Xem đầy đủ chức năng : ₪♥-:|:-...-‘๑’- Kết Quả Cuộc Thi Thơ Ngày 20 - 11-‘๑’-...-:|:-♥₪
Lost.
19-11-2006, 08:37 AM
Sau một thời gian chờ đợi và đây là kết quả của cuộc thi thơ .
Năm nay KQ sẽ có nhiều bất ngờ với mọi người cũng như người tham gia :)
Giải nhất : Gặp lại Thầy - Đan Đan
Giải Nhì : Bụi Phấn - LBS_Zen
Đồng giải ba : Ngược dòng thời gian PLT
..................... Tóc Thầy - Man
Ngoài 3 giải chính BBT và BGK quyết định có một giải nữa là :
Giải ấn tượng : Gặp Lại Người Xưa - seven_feelings
:)
Hi vọng kết quả này khiến cho các bạn hài lòng:)
Lần nữa cảm ơn các thí sinh đã nhiệt tình tham gia
Mến chúc các bạn luôn vui vẻ.:)
Lost.
19-11-2006, 08:56 AM
Các bài thơ đạt giải sẽ đc post lại để mọi người cùng đọc:)
Giải Nhất
Gặp lại Thấy
Con dừng lại phía hàng cây
Bồi hồi khi gặp dáng thầy hôm nao
Trường xưa vẫn nét ngày nào
Và đây vẫn dáng thấy cao cao gầy
Vẫn bao la một vòng tay
Đón con như thể chưa ngày cách xa
Kiềm lòng để lệ khỏi nhoà
Giọng thầy trầm ấm "thật thà phải con?"
Cái tên thấy gọi riêng con
Đến giờ con thấy vẫn còn mới nguyên
Ước mong con mãi không quên
"thật lòng vững trí đừng phiền nghe con"
Lợi danh - danh lợi sẽ mòn
Những điều thấy dạy còn hoài khắc tâm
Nhớ tóc thấy điểm hoa râm
Cùng lời chỉ dạy âm thầm con mang
Ai quên đi chuyến đò ngang
Quên sao người lái thuyền sang bến đời.
Bài thơ đc đánh giá là đặc sắc về phong cách và lối thể hiện , dung dị mà sâu lắng.:):)
=====================
Giải Nhì
Bụi Phấn
Khi tôi ném bảng nằm ngang ngổn
Thầy đến bên tôi vẻ ôn tồn
Viết lên đôi chữ cười vui vẻ
Bảng cũng như ta cũng có " hồn "...!
Bụi rớt rơi trên dáng hao gầy
Phấn chì bụi phủ tóc như mây
Rớt bay hồn phấn tan từng mảnh
Rơi xuống làm thêm bạc tóc thầy
Có phải thầy đang nảy hạt mầm ?
Hạt mầm thầy chăm bón quanh năm !
Bụi thời gian cứ bay theo gió
Nào biết rày mai sẽ thăng trầm
Rơi như lá úa nay lìa cành
Trên đường gian khổ hóa mong manh
Bụt giảng ngày xưa thầy tôi đã
Giảng giải từng câu thiếu niên thành............
Có biết ngày mai sẽ ra sao
Hạt mầm thầy nảy biết là bao
Bụi trần phấn toả mau phai thắm
Nào biết ngày sau sẽ thế nào !
Rơi rơi nắng gió sương mờ ảo
Trên mái trường xưa nhạt ngói màu
Tóc người xưa cũng chen sợi bạc
Thầy đó trường đây lệ cứ trào....
Con vẫn yêu sao những điểm 10
Yêu thầy trách phạt học mà chơi
Phút giây ngày ấy như sống lại
Này tuổi thơ ngây chẳng hết lời
Làm sao để trở lại ngày xưa
Có thể ngoan hơn chẳng nghịch đùa
Nào ai không nhớ mình " hưởng " phạt
Quên những trận đòn đã từng chưa?
Ngày nay con vẫn giữ ân tình
Xưa còn non trẻ đã miệt khinh
Thầy - Cô nâng sách tay dìu dắt
Dạy dỗ thành nhân giúp nước mình
Khi con cất bước xa mái trường
Tuổi người đã đủ để vấn vương
Còn lưu luyến Bạn - Thầy - Cô mãi
Thơ thẩn dăm câu thỏa sầu thương
Zen 011106
====================
Đồng giải ba
Ngược dòng thời gian ...
Con trở về mái trường cũ thân thương
Nghe đâu đó tiếng cô thầy vọng lại
Ngày xưa ơi ! Có gì lưu luyến mãi?
Bước chân quen....nay lạ lẫm mất rồi....
Con lặng thầm đếm khoảng thời gian trôi
Ngược kí ức...đếm một thời mơ ước
Năm tháng trôi...vô tình nên đánh mất
Một tuổi thơ : bè bạn với mái trường...
Tà áo dài màu mực tím còn vương
Bà ghế cũ ,sân trường xưa vàng nắng
Giờ học văn...tiếng thầy vang đều đặn
Đưa con về cổ tích - những yêu thương..
Lời dặn dò : " dù đi khắp bốn phương
Con nhớ nhé : niềm tin và hi vọng
Thêm một chút niềm tin và nghị lực
Việc con làm....ắt hẳn sẽ thành công "...
Bao lớp người thầy đã chở qua sông
Ai nhớ? ai quên?...con đò ngày xưa ấy?
Dòng sông vắng ,người lái đò cần mẫn
Khuya sớm miệt mài,lặng lẽ....buồn...vui....
Giữa dòng đời vội vã nổi trôi
COn mới thấy mình còn nhiều khở dại
Bài học xưa - một lần con nghĩ lại
Vẫn hình như chưa hiểu hết cuộc đời....
