PDA

Xem đầy đủ chức năng : Sài Gòn và những con đường có lá me bay...



Lost.
15-11-2006, 08:51 AM
Con đường có lá me bay
Chiều chiều ta lại cầm tay nhau về
Bước chân rạo rực trên hè
Êm êm lá hát lòng nghe bồi hồi...

Người Hà Nội có mùi hương hoa sữa nồng nàn cháy bỏng trong nỗi nhớ của mình. Còn với những ai đã từng sống ở Sài Gòn, đó sẽ là hình ảnh cánh lá me vàng mỏng manh bay trong gió thiết tha...

Có một sự trùng hợp khá thú vị như sau. NS Hoàng Hiệp, người đã từng viết ca khúc "Nhớ về Hà Nội" trong đó có câu: "Nhớ phố Quang Trung đường Nguyễn Du, những đêm hoa sữa thơm nồng...", lại cũng chính là người phổ nhạc cho bài thơ "Con đường có lá me bay" của Diệp Minh Tuyền. Bài thơ này được tác giả lấy cảm hứng từ một con đường cũng mang tên Nguyễn Du, dĩ nhiên ở đây là đường Nguyễn Du - Sài Gòn.

Hình ảnh con đường Nguyễn Du với hàng me còn được xuất hiện trong ca khúc "Sài Gòn trên đường Nguyễn Du", một ca khúc miền Nam trước năm 1975 khá điển hình do Khánh Ly thể hiện: "Và lá me rắt trên nụ cười, đường Nguyễn Du còn thơ, dù có đau ngẩn ngơ...".


http://static.flickr.com/118/288518935_eff8c1e0b5.jpg
Đường Lý Tự Trọng

Song song và ngược chiều với đường Nguyễn Du là đường Lý Tự Trọng. Đây cũng là một con đường có lá me bay và càng đi về phía cuối đường, me lại được trồng với mật độ càng dày. Vào thời điểm ngay sau lúc trời vừa tạnh mưa, đi từ Nguyễn Du, vòng qua Lý Tự Trọng rồi đi dọc con đường Tôn Đức Thắng, bạn sẽ cảm nhận được thế nào là một Sài Gòn giàu sức bật. Một cảm giác trong trẻo, tràn đầy nhựa sống khi đi trên những con đường mát lành sau cơn mưa, lá rơi đầy khắp mặt đường, chưa có khói bụi của xe cộ, chưa có dòng người đông đúc đi lại.
Đó là thời khắc mà thành phố vừa trải qua sự nghỉ ngơi tạm thời và đã sẵn sàng cho một guồng quay mới, một phiên lao động tiếp theo. Trên khía cạnh này của Sài Gòn, hình ảnh lá me còn được khá nhiều nhạc sĩ đưa vào trong ca khúc của mình như một hình tượng của sự lãng mạn trong tâm hồn những đôi lứa lao động trẻ. Họ là những nam nữ kỹ sư, công nhân, thợ thuyền, thanh niên xung phong trở về thành phố làm việc; những con người chủ chốt đang ngày ngày cùng nhau trực tiếp tạo nên một Sài Gòn năng động, trẻ trung. Đó là:

Có tự bao giờ hàng me xanh ngắt
Mà nay đứng đó cho em làm thơ
...
hay
Em đi đâu về, mà tóc đầy me
Em ngồi em chải, nghĩ gì vui thế, mà cười một mình

Như vậy có thể nói rằng me đã trở thành một hình ảnh lãng mạn mang tính đặc trưng, đã đi vào tâm hồn và trở thành một phần không thể thiếu của nhiều người Sài Gòn.
Và nếu có lần nào đó đến thăm nơi đây, bạn hãy một lần đi trên những con đường có lá me vào buổi tối hay sau trận mưa, để cảm nhận được sức sống, sự bình yên tĩnh lặng của Sài Gòn.


http://static.flickr.com/99/288518937_dba29c6258.jpg
Đường Đồng Khởi cắt ngang Nguyễn Du và Lý Tự Trọng, một con đường cũng có lá me bay


