PDA

Xem đầy đủ chức năng : Yêu đâu phải dễ



wickydonan
20-11-2006, 09:53 AM
_Mai đi học về rồi hả con?
_A! Ông bà lên.
Mai sà ngay vào lòng ông nội. Lâu lắm rồi cô mới gặp ông bà. Tết vừa rồi cô theo mẹ đi công tác bên Nhật nên không về thăm ông bà được.
_Con vui quá chả mấy khi cả hai ông bà lên nhà con chơi.
_Thì thỉnh thoảng cũng phải lên chơi với con với cháu chứ. Ông bà nhớ con quá. Tết vừa rồi không về làm ông bà mong mãi
_Ông bà thật là con đã xin lỗi rồi mà. Con có muốn thế đâu tại mẹ con chứ.
_Lại đổ lỗi cho mẹ hả Mai. Mẹ đánh cho một trận bây giờ- bà Vân bưng đĩa hoa quả ra lườm MAi.
_Hì hì
_Vào tắm rửa đi rồi ăn cơm. Nhanh không nhà mình sắp có khách đấy.
Ăn cơm xong Mai lên học bài còn bố mẹ và ông bà cô thì tiếp khách. Dù có hơi thắc mắc về việc ông bà vừa lên đã có đông khách nhưng Mai cũng không tò mò nghe trộm cuộc nói chuyện.
_Mai! Ra đây mẹ bảo
_Dạ
_Cháu chào ông bà, chào hai bác ạ.
_Ngoan lắm. Thế cháu học lớp mấy rồi?
_Dạ thưa bà cháu học lớp 10 ạ.
_Ông bà thật có phúc đức quá có cô cháu gái ngoan ngoãn xinh đẹp thế này
_Ông bà cứ quá khen.
Mai đứng cười làm người mẫu cho ông bà khen cháu mình một lúc rồi đi lên phòng vì ngượng. Ai đời mèo khen mèo dài đuôi. Ông bà cứ kể về Mai nào là học giỏi rồi nấu ăn ngon này, ôi đủ thứ. Chẳng bao giờ thấy ông bà nói nhiều như vậy.

_Chúc mừng sinh nhật!!
Mai giật mình khi bước vào lớp. Hôm nay là ngày sinh nhật cô. Cả lớp có thong lệ cứ đến sinh nhật ai trong lớp thì cả lớp sẽ đứng ra tổ chức. Không ngờ năm nay lớp lại tổ chức sinh nhật cho Mai đặc biệt đến vậy.
_Chúc mừng sinh nhật Mai
_Mừng mày bước sang mùa rau cải thối mới
_Ê! Sao không thấy thằng Long đâu nhẩy?
_Chúng mày cứ trêu tao với nó mãi. Oan uổng quá cơ mà tao với nó có gì đâu cơ chứ.
_Không có lửa sao có khói cả lớp nhỉ
_Đúng đúng
_Thôi cho tao cảm ơn cả lớp. Bây giờ đến giờ học rồi làm phiền vào chỗ ngồi –Mai mỉm cười
_Không lớp trưởng cho cả lớp ra khỏi chỗ rồi
Mai đành chịu thua vì lớp trưởng cũng ham vui. Cô chủ nhiệm mà đi kiểm tra đột xuất là cả lớp thể nào cũng bị xử đẹp. Mai nói thế nào chúng nó cũng không về chỗ mà cứ ở trên đó chơi. Nào thi kể chuyện cổ tích về cô và Long, cả chuyện cười rồi đóng kịch nữa. Bỗng một ý tưởng loé lên
_Nào cả lớp về chỗ giở sách vở Văn ra kiểm tra đột xuất. Người đầu tiên bị tao cho lên thớt là lớp trưởng
Mới nghe đến đó không ai bảo ai tất cả chạy tán loạn về chỗ. Đứa thì kiểm tra lại bài đứa thì mượn vở chép bài. Mai biêt hôm nay có bài vừa khó vừa dài. Thể nào cái lớp đại lười này chẳng thiếu bài. Lười nhất là lớp trưởng mới có chuyện hay chứ.
_Mai Trang yêu quý!! – Mai cười ranh mãnh
_Ôi Mai thân yêu! Hôm nay trông cậu xinh lắm lại con hiền nữa. Mai yêu quý mai xinh đẹp học giỏi. Mai yêu à không yêu Long. Cậu cứ đi kiểm tra các tổ khác đi.
_Cảm ơn lớp trưởng đã có lời khen. – Mai cười ranh mãnh và tiếp : chính vì xinh đẹp học giỏi và không yêu Long nên tớ mới được cô giao trọng trách này. Tất nhiên tớ phải thi hành nhiệm vụ rồi. Không lằng nhằng sách vở của lớp trưởng đâu.
Sauk hi kiểm tra cả lớp, cuốn sổ trong tay Mai dày đặc chữ khắp trang giấy. Mai chẳng nói năng đi về chỗ. Thực ra cô chỉ trêu cả lớp vậy thôi chứ ai lại nhẫn tâm giết cả lớp trong ngày sinh nhật của mình thế. Nhưng cứ đợi đến tiết Văn cô mới thông báo. Về phần cả lớp cứ chốc chốc lại có một vài đứa nhìn Mai với ánh mắt hình viên đạn. Mai biết thừa chúng nó căm ghét cô lắm nhưng cô cứ tủm tỉm cười thôi. Có ghét cũng chẳng làm được gì. Ba tiết đầu qua đi. Giờ 5 phút :
_Cả lớp trật tự nghe tớ nói.
Chẳng đứa nào có phản ứng gì, cả lớp vẫn nói chuyện. Mai càng sướng tợn
_Tớ biết là không ai nghe tớ thong báo về chuyện ân giảm án tử hình đâu.
Vừa nói xong cả lớp im lặng lạ thường. Mai hắng giọng
_Phải thế chứ. Trong nhiều phút vừa qua tớ đã nghĩ rất kĩ và cũng ngắm rất kĩ những ánh mắt hình viên đạn của cả lớp. Vì vậy xét theo những mặt sau có quyết định ân giảm. Thứ nhấtlà hôm nay tâm trạng Mai đang vui. Thứ hai hôm nay trời cực kì đẹp mà lớp mình không được thưởng thức thì thật là phí. Thứ ba hôm nay lớp đã tặng tớ một món quà rất có ý nghĩa đó là danh sách những người thiếu bài không sót một ai trong lớp trừ tớ. Xét trường hợp này chắc là do hôm qua mải chuẩn bị quà sinh nhật cho tớ nên không làm được bài nên có thể châm chước. Thứ tư là vì hôm nay tớ không muốn ế đồ sinh nhât. Từ 4 lí do không mấy chính đáng và có phần quan liêu trên tôi Mai vừa hiền vừa xinh đẹp lại học giỏi quyết định giữ tờ giấy này làm kỉ niệm vì tớ không muốn nộp nó cho cô chủ nhiệm một chút nào. Hơi phí nếu nộp cho cô mà để cô vứt đi.
_yes sir Mai muôn năm.
_Thế chứ.
_Tao chỉ định hù chúng mày cho thêm phần vui vẻ thôi. Hôm nay ai ở lại sinh nhật tao
_Tao !!!- Cả lớp đồng thanh rồi phá lên cuời.
Buổi sinh nhật của Mai phải hoãn lại đến cuối chiều vì cả lớp thấy ở lại buổi trưa thì quậy được ít hơn buổi chiều. Mai đến khổ sở vì cái trò gán ghép của cả lớp. Chẳng hiểu thế nào mà cô và Tuấn lại bị ghép đôi với cô. Lại còn cả con Lê Anh chết tiệt kia nữa chứ cứ gọi Long bằng bố một cách hồn nhiên sau đó lại gọi mình bằng mẹ. Trước đây Lê Anh nó vẫn gọi mẹ Mai giờ thêm cái đuôi bố Long vào đó nữa. Tức phát khóc ma fkhông làm gì nổi nó.
bữa tiệc sinh nhật với cả lớp thật là vui. Mai về nhà với tâm trạng rất ổn. Thể nào hôm nay cô chẳng được quà của bố mẹ, ông bà và cả ông anh trai quý hoá nữa. Nghĩ đến việc tha hồ mà bóc quà là Mai đã thấy sướng rùi.
_Con về rồi! Cả nhà ơi quà của con đâu – Mai hét lên khi vừa vào đến cửa. Mẹ cô hắng giọng làm Mai sữ tỉnh. Nhà đang có khách
_Cháu chào ông bà.
_Chào cháu. Hình như hôm nay sinh nhật cháu thfi phải?
_dạ vâng ạ
_Ôi vậy mà ông bà không biết. Đến chơi mà chẳng có quà gì cho cháu cả. Để lần sau nhé
_Không sao đâu ạ. Cháu xin phép lên phòng trước
Mai lên phòng vạch kế hoạch cho bữa tiệc sinh nhật tối nay. Chắc chắn là cô sẽ được tặng rất nhiều quà rồi. Nhưng thật sự kế hoạch đó không được thực hiện vì đến tối bố mẹ cô thay đổi kế hoạch. Cả nhà cô phải đi ăn tối với gia đình bạn của ông.
_Chẳng hiểu ai mà oái oăm thế lại mời ngay vào ngày sinh nhật của mình –Mai cứ lẩm bẩm trong lúc thay quần áo.
_Mai ơi xong chưa con. -Tiếng mẹ gọi ở dưới nhà cũng là lúc Mai chuẩn bị xong. Cô đi xuống nhà. Vừa thấy cô bà Vân kêu lên.
_Trời ạ. Lên thay ngay quần áo ra. Có phải đi chơi với cả nhà đâu mà con ăn mặc như thế này hả?
Mai ngạc nhiên nhìn xuống người mình. Chẳng có gì cả chỉ là một chiếc áo sơ mi trắng với quần bò xanh thôi sao mẹ cô lại phản ứng khiếp thế.
_Tuấn! Con làm viẹc mẹ giao cho chưa? - mẹ Mai hỏi anh trai cô. Tuấn đang là sinh viên năm cuối khoa Luật trường ĐH Luật. Như được thừa hưởng chiều cao từ họ nội hay sao mà cả Mai và Tuấn đều cao ngất ngưởng. Mai vẫn trêu anh trai mình đi cản thận không chạm vào quạt trần vì chiều cao 1m 85 của anh. Con trai thế còn gọi là bình thường nhưng cô thì khác. Mới học lớp 10 mà cao đến1m75 thì không thể tưởng tượng nổi.
_Dạ rồi. Mẹ xem có được không?- Tuấn giơ bộ áo dài màu vàng ra cho mẹ xem. Bà Vân gật gù rồi đưa cho Mai.
_Mẹ đặt may cho con đấy mặc vào luôn đi.
_Mẹ! Chỉ là đi ăn cơm thôi mà đâu cần..
_Lằng nhằng quá có nhanh lên không thì bảo.
_Vâng –Mai phụng phịu
_Hi hi hi thôi chấp hành lệnh đi. Cất công anh đi lấy về cho đấy.
_Ai thèm

_Giang, con gọi về xem hai bố con đi chưa. Sao lâu thế để mọi người đợi.
_Vâng. Con vừa gọi rồi anh ấy bảo đang trên đường đến đây.
_Ông bà không cần giục như vậy đâu. Đi đường nguy hiểm lắm.
_Ấy chết đâu có được. Để ông bà và gia đình phải đợi lâu. Thật là có lỗi quá.
Mai hơi sốt ruột. Ông bà Xuân- Bắc hay đến nhà cô chơi với ông bà nội của cô mời cả nhà cô đi ăn tối mà bắt đợi dài cả cổ. Ngồi trong này nhìn qua nhìn lại cũng chỉ có mấy người lớn mặt hình sự Mai thấy hơi ớn. Lại còn cái bà Bắc mà cô đoán là mẹ chồng của bà Giang chốc chốc lại hỏi cô như hỏi cung.
_Cháu xin phép ra ngoài một lát ạ.
_Vào ngay Mai nhé.
_Vâng
Ra khỏi chỗ đó Mai thở phào nhẹ nhõm. Sao mà ngột ngạt thế không biết nữa. Mai tha thẩn đi dạo quanh khuôn vien của nhà hang. Nơi đây khá rộng rãi và mát mẻ. Đi chán chê cô dừng lại một chỗ đứng ngắm sao trời. Buổi tối hôm nay thật là nhiều sao. Sinh nhật cô mà.

_Xin lỗi hai bác cháu đến muộn. Tại phải chờ thằng cháu Long nhà cháu đi học về.
_Không sao. Ngồi xuống đi. Đây là Long hả? - ồng Trung –ông nội Mai hỏi
_Vâng. Chào ông bà đi con.
_Cháu chào ông bà.
_Chà lớn quá nhỉ. Năm nay cháu 16 tuổi đúng không?
_Vâng.
Mọi người ngồi xuống mới sực nhớ ra thiếu Mai. Bà Vân nhắc Tuấn
_Tuấn con ra tìm Mai vào đây.
_Cháu cứ ngồi đấy để Long nó đi cho. Long cháu ra tìm Mai vào đây cho ông.
_Nhưng cháu có biết Mai là ai đâu ạ.
_Dễ thôi mà Chi mặc áo dài màu vàng nhạt, tóc dài tết đằng sau và cao gần bằng cháu đấy. Tôi tả thế có đúng không ông bà? – ông Xuân hồ hởi
_Đúng . Ông vẫn tinh như ngày xưa. Cháu ra tìm Mai vào hộ ông với.
_Vâng
Ra xa một chút để chắc không ai nghe thấy lời mình nói Long càu nhàu
_Đúng là chán chết. vừa đi học về là lại phải đi cuộc gặp gỡ dở hơi của ông bà. Lại phải cất công đi tìm một cô Mai nào đó. Thật là. Có biết cô ta trông như thế nào đau mà tìm.
Long không phải đi xa cho lắm. Xa xa anh đã thấy một cô gái mặc áo dài, tóc dài thật là dài dù đã tết đang đứng ngắm cái gì đó. Lại gần một chút để xác định chiều cao và màu của áo dài. Long thu hết can đảm hỏi lịch sự:
_Xin lỗi cho tôi hỏi cô có phải là Maii không?
Nghe thấy có người hỏi mình Mai giật mình quay lại. Trước mặt cô là một người con trai cao ngang ngửa cô, mặc áo sơ mi trắng quần Âu. Cả hai ngỡ ngàng một chút rồi cùng kêu lên.
_Mai!
_Long!
_Sao Mai lại ở đây.
_Mai đi ăn tối cùng gia đình. Đang đợi họ đến đủ mà lâu quá. Còn Long?
_Long cũng đi ăn cùng gia đình. Long đến muộn và được lệnh là đi tìm một cô gái tên Mai, tóc dài tết sau, mặc áo dài vàng và có chiều cao ấn tượng. Không ngờ là Mai.
_Khoan đã. Long nhìn lại đi xem có ai như vậy không? Lỡ nhầm thì sao?
_Làm gì có ai như thế nữa. Con mắt quan sát của ông Long chưa sai bao giờ.
_Có phải mẹ Long tên Giang?
_Đúng
_Hôm nay mẹ Long mặc áo màu xanh ngọc?
_Đúng
_Bây gìơ gia đình Long đang ngồi bàn số sáu tầng hai?
_Đúng
_Vậy là không nhầm. Lạ nhỉ.
_Mai vào được chưa không mọi người đợi?
_Rồi nhưng đừng nói Long và Mai biết nhau được không?
_Sao vậy?
_Mai không thích vậy thôi
_Ừ.
Long đưa Mai vào đến nơi vừa lúc thức ăn được mang đến.
_Tìm thấy Mai rồi hả? Có khó không cháu? – bà Vân hỏi
_Cũng không khó lắm ạ.
Bữa ăn diễn ra sôi nổi nhưng chỉ đối với người lớn còn Mai thì thấy hơi khó chịu do cô cứ phải trả lời các câu hỏi của gia đình nhà Long. Còn Long tình hình cung không hơn gì Mai.
_Bố mẹ buồn cười thật. Cứ hỏi người ta như hỏi cung ấy. Làm con ngượng ơi là ngượng. – Mai giayc nảy lên khi vừa về đến nhà.
_Thì em cũng có khác gì nó đâu. -Tuấn cười.
_Anh còn trêu em à. Đánh chết anh luôn.
Mai đuổi nhau với Tuấn ầm ĩ cả nhà cả lên. Cô quên luôn chuyện lúc nãy. Hôm sau đến lớp Mai và Long cũng chẳng phản ứng gì sau bữa tối hôm qua. Nhẩm tính ra từ ngày cô chuyển chỗ Long đi đến giờ cũng phải hơn 3 năm rồi. Từ ngày đó đến giờ Mai và Long chưa bao giờ đứng gần nhau quá 5m hay nói chuyện với nhau một câu nào từ khi bị bắt buộc. Chán vậy đấy. Trước đay khi còn ngồi cùng bàn với nhau hai đứa vui vẻ có gì cũng tâm sự, cũng chia sẻ cho nhau. Từ ngày bị gán ghép đứa nào cũng ngại đâm ra mối quan hệ ngày xưa cứ mất dần.
Chuyện gặp gỡ bất ngờ hôm nào rồi cũng qua đi cho đến một hôm…
Đang ngồi học tiết ba Mai bỗng thấy anh Tuấn thập thò ngoài cửa xin thầy dạy Vật Lí gặp Mai.
_Có chuyện gì thế anh?
_Em vào xin thầy nghỉ đi rồi theo anh vào bệnh viện.
Mai hốt hoảng
_Sao lại bệnh viện? Ai làm sao? Ông hay bà?
_EM cứ vào xếp sách vở đi anh vào xin thầy cho. Bình tĩnh không phải ông bà hay bố mẹ đâu. Lát nữa anh nói.
Mai vào xếp sách vở để mặc cho anh Long xin thầy giáo. Ông này nổi tiếng hắc xì dầu vậy mà hôm nay Long nói mấy câu là ông cho về luôn.
_Anh xinkiểu gì mà dễ thế ông này nổi tiếng hắc xì dầu mà
_Em quên trước đây anh là học trò cưng của ông ta hả?
_Em quên. Hi hi . À ai vào bệnh viện thế anh?
_Em còn nhớ ông Xuân bạn của ông nội không?
_Có nhưng sao
_Chậm hiểu thế. Ông ấy bị nhổi máu cơ tim đang cấp cứu.
_Thì lien quan gì đến em mà bắt em phải nghri giữa buổi thế này.
_Lúc đấy khắc biết
Mai thấy hơi lo cho Long. Ông nội cậu ấy bị như vậy không biết Long có ai báo cho không. Một mặt Mai vẫn thắc mắc về chuyện tại sao mình phải đến bệnh viện.
_Thưa thầy! Tôi xin phép gặp thầy một chút được không ạ?
_Chị cần gì?
_Tôi là phụ huynh của cháu Long. Ông cháu hiện đang cấp cứu trong bệnh viện. Gia đình chúng tôi xin phép cho cháu về sớm
_Về sớm hả? Ờ được nhưng hôm sau chị phải bảo cháu mang giấy xin phép đến nộp cho cô chủ nhiệm đấy.
_Vâng, cảm ơn thầy.
Ông thầy Lí hơi khó chịu khi tiết học của mình bị gián đoạn vì hai học sinh xin nghỉ sớm cùng một kí do : ông đang cấp cứu ở bệnh viện. Cứ như hai ông nà rủ nhau vào bệnh viện không bằng.
Về phần Long, nghe được tin trời đánh ấy cậu không còn đủ bình tĩnh để sắp sách vở cho gọn gang cứ lúng túng. Nam bên cạnh phải thu dọn hộ.
_Ông sao hả mẹ?
_Mẹ nghe bà nói ông bị ngã trong nhà bếp do bệnh cũ tái phát. Mẹ lo quá ông đang cấp cứu chưa biết ra sao.
Cánh cửa phong cấp cứu vừa bật mở mọ gười đều xúm lại chỗ bác sĩ.
_Bố tôi sao rôi bác sĩ?
_Ông cháu sao rồi ?
_MỌi người bình tĩnh nghe tôi nói. Ông nhà có tiền sử nhồi máu cơ tim giờ lại bị chấn thương như thế này nữa rất nguy hiểm. Chúng tôi đã bằng mọ cáhc chữa rồi nhưng cụ không thể đi lại được nữa. Hơn nữa bây giừo gia đình nên cẩn thận về mặt tinh thần cho ông cụ. Nếu còn bị một cú sốc nữa thôi tôi e sẽ không qua nổi đấu.
_Cảm ơn bác sĩ.
Một lúc sau ông Xuân tỉnh.
_Ông tỉnh rồi ông thấy thế nào? –bà Bắc hỏi
_Tôi khoẻ rồi có cái là không đi được thôi.
_Sao ông biết?
_Người tôi tôi phải biết hơn bà rồi. à có cả anh chị ở đây ư?
_Cháu Mai có ở đây không?
_Dạ có ạ. Ông gọi cháu ạ?
_Ừ cháu lại đây cả Long nữa.
_Vâng cháu đây.
Ông Xuân nắm tay Mai và Long
_Ông biết mình chẳng sống được bao lâu nữa. Ước nguyện cuối cùng của ông là được thấy cháu trai mình cưới vợ. Mà cô dâu phải là cháu của ông Trung. Mai này ông rất quý cháu, cháu có thẻ làm cháu dâu của ông được không?
Mai đỏ mặt
_Dạ cháu dâu thì cháu không dám nhưng là cháu của ông thì cháu sẽ nhận lời ngay.
_Không được ông không nhận cháu làm cháu gái mà là cháu dâu cơ. Cháu có hiểu ý ông không? Coi như ông cầu xin cháu đấy.
_Kìa bố hai đứa còn nhỏ mà. Bố không thể ép chúng nó lấy nhau.
_Phải đấy ông. Tôi thấy mình làm vậy không phải đâu. Bây giờ là thế kỉ nào rồi, làm gì còn chuyện hứa hôn rồi ép lấy nhau. Cứ để cho lũ trẻ chúng nó tụ nhiên.
_Bà sao lại phản đối tôi. Tôi không còn sống được bao lâu nữa. Tôi không cần thấy chắt chri cần thấy thằng Long nó lấy vợ và tôi giữ được lời hứa với ông Trung là tôi an tâm nhăm smắt rồi.
Nghe mọi người nói vậy Mai đã đoán ra chuyện gì đang xảy ra. Mai thấy chuyện này hơi mông lung làm sao ấy. Thế kỉ 21 làm gì có chuyện ép hôn như ngày xưa nữa. Ông bà thật là. Bây giờ có cho vang cô cũng không đòng ý. Lấy nhau mà không yêu nhau thì làm sao được
Long thấy thật khó chịu khi nghe quyết định của ông. Không yêu làm sao mà lấy nhau được. Người anh yêu không phải là Mai. Bây giờ tính sao đây. Không nhận lời thì ông lại phát bệnh, còn nếu nhận lời thì…
_Ông bà thấy quyết định của tôi sao?
_Ông an tâm đi chúng tôi sẽ giữ đúng lời hứa. Còn chuyện hôn lễ ông bà cứ quyết rồi báo cho chúng tôi.
_Được được có thế chứ. Chúng tôi sẽ báo cho ông bà sau

_Không con không đồng ý. Nhất quyết là không- Mai hét lên.
_Mai con phải nghe ông nói đã. Ông bà không thể thất hứa với họ được. Sai lầm lớn nhất của ông bà là hứa gả cháu gái của mình cho nhà đó. Không phải nhà bên đó không tốt mà là ông không muốn cháu khổ vì lấy ngươi fmình không yêu. Nhưng ông đã tìm hiểu rồi Long nó là người tốt con à. Hãy vì ông bà đi được không. Vì danh tiếng cả nhà ta đấy.
_không! Anh Tuấn mọi nagỳ anh bênh em nhất cơ mà. Bây giờ sao anh không nói gì? Anh Tuấn – Mai vừa khóc vừa cầu cứu Tuấn. Trông cô thật tội nghiệp. Tuấn sợ không cứng rắn được nữa bèn gắt.
_Anh không giúp gì em được đâu. Đó là quyết định của ông bà em không được cãi.
_Bố! Mẹ!
_Mai à bố mẹ cùng không biết làm sao nữa.
Mai chạy lên phòng khoá trái cửa lại. Ai gọi cũng không mở cửa.
_Không thể tưởng tượng nổi việc này lại xảy ra với mình. Ôi trời mình có phải là nhân vật trong phim cô dâu16 tuổi đâu cơ chứ. Sao ông bà lại làm thế với cháu? Ông bà ghét cháu lắm hay sao mà lại làm vậy. cả bố mẹ nữa cũng về phe ông bà. Rồi cả anh Tuấn nữa, mọi ngày bênh mình thế mà hôm nay cung bỏ mặc mình. HU huh u hu
Mai khóc chán rồi lại ngồi suy nghĩ vẩn vơ : “ không nhận lời cung không xong mà nhận lời thì sống thế nào. Mình không đủ nhẫn tâm nhìn ông Xuân lại vào bệnh viện một lần nữa. Nói đúng hơn là mình khồng thể chịu được cái cảm giác tội lối nếu ông ấy có mệnh hệ gì.” Mai thiếp đi ngủ lúc nào không hay.

Đang suy nghĩ vẩn vơ Mai giật mình khi nhìn thấy tờ giấy vo tròn vứt lên trên mặt bàn mình. “Long có chuyện muốn nói với Mai. Ra chơi Long đợi ở sân sau. Mai nhớ đến” Mai xé thư làm những mảnh nhỏ, đó là cách để thư của mình không ai đọc được. Cô đang suy nghĩ sẽ phải nói gì khi gặp Long. Hai tiết đầu trôi qua thật nhanh. Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên. Với cả lớp là sự sung sướng còn với Mai thì không. Cô lưỡng lự một hồi rồi đi xuống sân sau. Đến đó Mai thấy Long đã đứng đợi từ lâu.
_Long xuống lâu chưa
_Cũngmới xuống
_Long bắt đầu trước đi.
_Về chuyện đó chắc Mai đã nghe ông bà Mai nói rồi phải không?
_Ừ.
_Mai quyết định thế nào?
_Long nghĩ thế nào?
_Long nghĩ Mai sẽ phản đối
_Đó là điều tất nhiên. Long cũng đâu có nhận lời đung không?
_Ừ
_Mai chỉ đang phân vân về sức khoẻ của ông Long. Nếu cả hai đưa phản đói thì không biết ông có chịu được không. Hôm qua Mai phản đối quyết liệt lắm nhưng không được.
_Long cũng vậy. Hôm qua Long đã nghĩ rất nhiều về chuyện này. Rốt cục cũng chẳng thay đổi được gì.
_Mai có một cách nhưng không biết có ổn không.
_Cứ nói đi
_Bây giờ Mai và Long chưa đủ tuổi nên không thể ra đăng kí kết hôn đựoc mà chỉ làm giấy chứng nhận có luật sư làm chưngs thôi đúgn không. Chính vì vậy bao giờ đến tuổi thể nào ucngx bị ép đi đăng kí. Từ giờ đến lúc đó còn dài. Lúc đó Long và Mai phải có xích mích đẻ tìm lí do bỏ nhau được. Dễ dang nhất là Long đưa người yêu của mìhn về ra mắt chẳng hạn.
_Nhưng nhỡ lúc đó không kiếm đâu ra thì sao?
_Lam gì có chuyện đấy. Mai nghĩ chán rồi. Mai biết tình cảm của Long và Oanh đối với nhau. Long hãy mạnh dạn lên theo đuổi Trang đi. Nắm bắt lấy tình cảm của mình. Ok?
_Mai vẫn hiểu Long như ngày trước. Long đồng ý với kế hoạch đó. Cứ thế mà tiến hành nhé. Long nghe ông bà nói rằng cuối tháng này đấy.
_Ừ Mai lên lớp trước đây.

Từ ngày Mai và Long chấp nhận cuộc hôn nhân sắp đặt này đã được gần một tháng. Mọi việc được chuẩn bị cực kì khẩn trương. Cũng có lễ ăn hỏi rồi mới cưới cho đúng phép tắc. Lễ ăn hỏi và lễ cưới dự trù chỉ làm trong nội bộ gia đình không mời ai khác để giữ thể diện cho Mai và Long. Công việc chuẩn bị đã được hoàn tất chỉ chờ ngày nghỉ để hai người đi chụp ảnh cưới thôi.
_Mai ơi con thay xong chưa mọi người đang đợi. – bà Vân giục
_Con xon rồi nhưng nó cứ thế nào ấy ạ. Hay là đổi cái khác đi mẹ.- Mai vẫn ở lì trong phòng thay chưa ra
_Con cứ ra đây để mọi người xem đã nào.
Mai kéo rèm bước ra. Cô ngượng ngiụ với chiếc váy cưới của mình. Lí do Mai không muốn mặc bộ này là nó hở nửa lưng. Mai nhăn nhó
_Hở lắm mẹ ạ.
Cả bà Vân và bà Giang đều thốt lên:
_Đẹp thật.
_Mẹ và bác cứ trêu con.
_Bác nói thật đấy. Con mặc bộ này hợp lắm. Váy cưới thì phải như thế chứ.
_Bác Giang nói không sai đâu. Mẹ thấy bộ này là được rồi. Mau ra phòng chụp ảnh đi Long nó ra lâu lắm rồi đấy.
Mai đành đi theo mẹ và bà Giang đến phòng chụp ảnh. “ Thôi kệ trước sau gì thì nó cũng được vứt đi thôi. Chụp có phải cho người khác ngắm đâu mà lo.” Vào phòng chụp ảnh đã thấy Long chờ ở đó, cả hai gia đình nữa.
Anh thợ chụp ảnh nói:
_Tôi đề nghị như thế này. Bây giờ chụp ảnh gia đình trước sau đó mọi người ra ngoài nhà chờ để tôi chụp riêng cho cô dâu và chú rể. Các đôi thường hay mất tự nhiên trước mặt phụ huynh.
_Được đựoc cứ làm như thế đi. Cho chúng nó được tự nhiên. – ông của Long cười lớn
Tất cả mọi người chụp ảnh cực kì khẩn trương để nhường phần cho Mai và Long chụp.
_Bây giờ hai bạn đứng tự nhiên một chút nhé. Cứ thoải mái có gì tôi sửa cho. Tên hai bạn là gì để tôi dễ gọi?
_Em là Mai
_Anh cứ gọi Long là được rồi
_Bây giờ Long đứng sát vào Mai một chút nhé, hơi nghiêng đầu xuống một chút như đang nghe Mai nói thầm. ĐÚng rồi
Và Mai nói thầm thật:
_Long tươi cười lên một chút được không? Dù bị ép buộc nhưng Mai không muốn chú rể như sắp khóc trong ảnh cưới đâu.
Chắc nhờ câu nói đó của Mai mà những cảnh chụp sau có vè dễ dàng hơn đối với cả hai. Việc chụp ảnh cưới cũng hết gần một ngày trời. Mai mệt mỏi rã rời khi về đến nhà. Cô ăn uống qua loa rồi lăn ra ngủ sớm. Ngày mai là ngày cưới sẽ rất vất vả đấy. Nói là ngày cưới nhưng chỉ mặc áo dài đỏ, đội khăn xếp ngồi lên xe ôtô về nhà Long thôi mà. Chẳng biết cuộc sống rồi sẽ ra sao nữa. Điều đó Mai không dám tưởng tượng tới nữa. “Đành tuỳ cơ ứng biến vậy”

_Long con dọn phòng xong chưa?
_Xong rồi. Mẹ vào giúp con một tay được không con chẳng biết sắp cái gì nữa.
Bà Giang vào nhìn cái đống đồ ngổn ngang trong phòng Long mà lắc đầu ngao ngán.
_Để mẹ xem nào. Con phải để ngăn tủ to này cho Mai vì Mai là con gái cần treo nhiều thứ hơn. Còn cái bàn học con vẫn ngồi con để cho Mai còn con chuyển sang bên bàn để máy tính. Giường thì mai mẹ và bà sẽ sắp lại cho hai đứa. Còn nữa chìa khoá phòng ngủ và phòng đọc sách con cũng phải chia làm hai chum đưa Mai một biết chưa.
Căn phòng tạm ổn bà kéo Long xuống ngồi bên cạnh mình cầm tay Long và nói:
_Bố mẹ bất đắc dĩ mới phải làm như thế này. Vì ông bà còn ở đây nên hai đứa sống thế nà cho ông bà được vui long. Mai thì mẹ yên tâm rồi còn con liệu mà cư xử đừng để dẫn đến cãi nhau như trẻ con là không hay đâu.
_Vâng con biết mà.
_Còn một chuyện nữa mẹ muốn nhắc con. Chuyện này rất tế nhị. Hai đứa sống với nhau không tránh khỏi va chạm, con phải kiểm chế bản thân đừng để xảy ra chuyện gì làm mất mặt gia đình ta. Cả con và Mai đều còn trẻ đừng làm gì khiến tương lai của hai đứa bị dập tắt. Mẹ nói thế con hiểu chứ?
_Con hiểu mà. Mẹ không lo đâu. Con sẽ có cách, mà Mai không phải vừa đâu. Con có ý định xấu xa gì cũng chẳng nổi.
_Thôi đi ngủ đi mai phải dậy sớm đấy.
Mẹ đi rồi Long ngồi thừ ra suy nghĩ. Không biết cuộc sống sau này ra sao nữa. Long và Mai không yêu nhau. Lỡ sau này kế hoạch của hai đứ hỏng thì biết làm thế nào. Sống không tình yêu khổ lắm. “Nhưng thôi tính sau vậy” Long tặc lưõi.
Làm lễ xong Mai được phép về phòng trước. Cô lúng túng vì không biết phòng của mình đâu.
_Mai à. Sao thế con? – bà Giang thấy vẻ lúng túng của Mai bèn hỏi
_Dạ. Cháu không biết phòng ở đâu ạ.
_À mẹ quên mất. Lan! Đưa cô lên phòng.- bà nói với chị Lan giúp việc
_Vâng
_Cháu xin phép – Mai lí nhí vì không biết xưng hô thế nào cho phải
_À Mai này. Từ bây giờ mẹ muốn con xưng hô với mọi người theo đúng phép tắc. Con đã là dâu con trong nhà rồi đấy. Nói thử mẹ xem nào.
_Thưa mẹ con xin phép lên phòng trước. – Mai cố gắng lắm mới nói được chữ “mẹ”.
_Được rồi con lên phòng nghỉ sớm đi. Mai còn phải đi học sớm.
Mai theo chị Lan lên phòng của Long. Quan sát căn nhà Mai thấy nó khác so với nàh mình. Cũng là nhà riêng nhưng căn nhà này phải gọi là biệt thự mới đúng. Nó to và thật là đẹp. Phòng của Long ở tầng ba. Một mình Long ở hẳn một tầng gồm phòng ngủ và phòng đọc sách. Mọi đò đạc của Mai sáng nay đã được chuyển về đây.
_Cô có cần tôi giúp gì không ạ.
_Cảm ơn chị không cần đâu. Mà chị Lan này em ít tuổi hơn chị nên chị cứ gọi Mai là được rồi. Đừng làm vây em nghe không quen.
_Không được bà chủ nghe thấy sẽ mắng tôi chết. Cô đừng bận tâm. Cô còn nghe thấy xưng hô như thế này ở tất cả người làm trong nhà. Có việc gì cần cô cứ rung cái chuông chỗ đầu giường sẽ có người lên ngay.
_Vâng.
Chị Lan đi rồi Mai đóng cửa phòng lại. Cô mệt mỏi nằm lăn ra giường nhưng sực nhớ ra đây không phải nhà mình nên lại ngồi dây. Đầu giường treo ngay một khung ảnh cưới của cô và Long rõ to. Như thể khẳng định thêm trên bàn để đèn ngủ lại còn thêm hai cái nhỏ nữa. Một cái là ảnh chụp riêng cô, cái còn lại là của Long. Ngoài giường ra, một tủ quần áo to, một chiếc bàn phấn kê ở trong phòng.
_Khiếp ở có một mình mà lắm đồ thế không biết nữa.
Tắm rửa xong, Mai mất khá nhiều thời gian dành cho việc xếp quần áo và sách vở.
_ Xong! Còn cái máy tính đang để ở bên nhà, ngày mai phải nhờ anh Tuấn chuyển sang đây.
Nhìn đồng hồ đã 9 giờ tối, Mai bắt tay ngay vào việc giải quyết đống bài tập của cả hai ngày nghỉ vừa qua.
Long cứ lần lữa ở dưới vườn nhà nửa muốn lên nửakhông. Từ sáng đến giờ chưa được đặt chân vào phòng mình vì mẹ sợ Long không vừa ý cái gì lại làm tung lên thì khổ. Long lại lo lên phòng bây giờ thì làm thế nào để ngủ. Chẳng nhẽ ngủ dưới đất. Lấy hết can đảm Long đi lên phòng. Mở của phòng chẳng thấy Mai đâu. Anh thấy hơi lạ. Nghĩ ngay đến cái phòng đọc sách Long sang hé cửa nhìn vào thấy Mai dang chăm chú bèn thở phào.
_Tưởng Mai trốn về rồi. - Rồi lại bật cười trước ý nghĩ khôi hài của mình. Nhìn thấy Mai học bài Long sực nhớ ra đống bài tập của mình mới làm xong được một nửa. Tắm cực kì khẩn trương Long ngồi ngay vào bàn học của mình.
_Mai làm xong bài tập chưa?
Đợi mãi không thấy cô trả lời anh quay lại.
_Thì ra đang đeo headphone thảo nào không nghe thấy mình hỏi.
Cả hai người cắm cúi làm bài tập đến khi chuông đồng hồ kêu 12 tiếng Long mới giật mình đập tay vào bàn Mai. Cô giật mình bỏ tai nghe ra.
_Có chuyện gì vậy Long?
_Mai không nghe thấy gì hả? 12 giờ rồi đó.
_12 giờ thì sao? – Mai ngạc nhiên
_Trời thì muộn rồi đi ngủ đi sáng mai còn phải đi học chứ sao
_À! Long cứ đi ngủ trước đi. Mai chưa ngủ bây giờ đâu
_Chưa làm xong bài hả?
_Làm xong rồi nhưng còn một số viêc chưa xong. Long cứ đi ngủ trước đi.
Long nhún vai ra khỏi phòng. Anh chẳng hiểu tại sao cô lại thức khuya được đến vậy. Hôm nay thức đến 12 giờ dã là một kì tích của Long rồi. Ngáp dài một cái anh lăn lên giường ngủ. Về phần Mai cô hơi phân vân về chuyện hôm nay ngủ đâu. Đọc sách mà chẳng vào đầu được chút nào Mai tắt máy lạnh rồi sang phòng ngủ.
Ngao ngán nhìn Long đang nằm chéo giường một cách hồn nhiên. Bây giờ mà là mùa hè đảm bảo Mai sẽ xuống đất nằm nhưng vẫn đề bây giờ là mùa thu và nhiệt độ trong phòng là 25 độ. Hít mọt hơi dài cô khẽ lay Long
_Long! Long ơi.
Nghe có tiếng người gọi. Đoán chắc là chị Lan gọi dậy. Long vung tay lầm bầm:
_Để yên cho tôi ngủ. Đã dặn là sáu giờ 15 cơ mà.
Cái vung tay của Long hất Mai ra làm cô ngã xuống sàn đập đầu vào tủ.
_Ui! Long! Là Mai mà.
Nghe tiếng có cai đó đập vào tủ Long tỉnh dậy. Anh chợt nhớ ra mọi việc. Người gọianh là Mai chứ không phải Lan như mọi khi. Anh chạy lại chỗ Mai đang ngồi xuýt xoa.
_Mai có sao không? Long xin lỗi tại Long tưởng là chị giúp việc.
_Không sao nhưng mà thấy đau. Khiếp sao Long vung tay kinh thế.
_Chưa sáng mà sao Mai gọi Long dậy? Mấy giờ rồi chưa đi ngủ hả?
_Hỏi từ từ thôi. Mai muốn đi ngủ mới gọi Long dậy đấy. Long nằm chéo giường thế làm sao Mai nằm được.
_Ừ nhỉ cứ nghĩ còn ở một mình. Bây giờ ngủ làm sao đây. Có mỗi một cái giường. Hay để Long xuống đất.
_Thôi đi ông ơi. Mọi ngày nằm đệm êm đố bây giờ dám ngủ dưới đất. Với lại có mỗi một cái chăn chẳng nhẽ cắt đôi.
_Thế làm sao.
_Thì ngủ chung chứ sao.- Mai cười
_Ngủ chung á? – Long hoảng
_Đùa thôi chứ ở giữa là gối ôm đấy nhé. Mà Long tăng nhiệt độ lên đi lỡ tung chăn ra còn không bị chết rét
_Ừ.
_Hôm sau phải lấy thêm một cái chăn nữa và kê thêm một cái salong.
_Lỡ ông bà biết thì sao.
_Long không nói là Mai ngủ ngoài đó thì ông bà sao mà biết được.
Vậy là chuyện ngủ đã được giải quyết ổn thoả. Mới nằm được một lúc Mai lại lay Long
_Long ơi! Ngủ chưa
_cái gì nữa thế?
_buổi sáng nhà Long ăn sáng bằng cái gì?
_Không để ý thực đơn đâu Mai hỏi chị bếp ấy.
_Thế ăn lúc mấy giờ?
_Sáu rưỡi. Mà Mai định nấu ăn á? Không cần đâu việc đó là của người làm.
_Long cứ kệ Mai. Không cho Longnhin đói đi học là được chứ gì. Cho Mai mượn cái đồng hồ báo thức.
_Trong ngăn kéo ấy. Thôi hết vẫn đề rôi nhé Long ngủ đây
Mai lắc đầu
_Đúng là công tử. Ai lại để đồng hồ báo thức trong tủ khoá kín thế này bao giờ.
Bất giác Mai sờ lên trán mình. Trời ạ nó bắt đầu sưng lên rồi
:cobe2:

happy_angel18020
20-11-2006, 11:40 AM
hay quá tiếo đi bạn ơi nhanh lên nha, minh đợi

bluedolphin06
20-11-2006, 03:47 PM
Típ nhe bạn, truyện hay lắm, mà bạn thích những tên nhân vật này sao mà lấy giống như hồi truyện trước thế? Làm mình tưởng bạn post lại truyện lúc trước ^___^

Cát
20-11-2006, 03:51 PM
yêu bao giờ chẳng khổ.........nên đừng có yêu quá sớm.........tui cũng vậy........xin cứu thui

wickydonan
20-11-2006, 11:49 PM
_Ui! Cô chủ. Cô làm tôi giậi mình - Chị Lan lấy tay ôm ngực khi thấy Mai đi xuống bếp.
_Xin lỗi em không cố ý.
_Sao cô dậy sớm thế? Mới hơn 5 giừo thôi mà.
_Em muốn là cơm sáng.
_Chuyện ấy để nhà bếp làm cô không phải làm đâu.
_Chị cứ mặc em.
_Cô Mai! Trán cô sao sưng lên thế này?
_Em bị ngã va đầu vào tủ. Mà này mọi buổi sáng chị goi Long như thê nào?
_Cô đánh thức cậu chủ bị cậu ấy gạt ra đúng không? Trước đây tôi cũng bị như vậy rồi. Cô muốn gọi thì chỉ lay một lần thôi xong phải đứng ra xa nêu không u đàu thì cũng bị xây xát.
Mai đi xuống bếp thấy một chị đang xách làn chuẩn bị đi chợ.
_Chào cô chủ.
_Chào chị! Cứ gọi em là Mai được rồi.
_Nghe Lan nói cô muốn làm cơm sáng ạ.
_Vâng! Bây giờ chị đi chợ phải không cho em đi với.
Mai và Hoa – tên chị bếp làm quen với nhau khá nhanh. Hoa chỉ cho cô những thứ tiêu chuẩn để làm đồ ăn sáng cho cả nhà. Kèm theo đó là thực đơn cho cả tuần đã được lên sẵn. Cô hơi choáng trước sự tỉ mỉ và cẩn thận của gia đình nhà Long. Có làm cơm sáng thôi mà đã thế này rồi không biết nấu ăn bữa tối chắc chết luôn. May mà Mai cũng thuộc hạng cao tay trong việc nấu ăn không thì. Hôm nay thứ hai theo đúng thực đơn thì cả nhà sẽ ăn cơm rang giòn với tôm và thịt gà. Mai thấy có phần không ổn trong món ăn và cô đánh liều làm theo ý mình. Mặc cho mọi người can ngăn nhưng Mai vẫn muốn thử. Cô không tin cách làm của mình lại bị phản đối.
_Long! Dậy đi. – Mai vừa lay người Long một cái là chạy ngay ra chỗ khác. Cô sợ như hôm qua lắm rồi. May sao Long dậy luôn.
_Sao Mai lại đứng đấy?
_Kinh nghiệm vừa được truyền dạy đấy. Long dậy đi rồi xuống ăn sáng. Nước tắm Mai pha rồi đấy.
_Sao Mai biết?
_Đã bảo vừa được truyền dạy mà. À mà này. Lát nữa ăn cơm có gì khác lạ đừng có hét lên đấy nhé.
_Thế có gì khác lạ à?
_Cứ biết thế.

