vn_girl00
15-11-2006, 06:12 PM
Chuơng 1
Chiếc phi cơ đảo 1 vòng trong không gian rồi từ từ hạ cánh xuống phi truờng Tân Sơn Nhất, truớc nhiều cặp mắt hiếu kỳ của khách trong và ngoài nuớc . Lâu lắm rồi họ mới trông thấy 1 chiếc phi cơ đẹp như thế!
Càng hiếu kỳ hơn khi từ lòng chiếc máy bay to lớn đó, chỉ vỏn vẹn 2 vị khách buớc ra-1 nam và 1 nữ . Nguời đàn ông to lớn dềnh dàng, nổi bật bóng mình trên bầu trờii xanh biếc không 1 gợn mây . Nguời con gái thì nguợc lại, như 1 bức tranh tuơng phản . Cô ta nhỏ be',dễ thưong như 1 chú chim non bên con đại bàng vậy .
Song điều đáng nói hơn hết là cả hai đều rất đẹp . Nhất là nguời đàn ông , anh ta có guơng mặt vuông nghiêm nghị và đôi mắt sáng của các tuợng thần Hy Lạp . Đôi môi mỏng mím chặt sau hàm râu con kiến, cùng nụ cuời khó hiểu sau cáii nhếch môi càng chứng tỏ anh là nguời con trời đất chẳng ra chi . Duờng như trong mắt nguời đàn ông trạc tứ tuần này, không có gì đáng ngạc nhiên, không có gì mà anh ta chưa nếm thử .
Còn cô gái thi khác hẳn . Mái tóc tém ôm gọn sát gáy, đôi mắt bồ câu đen tròn lungliê'ng cùng nụ cuời sau hàm răng khểnh duyên duyên . Cô như muốn hô to với đất trời này: Cuộc đời sao qúa ngỡ ngàng và mới mẻ ?
Cả hai nguời buớc lần xuống bậc thang của phi cơ rồi dừng lại . Nguời đàn ông đặt chiếc vali to xuống chân mình, đưa mắt nhìn cô gái: - Tiểu Mi ™, em có mệt không ?
-Không mệt chúc nàp
TM trả lời nhanh . Nguời đàn ông nheo con mắt trái:
-Không cần nói dối 1 cách trắng trợn thế đâu - Ngưng 1 chút, anh nói thêm - Đã sang đến Vietnam rồi, không lẻ anh lại đuổi em về sao mà sợ ?
Bị nói trúng suy nghĩ của mình , TM cả thẹn , vờ quay mặt sang hưóng khác , nói lãng :
-Ủa , sao chẳng có ai ra đón mình hết vậy ? Khắc Trần (KT) , anh có điện báo cho họ biết giơ` đáp của chúng ta không ?
Không trả lời TM, KT đưa mắt nhìn lên bầu trời xanh, hít 1 hơi dài . Vậy là sau hơn 48 tiếng ngồi máy bay, anh đã về đến Vietnam với bao nhiêu lưu luyến .
-KT, sao anh không trả lời em ?
TM nũng nịu kéo tay áo KT. Anh như vụt tỉnh cơn mơ, chớp mắt :
-Có, anh có điện báoo cho họ biết giờ chúng ta đáp máy bạy
-Sao chẳng thấy ai hết vậy ?
TM nhón chân nhìn qua vai KT. Anh cúi xuống xách chiếc vali lên:
-Làm sao mà em thấy đuợc khi anh cố tình nói sai giờ đáp phi cơ chư ? - Hơi giấu nụ cuời , anh nói tiếp - Nếu muốn gặp họ , em hãy đứng đây chờ thêm 2 tiếng nữa .
-Sao anh lại cố tìnhh hẹn sai giờ như vậy ?- TM tất tả đuổi theo chân KT - Rồi chúng ta làm sao chứ ?
-Chảng làm sao cả - KT buơc vào phòng đăng ký - Nếu có bọn họ , anh đâu phải xêp hàng dài chờ nguời ta chứ ?
- Suỵt - KT cho*.t đặt 1 ngón tay lên miêng TM - Em có thấy gì không ?
Qua màng kính trong , TM nhìn thấy 1 đoàn nguờ tề chỉnh với trang phục lộng lẩy tiến vào phòng đợi cảu sân bay . Trên tay cô gáii mặc áo dài là 1 băng rônn bằng giấy cứng cùnggg với dòng chữ vừa Anh vừa Việt
"Hân hoan chào đón sieu sao điện ảnh Khắc Trần"
-Ê, họ đi đón mình kìa - TM hớn hở đưa tay lên miệng làm loa - Bọn tôi ....
-Đừng - KT vội bịt miêng cô - Đừng làm ồn nơi công cộng .
-Nhưng họ không thấy ta thì sao ?
-Thì càng tốt . Em không thấy những chiếc máy ảnh đưa lên chuẩn bị bấm đấy sao ? Anh không thích mặt mình bị đăng tèm lem trên đầu 1 tờ nhật trình đâu .
-Nhưng em thích lắm - TM dẩu môi lên - Néu anh sợ cứ núp sau lưng em .
-Thôi đủ rô`i cô bé - KT kéo tay cô - Chúng ta đi thôi, thủ tục hải quan đã đăng ký xong .
-Nhưng mình biết chỗ nào mà đi chứ ? - TM vùng vẫy trong tay KT . Đầu ngóai ra sau,cô hy vọng 1 trong số nguời kia sẽ nhìn thấy . Nhưng......tiếc thay, đoàn nguơi hãy cìn mê mải huớng mắt trái về phi truơng nên bỏ qua cơ hội
- KT và TM càng lúc càng xa dần
Chán anh quá đi thôi- TM quăng vèo chiếc túi lên ghế salon , thả nguời ngồi phịch xuống giuờng nhăn nhó - Khách sạn đã đặt sãn không chịu ở , tự nhiên lại chui rúc vào 1 xó xỉnh tầm thuờng như vậy
-Đừng càu nhàu nữa chú mèo con - KT cởi áo khóac ra cầm ở tay - Bây giờ anh hỏi em có đồng ý tắm rửa, thay đồ rồi đi ăn với anh không ?
-Không - TM phùng to má - Đi với anh em chán thấy mồ .
-Vậy thì cảm ơn em , anh đi truớc nhé ?
-KT vờ quay lưng . TM hét lên :
-Anh đi đâu chứ ? Nguời ta mớ có nói 1 câu đã đi rồi . Vậy mà bảo chăm sóc nguời cho ta .
-Thưa công chúa - KT cúi rạp mình - Anh về phòng tắm rửa , thay đồ cũng hổng đuợc sao ?
-Sao anh nói là .....
-Là đi ăn, nhưng cũng cho anh thay bộ đồ sạch sẽ chứ ? Mùi chua của anh chỉ mình em chịu nổi thôi , chứ tiếp viên họ đâu chịu nổi . Họ sẽ tống anh la lộ mất .
-A ! - TM trợn mắt - Dám bảo em ngửi mùi chua từ nguời anh hả ? Gan trời !
1 cái gối bay vèo vào nguời KT, anh đón lấy , nói nghiêm :
-Thôi, không giỡn nữa . Anh đói quá , mau dậy thay đồ rồi đi ăn .
Chiếc má TM lại phùng lên . KT nói truớc :
-Đừng bảo là không đi thì anh mừng lắm
-Ai bảo không đi chứ ? TM hất mặt lên - Chẳng những thế , em sẽ ăn lủng túi anh luôn .
-Vậy thì xin mời
KT khép nhẹ cánh cửa - TM lăn ra giuờng làm biếng . Cơn mệt mỏi trong ngày đã làm mắt cô nhíu lại . Nhưng ...không thể để 1 mình KT đi lang thang đuợc . TM bật dậy thật nhanh , cô đã nhủ với lòng , phải díng sát KT như miếng băng keo .
-Ồ , KT , anh ấy kia rồi
Chân chưa buớc dứt bậc thang lầu , đã nghe nhiều tiếng xôn xao . Ánh đèn flash lóe lên chóe mắt .
-Ê...
Chưa kịp hiểu chuyện gì , KT đã thấy mình bị xô mạnh ra sau rồi giọng TM vang lên lảnh lót :
-Mấy nguời định làm gì vậy ?
-Thưa cô , tụi tôi là ...
Nhũng tấm danh thiếp đuợc chìa ra như buơm buớm truớc mặt TM. Cô đón lấy rồi kêu lên bẽn lẽn :
-Thì ra các nguời là ....Rồi cô ngơ ngác - Tụi tôi đã trốn , làm soi các anh tìm ra đuợc vậy ?
-TM - KT khẽ kéo áo cô, rồi buớc lên cuớp lấy lời cô - Xin lỗi vì mệt quá nên tôi phải ....
-Anh không biết dùng từ gì để thanh minh cho hành động bỏ trốn của mình . Thật là khiếm nhã , thật là bất lịch sự , nhưng bọn nguời truớc mặt anh không có vẻ gì là giận cả . Họ cuời vui .
-Ồ , không sao , chúng tôi hiểu mà
- Là đại minh tinh thì dĩ nhiên là phải khác nguời rồi
-Không , không phải đâu - KT xua tay- Thật tình anh không muốn làm cao hay màu mè gì cạ Nhưng chảng biết nói sao cho họ hiểu bây giờ . Cách tốt nhất là im lặng, mặc cho họ muốn nghĩ sao thì nghĩ .
-Anh à - 1 phóng viên mở máy - Biết thời gian đối với anh quý báu vô cùng, nên đoàn phóng viên chúng tôi đã bàn bạc, nhất trí với nhau rằng " chỉ hỏi anh 3 câu thôi . Chắc là anh không từ chối chứ ?
-1 câu cũng không trả lời đâu - TM lại đẩy KT ra sau - Ảnh đang đói bụng lắm, mấy anh muốn hỏi gì , xin chời dịp khác .
-Vậy thì chúng ta vừa ăn vừa trò chuyện vậy ? - 1 phóng viên đề nghị - Tôi biết có 1 nhà hàng nổi tiếng rất gần đây .
-Thôi khỏi đi - KT lại đẩy TM ra sau- Các anh muốn hỏi gì thì hỏi , tôi trả lời ngay cũng đuợc .
-Vậy thì anh vui lòng cho biết nguyên nhân anh trỏ về nuớc lân này ?
1 phóng viên chìa micro . KT nhẹ nhún vai , mắt lơ đểnh ngó đám nguời vây lấy mình :
-Đơn giản và ngắn gọn , tôi trở về nuớc chỉ vì 1 lời mời . Tôi sẽ là diễn viên chính trong 1 bộ phim dài tập .
-Chỉ thế thôi ư ? -Nguời phóng viên thất vong. Anh ta chờ mong 1 câu trả lời lắt léo hơn .
- Dĩ nhiên rồi - TM lại chen vào - Là diễn viên khôn gvề để đóng phim chứ về để làm gì chứ ?
- TM ...
KT gọi nhỏ - TM lè luỡi lùi lại sau .
- Thưa anh, theo chúng tôi đuợc biết anh là 1 công dân Vietnam, sang nuớc ngoài du học rồi không trở về nuớc nữa . Anh có thể cho mọi nguời biết nguyên nhân không trở về nuớc của anh .
-Chuyện đơn giản thôi - KT vẫn nhìn về 1 huớng - Tôi sang nuớc ngoài du học rồi lấy vợ , nhập quốc tịch nên không về nữa .
-Có phải anh đã 2 lần kết hôn và cũng đã 2 lần ly dị ?
TM làu bàu :
-Khi không lại soi mói đời tư của nguời ta như vây. KTcó mấy đời vợ hay mấy lần ly dị cũng đâu mắt mớ gì ai chớ ?
-TM- KT lại kéo tay áo của cô rồi cuời buồn . Lần đầu tiên trong buổi phỏng vấn , guơng mặt anh có tình cảm
-Đúng, tôi đã 2 lần cuới vợ chính thức và 2 lần ly dị chính thức
-Vậy là còn những lần không chính thức nữa sao ?
-Không có - TM hét lên- Chỉ có 2 lần đó thôi . Tôi biết rõ mà .
-Phải - KT không để ý đến cô - Hãy còn 1 lânkhồng chính thức nữa .
-Ai vậy ?
TM buột thành câu hỏi . Đám phóng viên cũng chờ nghe câu trả lời nóng bỏng . Đây sẽ là tài liệu mới nhất của siêu sao điện ảnh Khắc Trần, nguời từng đoạt giải thuởng trong các cuộc liên hoan phim tầm cỡ . Nhưng... KT đã lắc đầu :
-Xin lỗi, tôi không muốn trả lời câu hỏi này . Cám ơn các anh đã quan tâm .
Khoát khóat tay, KT như muốn tạm ngưng cuộc nói chuyện . 1 phóng viên buớc lên :
-Cám ơn sự hợp tác của anh , KT, anh có thể cho khán giả mến mộ chữ ký củA anh ?
-Đuợc thôi . Chuyện này thì sẵn lòng . TM nhí nhảnh mở chiếc bóp nhỏ lấy ra 1 xấp hình - Đây là ảnh chân dung và chữ ký của KT . Các anh muốn lấy bao nhiêu cũng đuợc
-Cám ơn cô . Đám phóng viên nhận hình rồi đề nghị - Cô và KT chụp 1 tấm hình lưu niệm nhé ?
-Sẵn lòng - TM cuời đẹp rồi nắm lấy tay KT nũng nịu - Chụp hình kìa anh
Không phản đối , KT đứng im cho đám ký giả chụp hình rồi buớc đi lặng lẽ . Mặt trầm trầm như mang nhiều tâm sự
-KT, sao anh không ăn uống gì đi- TM kêu lên khi thấy anh ngồi bất động truớc chén của mình - Lúc nãy than đói, sao bây giờ hiền quá vậy ?
-Ờ
KT cầm đũa gắp 1 miếng bỏ đại vào mồm . Khong ngờ là trái ớt to . TM kêu lên hốt hoảng :
-Anh sao vẩy KT? Uống miếng nuớc đi anh .
-Cho anh bia, bia nào mạnh nhất
-Không có bia mạnh đâu , chỉ có ruợu mạnh thôi - TM khờ khạo - Anh uống không ? Em đi pha cho anh nhé ?
KT lơ đễnh gật đầu , TM buớc nhanh về quầy ruợu . Không hiểu sao tâm trạnng KT lai thay đổi bất thuờng như vậy . 3 năm theo anh rồi . đây là lần đầu tiên cô thấy anh buồn như thế ?
-Ruợu của anh đâY - TM đặt ly ruợu xuống truớc mặt anh lo lắng - Anh có bị bệnh không ? Để em gọi điện kêu bác sĩ .
-Khỏi đi - KT đưa tay ngăn lại rồi đưa ly ruợu lên môi uống cạn
-Ôi !
TM kêu thảng thốt . Sao lại như vậy đuợc ? Thứ ruợu của cô pha , thuờng khi anh vẫn chê là nồng , là mạnh , chỉ nhâm nhi từng chút 1 . Vậy mà , hổng lẽ tâm trạng bất thuờng này có liên quan đến cau tả lời lúc nãy . 1 lần lấy vợ không chính thức của anh là ai ? Sao mãi tận hôm nay cô mới biết ? Không chỉ có cô mà tất cả mọi nguời trong giới điện ảnnh cũngkho6ng biết nữa . Vậy cô gái ấy là ai ? Tự nhiên ngực cô lại đau đau .
-KT, anh có thể cho em biết ...
TM khẩn khoản , nhưng KT đã gục nằm trên bàn tư `lúc nào . Ly ruợu cô pha cho anh uống hết từ lâu .
-KT, anh say rồi , chúng ta về phòng thôi .
Mặc cho TM lay gọi thế nào , KT cứ như khúc gỗ nằm yên không động
-Thưa cô , tôi có thể giúp gì không ?
1 anh bồi buớc lại gần lênt iếng hỏi . TM mừng rỡ :
-Ồ, hay quá . Anh có thể giúp tôi đưa anh này về phòng 103 .
-Không có gì - Nguời thanh niên cuời tuơi rồi nhẹ nhàng xốc KT dậy , buớ cđi như khiêng vật gì nhẹ lắm .
-Cảm ơn anh .
TM nói với theo anh bồi rồi quay sang nhìn KT nằm bất động trên giuờng . Lần đầu tiên cô nhìn thấy anh trong trạng thái này đây . Say sưa , bệ rạc
Nhớ lúc còn ở nuớc ngoài , có lần cô đã bảo với đám bạn của mình . Trong tứ đổ tuờng của bọn đàn ông , cô ghét nhất nguời đàn ông say ruợu . Thiệt không sao tuởng tuợng nổi 1 gã đàn ông đầy hơi ruợu nằm cạnh bên mình . Chỉ mới nghĩ đến thôi , đã nghe lợm giọng muốn ói rồi .
Thế mà giờ đây , chình ình truớc mặt cô là gã đàn ông say ruợu . Không chỉ có mùi ruợu nồng nặc lên thôi , hắn ta còn nôn tháo ra giuờng nữa .Mùi ruợu đáng sợ còn phải cộng thêm mùi chua của thức an chưa tiêu hoá bay lên nữa .
Thiệt là đáng tởm quá đi .
Nhưng cũng thật lạ lùng . TM không thấy tởm , thấy buồn nôn chút nào . Nhẹ nhàng , âu yếm cô khẽ khàng lau mặt cho ạnh Dọn mớ thức ăn anh nôn tháo ra giuờng lòng cô lại tràn ngập niềm hân hoan vui suớng ( bà này yêu đậm quá rùi )
-KT, anh có biết là mình tốt số lắm khổng
TM xỉ nhẹ trán anh mắng khẻ , rồi đảo mắt nhìn quanh , như không kiềm chế lòng , cô nhẹ đặt lên má anh 1 nụ hôn rồi thừ nguời run sợ . Trời hỡi , cô vừa làm gì vậy ? Sao lại đi hôn nguời ta chứ ? Xấu hổ chưa ? Má nóng bừng , TM thấy mình hư đốn quá
Nhưng có ai biết đâu mà sợ ? TM tự trấn an mình . Kéo mền đắp ngang nguời KT, cô mắng yêu :
-Ngủ ngon nhé anh , em về phòng mình đây
Nhưng ra đến cửa , sợ anh nửa đêm có chuyện gì không xoay xở kịp , TM ngồi lại nhìn anh ngủ . Đôi mắt cô cứ nhìn mãi guơng mặt rắn rỏi của anh mà mơ mộng . Mơ mộng đến nổi mí mắt khép lại lúc nào cũng không hay nữa .
Sáng ra, KT thức dậy bằng 1 cái vươn vai thật mạnh . Nhũng chuyện buồn bực đêm qua như đã theo cái vuơn vai ấy bay ra khỏi nguời anh tất cả rồi
Chắc cô bé TM đêm qua giận mình nhiều lắm . Anh còn lạ gì cái tính ghét nhìn nguời say rợuu của cô bé chứ ? Không pảhi 1 lần cô đã nói với anh rằng : Nếu anh say ruợu , cô sẽ bỏ mặc anh cho đến chết đấy sao ? Phải đền cho cô bé 1 buổi đi chơi thật vui mới đuợc . KT tuơi tỉnh với lấy chiếc phone tay ở đầu giuờng , chợt mắt anh như bất động về 1 điểm
TM đấy ư ? KT nghe khó hiểu . Lẽ nào đêm qua cô bé ở lại phòng mình ? Còn đắp chăn lên trán nữa ? Trời sập đến nơi rồi . Tự nhiên anh bật dậy ngắm TM say ngủ . Guơng mặt lúc hờn của cô sao dễ thuơng đến lạ . Không nỡ làm mất giấc ngủ của cô , KT nhón chân nhẹ bế cô đặt xuống giuờng , rồi mỉm cuời buớc vào phòng vệ sinh .
----------------------------
Đang thiu thiu ngủ , TM chợt nghe cơ thể mình lạ lắm , như đang lơ lửng trên mây , như bồng bềnh trên mặt nuớc . Mấy lần mở mắt ra , nhưng không đuợc , giâc mộng êm đềm như muốn cô đắm mình thêm chút nữa .
Mãi đến khi lưng chạm 1 vật gì êm lắm cô mới bừng mắt dậy . Hốt hoảnh biết bao khi thấy mình nằm trên chiếc giuờng lạ hoắc . Chiếc áo sơ mi của KT vứt bừa bãi duới chân . Bật dậy thật nhanh, TM rú to 1 tiếng kinh hoàng .
Ôi lẽ nào đêm qua cô đã cùng KT nằm cùng giuờng chứ ?
Ngỡ cô gặp nạn , KT nhảy đại ra từ toilet . Miệng còn díng đầy kem , tay còn cầm bàn chải .
-Có chuyện gì vậy ?
-Cũng tại anh không .
TM ném gối bay tới tấp vào mặt KT . Anh đưa tay đỡ , lạ lùng :
-Có chuyện gì , sao em ném anh , À, hay mông du ?
Anh đặt cây bàn chải xuống bàn , buớc lại gần nắm tay cô chặt cựng . TM uất ức kêu to :
-KT, anh là 1 thằng khốn nạn
-Sao em lại mắng anh ? KT ngơ ngẩn - Trongmơ em đã thấy những gì ?
-Anh đừng làm bộ nữa - TM tấm tức ôm mặt khóc - Anh lấy ơn trả ơn ( , lợi dụng lúc tôi ngủ say rồi làm bậy .
-Làm bậy - KT tròn mắt , 2 tai lùng bùng . Hổng lẽ TM nằm mơ thấy mình ...Sao kỳ cục vậv ?
-Bây giờ anh tính sao đâ hả ?
TM hét lớn , KT đua tay gãi tóc :
-Tính sao là tính sao ?
-Trơ trẽn , vô liêm sì - TM vung tay tát mạnh vào mặt KT-Tôi phải điện cho ba tôi biết .
Cô chụp lấy chiếc phone của KT bấm lia lịa . KT ngồi luôn xống ghế , nhìn cô như nhìn 1 nghệ sĩ diễn tuồng . Thấy cô bỗng quăng máy phone xuống , anh nói :
-Sao em không gọi ?
-Tại máy bận thôi ! -TM phụng phịu nhún vai .
-Vậy sao ?
Anh đứng dậy , TM gọi đuổi theo ;
-Anh đi đâu đó ?
KT hơi quay đầu lại :
-Vào phòng vệ sinh cô nuơng à . Lúc nãy khi vừa chủan bị , đã nghe cô la lớn . Ngỡ cô gặp nạn , tôi chạy đại ra . Bây giờ , xong việc rồi , kho6ng cho tôi vào phòng , hổng lẽ cô muốn tôi bậy đại ra quân chư ?
-Nhưng ... TM hậm hực - Anh phải cho tôi biết , hồi đêm anh đã làm gì chứ ?
-Làm gì ? -KT ngơ ngác - Anh làm gì có lẽ em biết rõ hơn anh mà .
-Còn giỡn hả ?
TM lại ném , nhưng không phải là gối mà là chiếc phone tay . KT hốt hoảng nhảy lên chụp , không ngờ bị trật chân , té nhào vào chiếc ghế . TM hốt hoảng chạy đến đỡ anh :
-KT, anh có sao không ?
KT hất mạnh tay cô :
-Ddừng có làm bộ
-Nhưng anh đã làm gì em chứ ?TM lại rưng rưng - Tại sao em lại ở trên giuờng của anh hả ?
À, thì ra ....không phải mộng mà cô ấy tưởng mình làm thật . Không nhịn nổi
KT phá ra cuời lớn , TM kéo tay anh :
-Sao anh lại cuời ? Anh cuời gì chứ ? Có phải anh đã lợi dụng em không ?
-Em tuởng em có giá vậy sao ? - KT kề mặt mình sát mặt cô- Mèo con à , sao lại nghĩ xấu cho anh như vậy chứ ? Anh say mèm , có biết gì đâu . Sáng ra thấy em ngủ gục trên ghế , tội nghiệp quá mới bế lên giuờng . Không ngờ làm ơn mắc oán .
-Vậy anh không ....
-Thề - KT giơ cao ngón tay lên- 1 cọng tóc cũng không thèm chạm đến
-Không chạm đến thì sao anh bế em đuợc chư ?
TM lém lỉnh , KT vờ kêu khổ :
-Thôi chết anh rồi , anh đã lỡ lợi dụng em rồi ? Làm sao đây ? Gã cho anh nhe
-Ư ! Đôi má TM thoáng đỏ , cô hất mặt đi nơi khác - Ai mà thèm 1 ông già 36 tuổi, hai đời vợ như anh chứ ? Con nguời ta là gái mới lớn lên , lại mới ...
-Mới có 20 tuổi chứ gì ?-KT nói tiếp , nghiêm mặt - Lẽ ra anh định trả ơn em bằng 1 buổi đi chơi thật vui, nhưng bây giờ ph.at em , không cho em đi nữa .
-Thôi mà - TM hạ giong- Cho em xin lỗi , lần sau em không dám nghi oan cho anh nựa
-Không có lần sau đâu - KT lắc đầu - Anh sẽ chảng bao giờ dại dôtbế em cho mang hoạ
-Không bế cũng đuợc, nhưng cho em đi với - TM chạy đến nắm tay anh- Không thì em không cho anh vào toilet , để anh tè ra quần luôn đó
-Thôi được , thua cô rồi . Mau về phòng chuẩn bị . Nhưng nói truo8'c , chỉ 15 phút thôi nhé
-10 cũng đuợc mà
TM tất tả chạy đi . KT nhìn theo , mỉm cuời rồi bất giác lắc đầu . Phải chăng so với anh , TM hãy còn là đứa bé .
***
-KT, anh dãn em đi đâu vậy ? - TM kêu lên , khi thấy anh dừng xe truớc 1 cánh cổng sơn màu cũ kỷ - Viện bão tàng à ?
-Làm ơn quan sát giùm anh tí TM à -KT kéo thẳng tay , mở cửa buớc ra-Anh không phải là huớng dẫn viên du lịch để mỗi cái mỗi trả lời cho bé biết .
-Quan sát , làm sao mà quan sát chứ ?- TM hờn dỗi - Chở nguời ta đến 1 nơi cũ kỹ như vậy , còn không chịu là viện bão tàng , duỡng lão chắc .
-Đừng càu nhàu nữa , nhìn lền đây nè bé - KT bẻ đầu cô nguớc lên cao - Đánh vần đi
-Truờng trung cấp điện ảnh . TM đọc lớn rồi lẫm bẩm -Ủa , sao hôm qua mình nghe chối từ rồi .
-Từ chối là từ chối buỏi nói chuyện với các sinh viên trưòng đại học điện ảnh kìa - KT nghe đuợc , anh bẹo má cô- Làm ơn phân biệt giùm , đại học với trung cấp mà cũng lầm lẫn nữa
-Ai mà không biết đại học cao hơn trung cấp chứ ? -TM chu môi - Nhưng từ chối đại học để ...
-Từ chối nói chuyện thôi , anh đâu bảo mình từ chối đi chơi chứ ? - KT cho 2 tay vào túi khôi hài - Mà sao ? Em có đi với anh hay không ?
-Đã đến đây rồi , không đi thì ngồi ngoài xe sao chứ ?
-Vậy thì đừng càu nhàu nữa
KT nắm tay cô kéo tuột đi , duờng như anh rất nóng lòng muốn thăm truờng vậy
-Cũ kỷ , lạc hậu quá ! - TM lại kêu lên khi vừa buớc chân qua nguỡng cửa - Chẳng có gì đáng để tham quan .
KT không để ý đến lời cô ta than . Guơng mặt anh đanh lại , già hẳn đi khi buớc qua dãy hành lang vắng :
-Cô liêu , hoang vu quá !
Anh như than với mình . TM tỏ ra vẻ hiểu biết :
-Đuơng nhiên rồi , đang nghĩ hè làm sao mà đông đuợc .
KT lại như không nghe thấy lời cô , anh nhẹ buớc đến 1 cây cổ thụ cuối góc truờng , thẫn thờ cúi nhặt những chiếc lá vàng rơi rụng duới chân . TM cũng bắt chuớc anh ngồi nhặt lá . Cô lẩm bẩm :
"Hổng lẽ anh ấy cố nhập tâm để diễn xuất .Nhưng chưa gặp đạo die6~n sao có k.ich bản để mà tập chư " ?
-KT- Cô ngẩng đầu lên, hốt hoảng khi thấy bóng anh khuất sau 1 lùm cây rậm - Anh đi đâu vậy ?
Quăng đại nắm lá xuống chân, cô chạy đuổi theo anh . Họ cùng dừng lại truớc 1 con muơng nhỏ , nuớc không sạch lắm . Không khí ẩm , thoáng có mùi rêu mốc . KT lại ngồi xuống , dùng tay lùa lùa làn nuớc , TM nhăn mặt :
-KT, anh mất vệ sinh quá . Nuớc dơ như vậy m` cũng vọc nữa . Mau lại vòi rữa tay đi không
KT không để ý đến TM , anh ngồi phệt luôn xuống cỏ , vốc nuớc từ tay này đổ sang tay khác, mắt không rời đám bèo non lững lờ trôi trên mặt .
-Anh ấy sao thế nhỉ ?
TM cũng nghe mỏi chân quá , cô cởi chiếc giày cao gót làm ghế ngồi . 2 tay chống lấy cằm cô nhìn KT chăm chú . THời gian như lắng đọng . Thật lâu mới nghe KT thở ra 1 tiếng :
-Nhanh thật , mới đó đã 10 mấy nam rồi
-Cái gì 10 mấy năm hả KT ?
TM chơm chớp mắt , KT khoác vai cô đứng dậy , cả hai buớc dần về chiếc hồ lớn ở giữa đuờng . TM kêu lên :
-Ở đây nguời ta thật là làm biếng , chiếc hồ phun nuớc đã cạn queo .
Nhưng mấy con cá vàng thì vẫn sống - KT ngồi xuống thành hồ cạnh cây bạch đàn . Tàn lá nó rủ xuống bay trong gió phất phơ truớc mặt thật đẹp
TM nghiêng đầu :
-Đẹp lắm , KT em chụp cho anh 1 tấm hình nhe ?
Tiêng máy chụp rè rè rồi 1 tấm hình chạy ra theo khe máy . KT cầm lấy xem , anh mỉm cuời
-Cảnh chẳng thay đổi mấy , chỉ có nguời là đã già đi .
-Đâu , anh cũng đâu có già đi - TM nhìn vao` bức ảnh - So với những nguời trạc tuổi anh , anh trẻ hơn họ rất nhiều
-Nhưng so với anh 10 lăm năm truớc thì già hơn nhiều lắm . Không tin em cứ nhìn thì biết
Anh mở bóp lấy ra 1 tấm hình đen trắng , TM cầm lấy rồi kêu lên thích thú :
-Ồ , anh hồi nhỏ đó sao KT ? - Rồi cô che miệng cuời khúc khích - Trông anh lúc đó ngố thiệt . À , cũng chụp chỗ này phải không ? Chèn ơi, cây bạch đàn lúc này còn bé tẹo
KT so 2 bức ảnh với nhau :
Muời lam năm, thời gian thật là kỳ diệu . Từ 1 cậu sinh viên , anh đã trở thành 1 đại minh tinh nổi tiếng trên thế giớ . Bao nhiêu việc đã đổi thay , chỉ có cảnh vật chẳng đổi thay kỷ niệm cũng không sao thay đổi đuợc
-Kỷ niêm . Anh có kỷ niêm về ngôi truờng và chiếc hồ này ư ? - TM háu hức -Kể cho em nghe đi . Có phải anh đã có mối tình đầu ở ngô i truờng này không ?
Mối tình đầu ? - KT mỉm cuời móc túi châm cho mình điếu thuốc . Những hình ảnh truớc mặt anh trở về vùng kỷ niệm .....
-Xin lỗi , anh cũng chờ đến luợc mình phải không ?
Đang mải thả hồn ngắm mấy cô sinh viên mới hì hục tập 1 tiểu phẩm để lát vào thi . KT chợt giậc nẫy nguời vì 1 bàn tay ai đó đập xuống vai mình . Anh quay lại hơi khó chịu :
-Phải , rồi sao ?
Nguời mới đến không có vẻ phật lòng truớc lời cộc lốc của KT, anh ta đặt luôn chiếc túi da to tuớng xuống chân . Móc khăn lau mồ hôi trán , anh cuời toe :
-Ddâu có sao , mình cũng chờ đến luợt vào thi .
Rồi như 2 nguời đã quen thân , anh ta nói luôn 1 tràng dài :
-Mình tên là Nhật Thanh (NT) , ở Tây Ninh , còn cậu ?
-Ở thành phố
KT không quay đầu lại . Gã thanh niên gật gù :
-Người thành phố , nhìn 1 cái là biết ngay . Trong cậu phong độ quá , không thi chắc cũng đậu thôi .
-Sao vậy ?- KT quay đầu lại - Nói thật , từ nãy đến giờ tuy 0 biểu hiện hiện ra ngoài mặt , nhưng anh cũng lo lắng lắm
-Sao 0 biết - NT thật tình - Chẳng cần nhìn cậu đóng tiểu phẩm, nội cái dáng đứng hút thuốc của cậu thôi cũng đủ làm khán giả động lòng rồi . À , mà nè , có tiểu phẩm nào hay , chỉ cho mình đóng vai . Mình suy nghĩ suốt cả 1 năm , cả 1 đêm này nữa , cũng không sao nghĩ đuợc tiểu phẩm nào thích hợp với mình
-Cậu ấy à ? - KT bắt đầu có thiện cảm với NT- Trông cậu gầy gầy , cao khềnh như cây tre miễu chắc thích hợp với cái tiểu phẩm hài . Đâu thử đóng vai 1 anh chàng mất văn hoá , ra công viên ăn hàng rồi xả rác đầy ra đất .
-Cái này coi bộ dễ à - Mắt NT hấp háy tia hy vọng - Rồi sao nữa ?
-Rồi chính cậu lại tự hại mình , khi nguời yêu đến , cậu mừng quá , chạy ào ra đón , 0 ngờ lại vấp té luôn xuống đất
-Đúng rồi - NT vỗ mạnh tay cuống trán - Chuyện đơn giãn vậy sao mình nghĩ mãi 0 ra chứ ? KT à , ngoài ngoại hình đẹp trai , thu hút , giọng nói trầm ấm , cậu còn cái đầu thông minh của đạo diễn
-Quá khen thôi - KT phập phồng cánh mũi
NT lại hỏi:
-Còn cậu ? Cậu chọn tiểu phẩm nào ?
Búng vèo mẫu thuốc xuống chân , KT tự tin noi :
-Mình chưa nghĩ , nhưng có thể mình sẽ chọn thể loại chính kịch
-Chính kịch à ? - NT nghiên đầu ngắm :
-Được lắm , nhưng bộ râu của cậu trông hơi đểu , đóng vai kẻ bạc tình chắc hợp hơn
-Dám chơi mình hả ?
KT trợn mắt , giơ cao nấm đấm , NT nghiên đầu né , cuời hắc hắc . Cùng lúc, giọng nguời giám thị vang lên :
-Thí sinh Nguyễn Khắc Trần . Mời em vào phòng thi
-Tới mình ư ?- KT giậc nẫy mình , luống cuống
NT đập nhẹ xuống vai anh :
-Bình tĩnh , cố gắng lên
Hít 1 hơi dài, xốc lại chiếc áo vest đen may thật khéo , KT buớc vào phòng thi với đôi mắt mở lớn của nguời bạn mới quen
***
-Thưa quý vị đồng đạo , lớp diễn viên ba của chúng ta vừa xuất hiên 1 nhân tài . Tuơng lai sẽ trở thành 1 ngôi sao điện ảnh sáng chói trên thế giới . Đây , xin hân hạnh giới thiệu anh Nguyễn Khắc Trần , nguời đạt điểm cao nhất trong kỳ thi tiểu phẩm . Với vai kẻ bạc tình , anh đã chứng tỏ bản năng vốn ...
-Im miệng ! - 0 để NT chấm dứt hồi diễn van dài thậm thuợc , KT ấn nguyên ca nuớc vào miệng bạn - 0 sợ khô cổ chết sao mà nói dài vậy ?
NT vùng ra khỏi tay KT :
-Dù bị đe doạ , ta vẫn nói , nói cho toàn thể thế giới biết rằng , KT vốn là kẻ bạc tình , 0 những trên sàn diễn mà còn ở ngoài đời nữa .
Nhiều tiếng cuời phụ hoạ vang lên . Có cả tiếng khúc khích của mấy nguời con gái nữa ( Bởi đây là buổi tối đầu tiên làm quen , nên đầy đủ cả )KT nghe quê , anh giận dỗi :
-0 thèm nói chuyện với mấy nguời đâu
-Ồ , đừng giận mà KT - Giọng 1 nguời con gái vang lênd đớt đát - Em 0 bao giờ tin vào những lời anh Thanh vừa nói đâu . Anh đâu phải là kẻ phụ tình
-Ờ đúng - KT quay trở lại - Hồng Nhung nói phải , HN đáng thuởng 1 cái bánh vô cùng
-Mà anh chỉ xuất sắc vai kẻ phụ tình trên sàn diễn thôi - HN nhồm nhoàng nhai bánh - Và để chứng minh điều ấy , anh KT của chúng ta sẽ diễn lại 1 lần nữa tiểu phẩm kẻ phụ tình
-Ơ - KT há hốc mồm , cô bé Hồng Nhung này ghê gớm thật . Lừa qua, lừa lại rồi cho anh lọt luới l'uc nào 0 biết . KT bậm môi trong tiếng yêu cầu nhôn nhao của đám con gái
-Vậy anh đồng ý mang tiếng kẻ phụ tình từ sàn diễn tới cuộc đời à ?
-Nhưng ...- KT chống chế - Các bạn đã thấy mình diễn 1 lần rồi .
-Em chưa thấy
Thủy Cúc (TC) cất lời , Thúy Vi (TV) cũng nói theo :
-Cả em nữa , em chưa thấy
-Sao chưa thấy ? - KT như gây sự
Thủy Cúc buông gọn :
-Vì bọn em học biên kịch, đâu có thi diễn xuất như mấy anh
Làm sao đây , KT đưa mắt nhìn NT cầu cứu . Phải, chỉ có hắn , chỉ có hắn , chỉ có cái lưỡi mềm như bún , dẻo như kẹo mạch nha của hắn mới có thể kéo anh ra khỏi bàn thua trông thấy truớc mắt này .
Nhưng NT chẳng giống như 1 nguời bạn đồng cam cộng khổ với anh chút nào
Bắt chéo gìo , cọng cỏ giắt ngang môi , hắn lơ đễnh ngắm ... chị Hằng
Điên tiết , KT co gìo đá mạnh vào hông hắn :
-Còn cuời nữa , tất cả cũng tại thằng khỉ đột nhà nguơi bày ra thôi .
-Ta ? - Hơi nhổm nguời lên, mắt hắn tròn xoe vô tội , trông rất ứa gan - Tại sao lại là ta chứ ?
-Vì nếu nguơi không xíu , ta đâu có chọn tiểu phẩm kẻ phụ tình mà đóng . Và nếu nhà nguơi không khởi xuớng thì ta đâu khổ sợ thế này
-Chuyện này xem ra khó trách ta đuợc lắm - NT xoa xoa 2 bàn tay với nhau - Trách là trách mình lập turờng 0 vững chắc . Đã chọn chính kịch để thi rồi , cuối cùng lại nghe lời thăng ngu xúi . Các bạn nghĩ có đúng không ?
KT cứng họng , quả thật đến tận bây giờ anh cũng không hiểu sao mình lại chọn tiểu phẩm kẻ phụ tình để thi nữa . Có lẽ lúc đối diện với thầy cô, hồn phách rụng rời , chỉ còn nhớ đuợc lời NT văng vẳng bên tai
-Còn cách gỡ bí , 0 phải là 0 có
NT lại nhịp nhịp chân xuống chiếu , KT nôn nóng :
Cách nào ?
-Này các bạn - NT bỗng bật nguời ngồi thẳng lên - Có phải chuyện của tập thể thì cá nhân không có quyền giải quyết ?
-Phải rồi - Cả nhóm đồng tình cất tiếng . Mắt ai cũng thấp thóang niềm vui , giễu cợt . Chắc chắn NT sẽ ban cho họ 1 trò vui mới
-Nên KT muốn đuợc tha - NT buông từng tiếng -Phải đuợc lệnh ân xá của đức vua
-A, đức vua , đúng rồi - Cả bọn huớng vào phòng gọi lớn - Bệ hạ ơi , phán quyết đi , có tha cho kẻ phụ tình KT 0 ?
-Đừng tha nghe bệ hạ - TC bỏ nhỏ
0 thể để mất cơ hội thoát cuối cùng này , KT hấp tấp , giọng nói của anh thảm như 1 tử tù truớc giờ hành quyết
-Bệ hạ tha cho thần nhe ?
1 phút, 2 phút rồi 3 phút trôi qua trong tĩnh lặng . Chỉ là chuệyn đùa thôi sao . KT nghe trống tim mình đập rộn ràng :
-Bệ hạ , nguời đành lòng sao ?
-Im lặng tưclá không chấp nhận - Giọng Minh Trang (MT) lại vang nheo nẻho - Thôi còn dùng dằng làm gì nữa , đóng ngay đi ...
-Khoan đã ... - Từ trong chiếc mùng tuyn mỏng , giọng 1 nguời con gái vang lênnhẹ nhàng - Ta tha, ta tha mà ...
-Tha ? Sao lại tha ?
TC tron đôi mắt . KT nhún nhún vai :
-Tha là khỏi đóng chứ sao ! Tiếng Việt rõ rành rành mà còn chưa hiểu nữa . Vậy mà đòi làm biên kịch chán chưa ?
-Chưa chán đâu - TC đanh đá - Anh đừng vội đắc ý
-Không đắc ý gì ? - KT đứng lên - Nhưng 0 thèm giỡn với mấy nguời . Tôi về phòng
-Chứ 0 phải tìm bệ hạ để nói lời cám ơn à ?
HN liếc theo . NT khoát khoát tay :
-Thôi kệ nó đi . Các bạn , tôi lại có tiết mục mới rồi
-Tiết mục gì ?- Cả bọn lại như quên mất KT
NT thì thào vào tai họ điều gì 0 rõ , rồi cả bọn đồng loạt kéo nhau đi , bỏ mặc KT đứng yên với vùng ánh sáng dư âm của giọng nói run run , nhẹ như làn gí thoảng
***
-NT cho mình biết đi! Nguời con gái đuợc gọi là bệ hạ đó là ai vẩy ?
KT lải nhải sau lưng NT . 3 ngày rồi , anh vẫn chưa biết đuợc dung nhan nguời đã cứu mình
0 đế ý đến vẻ mặt khẩn trương của KT , NT nhớn nhở :
-Thì mình đã chỉ rồi , sao khôn gkiếm còn hỏi nữa ? Cô ta học chun gkhoá với mình , khoa biên k.ich đó
-20 mấy nguời con gái , cậu bảo mình tìm ra 1 nguời chỉ biết qua giọng nói . Thần thánh chắc
KT trợn mắt
-0 thần thánh thì đừngtìm nữa
NT đẩy chiếc xe của mình ra bãi gởi . KT chợt kêu lên :
-Trời ơi , đẹp quá
0 ngẩng đầu lên , NT đưa tay nắn nắn cái bánh xe
- Xưa rồi KT . Cậu đừng mong đánh lừa mình . Tớ 0 cho cậu biết cô gái đó có phải là bệ hạ 0?
-0 phải , lần này tớ nói thật mà . Cậu nhìn kìa , cô ta mới đẹp làm sao
-Tớ 0 tin cậu nữa đâu . Ơ ...
NT bỏngang câu nói , chẳng khác KT, đôi mắt anh mở lớn , cứ nhìn chăm chăm về 1 điểm . Đẹp quá ! KT nói 0 sai , nguời con gái đang từng buớc từng buớc tiến về phòng giáo vụ quả là đẹp quá . Đẹp 0 thể nào tuởng nổi . Hơn các ngôi sao trong làng điện ảnh đuơng thời , cô ta có guơng mặt trái xoan , làn da trắng mịn màng đuợc trang điểm tất khéo . Đôi môi mong , chiếc mũi cao cùng đôi mắt tròn xoe như đôi mắt chim câu (lynnee đó , j/k) Quả là có sức thu hồn
Cô ta mặc 1 chiếc áo màu vàng bằng tơ mỏng , cổ khóet sâu để lộ bờ vai tròn lẳn , trắng muốt như các pho tuợng thạch cao . Cổ cao 3 ngấn thon thon , lấp lánh sâu chuỗi kim cuơng làm choá mắt nguời đối diện . Tóc búi cao từng lọn thả dài truớc ngực , ngây thơ , e ấp nhưng đài các , kiêu sa lạ (cũng là lynnee luôn )
NT lè luỡi lếm quanh vành môi khô ráp (yucky ):
-Trời ơi , ngon như 1 miếng pho-mi vậy (chắc pho mai đầu bò đó mí sis)
-Đi
KT chợt dừng chiếc xe của mình trở lại kéo tay NT. NT lạ lẫm
-Đi đâu , hết giơ học rồi mà . Cảnh cáo cậu kẻng cơm đã ggõ
-Cậu đúng là hạng phàm phu tục tử - KT gõ nhẹ xuống đầu NT - Lúc nào cũng nghĩ đến ăn uống
-Ăn uống là 1 nhu cầu 0 thể thiếu của con nguời
NT uỡn ngực lên . KT nóng ruột
-Như vậy cậu có đi 0 ?
-Đi , đi đâu chứ ?