(nguồn: hochiminhcity.gov
Mình post lên cho những người con SG thưởng thức và xem rằng có đúng không ...chứ mình nào đã đc chứng kiến bao giờ những tán me dọc đường thế này.....:):):)

man_loveloster
15-11-2006, 10:17 PM
man thường nghĩ đến sài gòn bằng hình ảnh của cuộc sống sôi động, xe cộ ồn ào.
đọc bài viết của Miranda, man mới cảm nhận thêm cái đẹp của Sài gòn nơi "những con đường có lá me bay",man cũng rất thích được ngắm đường phố những buổi chiều mùa đông, khi gió bấc thổi rắc đầy xuống đường những chiếc lá me vàng....
xin tặng " những con đường có lá me bay " của Miranda bài thơ này nhé

em về phố vắng mưa bay
hạt mưa tinh nghịch bám đầy tóc mơ
gió nghiêng lật nón bài thơ
má hồng ửng đỏ , gió vờ nhẹ hôn
lá me vàng lạc mất hồn
bâng khuâng tán biếc, bồn chồn...rơi rơi..
tôi đem tình thả khắp trời
gửi theo mưa bụi tặng người, biết chăng?
mong em không phải chị Hằng
tôi không là Cuội cung trăng muôn đời
tuy gần mà hóa xa xôi
muôn năm chỉ thế mà thôi... không tình !
bâng khuâng theo bước người xinh
đôi chân tôi lạc lối tình... không hay...

đầy trời lất phất mưa bay
lá me vàng rụng... giăng đầy... hồn tôi !!!...

kem dâu mút
17-11-2006, 01:25 AM
ừ ừ, còn cả con đường Phùng Khắc Khoan cắt Trần Cao Vân nữa, đi xích lên Điện Biên Phủ một tí.
Giữa trưa nắng chỉ muốn ghé vào con đường này, để tận hưởng cái mát dìu dịu của tàn cây thì con gì bằng. Còn chiều mát hay những ngày mưa cứ lạc vào con đường này thì cảm giác chùng xuống hẳn, không thua gì những con đường Hà Nội vào thu đâu.

PlanetVN
17-11-2006, 01:59 AM
Cứ tưởng bạn Miranda ú của mình dzô Sài Gòn chơi hồi nào mà rành rẽ Sài Gòn thế chứ??? :cr:

Hoàng Hiệp hở??? Một nhạc sĩ tuyệt vời... Những tác phẩm của ông đều hay và đậm hương vị quê nhà... Nhớ Về Hà Nội là một trong những ca khúc tiêu biểu nhất về Thủ đô mà tớ yêu thích... Trở Về Dòng Sông Tuổi Thơ nữa chứ??? Thật truyền cảm và sâu lắng... "...Sông cũng như người ấy, cũng khi vui buồn, cũng khi hờn ghen, chỉ tình yêu tuổi thơ mới thấy..." Với Sài Gòn này, nói thiệt là tớ không thích sống ở nơi đây một chút nào, nóng kinh, hix, tớ không chịu được nóng... Nhưng đã và đang sống thì mảnh đất này vẫn để lại những kỷ niệm thân thương... Tớ vẫn thích những làn gió mát rượi thổi trên sông Sài Gòn, nhất là khi đứng trên cầu Sài Gòn ấy... :bay: Hoặc những đêm cổ vũ đội tuyển bóng đá Việt Nam hồi SEA Games 22 ở Nhà văn hóa Thanh Niên, hò hét nghẹt thở... Sài Gòn ban đêm đẹp hơn, không khí thoáng mát và trong lành (ít ra cũng dễ chịu hơn ban ngày). Và, chẳng hiểu sao nhắc đến đêm Sài Gòn tớ lại thích Đêm Thành Phố Đầy Sao của Trần Long Ẩn... Tha thiết và gợi đầy kỷ niệm: "...thành phố đêm nay đầy sao, dòng sông đêm nay đầy sao... Thành phố cho em tuổi thơ, dòng sông cho em mộng mơ..." thật lãng mạn làm sao...

Tớ thích gió lộng bên sông Sài Gòn hơn... :) Và những đêm trăng lạnh giá...

Lost.
17-11-2006, 02:22 AM
Tớ từng ở SG rồi mà ban PLanetVN chỉ một khoảng tg thôi..... nhưng không đc chứng kiến những con đường rợp me nhu thế này..........mùa rụng lá mà đi dưới con phố mà Kem dâu kể đó thì hẳn là lãng mạn lắm nhỉ :):)...lá me bay rung lã chã......đẹp...đẹp lắm....

