PDA

Xem đầy đủ chức năng : The Rain Of Last Day - Cơn Mưa Hôm Ấy



tocduoiga
08-11-2006, 09:59 PM
THE RAIN OF LAST DAY - CƠN MƯA HÔM ẤY


Chapter I - CÁNH CHIM LẠC LOÀI

Re :
Đêm trải dài
Đêm lặng lẽ
Có ai đang ngồi một mình
Đêm vỗ sóng
Tĩnh lặng
Sóng rì rầm
Tiếng sóng là những lời than oán không nguôi
Chỉ có chú Hải Âu đang bay
Về đâu? Về đâu?
Hải Âu chim chẳng có nhà

Part 1

*Tobi*

Sấm rền. Trời sắp mưa. Tôi đưa tay tháo cặp kính ra. Mỏi mắt ghê! Sau ngần ấy giờ ngồi trước máy vi tính, đây là triệu chứng thường thấy. Mưa rồi. Tiếng mưa rơi vội vã. Nhanh thật! Mới đó mà đã mưa. Tiếng cửa kính va vào nhau một cách thô bạo bởi cơn gió mạnh, báo hiệu đã tới lúc tôi phải nhấc mình khỏi ghế. Mặc dù lười nhác, tôi vẫn phải làm như thế nếu không muốn mất tiền thay kính vào ngày mai. Tôi vươn tay kéo cái cửa đang vùng vằn, chừng như còn chưa chịu vào khuôn phép. Nhưng cuối cùng, dù muốn hay không, nó vẫn phải nghe lời tôi. Nhìn xuống đường, mọi thứ đang diễn ra. Mưa à? Bạn sẽ làm gì khi trời mưa? Hối hả chạy tìm chỗ trú như anh chàng sinh viên kia? Nép sát người vào vai người yêu dưới tán dù cho khỏi ướt như cô gái nọ? Hay là...

Nhìn nhầm? Không, mắt tôi đâu có kém như thế. Mà nếu có kém thật thì tôi vẫn không thể nhìn lầm bóng dáng quen thuộc ấy được. Là nhóc. Đúng là nhóc rồi. Đứng trong mưa, không có dù. Nhóc đang làm gì ở đó. Tôi nhanh chóng tóm lấy cái dù, chạy vội xuống đường.

*Hiroko*

Mưa vẫn vô tình rơi, mỗi lúc một nhanh và nặng hơn. Lạnh. Không! Không lạnh. Trái lại rất nóng. Tại sao? Có lẽ là do những giọt nước mắt đã hâm nóng đó. Mưa xối xả. Không còn phân biệt được đâu là nước mưa, đâu là nước mắt nữa. À, như thế hoá ra lại hay. Có thể sẽ không ai biết là tôi đang khóc. Mưa ơi, xin hãy xoá sạch dấu vêt của giọt nước mắt tội lỗi ấy đi. Đây là lần thứ mấy tôi khóc nhỉ? Chắc là nhiều lắm rồi. Tôi ghét khóc lắm, nhưng mà...

Mưa tạnh rồi sao? Không rơi nữa. Hình như không phải. Anh. Là anh! Sao Anh lại ở đây, với chiếc dù trên tay che mưa cho tôi.

- Sao em lại ở đây giờ này? Anh nhìn thấy em từ trên nhà - Anh nói.

Trên nhà? Tôi đang ở gần nhà anh sao? Tôi đến đây làm gì? Tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ nhớ là mình bỏ chạy, rồi kế đến là ở đây.

*Tobi*

Chuyện gì đã xảy ra với em vậy nhóc? Tôi có thể hỏi em như thế không? Trông em tệ quá, uớt sũng, lạng cóng và run lên bần bật như một con mèo con mắc mưa. Em biết không? Em cứ như thế này, anh sẽ đau lắm. Anh không thể làm gì cho em, ngoài việc lặng nhìn em buồn, em khóc. Anh mong muốn mình có thể gạt đi những giọt nước mắt cho em.

Nhưng mà......

Em có vẻ không muốn tự lau tóc cho mình. Không sao. Anh sẽ lau giúp em. Anh vẫn muốn làm cái gì đó cho em, từ rất lâu rồi.

- Em lạnh không nhóc?