-Thì tấn công nguời đẹp chứ đi đâi
KT nôn nóng nhóng cổ về phía truớc , NT rụt sâu đầu vào cổ áo :
-Eo ôi , tớ 0 dám trèo cao để té bể đầu đâu
-Hèn nhát . Chẳng có chút khí khái nam nhi nào cả
KT bực bội . NT gật đầu :
-Tớ cam mang tiếng nhục hèn , chứ 0 bao giờ làm việc gì 0 lợ ích , kinh tế như vậy . Cậu tấn công 1 mình đi . Biết đâu với cái mả đẹp trai , phong độ kèm theo hàm râu con kiến đểu của cậu sẽ làm cô ấy động lòng . Mình xin phép đuợc rút lui vô điều kiện
-Cậu tự nói đó nghen ? KT dứ dứ ngón tay - Mai mốtt nguời ta ôm nguời đẹp đi chơi đu8`ng có ghen nghe .
-0 bao giờ , NT đưa 1 ngón tay lên - Quân tử nhất ngôn - Rồi anh nhảy thót lên chiếc xe đạp của mình - Chúc cậu mã đáo thành công
KT gọi đuổi theo :
-Ê , nhớ chừa cơm cho tớ đó , cậu 0 đuợc ăn hết đâu nghen .
-Cũng phàm phu tục tử như ai
NT mắng trở lại . KT cuời lớn nhìn theo rồi buớc dần về phía bờ hồ ngồi đợi . Ra cổng truờng chỉ có con đuờng duy nhất này thôi , người đẹp sẽ 0 vụt khỏi vòng tay của anh đâu
Thời gian trôi qua thật chậm . Conkiến đói lại cắn bụng anh nhoi nhói . Vò vò chiếc lá bạch đàn , tự nhiên KT ngẫm nghĩ lời NT nói . Có phải anh toan làm thằng cuội mơ bóng Hằng Nga ? Cô ta đẹp như vậy liệu có đóai hoài tới anh 0 ? Soi bóng mình xuống mặt nuớc trong , KT tự kiểm điểm lại bản thân mình . Đâu có tệ , từ bé đến giờ ai cũng khen anh phong độ , đẹp trai . Cả mấy thầy cô cũng vậy , cũng bảo anh có dáng phong trần nghệ sĩ
Chắc cô ấy 0 chê dâu . Sửa lại mái tóc bồng , KT nhủ bụng sẽ tạo thiện cảm với cô bằng nụ cuời đẹp nhất cảa mình
Biết làm quen bằng câu gì cho tự nhiên đây ? KT suy nghi mãi . Cô ta chắc là sinh viên mới , mình có cách hỏi thăm đuờng rồi huớng dẫn cho cô ấy biêt . Chao ơi là thơ mộng . Trái tim anh như muốn nhảy vọt ra ngoài khi nghĩ đến phút giây đuợc đối diện với giai nhân
Nhưng sao mà lâu quá vậy ? Đến trễ rồi năn nỉ thầy cô thông cảm cho à ? Vái trời cho cô ta học chung lớp với mình . Chà bàn tay búp măng , thon nhọc trắng ngà , đuợc nắm 1 cái chắc là hồn sẽ lơ lững cả ngày
-Này cậu , chưa qúa rồi sao chưa về mà còn ngồi đây vậy ?
Tiếng bác bảo vệ vang lên thật là lớn . KT giật mình quay lại , suýt đánh rơi cả cặp xuống hồ
-Dạ thưa bác , con chờ 1 nguời bạn
-Chờ bạn ? Đôi mày bác bảo vệ nhuớng nhuớng có vẻ ngạc nhiên - Tất cả mọi nguời đã về rồi , cậu còn chờ ai chứ ?
-Dạ bạn của con vào phòng giáo vụ vẫn chưa ra
-Cậu làm sao vậy ? - Bác bảo vệ nhìn KT chăm chú - Bộ cậu 0 nhình thấy cửa phòng giáo vụ đóng rồi sao ?
-Đóng cửa rồi ? - KT như nhổm lên khỏi thành hồ
-Bộ cậu 0 phân biệt cửa đóng hay mở à ?
Bác bảo vệ đưa tay chỉ , KT ngơ ngẩn :
-Thế thì cô ta đi đâu chứ ?
-Cô ta nào ?- Bác bảo vệ lạ lùng
KT thiểu não :
-Bác 0 biết đâu - Anh đẩy chiếc mô tô của mình ra - Cảm ơn bác đã nhăc Rồi rồ máy lao nhanh ra cửa truớc cặp mắt mở to lạ lẫm của bác bảo vệ
Cô ta biến đi đâu chứ ? Ra đến cổng , KT cứ thắc mắc trong lòng . Rõ ràng , cả truờng chỉ có 1 lối ra duy nhất đó . Cô ta biêttáng hình hay sao ? Tự nhiên sống lưng anh ớn lạnh . Các con hồ ly tinh trong chuyện liêu trai hiện ra lởn vởn trong óc của anh . (nhát wé )
Đuờng sao mà vắng vẻ . KT nhìn qua kiếm bạn đồng hành . Chợt anh kêu 1 tiếng mừng rỡ . Xa xa, truớc mắt anh dáng 1 cô nhỏ đang lầm lũi buớc đi nhanh
Sao cô ta lại đi bộ nhỉ ? KT thấy lạ . Là nguời đuợc sinh truởng trong 1 gia đình giàu có , anh 0 sao hình dung nổi rằng: trên đời này còn có nguời nghèo đến mức 0 thể mua đuợc 1 chiếc xe đạp để đi
Chắc xe của cô ấy hư rồi . KT chợt thấy tội nghiệp cho cô . Quãng đuờng từ đây vào ký túc xá còn xa lám . Hay là cho cô ta quá giang 1 đoạn đi . 1 ý nghĩ nghịch ngợm chạy nhanh qua óc . KT cho xe lao thẳng vào nguời cô rồi bất thân thắng gấp :
-A ! Cô gái hốt hoảng nhảy đại vào lề , không ngờ vấp phải 1 cục đá té nhào xuống đất . Chiếc cặp rời khỏi tay, văng tung toé
-Ồ , cô ...cô có sao 0 ? - Không ngờ tình huống diễn ra lại tệ đến thế , KT hốt hoảng nhảy xuống xe đỡ cô gái đứng lên , lòng áy náy khi nhìn thấy trên tay cô 1 vết xuớc chạy dài - Tôi chỉ giỡn 1 chút thôi 0 ngờ lại ra nông nổi này , Thành thật xin lỗi , trăm ngàn lần xin lỗi
Đô mắt cô gái thoáng ngạc nhiên . Đôi mi cô chớp nhẹ , để KT bàng hàong nhận thấy . Đôi mắt của cô buồn biết bao nhiêu . 0 phải khóc mà sao mắt cô lại uớt ?
-Sao cô 0 nói ? KT nhặt chiếc cặp của cô - Cô bị câm à ?
-0 phải - Cô gái giật mạnh chiếc cặp từ tay KT - Anh đi đi, mặc tôi
Chiếc cặp rời khỏi tay , toàn thân KT cứng ngắt . 0 phải vì hành động khiếm nhã mà vì giọng nói cúa cô. Ôi, giọng nói rụt rè , yếu ớt , run run như cánh chuồn chuồn truớc gió kia sao quen quá ? Đúng rồi ... KT chợt kêu to :
-Đúng rồi ...là bệ hạ 0 sai
Bệ hạ ! Đôi má cô gái thóang hồng . 0 nói lời nào , cô đứng dậy rảo buớc đi nhanh . KT vội đuổi theo :
-Bệ hạ , sao nguời lại chạy ? Tôi còn chưa cám ơn mà ?
-Cảm ơn ?
Cô gái chợt dừng chân . 2 tay ôm chiếc cặp truớc bụng , đôi mắt cô tròn xoe , ngơ ngác . KT nhẹ mỉm cuời :
-Đúng rồi , cám ơn bệ hạ đã tha cho tội thần . Bệ hạ có nhớ 0 ? Đêm hôm đó , 0 có nguơi , tôi phải diễn tiểu phẩm kẻ phụ tình đó
-A ... thì ra...
Cô gái có vẻ lạ lùng , kêu to rồi bỏ lửng câu nói . KT gật đầu :
Là KT , nguời bạn kế phòng bệ hạ đó nhớ chưa ?
-Dạ nhơ - Cô trả lời lí nhi rồi cắm cúi buớc đi . 2 bàn tay cứ xoắn mãi vào nhau
-Bệ hạ à , tôi chưa biêt tến nguời
KT nhìn xuyên qua mái tóc hình lá sấp xoã bờ má cô gái . Đôi môi mỏng kẹp ngang 1 sợ tóc , đôi lúm đồng tiền như lún sâu hơn
-Sao tôi hỏi mà bệ hạ 0 trả lời cho tôi biết ?
-Tôi - 1 con mắt nhìn ngang - Thôi anh đừng hỏi . Về đi
-Sao 0 cho tôi hỏi chứ - KT ngoan cố - Bệ hạ , nguời tên gì ?
Lại im lặng . Cô gái như nuốt mất luỡi của mình . KT nhún nhún vai :
-Thôi 0 hỏi nữa . Bệ hạ à , tại sao ngưỜoi đi bộ ?
Đôi mắt nhìn anh rất lạ như tìm chút khôi hài giễu cợt nào . Ddôi mắt ấy cụp xuống buồn buồn :
-Vì tôi 0 có xe
-0 có xe ? - KT nói như la - Vậy ngày nào bệ hạ cũng đi bộ từ ký túc xá đến truờng và từ truờng về ký túc xá à ?
1 cái gật đầu thay cho câu trả lời . KT buột miệng :
-Vậy thì mỏi chân chết
1 nụ cuời buồn thoáng qua nhanh bờ môi nhỏ . KT chợt thấy thương hại cô gái . Bay giờ anh mới nhận thấy cô gái mặc 1 bộ đồ cũ kỹ
-Bệ hạ , lên xe tôi chở nguời về
-Ồ không , 0 đuo8.c đâu
Cô gái xua tay rối rít . KT nhuớng nhuớng mày :
-Sao 0 đuợc chứ ?
-Kỳ cục lắm - Cô gái 0 dám nhìn vào mặt KT - Mọi nguời sẽ cuời
-Cuời ? - KT như 0 hiểu - Sao cuời chư ?
-Tôi 0 nói với anh nữa đâu
Cô gái đi như chạy , KT vội đuổi theo
-Nhưng tôi muốn đưa bệ hạ về - Anh hạ giọng - Đi mà , coi như tôi đền ơn nguời 1 lần đi , bệ ha !
Đôi mắt anh tha thiết , giọng nói anh chân tình . Cô gái như 0 cuỡng lại lời yêu cầu thỏa đáng ấy , khép néo buớc lên xe
-Ngồi cho vững nhé ? - KT nhắc khẽ khi nổ máy . Bởi điệu bộ củac ô đã cho anh biết cô chưa từng ngồi xe gắn máy bao giờ
-KT à ! - Giọng cô nhẹ như suơng - Cảm ơn anh nhe !
Thật lâu , sau khi xe chạy cô mới nói . KT lạ lẫm :
-Cảm ơn cái gì chứ ?
-Cả ơn anh cho tôi biết thế nào là xe gắn ámy . Nóit thiệt anh từ nhò đến giờ , tôi chỉ thấy chưa rờ tới nó lần nào cả
-Vậy thì bệ hạ cứ rờ thỏa thích đi - KT cuời giễu cợt rồi hối hân . Đún ghay sai khi anh trêu chọc 1 cô bé nhà quê ngây thơ như vậy ? Tự nhiên anh muốn làm 1 cái gì đó để chuộc lại lỗi cùa mình - Bệ hạ à , ngày mai này tôi sẽ ...
-Anh sẽ làm sao ?
Cô gái hỏi nhưng kTT 0 nghe nữa . Bởi cô áo vàng lại 1 lần xuất hiện truớc mặt anh . Trên chiếc Suzuky Crystan 100 phân khối cô xẹt qua mắt anh như vầng hào quang sáng chói . Ngay lập tức ý địng mỗi ngày đưa đón bệ hạ biến khỏi lòng anh
- Ê! Khắc Trần, tuần này không về sao? Hơn 5 giờ chiều rồi, vẫn chưa thấy Khắc Trần chuẩn bị gì, cứ lười biếng nằm lăn qua ưỡn lại trên giường, Nhật Thanh lại gần nhắc lớn.
- Chắc không về quá! - Khắc Trần vất chiếc gối ra khỏi lòng - Mình phải tìm ra tông tích cô gái ấy.
- Ða tình vậy sao? - Nhật Thanh nhảy tót lên giường nằm cạnh Khắc Trần - Hèn gì mấy hôm nay cu cậu thẫn thờ mơ mơ màng màng. Ê, kể cho tớ nghe, cậu có yêu ai bao giờ chưa vậy?
-Yêu! tâm hồn Khắc Trần bãng lãng. Nhật Thanh quả là khéo hỏi, đào hoa như Khắc Trần này làm sao mà chưa có được. Ngay từ hồi học phổ thông, anh đã cùng 1 lúc hẹn với 2 nàng.
- Ê có chưa? - Nhật Thanh đập mạnh vào vai bạn - Làm sao suy nghỉ lâu vậy?
- Dĩ nhiên là có rồi - Khắc Trần đáp tự hào - Bộ cù lần như cậu sao mà không có.
- Ê! vậy bây giờ cô ấy đâu rồi? - Nhật Thanh không chú ý tới lời châm chọc trêu tức - Có đẹp không?
- Sao không đẹp - Khắc Trần mơ màng.
- Vậy hôm nào dắt giới thiệu cho tụi mình.
- Không giới thiệu được đâu?
- Sao vậy?
Nhật Thanh chưng hửng, Khắc Trần buông gọn:
- Xù rồi.
- Xù? - Nhật Thanh tròn xoe mắt - Hồi nào vậy?
- Thì lúc mình đậu vào trung cấp điện ảnh này.
Mặt Nhật Thanh khắc khổ, anh siết nhẹ tay bạn:
- Khắc Trần, tớ thật không biết, xin lỗi bạn.
- Xin lỗi? - Khắc Trần ngạc nhiên - Sao xin lỗi ngang xương vậy? - Có chuyện gì?
Nhật Thanh không dám cười:
- Tớ không ngờ cậu mới lại chia tay với bạn gái - Rồi anh vỗ vai an ủi bạn - Thôi đừng buồn nữa, mọi chuyện sẽ qua thôi.
- Buồn! Khắc Trần phá cười ngặt nghẽo - Ai nói cậu tớ buồn đau chứ?
- Cần gì ai bảo, nhìn thái độ cậu hổm rày là biết ngay thôi.
- Ðừng có khùng - Khắc Trần châm cho mình 1 điếu thuốc - Xù 1 đứa con gái thôi mà, có chuyện gì đâu mà ầm ỉ chứ?
- Cậu không buồn?
- Không.
- Thật sao?
- Thật.
- Khốn nạn.
Nhật Thanh buông gọn, Khắc Trần chưng hửng:
- Sao cậu chửi mình?
- Ai bảo cậu phụ tình người ta chứ?
Nhật Thanh phẫn nộ, trông mặt anh giận dữ. Khắc Trần thấy buồn cười và thương quá. Thương đến nỗi không nỡ phật lòng dù bị nói nặng 1 câu. Trong lớp ai cũng nói Nhật Thanh là người tình nghĩa. Khắc Trần không tin lắm, nhưng qua chuyện này, Khắc Trần thấy tin được.
- Cậu cười cái gì?
Nhật Thanh quạu quọ, Khắc Trần không thu hồi nụ cười:
- Cười vì cậu nổi nóng vô duyên, chưa gì nói người ta phụ tình rồi. Sao cậu không nghỉ cô ta đòi chia tay trước?
- Con gái không bao giờ phụ tình đâu.
Nhật Thanh cãi lại, Khắc Trần nhún vai:
- Tớ không cãi với cậu, rồi sẽ có ngày cậu tự hiểu ra thôi.
Nhật Thanh nằm ngẫm nghỉ 1 lúc lâu rồi nói:
- Vậy mấy hôm rày cậu vẫn suy tư chuyện hôm trước?
- Bây giờ mới thấy cậu thông minh.
Khắc Trần gác chân qua người Nhật Thanh:
- Và cậu vẫn muốn biết cô gái ấy là ai?
- Dĩ nhiên là muốn biết rồi - Nhật Thanh nhỏm người lên - Cậu biết à? cô ta tên gì vậy?
- Mình chưa biết.
- Vô duyên - Khắc Trần đẩy mạnh Nhật Thanh ra khỏi người mình - vậy cũng nói.
- Nhưng Thủy Cúc biết, mình sẻ hỏi dùm cho cậu.
Vừa nằm xuống, Khắc Trần lại nhỏm người lên:
- Sao Thủy Cúc biết được?
- Ðến lượt đầu óc cậu có vấn đề rồi - Nhật Thanh xỉ vào trán bạn - Ở chung phòng sao mà không biết được.
- Ở chung phòng?
Khắc Trần la lớn, cùng 1 lúc trước cửa thấp thoáng bóng con gái:
- Anh Thanh anh Trần, 2 người có nhà không?
- Thủy Cúc ? Nhật Thanh quay nhìn Khắc Trần kinh ngạc - Sao linh vậy? Rồi anh xỏ tay vào áo - Có nhà đây, chuyện gì vậy?
Thủy Cúc bước hẳn vào phòng, Khắc Trần hốt hoảng chụp cái mền che đôi chân để hở:
- Em mới về quê lên, sẵn đem cho 2 anh mấy trái bắp mới luộc.
- Ồ hay quá - Nhật Thanh chụp lấy rổ bắp từ tay cô - Nhưng chỉ có ba trái thôi sao? Thủy Cúc, em muốn anh và thằng Trần đánh lộn à?
- Vậy thì ... Thủy Cúc bỏ thêm 1 trái - Cho anh thêm 1 trái nữa đó. Ủa, anh Trần bệnh hay sao mà nãy giờ nằm im vậy?
Cô hướng mắt về phía Khắc Trần, Nhật Thanh gật đầu:
- Ờ, phải rồi nó bị cảm. Nhưng cảm thương nàng. Thủy Cúc à, dường như nó có chuyện gì muốn hỏi em.
- Hỏi em? - Thủy Cúc ngơ ngác - anh muốn hỏi em chuyện gì?
- Không có đâu - Khắc Trần lừ mắt nhìn Nhật Thanh - Em đừng nghe lời thằng khùng đó nói bậy, nó ngại cảm ơn em nên đẩy qua anh đó.
- Vậy hả? Thủy Cúc thoáng thất vọng.
- Vậy em về nghe?
- Ồ ! - Nhật Thanh nhìn theo rồi thúc mạnh vào hông Khắc Trần - thằng quỉ, sao bán cái hại tao?
- Tao hại mày bao giờ chứ. - Nhật Thanh với lấy 1 trái bắp.
- Thì bây giờ đó. Nhật Thanh cũng lấy 1 trái bắp - thiệt tao, chưa thấy thằng bạn nào tệ như mày. Muốn biết tên, biết mặt giai nhân mà mắc cỡ.
- Không phải bệ hạ sao?
- Không phải - Khắc Trần chăm chú nhai bắp.
- Sao vậy?
- Vì tao biết mặt bệ hạ rồi.
- Thiệt không? Ðến lượt Nhật Thanh khẩn trương - Cô ta ra sao hả? Ðẹp không?
- Bình thường, không đẹp cũng ...
Khắc Trần chưa kịp nói hết câu đã nghe "bịch" 1 cái rồi tiếng 1 người con gái thất thanh.
- Ái ôi ...
Thì ra mải nghe chuyện, Nhật Thanh đã mạnh tay ném thẳng cái cùi bắp vào
ngực 1 cô gái tình cờ bước ngang qua. Hốt hoảng, anh rút sâu đầu vào cổ áo:
- Chết cha, Khắc Trần ơi. Làm sao bây giờ hả?
- Còn làm sao nữa, mau ra lựa lời xin lỗi người ta.
- Nhưng mà ... Nhật Thanh run rẩy - Rủi cô ta không tin là tao vô tình, mà tưởng tao cố ý chọc ghẹo thì sao?
- Thì ráng chịu. - Khắc Trần chùi người vào chăn vô trách nhiệm. Phải thế thôi, không thì hắn sẽ bắt anh ra xin lỗi mất.
- Cái thằng dịch vật - Nhật Thanh cáu kỉnh đá mạnh vào hông Khắc Trần rồi nín thở bước đi:
- Ra sao thì ra, bất quá chết là cùng.
Ðể coi hắn xử sự ra sao? Nhật Thanh đi rồi Khắc Trần mới he hé mắt nhìn ra. Thật thú vị nhìn hắn đỏ mặt tía tai, hết gãi đầu lại gãi trán, nói chẳng thành lời. Song điều thú vị đó sẻ được nhân đôi nếu Nhật Thanh biết được, nạn nhân của hắn không ai xa lạ. Cô ta chính là bệ hạ, là người con gái có giọng nói run run như tấm mành thủy tinh treo trong gió đó.
***
Khôi hài thảy cho thằng bạn mượn chai keo xịt tóc, Khắc Trần chậm rãi sửa lại nếp áo nhăn, rồi bước lại chỏ Nhật Thanh. Từ nãy đến giờ, mặc cho Khắc Trần và lủ bạn nhôn nhao sửa sang tóc tai, quần áo, anh cứ chúi mũi vào quyển "Ba người lính ngự lâm" dày cộm.
- Này Nhật Thanh, dậy xem dùm tao 1 chút. Bộ muốn đui sao mà chạng vạng còn xem sách chứ?
Dằn quyển sách xuống giường, Nhật Thanh nheo nheo mắt:
- Chắc 10 mươi là mày muốn tao khen mày phong độ đẹp trai thôi. Chứ kiểm
tra quần áo thằng nào xem chẳng được.
Bị nói trúng tim, Khắc Trần quê lắm, anh chống chế 1 câu:
- Nhưng tao tin vào mắt mày hơn.
- Vậy hả? - Nhật Thanh bật dậy khôi hài - Nếu tin vào cặp mắt thẩm mỷ của
tao, mày hảy cởi bỏ chiếc áo rằn ri chim cọp đó, tao thấy mày mặc sơ mi trắng đẹp hơn.
- Ðừng giỡn chứ. - Khắc Trần trợn mắt, quay ngắm mình trong kiếng - Áo người ta mới may, để dành mặc Noel. Moden như vậy mà bảo không đẹp bằng áo củ. Mày xem trong đám bạn có phải tao là người nổi nhất không?
Nhật Thanh thở hắt không nói. Ðiều khác biệt duy nhứt khác anh và Khắc Trần là đây. Anh giản dị trong lúc Khắc Trần thì quá ư đỏm đáng. Hai người đã nhiều lần xung đột nhau về vấn đề này. Có lúc Nhật Thanh tưởng mình không sao chơi được với Khắc Trần. Nhưng đêm nằm ngẫm nghỉ, anh lại thấy thương cho nó. Nó sinh trưởng tại thành phố, lại khá giả, đua đòi là hợp lý thôi. Có lẽ tại anh nhà quê, nên ... già cả cù lần vậy. Mà mình cũng vô lý thật. Nhật Thanh tự cười mình: moden thôi, đâu phải là tật xấu. Mày quả là hồ đồ, vì bộ quần áo mà đánh giá bạn tân như vậy.
- Mày sao thế? - thấy Nhật Thanh đột nhiên im lặng, ngỡ bạn giận mình, Khắc Trần ngồi lên giường - Lại chấp nhất nữa rồi. Thôi hứa từ nay không nhắc đến chuyện áo quần.
- Ai mà thèm chấp - Nhật Thanh nói yêu thương. Thật ra, trông hắn mặc chiếc áo này cũng đẹp trai, phong độ lắm.
- Không chấp sao mày im lặng?
Khắc Trần sửa lại chiếc nút nơi cổ tay, Nhật Thanh sửa dùm bạn:
- Là vì tao không muốn nói thằng ngu à ...
- Khắc Trần Khắc Trần ... có người đẹp kiếm
Lũ bạn chợt kêu nheo nhéo trước cổng, Nhật Thanh đập mạnh vào vai bạn:
- Chà, gan trời dám hẹn bạn gái mà không cho tao biết. Ai vậy?
Mặt lộ vẻ hoang mang, Khắc Trần nhún vai:
- Có trời mà biết. Tao thật không hẹn với cô nào.
Nhật Thanh tin lời bạn, nếu có nó đã kể anh nghe tuốt luốt từ lâu, Nhật Thanh đẩy vai bạn:
- Ra xem ai! - Anh cười cười nói thêm - đã bảo bớt moden đi không chịu, tao chắc số mày sẽ khổ vì con gái nó đeo.
- Ủa - tiếng Khắc Trần vang lớn, làm Nhật Thanh vừa cầm sách lên phải nhóng cổ lên nghe - Là bệ hạ hả? đi đâu mà đẹp vậy?
Tiếng người con gái lạ lùng:
- Thì rủ anh đi coi cải lương chứ đi đâu.
- Coi cải lương? cái này hạp gu mình.
Thanh như bật hẳn người lên, anh mắng thầm:
- Thằng Khắc Trần khốn kiếp, biết mình mê cải lương mà không nói.
Nhưng Khắc Trần đã phá ra cười sặc sụa:
- Ôi, tôi nói vậy mà bệ hạ cũng tin ư? giỡn thôi mà.
- Giỡn.
Cô gái như chết lặng, đám con trai lại phá ra cười rũ rượi.
Khốn thật, Nhật Thanh nổi nóng. Ðùa vậy mà đùa được à. Xỏ đại cái quần Khắc Trần treo trên sào, anh nghe cô gái khóc nấc lên:
- Anh ... tôi không thèm nói chuyện với anh nữa - tiếng chân bước xa dần.
- Khắc Trần - Nhật Thanh hét lên - đùa vậy mà đùa được à?
Khắc Trần xòe tay, vai khẻ nhún:
- Tao không đùa, tại cô ta tự mình làm trò cười cho bọn nó thôi - Rồi anh bình luận - con gái gì mà kỳ cục, tự mình qua rủ con trai đi coi cải lương.
- Ðúng rồi đó - tụi con trai nhao nhao phụ họa.
- Tao không tin không có nguyên nhân. 1 cô gái hiền lành như bệ hạ không bao giờ tự nhiên sang phòng mày đi coi cải lương. Khắc Trần, ban chiều mày đã nói gì với cô ta hả?
- Thì ... - Khắc Trần đưa tay gãi tóc - hồi chiều thấy cô ta đi bộ 1 mình, tao tội nghiệp đến chở về dùm. Trên đường đi, nghe cô nói thích cải lương nên tao mới gạt. Tao nói, ở thành phố, năm nào cũng vậy hể đến dịp Noel là khắp đường có dựng sân khấu hát cải lương không bán vé, mà ca sĩ toàn là ngôi sao như Lệ Thủy, Minh Vương...- Ngưng 1 chút lấy hơi, Khắc Trần phân bua - Mình chỉ nói vậy thôi, ai ngờ cô ta tin thiệt. Mà dù có thiệt cũng đâu trách mình được chứ, mình đâu có rủ rê.
Tự nhiên Nhật Thanh nghe đau nhói trong tim. Anh thấy thương cho cô gái ngây thơ ấy. Cô ta như 1 con cừu non giữa cuộc đời, lúc nào cũng biết tin và chỉ tin vào những điều tốt đẹp. Anh trầm giọng:
- Mày không có lỗi, nhưng củng nên đi nói với cô ta 1 tiếng.
- Cái gì? - Khắc Trần như nhảy dựng lên - Mày bảo tao đi xin lỗi cô ta? hổng dám đâu - Rồi anh nhìn đồng hồ - Trể quá rồi, tao phải ra trường khiêu vủ.
- Mày không thấy tội nghiệp cô ta sao?
Nhật Thanh như năn nỉ, Khắc Trần lắc đầu, nhảy lên chiếc ô tô rồ máy:
- Không thấy, nếu mày thấy thì sang xin lỗi, an ủi dùm đi.
Anh phóng đi mất dạng, đám bạn trong phòng cũng lót tót chạy xe theo. Căn phòng rộng phút chốc vắng tanh, chỉ còn lại Nhật Thanh và cuốn sách dày cộm trên giường.
Ðóng cửa lại, Nhật Thanh định leo lên giường cùng 3 người lính phiêu lưu.
Nhưng tâm trí không sao tập trung cho được, giọng nói run rẩy của cô gái cứ làm anh xót xa. Như 1 người có lỗi, anh bước sang phòng nữ.
- Ủa, sao lạnh ngắt vắng tanh như vậy? Nhật Thanh dừng chân trước cánh cửa mở to. Bọn họ đi dâu cả mà cửa phòng không đóng? Lại chẳng mở đèn, để tối om om như vậy không sợ ăn trộm sao chứ? - Nhật Thanh nhìn quanh rồi lên tiếng gọi - Thủy Cúc, Minh Thư có nhà không?
Bốn phía vắng tanh chỉ có tiếng gió rì rào. Chắc là ra hội trường xem khiêu
vủ, hôm nay Noel dễ gì mấy ả chịu ngồi nhà. Vậy là ... bệ hạ cũng theo họ đi rồi à? Thoáng an tâm, Nhật Thanh rảo bước thối lui.
Nhưng hình như có giọng ai khóc tấm tức trong phòng, Nhật Thanh mạnh bạo bước lên gỏ cửa:
- Có ai ở trong phòng không?
Chẳng có tiếng trả lời, tiếng khóc cũng biến mất luôn. Mình bị ù tai à? Nhật Thanh thò tay vào túi tìm hộp quẹt. Vào phòng nữ 1 mình thì khiếm nhã, vô duyên thật. Nhưng rủi có chuyện gì xảy ra thì ân hận ngàn đời.
Ánh lửa lóe lên soi sáng 1 vùng âm thanh, Nhật Thanh lần tìm công tắc
điện . Tách .
Ngọn đèn được bật lên chói mắt, Nhật Thanh nghe tiếng con gái kêu lên: Ối!
Nhật Thanh cũng hết hồn đánh rơn hộp quẹt dưới chân. Cuối xuống nhặt, anh nhìn thấy 1 cô gái rất quen, ngồi nhanh dậy đưa tay lau nước mắt. Anh cười vui:
- À, thì ra cô ở lại phòng. Vậy mà tôi tưởng không có ai, sợ trộm nên tôi vào. Vậy tôi về nghe.
Nhật Thanh lật đật bước nhanh ra cửa, không hiểu sao tim anh lại đập dữ trong ngực vậy nè? Chắc tại anh quê đó thôi. Ai bảo hôm đó ném cùi bắp vào ngực người ta như vậy.
- Ối! - Mãi suy nghỉ lung tung, chân anh đá mạnh vào cạnh bàn. Luống cuống vụng về, anh quay lại cười chữa thẹn với cô. Càng hốt hoảng khi thấy mắt cô đầy lệ - Sao vậy? Cô giận tôi à? Thiệt đó, nếu cô không tin tôi sẻ thề. Tôi không có ý muốn vào phòng chọc cô. Tôi muốn tìm 1 người mệnh danh là bệ hạ để xin lỗi thôi.
- Xin lỗi - Ðôi mắt cô chớp chớp. Nhật Thanh đã lấy lại tự nhiên, anh gật đầu:
- Phải đó, tôi vào đây xin lỗi dùm thằng bạn của tôi. Thật ra, nó cũng không cố tình trêu ghẹo người ta, tính nó hay cà rỡn xưa nay.
Cô gái chợt cuối xuống viết hí hoáy vào tờ giấy rồi trao cho anh. Nhật Thanh đón lấy, nét chử cô ta thật đẹp.
"Tôi không bắt lỗi anh, về bảo anh Trần tô không bao giờ nói chuyện với anh ta. Anh ta đã xúc phạm tôi."
Nhật Thanh như té bịch xuống đất, đôi mắt anh tròn xoe:
- Vậy ra cô là ... bệ hạ?
1 cái gật đầu, Nhật Thanh buột miệng:
- Vầy mà thằng Trần bảo là không đẹp - như bị hớ lời, anh nín bặt. Mi mắt cô gái cụp xuống buồn buồn. Nhật Thanh lại kêu lên - nhưng tôi thấy cô đẹp lắm.
1 nụ cười thoáng nở, cô gái lại viết "cảm ơn anh an ủi. Tôi biết được giá trị của mình đến đâu mà."
Ðúng là 1 cô gái có nội tâm, Nhật Thanh nhìn cô ngưỡng mộ rồi gật đầu:
- Cô nói đúng. mình phải biết giá trị của bản thân mình - Rồi anh ngượng nghịu hỏi - Cô có thể cho tôi biết tên không?
- Nhã Trân - cô gái viết tên mình rồi hỏi - còn anh?
- Tôi tên là Nhật Thanh, Trần Nhật Thanh, 24 tuổi. À, sao cô không ra trường xem người ta khiêu vủ?
Nhã Trân lại trả lời bằng giấy:
- Tôi không thích những nơi ồn ào đông đúc. Tôi thích đọc sách hơn.
Cô giơ tay quyển sách cho anh thấy, Nhật Thanh chợt kêu:
- 3 người lính ngự lâm ư? cô coi tới tập mấy rồi?
Nhã Trân đưa 2 ngón tay lên. Nhật Thanh hồ hởi:
- Hay quá! Tôi đang xem quyển 3. Khi nào xem xong tôi cho cô mượn nhé.
Nhã Trân khẻ mỉm cười và gật đầu. Nhật Thanh hướng mắt ra sân. Vắng lặng, chẳng có bóng người lai vãng. Chỉ có mình và Nhã Trân trong phòng thì kỳ quá. Anh vờ xem đồng hồ:
- Vậy tôi về phòng. Nhã Trân nghỉ đi.
Nhã Trân lại gật đầu, không tiễn anh, chỉ đưa tay vẫy vẫy.
Nhật Thanh khép cánh cửa lại sau lưng. Nhào lên giường, ôm quyển sách đọc say sưa như chưa từng đọc 1 quyển sách nào hay như thế.
Chà , coi vậy mà cùng đông ghê !
KT thích thú reo lớn trong lòng khi dắt xe vào bãi gởi . Vậy mà lúc nãy trên đuờng đi anh cứ lo 0 có ma nào tham dự , rồi uổng công sắm sửa của mình đị Bởi lẽ , KT hôm nay quyết định làm cho mọi nguời loé mắt về tài nhảy của mình
Mình ngu thật, KT tự cốc vào đầu mình . Hôm nay là Noel , đám bạn cùng truờng của anh 0 đến đây vui chơi thì còn đi đâu nữa . Truờng ở tít ngoại thành , phóng mô tô như anh vào thành phố chơi còn ngán , huống gì đi xe đạp như bọn chúng
Còn nữa , sao anh 0 nhớ . Để tạo dựng phong trào , đoàn truờng còn mời các anh chị bên đại học điện ảnhsang nháy giao lưu nữa . trong mắt bọn học sinh trung cấp này , đại học đối với chúng thật là cao siêu , khó nói . Dù bằng tuổi nhau thôi, nguờ ta cũng kêu nhau bằng anh chị , xưng em ngọt xớt
Ai xưng em thì xưng chứ , KT này thì vĩnh viễn 0 bao giờ có . Học vị thì hơn gì nhau chứ ? Điện ảnh chỉ cần tài , đẹp trai , và ăn ảnh mà mấy cái đó thì ... KT dư sức có . Sữa lại mái tóc bồng , KT ph?u bụng sẽ làm cho bọn sinh viên đai học phải phục thầm . Sáu năm miệt mài các sàn nhảy nổi tiếng thành phố , anh 0 tin mình thua chúng
Vẫn chưa vào cuộc , KT tìm 1 nơi kín đáo quan sát tình hình . Thật là hổ thẹn cho cái đám bạn cùng truờng . Chúng dám mang cả dép lào đi nhảy . Hèn gì bọn đại học 0 khinh cho chứ ? Trông nuời ta kia kìa, giày bốt cao , áo trong quần chỉnh tề , lại lịch sự ngồi nagy ngắn ở bàn , 0 túm tụm nhau chỉ trỏ , như lần đầu trông thấy nguời ngoài hành tinh vậy
Đó là đám con trai , còn đám con gái , KT muốn chui ngay xuống đất cho khỏi thẹn . Đứa nào đứa nấy quê kịch , vận áo soa đủ các màu xanh , tim đỏ . Tóc kẹp đuôi gà , chứ cuời nói huyên thuyên , chân tay khua lọan xạ
Chẳng bỏ cho các nàng bên truờng đại học , ai cũng mođen hết cỡ , 0 đầm thì cũng áo đóng thùng , đi giày cao gót , mặt trang điểm rất khéo . Trời ơi , vậy còn cái mộng làm ccho các nàng loé mă't tan tành rồi
Đang buồn rầu cho tia mắt lang thang đi dạo , tim KT chợt thót mạnh 1 cái trong lồng ngực . Mắt mình bị hoa hay thần hồn nát thần tính vậy ? Lẽ nào cô gái áo vàng lại là ... cầu trời cho mình thấy lộn thôi .
Nhưng trời chẳng chìu nguời , cô ta vừa quay đầu lại như 1 lời khẳng định hùng hồn . Hơn cả hôm KT gặp ở cổng truờng , trôn cô thật kiêuu sa với chiếc đầm bằng ren mỏng cũng màu vàng
Quái ! KT nghe lạ . Cô ta là đại diện của màu vàng hay sao chứ ? Lúc nào cũng vàng . Vàng choé từ đầu đến chân như vậy ?
-Ủa , KT anh cũng đi khiêu vũ hả ?
Tiếng 1 đứa con gái vang lên đột ngột . KT giật mình quay lại , chợt tái mặt đi khi thấy Thủy Cúc cùng 1đám con gái nhà quê vây lấy quanh mình . Mắt cô nào cũng hấp háy niềm vui pha lẫn với nỗi tự hào . Phải , KT biết họ rất tự hào vì quen đuợc với anh . Chàng trai đẹp và nổi bật nhất đêm dạ vũ
-Trông anh mặc bộ đồ này đẹp thật - Hồng Nhung tự nhiên nắm lấy tay áo KT- 1 lát dìu tụi em nhảy với nghen , tụi em chỉ biết đi căn bản thôi
-À ! 0 chú ý mà tự nhiên KT lùi về sau 1 buớc , mắt khẽ liếc về phía cô gái áo vàng. Không khéo cô ta nghỉ anh là người yêu cùa một trong đám con gái nhà quê này thì nhục chết - Anh không rảng, các em tìm người khác dìu đi.
Anh bước thẳng, mặt lạnh tanh như không hề quen với các cô gái ở cạnh phòng mình.
Nhạc đã trỗi lên với điệu pasô nhí nhảng, vui tươi. Không bỏ qua cơ hội, KT bước thẳng về phía cô gái áo vàng.
- Hân hạnh..- anh chìa tay lịch sự, đúng cách các tay sành khiêu vũ.
Cô gái áo vàng khẻ nghiêng đầu. Trong mắt cô ta như ánh lên vẻ ngạc nhiên. Dường như cô không tin KT lại bạo gan như thế.
- Mời người đẹp.
KT cúi mình galăng. Chiếc nhẫn mặt ngọc trong tay anh lấp lánh ánh đèn, thật quyến rũ, con người của anh cũng thế. Sao mà nỡ lòng từ chối chứ?
Môi cô gái khẻ nở 1 nụ cười rất lạ. Lạ đến nỗi làm KT choáng váng. Vì mùi hương từ thân thể của cô hay từ câu trả lời anh không ngờ nổi.
- Anh tìm người khác nhảy đi, tôi đã có bạn rồi.
Bàn tay ngọc khẽ xòe và như trong 1 câu chuyện thần tiên, cạnh bên cô xuất hiện 1 bạch y hoàng tử. Anh ta thật đẹp trai và không ai chính là ngôi sao điện ảnh đương thời Trần Tuấn Anh.
Với phong cách 1 người chiến thắng, 1 tay nắm tay người đẹp, 1 tay TA vổ nhẹ lên vai KT như 1 lời an ủi, rồi tiến thẳng vào sàn nhãy với bao lời xuýt xoa khen ngợi. Anh ta mới là người nổi bật nhất trong đêm dạ vủ này.
Hừ! KT cáu kỉng đấm mạnh tay vào cây cột đá ở góc phòng. Trong cuộc đời, anh chưa bao giờ thấy mình bị quê như vậy. Cô ta thật là khinh người quá lắm. Có lẻ trong mắt cô, anh chỉ là 1 thằng nhãi ranh không hơn không kém.
Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Tuấn Anh là cái gì ghê gớm lắm hay sao? Ngôi sao điện ảnh thôi mà, tưởng anh không làm gì được đấy chắc. Trông bộ tướng lùn xịt của hắn ta (thật ra hắn cũng không lùn lắm so với chiều cao 1m7 mà chỉ lùn hơn anh 1 chút thôi) thì biết. Hắn chỉ giỏi đóng vai đểu, khốn nạn thôi. Chứ làm sao đa năng bằng anh được. Và bước nhảy của hắn nữa chứ, còn lâu mới bằng Khắc Trần này.
- Khắc Trần, dìu bọn em đi.
Thủy Cúc lại xuất hiện không đúng lúc, Khắc Trần ngẩng đầu lên, trong ánh mắt thóang 1 chút xem thường. Cái gì? Khắc Trần mà nhảy với 1 kẻ chỉ biết tập tểnh như Thủy Cúc ư? Anh như quên mất mình mới bị người từ chối.
- Anh sao vậy? Thủy Cúc vẫn ngây thơ.
Khắc Trần ngồi xuống ghế:
- Anh mệt quá, không nhảy đâu.
- Vậy bọn em đi nhé.
Thủy Cúc thất vọng bỏ đi, nhưng không buồn lâu, chỉ 2 phút sau cô đã có 1 người bạn nam trường đại học đến mời. Anh ta bình thường nhưng Thủy Cúc có vẻ vui lắm.
- Tuấn Anh, anh nhảy thật tuyệt - Cô gái áo vàng không biết vô tình hay cố ý lại đi ngang chổ Khắc Trần ngồi, giọng cô trầm đục nhưng cũng dễ nghe.
- Em nhảy cũng đẹp đấy, Linh Lan - Chúng ta ra căng tin uống nước đi - Giọng Tuấn Anh đầy tình cảm. Anh còn galăng rút khăn chậm mồ hôi cho Linh Lan nữa.
- Dạ - Linh Lan nhí nhảnh nắm tay Tuấn Anh. Cả hai rời đám đông bước ra sân, không hay Khắc Trần lén đuổi sau lưng.
- Linh Lan, em có thấy đêm nay trăng đẹp lắm không? - Vào căng tin mua chai coca cola, Tuấn Anh dắt Linh Lan ra bờ hồ ngắm trăng đêm.
Thằng đểu giả, Khắc Trần vò nát chiếc lá bạch đàn trong tay. Hương dầu không làm cho anh dể chịu. Hơi nóng trong người anh cứ lên hừng hực, khi nghỉ đến thủ đoạn của Tuấn Anh. Cái trò này, anh còn lạ gì nữa chứ?
- Dạ.
Linh Lan ngậm nhẹ chiếc ống hút. Bàn tay Tuấn Anh lần tìm bàn tay cô trong bóng tối. Linh Lan có vẻ ngỡ ngàng nhưng vẫn để yên. Dù sao Tuấn Anh cũng vẫn hiện là ngôi sao tên tuổi.
- Em đẹp quá - Tuấn Anh khẻ thì thầm, bờ môi anh hôn nhẹ lên bờ má mịn của Linh Lan. Cô đứng yên đón nhận. Dưới ánh trăng mờ ảo, Khắc Trần nhìn rỏ bờ môi tham lam của Tuấn Anh như muốn nuốt trôi bờ môi của cô gái nhỏ.
Một cái gì đó vừa đổ bể trong lòng Khắc Trần. Như không còn chịu nổi, anh vùng dậy bỏ chạy mặc kệ tiếng chân giẫm lào xào trên lá làm đôi bạn tình mất tự nhiên.
Chiều nay 1 mình lang thanh bên bờ sông vắng, Nhã Trân nghe buồn vô hạn. 1 nỗi buồn trống vắng mênh mang không có nguyên nhân. Nó như 1 làn sương mù mỏng nhẹ nhàng xâm chiếm lấy cô, mơ hồ, lơ lửng.
Dường như là nỗi cô đơn, mà cũng như mong nhớ, đợi chờ. Chờ 1 vật vô hình không định được màu sắc. Nó như đám mây trắng bồng bềnh trước mặt kia - khi tan khi hợp, khi hình chú gấu con, khi là 1 cành hoa xinh đẹp.
Hôm nay là chiều thứ 7, cả phòng đều đi chơi với người yêu.
Yêu! Nhã Trân thật không hiểu tại sao mọi người lại dễ yêu đến thế. Lãng mạng như Thủy Cúc không nói làm gì, chứ bé như hạt tiêu Hồng Nhung cũng yêu khi mới 1 lần gặp mặt thì lạ quá.
Còn mình thì bao giờ mới yêu đây? Nhã Trân nhớ đến ánh mắt của những chàng trai đến phòng mình - cũng vồn vã, nhiệt tình nhưng chỉ 1 vài lần là biến mất. Lỗi tại ai? vì cô quá vô duyên xấu xí, hay vì họ thấy mình trèo không nổi? Nhã Trân tự cười mình.
Chắc là cả 2 rồi. Ngay từ nhỏ, Nhã Trân đã biết mình không đẹp. Cô chỉ là 1 cô gái bình thường không chim sa cá lặn, nhưng không hề mặc cảm. Cô tự biết giá trị bản thân mình, và cô chờ người hiểu được giá trị của cô.
Song thói thường, người đời chỉ quen nhìn người qua hình thức? Nên có lẻ, suốt đời này, cô mãi mãi là kẻ cô đơn, tự treo giá trị của mình lên cành cây rao bán.