Đĩa thức ăn được bưng ra. Mai nín thở dò xét thái đọc của cả nhà. Người khởi điểm là mẹ Long
_Hôm nay ai làm cơm? Tại sao cơm lại khác?
_Dạ thưa bà.. - chị Hoa run lên.
_Không phải lỗi của chị ấy đâu ạ. Hôm nay con làm cơm.
_Mẹ đâu cần con làm đâu Mai. Con mới về chưa biết khẩu vị của nhà ra sao. Con tự ý làm vậy nhỡ mọi người ăn không quen thì sao?
_Con xin lỗi nhưng con thấy ông bà ăn kiểu cũ không hợp.
_Sao lại không hợp?
_Kìa Giang đừng làm con bé sợ. Con nói cho ông nghe xem nào.
_Dạ. Hôm nay nhà mình ăn cơm rang giòn theo đúng thực đơn. Nhưng con nghĩ ông bà yếu răng nên con rang mềm hơn, tôm đáng lẽ để cả con nhưng ăn sẽ khó hơn nên con băm nhỏ ra. Mẹ không ăn được tỏi, con ép lấy nước tỏi cho vào để chống cúm. Mọi ngày Long không ăn được cà rốt nên không ai làm nhưng con thấy hôm qua cà rốt băm nhỏ cậu ấy vẫn ăn được nên con vẫn cho vào.
Bà Giang nghe có vẻ êm tai nên không nói gì chỉ có bà nội Long cười:
_Con giỏi lắm. Vậy là con trị đựoc cái tật khảnh ăn của cả nhà này rồi. Mọi ngày nội ăn hay bị dắt răng nhưng hôm nay có lẽ là không sợ nữa rồi.
Nghe được câu nói đó Mai như trút được gánh nặng ngàn cân. Liếc sang bên Long thấy anh cứ bới bới đĩa cơm chắc tìm cà rốt. Bữa ăn diễn ra suốn sẻ ngoài dự tính của Mai.
Xong bữa cơm sáng lại nảy sinh ra một vấn đề vô cùng nan giải : đi học. Nhà Long thì xa trường không thể đi bộ được mà có mỗi một chiếc xe đạp.
_Làm sao bây giờ hả Long?
_Long cũng không biết nữa. Tính sao đây. Đèo Mai đến trường thì được thôi nhưng sợ có người nhìn thấy lại không hay.
Long cứ đi đi lại lại không biết tính sao. Một lát anh reo lên như bắt dược vàng.
_Biết rồi. Tìm ra cách rồi.
_Sao Long nghĩ ra rồi à
_Thế này đi. Mai mặc áo dài nhường cho Mai đi xe ôtô còn Long đi xe đạp.
_Nghĩa là sao?
_Mai quên là nhà Long có một cái ôtô à. Bây giờ Long đi xe đạp đến trường còn Mai thì đi ôtô.
_Nhưng…
_Không nhưng gì cả nhanh lên có muốn muộn học không?
Mai đắn đo về việc đi ôtô đến trường. Nhà Mai cũng không phải giàu có gì mà tự nhiên lại đi học bằng ô tô. Cách trường một lối rẽ Mai nói chú lái xe dừng ở đó để cô đi bộ đến trường. Trưa nay chắc phải về nhà lấy xe đạp quá. Không thể đi học kiều này nữa rồi.
:::Tháng 12:::
Trời lạnh thấu xương. Tưng cơn giớ lạnh của mùa đông cứ ùa về. Cây cối xác xơ không lá trên cành. Mọi người ai cũng như những con gấu bơi trong những chiếc áo bông dày cộp. Nhà nào cũng đóng cửa kín mít như sợ những cơn gió của mùa đông mang đi mất hơi ấm trong nhà. Tháng 12 đồng nghĩa với những món quà Giáng Sinh. Tháng 12 đồng nghĩa với việc thùng rác của các lớp đầy chặt những vỏ hộp quà. Tháng 12 đồng nghĩa với việc lớp học nào cuĩng được trang trí những cây thông giấy, những hình thù ngộ nghĩnh trên ô cửa sổ. Và nó cũng đồng nghia với việc Mai đã sống ở nhà Long được hai tháng. Đón Giáng Sinh năm nay nhà Mai lại vắng đi một người cũng như vắng đi tiếng cười đùa của Mai và Tuấn. Thật là buồn. Năm nay Mai đâu còn được chơi những trò chơi đón Giáng Sinh với Tuấn nữa. Năm nay người cùng chơi với cô sẽ là Long ư? Không bao giờ. Giáng Sinh sẽ thế nào đây? Nếu mọi người không có ở nhà Mai thà ra ngoài đường con hơn. Ở nhà để nghe Long và Trang tâm sự chắc.
_Mai Long này! Giáng SInh năm nay hai định đi chơi đâu không?
_Đi chơi ấy ạ. – Long ngạc nhiên nhìn mẹ
_Ừ năm nay ông bà và bố mẹ sẽ sang bên Nhật chơi với chú thím con hai tuần. Bố đã đặt vé rồi. Ngày mai phải bay cho kịp lễ Noel.
_Vậy còn con?
_Sướng quá còn gì. Năm nay hai đứa được tự do đi chơi. Nhưng nhớ phải sang bên nhà rồi muốn đi đâu thì đi.
Mai im lặng không nói gì. Không ngờ cái ý nghĩ vớ vẩn của cô lại thành hiện thực. Hôm nay là 22 rồi. Không khí Noel đã tràn ngập khắp căn nhà. Phòng khách có ngay một cây thông to treo đàn màu và những tấm thiệp nhỏ xinh. Dưới gốc cây la liệt các hộp quà trang trí. Trong phòng bố mẹ không biết thế nào chứ phòng ngủ của Mai và Long cũng được trang trí tương đối đẹp rồi. Về chuyện Mai trang trí phòng ngủ Long chẳng có ý kiến gì nhiều. Hầu hết moi việc Long để mặc Mai tự lo với mẹ. Trước mặt mọi người Mai và Long còn nói chuyện với nhau chứ nếu ở trong phòng thì chẳng mấy khi nói với nhau được một câu. Ở lớp vẫn như ngày trước theo chủ nghĩa không nói không đến gần quá 5m.
_Con chào mẹ! – Lê Anh hét lớn khi thấy Mai.
_Chào con! Có gì mà vui thế? –Mai ôm vai Lê Anh. với chiều cao của cô và Lê Anh nếu nhìn từ đằng sau không ai không bảo đó là hai mẹ con. Thêm cả Long vào nữa là thành một gia đình.
_Con vui quá. Mẹ biết không sáng sớm nay đến đã thấy anh Thành lớp 11Hoá thập thò ở cửa lớp mình. Đúng lúc con đến ông ấy dúi vào tay con hộp quà nói “Ạnh tặng em” rồi chạy biến. Hi hi hi hi
_Sướng con nhất rồi đấy nhé. Mới sáng sớm đã được tặng quà. Mẹ bảo anh ấy thích con mà con không nghe. Đêm nay về khéo không ngủ được ấy chứ.
_Có thể nhưng đêm Noel thì con phải ngủ để sáng 25 đi chơi với anh ấy nữa.
_Ái chà ghê quá cơ. Thôi nào bỏ mẹ ra đẻ mẹ vào trực nhật.
Một lúc sau lại thấy Lê Anh nheo nhéo bên tai.
_Mẹ Mai ơi!
_Gì thế con?
_Bố Long sao chưa thấy đến.
_Hỏi mẹ làm gì. Con còn lằng nhằng nữa là ăn đòn với mẹ đấy. – Nói đến đây Mai sực nhớ ra Long giờ này còn đang ngủ ở nhà. Chỉ tại sáng nay cô gọi chưa kịp chạy ra đã bị anh gạt cho một cái nhưng không sao. Lần thứ hai gọi thì lại bị ném cái gối ôm vào mặt. Tức mình cô chẳng gọi nữa cho đi học muộn. Không ngờ Long ngru luôn không thèm dậy nữa. Thật là hết cách với cái nết ngủ của Long. Ông bà và bố mẹ đã đi từ hôm qua nên cùng không ai quan tâm đến Long. Mọi ngày Mai vẫn đảm đương việc gọ Long dậy, lo bữa sáng còn người làm trong nhà thì ai vào việc nấy. Thỉnh thoảng có bài kiểm tra một tiết Mai phải học bài sớm chị bếp mới phải nấu bữa sáng. Những hôm như vậy ông bà ăn sáng có vẻ không được hài lòng lắm. Những lúc rỗi rãi cô và Long thường hay chơi cá ngựa với ông bà. Không hiểu sao cả cô và anh đều rất tự nhiên trong khi chơi với ông bà. Trò chơi kết thúc cũng là lúc mọi việc trở lại bình thường với phương châm hai không. Từ lúc nào Mai có thói quen chăm sóc mọi người như gia đình của mình. Cô thường tụ nhủ “đằng nào thì mình cũng không ssóng ở đây lâu. Cố gắng để lại ấn tượng tốt cho mọi người.”
_Kệ cho biết ai bảo đánh mình. – Mai lẩm bẩm.
Đúng lúc đấy tiếng Long vang lên làm Mai giật mình ngẩng đầu dậy.
_Hello cả lớp hôm nay tui đến muộn. Mary Christmas.
_Chết nhá hôm qua đi chơi với em nào mà hôm nay đến muộn.
_Mai ơi sao sáng nay không gọi Long dậy để nó đến muộn.
cả lớp hùa vào trêu.
_ Đâu có tại mẹ Long sáng nay gọi dậy muộn.
Long đi đến chỗ Oanh lôi trong cặp ra một hộp quà to.
_Oanh! Mary Christmas.
Oanh ngẩng lên nhìn Long rồi đưa tay nhận món quà. Mặt cô đỏ lên vì ngượng. Con Long thì chạy biến về chỗ ngồi ôm ngực. Mai hiểu Long đang rất run. Lúc nãy Long đưa được món quà cho Oanh là anh phải lấy hết cam đảm. Rồi cả nụ cười nữa chứ chắc là nó méo xẹo. Nghĩ đến đó Mai lại tủm tỉm cười.
Ra chơi Lê Anh phụng phịu đi đến chỗ Mai.
_Sao thế con. Ai chọc giận bé cưng của mẹ thế?
_Bố Long đấy. Mẹ thì không tặng quà lại đi tặng quà Oanh. Rõ ghét.
_Mẹ đã bảo là mẹ vói Long không có chuyện gì mà ai cũng trêu. Làm thế nó đâm ngại không dám tán Oanh thi chết.
_Không thì sang tán mẹ. Càng hay chứ sao. Mất công con gọi bằng bố.
_Vậy giờ con đừng gọi bằng bố nữa
_Nhưng…
_Không nhưng nhị gì cả. Đã bảo đừng trêu nữa cơ mà. Con mà không nghe lời là mẹ nghỉ chơi luôn.
_Thôi mà mẹ đừng giận con biêt lỗi rồi. Nhưng năm nay không ai tặng quà Noel mẹ hả?
_Năm nào chẳng thế có chết đâu. – Mai cười rồi bỏ xuống căng tin uống nước. Buồn cười thật. Có ai đã có chồng rồi mà ngay đến lễ Giáng Sinh cũng không có một món quà nào. Phải thôi như Mai với Long chưa thể gọi là vợ chồng được. Chán Long thật thế mà cô đã chuẩn bị quà cho anh ấy rồi cơ đấy. Tối nay chắc Mai sẽ đi lang thang thôi chứ ở nhà buồn chết. Mà không thể về nhà Mai được. Nếu về lại phải đi với Long thì mất tự do cho cả hai đứa.
_Knock knock
_Ai đấy? Cửa không khoá – Mai nói vọng ra
_Dạ thưa mời cô cậu xuống dùng cơm.
_Em không ăn đâu. Phiền chị sang gọi Long được không? Cậu ấy đang ở phòng đọc sách.
_Vâng.
Mai thấy hơi đau đầu nên không muốn ăn. Cô mệt từ sáng đến giờ chẳng muốn ăn uống gì cả. Bụng cũng chẳng thấy đói.
_Mai đâu chị Hoa?
_Dạ tôi thấy Lan nói cô mệt nên không muốn ăn.
_Lạ vậy nhỉ. Mới sáng nay còn bình thường cơ mà.
Long chỉ nói có vậy rồi lẳng lặng ăn tiếp. Ai cũng thấy lạ trước thái độ của Long.
_Cậu chủ thật là. Cô Mai mệt vậy ít nhất cũng phải hỏi thăm một chút chứ. Ai lại. – Hoa thắc mắc.
_Ừ em cũng thấy cậu cư xử thế nào ấy. Chẳng bù cho cô Mai quan tâm đến cậu từng chút một.
_Sáng nay chắc hai người giận nhau chuyện gì hay sao mà bác thấy cậu Long đi học muộn. – Bác Chi làm vườn nhíu mày
_Chắc cậu Long lại vung tay làm cô ngã rồi. Hồi mới đến làm cháu cũng bị ê ẩm cả người mất mấy lần vì cái tật đó của cậu. MỌi người đoán xem Noel năm nay cậu tặng cô gì nào. –Lan chuyển chủ đề
_Làm sao mà chúng ta biết được. Có hỏi cậu cũng không nói.
_Nhưng chắc chắn là cô Mai sẽ nói. Ai cũng thấy cô rất thân thiện với mọi người mà.
_Biết làm sao được. Mới về nhà chồng ai chẳng thế.
_Không! Cháu tin cô Mai là người tốt.
Trong lúc đó Long gõ cửa phòng.
_Knock knock
Không ai trả lời. “ Bực mình thật có ai vào phòng mình mà cũng phải gõ của kiểu này không cơ chứ”
_Knock Knock Mai ơi!
_Long hả. Mai không khoá cửa đâu.
Long vào thấy Mai đang nằm trên chiếc giường đơn. Đây là chiếc giường mà Long và Mai giấu mọi người kê lên trên phòng. Nó đặt song song với giường của Long. Từ lúc kê cái giường này ngoài chị Lan biết còn không khác được vào phòng.
_Sao Mai không xuống ăn cơm?
_Mai mệt không muốn ăn. Long ăn chưa?
_Rồi. – Long chỉ trả lời có vậy rồi lăn ra ngủ. Ngủ trưa không phải là thói quen của Long nhưng hình như cái không khí Noel đang tràn ngập trong nhà đâm ra anh lười. Chiều nay trường Mai được nghỉ. Chắc đó cũng là một lí do để Long ngủ trưa. Mai nằm một lúc rồi dậy. Cô không thể nào nằm hơn được nữa cho dù rất mệt. Ngâm mình trong bồn tắm có lẽlàm Mai tỉnh táo hơn. Để lại tờ giấy trên đầu giường Mai thay đồ ra ngoài cho thư thả. Chẳng mấy khi được nghỉ ngơi cô cũng phải thưởng cho mình khoảng thời gian riêng chứ.

Ngủ chán chê Long tỉnh dậy.
_Chà đã thật lâu lắm mới được ngủ một giấc đã đời như thế này.
Nhíu mày cầm tờ giấy lên đọc:
_ “Long! Long dây thì tắm đi nhé. Quần áo Mai đã là sẵn treo trên mắc rồi. Tủ của Long khoá nên Mai chỉ là được bộ này Long mặc tạm. Tối nay Mai không ăn cơm ở nhà. Khoảng 6 giờ Mai về thì đi sang bên kia cho sớm . Tối nay kế hoạch chỉ có thế. Phần còn lại là thời gian của Long. Mai” Chà cũng biết đi chơi cơ đấy.

Lang thang khắp siêu thị Marko, rồi các hàng lưu niệm Mai mua được một số món quà khá ưng ý cho bạn bè và người thân. Cô định tặng bà và mẹ môĩi người một đôi găng tay, bố và ông mỗi người một chiếc mũ len, anh Tuấn một cái áo len màu tro. Phần của bạn bè thì mua dễ hơn một cái khung ảnh hay cái gì đó cũng được. Quà của Long thì Mai đã chuẩn bị từ hôm trước rồi. Chẳng biết cỡ áo của Long như nào nên cô mua khăn len màu ghi. Hy vọng là anh thích nó. Mai nghĩ đến đó rồi lại gạt phăng đi. Cô chẳng cần Long thích. Chỉ cần anh nhận món quà của cô là được rồi. Noel chắc Long cũng được nhận quà của Oanh. Cô cảm thấy hơi khó chịu khi có ý nghĩ Long chỉ nhận mỗi quà của Oanh.
Đón taxi về nhà Mai đã thấy Long đợi ở phòng khách mặt mày cau có.
_Sáu giờ 5 phút. Hẹn mà lại về muộn lần sau không đợi đâu.
_Mai xin lỗi tại đường đông quá. Long gọi xe đi Mai lên phòng cất đồ rồi đi ngay.
Ngang qua bếp Mai đưa mấy hộp quà vừa mua xong cho mọi người. Ai cũng vui vẻ cảm ơn cô nhưng họ cũng áy náy vì không có quà tặng cho Mai. Không được tặng lai nhưng nhận thấy sự vui vẻ của mọi người là Mai thấy vui lắm rồi.
Long hơi bất ngờ khi thấy Mai thay đò khác. Cô mặc một chiếc duýp ngắn đến đầu gối kèm thêm đôi bốt cao. Trông Mai khác hẳn thường ngày.
_Thay đồ hả?
_Uh Noel cũng phải diện một chút chứ. Đi thôi.
Trên xe không ai nói với ai câu nào. Không khí trong xe bỗng dưng trở nên nặng nề.
_Hai đứa đến rồi hả? Vào nhà đi. - Tuấn niềm nở ra mở của. Lâu lắm anh mới gặp lại cô em gái của mình. Trông cô khác quá.
_Em chào anh. – Long lễ phép
_Anh Tuấn quà Noel của em đâu? – Mai nhảy lên ôm cổ Tuấn mè nheo
_Con bé này thật là. CÓ người tặng quà rồi cần ìg anh tặng nữa.
_Ai cơ?
_Lại còn ai vào đây nữa. - Tuấn hất đầu sang phía Long. Mai bỗng dưng bối rối và chùng xuống. Ngay cả lời chúc Giáng Sinh còn chưa có huống gì quà. Đâu ai biết sự thật giữa Mai và Long đâu.
_Con chào bố mẹ. - Cả Mai và Long cùng cui chào bố mẹ Mai. Hai người nhìn Mai và Long rồi gật gù cười. Cô và Long không ăn tối ở đó mà chỉ ngồi chơi một lát rồi về. Mới hơn bảy giờ tối mà ngoài đướng đã đông nghịt xe cộ. Bây giờ gọi một chiếc taxi cũng khó. Anh và cô đành thả bộ về nhà. Ngập ngừng mãi cuối cùng cô cũng mở lời hỏi anh được một câu.
_Long tối nay không đi chơi với Oanh sao?
Mất vài giây im lặng Long mới trả lời một cách miễn cưỡng.
_Có nhưng chưa đến giờ. Thế Mai không đi chơi với ai hả?
_Có lát nữa Mai sẽ đi cùng một người bạn.
_Là con trai hay con gái vậy?
_Điều đó Long có cần phải biết không.
Hình như hơi ngượng vì câu hỏi tò mò của mình anh chẳng nói gì. Đi thêm một đoạn Mai từ giã Long rẽ sang một hướng khác. Cô cảm thấy tủi thân vô cùng. Cố bước nhanh ra khỏi tầm mắt của Long nước mắt Mai chực rơi ra. Lang thang khắp các con phố trong đêm Noel cô không thấy vui lên chút nào mà lại thấy buồn thêm. Sao không buồn được cơ chứ khi nhìn thấy ai cũng đi chơi Noel có đôi có cặp trong khi cô chỉ có một mình.
Về phần Long sau khi từ giã Mai, anh đi thẳng đến nhà Oanh rủ cô đi chơi. Hai người có những phút giây thật là vui vẻ bên nhau.
_Oanh có thích món quà của Long không?
_Có Oanh cảm ơn Long rất nhiều. Sao Long biết Oanh thích màu xanh.
_Suỵt đó là bí mật không thể bật mí.
Oanh cười phá len trước câu nói của Long còn anh thì hơi chùng xuống khi nhớ đến Mai qua câu nói của cô. Mọi ngày Mai vẫn chăm sóc không chỉ cho Long mà cho cả nhà. Cô viet được cả sở thích của mọi người. Ai hỏi cô chỉ nói duy nhất một câu “Suỵt đó là bí mật không thể bật mí”.
_Long sao vậy?
_À không! –Long trơr về thực tại. Anh liếc nhìn đồng hồ rồi cười với Oanh
_Có lẽ đã đến giờ Oanh phải về rồi.
_Ừ đã muộn rồi. Vậy Long đưa Oanh về được không? – Oanh ngập ngừng

Mai giật mình khicảm thấy những giọt nước lạnh rơi vào mặt mình. Gì thế này?
_Ôi mưa!
Mưa càng lúc càng nặng hạt và to hơn. Chẳng hiểu sao lại đúng lúc Mai đi vào con đường không có nhà nào mà mưa thế này.
_Thôi đằng nào cũng ướt rồi. – Mai chắt lưỡi mặc kệ khi thấy cả người mình ướt như chuột lột chỉ trong chưa đầy năm phút. Cảm thấy lạnh Mai chuyển hướng đi về nhà. “Mới hơn 11 giờ chắc Long chưa về đâu.” Mai nhủ thầm khi nhìn lên phòng mình, điện không sáng. Không như mọi khi về là cô gọi cửa hôm nay Mai đem theo chìa khoá tự mở cửa.
_Hắt xì! Hắt xì!.... – Mai hắt hơi mấy cái rồi rung mình vì mưa lạnh. Rón rén bước lên phòng vì sợ mọi người thức giấc.
_Đi chơi về sớm thế.
Mai giật mình nghe thấy tiếng Long khi vừa bật đèn lên. Anh đang ngồi trên giường xem album. Mai không nói gì chỉ ậm ừ cho qua rồi lấy quần áo đi tắm. Cố nén mấy cái hắt hơi cô leo lên giường đi ngủ sớm rồi tự lầm bầm.
_Đúng là người đâu nói chuyện với người khác cũng không them ngẩng mặt lên nữa cơ.
Thấy trong phòng im ắng Long mới hơi quay đầu sang giường của Mai.
_ “Ngủ nhanh thế chứ. Không biết có bị làm sao không. Hắt hơi mấy cái mà chẳng uống thuốc thể nào ngày mai cũng ốm. Hình như hôm nay chưa tặng quà cho mình thì phải. Thế mà mua quà cho bao nhiêu người”.
Đang ngủ mê mệt bỗng dưng Mai tỉnh dậy vì sực nhớ ra một việc:
_Thôi chết quà Noel.
Bật dậy khỏi giường cô thấy hơi chóng mặt nhưng cũng cố đặt món quà lên đầu giường Long. Nhìn đồng hồ Mai thấy vui vì vừa đúng 12 giờ đêm.
_Chúc Giáng Sinh vui vẻ.
Mai thì thầm rồi leo lên giường ngủ. Trong mơ cô thấy Long đứng trước mặt cô gãi đầu ngượng ngùng đưa món quà Giáng Sinh. Nhưng ôi sao món quà đó bay lại chỗ của Oanh. Món quà đó cứ bay xa mãi, xa mãi mà cô không tài nào đuổi theo được. Lúc món quà ở yên trong tay Oanh cũng là lúc Long vẫy tay chào tạm biệt cô đi về phía Oanh.
_Knock knock knock
Kiên nhẫn gõ cửa thêm mấy lần nữa không thấy ai trả lời Lan đánh liều vào phòng.
_Biết ngay là cậu đang ngủ mà. Chắc hôm nay cô quên đánh thức cậu. Cậu Long Cậu Long đến giờ đi học rồi.
Lan goi hai câu rồi chạy ngay ra cửa đứng đứng tránh cái vung tay của Long. Nhưng hôm nay không như mọi khi Long dậy ngay. Lan thấy anh dậy rồi nên đi xuống ngay mà không hay biết Mai còn ngủ trên giường. Có lẽ do cô trùm chăn kín đầu nên Lan không để ý. Có bao giờ Mai dậy muộn đâu.
_Mai đâu chị Lan?
_Tôi tưởng cô Mai ở trên tầng chứ ạ. Sáng nay cứ nghĩ cô có bài kiểm tra vì thấy cô không xuống làm cơm.
_Chị lên phong đọc sách xem.
_Nhưng… Phòng đó cậu đã dặn không ai được vào.
_À vậy để tôi lên
Gõ cửa phòng khồn thấy Mai trả lời anh hơi cau mày mở cửa
_Xuống ăn sáng, Mai.
Hơi hẫng vì căn phòng trống trơn không có ai. Long lại chạy sang phòng ngủ. Cũng không có ai. Đang định đóng cửa đi xuống thì Long nghe thấy tiếng hắt hơi phát ra từ trong…đống chăn. Đoán là Mai đang còn ngủ anh rón rén đi lại lật nhẹ tấm chăn lên. Mai ngủ mê mệt chẳng biết gì cả. Trông co thật khác với mọi ngày. Long thường ngày vẫn thấy Mai khoẻ mạnh, gọn gang trong bộ quần áo đồng phục, áo dài hay những bộ mặc ở nhà. Trông cô bây giờ đầu tóc rối bời, mặt mũi phờ phạc. Đặt tay lên trán Mai Long giật mình. Trán cô nóng như hòn than. Long rối rít
_Mai! Mai ơi! Sao nóng thế này.
Mai nghe loáng thoáng có tiếng ai đó gọi mình. Cô mở mắt ra. Long đang lay người cô.
_Mai! Cậu thấy trong người làm sao?
_Long à. Mai đau đầu lắm. Long xin nghỉ cho Mai nhé. Để Mai ngủ một lát.
Nói rồi Mai lại thiếp đi. Nhìn đồng hồ đã đến giờ đi học Long vôi vã ấn chuông gọi Lan và Hoa.
_Giờ tôi phải đi học. MỌi người ở nhà chăm sóc Mai. Có gì gọi ngay cho tôi nhé.
_Nhưng tôi không biết số của cậu.
_Đây. – Long chìa tờ giấy ghi số di động của mình cho Lan. Rất ít khi Long mang điện thoại đến lớp trừ khi có việc cần. Suốt ba tiết học đầu Long thấy không yên tâm về Mai. Ra chơi cứ định gọi về nhà nhưng lại ngại mọi người nhìn thấy.
_Oanh mày làm sao thế? - Giọng Huyền hốt hoảng
_Đau chết mất tao bị bong gân rồi hay sao ấy. Trượt chân ngã cầu thang.
Long vội chạy ra chỗ của Oanh.
_Oanh đưa Long xem nào.
Tít tít tít…. Tít tít tít - tiếng chuông điện thoại làm Long giật mình đi ra phía cửa sổ anh mới nghe máy
_Alô
_Cậu Long à. Cậu có thể về ngay được không cô Mai sốt cao quad bắt đầu mê sảng rồi.
_Sao mê sảng rồi à? – Long nói to làm cả lớp chú ý.
_Vâng cô bắt đầu mê sảng rồi uống thuốc mà không thấy hạ sốt.
_Lấy xe đưa ngay vào bệnh viện Việt -Đức tôi sẽ đến đấy ngay.
Long vội vàng xếp sách vở chỉ kịp nói với Mai Trang một câu
_Nhà tao có việc mày xin cô cho tao nghỉ hôm nay nhé.
_Khoan đã…
Mai Trang chưa kịp nói hết câu anh đã chạy biến đi.
_ “Không thể tin được Long lại mang điện thoại di động đến lớp. Mình không ngờ cậu ấy cũng có di động. Mà ai bị ốm thế nhỉ.Thấy Long bảo cả nhà cậu ấy sang Nhật hết rôi fmà còn ai đâu. Rốt cục là ai làm Long phải quan tâm đến thế nhỉ?” Những ý nghĩ đó cứ quấn lấy Oanh suốt. Co có vẻ bực mình vì Long bỏ mặc mình không them hỏi han thêm một câu nào cả.
Chiếc xe địa hình của Long phi như bay trên đường phố. Anh leo cả lên vỉa hè để đi. Không hiểu một động lực nào khiến anh có thể đi nhanh đến như vậy.
_Thưa cậu mới đến
_Mai thế nào rồi?
_Dạ bác sĩ đang cấp cứu.
_Ai cấp cứu?
_Dạ bác sĩ Hạnh phó chủ nhiệm khoa hô hấp.
_Ờ thế thì tốt.
Long chri hỏi được tên bác sĩ cấp cứu cho Mai là yên tâm được phần nào. Cái danh của bố anh nhiều lúc cũng có lợi thế đấy chứ: Viện trưởng. Bác sĩ Hạnh là một người có kinh nghiêm mặc dù tuổi còn rất trẻ. Hơn nữa bác con rất tận tình với bệnh nhân và đặc biệt ưu tiên cho Long. Chẳng phải vì anh là con của viện trưởng mà vì anh rất giống người con trai đã mất của cô. Long vẫn thường gọi bác sĩ Hạnh bằng mẹ xưng con.
Mũi tên trên bảng hiệu cấp cứu bật màu xanh. Mọi người đứng bất giậy tập trung nơi của phòng cấp cứu.
_Mẹ
_Long đến rồi hả con vào phòng mẹ một chút đi.
_Vâng.
_Con ngồi xuống đây.
_Mai làm sao hả mẹ.
_Cũng nghiêm trọng đấy. Tạm thời cô bé đã qua cơn nguy hiểm nhưng có lẽ chưa tỉnh được đâu. Sốt quá cao. Lúc đưa vào đây đã có triệu chứng co giật. Do cảm lạnh và đói lả. Đó chưa phải là chủ yếu. Một nguyên nhân khác nữa là do thiếu máu. Nguyên nhân dẫn đến thiếu máu là học hoặc làm việc nhiều sau đó lại không ăn uống, thiếu chất dinh dưỡng trầm trọng
_Nghĩa là suy dinh dưỡng hả mẹ?
_Chưa đến mức ấy đâu nhưng con phải nhắc nhở Mai ăn uống vào và giữ gìn sức khoẻ. Đã bị một lần chỉ cần ra gió là lại bị lại nữa đây.
_Vâng cảm ơn mẹ.
_À mà này. Con với nó là như thế nào?
Long ngập ngừng không biết trả lời như thế nào:
_Thì là…
_Là girlfriend của con hả
_Mẹ cứ cho là như vậy đi. Thôi con đi xem Mai thế nào đây.
_Phòn hồi sức cấp cứu ấy biết chưa.
_Vâng con biết rồi. – Long trả lời với từ ngoài cửa vào.
Chính anh cũng chẳng hiểu vì sao khi nghe bệnh của Mai anh lại lo lắng đến vậy. Sự thương hại ư? Không phải Long chưa có ý nghĩ thương hại Mai bao giờ. Lo lắng dành cho người mình yêu ư? Không thể người anh yêu là Oanh cơ mà. Lo lắng cho một người em gái ư? Không giống, anh không coi Mai như một nguời em gái. Lo lắng cho một người bạn ư? Không, mà có lẽ đúng. Một người bạn mà thôi.

Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó mà đã tối mịt rồi. Mai vẫn chưa tỉnh lại. Còn Long cư ngồi bên cạnh Mai thỉnh thoảng chợp mắt được một lát. Anh cứ sợ cô tỉnh dậy không thấy ai ở bên lại tủi thân. Hay có chuyện gì xảy ra với cô mà anh không biết. Người làm anh cũng cho về nhà hết rồi và dặn không được báo cho mọi người bên Nhật biết kẻo lại lo.
_Cậu Long.
Lan lay vai Long làm anh tỉnh giấc.
_Tối rồi cậu về nghỉ ngơi đi mai còn đi học.
_Mấy giờ rồi?
_Đã hơn mười giờ rồi.
_Có gì báo ngay cho tôi biết nhé. Sáng mai sẽ có người vào thay. Tôi về.
Bữa cơm không có Mai thật là chán. Một mình Long ngồi ăn chẳng có những miếng thịt, cá hay món gì đó Mai gắp đầy bát. CHẳng còn tiếng của Mai trò chuyện cười đùa như lúc mọi người có mặt đầy đủ ở nhà. CHẳng có Mai anh ăn cũng chẳng thấy ngon. Qua loa cho xong bữa Long lên phòng định bụng đánh một giấc thật ngon nhưng trằn trọc mãi chẳng ngủ được. Thiếp đi một lát đã nghe tiếng gọi cửa.
_Cậu Long! Cậu Long! Cậu xuống mời cơm sáng.
Mở mắt ra Long uể oải
_nghe thấy rồi xuống ngay.
Rồi lại tự lẩm bẩm một mình
_Hôm nay lại không goi mình xuống ăn cơm chắc lại học bài rồi.
Chưa rửa mặt, như moi hôm Long thò đầu vào phòng học
_Mai ơi xuống ăn cơm kìa. Không nhanh là hết đấy.
Câu nói của Long tan vào không khí của căn phòng trỗng rỗng, vắng bong người. Anh sực nhớ ra Mai đang nằm viện. Long đã quá quen với câu trả lời của Mai mỗi lần anh doạ ăn hết cơm rồi. Bao giờ cũng là một cái nháy mắt kèm theo nụ cười:
_Long cứ ăn hết đi Mai không đói. Nhưng Mai sẽ mach mẹ tội ăn tham hết phần Mai.
Giờ không có câu nói đó cứ thấy thiếu thiếu làm sao ấy. Lại ăn sáng một mình lại đến trường một mình. Thật là chán. Mọi ngày anh thấy khó chịu với cách chăm sóc của Mai với anh và với cả nhag nhưng bây giờ không có Mai mọi việc cứ rối tung cả lên. Quần áo chưa là, chưa gài huy hiệu sẵn. Đồ ăn sáng không hợp khẩu vị rồi ti tỉ thứ khác nữa. Mọi ngày do bắt buộc Long phải đèo Mai đến trường, đến chỗ rẽ gần trường bao giờ cũng vậy Long lại thả Mai đi bộ bất kể thời tiết. Hôm nay xe nhẹ bỗng đi và Long thực sự cảm thấy trống vắng.
_Mày đến rồi. Nàng đang giận lắm đấy. Liệu mà làm hoà đi. - Thắng vỗ vai Long
_Uh.
Ra cửa sổ chỗ Oanh đứng Long gọi khẽ
_Oanh
Không trả lời
_Cho Long xin lỗi chuyện hôm qua
_Có lỗi gì mà phải xin
_Thì tại hôm qua em họ Long phải đi cấp cứu nên… Mà chân của Oanh thế nào rồi
_Cám ơn tôi khoẻ rồi
_Thôi mà Oanh! Cho Long xin lỗi mà. - Giọng Long năn nỉ làm Oanh động lòng.
_Thôi được rồi lần này tạm tha lần sau thì đừng có trách.
_Hì hì hì
Long cười và yên tâm quay về chỗ ngồi. Không ngò Oanh lại dễ giận đến thế. Quen kiểu vô tâm với mọi người luôn để mọi người chăm sóc mình rồi giờ phải chăm sóc một người nhõng nhẽo thế kia chắc anh chết mất.
Đến trưa Long tranh thủ đến bệnh viện xem Mai thế nào. Giờ này chắc phải tỉnh rồi.
_Thưa cậu mới tới.- Hoa đang ngồi thấy Long đến đứng phắt dậy
_Mai thế nào rồi?
_Dạ cô tỉnh lúc sáng giờ mới ngủ.
_Vậy cứ kệ cho Mai ngủ. Cô vào lâu chưa?
_Dạ tôi mới vào.
_Vậy chăm sóc cẩn thận nhé tôi về.
Nói vậy chứ Long còn đi lên phòng thăm bà Hạnh
_Knock knock
_Mời vào
_Mẹ chưa nghỉ sao?
_Long hả con. Mẹ vừa ăn cơm xong. Còn con.
_Con ăn rồi. Tình hình Mai thế nào hả mẹ.
_Tạm thời ngày mai có thể ra viện được rồi. Nhưng mẹ cần nhắc lại con phải nói Mai ăn uống bồi bổ vào nhé.
_Vâng mẹ cứ nhắc mãi
_Là con mẹ mới nhắc chứ người khác mẹ chỉ nói một lần thôi.
_Vâng mẹ lúc nào cũng ưu tiên con. Con ốm thì cho con uống nhiều thuốc hơn người khác. Nay bạn con cũng được mẹ chăm sóc đặc biệt như thế.
_Thẳng quỉ. Con trêu mẹ.
_Con về đây.

nhinhanhdethuong
21-11-2006, 01:33 AM
post tiếp đi bạn ơi truyện hay lắm

wickydonan
21-11-2006, 07:14 AM
_Chuyện nghiêm trọng như vậy mà con không nói cho bố mẹ và ông bà biết là thế nào hả? Đành rằng bố mẹ và ông bà không có ở đây thì còn có bố mẹ Mai cơ mà. Nói dại ra Mai nó làm sao thì nhà ta ăn nói thế nào với bên đó. Mẹ biết con không yêu Mai nhưng con cũng phải lo cho nó chứ. Dù sao hai đứa cũng sống chung một nhà. Mẹ thật thất vọng về con. Mai chăm sóc con bao nhiêu thì con lại không quan tâm đến nó bấy nhiêu.
_Con xin lỗi mẹ
_Con tưởng xin lỗi là xong đấy hả? May mà Mai nó không làm sao chứ cái xin lỗi của con có đến hàng vạn lần cũng chẳng có ý nghĩa gì. Bây giờ mẹ hỏi con tại sao hôm đó hai đứa đi chung con khôn sao mà Mai lại bị mưa.
_Tại vì…
_Mẹ! là tại con không lien quan gì đến Long đâu. Mẹ đừng mắng cậu ấy nữa. Tại con hôm đó mải chơi cũng bạn bè nên bị mưa chứ Long giục con về từ lâu rồi. Lỗi là tại con.
_Con không phải bao che cho nó. Mẹ quá hiểu Long. Từ nhỏ nó đã vô tâm rồi làm sao có chuyện biết chăm sóc cho ai đâu. Còn con nữa từ nay không cần phải làm gì cả cứ học hành và bồi bổ vào. Mẹ không muốn thấy con ốm yếu đâu.
_Nhưng
_Không nhưng nhị gì cả. Hai đứa về phòng đi.
_Vâng. Con xin phép. - Cả Mai và Long cùng đứng lên.

_Trời ơi! Ê ẩm cả người ngồi nghe mẹ giảng Kinh cả tiếng đồng hồ.
_Mai xin lỗi. Tại Mai mà Long bị mắng
_CŨng tại Long một phần lúc đó không báo cho bố mẹ biết.
_À mà Long thử cái khăn đó chưa? Có vừa không?
_Mai làm cách nào hay vậy? Không ướm mà vẫn vừa.
_Suỵt bí mật không thể bật mí. Nhưng Long có thích không?
_Có. cảm ơn nha.
_Không cần cảm ơn chỉ cần quà.
_Chết Long ẩu quá chẳng có quà cho Mai. Thôi đằng nào cũng quàng Long sẽ quàng khăn này đến rách không che nổi gió nữa được không?
_Vậy nếu Long có quà tặng Mai thì Long không quàng chiếc khăn đó đúng không?
_Long không có ý đó. Ý của Long là
_Mai biết ý của Long rồi không cần nói nữa đâu.
_Không phải thế Mai hiểu nhầm rồi.
_Hụ hụ hụ
Long đứng bật dậy chạy ngay lại giường của Mai
_Mai có sao không?
_Hụ hụ hụ hụ - Mai vẫn chưa dứt cơn ho
_Đừng làm Long hoảng. Để Long gọi bác sĩ nhé.
_Thôi không cần đâu. Có lẽ tại gió, để Mai ra đóng cửa sổ.
_Vẫn chưa khỏi hẳn thì nhớ mặc cho ấm vào đấy. Ngày mai ngoài trời 8 độ Mai mặc cho ấm vào
Mai nhìn Long dò xét
_Sao? mặt Long dính nhọ hả
_Không cơ bản hôm nay tự nhiên quan tâm đến người khác nên Mai thấy hơi lạ thôi. Hi hi hi hi
_Ờ thì cũng có lúc phải quan tâm một chút chứ. À mà ngày Mai kiểm tra tiếng Anh một tiết đấy.
_Thôi chết Mai phải đi ôn bài đây
_Mai không cần ôn cũng làm được bài rồi. Thôi đi ngủ đi không lại ốm nữa thì khổ.
_Không được Mai đã dốt rồi thì phải lấy cần cù bù thông minh chứ.- nói rồi Mai phóng ngay sang phòng học. CÒn Long thì lắc đầu
_Vẫn chứng nào tật nấy. Đã siêu lại còn chăm chả bù cho mình lười như rệp

::: nhiều tháng sau :::
Thật là nhanh. Mới đó mà đã hơn hai năm. Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi đi. Thỉnh thoảng Mai và Long hay Long và Oanh cũng có giận nhau nhưng lại làm hoà. Mọi việc được giấu kín một cách êm đẹp. Không ai hay biết chuyện Mai và Long kể cả họ hang nhà Long và Mai. Khoảng cách giữa hai người dường như được thu ngắn lại nhưngchỉ là một phần nhỏ. Ví dụ như ở nhà cô và anh nói chuyện vơi snhau có phần tự nhiên hơn. Ngày sinh nhật của cô anh cũng có một món quà nhỏ tất nhiên là chậm hơn mấy ngày liền. Dù thế thì tình cảm của hai người cũng không thay đổi. Long vẫn yêu Oanh và chăm chút cho Oanh theo đúng nghĩa thực sự của một người yêu. Còn Mai vẫn yêu Long nhưng sự chăm sóc đó chỉ là của người bạn hay một người em gái với Long. Điều đó làm Mai thấy hài lòng. Nếu bây giờ anh phát hiện ra tình cảm của cô thì quan hệ của hai người biết đâu lại trở về con số O. Tốt nhât là cứ giữ nguyên vị trí như bây giờ.
Mai đang suy tính về bữa tiệc sinh nhật của Long vào ngày mai. Chẳng hiểu anh nghĩ gì mà lại nhận lời tổ chức tiệc sinh nhật ở nhà. Không mời nữa cũng không được mà mời thì biết làm thế nào. CHẳng nhẽ cấm không cho bạn bè lên phòng anh chơi chắc. Mà bữa tiệc đâu chỉ có bạn bè của Long còn bạn bè của bố Long nữa chứ. Chắc chắn bạn bè sẽ rút quân lên phòng anh để nhường chỗ cho khách ở dưới nhà.
_Long giờ tính sao đây?
_Long cũng không biết nữa đang vắt óc ra đây.
_Mai mặc kệ Long đấy ai bảo đang yên nhận lời. Như Mai có phải nhanh không. Mấy năm nay năm nào chẳng tổ chức ở lớp không thì ra nhà hang, công viên.
_Tại Long nể chúng nó quá. Vả lại tổ chức ở chỗ khác thì ở nhà ai tiếp khách. Thôi mà Mai nghĩ hộ Long đi.
_Thế này đi. Bây giờ chuyện tiệc tùng cứ để mọi người lo còn Long phảo lo chuyện này. Bây giờ Long bỏ hết album ảnh vào một cái túi. Sau đó giúp Mai dọn sách vở của Mai. CÒn Mai thì dọn quần áo. Tất cả những đồ của Mai cho xuống phòng của chị Lan.
_Ờ kế hay. Vậy tối nay Mai lấy đồ đâu ra mà dung
_Trời ngốc quá cơ. Tối nay Mai sẽ về nhà mẹ ngủ được chưa. Còn tối ngày mai thì Mai sẽ đến như một vị khách.
_Ừ nhỉ. Thôi làm đi kẻo muộn.
Mai suy nghĩ cả ngày nay mới ra được cái kế này. Phòng của chị Lan chắc chẳng ai vào ngoài chi ấy nên cô phần nào yên tâm. Mọi đồ dung của Mai đã đuợc đóng gói cẩn thận. Mọi việc hằng tối của Mai ở nhà đã xong cô đang đợi Long đưa về nhà mẹ.Mai định về từ chiều tối nhưng cô sực nhớ ra còn phải cho ông uống thuốc nên cô cố đợi đên tối. Cả nhà ngôài Mai ra chẳng ai cho ông uống thuốc được cả. Một phần do quá nhiều loại một phần là do ông thích ngồi trò chuyện với Mai sau khi uống thuốc, thích Mai bóp chân bóp tay cho ông. Ông hay nói “ông sẽ đợi đến khi hai đứa con đủ tuổi để đăng kí. Lúc đó ông sẽ đi khoe với tất cả mọi người cô cháu dâu của mình. CHỉ cần vậy ông có thể yên tâm nhắm mắt rồi”. Bà không như ông. Bà rất quý Mai luôn chỉ cho Mai những điều cần biết trong công việc gia đình và luôn bênh Mai mỗi khi cô và Long cãi nhau. Bà chỉ mong mình sống được ngỳa nào hay ngày ấy. Sống thêm một ngày là có thêm bao niềm vui rồi.
Kiểm tra lại trong phòng học xem có gì của cô còn bỏ sót không Mai chợt thấy khung ảnh của mình lẫn trong đống sách của Long mà hôm truớc cô mượn. Chắc là vội quá xếp hết vào đây. Thừ người ra một lúc Mai khẽ gỡ tấm ảnh của cô ra và cho vào túi. Lục tìm trong ngăn kéo của Long ảnh của Oanh cô thay vào chỗ trống. Mai mỉm cười hài lòng ngắm khung ảnh Oanh để trên bàn học của Long. Bỗng nhiên Mai muốn khóc quá đi. Ai như cô lại đi vun vén cho người mình yêu vơi sngười khác. Nhưng thôi chỉ cần thấy Long hạnh phúc là cô vui rồi.
_Mai ơi xong chưa?
_Xong rồi Mai xuống ngay.
_Con đi đâu đấy Mai?
_Dạ con xin phép bố mẹ con về bên nhà. Mai là sinh nhật Long con sợ..
_Con nghĩ vậy là phải lắm. Con đi kẻo muộn. – Ông Chính gật gù
_Con xin phép.
Đến nhà Mai:
_Mai vào đây Long về đi muộn rồi.
_Long cũng phải chào bố mẹ và anh Tuấn một tiếng đã chứ.
_Không cần đâu
_Kệ Long
_Long về đi Mai đã nói là không cần mà lại. – Mai gắt lên
_Mai sao thế?
_Xin lỗi Mai hơi mệt. Mai vào nhà đây.
Long im lặng quay xe ra về. Anh không hiểu tại sao Mai lại gắt lên như vậy. Có chuyện gì xảy ra với cô sao? Hay anh đã làm việc gì có lỗi với Mai? Nghĩ đi nghĩ lại chẳng có chuyện gì cả làm Long đau cả đầu.

