PDA

Xem đầy đủ chức năng : ViẾt Cho RiÊng Anh



lucbinhtimvn
11-11-2006, 03:02 PM
Em chẳng bao giờ có thể lãng quên đâu
Con sóng tím cánh Lục Bình trôi nổi
Năm tháng đi hoang, tuổi thơ rong ruổi
Tìm áng mây chiều chấp vá một tình thương

Em có thể nào bỏ nổi những tơ vương
Ký ức như vì sao lạc vào hồn ngây dại
Những khát khao suốt một thời con gái
Em gửi dòng sông còn đầy ắp đến bây giờ...

Sẽ chẳng bao giờ anh hiểu nỗi bơ vơ
Ở bên sông con đò không người lái
Chiều rơi nhanh lữ khách không trở lại
Em một mình, không có anh bên....

Sẽ chẳng bao giờ em xóa nổi một dòng tên
Năm tháng cũ - câu thơ buồn em viết
Bến vắng lạnh lùng - nhớ thương da diết
Ngôi sao ban chiều thắp vội một lời ru

Em vẫn mãi buồn, diệu vợi bến mù u
Tiếng ve ran nắng trưa vàng vọt mãi
Dẫu em biết không còn ai trở lại
Sóng trong lòng nhẹ vỗ một niềm đau

Rồi bây giờ ta không còn là của nhau
Áng mây chiều trôi nhanh vào dĩ vãng
Ngôi sao tắt - anh xa rồi - vắng lặng
Đến bao giờ em sẽ... hết yêu anh?

lucbinhtimvn
13-11-2006, 11:50 PM
Xin đừng cho tôi một nửa bao giờ
Cho tôi cả bầu trời, cho tôi tròn mặt đất
Biển cả với sông ngòi, núi cao cùng hẻm thấp
Đừng cắt rời, che chắn, để cho tôi!

Cuộc đời ơi, tôi sống đâu cắt khúc?
Đừng bắt tôi thu hẹp lại đời mình!
Tôi không muốn hưởng nửa phần hạnh phúc
Thì một nửa đau thương, đừng cứ phải để dành

Nếu chỉ có trên đời cái gì cần một nửa
Thì chỉ là chiếc gối của tình yêu
Khi tay em rụt rè khẽ áp lên bên má
Mặt chiếc nhẫn long lanh như một ánh sao chiều.