Cát
14-11-2006, 12:14 AM
-Cùng sinh ra và lớn lên trong một khu phố Nam &Thư chơi rất thân với nhau từ khi còn nhỏ.Cho đến sau này khi học lên cấp 3 cũng vậy.Hai đứa học cùng trường nên mỗi khi tan trường 2 đứa lại cùng nhau về nhà, hay đôi khi lại rủ nhau ra Tràng Tiền ăn kem.Hè đến có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất vì 2 đứa cùng về quê Nam chơi,cùng nhau thả diều ...với lũ trẻ hàng xóm.Nhưng cuộc đời có bao giờ như người ta muốn.Thời gian đẹp đẽ ấy cũng qua đi và trở thành kỉ niệm đẹp.Khi 2 đứa bước chân vào cổng trường đại học cũng là lúc bố mẹ Nam trở về đưa Nam qua Nhật sinh sống.Vì không muốn bố mẹ buồn, Nam đã đồng ý xong Nam cảm thấy rất buồn vì phải xa Thư ,không biết đến khi nào mới có dịp gặp lại.
Thế rồi, ngày lên máy bay cũng đến,giờ đứng trong sân bay mà tâm trạng Nam rất khó diễn tả, đợi mãi mà ko thấy Thư ra tiễn Nam buồn lắm.Nam định rảo bước đi đến nơi soát vé thì tiếng gọi lanh lảnh của cô bạn thân vang lên: "Nam ơi đợi tớ đã".Thư vừa chạy vừa gọi, trên tay cầm một cái gói gì nho nhỏ.Cô bạn thân vừa thở vừa nói như ko ra tiếng:"May quá cậu chưa lên máy bay.Suýt chút nữa thì...ko kịp"
+Nam hỏi:sao ra muộn vậy?
+Thư :ui trời!Tắc đường nên mình bị muộn đấy và cũng vì cái món quà tớ tặng cậu đây này
+Nam :quà gì thế?
+Thư:không nhớ à!Món quà tớ hứa tặng cậu vào dịp đông này ấy...nhưng vì cậu đi nên tớ phải đan vội mới xong đấy.
+Nam:cảm ơn cậu nhiều nhé!
+Thư:thế bao giờ cậu về ?
+Nam:khi nào tốt nghiệp đại học tớ sẽ về.
Nam ôm Thư, mà nước mắt cứ trực ứa ra.
Thôi tớ đi đây!Nhớ viết thư cho mình nhé!
-chiếc máy bay đã bắt đầu lăn bánh và từ từ bay lên khoảng không bay về một vùng trời khác.Và trên chiếc máy bay đó có người bạn thân thiết nhất của Thư.Thư cảm thấy nghẹn ngào , nước mắt ứa ra, lăn nhẹ trên gò má.Đầu Thư bây giờ chồng chất nhiều câu hỏi.
-sao mình lại khóc?Sao mình lại cảm thấy như mấy đi 1 cái gì đó rất quan trọng của đời mình.Và tưởng như không thể sống nổi nếu ko có người ấy bên cạnh.Rồi chỉ trong khoảnh khắc ấy Thư đã nhận ra rằng, từ lúc nào đó Thư đã yêu Nam.Mà Thư cũng không biết
Thế rồi, ngày lên máy bay cũng đến,giờ đứng trong sân bay mà tâm trạng Nam rất khó diễn tả, đợi mãi mà ko thấy Thư ra tiễn Nam buồn lắm.Nam định rảo bước đi đến nơi soát vé thì tiếng gọi lanh lảnh của cô bạn thân vang lên: "Nam ơi đợi tớ đã".Thư vừa chạy vừa gọi, trên tay cầm một cái gói gì nho nhỏ.Cô bạn thân vừa thở vừa nói như ko ra tiếng:"May quá cậu chưa lên máy bay.Suýt chút nữa thì...ko kịp"
+Nam hỏi:sao ra muộn vậy?
+Thư :ui trời!Tắc đường nên mình bị muộn đấy và cũng vì cái món quà tớ tặng cậu đây này
+Nam :quà gì thế?
+Thư:không nhớ à!Món quà tớ hứa tặng cậu vào dịp đông này ấy...nhưng vì cậu đi nên tớ phải đan vội mới xong đấy.
+Nam:cảm ơn cậu nhiều nhé!
+Thư:thế bao giờ cậu về ?
+Nam:khi nào tốt nghiệp đại học tớ sẽ về.
Nam ôm Thư, mà nước mắt cứ trực ứa ra.
Thôi tớ đi đây!Nhớ viết thư cho mình nhé!
-chiếc máy bay đã bắt đầu lăn bánh và từ từ bay lên khoảng không bay về một vùng trời khác.Và trên chiếc máy bay đó có người bạn thân thiết nhất của Thư.Thư cảm thấy nghẹn ngào , nước mắt ứa ra, lăn nhẹ trên gò má.Đầu Thư bây giờ chồng chất nhiều câu hỏi.
-sao mình lại khóc?Sao mình lại cảm thấy như mấy đi 1 cái gì đó rất quan trọng của đời mình.Và tưởng như không thể sống nổi nếu ko có người ấy bên cạnh.Rồi chỉ trong khoảnh khắc ấy Thư đã nhận ra rằng, từ lúc nào đó Thư đã yêu Nam.Mà Thư cũng không biết