PDA

Xem đầy đủ chức năng : Anh VẪn LÀ Anh "yÊu MuÔn ĐỜi MuÔn KiẾp"



Em_Oi_Anh_Van_Doi
26-11-2006, 09:41 PM
TP HỒ CHÍ MINH ngày...tháng...năm...
Gần bốn năm từ khi tình yêu tìm đến ,hơn 6 trăm ngày xa em vậy là cũng qua đi.Anh đã suy nghĩ rất nhiều , rất nhiều về em,về tất cả những gì đã sảy ra trong mấy năm qua và về tình yêu anh đã dành cho em. Và em biết không anh vẫn chỉ đau đớn nhận ra rằng " anh yêu em "hơn tất cả nhũng gì mà anh có thể cảm nhận được. Hôm nay,anh muốn viết về anh,về em và về câu chuyện tình của riêng mình anh thôi đúng không em?Và nó sẽ là một kỉ niệm theo anh tới suốt cuộc đời anh với câu chuyện buồn vô tận ấy.
THu Hiền thương mến !
Không biết em còn nhớ tới anh,chàng trai yêu thương em biết mấy này không?Có biết được rằng chàng trai ấy dù xa xôi đến mấy vẫn ngày đêm thầm gọi tên em như một phần không thể thiếu của cuộc sống,vẫn dõi theo tùng búơc đường đời em đi và vẫn mang trong minh một tình yêu bất diệt với những hy vọng không bao giờ nguôi.
Nhớ không em?Những ngày hè rực nắng năm 2003. Đó là khi anh bước vào tuổi 17,một cậu thiếu niên tuổi mới lớn. Còn em một cô học trò tuổi 14 hồn nhiên và mơ mộng. Hai đứa sinh ra và lớn lên ở một miền quê xa xôi chốn thị thành như bao miền quê Việt Nam khác.Nhà hai đứa lại gần nhau biết mấy. Anh và anh trai em cùng học chung một lớp và cũng chơi thân cới nhau nữa. Anh vẫn thường lên nhà em chơi vậy mà trước đó anh nào có hay sự tồn tại của em đâu. Thậm chí chúng ta còn chưa nói với nhau được nửa lời nữa chứ.Đó cũng là khoảng thời gian anh phải sống xa gia đình ,khoảng trống ấy em có biết nó buồn lắm không.Rồi những ham muốn của tuổi mới lớn đã thôi thúc anh sớm bứơc vào con đường muôn thuở của nhân loại.Để rồi từ mùa thu năm đó em đã để lại trong kí ức trái tim anh một vết thương không bao giờ lành lại cả.
Chuyện cũng từ một tấm hình em chụp ở trại hè năm đó. Khi người anh trai con bác anh đưa cho anh và hỏi "đẹp không?"anh không trả lời mà chỉ hỏi "ai vậy?".Anh ta vỗ vào đầu anh và bảo "người cùng làng mà cũng không biết " anh hỏi lại anh ta bảo "Hiền Bình chứ ai?" rồi bỏ đi. anh không thể nghĩ người trong ảnh lại là em , Hiền đây sao?Hiền mà anh vẫn thường gặp đây sao?làm sao anh nhận ra khi chưa bao giờ anh để ý xem em là người như thế nào?Cầm tấm hình trên tay mà toàn thân anh như có ngọn lửa thiêu đốt không biết là cảm giác quá bất ngờ hay là vì em thật đẹp ,đẹp như một thiên thần vậy. Từ ngày đó anh bắt đầu nghĩ về em ,để ý nhiều tới em và quan tâm tới những gì quanh em.Đã bao lần muốn gặp em nói chuyện nhưng rồi lại thôi ,mà có lẽ chẳng biết nói gì với em nữa?Càng quan tâm tới em anh càng cảm nhận được sự ảnh hưởng của em tới cuộc sống của anh Từng ngày ,từng ngày qua đi anh chỉ biết nặng nhìn theo từng bước đường đời em đi mà chẳng biết làm gì nữa.Chỉ biết rằng hình bóng em cứ dần chen lấn vào cuộc sống của anh,rồi những cảm giác không thể hiểu lổi cứ leo thang trong anh ,thôi thúc anh.Anh nhận ra rằng đã yêu ,anh đã yêu em thật rồi Hiền à !
Anh đã tự hỏi mình rằng làm sao nói cho em hiểu và biết tình cảm của anh bây giờ.Rồi lại nghĩ em trẻ vậy có nên nói cho em không đây?rồi nếu như em không chấp nhận thì sao đây?rồi lỡ em đã...thì sao?rồi...rất nhiều những câu hỏi ngớ ngẩn như vậy đấy. Anh đã định không nói nhưng trái tim anh nó không cho anh làm điêù đó.Một lá thư là cach anh lựa chọn.Một lá thư tình đầu đời mang theo tất cả tình yêu, tuổi trẻ ,cùng bao mơ ước cuộc đời anh.Anh đã nhờ anh trai em chuyển tới em.Nhanh hơn anh nghĩ khi mà ngay ngày hôm sau anh và em đã gặp nhau trên con đê nàng mang đầy kỉ niệm ấy. Đó là một ngày mùa thu đẹp lạ thường anh nghĩ vậy. Anh nghĩ rằng em cũng không thể nào quên phải không em?còn anh làm sao anh có thể quên đi 15 phút đầu đời ấy ,làm sao anh quên ánh mắt ấy, nụ cười ấy và những lời nói đầy ngượng ngùng bối rối của hai đứa mình phải không em?Khi chia tay ra về lòng anh tràn ngập niềm hạnh phúc ,dường như anh đã tưởng tượng tất cả những gì tốt đẹp nhất trong tương lai.Vậy mà anh có ngờ đâu đó là buổi đầu tiên và cũng là cuối cùng trong bao năm qua anh được sống trong một ngày vui trọn vẹn.Từ ngày hôm đó em dần một im nặng và không nói với anh một lời nào nữa ,em trốn tránh anh,trốn tránh tình cảm của anh,và hơn hết em trốn tránh anh một câu trả lời.Một lí do cho sự im lặng của em cũng không có ,một khoảnh khắc thời gian được bên em em cũng không cho anh.Thư anh gửi em cũng không đọc không một lời nào cả em à!
Thời gian cứ qua đi anh bước vào lớp 11 còn em bước vào lớp 9 ,những buổi tan trường anh thường đợi em chỉ mong sao em nói với anh đôi lời ,vậy mà em không nói,ôi em em có biết em làm vậy đã khiến anh đau đớn biết nhường nào em biết không?


((( XIN LỖI CÁC BẠN ĐÂY LÀ MỘT NỬA CỦA LÁ THƯ NÀY ,NỬA CÒN LẠI MÌNH SẼ SỚM ĐƯA NÓ NÊN VÀO MỘT NGÀY SỚM NHẤT.NẾU NHƯ AI QUAN TÂM TỚI NÓ VÀ KẾT THÚC CỦA NÓ HÃY CHO MÌNH BIẾT BỞI NÓ LÀ CÂU CHUYỆN CÓ THỰC CỦA BẢN THÂN MÌNH.NICK CỦA MÌNH LÀ bendoinguoixuath13.CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE TÂM SỰ CỦA LÒNG MÌNH ,RẤT MONG NHẬN DƯỢC SỰ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CỦA CÁC BẠN.CHÀO THÂN ÁI )))
____________Hoàng Huy Đại__________________