Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Đường chân trời -Sưu Tầm- Finished



crossmyheartk
20-11-2006, 11:32 PM
Đường chân trời

Trong đám ba người ấy thì anh là người lớn tuổi nhất và một tên con trai tóc cháy khét nghẹt công với đôi mắt sâu thẳm như nhấn chìm mọi cái nhìn đối diện thằng ấy tên Vũ, còn lại một đứa con gái tên Biển da bánh mật hàm răng trắng đều như hạt bắp mũi thấp trán dồ, mà theo con mắt thẩm mĩ không cao lắm của làng chài này thì chiếc mũi ấy cũng thuộc loại quý tộc rồi, trán dồ thì được liệt vào danh sách có trí óc sáng tạo, sáng sủa thông minh tuy nhìn nó hơi tô kệch một tí. Cả ba đều quen mùi tôm cá mùi mồ hôi pha nước biển và vị hanh nồng của những buổi trưa nắng cháy. Một ngày nắng bỏng da Biển và Vũ cùng đi mua kem mút, que kem ở làng chài này bé tẹo nhưng là thứ cực kì hấp dẫn với những đứa háo ăn như Vũ thì một que chưa đủ với nó nhét kẽ răng. Thế nhưng thấy con bé mút kem ngon lành quá nó nhường luôn que kem của mình cho Biển, cái thằng con nít đó chẳng rõ tại sao mình cao thượng đến như vậy mặc dù cho nhưng trong lòng vẫn thấy tiên tiếc. Nếu trong túi quần bạc màu kia có thêm vài tờ bạc nó dám đem mua kem hết mút cho đã thèm chỉ tiếc là cái túi ấy toàn cát và cát. Nhưng con bé chưa kịp nếm thử sự cao thượng trị giá một que kem của thằng bạn thì bị thằng Cá Mập dựt phách. Cá Mập nhai ngấu nghiến que kem trước con mắt sũng nước của Biển, hai nắm tay thằng Vũ vung lên nhắm thẳng nắm đấm vào mặt thằng láu cá kia, nhưng cuối cùng hai nắm tay đó nằm bẹp dưới đất. Cá Mập nhanh chân gạt giò làm Vũ té chõng xuống đất Cá Mập lấy cái bụng đen sì vuốt mồ hôi túa vào quanh cổ cười ranh mãnh: “về xin mẹ cho bú tí đi nhóc con, yếu còn bày đặt ra gió hả?” Rồi nó đá một cái, cát bắn lên ngoay ngoắt bỏ đi hả hê với chiếm lệ phẩm vừa tống hết vào trong bụng. Thình lình một cánh tay túm lỗ tay nó kéo lại “đau quá” nó la chỏi trời, cũng may cái đầu nó trọc nhẵn không còn cọng tóc nào chứ không bị túm đầu xách lên như xách dế, anh hiện ra cao to dũng mãnh như một hiệp sĩ giọng anh vang lên như sấm rầm “biến mau, làm cái trò đó nữa nếu không tao oánh cho bể mông đó nghe chưa”. Anh quay qua hỏi Vũ: “Nó là thằng nào vậy?, miệng còn hôi sữa đã quen thói du côn rồi, hư quá”. Vũ phun phì phì cát còn dính trên miệng giọng đầy phẫn nộ “nó ở xó xĩnh nào không biết, tụi em thấy nó cách đây vài ngày, thằng đó ỉ to xác hống hách thấy ghê”. Biển thôi không khóc nữa méc anh “ Nó tên Cá Mập, anh thấy nó giống Cá Mập dễ sợ hông? Vừa xấu vừa dữ như ma”. Anh xoa đầu hai đứa nhóc vỗ về “ Thôi bỏ đi, nhìn thấy cái mững đó nó không có tiền nên ăn giựt, anh mua cho hai đứa cây kem khác, đi nè”. Trong mắt hai đứa con nít với những que kem hay những viên bi sặc sỡ anh lên phố tậu về cho thì anh đứng vào dạng người giàu có, đáp lại anh chỉ mĩm cười giấu những vết chai sừng trên lòng bàn tay và cả những cái thở dài. Anh bảnh trai và khỏe mạnh Vũ chỉ đứng tới nách anh, Vũ là đứa con của biển nhưng yếu như con còng gió lại lêu đêu như cây xào thành thử gặp chuyện gì cũng réo anh cầu cú. Biển có chuyện buồn, những nổi buồn trẻ con thường không hiểu rõ lý do, Biển đến sau lưng anh túm lấy vạc áo đẫm mồ hôi mặn chát của anh để lau nước mắt, anh xoa đầu Biển “nín đi, sắp trổ mã