Cho con một lần quay lại nhé ..thầy ơi
Thời thơ bé cùng những lời dạy bảo
Bài học thuộc lòng....thôi ko còn gượng gạo
Áp dụng vào đời...con bỗng thấy tự tin
Tiếng ai vang trong khoảng vắng im lìm
Nghe ấm áp như tiếng thầy ngày ấy
Giọt mồ hôi lăn dài trên trang giấy
Đưa con về...kí ức-một mùa thi....
TÓC THẦY
Chiều nay về thăm lại mái trường xưa
Cổng cũ rêu phong , sân vàng lá rụng
Bất chợt thấy lòng mình như thổn thức
Bóng thầy xưa theo nỗi nhớ ùa về
Ánh nắng tà nhuộm đỏ cánh đồng quê
Con lặng lẽ đi về theo lối cũ
Căn nhà nhỏ nằm trong khu vườn nhỏ
Ngói thâm nâu dưới tán lá mơ vàng
Con nhìn thầy không dấu nổi ngỡ ngàng
Mái tóc bạc ,tấm thân gầy guộc quá
Thầy đã qua biết bao nhiêu mùa hạ
Mái tóc xanh gửi lại tháng năm dài
Cho chúng con ánh sáng của ban mai
Thầy nhận lại phía mình phần chiếu xuống
Đường hạnh phúc bao lớp trò vững bước
Những ai còn nhớ nữa , những ai quên?
Kỉ niệm buồn những tưởng đã ngủ yên
Chợt thức dậy lòng con khi về lại
Mái trường cũ con một thời thơ dại
Để ưu phiền-thầy thao thức bao đêm
Chiều thu buông ,sương ướt ngọn cỏ mềm
Lòng con những lệ tuôn nhòa kí ức
Thầy tóc bạc , thân gầy...con day dứt
Con nghẹn ngào lời xin lỗi trong tim !
======================
Giải Ấn tượng :) Là bài :
Một dấu giày đuổi một dấu tròn ,
dấu giày hao mòn ,
dấu tròn nặng nhọc ,
trải bơ vơ hút tầm con dốc.
Con đường chiều mùa thu lầy lội
người đi không nói
lảo đảo như chiếc lá vàng rơi ,
đôi mắt lặng lẽ nhuộm dài cuộc sống
lan ra thành mái tóc hoa râm
chiếc cặp vắt bạc màu lấm tấm.
Con đường âm thầm
giờ in thêm dấu chân bé xíu.
Ba dấu chân và dấu tròn dắt díu
buổi chiều hồng đẹp ánh mắt yêu.
...Có tiếng nấc nghẹn ngào ,
người đàn ông phía sau...
Thầy!?
Bốn mắt nhìn nhau ngấn lệ tuôn trào ,
sống mũi nồng cay.
Thầy...!
'' Ta còn đôi tay...''
-----------------------------------
Chú thích : đây là chuyện kể về người thương binh - thầy giáo dạy vẽ của mình đó '' dấu chân bé xíu đó chính là mình ''
Chúc mừng các bạn
:):)
thánh_nhân
19-11-2006, 11:51 PM
Lâu lắm rồi nay lại có dịp về đây thăm các ban.Tôi thật sự vui vẻ khi được hòa mình vào đây, nơi có những gì mà tôi luôn cảm súc trào dâng.
Hôm nay ghé lại vườn thơ, tôi lại càng cao trào hơn bởi chính cái ngày đầy kỉ niệm của tuổi hoc trò lưu luyến không quyên
Tôi thấy cuộc thi thơ của các bạn thật ấn tượng biết bao.Nhân đây cho phép tôi được nhận xét cùng các bạn đôi chút nhe.
Gặp lại Thấy
Con dừng lại phía hàng cây
Bồi hồi khi gặp dáng thầy hôm nao
Trường xưa vẫn nét ngày nào
Và đây vẫn dáng thấy cao cao gầy
Vẫn bao la một vòng tay
Đón con như thể chưa ngày cách xa
Kiềm lòng để lệ khỏi nhoà
Giọng thầy trầm ấm "thật thà phải con?"
Cái tên thấy gọi riêng con
Đến giờ con thấy vẫn còn mới nguyên
Ước mong con mãi không quên
"thật lòng vững trí đừng phiền nghe con"
Lợi danh - danh lợi sẽ mòn
Những điều thấy dạy còn hoài khắc tâm
Nhớ tóc thấy điểm hoa râm
Cùng lời chỉ dạy âm thầm con mang
Ai quên đi chuyến đò ngang
Quên sao người lái thuyền sang bến đời.
Bài thơ thể lục bát này, tuy rất giản dị nhưng chính cái giản dị của nó đã được tác giả tô đậm nét thực tại, phải nói thêm rằng bài này vẫn còn 1 số lỗi trong cách dùng từ cũng như luật bình trắc nhưng để có được 1 bài thơ trong lối thơ giản dị thì cũng khó tránh khỏi tình huống này, nói chung bài này đủ sức để thể hiện 1 sức cuốn hút trong lối thơ cũng như ý nghĩa cú nó
Chúc bạn đã có những khái quát của 1 tầm nhìn khả thi này
Bụi Phấn
Khi tôi ném bảng nằm ngang ngổn
Thầy đến bên tôi vẻ ôn tồn
Viết lên đôi chữ cười vui vẻ
Bảng cũng như ta cũng có " hồn "...!
Bụi rớt rơi trên dáng hao gầy
Phấn chì bụi phủ tóc như mây
Rớt bay hồn phấn tan từng mảnh
Rơi xuống làm thêm bạc tóc thầy
Có phải thầy đang nảy hạt mầm ?
Hạt mầm thầy chăm bón quanh năm !
Bụi thời gian cứ bay theo gió
Nào biết rày mai sẽ thăng trầm
Rơi như lá úa nay lìa cành
Trên đường gian khổ hóa mong manh
Bụt giảng ngày xưa thầy tôi đã
Giảng giải từng câu thiếu niên thành............