- Bệ hạ - người ở đây mà tôi tìm người mãi.
Khắc Trần! vừa nhận ra giọng của anh tự nhiên Nhã Trân luống cuống. Cô không muốn gặp anh đâu. Chẳng phải vì chuyện anh gạt cô hôm Noel mà vì 1 điều gì đó thật mong manh khó hiểu. Cô rất sợ phải đối diện với anh.
- Bệ hạ! sao người lại chạy? - Khắc Trần đuổi theo cô - tôi biết người còn giận tôi, nhưng ... bệ hạ, xin dừng lại nghe tôi nói.
Không thể dừng lại, không thể nào. Nhã Trân chạy tót vào phòng, đóng sập cửa lại rồi hào hển thở. Khắc Trần, anh hãy biến mất khỏi cuộc đời tôi lập tức. Tôi không muốn quen với 1 người tên Khắc Trần đâu.
Vì sao? Nhã Trân không biết. Nhưng bản năng của con gái bảo cô tránh xa người con trai có sức thu hút ghê gớm này. Anh Ta không bao giờ là của cô dù trong mơ ước.
- Bệ hạ- Khắc Trần dộng cửa rầm rầm - Người giận dai thế sao? không cho tôi nói lời nào. Ðược thôi có bức thư tôi viết gởi bệ hạ đây, bằng mọi giá người phải đọc, không thì sẽ phải ân hận đó.
Một phong thư trắng được nhét qua khe cửa, Nhã Trân đưa tay ôm ngực, ngăn tiếng trống tim đập bồi hồi, lặng nghe tiếng bước chân xa dần.
Ðôi mắt cô hững hờ nhìn phong thư kẹp giữa 2 lần cửa. Ðọc hay không? tiếng lòng cô níu kéo, nửa đọc, nửa không. Ðã nói là không để Khắc Trần ảnh hưởng tới mình, thì việc gì phải đọc thư anh gửi. Nhưng...sao anh bảo mình không đọc sẽ phải ân hận chứ? thật khó hiểu. Nhã Trân từ từ đưa tay lên chạm nhẹ vào phong bì trắng. Nét chử Khắc Trần hiện ra nghiêng nghiêng bay bướm. Trong đời cô thấy ai viết chử đẹp như anh vậy.
- Kính gửi bệ hạ!
Mắt cô như bị hút vào ngay. Quên mất mình đang đứng chắn ngang cửa ra vào. Nhã Trân ngồi phịch luôn xuống đất. Thời gian như ngừng đọng. Bên ngoài cửa sổ, Khắc Trần mỉm cười 1 nụ cười đắc thắng.
Ðã chờ sẵn từ lâun nên vừa thấy Khắc Trần bước vào cửa, Nhật Thanh đứng dậy hỏi ngay:
- Khắc Trần, mày đã xin lỗi Nhã Trân chưa?
- Nhã Trân? Khắc Trần ngơ ngác - Nhã Trân nào?
Nhật Thanh trợn mắt, Khắc Trần vỡ lẻ, anh vụt cười:
- Thì ra bệ hạ tên Nhã Trân. Cái tên nghe hay thật.
- Ðừng đánh trống lãng - Nhật Thanh nghiêm giọng - mày đã xin lỗi Nhã Trân rồi chưa?
- Mày làm gì mà tra tao như công an tra tội phạm không bằng vậy? Khắc Trần hất mạnh tay Nhật Thanh ra khỏi vai mình, thủng thẳng đi lại bàn nước - Cũng chờ tao thở 1 cái chứ?
Nhật Thanh ngồi xuống giường, giọng hầm hầm:
- Ðừng bảo tao là mày quên xin lỗi Nhã Trân.
- Không quên đâu - Khắc Trần quay đầu lại cười tươi nói - vâng lời mày, tao đã sang xin lỗi bệ hạ rồi.
- Thật không? Nhật Thanh nghi ngờ - Tao không tin.
- Không tin thì xem bằng chứng đây này.
Khắc Trần vẫy phong thư trắng trong tay, Nhật Thanh nhướng mắt:
- Cái gì vậy?
- Thư phúc đáp của bệ hạ.
- Cho tao coi với.
Nhật Thanh ào lên giằng lấy phong thư. Khắc Trần vội dấu ra sau:
- Không được, tao chưa coi mà.
- Vậy coi chung đi.
Nhật Thanh hạ giọng, Khắc Trần vờ suy nghĩ rồi gật đầu:
- Thôi được, nể tình mày là bạn của tao, cho coi chung.
Lấy 1 cây kéo, cắt phong thư 1 cách đàng hoàng, cẫn thận. Nhật Thanh và Khắc Trần đồng nằm sấp ra giường. Hai cái đầu chúi vào nhau, những chử nhỏ, tròn tròn của Nhã Trân đập vào mắt họ:
Anh Khắc Trần thân!
Nhã Trân vừa đọc thu của anh xong. 1 bức thư dài và cảm động. Nó khiến Nhã Trân hiểu anh 1 cách trọn vẹn hơn.
- Mày gửi thư cho Nhã Trân? - Nhật Thanh quay nhìn Khắc Trần rất khác lạ - tại sao lại phải gửi thư? xin lỗi thôi mà.
- Tao không quen xin lỗi bằng miệng đâu - Khắc Trần cười nhẹ - Mà xin lỗi bằng thơ cũng tốt mà. Mày xem, Nhã Trân đâu còn giận tao nữa.
- Mày nhiều chuyện quá!
Nhật Thanh lẩm bẩm rồi lại cuối xuống xem thư. Không hiểu sao, anh không thấy bằng lòng với hành động của Khắc Trần.
... Anh biết không, đọc thư anh, Nhã Trân phải khóc nhiều. Thật không ngờ, hoàn cảnh gia đình anh lại đáng thương như vậy. Trân không bao giờ giận anh đâu. Ngược lại, Trân còn phải xin lỗi anh nữa. Từ bấy lâu Trân đã hiểu lầm anh.
... Khắc Trần, anh đừng nghỉ học nghe! Vắng anh, Trân sẽ buồn nhiều. Trân hứa sẽ là người bạn tốt của anh. Nếu có gì buồn anh hãy san sẽ với Trân, tuy biết không giúp gì được cho anh nhưng Trân sẽ cố gắng giúp anh xua nỗi buồn.
... thân thân ... bệ hạ
- Khắc Trần - Nhật Thanh đã đọc xong thư Nhã Trân, anh vùng dậy hét to - mày giở trò gì đây hã?
- Trò gì đâu - Khắc Trần lật ngửa người lại, 2 chân tréo vào nhau, anh nhịp xuống thành giường - tao thật không ngờ ngoài cái tội dể tin người, Nhã Trân lâi là người nhiều tình cảm dư như vậy.
- Mày nói gì? - Nhật Thanh tóm lấy áo Khắc Trần - mau trả lời tao, mày đã viết gì cho Nhã Trân?
- Nhưng sao mày lại quá quan tâm đến Nhã Trân như vậy? - Khắc Trần hất tay Nhật Thanh ra khỏi áo mình - tao viết gì cho Nhã Trân thì can hệ gì đến mầy chứ?
- Tao không cho phép mày tổn thương cô gái ấy.
- Tại sao?
- Tại ... - Nhật Thanh cứng lưỡi. Ừ nhỉ? Tại sao anh lai lo lắn cho Nhã Trân như vậy? cô ta với anh có quan hệ gì? vô lý thật.
- Tại sao? - Khắc Trần hỏ dồn.
- Ờ ... thì tại tao thấy cô ta tội nghiệp.
- Tao không tin - Khắc Trần nheo mắt - tao nói mày yêu Nhã Trân rồi.
- Mày nói bậy - Nhật Thanh nhảy bật xuống giường - tao và Nhã Trân mới gặp nhau mới 2 lần.
- Cần gì phải 2 lần - Khắc Trần ra vẻ hiểu biết - chỉ 1 lần thôi cũng đủ yêu rồi.
- Tao không thèm nói chuyện với mày.
Nhật Thanh bỏ đi ra cửa, Khắc Trần gọi đuổi theo:
- Không cần biết nội dung thư tao gởi cho Nhã Trân à?
- Vậy thì nói đi, mày viết những gì?
Quả nhiên, Nhật Thanh quay lại, Khắc Trần cười lớn:
- Thế mà chối, thôi mày xem đi.
Anh trao cho Nhật Thanh tờ nháp thư của mình. Quê quê, Nhật Thanh chụp nhanh rồi bước lại cửa đứng xem. Xem xong, anh quay lại giận dữ:
- Khắc Trần, tao không ngờ mày lại...
- Lại tưởng tượng giỏi chứ gì? - Khắc Trần thản nhiên xé vụn lá thư của Nhã Trân rồi tung đầy ra đất - chỉ giỡn chơi thôi mà, làm gì mà khẩn trương vậy?
- Nhưng Nhã Trân tin mày nói thật - Nhật Thanh nghiến răng - cô ta đã khóc vì những lời sáo rỗng của mày.
- Cũng tại cô ta và cũng tại mày thôi - Khắc Trần nhún vai - nhưng hứa với mày, từ nay tao không đùa Nhã Trân nữa.
- Nhưng ...
- Chẳng nhưng nhị gì - Ngưng 1 ch1t, Khắc Trần cười mỉm nói thêm - Yên tâm đi, tao không phải đối thủ của mày, Nhã Trân không xứng với tao đâu.
- Vậy mày cho tao tệ hơn mày à?
Nhật Thanh nghe tự ái, Khắc Trần như không nhận thấy:
- Không tệ lắm nhưng mày làm sao bì được với tao. Về gia thế, hình thức cã tri thông minh, đó là chưa nói đến phong độ và kinh nghiệm ăn chơi.
- Mày ... - Nhật Thanh giận uất người. Anh không ngờ Khắc Trần lại suy nghỉ như vậy được. Thì ra, 3 tháng học chung, chơi chung, anh chẳng hiểu gì về bạn cả. Khắc Trần thật không đáng là người bạn tốt như anh nghĩ. Hắn đánh giá con người qua hình thức, nông cạn, sai lầm biết bao nhiêu.
- Mày làm sao? - Khắc Trần nhơn nhơn - thôi chấp nhận sự thật đi. Tao đi chơi 1 chút khỏi chừa cơm tao.
- Tao không thèm . Nhật Thanh giận dỗi quay vào vách. Tiếng môtô gầm lớn rồi mất hẳn. Trong lòng anh 1 cái gì thật lớn lao vừa đổ vỡ.
Quả là đoán 0 sai - KT kêu lớn trong lòng khi thấy bóng Linh Lan lẫn trong đám nữ sinh trong khối truờng đại học . Thế nào cô ta cũng đuợc chọn làm đại diên , cũng như anh, đến tham dự cuộc thi " những đôi chân đẹp trên sàn khiêu vũ"
Có duyên số hay 0 ? KT 0 cần biết , anh chỉ biết mình cần nắm lấy cơ hội này để tiếp cận cùng cô . Thật lạ , gái đẹp thấy nhiều rồi , sao chỉ có cô ta tạo cho anh nhiều ấn tuợng . Anh 0 tin là mình 0 chinh phục đuợc cô
-Các bạn , xin trật tự để nghe thông báo
Tiếng nuời huớng dẫn vang to trong chiếc micro . KT chen hẳn lên phía truớc , mắt 0 rời khỏi LL . Hôm nay , cô cũng mặc 1 chiếc áo đầm vàng nhưng kiểu khác
-Lẽ ra các bạn phải thi để ban tổ chức chọn ra đôi bạn nhảy khéo nhất , đại diện cho khối truờng nghệ thuật dự thi . Nhưng ý kiến của vũ sư Lê Hoàng đây cho rằng 0 nhất thiết phải làm như vậy , nên các bạn hãy thư giãn , xem như mình dự 1 buổi dancing tự chọn bạn và nhảy . Tự vũ sư Lê Hoàng sẽ nhận xét và cho kết quả vào cuối buổi , mời các bạn tham gia
Lời nguời huớng dẫn vừa dứt , cả hội truờng ào lên tiếng vỗ tay vang dậy . Thật ra , những nguời đuợc cữ đến đây đều còn trẻ và từng khiêu vũ ở các dancing nổi tiếng . Họ 0 thích cảnh thi cử gò bó . Đuợc tự do nhảy với nguời mình thích chọn , thoải mái hơn . Còn đuợc đậu hay 0 điều đó 0 cần thiết lắm , chủ yếu là vui , và làm quen đuợc nhiều nguời đẹp
Tiếng nhạc pasô trỗi lên rộn rã , làm kích động những đôi chân . Các chàng trai và các cô gái tìm đuợc nhau , quay tròn theo điệu vũ . Kt đảo mắt , tia mắt anh bắt gặp tia mắt LL . Tự nhiên buớc chân anh tiến thẳng về phía cô đứng
Nhưng chính xác như 1 cỗ máy , khi chỉ còn cách cô chừng nừa buớc . KT đột nhiên quay ngoặt về phía khác . Bàn tay điệu nghệ chìa ra truớc mặt 1 cô gái có nhan sắc bình thuờng
-Mời cô
Anh mỉm cuời với LL như trêu tức . Đừng tuởng mình ngon , đừng tuởng lúc nào KT này cũng lụy phục cô . Đêm nay 0 có Tuấn Anh đến cạnh tranh , cô sẽ thấy KT này toả sáng và cô cũng sẽ biết thế nào là cảm giác bị bỏ rơi , từ chối
Ý nghĩa đó làm KT thêm hưng phấn . Anh như bay luợn giữa nền sân láng truớc bao cặp mắt xuýt xoa thán phục . Ai cũng phải công nhận với lòng rằng : Buớc chân KT điêu luyện quá
Phần LL , ánh hào quang của cô như tắt hẳn đi không có TA bên cạnh , càng 0 thể phát huy hết sở truờng hịn có khi phải khiêu vũ với nguời 0 hiểu ý . Mất hết vẻ linh hoạt ngày thuờng , guơng mặt cô dàu dàu khó chịu
Cô ghét cái gã sinh viên học trung cấp điện ảnh kia biết bao nhiêu . Sao mà hắn ngang tàng phachlô'i , dám phơ't lờ cô như vậy . Hắn tuởng hắn là gì ? Ngon lắm chắc
Nhưng rõ ràng giữa nơi này hắn đang là nguời sáng giá nhất . Cứ xem các cô ả ngẩn nguời ra chiêm nguỡng hắn thì đủ biết . Việc gì mắt phải sáng lên , chân tay luống cuống mỗi khi đuợc hắn mời . Giá mà họ biết rằng có lúc LL này đã cho hắn bẽ bàng thất vọng . Nhưng hắn bẽ bàng thất vọng đâu 0 thấy , chỉ thấy hiện tại trong mắt mọi nguời cô là nguời hắn 0 thèm đến . Vì hầu hết các thiếu nữ trên sàn nhảy 0 ít thì nhiêu đều đuợc hắn mời qua
-Các bạn xin tập trung lại đây - Tiếng nguời giới thiệu lại vang lên khi lời nhạc tấu điệu cuối cùng vừa dứt - Vũ sư Lê Hoàng xin công bô : Đô i bạn có đôI chân đẹp nhất trên sàn nhảy đêm nay là anh Nguyễn Khắc Trần , nguời mang số 15 và cô Tiết Linh Lan mang số 9 . Mời 2 bạn buớc lên sân khấu cho mọi nguời đồng chiêm nguỡng
Oan gia lại gặp oang gia . Linh Lan nện mạnh gót giầy đi lên bậc cầu thang . Tím ruột khi nghĩ đến vẻ mặt hân hoan của KT . Thật vậy , như để chọc tức cô , hắn ta vừa cuời hớn hở vừa đưa tay vẫy chài đám nguời thua cuộc , thái độ thật tự tin
-Và bây giờ để 1 lần khẳng định nhận xét của của sư LH, ban tổ chức mời 2 bạn khiêu vũ biểu diễn 2 điệu tự chọn
-Tôi ...
LL mở lời từ chối , song KT đã nhanh hơn , nói lớn vào chiếc micro :
-Thể theo lời yêu cầu của ban tổ chức . Tôi và LL sẽ khiêu vũ 2 điệu Blue và Debốp ( hình như là Bebop chứ 0 phải Debop )
-Hoan hô !
Ánhd đèn vàng chợt tắt , tiếng nhạc Blue vang lên dịu dịu . 1 tay đặt ngay eo của LL, KT cuời mỉm
-Cẩn thận , kẻo đạp chân nhảy của mình
Mím chặt môi, đôi mắt LL loé sáng . Cô chỉ muốn thẳng tay tát ạmnh vào mặt KT . Nhưng giữa đám đông này , cô chỉ có thể lặng yên ngoan ngoản theo buớc chân của KT
-LL à, cô biết 0 , cô đẹp lắm - Lời KT êm như làn gió , lòng tự ái của LL đuợc an ủi phần nào . KT lại nói thêm - Nhất là đôi môi , cô có đôi môi đẹp nhất đời
0 chú ý mà bờ môi của LL lại trề ra , KT nghiêng đầu :
-Khi cô trề môi , tôi chỉ muốn hôn nhưng ...- Anh khẽ nhún vai - tôi chẳng dám . Duờng như nó 0 còn trong trắng nữa . Ngoài Tuấn Anh, tôi 0 biết cô có còn cho ai đặt môi lên đó nữa 0 ?
-Khốn !
Bàn tay LL động đậy , KT nói nhanh :
-Nếu cô đánh tôi , tôi sẽ kể to lý do ra cho mọi nguời cùng nghe đó
Đôi mắt LL loé sáng . Cồ thề với lòng sẽ giết chết KT ngay khi vừa buớc ra khỏi chỗ này
Nhạc lại đổi sang điệu Bebop vui tươi , hùng mạnh . KT như tuơi tỉnh hẳn lên , mắt anh loé sáng niềm vui tinh nghịch . Buớc chân tiến dập dồn , anh sử dụng kỹ thuật biễu diễn khiêu vũ cao cấp nhất , bắt LL phải theo mình , quay cuồng dồn dập
Hơi thở gấp dần lên, thân thể bắt đầu toả hơi nóng nực . LL nghe bàn tay KT cứng rắn trên thân thể mình . Đầu óc quay cuồng trong tiếng nhạc , LL nhắm nghiền đôi mắt lại , cô 0 đủ can đảm nhìn thẳng vào guơng mặt quyến rũ của KT. 1 cái gì đó tậht êm dịu chiếm lấy cô . 0, LL chợt mở bừng mắt dậy . KT 0 thể nào chi phối đuợc cô đâu
******
Thủy Cúc lên anh chở !
KT hất chiếc áo gió lên vai , mắt nheo nheo mời gọi . Chắc co ta sẽ quýnh lên , chạy ào về phía anh 0 cần giữ kẽ ( trùi , tự phụ wé )
Nhưng trái lại với những gì KT suy nghĩ , TC chẳng những 0 chạy về chiếc xe phân khối của anh , mà còn huớng mắt về Nhật Thanh với chiếc xe đạp cà tàng
-Hông, em đi với anh Thanh
KT cảm thấy hơi quê quê , anh đưa tay quẹt mũi :
-NT còn phải chở Nhã Trân
-Hông, anh Trần chở Nhã Trân đi
TC vẫn buớng bỉnh lắc đầu . Nhật Thanh lạ lẫm :
-Chà , TC em làm anh cảm động đến rụng rời . Điều gì khiến anh chàng nhà quê và chiếc xe đạp cà tàng này co 'giá hơn chiếc mô tô phân khối lớn và chàng lãng tử đẹp trai kia vậy ?
-Em hổng có nói đâu - TC mím môi giấu nụ cuời - Nhưng anh có chịu chở em 0 ?
Nhật Thanh 0 trả lời TC, anh đưa mắt ngó Khắc Trần . Từ hôm đọc thư Nhã Trân đến nay , họ vẫn chưa nói chuyện với nhau
KT ngó lảng sang nơi khác , nói bâng quơ :
-Tôi thì sao cũng đuợc , TC hay Nhã Trân , ai tôi cũng đồng ý làm tài xế
-Xong chưa vậy ?
Nhã Trân vừa từ trong nhà buớc ra . Hôm nay cô thật là dễ thuơng với dây ruy băng tím trên đầu . Nhật Thanh nói như để thanh minh :
-Theo lời hứa , lẽ ra anh phải chở Nhã Tran . Nhưng chẳng hiểu sao cô nàng TC lại bỗng nhiên giở chứng , chê KT nên ...
-0 sao đâu - Nhã Trân cuời tuơi - Em với KT cũng đuợc thôi . Thôi trễ rồi , chúng ta đi kẻo thầy cô và các bạn chờ
Cô thư thả đi đến bên xe của KT, truớc nụ cuời biết ơn của TC và đôi mắt mở to giận dữ của NT
Mà 0 chỉ có giận dữ thôi đâu , đầy ắp trong lòng NT là 1 trời lo lắng nữa . Trơihỡi , sao anh lại cảm thấy bất an mỗi lúc Nhã Trân thân mật với KT như vậy ? Thiệt là giận cho cái thật thà quá đáng của Nhã Tran , sao em cứ như 1 con nai tơ vậy ? Đã biết là lửa đỏ , cứ chui vào tự thiêu thân chứ ? 0 nhất định anh sẽ vạch mặt KT cho Nhã Trân đề phòng
O biết những điều lo lắng làm trĩu vòng xe của Nhật Thanh , Nhã Trân hồn nhiên ngồi sau xe của KT, lòng nghe vui như mở hội
Sao lại vui ? Nhã Trân 0 biết . Nhưng quả có nhiêu điều để cô vui lắm . Nhưng có lẽ vui nhất vẫn là chuyện cô làm đuợc cho TC. Thật bất ngờ khi nghe chính miệng cô bé đa tình lãng mạng ấy thú nhận điều thật nhất của lòng mình . Bao nhiêu chàng đến rồi đi , cuối cùng tồn đọng lại giữa lòng cô là anh chàng lớp phó cao khều Lý Nhật Thanh
Mới nghe thì cũng khó tin , nhưng suy đi ngẫm lại xét ra cũng hữu lý vô cùng . Nhậtt Thanh là nguời tốt bụng , nếu TC yêu đuợc anh , âu cũng là điều đáng mừng
Niềm vui thứ hai là ... má Nhã Trân tự nhiên nong nóng . Nếu đừng tự dối lòng là niềm vui thứ hai chính do KT đem đến . Dù từ nãy đến giờ , trên suốt quãng đuờng dài , anh chảng mở lời nói vớ cô câu nàoo cả . Cô vẫn nghe lòng tràn ngập niềm vui . 1 niềm vui mơ hồ 0 có lời diễn tả . Nó giống như 1 cái gì thật là xa , mà cũng thật là gần , để trái tim cô cứ từng hồi rung động
-Nhã Trân à , tôi có chuyên này muốn nói với cô
Giọng KT đột ngột vang lên . Hhã Trân giật mạnh nguời , suýt tí thì rơi xuống đất . May mà anh nhận thấy kịp thời đưa tay chụp lấy tay cô kéo lại :
-Cô sao vậy ?
-Dạ không , Nhã Trân cúi thấp đầu . Bàn tay KT thật cứng và vững chắc - Em hết hồn thôi
-Chuyện vậy mà cũng hết ho6`n . KT 0 nén đuợc, phì cuời - Sao mà cô nhát gan vậy hả ?
-Em 0 phải nhát gan - NT cãi lại - Tại em bận suy nghĩ 0 để ý thôi
-Cô suy nghĩ điều gì ?
KT hỏi cho có hỏi . NT cắn cắn ngón tay :
-Em suy nghĩ 1 điều giống như TC . Ui da ...
KT thắng xe lại :
-Có chuyện gì vậy ?
-0 có - NT bẽn lẽn - Em lỡ cắn phải ngón tay mình
-Tay mình mà cũng cắn phải - KT lắc đầu - Cô buồn cuời thầt
0 buồn cuời đâu . NTtrả lời anh bằng mắt : Em chỉ cắn tay ngăn mình nói bậy thôi . Rồi cô chợt nói :
-KT, chuyện gia đình của anh đã giải quyết xong chưa ? Mấy hôm rồi , em 0 sao ngủ đuợc , cứ nằm trăn trở mãi
-Thật vậy à ?
Giọng KT là lạ , nhưng NT không để ý :
-Thật . Em cứ nghĩ rồi thuơng cho má của ạnh Chắc bà buồn và cô đơn lắm . Em định hôm nào sẽ đi gặp bác trai
-Em gặp ba anh ? - KT thóang giật mình - Để là gì ?
-Ddể nói cho bác ấy hiểu rằng : con nguời sống trên đời nghĩa tinhlà trên hết . Bác gái dù già , dù xấu cũng là vợ của bác hai muơi mấy năm, bác 0 nên mới chuộng cũ vong , hất hủi đánh đập vợ con như vậy
-Em ... KT rút khăn lau mồ hôi trán . NT chửi anh đúng quá rồi . Nhã Trân quả tin vào câu chuyện mà anh đã bịa - Thôi khỏi đi ba ....Trời ơi - KT bực bội đưa tay vỗ trán, anh đúng là 1 thằng con trời đánh thật mà . Khi không lại cho ba mình mang tội bạc tình phụ nghĩa . Còn trù ẻo mẹ bị cha đánh đập và hất hủi bỏ rơi . Anh lựa lời nói cho cô hiểu - Nhã Trân à , thật ra chuyện ấy ...
-Chuyên ấy là chuyện của ba anh chứ gì ? - Nhã Trân như giận dỗi - Em biết , nhưng 0 sao chịu nỗi , em nhất định phải gặp bác trai
-Khoan đã , em đừng nóng , nghe anh giải thích
Nhưng KT 0 còn thời gian giải thích bởi truớc mắt hai nguời đã là "Câu lạc bộ điện ảnh" và Nhật Thanh , TC cũng đứng đó tự bao giờ :
-Sao mà lâu quá vậy ? Nhat Thanh hỏi Nhã Trân mà như cảnh cáo KT
-Ờ , thì tại ... muốn nói 1 câu gì đó chọc tức NT, nhưng từ ngữ bay đâu hết . LL cô ấy cũng tham dự câu lạc bộ đêm nay . Không chú ý , buớc chân KT tiến dần về phía chiếc áo vàng .
Nhã Trân nhìn theo ngơ ngác :
-Ủa , KT anh ấy đi đâu vậy ?
-Nó đi đâu thì kệ nó đi . Nhật Thanh quay lưng , che không cho Nhã Trân nhìn thấy LL - Chúng ta vào hội truờng đi , trễ rồi
-Dạ ... NHã Trân buớc theo Nhật Thanh , nhưng 0 quên đưa mắt kiếm KT . Song, anh như đã biến mất giữa biển nguời mênh mông ấy
Sự thật, KT o biến mất , anh chỉ nép mình sau cây cột đá theo dõi LL. Lại vãn chỉ 1 màu vàng . Dám một tủ quần áo chỉ duy nhất 1 màu vang ấy
-Ê, Linh Lan - Một nguời con gái đập vai LL hồ lớn - Cậu bây giờ nổi ghê quá . Nhìn xem , báo đã đăng hình của cậu
-Đâu, đâu ...
Những nguời bạn đứng gần vây quanh tờ báo . Một nguời kêu lên :
-À , nguời ta thông báo hai thí sinh sẽ đại diên cho khối truơng nghệ thuật ấy mà . Chà, anh chàng KT nhảy chung với LL cũng ăn ảnh thật , phong đo&. m đẹp trai ghê
-Này , LL cho bọn tớ biết , hắn có nguời yêu chưa vậy ?
-Làm sao mà tớ biết đuợc chứ ? LL cáu kỉnh xếp lại tờ báo - Thiệt chẳng biết nguời phóng viên nào kỳ cục . Để hình nguời ta song song như vậy
-Chứ hổng phải cậu khoái quá à ? 1 nguời bạn cuời khúc khích
-Cái gì ? LL như nổi khùng lên - Cậu nói mình khoái cái thăng khốn KT à ? Hổng dám đâu
Cô vung tay xé tan tờ báo , ném cho nó bay tả tơi trên mặt đất . 1 nguời kêu lên hốt hoảng :
-Chết ! LL, sao cậu lại xé luôn hình của cậu . Cậu có biết dân điện ảnh chúng ta có 1dị đoan lớn lắm không ? Họ không bao giờ xé hình của mình đuợc đăng tên báo hay quảng cáo , dù nó xấu xí tèm lem . Cậu mới lên báo lần đầu, mà xé hình của mìnhr ồi . Thiệt chẳng nên 1 tí nào . Hất định rồi đây , cuộc đời nghệ thuật của cậu sẽ gặp nhiều sóng gió
-Thật vậy sao ? LL có vẻ sợ - Sao không nói truớc
-Tớ có biết đâu mà nói chứ ? Nhưng nhìn kìa LL , hình của câu và KT vẫn còn, mau luợm và cất đi không ? Cậu còn hên đó
-Ừ hên thật - LL cúi nhặt nhanh báo có hình mình và KT lên . Nhìn 1 lúc, không biết nghĩ sao cô lại xé làm đôi . Hình mình cho vào bóp , còn hình của KT thì xé vụn ra
-Sao cậu làm vậy ?
-Mình 0 muốn hắn cùng nổi với mình . LL hất tung nắm giấy lên trời rồi đạp giày vào nói : Nguyễn Khắc Trần , tao nguyền mày 0 ngốc đầu lên nổi , mãi mãi là thằng cu li trong nền nghệ thuật ( wow, bà nì giữ thiệt )
-LL cậu ác thật
1 nguời chép miệng . LL khoác chiếc bóp trên vai :
-Mình 0 ác , nhưng mình ghét lắm . À, trễ lắm rồi , đi thôi các bạn
Đợi cho LL và đám bạn khuất hẳn rồi KT mới rờ chỗ nấp buớc ra . Cúi nặht guơng mặt mình bị xé vụn ném vuơng đầy trên đất . KT 0 nghe giận chút nào . Hành động của LL càng làm anh thêm thích thú . Anh thích tuýp nguời như vậy lắm . Càng nghinh ngang , khó chinh phục càng say mê ( điên)
Cô ấy đã nguềyn , 0 cho anh ngóc đầu lên trong nền điện ảnh , anh càng quyết làm cho cô thấy . Sẽ có 1 ngày , cô năn nỉ đuợc đóng cặp với anh
Không vào hội truờng để xem phim , KT chạy đi mua 1 tờ giấy và 1 tuýt keo . Với ánh sáng ngọn đen đuờng cạnh chiếc Suzuki của LL, anh ghép cho guơng mặt mình lại
-Ê , tên kia , làm gì vậy ? Đi,nh gỡ đồ à ?
1 tiếng thét chói tai , kèm theo 1 cái đá vào hông sau đau điếng , KT ngẩng mặt lên toan gây sự . Nhưng ... guơng mặt đang cau lại vì đau bỗng giãn ra vui vẻ . Bởi kẻ vừa đá anh xong là nguời đẹp LL
-Là anh ? Cô cũng vừa nhận ra anh nên ngỡ
- Là anh? cô cũng vừa nhận ra anh nên ngỡ ngàng lùi lại - Anh làm gì bên xe tôi vậy? xì bánh xe à?
- Tôi không có ý định ấy. Nhưng nhất định lần sau sẽ có - KT đứng dậy khôi hài - Cám ơn cô đã nhắc cho tôi nhớ. Anh nhìn quanh ngơ ngác - Các bạn của anh đâu hết rồi?
- Họ ở đâu thì can gì anh chứ?
LL lừ mắt. KT cho tay vào túi:
- Ðể cho họ chiêm ngưỡng dung nhan của tôi chứ gì. Thật ra - Anh giơ cao tờ giấy trắng có d1n hình mình - so với ản, KT bên ngoài đẹp trai phong độ hơn.
- Anh rình nghe bọn tôi nói chuyện?
LL hơi tái mặt. KT châm cho mình 1 điếu thuốc 555, phà khói:
- Phãi, và cũng nhờ vậy mà tôi kịp cứu vãn tình hình, 0 đế cho lời nguyền của cô thành hiện thực . Cô xem , dù bị xé ra vá lại tôi vẫn đẹp trai và nổi bật đấy chứ ?
Tôi 0 thèm nói chuyện với anh
LL buớc lại chiếc xe của mình . KT xếp tờ giấy cho vào túi
-Khỏi cần hỏi tôi cũng biết cô cúp cua tiết học
-Rồi sao hả ?
LL hất mặt lên , mái tóc bồng trải dài trên bờ vai trắng trông gợi tình . KT bức lênn 1 buớc :
-0 sao cả . Điều đó chỉ chứng tỏ rằng tâm hồn của chúng ta giống nhau lắm . LL, chúng ta dạo 1 vòng nghe
-Đừng mơ
LL rồ máy xe , KT cuời lớn
-0 mơ cũng 0 đuợc
Chiêc' LA đuợc dắt ra , chấp cho LL chạy truớc , anh cũng sẽ bắt đuợc cô trong 2 phút nữa
Quả vậy , 0 quá 2 phút KT đã cho xe chạy song song với LL . Nhấn nhấn kèn , anh hất hàm sang khiêu khích :
-Đua không ?
Mím chặt môi , LL nhấn tay ga cho xe lao với tốc độ tối đa . Nhưng KT vốn không phải tay xoàng , nên cô tăng đến đâu , hắn cũng tăng đến đó
-Này em bé . Thua nhớ cho anh hôn 1 cái nghe ?
-Này thì hôn , LL trá số về sau , bóp mạnh cho xe lao tới . Có 1 chiếc xe tải đang nguợc chiều lao tới . Phen này , nhất định KT phải giảm tốc độ thôi . LL cuời đắc thắng
Nhưng trái với phỏng đóan cúa LL, KT đúng là tay ngông , liều mạng số 1 trên thế giới . Chẳng những 0 giảm tốc độ , hắn còn cho xe vuợt tốc lấn đuờng , truớc guơng mặt xanh như tàu lá của LL
Mọi việc sẽ êm xuônếu đừng có sư. cố bất ngờ xảy ra ngoài dự định . Đó là chiếc đinh ai đã quăng bất cẩn ra đuờng . Chỉ nghe két 1 tiếng , chiếc LA của KT quay đúng 1 vòng nhừ đang làm xiếc và chủ nhân của nó cũng như 1 diễn viên xiếc đu bay nổi tiếng , tung mình lên thật cao rồi rơi bịch xuống đuờng
Chết cha , trái tim LL như nhảy ra ngoài . 0 suy nghĩ nhiêu hờn , cô rú mạnh ga bỏ chạy . Chẳng việc chi mang rắc rối vào mình . Mọi việc đã có gã tài xế xe tải và nguời đi đuờng chu tất . Cô là kẻ vô can , là nguời vô sự
Thời gian trôi thật chậm , cô y tá che miệng ngáp , mắt ngó đồng hồ . Đọc hết 3 quyển tiểu thuyết tình mà vẫn chua đến giờ thay ca trực . Phải còn hơn hai tiếng nữa . Bởi bây giờ đồng hồ đang dừng ở con số muời hai
Ca?/ dãy hành lang bệnh viện trống trơn . Các thân nhân đang nuôi bệnh cũng mệt nhoaingú gà ngủ gật trên ghế đá . Mấy con buớm buồn tình cũng biến bay , đáp cả trên khóm hoa hồng buồn ủ rủ
Cô y tá chán chuờng đưa tay tìm quyển sách . Chợt 1 nguời đàn và đứng tuổi hớt hải chạy vào :
-Xin lỗi , cô cho tôi hỏi thăm bịnh nhân Nguyẽn Khắc Trần nằm phòng số mấy ?
-NKT - Cô y tá mở quyển số dày cộm ra - À, đây rồi , anh ta ở phòng 16
-Cám ơn
Nguời đàn bà tất tả chạy đi . Cô y tá nhìn theo , khẽ chép môi , nói như than :
-Cưng con cho lắm rồi khóc, đua xe kiểu ấy không bể đầu cũng té lọi tay
Rồi cô khép quyển sổ lại , chưa kịp lật quyển tiểu thuyết ra , đã thấy 1 cô gái vội vã chạy vào :
-Chị ơi , vui lòng cho em hỏi anh NKT nằm ở phòng nào ?
Lại KT , cô y tá tròn đôi mắt . Cô gái cúi đầu như xấu hổ chuyện mình làm . Cô y tá mỉm cuời :
-Phòng 16
- Da cảm ơn chị - Cô gái lại vụt chạy đi nhanh như gió cuốn . Nhanh đến nỗi suýt phải chạm vào nguời đàn bà đi truớc mặt mình
-Ôi trời ơi - Nguời đàn bà chới với đưa tay ôm ngực . Mặt xang ngắt , không phải vì sợ hãi , mà vì căn bệnh đau tim trầm trọng của bà . Trái tim yếu đuối kia vừa phải trải qua 1 trận kinh hồn sợ hãi với cái tin KT, đứa con trai duy nhất của bà vào bịnh viện
Phòng 16 đây rồi ! Bà dừng buớc đưa tay ôm ngực thở . Bác sĩ đã dặn bà 0 đuợc xúc động quá mức . Chao ơi , bà sợ mình 0 chiu nổi khi phải nhìn thấy 1 KT nguời đầy máu , chân tay 0 lành lặn
Mới nghĩ đến thồi bà đã thấy choáng váng muốn xỉu rồi . KT con ơi , mẹ van vái trời phật cho con bình yên vô sự
Cánh cửa đuợc mở ra chậm chạp . Hình ảnh đầu tiên đạp vào mắt bà 0 phải là 1 KT thuơng tích đầy mình mà sừng sững truớc mắt bà là dáng 1 nguời con gái nhỏ . Cô ta đứng chấn ngang tầm mắt của bà truớc giuờng bệnh KT , lặng yên bất động
Cô ta mới đụng mình ngoài hành lang đó mà . Bà nhớ ngay chiếc áo màu thiên thanh đã làm bà phải đứng tim . Thì ra cô ta nóng ruột thăm KT . Mà cô ta là ai nhỉ ? Trông điệu bộ , còn loa lắng hơn bà-Cô là ai ? Bà đặt chiếc giỏ to xuống đất nhìn cô gái chăm chăm - Sao lại đến tham con tôi ?
Nghe tiếng chân , cô gái đã ngẩng đầu lên , nhưng 0 nói . Mãi đếnn khibà lên tiếng hỏi , cô mới ngập ngừng đáp khẽ :
-Dạ con là Nhã Trân . Là bạn học của KT. Nghe tin anh ấy bị thuơng con vội đến thăm
-Bạn học thôi ư ? Bà có vẻ 0 tin lời cô lắm . Nhưng dù cho cô có nói dối bà cũng 0 ghét cô . Phải làm sao mà ghét 1 nguời đã quan tâm , lo lắng cho con mình chứ . Bà cất giọng ôn tồn - Thế các bạn khác đâu ? Lẽ nào KT chỉ có mình cô là bạn nó ?
-Dạ ... Nhã Trân cúi đầu đếm hàng gạch duới chân . Thôi thì đánh thú thật - Dạ vì chiều nay có tiết học, nên các bạn cháu chưa đến tham anh Trần đuợc . Chỉ có cháu vì qúa nóng lòng nên ...
-Nên trốn học đến thăm nó phải 0 ? Bà bắt đầu có thiện cảm với cô . Có nhiều cách nói dối nhưng cô đã nói thật
-Dạ , NT xấu hổ đỏ bừng đôi má . Chắc chắn má KT sẽ 0 có ấn tuợng tốt về mình . 1 đứa con gái dám bỏ học đến thăm trai . Nhưng quả thật , cô 0 sao ngồi học nổi với cái tin anh nằm bịnh viện
-Chết - Bà lại kêu lên - Mãi nói chuyện mà tôi quên mất , KT, nó có sao 0?
-Dạ , NT hít 1 hơi dài . Bịnh án nghi KT bị chấn thuơng sọ não, chờ chụp hình xét nghiệm . Nhưng- cô lại 0 nỡ làm cho bà lo lắng quá - Bác sĩ bảo với con là ảnh không sao
-Không sao à - Bà yên lòng đưa mắt ngó KT miên man trong giấc ngủ . Chân tay còn nguyên vẹn lành lặn , lại chẳng có tí máu nào, chắc 0 sao , bà chợt kêu lên - Nhưng sao nó nặm Thật là mê man vậy ?
-Dạ ... NT nhenắm lấy tay bà - Ảnh chỉ vừa mới ngủ vì bị tiêm thuốc an thần thôi
-Sao lại phải tiêm thuốc an thần chứ ?
Bà cảm thấy bất an . Sợ bà nhìn thấy chai dịch truyền hỏi lung tung khó trả lời , NT kéo bà ra hành lang
-Bác à , chúng ta ra ngoài nói chuyện , để yên cho KT ngủ . Bác sĩ bảo với con là anh Trần khó ngủ nên phải tiêm thuốc an thần đó
-Thật vậy à - Bà cùng cô ngồi vào chiếc ghế đá truớc cửa phòng . Bây giờ bà mới bình tâm để ngắm cô . Thật là 1 cô gái dịu dàng, đoan trang ,thùy mị . Không đẹp nhưng dễ thuơng thu hụt . Bà thích nghe giọng cô ngọt như chim
-Thật mà , bác yên lòng đi - NT cuời với bà - Bác yên lòng đi, anh KT không sao đâu
-À ! - Trái tim bà như vừa trút đi gánh nặng ngàn cân - Cám ơn cháu
-Dạ , đâu có gì -NT vén mái tóc ra sau kẹp gọn - Bác đừng lo lắng quá mà có hại cho tim
-Cháu - Bà nhìn NT 0 chớp mắt - Sao cháu biết bác đau tim chứ
-Dạ anh Trần nói với cháu - NT lại mân mê mấy ngón tay . Thật lạ , mới gặp bà có lần đầu , sao cô nghe thân thiết quá . Có phải vì bà là mẹ , mà trái tim nguời mẹ nào cũng đỏ máu yêu con- Thằng Trần nói vớ cháu ? Bà kêu lên kinh ngạc - Cái thằng này lâu nay vẫn kính như bưng mà sao lại có thể tâm sự chuyện gia đình cho cháu nghe như vậy ?
Cháu 0 biết nữa - NT bẽn lẽn nhìn đi nơi khác . Tự nhiên má cô lại nóng rần lền . Lẽ nào chuyện gia đình anh chỉ nói cho 1 mình cô biết
-Nó còn nói gì với cháu nữa 0 ? - Bà hài lòng nhì NT đỏ măt. Chắc muời muơi là chu;n gnó yêu nhau thắm thiết rồi . Không thì cạy răng thằng Trần nhà bà cũng 0 hé nữa lời đâu
-Dạ ...NT nhìn bà thông cảm - Cháu 0 dám nói đâu
-Cháu nói đại đi - Bà vuốt nhẹ tay cô như than thở - Nếu thương bác thì cháu hãy nói đi . Nói để bác hiểu thêm thằng con trai duy nhất của mình . Nói thiệt với cháu , nhà có 3 người nhưng kể cũng như có 2 thôi . Mà nó thì cũng lầm lì , ít quan tâm tới bác
-Dạ hổng có đâu , anh Trần rất thuơng bác và quan tâm cho bác lắm mà!
NT cãi lại , bà mỉm cuời buồn
-Cháu đừng an ủi bác , thằng Trần nó vô tâm lắm , chỉ biết ăn chơi bay buớm thôi . Bác nói thiệt , nhiều đêm 1 mình trong căn nhà rộng, bác chỉ muốn chết thôi
-Bác đừng nói vậy - NT nắm lấy tay bà - Thật ra anh Trần 0 có vô tâm, vô tình với bác đâu . Mà vì , con trai ...con trai 0 giống như con gái . Anh không thích biểu lộ tình cảm của mình cho bác biết đấy thôi . Chứ bác biết không , có lần anh Trần nói với con là ảnh không học nữa
-Nó bỏ học ? - Bà kêu lên hốt hoảng - Lúc nào ? Sao bác 0 biết gì hết vậy ?
NT khẽ mỉm cuời :
-Bởi vậy bác mới trách lầm ảnh vô tâm 0 thuơng bác . Chứ thật ra ảnh khổ tâm ghê gớm lắm . Ảnh nói là ảnh không đủ can đảm nhìn bác cô đơn đau khổ . Mấy lần ảnh định khuyên bác trai đừng ... NT khẽ ngập ngừng . Thật ra ý này là của cô chứ không phải KT
-Đừng sao hả ? - Bà nôn nóng kéo tay cô
NT mím môi , cô quyết định nói bằng ý mình , dù là lời dối trá nhưng sẽ an ủi đuợc 1 trái tim đau khổ :
-Dạ , đừng tìm vui bên ngoài nữa
-Sao ? Bà giật thót mình - Thế ra chuyện ông ấy có bồ nhí lăng nhăng , thằng Trần cũng biết à ? Rồi bà lẩm bẩm - Làm sao nó biết đuợc kia chứ
-Bởi vậy mới nói bác 0 hiểu gì anh Trần hết . Anh sâu sắc nội tâm lắm . Ảnh nói anh muốn nghĩ học vì chán nản , nhưng cháu khuyên ảnh đừng làm như vậy
-Cháu khuyên đúng đó - Bà nhìn NT với ánh mắt biết ơn - Thật ra nó nghỉ học cũng đâu giải quyết đuợc gì
-Cháu cũng bảo anh thê' , và còn kêu ảnh đưa cháu đến gặp bác trai , nhưng ảh không chịu
-Cái gì ? Bà tròn mắt - Cháu đòi gặp ổng , mà gặp làm gì ?