Em lắc đầu. Dễ thương thật! Giá như em biết rằng trong trái tim anh, em là một thiên sứ. Tuyệt đẹp! Nhưng không ai có thể chạm vào em, kể cả anh. Vậy mà thiên sứ lại đặc ân cho một kẻ phàm tục ở bên mình. Tại sao? Kẻ phàm tục đó luôn làm cho em đau khổ kia mà. Anh ghét hắn! Nhóc à, sao em không như anh? Sao em lại thích hắn? Trái cấm! Em đã ăn phải trái cấm rồi, em biết không? Nhưng chưa quá muộn để nhả nó ra đâu. Em còn chờ gì nữa. Mau lên đi nhóc.

*Hiroko*

Mình lại tìm đến anh ấy. Mình ngốc thật. Cứ như một đứa trẻ, không thể tự làm gì khi không có anh bên cạnh. Anh giống như một người anh trai thứ hai của mình. Rất dịu dàng, vô cùng thân thiết. Nếu người mình thích là anh thì hay biết mấy. Vì sao mình lại thích người đó? Thật trớ trêu.

Anh quá hiền lành, anh thậm chí không hỏi xem mình bị gì. Mà có lẽ là anh thừa biết, hoặc anh không muốn hỏi, anh không muốn làm mình khóc.

Anh bảo mình về phòng nghỉ. Căn phòng được sắp sẵn cho mình, mặc dù mình và anh không chung nhà. Anh dọn nó để lúc nào cũng có thể chào đón mình. Mình biết. Trên thế gian này, người duy nhất quan tâm đến mình, chắc chỉ có mỗi mình anh thôi.

Vâng.

Mỗi mình anh thôi.

tocduoiga
10-11-2006, 05:30 PM
Part 2

*Tobi *

Ngủ không được. Tại sao? Không biết nữa. Tôi đã cố gắng bắt mình nhắm mắt lại và ngủ đi như không được. Đầu óc tôi rối bời, nhưng rối cái gì? Tôi cũng không biết. À, tôi đang nghĩ về nhóc. Nhóc có ổn không nhỉ? Lo lắng. Có thể trên cõi đời này, người tôi lo nhất là nhóc.

<Nhớ lại>

- Tôi giao em gái lại cho cậu đó. Phải trông nó cho tôi nhé.

- Ừa - tôi mỉm cười - Ai chẳng biết cậu yêu quý nhất là cô em gái này. Yên tâm! Con nhóc đó cứ để tôi lo.

- Tôi tin cậu. Mình là bạn thân từ nhỏ mà. Hứa với tôi, hãy luôn ở bên nó, đừng làm cho nó buồn. Cũng đừng làm bẩn tâm hồn nó. Tốt hơn là cậu không được thích nó.

- Thích nhóc đó à? Cậu khéo lo.

- Không! - ánh mắt cho thấy đây-không-phải-là-trò-đùa ấy làm tôi ngưng cười - Cậu sẽ thích nó.

<Hiện tại>

Nhưng coi ra tôi đã vi phạm lời hứa rồi. Tôi quả thật đã thích nhóc. Y như nỗi lo của cậu ấy. Tôi không biết phải làm sao nữa. Tôi muốn nói với nhóc điều ấy. Không được. Trong lòng nhóc, tôi chỉ là một người anh. Không hơn không kém.

Một người anh.

Tôi có thể làm anh nhóc mãi không?

Tại sao lại là anh mà không phải bạn trai?

Là anh thì sao? Chỉ có thể nhìn nhóc đau khổ và vỗ về an ủi, không thể...ôm nhóc vào lòng.

*Hiroko*

Bóng tối. Bao bọc quanh tôi chỉ có bóng tối. Ánh sáng ở đâu? Tôi muốn có ánh sáng chiếu rọi cuộc đời tăm tối này. Không. Ánh sáng chỉ làm tôi thêm đau đớn. Trong ánh sáng, tôi có thể thấy những gỉ đang xảy ra trước mắt. Trong ánh sáng tôi có thể nhìn thấy mọi thứ.

Người làm tôi đau khổ.

Những tội lỗi dày vò bản thân tôi.

Sự gian trá của những con người xung quanh tôi.