Có biết ngày mai sẽ ra sao
Hạt mầm thầy nảy biết là bao
Bụi trần phấn toả mau phai thắm
Nào biết ngày sau sẽ thế nào !
Rơi rơi nắng gió sương mờ ảo
Trên mái trường xưa nhạt ngói màu
Tóc người xưa cũng chen sợi bạc
Thầy đó trường đây lệ cứ trào....
Con vẫn yêu sao những điểm 10
Yêu thầy trách phạt học mà chơi
Phút giây ngày ấy như sống lại
Này tuổi thơ ngây chẳng hết lời
Làm sao để trở lại ngày xưa
Có thể ngoan hơn chẳng nghịch đùa
Nào ai không nhớ mình " hưởng " phạt
Quên những trận đòn đã từng chưa?
Ngày nay con vẫn giữ ân tình
Xưa còn non trẻ đã miệt khinh
Thầy - Cô nâng sách tay dìu dắt
Dạy dỗ thành nhân giúp nước mình
Khi con cất bước xa mái trường
Tuổi người đã đủ để vấn vương
Còn lưu luyến Bạn - Thầy - Cô mãi
Thơ thẩn dăm câu thỏa sầu thương
Bài này được tác giả thể hiện khá đặc sắc trong cách dùng cốt thơ để thể hiện những diễn tả đầy cảm nhận,
Thể thơ thất ngôn tứ tuyệt tràng giang, 1 thể thơ luôn được thể hiện nó = chính những khuôn phép của thơ 1 cách chặt chẽ, trong câu cú cũng như vần luật của thể thơ này khá chạt và chính vì thế lối thơ này tác giả thể hiện nó trong 1 góc độ nào thì cũng tạo ra được sự mãnh dạn của tác giả dám nhìn vào khuôn khổ để thể hiện, 1 cách nhìn rất rộng mang tính vượt trội.
Tuy nhiên tôi cũng xin lưu ý 1 chút về diễn biến của bài này.
Bạn muốn thể hiện khổ thơ theo lối tràng giang nhưng bạn chưa làm được điều đó, các câu cuối của các khổ lối sau trong chữ thứ 7 cùa các khổ kế tiếp chưa đúng nhịp vần của câu kết với khổ trên, như vậy có thể nói bạn mới chỉ muốn thể hiện lối trang giang mà chưa khẳng định được kết lối của nó ( ngoài việc bạn cố tạo nó trong liên kết ý thơ ) vài thế bài của bạn chỉ đạt được 1 phần trong cách đọc giản đơn, điều này xét về thơ có thể nói rằng, không có liên kết luật vì vậy nó sẽ thành nhiều bài thất ngôn tứ tuyệt ghép lại, ko thể nói lên đó là 1 bài.
Có phải thầy đang nảy hạt mầm ?
Hạt mầm thầy chăm bón quanh năm !
Bụi thời gian cứ bay theo gió
Nào biết rày mai sẽ thăng trầm
khổ này bạn đã phạm vào 1 sai lầm không đáng có ở bất cứ lúc nạo,( Có phải thầy đang nảy hạt mầm ?) đã là thầy thì cũng như cha, mẹ, không thể dùng thầy hay cha, mẹ thành nảy hạt mầm được, nhất là đây lại là 1 câu hỏi, đã là thầy, cha , mẹ thì ko bao giờ được phép hỏi như vậy, chỉ có thầy, cha, mẹ ươm hạt mầm chứ không thể nói là nảy hạt mầm được, 1 ví dụ cụ thể, cha, mẹ, thầy (nuôi dạy)= chăm sóc ươm giống, con cái, trò ( khôn lớn trưởng thành )= mầm sinh.Trong ví dụ đó cho thấy bạn đã phạm vào 1 kỷ luật đời thường quá sức cho phép,
Có biết ngày mai sẽ ra sao
Hạt mầm thầy nảy biết là bao
Bụi trần phấn toả mau phai thắm
Nào biết ngày sau sẽ thế nào !
Bụi trần phấn tỏa mau phai thắm, có thể bạn muốn nói rằng màu phai thắm nhưng bạn đã ko kiểm tra kĩ mà thành ( mau ) câu này đã khiến ý nghĩa tôn vinh bị đảo ngược hoàn toàn, mau phai thắm nó sẽ chuyển thành 1 sự nhanh chóng nhạt phai ko còn đậm nét trong khi ý nghĩa tôn vinh thì ko bao giờ được phép phai mờ trong ý nghĩ
Nào biết ngày sau sẽ thế nào ! câu này bạn lại tiếp tục sai lầm, đã là 1 sự tôn vinh thì nó luôn được chốt lại 1 cách tươi sáng, bạn nói như vậy thì nó đã là 1 sự nghi ngờ vô tận, điều này gần như đã hủy hoại sắc đẹp của sự tôn vinh, tất nhiên điều gì cũng sẽ mờ phai theo vòng đời xô đẩy nhưng nó ko được phép thể hiện trong nghi vấn sao nhãng như thứ bỏ rơi
Khi con cất bước xa mái trường
Tuổi người đã đủ để vấn vương
Còn lưu luyến Bạn - Thầy - Cô mãi
Thơ thẩn dăm câu thỏa sầu thương
Câu này bạn muốn thể hiện 1 ý kết khá sâu sắc, nhưng chỉ dùng sai 1 câu cũng đã khiến nó ko được toàn vẹn và ngược lại nó lại là 1 ý chệch hướng cho toàn bài khá rõ
Khi con cất bước xa mái trường
Tuổi người đã đủ để vấn vương
Câu trên bạn muốn thể hiện đây chính là 1 người học trò của tương lai tươi sáng nhờ có công sức thầy dạy bảo đỡ nâng, bạn thể hiện câu đầu rất hay nhưng khi đến câu 2 bạn đã biểu hiện 1 cách lạc hướng chỉ vì 1 từ sai , khi đã thể hiện câu trên đậm như vậy nhưng đó
