Phong Cầm
24-11-2006, 09:35 PM
Thiên thần ở cửa vào tàu điện ngầm, nói với tôi lời tạm biệt của năm đó, dần dần tôi cũng không còn nhìn thấy gì được nữa.
Ngày sinh nhật lần thứ 15 là một buổi sáng mùa thu, mưa rơi lất phất bên cửa sổ, gọi con mèo của mình.
6h05 tôi đi vào tàu điện ngầm.
Một nơi đông đúc, không có gió, không có mưa, không có những ngã rẽ, chỉ là dò dẫm đi xuống đường hầm sâu hun hút. Tôi cẩn thận bước đi.
Tự mình nghe thấy được tiếng bước chân lạc lõng trong khoảng không gian yên tĩnh.
Tôi có thói quen lẩm bẩm một mình và đi lang thang không có mục đích. Một con người mơ mộng sống trong thành phố.
Một mình tôi đi từ một trạm này đến một trạm khác.
Nếu như tất cả tàu điện ngầm đều liên kết với nhau thành một thế giới. Có thể đưa tôi đến bất cứ nơi nào mà tôi muốn hay không ?
Trong toa tàu mọi người chen chúc nhau, tôi không thể nhận biết được phương hướng.
Tuy nhiên muốn mở to mắt ra cũng không được, tôi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.
Tôi nghĩ mình cùng đi với một đoàn xiếc gồm những con voi to lớn. Từng con từng con nối đuôi nhau tiến về phía trước.
Tiếng bước chân của chúng thật nặng nề. Tôi bắt đầu cảm thấy yên tâm.
Ra khỏi tàu điện ngầm, ánh nắng trải đều khắp mặt đất. Thật ấm áp!
Tiếng lá rơi thật nhẹ nhàng mang một âm thanh vui vẻ. Tôi nghe nói rằng nơi này cất giấu một chiếc lá bằng vàng.
Màu hồng của táo có giống màu hồng của anh đào không nhỉ? Tôi có thể may mắn tìm được những trái táo vừa ngọt vừa không có hạt hay không?
Bạn thường lên và xuống ở những trạm nào ?
Đoàn người ở nhà ga đi lại một cách vội vàng.
Có ai đứng đợi bạn ở nơi cửa ra vào hay không ?
Từ nhỏ mơ ước của tôi là nuôi một con cá biết nói. Chúng tôi sẽ cùng nhau lặn xuống đáy biển. Dùng những âm thanh nhẹ nhàng để trao đổi bí mật với nhau.
Ngước nhìn lên bầu trời trong xanh, tôi cảm thấy rằng kí ức của mình không thể hồi phục được. Những áng mây trở lại như xưa có khiến tôi mê muội đi?
Ở nhà ga tàu điện ngầm.
Tôi nghe được âm thanh của từng đợt từng đợt hải triều từ một nơi rất xa.
Xuyên qua một đoạn khác của tâm hồn.
Đúng vào dịp hoa hồng nở rộ ở trong vườn hay không?
Có đôi lúc, tôi cảm thấy thế giới không còn có những ngăn cách.
Có lẽ chúng ta sẽ giống như những con chim tự do bay lượn trên bầu trời.
Nhưng, tôi sống trong thành phố, thường hay gặp phải tai nạn.
May mà phục hồi rất nhanh.
Có một trạm tên “Quảng trường Quạ”, nhưng không có quạ, cũng chẳng phải là quảng trường.
Có đôi lúc, tôi cảm thấy thế giới là một mê cung không lối ra.
Người làm vườn cắt đi những cành cây bị gió làm cho đung đưa, tôi không còn nghe được tiếng xào xạc của chúng nữa.
Trạm của ngày hôm nay với trạm của ngày hôm qua có gì khác nhau?
Có một trạm tên “Trăng Sao”.
Quả thật đúng là có một ánh trăng sáng.
Có đôi lúc, tôi cảm thấy mình đã đến được tận cùng của thế giới.
Ở trong thành phố, tôi lúc nào cũng bị lạc đường.
Và tôi cũng thường hay đi nhầm các chuyến tàu.