Mai thả người trên chiếc giường của mình.
_Thật là sướng. NHà của mình có khác.
_Knock knock knock
_Mời vào
_CHưa ngủ hả con? – bà Vân mỉm cười
_Vâng. Về nhà mình sướng thật đấy.
_Sao bỗng nhiên con lại về. Hai đứa có chuyện gì hả Mai?
_Mẹ quên Mai là sinh nhật Long sao. Cậu ấy mời cả lớp đến nhà dự tiệc. DĨ nhiên con phải về rồi chẳng nhẽ lại ở đấy.
_Ừ nhỉ mẹ suýt nữa thì quên mất.
_Mẹ hôm nay mẹ ngủ với con nhé.
_Không được hôm nay về nhà con có nhiệm vụ cực kì quan trọng đấy.
_Trời lại nhiệm vụ gì nữa đây mẹ?
_Mẹ thấy anh con dạo này lạ lắm. Về nhà là lên phòng đóng cửa chặt luôn ăn cơm nhiều khi gọi mãi mới xuống. Lại còn hay cáu bẳn nữa.
Suy nghĩ một lúc Mai à lên một tiếng
_Con biết ông này mắc bệnh gì rồi. Con rat ay đảm bảo khỏi luôn. Để con sang thăm hỏi ông anh tí nào.

_Knock knock knok
_Mời vào
_Hello anh
_Mai đấy hả? Về lúc nào thế em?
_Em vừa về được một lúc. Về là sang đây thăm hỏi anh luôn đấy.
_Sao bỗng dưng quý anh thế. Ngày mai chắc mưa quá.
_Không em chỉ muốn nhờ anh tư vấn cho một chuyện thôi.
_CHuyện gì cứ nói
_Ờ nhưng anh phải giữ bí mật cơ
_Thì anh đã để lộ lúc nào đâu
_Long đang thất tình và muốn em quân sư. Nhưng em chẳng biết làm thế nào cả. Anh… giúp em với lỡ hứa với nó rồi.
Tuấn há hốc miệng
_Em bảo nó thất tình cái gì?
_Thì nó yêu bạn em nhưng chẳng hiểu tại sao nàng cứ hay giận dỗi rồi doạ bỏ. Hai đứa đang gây nhau. – Mai nói xong quay lại dò xét mặt ông anh cua rmình. Cô nói hú hoạ thế ko biết có đúng vào trường hợp của Tuấn không nữa. Chắc là đúng vì một lần thấy bà người yêu ông ấy goi điện đến nói có một câu: “ em sẽ bỏ anh cho anh biết”. Sau đó thấy ông anh lại vui vẻ. Mai đoán chỉ có kiểu này thôi. Quả nhiêm mặt Tuấn hơi biến sắc thật. Nhưng anh nghiêm mặt hỏi lại ngay
_CÓ thật không hay em bịa ra đấy?
Mai cứ ngó đi chỗ khác tỉnh queo:
_Thật chứ em đùa với anh làm gì. Được lợi gì đâu.
_Ờ thì anh… anh cũng
_Anh cũng chẳng biết nữa đúng không. CHuyện của mình anh còn chưa giải quyết được thế ma flúc nào cũng kêu quân sư trong chhuyện yêu đương cho cả lớp.
_EM nói vậy là có ý gì
_Chẳng có ý gì cả em chỉ nói sự thật thôi. Khai đi tên kia! EM đoán trúng rồi phải không?
Tuấn gãi đầu chẳng nói gì.
_Anh có chuyện gì giữa anh và chị ấy đugn không?
_Ừ cũng có một số chuyện hiểu nhầm. Tại cả hai đứa thôi em ạ. Chị ấy cứ nghĩ anh và chị Nhung (bạn của Tuấn) có gì với nhau. Anh đã giải thích bao nhiêu lần mà Ngân không hiểu. Cứ khăng khăng. Bây giờ có lẽ cô ấy đã biết sai rồi nhưng long tự trọng quá cao nên không them nói lại với anh một câu. Chẳng nhẽ cô ấy bắt anh phải đến năn ỉ xin lỗi ư? Trong khi đó anh chẳng óc lỗi gì cả. Bao lâu nay anh chịu nhin quá đủ rồi. Anh …anh chán quá cơ.
Tuấn nói một lèo không nghỉ môt chút nào. CÒn Mai thì ngồi chăm chú nghe để mặc cho anh co trút cơn bực mình.
_Hạ nhiệt chưa? Bây giờ nghe em nói này. Một điều nhịn là chin điều lành anh nên ghi nhớ và vận dụng câu đó đúng lúc. Chứ đừng có nhịn rồi lại tìm em để trút đâu nhé. CÓ chuyện gì hai người phải tìm nhau mà hỏi cho ra nhẽ. Cùng lắm anh nói chị ấy ba mặt một lời luôn. Anh không lam fgì sai cả đúng không. Nhưng dù sao chị ấy cũng là con gái. Con gái có lúc phải kiêu chứ. Ai lại chạy theo con trai bao giờ. Nhưng lỗi cũng là do chị ấy. Nếu anh thấy ko tiện em sẽ nói chuyện với chị ấy được chưa?
_Uh em nói đúng. Không có em chắc anh chẳng ibết làm thế nào nữa. Đây là địa chỉ nhà của Ngân.
Tuấn đưa cho Mai tờ giấy ghi địa chỉ. Cô nhíu mày rồi cười
_OK chuyện đơn giản hơn em tưởng nhiều. EM hỏi anh một chuyện. CHị Nhung có người yêu chưa?
_Có rồi. Nhưng sao em hỏi vậy?
_Anh điện cho chị ấy ngay di nói tối mai đi dự tiệc sinh nhật thì nhớ đưa người yêu đi cùng.
_Nhung cũng đi sinh nhật Long hả?
_Vâng bố chị ấy là bạn của bố Long mà. Trong danh sách khách mời em có thấy ghi tên chị ấy. Còn nhiệm vụ của anh là tối mai chuẩn bị khăn tay và ăn mặc cho bảnh vào. CHấm hết
_Để làm gì?
Mai nháy mắt tinh nghịch rồi chạy ra cửa
_Lúc đấy sẽ biết.
Mai về phòng ngủ một giấc thật ngon không mộng mị. Tuy nhiên theo thói quen Mai vẫn dậy sớm. Sáng dậy, cô hơi ngỡ ngàng trước một căn phòng lạ. Mất vài giây Mai tự bật cười. Đây là phòng của mình chứ đâu. Vậy mà lại thấy lạ.
_Chào buổi sáng
_Em dậy rồi hả? Uống gì nào?
_Cho em tách cà phê đen.
_Ghê chưa kìa tiểu thư Mai mà cũng biết uống cà phê đen cơ đấy. Đến anh còn chẳng uống nũa là.
_Đấy là tại anh không biết chứ em vẫn uống thường xuyên. Anh ăn gì không em làm cho.
_Thôi không cần đâu. Hôm nay mẹ duyệt an hem ta đi chơi vậy tại sao không đi ăn sáng ngoài hang cho thay đổi khẩu vị nhỉ.
_Hoan hô hôm nay anh Tuấn tốt thế. Bỗng dưng em thấy anh đẹp trai lạ.
_Anh mày lúc nào chẳng đẹp trai.
Hai anh em cười phá lên rồi rục rịch chuẩn bị đi. Căn nhà có thêm Mai như sống trở lại. Cả bố mẹ Mai, cả Tuấn, cả chính Mai cũng thấy cuộc sống lại trở về như trước kia.
Tuấn và Mai sau khi lo ổn cái bụng bắt đầu hành quân hết các phố. Hai an h em chơi mệt nhoài ở công viên nước rồi chuyển địa điẻm sang các siêu thị, các shop mua quần áo và quà sinh nhật.
_Anh Tuấn lại đấy em bảo.
_Gì
Mai ướm cái áo thun vào người anh và phán
_Được. Anh thấy thê nào?
_Cái này á? Trông nó cứ làm sao ấy anh không mặc đâu. Em chọn cái khác đi
_Anh không tin vào con mắt nghệ thuật của em à. Vào thử mau,
_Nhưng
_Lại nhưng vào thử đi
Mai đẩy lưng anh cô vào phòng thay đồ. Lát sau Tuấn bước ra gẫi đầu với hìnhf ảnh khác hẳn.
_Mai! Trông thế nào?
_Xời quá đẹp. Anh nhìn vào gương xem.
_Ờ thì
_Lại ờ thì rồi. Anh thử hỏi bác kia xem. EM có nói điêu đâu.
Mai kéo Tuấn lại hỏi một bà khách mua hàng:
_Bác ơi cho cháu hỏi anh ấy mặc áo này có được không ạ?
_Trông được đấy. Có cô người yêu chọn khéo thế.
Cả Tuấn và Mai đều nhìn nhau cười
_Trông chúng cháu giống một đôi lắm ạ?
_Giống
_Nhưng bác ơi anh ấy là anh ruột cháu đấy ạ
_Vậy bác nhầm bác xin lỗi nhé.
_Không sao đâu ạ. Cảm ơn bác.
Hai an hem lại tiếp tục sự nghiệp chọn quần áo sau khi được mẻ cười vỡ bụng. Mai cẩn thận chọn cho ông anh quý hoá cua rmình một chiếc áo sơ mi để tối nay còn làm nhiệm vụ quan trọng lien quan đến hạnh phúc cả đời của Tuấn. Còn cô tự chọn cho mình một bộ váy liền thân giản dị. Tất nhiên là có cái gật đầu của Tuấn rồi.

::Tại nhà Long tối sinh nhật::
Sắp đến giờ mở tiệc rồi mà vẫn chưa thấy Long xuống bà Giang sốt ruột:
_Yến! Lên gọi cậu chủ xuống cho tôi.
_Vâng.
Yến chạy vội lên phòng của Long gõ cửa
_Ai đấy?
_Dạ thưa bà mời cậu xuống
_Biết rồi. Có phải chị Lan không?
_Dạ Lan đang ở dưới nhà
_Gọi lên đây cho tôi.
_Vâng
Long lục tung cả căn phòng cũng không thấy chìa khoá tủ của anh đâu. Không mở được tủ nghĩa là không có quần áo mặc để dự tiệc tối hôm nay
_Knock knock knock
_Chị Lan à vào đi
_Cậu tìm tôi có việc gì ạ
_Chị don phòng có thấy chìa khoá tủ tôi hay để trong ngăn kéo đâu không?
_Dạ không hôm trước cô Mai dọn phòng. Hay cậu thử hỏi cô ấy xem.
_Được rồi. Chị xuống nhà đi.
Long vớ ngay lấy cái điện thoại gọi sang nhà Mai.
_Reng reng reng
Mai đang định khoá cửa thì có tiếng chuông điện thoại làm cô phải lật đật chạy vào
_Alô Mai nghe đây
_Mai à Long đây
_CÓ chhuyện gì không?
_Mai có thấy chìa khoá tủ của Long đâu không?
_Tối qua dọn phòng Mai đã không thấy rồi. Nhưng sao Long phải tìm nó gấp thế.
_Không có chìa khoá làm sao mà lấy được quần áo.
_Trời sao Long nhanh quên thế. Mai đã dặn quần áo Mai treo trong tủ của Mai cơ mà. Có đủ cả đấy. Đôi giày mới mua để trong hộp ở bên trái tủ giày.
_Cảm ơn
_Không có gì Mai sang ngay bây giờ đây
_Bây giờ á?
_Mọi người còn chưa đến mà
_Long yên tâm Mai sẽ là người đến muộn nhất. bye
_Bye
Tuấn ở ngoài sốt ruột bấm còi inh ỏi
_Sao lâu thế bố mẹ đi trước rồi.
_Long gọi hỏi em để quần áo ở đâu. Đúng là đãng trí hết mức dặn như thế rồi mà còn quên được.
_Em chăm sóc cho Long quá nhỉ?
_Câu hỏi của Tuấn làm Mai hơi đỏ mặt. May mà cô ngồi sau xe anh không thì thể nào cũng bị anh cười cho.
_Thì em quen rồi. Với lại em với Long xác định rồi. Bao giờ mọi người bắt đăng kí thì chúng em sẽ tìm ra lí do để bỏ nhau. Hơn nữa em cũng quý mến mọi người trong nhà Long. CHính vì vậy em chăm sóc và lo lắng cho tất cả mọi người như nhau.
_Thế hai đứa tính kế gì chưa?
_Hiện giờ Long có lẽ chưa đâu nhưng em đang chuẩn bị cho kế hoạch đó rồi.
_Có sớm quá không Mai? Lỡ đâu sau này hai đứa yêu nhau.
Ngập ngừng một chút Mai tiếp:
_Không đâu. Long yêu Oanh chuyện đó ai cũng biết vì vậy chuyện cậu ấy yêu em là không thể.
_CÒn em?
_Lại càng không.
Vấn đề của Mai và Long kết thúc ở đó. Hai an hem bàn chuyện học hành của Mai chẳng mấy chốc cũng đến nhà Long. Giờ vẫn còn sớm. Nửa tiếng nữa bữa tiệc mới bắt đầu.
_Anh vào trước đi. Cứ nói lát nữa em mới đến. Em ra sau bếp xem thế nào đã.
_Ừ nhanh nhé. Nhớ đừng để ai nhìn thấy.
_Biết rồi khổ lắm nói mãi thôi.
Đi vòng qua một lối nhỏ cô đi vào phòng bếp. Lúc này mọi việc đã chuẩn bị gần xong. Các món nóng lát nữa sẽ được hâm lại. GIờ chỉ còn vẫn đề tỉa hoa quả. Bà Giang thuê cả chuyên gia trong lĩnh vực này về làm.
_Mọi việc ổn cả chưa chị Lan?
_Chào cô chủ.- nghe tiếng Mai tất cả người làm đều quay lại cúi đầu chào. _Xong rồi ạ bây giờ chỉ đợi khách đến đông đủ là bưng ra thôi. – Lan nói
_Mọi người làm tốt nhé tôi ra ngoài kia đây.
_Vâng.
_À mà chị Lan này. Bà và ông tôi đâu?
_Dạ ông bà đang ở trong phòng.
Mai gật đầu chào mọi người rồi từ cửa bếp lên phòng ông bà nội Long. Ở trong phòng bếp mọi người bắt đầu tán gẫu xoay quanh Mai.
_Phải công nhận cô Mai hôm nay đẹp thật. – Hoa xuýt xoa.
_Ừ còn đẹp hơn cả hôm ..- Lan chưa kịp nói hết câu đã bị bà Chi bấu cho một phát vào tay khiến cô nhận ra là mình lỡ miệng may mà không ai để ý. Lan chữa lời
_Đẹp hơn cả hôm sinh nhật cô chủ.
Một chị trong nhóm nấu ăn tính có vẻ tò mò.
_Tôi tưởng nhà bà chủ có độc một cậu con trai thôi mà.
_CHị chẳng biết gì cả cô Mai là con gái của ông bà chủ mới từ nước ngoài về đấy.
_Thế à. Đúng là đi nước ngoài về có khác. Biết cách ăn mặc chứ không như mấy cô con gái có nhà tôi từng làm. Ăn mặc điệu đà mà có đẹp len được tí nào đâu. Trông bõ ghét đã thế lại còn kênh kiệu.
_Thôi các cô đừng có mà nói chuyện nữa. Bà chủ mà nhìn thấy là không hay đâu. -Bà Chi nhắc nhở

_Knock knock
_Ai đấy?
_Dạ cháu Mai, cháu vào được không ạ?
_Mai hả cháu vào đi.
Mai mỉm cười nhìn ông đang loay hoay thắt chiếc caravat. Cô bước lại chỉnh cho ông. Lâu lắm Mai mới thấy ông bà ăn mặc thế này. Bà mặc áo dài đen còn ông thì sơ mi xanh thắt cara vat quần Âu.
_Ông bà làm đám cưới vàng được rồi đấy ạ.
_Bố mày cứ trêu ông bà. Hôm nay sinh nhật Long tròn 18 tuổi ông bà phải diện một chút chứ.
Mai phụng phịu:
_Ông bà thiên vị nhé. Thế đến sinh nhật con ông bà có mặ diện như này nữa không.
Ông Xuân vỗ vai Mai:
_Đến sinh nhật con ông bà còn diện hơn ấy chứ. Bà nhỉ?
_Ừ lúc đó ông bà sẽ mặc đẹp hơn hôm nay, sẽ tặng quà cho cháu nhiều hơn thằng Long này. Cháu dâu của ông bà mà.
Mai nhún vai le luỡi. Điệu bộ đó khiến ông bà cùng phá lên cười thật vui vẻ.
_Knock knock knock
_AI đấy?
_Dạ thưa, đã đến giờ mời ông bà ra ngoài ạ.
_Cô cứ đi đi chúng tôi sẽ ra sau.
_Ông bà ra trước đi ạ. Con sẽ ra sau. Con phải đi từ cổng chính mà.
_Ừ con tính phải. Vậy để ông bà ra trước nhé.
_Vâng. Ông bà đi cẩn thận ạ.
Mai vòng lối nhà bếp ra cổng lớn rồi ra đường. Loanh quoanh một hồi và chắc chắn mình không phải là người đến sớm nhất Mai mớ trở vào với một gói quà trong tay.
_A! Mai đến rồi kìa.
_Sao mày đến muộn thế làm bọn tao tưởng mày không đến.
_Mẹ đến muộn thế làm bố Long đợi mãi.
Mai chỉ cười trừ và nói nhỏ vào tai Lê Anh
_Bây giờ con phải gọi là mẹ Oanh mới đúng.
_Ứ ừ con thích mẹ Mai cơ. Con không thích mẹ Oanh.
_Nếu vậy thì đừng gọi bố Long nữa.
_Ứ
_Đưng có ứ không thì người khác hiểu nhâm đấy.
_Mẹ này chán thế. Bố à nhầm Long kia kìa. Đang đứng với Oanh đấy.
Mai tiến lại chỗ Long đang đứng giới thiệu Oanh với bố mẹ anh.
_Chúc mừng sinh nhật Long!
Long quay lại ngỡ ngàng.
_Cảm ơn Mai.
_Cháu chào hai bác. Cháu là Mai bạn cùng lớp Long.
_Chào cháu. Bác có nghe Long nói nhiều về cháu giờ mới biết mặt. Cháu xinh hơn bác tưởng. – Bà Giang nói rất lịch sự nhưng Mai cảm thấy mẹ đang nhằm nói cho Oanh nghe.
_Cảm ơn bác quá khen. Cháu xin phép. Mai ra chỗ các bạn trước nhé.
Mai quay kưng bước đi có cảm giác ai đó đang nhìn mình bằng ánh mắt “hình viên đạn”. Mai đoán là Oanh. Mẹ nói kiểu đó thì làm khó cô rồi cò gì. Long yêu Oanh rõ rang mà lại nói nhiều với bố mẹ về Mai quả là không bình thường. Sực nhớ ra công việc của mình tối nay cố vội đi tìm Tuấn. Thì ra anh đang đứng nói chuyện với mấy người bạn mới quen.
_Chào các anh. – Mai lên tiếng.
_Mai đến rồi hả em? - Tuấn nói rồi quay ra mấy người kia.
_Xin giới thiệu đây là em gái mình. Tên Mai. Hiện chưa có người yêu nếu ai đăng kí đến nhà tớ uống nước chè với bố mẹ tớ dài hạn thì lien lạc với tớ.
Cả nhóm cười vang. Mai thì miệng cười còn tay vòng ra sau cấu lưng Tuấn một cái thật đau.
_Các anh cho em nói chuyện riêng với anh Tuấn một chút được không ạ.
_EM cứ tự nhiên.
Kéo Tuấn ra một chỗ Mai nói nhỏ:
_Lúc nào thấy em nháy máy thì anh ra chỗ bàn để thức ăn ở góc phòng kia nhé. Số máy em nháy sẽ là của Long mà hôm trước em ghi cho anh đấy. Biết chưa?
_Biết rồi. Nhưng em định làm gì?
_Cứ biết thế đã.
Lo xong vụ dặn dò ông anh quý hoá của mình cô đi lo nốt vụ còn lại. Tìm mãi không thấy chị Ngân người yêu của Tuấn đâu cô dò lại danh sách khách mời xem mình có nhầm không. Không nhầm mà.
_A kia rồi. – Mai khẽ reo lên khi nhìn thấy Ngân.
_Chào chị. Chị là chị Ngân phải không ạ.
_Vâng xin lỗi…
_Em là em gái anh Tuấn.
_Vậy em là Mai?
_Vâng. Nghe anh Tuấn kể nhiều về chị bây giờ em mới nhìn thấy. đúng như anh ấy kể.
_Tuấn kể như thê nào? – Ngân vội hỏi. Mai cười thầm trong bụng vì biết cá đã cắn câu.
_Chị em mình ra kia đi. Vừa đi em vừa kể chô chị nghe. Anh ấy nói chị rất xinh. Biết quan tâm tới người khác. Anh ấy khen nức khen nở cái áo len chị tặng hôm Noel và mặc suốt. Gớm gặp ai cũng khoe của người yêu mua tặng. Mấy hôm đấy em nghe nhức cả đầu.
Mai nói tỉnh bơ như mọi chuyện có thật. Vừa nói cô vừa thò tay vào nháy máy cho Tuấn.
_ “Ông này đúng là. Vừa mới nháy đã có mặt” Mai nghĩ thầm.
_Anh Tuấn ở đấy này.
_Chào Ngân. Hôm nay trông em khác quá.
_Chào anh.
_Hai người đang nói xấu gì tôi đấy? - Tuấn nháy mắt với Mai
_Có gì đâu. EM đang định kể cho chị Ngân nghe cái vụ ai đó nằm ôm áo len ngủ.
Mai mới kịp nói đến đó đã bị Tuấn cốc nhẹ vào đầu. (cái này không có trong dự tíhn của Mai nên cô hơi giật mình)
_Chị xem anh ấy bắt nạt em kìa.
_CHào mọi người. Trùng hợp quá nhỉ.
Cả ba người cùng quay lại. Người xen vào câu chuyện là Nhung.
_Chào Nhung. - Tuấn khẽ chào
_Em chào chị. – Mai vui vẻ đứng gần về chỗ Nhung
_CHào chị. – Ngân chào có vẻ miễn cưỡng.
_Đây là Ngân phải không TUấn? Rất vui được làm quen với Ngân. Mình nghe Tuấn nói nhiều về Ngân.
_Thế ạ.
Mai huých tay Nhung chen vào như để kết thúc sớm kế hoạch của mình.
_Chị Nhung giới thiệu đi chứ.
Người đi cùng chị Nhung mà theo Mai được giới thiệu từ khi bàn kế hoạch với Nhung là người yêu của Nhung. Anh ta chìa tay ra phía TUấn tự giới thiệu:
_Rất vui được làm quen với các bạn. Tôi tên là Hùng, bạn trai Nhung.
Tuấn hơi ngỡ ngàng nhưng cũng vui vẻ bắt tay
_Tôi là TUấn bạn của Nhung. Đây là Mai em gái tôi. Con đây là Ngân bạn gái tôi.- NÓi đến đây Tuấn khoác vai Ngân. Trước mặt người lạ nên cô không tiện bỏ tay Tuấn ra mà đành để yên.
Thấy tình hình có vẻ ổn rồi. Theo kế hoạch Nhung rút lui trước:
_MỌi người ở lại nhé chúng tôi ra ngoài này một chút.
_Em cũng đi đây. CHúc hai người vui vẻ. – Mai nháy mắt với TUấn.
Chỉ còn lại Tuấn và Ngân cô hất tay TUấn ra khỏi vai mình.
_Anh vô duyên thật đấy. Ai là bạn gái anh
_Bây giờ em tin anh chưa Ngân. Anh chỉ yêu mình em thôi mà.
_...
_Kìa Ngân! Em mà còn giận là anh hôn em ngay tại đây đấy
_Anh dở hơi à.
_Anh làm thật đấy.
Tuấn hơi cúi xuống khiên Ngân hoảng thật sự. Cô vội đẩy TUấn ra.
_Vô duyên.
_Nghĩa là em hết giận rồi chứ gì. - Tuấn nhìn mặt Ngân do xét rồi choàng lấy vai cô.
_ “nhiều lúc con bé Mai cũng được việc đấy chứ nhỉ”
Sau khi hoàn thành xong trọng trách của mình Mai thở phào nhẹ nhõm. Cô nhanh chóng hoà nhập vào với cả lớp. Bữa tiệc của những người lớn gần tàn Mạnh- một tên tếu táo nhất lớp cô đề nghị:
_Theo thông lệ chúng ta phải “xông đất” một chút chứ nhỉ.
Khi nghe Mạnh nói cả lớp mới ồ lên.
_Ờ nhỉ thế mà bọn mình quên mất. Cả lớp đi “xông đất”.
“Xông đất” ở đây nghĩa là mỗi lần cả lớp kéo quân đến nhà đứa nào sinh nhật cũng có lệ tham quan phòng của khổ chủ. Tất nhiên khổ chủ phải dọn dẹp những gì riêng tư để đám quậy phá này xông đát rồi.
_Mà Long này. Phòng mày đã dọn dẹp chưa? – Tâm “tít” vỗ vai Long cười lớn.
_Phòng tao cực kì trong sáng không có gì phải dọn cả.
“ không có gì phải dọn cả. Nghe ngứa cả tai. Hôm qua báo hại mình dọn mệt phờ người.” Mai tức tối.
_Ơ kìa Mai sao mày còn đứng đó đi thôi. –Vân giục.
_Thôi tao ngại lắm chúng mày cứ lên đi.
_Gớm nữa đi bà già. MỌi khi có sao đâu. Lại còn nghịch hơn cả bọn tao thế mà hôm nay kêu ngại. Mày không lên lát nữa chúng nó xử mày.
Mai ngần ngừ một lúc rồi cũng bước lên cầu thang. Cái cầu thang này một ngày cô đi không biết bao nhiêu lần. Bây giờ có bịt mắt lại cũng đọc được cái gì ở đâu. Thế mà hôm nay phải làm ra vè ngạc nhiên cô thấy hơi gượng. Đành vậy chứ biết làm sao. Chẳng nhẽ bảo ui giời tao xem suốt ngày chắc. Cả lớp thi nhau xuýt xoa:
_Thằng này ở có một mình mà phòng rông thế. Gần bằng cái lớp mình.
_Chuyện phòng nó mà không rộng sao được. Long nhẩy
_Oanh mày nhận xét thế nào về phòng của thằng Long. Tao mà như mày chỉ cần nhìn thấy phòng của người yêu tao thế này là tao gật luôn. – Mai Trang huých tay Oanh.
Tâm “tít” làm một câu khiến Mai và Long giật mình.
_Phòng thằng này khác hẳn với phòng con trai lớp mình. Chẳng khác nào có bàn tay phụ nữ.
Mai vội khoả lấp:
_Tao thấy vẫn bừa bộn. CHắc đang đợi bàn tay của Oanh đây mà.
Cả bọn cười vang. Đảo qua nhà tắm tim Mai đập loạn cả lên vì cái ảnh hai đứ chụp chung hôm đi píc níc với cả nhà vẫn còn ở đây. Hôm đó Long nói đùa
_Để ảnh ở đây cho nhớ.
_NHớ gì?
_Thì nhớ mình đã có vợ chứ còn nhớ gì. Không sáng ngày mai Mai gọi dậy Long lại cho ăn một cú bay vào góc nhà.
Khổ thế chứ lại. Bây giờ biết làm sao. May mà cô có mang thao một cái xắc nhỏ. Nhìn quanh không thấy ai để ý Mai vội lấy cái ảnh nhét vào xắc của mình. Cô không ngờ chỉ vô tình thôi viẹc làm của cô đã lọt vào mắt của một người. Nhưng trong cái rủi lại có cái may khi người đó lại là Lê Anh
_ “ Mẹ vừa nhét cái gì vào túi thế nhỉ? tại sao phải vôị vàng đến vậy? Mình nhất định phải tìm cho ra mới được.” Những ý nghĩ tìm hiểu bí mật cuốn lấy Lê Anh. Bỗng cô giật mình vì tiếng gọi của Linh.
_Lê Anh mày còn đứng thừ ra đấy làm gì đi sang bên này mau.
_Ờ tao sang ngay.
Cả lớp xuýt xoa trầm trồ khi nhìn thấy phòng học của Long được trang trí rất đẹp. Đó là những thứ Mai trang trí. Không quá cầu kì cũng không quá nữ tính mà chỉ làm cho căn phòng thêm phần sống độnh. Ví dụ như sơn phòng nhiều màu sắc với hình khu vườn. Rồi cả sao phát sáng nữa chứ. Một bên tường của phòng treo hình Long phóng to. Vì khung hình này mới chụp nên trông chẳng khác gì Long lúc này. Rất người lớn và tất nhiên là rất đẹp trai rồi.
_Long ơi phòng mày đẹp thật nhưng dưới con mắt nghệ sĩ của tao thì thấy một chô không ổn. – Dũng xoa cằm phát biểu.
_Chỗ nào cơ hả ông nghệ sĩ?
_Tại sao hình của mày lại treo lệch về một bên mà lại không treo ở giữa hả? Cả căn phòng đang đẹp và hoàn hảo tự nhiên lại có chỗ trống chán thế.
Trời có phải Mai để chỗ trống đâu cơ chứ. Tại trước đây ở chỗ trống đó là ảnh của Mai. Hôm trước gỡ ra vội quá làm sao mà kịp sắp xếp lại được. Chán cái ông Dũng này quá cơ. Vận dụng tài năng thiên bẩm chẳng đúng chỗ gì cả.
_Ờ tại trước đây có hai bức ảnh nhưng tao thấy nó không được đẹp cho nên gỡ ra rồi.
Nghe câu nói đó của Long cô hơi chạnh long. Ít ra anh cũng phải tìm lí do nào đó khác ví dụ như mang đi sửa chẳng hạn. NÓi thế khác nào anh muốn ám chỉ ảnh của cố không đẹp nên đã vứt đi rồi. Ấm ức như vạy nhưng Mai cũng bỏ qua vì đây là trường hợp đặc biệt.
_Ôi giời ơi Long ơi chết màỳ nhé.
Cả bọn giật mình xúm đông lại chỗ Thảo đứng. CHính là bàn học của Long.
_Sao thế Thảo?
_Chuyện gì thế mày?
_Chúng mày nhìn thấy gì đây không? Ảnh của Oanh đấy.
_Chết thật Long ơi. Chàng còn để ảnh của nàng trên bàn học để ngắm nữa cơ đấy.
_Đây sẽ là tin sốt dẻo cho tờ nhật báo C12E (class 12 English) chúng ta.
_Tao thề sẽ đưa tin này lên trang nhất của báo. – Mai phụ hoạ vào. Cô cũng là một thành viênj\ trong ban biên tập C12E. Cả lớp cười nói vui vẻ thi nhau trêu Long và Oanh làm Oanh mặt dỏ rần chạy xuống nhà trước còn Long thì chỉ cười. Lúc đầu khi nghe Thảo nói anh còn định chối song nhìn thấy bức ảnh trên tay của Thảo ý định đó bị dập tắt ngay. Khỏi cần nghĩ ngợi anh cũng biết khung ảnh đó do ai để lên bàn.
Trong lúc cả lớp ồn ào, cười đùa thì Lê Anh vẫn đăm chieu suy nghĩ về bí mật chưa được vén lên. Không thể hỏi thẳng Mai và Long được. Vậy thì làm thế nào? Đang đi dạo quanh vườn đợi mọi người chuẩn bị tiêcj ngọt - tiệc dành cho lớp của Long, Lê Anh nghe loáng thoáng được câu chưyện của hai người làm.
_Này cậu thấy cái con bé tên Mai thế nào?
_Mai nào cơ?
_Cái con bé mà Lan nó bảo là cô chủ của nhà này này. Lúc tụi mình đang tỉa hoa nó vào ấy.
_À trông cũng được đấy chứ nhỉ. Ăn mặc rất lịch sự sang trọng, lại còn ân cần với người làm. Chẳng biết thế nào chứ cái Lan với cái Hoa khen nó nức nở. À mà tao tưởng nhà này có mỗi một thằng con trai tên là Long thôi cơ mà.
_Tao cũng chẳng hiêu.
Lê Anh cũng chẳng hiểu. Cô nghe xong cuộc nói chuyện mà người như trên mây. Rõ rang hai cô gái đó đang nói về gia đình của Long rồi. Chính xác là chỉ có một người con trai tên Long. Vậy còn ai tên Mai ở đây nữa? Thật là rắc rối quá đi. Đạu đầu quá đi.
_Lê Anh ơi!
_Hả gì cơ. À tao vào đây. Để dành chỗ cho tao với.
Lê Anhg chạy vào đến nơi mọi người đã ổn định chô ngồi và sao lại thiếu mất một ghế vậy nhỉ?
_Không ai để phần ghế cho tao sao?
_Ai bảo mày vào muộn
Bà Bắc nói với Lê Anh:
_Cháu ra gọi con bé giúp việc bảo nó lấy cho.
_Dạ vâng
Lê Anh vào bếp thấy mọi người đang dọn dẹp có vẻ rất bận rộn nên cô chỉ hỏi :
_Chị ơi nhà còn ghế ngồi không ạ?
_Cô cần hả để tôi lấy cho. –Lan đang định rửa tay đi ra thì cô chặn lại.
_Thôi chị để ghế ở đâu em tự lấy được.
_Không được đâu bà chủ lại mắng tôi.
_CÓ gì em chịu. Em không thích như vậy. Có cái ghế cũng không tự lấy đưựoc
_Vậy làm phiền cô quá. Ghế ở phòng tôi Cô chỉ cần đi thẳng ra lối này là thấy.
_Cảm ơn chị.
Lê Anh tìm mãi mới thấy phòng của Lan. Cơ bản là có hai ba phòng giống nhau mà cô đoán là phòng của người giúp việc nhà Long. May soa trong phòng còn một chiếc ghế. Lôi chiếc ghế ra khổi đống đò đạc lỉnh kỉnh Lê Anh bỗng thấy một cuốn sách rơi ra từ một chiếc túi. Nhặt lên và theo thói quen cô lật mắt trước ra xem sách gì.
_Bài tập bổ trợ và nâng cao Tiếng Anh. Họ và tên Trần Thanh Mai.
Lê Anh giật mình đọc đi đọc lại nhãn vở rồi lật thêm mấy cuốn sách nữa. _Sao sách của Mai lại ở đây? Lại còn nhiều nữa. Ôi trời cả quần áo của con gái nữa. Đồng phục trường mình. CHẳng lẽ đây là quần áo của Mai.
CHú ý đến những khung ảnh to dựng úp mặt vào tường. Cô lật ra xem và thực sự choáng.
_Đây chẳng phải là ảnh cưới sao. Ảnh cưới của Long và Mai?
Le Anh ngẩn người ra ngắm ảnh Mai và Long. Hai người khác hẳn mọi ngày. Mai thì xinh đẹp hơn nhiều. Còn Long thì chững chạc hơn hẳn .Biết tả thế nào nhỉ. Chỉ biết nói hai người trông rất đẹp đôi. Người lạ nhìn khồn ai nói đây là hai học sinh lớp 12.
_Sao Lê Anh đi lâu thế nhỉ? - Thuỷ thắc mắc
_Ừ nhỉ lấy có cái ghế thôi cũng lâu.
Mai đứng dậy đêf nghị:
_Để Mai đi tìm nó xem sao.
Chạy vội voà phòng bếp cô hỏi Lan
_CHị Lan vừa nãy chị có thấy bạn của Long vào đây lấy ghế không?
_Dạ có tôi bảo để tôi mà cô ấy cứ đòi đi.
_Vậy chị để ghế ở đâu?
_Trong phòng tôi còn một cái ghế nên tôi chỉ cô ấy vào lấy.
_Phòng chị á? Thôi chết rồi.
Mai chỉ kịp nói có thế rồi vội chạy vào phòng của Lan. Sao lại là phòng này cơ chứ. Cô để đồ đạc và ảnh trong này mà. Lan thật là bất cẩn. Đã dặn khong cho ai vào rồi cơ mà. Mai bật mở cánh cửa làm Lê Anh giật mình.
_Mai!
_Lê Anh! Sao lấy có cái ghế mà lâu thế? – Mai thấy Lê Anh cầm bức ảnh nhưng cô cố tảng lờ đi.
_Mẹ con muốn hỏi một chuyện.
_CHuyện gì nói sau đi.
_Nhưng mẹ phải nói nhé.
_Được rồi. Mẹ sẽ giải thích sau với con nhưngnhơ slà không được nói cho ai.
Mai vừa nói vừa đẩy Lê Anh ra ngoài rồi đóng cửa lại. Tim cô đang đập thình thịch. Không biết mọi chuyện rồi sẽ đi đến đâu. Liệu Lê Anh có nói mọi chuyện với cả lớp không? Không! Lê Anh nhất định sẽ không nói đâu.
_Hai cô đây rồi sao lâu thế? - Hải reo lên
_Hì hì tại có việc riêng. – Mai cười trừ và ấn Lê Anh vào chỗ.
Bữa tiệc được bắt đầu với phần tặng quà của ông bà Xuân- Bắc cho Long. Oanh cố tình ngồi cạnh bà tỉ tê nói chuyện, thỉnh thoảng lại bóc cho bà quả quýt hay mời ông miếng táo. Có lẽ Oanh hơi sượng vì cả ông lẫn bà thường từ chối một cách khéo léo.
_Ông bà mời táo đi ạ? – Oanh lễ phép
_Thôi các cháu cứ ăn đi. Ông bà già rồi không ăn được mấy thứ này.
Mai ngạc nhiên vì mọi lần bà rất thích ăn toá cơ mà nhỉ. Một lát sau cô lại mời bà một miếng táo. Cứ thử xem biết đâu bà lại ăn.
_Bà ơi bà mời táo đi ạ.
_À cháu cứ ăn tự nhiên bà không ăn được mấy thứ này.
_Kìa Mai bà không ăn được táo đâu. – Oanh tỏ vẻ quan tâm.
Mai cố nài nỉ:
_Bà mời với chúng cháu một miếng cho vui bà. Táo ngọt lắm.
_Cảm ơn cháu. – Bà Bắc vui vẻ cầm lấy miếng táo trên tay Mai.
_Ông! Ông mời đi ạ. Hoa quả rất tốt cho người cao tuổi đấy ạ.
Chẳng ngại ngần ông Xuân cầm miếng cam mà Mai đưa cho. Oanh ngồi bên cạnh bà tỏ vẻ tức giận:
_ “ Tại sao mình mời bà và ông lại không ăn trong khi ngay sau đó con Mai mời lại được. Thật là tức quá. Nó thì hơn gì mình chứ.”
_Các cháu tự nhiên đi nhé. - Cả ông và bà đều đứng dậy.
_Ông bà ở lại thêm một lúc nữa đi ạ. - Cả bọn nhao nhao
_THôi chúng tôi già rồi xin rút lui cho cánh trẻ được tự nhiên.
Cả bọn cười rần vì ông bà của Long quá tâm lí. Được cái hất đầu của Thư nhắc nhở Oanh vội chạy ra kéo ghế và đỡ ông Xuân dậy.
_Để cháu đỡ ông.
Đi được một đoạn ông Xuân ghé vào tai Oanh nói nhỏ nhưng cũng đủ làm Oanh run rẩy:
_Cô đừng hòng vào làm dâu nhà này. Tôi chỉ có một đứa cháu dâu duy nhất mà thôi. Đừng nghĩ rằng cô chiếm được tình cảm của thằng Long nhièu hơn cháu dâu tôi thì cô sẽ thắng nhé.
CHỉ nói có vậy ông Xuân đã làm OAnh sững người. Cô không đi nổi nữa. VỖ tay Oanh ông nói to
_THôi đến đây ông tụ đi được rồi cảm ơn cháu. - Cả ông và bà đi vào phòng nghỉ để lại Oanh chết sững ở đó một lúc.
Bữa tiệc diễn ra thật là vui vẻ và sôi nổi. Tất cả lớp hò hét đủ kiểu. Hết chơi truyền điện lại rủ nhau ra vườn chơi trốn tìm. Cả lũ cứ như trẻ con hết một lượt. Chơi xong mệt phờ cả người đứa nào trông cũng uể oải chẳng buồn nói năng gì nữa. Phải mất một lúc, sau khi tất cả bạn bè của Long về hết căn nhà mối trở lại yên ắng. Để cho mọi người khỏi nghi ngờ Tuấn phải đến đón Mai. Chỉ khi chắc rằng không còn ai khả nghi anh mới đưa cô về lại nhà Long.
_Anh về đi em vào nhà đây.
_Ừ. Dạo này em gầy đi nhiều đấy. CỐ gắng ăn uống vào không lại như lần trước thì khổ. Nhớ thỉnh thoảng về nhà chơi mẹ mong em lắm đấy.
_Vâng.
_Long đói xử với em thế nào.
_Rất tốt. ĐÚng nghĩa với một người bạn.
_Không hơn gì sao?
_Không! Em đã nói rồi chúng em chỉ giữ quan hệ bạn fbè thôi. Đằng nào cũng sắp rồi.
_EM phải làm cho khéo vào không lại mất long người ta không hay đâu.
_Em biết rồi. Anh dạo nàynói nhiều quá cơ. Em không nói với anh nữa đâu. Em vào nhà đây.
Quả thật Mai phải vào nhà ngay chứ không đứng đấy để Tuấn dặn dò vài câu nữa khéo lại khóc. Cứ nghĩ mình không đi đâu xa chỉ như ở trọ thôi. Mai không ngờ cô lại mau nước mắt mỗi lần về nhà đến vậy. Nhưng ngôi nhà mà cô đã sống ngót nghét ba năm này cũng để lại cho cô nhiều kỉ niệm đẹp về câu chuyện thú vị. Cô yêu quý tất cả mọi người trongnhà như chính gia đình của mình. Ít ra thì cô cũng chăm chỉ chụp ảnh cùng mọi người hơn trước. Dù sao cũng phải có một cái gì đó để mọi người nhớ tới cô khi cô chia tay với Long chứ nhỉ.

Cong tu
21-11-2006, 07:41 AM
hihi
bao giờ mới lại đc đọc truyện của bạn tiếp đây nhỉ
coá lẽ là đợi cũng ko lâu lắm đâu phải ko u?