là trò thì câu dưới ko thể là ( tuổi người ) được nếu bạn mở câu trên như vậy thì câu dưới phải là ( tuổi đời ) vì có thể so sánh, người ấy, người ta, người mà đã cho, người trong trường hợp này ko thể nói là, tôi, mình, nhận chính bản thân được
Những cách dùng từ sai của bạn đã khiến cho cả 1 bài thơ với đầy ý nghĩa bị đảo ngưỡc 1 cách rõ ràng và ko bao giờ được phép, theo tôi thì bạn cần xem lại cách thể hiện câu cú, tuy bạn đã cố gắng thể hiện ý nghĩa tôn vinh nhưng trong tôn vinh mà bị phạm sai lầm thì ý nghĩa của nó sẽ bị đảo ngược thanh........ sai lầm
Chưa thể hiện được sự kết lối vì thế có thể nói là, ý thì 1 bài nhưng câu cú ko truyền thành ra nó đã là nhiều bài thất ngôn tứ tuyệt ghép lại
Bài này thì cá nhân tôi cũng đánh giá rất cao nhưng ko thể nói có sai mà thành hay được, cá nhân ko phục cho lắm
Đây là 1 sự góp ý chân thành của 1 người giản dị như tôi, 1 người cũng có chút yêu những vần thơ mộc mạc, tôi rất mong vào sự cảm thông từ phía các bạn, mong được giao lưu và học hỏi từ các bạn nhiều hơn
Tôi ko có ý móc moi điều gì, vì tôi cũng chỉ là biết viết ra vài câu thơ mộc mạc mà thôi, tôi ko dám tự cho mình biết nhiều về thơ nhưng sự sai lầm của bạn là khá rõ hơn nữa đây là 1 hình thức tôn vinh 1 ngày trọng đại vì thế tôi cũng mạo muội được góp ý như vậy
Mong bạn đừng hiểu lầm
Ngược dòng thời gian .
Con trở về mái trường cũ thân thương
Nghe đâu đó tiếng cô thầy vọng lại
Ngày xưa ơi ! Có gì lưu luyến mãi?
Bước chân quen....nay lạ lẫm mất rồi....
Con lặng thầm đếm khoảng thời gian trôi
Ngược kí ức...đếm một thời mơ ước
Năm tháng trôi...vô tình nên đánh mất
Một tuổi thơ : bè bạn với mái trường...
Tà áo dài màu mực tím còn vương
Bà ghế cũ ,sân trường xưa vàng nắng
Giờ học văn...tiếng thầy vang đều đặn
Đưa con về cổ tích - những yêu thương..
Lời dặn dò : " dù đi khắp bốn phương
Con nhớ nhé : niềm tin và hi vọng
Thêm một chút niềm tin và nghị lực
Việc con làm....ắt hẳn sẽ thành công "...
Bao lớp người thầy đã chở qua sông
Ai nhớ? ai quên?...con đò ngày xưa ấy?
Dòng sông vắng ,người lái đò cần mẫn
Khuya sớm miệt mài,lặng lẽ....buồn...vui....
Giữa dòng đời vội vã nổi trôi
COn mới thấy mình còn nhiều khở dại
Bài học xưa - một lần con nghĩ lại
Vẫn hình như chưa hiểu hết cuộc đời....
Cho con một lần quay lại nhé ..thầy ơi
Thời thơ bé cùng những lời dạy bảo
Bài học thuộc lòng....thôi ko còn gượng gạo
Áp dụng vào đời...con bỗng thấy tự tin
Tiếng ai vang trong khoảng vắng im lìm
Nghe ấm áp như tiếng thầy ngày ấy
Giọt mồ hôi lăn dài trên trang giấy
Đưa con về...kí ức-một mùa thi....
Bài này được tác giả thể hiện 1 cách kỷ luật rõ nét, tác giả đã dùng thể thơ bát ngôn tứ tuyệt tràng giang 1 cách có chủ định, các câu mở và kết truyền nhau 1 cách tôn trọng cần thiết, ý nghĩa của bài thơ được thể hiện từng thời điểm trước sau niêm khiết nhất định, tác giả đã dùng thể thơ đúng nghĩa của tuổi trẻ, cách dùng từ cũng rất mềm mại mà vẫn tô đậm được nhưng gì cần nhấn mạnh, tuy nhiên trong câu còn lối giữa câu chưa được thông cho lắm nhưng điều đó ko anh hưởng nhiều, người đọc thả hồn theo sự bồng cảm mà rất dễ nhận thấy ý nghĩa chìm sâu từ cái nổi của nó, tôi muốn nói thêm rằng bài này đã đạt được 1 sự ấn tượng cao đối với cá nhân tôi, ở 1lĩnh vực khách quan thì tôi luôn coi trọng sự thể hiện của tác giả trong lĩnh vực này
Chúc bạn luôn tự tin hơn nữa
TÓC THẦY
Chiều nay về thăm lại mái trường xưa
Cổng cũ rêu phong , sân vàng lá rụng
Bất chợt thấy lòng mình như thổn thức
Bóng thầy xưa theo nỗi nhớ ùa về
Ánh nắng tà nhuộm đỏ cánh đồng quê
Con lặng lẽ đi về theo lối cũ
Căn nhà nhỏ nằm trong khu vườn nhỏ
Ngói thâm nâu dưới tán lá mơ vàng
Con nhìn thầy không dấu nổi ngỡ ngàng
Mái tóc bạc ,tấm thân gầy guộc quá
Thầy đã qua biết bao nhiêu mùa hạ
Mái tóc xanh gửi lại tháng năm dài
Cho chúng con ánh sáng của ban mai
Thầy nhận lại phía mình phần chiếu xuống
Đường hạnh phúc bao lớp trò vững bước
Những ai còn nhớ nữa , những ai quên?
