chính mình.

Một chiều lang thang.....
* Cuối cùng anh cũng bỏ em mà ra đi, để lại nơi đây bao kỷ niệm cùng một mối tình, một ký ức, một quá khứ...

* Thành phố, những ngày nắng gay gắt. Em cứ từng chiều chờ đợi, chờ đợi một cơn mưa bất chợt đi qua. Dù đôi khi chỉ là một cơn mưa rào cũng có thể xóa đi phần nào lớp bụi phủ mờ lên tâm trí mình. Nhưng em chờ đợi trong vô vọng , vô vọng như đã mười năm trôi qua rồi vậy - dẫu biết rằng thời gian ta xa nhau cũng chỉ chưa bằng một nữa.

* Nhiều lần em trở về chốn cũ, nơi chúng ta gặp và quen nhau ngày nào, vẫn chẳng có gì thay đổi, tất cả những kỷ vật vẫn còn đó, nhưng tình yêu của em ngày nào thì hông còn nữa. Em ngồi lại nơi xưa, lặng lẽ hằng giờ, nhớ lại " anh của ngày xưa...". Em nhớ anh đến cồn cào gan ruột, anh đâu rồi hỡi người yêu của em?

* Tình yêu trong em thật khó diễn tả, em chưa thể "tận hưởng" hết niềm hạnh phúc tình yêu đầu đời thì lại phải "gù lưng" vì những hoài niệm đớn đau, anh có bao giờ hiểu được điều đó hông anh? Em vẫn đến những nơi mà chúng ta từng đi qua, những tán cây giờ trơ trọi một mình, những cánh hoa xưa rơi lã tả trong gió, giờ chẳng còn ai kết nhặt nó tặng em, em một mình ngồi xếp lại tên hai chúng mình mà lòng tràn ngập nỗi nhớ mong...

* Thành phố vẫn những con đường xưa, chốn hẹn hò hôm nao vẫn in đậm trong em dù qua bao thời gian, anh biết hông, đôi khi đang đi trên những con đường, nghĩ rằng chỉ cần quay lại đó thì em sẽ có thể gặp anh, chỉ cần quay mặt lại thì hình bóng anh hiện ra trước mặt mình. Anh ở đó, nhẹ nhàng, bao dung và thân ái biết nhường nào. Vậy mà ta hông thể ở bên nhau vì những rào cản và em đành lẳng lặng đứng nhìn rào cản đó chia cắt dần tình yêu chúng ta, tách dần anh xa em từng ngày, em quay về trong sự đau đớn của con tim khi anh đã dần khuất xa...

* Những dòng này như những hoài niệm cho một mối tình đẹp khi anh đã xa. Nhưng em vẫn mong có một ngày nào đó vẫn sẽ gặp được anh cho dù có xa xôi đến thế nào thì lòng em vẫn mãi đợi chờ, trái tim em vẫn ấp ủ hình bóng anh với bao nỗi nhớ...

girl_lanhlung_koyeuai_89
04-12-2006, 05:17 AM
và cả con đường em đi cũng có hình bóng anh. nhưng đó mãi mãi vẫn là hoài niệm