I love shooting stars
21-11-2006, 09:59 AM
hay quá bạn ơi,:cobe2:
bạn viết nhanh lên nhé.
I LIKE YOUR STORY VERY MUCH!!! thank you:typin:

baquana16
21-11-2006, 10:35 AM
ko có từ nào để nói ngoài từ "QUÁ HAY". bạn ơi pt tiếp đi nhé , mình hồi hội muốn đọc tiếp quá rùi

nhinhanhdethuong
22-11-2006, 12:58 AM
tiếp đi bạn ơi plz, truyện hay quá à huhuhuh chậm là khóc luôn

tieuthu118
23-11-2006, 01:38 AM
hay quá post típ đi bạn ui!!!

nhinhanhdethuong
23-11-2006, 11:39 AM
truyện hay thường phải chờ dài cổ chẳng biết lý do tại sao h

emvanyeuanh1971984
24-11-2006, 04:06 AM
truyện hay lắm ! viết tiếp đi bạn! tui ủng hộ hai tay hai chân luôn !

single1812
26-11-2006, 12:14 AM
bạn ơi, truyện rất hấp dẫn. Nhưng mà bạn V cũng hay ngâm nga quá cơ! :))

uyen_hacconuong
26-11-2006, 12:33 AM
Chuyện của bạn hấp dẫn thật đó nha ^^

wickydonan
26-11-2006, 01:21 AM
_Mai!
_Có chuyện gì vậy Long? – vừa ra khỏi nhà tắm, nhìn nét mặt hình sự của Long Mai thấy hơi khó hiểu.
_Chuyện cái ảnh lúc nãy là do Mai làm phải không?
_Ừ nhưng sao? – Mai tỉnh bơ.
_Lại còn sao nữa Mai làm Long ngượng chin cả mặt. – Long túm tóc Mai ấn đầu xuống làm cô la oai oái.
_Úi đau thả tóc Mai ra. Thôi mà Long làm vậy có sao đâu cơ chứ.
_Cho nói lại có sao không? –Long càng túm tóc tợn.
_Ái ui đau quá nhưng không sao. – Mai vẫn ngoan cố.
Long lắc đầu
_Thật là hết cách với Mai. Bị túm tóc như vậy vẫn ngoan cố kêu làm vậy không sao để Long cho biết có sao không này.
Vừ nói Long vừa thọc lét Mai tuy nhiên vẫn không bỏ tóc Maii ra.
_Ha ha ha bỏ ra thôi Long ơi tha cho Mai đi mà.
_Có sao không?
_Ừm…có có
_Có sao không
_Có
_Thế là tốt. –Long cười khoái chí vì đã chọc tức được Mai. Anh bỏ tóc cô ra. Mai tức tối buộc lại tóc rồi bất ngờ cấu anh một cái đau điếng.
_Ui da. Mai làm gì thế.
_Chẳng làm gì cả. Ăn miếng trả miếng thôi. Mai sẽ còn cấu cho đến khi nào Long xin lỗi Mai thfi thôi.
Nói là làm cô lại cấu Long một cái nữa vào tay.
_Trời ơi quái vât. - Vừ hét vừ chạy Long vẫn không thôi chọc tức Mai
_Không xin lỗi đấy làm gì được nào. Lêu lêu.
Hai người đuổi nhau chạy lung tung nhưng vẫn còn có ý thức nên ra hẳn vường đuổi nhau cho sướng. Bỗng
_Á!
Long đang chạy giật mình khi nghe tiếng kêu của Mai.
_Mai ơi sao vậy?
_Chết nhá Mai bắt được rồi. – Cô lại véo anh một cái đau điếng.
_Ui da Mai chơi xấu không chơi với Mai nữa.
_Mai có nói là chơi với Long bao giờ đâu cơ chứ. CHỉ là đi trả thù thôi mà. Hi hi hi hi
Long hậm hực đứng dậy bỏ vào nhà. Mai cũng đứng dậy nhưng lập tức lại ngã xuống ngay.
_Á! Long ơi xem chân Mai bị sao ấy.
_Còn lâu mới bị Mai lừa lần nữa. – Long đứng xỏ tay vào túi quần cười. Mai cứ xuýt xoa mãi vì đau. Lúc nãy quả thật cô có bị vấp vào cái gì đó rồi ngã chứ có đùa đâu.
Thấy Mai có vẻ đau thật sự Long lại gần.
_Mai! Có sao không? Đau thật à.
Mai không nói gì mà chỉ gật đầu. Long cúi xuống nhìn Mai.
_Đau lắm phải không? Mai khóc sao? – Long cuống quýt khi nhìn thấy cô khóc vì đau.
_Để Long đưa Mai lên phòngnhé.
_Ừ Long dìu Mai lên được không chắc là bong gân rồi đau lắm.
Tìm đủ tư thế để đưa Mai lên cầu thang cũng không được. Long và cả Mai loay hoay mất môt lúc lâu dưới chân cầu thang.
_Mai này!
_Gì cơ? Long nghĩ ra cách rồi à.
_Hay để Long bế Mai lên trên phòng nhé.
_Cái gì? Không được.
_Vậy nêu không thì phải làm thế nào bây giờ
_Hay để Mai ngủ với chị Lan.
_Không được!
_Sao không?
_Không hỏi nhiều. Mai mà không lên phòng Long cũngngủ dưới này luôn đáy.
_Sao thế được Long có quen nằm không có đệm đâu.
_Vậy Mai có lên không?
_Có nhưng không thể bế lên được.
_Vậy Long đưa Mai vào phòng chị Lann xong rồi Long nằm dưới sàn nhé.
_Trời sao Long ngoan cố thế nhỉ
_Thế Mai tưởngmột mình Long ngoan cố chắc.
_THôi được rồi. Thâtk là bwongs hết chỗ nói.
_Ngoan thế chứ - Long cười rồi bế Mai lên
_Mai có nặng lắm không?
_Không nặng đâu nhẹ lắm. Mới khoảng sáu mươi cân thôi.
_Long lại thích ăn cấu rồi đấy. Người ta có 45 cân mà dám phét là 60 cân – Mai giãy nảy
_Yên nào. CÒn một tầng nữa đấy. Long vác bao gạo 60 cân khoe còn nhẹ hơn Mai 45 cân đấy.
_Lên phòng sẽ xử Long sau. – cô liếc anh một cái cháy người luôn được.
_Rồi ngòi yên trên giường Long đi lấy đá.
Anh chạy đi chạy lại lấy đồ chườm chân cho cô. Mai phì cười. Hiếm thấy anh chăm sóc ai như vậy ngoài Oanh.
_Đỡ chưa?
_Mai đỡ rồi cảm ơn Long. À Long dìu Mai sang giường bên kia được không?
_Không.
Mai tròn mắt ngạc nhiên.
_Sao phải sang bên đó?
_Thì để Mai đi ngủ chứ sao?
_Sao lại phải sang đó mới ngủ được. Bên giường này không ngủ được à?
_Thì bên đấy là giường của Mai còn gì.
Anh càng đùa tới
_Long tưởng vợ chồng ngủ chugn một giường chứ nhỉ? Ai lại ngủ hai giường bao giờ.
Cô ngớ ra một lúc rồi mới hiểu mình bị Long đùa.
_Ơ thế Mai và Long là vợ chồng à. Mai có biết đâu. Tại vợ chồng chẳng ai xưng hô thế cả.
_Thế phải xưng hô thế nào?
_Cái đó thì Long phải tự biết chứ.
_À biết rồi. Từ bây giờ thực hiện nhé. – Long nháy mắt với Mai. Cô chẳng hiểu anh còn định đùa đến đâu nữa. Chạy sang phòng học, lúc sau anh trở lai với một đống quà trên tay cười toe toét
_Nào vợ chồng mình cùng bóc quà.
Cô há hốc mồm. Nói đùa mà tỉnh bơ như thật
_Sao thê vợ? Cho vợ bóc quà của chồng đấy.
_À! Vậy vợ bóc còn chồng đọc thiếp nhé.
Cứ thế hai người được nhiều mẻ cười vỡ bụng trong lúc bóc quà. Riêng gói quà của Oanh cô cố ý để riêng ra chỗ Long cho anh tự bóc.
_Thôi còn có một gói quà chồng tự bóc đi vợ đi ngủ đây. – Mai thu gọn đống giấy cho vào thùng rác rồi vịn vào cái bàn phấn sang giường của mình.
_Ơ vợ đi ngủ à. Con một gói quà cơ mà.
_Cái đấy vợ để phần chồng bóc đấy. Vợ mệt rồi.
Cô quay mặt vào tường vờ ngủ.
_Vợ ơi! Vợ!
_Mai ơi! Ngủ rồi à. Thậ là như trẻ con ấy ngủ nhanh thế.
Bóc gói quà cuối cùng ra Long mới giật mình.
_ “Sao ngu thế không biết nữa. Đây là gói quà của Oanh. Mai để mình bóc là đúng rồi. Mình thật là ngu hết sức.”
Long vỗ trán lẩm bẩm. Anh ngồi ngắm nghía món quà của OAnh tặng mình rồi lại so sánh với món quà của Mai. Suy cho cùng thì Mai vẫn hiểu anh hơn.
_ “Mai sống cùng với mình nên hiểu mình hơn Oanh thôi.”
Long tự an ủi mình.

_Chào buổi sáng!
_Long xuống rồi hả con. Mau ngồi vào ăn đi nhanh còn đi học. – bà Giang nhẹ nhàng.
_Chà hấp dẫn quá hôm nay ai nấu vậy? – Long hít hà vào đĩa mỳ xào của mình.
_Mai nó nấu đấy.
_Ủa Thế chân Mai sao rồi? – Long nhìn xuống chân Mai ngạc nhiên.
_À! Sáng nay ông cho Mai mượn cái nạng rồi. Như vậy sẽ ổn hơn không mấy khó khăn nữa.
_Mai! Con nhớ chú ý lần sau đi đứng cho cẩn thận đừng để ngã nữa. – Ông Chính nghiêm giọng nhắc nhở.
_Dạ con nhớ rồi ạ.
Mai đến trường hôm nay hơi ngượng vì bị mọi người xì xào soi mói. Thì ra do cô đi xe ô tô riêng đên trường. Mai có muốn đâu cơ chứ nhưng tại ông bà cứ ép đi xe cho tiện. AI cũng lo lắng cho cô cả mà cô cũng lo đâu kém gì. Mai đề nghị để Long đèo thì anh không chịu nghe vì biết chắc đến gần trường thẻ nào cô cũng nằng nặc đòi xuống đi bộ. Rốt cục cô vẫn phải nghe theo ý của mọi người đi xe ô tô
_Mai hôm nay xịn thế đi xe ô tô riêng đến trường.
_Trời ơi xin chúng mày hiểu cho tao. Chân tao đau phải đi nạng sao mà đi xe đạp được.
_Thế ông anh đẹp trai quý hoá của mày đâu.
_Sáng nay bồ goi đi từ sớm rồi còn ai nữa đâu. – Mai xụ mặt nhún vai mà long thầm cầu nguyện cho chúng nó tin mình.KHiếp nói dối sao mầ khó thế. Cô cứ sợ hai chứ nói dối in lên mặt mình hay sao mà thỉnh thoảng cứ phải quan sát thái dộ của mọi người. Mai thừ người ra suy nghĩ về cuộc nói chuyện sắp tới của mình với Lê Anh. Nó đã hẹn cô ra quán cà phê để nói chuyện. Chắc chắn không thể dấu được rồi nhưng phải lựa cách nói nào cho Lê Anh bớt sock thì là một vấn đề.
_Mai, giờ hai đứa mình nói chuyện theo đúng nghĩa của hai người bạn thân nhé.
_Được Vậy Lê Anh muốn biết những gì?
_Tất cả.
_Thôi được. _Mai khuấy nhẹ ly cà phê bắt đầu kể:
_Mọi chưyện bắt đầu từ ngày sinh nhật năm lớp 10 của Mai. Hôm đó thực sự Mai rất tức giận ai đã phá hỏng bữa tiệc sinh nhật vui vẻ của mình để ra một nhà hang sang trọng ăn cơm với bạn của ông bà nội Mai. Đã thế tất cả mọi người lại phải chờ đúa cháu của ông bà Xuận Bắc bạn ông bà noi Mai. Không khí ngột ngạt Mai đi ra ngoài một lúc sau có người tìm Mai thật không ngờ đó là Long. Mai không tin nổi Long lại là người khách đến muộn kai cho đên khi vào đến bàn ăn. Lê Anh còn nhớ hôm anh Mai đến xin phép cho Mai về giữa chừng không?
_Nhớ. Ngay sau đó Long cũng hốt hoảng xin phép về.
_Hôm đó ông nôi Long phải vào bệnh viện. Tình trạng của ông đã quá nguy kịch. Lê Anh biết không Mai làm sao có thẻ từ chói được khi nhìn ánh mắt cầu khẩn của ông khi ông nói muốn Mia và Long lấy nhau. Hơn nữa đó lai là hôn ước từ khi chưa sinh ra của hai đứa. Thật sự lúc đó nếu là Lê Anh chắc cậu cũng phải đồng ý. Mọi việc diễn ra một cách nhanh chóng sau khii ông Long ra viện. Tất tần tật từ lễ ăn hỏi đến đi chụp ảnh cưới chỉ diễn ra trong vòn một tháng. Mai không nghĩ lễ cưới của đời mình nó lại buồn cười như vậy. CÓ ai cưới mà cứ thậm thà thậm thụt. Đến xe hoa cũng không dám trang trí. Đến cô dâu cũng chỉ mặc áo dài đỏ lên xe ô tô ngồi về nhà chồng là chấm hết. – Mai dừng lại một chút
_Thế cậu phải xưng hô như thế nào? Với Long với bố mẹ và ông bà cậu ấy.
_ Như bình thương tức là mẹ Long thì gọi bằng mẹ, bôa Long thì gọi bằng bố. Quả thật lúc đầu Mai cũng thấy hơi ngượng mồm xong mãi cũng thành quen.
_Thế phòng cũng ở chùng hả?
_Uh. Nhưng Lê Anh đưng có nghĩ lung tung. Ngủ riêng giưưòng. Hôm trước sinh nhật Mai và Long mất cả một buổi chiều dọn tơi bời mới xong đấy.
_Nhưng vẫn còn sót cái gì đó dung skhông?
_Còn sót bức ảnh hai đứa chụp chung hôm đi píc níc để trong nhà tắm. May mà không có ai nhìn thấy.
_Vậy là Lê Anh đã hiểu rõ phần nào câu chuyện. Nếu không nhìn thấy Mai nhét bức ảnh vào trong túi, không đi lấy ghế và tò mò trước nhưng cuốn vở thì có lẽ Lê Anh không cũng không biết
_Lê Anh hứa với Mai sẽ không nói chuyện này cho ai chứ?
_Ừ Lê Anh thề sẽ không nói cho ai. Thề độc đấy. Nhưng Mai định sẽ mãi thê snày sao? CHuyện của Long và Oanh nữa.
_dĩ nhiên là không rồi. CHỉ khi nào vào đại học nghĩa là đủ tuổi đăng kí kết hôn Mai sẽ phải tìm cách rời khỏi nhà đó.
_Nghĩa là sao?
_Mai đã nghĩ nát óc ra rồi. Trước đây dự định sẽ cãi nhau với Long một trận thật lớn để kiếm cớ bỏ nhau Nhưng nghã lại thấy không được. Mai cũng òcn phải sống phải nhìn mặt moi người nên không thẻ làm mất ấn tượng tốt về mình của mọi người trong gia đình Long.
_Vậy Mai tính sao?
_Mai đã tìm được một học bổng trên mang rồi. Chưa biết có được hay không vì còn đợi vào kết quả thi tốt nghiệp của Mai. Đằng nào cũng thi rồi nên Mai thấy đỡ lo hơn.
_Mai định sẽ đi du học ảh? Ở nước nào vậy?
_Ở Nhật Bản. Không xa lắm đau nhỉ. CHỉ còn hơn một tháng nữa chúng mình phải xa nhau ròi Lê Anh nhỉ.
_Sau khi tốt nghiệp mỗi đứa một nơi biết bao giờ mới được gặp lại nhau.
_Uh nếu thực hiện được kế hoạch của mình. Mai nghĩ thời gian sống ở nhà Long sẽ là một kỉ niêm đẹp thời học trò của Mai.
_Cho Lê Anh hỏi Mai một câu nữa được không?
_Nêu nằm trong giới hạn cho phép Mai sẽ trả lời.
_Mai… Mai đối với Long thế nào?
_Chỉ là bạn bè mà thôi.
_Vậy được rồi. Cảm ơn Mai đã tin Lê Anh.
_Mai phải về đây muộn rồi.
_Bye. Lê Anh sẽ giữ bí mật.
_Bye

nhinhanhdethuong
26-11-2006, 03:23 AM
tiếp nào truyện quá tuyệt nói chung là trên cả tuyệt vời

baquana16
26-11-2006, 06:22 AM
biz biz hay quá ta. khổ chủ ơi post tiếp đi.

nguyennhann2t
26-11-2006, 07:22 AM
trời đang đọc hay,bao giờ mới lại đc đọc tiếp đây!post tiếp đi bạn

single1812
26-11-2006, 07:28 AM
hay quá, tiếp đi bạn !

happy_angel18020
26-11-2006, 02:53 PM
tiếp đi bạn ơi, đang hay mà

shinylight
27-11-2006, 01:05 AM
Tiếp đi bạn ui, hay quá :DD:

bluedolphin06
27-11-2006, 07:18 AM
Típ nhe bạn, truyện bạn hay và nhiều kịch tính lặm mong được đọc típ ^___^

I love shooting stars
27-11-2006, 08:40 AM
sao bạn không post tiếp?
mau post nhanh lên nha bạn.
katy chờ dài cả cổ rùi!!!