Kỉ niệm buồn những tưởng đã ngủ yên
Chợt thức dậy lòng con khi về lại
Mái trường cũ con một thời thơ dại
Để ưu phiền-thầy thao thức bao đêm
Chiều thu buông ,sương ướt ngọn cỏ mềm
Lòng con những lệ tuôn nhòa kí ức
Thầy tóc bạc , thân gầy...con day dứt
Con nghẹn ngào lời xin lỗi trong tim
Bài này tác giả đã gây được những ấn tượng khá rõ trong cách thể hiện mình với những ân tình sâu đậm, tuy nó hơi có chút chưa khớp với đầu đề của bài thơ ( tóc thầy ) cũng như tác giả muốn thể hiện lối thơ, nhưng cũng có thể nói rằng, đọc bài này = 1 phong cách tự nhiên và trầm ngẫm thì nó đã có rất nhiều những nét nổi cấn thiết cũng như những ý chìm sâu rất định, tiếng ru dương hòa trong ý nghĩa đậm đà đã tạo ra 1 khoảnh khắc phiêu bồng cho thính giả, như vậy có thể nói, đó đã là cả 1 vấn đề cần thiết của sự thể hiện
Chúc mừng bạn thật nhiều
Nguyên văn bởi seven_feelings
Một dấu giày đuổi một dấu tròn ,
dấu giày hao mòn ,
dấu tròn nặng nhọc ,
trải bơ vơ hút tầm con dốc.
Con đường chiều mùa thu lầy lội
người đi không nói
lảo đảo như chiếc lá vàng rơi ,
đôi mắt lặng lẽ nhuộm dài cuộc sống
lan ra thành mái tóc hoa râm
chiếc cặp vắt bạc màu lấm tấm.
Con đường âm thầm
giờ in thêm dấu chân bé xíu.
Ba dấu chân và dấu tròn dắt díu
buổi chiều hồng đẹp ánh mắt yêu.
...Có tiếng nấc nghẹn ngào ,
người đàn ông phía sau...
Thầy!?
Bốn mắt nhìn nhau ngấn lệ tuôn trào ,
sống mũi nồng cay.
Thầy...!
'' Ta còn đôi tay...''
Bài này đã nói lên tất cả sự hòa quyện của cuộc sống, nó đã rõ ràng hơn trong những câu chú thích, nhưng điều hiển nhiên trong tự nhiên, tác giả đã thể hiện những khúc ngoặt của thể thơ đúng như hoàn cảnh của nó, cảm nhận có chiều sâu
Chúc bạn luôn tìm ra điều uẩn khúc của đời thường tươi đẹp
Những nhận xét cá nhân này là tất cả những gì tôi muốn nói lên cùng các bạn
Tôi rất mong nhận được sự chia sẻ cũng như cảm thông từ phía các ban
Chân thành cảm ơn
man_loveloster
20-11-2006, 05:07 AM
đúng như "Thánh nhân" nhận xét, nội dung của bài thơ "tóc thầy " của man không phù hợp với tiêu đề , có một chút nhầm lẫn...
cho phép man đổi lại tiêu đề là " Lời xin lỗi..."
Mây Phiêu Lãng
24-11-2006, 12:58 AM
Đan Đan và LSB-Zen từ chối nhận giải thưởng, nên Mây đã đưa nick họ về nhóm thành viên trở lại, đồng thời để title là mặc định của diễn đàn.
Hy vọng những chuyện không vui sẽ trôi qua, và nhiều nhiều niềm vui sẽ lại đến với mọi người.
Yêu mến...
Mây Phiêu Lãng.
LSB-Zen
24-11-2006, 04:32 AM
Bài này được tác giả thể hiện khá đặc sắc trong cách dùng cốt thơ để thể hiện những diễn tả đầy cảm nhận,
Thể thơ thất ngôn tứ tuyệt tràng giang, 1 thể thơ luôn được thể hiện nó = chính những khuôn phép của thơ 1 cách chặt chẽ, trong câu cú cũng như vần luật của thể thơ này khá chạt và chính vì thế lối thơ này tác giả thể hiện nó trong 1 góc độ nào thì cũng tạo ra được sự mãnh dạn của tác giả dám nhìn vào khuôn khổ để thể hiện, 1 cách nhìn rất rộng mang tính vượt trội.
Tuy nhiên tôi cũng xin lưu ý 1 chút về diễn biến của bài này.
Bạn muốn thể hiện khổ thơ theo lối tràng giang nhưng bạn chưa làm được điều đó, các câu cuối của các khổ lối sau trong chữ thứ 7 cùa các khổ kế tiếp chưa đúng nhịp vần của câu kết với khổ trên, như vậy có thể nói bạn mới chỉ muốn thể hiện lối trang giang mà chưa khẳng định được kết lối của nó ( ngoài việc bạn cố tạo nó trong liên kết ý thơ ) vài thế bài của bạn chỉ đạt được 1 phần trong cách đọc giản đơn, điều này xét về thơ có thể nói rằng, không có liên kết luật vì vậy nó sẽ thành nhiều bài thất ngôn tứ tuyệt ghép lại, ko thể nói lên đó là 1 bài.
Có phải thầy đang nảy hạt mầm ?
Hạt mầm thầy chăm bón quanh năm !
