PDA

Xem đầy đủ chức năng : Một kỉ niệm...



crossmyheartk
28-11-2006, 11:56 PM
Mỗi người trong chúng ta đều có một điều để ghét nhỉ? Như thằng Hùng trong lớp tui, nó ghét nhất là bị kêu lên trả bài. Còn ông anh nhà tui thì ghét nhất là rết, hình như ông với nó có thù truyền kiếp với nhau hay sao đó, mà thấy nó ở đâu là phải đập chết bằng được mới thôi. Riêng bản thân tui thì có một thứ mà tui rất ghét, bạn có biết là gì không? Đó là con gái. Con gái suốt ngày nhõng nhẽo lại được chiều chuộng như búp bê trong lồng kính, tôi chúa ghét con gái hay mách lẽo. Nhưng thật may cho tôi đi đâu chẳng có ai là con gái cả trừ mẹ và bà ngoại tôi, chỉ có mỗi mình tôi, khi vui thì mẹ gọi là quý tử khi giận rồi mẹ hét thằng đực rựa đâu rồi?Lúc đó chỉ biết nhanh chân mà đi thôi, dù rằng ko làm gì sai cả. Đều đáng nói là cạnh nhà tui lại có đứa con gái, nếu nó bình thường như những đứa khác thì nói làm gì, đằng này ngày nào nó cũng qua nhà tôi, lẽo đẽo theo tôi. Tôi bắt giun câu cá thì nó nói:” sao anh bắt con giun rồi xỏ ruột nó chi vậy, tội nghiệp nó quá à”. Tôi bắt tổ chim thì nó bảo: “Chim con không có mẹ tội nó lắm anh thả nó đi”. Nó lúc nào cũng làm tôi mất hứng, chỉ có con chim non té gãy cổ chết thôi mà nó cũng ngồi khóc bù la bù lu suốt cả buổi. Mà đâu chỉ có vậy, mẹ tôi lại rất thương nó, lúc nào cũng đem tui ra so sánh với nó, đương nhiên là người thua thiệt là ai các bạn cũng biết rồi đấy vì họ là con gái cùng phe với nhau mà. Ở trường cũng vậy nó lúc nào cũng đi theo tui, lúc nào cũng đem mẹ tôi ra hâm doạ. Hễ ra về nấn ná chơi với tụi bạn một chút nó bảo: “ anh Khanh không về dì tư la đó”. Trong lớp tụi bạn chọc tôi là thằng nghe lời con gái, cũng tại nó mà ra tất cả, tôi thấy mất mặt và ghét con nhỏ Quyên; từ đó tôi tránh xa nó ra, không chơi với nó nữa. Vậy mà mặt nó dầy ra không biết gì cả, cứ cố chạy theo tôi, mặc dù tôi cố đi thật nhanh nó không thể nào đuổi kịp. Trên đường về tôi gặp Tuấn sún, thấy tôi nó nhe hàm răng sún ra cười và chỉ vào mặt tôi nói: “Ê, cái thằng nghe lời con gái, đi đâu mà gấp dữ vậy?” Tôi đang hầm con Quyên trong bụng, gặp Tuấn sún làm cơn giận càng nóng sôi lên sùng sục, khiến tôi không thể dằn được nữa, tôi giơ nắm đấm thẳng vô mặt nó một phát làm nó chảy máu mũi khóc hét lên và chạy một mạch về nhà. Tôi hí hửng đi về, vừa đi vừa bắn bi, hòn bi lăn tới đâu tôi bắn tới đấy, và quên không biết bao lâu tôi mới về tới nhà. Vừa về tới ăn cơm xong, mẹ tôi đã ngồi sẵn trên bộ ván, cạnh bên là cây chổi lông gà đang chờ sẵn. Mỗi lần như thế là tôi biết leo lên bộ ván nằm xuống, nếu không thì tội sẽ nặng thêm. Tôi leo lên nằm sấp xuống mà không biết bị tội gì? mẹ quất mạnh cây chổi vào bộ ván, tôi sợ quá khóc bù lu, mặc dù chưa đánh trúng roi nào, mẹ phán: “tội đánh thằng Tuấn con