wickydonan
27-11-2006, 09:27 AM
Tối hôm đó Mai đã nghĩ rất nhiều về câu hỏi của Lê Anh. Liệu có thật Mai đối với Long chỉ là bạn? Câu trả lời chỉ có cô là người rõ nhất nhưng chính cô cũng không chắc chắn.
_ “Tình cảm của mình đối với Long có phải là thật không hay chỉ là ngộ nhận? Biết chắc cậu ấy không thể yêu mình mà sao vẫn cứ đâm đầu vào yêu là thế nào nhỉ. Mình thật là chán quá đi. Không sao chỉ cần đi du học mình sẽ quên được cậu ấy.”
_Chưa đi ngủ à? Mai ngồi ngoài này sương xuống lại ốm thì không ai chăm đâu đấy nhé.
Mai đang suy tư thì Long vỗ vai.
_Ai cần Long chăm. Lúc nào ốm Mai sẽ về nhà để mẹ chăm.
_mẹ còn lâu mới chăm Mai. Có thì kiếm ông người yêu đi để nó chăm. Suốt ngày chỉ học nó mụ cái đầu ra đấy.
_Xí. – Mai hậm hực bỏ vào phòng đi ngủ.
~~~~1 tháng sau~~~
_Reng! Reng! Reng! …
_Alô
_Cho tôi hỏi đây có phải nhà cô Phan Thuỳ Mai không ạ?
_Vâng đúng rồi. Ông hỏi con gái tôi có việc gì không?
_Tôi là đại diện cho trường đại học Tokyo thông báo cho cô Mai về việc nhận học bổng của trường. Cô ấy đã đạt tiêu chuẩn và nhận được học bổng của trường. Chúng tôi đã thông báo qua e- mail nhưng không thấy hồi âm.
_Vâng tôi sẽ nói lại với con gái tôi. Chúng tôi sẽ hoàn tất mọi thủ tục theo đúng yêu cầu của nhà trường.
_Mong gia đình hoàn tất thủ tục sớm.
_Cảm ơn ông.
Sauk hi cúp máy bà Vân nhắn Mai về nhà gấp.
_Mẹ! Có chuyện gì mà mẹ gọi con về gấp thế. – Mai hốt hoảng chạy vào nhà.
_Con ngồi xuống đấy mẹ muốn hỏi một chuyện.
_Vâng.
_Bên đại học Tokyo vừa goi điện đến nhà ta thông báo con đã trúng tuyển học bổng.
_Thật không hả mẹ? Ôi vậy mà mẹ làm con lo quá cứ tưởng chuyện gì.
_Tại sao con đi dự tuyển mà không nói cho mẹ biết.
_Dạ .. Tại con muốn bao giờ đỗ mới nói cho mẹ biết. Thật sự đây là một cơ hội tốt đối với con.
_Mẹ biết nhưng con có biết dự định sắp tới của ông bà con là gì không?
_Chính vì dự định của ông bà hai bên nên con mới cố gắng hết sức đạt học bổng ở nước ngoài. Con nghĩ rồi mẹ à. Sống không có tình yêu của cả hai người khó lắm. Hơn nữa còn hạnh phúc của cả hai đứa sau này. Mẹ thấy rồi đấy hôm sinh nhật Long cậu ấy gần như đã đưa Oanh về ra mắt bố mẹ bên ấy.
_Vậy ra hai đưa không yêu nhau. Tại sao con không nói từ trước mà vẫn đồng ý chuyện đám cưới.
_Con không muuốn gia đình ta thất hứa với nhà Long. Với lại tụi con đã thống nhất rồi. Nếu ông bà ép đăng kí quá chúng con sẽ tìm cách chia tay nhau.
_Và con đã dung cách này.
_Vâng đó là phương án đầu tiên và tốt nhất con nghĩ tới và con có thể làm được.
_Con chuẩn bị từ bao giờ. Sao không nói với mẹ?
_Con sợ mẹ không đồng ý. Mà mẹ đừng nói chuyện này cho bất cứ ai ngoài gia đình ta mẹ nhé. Con muốn mình ra đi thật nhẹ nhàng và nhanh chóng. Tự con sẽ nói chuyện này với bên ấy.
_Thôi được rồi nhưng mẹ muốn con về bên này ở trước khi đi.
_Vâng. Con sẽ đi không lâu đâu mà mẹ.
Mai đi rồi bà Vân ngồi thở dài và suy nghĩ rất nhiều. Không biết khi cô đi học bà sẽ sống thế nào đây? Sang bên đó bơ vơ liệu cô có chịu nổi không? Thôi đành vì hạnh phúc của con mình vậy.

_Mai ơi!
_Dạ! Mẹ gọi con ạ.
_Con biết Long đi đâu không? Giờ này vẫn chưa về.
_Cậu ấy đi sinh nhật bạn mẹ ạ
_Bạn nào sao con không đi?
_Bạn học cùng đội tuyển điền kinh với cậu ấy nên con không biết.
Bỗng trong đầu Mai loé lên một ý nghĩ. Đã đến lúc rồi.
_Thưa ông bà, bố mẹ. Con có chuyện muốn thưa với mọi người.
_Chuyện gì mà nghiêm trọng thế Mai? – Bà Bắc lo lắng.
_Hôm qua con đã nhận được thông báo của trường đại học Tokyo. Con nhận được học bổng bên đó.
_Thật không?
_Dạ đúng ạ
_Ha ha ha thế mới là cháu tôi chứ. – Ông Xuân cười khoái trá.
_Vậy bao giờ con đi?
_Dạ thưa bố ngay sau khimọi thủ tục đã được hoàn thành.
_Con đã nói chuyện này với Long chưa?
_Dạ chưa ạ.
_Có lẽ chúng ta phải tổ chức một bữa tiệc chia tay.
_Ông ơi chỉ là đi du học thôi mà. Không cân phải…
_Không được cháu gái ông đi du học mà lại được học bổng không phải chuyện nhỏ.
_Cháu xin phép có ý kiến này. Cháu muốn mình chỉ tổ chức chia tay nho nhỏ với các bạn và hai gia đình thôi ạ. Cháu không muốn làm lớn.
_BỐ! Cháu nó đã muốn thế thì chúng ta cứ chiều nó một chút. Cũng không sao mà.
Ông Xuân nghe có vẻ xuôi tai
_Thôi được cứ vậy nhé.
_Còn một chuyện nữa ạ. Con xin phép về nhà một tuần trước khi đi.
_Cái đó là tuỳ ở con.
Mọi người đi lên phòng chỉ còn hai mẹ con Mai mới dám nói tiếp chuyện
_Mẹ! Con muốn tự mình sẽ nói cho Long chuyện này. Mẹ và mọi người cư coi như chưa biết chuyện con đi. Mục đích của co là học và thật sự con không muốn nói lời tạm biệt với Long.
_Mẹ hiểu con muốn nói gì và mục đích chính của chuyến đi này. Nhưng Mai, đã có lúc nào con nghĩ tới chuyện mình sẽ không chia tay với Long chưa?
_Mẹ luôn là người hiểu con nhất vì vậy con cuũng nói thật. Chưa bao giờ con muốn vậy. Nhưng còn hạnh phúc của Long sau này nữa nên đây là những gì con phải làm và có thể làm.
_Mẹ rất hy vọng có một ngày mẹ được chính thức nhận con làm con dâu trước mặt tất cả mọi người.
_Vâng.
Giải toả được nỗi lo lắng của mình Mai thở phào nhẹ nhõm. May mà mẹ thật tâm lí chứ không thì cô biết xử trí ra sao đây. Mấy tuần sắp tới cô sẽ rất bận rộn đây. Mai chỉ còn gần một tháng nữa thôi. Không biết cô sẽ phải chia tay với Long thế nào đây.
Trong lúc đó ở nhà Thành:
_Sinh nhật vui vẻ nhé tụi tao về trước đây.
_Ông bà cứ thoải mái mà tâm sự đi hãy còn sớm. Mới hơn 9 giờ thôi. –Thành vỗ vai Long.
Long chở Oanh chầm chậm trên đường về. Hai người họ trông chẳng khác nào đôi tình nhân. Oanh ôm ngang eo Long, gục đầu vào lưng anh, thủ thỉ cười nói với anh. Còn Long thả một tay để nắm lấy tay Oanh. Họ thật là hạnh phúc. Nhưng họ đâu biết có một người đang buồn đến mức nào trước tình yêu của họ.
_Long này! Đi chơi về muộn thế này có sao không?
_Chẳng sao đâu. Khi đi Long đã xin phép rồi mà.
_Giá mà chúng mình cứ đi mãi thế này được nhỉ.
_Ừ Oanh thấy hạnh phúc không?
_Dĩ nhiên rồi. Có được hạnh phúc rồi Oanh lại sợ một ngày nào đó có người sẽ cướp mất nó đi. Oanh sợ một ngày nào đó Long sẽ bỏ Oanh mà đi theo nguời khác.
_Ơ hay Oanh nghĩ vớ vẩn cái gì thế. Long yêu Oanh đó là điều không thể thay đổi được. Sẽ không có ai thay thế được đâu.
_Long hứa đi.
_Ừ thì hứa. Yên tâm chưa hả cô.
_Hì hì. – Oanh cười hạnh phúc. Không hiểu sao từ ngày ông của Long nói với Oanh câu nói đó cô lại thấy sợ. Không muốn hỏi Long mà muốn tự tìm hiểu câu nói đó nên Oanh lúc nào cũng trong tâm trạng lo sợ. Vậy người cháu dâu mà ông đãnói là ai? Tại sao lại là cháu dâu? Nếu là cháu dâu chẳng lẽ lại là vợ của Long???
Mấy ngày nay Mai về nhà mình ở để được gần gũi bố mẹ và cũng để dễ lo giấy tờ cho chuyến đi của mình. Thỉnh thoảng cô cũng có qua nhà chơi nhưng thường không gặp Long. Bây giờ đang chờ kết quả thi đại học nên đứa nào cũng chơi dài cổ. Lớp cô đứa thì vào TP Hồ CHí Minh chơi, đứa đi Đà Lạt, đứa về quê, đứa lại cùng bố mẹ đi du lịch ở nước ngoài. Giá mà cô không phải thực hiện kế hoạch của mình thfi có lẽ cô cũng đi chơi cùng cả lớp, cùng bố mẹ rồi. Từ chối nhiều cuộc đi chơi thực sự Mai cũng thấy hơi ngại nhưng cô chẳng còn thời gian và tâm trí để đi chơi nữa. Bao ngày vất vả của cô rồi cũng xong. Việc còn lại của cô bây giờ là chia tay với bạn bè gia đình. Còn một tuần nữa Mai mới bay, hôm nay bà Giang sang tận nơi để đón cô về nhà. Cũng không sao. Cô đã hứa sẽ về đó trước khi đi mà.

mình đang bận nên khi nào rảnh sẽ post típ mong các bạn cứ từ từ mà thưởng thức

shinylight
27-11-2006, 01:42 PM
Tiếp đi bạn ui, hay quá

nhinhanhdethuong
27-11-2006, 02:44 PM
cố gắng nhanh chút nha bạn mình không muốn đợi lâu đâu vì truyện đang hấp dẫn mà :3nhay: :angel1: :kisl:

nguyennhann2t
27-11-2006, 08:42 PM
công nhận đấy đang đọc hay rùi toàn bị đứt quãng hơi buồn!

single1812
28-11-2006, 07:57 AM
Đang hí hửng bạn post đều đều vậy mà lại nói như vây..hic.Ko biết đến bao giwof mới có tiếp đây??????

I love shooting stars
28-11-2006, 08:06 AM
bạn ơi, bạn post dài vào nhé!!! :nhi: để cho cả nhà đọc cho sướng....:champ:
thx bạn nhiều lắm... your story is very níce:goodjob: .

be_con
28-11-2006, 10:53 PM
trùi ui sao bạn ko đánh nó to lên ha? đánh nhỏ wa tui đọc chữ nọ xọ chữ kia.............nhưng công nhận hay thiêt........post tiếp đi bạn nhá

shinylight
30-11-2006, 05:10 AM
Nhanh lên bạn ui, sốt ruột quá à

wickydonan
30-11-2006, 07:36 AM
Mai định đi thật sao? – Lê Anh không tin vào tai mình.
_Ừ! Thủ tục nhập học đã xong rồi chỉ còn đợi ngày đi nữa thôi.
_Dù sao cũng chúc mừng Mai. Bao giờ đi?
_Cuối tuần này.
_Nhanh vậy sao. Long biết chưa?
_Chưa Mai định không nói. Lê Anh biết không, Mai không thể nói lời chia tay với cậu ấy. Nếu nói có lẽ Mai khóc mất. Mai định viết một bức thư cho cậu ấy khi đi.
_Tuỳ Mai thôi. Lê Anh không phải là Mai nên không thể giải quuyết thay Mai được. Nhưng thực sự Mai để Long ngày càng xa Mai như vậy sao?
_Thực sự chưa bao giờ cậu ấy gần Mai. Chỉ cần xa cậu ấy Mai tin mình sẽ tìm được một hạnh phúc mới.
_Chỉ còn vài ngày nữa Mai đi rồi phải không? Có lẽ Lê Anh cũng chẳng có dịp gặp Mai nữa đâu. COi như hôm nay là buổi chia tay của hai đứa mình. Lê Anh chúc Mai học thật tốt và tìm cho mình một hạnh phúc mới nhé. Híc híc
_híc híc không được khóc. Lê Anh mà khóc là Mai cũng khóc theo bây giờ. Mai đi rồi lại về cơ mà. Biết đâu lúc về Mai lại trình diện cho Lê Anh xem một “bố” mới.
_Được không có bố mới là không xong đâu nhé.
_Thôi Mai về đây.
_Bye bye.
_ “Liệu mình có tìm được hạnh phúc mới không?”
_Long à. Tối nay có bận gì không?
_Không nhưng có việc gì sao?
_Mai chỉ muốn mời Long đi xem phim thôi.
_Nhân dịp gì nhỉ? Sinh nhật Mai qua rồi mà.
_Chẳng nhân dịp gì cả tại Mai thấy lâu lâu không được đi chơi đâu với lại hôm nay ngoài rạp có phim mới hay nên rủ Long đi thôi. Nếu Long không đi được đành để hôm khác.
_Ai bảo Long không đi nào. CÓ người mời đi chơi không đi thì có mà hâm à.
Buổi tối hôm đó Mai thực sự cảm thấy vui vẻ. Có lẽ đây là lần cuối cùng hai người đựoc đi chơi với nhau như thế này. Thực sự sẽ chẳng bao giờ như thế này được nữa đâu. Trừ khi…

Hôm nay Long đi chơi với Oanh nên Mai có thời gian sắp xếp đồ đạc. Đò đạc như sách vở lúc Mai đi anh Tuấn sẽ đến xếp sau nên không cần xếp vào thùng. Với lại đóng sách lại Long sẽ nghi ngờ. Mai chỉ sắp quần áo mang đi vào một cái vali cái nào để lại cô xếp lại một vali. Tủ của Mai Long chẳng bao giờ mở ra nên cô cũng an tâm một phần. Ngồi nhìn cuốn album ảnh Mai phân vân không biết có nên đem theo không. CHọn qua chọn lại cuối cùng Mai cũng chọn được một số tấm. Một vài bức ảnh cô chụp chung với Long, gia đình Long. Một vài bứac chụp riêng. CHỉ có hai bức ảnh cưới, một cô chụp riêng, một chụp với Long. Sắp đò xong thấy hưoi mệt nên Mai đi nằm sớm. Trưa nay chắc Long lại không về.

Chiếc Suzuki dừng lại trước cửa nhà, Long vui vẻ dắt xe vào trong gara. Anh vừa đi chơi với OAnh về mệt thì có mệt nhưng mà vui.
_Mời cậu vào dùng cơm.
_Mai về chưa?
_Dạ cô về rồi đan gở trên phòng. HÌnh như cô mệt nê không ăn cơm.
_À phải rồi chị đừng dọn cơm ra tôi không ăn đâu. Ông bà chưa về à.
_Dạ chưa ông bà nói đến tối mới về.
Chẳng nói gì thêm, vừa lên phòng là Long lăn ngay lên giường ngủ .
_ _ _ _ _
Về đến nhà Oanh mới sự cnhớ ra chiếc túi xacs của mình trong cốp xe của Long. Cô chỉ mở được mỗi cổng và gara để lấy xe vì cửa bằng mã cảm ứng vân tay.
_Đành đến nhà cậu ấy vậy.
_Kíng cong kính cong
_Chào cô.
_Long có nhà không?
_Dạ cậu vừa mới về. Cô vào nhà chơi để tôi lên gọi cậu ấy
Đúng lúc đó chuông điện thoại reo Lan lại lật đật chạy vào nhà nghe điện thoại. Mọi người đang ở ngoài vườn chẳng ai nghe thấy mà chạy vào.
_Alô
_Thôi chị cứ nghe điện đi tôi lên phòng Long.
_Ơ khoan đã.. – Lan định goi Oanh lại nhưng không kịp.
_Knock knock knock
Long đang ngủ nghe tiếng gõ cửa thfi chao ôi là khó chịu. Anh gọi với
_CHị Lan hả vào đi.
Oanh nghe thấy giọng ngái ngủ của Long cười khẽ rồi đẩy cửa bước vào. Oanh sững người. Trước mắt cô hiện lên một cảnh tượng mà cô không thẻ tưởng tượng ra nổi. Căn phòng kéo rèm tối, trong phòng là hai chiếc giường. Một chiếc Long đang nằm chiếc còn lại là Mai. Dù phòng có tối đến đâu Oanh cũng nhận rangười đang nằm ngủ kai là Mai.
_Long! Cái gì thế này.
Nghe thấy giọng ai như Oanh, vội bật dậy
_Là Oanh à. Vậy mà Long tưởng là chị giúp viêc.
_Long giải thích cho Oanh đi chuyện nầy là sao.
_Oanh đi xuống đây với Long rồi Long sẽ giải thích cho.
_Không được Long phải giải thích ngày tại đây. Mai dậy mau cô còn ngủ đưocj nữa à.
_Chuyện gì mà ấm ĩ vậy Long? – Mai vuơn vai nhưng ngay lập tức cô tỉnh ngủ khi nhìn thấy Oanh đang đứng ở trong phòng.
_Sao…Sao Oanh lại ở đây.
_Cô lạ lắm à. Hai người hãy giải thích cho tôi tại sao cô lại ở trong phòng của Long, lại còn mặc dồ ngủ. Lại còn cái gì đây ảnh cưới cơ à. – Oanh xông đến cầm lấy khung ảnh treo trên tường ném xuống đất.
_Oanh! Cô thôi ngay đi. – Mai quát lên.
_Cô lại còn dám quát tôi à. Cô cướp Long của tôi. Còn Long anh giải thích đi chứ. Anh lừa dôi tôi thê này sao?
Oanh túm lấy tóc Mai ấn dúi đầu xuống.
_Oanh! Dừng tay lại ngay. Cậu không được phép đánh Mai.
_Sao anh bênh cô ta? Còn tôi thì sao.
Trong lúc Oanh sơ hở Mai giằng được tóc của mìhn ra và tặng ngay cho Oanh một cái tát trời giáng.
_Cô…- Oanh ôm má.
_Mai làm gì vậy?
_Thứ nhất đây là phòng của tôi cô tự tiện vào mà không gõ cửa. Thứ hai cô đập vỡ đồ của tôi. Thứ ba cô đánh tôi. Như vậy một cái tát là còn thiếu đấy.
Buộc lại tóc Mai ấn chuông gọi người làm lên.
_Thưa cậu gọi tôi – Lan nhìn Long sợ hãi
_Không phải Long mà là tôi gọi. Tại sao chị cho ngưòi này vào nhà.
_Dạ tại lúc đó tôi bận nghe điện không ngăn cô ấy được.
_Thôi được rồi chị dọn dẹp đi. CÒn hai người tự giải quyết với nhau nhé. Nêu cần có thể nhờ tôi gọi công an.
Mai nói Xong mở tủ lấy đồ vào phòng tắm thay quần áo.
_Oanh ngồi xuống đây Long nói chuyện. CHị Lan, chị ra ngoài đi.
_Hức hức. – Oanh dùng giằng không muốn ngồi. Long ấn Oanh ngồi xuống vỗ về cho cô hết khóc.
Cửa nhà tắm xịch mở Mai bước ra với bộ vét đen. Trông cô chững chạc hẳn lên. Trwocs khi ra khỏi phòng Mai còn với lại một câu:
_Làm phiền hai người ngồi chỗ khác. Đó là giường của tôi.
Đóng sập của phòng lại cô thu hết cam đảm đi xuống nhà.
_Anh Hưng!
_Dạ cô chủ gọi tôi.
_Chuẩn bị xe cho tôi. Năm phút nữa có mặt.
Ngớ người ra một lúc Hưng mới lật đật chạy đi. Anh thấy lạ chẳng bao giờ Mai như thế cả. Mọi khi muốn đi đâu đều đi bằng xe máy hay có đi ô tô thì cũng nhẹ nhàng. Trong bếp mọi người đang tụ tập nghe Lan kể về cuộc cãi nhau giữa Mai, Oanh và Long.
_Chưa bao giờ thấy cô chủ giận dữ như hôm nay nhưng lại cực kì bình tĩnh. Em nghe còn thấy sọ chứ đừngnói là cái cô Oanh kia.
_Tức là đúng rồi. Ở trong nhà mình rõ rang thế mà còn bị đánh. Lại còn bị đạp vỡ khung ảnh cưới. Là bác thì không chỉ một cái tát đâu mà có khi còn lấy gậy phang cho ấy chứ.
_Lan ơi mày cứ cẩn thận thế nào cũng ibj cậu Long trút giận cho mà xem.
_EM đã nghĩ tới trường hợp xấu nhất rồi. Cung lắm là bị đuổi việc nhưng em nghĩ cô Mai sẽ nói đỡ cho em.
_Hy vong là như thế.

elisa
30-11-2006, 09:24 AM
trời bạn ơi............ nhìn dài mà đọc mới biết......... bị lặp lại............ :( post tiếp bạn ơi.......... hay quá........... ghét nhỏ Oanh quá............... con gái con đứa gì mà hàm hồ................ vào nhà ng ta, vào thẳng fòng riêng của con trai, còn đánh ng ta................ gặp tui chắc cho nó 1 trận tơi bời ùi

I love shooting stars
30-11-2006, 09:34 AM
đúng đó, mình ủng hộ elisa.:goodjob:
nếu nhỏ oanh mà gặp mình chắc không biết đường về thăm mẹ nữa.:ex7: :ex7:
..............khổ thân mai!!!!
wickydonan bạn viết tiếp đi nha. đang hay mà!!!!

shinylight
30-11-2006, 02:31 PM
Viết tiếp đi bạn ui, hay quá àh

hột mít 2412
30-11-2006, 07:56 PM
Truyện hay quá :clap: ngày nào mình cũng chờ để xem cả ,bạn có thể post nhanh 1 tý ko??:wavey: please!!!:lol:

single1812
01-12-2006, 09:05 AM
Tiếp đi bạn nhá ! :)

wickydonan
01-12-2006, 07:44 PM
_Chị ơi em muốn đổi vé được không ạ?
_Được nhưng còn tuỳ vào chuyến bày nhưng em phải chịu tiền phạt đấy.
_Cũng được chị à.
_Em muốn đổi đến ngày nào?
_Chuyến bày sớm nhất đến Tokyo.
_Có một chuyến nhưng vừa cất cánh cách đây hai tiếng. CHỉ còn một chuyến vào sáng mai lúc bảy giờ sáng.
_Vậy cũng đựoc chị cho em đổi.
_Chị cứ nghĩ em đổi đi muộn hơn cơ.
_Em có việc gấp. Vậy cảm ơn chị. CHào chị
_Chào em.
Thế là xong. Chỉ sáng mai thôi, sáng mai là cô có thể ngồi trên máy bay sang Nhật được rồi. Phải chăng cô đang trốn tránh? Cô chẳng quan tâm. Điều cô quan tâm nhất bây giờ là nói lời chia tay với Long.

Khi Mai chuẩn bị đi ngủ thì Long vẫn chưa về. Cố ý nằm đợi Long nhưng đến lúc anh về thì cô lại làm ra vẻ ngủ rồi. Quả thật cô chẳng thể đối diện với Long trong lúc này. Nghe thấy cái thở dài của Long mà lòng cô đau nhói. Nếu không có cô thì Long đâu phải buồn như thế này. Nếu không có tình cảm đơn phương của cô thì có lẽ mọi chuyện sẽ không phức tạp đến thế này. Nếu biết yêu một người khó khăn đến thế thì có lẽ Mai đã không yêu. Đúng như trong một câu hát “yêu làm gì để lòng cảm thấy sao quá đớn đau”

_Mai! Con đi đi nhớ giữ gìn nhé. – Bà Vần ngậm ngùi dặn dò Mai cẩn thận.
_Cháu nhớ học cho thật giỏi. Nếu có khó khăn thì đến nhà cô Yến. - Nắm lấy tay Mai ông Xuân cười lớn.
_Vâng con xin ghi nhớ lời mọi người dặn. Thôi con đi. Cả nhà ở lại mạnh khoẻ.
Cố ngăn dòng nước mắt trào ra Mai quay người bước vào trong phòng chờ. Cô ngoái lại vẫy tay chào mọi người với một nụ cười và hai hang nước mắt. Giờ cô đã hiểu cái cảm giác phải xa rời người thân như thế nào. Dù đã chuẩn bị tâm lí trước nhưng Mai không thể tưởng tượng ra cuộc chia tay lại khó khăn như thế này.
_Tít tít tít. Long ơi dậy thôi muộn lắm rồi. Dậy ăn sáng không hết đấy. Long ơi dậy thôi muộn lắm rồi. …
Tiếng chuông báo thức ghi âm giọng nói của Mai làm Long đang say giấc cũng phải bật dậy phì cười.
_Đúng là trẻ con tự nhiên lại bày ra cái trò này. – Long với tay tắt chuông rồi uể oải vào phòng tắm. Sáng nay lứop anh tổ chức tiệc mừng cả lớp đứa nào cũng đỗ đại học. Anh thì đỗ vào Bách Khoa, Mai đỗ ĐH Luật, Oanh vào sư phạm HN,… Đứa nào cũng đạt nguyện vọng một nên ai cũng phấn khởi lắm. Nhìn đồng hồ đã tám giờ sáng, chắc giờ này chúng nó đã tụ tập rồi. Mở ngăn kéo lấy chiếc di dộng Long thấy lạ khi trong đó là một bức thư đề tên anh.
_Chữ này là của Mai đây mà. Nói gì thì nói đi lại còn bày vẽ.- Mở thư Long ngạc nhiên với tờ giấy chi chit chữ.
_ “Long thân mến!
Khi Long đọc được bức thừ này có lẽ Mai đang ngồi trên máy bay sang Nhật Bản rồi. Xin lỗi vì Mai không nói cho Long về chuyến đi của mình. Chắc Long ngạc nhiên lắm phải không? Mai đã đạt được học bổng của đại học Tokyo mà. Long thấy Mai giỏi không? Phải gọi điện chúc mừng Mai khi có dịp đấy nhé.
_Đọc đến đây Long tức tốc chạy xuống tầng goi taxi. Anh không kịp trả lừoi câu hỏi của Lan nữa. Ngồi trong xe Long lại giở bức thư của Mai tiếp tục đọc.
_ À mà sáng nay Long có nghe thấy tiếng chuông báo thức không? Hay đấy chứ nhỉ. Mai dám chắc thể nào Long cũng bật dậy và phì cười. Hôm nay thể nào Long cũng trách Mai vì không pha nước tắm cho Long đúng không. Thông cảm cho Mai vì nếu pha từ lúc 6 giờ sáng thì lúc Long dậy sẽ nguội mất. Tạm thời trong tuần tới Long sẽ không phải là quần áo đâu. Mai đã là và sắp bộ rồi. Nhớ chọn mà mặc cho phù hơp nhé. Ừm Long hay nói là ăn không quen thức ăn người khác nấu nhưng bây giờ tốt nhất hãy tập dần đi vì Mai chẳng nấu cho Long ăn nữa đâu. Chà chị Lan sẽ lại vất vả vì cái trò sai vặt của Long đây. Long nên đối xử nhẹ nhàng với người làm một chút được không.Lúc nào Mai về mà vẫn thấy Long như bây gờ là Mai giận đấy biết chưa.Lúc đấy thì có “ạ” cũng không được ăn cơm rang Mai làm nữa đâu đấy. Đồ dung của Mai anh Tuấn sẽ đến sắp về trong một ngày gần nhất nhớ đừng có pha tan đồ của người ta đấy.
_Ai thèm
_ (Sau khi đọc xong câu này Mai chắc chắn Long sẽ nói “ai thèm”). Hình như Mai quên chưa chúc mừng Long về kết quả thi đại học. Vậy bây giờ Mai chúc mừng Long dã đạt được nguyện vọng của mình. Hơn nữa lại có được cô người yêu xinh xắn như Oanh nữa chứ. Cái này bọn con trai lớp mình khéo phát sốt lên vì ghen ấy chứ. Hạnh phúc không dễ dàng mà có được đâu Long hãy cố gắng giữ gìn nó nhé. Tính Long rất nóng còn Oanh thì đỏng đảnh. Hai người sẽ có lúc giận dỗi vô cớ. Đừng vì một chút tự ái của mình mà phạm sai lầm biết chưa. Long rất hay quên nên phải viết ra thành câu châm ngôn mà học thuộc đấy. Hỵ vọng một ngày nào đó Mai sẽ nhận được thiệp mời của hai bạn. Còn chuyện của Long và Ma. Mai đã nói với Luật sư rồi chú ấy sẽ giúp giải quyết mọi thủ tục một cách nhanh nhất để khỏi ảnh hưởng đến Long. Cho Mai gửi lời xin lỗi tới Oanh.
Chúc Long luôn thành công và hạnh phúc.”
Đến đây bức thư đã kết thúc nhưng khi xem kĩ lại mặt sau Long phát hiện ra một trang thư nữa.
_ “Long thân mến!
Mai cũng không chắc Long sẽ đọc được những dòng thư này nhưng Mai vẫn muốn viết. Viết ra, nói ra được tâm sự của mình bao giờ cũng thấy nhẹ nhàng hơn phải không? Chẳng biết từ khi nào Mai cảm thấy thật sự không thể thiếu Long trong cuộc sống của mình đựoc. Ở bên cạnh Long Mai thấy vui vẻ hơn bao giờ hết, hạnh phúc hơn. Trước đây chăm sóc cho gia đình và cho Long là một nghĩ vụ của Mai. Nhưng Long biết không nó đã trở thành tự nguyện trở htành thói quen của Mai tự lúc nào. Điều này thật là khó nói. Mai ghen, ghen thật đấy khi thấy Oanh và Long vui vẻ bên nhau. Những lúc hai người giận nhau Mai lại thấy một hy vọng loé sáng, Nhưng Long biết không khi nhìn thấy Long buồn, nhưng lúc Long thở dài Mai lại thấy buồn thay cho Long. Long có biết Mai đã suy nghĩ nhiều như thế nào không khi để tấm ảnh của Oanh trên bàn học của Long. Chắc Long ồcn nhớ lần đó chứ. Sau nghĩ lại Mai không thấy hối hận mà chỉ thấy giận mình. Chẳng có ai như Mai phải không. Yêu một người mà lại đi vun vén tình cảm cho người mình yêu với người khác. Với Mai khi thấy Long vui là Mai vui, Long buồn là Mai buồn Long hạnh phúc Mai không đau khổ đâu mà sẽ hạnh phúc đấy. Mai biết trái tim Long chỉ có mỗi hinìh bong của OAnh nên khi biết mình yêu Long Mai đã giận mình lắm. Biết Long không thể yêu Mai mà sao vẫn cứ yêu Long, vẫn cứ khóc lặng lẽ trong những đêm Long với OAnh đi chơi. Từng nghĩ rằng rồi có một ngày Long sẽ nhận ra tìnhcảm của Mai nhưng Mai đã đợi đợi lâu lắm rồi mà Long không nhận ra. THôi đành tự Mai phải nói vậy. Nhưng đừng bận tâm gì đến tình cảm của Mai nhé. Hãy yên tâm với tình yêu của mình với Oanh. Mai sẽ luôn chúc phúc cho hai người. Dù không cầu cho mình sẽ tìm được một hạnh phúc mới nơi đất khách quê người nhưng có lẽ Mai sẽ cố quên Long. Mai sẽ đi lâu đấy. Mai sẽ đi cho đến khi mình có thể coi Long như một người bạn theo đúng nghĩa, có thể quên đựoc Long.Hãy chúc Mai đạt được mong muốn của mình Long nhé. Cuối cùng Mai muốn nói lời tạm biệt với Long. Chúc Long luôn hạnh phúc và luôn nhớ về Mai như một người bạn
Gửi tới Long ngàn yêu thương
Mai”

bluedolphin06
01-12-2006, 07:56 PM
Woa, công nhận may thật, mới log in đã được đọc bài mới rùi, thanks nhiều nhe.
Đọc đến đoạn
Tạm thời trong tuần tới Long sẽ không phải là quần áo đâu. Mai đã là và sắp bộ rồi. Nhớ chọn mà mặc cho phù hơp nhé. Ừm Long hay nói là ăn không quen thức ăn người khác nấu nhưng bây giờ tốt nhất hãy tập dần đi vì Mai chẳng nấu cho Long ăn nữa đâu. thật dễ thương và cảm động!

hột mít 2412
02-12-2006, 12:03 AM
Truyen hay qua !!!post tiep di ban oi !

single1812
02-12-2006, 08:38 AM
hay quá, tiếp nữa nhanh lên nha ban.

elisa
02-12-2006, 08:44 AM
hix hixx... hay quá... cảm động thật nhưng mà sao ngắn thế bạn... mình là fan của bạn nì.... nhanh lên 1 chút đi.... muốn thấy Long và Mai iu nhau lắm rồi :d

hix hixx... hay quá... cảm động thật nhưng mà sao ngắn thế bạn... mình là fan của bạn nì.... nhanh lên 1 chút đi.... muốn thấy Long và Mai iu nhau lắm rồi :d

hột mít 2412
03-12-2006, 12:37 AM
hihi đúng đấy nhanh lên bạn ơi đang đến đoạn hay quá mà !!!

hinata
03-12-2006, 12:47 AM
huhu, đợi lâu quá, u post nhanh được ko.

shinylight
03-12-2006, 02:18 AM
Tiếp đi bạn ui, hay quá

wickydonan
03-12-2006, 09:14 AM
Long đấm vào đầu mình. Sao lại không nhận ra tình cảm của Mai cơ chứ. Tại sao anh lại có thể vô tâm như vậy được. Vừa hay chiếc xe đỗ trước cổng sân bay Nội Bài. Lao nhanh ra khỏi cửa xe Long chạy vào trong. Kia là cổng đi quốc tế, thoáng thấy một bong người giống Mai anh chạy vội lại và túm lấy
_Mai! Đợi đã. – Long thở không ra hơi
_Ơ hay cái anh này. - một giọng nói lạ hoắc Long lúc đó mới ngẩng đầu lên.
_Xin lỗi tôi nhầm người.
Không phải Mai vậy cô đâu? Long như quay cuồng giữa sân bay rộng lớn tấp nập người. Mai ở đâu? Mai ở đâu trong số họ? Như sực nhớ ra anh chạy lại quầy soát vé, chan mãi mới vào được bên trong
_Làm ơn cho tôi hỏi chuyến bay đến Tokyo đã cất cánh chưa?
_Rồi anh ạ. Mới cất cánh cách đây mười lăm phút đồng hồ.
Thất vọng tràn trề Long chen ra khỏi đám đông như người mất hồn. Chỉ mười lăm phút thôi, mười lăm phút. Giá mà tối qua anh không đi chơi với Oanh về muộn thì đâu dậy muộn. Giá mà anhnhìn thấy bức thư của Mai sớm hơn. Giá mà anh hiểu được long Mai. Giá mà…Ngồi lặng đi trong sân bay không biết bao lâu Long cảm thấy mình có lỗi cực kì với Mai. CHo đến khi chuông điện thoại di động kêu ầm ĩ trong túi Long mới uể oải nghe máy
_Alô
_Alô cái con khỉ. Mày có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả. Lớp còn có mỗi mình mày thôi đấy. Đến mau bọn tao đơi. Mày không đến là không bạn bè gì đâu đấy.
_Thôi được tao đến. Tao có chuyện muốn nói với chúng mày đấy.
_Chuyện gì
Chẳng kịp trả lời DŨng anh dập máy rồi lặng lẽ bắt taxi đến chỗ hẹn với cả lớp. Đúng ra giờ này cả lớp phải xuất phát rồi nhưng tất cả đã thống nhất đợi tất cả đến đông đủ
_Oanh mày đừng có sốt ruột như vậy chứ. Từ từ rồi thằng Long sẽ đến – Nhìn bộ dang của OAnh cả lứop được thể nhao nhao lên trêu Oanh.
_A! thằng Long đến rồi kìa. Hôm nay đi taxi cơ đấy. – Hùng hét lên khi nhìn thấy Long từ trên xe taxi bước xuống.
_Sao lâu thế ông để con OAnh nó đợi suốt.
_Yên tâm đi nó không mắng đâu mà phải làm mặt bí xị ra như thế.
Dũng vỗ vai LLong
_Vừa nãy lúc tao gọi mày đang ở đâu?
_Tao đang ở sân bay.
_Sân bay? - Cả bon đồng thanh há hốc mồm
_Mày ra sân bay làm gì mà sớm thế?
_Trước khi trả lời câu hỏi của mtụi mày tao có chuyện muốn nói.
_Nói đi cứ úp mở mãi thôi
_Chúng mày thử nhìn xem giừo lớp mình thiếu ai?
Long vừa dứt câu cả bọn quay ngang quay ngửa điểm mặt nhau.
_A! thiếu con Mai. – Dương sau khi đêm đi đếm lại mới phát hiện ra.
_Đúng đấy. Mai đi Nhật rồi. – Long thông báo mọt câu gọn lỏn.
_Đi Nhật? Không thấy nó nói gì cả.
_Nó đi làm gì mới được chứ. Còn có mấy tuần nữa nhập học lại còn định đi chơi.
_Không phải đâu. Mai sang bên đấy học. – Lê Anh chợt lên tiếng. Long nghe thấy câu đó như bắt được vàng vọi chạy lại chô LÊ Anh.
_mày biết hả Lê Anh?
Cô không nói gì chỉ gật đầu.
_Từ bao giờ?
_Tuần trước.
_Vậy sao khôngnói hả? Lê Anh có biết sáng nay cách đây đúng một tiếng ba mươi phút đồng hồ Long mới biết không? Lê Anh có biết chỉ chậm có mười lăm phút mà Long không kịp tiễn Mai không hả?
Hành động của Long làm cả lứop ai cũng ngạc nhiên và e dè nhìn Oanh. CÒn Oanh, cô giận sôi người. Quá thể lắm rồi. Mới tối hôm qua thẻ thốt không yêu Mai chỉ coi nó như bạn bè vậy mà hôm nay đến chưa hỏi mình câu nào đã vây. Không yêu à. Không yêu sao lai quan tâm đến nhau quá mức như vậy chứ. Oanh hầm hầm bỏ đi.
_Kìa Oanh! Sao lại bỏ đi thế
_XIn lỗi các bạn cứ đi chơi mình mệt không đi được.
_Long! Mày để cái OAnh giận rồi đấy.
Long chán nản đuổi theo. Thật là mệt mỏi!!!
Cuộc đi chơi của cả lớp vẫn diễn ra sôi nổi nhưng kém phần vui vẻ vì thiếu chân quậy ở nhóm con gái là Mai còn ở nhóm con trai là Long.
::Tại sân bay Tokyo::
(Tiếng Nhật)
_Kính chào quý khách đã đến với Nhật Bản. – Cô tiếp viên hàng không trẻ trung cúi đầu chào tất cả hành khách trên máy bay khi máy bay vừ hạ cánh.
Mai với bao nhiêu đồ đạc lỉnh kỉnh bỡ ngỡ trong sân bay rộng lớn. Đây là lần đầu tiên cô đến Nhật Bản. Không khí ở đây thật dễ chịu. Có lẽ cô hợp với không khí nơi đây. Chỉnh đồng hồ của mình theo đúng giờ Nhật Bản, cô thở dài khi biết giờ đã là chiều tối. Sân bay thật là đẹp. Các nhân viên phục vụ có mặt ở khắp nơi để giúp đỡ mọi hành khách. Nhìn quanh nhìn quất mãi cô mới tìm thấy quán cà phê tại sân bay.
_Quý khách dùng gì ạ? – Nhân viên quán đến hỏi Mai bằng tiếng Nhật kèm theo nụ cười thật tươi. May mà ở Việt Nam Mai đã lựa chọn cho mình môn ngoại ngữ thứ hai là tiếng Nhật nên bay giờ có thể tự tin giao tiếp.
_Cho tôi một cà phê đen.
_Xin quý khách chờ một lát chúng tôi sẽ mang ra ngay.
Mai cảm thấy thích cung cách phục vụ ở nơi đây. Họ thật là lịch sự và chu đáo. Sauk hi đã nghỉ ngơi Mai bắt taxi về một nhà nghỉ gân trường. Cô muốn nghỉ ngơi thư giãn lấy sức khoẻ cho ngày mai ra mắt ban giám hiệu nhà trường.
Tự tin trong bộ áo dài truyềng thống Mai bước vào cánh cổng to lớn của trường đại học Tokyo. Cũng không mấy vất vả để tìm đến khu vực các phòng ban vì đã có sơ đồ chỉ dẫn. Chỉ cần đi qua sân trường là đến nơi. Dù không nhìn nhưng Mai vẫn có cảm giác tất cả mọi ngwoif đang nhìn mình.
_Áo dài! Việt Nam!
Mai nghe loáng thoáng cótiếng ai đó gọi giọng lơ lớ không sõi tiếng Việt. Chắc lại một ngươi fnước ngoài nào đây. HỌ thường gọi người Việt như vậy mà. Dừng bước quay đàu lại phía xuất phát tiếng gọi nhưng cô không thấy ai chạy lại. Chẳng lẽ cô lại nghe lầm. Chắc đó chỉ là ảo giác của người xa nhà mà thôi.
(Tiếng nhật)
_knock knock knock
_Mời vào.
_Xin lỗi làm phiền một chút cho em hỏi đây là văn phòng trường phải không ạ?
_Đúng rôi. Em tìm ai?
_Dạ thưa thầy em là học sinh ở Việt Nam. Đây là hồ sơ của em. – Mai đưa cả đống giấy tờ từ giấy thông báo dự tuyển, giấy chứng nhận học bổng đến học bạ của mình cho ông thầy ở đó.
_Em là Mai?
_Dạ đúng ạ.
_Tôi nhơ rồi chính tôi goi điện sang Việt Nam cho em. – ông như reo lên mừng rõ
_Làm phiền thầy quá
_Chào mừng em đến với Đại học Tokyo. Em đi theo thầy lên gặp thầy hiệu trưởng.

_Yashi! Sao mày bảo vừa nhìn thấy Áo dài Việt Nam cơ mà. Đâu rồi? -Uchi hất mặt
_Chẳng biết đâu nữa. Tao với thằng Takeshi đuổi sắp kịp thì đụng ngay phải ông giám thị chán thế. Bị ông ấy chặn lại sạc pin cho. – Yashi bực mình thu nắm đấm.
_Xu xẻo cho tụi mình hôm nay đụng ngay phải lão giám thị. Bằng không tao và thằng Yashi đã tìm thấy rồi.
_Thôi hai đứa chúng mày đừng có mất công tim những bóng áo dài ở cái đất Nhật hiếm người Việt này đi. Takeshi này thằng Yashi nó vốn người Việt nó tìm là đúng. Mày người Nhật chính hiệu mà nghe lời quảng cáo của nó lại mất công tìm. CHúng mày chắc còn nhớ mới đây thôi chúng ta đẫ tin tưởng vào con mắt thằng Yashi đuôi theo một con bé người Tây mặc áo dài không hả? – Uchi nhắc lại kỉ niệm đau thwongf của cả bọn. Không những mệt người mà lại còn suýt bị mấy đứa bạnc ảu con bé đó đánh. Thật là!
_Không lần này tao chắc chắn là con gái Việt Nam 100%. Nhìn dáng người như vậy không thể trộn lân xvào đâu được. – Yashi quả quyết
_100% cái con khỉ. Thôi lên lớp đi còn hai tiết cuối cô mà học không lão giám thị lại cằn nhằn. – Uchi khoát tay.

wickydonan thành thực xin lỗi các bạn. Cái máy tính nhà tui vừa được virut "dọn dẹp" nên mất hết cả phần sau truyên. => tui phải ngồi gõ lại phần sau. Có thể post sẽ chậm hơn mong các bạn thông cảm cho mình.
WICKY
DN

elisa
03-12-2006, 12:04 PM
sao nó hư đúng lúc thế bạn.......... có nhân vật mới xuất hiên................. có cảm giác.............. truyện hay lên ùi................. nhanh nhanh bạn ơi................

hột mít 2412
03-12-2006, 12:45 PM
chán thật đấy sao mà máy của bạn hư đúng lúc truyện đang hay thế này ,nhưng biết làm sao mình sẽ đợi.:thatall: Cố lên bạn nhé:clap:

nhinhanhdethuong
03-12-2006, 03:46 PM
nhanh lên bạn ơi, mình rất thích truyện này của bạn

emvanyeuanh1971984
03-12-2006, 07:28 PM
Có ai đó đã nói là điều đau khổ nhất trong cuộc sống là khi ta trao tình yêu cho một người nào đó mà tình yêu ấy không được đáp trả, nhưng mà mình nghĩ Long đã yêu Mai nhưng chính Long lại không nhận ra được điều đó. Khi mất đi người ta mới thấy quý trọng câu nói này khônng sai chút nào. Long là một chàng.............ngốc khi bỏ lỡ một người con gái giống như Mai !

hột mít 2412
04-12-2006, 12:45 AM
Đúng rồi mình cũng nghĩ như bạn ,thật đau khổ khi yêu 1 người mà người đó ko yêu mình,nhưng cũng ko trách long được vì người ngoài cuộc bao giờ cũng sáng hơn người trong cuộc mà.

single1812
04-12-2006, 05:42 AM
bạn ơi, máy hỏng thì cũng cố gắng cho chị em đọc đều đều nhá, không thì.......:cry:

I love shooting stars
04-12-2006, 07:34 AM
bạn ui, truyện hay quá. bạn cố post nhanh vào nhé.hay hay lắm

wickydonan
04-12-2006, 08:14 AM
Mai không ngờ thủ tục nhập học lại dễ dàng với cô như vậy. Loáng một cái là xong.
_Em cảm ơn thầy cô và nhà trường đã tạo điều kiện cho em được học tập ở đây. Ở Việt Nam em có nghe nói môi trường học tập tại đây rất tốt. Một trong những ước mơ lúc còn đi học của em là thi đỗ vào trường. Không ngờ em lại đạt được học bổng.
_Số lượng học sinh đạt được học bổng không phải alf nhiều. Em nên duy trì được học bổng của mình và trân trọng nó.
_Vâng em hiểu
_Cuối mỗi học kì những học sinh đạt học bổng như me sẽ phải trải qua một cuộc khảo sát chất lượng với điều kiện ngặt nghèo hơn bất kì ai. EM hiểu chứ?
_Vâng ạ. EM sẽ học tâp thật tốt.
_Ở Việt Nam em có thi vào trường nào không?
_Dạ em mới biết kết quả đậu vào trường đại học Luật thôi ạ.
_Hằng năm trường ta cũng có giao lưu với các giáo viên và một số học sinh trường đó.
_Cucngx làm phiền thầy cô lâu quá rôi em xin phép.
_Em tính ở đâu?
_Dạ em cũng chưa biết ạ. Chắc em sẽ phải thuê nhà thôi ạ.
_Sao lại thế được. Thầy Oakanhi này thầy không nói cho em biết ưu tiên của em sao?
_EM được ưu tiên ạ? – Mai ngạc nhiên
_Phải rồi thầy quên chưa nói cho em. Các du học sinh đạt chọ bổng của trường đều được ở trong kí túc xá.
_Thật không ạ?
_Thầy Oakanhi và cô hiệu trưởng nhìn Mai khẽ cười. Có lẽ hai người họ đã quen với nét mặt vừ ngạc nhiên vừa mừng rõ của các học sinh khi nghe tin này rồi. Mai thật quá may mắn. Ông trời đã ban cái may mắn này cho Mai thật nhanh và nhiều đến nỗi cô không tin nổi, cô cứ sợ khi nhận cái may mắn này liệu có phải đánh đổi gì không. Từ nhà nghỉ cô nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc về kí túc xá. Hạnh phúc biết bao khi được ở đây. Những căn phòng thật là đẹp và xinh xắn. Trước đây cô đã từng tưởng tượng ra cuộc sống của sinh viên qua lời kể của nhiều người. Cực khổ và nhục nhã nhưng nhìn thấy gian phòng này Mai yên tâm phần nào. Cô đựoc phân cùng phòng với ba người nữa. Cả phòng thì cô là ít tuổi nhất. Phòng cô tập hơp đủ cả châu Á, châu Phi, châu Mỹ và châu Âu. Châu Á là Mai, châu Âu là chị Sara người Pháp sinh viên năm thứ hai, nằm kề bên giường cô. Châu Mỹ là chị Jenny người Mỹ đến từ bang Cali, sinh viên năm thứ ba. Người còn lại cũng là sinh viên năm thứ ba người Ấn Độ tên Tiêngs Anh là Slyvia. Mới tiếp xúc nhưng Mai thấy tất cả đều rất tốt với cô. Nhà trường không cho tự nấu ăn nên các chị dẫn cô xuống căng tin trường làm quen. Rồi còn cả cửa hang để mau những đồ dung cần thiết. Buổi tối thật là buồn mọi người đi dạo hêt chỉ còn mình cô trong phòng. Chị Slyvia, Jenny và Sara đều đi chơi với bạn trai. Lang thang đi dạo thế nào Mai lại đứng ngay trước cửa bốt điện thoại.
_Alô
_Anh Tuấn à. Em Mai đây.
_Mai đấy hả. Thế nào ổn định chỗ ở chưa?
_Dạ rồi em được ở trong kí túc xá. Không ngờ thủ tục lại dễ dàng đến thế. Bố mẹ đâu rồi.
_Bố mẹ đang bên nhà thằng Long ấy. Hôm nay gia đình bên ấy mời cơm.
_Sao anh không đi?
_Hì hì tại bận đưa Ngân đi chơi
_Khiếp hai ông bà lúc nào cũng dính lấy nhau.
_Mà này em gọi về nhà ít thôi tốn tiền lắm đấy. Cứ gọi lien tục lấy đâu ra tiền. Còn phải lo bao nhiêu thứ bên ấy nữa.
_Anh đừng lo em không phải đóng học phí nên cũng đỡ. Híc híc cho em gửi lời hỏi thăm bố mẹ.híc híc
_Lại khóc rồi mày còn nhớ hứa với anh thế noà không mà giờ lại khóc. Lúc nào học xong về anh cho mày tha hồ khóc.
_híc híc em nhớ nhà quá. Cả phòng đi chơi hết còn mỗi em
_Cố mà học em ạ. Học xong kiếm lấy một thằng nào tử tế bên ấy. Nếu em và Long không yêu nhau thì đừng cố. Hayc tìm cho minhgf mọt hạnh phúc khác đi. Hôm trước anh thấy Oanh và Long..
_Em biết mà. EM cũng đã nói với luật sư rồi. CHỉ cần cậu ấy đặt bút kí là xong.
_UH thôi gọi điện sang bên kia một lát rồi về nghỉ cho sớm. Nhớ giữ gìn sức khoe
_Bye anh. CHúc ngủ ngon
_Bye
Mai thơt dài lau nước mắt rồi bấm từng con số quen thuộc.
_Alô
_Chị Lan à.
_A! cô Mai. Bà chủ ơi cô Mai!- Lan reo lên đưa máy cho bà Giang
_Mẹ ạ
_Mai hả con. Bố mẹ con vừa từ đây về.
_Thế ạ. MỌi người ở nhà vẫn khoẻ chứ ạ?
_Mọi ngwoif vẫn khoẻ, ai cũng lo cho con. Con đã ổn định chỗ ở chưa?
_Dạ rồi ạ. Con được ở trong kí túc xá.
_Cố mà học con nhé. Học cho tốt vào.
_Vâng con sẽ không phụ long mọi người đâu ạ. Mẹ..
_Sao thế Mai con khóc à
_Con nhớ nhà nhớ mọi ngưòi quá. Híc híc
_Ngốc ạ ai lại khóc. CÓ phải đi cả đơi đâu. Thỉnh thoảng bố mẹ sẽ sang thăm con. Được chưa?
_Không cần đâu mẹ. Làm thế mọi ngưòi vất vả ra. Từ chỗ con đến chố thím Yến đâu có gàn gì. Lúc nào rồi rãi còn sẽ đến thăm thím.
_Ừ. nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé Mai. Đừng có khóc nhiều quá không tốt đâu biết chưa? Con lúc nào cũng để mọi người phải lo. Lúc đi không nói với Long để nmó chạy ra san bay nhưng không kịp. Ngốc quá đi.
_Con muốn vậy mà mẹ. CHo con gửi lời xin lỗi tới cậu ấy. Mẹ nhớ nhắc nhở Long nhé. Cậu ấy là chểnh mảng lắm.
_rồi rồi lúc con về nó vẫn còn nguyên vẹn là được chứ gì? – Bà Giang cười nhẹ
_Thôi muộn rồi con phải dừng máy đây. Chúc mẹ và cả nha fngủ ngon
_Ngủ ngon nhé.
Mai ngồi thụp xuống tựa lưng vào cánh cửa ma fkhóc. Cuộc đời thật là trớ trêu. Tại sao người đã từng tuyên bố không yêu ai lại yêu đơn phương thế này. Tại sao ông trời sinh ra yêu lam fìg để làm người ta phải đau khổ phải khóc. Tại sao cơ chứ. Đến bao giờ đến bao giờ Mai mới có thể quên Long đây hả Long? Đến bao giờ một người con trai khác có thể thế chỗ của Long?

(XIn lưu ý bây giờ tất cả mọi người giao tiếp với nhau bằng tiếng Nhật nếu chỗ nào nói bằng tiếng khác tớ sẽ ghi chú tuỳ theo)

sorry bà con nhé hôm nay tui mới sáng tác được đến đây thui

bluedolphin06
04-12-2006, 10:42 AM
Không sao bạn, máy hư được vậy là tốt rùi ^___^
Mà máy vi tính bạn đã bị xóa bài hết vậy truyện này bạn viết xong chưa?

shinylight
04-12-2006, 02:27 PM
Nhanh lên bạn ui, hay quá

hột mít 2412
04-12-2006, 11:49 PM
Bạn viết truyện hay quá :goodjob: mình sẽ ủng hộ bạn :blinking: :lol: bạn cố gắng post
đều để mọi người cùng xem nha.Cảm ơn bạn nhiều:biggrins:

Sao hôm nay ko thấy bạn post truyện vậy?? buồn quá:waiting::crying: cố gắng post nhanh nha bạn:Dancing_chief:

single1812
06-12-2006, 07:14 AM
uh, bạn cố gắng mỗi ngày một đoạn cho mọi người đỡ buồn nhé !

wickydonan
06-12-2006, 09:05 AM
(Tiếng Anh)
_Chào các em. Mời ngồi. Chào đón các em đến với trường đại học Tokyo. Tôi xin tự giới thiệu tôi là Sakai chủ nhiệm lớp của các em. Nào bây giờ chúng ta làm quen nhé.
Tất cả mọi người trong lớp lân lượt đứng dậy tự giới thiệu về bản thân gồm tên, đến từ đâu, ngày sinh, sở thích. Vì trước khi khai giảng năm học mới tất cả sinh viên đều phải qua một lớp học bổ túc và nâng cao trình độ tiếng Anh nên chương trình khá thoải mái. Lúc đầu Mai có hơi ngỡ ngàng và không hiểu thầy cô nói gì. Sau nắm bắt được cách phát âm và dung từ chuẩn thì Mai hoàn toàn tự tin sử dụng vốn kiến thức tiếng Anh của mình. Ngoài ra cô còn chăm nói chuyện với các sinh viên người Nhật bằng tiếng Nhât để trau dồi từ ngữ. Dần dân cô nghĩ ra cách học tiếng Nhật rất hay. Tất cả các bài đọc tiếng Anh như thường lệ cô dịch sang tiếng Việt thì bây giờ cô dịch sang tiếng Nhật rồi mới dịch sang tiếng Việt và ngược lại. Cứ thế cứ thế qua hơn ba tuần học ở đây tiếng Anh và Nhật của cô đã gần như thành thạo. Thêm vào đó Mai còn làm quen được rất nhiều bạn mới. Cuộc sống ở môi trường này thú vị hơn co nghĩ rất nhiều. Trong thời gian này chị Jenny và Slyvia đang nhờ bạn trai các chị ấy tìm việc làm thêm cho Mai. Sống ở đây không có việc làm thêm thì làm sao đủ. Tạm thời Mai cũng xin được một công việc khá nhẹ nhàng trong tiệm giặt đồ. Cô chỉ việc mở cửa don dẹp lau chùi vào mỗi sáng sớm. Và đến khoảng 11 giờ khuya lại đến đó dọn dẹp rồi đóng cửa hàng. Tiền lương dù không cao nhưng cũng đủ trang trải cho những chi tiêu lặt vặt.

_Wow hôm nay Mai diện thế! – Yumi cô bạn chơi khá thân với Mai reo lên.
_Có gì đâu hôm nay trông bạn đẹp lắm. Mình rất thích mặc kimono nhưng tiếc là chưa có dịp.
_Mình cũng thích Áo dài nước bạn nhưng mình còn tiếc hơn. Với cái thân hình gấu bộng của mình mà mặc áo dài thì chắc bục luôn vải. Khi nào đến màu hoa anh đào bạn nhớ mặc kimono nhé. Bạn mặc chắc phải đẹp lắm. – Hai đứa con gái cứ cười nói huyên thuyên với nhau trong chỗ tủ đồ.
Hôm nay là một ngày đặc biệt tất cả các sinh viên trong trường đều phải tham gia lễ hội truyền thống. Mọi người mặc những bộ quần áo truyền thống của nước mình và đem theo những món quà nho nhỏ để tặng những người bạn của mình. Mai đã mất gân như cả tối chủ nhật để bọc quà và làm thiệp chúc mừng. Mai vui lắm. Niềm vui xuất phát từ nhiều phía. Hôm thứ sáu bài thuyết trình của cô đã được thầy giáo khen gợi và cho điểm cao. Cộng thêm cả hôm nay được dự một bữa tiệc đồng vui như thế này nữa làm Mai càng phấn khích. Ngoài những giờ học căng thẳng trên lớp, giờ làm thêm Mai gần như chẳng còn thời gian cho riêng mình nữa. Có lẽ vậy cô phần nào đã nguôi ngoai nỗi nhớ nhà và nỗi đau khổ trong long. Mấy hôm trước đọc mail của Lê Anh, nghe nó kể chuyện làm cô thêm buồn.
_Mẹ à Long và Oanh đã công khai rồi. Nhiều buổi họp mặt bạn bè con không muốn đi nữa cơ. Oanh thì quá nhõng nhoẽ với Long trước mặt mọi người. CÒn Long con chẳng biết cậu ấy nghĩ gì nữa. Lúc thì trầm tư lúc thfi đùa bỡn với nó. Thật là mất lịch sự. Nếu mẹ ở nhà chắc Oanh cũng chẳng dám thế đâu. Dù gì mẹ cũng được gia đình và họ hàng chấp nhận còn cô ta thì không. À mà Tết này mẹ có về không? Con và mọi người nhớ mẹ quá. Vắng mẹ những buổi họp lớp kém vui hẳn đi. Nghe con kể về cuộc sống bên đó của mẹ cả lứop vui lắm. CHúng nó đều bảo baogìơ mẹ lấy chồng bên đó thì nhớ mời chúng nó sang chơi. Nhưng con thì khác. Con muốn ngiười mẹ lấy là Long cơ. Con tin một ngày nào đó cậu ấy sẽ phải hối hận vì đã để tuột mất mẹ.

_Này Takeshi mày có nhìn thấy bóng áo dài vừa lướt qua đây không? – Yashi huých tay nói nhỏ vào tai Takeshi.
_Có tao thoáng thấy thôi nhưng tìm muốn nổ mắt ra mà chẳng thấy đâu nữa rồi. – Takeshi gật gù nhưng mắt vẫn đào r qua đào lại hội trường. Bỗng từ đâu Uchi chạy đến chen lấn giữa đám đông
_Takeshi, Yashi tao tìm thấy rồi! Tìm thấy rồi!
_Mày bình tĩnh xem nào tìm thấy cái gì cơ.
Uchi thở dốc nói không ra hơi:
_Áo.. Áo dài ngoài cổng trường.
Vừa nghe đến đấy lập tức không ai bảo ai cả Yashi và Takeshi chạy biến ra cổng trường, để mặc Uchi chạy đuổi theo sau.
_Đâu rồi mày? – Yashi sốt ruột kéo áo Uchi
_Kia rồi! Nhưng chết rồi lên xe buýt rồi.
Cả ba thằng con trai chạy như điên đuổi theo một chiếc xe buýt nhưng không kịp.
_Hừ hừ hừ (thở) Takeshi mày xem bao giờ có một chuyến nữa. Mà áo dài đi đến đâu vậy?
_Theo số xe thì áo dài đến ga tàu điện. A! Xe đi ga tàu điện ngầm đây rồi.
Thế là cả ba ông lại lóc cóc lên xe buýt tiếp tục cuộc hành trình đi tìm chiếc áo dài Việt Nam. Thật không may cho cả ba người vừa đến nơi thì chuyến tàu mà áo dài đi cũng vừa khởi hành. Nhìn thấy cô gái mặc áo dài lên tàu mà không tài nào gọi lại được.
_Thật là tức chết đi được! – Yashi đấm tay vào tường
_Cứ tưởng thấy rồi ai ngờ.
_Tao có ý kiên snày chúng mày nghe xem có sure không – Uchi lên tiếng
_Nói đi
_CHúng ta có ba người chẳng nhẽ lại không đuổi kịp một cô bé kia hày sao. Giờ tao sẽ ở lại đây chờ chuyến tàu đến Nagoya tiếp theo. CÒn hai đứa mày chịu khó lái ôtô đến đó nhé.
_Sao mày khôn thế hả mày? Trong khi mày ung dung ngồi tàu điện ngầm thì tụi tao long đong chạy xe đến Nagoya.
_Mày nói nghe hay nhỉ? Thứ nhất cả hai chúng mày đều là tay lụa đua ôtô có gì còn thay nhau được. Thứ hai tao là cái thằng độc nhất vô nhị trong nhóm không biết lái xe.
_Thôi được rồi nghe chúng mày cãi nhau xong thì xe tao cũgn đến nơi rồi kìa. –Yashi càu nhàu. Nhà anh là một gia đình khá giả. Và dĩ nhiên kèm theo đó là công tử Yashi không phải chỉ biết ăn và phá mà còn biết…học cực đỉnh. Túm lại không chỉ mình Yashi mà cả Uchi và Takeshi cũng tương tự.

_Nagoya kính chào quý khách chúc quý khách có những giờ phút vui vẻ khi ở đây. – Âm thanh tự động phát trên loa của nhà ga Nagoya khiến Mai bật cười thích thú. Cô nhìn quanh rốt cuộc cũng tìm ra nơi để hỏi đường. Thật là may mắn khi chỉ cần đi một chuyếng xe buýt là có thể đến nơi mà Mai cần tìm.
_Quý khách đến đâu ạ? – Anh nhân viên phục vụ xe buýt hỏi Mai
_Muốn đến đây thì đi chuyến này phải không ạ? – Mai chìa tờ giấy ghi địa chỉ ra.
_đúng rồi
_Vậy làm phiên anh lúc nào đến bến đó thì goi tôi được không?
_Được cô cứ ngồi ở đây.

_Alô Uchi à mày đến ga chưa?
_Tao sắp đến nơi rồi thế mày tim thấy chưa?
_Gần thấy. Tụi tao vừa hỏi được địa chỉ nơi Áo dài đến. Mày tới noi thì ran gay cửa nhé bọn tao đợi
Yashi và Takeshi đang vui vẻ cho sự thông minh đột xuất của mình. Takeshi nhìn thấy Mai hỏi địa chỉ ở điểm bán vé xe buýt và a lê hấp hai đứa lập tức moi được thông tin về địa chỉ mà Áo dài đến.
_Thế nào rồi địa chỉ đâu? – Uchi vừa đến nơi chua kịp ngồi xuống ghế đã hỏi ngay
_Mày còn nóng ruột hơn cả hai đứa tao cơ đấy. Nàng đến villa số 6 khu X được chưa?
_Tưởng gì khu đấy mày quá rành rồi còn gì nữa Yashi. Thảo nào mày ung dung thế. Lên đường.
Cả ba người cùng hò hét rồi nảy ra bao ý tưởng làm quen với cô bé mặc Áo dài khi đi đường. Rồi lại cãi nhau chí choé để dành phân xem ai được cưa cô bé đó. Rồi lại cá cược xem trái tim cô bé thuộc về ai.

shinylight
06-12-2006, 02:37 PM
Tiếp đi bạn ui, hay quá à

hột mít 2412
06-12-2006, 08:30 PM
Truyện hay quá !! cố gắng post đều cho mọi người đọc nha bạn !!! cám ơn bạn nhiều !!! bạn dễ thương quá!!!!

hinata
07-12-2006, 03:57 AM
mình đoán là 3 người kia khi tìm được Mai cũng chẳng cưa được Mai đâu, post nhanh bạn nhé.

single1812
07-12-2006, 05:20 AM
hay! đọc truyện của bạn hấp dẫn quá cơ, cố post nhiều nhiều đều đều nghe bạn !

wickydonan
07-12-2006, 07:22 AM
_Kính cong kính cong
_Ai đấy
(Tiếng Việt)
_Dạ thưa cô cháu là Mai ạ.
Yến mừng rỡ khi nhìn thấy cô cháu dâu xinh xắn của mình. Lần trước đám cưới Mai và Long cô không về được chỉ được xemảnh nên cứ tiếc mãi. Con cô rồi chồng cô cả cô nữa đều muốn gặp mặt cô cháu dâu này. Để xem Mai có gì mà được ông bà Xuân Bắc khen nức nở.
_Ôi trông cháu tôi xinh quá cơ. Chững chạc hơn trong ảnh cưới.
_Ba năm rồi mà thím. Mọi người đâu hết cả rồi ạ? – Mai ngơ ngác
_Thím cháu mình ra vườn đi. Mọi người ở cả ngoài đó
_Vâng. – MAi cảm thấy một sự thân mât đáng quý ở thím Yến
_Cả nhà xem ai đến đây này. – Thím Yến gọi to. Lập tức hai đứa con của thím một con gái khoảng bảy tuổi đứa con trai lớn hơn khoảng 12 tuổi. Cả hai đứa đi quanh Mai nhìn đi nhìn lại rồi reo lên
_A! Chị Mai.
_Hì hì đúng rồi. Sao các em đoán giỏi thế? – Mai cúi xuống ôm lấy hai đứa.
_Có gì khó đâu. Thứ nhất chị gọi mẹ em bằng cô thìhchỉ có người trong nhà thôi. Thứ hai em chưa nhìn thấy chị bao giờ chắc chắn chị là chị Mai mà mẹ em thường nhắc. Thứ ba chị nói tiếng Việt và mặc áo dài. Thứ tư chị trông giống người trong ảnh chụp với anh Long. Đủ chưa? - Thằng anh liệt kê
_Giỏi quá. Em tên gì? – Mai hỏi thằng anh
_Dạ em tên là Phạm Tuấn Nam.
_Còn em?
_Em là Phạm Phương Linh.
_Tên hay quá. Bé Nam sau này em thích làm gì?
_Em muốn làm cảnh sát.
_Em muốn làm tiếp viên hàng không.
Cả Mai và Yến đều bật cười trước sự ngộ nghĩnh của hai đứa trẻ.
_Giỏi quá. Chị muốn làm luật sự vậy thi xem ai đạt được ước nguyện của mình nhé.
_Chị ăn gian bây giờ chị lớn thế này rồi thì chăc chăn lsm luật sư còn gì nữa. – Nam lý luận
_Để hai đứa em thi thôi.
(Tiếng Nhật)
_Mai đến rồi hả cháu?
_Dạ cháu chào chú.
_Sang từ bao giờ mà hôm nay mới đến thăm chú thím?
_Dạ cháu xin lõi tại việc học hành bận rộn. Bây giờ mới có dịp. Hôm nay chú không đi làm ạ
_Chú vừa đi công tác về đang được nghỉ.
(Tiếng Việt)
_Còn hai bé Nam và Linh hôm nay thứ hai sao không đi học? – Mai cúi đầu hỏi Linh đang ngồi trên đùi
_Không phải trốn hoc đâu tại được nghỉ hai ngày mà chị
_Ngoan thế nhỉ. Thế mà chị tưởng trốn học là chị cho ăn đòn biết chưa?
_Dạ. –cà hai đứa đồng thanh.
_Nam Linh hai con ra chỗ khác chơi để bố mẹ nói chuyện.
_Vâng ạ. - Cả hai đứa ỉu xìu đi ra vườn chơi
(Tiếng Nhật)
_Mai này dì chú cứ nghĩ cháu sẽ ở lại đăng kí xong mơi sđi chứ. Sao quýêt định đột ngột thế mà không nói cho ai biết cả? - Yến nắm tay Mai nhẹ nhàng
_Dạ cháu nhận được tin là chuẩn bị đi luôn. Mọi người hiểu cho cháu thực sự cháu với Long chỉ là bạn bè.
_Ừ chú thím cũng được nghe mẹ Long nói qua qua. Không ai trách cháu cả. Bà nột cũng biết chuyện này. Bà rất buồn vì ngày trước đã làm khó cho cháu.
_Tại sao ngày trước cháu và Long không nói ra? Để bay giờ hai đứa dở dang thế này.
_Chaud cũng lường trước sự việc sẽ phức tạp nhưng quả thật ngày đó cháu không nỡ tự chối khi ông cầm tay cháu và cả khi nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Long.
_Gia đìnhnày đã nợ cháu quá nhiều. Thằng Long thật là nếu không yêu thì thôi sao lại đồng ý cưới. Ngày đó thím đã nói rồi chỉ cần nó nói không là ông cũng không ép được nó.
_ Chú thím và mọi người đừng trách Long lỗi cũng một phần ở cháu mà
_Cháu chỉ bênh thằng Long thôi dì không hiểu tính nó thì còn ai nữa. Mai biết không cô chú và hai đứa Nam Linh cứ mong cháu đến chơi mãi để được gặp cháu. –Cô chuyển chủ đề
_Đúng đấy hai đứa cứ thắc mắc không biết chị Mai thế nào có giống trong ảnh không. Cả chú thím cũng muốn xem cháu có phép lạ gì mà để bà và ông khen hết lời.
_Có gì đâu ạ. Tại ông bà cứ thiên vị cháu nên mới nói vậy. Chứ ở nhà mẹ cháu vẫn kêu la vì tội hậu đậu vụng về của cháu.
_Thôi đằng nào cũng đến giờ cơm trưa rồi. Cháu ở lại ăn cơm với chú thím để cô xem độ vụng về của cô cháu dâu tôi thế nào.
_Vâng.

_Thấy chưa? - Uchi sốt ruột
_Mắt mày có vấn đề hay sao mà không thấy đây là ngôi nhà mình cần tìm sao? – Yashi cốc đầu Uchi
_Đây á? Nhà thiết kế cũng được đấy chứ nhỉ. – Uchi gật gù
_Kiểu này đang rất thinh hành đây.
_Hai đứa mày ngồi đấy mà khen. Giờ làm sao mà tìm được ÁO dài? – Takeshi hét lên trong xe.
_Ừ nhỉ. Tao quên mất. – Yashi vỗ trán.
_Chúng mày có sáng kiến gì không?
_Theo tao nghĩ thì chúng ta cứ đợi ở đây cho đến khi áo dài ra.
_Nhỡ không ra thì sao? – Uchi xen vào
_Lại đến lượt cái đầu mày có vẫn đề. Áo dài học trường mình chắc chắn phải ra trong chiều hôm nay để còn về trường chứ. Hiểu chưa?
_Hiểu hiểu. Thế bây giờ một thằng ở lạ hai thằng đi mua đồ ăn để phục kích nhé.
_Để tao đi cho. – Uchi tìnhnguyện

_Cháu xin phép chú thím. – Mai cúi chào từ giã vợ chồng Yến
_Đi cẩn thận nhé. Có khó khăn gì cứ nói với thím, thím sẽ giúp
_Vâng ạ. Cháu chào chú thím. CHị về nhé. – Mai vẫy chào mọi người rồi bướ nhanh ra cổng. Trời đã về chiều khéo về đến kí túc cũng phải tối mất.
Đang đi Mai bỗng nghe thấy tiếng ai đó chạy đuổi hteo mình gọi “Áo dài! Áo dài!” nhưng quay lại chẳng thấy ai . Có lẽ do đường đông quá.
_Thôi kệ! Vả lại mình có quen ai ở đây ngoài chú thím đâu. Nếu là chú thím thfi phải gọi di động cho mình chứ. – Nghĩ vậy nên Mai chẳng dừng lại mà vẫn đi lên xe buýt. :flower:

shinylight
07-12-2006, 01:49 PM
Tiếp đi bạn ui, hay quá à

hột mít 2412
07-12-2006, 05:49 PM
Truyện hay quá bạn ơi,post tiếp nha bạn!!

viet2525
07-12-2006, 07:41 PM
viết tiếp đi bạn ợi truyện hay wa'. mòng thích truyện này rụi cố viết nhanh lên bạn nhẹ
chà không biết long có quay lại với mai không đậy liệu mai có quên được long không nưa...

nước_mắt_ngọc
07-12-2006, 10:26 PM
viết tiếp đi bạn ơi. Truyện hay quá.

Hiddenhero_20_05
08-12-2006, 02:05 AM
Xin chia buồn vì cái máy tính của WKDN
Rất mừng vì bạn vẫn sáng tác truyện có thể nói là ko ngắn
khá hay
nhưng sao bạn ko thử viết truyện ngắn nhỉ
cố lên nha

lolemxauxi
08-12-2006, 06:08 AM
bạn ơi post nhanh lên đi
hay quá

baquana16
08-12-2006, 07:38 AM
hix hix tui ko thể vào trang web đc gần cả tháng hôm any mới vò đc thì đc đọc nhiều sướng hết cả người hay quá. cố gắng post tiếp nha bạn.

wickydonan
08-12-2006, 09:40 AM
_Sao rồi mày? Lại hụt à?
_Ừ! Tức quá đi.- Yashi vò đầu tức tối.
_Thôi! để sau đi. Bây giờ lại quay về Tokyo. Ba đứa mình phục kích ở cổng trường thể nào chẳng gặp.
Thế là ba người con trai lại leo lên xe về Tokyo sau một ngày phục kích không thành ở Tokyo. Chỉ tại lúc về Chú thím Mai cứ bắt đi taxi nên ba người mới không kịp đuổi theo.
_Mày ơi hình như kia thì phải? – Uchi reo lên bấu vào tay Takeshi
_Đúng rồi tụi mày ơi nhanh lên không nàng đi mất.
Lập tức cả ba người chạy như bay lại chỗ người con gái mặc áo dài bao lâu mới tìm thấy.
_Xin lỗi!- Yashi gãi đầu gãi tai khi đứng trước mặt cô gái đó.
Mai tròn mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy ba người con trai đứng dàn hang trước mặtmình.
_Tôi có thể giúp gì cho các anh?
_Cho hỏi có phải cô vừa đi từ Nagoya lên đây không? – Yashi lấy một hơi dài mạnh dạn.
_Vâng nhưng có chuyện gì ạ?
_Không có gì chỉ là…- Yashi ngập ngừng.
_À chẳgn qua là Yashi muốn làm quen thôi. Nó là người gốc Việt nên cứ hễ thấy bong Áo dài Việt Nam là lại nóng lên như lửa quyết tim cho kì được. – Uchi đẩy Yashi ra nói hộ.
_Uchi!
Takeshi thêm vào:
_Đúng đấy. Có phải cô học trường này không?
_Đúng.
_Thế thì đúng là cô gái hôm thằgn Yashi nó tìm thấy trong trường rồi. – Takeshi reo lên.
_Chúng ta là bạn được không? – Uchi giơ tay ra mỉm ccười
_Vâng. Rất vui được làm quen với mọi người. –Mai vui vẻ đưa tay ra đáp lễ.
_Chúng tôi có thể mời bạn đi uống nước được không? – Yashi mạnh dạn.
_Ừm…OK.
Vậy là cả bốn người vào ngay quán cà phê gần trường để làm quen với nhau.
_Để mình giới thiệu trước nhé. Mình họ Yamada. Là bạn bè cứ gọi mình là Takeshi cũng được. Tụi mình đều là sinh viên năm thứ ba khoa Luật. Học cùng lớp hẳn hoi nhé. Kĩ hơn một chút nhé. Mình sinh ngày 19 tháng 11, sở thích đua xe, chơi game và đàn đúm với Yashi, Uchi. Tình trạng chung của ba đứa: độc thân. – Takeshi giới thiệu loạn cả lên lúc thì cả ba người lúc thì một mình anh. May mà Mai hiểu được. Tiếp đến anh chỉ sang Uchi:
_Đây là Uchi. Sinh ngày 14 tháng 7, sở thích chơi game, v.v… Không biết lái ô tô nhưng là tay đua môtô có hạng.Gia đình thuộc hạng giàu, bố làm chủ tập đoàn môtô lớn nhất Nhật Bản. À quên nói luôn bố mình cũng là ông chủ hang nước hoa nổi tiếng. Và cuối cùng là công tử Yashi. Bố người Nhật Bản, mẹ ngwoif Việt Nam sinh ra con giống mẹ ở chỗ biết nói hai thứ tiếng. Hi hi hi. Đặc điểm nhận biết cứ nhìn thấy áo dài Việt Nam là mắt sáng rực rõ còn hơn thấy tiền. Nhưng phải là cô gái nào xinh xinh chính gốc Việt mặc mới thích. Ghi chú ông này chơi game bọn này gọi bằng sư phụ. Gia đình cũng đồng hạng bố làm chủ tập đoàn thời trang lớn. Quên mất sinh ngày 26 tháng 4. Bản giới thiệu đến đây là hết. – Takeshi kết thúc bài giới thiệu bằng một ngụm nước lạnh.
_Hi hi hi hi – Mai cứ tủm tỉm cười.
_Cái thằng này mày giới thiệu cứ như đi xem mặt ấy. Thôi giờ đến lượt cậu giới thiệu về bản thâm đi.
_Trước tiên phải nói là mọi người bị hố rồi đấy. Em là sinh viên năm thứ nhất khoa luật. Nguời Việt Nam chính gốc. Tên Hoàng Mai. Phan Hoàng Mai
_Không sao nhầm lẫn là chuyện bình thường. Nhưng bay giờ phải xưng hô cho đúng. – Uchi lém lỉnh.
_Vâng em đã biết. – Mai cười nhẹ.
_Sao Mai không giới thiệu tiếp về mình đi. – Takeshi nôn nóng.
_Cái thằng… Mai là con gái có phải còn trai đâu mà cứ bô bô ra như mày đâu. Em ở thành phố nào? – Yashi giờ mới hỏi.
_EM ở Hà Nột.
_Quê ngoại anh trước cũng ở đấy nhưng giờ cả nhà chuyển sang đây rồi. – Yashi hồ hởi
_EM sinh tháng mấy?
_Dạ 14 tháng 4.
_Trời cùng tháng sinh với anh. Hay thật. Việt Nam có đẹp không em?
_Dạ đẹp lắm.
Sau đấy cả ba người đều hỏi Mai tới tấp về nước Việt Nam- noi mà họ chưa bao giờ được đến. Mai thì say sưa kể về đất nước Việt Nam yêu dấu của mình. Cô kể về những bông hoa sữa thơm ngoà ngạt, kể về cốm mùa thu, kể về các món ăn, thú vui của người Việt Nam. Rồi cả Hạ Long, thành nội Huế, Sài GÒn náo nhiệt… Mai thích thú khi có người ngồi nghe mình nói một cách chăm chú như vậy.
_Tóm lại nếu các anh mà không đến Việt Nam một lần thì phí cả cuộc đời. – Mai kết luận.
_Ôi trời nghe Mai nói mà tao muốn bay luôn sang Việt Nam quá đi.- Uchi vỗ đùi khoái trá.
_Mai học Văn chắc giỏi lắm. Nghe em kể anh thấy như mình được về Việt Nam. Trước đây lúc nào anh cũng bắt mẹ kể về Việt Nam nhưng mẹ chỉ nói sơ qua thôi. Hôm nay anh mới thấy thực sự mình cần về Việt Nam một lần. – Yashi trầm ngâm.
Bỗng nhiên tiếng điện thoại di động vang lên.
_Em xin lỗi. – Cô nghe điện và hơi xoay người.
_Alô
_Mai đấy phải không con?
_A! Mẹ. Mọi người ở nhà có khoẻ không ạ?
_Mọi người vẫn ổn cả chỉ lo cho con thôi. Con sống thế nào? Có khó khăn lắm không? Mẹ thấy thím Yến gọi về nói hôm nay con đến chơi nhà thím ấy.
_Vâng con vừa về đến nơi. Bố mẹ và ông bà cứ yên tâm con ổn cả. Mẹ ơi con muốn hỏi…
_Long nó không được khoẻ. Dạo này cứ thấy nó làm sao ấy. Mẹ lo quá. Giá mà có con ở nhà.- Bà Giang thở dài
_Mẹ nên bồi bổ cho cậu ấy và khuyên Long đi ra ngoài cho thoáng. Con cứ nghĩ cậu ấy sẽ phải đi chơi tối ngày với Oanh chứ.
_Thỉnh thoảng Oanh nó cũng rủ đi nhưng nó từ chối. Mà thôi nhắc đến chuyện này làm gì. Mẹ gọi điện sang xem con thế nào thôi. Đừng lo chuyện ở nhà cứ yên tâm học hành nhé.
_Vâng ạ
_Chào con.
_Con chào mẹ
Mai bỏ mày vào túi quay lại cười xinlỗi
_Xin lỗi em nghe điện hơi lâu
_Không sao. Mà hình như là mẹ em thì phải?
_À …. Vâng mẹ em gọi điện sang. Khổ ở nhà cứ lo lắng. – Mai hơi ngập ngừng.
_Các bà mẹ vẫn thường thế.
_Thôi cũng muộn rồi em phải về kí túc đây. Có lẽ chúng ta sẽ gặp nhau sau.- Mai đứng dậy định đi đến trả tiền.
_Ấy Khoan đã Mai! Hôm nay tụi anh mời em cơ mà. – Takeshi chặn Mai lại.
_Phải đấy! Hôm nay tụi anh mời. Em mà trả tiền là không tôn trọng tụi anh rồi.
_Thôi được nếu các anh đã nói vậy thì em cảm ơn. Nhất định lần sau là em mời đấy.

bluedolphin06
08-12-2006, 01:09 PM
Truyện hay lắm bạn, tiếp tục nhé!

lolemxauxi
08-12-2006, 08:44 PM
post tiếp đi bạn
ko biết cuối cùng Long có thích Mai ko nhỉ ?

bluedolphin06
08-12-2006, 09:06 PM
Trong truyện này bạn cho nhân vật Mai mặc áo dài nhiều ghê, có lẽ vì truyền thống tự hào dân tộc chăng? ^___^ Nhưng mình nghĩ nó thiêng nhiều hơn về biểu tượng tình yêu của Yashi với những cô gái VN...cái nì tốt thôi!!!
Mình nghĩ bạn không nên quá cẩn thận ở chỗ chú thích cho mọi người "tiếng Việt", "tiếng Anh" hay "tiếng Nhật" thì mạch truyện sẽ tự nhiên và suông hơn, chỉ cần đọc tiếng Việt là ok rùi, đâu cần biết rốt cuộc nó là tiếng gì nhỉ ^___^
Dù sao truyện bạn viết thật và hay, mình cũng tìm được một số điểm chung với Truyện trước của bạn, hì hì. Mà mình hy vọng Yashi chỉ là "chất xúc tác" giúp Mai và Long đến với nhau thui.
Comment hơi nhiều, mong tác giả thông cảm dùm và tiếp tục cố gắng nhe ^___^

hột mít 2412
08-12-2006, 11:13 PM
Truyện hay quá !! Bluedolphin06 tác giả cho Mai mặc áo dài thường xuyên la đúng rồi nếu ko làm sao thi Yashi,Takeshi và Uchi nhận ra Mai được.Wickydonan mình ủng hộ bạn ,cố lên nha post nhanh cho mình đọc với.

baquana16
09-12-2006, 02:56 AM
mèng ơi hay quá trời. post típ đi bạn ơi

shinylight
09-12-2006, 03:37 AM
Hay quá, tiếp đi bạn ui

I love shooting stars
09-12-2006, 05:16 AM
bạn ơi, bạn viết nhanh lên.hay quá

emvanyeuanh1971984
09-12-2006, 07:17 PM
Hay thật đấy! Post tiếp đi bạn.
Đúng là chàng Long nhà ta đang mắc bệnh thật rùi. theo sự chẩn đoán của tui thì anh chàng đang mắc bệnh ..................tương tư.Cho anh chàng bay một chuyến sang Nhật gặp Mai là hết bệnh ngay mà nhỉ.hihihi

viet2525
09-12-2006, 11:42 PM
Viết nhanh lên bạn ơi, Viết rất hay. Phải tôn vẻ đẹp áo dài của phụ nữ Việt Nam , mình rất thích điều đó , có lẽ Mai đả khổ nhiều , nên Ban. đả cho Mai gặp 3 đại Gia Nhật , và có lẻ sẻ có sự cạnh tranh khóc liệt giữa Long và các chàng trai Ây. Mình hi vọng Long thua và Người bạn con LAi ấy sẻ được Mai dẩn về ra mắt vào một ngày không xa.....

wickydonan
10-12-2006, 02:41 AM
~~~Trong khi đó ở Việt Nam~~~~
_Long! -Tiếng bà Giang gõ cửa.
_Dạ mẹ đợi con.
Long uể oải ra mở hờ cánh cửa.
_Mẹ vừa gọi cho Mai đấy. Nó vẫn khoẻ. Sao con không gọi điện hỏi thăm nó một câu. Thật là.
_Mẹ lại nói nữa rồi. Con đang mệt lắm. Với lại ngưòi ta đi học chứ có phải đi chơi đâu mà suốt ngày điện thoại được.
_Mẹ chán con lắm rồi. Muốn tíhn sao thì tính. Mẹ thấy con dạo này hơi có vẫn đề rồi đấy.- Bà giang nghiêm giọng.
_Con có sao đâu. Con chỉ hơi mệt mà. Thôi con xin phép. – Nói rồi Long đóng cửa phòng lại. Anh khoá cửa lại không muốn ai làm phiền mình cả. Từ ngày Mai đi thực sự căn nhà trở nên buồn tẻ, thiếu sức sống. Hay ho thật có Mai ở nhà thì Long chỉ cầu trời cho Mai về thăm nhà vài hôm. Bây giờ Mai đi anh lại muốn có Mai ở bên cạnh . Long thở dài tự cười mình khinghĩ lại những hành động ngớ ngẩn cua rmình những lúc Mai mới đi.Hôm đó anh đã nói chuyện một mình, một mình cơ đấy. Chỉ vì anh cứ nghĩ có Mai ở giường bên cạnh. Mai đi rồi anh mói thấy hối hận. Mai đi đột ngột như vậy tại anh cả. Tại sao lúc Oanh đánh Mai anh lại không bảo vệ cô. Dù sao cô cũng là vợ anh dù chỉ là trên giấy tờ của luật sư. Tiếng vợ vang lên thật nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Nhưng có phải anh chỉ quant âm đến Mai như một trách nhiệm của mình? Không từ bào giừo anh đã coi Mai như một thành viên không thẻ thiếu trong gia đình của mình. Quả thật Mai nói đúng. Anh đã phải mất rất lâu để quen vơi snhững món ăn không phải do Mai làm. Những bữa cơm không chu đoá như khi có Mai. Quần áo là không ưng ý. Ánh đèn phòng đọc sách không còn sáng lên trong đêm khuya. Chẳng còn những lời cằn nhằn của Mai khi anh không chịu ăn cơm hay đi ngủ sớm. Long bật cười khi nhớ ra có bao giờ Mai đi ngru sớm đâu cơ chứ. Cô lo cho anh từng chútmột nhất là khi anh ốm. Ấy vậy mà anh đã bao giờ hỏi thăm cô lấy một câu thật long. Tất cả tất cả lúc đó chỉ như trách nhiệm, chỉ như bạn bè xã giao. Ấy chết sao anh lại có ý nghĩ lạ lung đến vậy nhỉ. Từ ngày Mai đi anh không cho thay đổi bất cứ môt chút fid trong phòng. Không cho ai vào hai căn phòng này. Tất cả mọi thứ đều được giữ nguyên. Tự tay anh lau chùi phòng, phủi bụi đồ đạc, tự tay anh làm hết chỉ để giữ nguyên những gì thuộc về Mai trong căn phòng này. Không yêu mà làm thế này liệu có quá không? Thực tế ra anh cũng không hiểu nổi tình cảm của mình với Mai nữa. Hôm nay vừa chia tay với Oanh xong Long gần như không còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện khác nữa.
_Mai này hôm nay Long vừa chia tay với Oanh . – Long nói rồi lặng im chờ đợi câu nói của Mai. Anh tự cười rồi lẩm bẩm
_Nếu có Mai ở đây thể nào cô ấy cũng nói : “Hả”