Thường thường tôi cũng không biết mình đang ở đâu? muốn đi đến đâu?
Thường thường như một người mơ mơ màng màng đi lạc vào một đầm lầy đầy sương mù,
Cũng thật may, tôi luôn nhận được sự chăm sóc từ thiên thần hộ vệ.
Bạn hỏi tôi, tôi về nhà bằng cách nào, tôi cảm thấy sợ hãi, lẽ nào bạn không nhận thấy rằng tôi và mọi người không giống nhau sao?
Nếu như có thể được nhìn thấy thế giới này một lần nữa, tôi muốn được nhìn thấy gì nhất?
Buổi chiều 3h17, bóng của đỉnh tháp như một ngón tay chỉ đường đến cánh cửa cất giấu những hồi ức của tuổi thơ.
Ở khu vườn bí mật của mình, tôi tìm thấy được một chú người gỗ bị vứt đi. Anh ta mang một vẻ mặt đau buồn, cô đơn nhưng rất lạnh nhạt với tôi.
Thế giới đột nhiên tối sầm lại, ai đã bày ra trò đuà quái ác này?
Trong bong tối, tôi tìm kiếm ánh sáng nhưng vô vọng.
Đi đến một khúc quẹo khác, tôi nghe thấy được tiếng ai đang ngâm nga những khúc hát bi thương.
Phải chăng cô ấy và tôi có chung một nỗi buồn?
Tôi hi vọng và nỗ lực tìm kiếm, và cảm thấy hết sức sợ hãi khi mà dịp may ngay bên cạnh, và tôi đã vô ý để chúng qua đi một cách đáng tiếc.
Trong đầu tôi bị vây quanh bởi những ý nghĩ thật điên rồ, tôi nghĩ mình có thể dung những cây chổi thần để bay lên trời, vượt qua mọi hoàn cảnh khó khăn,
hay là dung những cây gậy phép của các nàng tiên, phẩy một cái, giấc mơ đã biến thành sự thật.
Tôi đi một cách loạng choạng sau khi đã kịp hiểu những nỗi đau, chúng thật trái ngược nhau, mọi chuyện không thể gò bó trong một cách suy nghĩ nào đó.
Trong giấc mơ, tại một trạm tàu nào đó có một người nói khẽ và thì thâm vào tai tôi những điều bí mật, tôi không thể nhớ được là ai nhưng tôi có cảm giác là đã từng quen biết nhau.
Ai đồng ý vì tôi mà đứng bên cửa sổ vào mỗi hoàng hôn chỉ để đọc một bài thơ.
Anh hề vừa lướt qua trước mặt tôi, ai có thể đến để sưởi ấm khung cảnh lạnh lẽo này?
Tôi thường phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm, nhưng nguy hiểm gặp tôi cũng phải chào thua.
Chỉ là thế giới này thật đẹp mặc dù đôi lúc thật khó hiểu nhưng tôi không bao giờ muốn rời xa.
Tôi ngày đêm mong ước,
Có một diễn xuất thật hoàn mĩ, một kì tích nào đó xuất hiện.
Cuối cùng thì họ cũng biết được là tôi đang che giấu đôi giày thủy tinh lấp lánh tuyệt đẹp ấy.
Chỉ là tôi đang nghe tiếng nhạc từ xa vọng lại, nhưng tôi cũng ngửi được mùi của khói bốc lên từ đâu đó.
Chúng tôi cuối cùng cũng không thể quen biết được nhau mà đã vội vã rời xa,
Một lần, hai lần đều chia tay nhau tại tàu điện ngầm.
Tôi đã kiệt sức. Trạm kế tiếp sẽ dừng ở đâu?
Có một đoàn tàu nào mà chạy nhanh như tàu điện ngầm nhưng cứ chạy mãi chạy mãi ko?
Tôi đang đứng ở ra khỏi tàu điện ngầm, tôi nghe thấy tiếng khóc như mưa của ai đó, không hiểu được vì sao? Có thể là đã quên mất chiếc dù yêu thích trong toa tàu chăng?