NT nhìn thảng vào mắt bà :
-Để nói cho bác trai hiểu . Sắc dẹp , tiền tài danh vong chí là xa hoa phù phiếm , sẽ nhanh chóng tan biến . Chỉ có nghĩa tình và lòng yều thuơng chân thật mới vững bền thôi . Cháu muốn nhắc cho bác trai nhớ , bác ấy và bác đã có với nhau hơn ba muơi năm tình nghĩa vợ cho6`ng gắn bó
-Cháu tốt quá - Bà chớp mắt , 2 giọt lệ khẽ trào - Nhưng cũng thật ngây thơ . Cuộc đời đâu đơn giản như cháu nghĩ . Nếu chỉ vì 1 lời khuyên của cháu mà ông ấy rời bến mơ để trở về với bác thì cuộc đời này đâu biết đau khổ là gì
-Cháu 0 tin cuộc đời lại bi thảm như bác nói - NT ngây thơ cãi lại - Nếu lời mình đúng với lòng với đạo đức thì nhất định sẽ có ngày nguời ta hiểu đuợc mà
-Bác 0 tranh cãi với cháu - bà kéo áo lau nuớc mắt - Rồi đây cuộc đời sẽ dạy cho cháu hiểu thế nào là đau khổ và bất lực . Nhưng dù sao , bác cũng cám ơncháu rất nhiều - Ngưng1 chút , bà nói thêm - 0 có buổi nói chuyện này , bác 0 bao giờ biết KT là 1 đứa con đáng yêu như thế . Mà nè, nghe bác dặn . KT đã 0 muốn cho bác biết cháu cũng đừng nói lại làm gì . Chỉ cần lòng nó có nghĩ đến bac, là bác nghe vui rồi
-Dạ con sẽ nghe lời bác . Nhưng ...Co6 chợt ngập ngừng - Trông bác có vẻ mệt rồi . Bác hãy về nghĩ đi . Cháu sẽ chăm sóc cho anh Trần thay cho bác
-Cháu nói thật ?
Mắt bà lấp lánh niềm vui . NT nhẹ gật đầu . Bà vui vẻ đứng lên :
-Thật là làm phiền cháu lắm . Nhưng quả thật bác nghe mệt quá
NT dùi bà xuống bậc thanglầu :
-Bác mệt cứ về mà nghỉ . Đừng lo gì , ở đây đã có cháu lo
-Có cháu , bác yên tâm lắm
Bà đư atay vẫy . 1 chiếc xe đời mới chạy đến , viên tài xế buớc ra :
-Dạ mời bà chủ lên xe
-À , cám ơn anh - Bà cuời vui buớc lên , vẫy tay chào , NT, sớm hay muôn khi bà thấy cô là nàng dâu thảo của bà rồi
Phần NT, cô như chết điếng nhìn theo chiếc Toyota đờ mới khuất xa dần . Thật 0 ngờ KT và bà ta lại giàu đến thế . Tự nhiên cô nghe hối hận . liệu rồi bà ta có nghĩ những gì cô nói với bà là thật tự đáy lòng ? Nếu biết vậy , cô sẽ 0 nhânlời chăm sóc KT . NT lủi thủi buớc về phòng bệnh . Lần đầu tiên cô cảm thấy cái chân giá trị của mình bị lung lay
-Xin lỗi , cô có phải là thân nhân của anh NKT ?
Vừa đặt chân vào phòng , NT đã bị 3 chiếc áo trắng vây quanh
-Có chuyện gì ?
NT kêu lên sợ hãi khi nhìn thấy vẻ khẩn truơng trên mặt họ . 1 vị bác sĩ chìa cho cô xem kết quả chụp phim :
-Chúng ta đã có kết quả kiểm nghiêm
-Vậy anh ấy có sao không ?
NT chụp tay bác sĩ hỏi nhanh . Ông ta khẽ gật đầu :
-Có 1 ít máu bầm lẫn vào não . Cần phải giãi phẩu ngay
-Vậy thì còn chờ gì nữa ?
NT nôn nóng . Vị bác sĩ chìa ra 1 sấp hồ sơ :
Chờ chữ ký chấp thuận của thân nhân . Nếu cô phải , xin ký vào
Anh tatrao cho NT cây viết . Cô cầm lấy rồi kêu lên :
Tôi 0 phải là thân nhân
-Vậy thì sao ? Các vị bác sĩ nhìn nhau . Tình trạng của KT 0 thể để lâu đâu
-Xin các ông chờ 1 phút , tôi có cách rồi - NT chạy nhanh đến bên đám đồ của KT lục kiếm . Cha của anh là giám đốc , nhất định phải có số điện thoại
May quá ! cuối cùng rồi cô cũng tìm thấy tờ danh thiếp . Mặc các vị bác sĩ ngẩn ngơ đứng nhìn nhau , cô lao nhanh vê `máy điện thoại : -Alô ! Xin xho gặp giám đốc Khắc Nam
-Alô ... Bác đó hả ? Cháu đây , cháu là bạn của KT . Anh ấy cần có chữ ký của bác để tiến hành thủ tục giải phẫu . Gấp lắm ... 0 thể chờ đuợc ... xin bác đến ngay
-Rồi xong rồi ... - Vừa đặt trả điện thoại xuống bàn , cô lại lao nhanh về phía các y bác sĩ - Ba anh ấy sẽ đến đây ngay . Các bác sĩ có thể chuẩn bị giải phẩu
-Dạ ...
Băng ca đuợc kéo đến, tiếng dao kéo mổ va vào nhau lách cách đến lạnh mình . NT kéo áo 1 cô y tá :
-Chị ơi , cho em hỏi anh KT có sao không ?
-Nếu kịp sẽ 0 sao - Cô y tá lanhlụng trao cho NT toa thuốc - Cô ra hiệu thuốc mua ngay
-Dạ - NT lại lao đi như tên bắn . Khi trở lại, cô đã thấy trong phòng hành chánh xuất hiện 1 nguời đà n ông lạ . Chắc là ba của KT , NT đoán thế khi nhìn thấy ông cũng có 1 hàm râu con kiến giống hệt KT
Bệ vệ , sang trọng , với tư cách 1 giám đốc , ông đang hét lớn cùng cá y bác sĩ :
-Các nguời cần phải hết sức cố gắng và nên biết KT là con trai duy nhất của tôi , của tổng giám đốc công ty Nhật Mã
Như để tăng thêm trọng luợng cho lời nói của mình , ông quăng mạnh xấp tiền xuống bàn :
-Số tiền 5 triệu này coi như tôi tặng không mấy nguời
-Thưa ông - 1 vị bác sĩ tiến lên - Chúng tôi chỉ cần ông đến để ký tên thôi . Việc đã xong , ông có thể lui ra , và số tiền này hãy để dành mua thuốc cho KT khi cần thiết . Chúng tôi chỉ thu viện phí , 0 nhân tiền ông bố thí
-Thưa cô - 0 biết tự bao giờ câu chuyện mới kết thúc , NT chạy đại vào -Thuốc của anh KT cháu đã mua về rồi đây
-Cảm ơn - Người y tá nhận thuốc rồi biến mất sau phòng mổ
-Này cháu - Ba KT chợt kéo NT ra 1 góc - Cháu là nguời vừa gọi điện đến cho tôi lúc nãy phải 0 ?
-Dạ phải
-Vậy thì may mắ quá - Ông nhét xấp tiền vào tay cô - Bác có việc phải đi gâpp . Cháu ở đây chăm sóc KT hộ bác . Tiền đây, họ cần gì thì cháu cứ mua , thiếu cứ gọi bác , bác đưa thêm
-Dạ ...NT sợ hãi - Số tiền này nhiều lắm
-Thì cháu cứ giữ đi - Ông cuời phóng khoáng - Nếu dư cứ để xài , coi như tiền bác trả công cho cháu chăm sóc KT đó mà
-Cháu 0 phải kẻ làm công - NT kêu lên bị xúc pham - Cháu chỉ là bạn của anh ấy
-Thì bạn cũNg cần bồi duỡng chứ sao ? Ông vẫn thản nhiên - Có ai lại làm việc 0 công bao giờ chứ ? Thôi bác đi
Ông tất tả xách cặp buớc đi . NT nhìn theo căm phẩn . Ông ta quan niệm cuộc đời sao tầm thuờng và thực dụng . Duờng như trong mắt ông ta, quan hệ giữa con nguời là 1 sự đổi trao công bằng và sòng phẳng, 0 tình nghĩa
Chao ôi , sao chỉ mới 1 buổi chiều mà nhiều điều khiến cô suy nghĩ thế này ? Phải chăng cuộc đời là những giấc mơ thuờng có của cô vào mỗi buổi tối ?
Nhưng dù cho cuộc đời có trăm muôn ngàn dáng vẻ . Cô cũng chỉ sống 1 cuộc đời với 1 trái tim đầy máu . Và trái tim cô đang mách bảo cô rằng : KT đang trải qua 1 cuộc giải phẫu gay go và đầy phức tạp . Song co tin anh sẽ chẳng hề gì . Bởi lẽ , cuộc đời luôn dành cho con nguời 1 cửa đi tốt đẹp
Khát nước quá! Ðó là nhận thức đầu tiên của KT khi tỉnh lại. Mi mắt nặng trĩu. Tay chân như đeo đá, anh thì thào với cảm giác bị đóng vào đầu:
- Ðau quá, có ai cho tôi xin miếng nước.
Ngay lập tức ngay đầu lưỡi anh nhận được sự ngọt ngào, mát lạnh của hương sữa trong lành. Như đứa bé lâu ngày thèm sữa mẹ, anh nuốt nhanh không kịp thở.
- Từ từ, kẻo sặc bây giờ.
Tiếng ai đó gắt lên bên tai nghe quen quá. KT cố nhướng mắt lên nhưng không được. Giọng người đó lại vang lên:
- Muốn mở mắt dậy phải không? đợi đó, ghèn bịn kín làm sao mà mở ra được chứ.
- Ui da, nóng quá! - KT giật nảy người lên với cảm giác nóng bỏng ở 2 mắt.
- Từ từ thôi.
Hai miếng gạc được lấy ra khỏi mắt. KT nghe tinh thần thoải mái hơn nhiều. Anh nheo nheo cố mở bừng mắt dậy.
- Ôi chói quá! - phải sau vài cái chớp mắt KT mới nhìn thấy rõ ràng mọi vật trước mắt mình, đầu tiên là 1 tấm ridô màu trắng, cạnh bên là 1 cái bàn. Trên bàn có bình thủy, ly tách và bình sữa. Bịnh viện ư? Anh hốt hoảng liếc mắt nhìn ngang, chợt ngỡ ngàng hô lớn: Nhật Thanh.
- Tưởng mày không nhìn ra tao chứ?
NT có vẻ ngượng, anh quay mặt sang nơi khác, KT lẩm bẩm:
- Sao ta lại vào đây vậy?
- Làm sao thì mày biết chớ sao tao biết được - NT nói như gây - tao chỉ biết là ngay lúc tao ngon lành trong giấc ngủ thì bị công ai dựng dậy báo tin. Là thằng khốn nạn KT bị xe tung phải đưa vào bệnh viện.
- Xe tung? Á ... phải rồi - KT dần nhớ ra sự việc - rồi mày tức tốc chạy đến thăm tao?
- Tao không dám cao thượng như mày nghỉ - NT cầm quyển sách lên tay vờ đọc - tao chỉ nói - "ờ vậy hả, nó chết cho đáng kiếp rồi lăn ra ngủ tiếp."
- Tao cũng nghỉ như vậy - KT nhìn lên chai dịch truyền - thế rồi bác sĩ có nói tao bị gì không?
- Có! NT đặt tờ báo xuống bàn - nếu mày không chết cũng mat mat khùng khùng.
- Thật vậy hả? KT kêu to hốt hoảng rồi lừ mắt - mày đừng hòng gạt được tao.
- Vì sao?
- Vì nếu tao có gì mày đâu có ngồi thản nhiên đọc báo - KT nhẹ mỉm cười - có đúng không?
- Ðúng cái đầu mày.
- NT không nhịn được, dúi mạnh đầu KT. Không ngờ lại động vết thương, KT la oai oái:
- Ôi da, chết tao rồi.
- Ý tao quên - NT quýnh quáng - tao xin lỗi, mày có sao không?
- Không sao cả? KT chợt nắm tay NT cảm động - mấy ngày qua mày lo cho tao hả? NT, mày thật tốt với tao.
- Tao đã nói là tao không có tốt như mày tưởng - NT bẽn lẽn rút tay mình lại - nếu không có cô ấy, còn lâu tao mới đến thăm mày.
- Linh Lan? LL đến báo cho mày hay hả?
- LL cái con khỉ - NT phát quạu - trong đầu mày lúc nào cũng chỉ có LL thôi hả?
- Chứ không phải LL thì ai chứ? KT ngơ ngác - chính cô ta đã khiến tao nên nông nỗi này mà.
- Tao không biết chuyện gì đã xảy ra với mày và cũng không biết LL nào cả.
NT bực bội đứng lên, KT lẩm bẩm 1 mình:
- Vậy thì ai chứ?
- Là Nhã Trân - NT quay người lại, hét lên - sao mà mày ngu quá vậy? người tốt bên cạnh mình không biết, lúc nào cũng nghỉ đâu đâu.
- NT? KT thoáng ngạc nhiên - sao cô ta biết được?
- Thì tao đã nói với mày rồi, nửa đêm cảnh sát đến báo tin, chưa hỏi rõ đầu duôi, vừa biết địa chỉ bịnh viện mày nằm NT đã bỏ cả buổi học chạy đến thăm mày - ngưng 2 chút lấy hơi, NT nói tiếp - Không có NT kịp thời xử lý lúc đó, mày khong chết cũng điên rồi.
- Vậy không phải LL đưa mình đến đây sao?
KT thất vọng, nét mặt anh ưu tư, trầm lắng. NT nổi điên, ném mạnh cái khăn xuống chân giường:
- LL, LL. Lúc nào cũng LL thì ở đó chờ LL đến chăm sóc, khỏi cần tao.
Anh bỏ đi 1 nước ra khỏi phòng KT. Thật là bực, nếu biết hắn vô tình vô nghĩa như vậy, còn lâu anh mới thèm đến lo cho hắn. Tất cả cũng tại NT. Anh tựa lưng vào 1 gốc cây thở gấp. Tự nhiên nhờ anh đến chăm sóc KT, lại còn biện minh cho hắn nữa. Cô bị gạt đã đời mà còn lôi anh vào nữa?
Hừ! KT. Bứt mạnh nắm lá trước mặt. Chẳng việc gì anh phải hầu hắn như hầu ông chủ. Hắn thừa sức mướn người mình làm mà. Mà dù hắn không có tiền để mướn. Anh cũng chẳng thèm quan tâm đến hắn. Trong mắt hắn, anh chỉ là 1 thằng nhà quê đốn mạt. Có xứng đáng làm bạn của hắn đâu. Không khéo hắn lại nghỉ vì đồng tiền mà anh lại xum xoe cho hắn.
Hơi nóng tăng dần trong cơ thể, chẳng cần quay lên lấy tờ báo. Tặng cho hắn, để hắn coi giải trí. Coi như món quà cuối cùng NT này tặng vậy. NT nhảy thót lên chiếc xe đạp cà tàng đạp đi nhanh.
Vừa đạp vừa suy nghỉ, càng thấy mình dạt dột, NT nghe tức trong bụng vô cùng. Mà cái tức này, suy cho cùng cũng từ NT mà có. Tự nhiên anh bực lây cả cô luôn. Cô tưởng cô là cái gì mà sai anh như vậy? à không phải sai mà là nhờ, nhưng nhờ với sai có khác gì nhau. Trong cơn giận NT lý sự cùn. Lần này về gặp cô, anh nhất định làm cho ra lẻ, để cô bỏ cái thói thương người vô duyên, kỳ cục đó.
- NT, NT đâu - Nthanh xồng xộc bước sang phòng nữ. Cơn nóng đã khiến anh không còn tế nhị, đẩy thẳng cửa bước vào làm cắt ngang câu chuyện giữa cô và 1 người đàn bà đứng tuổi.
- Kìa NThanh, sao anh lại về. ai coi chừng anh Trần hả? vừa thấy anh, NT đứng bật dậy hỏi ngay.
- Chẳng cần phải coi chừng - lầm lì đưa mă`t ngo người đàn bà lạ, NT buông gọn - hắn tỉnh lại rồi.
- Sao, KT tỉnh rồi à? người đàn bà đứng dậy thật nhanh - bác phải vào với nó.
Bà tất tả chạy đi, ra đến cửa như chọt nhớ bà quay đầu lại:
NT , con đừng mặc cảm và suy nghi như vậy . Bác thật dạ quý mến con
-Bà ta là ai vậy ?
Cơn nóng trong lòng NThanh nhờ sự kiện bất ngờ phần nào nguội đi . NT cuời mĩm :
-Anh 0 biết ư ? Bác ấy là mẹ của anh Trần đó
-Mẹ của KT ? NThanh hét kinh ngạc - Thế bà ấy đến đây để làm gì ?
-Bác ấy đến để ...
NT ấp úng . NThanh rối lòng :
-Để làm gì ?
-Để năn nỉ em đến săn sóc anh KT giùm bác ấy , vi `mấy hôm rồi em 0 đến bịnh viện nên ...
-Thôi đủ rồi - NThanh nạt lớn - Mấy nguời nhà giàu này tuởng có tiền là ngon lắm sao ? Rồi em trả lời bả thế nào ?
-Dạ ...NT bẽn lẽn - Em nhận lời
-Nhận lời ! Hừ ! Mặt NThanh đỏ ửng - Vậy là chẳng còn gì để nói . Bả muớn em bao nhiêu hả ?
-Anh đừng nói bậy - Đến luợt NT đỏ mặt - Em 0 phải vì tiền đâu
-0 vì tiền thì vì cái gì ?
Thấy mình nổi nóng vô lý . NThanh dịu lại , NT thút thít :
-Vì tình nguời , vì sự thông cảm chứ vì cái gì ? Tự nhiên cái la nguời ta như vậy
-Ôi ! NThanh cứng đờ nguời nhìn những giọt nước mắt trong như suối chảy ra từ đôi mắt của NT . Anh vụng về , bứt bứt bàn tay - Anh xin lỗi , anh 0 có ý hét lớn với em . Chẳng qua tại anh nóng ruột , anh thấy em ngu quá nên ...
-Lại còn chửi nguời ta ngu nữa
NT khóc nhiều hơn . NThanh lúng túng cang lúng túng :
-0 , 0 ... anh 0 có bảo em ngu . Chỉ muốn nói là em hổng đuợc khôn nên ..
-Hổng đuợc khôn thì là ngu chứ còn gì nữa ?
NT giẫm giẫm chân xuống đất khóc như đứa trẻ . NThanh sững nguời ngắm hành động dễ thuơng của cô , chợt muốn kéo cô vào lòng , nói 1 câu thật dịu dàng . Nhưng ... anh chỉ có thể đưa tay gãi tóc :
-Anh xin thề là anh 0 có ý định chửi mắng em . Nếu có trời cho anh hộc máu ...
-Anh thề à ?
Giọt nuớc mắt chợt ngưng , NT nhìn anh lạ lẫm . NThanh gật đầu như chú ngốc :
-Thật mà . Thalỗi cho anh nhé NT
Đưa tay quẹt nuớc mắt, NT phụng phịu :
-Tha cho anh nhưng anh phải nói . Tại sao anhlại bỏ KT nằm 1 mìnht rong bệnh viện ?
-Vì anh mới gây với nó xong
-Gây lộn ? NT trợn mắt - Sao anh lại gây lộn vậy ? Em đã bảo anh nhịn ảnh 1 chút rồi . Ảnh đang bị thuơng mà
-Em làm cứ như anh là nguời có lỗi 0 bằng
NThanh nghe nóng mũi , NT lại gật đầu :
-Chứ còn gì nữa , hổng lẽ anh Trần vừa mở mắt ra đã gây lộn vớ anh rồi . Chỉ có anh , anh hét ảnh nên ...
-Phải rồi ! - NThanh hét lớn - Là lỗi tại anh , anh nhỏ mọn , anh thù dai , anh tiểu nhân , không quân tử , ý em muốn nói như vậy chứ gì ?
-Em 0 nói như vậy - NT hạ giọng -Em chỉ nói anh nóng tính thôi
-Nóng tính ? Hừ , mà 0 nóng sao đuợc chứ
-Bởi vậy mới là lỗi của anh - NT 0 hay mìnhđang châm dầu vào lửa . Giọng cô đều đều - Thật ra, em 0 biết giữa anh và anh Trần x'ich mích chuyện gì . Em chỉ biết là bây giờ anh Trần đang bị bịnh , cần sự giúp đỡ của bạn bè . Anh cũng nên rộng luợng mà lo cho ảnh , hoàn cảnh của anh Trần đáng thuơng lắm
-0 bao giờ ! NThanh chém mạnh tay trong không khí - Anh 0 phải ngu . À quên , xin lỗi , ý anh muốn nói là anh 0 đủ cai thuợng để làm 1 vĩ nhân như em nói . Thời gian chăm sóc KT, anh thà để nằm chơi dế
-0 thèm nói chuyện với anh nữa . NT quay lưng giận dỗi
-Tuỳ em thôi ! NThanh khẽ nhún vai
-Vậy thì anh đi đi - NT đẩy mạnh nguời NThanh - Em 0 ngờ anh lại cố chấp như vậy . 0 có anh , em cũng tự đi chăm sóc anh Trần đuợc, 0 cần anh
-Vậy thì chào
NThanh giơ tay , rồi buớc nhanh ra cửa . Lòng buo6`n ruo8`i ruợi . NT , em hiểu sai về anh rồi . Anh 0 cãi với em đâu . Ro6`i sẽ có 1 ngày , tự em thôi , em sẽ hiểu nhưnggĩ anh lo lắng cho em ngày nay là đúng
NT, em đã xúc phạm anh song anh 0 buồn em . Anh 0 bao giờ bỏ mặc em , anh sẽ lo lắng nâng đỡ cho em những khi cần thiết nhất . Anh quyết định 0 để cho KT lợi dụng làm khổ em
********
-Anh Thanh , anh học bài hả ? NT rụt rè đưa tay gõ cửa . Đêm qua , 0 ngủ đuợc nằm suy nghĩ mãi , thấy mình có phần quá đáng với anh , quyết định làm quen với anh bằng tô chè đậu xanh bánh lọt ( my favorite chè )
-Ủa , NT đó hả ? NThanh vừa ló đầu ra đã vội thụt trở vào - Em khoan vào đã , anh chưa ...
-Chưa cái gì ? NT 0 hiểu . Chưa hết giận em à ? Ôi ... nhìn thấy anh đang xỏ tay vào áo , cô hốt hoảng đưa tay che mặt
-0 sao - NThanh cuời chữa thẹn - Xong rồi , mở mắt ra đi em bé
-Lại kêu bằng em bé - NT hờn dỗi quay lưng - 0 cho anh ăn chè nừa
-0 cho cũng đuợc - NThanh ngo6`i xuống giuờng , hai tay chống cằm nhìn cô ngúng nguẩy - Nhưng cũng cho anh biết , cơn gió nào đưa em đến đây với tô chè ngon như vậy ?
-Anh xạo lắm - NT cuời tuơi - Chưa ăn sao mà biết ngon rồi ?
-Biết sao 0 biết - NThanh cuời sung suớng - Chè em nấu sao mà 0 ngon đuợc . Mà sao ? Cho anh ănn hay đem về vậy nhỏ ?
-Dĩ nhiên là cho anh ăn rồi - NT đặt tô chè xuống truớc mặt anh - Hổng lẽ bỏ sao . Mà ý quên ! Cô bụm miệng cuời khúc khích - Xin lỗi , em lỡ lời
-0 phải lỡ lời đâu - NThanh lừ yêu - Mà là em cố ý . Rồi amh chép miệng nói như than - Thiệt ăn tô chè em nấu sao khó hơn trèo núi nữa
-Thôi đừng càu nhàu . NT cuời bằng mắt - Ngồi đó đi, để em đi lấy muỗng cho
Cô nhí nhảnh chạy đi , mái tóc dài đánh 1 đuờng cong trong không khí . 0 hay sau lưng mình , NT vừa buông tiếng thở dài .
NT, anh 0 thể tự dối lòng đuợc nữa . Từ lúc lỡ tay ném trúng cùi bắp vào nguời em , anh đã biết mình khó thể xoá mờ bóng hình em ra ngoài tâm não . Càng hiểu rõ tình yêu của mình hơnmỗi lúc nghe tim quặn thoắt , mỗi lúc nhìn em cân kề thân mật với KT. Bao nhiêu lần muốn bày tỏ cho em hiểu nhưng anhd dành phải im lặng bất lực . 1 linh tính mơ hồ duờng như báo cho anh biết . Trái tim em , trái tim trong trắng dịu dàng cua em đang huớng về 1 nguời con trai khác . 1 nguời con trai anh vừa ghét vừa thuơng và 0 hiểu trong trái tim mình , hắn là bạn hay thù nữa ?
-Ê , anh chàng thất tình , lại mộng mơ gì vậy hả ?
1 cái muỗng đuợc bỏ vào tô chè , kèm theo 1 câu nói trong veo . NThanh ngẩ đầu lên ngơ ngẩn :
-Cái gì ? Em bảo anh là kẻ thất tình ?
-Phải - NT gật đầu cuời tinh nghịch
Thật lạ lùng . NThanh nhìn đăm đăm vào mặt NT . Những ngày gần đây, sao bỗng dưng anh thấy NTđẹp lạ . 0 phải ảo ảnh đâu , mà bằng sự thật rõ ràng . Các thầy bạn chung phòng ai cũng thầm công nhận với nhau như vậy
Như biến mất vẻ ủ ê , chậm chạp , co ro trốn tránh như mọi nguời , NT vụt trở nên nhí nhảnh , hồn nhiên , dễ cuời hay nói . Cô tự tin hoạt bát hẳn lên . Đôi mắt uớt 0 phải để buồn mà để sáng rực mọi niềm vui chẳng nói nên lời
-Anh Thanh - Thấy anh đột nhiên thẫn nguời ra lâu quá . NT hốt hoảng - Anh sao vậy ? Sao tự nhiên cái nhìn em 0 chớp mắt
-Em đẹp quá - NThanh 0 kiềm chế nổi buột thành lời - Như 1 cô công chúa nhỏ
-Anh hạ chức em à ? NT tròn mắt gây sự - Đang làm vua lại bảo là công chúa
-À quên , quên mất - NThanh vỗ mạnh vào trán mình , rồi vòng tay cúi mình nói khôi hài - Xin bệ hạ rông lòng tha thứ
-Đuợc - NT vờ nghiêm mặt : - Trẫm phạt khanh phải an hết tô chè này ngay lập tức
-Tuân lịnh - NThanh múc chè cho vào miệng ăn lia lịa - Ngon quá
Đúng lúc rồi đây , NT kéo ghế ngồi dối diện với anh, rụt rè cất tiếng :
-Anh Thanh à, em đến đây truớc là xin lỗi anh về chuyện hôm qua . Em lỡ lời ...
-0 cần nói - Miệng đầy chè, NThanh khoát khoát tay - Từ lúc thấy bóng em thấp thoáng ngoài cổng là anh đã thấy mát lòng hết giận rồi
-Cảm ơn anh - NT cuời nhẹ
-Còn chuyện thứ hai ...em ...
-Em sao ?
NThanh ngẩng dậy khi thấy co cứ ngập ngừng . Cắn cắn môi , NT nói lẹ :
-Em muốn nhờ anh đến chăm sóc anh Trần giúp dùm em
-Cái gì ? - Ngụm che đang trôi ngon lành xuống cổ bỗng nhiên chựng lại , nghẹn ngào - Em bảo anh đến chăm sóc cho KT à ? Thì ra ...- Anh đau đớn bỏ cái muỗng rơi đách cạch xuống bàn - Tô chè này vì KT mà có
-0 phải - NT nghe áy náy - Tô chè em thậ tình nấu cho anh ăn để chuộc lỗi của mình
-Thật 0 ?
Đôi mắt nhuớng lên vẻ nghi ngờ . NT thành thật gật đầu :
-Thật mà
-Vậy thì anh ăn tiếp - NThanh lại nhặt cái muỗng lên - Nhưng em đừng bao giờ nhắc đến chuyện KT truớc mặt anh
-Sao vậy anh ? -NT lo lắng - Sao mà anh ghét anh Trần dữ vậy ? Em thấy ảnh đâu có gì , cũng tốt bụng lắm mà
-Tốt bụng ? - NThanh lại bỏ cái muỗng xuống bàn - Thế em 0 còn nhớ chuyện nó gạt em đêm Noel sao ?
-À , thì ra chuyện đó - NT nhoẻn cuời - Em nhớ , nhưnga nh Trần đã xinlỗi em rồi
-Xin lỗi ? Hừ ! - NThanh rót cho mình ly nuớc . Anh sợ mình 0 kiềm chế no6~i hét to lên thì nguy lắm - Nó xin lỗi em bằng cách tiếp tuc gạt em . NT , 1 câu chuyện tửng tuợng phi lý như vậy mà em tin đuợc
-Chuyện tuởng tuợng nào ? - NT ngơ ngác - Bộ anh 0 tin anh Trần khổ tâm về chuyện gia đình à ?
-Tin ? - Nthanh cuời lớn - Em bảo anh tin khi chính miệng KT bảo là dối à ?
-Dối ? - NT tròn mắt - Anh Trần nói là ảnh dối em à ?
-Phải - NTanh hét lớn - Bây giờ thì em sáng mắt ra chưa ?
-Trời ! - NT chớp mắt ngăn cơn xúc động - Em 0 ngờ anh Trần lại thanh cao như vậy
-Cái gì ? - NThanh tuơngmỉnh bị ù tai- Em bảo KT thanhc ao sau khi biết nó gạt em ?
-Ảnh 0 có gạt em - Mắt NT mơ mộng - Anh chỉ 0 muốn em bận tâm vì chuyện của ảnh mà thôi . Nthanh , anh đã hiểu lầm KT rồi . Sự thật , ảnh chinhlá nguời bạn tốt
-Bạn tốt ?
NThanh cuời mai mỉa . NT từ tốn :
-Phải . KT 0 gạt em đâu
-Sao em biết ?
NThanh bực bội . NT cũng bực bội . Cô gắt nhẹ :
-Vì chính má anh ấy đã thú nhận với em . Những gì anh Trần nói đều là sự thât
-Sự thât ? - Nthanh bất ngờ - Lẽ nào anh đã hiểu lầm KT ? Không đâu , rõ ràng ...
-Ảnh chỉ thú nhận với em trong 1 phút yếu lòng rồi hối hân - NT lý luận theo cách hiểu biết của mình - Nên muốn thông qua anh rút lại lời nói của mình , anh 0 muốn em phải bân tâm lo lắng cho ảnh
-0 lý nào . Nthanh tự nói với mình
-Thật mà - NT gật đầu rồi nắm tay anh năn nỉ - Anh Thanh à, em 0 có nói sai đâu . Chính má KT đến gặp em . Anh cũng gặp mà , sao còn nghi ngờ chư ?
-Ừ ?
NThanh bắt đầu hoang mang . NT lại nói thêm :
-Lẽ ra , em cũng có thể tự mình đến lo lắng cho anh Trần đuợc , nhưng em là con gái ; săn sóc cho ảnh hoài vậy , e 0 tiện . Mọi nguời sẽ xì xào bàn tán 0 hay lắm . Anh Thanh à , - Cô nguớc mắt nhìn NhatThnah như chờ đợi - coi nhu là anh giúp đỡ em 1 lần đi
-Ơ ...anh...
NThah 0 dứt khoát . NT lại lay mạnh áo anh :
-Đi mà anh , em năn nỉ ...
-Thôi đuợc - NThanh 0 thể cứng lòng lâu hơn nữa . Anh đưa 1 ngón tay lên - Vì em thôi nhé
NT nhoẻn miệng cuời . 1 nụ cuời tuơi đẹp như hoa hàm tiếu , để NThanh thấy quyết định của mình là đúng đắn . NT - Anh nói với lòng mình mà cũng như nói với cô - Anh sẽ vì nụ cuời của em mà làm bất cứ điều gì em muốn
**********
-Ôi mình sắp trở thành đại minh tinh đến nơi rồi . Linh Lan hạnh phúc ôm xấp kịch bản mà đạo diễn Trần Thành mới trao cho vào lòng mơ mộng . Dù chưa đọc qua kịch bản , chưa biếi mình đuợc giao là vai gì , cô vẫn thấy tuơng lai rạng ngời truớc mặt mình
Rồi đây cô sẽ nổi danh , sẽ đuợc diễn cùng diễn viên tên tuổi Tuấn Anh đi vào huyền thoại . Cô là 1 ngôi sao sáng chói sắp xuất hiện trên nền trời điện ảnh . Ôi hạnh phúc, hạnh phúc dừong nào ! LL nhắm đôi mắt lại ,duờng như trong gió thóang bay lời xì xầm ca ngợi ( trùi bà nì mơ nặng thiệt)
-Trinh à , em có mệt không , để anh lấy nuớc cho em uống nhé ?
Giong ai đó rất quen vang lên cạnh tai . LL mở bừng mắt dậy , chợt bàng hoàng sực tỉnh cơn đau thắt vào tim , khi truớc mặt co cách đấy không xa lắm . Ngôi sao sáng Tuan Anh đang âu iếm cặp tay Lệ Trinh đi dạo .
Lệ trinh . Té ra đạo diễn mời cả cô diễn viên nổi tiếng ấy . Nhưng để làm gì ? LL 0 dám tin vào sự thật . Bẽ bàng biết bao nhiêu . Trời ơi , LL đau khổ giấu mặt vào đôi bàn tay nhỏ . Sao cô lại mơ mộng hão huyền như vậy đuợc ? LT còn đó , xinh đẹp và toả sáng thì bao giờ đến luợt cô đây
-LL, LL sao mà buồn quá vậy ?
Ai gọi mình mà sao thân thuơng quá , LL ngẩng đầu lên , chợt hét to 1 tiếng kinh hoàng :
-Ma ...
-0 phải ma đâu . KT đây mà . Nguời mới đến giậm chân cuời thu hút . Đôi mắt anh loé sáng trong đêm những tia sáng lạ lùng
LL lắp bắp :
-Anh ... anh chưa chết sao ?
-Chưa đâu - KT kề sát mặt mình vào mặt LL - Sao em ác vậy ? Anh tội gì đâu chứ ?
-Tôi ... LL nghe bối rối . Vì tính thần cô đanghoảng loạn , hay vì ánh mắt anh sáng quá - Ai bảo anh cứ theo tôi mãi . Tôi ghét ai như anh lắm
-Còn anh thì nguợc lại , rất thich em - Anh ngồi xuống cạnh cô ,nói như thể phân bua - Nhưng cũng 0 hẳn cố tình đeo đuổi đâu . Chẳng qua là tại chúng ta có duyên với nhau thôi
-Tôi 0 tin - giọng LL yếu đuối , cô thật 0 thể hiểu nỗi tai sao hôm nay mình lại mât thê' thuợng phong truớc KT như vậy
-0 tin cũng 0 đuợc -KT thò tay vào túi lấy ra xấp kịch bản đã nhàu - Em chưa đọc kịch bản sao ?
-Kịch bản ? - Chết chưa - LL kêu lên hốt hoảng . Nãy giờ suy nghĩ miên man mà quên xem qua kịch bản , lát lấy gì để điễn dây ? Vội vã , cô lật nhanh tìm chỗ có đánh dấu đỏ
-Khỏi đọc . KT cuời cuời chận tay cô lại - Mà đọc cũng 0 còn kịp nữa . Em xem , ngoài phim truơng , diễn viên chính nguời ta đã bắt đầu diễn xuất rồi
-Nhưng ...
LL cúi nhìn xấp kịch bản dày cộm trong tay , chưa kịp mở lời đã thấy viên thư ký đạo diễn hớt hải chạy đến
-Trời ơi , 2 nguời ở đây báo hại tôi tìm muốn hụt hơi . Lẹ lên , sắp đến đoạn 2 nguời rồi đó
-Nhưng tôi ...
LL mấp máy môi . Nhưng KT đã nắm tay kéo cô đứng dậy :
-0 sao , cô cứ ngồi yên , mặc tôi diễn xuất
-0 nói lời nào sao ?
LL đi theo anh như đứa bé . KT cuời rất lạ :
-0 cần phải nói . Đạo diễn đã dành cho chúng ta 1 tiểu đoạn rất hay, rất sinh động . 0 cần nói 1 lời nào mà khán giả cũng hiểu
-Khó đến thế à ? -LL lo lắng
-0 khó lắm đâu , bảo đảm em chẳng những biết biểu diễn mà còn hay hơn anh nữa - Vừa nói , KT vừa đưa tay quẹt mũi . Duờng như anh đang thích thú 1 chuyện gì
-Sao ? 2 nguời đã chuẩn bị xong chưa ?
Đạo diễn TT đón hai nguời ở hậu cảnh . 0 để LL kịp mở lời , KT gật đầu nhanh :
-Dĩ nhiên là chuẩn bị kỹ lắm rồi . Lẽ nào anh 0 tin vào diễn xuất của 2 đứa tôi
-Tin , tin chứ ! - TT gật đầu nhanh - 2 nguời cứ làm y như thật là đạt
-Rồi đạo diễn sẽ thấy , còn hay hơn thật nữa
KT khôi hài . TT gật đầu :
-Tốt . Vậy 2 nguời vào chỗ diễn đi . Camera , chuẩn bị , TuấAnh , Lệ Trinh , 2 nguời diễn tiếo đi . Rồi, bắt đầu ...
-Mình diễn chung với TA và LT à ? - LL ngơ ngác hỏi KT
-0 phải chung , mà diễn viên làm nền . KT dìu LL ngồi vào 1 băng đá . Địa điểm họ đang diễn là 1 đêm trong công viên vắng
-Vậy là sao ? LL quay đầu nhìn ra sau duờng như mọi nguời chỉ chú ý đến họ thôi
-Dĩ nhiên rồi , họ đang diễn xuất mà
-Còn chúng ta ? - LL nhíu đôi mày - Sao chúng ta lại ngồi đây ?
-Chúng ta ngồi đây để làm nền cho cặp diễn viên chính kia biểu diễn . KT châm cho mình điếu thuốc - Em nghĩ , khán giả nghĩ sao khi trong công viên chỉ duy nhất có 1 đôi nhân tình hò hẹn ? Chúng ta sẽ cho khán giả 1 cảm giác chân thật
-Vậy chúng ta chỉ xuất hiện trên màn ảnh từ phía sau thôi ư ? LL tức giận - Hừ , thật là quá lắm . Tôi 0 đóng nữa
Cô toan đúng dậy , KT kéo cô ngồi trở xuống :
-Em đừng phá hỏng cảnh này . TA và LT đang diễn xuất thuần lắm đó
-Nhưng tôi 0 thể làm nền cho nguời khác nổi danh
LL vùng mạnh trong tay KT , cùng lúc giọng đạo diễn TT vang lớn trong chiếc micrô :
-KT, LL chuẩn bị diễn
Bên ngoài giong TA gay gắt :
-Em bao giờ cũng khe khắt với anh như vậy cả . Em xem nguời ta kìa , hạnh phúc biết bao nhiêu
-Diễn !
TT hét to, cùng LL nhìn thấy ánh đèn rọi thẳng về phía mình . Chưa kịp hiểu chuyện gì, cô đã thấy KT cúi hôn mình đắm đuối .
-Buông ra , anh làm gì vậy ?
LL cắn chặt răng , né nụ hôn cuồng nhiệt của anh . KT nói nhỏ vào tai cô :
-Diễn xuất thôi , mau tỏ ra đam mê đắm đuối
-Tôi ...
-Ngoan ngoãn ,nếu cô muốn khán giả nguỡng mộ guơng mặt tuyệtđẹp của cô trong nụ hôn ngây ngất . Đừng cau có mà mất đẹp . Nên nhớ đây là ấn tuợng đầu tiên của cô trong lòng họ đó LL
KT nói 0 sai , dù ghét hắn tận xuơng cũng 0 để khán gia nhìn thấy mình khó chịu . LL khép hờ mi mắt . 2 tay bấu vào cổ anh vẻ đam mê , nhưng kỳ thực , cô chỉ muốn những móng tay nhọn của mình xuyên thủng thịt da anh đau điếng
KT hiểu rõ ý định của LL . Cô chỉ muốn anh đau mà diễn dở đi . 0 bao giờ , tôi chẳng những cho khán giả trầm trồ khen 1 nụ hôn nghệ thuật đầy điêu luyện . À , tôi sẽ cho cô . Phải chính cô sẽ phải ngất ngây , điêu đứng với nụ hôn tuyệt diệu này . LL , có phải vậy hông ? Sao bỗng nhiên thân thể cô cứng đờ ra dám nhận . So với nụ hôn của TA, KT này hơn hắn , có đúng 0 ?
Quả thật , LL 0 ngờ mình lại bị nụ hôn của anh cuốn trôi đi như vậy . Như 1 dòng thác lũ , cuốn tuôn các trở vật trên đuờng . Nụ hôn của anh đưa cô vào thế giới tuyệt vời đầy hoa mông . Thế giới cảm xúc với những ngất ngây đắm đuối , đê mê mà cô chưa bao giờ có đuợc , kể cả lúc hôn TA cũng thế , trái tim cô cứ như muốn tung ngực nhảy ra ngoài . Nỗi ham muốn càng lúc càng tăng . Cô biết mình sẽ 0 dừng lại nổi , nếu pgút giây này anh muốn tiến lên đuờng cùng
-Cắt . - Đạo diễn TT kịp thời cắt ngang nỗi đam mê của 2 nguời . Anh vỗ nhẹ tay lê vai KT cuời vui : - Hay lắm , thật là có ấn tuợng . Cảm ơn hai nguời nhé !
Theo chân đoàn phim , anh lay hoay dựng cảnh tiếp theo , bỏ mặc KT với LL và nỗi đammê chưa dứt hẳn
-Đuợc 0 ? - Thật lâu , KT mới đưa mắt hỏi LL : - Chắc là 0 tệ lắm ?
-Khốn nạn , vô liêm sĩ - LL trừng mắt . Thiệt là xấu hổ , cô biết giâu vào đâu đôi môi sưng mọng vì nụ hôn cuồng nhiệt của KT ?
-Có đau không ? - KT như hiểu đuợc điều lo lắng của cô : - Anh thật không cố ý , thật mà
-Tôi 0 thèm nói chuyện với anh - LL xấu hổ bỏ đi nhanh
KT đuổi theo cô :
-Đừng giận mà . Nếu em 0 thích, lần sau anh sẽ dịu dàng hờn
-Còn dám nói
LL vung tay tát mạnh . Nhưng KT đã kịp thời chụp lấy , anh kéo cô sát vào lòng mình :
-Đừng tự dối lòng nữa LL . Đã yêu nhau sao em còn e ngai chứ ?
Yêu ? Đôi mắt LL chơm chớp . Sao nguời cô lại mềm như bún thế này ? Sao cô lại 0 đủ can đảm vùng ra khỏi vòng tay của anh ? Tai sao cô lại ngồi yên đón nhận những vuôt ve từ bàn tay ấy ? Tại sao bờ môi anh lại miên man , trên má , trên cổ của cô ? Tại sao và tại sao ? Hồn LL lơ lửng
-LL , sự thật thì anhđã yêu em . Yêu từ cái nhìn đầu tiên . - KT vuốt nhẹ vòng eo thon thả của cô :- Em có biết anh nhìn thấy em lần đầu ở đâu 0 ? Ở bờ hồ truờng anh đó . Hôm ấy , em mặcc 1 chiếc áo sáng bằng ren mỏng . Cổ đeo xâu chuỗi ngọc , trông đẹp lắm . Từ đó , anh đã nhủ với lòng là phải kiếm đuợc em . LL dù em tàn nhẫn bỏ mặc anh khi anh bị tung xe nhưng anh vẫn yêu em , LL nhận lời anh nghe
Những nụ hôn của KT như mưa phủ khắp nguời cô , khiến cô 0 thể nào kháng cự nổi những lời anh vừa nói . Từng đuợc nhiều nguời đeo đuổi , nhưng tao cho cô cảm giác đê mê , mạnh mẽ này chỉ duy nhất với KT cô mới có đuợc
-Anh biết , trong lòng em hiện giờ chỉ có TA là thần tuợng . Nhưng anh ta cao vời sáng chói , sẽ 0 bao giờ đoái tuởng tới em đâu . LL hãy nhận lời anh và cùng anh đi đến đỉnh nghệ thuật cao vời . Anh tin rồi đây chúng ta sẽ đồng nổi danh , sẽ thành 2 ngôi sao sáng trong nền điện ảnh . Anh nói thật , em rất có khả năng , và anh cũng có nhiều tự tin vào bản thân mình
...
-Sao em 0 trả lời anh ? - Môi anh chạm nhẹ môi cô rồi chợt gật đầu : - À , anh hiểu rồi , im lặng là đồng ý , LL , em nhận lời anh rồi có phải không ?
-Em ...tôi 0 biết - LL chợt vùng ra khỏi nguời KK chạy đi nhanh
- LL - KT gọi nhưng 0 đuổi theo cô . Điều đó bây giờ 0 cần thiết . Để chinh phục 1 nguời con gái , điều cốt yếu 0 phải là lúc nào cũng chạy theo năn nỉ . Hãy để cho cô ta suy nghĩ rồi tự tìm đến bên mình . Như vậy mới cao tay ấn
Khoác chiếc áo gió lên vai , buớ đi chầm chậm trên đuờng . KT nhớ lại cảm giác đê mê mà mình đã có với LL, bất giác lại bật lên cuời ha hả
Chiếc phi cơ đảo 1 vòng trong không gian rồi từ từ hạ cánh xuống phi truờng Tân Sơn Nhất, truớc nhiều cặp mắt hiếu kỳ của khách trong và ngoài nuớc . Lâu lắm rồi họ mới trông thấy 1 chiếc phi cơ đẹp như thế!