Bạn bè? Tôi có chứ. Nhưng liệu tôi còn có thể tin họ không? Tôi có thể vui vẻ đối mặt với họ như thể không có chuyện gì xảy ra không? Tôi có thể nói với ai những dằn vặt trong lòng đây? Không ai cả. Trống vắng. Lạnh lùng. Tôi muốn kêu lên một tiếng thật to, muốn hét thật lớn. Nhưng sao cổ họng nghẹn đắng, không thốt ra thành lời dù là rất nhỏ, đủ để một mình tôi nghe thấy. Cuộc sống thật khủng khiếp. Đáng sợ nữa. Tôi có thể chết không? Và khi tôi chết rồi, mọi cái sẽ như thế nào? Tôi phải cố mà sống. Sống để tiếp tục đau khổ, tiếp tục đày đoạ bản thân.

Bóng tối. Lúc này bóng tối tự dưng trở thành người bạn tốt nhất của tôi. Không thấy những cái phiền muộn. Không thấy những xấu xa của con người. Bóng tôi bao lấy tôi. Ôm tôi vào lòng như cố ý an ủi. Bạn tốt ạ. Cậu là người thứ hai mà tôi yêu quý đó. Tôi có thể nhận được sự vỗ về của bạn. Mà hay nhất là...tôi có thể khóc.

Âm thầm.

Lặng lẽ.

Không ai biết hết.

Người bạn bóng đêm ơi, xin hãy che chở cho tôi nhé. Hãy giúp tôi che giấu những giọt nước mắt, để không ai có thể nhìn thấy. Cám ơn bạn.

*Tobi*

2h sáng rồi. Mình còn thức. Những dòng suy nghĩ không ngừng xâm chiếm tâm hồn mình, ngăn cản mình chìm sâu vào giấc ngủ. Giờ này nhóc đang làm gì nhỉ?

Nhóc đang ngủ. Tôi đã có mặt ở phòng nhóc. Thật nhẹ nhàng để đảm bảo là nhóc không bị đánh thức.

Nước mắt. Nhóc đang khóc. Ngay cả trong cơn mê, nhóc cũng khóc. Tôi rất muốn đưa tay gạt đi những giọt nước mắt cho nhóc.

Nhưng không.

Công việc ấy không phải là của anh, mà là của hắn. Ừ, cứ khóc đi nhóc. Nếu những ưu phiền của em có thể theo dòng nước mắt ấy trôi đi thì em cứ khóc thoải mái. Hy vọng sáng mai khi thức dậy, em sẽ lại như trước kia. Em hoang dại, lạc lõng như một con chim bé nhỏ. Bay đi! Hãy tự tìm cho mình một phương trời hạnh phúc. Điều đó có khó không khi em lại là loài Hải Âu. Không nhà, bay lênh đênh trên biển. Liệu anh có thể là bến đỗ của đời em không? Nhóc à, anh phải làm gì cho em đây? Anh mong em hạnh phúc. Chỉ thế thôi. Và chuyện ấy có vẻ khó khăn quá.

4h sáng rồi. Khỉ thật! Ngủ đi chứ. Nếu không ngủ, mai nhà ngươi sẽ không có sức đâu mà làm việc đâu. Điều này hơi khó khăn trong lúc này. Nhưng phải cố mà ngủ chứ chứ.

Ừa....phải cố mà ngủ....Mong rằng trong giấc mơ đêm nay, mình sẽ không phải gặp lại cậu ấy...

tocduoiga
12-11-2006, 03:20 PM
Part 3

*Tobi*

Đồng hồ báo thức reo. Tới giờ anh phải thức dậy rồi. Nếu là mọi hôm, anh đã không ép bản thân mình phải như thế, có lẽ sẽ ngủ thêm chút nữa. Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt. Tại sao hở? Vì nhóc đang ở đây. Nhóc vẫn thường tới đây mà. À, với anh, chỉ cần có nhóc ở đây là ngày nào cũng đặc biệt.

Rất khẽ, anh mở cửa phòng nhóc. Nhóc đang ngủ. Thật yên bình. Phải nói là lâu lắm rồi, anh mới thấy nhóc ngủ ngon như thế. Nhóc à, có phải em đã suy nghĩ lại và quyết định nhả thứ trái cấm cấm đắng nghét ấy ra? Nếu thật vậy thì hay biết mấy. Nhóc à, anh muốn nói với nhóc là....sao nhỉ?

Chuẩn bị bữa sáng thôi. Anh muốn nhóc thức dậy là có thể ăn sáng. Nhóc có thói quen
thức dậy lúc 7h, bây giờ là 6h30' rồi. Anh phải nhanh lên mới kịp.

- Chào nhóc! Đêm qua em ngủ ngon không?

