PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tình Đời Đen Bạc



swtlilaznchik88
22-11-2006, 03:55 PM
Có đáng trách không một kiếp hồng
Mê say tình ái quên cả thân
Mặc cho gia đình nhiều ngăn cấm
Nhưng vẫn chui vô chữ ân tình

Để rồi giờ chuốt lấy đau thương
Nặng gánh gia can, chỉ là thường
Nhưng người ta không còn yêu nữa
Sao vẫn còn phải chịu sầu vương

Chia tay giải quyết có được không
Con mọn đáng thương đang nuốt dòng
Lệ chảy trào tuông kêu tiếng mẹ
Gọi tên cha mình khóc năm canh

Con trẻ nó không đáng tội chi
Mà tại sao nỡ bỏ ra đi
Tối còn không về khi con bệnh
Nó hỏi mẹ ơi "ba làm gì?"

Trách cho số thân hay tình đời
Oan nghiệt an bày phải đơn côi
Hay là tạo hóa của tiền kiếp
Đời này phải chịu cảnh lẻ loi

Hoàng Yến

Oán trách trời cao gieo hận thù
Cay nghiệt giữa đời kiếp phù du
Muốn thác để quên đi sầu hận
Chẳng có thật đâu chữ "nhân từ"

Tại sao người ta nỡ đành lòng
Lừa dối gia đình lẫn người thân
Lấy tiền mua vui quên ngày tháng
Vợ khổ con đau cũng chẳng cần

Giờ biết trách trời hay trách ai
Lỡ dại nên phải chịu đắng cay
Con thơ non nớt chưa hiểu được
Gia đình bây giờ chắc chia hai

Như thế chắc sẽ đỡ tấm thân
Khỏi phải ngày đêm cho trăm phần
Mặc xác cho đời "nó" trôi nổi
"Nó" chẳng nhớ gì đến tình thân

Tối ngày "nó" cứ đi đánh bài
Hết tiền chạy về nó mượn vay
Cả làng không biết cho "nó" mượn
Tưởng "nó" trông lo hết trong ngoài

Tình đời ngang trái bởi do đâu
Sao ông trời cứ tạo bể dâu
Trần thế đắng cay ông có biết
Sao trút đau thương mãi lên đầu??

Hoàng Yến