Bụi thời gian cứ bay theo gió
Nào biết rày mai sẽ thăng trầm
khổ này bạn đã phạm vào 1 sai lầm không đáng có ở bất cứ lúc nạo,( Có phải thầy đang nảy hạt mầm ?) đã là thầy thì cũng như cha, mẹ, không thể dùng thầy hay cha, mẹ thành nảy hạt mầm được, nhất là đây lại là 1 câu hỏi, đã là thầy, cha , mẹ thì ko bao giờ được phép hỏi như vậy, chỉ có thầy, cha, mẹ ươm hạt mầm chứ không thể nói là nảy hạt mầm được, 1 ví dụ cụ thể, cha, mẹ, thầy (nuôi dạy)= chăm sóc ươm giống, con cái, trò ( khôn lớn trưởng thành )= mầm sinh.Trong ví dụ đó cho thấy bạn đã phạm vào 1 kỷ luật đời thường quá sức cho phép,
Có biết ngày mai sẽ ra sao
Hạt mầm thầy nảy biết là bao
Bụi trần phấn toả mau phai thắm
Nào biết ngày sau sẽ thế nào !
Bụi trần phấn tỏa mau phai thắm, có thể bạn muốn nói rằng màu phai thắm nhưng bạn đã ko kiểm tra kĩ mà thành ( mau ) câu này đã khiến ý nghĩa tôn vinh bị đảo ngược hoàn toàn, mau phai thắm nó sẽ chuyển thành 1 sự nhanh chóng nhạt phai ko còn đậm nét trong khi ý nghĩa tôn vinh thì ko bao giờ được phép phai mờ trong ý nghĩ
Nào biết ngày sau sẽ thế nào ! câu này bạn lại tiếp tục sai lầm, đã là 1 sự tôn vinh thì nó luôn được chốt lại 1 cách tươi sáng, bạn nói như vậy thì nó đã là 1 sự nghi ngờ vô tận, điều này gần như đã hủy hoại sắc đẹp của sự tôn vinh, tất nhiên điều gì cũng sẽ mờ phai theo vòng đời xô đẩy nhưng nó ko được phép thể hiện trong nghi vấn sao nhãng như thứ bỏ rơi
Khi con cất bước xa mái trường
Tuổi người đã đủ để vấn vương
Còn lưu luyến Bạn - Thầy - Cô mãi
Thơ thẩn dăm câu thỏa sầu thương
Câu này bạn muốn thể hiện 1 ý kết khá sâu sắc, nhưng chỉ dùng sai 1 câu cũng đã khiến nó ko được toàn vẹn và ngược lại nó lại là 1 ý chệch hướng cho toàn bài khá rõ
Khi con cất bước xa mái trường
Tuổi người đã đủ để vấn vương
Câu trên bạn muốn thể hiện đây chính là 1 người học trò của tương lai tươi sáng nhờ có công sức thầy dạy bảo đỡ nâng, bạn thể hiện câu đầu rất hay nhưng khi đến câu 2 bạn đã biểu hiện 1 cách lạc hướng chỉ vì 1 từ sai , khi đã thể hiện câu trên đậm như vậy nhưng đó
là trò thì câu dưới ko thể là ( tuổi người ) được nếu bạn mở câu trên như vậy thì câu dưới phải là ( tuổi đời ) vì có thể so sánh, người ấy, người ta, người mà đã cho, người trong trường hợp này ko thể nói là, tôi, mình, nhận chính bản thân được
Những cách dùng từ sai của bạn đã khiến cho cả 1 bài thơ với đầy ý nghĩa bị đảo ngưỡc 1 cách rõ ràng và ko bao giờ được phép, theo tôi thì bạn cần xem lại cách thể hiện câu cú, tuy bạn đã cố gắng thể hiện ý nghĩa tôn vinh nhưng trong tôn vinh mà bị phạm sai lầm thì ý nghĩa của nó sẽ bị đảo ngược thanh........ sai lầm
Chưa thể hiện được sự kết lối vì thế có thể nói là, ý thì 1 bài nhưng câu cú ko truyền thành ra nó đã là nhiều bài thất ngôn tứ tuyệt ghép lại
Bài này thì cá nhân tôi cũng đánh giá rất cao nhưng ko thể nói có sai mà thành hay được, cá nhân ko phục cho lắm
Đây là 1 sự góp ý chân thành của 1 người giản dị như tôi, 1 người cũng có chút yêu những vần thơ mộc mạc, tôi rất mong vào sự cảm thông từ phía các bạn, mong được giao lưu và học hỏi từ các bạn nhiều hơn
Tôi ko có ý móc moi điều gì, vì tôi cũng chỉ là biết viết ra vài câu thơ mộc mạc mà thôi, tôi ko dám tự cho mình biết nhiều về thơ nhưng sự sai lầm của bạn là khá rõ hơn nữa đây là 1 hình thức tôn vinh 1 ngày trọng đại vì thế tôi cũng mạo muội được góp ý như vậy
Mong bạn đừng hiểu lầm
Thứ 1 : Xin đa tạ hảo ý của vị nữ hiệp có tên gọi là Thánh Nhân đây :).. tuy ta không biết được Thánh Nhân nick name của cô nương là vĩ đại bao nhiêu , sâu rộng dường nào.. nhưng ta cũng xin Tặng cho Thánh Nhân vài câu
Thứ 2 : Như bạn đã nói
Bạn muốn thể hiện khổ thơ theo lối tràng giang nhưng bạn chưa làm được điều đó, các câu cuối của các khổ lối sau trong chữ thứ 7 cùa các khổ kế tiếp chưa đúng nhịp vần của câu kết với khổ trên, như vậy có thể nói bạn mới chỉ muốn thể hiện lối trang giang mà chưa khẳng định được kết lối của nó ( ngoài việc bạn cố tạo nó trong liên kết ý thơ ) vài thế bài của bạn chỉ đạt được 1 phần trong cách đọc giản đơn, điều này xét về thơ có thể nói rằng, không có liên kết luật vì vậy nó sẽ thành nhiều bài thất ngôn tứ tuyệt ghép lại, ko thể nói lên đó là 1 bài.
