PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mê sảng



Người Điên Yêu Thơ
19-11-2006, 08:20 PM
Sắp tới ngày con về nơi đất mẹ
Có thể con về trong cỗ quan tài
Mắt con giờ không nhìn thấy ngày mai
Tim con đập càng ngày như yếu quá
Lối về quê dù là xa vời quá
Nhưng con mong con có thể quay về
Thôi hết rồi thời gian kéo lê thê
Hết lạnh lẽo chỉ còn toàn hơi ấm
Tim con đập càng ngày càng chậm
Hơi thở con lúc ngắn lúc dài
Trong mờ mờ hư ảo bóng hình ai
Giống như bóng hình cha đang đứng đó
Con nghe thấy tiếng người rất rõ
Gọi tên con từ giữa xa mù
Có phải là tiếng của nghìn thu
Đang réo gọi con về bờ bên ấy?

Stand_up
20-11-2006, 09:57 PM
Hãy nghĩ vậy đi,những vẩn vơ
Cứ thôi thúc trái tim yếu ớt
Để rằng ai có thể cố gắng
Gắng để về với thế giới tình thương.
Dẫu vạn dặm xa những con đường
Không dễ dãi cho con tim mong mỏi
Nhưng mỗi lần đập,tim ta tự hỏi :
Đến khi nào,người với đất hoà chung.
Đừng,xin người đừng rưng rưng
Giọt nước mắt,không kịp lăn trên má
Chỉ còn tiếng lòng ai cao cả
Gọi con về trong cơn mê sảng ngày qua !