Người Điên Yêu Thơ
23-11-2006, 12:13 AM
Có một ngày tôi thấy bé bán hoa
Một người đến mua hoa, em làm rớt
Tôi khẽ mĩm một nụ cười hời hợt
Rồi lại nhìn sang phố đông vui
Rồi đến khi phố vắng tiếng nói cười
Tôi chợt lắng vào tai tiếng gõ
Chiếc gậy của em luôn nằm trong giỏ
Nhưng đến bây giờ em mới lấy ra
Rồi âm thầm tôi lặng ngắm từ xa
Khuôn mặt đẹp và nụ cười rất đẹp
Kẹp tóc màu hồng, váy dài, đôi dép
Nhưng đôi mắt buồn, u tối như đêm
Chẳng có một lần dám hỏi tên em
Chỉ có một lần, làm gan tôi đến
Mua một đóa hoa, em cười dễ mến
Khẽ nhấc cành hồng, đưa đến cho tôi
Tiền đã đưa qua, hoa cũng lấy rồi
Nhưng không biết làm sao không bước được
Để đến bây giờ âm thầm nguyện ước
Hôm đó một lần tôi hỏi tên em
Ngày tôi còn ở Việt Nam, tôi hay đến nhà một người bạn chơi. Nhà nó có một căn gác nhìn ra phố, và rất thoáng gió, nên tôi thường leo lên đó nhìn ra. Bên kia phố có một cô bé hay mặc váy hồng ra đứng bán hoa hồng. Vốn vô tâm tôi chỉ thấy em rất dễ thương chứ không nghĩ gì khác. Cho đến một lần tôi nhìn thấy em làm rớt đóa hoa khi người khách cúi xuống nhặt tiền bị rớt, tôi bắt đầu chú ý đến em nhiều hơn. Sau này tôi biết được là em bị mù từ nhỏ và sống trong cô nhi viện. Lúc đó tôi vừa khờ khạo lại nhát gan nên dù có một lần đến mua hoa nhưng cũng không dám hỏi chuyện với em. Tôi bỏ lại đóa hoa vào trong giỏ lại, không biết em có biết không nhưng chỉ thấy bé mỉm cười. Tôi còn nhớ em có nụ cười rất đẹp.
Một người đến mua hoa, em làm rớt
Tôi khẽ mĩm một nụ cười hời hợt
Rồi lại nhìn sang phố đông vui
Rồi đến khi phố vắng tiếng nói cười
Tôi chợt lắng vào tai tiếng gõ
Chiếc gậy của em luôn nằm trong giỏ
Nhưng đến bây giờ em mới lấy ra
Rồi âm thầm tôi lặng ngắm từ xa
Khuôn mặt đẹp và nụ cười rất đẹp
Kẹp tóc màu hồng, váy dài, đôi dép
Nhưng đôi mắt buồn, u tối như đêm
Chẳng có một lần dám hỏi tên em
Chỉ có một lần, làm gan tôi đến
Mua một đóa hoa, em cười dễ mến
Khẽ nhấc cành hồng, đưa đến cho tôi
Tiền đã đưa qua, hoa cũng lấy rồi
Nhưng không biết làm sao không bước được
Để đến bây giờ âm thầm nguyện ước
Hôm đó một lần tôi hỏi tên em
Ngày tôi còn ở Việt Nam, tôi hay đến nhà một người bạn chơi. Nhà nó có một căn gác nhìn ra phố, và rất thoáng gió, nên tôi thường leo lên đó nhìn ra. Bên kia phố có một cô bé hay mặc váy hồng ra đứng bán hoa hồng. Vốn vô tâm tôi chỉ thấy em rất dễ thương chứ không nghĩ gì khác. Cho đến một lần tôi nhìn thấy em làm rớt đóa hoa khi người khách cúi xuống nhặt tiền bị rớt, tôi bắt đầu chú ý đến em nhiều hơn. Sau này tôi biết được là em bị mù từ nhỏ và sống trong cô nhi viện. Lúc đó tôi vừa khờ khạo lại nhát gan nên dù có một lần đến mua hoa nhưng cũng không dám hỏi chuyện với em. Tôi bỏ lại đóa hoa vào trong giỏ lại, không biết em có biết không nhưng chỉ thấy bé mỉm cười. Tôi còn nhớ em có nụ cười rất đẹp.