Càng hiếu kỳ hơn khi từ lòng chiếc máy bay to lớn đó, chỉ vỏn vẹn 2 vị khách buớc ra-1 nam và 1 nữ . Nguời đàn ông to lớn dềnh dàng, nổi bật bóng mình trên bầu trờii xanh biếc không 1 gợn mây . Nguời con gái thì nguợc lại, như 1 bức tranh tuơng phản . Cô ta nhỏ be',dễ thưong như 1 chú chim non bên con đại bàng vậy .
Song điều đáng nói hơn hết là cả hai đều rất đẹp . Nhất là nguời đàn ông , anh ta có guơng mặt vuông nghiêm nghị và đôi mắt sáng của các tuợng thần Hy Lạp . Đôi môi mỏng mím chặt sau hàm râu con kiến, cùng nụ cuời khó hiểu sau cáii nhếch môi càng chứng tỏ anh là nguời con trời đất chẳng ra chi . Duờng như trong mắt nguời đàn ông trạc tứ tuần này, không có gì đáng ngạc nhiên, không có gì mà anh ta chưa nếm thử .
Còn cô gái thi khác hẳn . Mái tóc tém ôm gọn sát gáy, đôi mắt bồ câu đen tròn lungliê'ng cùng nụ cuời sau hàm răng khểnh duyên duyên . Cô như muốn hô to với đất trời này: Cuộc đời sao qúa ngỡ ngàng và mới mẻ ?
Cả hai nguời buớc lần xuống bậc thang của phi cơ rồi dừng lại . Nguời đàn ông đặt chiếc vali to xuống chân mình, đưa mắt nhìn cô gái: - Tiểu Mi ™, em có mệt không ?
-Không mệt chúc nàp
TM trả lời nhanh . Nguời đàn ông nheo con mắt trái:
-Không cần nói dối 1 cách trắng trợn thế đâu - Ngưng 1 chút, anh nói thêm - Đã sang đến Vietnam rồi, không lẻ anh lại đuổi em về sao mà sợ ?
Bị nói trúng suy nghĩ của mình , TM cả thẹn , vờ quay mặt sang hưóng khác , nói lãng :
-Ủa , sao chẳng có ai ra đón mình hết vậy ? Khắc Trần (KT) , anh có điện báo cho họ biết giơ` đáp của chúng ta không ?
Không trả lời TM, KT đưa mắt nhìn lên bầu trời xanh, hít 1 hơi dài . Vậy là sau hơn 48 tiếng ngồi máy bay, anh đã về đến Vietnam với bao nhiêu lưu luyến .
-KT, sao anh không trả lời em ?
TM nũng nịu kéo tay áo KT. Anh như vụt tỉnh cơn mơ, chớp mắt :
-Có, anh có điện báoo cho họ biết giờ chúng ta đáp máy bạy
-Sao chẳng thấy ai hết vậy ?
TM nhón chân nhìn qua vai KT. Anh cúi xuống xách chiếc vali lên:
-Làm sao mà em thấy đuợc khi anh cố tình nói sai giờ đáp phi cơ chư ? - Hơi giấu nụ cuời , anh nói tiếp - Nếu muốn gặp họ , em hãy đứng đây chờ thêm 2 tiếng nữa .
-Sao anh lại cố tìnhh hẹn sai giờ như vậy ?- TM tất tả đuổi theo chân KT - Rồi chúng ta làm sao chứ ?
-Chảng làm sao cả - KT buơc vào phòng đăng ký - Nếu có bọn họ , anh đâu phải xêp hàng dài chờ nguời ta chứ ?
- Suỵt - KT cho*.t đặt 1 ngón tay lên miêng TM - Em có thấy gì không ?
Qua màng kính trong , TM nhìn thấy 1 đoàn nguờ tề chỉnh với trang phục lộng lẩy tiến vào phòng đợi cảu sân bay . Trên tay cô gáii mặc áo dài là 1 băng rônn bằng giấy cứng cùnggg với dòng chữ vừa Anh vừa Việt
"Hân hoan chào đón sieu sao điện ảnh Khắc Trần"
-Ê, họ đi đón mình kìa - TM hớn hở đưa tay lên miệng làm loa - Bọn tôi ....
-Đừng - KT vội bịt miêng cô - Đừng làm ồn nơi công cộng .
-Nhưng họ không thấy ta thì sao ?
-Thì càng tốt . Em không thấy những chiếc máy ảnh đưa lên chuẩn bị bấm đấy sao ? Anh không thích mặt mình bị đăng tèm lem trên đầu 1 tờ nhật trình đâu .
-Nhưng em thích lắm - TM dẩu môi lên - Néu anh sợ cứ núp sau lưng em .
-Thôi đủ rô`i cô bé - KT kéo tay cô - Chúng ta đi thôi, thủ tục hải quan đã đăng ký xong .
-Nhưng mình biết chỗ nào mà đi chứ ? - TM vùng vẫy trong tay KT . Đầu ngóai ra sau,cô hy vọng 1 trong số nguời kia sẽ nhìn thấy . Nhưng......tiếc thay, đoàn nguơi hãy cìn mê mải huớng mắt trái về phi truơng nên bỏ qua cơ hội
- KT và TM càng lúc càng xa dần
Chán anh quá đi thôi- TM quăng vèo chiếc túi lên ghế salon , thả nguời ngồi phịch xuống giuờng nhăn nhó - Khách sạn đã đặt sãn không chịu ở , tự nhiên lại chui rúc vào 1 xó xỉnh tầm thuờng như vậy
-Đừng càu nhàu nữa chú mèo con - KT cởi áo khóac ra cầm ở tay - Bây giờ anh hỏi em có đồng ý tắm rửa, thay đồ rồi đi ăn với anh không ?
-Không - TM phùng to má - Đi với anh em chán thấy mồ .
-Vậy thì cảm ơn em , anh đi truớc nhé ?
-KT vờ quay lưng . TM hét lên :
-Anh đi đâu chứ ? Nguời ta mớ có nói 1 câu đã đi rồi . Vậy mà bảo chăm sóc nguời cho ta .
-Thưa công chúa - KT cúi rạp mình - Anh về phòng tắm rửa , thay đồ cũng hổng đuợc sao ?
-Sao anh nói là .....
-Là đi ăn, nhưng cũng cho anh thay bộ đồ sạch sẽ chứ ? Mùi chua của anh chỉ mình em chịu nổi thôi , chứ tiếp viên họ đâu chịu nổi . Họ sẽ tống anh la lộ mất .
-A ! - TM trợn mắt - Dám bảo em ngửi mùi chua từ nguời anh hả ? Gan trời !
1 cái gối bay vèo vào nguời KT, anh đón lấy , nói nghiêm :
-Thôi, không giỡn nữa . Anh đói quá , mau dậy thay đồ rồi đi ăn .
Chiếc má TM lại phùng lên . KT nói truớc :
-Đừng bảo là không đi thì anh mừng lắm
-Ai bảo không đi chứ ? TM hất mặt lên - Chẳng những thế , em sẽ ăn lủng túi anh luôn .
-Vậy thì xin mời
KT khép nhẹ cánh cửa - TM lăn ra giuờng làm biếng . Cơn mệt mỏi trong ngày đã làm mắt cô nhíu lại . Nhưng ...không thể để 1 mình KT đi lang thang đuợc . TM bật dậy thật nhanh , cô đã nhủ với lòng , phải díng sát KT như miếng băng keo .
-Ồ , KT , anh ấy kia rồi
Chân chưa buớc dứt bậc thang lầu , đã nghe nhiều tiếng xôn xao . Ánh đèn flash lóe lên chóe mắt .
-Ê...
Chưa kịp hiểu chuyện gì , KT đã thấy mình bị xô mạnh ra sau rồi giọng TM vang lên lảnh lót :
-Mấy nguời định làm gì vậy ?
-Thưa cô , tụi tôi là ...
Nhũng tấm danh thiếp đuợc chìa ra như buơm buớm truớc mặt TM. Cô đón lấy rồi kêu lên bẽn lẽn :
-Thì ra các nguời là ....Rồi cô ngơ ngác - Tụi tôi đã trốn , làm soi các anh tìm ra đuợc vậy ?
-TM - KT khẽ kéo áo cô, rồi buớc lên cuớp lấy lời cô - Xin lỗi vì mệt quá nên tôi phải ....
-Anh không biết dùng từ gì để thanh minh cho hành động bỏ trốn của mình . Thật là khiếm nhã , thật là bất lịch sự , nhưng bọn nguời truớc mặt anh không có vẻ gì là giận cả . Họ cuời vui .
-Ồ , không sao , chúng tôi hiểu mà
- Là đại minh tinh thì dĩ nhiên là phải khác nguời rồi
-Không , không phải đâu - KT xua tay- Thật tình anh không muốn làm cao hay màu mè gì cạ Nhưng chảng biết nói sao cho họ hiểu bây giờ . Cách tốt nhất là im lặng, mặc cho họ muốn nghĩ sao thì nghĩ .
-Anh à - 1 phóng viên mở máy - Biết thời gian đối với anh quý báu vô cùng, nên đoàn phóng viên chúng tôi đã bàn bạc, nhất trí với nhau rằng " chỉ hỏi anh 3 câu thôi . Chắc là anh không từ chối chứ ?
-1 câu cũng không trả lời đâu - TM lại đẩy KT ra sau - Ảnh đang đói bụng lắm, mấy anh muốn hỏi gì , xin chời dịp khác .
-Vậy thì chúng ta vừa ăn vừa trò chuyện vậy ? - 1 phóng viên đề nghị - Tôi biết có 1 nhà hàng nổi tiếng rất gần đây .
-Thôi khỏi đi - KT lại đẩy TM ra sau- Các anh muốn hỏi gì thì hỏi , tôi trả lời ngay cũng đuợc .
-Vậy thì anh vui lòng cho biết nguyên nhân anh trỏ về nuớc lân này ?
1 phóng viên chìa micro . KT nhẹ nhún vai , mắt lơ đểnh ngó đám nguời vây lấy mình :
-Đơn giản và ngắn gọn , tôi trở về nuớc chỉ vì 1 lời mời . Tôi sẽ là diễn viên chính trong 1 bộ phim dài tập .
-Chỉ thế thôi ư ? -Nguời phóng viên thất vong. Anh ta chờ mong 1 câu trả lời lắt léo hơn .
- Dĩ nhiên rồi - TM lại chen vào - Là diễn viên khôn gvề để đóng phim chứ về để làm gì chứ ?
- TM ...
KT gọi nhỏ - TM lè luỡi lùi lại sau .
- Thưa anh, theo chúng tôi đuợc biết anh là 1 công dân Vietnam, sang nuớc ngoài du học rồi không trở về nuớc nữa . Anh có thể cho mọi nguời biết nguyên nhân không trở về nuớc của anh .
-Chuyện đơn giản thôi - KT vẫn nhìn về 1 huớng - Tôi sang nuớc ngoài du học rồi lấy vợ , nhập quốc tịch nên không về nữa .
-Có phải anh đã 2 lần kết hôn và cũng đã 2 lần ly dị ?
TM làu bàu :
-Khi không lại soi mói đời tư của nguời ta như vây. KTcó mấy đời vợ hay mấy lần ly dị cũng đâu mắt mớ gì ai chớ ?
-TM- KT lại kéo tay áo của cô rồi cuời buồn . Lần đầu tiên trong buổi phỏng vấn , guơng mặt anh có tình cảm
-Đúng, tôi đã 2 lần cuới vợ chính thức và 2 lần ly dị chính thức
-Vậy là còn những lần không chính thức nữa sao ?
-Không có - TM hét lên- Chỉ có 2 lần đó thôi . Tôi biết rõ mà .
-Phải - KT không để ý đến cô - Hãy còn 1 lânkhồng chính thức nữa .
-Ai vậy ?
TM buột thành câu hỏi . Đám phóng viên cũng chờ nghe câu trả lời nóng bỏng . Đây sẽ là tài liệu mới nhất của siêu sao điện ảnh Khắc Trần, nguời từng đoạt giải thuởng trong các cuộc liên hoan phim tầm cỡ . Nhưng... KT đã lắc đầu :
-Xin lỗi, tôi không muốn trả lời câu hỏi này . Cám ơn các anh đã quan tâm .
Khoát khóat tay, KT như muốn tạm ngưng cuộc nói chuyện . 1 phóng viên buớc lên :
-Cám ơn sự hợp tác của anh , KT, anh có thể cho khán giả mến mộ chữ ký củA anh ?
-Đuợc thôi . Chuyện này thì sẵn lòng . TM nhí nhảnh mở chiếc bóp nhỏ lấy ra 1 xấp hình - Đây là ảnh chân dung và chữ ký của KT . Các anh muốn lấy bao nhiêu cũng đuợc
-Cám ơn cô . Đám phóng viên nhận hình rồi đề nghị - Cô và KT chụp 1 tấm hình lưu niệm nhé ?
-Sẵn lòng - TM cuời đẹp rồi nắm lấy tay KT nũng nịu - Chụp hình kìa anh
Không phản đối , KT đứng im cho đám ký giả chụp hình rồi buớc đi lặng lẽ . Mặt trầm trầm như mang nhiều tâm sự
-KT, sao anh không ăn uống gì đi- TM kêu lên khi thấy anh ngồi bất động truớc chén của mình - Lúc nãy than đói, sao bây giờ hiền quá vậy ?
-Ờ
KT cầm đũa gắp 1 miếng bỏ đại vào mồm . Khong ngờ là trái ớt to . TM kêu lên hốt hoảng :
-Anh sao vẩy KT? Uống miếng nuớc đi anh .
-Cho anh bia, bia nào mạnh nhất
-Không có bia mạnh đâu , chỉ có ruợu mạnh thôi - TM khờ khạo - Anh uống không ? Em đi pha cho anh nhé ?
KT lơ đễnh gật đầu , TM buớc nhanh về quầy ruợu . Không hiểu sao tâm trạnng KT lai thay đổi bất thuờng như vậy . 3 năm theo anh rồi . đây là lần đầu tiên cô thấy anh buồn như thế ?
-Ruợu của anh đâY - TM đặt ly ruợu xuống truớc mặt anh lo lắng - Anh có bị bệnh không ? Để em gọi điện kêu bác sĩ .
-Khỏi đi - KT đưa tay ngăn lại rồi đưa ly ruợu lên môi uống cạn
-Ôi !
TM kêu thảng thốt . Sao lại như vậy đuợc ? Thứ ruợu của cô pha , thuờng khi anh vẫn chê là nồng , là mạnh , chỉ nhâm nhi từng chút 1 . Vậy mà , hổng lẽ tâm trạng bất thuờng này có liên quan đến cau tả lời lúc nãy . 1 lần lấy vợ không chính thức của anh là ai ? Sao mãi tận hôm nay cô mới biết ? Không chỉ có cô mà tất cả mọi nguời trong giới điện ảnnh cũngkho6ng biết nữa . Vậy cô gái ấy là ai ? Tự nhiên ngực cô lại đau đau .
-KT, anh có thể cho em biết ...
TM khẩn khoản , nhưng KT đã gục nằm trên bàn tư `lúc nào . Ly ruợu cô pha cho anh uống hết từ lâu .
-KT, anh say rồi , chúng ta về phòng thôi .
Mặc cho TM lay gọi thế nào , KT cứ như khúc gỗ nằm yên không động
-Thưa cô , tôi có thể giúp gì không ?
1 anh bồi buớc lại gần lênt iếng hỏi . TM mừng rỡ :
-Ồ, hay quá . Anh có thể giúp tôi đưa anh này về phòng 103 .
-Không có gì - Nguời thanh niên cuời tuơi rồi nhẹ nhàng xốc KT dậy , buớ cđi như khiêng vật gì nhẹ lắm .
-Cảm ơn anh .
TM nói với theo anh bồi rồi quay sang nhìn KT nằm bất động trên giuờng . Lần đầu tiên cô nhìn thấy anh trong trạng thái này đây . Say sưa , bệ rạc
Nhớ lúc còn ở nuớc ngoài , có lần cô đã bảo với đám bạn của mình . Trong tứ đổ tuờng của bọn đàn ông , cô ghét nhất nguời đàn ông say ruợu . Thiệt không sao tuởng tuợng nổi 1 gã đàn ông đầy hơi ruợu nằm cạnh bên mình . Chỉ mới nghĩ đến thôi , đã nghe lợm giọng muốn ói rồi .
Thế mà giờ đây , chình ình truớc mặt cô là gã đàn ông say ruợu . Không chỉ có mùi ruợu nồng nặc lên thôi , hắn ta còn nôn tháo ra giuờng nữa .Mùi ruợu đáng sợ còn phải cộng thêm mùi chua của thức an chưa tiêu hoá bay lên nữa .
Thiệt là đáng tởm quá đi .
Nhưng cũng thật lạ lùng . TM không thấy tởm , thấy buồn nôn chút nào . Nhẹ nhàng , âu yếm cô khẽ khàng lau mặt cho ạnh Dọn mớ thức ăn anh nôn tháo ra giuờng lòng cô lại tràn ngập niềm hân hoan vui suớng ( bà này yêu đậm quá rùi )
-KT, anh có biết là mình tốt số lắm khổng
TM xỉ nhẹ trán anh mắng khẻ , rồi đảo mắt nhìn quanh , như không kiềm chế lòng , cô nhẹ đặt lên má anh 1 nụ hôn rồi thừ nguời run sợ . Trời hỡi , cô vừa làm gì vậy ? Sao lại đi hôn nguời ta chứ ? Xấu hổ chưa ? Má nóng bừng , TM thấy mình hư đốn quá
Nhưng có ai biết đâu mà sợ ? TM tự trấn an mình . Kéo mền đắp ngang nguời KT, cô mắng yêu :
-Ngủ ngon nhé anh , em về phòng mình đây
Nhưng ra đến cửa , sợ anh nửa đêm có chuyện gì không xoay xở kịp , TM ngồi lại nhìn anh ngủ . Đôi mắt cô cứ nhìn mãi guơng mặt rắn rỏi của anh mà mơ mộng . Mơ mộng đến nổi mí mắt khép lại lúc nào cũng không hay nữa .
Sáng ra, KT thức dậy bằng 1 cái vươn vai thật mạnh . Nhũng chuyện buồn bực đêm qua như đã theo cái vuơn vai ấy bay ra khỏi nguời anh tất cả rồi
Chắc cô bé TM đêm qua giận mình nhiều lắm . Anh còn lạ gì cái tính ghét nhìn nguời say rợuu của cô bé chứ ? Không pảhi 1 lần cô đã nói với anh rằng : Nếu anh say ruợu , cô sẽ bỏ mặc anh cho đến chết đấy sao ? Phải đền cho cô bé 1 buổi đi chơi thật vui mới đuợc . KT tuơi tỉnh với lấy chiếc phone tay ở đầu giuờng , chợt mắt anh như bất động về 1 điểm
TM đấy ư ? KT nghe khó hiểu . Lẽ nào đêm qua cô bé ở lại phòng mình ? Còn đắp chăn lên trán nữa ? Trời sập đến nơi rồi . Tự nhiên anh bật dậy ngắm TM say ngủ . Guơng mặt lúc hờn của cô sao dễ thuơng đến lạ . Không nỡ làm mất giấc ngủ của cô , KT nhón chân nhẹ bế cô đặt xuống giuờng , rồi mỉm cuời buớc vào phòng vệ sinh .
----------------------------
Đang thiu thiu ngủ , TM chợt nghe cơ thể mình lạ lắm , như đang lơ lửng trên mây , như bồng bềnh trên mặt nuớc . Mấy lần mở mắt ra , nhưng không đuợc , giâc mộng êm đềm như muốn cô đắm mình thêm chút nữa .
Mãi đến khi lưng chạm 1 vật gì êm lắm cô mới bừng mắt dậy . Hốt hoảnh biết bao khi thấy mình nằm trên chiếc giuờng lạ hoắc . Chiếc áo sơ mi của KT vứt bừa bãi duới chân . Bật dậy thật nhanh, TM rú to 1 tiếng kinh hoàng .
Ôi lẽ nào đêm qua cô đã cùng KT nằm cùng giuờng chứ ?
Ngỡ cô gặp nạn , KT nhảy đại ra từ toilet . Miệng còn díng đầy kem , tay còn cầm bàn chải .
-Có chuyện gì vậy ?
-Cũng tại anh không .
TM ném gối bay tới tấp vào mặt KT . Anh đưa tay đỡ , lạ lùng :
-Có chuyện gì , sao em ném anh , À, hay mông du ?
Anh đặt cây bàn chải xuống bàn , buớc lại gần nắm tay cô chặt cựng . TM uất ức kêu to :
-KT, anh là 1 thằng khốn nạn
-Sao em lại mắng anh ? KT ngơ ngẩn - Trongmơ em đã thấy những gì ?
-Anh đừng làm bộ nữa - TM tấm tức ôm mặt khóc - Anh lấy ơn trả ơn ( , lợi dụng lúc tôi ngủ say rồi làm bậy .
-Làm bậy - KT tròn mắt , 2 tai lùng bùng . Hổng lẽ TM nằm mơ thấy mình ...Sao kỳ cục vậv ?
-Bây giờ anh tính sao đâ hả ?
TM hét lớn , KT đua tay gãi tóc :
-Tính sao là tính sao ?
-Trơ trẽn , vô liêm sì - TM vung tay tát mạnh vào mặt KT-Tôi phải điện cho ba tôi biết .
Cô chụp lấy chiếc phone của KT bấm lia lịa . KT ngồi luôn xống ghế , nhìn cô như nhìn 1 nghệ sĩ diễn tuồng . Thấy cô bỗng quăng máy phone xuống , anh nói :
-Sao em không gọi ?
-Tại máy bận thôi ! -TM phụng phịu nhún vai .
-Vậy sao ?
Anh đứng dậy , TM gọi đuổi theo ;
-Anh đi đâu đó ?
KT hơi quay đầu lại :
-Vào phòng vệ sinh cô nuơng à . Lúc nãy khi vừa chủan bị , đã nghe cô la lớn . Ngỡ cô gặp nạn , tôi chạy đại ra . Bây giờ , xong việc rồi , kho6ng cho tôi vào phòng , hổng lẽ cô muốn tôi bậy đại ra quân chư ?
-Nhưng ... TM hậm hực - Anh phải cho tôi biết , hồi đêm anh đã làm gì chứ ?
-Làm gì ? -KT ngơ ngác - Anh làm gì có lẽ em biết rõ hơn anh mà .
-Còn giỡn hả ?
TM lại ném , nhưng không phải là gối mà là chiếc phone tay . KT hốt hoảng nhảy lên chụp , không ngờ bị trật chân , té nhào vào chiếc ghế . TM hốt hoảng chạy đến đỡ anh :
-KT, anh có sao không ?
KT hất mạnh tay cô :
-Ddừng có làm bộ
-Nhưng anh đã làm gì em chứ ?TM lại rưng rưng - Tại sao em lại ở trên giuờng của anh hả ?
À, thì ra ....không phải mộng mà cô ấy tưởng mình làm thật . Không nhịn nổi
KT phá ra cuời lớn , TM kéo tay anh :
-Sao anh lại cuời ? Anh cuời gì chứ ? Có phải anh đã lợi dụng em không ?
-Em tuởng em có giá vậy sao ? - KT kề mặt mình sát mặt cô- Mèo con à , sao lại nghĩ xấu cho anh như vậy chứ ? Anh say mèm , có biết gì đâu . Sáng ra thấy em ngủ gục trên ghế , tội nghiệp quá mới bế lên giuờng . Không ngờ làm ơn mắc oán .
-Vậy anh không ....
-Thề - KT giơ cao ngón tay lên- 1 cọng tóc cũng không thèm chạm đến
-Không chạm đến thì sao anh bế em đuợc chư ?
TM lém lỉnh , KT vờ kêu khổ :
-Thôi chết anh rồi , anh đã lỡ lợi dụng em rồi ? Làm sao đây ? Gã cho anh nhe
-Ư ! Đôi má TM thoáng đỏ , cô hất mặt đi nơi khác - Ai mà thèm 1 ông già 36 tuổi, hai đời vợ như anh chứ ? Con nguời ta là gái mới lớn lên , lại mới ...
-Mới có 20 tuổi chứ gì ?-KT nói tiếp , nghiêm mặt - Lẽ ra anh định trả ơn em bằng 1 buổi đi chơi thật vui, nhưng bây giờ ph.at em , không cho em đi nữa .
-Thôi mà - TM hạ giong- Cho em xin lỗi , lần sau em không dám nghi oan cho anh nựa
-Không có lần sau đâu - KT lắc đầu - Anh sẽ chảng bao giờ dại dôtbế em cho mang hoạ
-Không bế cũng đuợc, nhưng cho em đi với - TM chạy đến nắm tay anh- Không thì em không cho anh vào toilet , để anh tè ra quần luôn đó
-Thôi được , thua cô rồi . Mau về phòng chuẩn bị . Nhưng nói truo8'c , chỉ 15 phút thôi nhé
-10 cũng đuợc mà
TM tất tả chạy đi . KT nhìn theo , mỉm cuời rồi bất giác lắc đầu . Phải chăng so với anh , TM hãy còn là đứa bé .
***
-KT, anh dãn em đi đâu vậy ? - TM kêu lên , khi thấy anh dừng xe truớc 1 cánh cổng sơn màu cũ kỷ - Viện bão tàng à ?
-Làm ơn quan sát giùm anh tí TM à -KT kéo thẳng tay , mở cửa buớc ra-Anh không phải là huớng dẫn viên du lịch để mỗi cái mỗi trả lời cho bé biết .
-Quan sát , làm sao mà quan sát chứ ?- TM hờn dỗi - Chở nguời ta đến 1 nơi cũ kỹ như vậy , còn không chịu là viện bão tàng , duỡng lão chắc .
-Đừng càu nhàu nữa , nhìn lền đây nè bé - KT bẻ đầu cô nguớc lên cao - Đánh vần đi
-Truờng trung cấp điện ảnh . TM đọc lớn rồi lẫm bẩm -Ủa , sao hôm qua mình nghe chối từ rồi .
-Từ chối là từ chối buỏi nói chuyện với các sinh viên trưòng đại học điện ảnh kìa - KT nghe đuợc , anh bẹo má cô- Làm ơn phân biệt giùm , đại học với trung cấp mà cũng lầm lẫn nữa
-Ai mà không biết đại học cao hơn trung cấp chứ ? -TM chu môi - Nhưng từ chối đại học để ...
-Từ chối nói chuyện thôi , anh đâu bảo mình từ chối đi chơi chứ ? - KT cho 2 tay vào túi khôi hài - Mà sao ? Em có đi với anh hay không ?
-Đã đến đây rồi , không đi thì ngồi ngoài xe sao chứ ?
-Vậy thì đừng càu nhàu nữa
KT nắm tay cô kéo tuột đi , duờng như anh rất nóng lòng muốn thăm truờng vậy
-Cũ kỷ , lạc hậu quá ! - TM lại kêu lên khi vừa buớc chân qua nguỡng cửa - Chẳng có gì đáng để tham quan .
KT không để ý đến lời cô ta than . Guơng mặt anh đanh lại , già hẳn đi khi buớc qua dãy hành lang vắng :
-Cô liêu , hoang vu quá !
Anh như than với mình . TM tỏ ra vẻ hiểu biết :
-Đuơng nhiên rồi , đang nghĩ hè làm sao mà đông đuợc .
KT lại như không nghe thấy lời cô , anh nhẹ buớc đến 1 cây cổ thụ cuối góc truờng , thẫn thờ cúi nhặt những chiếc lá vàng rơi rụng duới chân . TM cũng bắt chuớc anh ngồi nhặt lá . Cô lẩm bẩm :
"Hổng lẽ anh ấy cố nhập tâm để diễn xuất .Nhưng chưa gặp đạo die6~n sao có k.ich bản để mà tập chư " ?
-KT- Cô ngẩng đầu lên, hốt hoảng khi thấy bóng anh khuất sau 1 lùm cây rậm - Anh đi đâu vậy ?
Quăng đại nắm lá xuống chân, cô chạy đuổi theo anh . Họ cùng dừng lại truớc 1 con muơng nhỏ , nuớc không sạch lắm . Không khí ẩm , thoáng có mùi rêu mốc . KT lại ngồi xuống , dùng tay lùa lùa làn nuớc , TM nhăn mặt :
-KT, anh mất vệ sinh quá . Nuớc dơ như vậy m` cũng vọc nữa . Mau lại vòi rữa tay đi không
KT không để ý đến TM , anh ngồi phệt luôn xuống cỏ , vốc nuớc từ tay này đổ sang tay khác, mắt không rời đám bèo non lững lờ trôi trên mặt .
-Anh ấy sao thế nhỉ ?
TM cũng nghe mỏi chân quá , cô cởi chiếc giày cao gót làm ghế ngồi . 2 tay chống lấy cằm cô nhìn KT chăm chú . THời gian như lắng đọng . Thật lâu mới nghe KT thở ra 1 tiếng :
-Nhanh thật , mới đó đã 10 mấy nam rồi
-Cái gì 10 mấy năm hả KT ?
TM chơm chớp mắt , KT khoác vai cô đứng dậy , cả hai buớc dần về chiếc hồ lớn ở giữa đuờng . TM kêu lên :
-Ở đây nguời ta thật là làm biếng , chiếc hồ phun nuớc đã cạn queo .
Nhưng mấy con cá vàng thì vẫn sống - KT ngồi xuống thành hồ cạnh cây bạch đàn . Tàn lá nó rủ xuống bay trong gió phất phơ truớc mặt thật đẹp
TM nghiêng đầu :
-Đẹp lắm , KT em chụp cho anh 1 tấm hình nhe ?
Tiêng máy chụp rè rè rồi 1 tấm hình chạy ra theo khe máy . KT cầm lấy xem , anh mỉm cuời
-Cảnh chẳng thay đổi mấy , chỉ có nguời là đã già đi .
-Đâu , anh cũng đâu có già đi - TM nhìn vao` bức ảnh - So với những nguời trạc tuổi anh , anh trẻ hơn họ rất nhiều
-Nhưng so với anh 10 lăm năm truớc thì già hơn nhiều lắm . Không tin em cứ nhìn thì biết
Anh mở bóp lấy ra 1 tấm hình đen trắng , TM cầm lấy rồi kêu lên thích thú :
-Ồ , anh hồi nhỏ đó sao KT ? - Rồi cô che miệng cuời khúc khích - Trông anh lúc đó ngố thiệt . À , cũng chụp chỗ này phải không ? Chèn ơi, cây bạch đàn lúc này còn bé tẹo
KT so 2 bức ảnh với nhau :
Muời lam năm, thời gian thật là kỳ diệu . Từ 1 cậu sinh viên , anh đã trở thành 1 đại minh tinh nổi tiếng trên thế giớ . Bao nhiêu việc đã đổi thay , chỉ có cảnh vật chẳng đổi thay kỷ niệm cũng không sao thay đổi đuợc
-Kỷ niêm . Anh có kỷ niêm về ngôi truờng và chiếc hồ này ư ? - TM háu hức -Kể cho em nghe đi . Có phải anh đã có mối tình đầu ở ngô i truờng này không ?
Mối tình đầu ? - KT mỉm cuời móc túi châm cho mình điếu thuốc . Những hình ảnh truớc mặt anh trở về vùng kỷ niệm .....
-Xin lỗi , anh cũng chờ đến luợc mình phải không ?
Đang mải thả hồn ngắm mấy cô sinh viên mới hì hục tập 1 tiểu phẩm để lát vào thi . KT chợt giậc nẫy nguời vì 1 bàn tay ai đó đập xuống vai mình . Anh quay lại hơi khó chịu :
-Phải , rồi sao ?
Nguời mới đến không có vẻ phật lòng truớc lời cộc lốc của KT, anh ta đặt luôn chiếc túi da to tuớng xuống chân . Móc khăn lau mồ hôi trán , anh cuời toe :
-Ddâu có sao , mình cũng chờ đến luợt vào thi .
Rồi như 2 nguời đã quen thân , anh ta nói luôn 1 tràng dài :
-Mình tên là Nhật Thanh (NT) , ở Tây Ninh , còn cậu ?
-Ở thành phố
KT không quay đầu lại . Gã thanh niên gật gù :
-Người thành phố , nhìn 1 cái là biết ngay . Trong cậu phong độ quá , không thi chắc cũng đậu thôi .
-Sao vậy ?- KT quay đầu lại - Nói thật , từ nãy đến giờ tuy 0 biểu hiện hiện ra ngoài mặt , nhưng anh cũng lo lắng lắm
-Sao 0 biết - NT thật tình - Chẳng cần nhìn cậu đóng tiểu phẩm, nội cái dáng đứng hút thuốc của cậu thôi cũng đủ làm khán giả động lòng rồi . À , mà nè , có tiểu phẩm nào hay , chỉ cho mình đóng vai . Mình suy nghĩ suốt cả 1 năm , cả 1 đêm này nữa , cũng không sao nghĩ đuợc tiểu phẩm nào thích hợp với mình
-Cậu ấy à ? - KT bắt đầu có thiện cảm với NT- Trông cậu gầy gầy , cao khềnh như cây tre miễu chắc thích hợp với cái tiểu phẩm hài . Đâu thử đóng vai 1 anh chàng mất văn hoá , ra công viên ăn hàng rồi xả rác đầy ra đất .
-Cái này coi bộ dễ à - Mắt NT hấp háy tia hy vọng - Rồi sao nữa ?
-Rồi chính cậu lại tự hại mình , khi nguời yêu đến , cậu mừng quá , chạy ào ra đón , 0 ngờ lại vấp té luôn xuống đất
-Đúng rồi - NT vỗ mạnh tay cuống trán - Chuyện đơn giãn vậy sao mình nghĩ mãi 0 ra chứ ? KT à , ngoài ngoại hình đẹp trai , thu hút , giọng nói trầm ấm , cậu còn cái đầu thông minh của đạo diễn
-Quá khen thôi - KT phập phồng cánh mũi
NT lại hỏi:
-Còn cậu ? Cậu chọn tiểu phẩm nào ?
Búng vèo mẫu thuốc xuống chân , KT tự tin noi :
-Mình chưa nghĩ , nhưng có thể mình sẽ chọn thể loại chính kịch
-Chính kịch à ? - NT nghiên đầu ngắm :
-Được lắm , nhưng bộ râu của cậu trông hơi đểu , đóng vai kẻ bạc tình chắc hợp hơn
-Dám chơi mình hả ?
KT trợn mắt , giơ cao nấm đấm , NT nghiên đầu né , cuời hắc hắc . Cùng lúc, giọng nguời giám thị vang lên :
-Thí sinh Nguyễn Khắc Trần . Mời em vào phòng thi
-Tới mình ư ?- KT giậc nẫy mình , luống cuống
NT đập nhẹ xuống vai anh :
-Bình tĩnh , cố gắng lên
Hít 1 hơi dài, xốc lại chiếc áo vest đen may thật khéo , KT buớc vào phòng thi với đôi mắt mở lớn của nguời bạn mới quen
***
-Thưa quý vị đồng đạo , lớp diễn viên ba của chúng ta vừa xuất hiên 1 nhân tài . Tuơng lai sẽ trở thành 1 ngôi sao điện ảnh sáng chói trên thế giới . Đây , xin hân hạnh giới thiệu anh Nguyễn Khắc Trần , nguời đạt điểm cao nhất trong kỳ thi tiểu phẩm . Với vai kẻ bạc tình , anh đã chứng tỏ bản năng vốn ...
-Im miệng ! - 0 để NT chấm dứt hồi diễn van dài thậm thuợc , KT ấn nguyên ca nuớc vào miệng bạn - 0 sợ khô cổ chết sao mà nói dài vậy ?
NT vùng ra khỏi tay KT :
-Dù bị đe doạ , ta vẫn nói , nói cho toàn thể thế giới biết rằng , KT vốn là kẻ bạc tình , 0 những trên sàn diễn mà còn ở ngoài đời nữa .
Nhiều tiếng cuời phụ hoạ vang lên . Có cả tiếng khúc khích của mấy nguời con gái nữa ( Bởi đây là buổi tối đầu tiên làm quen , nên đầy đủ cả )KT nghe quê , anh giận dỗi :
-0 thèm nói chuyện với mấy nguời đâu
-Ồ , đừng giận mà KT - Giọng 1 nguời con gái vang lênd đớt đát - Em 0 bao giờ tin vào những lời anh Thanh vừa nói đâu . Anh đâu phải là kẻ phụ tình
-Ờ đúng - KT quay trở lại - Hồng Nhung nói phải , HN đáng thuởng 1 cái bánh vô cùng
-Mà anh chỉ xuất sắc vai kẻ phụ tình trên sàn diễn thôi - HN nhồm nhoàng nhai bánh - Và để chứng minh điều ấy , anh KT của chúng ta sẽ diễn lại 1 lần nữa tiểu phẩm kẻ phụ tình
-Ơ - KT há hốc mồm , cô bé Hồng Nhung này ghê gớm thật . Lừa qua, lừa lại rồi cho anh lọt luới l'uc nào 0 biết . KT bậm môi trong tiếng yêu cầu nhôn nhao của đám con gái
-Vậy anh đồng ý mang tiếng kẻ phụ tình từ sàn diễn tới cuộc đời à ?
-Nhưng ...- KT chống chế - Các bạn đã thấy mình diễn 1 lần rồi .
-Em chưa thấy
Thủy Cúc (TC) cất lời , Thúy Vi (TV) cũng nói theo :
-Cả em nữa , em chưa thấy
-Sao chưa thấy ? - KT như gây sự
Thủy Cúc buông gọn :
-Vì bọn em học biên kịch, đâu có thi diễn xuất như mấy anh
Làm sao đây , KT đưa mắt nhìn NT cầu cứu . Phải, chỉ có hắn , chỉ có hắn , chỉ có cái lưỡi mềm như bún , dẻo như kẹo mạch nha của hắn mới có thể kéo anh ra khỏi bàn thua trông thấy truớc mắt này .
Nhưng NT chẳng giống như 1 nguời bạn đồng cam cộng khổ với anh chút nào
Bắt chéo gìo , cọng cỏ giắt ngang môi , hắn lơ đễnh ngắm ... chị Hằng
Điên tiết , KT co gìo đá mạnh vào hông hắn :
-Còn cuời nữa , tất cả cũng tại thằng khỉ đột nhà nguơi bày ra thôi .
-Ta ? - Hơi nhổm nguời lên, mắt hắn tròn xoe vô tội , trông rất ứa gan - Tại sao lại là ta chứ ?
-Vì nếu nguơi không xíu , ta đâu có chọn tiểu phẩm kẻ phụ tình mà đóng . Và nếu nhà nguơi không khởi xuớng thì ta đâu khổ sợ thế này
-Chuyện này xem ra khó trách ta đuợc lắm - NT xoa xoa 2 bàn tay với nhau - Trách là trách mình lập turờng 0 vững chắc . Đã chọn chính kịch để thi rồi , cuối cùng lại nghe lời thăng ngu xúi . Các bạn nghĩ có đúng không ?
KT cứng họng , quả thật đến tận bây giờ anh cũng không hiểu sao mình lại chọn tiểu phẩm kẻ phụ tình để thi nữa . Có lẽ lúc đối diện với thầy cô, hồn phách rụng rời , chỉ còn nhớ đuợc lời NT văng vẳng bên tai
-Còn cách gỡ bí , 0 phải là 0 có
NT lại nhịp nhịp chân xuống chiếu , KT nôn nóng :
Cách nào ?
-Này các bạn - NT bỗng bật nguời ngồi thẳng lên - Có phải chuyện của tập thể thì cá nhân không có quyền giải quyết ?
-Phải rồi - Cả nhóm đồng tình cất tiếng . Mắt ai cũng thấp thóang niềm vui , giễu cợt . Chắc chắn NT sẽ ban cho họ 1 trò vui mới
-Nên KT muốn đuợc tha - NT buông từng tiếng -Phải đuợc lệnh ân xá của đức vua
-A, đức vua , đúng rồi - Cả bọn huớng vào phòng gọi lớn - Bệ hạ ơi , phán quyết đi , có tha cho kẻ phụ tình KT 0 ?
-Đừng tha nghe bệ hạ - TC bỏ nhỏ
0 thể để mất cơ hội thoát cuối cùng này , KT hấp tấp , giọng nói của anh thảm như 1 tử tù truớc giờ hành quyết
-Bệ hạ tha cho thần nhe ?
1 phút, 2 phút rồi 3 phút trôi qua trong tĩnh lặng . Chỉ là chuệyn đùa thôi sao . KT nghe trống tim mình đập rộn ràng :
-Bệ hạ , nguời đành lòng sao ?
-Im lặng tưclá không chấp nhận - Giọng Minh Trang (MT) lại vang nheo nẻho - Thôi còn dùng dằng làm gì nữa , đóng ngay đi ...
-Khoan đã ... - Từ trong chiếc mùng tuyn mỏng , giọng 1 nguời con gái vang lênnhẹ nhàng - Ta tha, ta tha mà ...
-Tha ? Sao lại tha ?
TC tron đôi mắt . KT nhún nhún vai :
-Tha là khỏi đóng chứ sao ! Tiếng Việt rõ rành rành mà còn chưa hiểu nữa . Vậy mà đòi làm biên kịch chán chưa ?
-Chưa chán đâu - TC đanh đá - Anh đừng vội đắc ý
-Không đắc ý gì ? - KT đứng lên - Nhưng 0 thèm giỡn với mấy nguời . Tôi về phòng
-Chứ 0 phải tìm bệ hạ để nói lời cám ơn à ?
HN liếc theo . NT khoát khoát tay :
-Thôi kệ nó đi . Các bạn , tôi lại có tiết mục mới rồi
-Tiết mục gì ?- Cả bọn lại như quên mất KT
NT thì thào vào tai họ điều gì 0 rõ , rồi cả bọn đồng loạt kéo nhau đi , bỏ mặc KT đứng yên với vùng ánh sáng dư âm của giọng nói run run , nhẹ như làn gí thoảng
***
-NT cho mình biết đi! Nguời con gái đuợc gọi là bệ hạ đó là ai vẩy ?
KT lải nhải sau lưng NT . 3 ngày rồi , anh vẫn chưa biết đuợc dung nhan nguời đã cứu mình
0 đế ý đến vẻ mặt khẩn trương của KT , NT nhớn nhở :
-Thì mình đã chỉ rồi , sao khôn gkiếm còn hỏi nữa ? Cô ta học chun gkhoá với mình , khoa biên k.ich đó
-20 mấy nguời con gái , cậu bảo mình tìm ra 1 nguời chỉ biết qua giọng nói . Thần thánh chắc
KT trợn mắt
-0 thần thánh thì đừngtìm nữa
NT đẩy chiếc xe của mình ra bãi gởi . KT chợt kêu lên :
-Trời ơi , đẹp quá
0 ngẩng đầu lên , NT đưa tay nắn nắn cái bánh xe
- Xưa rồi KT . Cậu đừng mong đánh lừa mình . Tớ 0 cho cậu biết cô gái đó có phải là bệ hạ 0?
-0 phải , lần này tớ nói thật mà . Cậu nhìn kìa , cô ta mới đẹp làm sao
-Tớ 0 tin cậu nữa đâu . Ơ ...
NT bỏngang câu nói , chẳng khác KT, đôi mắt anh mở lớn , cứ nhìn chăm chăm về 1 điểm . Đẹp quá ! KT nói 0 sai , nguời con gái đang từng buớc từng buớc tiến về phòng giáo vụ quả là đẹp quá . Đẹp 0 thể nào tuởng nổi . Hơn các ngôi sao trong làng điện ảnh đuơng thời , cô ta có guơng mặt trái xoan , làn da trắng mịn màng đuợc trang điểm tất khéo . Đôi môi mong , chiếc mũi cao cùng đôi mắt tròn xoe như đôi mắt chim câu (lynnee đó , j/k) Quả là có sức thu hồn
Cô ta mặc 1 chiếc áo màu vàng bằng tơ mỏng , cổ khóet sâu để lộ bờ vai tròn lẳn , trắng muốt như các pho tuợng thạch cao . Cổ cao 3 ngấn thon thon , lấp lánh sâu chuỗi kim cuơng làm choá mắt nguời đối diện . Tóc búi cao từng lọn thả dài truớc ngực , ngây thơ , e ấp nhưng đài các , kiêu sa lạ (cũng là lynnee luôn )
NT lè luỡi lếm quanh vành môi khô ráp (yucky ):
-Trời ơi , ngon như 1 miếng pho-mi vậy (chắc pho mai đầu bò đó mí sis)
-Đi
KT chợt dừng chiếc xe của mình trở lại kéo tay NT. NT lạ lẫm
-Đi đâu , hết giơ học rồi mà . Cảnh cáo cậu kẻng cơm đã ggõ
-Cậu đúng là hạng phàm phu tục tử - KT gõ nhẹ xuống đầu NT - Lúc nào cũng nghĩ đến ăn uống
-Ăn uống là 1 nhu cầu 0 thể thiếu của con nguời
NT uỡn ngực lên . KT nóng ruột
-Như vậy cậu có đi 0 ?
-Đi , đi đâu chứ ?