Ấn tượng nữa là ....sg có những tiếng rao ý nhỉ như tiếng rao đêm của HN là bánh mỳ - bánh khúc - xôi nóng thì Sg là....“Lốc cốc…lốc cốc..lốc..cốc..” uhm mà không phải tiếng rao mà là tiếng gõ giữa đêm khuya của cậu bé phụ bán hủ tiếu gõ. Tô hủ tiếu bình dân với vài miếng thịt mỏng như lưỡi lam, giá chỉ từ 2000 đến 3000đ cũng giúp cho người lao động ấm lòng giữa đêm khuya. Đêm nào cũng vậy, khi tiếng xe trên đường đã bớt ầm ì thì tiếng gõ quen thuộc lại vang lên. Tiếng gõ dường như đã hiện hữu trên các ngõ phố từ lâu lắm, đã ghi vào tiềm thức của người Sài Gòn dấu ấn thân quen cho nên có người Sài Gòn xa xứ nói họ nhớ tô hủ tiếu gõ đến cồn cào ruột gan. Có lẽ, họ nhớ tiếng gõ thì chính xác hơn.....:):)


http://www.nguoivienxu.vietnamnet.vn/dataimages/200610/original/images1115395_bancaydao.jpg


Nhưng dù ở đâu cũng thế thôi .....đi xa sẽ nhớ lắm những tiếng rao đêm...sẽ thương lắm nhưng cuộc đời nhọc nhằn in hằn trên từng tiếng rao đơn côi.....trải khắp nhưng nẻo đường ngóc ngách..............

phonglantim
17-11-2006, 07:02 AM
:hihi: ...kiếm 1 chỗ ngồi coi mọi người bàn về SG ,chưa từng được đến SG nên ko biết SG có những nét đặc trưng ,riêng biệt gì.Nhưng mờ hình như SG ko có nhiều hồ như ở HN phải ko :D:D

tôi_đi_tìm_em
17-11-2006, 09:02 PM
chưa từng đến Sài gòn nên cũng không biết , nhưng đất Sài gòn nghe nói không lãng mạn bằng HN , bởi thời tiết ở đó nóng quanh năm , làm sao mà còn thưởng thức được những cái lãng mạn khi cứ ra đường là phải nhanh nhanh chóng chóng về nhà để tránh cái nắng bỏng da

kem dâu mút
17-11-2006, 11:54 PM
Sài Gòn không có hồ nhưng có nhiều sông, nhiều kênh, nhiều rạch nên có nhiều những cây cầu bắc qua. Nước sông, kênh ở Sài Gòn không xanh, không sạch nhưng mà những cây cầu ấy làm nên hình ảnh Sài Gòn - Sài Gòn có nhiều cầu :D
Sài Gòn không có những ngày rét mướt , không lãng mạn nhưng Sài Gòn cũng có những con đường rợp bóng cây trông buồn buồn vào những ngày trong mùa mưa.
Sài Gòn không phải nóng quanh năm, Sài Gòn vào đông cũng se lạnh vào sớm tinh mơ và những tối đi vòng quanh trung tâm thành phố.
Sài Gòn không phải mặc những áo ấm dài cộm. Ban tối đi dạo có thấy se lạnh thì Sài Gòn nhiều màu sắc với những tấm áo khoác mỏng rực rỡ dưới ánh đèn đường.
Sài Gòn không yên tĩnh nhưng Sài Gòn ồn ào, náo nhiệt theo cái kiểu Sài Gòn - thiếu nó là không chịu được.

Lost.
18-11-2006, 12:21 AM
Uhm SG là thành phố của những quán cà phê..............có vài người bạn đi ra vào HN - SG lần nào cũng " đang ở ngoài quán "..............dường như thấy quán Cà phê nhiều hơn cả nhà ở :)

Người Sài Gòn có thể uống cà phê mọi nơi vào mọi khoảng thời gian trong ngày, nên giữa phố xá, ở mỗi con đường, trong từng góc phố, nơi nào ta cũng dễ dàng tìm gặp đủ loại hàng quán cà phê khác nhau.

Tảng sáng, có người ghé quán uống nhanh ly cà phê rồi vội vàng đến công sở cho kịp giờ nhưng cũng có không ít kẻ la cà suốt ngày ở quán vì một lý do nào đó. Quán xá có khi trở nên địa điểm thuận tiện cho việc bàn thảo, ký kết hợp đồng của những người làm ăn nhưng cũng có lúc là chỗ lý tưởng cho việc hẹn hò của các đôi lứa đang yêu hoặc là nơi hàn huyên tâm sự của bạn bè lâu ngày gặp lại.