Đã là Thất Ngôn Tứ Tuyệt thì phải ra Tứ Tuyệt.... chứ theo bạn nói hóa ra tại hạ làm 1 bài liên kết thì sẽ ra Thất Ngôn gì?... Thất Ngôn Bát Cú chăng?
Có phải thầy đang nảy hạt mầm ?
Hạt mầm thầy chăm bón quanh năm !
Bụi thời gian cứ bay theo gió
Nào biết rày mai sẽ thăng trầm
khổ này bạn đã phạm vào 1 sai lầm không đáng có ở bất cứ lúc nạo,( Có phải thầy đang nảy hạt mầm ?) đã là thầy thì cũng như cha, mẹ, không thể dùng thầy hay cha, mẹ thành nảy hạt mầm được, nhất là đây lại là 1 câu hỏi, đã là thầy, cha , mẹ thì ko bao giờ được phép hỏi như vậy, chỉ có thầy, cha, mẹ ươm hạt mầm chứ không thể nói là nảy hạt mầm được, 1 ví dụ cụ thể, cha, mẹ, thầy (nuôi dạy)= chăm sóc ươm giống, con cái, trò ( khôn lớn trưởng thành )= mầm sinh.Trong ví dụ đó cho thấy bạn đã phạm vào 1 kỷ luật đời thường quá sức cho phép,
Thật là không biết phải nói sao cho tiểu thư Thánh Nhân được rõ .... Sai Lầm ở bất cứ lúc nạo là sao nhỉ :)
Có phải thầy đang nảy hạt mầm ?
Hạt mầm thầy chăm bón quanh năm !
Bụi thời gian cứ bay theo gió
Nào biết rày mai sẽ thăng trầm
Khổ này ta muốn hỏi lại ta xem và tự hình dung có phải thầy đang nảy hạt mầm hay không...Nảy hạt mầm đây là tại hạ muốn diễn đạt đến Thầy tại hạ đang nảy Hạt Mầm " Chữ Nghĩa " chứ không phải là " Sanh Dưỡng ".... Mong đầu óc của Thánh Nhân cập nhập thêm chút Phong Phú cho có lệ giùm...
Có biết ngày mai sẽ ra sao
Hạt mầm thầy nảy biết là bao
Bụi trần phấn toả mau phai thắm
Nào biết ngày sau sẽ thế nào !
Bụi trần phấn tỏa mau phai thắm, có thể bạn muốn nói rằng màu phai thắm nhưng bạn đã ko kiểm tra kĩ mà thành ( mau ) câu này đã khiến ý nghĩa tôn vinh bị đảo ngược hoàn toàn, mau phai thắm nó sẽ chuyển thành 1 sự nhanh chóng nhạt phai ko còn đậm nét trong khi ý nghĩa tôn vinh thì ko bao giờ được phép phai mờ trong ý nghĩ
Nào biết ngày sau sẽ thế nào ! câu này bạn lại tiếp tục sai lầm, đã là 1 sự tôn vinh thì nó luôn được chốt lại 1 cách tươi sáng, bạn nói như vậy thì nó đã là 1 sự nghi ngờ vô tận, điều này gần như đã hủy hoại sắc đẹp của sự tôn vinh, tất nhiên điều gì cũng sẽ mờ phai theo vòng đời xô đẩy nhưng nó ko được phép thể hiện trong nghi vấn sao nhãng như thứ bỏ rơi
Bụi trần phấn tỏa mau phai thắm.. ý của câu này có lẽ Thánh Nhân lão bà bà chưa hiểu hết nghĩa đã vội bình với luận thật rõ chán :)
Bụi trần mau phai... Phấn toả mau thắm <--- đã hiểu chưa Thánh Nhân bà bà :) nếu chưa hiểu thì PM cho tại hạ biết tại hạ sẽ giải thích cặn kẽ hơn 1 chút cho Vị Thánh Nhân ấy được rõ :)
Nào biết ngày sao sẽ thế nào <--- câu này đã liến kết với câu Hạt mầm thầy nảy biết là bao .. Cái ý chính của ta là ta không biết những gì thầy dạy cho ta sau này sẽ ra sao. có thể quên cũng có thể nhớ v....v... Thế thì Thánh Nhân đã rõ chưa? hay còn Viễn tưởng nữa?
Khi con cất bước xa mái trường
Tuổi người đã đủ để vấn vương
Câu trên bạn muốn thể hiện đây chính là 1 người học trò của tương lai tươi sáng nhờ có công sức thầy dạy bảo đỡ nâng, bạn thể hiện câu đầu rất hay nhưng khi đến câu 2 bạn đã biểu hiện 1 cách lạc hướng chỉ vì 1 từ sai , khi đã thể hiện câu trên đậm như vậy nhưng đó
là trò thì câu dưới ko thể là ( tuổi người ) được nếu bạn mở câu trên như vậy thì câu dưới phải là ( tuổi đời ) vì có thể so sánh, người ấy, người ta, người mà đã cho, người trong trường hợp này ko thể nói là, tôi, mình, nhận chính bản thân được
Những cách dùng từ sai của bạn đã khiến cho cả 1 bài thơ với đầy ý nghĩa bị đảo ngưỡc 1 cách rõ ràng và ko bao giờ được phép, theo tôi thì bạn cần xem lại cách thể hiện câu cú, tuy bạn đã cố gắng thể hiện ý nghĩa tôn vinh nhưng trong tôn vinh mà bị phạm sai lầm thì ý nghĩa của nó sẽ bị đảo ngược thanh........ sai lầm
Thế thì tại hạ ví dụ lại
Đời, Đời người , đời tư , đời thường , đời sống , đời thầy , đời cô , đời cha , đời mẹ.. Tuổi đời của ai đây?
