Người Đó Là Tôi
27-11-2006, 08:31 PM
Thôi thế từ nay anh hết điên
Từ đây anh sẽ hết ưu phiền
Anh không còn phải buồn lo nữa
Không còn quyến luyến chuyện vô duyên
Thôi thế từ nay tôi lẻ loi
Trần gian đã vắng bóng anh rồi
Mỗi năm sinh nhật buồn ghê lắm
Nhớ những ngày xưa, anh với tôi
Bước vào đời, anh trước, tôi sau
Hai đứa mình đâu khác chi nào
Buồn, vui, sở thích, cùng chia sẻ
Ai bảo bọn mình quá giống nhau
Ngay phút anh đi, tim tôi nhói
Biết được ngay, tôi mất anh rồi
Tại sao vội thế anh, không đợi
Không chờ đi một chuyến xe thôi
Mai lúc tôi về lại quê hương
Thăm lại đường xưa với mái trường
Nhưng bên tôi chẳng còn anh nữa
Trong lòng nghe một chút tơ vương
Và như thế anh đã về với đất
Cuối cùng thì anh cũng phải nằm đây
Nằm lại đây trên mảnh đất lạnh này
Trái lại những gì mà anh mong muốn
Trước lúc anh đi, mình ngồi rất muộn
Lần cuối cùng mình nói chuyện với nhau
Trong tim tôi còn giữ mãi hôm nào
Không quên được những lời anh đã nói
Tôi trách anh sao ra đi quá vội
Anh ra đi, lời nói dối vẫn còn
Để bây giờ người ta sẽ héo hon
Khi biết được đã bị anh dối gạt
Lời anh viết cho người ta thật khác
Để người ta không phải cứ lo buồn
Nhưng bây giờ người đó sẽ khóc luôn
Khi biết được là anh không về nữa
Tôi sẽ giữ dùm cho anh ngọn lửa
Không bao giờ tôi sẽ bỏ vườn thơ
Bởi khi nào tôi còn thấy yêu thơ
Thì tôi sẽ thấy anh còn vẫn sống
Thay cho anh tôi, Người Điên Yêu Thơ, tôi thành thật xin lỗi cô_bé_mắc_nai.Anh tôi vì không muốn chị buồn nên đã nói dối với chị là ca mổ của anh chuyển biến thành một ca mổ nhẹ hơn, nhưng không phải vậy. Anh chỉ muốn cho chị yên lòng nên anh nói thế. Cùng một lúc, gởi lời xin lỗi tới Miranda,mây_mơ_êm,Selena,Stand_up và tất cả thành viên nhóm Thiên Bình vì anh tôi đã không giữ được lời hứa với các bạn là sẽ quay lại. Anh đi rồi ! Anh đi trên chuyến tàu một chiều mà ai cũng phải đi. Trước lúc anh đi, anh có nói:"Hai đứa mình làm nên Người Điên Yêu Thơ thì nếu anh có bị gì...em nhớ đừng bỏ rơi nó...". Anh còn nói :"Dù sao đi nữa cũng đừng bỏ vườn thơ, vì vườn bây giờ đã trống rồi em mà bỏ nữa thì vườn thành vườn hoang mất (cười)". Anh nhắn với cô bé mắc nai là chị đừng giận anh ấy, đừng mắng anh ấy và cũng đừng nguyền rủa anh kẻo anh lạc vào địa ngục mất. Miranda, anh ấy nói với chị là dù mình có mất đi một thứ gì đó rất quan trọng, cũng gắng lãng quên đi để trân trọng những gì mình đang có và sắp có, rất có thể nó sẽ tốt hơn cái cũ. Anh làm bài thơ Khoảng Trống là để tặng cho chị. Còn Stand_up, cái O ngộ nghĩnh của anh ấy, anh mong là chị có thể tiếp tục yêu thơ và quên đi chuyện gia đình(như anh ấy đọc trong thơ chị).Mây_mơ_êm, anh nói với chị là chị không cần chạy xuống Houston, chị chỉ cần viết cho anh một bài thơ rồi đem đót là đủ. Không sớm thì muộn, gia đình cũng đưa anh về Việt Nam thôi , chị có xuống cũng không được gì. Và anh nói với tất cả mọi người:
Tạm Biệt
Cho tôi xin một góc vườn thơ
Náo thân trong đó tự bây giờ
Ai nhớ Người Điên xin ghé lại
Đề cho mấy chữ hết bơ vơ
Ngày xưa, anh với tôi cùng làm thơ, cùng làm nên Người Điên Yêu Thơ, nhưng từ bây giờ tôi không dùng cái tên đó nữa.Tôi để lại cái tên Người Điên Yêu Thơ riêng cho anh, cho mọi người nhớ đến riêng anh thôi. Còn tôi sẽ làm một người thay thế. Nếu ai có hỏi:" Ai sẽ thay thế Người Điên?", tôi sẽ trả lời:"Người Đó Là Tôi"