-Thì tấn công nguời đẹp chứ đi đâi
KT nôn nóng nhóng cổ về phía truớc , NT rụt sâu đầu vào cổ áo :
-Eo ôi , tớ 0 dám trèo cao để té bể đầu đâu
-Hèn nhát . Chẳng có chút khí khái nam nhi nào cả
KT bực bội . NT gật đầu :
-Tớ cam mang tiếng nhục hèn , chứ 0 bao giờ làm việc gì 0 lợ ích , kinh tế như vậy . Cậu tấn công 1 mình đi . Biết đâu với cái mả đẹp trai , phong độ kèm theo hàm râu con kiến đểu của cậu sẽ làm cô ấy động lòng . Mình xin phép đuợc rút lui vô điều kiện
-Cậu tự nói đó nghen ? KT dứ dứ ngón tay - Mai mốtt nguời ta ôm nguời đẹp đi chơi đu8`ng có ghen nghe .
-0 bao giờ , NT đưa 1 ngón tay lên - Quân tử nhất ngôn - Rồi anh nhảy thót lên chiếc xe đạp của mình - Chúc cậu mã đáo thành công
KT gọi đuổi theo :
-Ê , nhớ chừa cơm cho tớ đó , cậu 0 đuợc ăn hết đâu nghen .
-Cũng phàm phu tục tử như ai
NT mắng trở lại . KT cuời lớn nhìn theo rồi buớc dần về phía bờ hồ ngồi đợi . Ra cổng truờng chỉ có con đuờng duy nhất này thôi , người đẹp sẽ 0 vụt khỏi vòng tay của anh đâu
Thời gian trôi qua thật chậm . Conkiến đói lại cắn bụng anh nhoi nhói . Vò vò chiếc lá bạch đàn , tự nhiên KT ngẫm nghĩ lời NT nói . Có phải anh toan làm thằng cuội mơ bóng Hằng Nga ? Cô ta đẹp như vậy liệu có đóai hoài tới anh 0 ? Soi bóng mình xuống mặt nuớc trong , KT tự kiểm điểm lại bản thân mình . Đâu có tệ , từ bé đến giờ ai cũng khen anh phong độ , đẹp trai . Cả mấy thầy cô cũng vậy , cũng bảo anh có dáng phong trần nghệ sĩ
Chắc cô ấy 0 chê dâu . Sửa lại mái tóc bồng , KT nhủ bụng sẽ tạo thiện cảm với cô bằng nụ cuời đẹp nhất cảa mình
Biết làm quen bằng câu gì cho tự nhiên đây ? KT suy nghi mãi . Cô ta chắc là sinh viên mới , mình có cách hỏi thăm đuờng rồi huớng dẫn cho cô ấy biêt . Chao ơi là thơ mộng . Trái tim anh như muốn nhảy vọt ra ngoài khi nghĩ đến phút giây đuợc đối diện với giai nhân
Nhưng sao mà lâu quá vậy ? Đến trễ rồi năn nỉ thầy cô thông cảm cho à ? Vái trời cho cô ta học chung lớp với mình . Chà bàn tay búp măng , thon nhọc trắng ngà , đuợc nắm 1 cái chắc là hồn sẽ lơ lững cả ngày
-Này cậu , chưa qúa rồi sao chưa về mà còn ngồi đây vậy ?
Tiếng bác bảo vệ vang lên thật là lớn . KT giật mình quay lại , suýt đánh rơi cả cặp xuống hồ
-Dạ thưa bác , con chờ 1 nguời bạn
-Chờ bạn ? Đôi mày bác bảo vệ nhuớng nhuớng có vẻ ngạc nhiên - Tất cả mọi nguời đã về rồi , cậu còn chờ ai chứ ?
-Dạ bạn của con vào phòng giáo vụ vẫn chưa ra
-Cậu làm sao vậy ? - Bác bảo vệ nhìn KT chăm chú - Bộ cậu 0 nhình thấy cửa phòng giáo vụ đóng rồi sao ?
-Đóng cửa rồi ? - KT như nhổm lên khỏi thành hồ
-Bộ cậu 0 phân biệt cửa đóng hay mở à ?
Bác bảo vệ đưa tay chỉ , KT ngơ ngẩn :
-Thế thì cô ta đi đâu chứ ?
-Cô ta nào ?- Bác bảo vệ lạ lùng
KT thiểu não :
-Bác 0 biết đâu - Anh đẩy chiếc mô tô của mình ra - Cảm ơn bác đã nhăc Rồi rồ máy lao nhanh ra cửa truớc cặp mắt mở to lạ lẫm của bác bảo vệ
Cô ta biến đi đâu chứ ? Ra đến cổng , KT cứ thắc mắc trong lòng . Rõ ràng , cả truờng chỉ có 1 lối ra duy nhất đó . Cô ta biêttáng hình hay sao ? Tự nhiên sống lưng anh ớn lạnh . Các con hồ ly tinh trong chuyện liêu trai hiện ra lởn vởn trong óc của anh . (nhát wé )
Đuờng sao mà vắng vẻ . KT nhìn qua kiếm bạn đồng hành . Chợt anh kêu 1 tiếng mừng rỡ . Xa xa, truớc mắt anh dáng 1 cô nhỏ đang lầm lũi buớc đi nhanh
Sao cô ta lại đi bộ nhỉ ? KT thấy lạ . Là nguời đuợc sinh truởng trong 1 gia đình giàu có , anh 0 sao hình dung nổi rằng: trên đời này còn có nguời nghèo đến mức 0 thể mua đuợc 1 chiếc xe đạp để đi
Chắc xe của cô ấy hư rồi . KT chợt thấy tội nghiệp cho cô . Quãng đuờng từ đây vào ký túc xá còn xa lám . Hay là cho cô ta quá giang 1 đoạn đi . 1 ý nghĩ nghịch ngợm chạy nhanh qua óc . KT cho xe lao thẳng vào nguời cô rồi bất thân thắng gấp :
-A ! Cô gái hốt hoảng nhảy đại vào lề , không ngờ vấp phải 1 cục đá té nhào xuống đất . Chiếc cặp rời khỏi tay, văng tung toé
-Ồ , cô ...cô có sao 0 ? - Không ngờ tình huống diễn ra lại tệ đến thế , KT hốt hoảng nhảy xuống xe đỡ cô gái đứng lên , lòng áy náy khi nhìn thấy trên tay cô 1 vết xuớc chạy dài - Tôi chỉ giỡn 1 chút thôi 0 ngờ lại ra nông nổi này , Thành thật xin lỗi , trăm ngàn lần xin lỗi
Đô mắt cô gái thoáng ngạc nhiên . Đôi mi cô chớp nhẹ , để KT bàng hàong nhận thấy . Đôi mắt của cô buồn biết bao nhiêu . 0 phải khóc mà sao mắt cô lại uớt ?
-Sao cô 0 nói ? KT nhặt chiếc cặp của cô - Cô bị câm à ?
-0 phải - Cô gái giật mạnh chiếc cặp từ tay KT - Anh đi đi, mặc tôi
Chiếc cặp rời khỏi tay , toàn thân KT cứng ngắt . 0 phải vì hành động khiếm nhã mà vì giọng nói cúa cô. Ôi, giọng nói rụt rè , yếu ớt , run run như cánh chuồn chuồn truớc gió kia sao quen quá ? Đúng rồi ... KT chợt kêu to :
-Đúng rồi ...là bệ hạ 0 sai
Bệ hạ ! Đôi má cô gái thóang hồng . 0 nói lời nào , cô đứng dậy rảo buớc đi nhanh . KT vội đuổi theo :
-Bệ hạ , sao nguời lại chạy ? Tôi còn chưa cám ơn mà ?
-Cảm ơn ?
Cô gái chợt dừng chân . 2 tay ôm chiếc cặp truớc bụng , đôi mắt cô tròn xoe , ngơ ngác . KT nhẹ mỉm cuời :
-Đúng rồi , cám ơn bệ hạ đã tha cho tội thần . Bệ hạ có nhớ 0 ? Đêm hôm đó , 0 có nguơi , tôi phải diễn tiểu phẩm kẻ phụ tình đó
-A ... thì ra...
Cô gái có vẻ lạ lùng , kêu to rồi bỏ lửng câu nói . KT gật đầu :
Là KT , nguời bạn kế phòng bệ hạ đó nhớ chưa ?
-Dạ nhơ - Cô trả lời lí nhi rồi cắm cúi buớc đi . 2 bàn tay cứ xoắn mãi vào nhau
-Bệ hạ à , tôi chưa biêt tến nguời
KT nhìn xuyên qua mái tóc hình lá sấp xoã bờ má cô gái . Đôi môi mỏng kẹp ngang 1 sợ tóc , đôi lúm đồng tiền như lún sâu hơn
-Sao tôi hỏi mà bệ hạ 0 trả lời cho tôi biết ?
-Tôi - 1 con mắt nhìn ngang - Thôi anh đừng hỏi . Về đi
-Sao 0 cho tôi hỏi chứ - KT ngoan cố - Bệ hạ , nguời tên gì ?
Lại im lặng . Cô gái như nuốt mất luỡi của mình . KT nhún nhún vai :
-Thôi 0 hỏi nữa . Bệ hạ à , tại sao ngưỜoi đi bộ ?
Đôi mắt nhìn anh rất lạ như tìm chút khôi hài giễu cợt nào . Ddôi mắt ấy cụp xuống buồn buồn :
-Vì tôi 0 có xe
-0 có xe ? - KT nói như la - Vậy ngày nào bệ hạ cũng đi bộ từ ký túc xá đến truờng và từ truờng về ký túc xá à ?
1 cái gật đầu thay cho câu trả lời . KT buột miệng :
-Vậy thì mỏi chân chết
1 nụ cuời buồn thoáng qua nhanh bờ môi nhỏ . KT chợt thấy thương hại cô gái . Bay giờ anh mới nhận thấy cô gái mặc 1 bộ đồ cũ kỹ
-Bệ hạ , lên xe tôi chở nguời về
-Ồ không , 0 đuo8.c đâu
Cô gái xua tay rối rít . KT nhuớng nhuớng mày :
-Sao 0 đuợc chứ ?
-Kỳ cục lắm - Cô gái 0 dám nhìn vào mặt KT - Mọi nguời sẽ cuời
-Cuời ? - KT như 0 hiểu - Sao cuời chư ?
-Tôi 0 nói với anh nữa đâu
Cô gái đi như chạy , KT vội đuổi theo
-Nhưng tôi muốn đưa bệ hạ về - Anh hạ giọng - Đi mà , coi như tôi đền ơn nguời 1 lần đi , bệ ha !
Đôi mắt anh tha thiết , giọng nói anh chân tình . Cô gái như 0 cuỡng lại lời yêu cầu thỏa đáng ấy , khép néo buớc lên xe
-Ngồi cho vững nhé ? - KT nhắc khẽ khi nổ máy . Bởi điệu bộ củac ô đã cho anh biết cô chưa từng ngồi xe gắn máy bao giờ
-KT à ! - Giọng cô nhẹ như suơng - Cảm ơn anh nhe !
Thật lâu , sau khi xe chạy cô mới nói . KT lạ lẫm :
-Cảm ơn cái gì chứ ?
-Cả ơn anh cho tôi biết thế nào là xe gắn ámy . Nóit thiệt anh từ nhò đến giờ , tôi chỉ thấy chưa rờ tới nó lần nào cả
-Vậy thì bệ hạ cứ rờ thỏa thích đi - KT cuời giễu cợt rồi hối hân . Đún ghay sai khi anh trêu chọc 1 cô bé nhà quê ngây thơ như vậy ? Tự nhiên anh muốn làm 1 cái gì đó để chuộc lại lỗi cùa mình - Bệ hạ à , ngày mai này tôi sẽ ...
-Anh sẽ làm sao ?
Cô gái hỏi nhưng kTT 0 nghe nữa . Bởi cô áo vàng lại 1 lần xuất hiện truớc mặt anh . Trên chiếc Suzuky Crystan 100 phân khối cô xẹt qua mắt anh như vầng hào quang sáng chói . Ngay lập tức ý địng mỗi ngày đưa đón bệ hạ biến khỏi lòng anh
- Ê! Khắc Trần, tuần này không về sao? Hơn 5 giờ chiều rồi, vẫn chưa thấy Khắc Trần chuẩn bị gì, cứ lười biếng nằm lăn qua ưỡn lại trên giường, Nhật Thanh lại gần nhắc lớn.
- Chắc không về quá! - Khắc Trần vất chiếc gối ra khỏi lòng - Mình phải tìm ra tông tích cô gái ấy.
- Ða tình vậy sao? - Nhật Thanh nhảy tót lên giường nằm cạnh Khắc Trần - Hèn gì mấy hôm nay cu cậu thẫn thờ mơ mơ màng màng. Ê, kể cho tớ nghe, cậu có yêu ai bao giờ chưa vậy?
-Yêu! tâm hồn Khắc Trần bãng lãng. Nhật Thanh quả là khéo hỏi, đào hoa như Khắc Trần này làm sao mà chưa có được. Ngay từ hồi học phổ thông, anh đã cùng 1 lúc hẹn với 2 nàng.
- Ê có chưa? - Nhật Thanh đập mạnh vào vai bạn - Làm sao suy nghỉ lâu vậy?
- Dĩ nhiên là có rồi - Khắc Trần đáp tự hào - Bộ cù lần như cậu sao mà không có.
- Ê! vậy bây giờ cô ấy đâu rồi? - Nhật Thanh không chú ý tới lời châm chọc trêu tức - Có đẹp không?
- Sao không đẹp - Khắc Trần mơ màng.
- Vậy hôm nào dắt giới thiệu cho tụi mình.
- Không giới thiệu được đâu?
- Sao vậy?
Nhật Thanh chưng hửng, Khắc Trần buông gọn:
- Xù rồi.
- Xù? - Nhật Thanh tròn xoe mắt - Hồi nào vậy?
- Thì lúc mình đậu vào trung cấp điện ảnh này.
Mặt Nhật Thanh khắc khổ, anh siết nhẹ tay bạn:
- Khắc Trần, tớ thật không biết, xin lỗi bạn.
- Xin lỗi? - Khắc Trần ngạc nhiên - Sao xin lỗi ngang xương vậy? - Có chuyện gì?
Nhật Thanh không dám cười:
- Tớ không ngờ cậu mới lại chia tay với bạn gái - Rồi anh vỗ vai an ủi bạn - Thôi đừng buồn nữa, mọi chuyện sẽ qua thôi.
- Buồn! Khắc Trần phá cười ngặt nghẽo - Ai nói cậu tớ buồn đau chứ?
- Cần gì ai bảo, nhìn thái độ cậu hổm rày là biết ngay thôi.
- Ðừng có khùng - Khắc Trần châm cho mình 1 điếu thuốc - Xù 1 đứa con gái thôi mà, có chuyện gì đâu mà ầm ỉ chứ?
- Cậu không buồn?
- Không.
- Thật sao?
- Thật.
- Khốn nạn.
Nhật Thanh buông gọn, Khắc Trần chưng hửng:
- Sao cậu chửi mình?
- Ai bảo cậu phụ tình người ta chứ?
Nhật Thanh phẫn nộ, trông mặt anh giận dữ. Khắc Trần thấy buồn cười và thương quá. Thương đến nỗi không nỡ phật lòng dù bị nói nặng 1 câu. Trong lớp ai cũng nói Nhật Thanh là người tình nghĩa. Khắc Trần không tin lắm, nhưng qua chuyện này, Khắc Trần thấy tin được.
- Cậu cười cái gì?
Nhật Thanh quạu quọ, Khắc Trần không thu hồi nụ cười:
- Cười vì cậu nổi nóng vô duyên, chưa gì nói người ta phụ tình rồi. Sao cậu không nghỉ cô ta đòi chia tay trước?
- Con gái không bao giờ phụ tình đâu.
Nhật Thanh cãi lại, Khắc Trần nhún vai:
- Tớ không cãi với cậu, rồi sẽ có ngày cậu tự hiểu ra thôi.
Nhật Thanh nằm ngẫm nghỉ 1 lúc lâu rồi nói:
- Vậy mấy hôm rày cậu vẫn suy tư chuyện hôm trước?
- Bây giờ mới thấy cậu thông minh.
Khắc Trần gác chân qua người Nhật Thanh:
- Và cậu vẫn muốn biết cô gái ấy là ai?
- Dĩ nhiên là muốn biết rồi - Nhật Thanh nhỏm người lên - Cậu biết à? cô ta tên gì vậy?
- Mình chưa biết.
- Vô duyên - Khắc Trần đẩy mạnh Nhật Thanh ra khỏi người mình - vậy cũng nói.
- Nhưng Thủy Cúc biết, mình sẻ hỏi dùm cho cậu.
Vừa nằm xuống, Khắc Trần lại nhỏm người lên:
- Sao Thủy Cúc biết được?
- Ðến lượt đầu óc cậu có vấn đề rồi - Nhật Thanh xỉ vào trán bạn - Ở chung phòng sao mà không biết được.
- Ở chung phòng?
Khắc Trần la lớn, cùng 1 lúc trước cửa thấp thoáng bóng con gái:
- Anh Thanh anh Trần, 2 người có nhà không?
- Thủy Cúc ? Nhật Thanh quay nhìn Khắc Trần kinh ngạc - Sao linh vậy? Rồi anh xỏ tay vào áo - Có nhà đây, chuyện gì vậy?
Thủy Cúc bước hẳn vào phòng, Khắc Trần hốt hoảng chụp cái mền che đôi chân để hở:
- Em mới về quê lên, sẵn đem cho 2 anh mấy trái bắp mới luộc.
- Ồ hay quá - Nhật Thanh chụp lấy rổ bắp từ tay cô - Nhưng chỉ có ba trái thôi sao? Thủy Cúc, em muốn anh và thằng Trần đánh lộn à?
- Vậy thì ... Thủy Cúc bỏ thêm 1 trái - Cho anh thêm 1 trái nữa đó. Ủa, anh Trần bệnh hay sao mà nãy giờ nằm im vậy?
Cô hướng mắt về phía Khắc Trần, Nhật Thanh gật đầu:
- Ờ, phải rồi nó bị cảm. Nhưng cảm thương nàng. Thủy Cúc à, dường như nó có chuyện gì muốn hỏi em.
- Hỏi em? - Thủy Cúc ngơ ngác - anh muốn hỏi em chuyện gì?
- Không có đâu - Khắc Trần lừ mắt nhìn Nhật Thanh - Em đừng nghe lời thằng khùng đó nói bậy, nó ngại cảm ơn em nên đẩy qua anh đó.
- Vậy hả? Thủy Cúc thoáng thất vọng.
- Vậy em về nghe?
- Ồ ! - Nhật Thanh nhìn theo rồi thúc mạnh vào hông Khắc Trần - thằng quỉ, sao bán cái hại tao?
- Tao hại mày bao giờ chứ. - Nhật Thanh với lấy 1 trái bắp.
- Thì bây giờ đó. Nhật Thanh cũng lấy 1 trái bắp - thiệt tao, chưa thấy thằng bạn nào tệ như mày. Muốn biết tên, biết mặt giai nhân mà mắc cỡ.
- Không phải bệ hạ sao?
- Không phải - Khắc Trần chăm chú nhai bắp.
- Sao vậy?
- Vì tao biết mặt bệ hạ rồi.
- Thiệt không? Ðến lượt Nhật Thanh khẩn trương - Cô ta ra sao hả? Ðẹp không?
- Bình thường, không đẹp cũng ...
Khắc Trần chưa kịp nói hết câu đã nghe "bịch" 1 cái rồi tiếng 1 người con gái thất thanh.
- Ái ôi ...
Thì ra mải nghe chuyện, Nhật Thanh đã mạnh tay ném thẳng cái cùi bắp vào
ngực 1 cô gái tình cờ bước ngang qua. Hốt hoảng, anh rút sâu đầu vào cổ áo:
- Chết cha, Khắc Trần ơi. Làm sao bây giờ hả?
- Còn làm sao nữa, mau ra lựa lời xin lỗi người ta.
- Nhưng mà ... Nhật Thanh run rẩy - Rủi cô ta không tin là tao vô tình, mà tưởng tao cố ý chọc ghẹo thì sao?
- Thì ráng chịu. - Khắc Trần chùi người vào chăn vô trách nhiệm. Phải thế thôi, không thì hắn sẽ bắt anh ra xin lỗi mất.
- Cái thằng dịch vật - Nhật Thanh cáu kỉnh đá mạnh vào hông Khắc Trần rồi nín thở bước đi:
- Ra sao thì ra, bất quá chết là cùng.
Ðể coi hắn xử sự ra sao? Nhật Thanh đi rồi Khắc Trần mới he hé mắt nhìn ra. Thật thú vị nhìn hắn đỏ mặt tía tai, hết gãi đầu lại gãi trán, nói chẳng thành lời. Song điều thú vị đó sẻ được nhân đôi nếu Nhật Thanh biết được, nạn nhân của hắn không ai xa lạ. Cô ta chính là bệ hạ, là người con gái có giọng nói run run như tấm mành thủy tinh treo trong gió đó.
***
Khôi hài thảy cho thằng bạn mượn chai keo xịt tóc, Khắc Trần chậm rãi sửa lại nếp áo nhăn, rồi bước lại chỏ Nhật Thanh. Từ nãy đến giờ, mặc cho Khắc Trần và lủ bạn nhôn nhao sửa sang tóc tai, quần áo, anh cứ chúi mũi vào quyển "Ba người lính ngự lâm" dày cộm.
- Này Nhật Thanh, dậy xem dùm tao 1 chút. Bộ muốn đui sao mà chạng vạng còn xem sách chứ?
Dằn quyển sách xuống giường, Nhật Thanh nheo nheo mắt:
- Chắc 10 mươi là mày muốn tao khen mày phong độ đẹp trai thôi. Chứ kiểm
tra quần áo thằng nào xem chẳng được.
Bị nói trúng tim, Khắc Trần quê lắm, anh chống chế 1 câu:
- Nhưng tao tin vào mắt mày hơn.
- Vậy hả? - Nhật Thanh bật dậy khôi hài - Nếu tin vào cặp mắt thẩm mỷ của
tao, mày hảy cởi bỏ chiếc áo rằn ri chim cọp đó, tao thấy mày mặc sơ mi trắng đẹp hơn.
- Ðừng giỡn chứ. - Khắc Trần trợn mắt, quay ngắm mình trong kiếng - Áo người ta mới may, để dành mặc Noel. Moden như vậy mà bảo không đẹp bằng áo củ. Mày xem trong đám bạn có phải tao là người nổi nhất không?
Nhật Thanh thở hắt không nói. Ðiều khác biệt duy nhứt khác anh và Khắc Trần là đây. Anh giản dị trong lúc Khắc Trần thì quá ư đỏm đáng. Hai người đã nhiều lần xung đột nhau về vấn đề này. Có lúc Nhật Thanh tưởng mình không sao chơi được với Khắc Trần. Nhưng đêm nằm ngẫm nghỉ, anh lại thấy thương cho nó. Nó sinh trưởng tại thành phố, lại khá giả, đua đòi là hợp lý thôi. Có lẽ tại anh nhà quê, nên ... già cả cù lần vậy. Mà mình cũng vô lý thật. Nhật Thanh tự cười mình: moden thôi, đâu phải là tật xấu. Mày quả là hồ đồ, vì bộ quần áo mà đánh giá bạn tân như vậy.
- Mày sao thế? - thấy Nhật Thanh đột nhiên im lặng, ngỡ bạn giận mình, Khắc Trần ngồi lên giường - Lại chấp nhất nữa rồi. Thôi hứa từ nay không nhắc đến chuyện áo quần.
- Ai mà thèm chấp - Nhật Thanh nói yêu thương. Thật ra, trông hắn mặc chiếc áo này cũng đẹp trai, phong độ lắm.
- Không chấp sao mày im lặng?
Khắc Trần sửa lại chiếc nút nơi cổ tay, Nhật Thanh sửa dùm bạn:
- Là vì tao không muốn nói thằng ngu à ...
- Khắc Trần Khắc Trần ... có người đẹp kiếm
Lũ bạn chợt kêu nheo nhéo trước cổng, Nhật Thanh đập mạnh vào vai bạn:
- Chà, gan trời dám hẹn bạn gái mà không cho tao biết. Ai vậy?
Mặt lộ vẻ hoang mang, Khắc Trần nhún vai:
- Có trời mà biết. Tao thật không hẹn với cô nào.
Nhật Thanh tin lời bạn, nếu có nó đã kể anh nghe tuốt luốt từ lâu, Nhật Thanh đẩy vai bạn:
- Ra xem ai! - Anh cười cười nói thêm - đã bảo bớt moden đi không chịu, tao chắc số mày sẽ khổ vì con gái nó đeo.
- Ủa - tiếng Khắc Trần vang lớn, làm Nhật Thanh vừa cầm sách lên phải nhóng cổ lên nghe - Là bệ hạ hả? đi đâu mà đẹp vậy?
Tiếng người con gái lạ lùng:
- Thì rủ anh đi coi cải lương chứ đi đâu.
- Coi cải lương? cái này hạp gu mình.
Thanh như bật hẳn người lên, anh mắng thầm:
- Thằng Khắc Trần khốn kiếp, biết mình mê cải lương mà không nói.
Nhưng Khắc Trần đã phá ra cười sặc sụa:
- Ôi, tôi nói vậy mà bệ hạ cũng tin ư? giỡn thôi mà.
- Giỡn.
Cô gái như chết lặng, đám con trai lại phá ra cười rũ rượi.
Khốn thật, Nhật Thanh nổi nóng. Ðùa vậy mà đùa được à. Xỏ đại cái quần Khắc Trần treo trên sào, anh nghe cô gái khóc nấc lên:
- Anh ... tôi không thèm nói chuyện với anh nữa - tiếng chân bước xa dần.
- Khắc Trần - Nhật Thanh hét lên - đùa vậy mà đùa được à?
Khắc Trần xòe tay, vai khẻ nhún:
- Tao không đùa, tại cô ta tự mình làm trò cười cho bọn nó thôi - Rồi anh bình luận - con gái gì mà kỳ cục, tự mình qua rủ con trai đi coi cải lương.
- Ðúng rồi đó - tụi con trai nhao nhao phụ họa.
- Tao không tin không có nguyên nhân. 1 cô gái hiền lành như bệ hạ không bao giờ tự nhiên sang phòng mày đi coi cải lương. Khắc Trần, ban chiều mày đã nói gì với cô ta hả?
- Thì ... - Khắc Trần đưa tay gãi tóc - hồi chiều thấy cô ta đi bộ 1 mình, tao tội nghiệp đến chở về dùm. Trên đường đi, nghe cô nói thích cải lương nên tao mới gạt. Tao nói, ở thành phố, năm nào cũng vậy hể đến dịp Noel là khắp đường có dựng sân khấu hát cải lương không bán vé, mà ca sĩ toàn là ngôi sao như Lệ Thủy, Minh Vương...- Ngưng 1 chút lấy hơi, Khắc Trần phân bua - Mình chỉ nói vậy thôi, ai ngờ cô ta tin thiệt. Mà dù có thiệt cũng đâu trách mình được chứ, mình đâu có rủ rê.
Tự nhiên Nhật Thanh nghe đau nhói trong tim. Anh thấy thương cho cô gái ngây thơ ấy. Cô ta như 1 con cừu non giữa cuộc đời, lúc nào cũng biết tin và chỉ tin vào những điều tốt đẹp. Anh trầm giọng:
- Mày không có lỗi, nhưng củng nên đi nói với cô ta 1 tiếng.
- Cái gì? - Khắc Trần như nhảy dựng lên - Mày bảo tao đi xin lỗi cô ta? hổng dám đâu - Rồi anh nhìn đồng hồ - Trể quá rồi, tao phải ra trường khiêu vủ.
- Mày không thấy tội nghiệp cô ta sao?
Nhật Thanh như năn nỉ, Khắc Trần lắc đầu, nhảy lên chiếc ô tô rồ máy:
- Không thấy, nếu mày thấy thì sang xin lỗi, an ủi dùm đi.
Anh phóng đi mất dạng, đám bạn trong phòng cũng lót tót chạy xe theo. Căn phòng rộng phút chốc vắng tanh, chỉ còn lại Nhật Thanh và cuốn sách dày cộm trên giường.
Ðóng cửa lại, Nhật Thanh định leo lên giường cùng 3 người lính phiêu lưu.
Nhưng tâm trí không sao tập trung cho được, giọng nói run rẩy của cô gái cứ làm anh xót xa. Như 1 người có lỗi, anh bước sang phòng nữ.
- Ủa, sao lạnh ngắt vắng tanh như vậy? Nhật Thanh dừng chân trước cánh cửa mở to. Bọn họ đi dâu cả mà cửa phòng không đóng? Lại chẳng mở đèn, để tối om om như vậy không sợ ăn trộm sao chứ? - Nhật Thanh nhìn quanh rồi lên tiếng gọi - Thủy Cúc, Minh Thư có nhà không?
Bốn phía vắng tanh chỉ có tiếng gió rì rào. Chắc là ra hội trường xem khiêu
vủ, hôm nay Noel dễ gì mấy ả chịu ngồi nhà. Vậy là ... bệ hạ cũng theo họ đi rồi à? Thoáng an tâm, Nhật Thanh rảo bước thối lui.
Nhưng hình như có giọng ai khóc tấm tức trong phòng, Nhật Thanh mạnh bạo bước lên gỏ cửa:
- Có ai ở trong phòng không?
Chẳng có tiếng trả lời, tiếng khóc cũng biến mất luôn. Mình bị ù tai à? Nhật Thanh thò tay vào túi tìm hộp quẹt. Vào phòng nữ 1 mình thì khiếm nhã, vô duyên thật. Nhưng rủi có chuyện gì xảy ra thì ân hận ngàn đời.
Ánh lửa lóe lên soi sáng 1 vùng âm thanh, Nhật Thanh lần tìm công tắc
điện . Tách .
Ngọn đèn được bật lên chói mắt, Nhật Thanh nghe tiếng con gái kêu lên: Ối!
Nhật Thanh cũng hết hồn đánh rơn hộp quẹt dưới chân. Cuối xuống nhặt, anh nhìn thấy 1 cô gái rất quen, ngồi nhanh dậy đưa tay lau nước mắt. Anh cười vui:
- À, thì ra cô ở lại phòng. Vậy mà tôi tưởng không có ai, sợ trộm nên tôi vào. Vậy tôi về nghe.
Nhật Thanh lật đật bước nhanh ra cửa, không hiểu sao tim anh lại đập dữ trong ngực vậy nè? Chắc tại anh quê đó thôi. Ai bảo hôm đó ném cùi bắp vào ngực người ta như vậy.
- Ối! - Mãi suy nghỉ lung tung, chân anh đá mạnh vào cạnh bàn. Luống cuống vụng về, anh quay lại cười chữa thẹn với cô. Càng hốt hoảng khi thấy mắt cô đầy lệ - Sao vậy? Cô giận tôi à? Thiệt đó, nếu cô không tin tôi sẻ thề. Tôi không có ý muốn vào phòng chọc cô. Tôi muốn tìm 1 người mệnh danh là bệ hạ để xin lỗi thôi.
- Xin lỗi - Ðôi mắt cô chớp chớp. Nhật Thanh đã lấy lại tự nhiên, anh gật đầu:
- Phải đó, tôi vào đây xin lỗi dùm thằng bạn của tôi. Thật ra, nó cũng không cố tình trêu ghẹo người ta, tính nó hay cà rỡn xưa nay.
Cô gái chợt cuối xuống viết hí hoáy vào tờ giấy rồi trao cho anh. Nhật Thanh đón lấy, nét chử cô ta thật đẹp.
"Tôi không bắt lỗi anh, về bảo anh Trần tô không bao giờ nói chuyện với anh ta. Anh ta đã xúc phạm tôi."
Nhật Thanh như té bịch xuống đất, đôi mắt anh tròn xoe:
- Vậy ra cô là ... bệ hạ?
1 cái gật đầu, Nhật Thanh buột miệng:
- Vầy mà thằng Trần bảo là không đẹp - như bị hớ lời, anh nín bặt. Mi mắt cô gái cụp xuống buồn buồn. Nhật Thanh lại kêu lên - nhưng tôi thấy cô đẹp lắm.
1 nụ cười thoáng nở, cô gái lại viết "cảm ơn anh an ủi. Tôi biết được giá trị của mình đến đâu mà."
Ðúng là 1 cô gái có nội tâm, Nhật Thanh nhìn cô ngưỡng mộ rồi gật đầu:
- Cô nói đúng. mình phải biết giá trị của bản thân mình - Rồi anh ngượng nghịu hỏi - Cô có thể cho tôi biết tên không?
- Nhã Trân - cô gái viết tên mình rồi hỏi - còn anh?
- Tôi tên là Nhật Thanh, Trần Nhật Thanh, 24 tuổi. À, sao cô không ra trường xem người ta khiêu vủ?
Nhã Trân lại trả lời bằng giấy:
- Tôi không thích những nơi ồn ào đông đúc. Tôi thích đọc sách hơn.
Cô giơ tay quyển sách cho anh thấy, Nhật Thanh chợt kêu:
- 3 người lính ngự lâm ư? cô coi tới tập mấy rồi?
Nhã Trân đưa 2 ngón tay lên. Nhật Thanh hồ hởi:
- Hay quá! Tôi đang xem quyển 3. Khi nào xem xong tôi cho cô mượn nhé.
Nhã Trân khẻ mỉm cười và gật đầu. Nhật Thanh hướng mắt ra sân. Vắng lặng, chẳng có bóng người lai vãng. Chỉ có mình và Nhã Trân trong phòng thì kỳ quá. Anh vờ xem đồng hồ:
- Vậy tôi về phòng. Nhã Trân nghỉ đi.
Nhã Trân lại gật đầu, không tiễn anh, chỉ đưa tay vẫy vẫy.
Nhật Thanh khép cánh cửa lại sau lưng. Nhào lên giường, ôm quyển sách đọc say sưa như chưa từng đọc 1 quyển sách nào hay như thế.
Chà , coi vậy mà cùng đông ghê !
KT thích thú reo lớn trong lòng khi dắt xe vào bãi gởi . Vậy mà lúc nãy trên đuờng đi anh cứ lo 0 có ma nào tham dự , rồi uổng công sắm sửa của mình đị Bởi lẽ , KT hôm nay quyết định làm cho mọi nguời loé mắt về tài nhảy của mình
Mình ngu thật, KT tự cốc vào đầu mình . Hôm nay là Noel , đám bạn cùng truờng của anh 0 đến đây vui chơi thì còn đi đâu nữa . Truờng ở tít ngoại thành , phóng mô tô như anh vào thành phố chơi còn ngán , huống gì đi xe đạp như bọn chúng
Còn nữa , sao anh 0 nhớ . Để tạo dựng phong trào , đoàn truờng còn mời các anh chị bên đại học điện ảnhsang nháy giao lưu nữa . trong mắt bọn học sinh trung cấp này , đại học đối với chúng thật là cao siêu , khó nói . Dù bằng tuổi nhau thôi, nguờ ta cũng kêu nhau bằng anh chị , xưng em ngọt xớt
Ai xưng em thì xưng chứ , KT này thì vĩnh viễn 0 bao giờ có . Học vị thì hơn gì nhau chứ ? Điện ảnh chỉ cần tài , đẹp trai , và ăn ảnh mà mấy cái đó thì ... KT dư sức có . Sữa lại mái tóc bồng , KT ph?u bụng sẽ làm cho bọn sinh viên đai học phải phục thầm . Sáu năm miệt mài các sàn nhảy nổi tiếng thành phố , anh 0 tin mình thua chúng
Vẫn chưa vào cuộc , KT tìm 1 nơi kín đáo quan sát tình hình . Thật là hổ thẹn cho cái đám bạn cùng truờng . Chúng dám mang cả dép lào đi nhảy . Hèn gì bọn đại học 0 khinh cho chứ ? Trông nuời ta kia kìa, giày bốt cao , áo trong quần chỉnh tề , lại lịch sự ngồi nagy ngắn ở bàn , 0 túm tụm nhau chỉ trỏ , như lần đầu trông thấy nguời ngoài hành tinh vậy
Đó là đám con trai , còn đám con gái , KT muốn chui ngay xuống đất cho khỏi thẹn . Đứa nào đứa nấy quê kịch , vận áo soa đủ các màu xanh , tim đỏ . Tóc kẹp đuôi gà , chứ cuời nói huyên thuyên , chân tay khua lọan xạ
Chẳng bỏ cho các nàng bên truờng đại học , ai cũng mođen hết cỡ , 0 đầm thì cũng áo đóng thùng , đi giày cao gót , mặt trang điểm rất khéo . Trời ơi , vậy còn cái mộng làm ccho các nàng loé mă't tan tành rồi
Đang buồn rầu cho tia mắt lang thang đi dạo , tim KT chợt thót mạnh 1 cái trong lồng ngực . Mắt mình bị hoa hay thần hồn nát thần tính vậy ? Lẽ nào cô gái áo vàng lại là ... cầu trời cho mình thấy lộn thôi .
Nhưng trời chẳng chìu nguời , cô ta vừa quay đầu lại như 1 lời khẳng định hùng hồn . Hơn cả hôm KT gặp ở cổng truờng , trôn cô thật kiêuu sa với chiếc đầm bằng ren mỏng cũng màu vàng
Quái ! KT nghe lạ . Cô ta là đại diện của màu vàng hay sao chứ ? Lúc nào cũng vàng . Vàng choé từ đầu đến chân như vậy ?
-Ủa , KT anh cũng đi khiêu vũ hả ?
Tiếng 1 đứa con gái vang lên đột ngột . KT giật mình quay lại , chợt tái mặt đi khi thấy Thủy Cúc cùng 1đám con gái nhà quê vây lấy quanh mình . Mắt cô nào cũng hấp háy niềm vui pha lẫn với nỗi tự hào . Phải , KT biết họ rất tự hào vì quen đuợc với anh . Chàng trai đẹp và nổi bật nhất đêm dạ vũ
-Trông anh mặc bộ đồ này đẹp thật - Hồng Nhung tự nhiên nắm lấy tay áo KT- 1 lát dìu tụi em nhảy với nghen , tụi em chỉ biết đi căn bản thôi
-À ! 0 chú ý mà tự nhiên KT lùi về sau 1 buớc , mắt khẽ liếc về phía cô gái áo vàng. Không khéo cô ta nghỉ anh là người yêu cùa một trong đám con gái nhà quê này thì nhục chết - Anh không rảng, các em tìm người khác dìu đi.
Anh bước thẳng, mặt lạnh tanh như không hề quen với các cô gái ở cạnh phòng mình.
Nhạc đã trỗi lên với điệu pasô nhí nhảng, vui tươi. Không bỏ qua cơ hội, KT bước thẳng về phía cô gái áo vàng.
- Hân hạnh..- anh chìa tay lịch sự, đúng cách các tay sành khiêu vũ.
Cô gái áo vàng khẻ nghiêng đầu. Trong mắt cô ta như ánh lên vẻ ngạc nhiên. Dường như cô không tin KT lại bạo gan như thế.
- Mời người đẹp.
KT cúi mình galăng. Chiếc nhẫn mặt ngọc trong tay anh lấp lánh ánh đèn, thật quyến rũ, con người của anh cũng thế. Sao mà nỡ lòng từ chối chứ?
Môi cô gái khẻ nở 1 nụ cười rất lạ. Lạ đến nỗi làm KT choáng váng. Vì mùi hương từ thân thể của cô hay từ câu trả lời anh không ngờ nổi.
- Anh tìm người khác nhảy đi, tôi đã có bạn rồi.
Bàn tay ngọc khẽ xòe và như trong 1 câu chuyện thần tiên, cạnh bên cô xuất hiện 1 bạch y hoàng tử. Anh ta thật đẹp trai và không ai chính là ngôi sao điện ảnh đương thời Trần Tuấn Anh.
Với phong cách 1 người chiến thắng, 1 tay nắm tay người đẹp, 1 tay TA vổ nhẹ lên vai KT như 1 lời an ủi, rồi tiến thẳng vào sàn nhãy với bao lời xuýt xoa khen ngợi. Anh ta mới là người nổi bật nhất trong đêm dạ vủ này.
Hừ! KT cáu kỉng đấm mạnh tay vào cây cột đá ở góc phòng. Trong cuộc đời, anh chưa bao giờ thấy mình bị quê như vậy. Cô ta thật là khinh người quá lắm. Có lẻ trong mắt cô, anh chỉ là 1 thằng nhãi ranh không hơn không kém.
Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Tuấn Anh là cái gì ghê gớm lắm hay sao? Ngôi sao điện ảnh thôi mà, tưởng anh không làm gì được đấy chắc. Trông bộ tướng lùn xịt của hắn ta (thật ra hắn cũng không lùn lắm so với chiều cao 1m7 mà chỉ lùn hơn anh 1 chút thôi) thì biết. Hắn chỉ giỏi đóng vai đểu, khốn nạn thôi. Chứ làm sao đa năng bằng anh được. Và bước nhảy của hắn nữa chứ, còn lâu mới bằng Khắc Trần này.
- Khắc Trần, dìu bọn em đi.
Thủy Cúc lại xuất hiện không đúng lúc, Khắc Trần ngẩng đầu lên, trong ánh mắt thóang 1 chút xem thường. Cái gì? Khắc Trần mà nhảy với 1 kẻ chỉ biết tập tểnh như Thủy Cúc ư? Anh như quên mất mình mới bị người từ chối.
- Anh sao vậy? Thủy Cúc vẫn ngây thơ.
Khắc Trần ngồi xuống ghế:
- Anh mệt quá, không nhảy đâu.
- Vậy bọn em đi nhé.
Thủy Cúc thất vọng bỏ đi, nhưng không buồn lâu, chỉ 2 phút sau cô đã có 1 người bạn nam trường đại học đến mời. Anh ta bình thường nhưng Thủy Cúc có vẻ vui lắm.
- Tuấn Anh, anh nhảy thật tuyệt - Cô gái áo vàng không biết vô tình hay cố ý lại đi ngang chổ Khắc Trần ngồi, giọng cô trầm đục nhưng cũng dễ nghe.
- Em nhảy cũng đẹp đấy, Linh Lan - Chúng ta ra căng tin uống nước đi - Giọng Tuấn Anh đầy tình cảm. Anh còn galăng rút khăn chậm mồ hôi cho Linh Lan nữa.
- Dạ - Linh Lan nhí nhảnh nắm tay Tuấn Anh. Cả hai rời đám đông bước ra sân, không hay Khắc Trần lén đuổi sau lưng.
- Linh Lan, em có thấy đêm nay trăng đẹp lắm không? - Vào căng tin mua chai coca cola, Tuấn Anh dắt Linh Lan ra bờ hồ ngắm trăng đêm.
Thằng đểu giả, Khắc Trần vò nát chiếc lá bạch đàn trong tay. Hương dầu không làm cho anh dể chịu. Hơi nóng trong người anh cứ lên hừng hực, khi nghỉ đến thủ đoạn của Tuấn Anh. Cái trò này, anh còn lạ gì nữa chứ?
- Dạ.
Linh Lan ngậm nhẹ chiếc ống hút. Bàn tay Tuấn Anh lần tìm bàn tay cô trong bóng tối. Linh Lan có vẻ ngỡ ngàng nhưng vẫn để yên. Dù sao Tuấn Anh cũng vẫn hiện là ngôi sao tên tuổi.
- Em đẹp quá - Tuấn Anh khẻ thì thầm, bờ môi anh hôn nhẹ lên bờ má mịn của Linh Lan. Cô đứng yên đón nhận. Dưới ánh trăng mờ ảo, Khắc Trần nhìn rỏ bờ môi tham lam của Tuấn Anh như muốn nuốt trôi bờ môi của cô gái nhỏ.
Một cái gì đó vừa đổ bể trong lòng Khắc Trần. Như không còn chịu nổi, anh vùng dậy bỏ chạy mặc kệ tiếng chân giẫm lào xào trên lá làm đôi bạn tình mất tự nhiên.
Chiều nay 1 mình lang thanh bên bờ sông vắng, Nhã Trân nghe buồn vô hạn. 1 nỗi buồn trống vắng mênh mang không có nguyên nhân. Nó như 1 làn sương mù mỏng nhẹ nhàng xâm chiếm lấy cô, mơ hồ, lơ lửng.
Dường như là nỗi cô đơn, mà cũng như mong nhớ, đợi chờ. Chờ 1 vật vô hình không định được màu sắc. Nó như đám mây trắng bồng bềnh trước mặt kia - khi tan khi hợp, khi hình chú gấu con, khi là 1 cành hoa xinh đẹp.
Hôm nay là chiều thứ 7, cả phòng đều đi chơi với người yêu.
Yêu! Nhã Trân thật không hiểu tại sao mọi người lại dễ yêu đến thế. Lãng mạng như Thủy Cúc không nói làm gì, chứ bé như hạt tiêu Hồng Nhung cũng yêu khi mới 1 lần gặp mặt thì lạ quá.
Còn mình thì bao giờ mới yêu đây? Nhã Trân nhớ đến ánh mắt của những chàng trai đến phòng mình - cũng vồn vã, nhiệt tình nhưng chỉ 1 vài lần là biến mất. Lỗi tại ai? vì cô quá vô duyên xấu xí, hay vì họ thấy mình trèo không nổi? Nhã Trân tự cười mình.
Chắc là cả 2 rồi. Ngay từ nhỏ, Nhã Trân đã biết mình không đẹp. Cô chỉ là 1 cô gái bình thường không chim sa cá lặn, nhưng không hề mặc cảm. Cô tự biết giá trị bản thân mình, và cô chờ người hiểu được giá trị của cô.
Song thói thường, người đời chỉ quen nhìn người qua hình thức? Nên có lẻ, suốt đời này, cô mãi mãi là kẻ cô đơn, tự treo giá trị của mình lên cành cây rao bán.