Có người tìm đến quán để thư giãn tâm hồn bằng tiếng nhạc dịu êm, tiếng suối (nhân tạo) róc rách, nhưng cũng có kẻ tìm đến quán để khỏa lấp nỗi trống vắng trong tâm can bằng những âm thanh sôi động, náo nhiệt và cũng có không ít người đến đây mỗi ngày như một thói quen khó bỏ, một chương trình đã được cài đặt sẵn, một hoạt động tất yếu trong cuộc sống thường nhật.

http://www2.thanhnien.com.vn/Uploaded/dinhhuan/23-9-2006/cafe.jpg
Cà phê có mặt ở tất cả các ngóc ngách của Sài Gòn

PlanetVN
18-11-2006, 12:26 AM
Úi giời, Kem ơi là Kem, đừng nhắc đến mấy con kênh của Sài Gòn nữa, tớ ngại lắm cơ... :so_funny: Hix, đi ngang qua cầu chỉ muốn biến cho nhanh chứ không hỏng hết mũi... Chỉ có sông Sài Gòn là chấp nhận được thôi, có nhiều giò mát... :bay:

Cafe, đặc trưng của Sài Gòn đó bạn Mir ạ... :) Dân Sài Gòn xem ra rất khoái cafe... Chỗ nào cũng có... :cafe:

kem dâu mút
18-11-2006, 12:35 AM
Cứ thích nhắc cơ, không có mấy con kênh đó thì không làm nên Sài Gòn :hihi: Con kênh ở đằng sau nhà Kem đâu có.... như Planet nghĩ, gió lồng lộng, mát khỏi nói (trừ khi.... nước xuống) hehehe....

Café Sài Gòn
Ừm, đúng là Sài Gòn chỉ có café, café mọi nơi, café mọi lúc, mọi thời điểm, café sang, café nghèo, café già, café trẻ, đi chơi cũng café, làm việc cũng café, sinh nhật cũng café, tâm sự cũng café, chia tay cũng café ....tất tần tật, tuốt tuồn tuột....

Có ông anh họ ngoài Quy Nhơn, lần nào vào đến Sài Gòn, gọi điện cho ổng thì y như rằng : "ra café đi em, anh đang ở đó" (đúng là nhập gia tuỳ tục :D)

Lost.
18-11-2006, 12:46 AM
Cà phê Sài Gòn đã trở thành công nghệ với đầy đủ sự đa dạng về mô hình và rõ ràng về phong cách. Không một con đường nào không có ít nhất một quán cà phê nổi tiếng. Không một tòa nhà nào vắng bóng mô hình cà phê terrace. Cà phê ở Sài Gòn nhiều và dễ gặp đến nỗi có thể cho đó là một phương tiện phản ánh văn hóa sống động nhất của Sài Gòn.

Thưởng thức cà phê chậm nghĩa là trả lại cho chính mình sự cần thiết của thú nhàn tản để thưởng thức cuộc sống. Vào quán, thay vì gọi một ly cà phê pha sẵn, xin thử gọi một ly cà phê phin. Thú vui thưởng thức chậm đến từ những hành vi tỉ mẩn tưởng như thừa, đó là pha cà phê. Khi chú tâm, chăm chút, pha trà hay pha cà phê, người thưởng thức sẽ có những khỏanh khắc hạnh phúc. Chậm nghĩa là bù lại ly cà phê sáng vội vàng trong lúc liếc qua tờ báo bằng sự thong thả bên tách cà phê phin vào một chiều cuối tuần. Chậm nghĩa là thay vì huyên thuyên nói, thử lặng yên nghe, hoặc chiêm ngưỡng những bước chân trên phố điệu đà, tự tin

kem dâu mút
01-12-2006, 02:04 AM
Tự lâu, vẫn biết Sài Gòn chỉ có nắng. Chỉ biết nhìn nó, đối phó với nó chứ chưa cảm được cái đẹp của nắng. Thôi thì hôm nay đây, ta đem một ít nắng về cho mọi người củng thưởng thức... như là thưởng thức cái đìu hiu vàng vọt của mùa Thu hay cái rát tê tái xám quạch của mùa Đông ở đâu đó.

Nắng - nắng chói chang - Nắng gay gắt - Nắng cháy da cháy thịt - Nắng như thiêu như đốt - Nắng ghê người....