Khi con cất bước xa mái trường
Tuổi người đã đủ để vấn vương
Còn lưu luyến Bạn - Thầy - Cô mãi
Thơ thẩn dăm câu thỏa sầu thương
Khổ này tại hạ đang diễn tả cảm xúc của tại hạ chẳng lẽ tại hạ đang diễn đạt tại hạ lại chen Thầy cô vào? rõ chán.. :)
Bình thì khá lắm nhưng luận thì Thánh Nhân còn quá sơ hở.. và rất dỡ khi để câu này vào bài Bình của Thánh Nhân :)
Bài này thì cá nhân tôi cũng đánh giá rất cao nhưng ko thể nói có sai mà thành hay được, cá nhân ko phục cho lắm
Cá nhân không phục thì có thể Luận 1 cách bất phân tư duy bất phân kiến thức ở đây không Thánh Nhân? đã tự reg nick name là Thánh Nhân ắt hản phải có 1 phong cánh của Nhân 1 tinh thần của Thánh thế mà lại cố chấp quá.. tội lỗi tội lỗi :)
Tạo hóa tại sao cứ trêu người
Tiên nữ không thấy , thấy đười ươi
Đười ươi giả dạng thành tiên nữ
Thế nên tiên nữ chính đười ươi
Đây là 1 sự góp ý chân thành của 1 người giản dị như tôi, 1 người cũng có chút yêu những vần thơ mộc mạc, tôi rất mong vào sự cảm thông từ phía các bạn, mong được giao lưu và học hỏi từ các bạn nhiều hơn
Tôi ko có ý móc moi điều gì, vì tôi cũng chỉ là biết viết ra vài câu thơ mộc mạc mà thôi, tôi ko dám tự cho mình biết nhiều về thơ nhưng sự sai lầm của bạn là khá rõ hơn nữa đây là 1 hình thức tôn vinh 1 ngày trọng đại vì thế tôi cũng mạo muội được góp ý như vậy
Mong bạn đừng hiểu lầm
Xin chớ khách sáo !
LSB-Zen
thánh_nhân
24-11-2006, 05:43 AM
Đáng ra thì bần sĩ có thể ẩn cư nhàn, tìm về nơi an thái hưởng lạc, nhưng nghe đồn, dân chưa tỏ rõ cái gọi là cố chấp của bần sĩ.
Hôm nay ghé ngang đây xem như lần cuối thanh đàn, âu cũng chỉ mong được viếng phước bụi trần.Gặp mạnh lang thì có vài lời gửi giá vậy.
Để nói là thất ngôn tứ tuyệt như của Zen thì ko có gì sai , nhưng khi Zen đã nói là thất ngôn tứ tuyệt thì 1 bài chỉ có 1 khổ 4 câu thất cú là đủ 1 bài, còn bài thi của Zen thì sao hẳn đã là bao nhiêu khổ đẩy Phải chăng 1 cuộc thi mà Zen ko định dùng cà thơ tràng giang ra để thi đấy chứ, hay vì cái gọi là tứ tuyệt mà sao Zen vẫn cố để mà biện rằng đó là 1 bài, Phải chăng 10 bài hay hơn nữa khi mang ra thi thì là 1, há chăng đó là cái Zen đây cho là mẫu mực hay sảo
Việc Zen thể hiện ý tứ trong thơ thì bần sĩ đây tuy ko tài nhưng cũng đủ sức để mà nhìn ra nó, trong thơ ko chỉ đơn giản như Zen nói được, đành rằng mỗi người có 1 cảm nhận khác nhau, nhưng trong thơ luôn có sự tế nhị khi đặt câu, nhất là câu hỏi thì nó luôn được đặt trong 1 trạng thái minh khoát tự minh ngôn, cái sai này xem ra Zen mới chỉ nhìn thấy nó trong cách nói là, Minh ngôn tự minh hoán, minh cảm tự minh thông mà thôi, Bần sĩ nói vậy chắc Zen sẽ tìm ra nó mà ko cần bần sĩ phải giải thêm.còn việc Zen dùng 2 chữ gọi là phong phú có lệ thì mấy chữ hoán, minh, ngôn, truyền kia ko biết Zen đã nhìn nó = hình thức nào nhỉ, phải chăng ta cứ nhìn thẳng vật phía trước là thấy nó to, nó rộng đây?
Nào biết ngày sao sẽ thế nào <--- câu này đã liến kết với câu Hạt mầm thầy nảy biết là bao .. Cái ý chính của ta là ta không biết những gì thầy dạy cho ta sau này sẽ ra sao. có thể quên cũng có thể nhớ v....v... Thế thì Thánh Nhân đã rõ chưa? hay còn Viễn tưởng nữa?
Cái này thì lại càng rõ hơn, sự tôn vinh được Zen đem ra đấu giá với đời mà Zen vẫn cho là chữ (Tôn) sao?Vậy phải chăng Zen đã đủ kiến thức để thay đổi cục diện xưa nay vốn lưu vận hậu nhân đây? Có lẽ tất cả sau này phải theo Zen tiến hóa nhân khôi.Thời thế đổi thay, bần sĩ đã lỗi lạc rồi sao?
Ta đâu vì riêng mình mà ko phục, Ta nói ra đâu là cái cho ta
Phục 1 người liệu cho ta được kiến thức hay sao? Zen biết thế nào là câu (Theo mà phục, phục mà theo ) hay chưa?
Cái mà Zen ví dụ rất đúng, nhưng nó đang đúng khi nó phải đứng 1 mình
câu ( Chớ khách sáo ) củ Zen ấy hả
Bản thân và cá nhân Zen chắc chưa đủ để ta nói
đây là bài cuối cùng ta vãn cảnh nguyệt hoa nơi này.
Zen muốn tìm ta qua Yim hả? Dễ thôi (jjohanmartin)
Hoặc tìm đến địa chỉ, câu lạc bộ nhà văn hóa quận Ba Đình HN
thế nhé
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.