PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chiếc Giày Chân Trái



Người Điên Yêu Thơ
29-11-2006, 03:06 AM
Này cô bé mang giày chân trái
Mất giày không lo kiếm đi em
Nếu như mà đá cắt chân em
Thì lại khiến lòng anh đau xót

Anh không muốn nhìn em nhảy nhót
Bởi giày em chỉ có một bên
Mua bao nhiêu? Nói để anh đền
Mang chi mãi một bên chân trái

Chiếc bên phải để anh đoán đại
Hay là em đem chọi người ta
Chẳng những không trúng, tệ hơn là
Chiếc bên phải người ta lấy mất

Nếu anh lỡ có mà đoán trật
Thì xin em bỏ quá cho dùm
Cũng đừng nên la réo um sùm
Tại anh có chiếc giày chân phải

tiểu thư lang thang
29-11-2006, 08:23 PM
Có cô bé chỉ đi giày một chiếc
Ai nhìn vào cũng thấy lạ lùng ghê
Người thì cười nhạo,kẻ trách chê
Cái cô bé chỉ đi giày một chiếc

Người ta tò mò vì lẽ gì chẳng biết
Tại vì sao chỉ có một chiếc giày ?
Chiếc bên kia đang thất lạc đâu đây ?
Người ta hỏi rồi người ta xét đoán

Một chiếc giày nào có ai người bán
Đâu phải cái gì cũng có thể tìm mua
Đi giày một bên cũng không phải trò đùa
Chênh vênh ấy, nào ai mong muốn thế!

Bao chiếc giày cô bé đà đi thử
Vẫn chỉ là khập khiễng với chông chênh
Thà cứ đi một chiếc cập kênh
Còn hơn xỏ một chiếc giày miễn cưỡng

Chiếc giày chân phải nào ai người có được ?
Tự bao lâu em vẫn mải miết tìm
Chiếc giày chân trái cũng chờ đợi cùng em
Chờ một ngày sánh đôi bên yêu dấu

Có nỗi buồn ai là người hiểu thấu
Con đường thì dài những đơn độc lẻ loi
Đâu mới là bình an em nương náu ?
Một chiếc giày nên chẳng thể thành đôi...

Người Điên Yêu Thơ
30-11-2006, 12:37 AM
Chiếc giày chân trái em đi
Lòng em biết có nghĩ gì hay không
Còn anh thương một má hồng
Dưng không bỗng chịu long đong giữa đời
Nói thì nghe tưởng đùa chơi
Giày đi một chiếc hỏi thời làm sao
Anh mong chờ đến khi nào
Hai đôi gót nhỏ sa vào tay anh
Trắng đêm anh sẽ hoàn thành
Chiếc giày chân phải để dành em mang
Đời anh không quí bạc vàng
Đời anh mong chỉ có nàng bên anh
Nếu mà duyên nợ không thành
Cô đơn một kiếp anh đành mang theo
Thợ giày tuy có hơi nghèo
Nhưng giàu thứ khác, giày treo đầy nhà
Lại đây nói nhỏ chút nha
Giày anh làm đó chỉ là một bên

tiểu thư lang thang
30-11-2006, 12:54 AM
Chiếc giày chân trái em đi
Bao nhiêu chống chếnh cũng vì dở dang
Thì em chấp nhận đa đoan
Tại sao anh cũng đa mang vào mình ?
Thương chi chút phận linh đình ?
Em sợ viết nữa làm anh thêm buồn
Đừng mang theo kiếp cô đơn
Dẫu tơ duyên ấy chẳng thành được đâu

Lấy chi để trả tình sâu ?
Khi em chỉ có những câu phũ phàng

Chiếc giày nào có thể mang
Anh đừng vì thế lỡ làng tình duyên
Đừng đóng giày ,chỉ vì em
Hãy đóng cửa tiệm và quên một người

Ừh thơ, em viết thế thôi
Viết thêm vào nữa sợ người sẽ đau

Lấy chi để trả tình sâu
Khi em chỉ có những câu phũ phàng

Người Điên Yêu Thơ
30-11-2006, 01:13 AM
Không cần phải trả tình sâu
Những lời em đó nào đâu phủ phàng
Em giờ chịu phận đa đoan
Anh thì chịu phận đa mang một mình
Thương cho chút phận linh đinh
Vì anh cũng đã linh đinh bao ngày
Trải qua tháng rộng năm dài
Lòng anh cũng giống lòng ai mấy phần
Tưởng rằng đồng bệnh tương lân
Nào ngờ em vẫn vướng phần nợ duyên
Thì thôi đã lỡ nợ duyên
Cũng đành phải chịu truân chuyên kiếp người
Chỉ mong được thấy em cười
Chỉ mong được thấy đỏ tươi cành hồng
Mong rằng trời dẫu là đông
Cũng không phai nhạt màu hồng má ai