Từ đây anh sẽ hết ưu phiền
Anh không còn phải buồn lo nữa
Không còn quyến luyến chuyện vô duyên
Thôi thế từ nay tôi lẻ loi
Trần gian đã vắng bóng anh rồi
Mỗi năm sinh nhật buồn ghê lắm
Nhớ những ngày xưa, anh với tôi
Bước vào đời, anh trước, tôi sau
Hai đứa mình đâu khác chi nào
Buồn, vui, sở thích, cùng chia sẻ
Ai bảo bọn mình quá giống nhau
Ngay phút anh đi, tim tôi nhói
Biết được ngay, tôi mất anh rồi
Tại sao vội thế anh, không đợi
Không chờ đi một chuyến xe thôi
Mai lúc tôi về lại quê hương
Thăm lại đường xưa với mái trường
Nhưng bên tôi chẳng còn anh nữa
Trong lòng nghe một chút tơ vương
Và như thế anh đã về với đất
Cuối cùng thì anh cũng phải nằm đây
Nằm lại đây trên mảnh đất lạnh này
Trái lại những gì mà anh mong muốn
Trước lúc anh đi, mình ngồi rất muộn
Lần cuối cùng mình nói chuyện với nhau
Trong tim tôi còn giữ mãi hôm nào
Không quên được những lời anh đã nói
Tôi trách anh sao ra đi quá vội
Anh ra đi, lời nói dối vẫn còn
Để bây giờ người ta sẽ héo hon
Khi biết được đã bị anh dối gạt
Lời anh viết cho người ta thật khác
Để người ta không phải cứ lo buồn
Nhưng bây giờ người đó sẽ khóc luôn
Khi biết được là anh không về nữa
Tôi sẽ giữ dùm cho anh ngọn lửa
Không bao giờ tôi sẽ bỏ vườn thơ
Bởi khi nào tôi còn thấy yêu thơ
Thì tôi sẽ thấy anh còn vẫn sống
Thay cho anh tôi, Người Điên Yêu Thơ, tôi thành thật xin lỗi cô_bé_mắc_nai.Anh tôi vì không muốn chị buồn nên đã nói dối với chị là ca mổ của anh chuyển biến thành một ca mổ nhẹ hơn, nhưng không phải vậy. Anh chỉ muốn cho chị yên lòng nên anh nói thế. Cùng một lúc, gởi lời xin lỗi tới Miranda,mây_mơ_êm,Selena,Stand_up và tất cả thành viên nhóm Thiên Bình vì anh tôi đã không giữ được lời hứa với các bạn là sẽ quay lại. Anh đi rồi ! Anh đi trên chuyến tàu một chiều mà ai cũng phải đi. Trước lúc anh đi, anh có nói:"Hai đứa mình làm nên Người Điên Yêu Thơ thì nếu anh có bị gì...em nhớ đừng bỏ rơi nó...". Anh còn nói :"Dù sao đi nữa cũng đừng bỏ vườn thơ, vì vườn bây giờ đã trống rồi em mà bỏ nữa thì vườn thành vườn hoang mất (cười)". Anh nhắn với cô bé mắc nai là chị đừng giận anh ấy, đừng mắng anh ấy và cũng đừng nguyền rủa anh kẻo anh lạc vào địa ngục mất. Miranda, anh ấy nói với chị là dù mình có mất đi một thứ gì đó rất quan trọng, cũng gắng lãng quên đi để trân trọng những gì mình đang có và sắp có, rất có thể nó sẽ tốt hơn cái cũ. Anh làm bài thơ Khoảng Trống là để tặng cho chị. Còn Stand_up, cái O ngộ nghĩnh của anh ấy, anh mong là chị có thể tiếp tục yêu thơ và quên đi chuyện gia đình(như anh ấy đọc trong thơ chị).Mây_mơ_êm, anh nói với chị là chị không cần chạy xuống Houston, chị chỉ cần viết cho anh một bài thơ rồi đem đót là đủ. Không sớm thì muộn, gia đình cũng đưa anh về Việt Nam thôi , chị có xuống cũng không được gì. Và anh nói với tất cả mọi người:
Tạm Biệt
Cho tôi xin một góc vườn thơ
Náo thân trong đó tự bây giờ
Ai nhớ Người Điên xin ghé lại
Đề cho mấy chữ hết bơ vơ
Ngày xưa, anh với tôi cùng làm thơ, cùng làm nên Người Điên Yêu Thơ, nhưng từ bây giờ tôi không dùng cái tên đó nữa.Tôi để lại cái tên Người Điên Yêu Thơ riêng cho anh, cho mọi người nhớ đến riêng anh thôi. Còn tôi sẽ làm một người thay thế. Nếu ai có hỏi:" Ai sẽ thay thế Người Điên?", tôi sẽ trả lời:"Người Đó Là Tôi"