con gái tới nơi rồi mà còn mít ướt vậy hoài con trai nó cười cho thúi đầu đó”….”nhưng….anh không cười là được rồi”. Rồi nó ôm lấy eo anh cứng ngắt nài nỉ “ mai mốt chờ Biển lớn lên, anh cưới Biển nghen”. Anh sững người nhìn con bé rồi bật cười ha hả “cô bé ngốc ơi! Lúc bé lớn anh đã già xấu xí như con ma, làm sao cưới được bé chứ”, Biển lắc đầu ngoằi ngoặi dặm chân bình bịch “ nhưng ông già cũng phải có vợ chứ, anh sẽ lái thuyền thúng đưa bé đi khắp mặt biển bé sẽ rãi đầy hoa xuống mặt biển đẹp lắm”. Anh nhăn mặt khổ sở “nhưng mà có một số chỗ bé hổng có đi được đâu”…”chỗ nào hả anh?” “đường chân trời, nó nằm tít ở đằng kia kìa, chỗ tiếp giáp với mặt biển đó, nhưng mà chẳng có bao giờ mình đến đó được đâu”, “sao kì vậy anh?”…. “vì lúc đó anh đã già rồi còn sức nữa đâu mà chèo thuyền đưa bé tới đó”. Con bé lại oà khóc thằng Vũ chạy tới kéo Biển ra, rồi thằng nhóc cởi phăng chiếc áo đưa vào tay con bé “cho mượn luôn cái áo luôn nè, tha hồ lau nước mắt, Biển đừng có ôm eo ảnh cứng ngắt vậy có được không? Bực mình quá à”. Anh ngạc nhiên nhìn Vũ, thằng nhóc ngồi thụt xuống, đôi lông mày tụm lại như hai con đỉa đeo trên mặt, dấu hiệu của một sự nổi giận đáng sợ. Con bé vẫn không thôi nói về giấc mơ người lớn của mình. Những đêm gió mát bọn ba người rủ nhau ra bãi nằm ngửa ngắm trăng tán dóc đến khi nước biển đến tới chân mới vội vả chạy về. Những đêm ấy là những kỉ niệm đẹp đẽ nhất trong kí ức tuổi thơ của con bé, nhưng những kí ức đẹp đẽ ấy không thể kéo dài được nữa anh bỏ đi biệt tăm sau một trận bão cát điên cuồng. Chẳng ai biết anh đi đâu, xóm chài lặng lẽ bảo nhau ra biển mong tìm được anh, dù nhìn anh nằm chôn sâu trong cát cũng an lòng. Biển lớn lên cùng tháng ngày mong mỏi chờ đợi, nước mắt cô bé rớt xuống bãi cát thành vệt dài. Vũ không cam tâm nhìn cảnh ấy nó nghiêng vai qua nhẹ nhàng “ cho Biển mượn vai áo nè, đừng có khóc nữa, biển đã mặn lắm rồi”. “Vũ biết anh ấy đi đâu không? Đường chân trời, ảnh đi tới đường chân trời đó”. Vũ cũng rất nhớ anh, nhưng sự ích kỉ trong lòng thằng con trai đã đè bẹp nổi nhớ ấy nó không chịu được mỗi khi Biển nhắc tới anh “Đường chân trời xa lắm, ảnh không có về đâu” “Vậy mà ảnh hứa là sẽ về với Biển, ảnh nói dối” Biển buồn buồn nhưng không khóc, nó nắm tay Vũ, đôi bàn tay cũng đã gắn đầy những cục chai sừng, khô rát “Mai Biển đi rồi Vũ có nhớ Biển không?” Vũ gật đầu giọng nghèn nghẹn “ Sao lại hông, nhưng Biển đừng có hứa lèo như anh ấy được không? Biển gật đầu “Biển có bao giờ hứa lèo đâu, Biển chỉ lên thành phố học rồi về, đâu có đi đến đường chân trời mà sợ không về được”.

Anh không đi đến đường chân trời như hai đứa nghĩ, anh ân hận vì mình đã nói dối, lời nói dối tựa như một mũi tên bắn ra rồi không rút lại được và Biển bị mũi tên ấy làm tổn thương. Nhưng ít ra bây giờ anh cũng thấy nhẹ nhõm khi biết được cái hiện tại tốt đẹp của hai đứa. Biển nhìn sâu vào mắt Vũ, Biển cười đầy tự tin. Đôi mắt ấy vẫn sâu thăm thẳm như muốn nuốt chững cái nhìn đối diện nhưng ít ra vẫn thấy yên lặng hơn đường chân trời xa tít mù vô định mà bấy lâu Biển chỉ nhìn thấy bằng ảo giác.

ShadowSunset
21-11-2006, 06:51 PM
Thx For Sharing. Tiếp tục post cho HHT thêm phong phú bạn nhe

nhocdatinh_lovely
21-11-2006, 07:58 PM
hay wa' ta, bài viết này rất tuyệt