Nắng Sài Gòn, anh đi mà chợt mát
Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông

Bờ sông Thanh Đa
http://i70.photobucket.com/albums/i115/kemdaumut/Sai%20Gon/IMG_0009.jpg
http://i70.photobucket.com/albums/i115/kemdaumut/Sai%20Gon/IMG_0008.jpg

Vòng xoay Điện Biên Phủ
http://i70.photobucket.com/albums/i115/kemdaumut/Sai%20Gon/IMG_0003.jpg

Những con đường rợp bóng cây
http://i70.photobucket.com/albums/i115/kemdaumut/Sai%20Gon/IMG_0001.jpg
http://i70.photobucket.com/albums/i115/kemdaumut/Sai%20Gon/IMG_0025.jpg

Hồ Con Rùa
http://i70.photobucket.com/albums/i115/kemdaumut/Sai%20Gon/IMG_0027.jpg

Khu vực Bến Bạch Đằng
http://i70.photobucket.com/albums/i115/kemdaumut/Sai%20Gon/S4020369.jpg

Nắng vậy nhưng Trời vẫn đẹp
http://i70.photobucket.com/albums/i115/kemdaumut/Sai%20Gon/S4020388.jpg

hongbiet
02-12-2006, 03:03 AM
Ui, thấy Miranda có vẻ iu SG wá ha, HB cũng hoh fải là người SG but HB cũng có 1 tình cảm rất đặc biệt với SG ngay từ lúc còn nhỏ lận, iu nhất là cái nắng of SG, như chị Kem nói dù nắng cháy da cháy thịt, có đôi khi còn nắng hơn cái nắng biển VT quê em nữa but em iu nó lắm dù là chiều nào đi học về cũng bịt kín từ đầu đến chân hết áh ^.^

Giả Dối
02-12-2006, 03:12 AM
Sài Gòn......tui chẳng biết nói làm sao ....nó gắn liền với tôi wa' nhiêu....tôi nhớ các em lắm....về đã đc. vài hôm mà chỉ tối wa tôi mới đến thăm các em được ....bọn nhỏ nhìn tui với ánh mắt ngỡ ngàng ....bất ngờ lắm chứ gì :D
........
Vậy đó ....Sài Gòn nắng......Sài Gòn mưa ....sài gòn chẳng lưa thưa ma `dày đặc những nỗi nhớ khi xa nó ....
Tôi Yêu Sài Gòn ...như yêu bản thân tôi ...

PlanetVN
02-12-2006, 11:03 PM
Tớ chỉ yêu Sài Gòn vào ban đêm mà thôi... Ban đêm có gió mát, có trăng thanh, có những vì sao, có những niềm vui... Ban đêm Sài Gòn người ta thấy dễ chịu hơn có lẽ vì phần nào thoát khỏi cái nóng bức mà ban ngày mặt trời mang lại.

Ừh,... Những vẫn nhiều người yêu... Phải rồi, mảnh đất ta sống mà, không yêu sao được. Biết bao nhiêu người vẫn yêu cái nắng rát của cát biển Ninh Thuận, vẫn yêu cái lạnh cắt da thịt của gió mùa miền bắc, vẫn yêu mảnh đất sỏi đá cằn cỗi miền trung mà... :)

Bờ sông Sài Gòn ở khu Thanh Đa công nhận gió mát... thích... không khí trong lành lắm... :timup:

Bây giờ, ngồi với cái nóng nực của Sài Gòn, người ta có thể ghét, có thể muốn rời đi ngay. Nhưng rồi, sẽ có lúc nào đó trong cuộc đời, ta lại phải nhớ về mảnh đất này, đơn giản vì đã có những kỷ niệm khắc sâu vào ký ức. Và, chỉ vậy mà thôi... :)