Quần áo của tôi cuối cùng cũng đã ướt nhẹp.
Nỗi đau của ngày hôm qua, tôi đã quên đi rồi.
Có thể quên đi được, tất cả cũng không có gì quan trọng cả.
Đây là trạm cuối cùng phải ko?
Hay là một trạm khởi đầu khác?
Không khí tràn đầy mùi thơm của cỏ, những chú chim bé nhỏ đang cất tiếng hót, làm cho tôi chợt nhớ về tuổi thơ, trong một không khí yên tĩnh với những cây hoa quế ở nghĩa trang.
Có lẽ chúng ta nên ngồi nghỉ một chút, thỏai mái uống một tách trà, cùng nhau nói về những hi vọng và ước mơ.
Thực ra, tôi không muốn đi bất cứ nơi đâu.
Nhưng mà, có ai đứng chờ tôi ở cửa ra tàu điện ngầm không?
Anh ấy có vì tôi mà bung dù che cho tôi ko? Có nắm lấy bàn tay của tôi và nói cho tôi biết những vì sao đã chỉ hướng cho tôi trong lúc đi không?
Tôi đã đòi hỏi một cách quá đáng chăng? Cuộc sống quả thật là rất khó lường. Chúng ta hãy cùng nhau hát ! Chúng ta hãy cùng nhau nhảy múa !
Tôi cuối cùng đã không nhớ phải nói lời cám ơn đến các bạn. Cám ơn ! Cám ơn bạn đã đi cùng với tôi.
Tôi ở trong tàu điện ngầm
Những âm thanh không bao giờ kết thúc,
Rõ ràng tôi đã nghe thấy tiếng bươm bướm đập cánh thật nhẹ nhàng
Bay lượn nhảy múa.
Cô ấy cũng đang tìm kiếm những chậu hoa nở thật đẹp trong khu vườn phải không?
Tôi cảm thấy thành phố thật là rắc rối, cứ phải tìm tìm kiếm kiếm.
Tìm cho mình một trái táo thật ngon và ngọt.
Tìm cho mình một chiếc lá bằng vàng thật đẹp.
Tìm trong trái tim của mình một ánh sáng mờ mờ ảo ảo.
Ngày sinh nhật lần thứ 15 là một buổi sáng mùa thu, mưa rơi lất phất bên cửa sổ, gọi con mèo của mình.
6h05 tôi đi vào tàu điện ngầm.
Một nơi đông đúc, không có gió, không có mưa, không có những ngã rẽ, chỉ là dò dẫm đi xuống đường hầm sâu hun hút. Tôi cẩn thận bước đi.
Tự mình nghe thấy được tiếng bước chân lạc lõng trong khoảng không gian yên tĩnh.
Tôi có thói quen lẩm bẩm một mình và đi lang thang không có mục đích. Một con người mơ mộng sống trong thành phố.
Một mình tôi đi từ một trạm này đến một trạm khác.
Nếu như tất cả tàu điện ngầm đều liên kết với nhau thành một thế giới. Có thể đưa tôi đến bất cứ nơi nào mà tôi muốn hay không ?
Trong toa tàu mọi người chen chúc nhau, tôi không thể nhận biết được phương hướng.
Tuy nhiên muốn mở to mắt ra cũng không được, tôi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.
Tôi nghĩ mình cùng đi với một đoàn xiếc gồm những con voi to lớn. Từng con từng con nối đuôi nhau tiến về phía trước.
Tiếng bước chân của chúng thật nặng nề. Tôi bắt đầu cảm thấy yên tâm.
Ra khỏi tàu điện ngầm, ánh nắng trải đều khắp mặt đất. Thật ấm áp!
Tiếng lá rơi thật nhẹ nhàng mang một âm thanh vui vẻ. Tôi nghe nói rằng nơi này cất giấu một chiếc lá bằng vàng.
Màu hồng của táo có giống màu hồng của anh đào không nhỉ? Tôi có thể may mắn tìm được những trái táo vừa ngọt vừa không có hạt hay không?
Bạn thường lên và xuống ở những trạm nào ?
Đoàn người ở nhà ga đi lại một cách vội vàng.