_Hả?
_Mẹ bình tĩnh xem nào. Chuyện cũng bình thường thôi mà. – Lê Anh hạ giọng sau khi thông báo với Mai một tin.
_Con nói thế mà bình thường được sao? Nhưng con có biết nguyên nhân do đâu không?
_Con cũng không rõ. Chỉ thấy Oanh nó hay than phiền Long hờ hững với nó rồi đủ thứ chuyện. Hình như có hôm hai đứa nó cãi nhau vì con Oanh cứ ghen với mẹ. Buòn cười thật đấy. Hôm nay con đang ngủ trưa thì nó gọi điện đến khóc thút thít kể Long đề nghị chia tay.
_Là Long đề nghị sao? Mẹ tưởng cậu ấy yêu Oanh lắm mà.
_Con cũng chẳng biết nữa cơ. Gọi điện cho Long thì cậu ấy tắt máy. Con muốn hỏi mẹ một câu được không?
_Con hỏi đi.
_Nếu bây giờ Long nói yêu mẹ thì mẹ có trở về bên cậu ấy không?
_Mẹ có nhất thiết phải trả lời không?- Mai ngập ngừng
_Không cần nếu mẹ không muốn
_Cái gì khi đã mất đi thì không bao giờ lấy lại được. Nếu cứ cố lấy lại thì không bao giờ được như xưa nữa
_Con hiểu. Chúc mẹ ngủ ngon
_Chúc con ngủ ngon.
Mai đứng lặng trên ban công. Trước những cơn gió cô cảm thấy mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Thật sự Long đã chia tay với Oanh rồi sao? Nếu như ngày trước hẳn cô sẽ vui lắm nhưng bây giờ chính cô cũng không hiểu nổi cảm xúc của mình nữa. Buồn vui lẫn lộn. Nhiều lúc tủi thân kinh khủng khi phải ở trong phòng một mình vào các buổi tối. Mọi người đi chơi với người yêu hết còn mình Mai quanh ra quanh vào chẳng biết làm gì. Mai chợt bật cười khi nhớ đến những người bạn mới quen cua rmình. Uchi và Takeshi thật là dễ gần nhưng sao cái tên Yashi lại khó nói chuyện đến thế nhỉ. Hắn ta cũng mang trong mình dòng máu người Việt nhưng trông dễ ghét. Hay Mai ác cảm với Yashi chỉ vì hắn ta là công tử nhà giàu. Chẳng biết đựoc nữa. Dù sao có một người bạn biết nói tiếng Việt cũng tốt còn hơn là suốt ngày ra rả tiếng Anh với Tiếng Nhật. Quay đi quay lại thế nào cô lại nhớ đến Long. Thở dài Mai quay vào giường ngủ mê mệt.
_Các em cất hết tài liệu đi chúng ta làm bài kiểm tra. - Tiếng giáo viên chậm rãi cất lên. Cả lớp cùng căng thẳng lo lắng vì nội dung bài kiểm tra. Tờ đề phát đến ai đều có những sắc thái khuôn mặt khác nhau. Đứa thì hét lên vì trúng tủ. Đứa thì ỉu xìu như bánh đa ngâm nước. Đứa thì căng thẳng đến toát cả mồ hôi lao ngay vào làm bài. Mai là một trong sôd những học sinh thuộc nhóm thứ ba. Cô đọc lướt qua đề rồi lao ngay vào làm bài. Trời ạ có một tiết học mà giao rõ lắm bài. Mai cắm cúi làm bài với tất cả những gì có thể. Làm từ dễ đến khó. Cũng khoa học phết nhỉ. May cho Mai khi cô vừa bấm bút bi tách một cái thì chuông hết giờ cũng vang lên. Mai thở phào nhẹ nhõm rồi lên nộp bài. Ngoài cửa bộ ba đã đứng đợi cô.Uchi vẫy tay:
_Chào Mai làm bài được không em?
_Sao anh biết em làm bài kiểm tra.
_Nhìn nét mătj căng thẳng của em là anh biết ngay. – Uchi cười
_Bọn anh lúc mới vào cũng thế mà. – Takeshi hất mặt.
_Eo ơi em run quá. Vừa mới bấm bút là chuông hết giờ. Cứ cái đà này đến lúc thi học kỳ là em xỉu luôn. – Mai cười.
_Có gì lo đâu. Lúc đó bọn anh sẽ đỡ. Sáu cái tay chẳng nhẽ không đỡ nổi mình em? – Uhci nháy mắt.
_Nhưng em nghĩ bây giờ chỉ còn bốn.
Cả Uchi và Takeshi quay lại đều không thấy Yashi đâu?
_Yashi đâu rồi?
_Anh ấy đi từ lâu rồi. Có lẽ anh ấy không thích nói chuyện.
_Thằng ấy hâm đấy mà em đừng có chấp.
_Thôi em phải lên thư viện một chút chiều gặp lại sau. Bye bye
Mai hậm hực lên thư viện. Tên Yashi quá đáng kiêu căng. Sao hắn lại vô duyên đến thế nhỉ? Hay hắn không phải ngwoif Việt Nam. Mình đâu có vô duyên như hắn đâu cơ chứ. Thật là tức. Rồi có ngày mình sẽ cho hắn ta biết tay.

Ngày..tháng …năm…
Nàng lúc nào cũng cười nói vui vẻ với Uchi và Yashi. Chẳng chịu chào hỏi mình lấy một câu. Mình nhiều lúc định bắt chuyện nhưng lại thôi. Cứ thấy ngại thế nào ấy. Chưa bao giờ Yashi này lại lung túng trước mặt con gái. Thế mà hôm đầu tiên gặp àng mình lai lung túng ăn nói chẳng ra hồn để thằng Uchi trời đánh lien mồm hỏi han. À mà sắp đến Noel rồi nhỉ. Mình sẽ lựa món quà thật đẹp để tặng nàng. Hy vọng sẽ ghi điểm tốt. Chẳng biết àng thích cái gì để àm mua đây. Tặng trang sức thì chơi trội quá mà tặng cái khác thì biết mua gì?
Tội nghiệp nàng. Thương nàng quá đi thôi. Mình thì suốt ngày nhởn nhơ mà tiền vẫn rủng rỉnh. Trong khi đó àng vừa học vừa làm thêm tốt mắt tối mũi ra. Dạo nàyn àng gầy đi nhiều đấy Chẳng biết ăn uống ra sao nữa. Con gái là chúa hay giữ eo.
Ngà…tháng…năm…
Hôm naymình rất vui. Quá vui ấy chứ. Nàng đã bắt đầu nói chuyện với mình vàcươi fvới mình rồi. Nhìn nàng cười mà itm mình muốn rụng luôn ra. Toàn thân run rẩy. Trời ơi bọn thằng Uchi và Takeshi biết chuyện này khéo chúng nó cười cho thối mày thối mặt. Mấy hôm nay mình cư như thằng dở hơi ấy. Đi ngủ cũng ôm cái khăn len nàng tặng. Hình như chiếc khăn của mình đẹp hơn của hai đứa kia thì phải. Không biết nàng có thích món quà Giáng Sinh tặng không nhỉ. Gớm mất cả mấy ngày để dò la thông tin về nàng. Lại còn mất thêm cả ngày để chọn quà nữa chứ. Không sao đổi lai ta đã có được lời cảm ơn từ nàng.
Dạo này thấy nàng buồn buồn làm sao ấy. Mình chẳng giúp gì được. Vô dụng quá đi.
*******************************
Ngày…tháng…năm…
Long thân!
Lại một mùa Giáng Sinh đến rồi phải không Long? Thời tiết bên này lạnh lắm. Lạnh thấu xương luôn. Mai chẳng hiểu nổi tại sao Mai cứ cố quên Long đi thì lại càng nhớ Long da diết. Long có thể lí giải hộ Mai được không? Chẳng biết Long có còn quàng chiếc khăn len mà Mai tặng không nhỉ? Long quàng nó hợp lắm đấy. Chuyện của Long và Oanh thế nào Mai đều biết hết. Mai vừa cấu mong nó là sự thật lại vừa không muốn nó là sự thật. Mai có ích kỷ quá không Long? Cái không thuộc về mình lại cứ khư khư giữ lấy nó. Đáng lẽ Mai phải trả lại Long cho Oanh từ lâu rồi mới phải. Mai xin lỗi vì không thể gửi thư hay nói chuyện với Long được. Đành nhờ dòng nhật kí này dãi bày tâm sự chất chứa trong long vậy. Biết răng không baô giờ Long hiểu cho Mai nhưng Mai vẫn giữu tình cảm này như một kỉ niệm khó quên.

Ngày…tháng…năm…
Long!
Giáng Sinh qua rồi đấy. Long đã nhận được quà của Mai chưa? Hy vọng là Long sẽ thích nó. Lại một chiếc khăn nhưng khác với năm ngoái. Nó là tự tay Mai đan đấy. Chỉ một mìh Long thôi.
Long phải mạnh mẽ lên chứ. Mạnh mẽ lên để tìm cho mình một người con gái xứng đáng với tình cảm của Long hơn Oanh. Gần một năm rồi mà sao Long vẫn buồn khổ như vậy? Hôm nay Lê Anh nói chuyện với Mai mà Mai thấy buồn quá. Là con người của Long đó sao? Long của trước đây biến đâu mất rồi? Tự Long phải tìm lại cho mình thôi. Sẽ chẳng còn Mai bên cạnh Long tư vẫn cho nữa đâu.
******************************************
Ngày…tháng…năm…
Mình lại bị ốm rồi. Vẫn cái tật ngủ hất chăn ra mà. Thực sự trước đây cũng thế mà đâu có ốm. Chỉ tại không có Mai. Chẳng còn Mai bên cạnh chăm sóc cho mình như trước nữa. Sắp đến Giáng Sinh rồi. Mình muốn đạp máy bay ngay sang Nhật chỉ để lam fmột việc: tặng quà cho Mai. Long ơi sao mày lại vô tâm đến thế? Khi mày nhận ra tình yêu đích thực thì nó đã bỏ mày đi. Mai đã đi rồi. Ở nơi ấy có biết bao nhiêu người xứng đáng hơn mày. Thật đấy. Mai đi rồi mày mới nhận ra mày không thể thiếu Mai. Trong từng hành động, từng thói quen, từng căn phòng đồ đạc đâu đâu cũng có bong dáng Mai.Hy vọng mà cũng không hy vọng Mai sẽ có một hạnh phúc mới ở bên xứ ngưòi.
Ngày…tháng…năm…
Cảm ơn Mai vì món quà của Mai dang cho Long. Hình như đây là chiếc khăn do Mai tự đan phải không? Long sẽ giữ gìn cẩn thận và luôn mang nó bên mình. Mai biết không Long luôn long muốn Mai sẽ trở về trongngày gần nhấtvà khi đó Long sẽ nói với Mai ba tiếng từ trái tim mình.
Mong Mai trởvề.

single1812
10-12-2006, 03:50 AM
hay quá bạn ơi ! Bạn thật là tốt bụng khi cho bọn mình đọc đều đều thế này, ko bị dài cổ, sướng thật :clap:

I love shooting stars
10-12-2006, 06:16 AM
đúng là chả ai ngốc như long!!! khổ thân anh chàng đó quá ha!!
wicky ơi, bạn post nữa đi

bluedolphin06
10-12-2006, 08:18 AM
Hì, truyện này càng đọc càng dễ thương, nhưng có cảm giác ba anh chàng NB và Mai giống 4 anh em quá, trông cách họ nói chuyện nghe thật ấm áp và hạnh phúc. Còn chàng Long thì tội ghê, giờ mất rùi mới thấy nhớ, nhưng mình tự hỏi Long chia tay Oanh như vậy liệu có quá sớm không?
Dù sao, cố gắng post típ nhe bạn!

elisa
10-12-2006, 08:57 AM
hay quá............ thế là Long biết là Long iu Mai ùi............. còn Yushi nữa chứ............. mối tình tay 3 xuất hiện ùi............. Mai sẽ iu ai hén??? chờ đợi fần tiếp theo bạn ui :p

shinylight
10-12-2006, 06:57 PM
Hay quá, hay ơi là hay luôn, post tiếp đi bạn

hột mít 2412
10-12-2006, 09:19 PM
Mấy bạn kia dành hết những lời mình muốn nói rồi,truyện của bạn hay lắm ,bạn lại post đều cho bọn mình xem nữa.Cám ơn bạn nha!!!!

viet2525
11-12-2006, 11:10 PM
Úi chời ơi, kiểu này gây khó xử rùi à nha. Mong sao mai wên long đi, Thiếu gì người xứng đáng với Mai Hơn Long. Đúng không các bạn.....

BOY_TRIEU_PHU
12-12-2006, 09:05 AM
mAi thUỘc dẠng chUÂn...kO thiẾu ngƯỜi iU đÂu...nhƯng mÌnh vẪn thIk mAi & lOng lÀ 1 cĂp....^^ pOst tÍp đI bẠn

elisa
14-12-2006, 11:55 PM
chài... ng ta thi... dzới lại comp của ng ta bị trục trặc... ng ta có mún thế đâu... sao các bạn lại nói gì mà ghê thế... nếu ko mún dzị thì các bạn chờ truyện post xong hãy đọc... nói mà chẳng nghĩ gì tới ng ta hết... vớ vẩn thật

wickydonan
15-12-2006, 09:37 AM
thôi thôi mấy bạn cãi nhau nhiều qúa. Mấy hôm nay tui phải kì cạch gõ lại nên mới mất thời gian thế chư. Với lại tuần sau thi rồi nên cũng khá bận

Một mùa Giáng Sinh qua đi. Lại một mùa, một mùa nữa trôi qua. Thời gian cứ thoăn nthoắt như thoi đưa. Thời gian thật vô tình, nó cứ trôi mà không chờ đợi bất cứ ai. Để đến khi con người ta ngoảnh lại thì bất chợt nuối tiếc những tháng ngày đã trôi qua một cách vô ích, tiếc nuối cho những dự định chưa thực hiện được. Ước gì cho thời gian trở lại, nhưng ước để làm gì khi phía trước còn nhiều điều thú vị hơn chờ đón mỗi chúng ta………….

_Happy birthday!!!
_Chúc mừng sinh nhật Mai
_CHúc mừng em gái bước sang một tuổi mới.
_Sinh nhật vui vẻ.
Mai ngỡ ngàng không nói lên lời trước một tràng pháo giấy nổ lên khi cô mở cửa phòng. Trong phòng ngoài Slyvia, Jenny, Sara còn có cả bộ ba Takeshi, Uchi, Yashi.
_Ôi! Cảm ơn mọi người rất nhiều. Em còn quên mất sinh nhật của mình cơ đấy. – Mai cảm động.
_Không cần cảm ơn bọn chị chỉ cần em cùng mọi người đánh phá hết chỗ này thôi. – Slyvia mỉm cười chỉ vào mâm cỗ sinh nhật la liệt trên sàn nhà.
_OK! –Mai vui vẻ trả lời rồi nhảy ngay vào chỗ của mình.
Buổi sinh nhật đã diễn ra thật là vui vẻ. Ai cũng cười hết cỡ. CÒn Mai cô thấy thật h ạnh phúc khi có những người bạn tốt. Đây là buổi sinh nhật vui nhất của cô từ khi xa nhà đến nay. Chẳng biết ở nhà mọi người nhất là Long có nhớ đến ngày này không nữa. Mai thở dài rồi bừng đồ dọn dẹp cùng Jenny. Bộ ba đang đi tham quan ban công của phòng. Yashi và Takeshi cứ tấm tắc khen phòng của ba chị em bài trí đẹp.
_Tít tít tít - tiếng điện thoại của Mai.
_Alô
_Mẹ Mai à. Con Lê Anh đây
_Lê Anh đấy à. CÓ chuyện gì không sao lại gọi điện cho Mai muộn thế này.
_Chẳng có chuyện gì cả chỉ là chúc mừng sinh nhật mẹ thôi. Tiện thể hỏi xem mẹ đã nhận được quà sinh nhật của bố Long gửi chưa?
_Long gửi á? Chưa có thấy ai gửi sang cho đâu. Đang lo không biết có ai nhớ đến sinh nhật mình khôn nữa cơ.
_Nhiều người nhớ lắm. Nhưng quan trọng nhất là Long. À bọn lớp mình gửi lời chúc mừng sinh nhật đến mẹ đấy. Chúng nó gửi cả thiệp vào e-mail của mẹ nữa.
_Độ này bận quá ít online lắm.
_Con cũng gưi rnữa đấy
….
Lúc đó trong nhà.
Yashi ngồi buồn chẳng có việc gì để làm vớ tạm cuốn sách trên bàn của Mai. Để xem Mai đọc sach sgì nào. Yashi giật mình khi đây là cuốn Album. Sau đó cảm giác thích thú của anh lại ập đến khi nhìn thấy những bức ảnh chụp bộ ba và Mai trong những chuyến đi chơi. Rồi cả những ảnh Mai chụo ở Vn nữa. Cái gì thế này? Không tin nỏi vào mắt mìhn nữa khi đập vào mắt YAshi là bức ảnh Mai mặc váy cô dâu chụp môt mình và chụp vơi smột tên con trai lạ hoắc nào đó. Lật mặt sau xem ngày tháng anh nhẩm đọc dòng chữ: “ Long thân yêu cho phép Mai giữ bức ảnh này bên mình như một kỉ niêm được chứ?” Tính ra thì cũng gần sáu năm rồi đấy nhỉ. Bản tính tò mà của anh trỗi dậy. Yashi nhét vọi bức ảnh vào tuí áo rồi đặt cuốn album vào chỗ cũ.


_Thưa cậu chủ đây là tất cả những thông tin về người mà cậu chủ cần điều tra.
_Anh làm tốt lắm. Đây là tiền thưởng cho anh.
_Cám ơn cậu chủ.
Cầm tập hồ sơ trên tay Yashi nhíu mày đọc thông tin cá nhân vừa được tay thám t ử tin cậy điều tra được.
_Mai à vậy là anh biết vì sao em không thể yêu ai được nữa rồi. Nhưng người con trai này không xứng đáng với tình yêu của em đâu. – Yashi lẩm bảm một mình.

Mở gói bưu phẩm gửi từ Vn sang mà Mai thấy hồi hộp. Không biết ai là người gửi quà cho cô? Không biết Long có gửi quà cho cô không đây? Chẳng biết là mình mong chờ quà của ai nữa. Mai vẫn cẩn thận bóc họp quà nhận được. Đầu tiên cô thích thú với món quà sinh nhật của anh Tuấn và chị Ngọc Anh. Những cuốn sách và tranh ảnh thật là hay về phong cảnh của quê hương. Kèm theo đó bao nhiêu là ảnh chụp gia đình cô, lễ ăn hỏi của anh Tuấn mà cô không về dự được. Rồi cả ảnh của gia đình Long. Tất nhiên là có ảnh của Long. Mai cứ mân mê mãi tập ảnh ấy. Cảm giác nhớ nhà bỗng nhiên xâm chiếm lấy Mai. Bao nhiêu kỉ niệm với bạn bè thầy cô gia đình chợt ùa về khiến Mai không thể nào cầm nổi nước mắt. Ai đi xa chăng muốn xem ảnh của gia đình. Nhưng nhiều lúc Mai muốn vứt đi tất cả những gì thuộc về Vn. Rồi lại muốn cắt lien lạc với gia đình. Nhớ nhà làm gì để long Mai thêm đau đớn. Cô ra vì sợ phải đối mặt với sự thật không thể chối bỏ. Cô ra đi cũng là để tìm cho mình một hạnh phúc mới. Hy vọng đó của Mai udf mong manh thôi nhưng cũng đủ để cô trụ lại đất Nhật suốt ba năm qua. Cuối cùng Mai run run nâng hộp quà màu hồng nhạt. Quà của Long đây ư? Có phải cô đang mơ không? Không cô thực sự chẳng mơ chút nào. Sự thật đấy. Lông đã biết quan tâm tới cô từ lúc nào vậy? Một đôi bat ay len. Mai cảm động và ngạc nhiên đến phát khóc.Long đã viết trong thiệp :”Mai thân! Mùa đông đã đến từ lâu nhưng thực sự Long không thấy lạnh Mai ạ. Đó là vì lúc nào trên cổ Long cũng có chiêc khăn len của Mai tặng. Ấm lắm MẬi. Quàng chiếc khăn này Long cảm thấy như có Mai bên cạnh chăm sóc cho Long. Tay Mai hay bị lạnh vào mùa đông lắm đúng không. Mà Mai chẳng bao giờ chịu đeo găng tay cả. Lần này quà sinh nhật của Long là Mai phải đẹo đấy nhé. Không là Long sẽ giận đấy. Nhớ tự chăm sóc cho mình. Long” Cô hạnh phúc biết bao khi nhận được quà của Long. Từ ngày Mai đi đến giờ có bao giờ Long gửi quà cho cô đâu cơ chứ. Bao nhiêu câu hỏi cứ lẩn quẩn trong đầu Mai. Cô thích thú lật cuốn album ra xem ảnh.
_Sao lại thế này? – Mai thốt lên khi thấy thiếu một chiếc ảnh cưới của mình với Long. Loay hoay cả buổi, lục tung tất cả đồ đạc của cô đều không thấy. Rốt cục nó biến đâu nhỉ.
_Chết rồi hay là mình đánh rơi ở đâu nhỉ?- Mai vò đầu bứt tai
_Knock knock
_Mời vào. – Mai nói vọng ra.
_Chào Mai!
_À! Chào anh Yashi. Anh ngồi chơi.
_Em đang tìm gì thế? Có cần anh tìm giúp không?
_Em đang tìm một tấm ảnh. Rõ rang hôm trước nó còn ở trong album mà hôm nay chẳng thấy đâu cả. Em không nhớ là mình có để đâu kông nữa.
_Trông như thế nào để anh tìm giúp
_Vâng…À không càn đâu em tự tìm được rồi anh cứ ngồi chơi đi. Em vừa nhận được quà của nhà em ở VN. CÓ vài tấm ảnh phong cảnh đẹp lắm. Ở trên bàn ấy anh lấy mà xem. Đợi em một lát.
_Em cư từ từ mà tìm. CÓ gì chiều đến thư viện cũng được cơ mà.
Yashi chỉ xem qua mấy tấm ảnh phong cảnh. Điều anh quan tâm nhất là mấy tấm ảnh gia đình của Mai kia. Vừa xem Yashi vừa hỏi.
_Mai ơi ảnh đội trẻ trẻ chụp ở biển là ai thế?
_Là anh TUấn và chị dâu tương lại của em đấy. Anh xem mấy cái ảnh ăn hỏi thì biết. Tiếc quá hôm ăn hỏi em phải thi nên không về được.
_Ừ. Thế ảnh gia đình em đây hả?
_Ảnh như thế nào cơ?
_Ảnh có anh Tuấn em ấy.
_Vâng đúng rồi.
_Còn cái ảnh gia đình nào đây? Anh không thấy bố mẹ em. – Yashi biết thừa đây là ảnh ai nhưng vẫn hỏi
_À! đấy…đấy là ảnh nhà bố mẹ nuôi em đấy.
_Con trai nhà này handsome đấy nhỉ
_Ờ… anh trai em đấy. Được không?
_ok. Trông đẹp trai đấy nhỉ. Nhưng làm sao mà bằng anh được.
_Vâng ai chả biết là anh Yashi trước đây nổi tiếng đẹp trai trong trường. Các fan nữ đếm mỏi miệng không hết. – Mai cũng tếu theo Yashi.
_À Mai này. Hè năm nay em dẫn tụi anh về Việt Nam chơi một chuyến chứ?
Mai đang lúi húi tìm ảnh liền khựng lại một chút.
_CÓ lẽ để dịp khác đi anh. Hè năm nay em phải đi thực tế không có thời gian. Sau hè vài tháng thôi rất có thể em sẽ được tốt nghiệp sớm hơn mọi người nên…
_Hiểu rồi, hiểu rồi nên để khi tốt nghiệp xong đi luôn thể chứ gì?
_Vâng chắc chắn thế.
_Anh có chuyện muốn nói với em. Em ra đây một chút được không Mai?
_Vâng. Có chuyện gì anh nói đi.
_Tụi anh đang chuẩn bị mở một công ty Luật. Và cả ba đứa bọn anh rất muốn em tham gia. Em nghĩ sao?
_Em rất vui khi nhận được lời mời của các anh. Chuyện này để em suy nghĩ thêm xem sao. Thật ra em cũng chưa biết mình có nên ở lại đây sau khi tốt nghiệp hay không nữa. Thế bao giờ công ty khai trương?
_Khoảng hơn một tháng nữa. Anh mong tin ở em. Thôi giờ đi được chưa?
_Anh cứ cầm thẻ của em lên thư viện trường trước đi. CÓ nhiều bài cần hỏi lắm đấy. – Mai nháy mắt.

hột mít 2412
15-12-2006, 05:17 PM
Mình ko biết computer của bạn bi hư ,với lại bạn gần thi nên trách nhầm bạn rồi ,sorry bạn nha. truyện hay lắm cố lên bạn nhé

conaiy3uem
15-12-2006, 11:41 PM
típ đi ban......hay waah.

baquana16
16-12-2006, 06:55 AM
um có truyện đọc là ổn rùi
cứ mỗi ngày có 1 đoạn để đọc là ok mừ vì truyện đang hay
cố post nhé
thanks

cuongh3
17-12-2006, 04:31 AM
post nhanh nhanh nha

conaiy3uem
17-12-2006, 08:54 PM
típ đi....i love it....đợi lâu wa ah

Y4V
18-12-2006, 04:28 AM
wicky này, có thể do bạn phải học thi nên bạn hơi nhầm lẫn thì phải. Tên nhân vật chính là Mai bạn đổi liên tục ah. Lúc đầu là Trần Thanh Mai, sau đó là Phan Thùy Mai và mới đây là Phan Hoàng Mai. Tuy là nhỏ nhặt nhưng dù sao bạn cũng nên cẩn thận hơn xíu! Truyện của bạn viết cũng hay lắm đó! :clap:

single1812
19-12-2006, 06:47 AM
bạn ơi, lần này bạn cho mọi người đợi lâu quá!

mylove03c3
20-12-2006, 10:09 AM
truyện hay thế là post lâu quá ah, làm người ta chờ dài cổ rồi!!!!!!!!!!!!

baquana16
20-12-2006, 10:49 AM
he he tác giả chạy mít zùi , mí hum nay gọi mía mà có thấy zìa đâu
thất vọng quá... thất vọng quá
người sáng tác thích post lúc nì thì post
chỉ khổ cho mía ai đọc thui
he he mọi người zía là cổ cò rùi
bớ tác giả. ở đâu về mau
mọi người đang đợi ngươi zìa kìa
cả tui nữa nè hi hi

wickydonan
21-12-2006, 07:01 AM
Yashi ngồi mâm mê hộp quà trong tay mà trong đầu muốn nổ tung vì bao nhiều suy nghĩ. Liệu bây giờ anh thổ lộ tình cảm có quá sớm không? Mai, anh, Takeshi, Uchi chơi với nhau dường như đã rất thân rồi. Làm như vậy lỡ Mai từ chối thì sao? Ôi trời ơi biết làm sao đây?
_ Yashi mày tài giỏi lắm cơ mà. Mày tự tin lắm cơ mà sao giờ lại như thế này. Đến một câu nói thôi cũng không quyết định được là sao? NÓi hay không nói đây?
Yashi vò đầu bứt tai bên hộp quà mà anh đã chuẩn bị sẵn. Bỗng tiếng nhạc phát ra từ cái máy di động yêu quý.
_Alô.
_Anh Yashi à. EM Mai đây. Anh có rỗi không?
_Có chuyện gì không Mai?
_CHẳng quan trọng lắm đâu. Hôm nay em được nghỉ. MỌi người đi chơi hết rồi chán quá. Gọi cho nhóm mình có mỗi anh là bắt máy.
_Lại rủ anh đi chơi chứ gi?
_ĐÚng đúng. Anh có đi được không?
_Nếu anh trả lời không thì sao?
_Thì thôi vậy. - Giọng Mai ỉu xìu
_Đùa thôi em muốn đi đâu nào?
_Hay quá! Đi đâu chơi cũng được. Anh đợi em ở cổng kí túc nhé em xuống ngay.
_Được rồi cứ bình tĩnh không phải vội đâu.
Mai vui vẻ thay đồ. Thật là vui vì lâu lắm rồi cô mới có dịp ra ngoài. Dường như bài tập và công việc đã cuốn cô theo một guồng quay. Thật sự đã lâu lâu lăm rồi cô mới có thời gian cho riêng mình. Có lẽ không chỉ cô mà còn bao nhiêu người khác cũng vậy. Ở đất Tokyo này chẳng có ai nhàn rỗi cả.
_Aaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Bùm
_Sao? Sợ không? – Yashi hét to
_Gì cơ? Em nghe không rõ.
_Em sợ không?
_Hơi thôi. Ở đây chơi thích hơn công viên nước Hồ Tây ở VN nhiều.
_Em có vẻ thích trò chơi này nhỉ?
_Hì hì nói chung em thích hoạt động dưới nước?
_Sao em không là một vận động viên bơi lội chẳng hạn?
_Nhưng nếu thế em sẽ không thể làm luật sư. Mà muốn cả hai thì tham quá.- Mai nhún vai le lưỡi.
_Anh Yashi!
_Gì cơ?
_Em mệt quá chúng ta về thôi.
_Ừ nhỉ anh quên mất. CHắc em cũng đói rồi. Đi ăn chứ?
_YES!. Không phải em nịnh đâu nhé. Sao mỗi lần có việc gì là chỉ có anh thôi nhỉ.
_DĨ nhiên anh mà lại.
_Nhưng em thấy toàn lúc em rủ đi chơi với cả đi ăn là có anh. CÒn lúc em buồn chả thấy anh đâu. – Mai cười ranh mãnh.
_Á à dám trêu anh à. Để xem em còn dám trêu nữa không.
Mai và Yashi đuổi nhau đến khi mệt phờ người.
_Dừng lại!
_Chịu thua rồi hả.
_Không nhưng đây là phòng thay đồ nữ. –Mai nói xong ù té chạy vào phòng thay đồ. CÒn lại mình Yashi ngẩn ra nhìn theo rồi cười nhẹ. Tối nay anh đã quyết định rồi


:::Tại VIệt Nam nhiều tháng sau:::
_Long ơi! CÓ em nào xinh xinh đến hỏi mày kìa.
_CÓ quen không?
_Không. Nhưng xinh lắm trông như VIệt kiều về nước ấy.
Biết là lũ bạn trêu nhưng không hiểu sao Long vẫn chạy ra hành lang với một tia hy vọng. Rồi khi nhìn thấy cô gái ấy anh lại thất vọng như bao lần khác.
_Xin lỗi! Tìm tôi có việc gì vậy?
_Anh… anh nhận lấy cái này. – Cô gái đó dúi vào tay Long một tờ giấy rồi chạy nhanh đi. Lật nhanh ra đọc rồi Long lại cất vào túi áo. Anh đã quá quen với những bức thư kiểu n ày rồi. Những bức thư làm quen của cô gái cảm mến anh như thành thông lệ hàng tháng có khi hàng tuần. Đầu tiên anh cũng có gặp và từ chối. Sau quá mệt mỏi anh không trả lời chỉ cất đi. Có những cô gái sau khi bị anh từ chối nói anh kiêu, khinh người nhưng anh mặc kệ tất cả. Trong trái tim anh bây giờ bất cứ nơi nào ở đâu cũng có hình bong của một người con gái. Một người mà thôi.
_Lại nữa hả mày? – Hùng vỗ vaihỏi
_Ừ! Trông cô bé khá được hay mày cưa đi.
_THôi đi mày. Trước khi con bé đổ tao thì nó phải can đảm bước qua xác mày cái đã.
_Khổ thân mày đẹp trai làm gì cho khổ. Cứ phình phường như tao đây, kiếm một em là yên thân. - Rồi DŨng lại nghêu ngao hát về mối tình đẹp như tranh 3D, dễ như chơi half – life của mình.
_Hey! Long làm gì mà ngồi thừ mặt ra thế? Mày có điện thoại kìa. – HÙng huých tay Long
_Alô.
_Bố Long à. Con Lê Anh đây.
_À Lê Anh đấy hả. CÓ chuyện gì không sao laị gọi cho bố giờ này.
_Bố bận à?
_Không thấy ngạc nhiên thôi.
_Dạo này bố có biết tin gì về mẹ Mai không?
_Vẫn thế. Thỉnh thoảng Mai có gọi điện về nhà nhưng Long không nói chuyện. Cô ấy vẫn khoẻ. Nhưng sao cơ?
_Chỉ là con thấy độ này mẹ ít mail cho con thôi. Mới cả gọi điện thoại chẳng thấy nghe máy.
_Chắc là Mai đổi số đấy. Không phải lo đâu.
_Vâng thế thôi bố nhá. Bye
_Bye con
_Em nào gọi thế?
_Em ún gì Lê Anh nó gọi.
_THảo nào thấy mày cứ bố với con.
_Hồi đầu xưng hô như thế ngại ơi là ngại sau mãi thành quen thấy bình thường. Khéo về sau già rồi cũng bố con ngọt xớt.
Nhắc đến đấy Long lại chợt nghĩ tới Mai. CHẳng biết giờ này Mai đang làm gì nhỉ. Liệu cô có nhớ tới anh không hay là… Long lắc đầu vội xua đi ý nghĩ làm mất tự tin. Cũng chỉ còn vài tháng nữa thôi là Mai sẽ được trở về rồi. Lúc đó nhất định anh phải nói với cô tất cả. Nhất định là như vậy.

