Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Khoảng Trống-Tặng Bạn Tôi



Người Điên Yêu Thơ
22-11-2006, 11:35 PM
Có một người vừa mới bước ra đi
Không để lại gì ngoại trừ khoảng trống
Dẫu chẳng quá dài, cũng không quá rộng
Nhưng cũng đủ làm nhói một con tim

Người đi rồi có một khoảng lặng im
Rơi lọt thỏm vào giữa lòng con phố
Người ra đi để một người nhung nhớ
Bước âm thầm lòng nhớ phố vui xưa

Người ra đi người ấy chẳng tiễn đưa
Nhưng lúc người đi trời mưa nhiều lắm
Mưa to đến nỗi nhạt màu hoa thắm
Mưa tạt luôn vào áo gối của ai

Người ra đi để lại một đêm dài
Đêm vô tận như ngày mai không tới
Người ra đi có một người đứng đợi
Vừa mong chờ vừa lại muốn quên đi

màu kí ức
23-11-2006, 12:13 AM
Ai có về nhặt chiếc lá vàng rơi
Chiều thu lạ ai vừa đánh rơi lại
Cho nỗi nhớ dài tựa mỗi thu sang
Cho mùa đông thêm mùa lạnh giá

Có còn không mùi than hồng khói bếp
Ai đã từng........run rẩy lá vàng rơi
Có con không màu áo của than hồng
Rực một góc cho mùa đông căng lại

Thì thầm bên tai người bạn nhỏ hồi
Từ tấm bé chưa một lần nắm vội
Nhưng hôm nay cảm xúc lại bồi hồi
Cầm tay ai màu than hồng lại cháy

cô bé mắc nai
27-11-2006, 02:39 AM
Người ra đi... không một lời tạm biệt
Bước ngang qua không để một tiếng chào
Gió đung đưa thoang thoảng nhánh hoa đào
Thơm ngây ngất... nhớ về người bạn....cũ....

LLGL

Và Cũng Là Tôi
29-11-2006, 12:30 AM
Có một người vừa mới bước ra đi
Không để lại gì ngoại trừ khoảng trống
Dẫu chẳng quá dài, cũng không quá rộng
Nhưng cũng đủ làm nhói một con tim

Người đi rồi có một khoảng lặng im
Rơi lọt thỏm vào giữa lòng con phố
Người ra đi để một người nhung nhớ
Bước âm thầm lòng nhớ phố vui xưa

Người ra đi người ấy chẳng tiễn đưa
Nhưng lúc người đi trời mưa nhiều lắm
Mưa to đến nỗi nhạt màu hoa thắm
Mưa tạt luôn vào áo gối của ai

Người ra đi để lại một đêm dài
Đêm vô tận như ngày mai không tới
Người ra đi có một người đứng đợi
Vừa mong chờ vừa lại muốn quên đi

Cảm ơn Người Điên.....Nếu nhận ra cùng cũng im lặng.

Ta vẫn còn vẹn nguyên từng khoảng trống
Bởi đời này là bến đậu tạm chân
Ai đến ai đi chẳng một phút tần ngần
Vô hình bỗng thấy mình thành chai cứng

Người ấy ra đi và hẳn rồi ta đứng
Đứng thần thờ trơ trọi với mình ta
Giận và hờn hờn với giận.....lá hoa
Chứ nào dám trách người hay tự oán

Nhưng biết ngộ - ly là con đường gãy đoạn
Tránh thế nào cũng không khỏi niềm đau
Ai đã bước đi để lại gì cho nhau
Ngoài khoảng trống lấp muôn đời không hết

Gửi NĐ

Đồng cảm nhau ư , thôi thôi anh thoát chết
Đã đủ rồi tôi cũng đỡ phiền lo
Cảm ơn anh buồn này đỡ so đo
Vì chắc cũng đôi phần nguôi ngoai bớt