- Bệ hạ - người ở đây mà tôi tìm người mãi.
Khắc Trần! vừa nhận ra giọng của anh tự nhiên Nhã Trân luống cuống. Cô không muốn gặp anh đâu. Chẳng phải vì chuyện anh gạt cô hôm Noel mà vì 1 điều gì đó thật mong manh khó hiểu. Cô rất sợ phải đối diện với anh.
- Bệ hạ! sao người lại chạy? - Khắc Trần đuổi theo cô - tôi biết người còn giận tôi, nhưng ... bệ hạ, xin dừng lại nghe tôi nói.
Không thể dừng lại, không thể nào. Nhã Trân chạy tót vào phòng, đóng sập cửa lại rồi hào hển thở. Khắc Trần, anh hãy biến mất khỏi cuộc đời tôi lập tức. Tôi không muốn quen với 1 người tên Khắc Trần đâu.
Vì sao? Nhã Trân không biết. Nhưng bản năng của con gái bảo cô tránh xa người con trai có sức thu hút ghê gớm này. Anh Ta không bao giờ là của cô dù trong mơ ước.
- Bệ hạ- Khắc Trần dộng cửa rầm rầm - Người giận dai thế sao? không cho tôi nói lời nào. Ðược thôi có bức thư tôi viết gởi bệ hạ đây, bằng mọi giá người phải đọc, không thì sẽ phải ân hận đó.
Một phong thư trắng được nhét qua khe cửa, Nhã Trân đưa tay ôm ngực, ngăn tiếng trống tim đập bồi hồi, lặng nghe tiếng bước chân xa dần.
Ðôi mắt cô hững hờ nhìn phong thư kẹp giữa 2 lần cửa. Ðọc hay không? tiếng lòng cô níu kéo, nửa đọc, nửa không. Ðã nói là không để Khắc Trần ảnh hưởng tới mình, thì việc gì phải đọc thư anh gửi. Nhưng...sao anh bảo mình không đọc sẽ phải ân hận chứ? thật khó hiểu. Nhã Trân từ từ đưa tay lên chạm nhẹ vào phong bì trắng. Nét chử Khắc Trần hiện ra nghiêng nghiêng bay bướm. Trong đời cô thấy ai viết chử đẹp như anh vậy.
- Kính gửi bệ hạ!
Mắt cô như bị hút vào ngay. Quên mất mình đang đứng chắn ngang cửa ra vào. Nhã Trân ngồi phịch luôn xuống đất. Thời gian như ngừng đọng. Bên ngoài cửa sổ, Khắc Trần mỉm cười 1 nụ cười đắc thắng.
Ðã chờ sẵn từ lâun nên vừa thấy Khắc Trần bước vào cửa, Nhật Thanh đứng dậy hỏi ngay:
- Khắc Trần, mày đã xin lỗi Nhã Trân chưa?
- Nhã Trân? Khắc Trần ngơ ngác - Nhã Trân nào?
Nhật Thanh trợn mắt, Khắc Trần vỡ lẻ, anh vụt cười:
- Thì ra bệ hạ tên Nhã Trân. Cái tên nghe hay thật.
- Ðừng đánh trống lãng - Nhật Thanh nghiêm giọng - mày đã xin lỗi Nhã Trân rồi chưa?
- Mày làm gì mà tra tao như công an tra tội phạm không bằng vậy? Khắc Trần hất mạnh tay Nhật Thanh ra khỏi vai mình, thủng thẳng đi lại bàn nước - Cũng chờ tao thở 1 cái chứ?
Nhật Thanh ngồi xuống giường, giọng hầm hầm:
- Ðừng bảo tao là mày quên xin lỗi Nhã Trân.
- Không quên đâu - Khắc Trần quay đầu lại cười tươi nói - vâng lời mày, tao đã sang xin lỗi bệ hạ rồi.
- Thật không? Nhật Thanh nghi ngờ - Tao không tin.
- Không tin thì xem bằng chứng đây này.
Khắc Trần vẫy phong thư trắng trong tay, Nhật Thanh nhướng mắt:
- Cái gì vậy?
- Thư phúc đáp của bệ hạ.
- Cho tao coi với.
Nhật Thanh ào lên giằng lấy phong thư. Khắc Trần vội dấu ra sau:
- Không được, tao chưa coi mà.
- Vậy coi chung đi.
Nhật Thanh hạ giọng, Khắc Trần vờ suy nghĩ rồi gật đầu:
- Thôi được, nể tình mày là bạn của tao, cho coi chung.
Lấy 1 cây kéo, cắt phong thư 1 cách đàng hoàng, cẫn thận. Nhật Thanh và Khắc Trần đồng nằm sấp ra giường. Hai cái đầu chúi vào nhau, những chử nhỏ, tròn tròn của Nhã Trân đập vào mắt họ:
Anh Khắc Trần thân!
Nhã Trân vừa đọc thu của anh xong. 1 bức thư dài và cảm động. Nó khiến Nhã Trân hiểu anh 1 cách trọn vẹn hơn.
- Mày gửi thư cho Nhã Trân? - Nhật Thanh quay nhìn Khắc Trần rất khác lạ - tại sao lại phải gửi thư? xin lỗi thôi mà.
- Tao không quen xin lỗi bằng miệng đâu - Khắc Trần cười nhẹ - Mà xin lỗi bằng thơ cũng tốt mà. Mày xem, Nhã Trân đâu còn giận tao nữa.
- Mày nhiều chuyện quá!
Nhật Thanh lẩm bẩm rồi lại cuối xuống xem thư. Không hiểu sao, anh không thấy bằng lòng với hành động của Khắc Trần.
... Anh biết không, đọc thư anh, Nhã Trân phải khóc nhiều. Thật không ngờ, hoàn cảnh gia đình anh lại đáng thương như vậy. Trân không bao giờ giận anh đâu. Ngược lại, Trân còn phải xin lỗi anh nữa. Từ bấy lâu Trân đã hiểu lầm anh.
... Khắc Trần, anh đừng nghỉ học nghe! Vắng anh, Trân sẽ buồn nhiều. Trân hứa sẽ là người bạn tốt của anh. Nếu có gì buồn anh hãy san sẽ với Trân, tuy biết không giúp gì được cho anh nhưng Trân sẽ cố gắng giúp anh xua nỗi buồn.
... thân thân ... bệ hạ
- Khắc Trần - Nhật Thanh đã đọc xong thư Nhã Trân, anh vùng dậy hét to - mày giở trò gì đây hã?
- Trò gì đâu - Khắc Trần lật ngửa người lại, 2 chân tréo vào nhau, anh nhịp xuống thành giường - tao thật không ngờ ngoài cái tội dể tin người, Nhã Trân lâi là người nhiều tình cảm dư như vậy.
- Mày nói gì? - Nhật Thanh tóm lấy áo Khắc Trần - mau trả lời tao, mày đã viết gì cho Nhã Trân?
- Nhưng sao mày lại quá quan tâm đến Nhã Trân như vậy? - Khắc Trần hất tay Nhật Thanh ra khỏi áo mình - tao viết gì cho Nhã Trân thì can hệ gì đến mầy chứ?
- Tao không cho phép mày tổn thương cô gái ấy.
- Tại sao?
- Tại ... - Nhật Thanh cứng lưỡi. Ừ nhỉ? Tại sao anh lai lo lắn cho Nhã Trân như vậy? cô ta với anh có quan hệ gì? vô lý thật.
- Tại sao? - Khắc Trần hỏ dồn.
- Ờ ... thì tại tao thấy cô ta tội nghiệp.
- Tao không tin - Khắc Trần nheo mắt - tao nói mày yêu Nhã Trân rồi.
- Mày nói bậy - Nhật Thanh nhảy bật xuống giường - tao và Nhã Trân mới gặp nhau mới 2 lần.
- Cần gì phải 2 lần - Khắc Trần ra vẻ hiểu biết - chỉ 1 lần thôi cũng đủ yêu rồi.
- Tao không thèm nói chuyện với mày.
Nhật Thanh bỏ đi ra cửa, Khắc Trần gọi đuổi theo:
- Không cần biết nội dung thư tao gởi cho Nhã Trân à?
- Vậy thì nói đi, mày viết những gì?
Quả nhiên, Nhật Thanh quay lại, Khắc Trần cười lớn:
- Thế mà chối, thôi mày xem đi.
Anh trao cho Nhật Thanh tờ nháp thư của mình. Quê quê, Nhật Thanh chụp nhanh rồi bước lại cửa đứng xem. Xem xong, anh quay lại giận dữ:
- Khắc Trần, tao không ngờ mày lại...
- Lại tưởng tượng giỏi chứ gì? - Khắc Trần thản nhiên xé vụn lá thư của Nhã Trân rồi tung đầy ra đất - chỉ giỡn chơi thôi mà, làm gì mà khẩn trương vậy?
- Nhưng Nhã Trân tin mày nói thật - Nhật Thanh nghiến răng - cô ta đã khóc vì những lời sáo rỗng của mày.
- Cũng tại cô ta và cũng tại mày thôi - Khắc Trần nhún vai - nhưng hứa với mày, từ nay tao không đùa Nhã Trân nữa.
- Nhưng ...
- Chẳng nhưng nhị gì - Ngưng 1 ch1t, Khắc Trần cười mỉm nói thêm - Yên tâm đi, tao không phải đối thủ của mày, Nhã Trân không xứng với tao đâu.
- Vậy mày cho tao tệ hơn mày à?
Nhật Thanh nghe tự ái, Khắc Trần như không nhận thấy:
- Không tệ lắm nhưng mày làm sao bì được với tao. Về gia thế, hình thức cã tri thông minh, đó là chưa nói đến phong độ và kinh nghiệm ăn chơi.
- Mày ... - Nhật Thanh giận uất người. Anh không ngờ Khắc Trần lại suy nghỉ như vậy được. Thì ra, 3 tháng học chung, chơi chung, anh chẳng hiểu gì về bạn cả. Khắc Trần thật không đáng là người bạn tốt như anh nghĩ. Hắn đánh giá con người qua hình thức, nông cạn, sai lầm biết bao nhiêu.
- Mày làm sao? - Khắc Trần nhơn nhơn - thôi chấp nhận sự thật đi. Tao đi chơi 1 chút khỏi chừa cơm tao.
- Tao không thèm . Nhật Thanh giận dỗi quay vào vách. Tiếng môtô gầm lớn rồi mất hẳn. Trong lòng anh 1 cái gì thật lớn lao vừa đổ vỡ.
Quả là đoán 0 sai - KT kêu lớn trong lòng khi thấy bóng Linh Lan lẫn trong đám nữ sinh trong khối truờng đại học . Thế nào cô ta cũng đuợc chọn làm đại diên , cũng như anh, đến tham dự cuộc thi " những đôi chân đẹp trên sàn khiêu vũ"
Có duyên số hay 0 ? KT 0 cần biết , anh chỉ biết mình cần nắm lấy cơ hội này để tiếp cận cùng cô . Thật lạ , gái đẹp thấy nhiều rồi , sao chỉ có cô ta tạo cho anh nhiều ấn tuợng . Anh 0 tin là mình 0 chinh phục đuợc cô
-Các bạn , xin trật tự để nghe thông báo
Tiếng nuời huớng dẫn vang to trong chiếc micro . KT chen hẳn lên phía truớc , mắt 0 rời khỏi LL . Hôm nay , cô cũng mặc 1 chiếc áo đầm vàng nhưng kiểu khác
-Lẽ ra các bạn phải thi để ban tổ chức chọn ra đôi bạn nhảy khéo nhất , đại diện cho khối truờng nghệ thuật dự thi . Nhưng ý kiến của vũ sư Lê Hoàng đây cho rằng 0 nhất thiết phải làm như vậy , nên các bạn hãy thư giãn , xem như mình dự 1 buổi dancing tự chọn bạn và nhảy . Tự vũ sư Lê Hoàng sẽ nhận xét và cho kết quả vào cuối buổi , mời các bạn tham gia
Lời nguời huớng dẫn vừa dứt , cả hội truờng ào lên tiếng vỗ tay vang dậy . Thật ra , những nguời đuợc cữ đến đây đều còn trẻ và từng khiêu vũ ở các dancing nổi tiếng . Họ 0 thích cảnh thi cử gò bó . Đuợc tự do nhảy với nguời mình thích chọn , thoải mái hơn . Còn đuợc đậu hay 0 điều đó 0 cần thiết lắm , chủ yếu là vui , và làm quen đuợc nhiều nguời đẹp
Tiếng nhạc pasô trỗi lên rộn rã , làm kích động những đôi chân . Các chàng trai và các cô gái tìm đuợc nhau , quay tròn theo điệu vũ . Kt đảo mắt , tia mắt anh bắt gặp tia mắt LL . Tự nhiên buớc chân anh tiến thẳng về phía cô đứng
Nhưng chính xác như 1 cỗ máy , khi chỉ còn cách cô chừng nừa buớc . KT đột nhiên quay ngoặt về phía khác . Bàn tay điệu nghệ chìa ra truớc mặt 1 cô gái có nhan sắc bình thuờng
-Mời cô
Anh mỉm cuời với LL như trêu tức . Đừng tuởng mình ngon , đừng tuởng lúc nào KT này cũng lụy phục cô . Đêm nay 0 có Tuấn Anh đến cạnh tranh , cô sẽ thấy KT này toả sáng và cô cũng sẽ biết thế nào là cảm giác bị bỏ rơi , từ chối
Ý nghĩa đó làm KT thêm hưng phấn . Anh như bay luợn giữa nền sân láng truớc bao cặp mắt xuýt xoa thán phục . Ai cũng phải công nhận với lòng rằng : Buớc chân KT điêu luyện quá
Phần LL , ánh hào quang của cô như tắt hẳn đi không có TA bên cạnh , càng 0 thể phát huy hết sở truờng hịn có khi phải khiêu vũ với nguời 0 hiểu ý . Mất hết vẻ linh hoạt ngày thuờng , guơng mặt cô dàu dàu khó chịu
Cô ghét cái gã sinh viên học trung cấp điện ảnh kia biết bao nhiêu . Sao mà hắn ngang tàng phachlô'i , dám phơ't lờ cô như vậy . Hắn tuởng hắn là gì ? Ngon lắm chắc
Nhưng rõ ràng giữa nơi này hắn đang là nguời sáng giá nhất . Cứ xem các cô ả ngẩn nguời ra chiêm nguỡng hắn thì đủ biết . Việc gì mắt phải sáng lên , chân tay luống cuống mỗi khi đuợc hắn mời . Giá mà họ biết rằng có lúc LL này đã cho hắn bẽ bàng thất vọng . Nhưng hắn bẽ bàng thất vọng đâu 0 thấy , chỉ thấy hiện tại trong mắt mọi nguời cô là nguời hắn 0 thèm đến . Vì hầu hết các thiếu nữ trên sàn nhảy 0 ít thì nhiêu đều đuợc hắn mời qua
-Các bạn xin tập trung lại đây - Tiếng nguời giới thiệu lại vang lên khi lời nhạc tấu điệu cuối cùng vừa dứt - Vũ sư Lê Hoàng xin công bô : Đô i bạn có đôI chân đẹp nhất trên sàn nhảy đêm nay là anh Nguyễn Khắc Trần , nguời mang số 15 và cô Tiết Linh Lan mang số 9 . Mời 2 bạn buớc lên sân khấu cho mọi nguời đồng chiêm nguỡng
Oan gia lại gặp oang gia . Linh Lan nện mạnh gót giầy đi lên bậc cầu thang . Tím ruột khi nghĩ đến vẻ mặt hân hoan của KT . Thật vậy , như để chọc tức cô , hắn ta vừa cuời hớn hở vừa đưa tay vẫy chài đám nguời thua cuộc , thái độ thật tự tin
-Và bây giờ để 1 lần khẳng định nhận xét của của sư LH, ban tổ chức mời 2 bạn khiêu vũ biểu diễn 2 điệu tự chọn
-Tôi ...
LL mở lời từ chối , song KT đã nhanh hơn , nói lớn vào chiếc micro :
-Thể theo lời yêu cầu của ban tổ chức . Tôi và LL sẽ khiêu vũ 2 điệu Blue và Debốp ( hình như là Bebop chứ 0 phải Debop )
-Hoan hô !
Ánhd đèn vàng chợt tắt , tiếng nhạc Blue vang lên dịu dịu . 1 tay đặt ngay eo của LL, KT cuời mỉm
-Cẩn thận , kẻo đạp chân nhảy của mình
Mím chặt môi, đôi mắt LL loé sáng . Cô chỉ muốn thẳng tay tát ạmnh vào mặt KT . Nhưng giữa đám đông này , cô chỉ có thể lặng yên ngoan ngoản theo buớc chân của KT
-LL à, cô biết 0 , cô đẹp lắm - Lời KT êm như làn gió , lòng tự ái của LL đuợc an ủi phần nào . KT lại nói thêm - Nhất là đôi môi , cô có đôi môi đẹp nhất đời
0 chú ý mà bờ môi của LL lại trề ra , KT nghiêng đầu :
-Khi cô trề môi , tôi chỉ muốn hôn nhưng ...- Anh khẽ nhún vai - tôi chẳng dám . Duờng như nó 0 còn trong trắng nữa . Ngoài Tuấn Anh, tôi 0 biết cô có còn cho ai đặt môi lên đó nữa 0 ?
-Khốn !
Bàn tay LL động đậy , KT nói nhanh :
-Nếu cô đánh tôi , tôi sẽ kể to lý do ra cho mọi nguời cùng nghe đó
Đôi mắt LL loé sáng . Cồ thề với lòng sẽ giết chết KT ngay khi vừa buớc ra khỏi chỗ này
Nhạc lại đổi sang điệu Bebop vui tươi , hùng mạnh . KT như tuơi tỉnh hẳn lên , mắt anh loé sáng niềm vui tinh nghịch . Buớc chân tiến dập dồn , anh sử dụng kỹ thuật biễu diễn khiêu vũ cao cấp nhất , bắt LL phải theo mình , quay cuồng dồn dập
Hơi thở gấp dần lên, thân thể bắt đầu toả hơi nóng nực . LL nghe bàn tay KT cứng rắn trên thân thể mình . Đầu óc quay cuồng trong tiếng nhạc , LL nhắm nghiền đôi mắt lại , cô 0 đủ can đảm nhìn thẳng vào guơng mặt quyến rũ của KT. 1 cái gì đó tậht êm dịu chiếm lấy cô . 0, LL chợt mở bừng mắt dậy . KT 0 thể nào chi phối đuợc cô đâu
******
Thủy Cúc lên anh chở !
KT hất chiếc áo gió lên vai , mắt nheo nheo mời gọi . Chắc co ta sẽ quýnh lên , chạy ào về phía anh 0 cần giữ kẽ ( trùi , tự phụ wé )
Nhưng trái lại với những gì KT suy nghĩ , TC chẳng những 0 chạy về chiếc xe phân khối của anh , mà còn huớng mắt về Nhật Thanh với chiếc xe đạp cà tàng
-Hông, em đi với anh Thanh
KT cảm thấy hơi quê quê , anh đưa tay quẹt mũi :
-NT còn phải chở Nhã Trân
-Hông, anh Trần chở Nhã Trân đi
TC vẫn buớng bỉnh lắc đầu . Nhật Thanh lạ lẫm :
-Chà , TC em làm anh cảm động đến rụng rời . Điều gì khiến anh chàng nhà quê và chiếc xe đạp cà tàng này co 'giá hơn chiếc mô tô phân khối lớn và chàng lãng tử đẹp trai kia vậy ?
-Em hổng có nói đâu - TC mím môi giấu nụ cuời - Nhưng anh có chịu chở em 0 ?
Nhật Thanh 0 trả lời TC, anh đưa mắt ngó Khắc Trần . Từ hôm đọc thư Nhã Trân đến nay , họ vẫn chưa nói chuyện với nhau
KT ngó lảng sang nơi khác , nói bâng quơ :
-Tôi thì sao cũng đuợc , TC hay Nhã Trân , ai tôi cũng đồng ý làm tài xế
-Xong chưa vậy ?
Nhã Trân vừa từ trong nhà buớc ra . Hôm nay cô thật là dễ thuơng với dây ruy băng tím trên đầu . Nhật Thanh nói như để thanh minh :
-Theo lời hứa , lẽ ra anh phải chở Nhã Tran . Nhưng chẳng hiểu sao cô nàng TC lại bỗng nhiên giở chứng , chê KT nên ...
-0 sao đâu - Nhã Trân cuời tuơi - Em với KT cũng đuợc thôi . Thôi trễ rồi , chúng ta đi kẻo thầy cô và các bạn chờ
Cô thư thả đi đến bên xe của KT, truớc nụ cuời biết ơn của TC và đôi mắt mở to giận dữ của NT
Mà 0 chỉ có giận dữ thôi đâu , đầy ắp trong lòng NT là 1 trời lo lắng nữa . Trơihỡi , sao anh lại cảm thấy bất an mỗi lúc Nhã Trân thân mật với KT như vậy ? Thiệt là giận cho cái thật thà quá đáng của Nhã Tran , sao em cứ như 1 con nai tơ vậy ? Đã biết là lửa đỏ , cứ chui vào tự thiêu thân chứ ? 0 nhất định anh sẽ vạch mặt KT cho Nhã Trân đề phòng
O biết những điều lo lắng làm trĩu vòng xe của Nhật Thanh , Nhã Trân hồn nhiên ngồi sau xe của KT, lòng nghe vui như mở hội
Sao lại vui ? Nhã Trân 0 biết . Nhưng quả có nhiêu điều để cô vui lắm . Nhưng có lẽ vui nhất vẫn là chuyện cô làm đuợc cho TC. Thật bất ngờ khi nghe chính miệng cô bé đa tình lãng mạng ấy thú nhận điều thật nhất của lòng mình . Bao nhiêu chàng đến rồi đi , cuối cùng tồn đọng lại giữa lòng cô là anh chàng lớp phó cao khều Lý Nhật Thanh
Mới nghe thì cũng khó tin , nhưng suy đi ngẫm lại xét ra cũng hữu lý vô cùng . Nhậtt Thanh là nguời tốt bụng , nếu TC yêu đuợc anh , âu cũng là điều đáng mừng
Niềm vui thứ hai là ... má Nhã Trân tự nhiên nong nóng . Nếu đừng tự dối lòng là niềm vui thứ hai chính do KT đem đến . Dù từ nãy đến giờ , trên suốt quãng đuờng dài , anh chảng mở lời nói vớ cô câu nàoo cả . Cô vẫn nghe lòng tràn ngập niềm vui . 1 niềm vui mơ hồ 0 có lời diễn tả . Nó giống như 1 cái gì thật là xa , mà cũng thật là gần , để trái tim cô cứ từng hồi rung động
-Nhã Trân à , tôi có chuyên này muốn nói với cô
Giọng KT đột ngột vang lên . Hhã Trân giật mạnh nguời , suýt tí thì rơi xuống đất . May mà anh nhận thấy kịp thời đưa tay chụp lấy tay cô kéo lại :
-Cô sao vậy ?
-Dạ không , Nhã Trân cúi thấp đầu . Bàn tay KT thật cứng và vững chắc - Em hết hồn thôi
-Chuyện vậy mà cũng hết ho6`n . KT 0 nén đuợc, phì cuời - Sao mà cô nhát gan vậy hả ?
-Em 0 phải nhát gan - NT cãi lại - Tại em bận suy nghĩ 0 để ý thôi
-Cô suy nghĩ điều gì ?
KT hỏi cho có hỏi . NT cắn cắn ngón tay :
-Em suy nghĩ 1 điều giống như TC . Ui da ...
KT thắng xe lại :
-Có chuyện gì vậy ?
-0 có - NT bẽn lẽn - Em lỡ cắn phải ngón tay mình
-Tay mình mà cũng cắn phải - KT lắc đầu - Cô buồn cuời thầt
0 buồn cuời đâu . NTtrả lời anh bằng mắt : Em chỉ cắn tay ngăn mình nói bậy thôi . Rồi cô chợt nói :
-KT, chuyện gia đình của anh đã giải quyết xong chưa ? Mấy hôm rồi , em 0 sao ngủ đuợc , cứ nằm trăn trở mãi
-Thật vậy à ?
Giọng KT là lạ , nhưng NT không để ý :
-Thật . Em cứ nghĩ rồi thuơng cho má của ạnh Chắc bà buồn và cô đơn lắm . Em định hôm nào sẽ đi gặp bác trai
-Em gặp ba anh ? - KT thóang giật mình - Để là gì ?
-Ddể nói cho bác ấy hiểu rằng : con nguời sống trên đời nghĩa tinhlà trên hết . Bác gái dù già , dù xấu cũng là vợ của bác hai muơi mấy năm, bác 0 nên mới chuộng cũ vong , hất hủi đánh đập vợ con như vậy
-Em ... KT rút khăn lau mồ hôi trán . NT chửi anh đúng quá rồi . Nhã Trân quả tin vào câu chuyện mà anh đã bịa - Thôi khỏi đi ba ....Trời ơi - KT bực bội đưa tay vỗ trán, anh đúng là 1 thằng con trời đánh thật mà . Khi không lại cho ba mình mang tội bạc tình phụ nghĩa . Còn trù ẻo mẹ bị cha đánh đập và hất hủi bỏ rơi . Anh lựa lời nói cho cô hiểu - Nhã Trân à , thật ra chuyện ấy ...
-Chuyên ấy là chuyện của ba anh chứ gì ? - Nhã Trân như giận dỗi - Em biết , nhưng 0 sao chịu nỗi , em nhất định phải gặp bác trai
-Khoan đã , em đừng nóng , nghe anh giải thích
Nhưng KT 0 còn thời gian giải thích bởi truớc mắt hai nguời đã là "Câu lạc bộ điện ảnh" và Nhật Thanh , TC cũng đứng đó tự bao giờ :
-Sao mà lâu quá vậy ? Nhat Thanh hỏi Nhã Trân mà như cảnh cáo KT
-Ờ , thì tại ... muốn nói 1 câu gì đó chọc tức NT, nhưng từ ngữ bay đâu hết . LL cô ấy cũng tham dự câu lạc bộ đêm nay . Không chú ý , buớc chân KT tiến dần về phía chiếc áo vàng .
Nhã Trân nhìn theo ngơ ngác :
-Ủa , KT anh ấy đi đâu vậy ?
-Nó đi đâu thì kệ nó đi . Nhật Thanh quay lưng , che không cho Nhã Trân nhìn thấy LL - Chúng ta vào hội truờng đi , trễ rồi
-Dạ ... NHã Trân buớc theo Nhật Thanh , nhưng 0 quên đưa mắt kiếm KT . Song, anh như đã biến mất giữa biển nguời mênh mông ấy
Sự thật, KT o biến mất , anh chỉ nép mình sau cây cột đá theo dõi LL. Lại vãn chỉ 1 màu vàng . Dám một tủ quần áo chỉ duy nhất 1 màu vang ấy
-Ê, Linh Lan - Một nguời con gái đập vai LL hồ lớn - Cậu bây giờ nổi ghê quá . Nhìn xem , báo đã đăng hình của cậu
-Đâu, đâu ...
Những nguời bạn đứng gần vây quanh tờ báo . Một nguời kêu lên :
-À , nguời ta thông báo hai thí sinh sẽ đại diên cho khối truơng nghệ thuật ấy mà . Chà, anh chàng KT nhảy chung với LL cũng ăn ảnh thật , phong đo&. m đẹp trai ghê
-Này , LL cho bọn tớ biết , hắn có nguời yêu chưa vậy ?
-Làm sao mà tớ biết đuợc chứ ? LL cáu kỉnh xếp lại tờ báo - Thiệt chẳng biết nguời phóng viên nào kỳ cục . Để hình nguời ta song song như vậy
-Chứ hổng phải cậu khoái quá à ? 1 nguời bạn cuời khúc khích
-Cái gì ? LL như nổi khùng lên - Cậu nói mình khoái cái thăng khốn KT à ? Hổng dám đâu
Cô vung tay xé tan tờ báo , ném cho nó bay tả tơi trên mặt đất . 1 nguời kêu lên hốt hoảng :
-Chết ! LL, sao cậu lại xé luôn hình của cậu . Cậu có biết dân điện ảnh chúng ta có 1dị đoan lớn lắm không ? Họ không bao giờ xé hình của mình đuợc đăng tên báo hay quảng cáo , dù nó xấu xí tèm lem . Cậu mới lên báo lần đầu, mà xé hình của mìnhr ồi . Thiệt chẳng nên 1 tí nào . Hất định rồi đây , cuộc đời nghệ thuật của cậu sẽ gặp nhiều sóng gió
-Thật vậy sao ? LL có vẻ sợ - Sao không nói truớc
-Tớ có biết đâu mà nói chứ ? Nhưng nhìn kìa LL , hình của câu và KT vẫn còn, mau luợm và cất đi không ? Cậu còn hên đó
-Ừ hên thật - LL cúi nhặt nhanh báo có hình mình và KT lên . Nhìn 1 lúc, không biết nghĩ sao cô lại xé làm đôi . Hình mình cho vào bóp , còn hình của KT thì xé vụn ra
-Sao cậu làm vậy ?
-Mình 0 muốn hắn cùng nổi với mình . LL hất tung nắm giấy lên trời rồi đạp giày vào nói : Nguyễn Khắc Trần , tao nguyền mày 0 ngốc đầu lên nổi , mãi mãi là thằng cu li trong nền nghệ thuật ( wow, bà nì giữ thiệt )
-LL cậu ác thật
1 nguời chép miệng . LL khoác chiếc bóp trên vai :
-Mình 0 ác , nhưng mình ghét lắm . À, trễ lắm rồi , đi thôi các bạn
Đợi cho LL và đám bạn khuất hẳn rồi KT mới rờ chỗ nấp buớc ra . Cúi nặht guơng mặt mình bị xé vụn ném vuơng đầy trên đất . KT 0 nghe giận chút nào . Hành động của LL càng làm anh thêm thích thú . Anh thích tuýp nguời như vậy lắm . Càng nghinh ngang , khó chinh phục càng say mê ( điên)
Cô ấy đã nguềyn , 0 cho anh ngóc đầu lên trong nền điện ảnh , anh càng quyết làm cho cô thấy . Sẽ có 1 ngày , cô năn nỉ đuợc đóng cặp với anh
Không vào hội truờng để xem phim , KT chạy đi mua 1 tờ giấy và 1 tuýt keo . Với ánh sáng ngọn đen đuờng cạnh chiếc Suzuki của LL, anh ghép cho guơng mặt mình lại
-Ê , tên kia , làm gì vậy ? Đi,nh gỡ đồ à ?
1 tiếng thét chói tai , kèm theo 1 cái đá vào hông sau đau điếng , KT ngẩng mặt lên toan gây sự . Nhưng ... guơng mặt đang cau lại vì đau bỗng giãn ra vui vẻ . Bởi kẻ vừa đá anh xong là nguời đẹp LL
-Là anh ? Cô cũng vừa nhận ra anh nên ngỡ
- Là anh? cô cũng vừa nhận ra anh nên ngỡ ngàng lùi lại - Anh làm gì bên xe tôi vậy? xì bánh xe à?
- Tôi không có ý định ấy. Nhưng nhất định lần sau sẽ có - KT đứng dậy khôi hài - Cám ơn cô đã nhắc cho tôi nhớ. Anh nhìn quanh ngơ ngác - Các bạn của anh đâu hết rồi?
- Họ ở đâu thì can gì anh chứ?
LL lừ mắt. KT cho tay vào túi:
- Ðể cho họ chiêm ngưỡng dung nhan của tôi chứ gì. Thật ra - Anh giơ cao tờ giấy trắng có d1n hình mình - so với ản, KT bên ngoài đẹp trai phong độ hơn.
- Anh rình nghe bọn tôi nói chuyện?
LL hơi tái mặt. KT châm cho mình 1 điếu thuốc 555, phà khói:
- Phãi, và cũng nhờ vậy mà tôi kịp cứu vãn tình hình, 0 đế cho lời nguyền của cô thành hiện thực . Cô xem , dù bị xé ra vá lại tôi vẫn đẹp trai và nổi bật đấy chứ ?
Tôi 0 thèm nói chuyện với anh
LL buớc lại chiếc xe của mình . KT xếp tờ giấy cho vào túi
-Khỏi cần hỏi tôi cũng biết cô cúp cua tiết học
-Rồi sao hả ?
LL hất mặt lên , mái tóc bồng trải dài trên bờ vai trắng trông gợi tình . KT bức lênn 1 buớc :
-0 sao cả . Điều đó chỉ chứng tỏ rằng tâm hồn của chúng ta giống nhau lắm . LL, chúng ta dạo 1 vòng nghe
-Đừng mơ
LL rồ máy xe , KT cuời lớn
-0 mơ cũng 0 đuợc
Chiêc' LA đuợc dắt ra , chấp cho LL chạy truớc , anh cũng sẽ bắt đuợc cô trong 2 phút nữa
Quả vậy , 0 quá 2 phút KT đã cho xe chạy song song với LL . Nhấn nhấn kèn , anh hất hàm sang khiêu khích :
-Đua không ?
Mím chặt môi , LL nhấn tay ga cho xe lao với tốc độ tối đa . Nhưng KT vốn không phải tay xoàng , nên cô tăng đến đâu , hắn cũng tăng đến đó
-Này em bé . Thua nhớ cho anh hôn 1 cái nghe ?
-Này thì hôn , LL trá số về sau , bóp mạnh cho xe lao tới . Có 1 chiếc xe tải đang nguợc chiều lao tới . Phen này , nhất định KT phải giảm tốc độ thôi . LL cuời đắc thắng
Nhưng trái với phỏng đóan cúa LL, KT đúng là tay ngông , liều mạng số 1 trên thế giới . Chẳng những 0 giảm tốc độ , hắn còn cho xe vuợt tốc lấn đuờng , truớc guơng mặt xanh như tàu lá của LL
Mọi việc sẽ êm xuônếu đừng có sư. cố bất ngờ xảy ra ngoài dự định . Đó là chiếc đinh ai đã quăng bất cẩn ra đuờng . Chỉ nghe két 1 tiếng , chiếc LA của KT quay đúng 1 vòng nhừ đang làm xiếc và chủ nhân của nó cũng như 1 diễn viên xiếc đu bay nổi tiếng , tung mình lên thật cao rồi rơi bịch xuống đuờng
Chết cha , trái tim LL như nhảy ra ngoài . 0 suy nghĩ nhiêu hờn , cô rú mạnh ga bỏ chạy . Chẳng việc chi mang rắc rối vào mình . Mọi việc đã có gã tài xế xe tải và nguời đi đuờng chu tất . Cô là kẻ vô can , là nguời vô sự
Thời gian trôi thật chậm , cô y tá che miệng ngáp , mắt ngó đồng hồ . Đọc hết 3 quyển tiểu thuyết tình mà vẫn chua đến giờ thay ca trực . Phải còn hơn hai tiếng nữa . Bởi bây giờ đồng hồ đang dừng ở con số muời hai
Ca?/ dãy hành lang bệnh viện trống trơn . Các thân nhân đang nuôi bệnh cũng mệt nhoaingú gà ngủ gật trên ghế đá . Mấy con buớm buồn tình cũng biến bay , đáp cả trên khóm hoa hồng buồn ủ rủ
Cô y tá chán chuờng đưa tay tìm quyển sách . Chợt 1 nguời đàn và đứng tuổi hớt hải chạy vào :
-Xin lỗi , cô cho tôi hỏi thăm bịnh nhân Nguyẽn Khắc Trần nằm phòng số mấy ?
-NKT - Cô y tá mở quyển số dày cộm ra - À, đây rồi , anh ta ở phòng 16
-Cám ơn
Nguời đàn bà tất tả chạy đi . Cô y tá nhìn theo , khẽ chép môi , nói như than :
-Cưng con cho lắm rồi khóc, đua xe kiểu ấy không bể đầu cũng té lọi tay
Rồi cô khép quyển sổ lại , chưa kịp lật quyển tiểu thuyết ra , đã thấy 1 cô gái vội vã chạy vào :
-Chị ơi , vui lòng cho em hỏi anh NKT nằm ở phòng nào ?
Lại KT , cô y tá tròn đôi mắt . Cô gái cúi đầu như xấu hổ chuyện mình làm . Cô y tá mỉm cuời :
-Phòng 16
- Da cảm ơn chị - Cô gái lại vụt chạy đi nhanh như gió cuốn . Nhanh đến nỗi suýt phải chạm vào nguời đàn bà đi truớc mặt mình
-Ôi trời ơi - Nguời đàn bà chới với đưa tay ôm ngực . Mặt xang ngắt , không phải vì sợ hãi , mà vì căn bệnh đau tim trầm trọng của bà . Trái tim yếu đuối kia vừa phải trải qua 1 trận kinh hồn sợ hãi với cái tin KT, đứa con trai duy nhất của bà vào bịnh viện
Phòng 16 đây rồi ! Bà dừng buớc đưa tay ôm ngực thở . Bác sĩ đã dặn bà 0 đuợc xúc động quá mức . Chao ơi , bà sợ mình 0 chiu nổi khi phải nhìn thấy 1 KT nguời đầy máu , chân tay 0 lành lặn
Mới nghĩ đến thồi bà đã thấy choáng váng muốn xỉu rồi . KT con ơi , mẹ van vái trời phật cho con bình yên vô sự
Cánh cửa đuợc mở ra chậm chạp . Hình ảnh đầu tiên đạp vào mắt bà 0 phải là 1 KT thuơng tích đầy mình mà sừng sững truớc mắt bà là dáng 1 nguời con gái nhỏ . Cô ta đứng chấn ngang tầm mắt của bà truớc giuờng bệnh KT , lặng yên bất động
Cô ta mới đụng mình ngoài hành lang đó mà . Bà nhớ ngay chiếc áo màu thiên thanh đã làm bà phải đứng tim . Thì ra cô ta nóng ruột thăm KT . Mà cô ta là ai nhỉ ? Trông điệu bộ , còn loa lắng hơn bà-Cô là ai ? Bà đặt chiếc giỏ to xuống đất nhìn cô gái chăm chăm - Sao lại đến tham con tôi ?
Nghe tiếng chân , cô gái đã ngẩng đầu lên , nhưng 0 nói . Mãi đếnn khibà lên tiếng hỏi , cô mới ngập ngừng đáp khẽ :
-Dạ con là Nhã Trân . Là bạn học của KT. Nghe tin anh ấy bị thuơng con vội đến thăm
-Bạn học thôi ư ? Bà có vẻ 0 tin lời cô lắm . Nhưng dù cho cô có nói dối bà cũng 0 ghét cô . Phải làm sao mà ghét 1 nguời đã quan tâm , lo lắng cho con mình chứ . Bà cất giọng ôn tồn - Thế các bạn khác đâu ? Lẽ nào KT chỉ có mình cô là bạn nó ?
-Dạ ... Nhã Trân cúi đầu đếm hàng gạch duới chân . Thôi thì đánh thú thật - Dạ vì chiều nay có tiết học, nên các bạn cháu chưa đến tham anh Trần đuợc . Chỉ có cháu vì qúa nóng lòng nên ...
-Nên trốn học đến thăm nó phải 0 ? Bà bắt đầu có thiện cảm với cô . Có nhiều cách nói dối nhưng cô đã nói thật
-Dạ , NT xấu hổ đỏ bừng đôi má . Chắc chắn má KT sẽ 0 có ấn tuợng tốt về mình . 1 đứa con gái dám bỏ học đến thăm trai . Nhưng quả thật , cô 0 sao ngồi học nổi với cái tin anh nằm bịnh viện
-Chết - Bà lại kêu lên - Mãi nói chuyện mà tôi quên mất , KT, nó có sao 0?
-Dạ , NT hít 1 hơi dài . Bịnh án nghi KT bị chấn thuơng sọ não, chờ chụp hình xét nghiệm . Nhưng- cô lại 0 nỡ làm cho bà lo lắng quá - Bác sĩ bảo với con là ảnh không sao
-Không sao à - Bà yên lòng đưa mắt ngó KT miên man trong giấc ngủ . Chân tay còn nguyên vẹn lành lặn , lại chẳng có tí máu nào, chắc 0 sao , bà chợt kêu lên - Nhưng sao nó nặm Thật là mê man vậy ?
-Dạ ... NT nhenắm lấy tay bà - Ảnh chỉ vừa mới ngủ vì bị tiêm thuốc an thần thôi
-Sao lại phải tiêm thuốc an thần chứ ?
Bà cảm thấy bất an . Sợ bà nhìn thấy chai dịch truyền hỏi lung tung khó trả lời , NT kéo bà ra hành lang
-Bác à , chúng ta ra ngoài nói chuyện , để yên cho KT ngủ . Bác sĩ bảo với con là anh Trần khó ngủ nên phải tiêm thuốc an thần đó
-Thật vậy à - Bà cùng cô ngồi vào chiếc ghế đá truớc cửa phòng . Bây giờ bà mới bình tâm để ngắm cô . Thật là 1 cô gái dịu dàng, đoan trang ,thùy mị . Không đẹp nhưng dễ thuơng thu hụt . Bà thích nghe giọng cô ngọt như chim
-Thật mà , bác yên lòng đi - NT cuời với bà - Bác yên lòng đi, anh KT không sao đâu
-À ! - Trái tim bà như vừa trút đi gánh nặng ngàn cân - Cám ơn cháu
-Dạ , đâu có gì -NT vén mái tóc ra sau kẹp gọn - Bác đừng lo lắng quá mà có hại cho tim
-Cháu - Bà nhìn NT 0 chớp mắt - Sao cháu biết bác đau tim chứ
-Dạ anh Trần nói với cháu - NT lại mân mê mấy ngón tay . Thật lạ , mới gặp bà có lần đầu , sao cô nghe thân thiết quá . Có phải vì bà là mẹ , mà trái tim nguời mẹ nào cũng đỏ máu yêu con- Thằng Trần nói vớ cháu ? Bà kêu lên kinh ngạc - Cái thằng này lâu nay vẫn kính như bưng mà sao lại có thể tâm sự chuyện gia đình cho cháu nghe như vậy ?
Cháu 0 biết nữa - NT bẽn lẽn nhìn đi nơi khác . Tự nhiên má cô lại nóng rần lền . Lẽ nào chuyện gia đình anh chỉ nói cho 1 mình cô biết
-Nó còn nói gì với cháu nữa 0 ? - Bà hài lòng nhì NT đỏ măt. Chắc muời muơi là chu;n gnó yêu nhau thắm thiết rồi . Không thì cạy răng thằng Trần nhà bà cũng 0 hé nữa lời đâu
-Dạ ...NT nhìn bà thông cảm - Cháu 0 dám nói đâu
-Cháu nói đại đi - Bà vuốt nhẹ tay cô như than thở - Nếu thương bác thì cháu hãy nói đi . Nói để bác hiểu thêm thằng con trai duy nhất của mình . Nói thiệt với cháu , nhà có 3 người nhưng kể cũng như có 2 thôi . Mà nó thì cũng lầm lì , ít quan tâm tới bác
-Dạ hổng có đâu , anh Trần rất thuơng bác và quan tâm cho bác lắm mà!
NT cãi lại , bà mỉm cuời buồn
-Cháu đừng an ủi bác , thằng Trần nó vô tâm lắm , chỉ biết ăn chơi bay buớm thôi . Bác nói thiệt , nhiều đêm 1 mình trong căn nhà rộng, bác chỉ muốn chết thôi
-Bác đừng nói vậy - NT nắm lấy tay bà - Thật ra anh Trần 0 có vô tâm, vô tình với bác đâu . Mà vì , con trai ...con trai 0 giống như con gái . Anh không thích biểu lộ tình cảm của mình cho bác biết đấy thôi . Chứ bác biết không , có lần anh Trần nói với con là ảnh không học nữa
-Nó bỏ học ? - Bà kêu lên hốt hoảng - Lúc nào ? Sao bác 0 biết gì hết vậy ?
NT khẽ mỉm cuời :
-Bởi vậy bác mới trách lầm ảnh vô tâm 0 thuơng bác . Chứ thật ra ảnh khổ tâm ghê gớm lắm . Ảnh nói là ảnh không đủ can đảm nhìn bác cô đơn đau khổ . Mấy lần ảnh định khuyên bác trai đừng ... NT khẽ ngập ngừng . Thật ra ý này là của cô chứ không phải KT
-Đừng sao hả ? - Bà nôn nóng kéo tay cô
NT mím môi , cô quyết định nói bằng ý mình , dù là lời dối trá nhưng sẽ an ủi đuợc 1 trái tim đau khổ :
-Dạ , đừng tìm vui bên ngoài nữa
-Sao ? Bà giật thót mình - Thế ra chuyện ông ấy có bồ nhí lăng nhăng , thằng Trần cũng biết à ? Rồi bà lẩm bẩm - Làm sao nó biết đuợc kia chứ
-Bởi vậy mới nói bác 0 hiểu gì anh Trần hết . Anh sâu sắc nội tâm lắm . Ảnh nói anh muốn nghĩ học vì chán nản , nhưng cháu khuyên ảnh đừng làm như vậy
-Cháu khuyên đúng đó - Bà nhìn NT với ánh mắt biết ơn - Thật ra nó nghỉ học cũng đâu giải quyết đuợc gì
-Cháu cũng bảo anh thê' , và còn kêu ảnh đưa cháu đến gặp bác trai , nhưng ảh không chịu
-Cái gì ? Bà tròn mắt - Cháu đòi gặp ổng , mà gặp làm gì ?