::::Tại Nhật:::::
~~~~Nhiều tháng sau~~~~~~
_Xin giới thiệu với các bạn đây là nhân viên mới của chúng ta. - Cả phòng vỗ tay rào rào
_Xin tự giới thiệu tôi tên là Mai. Phan HOàng Mai. Rất mong được sự giứp đỡ của tất cả mọi người.
Buổi ra mắt công ty kết thúc mọi người trở về phòng làm việc riêng Mai phải ở lại phòng họp.
_Thế nào cô nhân viên mới. Lễ chào đón được chứ? –Uchi hỏi Mai
_Các anh cầu kì quá chỉ là thư kí thôi mà.
_Nào bây giờ có một vẫn đề phát sinh. Em sẽ làm thư kí cho ai? – Takeshi nháy mắt với Uchi.
_Ừm ….m…m…
_Tất nhiên là cho tao rồi, Mai nhỉ. – Yashi đặt tay lên vai Mai.
_Cái đó là tuỳ ở ba sếp em không biết. Nhưng thưa giám đốc hình như trong hợp đồng không ghi khoản sếp được ôm nhân viên thì phải. – Mai hắng giọng
_Thôi hai đứa mày có thư kí rồi thì Mai sang bên tao đi. Tao đợi cô ấy tốt nghiệp cả mấy tháng nay rồi đấy. Cứ thế nhé. – Yashi nói nhanh rồi lôi Mai về hướng phòng làm việc đề tên mình.
_Cái anh này bỏ tay ra nhỡ mọi người nhìn thấy thì sao.
_Thì càng hay chứ sao. Chúng ta quang minh chính đại cơ mà.
_Nhưng em không thích thế. Bao giờ tan sở anh nắm tay hay ôm thoải mái.
_EM nói đấy nhé.
_Ờ thì đấy là em thí dụ như thế. – Mai chữa vội.
CÒn nhớ lần đi chơi cùng với Yashi, anh đã tỏ tình với cô. Mai phân vân lắm. Trái tim cô không biết dành tình cảm cho Yashi như thế nào. Một người anh trai, bạn hay là người àm mình yêu thương. Ấy vậy mà hôm sau, hôm sau rồi hôm sau nữa, hôm nào Yashi cũng đứng chờ Mai ở cổng trường, cổng kí túc xá. Cả hai tuần liền như vậy Mai không dám đối mặt với chính tình cảm của mình. Cô cứ trốn tránh anh, nhưng đến lúc anh không còn đến chờ cô nữa thì thực sự Mai cảm thấy cần anh. Cuối cùng cô cũng tìm thấy một nơi chốn cho trái tim mình. Mai đã không còn cảm thấy cô đơn trên đất Nhật xa lạ này nữa.
_Mai này!
_Gì cơ anh?
_Tháng sau chúng mình về Việt Nam nhé.
_Em về thôi anh còn bao nhiêu công việc bên này. Em đói rồi chúng ta đi ăn thôi. – Mai đánh trống lảng. Nhưng Yashi kịp nắm lây tya Mai kéo lại vào long mình.
_Công ty có 3 giám đốc cơ mà. Anh muốn về thăm gia đình em. Trước đó em phải ra mắt nhà anh đấy nhé.
_Để em suy nghĩ đã. CÒn chuyện ra mắt gia đình anh thì tuỳ anh. – Mai bỏ đi trong tâm trạng hỗn loạn. Cô lo sợ hạnh phúc sẽ biến mất khi Yashi phát hiện ra bí mật của cô. Khó khăn lắm cô mới có được nó giờ nếu mất đi khéo chẳng bao giờ có thể tìm lại được.
_Mai em sao vậy? Nếu không thích thì thôi vậy. CÒn nhiều dịp mà. Tối mai em đến nhà anh dung cơm được chứ?
_Em không sao. Tối mai phải không anh? Mấy giờ để em còn liệu việc.
_Khoảng tám giờ đi.
_Vâng
_Bố mẹ anh chắc là vui lắm
_Vâng.
_Anh đến đón em nhé
_Vâng.
Yashi giật mình nhận ra Mai không còn chú ý vào câu chuyện nữa rồi. Anh hiểu ngay Mai đang nhĩ gì. Người anh nóng lên phừng phừng. Hắn ta thì có gì tốt đẹp mà em phải suy nghĩ nhiều về hắn thế hả Mai? Anh biết tất cả mọi chuyện àm. CHỉ cần em nói anh sẽ bỏ qua tất cả chỉ để được ở bên em.
_Anh Yashi. Nếu có một ngày anh phát hiện ngươi fmình yêu lừa dối mình thì anh sẽ làm gì? Nếu thôi nhá.
_CHỉ cần cô ấy thú thật với anh thì anh sẽ bỏ qua tất cả.
_Thật không? – Mai mừng rỡ hỏi lại.
_Em dấu anh chuyện gì phải không? – Yashi cúi xuống nhìn Mai nhưng cô vụt vui vẻ trở lại
_Không đấy là em thử độ yêu của anh thôi. Hihihihi
_Lại còn bày trò này nữa á. Hay là để anh thử lại em nhé. –Nói rồi anh ôm lấy Mai.
_Không được anh. Đây là công ty. Em đi làm việc đây. – Mai giận dỗi bỏ về bàn làm việc của mình để mặc anh đứng ngắm Mai va fmỉm cười.

_CHúng ta vào thôi.
_Nhưng…
_Sao thế? – Yashi lo lắng.
_Em run quá. Không biết bố mẹ anh có chấp nhận không.
_Ơ hay em đến nhà anh chơi lần này là lần thứ bao nhiêu rồi hả? Cứ coi như em đến nàh anh như mọi lần đi xem nào. Anh đã nói với bố mẹ rồi, hai người họ rất vui khi biết chuyện của chúng ta.
Mai bớt run hơn saunhững lời anh ủi của Yashi. Đã nhiều làn côđến đây nhưng với tư cách là một người bạn. Lần này đến với tư cách là bạn gái của Yashi cảm giác của cô khác hắn. Khác hoàn toàn so với lần đầu tiên cô bước chân vào nhà Long.
_Cháu chào hai bác ạ. – Mai cúi đầu chào lễ phép.
_Giới thiệu với bố mẹ đây là Mai bạn gái của con.
_Mai đến rồi hả cháu. Ngồi xuống đây đi. - Bố Yashi cười vui vẻ. Mẹ của anh còn ra tận cửa dắt tay Mai vào.
_Cháu cứ tự nhiên như ở nhà mình. Hôm qua Yashi về có thưa chuyện với bác, hai bác rất vui. Được một cô gái như cháu làm con dâu thì còn gì bằng. HAi bác có mỗi mình thằng YAshi đâm trông cậy hết vào nó. CHiều nóhết mực đâm ra hư thân. - Mẹ Yashi nắm tay cô thân mật. CÒn Mai thì cứ nhìn Yashi tủm tỉm cười.
_Mẹ này cứ hay kể tội con.
_Bà chiều con chứ ai.
_Thưa hai bác cháu có món quà nhỏ tặng hai bác. Đây là lụa Việt Nam chính hiệu đấy ạ.
_Cháu cứ cầu kì quá cơ.
Bố mẹ Yashi cứ trầm trồ trươc snhững mảnh lụa. Thật may mắn cho cô khi gói hang mẹ côvừa gửi sang có bốn súc vải to để cô làm quà cho mọi người bên này. Mai cảm thấy tự tin hơn khi trao món quà đến tay bố mẹ anh. Cô chỉ sọ họ không thích.
_Thực ra nếu muốn may lụa đẹp phải đến những hang may uy tín chuyên may lụa ở Việt Nam. Thợ may của Nhật bản ít có kinh nghiệm may loại vải này.
_Bà này khéo tôi phải cất công một chuyến sang VIệt Nam mới được.
_Vâng nếu không phiền lúc đó cháu tình nguyện alf hướng dẫn viên. Ở Việt Nam còn nhiều mẫu mã đẹp lắm.
_Cháu nói phải. THôi cứ để thư thư. Đắng nào hai bác cũng phải sang tận noi thưa chuyện với bố mẹ và đình cháu.
Yashi mỉm cười khẽ nắm lấy tay Mai. Như vậy có nghĩa là bố mẹa nh đã đồng ý. Anh cảm thấy mình như được tiếp thêm sức lực, niềm tin vào cuộc sống trong tương lai. Gìơ đây có lẽ cả Mai nữa cũng rất hạnh phúc. Duy nhất chỉ có một điều anh còn băn khoăn …

Lup4k4ch1
21-12-2006, 08:43 AM
sặc mỗi lần được có 1 đoạn là sao hả bạn..... nhanh nhanh lên nhá.... chuyện bạn hay lém... hì hì

baquana16
22-12-2006, 08:21 AM
cứ tầm 1 ngày mà có 1 đoạn như thế này là hay lắm rùi chỉ sợ cả tuần mới có 1 ôan thế này thì vất lắm
tác giả cố post nhé

single1812
22-12-2006, 11:43 AM
truyện đang gay cấn đây !! Đều đều nha bạn !

shinylight
26-12-2006, 02:23 AM
Tiếp đi bạn ui, hay quá

khicon19
27-12-2006, 07:45 PM
post típ di bạn ơi hay we

—(•÷PlUtO÷•)—
27-12-2006, 08:02 PM
:D câu truyện hay đó bạn :D

single1812
28-12-2006, 10:29 AM
sao lần này bạn W cho đợi lâu quá vậy?

nhinhanhdethuong
28-12-2006, 06:03 PM
chắc máy bị hư với lại đang thi đó bạn hì hì

conaiy3uem
28-12-2006, 09:45 PM
ahhhhhhh./típ đi ban................hic hic.......hay wa

wickydonan
29-12-2006, 12:18 AM
sorry các bạn nhé tại mấy hôm nay mạng có vấn đề không post được
giờ cái quán này không có ổ CD mới gà chứ
WD sẽ post nhanh thôi

bao giờ mạng hết hỏng

mylove03c3
29-12-2006, 05:06 PM
ối giời ơi, sao tui sao tui ko đọc được gì vậy nè!!!!!!

ah, tìm thầy trang 13 òi mừng ghê, nhưng mà vẫn chưa có bài mới để coi, ủa mà mylove nhớ là bữa trước, bạn wicky post tới đoạn Mai tặng quà cho mẹ của anh chàng người Nhật gốc Việt rồi mà sao giờ không thấy nhỉ

ah, vô được rồi vui mừng quá ah! nhưng mà chưa ai post gì lên cho đọc hết, huhuhuh

baquana16
31-12-2006, 06:26 AM
chả thấy chữ nào cả
đợi mòn mỏi
hix hix

bluedolphin06
31-12-2006, 07:10 AM
Nhanh nhanh lên nha wicky, truyện hay mà đợi lâu quá chừng T___T

khicon19
31-12-2006, 09:39 PM
post tip đi bạn ơi đang hấp dãn^.^

tieuthu_haohoa210
01-01-2007, 04:02 AM
sao lâu quá dzậy bạn

single1812
01-01-2007, 04:02 AM
mấy ngày nghỉ mà bạn W ko cho mọi người đọc trang nào sao?

viet2525
01-01-2007, 06:57 AM
Các bạn thông cảm cho bạn ấy nhé, bạn ấy đã viết được tới 12 trang rồi, Nhưng mà máy lại bị sự cố nên công toi , bữa trước lại do sự có sóng ngầm Nhật bản nên mạng gạp trục trặc nên cũng vì lý do đó mà bài gủi không được , đến khi mạng bình thường lại thì cái máy tính lại dính vi rút , cái này bạn wickydonan nhờ mình xin lỗi các bạn, Thay mặt bạn wickydonan cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện này, chúc các bạn có những ngày vui vẻ và tràn ngập hạnh phúc

single1812
02-01-2007, 05:53 AM
buồn nhỉ! buồn cho mình lâu lắm rồi chẳng có truyện để đọc, buồn cho cái máy tính đơ đơ của bạn W

wickydonan
05-01-2007, 09:34 AM
Xin lỗi cá bạn vì mình không thể gõ lại toàn bộ phân đã mất của câu chuyện được. Vì mình đã phải sáng tác lại hai lần rồi. Mong các bạn thông cảm khi mình chỉ pót phần tóm tắt mà thôi. Mình vẫn đang thi mà.
_Ở Việt Nam Long đã là một giám đốc của công ty có tầm cỡ. Tuy nhiên cái biệt danh “trái tim đá” được đặt từ hồi đại học vẫn không bỏ đi cho được. Lúc còn học đại học có không biết bao nhiêu em “chết” anh mà Long không quan tâm. Anh nói trong tim anh chỉ có hình bong của một người con gái mà anh sẽ không bao giờ quên. Bạn bè của cả Mai và Long, những ai biết chuyện đều chia làm hia phe. Một bên đồng ý với Long còn bên kia thì chỉ biết khuyên anh nên tìm hạnh phúc mới, buông tha cho Mai. Bây giờ khi đã là một giám đốc phong độ, galan, đẹp trai và rất có uy tín anh vẫn chỉ ấp ủ một hìn bong của Mai. Ngay cả cô thư kí xinh đẹp quyến rũ cùng không sao làm anh rung động. Tối ngày Long chỉ biết đến công việc. Thỉnh thoảng chỉ đi hội họp bạn bè. Tưởng chừng như chỉ có llúc ấy Long mới trở lại là Long của ngày xưa, quậy phá và cười nói thoải mái. Sauhơn bốn năm chờ đợi rốt cuộc ngày đó sắp đến. Vậy mà …
_Còn Mai sau những năm tiết kiệm từng đồng một, cô cũng có một chút vốn để mua cổ phần trong công ty. Hơn nữa lại được thăng chức làm phó giám đốc. (bà này khôn thật người yêu của giám đốc mà lị). Cô và Yashi đang rất hạnh phúc bên nhau. Bạn bè nhìn vào ai cũng phải phát ghen. Bố mẹ của Yashi cũng đề cập chuyện về VIệt Nam sau khi sắp xếp công việc ổn định. Dù sao anh và cô yêu nhau cũng hơn hai năm rôi. Một buổi tối, sau khi đi chơi cùng Yashi về cô thấy Long đứng ngay cửa nhà mình. Thực sự Mai không biết diễn tả cảm xúc của mình. Chỉ biết cảm giác này là của hai người bạn lâu ngày không găp lại nhau. Sau một hòi nói chuyện, Lon gtrực tiếp hỏi ngay vào vẫn đề Mai và Yashi. Mai đã giải thích, đã nói rất nhiều nhưng Long vẫn không nghe. Một mực cho rằng Mai không hề yêu Yashi. Cô chỉ yêu mình anh mà thôi. Lúc hai người lớn tiếng với nhau thì Yashi xuất hiện đuổi Long đi. Anh dung hết lời lẽ an ủi Mai thì cô mới chịu đi nghỉ.
_Hai ngày xin nghỉ ở nhà Mai đã suy nghĩ rất nhiều. Sau tối hôm đó, Yashi có đến gặp cô và xin lỗi vì không nói rõ chuyện anh đã biết hết bí mật của cô. Chẳng biết nói gì hơn Mai chỉ cần có thời gian để suy nghĩ. Cô cảm thấy mình thật có lỗi với Yashi,với cả bố mẹ anh. Mai chủ động gặp Yashi và xin lỗi vì mình đã dấu chuyện này. Cô sẽ dứt khoát với Long.
_Về phần Long, sau khi cãi nhau một trận nảy lửa với Yashi và nói chuyện với Mai,anh tuyên bố theo đuổi cô. Từ đó ngày nào cũng có một bó hoa hồng tươi gửi đến công ty cho Mai. Ngày đầu tiên cô còn để trong phòng nhưng sau khi hỏi ra là “của giám đốc Phạm Hoàng Long” thì cô vứt đi lập tức.
_Một buổi tối khi đang nằm bẹp trên giường vì chuyến công tác mệt mỏi Mai nhận đựoc điện thoại của Slyvia nhắn cô đến vũ trường gấp. Linh cảm có chuyện chẳng lành nhưng Mai không ngờ lại lien quan đến Yashi. Cô gần như chết sững ngay ở quầy bar khi nhìn thấy Yashi đang ôm ấp cười nói với một cô gái khá xinh xắn. Vậy mà không hiểu sao cô còn có đủ bình tĩnh để nói rằng đó không phải là Yashi. Anh đang ở nhà với cô cơ. Trái tim Mai như vỡ oà ra làm từng mảnh khi chính Takeshi và Uchi xác nhận hợp đồng đã kí xong từ lâu rồi. Bằng chứng là cả hai người đang ngồi hèn hò với người yêu. Nếu như tối nay Mai nhận lời đi sinh nhật Slyvia và kéo theo cả anh đi thì cô đâu biết sự thật này.

baquana16
05-01-2007, 09:56 AM
chả hiểu mô tê gì
pó tay
thua luôn

elisa
05-01-2007, 10:13 AM
lúc này thì thật sự là mình cảm thấy bạn hổk có tôn trọng khán giả của bạn tẹo nào. Bạn nói bạn đã sáng tác 2 lần,post rồi nhưng bị mất, giờ bạn post cái đoạn nì lên, hiểu sao nỗi hả bạn?

mylove03c3
05-01-2007, 01:47 PM
Trời thì bạn ''W'' cung cho chúng ta biết là hiện giờ hai người họ đã lớn và thành đạt, bây giồ thì long qua Nhật tìm Mai, và muôn giành giật tình yêu của mình, nhưng Mai hiện giờ đã có Yushi và muốn chấm dứt vớ Long nhưng Mai phát hiện Yushi đang '' phản bôi' nên tình hình này chắc là thuyền sẽ về bến cũ thôi!. Mấy bạn thông cảm dùm Wicky đi mà, bạn đó còn thi nữa, mình nghỉ post tới đây cũng tạm hiểi rồi

bluedolphin06
05-01-2007, 02:35 PM
Đọc đúng là hơi khó hiểu nhưng biết sao bây giờ, không ấy bạn W xả hơi đi, chừng nào thi xong, đem hết đoạn trên viết lại một lần nữa, dài dài một chút và post lại cũng được mà, không sao đâu, trong khi thi bạn đừng nên lo lắng sáng tác nữa, không ổn đâu nhe!

nhinhanhdethuong
05-01-2007, 03:22 PM
càng lúc đọc truyện càng hem có cảm giác gì luôn, lúc đầu thấy post thường xuyên mình còn nhớ và hiểu chuyện gì đang xảy ra giờ thì chán kinh
như BaoNhung post bài lâu bạn ấy ko post bạn ấy lên nói bận thi or ham chơi nên lười thì mình cũng chấp nhận được con người ai chẳng ham chơi, đằng này bạn này nói là do máy hư bộ hư đúng lúc thế sao? hay nói thi có trường nào mà thi liên tiếp như thế bao giờ lấy lý do để người đọc ko trách cũng nên lấy lý do cho chính đáng chút, nói ra thì bị delete bài nói có chuyện đọc còn than, thà mình hem đọc còn hơn ấy chán mà có hiểu chi đâu đọc

baquana16
05-01-2007, 11:19 PM
tôi cũng thấy thế
đọc đoạn vừa rùi chả có tí cảm xúc gì
câu truyện thì ngắt quãng
lối vào truyện chả ra đâu vào với đâu
và cũng ko hiểu tại sao Mai hay Long như thế nào
ai mà hỉu đc chít luôn á
thất vọng tràn trề

khicon19
06-01-2007, 02:35 AM
mình cũng vậy đây là chuyện mình thích nhất nhưng giờ đọc ko hiểu gì cả thất vọng quá T_T mình mong là bạn hãy post lại đươc ko bạn

Silent*
06-01-2007, 02:45 AM
Xin lỗi mọi người và tác giả wickydonan ! Mình cảm thấy để chấm dứt tình trạng này ! Cho phép Silent* Close topic này lại ! Khi nào wickydonan rảnh trở lại và có thể tiếp tục sáng tác thì hãy Pm cho Silent* để Open topic trở lại nha ! Cảm ơn mọi người :huglove:

wickydonan
10-02-2007, 08:02 PM
:::Việt Nam:::
_Reng Reng (CHuông điện thoại ấy mà)
_Thưa giám đốc có điện thoại.
Anh nhíu mày khó chịu.
_Là ai thế? Tôi đã dặn trong giờ làm việc không có việc gì quan trọng thì đừng cho gặp cơ mà.
_Dạ thưa là cô Lê Anh nói có chuyện gấp.
_Thôi được cô nối máy cho tôi. CHỉ lần này thôi đấy nhé.
_Alô
_Bố Long phải không?
_Lê Anh hả có chuyện gì không? Sao lại gọi vào máy này
_Máy di động của bố tắt con không gọi được. Bố biết tin gì về mẹ Mai chưa?
_Có tin gì?
_Hôm nay con mở mail ra mới đọc được tin có lẽ gây sốc nặng cho bố. Bố phải thật bình tĩnh.
_Nói nhanh lên xem nào hay Mai bị làm sao.
_Không! Mai..Mai có người yêu rồi. Hôm kia vừa đi ra mắt gia đình người ta xong. Mẹ bảo họ rất vui vẻ và đã đồng ý.
_.........
_Bố có sao không?
_.......
_Alô
_À không Lê Anh nói tiếp đi.
_Hình như khoảng tháng 10 này gia đình họ sẽ về thưa chuyện với gia đình của mẹ Mai thì phải.
_Có thật không?
_Con không biết nhưng mẹ viết mail cho con thế mà.
_Ừ bố biết rồi. Thôi bye nhé.
_bye
Không hiểu sao anh còn giữ đủ bình tĩnh để nghe nốt cuộc điện thoại của Lê Anh. Long nhấc máy gọi điện thoại
_Dũng à. Mày có bận gì không?
_Không.
_Đến quán mọi khi đi tao cần mày.
_Mày làm sao vậy? Được rồi tao đến ngày.
Khi Dũng đến nơi đã thấy Long gục mặt xuống bàn. Bên cạnh là một chai Hennessi đã gần cạn. Giựt ly rượu ra khỏi tay Long anh quát lên:
_Mày điên rồi Long. Sao đang yên lại uống rượy hnư một thằng thất tình thế này.
Ngâng lên nhìn Dũng vơi sánh mắt chán đời Long lè nhè
_Đúng có mỗi mày hiểu tao. Tao đang thất tình đây. Tại sao? Tại sao cô ấy nỡ đối xử với tao như thế.
_Ai? Mày nói ai cơ? Chẳng lẽ là Mai?
_Phải là Mai.
_Thế có chuyện gì mày nói tao nghe xem nào. Mày có uống hết rượu ở cái quán này cũng chẳng giải quyết được vấn đè gì đâu.
_Mày biết không? Lê Anh nó vừa gọi cho tao báo một tin trời đánh. Mà đánh vào đâu? Vào đây này. Vào tim tao đây này. Mai có người yêu rồi. Hôm kia cô ấy đã ra mắt gia đình của cái thằng đó. Lại còn dự định tháng 10 này cũng gia đình cái thằng đó về nước thưa chuyện với bố mẹ Mai nữa chứ. Thật bất công với tao. Trước đây khi tao chưa nhận ra tình cảm của mình dành cho Mai thì cô ấy cứ chờ đợi tao. Đến khi tao yêu cô ấy, chỉ chờ ngày cô ấy trở về VIệt Nam để tao nói lời yêu thì lại thế này đây. Vậy tao hỏi mày bốn năm qua tao cố gắng học hành chăm chỉ, lúcnào cũng là sinh viên xuất sắc nọ sinh viên xuất sắc kia, rồi ra trường vàolàm cho một công ty nước ngoài. Ngày đêm chăm chỉ nghiên cứu làm việc rồi được thăng chức, rồi làm giám đốc, để làm gì? Taochỉ làm những cái đó đề đến khi Mai về nhìn tao với một ánh mắt tràn ngập niềm vui cùng nụ cười thôi mày biết không? Bây giờ tao chẳng cần gì nữa rồi. Cần gì nữa khi tất cả lí tưởng sống của mình không còn.
_Là bạn thân của mày tao mới nói thật. Mày như thế là đáng đời lắm. Mày thử nghĩ lại xem. Mày có quyền gì mà trách Mai, mà đau khổ cơ chứ. Khi Mai yêu mày thì mày lạnh nhạt với cô ấy. Mày có biết cô ấy đã đau khổ như thế nào khi nhìn thấy mày vui vẻ bên Oanh không hả? Mày không biết chứ gì. Nếu Lê Anh mà không gạn hỏi có lẽ tao cũng không biết chuyện này đâu. Dù không nói ra nhưng cả tao, cả Lê Anh biết thừa Mai đau khổ tới mức nào khi vun đắp cho mày và OAnh. Thà mày cứ hạnh phúc bên Oanh đi Mai nó còn thấy vui vẻ. Đằng này cô ấy vừa đi không lâu mày đã chia tay với Oanh. Sau đó mày nhận ra mày yêu Mai rồi chờ đo. Như vâylà bất công với Mai chứ không phải vơi smày.Yêu một người không nhất thiết phải có được trái tim người đó. Yêu một người là khi mày làm cho người ấy hạnh phúc. Hãy làm theo những gì con tim mày mách bảo và những gì mày cho là đúng đắn.
Long đập mạnh cốc rượu xuống bàn. Ngày cả thằng bạn thân nhất cũng không đư ngs về phía anh.
_Tao gọi mày đến đây không phải để dạy khôn tao. Tao sẽ sang bên đó. Tao không tin là Mai yêu thằng đó hơn tao.
_Tuỳ mày. Tao không quan tâm đến chuyện của mày. Chỉ tiếc cho Mai trước kia đã yêu và đã đau khổ vì một con người ích kỉ như mày. – Dũng hầm hầm bỏ đi. Không ngờ thằng bạn của anh lại có những ý nghĩ ngu ngốc đến vậy. Trước kia khi biết tin nó bỏ Oanh và nghe nó tâm sự yêu Mai anh vô cùng ủng hộ nó. Nhưng bây giờ Mai đã tìm được hạnh phúc mới cho mình mà nó còn như vậy thì không thể chấp nhận được.
_Alô – Dũng nghe máy với giọng bực tức
_Lê Anh đây. Dũng sao thế?
Anh giật mình hạ giọng:
_À không sao. DŨng vừa ở chỗ thằng Long về. Nó thần kinh thật rồi. Nó đòi sang Nhật đấy.
_Thôi chết. Nói cho Long biết giờ Lê Anh mới thấy hối hận. Thà cứ để như vậy còn hơn.
_Không Lê Anh làm đúng đấy. Phải cho nó biết chuyện của Mai. Cho nó khỏi chờ đợi một cách vô vọng. Mà thôi không nhắc đến chuyện của thằng khùng đó nữa. Lê Anh có bận không DŨng đến đón nhé.
_Chỉ được mỗi chuyện đi chơi là nhanh.

:::Sân bay Narita:::
_Xin lỗi anh có phải là Phạm HOàng Long không? - một người đàn ông ăn mặc lịch sự đến trước mặt Long
_Vâng là tôi.
_Tôi là Kashima - người được công ty cử đến đón anh. Chào mừng anh đến Nhật Bản.
_Chúng ta đi thôi.
_Vâng.
Lễ tiếp đón Long diễn ra khá long trọng. Dù sao thì anh cũng là giám đốc sang đây để kiểm tra chất lượng công việc. Lần này đi không chỉ có mình anh mà còn một số nhân viên khác nữa. Nhưng công ty có việc gấp nên họ sẽ sang muộn khoảng hai ngày.
_Công ty đã sắp xếp phòng ở khách sạn cho giám đốc. Xin mời
_Cảm ơn các anh cẩn thận quá.
Ổn định chỗ nghỉ ngơi Long bắt taxi ngay đến nhà Mai. Hy vọng anh sẽ làm cho cô ngạc nhiên. Anh mường tượng ra sự vui sướng, bất ngờ của Mai và cười một mình.
_Kính coong…kính coong…
Không ai a mở cửa sau bao nhiêu hồi chuông. Long đã ngồi cắm rễ tại một quán cà phê ngay cổng chung cư nơi Mai ở đi vào. Một tiếng…hai tiếng…ba tiếng. Khi Long đưa tay lên nhìn đồng hồ không biết lần thư bao nhiêu trong ba tiếng đó thì thấy một chiếc ô tô đỗ ngay cầu thang nhà Mai. Lúc đó là 10.30. Long gần như hét lên khi nhìn thấy Mai bước ra khỏi xe. Sau bao năm cô ấy vẫn không thay đổi là mấy. CHỉ chững chạc hơn và xinh đẹp hơn thôi. Nhưng niềm vui sướng ấy đã bị dập tắt một cách không thường tiếc khi cái viễn cảnh thưởng thấy của những đôi yêu nhau. Hai người đó chỉ hôn vào má để tạm biệt nhau thôi cũng đủ làm Long sôi máu. Đợi cho chiếc xe thể thao sang trọng đó khuất tầm Long mới tiến lại chỗ Mai và gọi:
_Mai!
Mai giật mình khi nhận ra một giọng nói quen quen. Cô cố lục tìm trong trí nhớ của mình và bỗng nhận ra cái giọng nói ấy. Giọng nói ấy bao năm nay Mai không đủ dũng khí để nghe, nhưng cô mong mỏi biết bao được nghe thấy nó. Quay người lại Mai sữg sờ thốt lên đúng một tiếng.
_Long!
_Mai ngạc nhiên lắm khi nhìn thấy Long ở đây phải không?
_Cũng hơi ngạc nhiên. Long vào nhà đi.
Khẽ đưa mắt nhìn căn hộ của Mai đang ở. Đúng với tính cách của Mai. Một vài bứa trang thiên nhiên trên tường phòng khách. Căn phòng có cả đèn vàng thơ mộng cũng có cả đèn tuýp sáng sủa. Thêm cả một bể cá con con với những chú cá cảnh nhiều màu bơi thảnh thơi nữa chứ. Sơ qua căn nhà khá rộng rãi và tiện nghi.
_Long uống nước đi. Cậu sang đây từ khi nào thế. - tiếng “cậu” thốt lên sao dễ dàng và cô an tâm vì điều đó.
_Long vừamới sang lúc chiều và đã đợi Mai ba tiếng đồng hồ.
_Long sang du lịch hay..
_Đi công tác dài ngày. – Chưa đợi Mai nói hết câu anh đã cắt ngang.
_Bố mẹ và ông bà ở nhà vẫn ổn chứ.?
_Mai yên tâm từ khi Mai đi mọi viêc vẫn rất ổn. Mai hỏi xong chưa?
Cô giật mình vì câu hỏi của Long. Sao cô có cảm giác bất an thế nhỉ.
_Rồi. Long có chuyện gì không?
_Học xong rồi giờ Mai còn ở lại đây làm gì?
_Ừm thực ra lúc đầu Mai cũng không có ý định ở lại làm việc bên này đâu. Nhưng do một số người bạn của Mai lập công ty cứ mời hợp tác nên Mai muốn thử sức mình xem sao.
_Thế Mai không nhớ kế hoạch của chúng ta à?
_Có lẽ đây cũng nằm trong kế hoạch đó của Mai. Theo Mai nghĩ có lẽ Long tìm Mai để hoàn thành nốt thủ tục với luật sư.
_Nhưng nếu bây giờ Long không đồng ý hợp tác thì sao?
_Mai…Mai không hiểu. Ý của Long là gì?
_Mai à. CÓ lẽ Long nên nói luôn thìhơn. Mai có biết Long đã phải bay ngay sang đây trước cả đoàn nhân viên những hai ngày để gặp Mai, để hỏi cho rõ cái tin nghe như đùa mà Long mới nhận được. Tại sao thế hả Mai. Long chỉ chờ đợi ngày Mai trở về sau bốn năm đại học để nói với Mai điều quan trọng nhất không? Sau khi Mai đi Long mới nhận ra mình thưc sự cần Mai và Long đã yêu Mai. Long đã từng nói chuyện một mình hay lại cuống cuồng chạy từ ginảg đường về nhà chỉ sợ Mai đợi cơm. Tất cả mọiđồ đạc Mai sắp xếp đều như khi Mai còn ở nhà. Căn phòng ấy vẫn còn nguyên ven đợi Mai trở về đấy Mai biết chứ?

Mai thực sự xin lỗi mọi người vì trong thời gian qua không post truyện. Nhưng từ giờ công viêc post truyện của Mai lại tiếp tục rôi. Mong các bạn ủng hộ

nguyennhann2t
10-02-2007, 10:40 PM
lâu lắm mới lại đọc hay lắm bạn a.Tiếp đi nha!

hinata
10-02-2007, 11:33 PM
trùi, lâu lắm rồi mới thấy topic này hoạt động, vui quá.

wickydonan
12-02-2007, 09:09 AM
Xem Lại Nội Dung


--------------------------------------------------------------------------------
Cô lắc đầu:
_Không phải tất cả chỉ là thói quen Long hiểu chứ? Thói quen của Long đã có Mai bên cạnh trong suốt từng ấy năm. Khi Mai đi Long cảm thấy trống trải và đã ngộ nhận tình cảm.
Anh choàng người qua bàn nắm chặt lấy tay Mai
_Không Long đã đủ chin chắn để hiểu những tình cảm của mình. Bao năm qua có không biết bao nhiêu cô gái tiếp cận rồi chủ động làm quen với Long nhưng Long tuyệt nhiên không một chút rung đông. Mai có biết vì sao? Vì sao không? VÌ trong itm Long luôn chỉ có mỗi hình bóng của Mai. Long cố gắng luôn là sinh viên xuất sắc, ra trường với tấm bằng loại giỏi, tự thân vận động xin việc vào công ty nước ngoài, từ từ bằng chính khả năng của mình thằng tiến lên làm giám đốc côn ty. Mai phải hiểu đó là vì Mai, vì Long muốn được nhìn thấy nụ cười của Mai khi quay trở về. Khi đó Long đã có đủ dũng khí đểnói với Mai ba chứ yêu thương nhất. Để như ước nguyện của bà được khoe vơi smọi người co cháu dâu đảm đang, xinh đẹp tài giỏi của mình.
_Mai không tốt đẹp như tất cả mọi người nghĩ đâu. Mai đã trốn tránh tình cảm của mình. Mai đã hèn nhát không dám nói rằng Mai yêu Long. Mai chạy trốn để quên đi tất cả. Nhưng sao Long lại xuất hiện bây giờ hả? Khi Mai vừa tìm được cho mình một hạnh phúc mới, một hạnh phúc thực sự thì Long lại đến. – Mai bật khóc. Chính cô cũng không hiểu cô khóc vì cái gì nữa. Nhưng cô hiểu tình cảm của cô đối với Long bây giờ không phải là tình yêu nữa rồi.
_Thằng đó thì có gì hơn Long chứ? Có hiểu Mai hơn Long không? Có chăm sóc Mai lúc ốm đau không? Có đẹp trai hơn Long không? CÓ ga lăng hơn Long không? Quan trọng hơn là nó có yêu Mai hơn Long được không?
_Có thể anh ấy không đẹp trai bằng Long, không yêu Mai bằng Long, không hiểu Mai hơn Long, không tất cả đều không bằng Long. Nhưng anh ấy có một thứ: đó là tình yêu của Mai và anh ấy la fngười Mai lựa chọn.
Long đập mạnh tay xuống bàn, quát lên:
_Mai có tin là Long sẽ đấm thẳng vào mặt thằng đó không?
_Long điên thật rồi. Anh ấy thì có tội tình gì trong chuyện này.
_Nếu nó không xuất hiện có lẽ Mai đã trở về với Long rồi.
_Nếu anh ấy không xuất hiện thì trên đời này còn nhiều người lắm. Liệu Long có đánh nổi họ không? Mà Long có quyền gì đánh anh ấy. Long nên biết chỉ cần Long hành hung người ta thôi trên đất Nhật này Long có thể bị đi tù đấy.
_Không cần biết. Long mặc kệ tất cả.
_Long làm sao vậy? Sau bốn năm không gặp Long trở thành người như vậy hả? Nếu Mai không có duyên phận làm con dâu của bố mẹ, cháu dâu của ôngbà thì hãy để Mai còn mặt mũi mà về thăm mọi người, còn coi Long là bạn nữa chứ. Long đi ra đi, ra ngày khỏi nhà Mai đi và đừng đến tìm Mai nữa. Mai hứa trong một ngày không xa Mai sẽ quay trở về nói rõ mọi chuyện với Long.
_Không Long cần nghe Mai nói bây giờ. Hay nhìn thẳng vào mắt Long đây này và nói đi. Mai có yêu Long không?
Mai quay đầu lảng tránh. Cô sợ biết bao khi nhìn vào đôi mắt ấy. Ánh mắt đã từng làm cho con tim Mai rung động.
_Mai trả lời đi chứ. – Long siết chặt hai vai Mai.
_Long về đi và đừng hỏi Mai điều gì nữa. Mai xin Long đấy hãy để cho Mai được yên. Để cho Mai được hạnh phúc bên người mà Mai yêu, Mai đã chọn lựa. Đừng làm khuấy đảo cuộc sống của Mai.
_Không Long chưa đi khi nào Mia chưa nói.
_Buông Mai ra!
_Không!
_Buông ra! Để Mai yên.
_Cậu bỏ cô ấy ra ngay. - Một giọng nói đanh thép vang lên phía sau . Long thì ngỡ ngàng trong giây lát còn Mai thì vùng ra bỏ chạy đến bên người đó.
_Yashi!
Nhìn Mai thút thít khóc trong vòng tay của Yashi Long cười mỉa mai:
_À! Thì ra đây là người làm cho Mai được hạnh phúc, là người Mai lựa chọn sao?
_Phải cô ấy đã chọn tôi. CÒn cậu, cậu đã là quá khứ rồi. Mà theo quy luật quá khứ nó đáng quý thật đấy nhưng con người sống để nhìn vào hiện tại, tương lại chứ không phải là quá khứ.
_Anh được đấy nhỉ?
_Cám ơn cậu đã quá khen. CÒn bây giờ cậu bước ngày ra khỏi đây. Bằng không tôi sẽ gọi cảnh sát đấy.
Long hầm hầm bước ra cửa còn không quên giơ nắm đấm cảnh cáo. Cánh củaư vừa được đóng lại Mai khuỵu hẳn xuống trong tay Yashi rồi bật khóc. Cô khóc rất nhiều ặmc cho Yashi an ủi dỗ dành. Cảm giác tội lỗi xâm chime lấy cô. Chẳng phải cô đã lừa dối Yashi đấy sao. Lừa dối tất cả mọi người về mối quan hệ của cô với gia đình Long và nhất là chuyện trong quá khứ.
_Mai à, em bình tĩnh lại đi. Đừng khóc nữa được không? Mai của anh là phải mạnh mẽ và luôn vuiv ẻ. Cứ coi như đây là giấc mơ. Em ngủ đi sáng Mai dậy mọi chuyện sẽ trở lại bình thường thôi. – Yashi bế Mai đặt vào giường của cô.
_EM ngủ đi. Anh về nhé. Sáng mai nếu mệt cứ nghỉ không cần phải lo đâu.
Yashi dợm bước đi cô hoảng hốt nắm lấy bàn tay anh.
_Yashi! Anh có thể ở bên em đến khi em ngủ được không?
_Được rồi. EM ngủ đi dù có thế nào anh vẫn luôn yêu em và ở bên em.
Mai ngủ thiếp đi trong nhạt nhoà nước mắt. Nhưng trong cơn mơ cô vẫn mỉm cười vì cảm nhận được hơi ấm từ đôi bàn tay của Yashi.

Gió quất vào mặt vẫn không làm tan được cái nóng trong người của anh. Rốt cuộc thì ngày anh lo sợ xảy ra cũng đã đến. Long đã tìm đến Mai và có lẽ hắn ta sẽ cướp Mai khỏi tay anh. Mai ơi anh chỉ cần em nói với anh tất cả, tất cả anh sẽ không trách cứ gì em cả. Anh sẽ luôn ở bên em cơ mà. Anh biết em đang cố quên hẳn hắn ta trong tầm thức của mình. Anh luôn mong chờ và luôn tin em sẽ làm được điều đó. Nhưng sao hắn ta lại xuất hiện ngay lúc này. Thà ba năm trước hắn ta xuất hiện và mang em đi anh còn bớt phần nào nỗi đau nếu mất em. CÒn bây giờ nếu mất em chắc anh không thể sống nổi Mai ơi. Nhưng nếu em thấy hạnh phúc khi ở bên hắn ta thì em cứ đi di. Hãy đi để xứng đáng với những gì mà em đáng được nhận. Lúc đó anh thề anh sẽ mỉm cười và chúc em hạnh phúc.

Yashi! Yashi!Tên khốn đó. Tên khốn kiếp đã cướp mất Mai của tao đi. Mày không xuất hiện đúng lúc thế có lẽ tao đã thuyết phục được Mai.CÒn Mai, sao nỡ đối xử như vậy cvới Long. Long có tội tình gì đâu cơ chứ. Long yêu Mai thật lòng mà. Hay Long đã chậm chân hơn hắn ta để chiếm trọn được trái tim của Mai? Không thể nào. Nhất định Mai yêu Long chứ không phải yêu cái tên người Nhật đó.


_Alô! Yashi
_Mai!
_Vâng là em. Anh gặp em được chứ?
_Được. Để anh đến đón em.
_Vâng anh đến ngay nhé.
Mới có một đêm suy nghĩ mà cả Mai cả Yashi đều tiều tuỵ đi trông thấy.
_Anh!...
_Mai!...
_Anh nói trước đi.
_Thôi, em nói trước đi.
_Em nghĩ hôm nay chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc
_Anh cũng có ý định như vậy. Trước đó anh muốn hỏi em một câu. Em có còn yêu Long không?
_CHắc chắn là không. Em bây giờ chỉ coi cậu ấy như một người bạn mà thôi.
Sau đó Mai đã kể hết tất cả mọi chuyện xảy ra từ khi Mai gặp ông bà của Long cho tới tận bay giờ.
_Anh tin em. Anh xin lỗi em.
_Sao anh lại phải xin lỗi. Người cần xin lỗi là em mới đúng chứ. Em đã không nói với anh ngay từ đầu.
_Thực ra trước khi ngỏ lời với em anh đã biết sơ qua câu chuyện rồi.
_Anh biết được những gì?
_Một chút về Long, những mối quan hệ của cậu ta và cô con dâu nhà họ Phạm là em.
_Tại soa anh không hỏi em?
_Anh muốn đến thời điểm thích hợp tự em sẽ nói ra. Anh không tra hỏi vì anh hoàn toàn tin em.
_Cảm ơn anh đã tin em. Bây giờ em chẳng biết làm thế nào để nói cho Long hiểu đây.
_Cái đó tuỳ thuộc vào em. Anh là đàn ông nhưng cũng không thể hiểu cậu ấy bằng em cho được.
_Cậu ấy thay đổi quá nhiều. Dường như đã có một Long hoàn toàn khác trong cậu ấy. Em không thể hiểu cậu ấy đang nghĩ gì nhữa. Em đang rối tung lên đây. Làm thế nào bây giờ hả Yashi?
Anh ôm nhẹ lấy vai Mai:
_Mai à, cho dù thế nào em hãy nhớ luôn có anh ở bên cạnh em. Anh yêu em!
Thở ra thật khẽ khàng, cô thật bé nhỏ trong vòng tay của anh. Nhưng cảm giác bất an lại ập tới trong cô. Cô cảm giác không phải chỉ mình chuyện này mà có cả một cơn bão to đang chực ập tới. Ồng trời ơi hãy phù hộ, hãy thương lấy Mai để cô đủ sức chịu được cơn sóng gió sắp tới

_Alô cho tôi gặp ông Long.
_Xin lỗi cô là ai?
_Cứ nói là có cô Mai gọi đến.
_Vâng xin cô đợi cho một lát
_Mai đấy phải không? Long đây
_Mai muốn gặp Long một chút được không?
_Được quá đi chứ. Long biết là Mai sẽ gọi tới mà.
_Ba mươi phút nữa tại quán cà phê đầu phố Banisa
_ok
Mai cố gắng trấn tĩnh và sắp xếp tất cả những gì cần phải nói khi gặp Long. Cô muốn mình có một sự chuẩn bị thật tốt. Đây là cuộc gặp rất quan trọng. Hy vọng sẽ không có điều gì xảy ra.
_Mai đến lâu chưa?
_CŨng vừa mới đến. Long uống gi?
_CHo một cà phê đen.
_Long uống cà phê đen sao? Trước đây chẳng phải Long ghét nó lắm mà.
_Con người cũng có lcú phải thay đổi chứ. Ví dụ như Mai chẳgn hạn. Nếu không được nhìn ảnh Mai thường xuyên khéo Long không nhận ra mất.
_Mai thấy mình vẫn vậy chỉ có Long thay đổi. Từ cách ăn mặc cho đến tính cách và suy nghĩ.
_Mai thấy Long thay đổi như thế nào?
_Trước đây Long bao giờ cũng xếp xó chiếc áo sơ mi màu cam mà mẹ mua cho. Giờ hai lần Mai đều thấy Long mặc đồ màu cam. Ngày trước Long cũng không như vậy. Làm việc gì cũng từ từ chậm rãi, còn bây giờ..
_Thì ào ào phải không? Đó là do hoàn cảnh công việc mà thôi. Nếu mình khong như vậy chắc không làm được giám đóco như bây giờ. CHỉ thế thôi sao?
_CÒn nữa trước đây Long không … Mai cũng chẳng biết diễn tả như thế nào nữa. Nhưng bây giờ Mai chẳng thể nói rằng Mai hiểu Long như trước được nữa rồi. Long quá thay đổi. Hôm đầu tiên gặp Long, Mai hơi bất ngờ về hành động của Long.
_CÒn gì nữa không?
_Mai mới chỉ thấy có vậy.
_Bây giờ đến lượt Long. Long thấy Mai thay đổi còn hơn cả Long. Về ngoại hình thì không nói làm gì. Ai chẳng thay đổi. Long chỉ thấy rõ nhất con tim Mai đã thay đổi mà thôi.
_Con tim?
_Phải. Trước đây, trong bức thư Mai đã nói là Mai yêu Long cơ mà. Sao giờ Long lại nhận được hình ảnh thú vị khi gặp Mai như vậy?
_Không! CHẳng phải Mai đã làm đúng lời hứa với Long và cả với chính Mai rồi đó sao. Mai đã quên được Long, đã thành đạt và tìm cho mình một hạnh phúc mới. Đó không phải là thay đổi mà là điều tất nhiên Mai phải làm khi quyết định sang đây. Mai đã là một sinh viên xuất sắc, ra trường sớm với một tấm bằng loại ưu. Sau đó được mời đến làm thư kí cho một công ty Luật lớn của Nhật Bản. Bây giờ Mai đang chuẩn bị vốn để làm một giám đốc một cổ đông trong công ty. Như vậy là quá đúng với những gì trước đây Mai hứa với Long trong thư và cả trước khi về nhà Long nữa phải không?
_Đúng. Mai nói rất đúng, làm cũng rất đúng nhưng sao Mai lại giữ đúng lời hứa. Chẳng lẽ khôngai nói cho Mai biết rằng Long ở nhà đã yêu Mai, đã sống tốt để chờ Mai về sao? CHẳng lẽ một con người vốn nhạy cảm như Mai lại không nhận ra tình cảm của Long khi nghe tin Long chia tay với Oanh và từ những gì Long viết trong thư sao?
_CỚ Mai có nhận ra điều đó nhưng còn Long. Long có đọc những lá thư Mai gửi về nhà không. Lúc nào Mai cũng chỉ nhấn mạnh răng Mai chỉ coi Long như một người bạn không hả?Thôi chúng ta đến đây không phải để đổ lỗi cho nhau. Mục đích của buổi gặp hôm nay là Mai muốn ói rõ với Long. Mai yêu Yashi và chỉ coi Long như một ngưòi bạn
_không thể nào Mai ơi. Mai đừng lấy hắn ta ra để đua fhay đẻ thử tình cảm của Long dành cho Mai. Thật sự Long không thể sống thiếu Mai được. Từ lâu Mai đã là một phần cuộc sống của Long rồi.
_Long nên hiểu rằng tình yêu không thể gượng ép. Nếu như Mai chấp nhận Long và lấy Long bây giờ thì Mai sẽ đau khổ.Mà cảm giác đó Long đã từng trải qua rồi. Sống với người mình không yêu quả khó chịu phải không Long. Long hãy hiểu cho Mai. Nếu Long thực sự yêu Mai thì hãy buông tha Mai ra, để cho Mai sống yên ổn. Và hãy làm như Mai trứoc đây, cố quên tình yêu này đi và tiếp tục cuộc sống mới- cuộc sống không có Mai. Bao năm qua chẳng phải Long đã làm được rồi sao. Không có Mai ở bên cạnh vẫn sống tốt, còn rất tốt nữa là đằng khác.
_Mai đừng nói nữa. Long không quan tâm. Từ bây giờ Long chính thức theo đuổi Mai.
_Ơ…
_Long có quyền chứ?
_Tất nhiên Long có thể làm gì mà Long thích nhưng đừng ảnh hưởng đến cuộc sống và công viẹc của Mai là được. Thôi giờ Mai có hẹn với Yashi rồi xin lỗi.
Mai bước nhanh ra khỏi quán tránh ánh mắt của Long

lolemxauxi
12-02-2007, 10:08 PM
hix hix
mình muốn Long và Mai cơ
mình chả muốn Mai va Yashi đâu

dobby
12-02-2007, 11:10 PM
Mình lại nghĩ khác. Yashi cao thượng hơn Long. Yashi biết chuyện của Mai nhưng ko wan tâm. Lúc đầu thì mình cũng thích Mai và Long nhưng giờ thì mình ko thích Long lắm vì tính Long thay đổi nhiều wá.

baquana16
13-02-2007, 10:23 AM
Dobbi nghĩ sai rùi
ai cũng có những lúc như vây. Long đã nhận ra đâu là tình yêu đích thực của đời mình
Long nhận ra không muộn chút nào cả
chỉ có điều cậu ta ko biết bày tỏ thôi
tôi nghĩ giừo cậu ta chưa thể chấp nhận đc
rồi cậu ta sẽ chấp nhận thui
cả Long và Yashi đều xứng đáng với Mai
chỉ có điều Mai chọn ai
và liệu Mai đã thật sự quên Long chưa
đó mới là điều quan trọng
he he dù sao Mai cũng có thể chọn 1 trong 2 người
riêng tôi nghĩ Mai sẽ về với Long

baquana16
13-02-2007, 10:29 AM
a nhầm Mai sẽ ở bên Yashi chứ
vì trong lúc Mai cấn bờ vai nhất thì chỉ có Yashi ở bên thui
người con trai như vậy thật đáng quý
nhưng Long cũng đâu phải hết cơ hội
phải dành lại tình cảm của Mai chứ
miễn đừng có thủ đoạn

KAKA_A4_vip
14-02-2007, 02:39 AM
minh dong ya voi y kien cua baquana16 , ban dã noi het nhung ~ gi minh co the noi va ding noi rùi thanks

nhìn chung mình thich Long hơn !!! Long dã hy sinh tat cả de chò doi Mai , dieu do thiet dang quy nhung tai sao Long ko lam 1 dieu j` do som hon [ vao cah day 3 nam trươc chang han ] tai sao Long ko sang Nhat , neu Long sang Nhat thì dau co nhièu chuyen xay ra nhu bi jo` chú ???????????????

KAKA_A4_vip
14-02-2007, 02:47 AM
Tai sao YASHI ko hỏi Mai ve Long??????? Anh ay that cao thương khi dã ton trong Quyen rieng tu của Mai ~ Doi voi Mai de chon lua 1 trong 2 người la rat kho " { neu minh là Mai thi minh sẽ di 1 noi nào do that xa de xem minh nhó và càn ai hơn } hi```
Day là suy nghi của minh khi doc den day

Minh mong ban som post tiep nha [ 1 Fan của ban ] giodihoang_codon ạ!!!

wickydonan
14-02-2007, 05:35 AM
_CHết rồi giờ biết làm sao đây. Long cậu ấy đã quyết tâm như vậy thì không ai cản nổi. Mình phải làm gì bây giờ? Có nên nói cho Yashi biết không? Có lẽ là không mình nên tránh mặt cậu ấy. Nhứ vậy sẽ tốt hơn ncứ đi cãi nhau với Long.
_Ơ kìa Mai! – Yashi ngỡ ngàng gọi to khi Mai đi ngang qua chỗ xe anh đậu mà không để ý. Còn Mai mải suy nghĩ, đến khi nghe tiếng Yashi cô mới giật mình
_Yashi!Anh chờ em lâu chưa?
_Em làm sao thế?
_À không chỉ là em thấy hơi mệt. Em đang định gọi cho anh đây.
_Chúng ta đi thôi chứ?
_Vâng. Hôm nay ăn ở nhà được không anh?
_Ok! Tuyệt quá đi chứ. Anh thích nhất là thưởng thức những món ăn do em nấu. Có lẽ bố mẹ anh bị em chinh phục cũng ở điểm này.
_Anh này! Cứ làm như em nấu ngon lắm ấy. Em chỉ biết nấu những món đơn giản thôi mà.
_Nhưng anh có biết nấu đâu. Mình không biết cái gì mà người khác biết thì rõ ràng là người ấy siêu hơn rồi phải không?
_Anh dạo này mồm mép lắm đấy nhé.
_CÓ thế mới tán đổ em chứ. Em thấy con trai trường đại học Tokyo bám em như gì thế mà anh vẫn lọt qua được.
Mai làm mặt lạnh không them nói chuyện làm Yashi phải xin lỗi cho dù không biết lỗi của mìhn là gì, phải năn nỉ suốt từ lúc ở siêu thị cho đến khi về đến tận nhà Mai mới chịu buông tha.
_Lần này tạm tha đấy nhé.
Yashi sướng quá nhấc bổng Mai lên bế vào tận bếp. Hai người họ đang tràn ngập trong hạnh phúc. Cả Mai và Yashi đều nhận ra và đang rất giữ gìn, tôn trọng từng giây phút hạnh phúc này.

_Knock…knock…knock…
_Mời vào!
_Thưa phó giám đốc, có người gửi hoa cho cô.
_Chị cứ làm như mọi khi nhé.
_Vâng.
Mai thở dài. Thật là mệt mỏi. Hơn ba tháng nay ngày nào cô cũng nhận được một bó hoa hồng vào buổi sáng sớm tại công ty và một bó vào buổi tối ở nhà. Là Long chứ ai vào đây nữa. Ngày nào cũng vậy, cô đi đâu cũng nhìn thấy Long ở đó. Thỉnh thoảng Long chỉ gọi điện hỏi thăm Mai tình hình công việc, sức khoẻ thôi mà cô dường như phát điên lên. Nhiều lúc Mai chỉ muốn đi làm xong là vè nhà ngay khóa kín cửa, kéo hết rèm lại và đi ngủ sớm cho đỡ có cảm giác bị theo dõi.
_Này Yumi! Lại nữa hả? - Một vài nhân viên nữ thì thầm với thư kí của Mai
_Ừ! lại nữa. Hoà đẹp thật mà không bày trong phòng phí quá.
_Sao Yumi không bày trên bàn cô ấy?
_Ừ phải vứt đi thì tiếc lắm.
_Không được đây là lệnh của phó giám đốc. Cô không nhớ hôm đầu tôi bày ở đây đã bị một trận à?
_Phó giám đốc hay thật, nói có một câu thôi mà Yumi khiếp đảm.
_ “Nếu Yumi không thể vứt thì lần sau cứ để tôi tự làm lấy cũng được.”
_Thôi các cô làm việc đi.

_Alô!
Mai đang nằm bẹp trên giường mệt mỏi với những suy nghĩ rắc rối về chuyện của cô và Long thì có điện thoại
_Alô! CHị Slyvia à
_Em đang ở đâu thế?
_Em đang ở nhà. Có việc gì không chị?
_Em đến ngay vũ trường, chỗ chị em mình hay đến ấy. Đến ngay nhé. Chị đợi
_Nhưng có chuyện gì vậy?
_Đừng hỏi gì cả đến ngày đi.
Khoác vội chiếc áo choàng ra bên ngoài, cô bắt ngay một chiếc taxi đến vũ trường. Rốt cục có chuyện gì xảy ra nhỉ? Tại sao giọng chị Slyvia lại gấp gáp thế?
_Mai! Em phải bình tĩnh và phải suy xét trước khi hành động biết chưa? CHị không chắc mình làm đúng nhưng chị nghĩ em cần phải biết.
Mai như chết đứng ngay tại cửa vũ trường, cô không tin vào mắt mình nữa. Trái tim cô nghe tiếng vỡ loảng xoảng.Trước mắt cô là Yashi đang ngồi uống rượu, hút thuốc rồi cả cười đùa âu yếm với hai cô gái tiếp viên. Cô hỏi Slyvia với một giọng khác lạ
_Người đàn ông kia là ai thế?
_CHẳng lẽ em không nhận ra sao? Yashi đấy.
_Không, có lẽ em nghĩ chị nhận nhầm người rồi. Yashi đang ở nhà với em cơ mà.
_Chị không tin. Xe ô tô của anh ta còn ở ngoài bãi kia kìa.
Mai mỉm cười nhìn bạn:
_CHị nhầm thật rồi hôm nay Yashi cho bạn anh ấy mượn xe. Anh ấy đi xe của em.
_Không. CHị chắc chắn là Yashi, chị còn hỏi ấy ả tiếp viên tên anh ta mà. EM không phải bao che cho Yashi. Chị sẽ ra đó hỏi anh ta cho ra nhẽ.
_Em chẳng có gì mà bao che. Nếu Yashi như vậy em chả ghen lồng lên rồi ấy chứ. Thôi em về kẻo Yashi lại đợi.
Mai bước đi thật nhạnh khuất khỏi tầm mắt của Slyvia. Cô chạy như bay trên phố.
_Chẳng lẽ đó là Yashi sao? Yashi có bao giờ như vậy đâu chứ? Tối nay anh ấy đi gặp đối tác cùng Takeshi cơ mà.
Như để chắc chắn thêm cô mở máy gọi cho Takeshi:
_Alô! Em Mai đây.
_Mai hả?
_Anh Yashi về chưa ạ?
_Tụi anh xong viêc từ lâu rồi. Thế thằng Yashi không đến nhà em sao?
_Không ạ. Chắc anh ấy say quá nên về nhà luôn rồi.
_Nó có uống mấy đâu mà. Chắc nó về nhà rồi, em không phải lo đâu.
_Vâng làm phiền anh quá.
_Có gì đâu. Em quản lý thằng đó chặt thế là tốt đấy.
_Sao lại không phiền. Em đoán chắc giờ chị Keji đang ngồi bên cạnh nghe điện thoại cùng anh chứ gì.
_CHết nhá, Mai. Ngày mai em biết tay chị.
Mai nghe giọng Keji bạn gái của Takeshi trong điện thoại rồi cụo máy. Không như mọi lần trêu đôi Takeshi- Keji hay Uchi – Tami cô và Yashi luôn cười vui vẻ, lần này cô khóc. Vậy là sự thật đúng như lời Slyvia và cô nhìn thấy. Mai chẳng hiểu sao lúc ấy cô có thể trả lời bình tĩnh như vậy. Sao nhỉ?...


_CHo tôi hỏi đây có phải nhà cô Mai không ạ?
_Vâng, là tôi đây.
_Cô Mai phải không ạ? Tôi Lan đây.
_À chị Lan. Sao bỗng dưng chị gọi cho em vây?
_Cô Mai ơi! Cô về gấp đi ông chủ không ổn rồi. Bác sĩ nói may ra thì qua nổi đêm nay. Ông chỉ mong mỗi cô về thôi. Cô về ngay đi.
_Trời ơi! – Mai lặng đi không nói nổi cậu nào
_Cô Mai! Cô có sao không?
_Không sao. Tôi sẽ về ngay. CÒn Long?
_Cậu ấy vừa về đến nơi. Cứ nghĩ chỉ như mọi lần ai ngờ.
_Thôi nhé
Mai rối tinh hết cả lên, cô không biết mình phải làm gì đầu tiên bây giờ. Cô vừa sắp đồ vừa gọi cho Jenny:
_Alô chị có bận không đến nhà em ngay nhé. Tiện đường chị qua phòng vé lấy cho em một vé đi Việt Nam sớm nhất có thể.
Chưa đầy mười lăm phút sau Jenny đến
_Có chuyện gì vậy Mai? EM đi đâu?
_Nhà em có chuyện gấp. Em đi thay đồ chị sắp giúp em ít đồ được không? EM rối quá chẳng làm được gì nữa rồi.
Lòng Jenny thấy bất an khi nhìn thấy thái độ của Mai. Mai nó đi Việt Nam vào giờ này ư? CÓ chuyện gì xảy ra không biết nữa.
CHưa đầy năm phút sau Mai đã quần áo đồ đạc sẵn sang cho chuyến đi của mình.
_Cảm ơn chị Jerry. Không có chị chẳng biết em sẽ phải làm gì nữa. Em đi đây.
_Khoan đã Mai! CÒn những một tiếng nữa máy bay mới cất cánh, chị có thể hỏi em một vài câu được không?
_Vâng
_CHị muốn em nói rõ chuyến bay về Việt Nam vào giờ này là sao?
_Hiện giờ em chưa thể nói gì hơn ngoài một câu. Nhà em có việc gấp không thể không về.
_Nhưng Yashi đã biết chưa?
_Anh ấy chưa nhưng chính em sẽ nói cho anh ấy.
_Hia đứa có chuyện gì phải không?
_Không có gì nghiêm trọng đâu. CHỉ là một số vấn đề chưa được giải quyết thôi. CHị đừng lo, xong việc em sẽ quay trở lại đây sớm. CHúng em cần có thời gian để hiểu chính mình.
Ôm thân mật Jenny một lần nữa, Mai lên taxi ra sân bay. Trong long cô giờ đang bộn bề bao suy nghĩ, lo âu, ghen tức và cả sợ hãi.

:::Việt Nam 7 giờ sáng:::
_Cho tôi về nhà số… đường… phường…
Cô lặng ngắm Hà Nội bao đổi thay sau gần năm năm xa cách. CHuyến bay dài mệt mỏi vì Mai chỉ chợp mắt được đôi chút.
_Alô
_Mai! Em đang ở đâu vậy?
_Yashi! Anh bình tĩnh đã nào, em đang mệt lắm.
_Anh xin lỗi. Nhưng sao em về Việt Nam mà không nói cho anh biết?
_Xin lỗi vì em đi gấp quá. Chị Jenny chưa nói với anh sao? Nhà em có chuyện, em nhậ được điện là đi ngay. Ông của em bị ốm.
_Ông của em hay là của Long?
_CỦa ai thì em cũng coi như ông mình cả.
_Anh sang bên ấy với em nhé Mai.
_Đừng, hãy để em yên tĩnh một thời gian được không? EM cần có thời gian suy gnhĩ về chuyện của chúng ta.
_Sao lại là suy nghĩ hả Mai? Anh không hiểu.
_Anh phải hiểu hơn em chứ. EM nghĩ cả anh và em cần có thời gian. Thật đấy. Em sẽ trở lại đó sớm thôi. Em cúp máy trước đây.
_Khoan đã Mai!
Mặc kệ lời của Yashi gọi, cô vẫn cúp máy. Thở dài một tiếng Mai nhắm mắt lại tựa đầu vào ghể xe.
Vừa về đến cổng nhà Mai đã thấy có điều gì đó không ổn, không khí lạnh lẽo đến lạ thường.

lolemxauxi
14-02-2007, 06:36 AM
hồi hộp quá
chuyện Yashi là sao thế nhỉ?
mình nghĩ chắc sau chuyến này Yasgi sẽ rất ghen

dobby
14-02-2007, 09:41 AM
minh dong ya voi y kien cua baquana16 , ban dã noi het nhung ~ gi minh co the noi va ding noi rùi thanks

nhìn chung mình thich Long hơn !!! Long dã hy sinh tat cả de chò doi Mai , dieu do thiet dang quy nhung tai sao Long ko lam 1 dieu j` do som hon [ vao cah day 3 nam trươc chang han ] tai sao Long ko sang Nhat , neu Long sang Nhat thì dau co nhièu chuyen xay ra nhu bi jo` chú ???????????????

Mình cũng thấy vậy đó. Nếu mà Long nhận ra tình cảm của mình từ 3 năm trước thì sao ko nói cho Mai mà im lặng đến giờ. Mà cái ông Yashi này nữa, dobby mới thích ổng thui thì ổng đổi tánh rùi (hy vọng hiểu lầm).

single1812
14-02-2007, 10:05 AM
hay thật ! Đúng là nghỉ Tết có khác, Bạn post nhiều nhiều vào nha !

lolemxauxi
15-02-2007, 01:12 AM
minh dong ya voi y kien cua baquana16 , ban dã noi het nhung ~ gi minh co the noi va ding noi rùi thanks

nhìn chung mình thich Long hơn !!! Long dã hy sinh tat cả de chò doi Mai , dieu do thiet dang quy nhung tai sao Long ko lam 1 dieu j` do som hon [ vao cah day 3 nam trươc chang han ] tai sao Long ko sang Nhat , neu Long sang Nhat thì dau co nhièu chuyen xay ra nhu bi jo` chú ???????????????
mình lại nghĩ khác bạn
Long muốn chứng minh với Mai bằng thực tế chứ ko bằng hành động

hinata
15-02-2007, 08:57 AM
trời ơi, hay quá, muốn đọc tiếp quá nhưng cũng phải để u nghỉ tết nữa chứ, nhưng có thời gian thì post dài dài chút nha.

shinylight
17-02-2007, 05:11 AM
Tiếp đi bạn ui, đang hay mà

phương0205
18-02-2007, 03:59 AM
Tiếp đi bạn ơi, hay wá à

bonghongthuytinh01
19-02-2007, 04:20 AM
chị ơi, sao lâu quá vậy! chờ dài cổ luôn:xao: (cổ dài hết nổi rồi, giờ phải dài mũi thôi he...he).nhanh lên chị nhé!:dan:

bonghongthuytinh01
19-02-2007, 11:52 PM
liệu Long và Mai có thể quay lại với nhau ko nhỉ?nhưng dù có quay lại với nhau thì tình yêu của họ cũng ko cỏn đẹp, ko còn trọn vẹn nữa.dù sao cũng hy vọng chị wicky..... có thể cho câu truyện 1 kết thúc đẹp nhất:winking:

wickydonan
21-02-2007, 03:40 AM
_Ôi! Cô Mai! Cô vào ngay đi ông…
Không nghe hết câu Mai đã chạy ngay vào phòng ông.
_Ông ơi! Con về rồi đây.
Cô chạy ào đến bên giường ông. Ở đó còn có cả Long, cả bố mẹ cô, bố mẹ Long, ông, bà va fnhiều người khác.
_Mai đã về rồi phải không con?
_Vâng, là con đây, Mai của ông đây mà. Con có lỗi vì đã không về sớm.
_Bậy nào! Con được như ngày hôm nay ông rất mừng. Chỉ tiếc rằng ông không được nhìn thấy lễ cưới của con với thằng Long một cách chính thức thôi.
_Không! Ông sẽ khoẻ lại thôi mà. Ông còn phải sống để nhìn thấy con là cô dâu, cô dâu xinh hơn trước ấy chứ ông. Ông chẳng nói với con rằng ông sẽ khoẻ để bế chắt mà. Rồi con sẽ sinh những đứa con thật xinh xắn. CHúng sẽ là chắt của ông, ông nhỉ.
_Mai này, con nghe ông nói. Ông biết mình ra sao. Dù xa con, xa Long nhưng ông vẫn luôn dõi theo hai đứa. Long lai đây.
_Vâng con đây
_Ông biết Long nó có lỗi với con nhiều nhưng giờ nó đã khác rồi. Ông tin tình cảm của Long đối với con. Chúc hai con hạnh phúc. Trên trời cao ông mong sẽ được chứng kiến lễ cưới của hai con.
Ông nhẹ nhàng ra đi, thật sự ông Xuân đã mẵn nguyện khi chờ được chứa cháu dâu ông yêu quý quay trở về.
_Không! Ông ơi, ông đừng bỏ con mà đi. Con đã thành công rồi, con trở về rồi đây. Ông hãy tỉnh lại đi ông. Ông còn phải thực hiện lời hứa với con cơ mà.
Bà Bắc ngất lịm đi vì quá đau lòng. Còn bà Giang ôm lấy vai Mai an ủi:
_Thôi nín đi Mai. Con nín đi để cho ông còn ra đi thanh thản chứ. Ông chẳng muốn con khóc như vậy đâu. Long! Con còn đứng đấy sao? Mau đưa Mai lên phòng nghỉ đi.
_Mai ơi, đi thôi.
_Khôgn Long bỏ Mai ra. Để Mai ở lại với ông, Mai muốn ở lại đây.
_Không đựơc, Mai phải nghe Long. Lên phòng nghỉ đi, Mai đã mệt rồi.
Được cái gật đầu của bà Vân, anh đành phải bế Mai lên phòng. Không chắc nói đến tối cô cũng không rời khỏi nơi này.
_Hu hu…Long cho Mai ở lại với ông đi.
_Yên nào. Mai tưởng chỉ mình Mai đau lòng thôi sao. Còn cả bà, cả bố mj cả Long và nhiều người khác cũng đau lòng lắm. Mai đừng để cho mọi người phải bận tâm về mình.
Mai không nghĩ Long lại nói mình như vậy. Cô để yên cho Long đưa lên trên phòng.
_Mai à. Long xin lỗi vì đã quá nặng lời với Mai. Nhưng nhìn Mai khóc Long không cầm lòng nổi đâu. Đừng làm Long đau khổ thêm nữa được chứ? – Long thì thầm bên cạnh Mai khi cô đã nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ mê mệt.
_Ngủ rồi hả Long? – bà Vân hướng lên phía phòng trên hỏi Long.
_Vâng cô ấy ngủ rồi. Có lẽ do mệt quá.
_Tội nghiệp con bé. Vừa đi về đã gặp cảnh này. Nó không chịu được là phải. À lúc nãy Mai nó có điện thoại của người nước ngoài đấy. Hình như là người Nhật thì phải. Anh ta nói tiếng Việt chưa sõi lắm. Tên gì ấy mẹ chẳng nhớ.
_Vâng để con gọi lại xem sao. Chắc là bạn của Mai.
Cảm giác ghen tức dấy lên trong anh khi nhìn thấy màn hình điện thoại của Mai. Trông cô và Yashi thật hạnh phúc. Giá mà ngày trước anh giữ cô lại thì bây giờ người trong bức ảnh kia phải là anh chứ không phải Yashi. Vừa hay lúc ấy có điện thoạicủa Yashi gọi đến.
_Alô! Mai à rốt cục em cũng chịu nghe điện thoại.
_Mai đang bận không có thời gian cho anh đâu.
_Là cậu sao? Mai đâu rồi? Sao cậu lại cầm máy của cô ấy?
_Anh cứ từ từ rồi sẽ hiểu. Mai rất bận, từ giờ trở đi anh đừng gọi cho cô ấy làm gì. Mất công lắm. Cô ấy cũng không gặp anh đâu. Thế nhé bye bye. Anh chỉ là người đến sau mà thôi. Ha ha ha
Long cười khoái trá sau khi nghe điện thoại của Yashi. Rốt cục anh ta là người cô độc.