dì tám cộng thêm đi học về trễ, còn bé Quyên về từ lâu rồi, mà giờ này con mới về. Hai tội này đánh 5 roi, lần sau mà tái phạm sẽ tăng lên đó”. Tôi ôm cái mông nhức nhói vì bị 5 roi như ôm mối hận trong lòng với nhỏ Quyên, nó dám mách lẽo với mẹ tôi chuyện tôi đánh Tuấn sún mà còn mách tôi về trễ nữa. Đồ con gái nhiều chuyện, đồ con gái đáng ghét. Tôi mắng thầm trong bụng, nhỏ Quyên chạy qua, thấy tôi rên la nó lăng xăng: “anh Khanh có sao không? Khi nãy thấy anh bị đòn em sợ muốn khóc luôn, mà hổng có dám qua”. Nó lại nhắc tới chuyện đó nữa, làm tôi vừa giận vừa quê, “tại mày mà tao như vậy nè, mày không méc mẹ tao đâu có bị đòn. Không chơi với mày nữa, không chơi với con gái đáng ghét như mày nữa”. Nhỏ Quyên đứng đó, mắt rưng rưng nhìn tôi mếu máo nói: “ Em.. em đâu có méc dì tư đâu, sao anh mắng em đáng ghét..” Con nhỏ rưng rưng khóc lủi thủi đi về nhà. Mắng nó xong thấy trong bụng hả hê và nhẹ nhõm vô cùng. Những ngày sau đó, nó ít sang chơi chỉ khi nào mẹ tui kêu nó mới dám qua. Hôm thấy mặt nó tím bầm mặt hơi sưng lên tôi hỏi: “mặt mày sao vậy?”, nó nói “em bị té có chút xíu à không sao hết vài bữa nữa hết liền. Anh hết giận em chưa?” Tôi độc ác: “ Cho đáng đời mày, tại mày chơi xấu tao nên mới bị té đó, tao hơi đâu mà đi giận con gái như mày”. Mặt nó xụ xuống không nói tiếng nào. Tôi quay lưng bỏ đi, vừa đi vừa huýt sáo, hôm nay chẳng có con Quyên đi theo thoải mái rảnh rang vô cùng, đang say sưa bỗng thằng Hùng vỗ vai tôi làm tôi giựt bắn mình:” Ê, nhỏ Quyên bị thằng Tuấn sún đánh có sao không mậy?”. Tôi ngạc nhiên trò mắt “ Mày nói gì? Nó bị té mà”. Hùng vừa đi vừa kể: “tao thấy thằng Tuấn sún xô nó té úp mặt xuống đường, không gãy răng là may rồi. Tao chạy lại can, nó nói tại mày đánh nó lúc trước hôm đó không gặp mày nó đánh nhỏ Quyên nó bảo hai đứa bây đi chung một phe với nhau mà”. Tôi hất hải chạy vội về nhà, cất cặp sách xong chạy nhanh qua nhà nhỏ Quyên, nó đang nằm trên võng buồn thiu với trứng gà lăn lên trên chỗ bầm, tôi rón rén đi vào hỏi: “ Sao hôm nay mày không đi học?”, nó trả lời: “mặt em như vầy, đi học bạn nó cười chết” tôi nói tiếp “thằng Tuấn sún vì tao nó đánh mày sao mày không nói”, …. “vì em sợ..em sợ anh lại đánh nhau với ảnh rồi lại dì tư đánh đòn. Chuyện hôm trước tại mẹ Tuấn sún đến nhà anh chứ em đâu có méc, anh bị đòn em cũng đâu có vui”. Nghe nhỏ Quyên giải thích mà tôi ái nái vô cùng, cảm giác ân hận và xấu hổ vì những câu nói độc ác của mình hôm trước những cư xử thật tệ của mình đối với nhỏ Quyên.
Tôi phát hiện được con gái rất lo xa, luôn nghĩ cho người khác nhiều hơn cho mình. Con gái có nhiều điểm mà để cho con trai kháng phục. Từ nay, một đứa con trai như tôi phải biết làm gì rồi, phải biết cư xử tốt với con gái, mà trước hết là đứa con gái bên cạnh tôi…