mắt_cỏ
09-12-2006, 12:01 PM
Sài Gòn ,
vẫn ưng nhất là ngày tết ,có thể ngồi cả ngày một mình ở một chỗ chỉ để ngắm người qua lại.
Công viên Hoàng VĂn Thụ bình thản nằm trong thành phố , bình thản xanh và duyên dáng đến lạ kì.
Tính thích xem tượng , nên lần đầu tiên bước đến ấy là dán mắt vào mấy tác phẩm tạo hình ngay. cứ xem và phỏng đoán , lần này qua lần khác thì thành quen , thành thử không khi nào là không ghé chỗ ấy.Vậy nhung lần nào cũng thấy mới thì lạ thật đấy !
Đây cũng có nhiều cây kiểng khá đẹp , nhưng thích nhất vẫn là cây mai ở phía đông nam công viên. Nó không phải là cây kiểng , có lẽ bởi vậy mà không bị gò bó bởi các thế , các luật. Giữa trời xuân , nó hồ hởi mở lòng mình ra bằng những cách hoa vàng rực rỡ ,không kiêng nệ ,e dè !Nó tự tin và hồn nhiên đến thế !
Trong này có loại cây mà chắc chắn rằng Hà Thành chưa hề gặp. Cây ấy tên là Lim xanh. Đó là những cây thân gỗ khoẻ mạnh , vươn mình ra đỡ ánh nắng chói chang và rải xuống con đường rợp mát cơn mưa hoa vàng như bụi sáng.canh hoa nho li ti nhu canh hoa xoan .Lòng một người bắc nhìn hoa mà không thể quên hình ảnh mưa bụi quê nhà.
Nói thế là chạm đến buồn.Thôi , theo người Sài Gòn đi uống Cafe.
Đối với mình , cafe cũng chỉ là học đòi người ta.Chứ thật ra đã gắn mình với vị trà Thái Nguyên chặt lắm rồi.Biết chẳng phải dân nghiền nên gọi bừa một li cafe sữa , khi người ta mang ra thì mình mới thấy là lạ. Hóa ra phải gọi cafe- sữa Sài Gòn là sữa- cafe thì đúng hơn !
Lại tản mạn cùng mọi người về chuyện cafe. khi xưa muốn uống thì vẫn tự pha lấy một li nho nhỏ , ngồi chung với mấy đứa bạn hay một mình thì vẫn chỉ một phiên.Cafe hay uống là thứ cafe Chồn. Bọn chồn trên Đăc lawk khôn lắm! chúng chỉ chọn ăn những quả thật ngon , thật chín. Người đi dẫy sáng ra theo dọc bờ suối , nếu gặp thì bốc về ,ngâm nước gạo rồi rửa cho thật sạch , hong khô rồi dùng mỡ gà mà rang , thêm một ít bơ ngon phết lên, rồi mới xay. Khi rang thì phải cẩn trọng như người ta sắc thuốc bắc để cho cafe được thơm , được giòn mà không cháy. Xay cũng phải khéo , đừng tưởng cứ lèn cho thật nhỏ là cafe sẽ ngon nhé !( nhớ rằng cặn cafe có tác dụng xấu cho thận !)
Nói vậy chứ lắm khi cũng "bí" , đành ra mua Trung Nguyên uống tạm.Trung Nguyên thì cũng được, xong so với Cafe tự chế thì nó hơi béo , khi đổ bả ra sẽ thấy nó không thơm mà hơi ngai ngái cổ.Xong như thế cũng là tốt rồi ,sản xuất công nghiệp mà !
Cái thứ G7 thì khét ghê lắm đấy , bởi hình như trong ấy có bột gạo! không phải là nhà sx lừa người tiêu dùng như mấy vụ sữa tươi đâu. Cafe QN có bỏ thêm muối , cafe Nha Trang có bỏ thêm một ít xác mắm...Trong SG quán cafe khá đẹp ,rộng rãi với các kiểu ghế có dựa.Còn hình như ở HN vẫn còn một số quán còn để ghế con bằng gỗ lim nổi nước đen như mun.
Sài Gòn về đêm hình như người ta không ngủ , ánh điện ngời ngời , đường phố vẫn đầy người đi lại.Kẻ bình dân như mình thỉnh thoảng vẫn lân la đến những hàng mì gõ.
Sài Gòn cực rộng , có lẽ đi cả tháng cũng chẳng hết Sài Gòn.Mới sáng đến mà xe cộ đã ngợp đường.Ngoài các loại xe thường thấy ở HN hay một số nơi khác , trong này còn có xe lam.nếu là người hiếu kì ,Bạn cũng có thể đi xe buyt nhất là những chuyến ra ngoại thành , bạn sẽ thấy thái độ phục vụ của nhân viên ở đây , rồi có thể ai đó sẽ so sánh với cách nói yếu văn hóa của một số phụ xe buyt HN.
Nhiều người nói dân Nam thật thà hơn dân Bắc , mình cho là họ bị dở hơi ! Người cùng một nước sao lại nỡ đặt ra cái ranh giới vu vơ để phân thij như thế. Người Nam hay người bắc thì cũng cùng chung một dòng giống , một cội nguồn , sự khác biệt về văn hóa phong tục sẽ không đi kèm với sự xa nhau về tiêu chuẩn đạo đức xã hội.Bắc hay Nam,ta đều là anh em một nhà !