NT nhìn thảng vào mắt bà :
-Để nói cho bác trai hiểu . Sắc dẹp , tiền tài danh vong chí là xa hoa phù phiếm , sẽ nhanh chóng tan biến . Chỉ có nghĩa tình và lòng yều thuơng chân thật mới vững bền thôi . Cháu muốn nhắc cho bác trai nhớ , bác ấy và bác đã có với nhau hơn ba muơi năm tình nghĩa vợ cho6`ng gắn bó
-Cháu tốt quá - Bà chớp mắt , 2 giọt lệ khẽ trào - Nhưng cũng thật ngây thơ . Cuộc đời đâu đơn giản như cháu nghĩ . Nếu chỉ vì 1 lời khuyên của cháu mà ông ấy rời bến mơ để trở về với bác thì cuộc đời này đâu biết đau khổ là gì
-Cháu 0 tin cuộc đời lại bi thảm như bác nói - NT ngây thơ cãi lại - Nếu lời mình đúng với lòng với đạo đức thì nhất định sẽ có ngày nguời ta hiểu đuợc mà
-Bác 0 tranh cãi với cháu - bà kéo áo lau nuớc mắt - Rồi đây cuộc đời sẽ dạy cho cháu hiểu thế nào là đau khổ và bất lực . Nhưng dù sao , bác cũng cám ơncháu rất nhiều - Ngưng1 chút , bà nói thêm - 0 có buổi nói chuyện này , bác 0 bao giờ biết KT là 1 đứa con đáng yêu như thế . Mà nè, nghe bác dặn . KT đã 0 muốn cho bác biết cháu cũng đừng nói lại làm gì . Chỉ cần lòng nó có nghĩ đến bac, là bác nghe vui rồi
-Dạ con sẽ nghe lời bác . Nhưng ...Co6 chợt ngập ngừng - Trông bác có vẻ mệt rồi . Bác hãy về nghĩ đi . Cháu sẽ chăm sóc cho anh Trần thay cho bác
-Cháu nói thật ?
Mắt bà lấp lánh niềm vui . NT nhẹ gật đầu . Bà vui vẻ đứng lên :
-Thật là làm phiền cháu lắm . Nhưng quả thật bác nghe mệt quá
NT dùi bà xuống bậc thanglầu :
-Bác mệt cứ về mà nghỉ . Đừng lo gì , ở đây đã có cháu lo
-Có cháu , bác yên tâm lắm
Bà đư atay vẫy . 1 chiếc xe đời mới chạy đến , viên tài xế buớc ra :
-Dạ mời bà chủ lên xe
-À , cám ơn anh - Bà cuời vui buớc lên , vẫy tay chào , NT, sớm hay muôn khi bà thấy cô là nàng dâu thảo của bà rồi
Phần NT, cô như chết điếng nhìn theo chiếc Toyota đờ mới khuất xa dần . Thật 0 ngờ KT và bà ta lại giàu đến thế . Tự nhiên cô nghe hối hận . liệu rồi bà ta có nghĩ những gì cô nói với bà là thật tự đáy lòng ? Nếu biết vậy , cô sẽ 0 nhânlời chăm sóc KT . NT lủi thủi buớc về phòng bệnh . Lần đầu tiên cô cảm thấy cái chân giá trị của mình bị lung lay
-Xin lỗi , cô có phải là thân nhân của anh NKT ?
Vừa đặt chân vào phòng , NT đã bị 3 chiếc áo trắng vây quanh
-Có chuyện gì ?
NT kêu lên sợ hãi khi nhìn thấy vẻ khẩn truơng trên mặt họ . 1 vị bác sĩ chìa cho cô xem kết quả chụp phim :
-Chúng ta đã có kết quả kiểm nghiêm
-Vậy anh ấy có sao không ?
NT chụp tay bác sĩ hỏi nhanh . Ông ta khẽ gật đầu :
-Có 1 ít máu bầm lẫn vào não . Cần phải giãi phẩu ngay
-Vậy thì còn chờ gì nữa ?
NT nôn nóng . Vị bác sĩ chìa ra 1 sấp hồ sơ :
Chờ chữ ký chấp thuận của thân nhân . Nếu cô phải , xin ký vào
Anh tatrao cho NT cây viết . Cô cầm lấy rồi kêu lên :
Tôi 0 phải là thân nhân
-Vậy thì sao ? Các vị bác sĩ nhìn nhau . Tình trạng của KT 0 thể để lâu đâu
-Xin các ông chờ 1 phút , tôi có cách rồi - NT chạy nhanh đến bên đám đồ của KT lục kiếm . Cha của anh là giám đốc , nhất định phải có số điện thoại
May quá ! cuối cùng rồi cô cũng tìm thấy tờ danh thiếp . Mặc các vị bác sĩ ngẩn ngơ đứng nhìn nhau , cô lao nhanh vê `máy điện thoại : -Alô ! Xin xho gặp giám đốc Khắc Nam
-Alô ... Bác đó hả ? Cháu đây , cháu là bạn của KT . Anh ấy cần có chữ ký của bác để tiến hành thủ tục giải phẫu . Gấp lắm ... 0 thể chờ đuợc ... xin bác đến ngay
-Rồi xong rồi ... - Vừa đặt trả điện thoại xuống bàn , cô lại lao nhanh về phía các y bác sĩ - Ba anh ấy sẽ đến đây ngay . Các bác sĩ có thể chuẩn bị giải phẩu
-Dạ ...
Băng ca đuợc kéo đến, tiếng dao kéo mổ va vào nhau lách cách đến lạnh mình . NT kéo áo 1 cô y tá :
-Chị ơi , cho em hỏi anh KT có sao không ?
-Nếu kịp sẽ 0 sao - Cô y tá lanhlụng trao cho NT toa thuốc - Cô ra hiệu thuốc mua ngay
-Dạ - NT lại lao đi như tên bắn . Khi trở lại, cô đã thấy trong phòng hành chánh xuất hiện 1 nguời đà n ông lạ . Chắc là ba của KT , NT đoán thế khi nhìn thấy ông cũng có 1 hàm râu con kiến giống hệt KT
Bệ vệ , sang trọng , với tư cách 1 giám đốc , ông đang hét lớn cùng cá y bác sĩ :
-Các nguời cần phải hết sức cố gắng và nên biết KT là con trai duy nhất của tôi , của tổng giám đốc công ty Nhật Mã
Như để tăng thêm trọng luợng cho lời nói của mình , ông quăng mạnh xấp tiền xuống bàn :
-Số tiền 5 triệu này coi như tôi tặng không mấy nguời
-Thưa ông - 1 vị bác sĩ tiến lên - Chúng tôi chỉ cần ông đến để ký tên thôi . Việc đã xong , ông có thể lui ra , và số tiền này hãy để dành mua thuốc cho KT khi cần thiết . Chúng tôi chỉ thu viện phí , 0 nhân tiền ông bố thí
-Thưa cô - 0 biết tự bao giờ câu chuyện mới kết thúc , NT chạy đại vào -Thuốc của anh KT cháu đã mua về rồi đây
-Cảm ơn - Người y tá nhận thuốc rồi biến mất sau phòng mổ
-Này cháu - Ba KT chợt kéo NT ra 1 góc - Cháu là nguời vừa gọi điện đến cho tôi lúc nãy phải 0 ?
-Dạ phải
-Vậy thì may mắ quá - Ông nhét xấp tiền vào tay cô - Bác có việc phải đi gâpp . Cháu ở đây chăm sóc KT hộ bác . Tiền đây, họ cần gì thì cháu cứ mua , thiếu cứ gọi bác , bác đưa thêm
-Dạ ...NT sợ hãi - Số tiền này nhiều lắm
-Thì cháu cứ giữ đi - Ông cuời phóng khoáng - Nếu dư cứ để xài , coi như tiền bác trả công cho cháu chăm sóc KT đó mà
-Cháu 0 phải kẻ làm công - NT kêu lên bị xúc pham - Cháu chỉ là bạn của anh ấy
-Thì bạn cũNg cần bồi duỡng chứ sao ? Ông vẫn thản nhiên - Có ai lại làm việc 0 công bao giờ chứ ? Thôi bác đi
Ông tất tả xách cặp buớc đi . NT nhìn theo căm phẩn . Ông ta quan niệm cuộc đời sao tầm thuờng và thực dụng . Duờng như trong mắt ông ta, quan hệ giữa con nguời là 1 sự đổi trao công bằng và sòng phẳng, 0 tình nghĩa
Chao ôi , sao chỉ mới 1 buổi chiều mà nhiều điều khiến cô suy nghĩ thế này ? Phải chăng cuộc đời là những giấc mơ thuờng có của cô vào mỗi buổi tối ?
Nhưng dù cho cuộc đời có trăm muôn ngàn dáng vẻ . Cô cũng chỉ sống 1 cuộc đời với 1 trái tim đầy máu . Và trái tim cô đang mách bảo cô rằng : KT đang trải qua 1 cuộc giải phẫu gay go và đầy phức tạp . Song co tin anh sẽ chẳng hề gì . Bởi lẽ , cuộc đời luôn dành cho con nguời 1 cửa đi tốt đẹp
Khát nước quá! Ðó là nhận thức đầu tiên của KT khi tỉnh lại. Mi mắt nặng trĩu. Tay chân như đeo đá, anh thì thào với cảm giác bị đóng vào đầu:
- Ðau quá, có ai cho tôi xin miếng nước.
Ngay lập tức ngay đầu lưỡi anh nhận được sự ngọt ngào, mát lạnh của hương sữa trong lành. Như đứa bé lâu ngày thèm sữa mẹ, anh nuốt nhanh không kịp thở.
- Từ từ, kẻo sặc bây giờ.
Tiếng ai đó gắt lên bên tai nghe quen quá. KT cố nhướng mắt lên nhưng không được. Giọng người đó lại vang lên:
- Muốn mở mắt dậy phải không? đợi đó, ghèn bịn kín làm sao mà mở ra được chứ.
- Ui da, nóng quá! - KT giật nảy người lên với cảm giác nóng bỏng ở 2 mắt.
- Từ từ thôi.
Hai miếng gạc được lấy ra khỏi mắt. KT nghe tinh thần thoải mái hơn nhiều. Anh nheo nheo cố mở bừng mắt dậy.
- Ôi chói quá! - phải sau vài cái chớp mắt KT mới nhìn thấy rõ ràng mọi vật trước mắt mình, đầu tiên là 1 tấm ridô màu trắng, cạnh bên là 1 cái bàn. Trên bàn có bình thủy, ly tách và bình sữa. Bịnh viện ư? Anh hốt hoảng liếc mắt nhìn ngang, chợt ngỡ ngàng hô lớn: Nhật Thanh.
- Tưởng mày không nhìn ra tao chứ?
NT có vẻ ngượng, anh quay mặt sang nơi khác, KT lẩm bẩm:
- Sao ta lại vào đây vậy?
- Làm sao thì mày biết chớ sao tao biết được - NT nói như gây - tao chỉ biết là ngay lúc tao ngon lành trong giấc ngủ thì bị công ai dựng dậy báo tin. Là thằng khốn nạn KT bị xe tung phải đưa vào bệnh viện.
- Xe tung? Á ... phải rồi - KT dần nhớ ra sự việc - rồi mày tức tốc chạy đến thăm tao?
- Tao không dám cao thượng như mày nghỉ - NT cầm quyển sách lên tay vờ đọc - tao chỉ nói - "ờ vậy hả, nó chết cho đáng kiếp rồi lăn ra ngủ tiếp."
- Tao cũng nghỉ như vậy - KT nhìn lên chai dịch truyền - thế rồi bác sĩ có nói tao bị gì không?
- Có! NT đặt tờ báo xuống bàn - nếu mày không chết cũng mat mat khùng khùng.
- Thật vậy hả? KT kêu to hốt hoảng rồi lừ mắt - mày đừng hòng gạt được tao.
- Vì sao?
- Vì nếu tao có gì mày đâu có ngồi thản nhiên đọc báo - KT nhẹ mỉm cười - có đúng không?
- Ðúng cái đầu mày.
- NT không nhịn được, dúi mạnh đầu KT. Không ngờ lại động vết thương, KT la oai oái:
- Ôi da, chết tao rồi.
- Ý tao quên - NT quýnh quáng - tao xin lỗi, mày có sao không?
- Không sao cả? KT chợt nắm tay NT cảm động - mấy ngày qua mày lo cho tao hả? NT, mày thật tốt với tao.
- Tao đã nói là tao không có tốt như mày tưởng - NT bẽn lẽn rút tay mình lại - nếu không có cô ấy, còn lâu tao mới đến thăm mày.
- Linh Lan? LL đến báo cho mày hay hả?
- LL cái con khỉ - NT phát quạu - trong đầu mày lúc nào cũng chỉ có LL thôi hả?
- Chứ không phải LL thì ai chứ? KT ngơ ngác - chính cô ta đã khiến tao nên nông nỗi này mà.
- Tao không biết chuyện gì đã xảy ra với mày và cũng không biết LL nào cả.
NT bực bội đứng lên, KT lẩm bẩm 1 mình:
- Vậy thì ai chứ?
- Là Nhã Trân - NT quay người lại, hét lên - sao mà mày ngu quá vậy? người tốt bên cạnh mình không biết, lúc nào cũng nghỉ đâu đâu.
- NT? KT thoáng ngạc nhiên - sao cô ta biết được?
- Thì tao đã nói với mày rồi, nửa đêm cảnh sát đến báo tin, chưa hỏi rõ đầu duôi, vừa biết địa chỉ bịnh viện mày nằm NT đã bỏ cả buổi học chạy đến thăm mày - ngưng 2 chút lấy hơi, NT nói tiếp - Không có NT kịp thời xử lý lúc đó, mày khong chết cũng điên rồi.
- Vậy không phải LL đưa mình đến đây sao?
KT thất vọng, nét mặt anh ưu tư, trầm lắng. NT nổi điên, ném mạnh cái khăn xuống chân giường:
- LL, LL. Lúc nào cũng LL thì ở đó chờ LL đến chăm sóc, khỏi cần tao.
Anh bỏ đi 1 nước ra khỏi phòng KT. Thật là bực, nếu biết hắn vô tình vô nghĩa như vậy, còn lâu anh mới thèm đến lo cho hắn. Tất cả cũng tại NT. Anh tựa lưng vào 1 gốc cây thở gấp. Tự nhiên nhờ anh đến chăm sóc KT, lại còn biện minh cho hắn nữa. Cô bị gạt đã đời mà còn lôi anh vào nữa?
Hừ! KT. Bứt mạnh nắm lá trước mặt. Chẳng việc gì anh phải hầu hắn như hầu ông chủ. Hắn thừa sức mướn người mình làm mà. Mà dù hắn không có tiền để mướn. Anh cũng chẳng thèm quan tâm đến hắn. Trong mắt hắn, anh chỉ là 1 thằng nhà quê đốn mạt. Có xứng đáng làm bạn của hắn đâu. Không khéo hắn lại nghỉ vì đồng tiền mà anh lại xum xoe cho hắn.
Hơi nóng tăng dần trong cơ thể, chẳng cần quay lên lấy tờ báo. Tặng cho hắn, để hắn coi giải trí. Coi như món quà cuối cùng NT này tặng vậy. NT nhảy thót lên chiếc xe đạp cà tàng đạp đi nhanh.
Vừa đạp vừa suy nghỉ, càng thấy mình dạt dột, NT nghe tức trong bụng vô cùng. Mà cái tức này, suy cho cùng cũng từ NT mà có. Tự nhiên anh bực lây cả cô luôn. Cô tưởng cô là cái gì mà sai anh như vậy? à không phải sai mà là nhờ, nhưng nhờ với sai có khác gì nhau. Trong cơn giận NT lý sự cùn. Lần này về gặp cô, anh nhất định làm cho ra lẻ, để cô bỏ cái thói thương người vô duyên, kỳ cục đó.
- NT, NT đâu - Nthanh xồng xộc bước sang phòng nữ. Cơn nóng đã khiến anh không còn tế nhị, đẩy thẳng cửa bước vào làm cắt ngang câu chuyện giữa cô và 1 người đàn bà đứng tuổi.
- Kìa NThanh, sao anh lại về. ai coi chừng anh Trần hả? vừa thấy anh, NT đứng bật dậy hỏi ngay.
- Chẳng cần phải coi chừng - lầm lì đưa mă`t ngo người đàn bà lạ, NT buông gọn - hắn tỉnh lại rồi.
- Sao, KT tỉnh rồi à? người đàn bà đứng dậy thật nhanh - bác phải vào với nó.
Bà tất tả chạy đi, ra đến cửa như chọt nhớ bà quay đầu lại:
NT , con đừng mặc cảm và suy nghi như vậy . Bác thật dạ quý mến con
-Bà ta là ai vậy ?
Cơn nóng trong lòng NThanh nhờ sự kiện bất ngờ phần nào nguội đi . NT cuời mĩm :
-Anh 0 biết ư ? Bác ấy là mẹ của anh Trần đó
-Mẹ của KT ? NThanh hét kinh ngạc - Thế bà ấy đến đây để làm gì ?
-Bác ấy đến để ...
NT ấp úng . NThanh rối lòng :
-Để làm gì ?
-Để năn nỉ em đến săn sóc anh KT giùm bác ấy , vi `mấy hôm rồi em 0 đến bịnh viện nên ...
-Thôi đủ rồi - NThanh nạt lớn - Mấy nguời nhà giàu này tuởng có tiền là ngon lắm sao ? Rồi em trả lời bả thế nào ?
-Dạ ...NT bẽn lẽn - Em nhận lời
-Nhận lời ! Hừ ! Mặt NThanh đỏ ửng - Vậy là chẳng còn gì để nói . Bả muớn em bao nhiêu hả ?
-Anh đừng nói bậy - Đến luợt NT đỏ mặt - Em 0 phải vì tiền đâu
-0 vì tiền thì vì cái gì ?
Thấy mình nổi nóng vô lý . NThanh dịu lại , NT thút thít :
-Vì tình nguời , vì sự thông cảm chứ vì cái gì ? Tự nhiên cái la nguời ta như vậy
-Ôi ! NThanh cứng đờ nguời nhìn những giọt nước mắt trong như suối chảy ra từ đôi mắt của NT . Anh vụng về , bứt bứt bàn tay - Anh xin lỗi , anh 0 có ý hét lớn với em . Chẳng qua tại anh nóng ruột , anh thấy em ngu quá nên ...
-Lại còn chửi nguời ta ngu nữa
NT khóc nhiều hơn . NThanh lúng túng cang lúng túng :
-0 , 0 ... anh 0 có bảo em ngu . Chỉ muốn nói là em hổng đuợc khôn nên ..
-Hổng đuợc khôn thì là ngu chứ còn gì nữa ?
NT giẫm giẫm chân xuống đất khóc như đứa trẻ . NThanh sững nguời ngắm hành động dễ thuơng của cô , chợt muốn kéo cô vào lòng , nói 1 câu thật dịu dàng . Nhưng ... anh chỉ có thể đưa tay gãi tóc :
-Anh xin thề là anh 0 có ý định chửi mắng em . Nếu có trời cho anh hộc máu ...
-Anh thề à ?
Giọt nuớc mắt chợt ngưng , NT nhìn anh lạ lẫm . NThanh gật đầu như chú ngốc :
-Thật mà . Thalỗi cho anh nhé NT
Đưa tay quẹt nuớc mắt, NT phụng phịu :
-Tha cho anh nhưng anh phải nói . Tại sao anhlại bỏ KT nằm 1 mìnht rong bệnh viện ?
-Vì anh mới gây với nó xong
-Gây lộn ? NT trợn mắt - Sao anh lại gây lộn vậy ? Em đã bảo anh nhịn ảnh 1 chút rồi . Ảnh đang bị thuơng mà
-Em làm cứ như anh là nguời có lỗi 0 bằng
NThanh nghe nóng mũi , NT lại gật đầu :
-Chứ còn gì nữa , hổng lẽ anh Trần vừa mở mắt ra đã gây lộn vớ anh rồi . Chỉ có anh , anh hét ảnh nên ...
-Phải rồi ! - NThanh hét lớn - Là lỗi tại anh , anh nhỏ mọn , anh thù dai , anh tiểu nhân , không quân tử , ý em muốn nói như vậy chứ gì ?
-Em 0 nói như vậy - NT hạ giọng -Em chỉ nói anh nóng tính thôi
-Nóng tính ? Hừ , mà 0 nóng sao đuợc chứ
-Bởi vậy mới là lỗi của anh - NT 0 hay mìnhđang châm dầu vào lửa . Giọng cô đều đều - Thật ra, em 0 biết giữa anh và anh Trần x'ich mích chuyện gì . Em chỉ biết là bây giờ anh Trần đang bị bịnh , cần sự giúp đỡ của bạn bè . Anh cũng nên rộng luợng mà lo cho ảnh , hoàn cảnh của anh Trần đáng thuơng lắm
-0 bao giờ ! NThanh chém mạnh tay trong không khí - Anh 0 phải ngu . À quên , xin lỗi , ý anh muốn nói là anh 0 đủ cai thuợng để làm 1 vĩ nhân như em nói . Thời gian chăm sóc KT, anh thà để nằm chơi dế
-0 thèm nói chuyện với anh nữa . NT quay lưng giận dỗi
-Tuỳ em thôi ! NThanh khẽ nhún vai
-Vậy thì anh đi đi - NT đẩy mạnh nguời NThanh - Em 0 ngờ anh lại cố chấp như vậy . 0 có anh , em cũng tự đi chăm sóc anh Trần đuợc, 0 cần anh
-Vậy thì chào
NThanh giơ tay , rồi buớc nhanh ra cửa . Lòng buo6`n ruo8`i ruợi . NT , em hiểu sai về anh rồi . Anh 0 cãi với em đâu . Ro6`i sẽ có 1 ngày , tự em thôi , em sẽ hiểu nhưnggĩ anh lo lắng cho em ngày nay là đúng
NT, em đã xúc phạm anh song anh 0 buồn em . Anh 0 bao giờ bỏ mặc em , anh sẽ lo lắng nâng đỡ cho em những khi cần thiết nhất . Anh quyết định 0 để cho KT lợi dụng làm khổ em
********
-Anh Thanh , anh học bài hả ? NT rụt rè đưa tay gõ cửa . Đêm qua , 0 ngủ đuợc nằm suy nghĩ mãi , thấy mình có phần quá đáng với anh , quyết định làm quen với anh bằng tô chè đậu xanh bánh lọt ( my favorite chè )
-Ủa , NT đó hả ? NThanh vừa ló đầu ra đã vội thụt trở vào - Em khoan vào đã , anh chưa ...
-Chưa cái gì ? NT 0 hiểu . Chưa hết giận em à ? Ôi ... nhìn thấy anh đang xỏ tay vào áo , cô hốt hoảng đưa tay che mặt
-0 sao - NThanh cuời chữa thẹn - Xong rồi , mở mắt ra đi em bé
-Lại kêu bằng em bé - NT hờn dỗi quay lưng - 0 cho anh ăn chè nừa
-0 cho cũng đuợc - NThanh ngo6`i xuống giuờng , hai tay chống cằm nhìn cô ngúng nguẩy - Nhưng cũng cho anh biết , cơn gió nào đưa em đến đây với tô chè ngon như vậy ?
-Anh xạo lắm - NT cuời tuơi - Chưa ăn sao mà biết ngon rồi ?
-Biết sao 0 biết - NThanh cuời sung suớng - Chè em nấu sao mà 0 ngon đuợc . Mà sao ? Cho anh ănn hay đem về vậy nhỏ ?
-Dĩ nhiên là cho anh ăn rồi - NT đặt tô chè xuống truớc mặt anh - Hổng lẽ bỏ sao . Mà ý quên ! Cô bụm miệng cuời khúc khích - Xin lỗi , em lỡ lời
-0 phải lỡ lời đâu - NThanh lừ yêu - Mà là em cố ý . Rồi amh chép miệng nói như than - Thiệt ăn tô chè em nấu sao khó hơn trèo núi nữa
-Thôi đừng càu nhàu . NT cuời bằng mắt - Ngồi đó đi, để em đi lấy muỗng cho
Cô nhí nhảnh chạy đi , mái tóc dài đánh 1 đuờng cong trong không khí . 0 hay sau lưng mình , NT vừa buông tiếng thở dài .
NT, anh 0 thể tự dối lòng đuợc nữa . Từ lúc lỡ tay ném trúng cùi bắp vào nguời em , anh đã biết mình khó thể xoá mờ bóng hình em ra ngoài tâm não . Càng hiểu rõ tình yêu của mình hơnmỗi lúc nghe tim quặn thoắt , mỗi lúc nhìn em cân kề thân mật với KT. Bao nhiêu lần muốn bày tỏ cho em hiểu nhưng anhd dành phải im lặng bất lực . 1 linh tính mơ hồ duờng như báo cho anh biết . Trái tim em , trái tim trong trắng dịu dàng cua em đang huớng về 1 nguời con trai khác . 1 nguời con trai anh vừa ghét vừa thuơng và 0 hiểu trong trái tim mình , hắn là bạn hay thù nữa ?
-Ê , anh chàng thất tình , lại mộng mơ gì vậy hả ?
1 cái muỗng đuợc bỏ vào tô chè , kèm theo 1 câu nói trong veo . NThanh ngẩ đầu lên ngơ ngẩn :
-Cái gì ? Em bảo anh là kẻ thất tình ?
-Phải - NT gật đầu cuời tinh nghịch
Thật lạ lùng . NThanh nhìn đăm đăm vào mặt NT . Những ngày gần đây, sao bỗng dưng anh thấy NTđẹp lạ . 0 phải ảo ảnh đâu , mà bằng sự thật rõ ràng . Các thầy bạn chung phòng ai cũng thầm công nhận với nhau như vậy
Như biến mất vẻ ủ ê , chậm chạp , co ro trốn tránh như mọi nguời , NT vụt trở nên nhí nhảnh , hồn nhiên , dễ cuời hay nói . Cô tự tin hoạt bát hẳn lên . Đôi mắt uớt 0 phải để buồn mà để sáng rực mọi niềm vui chẳng nói nên lời
-Anh Thanh - Thấy anh đột nhiên thẫn nguời ra lâu quá . NT hốt hoảng - Anh sao vậy ? Sao tự nhiên cái nhìn em 0 chớp mắt
-Em đẹp quá - NThanh 0 kiềm chế nổi buột thành lời - Như 1 cô công chúa nhỏ
-Anh hạ chức em à ? NT tròn mắt gây sự - Đang làm vua lại bảo là công chúa
-À quên , quên mất - NThanh vỗ mạnh vào trán mình , rồi vòng tay cúi mình nói khôi hài - Xin bệ hạ rông lòng tha thứ
-Đuợc - NT vờ nghiêm mặt : - Trẫm phạt khanh phải an hết tô chè này ngay lập tức
-Tuân lịnh - NThanh múc chè cho vào miệng ăn lia lịa - Ngon quá
Đúng lúc rồi đây , NT kéo ghế ngồi dối diện với anh, rụt rè cất tiếng :
-Anh Thanh à, em đến đây truớc là xin lỗi anh về chuyện hôm qua . Em lỡ lời ...
-0 cần nói - Miệng đầy chè, NThanh khoát khoát tay - Từ lúc thấy bóng em thấp thoáng ngoài cổng là anh đã thấy mát lòng hết giận rồi
-Cảm ơn anh - NT cuời nhẹ
-Còn chuyện thứ hai ...em ...
-Em sao ?
NThanh ngẩng dậy khi thấy co cứ ngập ngừng . Cắn cắn môi , NT nói lẹ :
-Em muốn nhờ anh đến chăm sóc anh Trần giúp dùm em
-Cái gì ? - Ngụm che đang trôi ngon lành xuống cổ bỗng nhiên chựng lại , nghẹn ngào - Em bảo anh đến chăm sóc cho KT à ? Thì ra ...- Anh đau đớn bỏ cái muỗng rơi đách cạch xuống bàn - Tô chè này vì KT mà có
-0 phải - NT nghe áy náy - Tô chè em thậ tình nấu cho anh ăn để chuộc lỗi của mình
-Thật 0 ?
Đôi mắt nhuớng lên vẻ nghi ngờ . NT thành thật gật đầu :
-Thật mà
-Vậy thì anh ăn tiếp - NThanh lại nhặt cái muỗng lên - Nhưng em đừng bao giờ nhắc đến chuyện KT truớc mặt anh
-Sao vậy anh ? -NT lo lắng - Sao mà anh ghét anh Trần dữ vậy ? Em thấy ảnh đâu có gì , cũng tốt bụng lắm mà
-Tốt bụng ? - NThanh lại bỏ cái muỗng xuống bàn - Thế em 0 còn nhớ chuyện nó gạt em đêm Noel sao ?
-À , thì ra chuyện đó - NT nhoẻn cuời - Em nhớ , nhưnga nh Trần đã xinlỗi em rồi
-Xin lỗi ? Hừ ! - NThanh rót cho mình ly nuớc . Anh sợ mình 0 kiềm chế no6~i hét to lên thì nguy lắm - Nó xin lỗi em bằng cách tiếp tuc gạt em . NT , 1 câu chuyện tửng tuợng phi lý như vậy mà em tin đuợc
-Chuyện tuởng tuợng nào ? - NT ngơ ngác - Bộ anh 0 tin anh Trần khổ tâm về chuyện gia đình à ?
-Tin ? - Nthanh cuời lớn - Em bảo anh tin khi chính miệng KT bảo là dối à ?
-Dối ? - NT tròn mắt - Anh Trần nói là ảnh dối em à ?
-Phải - NTanh hét lớn - Bây giờ thì em sáng mắt ra chưa ?
-Trời ! - NT chớp mắt ngăn cơn xúc động - Em 0 ngờ anh Trần lại thanh cao như vậy
-Cái gì ? - NThanh tuơngmỉnh bị ù tai- Em bảo KT thanhc ao sau khi biết nó gạt em ?
-Ảnh 0 có gạt em - Mắt NT mơ mộng - Anh chỉ 0 muốn em bận tâm vì chuyện của ảnh mà thôi . Nthanh , anh đã hiểu lầm KT rồi . Sự thật , ảnh chinhlá nguời bạn tốt
-Bạn tốt ?
NThanh cuời mai mỉa . NT từ tốn :
-Phải . KT 0 gạt em đâu
-Sao em biết ?
NThanh bực bội . NT cũng bực bội . Cô gắt nhẹ :
-Vì chính má anh ấy đã thú nhận với em . Những gì anh Trần nói đều là sự thât
-Sự thât ? - Nthanh bất ngờ - Lẽ nào anh đã hiểu lầm KT ? Không đâu , rõ ràng ...
-Ảnh chỉ thú nhận với em trong 1 phút yếu lòng rồi hối hân - NT lý luận theo cách hiểu biết của mình - Nên muốn thông qua anh rút lại lời nói của mình , anh 0 muốn em phải bân tâm lo lắng cho ảnh
-0 lý nào . Nthanh tự nói với mình
-Thật mà - NT gật đầu rồi nắm tay anh năn nỉ - Anh Thanh à, em 0 có nói sai đâu . Chính má KT đến gặp em . Anh cũng gặp mà , sao còn nghi ngờ chư ?
-Ừ ?
NThanh bắt đầu hoang mang . NT lại nói thêm :
-Lẽ ra , em cũng có thể tự mình đến lo lắng cho anh Trần đuợc , nhưng em là con gái ; săn sóc cho ảnh hoài vậy , e 0 tiện . Mọi nguời sẽ xì xào bàn tán 0 hay lắm . Anh Thanh à , - Cô nguớc mắt nhìn NhatThnah như chờ đợi - coi nhu là anh giúp đỡ em 1 lần đi
-Ơ ...anh...
NThah 0 dứt khoát . NT lại lay mạnh áo anh :
-Đi mà anh , em năn nỉ ...
-Thôi đuợc - NThanh 0 thể cứng lòng lâu hơn nữa . Anh đưa 1 ngón tay lên - Vì em thôi nhé
NT nhoẻn miệng cuời . 1 nụ cuời tuơi đẹp như hoa hàm tiếu , để NThanh thấy quyết định của mình là đúng đắn . NT - Anh nói với lòng mình mà cũng như nói với cô - Anh sẽ vì nụ cuời của em mà làm bất cứ điều gì em muốn
**********
-Ôi mình sắp trở thành đại minh tinh đến nơi rồi . Linh Lan hạnh phúc ôm xấp kịch bản mà đạo diễn Trần Thành mới trao cho vào lòng mơ mộng . Dù chưa đọc qua kịch bản , chưa biếi mình đuợc giao là vai gì , cô vẫn thấy tuơng lai rạng ngời truớc mặt mình
Rồi đây cô sẽ nổi danh , sẽ đuợc diễn cùng diễn viên tên tuổi Tuấn Anh đi vào huyền thoại . Cô là 1 ngôi sao sáng chói sắp xuất hiện trên nền trời điện ảnh . Ôi hạnh phúc, hạnh phúc dừong nào ! LL nhắm đôi mắt lại ,duờng như trong gió thóang bay lời xì xầm ca ngợi ( trùi bà nì mơ nặng thiệt)
-Trinh à , em có mệt không , để anh lấy nuớc cho em uống nhé ?
Giong ai đó rất quen vang lên cạnh tai . LL mở bừng mắt dậy , chợt bàng hoàng sực tỉnh cơn đau thắt vào tim , khi truớc mặt co cách đấy không xa lắm . Ngôi sao sáng Tuan Anh đang âu iếm cặp tay Lệ Trinh đi dạo .
Lệ trinh . Té ra đạo diễn mời cả cô diễn viên nổi tiếng ấy . Nhưng để làm gì ? LL 0 dám tin vào sự thật . Bẽ bàng biết bao nhiêu . Trời ơi , LL đau khổ giấu mặt vào đôi bàn tay nhỏ . Sao cô lại mơ mộng hão huyền như vậy đuợc ? LT còn đó , xinh đẹp và toả sáng thì bao giờ đến luợt cô đây
-LL, LL sao mà buồn quá vậy ?
Ai gọi mình mà sao thân thuơng quá , LL ngẩng đầu lên , chợt hét to 1 tiếng kinh hoàng :
-Ma ...
-0 phải ma đâu . KT đây mà . Nguời mới đến giậm chân cuời thu hút . Đôi mắt anh loé sáng trong đêm những tia sáng lạ lùng
LL lắp bắp :
-Anh ... anh chưa chết sao ?
-Chưa đâu - KT kề sát mặt mình vào mặt LL - Sao em ác vậy ? Anh tội gì đâu chứ ?
-Tôi ... LL nghe bối rối . Vì tính thần cô đanghoảng loạn , hay vì ánh mắt anh sáng quá - Ai bảo anh cứ theo tôi mãi . Tôi ghét ai như anh lắm
-Còn anh thì nguợc lại , rất thich em - Anh ngồi xuống cạnh cô ,nói như thể phân bua - Nhưng cũng 0 hẳn cố tình đeo đuổi đâu . Chẳng qua là tại chúng ta có duyên với nhau thôi
-Tôi 0 tin - giọng LL yếu đuối , cô thật 0 thể hiểu nỗi tai sao hôm nay mình lại mât thê' thuợng phong truớc KT như vậy
-0 tin cũng 0 đuợc -KT thò tay vào túi lấy ra xấp kịch bản đã nhàu - Em chưa đọc kịch bản sao ?
-Kịch bản ? - Chết chưa - LL kêu lên hốt hoảng . Nãy giờ suy nghĩ miên man mà quên xem qua kịch bản , lát lấy gì để điễn dây ? Vội vã , cô lật nhanh tìm chỗ có đánh dấu đỏ
-Khỏi đọc . KT cuời cuời chận tay cô lại - Mà đọc cũng 0 còn kịp nữa . Em xem , ngoài phim truơng , diễn viên chính nguời ta đã bắt đầu diễn xuất rồi
-Nhưng ...
LL cúi nhìn xấp kịch bản dày cộm trong tay , chưa kịp mở lời đã thấy viên thư ký đạo diễn hớt hải chạy đến
-Trời ơi , 2 nguời ở đây báo hại tôi tìm muốn hụt hơi . Lẹ lên , sắp đến đoạn 2 nguời rồi đó
-Nhưng tôi ...
LL mấp máy môi . Nhưng KT đã nắm tay kéo cô đứng dậy :
-0 sao , cô cứ ngồi yên , mặc tôi diễn xuất
-0 nói lời nào sao ?
LL đi theo anh như đứa bé . KT cuời rất lạ :
-0 cần phải nói . Đạo diễn đã dành cho chúng ta 1 tiểu đoạn rất hay, rất sinh động . 0 cần nói 1 lời nào mà khán giả cũng hiểu
-Khó đến thế à ? -LL lo lắng
-0 khó lắm đâu , bảo đảm em chẳng những biết biểu diễn mà còn hay hơn anh nữa - Vừa nói , KT vừa đưa tay quẹt mũi . Duờng như anh đang thích thú 1 chuyện gì
-Sao ? 2 nguời đã chuẩn bị xong chưa ?
Đạo diễn TT đón hai nguời ở hậu cảnh . 0 để LL kịp mở lời , KT gật đầu nhanh :
-Dĩ nhiên là chuẩn bị kỹ lắm rồi . Lẽ nào anh 0 tin vào diễn xuất của 2 đứa tôi
-Tin , tin chứ ! - TT gật đầu nhanh - 2 nguời cứ làm y như thật là đạt
-Rồi đạo diễn sẽ thấy , còn hay hơn thật nữa
KT khôi hài . TT gật đầu :
-Tốt . Vậy 2 nguời vào chỗ diễn đi . Camera , chuẩn bị , TuấAnh , Lệ Trinh , 2 nguời diễn tiếo đi . Rồi, bắt đầu ...
-Mình diễn chung với TA và LT à ? - LL ngơ ngác hỏi KT
-0 phải chung , mà diễn viên làm nền . KT dìu LL ngồi vào 1 băng đá . Địa điểm họ đang diễn là 1 đêm trong công viên vắng
-Vậy là sao ? LL quay đầu nhìn ra sau duờng như mọi nguời chỉ chú ý đến họ thôi
-Dĩ nhiên rồi , họ đang diễn xuất mà
-Còn chúng ta ? - LL nhíu đôi mày - Sao chúng ta lại ngồi đây ?
-Chúng ta ngồi đây để làm nền cho cặp diễn viên chính kia biểu diễn . KT châm cho mình điếu thuốc - Em nghĩ , khán giả nghĩ sao khi trong công viên chỉ duy nhất có 1 đôi nhân tình hò hẹn ? Chúng ta sẽ cho khán giả 1 cảm giác chân thật
-Vậy chúng ta chỉ xuất hiện trên màn ảnh từ phía sau thôi ư ? LL tức giận - Hừ , thật là quá lắm . Tôi 0 đóng nữa
Cô toan đúng dậy , KT kéo cô ngồi trở xuống :
-Em đừng phá hỏng cảnh này . TA và LT đang diễn xuất thuần lắm đó
-Nhưng tôi 0 thể làm nền cho nguời khác nổi danh
LL vùng mạnh trong tay KT , cùng lúc giọng đạo diễn TT vang lớn trong chiếc micrô :
-KT, LL chuẩn bị diễn
Bên ngoài giong TA gay gắt :
-Em bao giờ cũng khe khắt với anh như vậy cả . Em xem nguời ta kìa , hạnh phúc biết bao nhiêu
-Diễn !
TT hét to, cùng LL nhìn thấy ánh đèn rọi thẳng về phía mình . Chưa kịp hiểu chuyện gì, cô đã thấy KT cúi hôn mình đắm đuối .
-Buông ra , anh làm gì vậy ?
LL cắn chặt răng , né nụ hôn cuồng nhiệt của anh . KT nói nhỏ vào tai cô :
-Diễn xuất thôi , mau tỏ ra đam mê đắm đuối
-Tôi ...
-Ngoan ngoãn ,nếu cô muốn khán giả nguỡng mộ guơng mặt tuyệtđẹp của cô trong nụ hôn ngây ngất . Đừng cau có mà mất đẹp . Nên nhớ đây là ấn tuợng đầu tiên của cô trong lòng họ đó LL
KT nói 0 sai , dù ghét hắn tận xuơng cũng 0 để khán gia nhìn thấy mình khó chịu . LL khép hờ mi mắt . 2 tay bấu vào cổ anh vẻ đam mê , nhưng kỳ thực , cô chỉ muốn những móng tay nhọn của mình xuyên thủng thịt da anh đau điếng
KT hiểu rõ ý định của LL . Cô chỉ muốn anh đau mà diễn dở đi . 0 bao giờ , tôi chẳng những cho khán giả trầm trồ khen 1 nụ hôn nghệ thuật đầy điêu luyện . À , tôi sẽ cho cô . Phải chính cô sẽ phải ngất ngây , điêu đứng với nụ hôn tuyệt diệu này . LL , có phải vậy hông ? Sao bỗng nhiên thân thể cô cứng đờ ra dám nhận . So với nụ hôn của TA, KT này hơn hắn , có đúng 0 ?
Quả thật , LL 0 ngờ mình lại bị nụ hôn của anh cuốn trôi đi như vậy . Như 1 dòng thác lũ , cuốn tuôn các trở vật trên đuờng . Nụ hôn của anh đưa cô vào thế giới tuyệt vời đầy hoa mông . Thế giới cảm xúc với những ngất ngây đắm đuối , đê mê mà cô chưa bao giờ có đuợc , kể cả lúc hôn TA cũng thế , trái tim cô cứ như muốn tung ngực nhảy ra ngoài . Nỗi ham muốn càng lúc càng tăng . Cô biết mình sẽ 0 dừng lại nổi , nếu pgút giây này anh muốn tiến lên đuờng cùng
-Cắt . - Đạo diễn TT kịp thời cắt ngang nỗi đam mê của 2 nguời . Anh vỗ nhẹ tay lê vai KT cuời vui : - Hay lắm , thật là có ấn tuợng . Cảm ơn hai nguời nhé !
Theo chân đoàn phim , anh lay hoay dựng cảnh tiếp theo , bỏ mặc KT với LL và nỗi đammê chưa dứt hẳn
-Đuợc 0 ? - Thật lâu , KT mới đưa mắt hỏi LL : - Chắc là 0 tệ lắm ?
-Khốn nạn , vô liêm sĩ - LL trừng mắt . Thiệt là xấu hổ , cô biết giâu vào đâu đôi môi sưng mọng vì nụ hôn cuồng nhiệt của KT ?
-Có đau không ? - KT như hiểu đuợc điều lo lắng của cô : - Anh thật không cố ý , thật mà
-Tôi 0 thèm nói chuyện với anh - LL xấu hổ bỏ đi nhanh
KT đuổi theo cô :
-Đừng giận mà . Nếu em 0 thích, lần sau anh sẽ dịu dàng hờn
-Còn dám nói
LL vung tay tát mạnh . Nhưng KT đã kịp thời chụp lấy , anh kéo cô sát vào lòng mình :
-Đừng tự dối lòng nữa LL . Đã yêu nhau sao em còn e ngai chứ ?
Yêu ? Đôi mắt LL chơm chớp . Sao nguời cô lại mềm như bún thế này ? Sao cô lại 0 đủ can đảm vùng ra khỏi vòng tay của anh ? Tai sao cô lại ngồi yên đón nhận những vuôt ve từ bàn tay ấy ? Tại sao bờ môi anh lại miên man , trên má , trên cổ của cô ? Tại sao và tại sao ? Hồn LL lơ lửng
-LL , sự thật thì anhđã yêu em . Yêu từ cái nhìn đầu tiên . - KT vuốt nhẹ vòng eo thon thả của cô :- Em có biết anh nhìn thấy em lần đầu ở đâu 0 ? Ở bờ hồ truờng anh đó . Hôm ấy , em mặcc 1 chiếc áo sáng bằng ren mỏng . Cổ đeo xâu chuỗi ngọc , trông đẹp lắm . Từ đó , anh đã nhủ với lòng là phải kiếm đuợc em . LL dù em tàn nhẫn bỏ mặc anh khi anh bị tung xe nhưng anh vẫn yêu em , LL nhận lời anh nghe
Những nụ hôn của KT như mưa phủ khắp nguời cô , khiến cô 0 thể nào kháng cự nổi những lời anh vừa nói . Từng đuợc nhiều nguời đeo đuổi , nhưng tao cho cô cảm giác đê mê , mạnh mẽ này chỉ duy nhất với KT cô mới có đuợc
-Anh biết , trong lòng em hiện giờ chỉ có TA là thần tuợng . Nhưng anh ta cao vời sáng chói , sẽ 0 bao giờ đoái tuởng tới em đâu . LL hãy nhận lời anh và cùng anh đi đến đỉnh nghệ thuật cao vời . Anh tin rồi đây chúng ta sẽ đồng nổi danh , sẽ thành 2 ngôi sao sáng trong nền điện ảnh . Anh nói thật , em rất có khả năng , và anh cũng có nhiều tự tin vào bản thân mình
...
-Sao em 0 trả lời anh ? - Môi anh chạm nhẹ môi cô rồi chợt gật đầu : - À , anh hiểu rồi , im lặng là đồng ý , LL , em nhận lời anh rồi có phải không ?
-Em ...tôi 0 biết - LL chợt vùng ra khỏi nguời KK chạy đi nhanh
- LL - KT gọi nhưng 0 đuổi theo cô . Điều đó bây giờ 0 cần thiết . Để chinh phục 1 nguời con gái , điều cốt yếu 0 phải là lúc nào cũng chạy theo năn nỉ . Hãy để cho cô ta suy nghĩ rồi tự tìm đến bên mình . Như vậy mới cao tay ấn
Khoác chiếc áo gió lên vai , buớ đi chầm chậm trên đuờng . KT nhớ lại cảm giác đê mê mà mình đã có với LL, bất giác lại bật lên cuời ha hả