~~~Hai ngày sau~~~
Mọi người đến viếng ông Xuân rất đông. Chủ yếu là khách của ông Chính. Long không lấy gì làm vui vẻ khi nhìn thấy máy người cấp dưới của bố mình. Cũng chẳng sao. Điều anh lo lắng nhất bây giờ là Mai. Mấy ngày nay cô không mở lời nói một câu nào. Ăn cũng không ăn, ngủ không ngủ chỉ ngồi bần thần trong phòng. Anh biết Mai đanh rất đau khổ nhưng anh không thể hiểu nổi cô đang nghĩ gì nữa. Không nói cũng không khóc chỉ lặng im. Mẹ Hạnh nói nếu tiếp tục như vậy có thể sẽ mắc bệnh trầm cảm. Thôi đành đợi tang ông xong xem thế nào đã.
_Tụi tao về Long nhé. Mày chăm sóc Mai cho cẩn thận.
_Cám ơn chúng mày đã đến.
_Ơn huệ gì bạn bè với nhau cả. Tụi tao chỉ lo cho Mai thôi.
_Tao thực sự chẳng biết làm thế nào nữa.
_THôi tụi tao đi đây. – Dũng vỗ vai Long an ủi
Cả bạn bè những năm học cấp II, cấp III , đại học đều đến chia buồn với gia đình anh. Những ai không biết Mai thì không nói gì nhưng ai biết cô đều ra an ủi động viên. Chẳng bù cho Mai không nói cậu nào chỉ đứng lặng im cúi chào đáp lễ. Phải công nhận mới có mấy hôm mà trông cô gầy quá. Nhìn Mai như vậy lòng anh quặn đau vì xót xa.
:::Tại Nhật:::
_Thưa cậu chủ gọi tôi.
_Anh đặt ngay cho tôi một vé máy bay đi Hà Nội. Chuyến sớm nhất ấy.
_Vâng.
Yashi không thể hiểu nổi anh đã làm gì khiến Mai bỏ đi đột ngột đến vậy. LẠi còn nói anh đừng gọi điện cho cô ấy nữa. Rồi đến Long, hắn ta sao lại cầm điện thoại của Mai được.
_Trời ơi điên mất.!
_Knoc knoc knoc
_Vào đi.
_Thưa cậu tôi e rằng hôm nay không đi được đâu ạ.
_Sao lại không. Ngày nào chẳng có chuyến bay đến Hà NỘi.
_Thưa vẫn có chuyến nhưng thời tiết xấu có lẽ cậu không nên đi.
_Lằng nhằng quá tôi đi chứ có phải anh đi đâu. Tôi nói thế nào anh cứ làm y nguyên như vậy đừng hỏi nhiều. Bằng không đừng để tôi nhìn thấy anh.
_Dạ vâng tôi sẽlàm ngay
Yashi giận dữ quát tháo om sòm. Mấy ngày nay ăn ngủ không yên rồi lại cáu bẳn. Hẳn bố mẹ anh đã biết chuyện gì xảy ra. Mẹ anh có nói mấy câu để khuyên nhủ anh. Nhưng đợi làm sao được khi có chắc cô ấy bao giờ mới sang Nhật.

:::Tại Vn:::
_Tôi tên là Phạm Kim XUân. Sau khi tôi mất có một số di nguyện sau. Tài sản của tôi trừ số tiền trong sổ tiết kiệm đều trao cho con trai duy nhất là ông Phạm HOàng Chính. Số tiền trong tài khoản sẽ chia làm năm phần. Hai phần tôi để lại cho vợ tôi là bà Trịnh Thị Bắc. Một phần dành tặng cho con dâu tôi là Nguyễn Hương Giang. Hai phần còn lại là quà cưới của tôi dành cho hai cháu Phạm HOàng Long và Phan Hoàng Mai. Di nguyện cuối cùng của tôi là: sau khi tôi mất lễ cưới chính thức của hai cháu Long Mai phải được tổ chức ngay. Không cần qua 100 ngày. Di nguyện của tôi chỉ có vậy, mong mọi người trong gia đình tôn trọng.
Bà Giang sau khi nghe luật sư đọc xong di chúc của ông Xuân bật khóc nức nở, Mai thì rơi vào một khoảng không gian vắng lặng không cảm giác. Duy chỉ có Long trong những buồn phiền vì ông mất còn xen lẫn những niềm vui vì ước nguyện đã được như mong muốn. Những ngày sau đó Mai đi gặp gỡ một số bạn bè than thiết trước đây, bề ngoài cô rất vui vẻ nhưng trong long cô tưởng chừng như mọi cảm xúc có thể vỡ oà bất cứ lúc nào.
_Lê Anh hiểu Mai à. Nhưng bây giờ phải làm sao đây? MỌi việc đã được sắp xếp ổn thoả rồi chỉ còn đợi Mai lên xe hoa về nhà Long thôi đấy. Mà sao lúc đó Mai không phản đối? – Lê Anh sau khi nghe Mai tâm sự đưa ra lời khuyên.
_Phản đối làm sao được khi đó lại là di nguyện của ông. Mai đã hứa với ông trước lúc mất rồi. Giờ nuốt lời sao được. Mà nếu phản đối chưa chắc bố mẹ Mai đã đồng ý. Còn Long nữa, câu ấy thay đổi nhiều quá rồi. Không hiểu đến lúc đó Long sẽ làm gì?
_Nhưng còn…
_Ừ nhỉ? Còn anh ấy. Làm sao bây giờ? Chẳng nhẽ gọi một cú điện thoại sang bền đó nói đúng một câu : “CHúng ta chia tay đi, em sắp lấy chồng ở Việt Nam rồi” à? – Mai cười đau khổ.
_Lê Anh chỉ hỏi Mai một câu thôi. Mai có yêu Yashi không?
_Tất nhiên là có. Nếu không có anh ấy chắc mình không sống nổi nữa. Nhưng..
_Thế tại sao lại phải nhưng, sao lại phải đặt bao nhiêu dấu hỏi chấm trong đầu như vậy. Mai hãy về nhà nói rõ với bố mẹ Mai và Long đi. Lê Anh tin họ là những người biết phải trái, đúng sai. Mai cứ mạnh dạn nói đi. Đây là hạnh phúc cả đời của câu cơ mà. Mai liệu có hạnh phúc được không khi ở bên cạnh người mà mình không hề yêu.
Mai ngồi thừ ra suy nghĩ bỏ mặc câu nói của Lê Anh vào khoảng không vắng lặng. Trên tay cô ly cà phê đã nguội ngắt từ lúc nào không hay.
******

_Xin lỗi ông tìm ai ạ? - CHị Lan lịch sự hỏi người khách lạ mặt trước cửa nhà mình.
_Excuse me! Can you help me?
Lan nghe ngươi khách lạ nói rồi nhún vai chạy vào gọi Long.
_Cậu chủ! Cậu chủ!
_Ai thế chị Lan? Làm gì mà hớt ha hớt hải như ăn cướp vậy? – Long nhíu mày khó chịu.
_Có một ông khách nước ngoài đến nhà mình. Tôi chẳng hiểu ông ta nói gì cả.
_Chị để tôi.
Long dẹp đống thiệp mời sang một bên ra cổng. Nhìn người khách lạ mà không lạ. Anh có cảm giác như mình đã gặp ở đâu đó rồi. Ông khách lên tiếng trước:
_Anh cho tôi hỏi đây có phải nhà cô Phan Hoàng Mai không ạ?
_Anh là người Nhật?
_Vâng.
_Vâng gần như vậy. Anh là gì của Mai?
_Tôi là Uchi bạn của Mai.
_Anh vào nhà đã.
Uchi đưa mắt quan sát ngôi biệt thự. Chủ nhân của ngôi biệt thự này hẳn phải là người có học thức và có con mắt thẩm mỹ. Lỗi vào nhà là những viên đá xếp rất vừa mắt, hai bên là những chậu cây cảnh được tỉa, chăm chút kỹ lưỡng. Nhìn bên ngoài trông rất giản dị và trang nhã nhưng bên trong thì rất lịch sự với những chum đèn to, con suối giả tạo hơi ẩm….
_Anh ngồi đây đợi chút tôi sẽ gọi cho Mai. Quên mất tôi là Long - chồng sắp cưới của Mai.
Uchi sững người. Cái gì mà chồng sắp cưới. Chẳng lẽ anh nhầm nhà chăng? Không thể nào địa chỉ trong hồ sơ ghi rõ rang vậy mà. Anh không tin vào tai mình nữa nhưng khi lật tấm thiệp mời mà Long đưa cho thì không thể nhầm được. Dù không biết tiếng Việt nhưng trước đây Mai có dạy ba người : Uchi, Yashi và Takeshi viết tên cô. Chẳng lẽ…

wickydonan
21-02-2007, 03:46 AM
sorry pà con vì Mai nghỉ Tết mà. Tết bị cấm vận với thông tin đại chúng

zzlove
21-02-2007, 10:58 PM
anh ơi!
post nhanh lên
đang hay thế mù
em thương Long lém

Giọt Sương
23-02-2007, 10:26 AM
ui hay quá ! đang hay mà bạn !!!!!!!! bạn biết mình ngồi đọc 1 lúc từ trang đầu đến trang cuối về câu chuyện của bạn không ! lúc đầu cứ tương bạn post tiếp chuyện ngày xưa ! cũng tên Mai và Long , Mai mà sang Anh hay Mỹ học ấy ! cũng đại học luật ấy ? ! hiihih :D hay lắm ! mình ủng hộ !

bluedolphin06
23-02-2007, 03:35 PM
Post típ nhe bạn, truyện hay và hấp dẫn lém...tò mò anh chàng Uchi này về làm gì đây?!

Giọt Sương
24-02-2007, 12:07 PM
ơ mà sao lại là uchi về mà không phải yashi nhỉ??

saobangat
24-02-2007, 10:22 PM
Đang hay mà bạn sao không pots tiếp đi mình muốn đọc tiếp quá

cong chua hay dua
24-02-2007, 10:40 PM
chi ơi hay wa chi post tiếp nữa đi chị ơi em đợi nè nhanh chị nha.:cobe:

Giọt Sương
27-02-2007, 12:26 PM
trời ơi ! sao mà lâu thế này ? huhuuhuuh

cong chua hay dua
28-02-2007, 11:41 PM
post nhanh lên bạn đang hay mừ nhanh nha đợi đó.

miss_chaos
01-03-2007, 05:36 AM
ôi sao lâu thê´, muốn con người ta đợi rã rời xác thịt hay sao đó. hix...

zzlove
01-03-2007, 05:58 AM
anh , chi ui , post nhanh lên
em chờ dài cổ roài
đang hay thế mà
đợi những 4 ngày... chết mất

viet2525
01-03-2007, 07:39 AM
cũng hay nhưng chưa được mahj lạc như lúc đầu mình nghĩ

Giọt Sương
03-03-2007, 12:50 PM
sao mà lâu đến thế ? hơn 1 tuần rồi !

huuanh
03-03-2007, 06:57 PM
cung hay nhung chua gay xuc dong lam ba hay co len

cong chua hay dua
03-03-2007, 08:34 PM
nhanh lên chị ơi sao lâu vậy đang hay mừ nhanh nha hi``

^_^only_you^_^
05-03-2007, 09:02 AM
truyện hay we'. Nếu tác giả đang onl thì vít típ truyện nhé , thích truyện của chị lém:hearton:

snowdrop.cute
10-03-2007, 07:38 AM
trui ui seo lâu wa ah lẹ lẹ đi bạn đang hay mừ

Giọt Sương
15-03-2007, 09:34 AM
sao lâu thế ???????????? 1 tháng rồi đó! chắng thâý tăm hơi của tác giả đâu het!!!!!!!!!!!

happy_cool_dog
17-03-2007, 12:59 AM
sao lâu quá vậy? Chắc khóc quá. Làm ơn lẹ lên giùm mình nhá

Bạn ơi, sao mấy truyện hay lại nghỉ Tết lâu quá vậy? Mấy you phải viết lại cho me đọc chứ.

tcd_ngocanh
17-03-2007, 06:40 AM
ui sao lâu quá vậy hay quá

lâu quá bao giờ lại pt típ đây

Pe'_Pucca
17-03-2007, 04:27 PM
ban oi , nhanh len, minh bỏ ra 6 tieng để ngồi đọc truyện của bạn rùi đó, hay wa' chừng lun, nhanh nhanh nha bạn, mình không chờ đượ nữa đâu, cám ơn nhìu

pucca_nhi
18-03-2007, 09:34 AM
huhuhu đợi mỏi đợi mòn đợi muốn lòi com mắt sao ko thấy bài đâu hết, post tiếp đi bạn ui, năn nỉ đọ

phương0205
20-03-2007, 08:51 PM
bạn ơi post nhanh dùm đi bạn
cổ bọn này dài thêm mấy phân rồi đó
sắp trở thành hươu cao cổ hết cả đám rồi
nhanh lên nha bạn

nhinhanhdethuong
20-03-2007, 11:14 PM
truyện này giờ có post lên đi chăng nữa thì chắc tui cũng hem có thời gian đọc lại từ đầu để biết nội dung của truyện đâu, chán quá post thì post hem post thì đóng cửa luôn đi là vừa cho dù bận thi bạn học cũng hem đến nỗi 1 2 tháng đâu, máy có bị hư thì nhiêu đó ngày chắc cũng sửa xong rùi , sao ai cũng có lý do cho sự chậm trể của mình thế nhỉ, nói ra thì bị xóa bài bảo có đọc rùi còn than chưa chắc người xóa bài của mình ko than. nói tóm lại là chánnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Pe'_Pucca
21-03-2007, 12:40 PM
bạn ơi tui hết kiên nhẫn ùi, bạn làm gì mà lâu la quá đi

magicoflove_0820
23-03-2007, 02:53 AM
hic hic post gì mà được tẹo thế này chắc bận học rùi

hotsushi
28-03-2007, 06:44 PM
trùi ui ko đọc được đoạn kết chắc em đập đầu vào gối tự tử quá