Có ai đứng đợi bạn ở nơi cửa ra vào hay không ?
Từ nhỏ mơ ước của tôi là nuôi một con cá biết nói. Chúng tôi sẽ cùng nhau lặn xuống đáy biển. Dùng những âm thanh nhẹ nhàng để trao đổi bí mật với nhau.
Ngước nhìn lên bầu trời trong xanh, tôi cảm thấy rằng kí ức của mình không thể hồi phục được. Những áng mây trở lại như xưa có khiến tôi mê muội đi?
Ở nhà ga tàu điện ngầm.
Tôi nghe được âm thanh của từng đợt từng đợt hải triều từ một nơi rất xa.
Xuyên qua một đoạn khác của tâm hồn.
Đúng vào dịp hoa hồng nở rộ ở trong vườn hay không?
Có đôi lúc, tôi cảm thấy thế giới không còn có những ngăn cách.
Có lẽ chúng ta sẽ giống như những con chim tự do bay lượn trên bầu trời.
Nhưng, tôi sống trong thành phố, thường hay gặp phải tai nạn.
May mà phục hồi rất nhanh.
Có một trạm tên “Quảng trường Quạ”, nhưng không có quạ, cũng chẳng phải là quảng trường.
Có đôi lúc, tôi cảm thấy thế giới là một mê cung không lối ra.
Người làm vườn cắt đi những cành cây bị gió làm cho đung đưa, tôi không còn nghe được tiếng xào xạc của chúng nữa.
Trạm của ngày hôm nay với trạm của ngày hôm qua có gì khác nhau?
Có một trạm tên “Trăng Sao”.
Quả thật đúng là có một ánh trăng sáng.
Có đôi lúc, tôi cảm thấy mình đã đến được tận cùng của thế giới.
Ở trong thành phố, tôi lúc nào cũng bị lạc đường.
Và tôi cũng thường hay đi nhầm các chuyến tàu.
Thường thường tôi cũng không biết mình đang ở đâu? muốn đi đến đâu?
Thường thường như một người mơ mơ màng màng đi lạc vào một đầm lầy đầy sương mù,
Cũng thật may, tôi luôn nhận được sự chăm sóc từ thiên thần hộ vệ.
Bạn hỏi tôi, tôi về nhà bằng cách nào, tôi cảm thấy sợ hãi, lẽ nào bạn không nhận thấy rằng tôi và mọi người không giống nhau sao?
Nếu như có thể được nhìn thấy thế giới này một lần nữa, tôi muốn được nhìn thấy gì nhất?
Buổi chiều 3h17, bóng của đỉnh tháp như một ngón tay chỉ đường đến cánh cửa cất giấu những hồi ức của tuổi thơ.
Ở khu vườn bí mật của mình, tôi tìm thấy được một chú người gỗ bị vứt đi. Anh ta mang một vẻ mặt đau buồn, cô đơn nhưng rất lạnh nhạt với tôi.
Thế giới đột nhiên tối sầm lại, ai đã bày ra trò đuà quái ác này?
Trong bong tối, tôi tìm kiếm ánh sáng nhưng vô vọng.
Đi đến một khúc quẹo khác, tôi nghe thấy được tiếng ai đang ngâm nga những khúc hát bi thương.
Phải chăng cô ấy và tôi có chung một nỗi buồn?
Tôi hi vọng và nỗ lực tìm kiếm, và cảm thấy hết sức sợ hãi khi mà dịp may ngay bên cạnh, và tôi đã vô ý để chúng qua đi một cách đáng tiếc.
Trong đầu tôi bị vây quanh bởi những ý nghĩ thật điên rồ, tôi nghĩ mình có thể dung những cây chổi thần để bay lên trời, vượt qua mọi hoàn cảnh khó khăn,
hay là dung những cây gậy phép của các nàng tiên, phẩy một cái, giấc mơ đã biến thành sự thật.
Tôi đi một cách loạng choạng sau khi đã kịp hiểu những nỗi đau, chúng thật trái ngược nhau, mọi chuyện không thể gò bó trong một cách suy nghĩ nào đó.
