PDA

Xem đầy đủ chức năng : Xuân quê-Quản Ngọc Bích



Cát
15-11-2006, 12:24 AM
Xuân quê



Mẹ lùa chổi quét ra sân

Bao nhiêu năm tháng nhọc nhằn nắng mưa

Cánh đồng quê đã chuyển mùa

Rơm khô thôi cuốn đường bừa chiều đông.



Con diều thả giữa thinh không

Gió vi vu thổi mênh mông vòm trời

Lá cây vàng rụng tơi bời

“Cành khô” nay bỗng bật chồi mùa xuân.



Bánh chưng cha gói ngoài sân

Lá dong xanh gấp mấy lần nắng mưa

Gạo thơm tần tảo chiêm mùa

Chắt chiu đồng đất ngàn xưa dãi dầu.



Con ngồi trông bánh đêm thâu

Bao câu cổ tích nhiệm mầu lung linh

Nhịp chày giã gạo thập thình

Hằn sâu hiếu thảo lòng thành Lang Liêu.



Cho con biết mấy thương yêu

Mồ hôi cha mẹ sớm chiều nắng mưa

Bỗng nghe sông núi chuyển mùa

Lòng lâng lâng phút giao thừa thiêng liêng.

Cát
15-11-2006, 12:29 AM
Tình muối quê hương




Biển cả nuôi em từ trong trứng nước,

Mênh mong xanh biếc, mặn chát đại dương.

Em sinh ra nhờ nắng biển quê hương,

Trắng tinh khiết trong tình thương của mẹ.



Biển và nắng xây biển hồn con trẻ,

Nắng và biển kết em thành hạt muối miền Trung.

Qua bao bàn tay lao động không ngừng,

Để tách em ra từ lòng nước mẹ.



Hạt muối biển long lanh, âm thầm, lặng lẽ,

Em muốn thành cô gái phố biển Phan Rang.

Trong tương lai cuộc sống mới huy hoàng,

Hạt muối nhỏ mặn nồng em góp sức.



Có những đêm dài thị xã như thao thức,

Trăn trở nhớ thương tình muối mặn nồng say.

Có điều gì đang khao khát đêm ngày,

Mơ hạt muối xây nên thành phố đẹp.



Và xây tất cả cuộc đời trắng trong như muối,

Mặn nồng tình nghĩa quê hương.

Tẩy sạch môi trường gột rửa vết thương,

Cho thành phố biển quê hương em giàu mạnh.

Cát
15-11-2006, 12:33 AM
Quê mùa!



Bỗng thèm nghe một tiếng gà
Gáy vang giữa phố như là ở quê

Bỗng thèm có một triền đê

Một khúc sông vắng chảy về ngày xưa



Bổng thèm có một trận mưa

Ào ào trút xuống như chưa bao giờ

Để rồi lên ruộng xuống bờ

Soi đèn bắt ếch đầu mùa cả đêm



Bổng thèm có một ngọn đèn

Thắp bằng dầu lửa thân quen thuở nào

Để trời lấp loá đầy sao

Ánh trăng lại sáng xôn xao cánh đồng -


Vì sao, em có biết không?

Vì anh vẫn mãi là “ông - quê mùa”.

Cát
15-11-2006, 12:36 AM
Quê ơi



Quê tôi cái nắng như nung
Thêm mùa gió chướng vô chừng mê man
Người ơi biển vẫn dịu dàng
Người ơi ruộng lúa vẫn vàng trĩu bông.

Mưa thì ít - đất đến cong
Cây trên đồi cát trống trơn bụi mù
Mùa thu chẳng đến vi vu
Mùa đông vắng mãi sao bù nồng oi.

Cám ơn hơi thở mặt trời
Cho ô nước biển trắng ngời muối tinh
Gió ru trời mãi đẹp xinh
Nắng nung rắn kết nghĩa tình quê ơi!

abba_172
16-11-2006, 09:03 PM
Ngày ba đi con không khóc ba ơi!!!
Dẫu chỉ một giọt lệ
Ai cũng bảo:" thằng bé này can đảm"
Không phải thế, không phải thế đâu ba.

Con biết một lần không tự chủ
Để giọt sương trong lòng đọng trên khoé mắt con
(Con không buồn
mà chỉ vì hương trầm nghi ngút ba ơi)

Sau những trận đòn đau
Con không biết nâng niu mà nhiều lúc hờn dỗi
Để bây giờ, tình thương ấy con hiểu
Nó kết tinh đọng lại khoé mắt con

Một mình con giữa cái lạnh mùa đông
Con quấn chăn quanh mình tránh cái lạnh đêm tối
Con chợt thèm hơi ấm ba nóng hổi
Và chợt gọi, chỉ một tiếng :"ba ơi!"

Cát
17-11-2006, 10:01 AM
YÊU MẸ
- tặng Mẹ yêu dấu


Con yêu mẹ nơi khoảng trời tang tóc
Yêu vô cùng thân mẹ gánh đớn đau
Con biết mẹ thương con vô bờ bến
Cắn lấy gian nan khốn đốn nhọc nhằn

Con yêu mẹ nơi khoảng trời nhung nhớ
Con nhỏ dại chưa thấu chi mọi sự
Phải ra đi giữa biển đời lớn rộng
Để mẹ chiều ra đồng ngóng với trông

Con yêu mẹ nơi khoảng trời xa vắng
Chiều nhớ thương, mẹ bật tiếng khóc hờn
Đêm khuya khoắt mẹ giật mình trở giấc
Thao thức nhìn đêm tối đếm thời gian

Con yêu mẹ nơi khoảng trời ao ước
Vẫn mong con ngày được rạng tương lai
Cho mẹ bớt nghe lòng đau tức tưởi
Nở nụ cười ngọt lịm những thương yêu

Con yêu mẹ nơi khoảng trời kỷ niệm
Mẹ của con không son phấn kiêu sa
Mẹ thiết tha như suối mát ngọt ngào
Con yêu mẹ chữ hiếu nào cho đủ ?

Con yêu mẹ nơi khoảng trời diệu vợi
Hằng đêm về con cầu xin Thượng Đế
Cho mẹ yêu bớt những nỗi nhọc nhằn
Cho đêm xuống mẹ yên bình giấc ngủ...

Cát
17-11-2006, 10:07 AM
Lá thơ cho mẹ
Nguyễn kim Chi

Mẹ ơi:
Bốn năm xa nhà, bốn năm nơi xứ lạnh
Bốn năm xa người, đón ba cái tết quạnh hiu
Tết đầu tiên - con thật sự khóc nhiều
Nơi xa cách thiếu vòng tay của mẹ
Tết thứ hai - con vắng đi tình cha nghĩa mẹ
Hờn giận đâu còn, vì ai an ủi con?
Tết thứ ba - con không khỏi bồn chồn trong dạ
Nơi quê nhà ai cơm nước cho mẹ cha?
Ba tết qua con luôn hướng về nhà
Với nổi niềm lo âu con trẻ
Nhưng mẹ hãy yên tâm mẹ nhé!
Ðón tết này con đã có niềm vu
Ở nơi đó "mái nhà sam" yêu dấu
Con gái mẹ trưởng thành trong đùm bọc thân thương
Mẹ biết không? Vắng đi tình yêu của mẹ
Nhưng tình anh em đã sưởi ấm trái tim con
Giúp cho con niềm tin trong cuộc sống
Có tình người trên đất nước tự do
Vậy con xin mẹ hãy đừng lo cho con mẹ nhé!
Vì con gái mẹ bây giờ đã thật sự ... lớn khôn.