butbi*
15-12-2006, 04:22 AM
Sài Gòn – ra ngõ khi trời vừa rạng.
Âm thanh vang lên.
Sài Gòn chưa sáng hẳn. Trời nhòa nhòa tối màu xanh sẫm. Mặt đường còn sũng vết mưa ướt đêm qua. Từng đoàn taxi nối đuôi nhau nép bên đường ngủ ngoan ngoãn.
Thành phố yên tĩnh đến mức bạn nghe được tiếng hô đếm dõng dạc của tốp cụ già tập dưỡng sinh. Tiếng ai đó chạy bộ đều đều. Tiếng bay vút trong không khí của những trái cầu lông. Thậm chí, nghe tiếng cọt kẹt nho nhỏ là biết tên hàng xóm đang mở cửa và chuẩn bị gọi mình đi tập thể dục.
Tang tảng sớm. Quán mì, hủ tiếu, bò kho… trước cửa nhà bắt đầu mở. Mùi hành thái hòa cùng mùi nước dùng bay thơm phưng phức. Cái chợ nhỏ teo đầu xóm lao xao. Tiếng chân chạy thình thịch chuyển đi những cần xé rau củ. Tiếng chặt thớt lách cách. Dưới ánh đèn vàng mù mờ của ngọn cao áp đầu ngõ, mưa bay nhè nhẹ.

Chào ngày mới thanh thản.
Ông bố dậy sớm tập cho cậu con trai đi xe đạp. Thằng bé bán vé số cũng dậy sớm. Nó đi lang thang lươm quả cầu lông ai đó đánh ra ngoài và ném trả lại, nhăn răng cười khi nhận được lời cảm ơn. Trời sẽ sáng dần và cọc vé số dày cộm lại xuất hịên trong bàn tay nó. Nhưng đó là chuỵên lúc trời sáng. Còn lúc này, nó vẫn đủng đĩnh đi loanh quanh, hét to “ơ, chú ơi coi chừng té, dây giầy của chú tuột rồi!”. Chú chạy bộ dừng chân buộc lại dây giày, mời thằng nhóc bán vé số uống sữa đậu nành thay lời cảm ơn. Sáng sớm, thời gian cho khỏang cách xích lại, thật gần!
Con gái đạp xe buổi sớm, dừng lại khi một đòan tàu hỏa đi qua. Con gái tranh thủ che miệng… ngáp! Bỗng phát hiện ở cửa sổ một toa tàu đang tròn xoa đôi mắt và toe tóet một nụ cười cũng kiểu vừa ngáp xong của một tên nhóc. Toa tàu ấy qua rồi. Nhanh thật, nhưng nhớ mãi. À, chào mừng bạn gì đó vừa đến Sài Gòn, chào buổi sáng nhé!

Và thành phố thức giấc.
Các cửa tiêm ken két mở cửa, sáng đèn. Mấy anh chị bán hàng hì hụi phun nước lau cửa kính sáng bóng. Mấy chú tài xế taxi bật bộ đàm địên thọai và bắt đầu “tách đàn”, ghé đến những nơi khác nhau.
Đèn đỏ. Đường phố không còn thằng tắp một hàng những xe tải lù lù, mà là những chiếc xe máy hối hả thắng gấp.
Khi nãy thong thả bao nhiêu, giờ tất bật bấy nhiêu. Mấy cô hàng xôi, bánh mì thoăn thoắt goí sẵn thức ăn vào bao. Khách sẽ ghé và mua nhanh, chỉ kịp đón nhận một lời chào buổi sáng trong tích tắc.
Trạm xe buýt đông nghẹt. Vừa ngồi trên xe đến trường, con gái vừa rào rạo nhẩm bài. Con trai vừa hỏi con gái “Sáng mai tính chạy bộ hay đánh cầu” đã luống cuống chui thoăn thoắt qua đám người đông đúc để rơì xe. Suýt nữa là lỡ trạm!
Thành phố lại tíu tít bận rộn rồi. Nhưng bạn đã biết rằng, Sài Gòn đã bắt đầu ngày mới của mình bằng những khoảnh khắc của bình yên và yêu thương…

<ST>