Trong giấc mơ, tại một trạm tàu nào đó có một người nói khẽ và thì thâm vào tai tôi những điều bí mật, tôi không thể nhớ được là ai nhưng tôi có cảm giác là đã từng quen biết nhau.
Ai đồng ý vì tôi mà đứng bên cửa sổ vào mỗi hoàng hôn chỉ để đọc một bài thơ.
Anh hề vừa lướt qua trước mặt tôi, ai có thể đến để sưởi ấm khung cảnh lạnh lẽo này?
Tôi thường phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm, nhưng nguy hiểm gặp tôi cũng phải chào thua.
Chỉ là thế giới này thật đẹp mặc dù đôi lúc thật khó hiểu nhưng tôi không bao giờ muốn rời xa.
Tôi ngày đêm mong ước,
Có một diễn xuất thật hoàn mĩ, một kì tích nào đó xuất hiện.
Cuối cùng thì họ cũng biết được là tôi đang che giấu đôi giày thủy tinh lấp lánh tuyệt đẹp ấy.
Chỉ là tôi đang nghe tiếng nhạc từ xa vọng lại, nhưng tôi cũng ngửi được mùi của khói bốc lên từ đâu đó.
Chúng tôi cuối cùng cũng không thể quen biết được nhau mà đã vội vã rời xa,
Một lần, hai lần đều chia tay nhau tại tàu điện ngầm.
Tôi đã kiệt sức. Trạm kế tiếp sẽ dừng ở đâu?
Có một đoàn tàu nào mà chạy nhanh như tàu điện ngầm nhưng cứ chạy mãi chạy mãi ko?
Tôi đang đứng ở ra khỏi tàu điện ngầm, tôi nghe thấy tiếng khóc như mưa của ai đó, không hiểu được vì sao? Có thể là đã quên mất chiếc dù yêu thích trong toa tàu chăng?
Quần áo của tôi cuối cùng cũng đã ướt nhẹp.
Nỗi đau của ngày hôm qua, tôi đã quên đi rồi.
Có thể quên đi được, tất cả cũng không có gì quan trọng cả.
Đây là trạm cuối cùng phải ko?
Hay là một trạm khởi đầu khác?
Không khí tràn đầy mùi thơm của cỏ, những chú chim bé nhỏ đang cất tiếng hót, làm cho tôi chợt nhớ về tuổi thơ, trong một không khí yên tĩnh với những cây hoa quế ở nghĩa trang.
Có lẽ chúng ta nên ngồi nghỉ một chút, thỏai mái uống một tách trà, cùng nhau nói về những hi vọng và ước mơ.
Thực ra, tôi không muốn đi bất cứ nơi đâu.
Nhưng mà, có ai đứng chờ tôi ở cửa ra tàu điện ngầm không?
Anh ấy có vì tôi mà bung dù che cho tôi ko? Có nắm lấy bàn tay của tôi và nói cho tôi biết những vì sao đã chỉ hướng cho tôi trong lúc đi không?
Tôi đã đòi hỏi một cách quá đáng chăng? Cuộc sống quả thật là rất khó lường. Chúng ta hãy cùng nhau hát ! Chúng ta hãy cùng nhau nhảy múa !
Tôi cuối cùng đã không nhớ phải nói lời cám ơn đến các bạn. Cám ơn ! Cám ơn bạn đã đi cùng với tôi.
Tôi ở trong tàu điện ngầm
Những âm thanh không bao giờ kết thúc,
Rõ ràng tôi đã nghe thấy tiếng bươm bướm đập cánh thật nhẹ nhàng
Bay lượn nhảy múa.
Cô ấy cũng đang tìm kiếm những chậu hoa nở thật đẹp trong khu vườn phải không?
Tôi cảm thấy thành phố thật là rắc rối, cứ phải tìm tìm kiếm kiếm.
Tìm cho mình một trái táo thật ngon và ngọt.
Tìm cho mình một chiếc lá bằng vàng thật đẹp.
Tìm trong trái tim của mình một ánh sáng mờ mờ ảo ảo.