Đưa tay dụi mắt, ngáp một cái, gương mặt ngái ngủ, mái tóc hơi rối. Đáng yêu thật! Em gật đầu.

- Biếng trả lời anh à?

- Ưmmmm, tốt ạ.

Vẻ mặt như muốn nói "Khó tính thấy sợ" của nhóc làm anh yên tâm lạ. Nhóc biết không? Anh không cố ý hằn học em đâu. Chỉ là...anh muốn nghe giọng nói của em, để chắc chắn là em đủ bình tỉnh trả lời anh, không như đêm qua.

- Hông phải sữa! Em muốn cà phê.......

Tôi xoa đầu nhóc, làm cho mái tóc óng như tơ kia đã rối lại cáng rối hơn.

- Sữa! Con nít phải uống sữa.

- Hông phải con nít. Em đã 17 tuổi rồi. Anh cũng đừng kêu em là nhóc nữa.

Tôi phì cười. Dễ thương thật. Tôi muốn ôm nhóc vào lòng quá <chỉ muốn nâng niu như một con mèo cưng thôi nhé>

- Anh lớn hơn em có 7 tuổi mà cứ ra vẻ.

- Ừa, anh ra vẻ đó. Ai bảo nhóc nhỏ hơn anh. Ah, anh phải đi làm đây. Nhóc à, em ở nhà ngoan nhé!

Tôi với tay lấy cái áo khoát, trước khi ra cửa còn xoa đầu nhóc lần nữa, giờ thì caimơ1 đen tuyền ấy thành ổ chim thật rồi.

*Hiroko*

Mình ghét bị coi là con nít. Nhưng với anh, mình lại có cảm giác thích như thế. Nếu là con nít, anh sẽ luôn che chở, bảo vệ cho nó, y như lời hứa với .....anh.....

Hình ảnh của anh chợt thoáng qua trong đầu tôi. Anh hai ơi......em nhớ anh lắm. Giá như anh còn sống thì có lẽ, em đã không phải chạy tới đây làm phiền anh Tobi như thế này. Em có thể sà vào lòng anh, nhận sự an ủi từ anh, và lòng em sẽ nhẹ nhõm hơn. Anh Tobi cũng tốt. Nhưng em không tài nào nói cho anh ấy nghe em đang nghĩ gì. Em cũng không hiểu tại sao nữa. Vì anh ấy không phải là anh sao?

Người đó, con người mà em yêu thương lại làm em buồn nữa rồi. Anh ấy không tin em. Chẳng phải khi yêu mến nhau, người ta nên biết thông cảm cho nhau sao? Vậy thì tại sao anh ấy không như thế? Anh ấy không chịu nghe em giải thích. Nếu không tin tưởng nhau thì đừng yêu mến. Em và anh ấy sẽ kết thúc? Em cũng không biết nữa.

*Tobi*

Công việc hôm nay thật tẻ nhạt. Làm gì bây giờ để giết thời gian nhỉ? Nghĩ về nhóc à? Mình đã nghĩ cả đêm qua rồi. Nhưng rắc rối kì này của nhóc là gì nhỉ? Mình có nên mở miệng hỏi nhóc không? Nashaki à, cậu có hiểu nỗi lòng tôi không? Nếu hiểu thì làm ơn nói cho tôi nghe là tôi phải làm gì đi. Sao cậu lại vội vàng ra đi như thế, rồi giao con nhóc đó lại cho tôi, báo hại tôi phải đau đầu thế này.

<Nhớ lại>

- Cậu phải đi thật sao, Nashaki?

- Ừa. Tôi đã quyết định rồi.

- Sang Mỹ! Học ở đâu mà chả được. Phải nhất thiết học bên ấy à?

Nụ cười cậu trông thật buồn, đó là nụ cười sau cùng mà tôi được thấy.

- Tôi muốn thực hiện lý tưởng của mình. Tôi sẽ là một kiến trúc sư lừng danh.

- Tuỳ cậu! - Tôi nhún vai. Hình như cậu có làm gì đi nữa, tôi cũng luôn ủng hộ cậu, như một người anh em chứ không phải là bạn thân. Bởi vì tôi tin cậu. Tôi luôn luôn như thế.

- Em gái của tôi.....giao lại cho cậu nhé.

- Em gái ?!? - Tôi có hơi bất ngờ một chút - À, con nhóc lăn xăn ấy hả?

- Nó đã 17 tuổi rồi, không còn lăn xăn nữa đâu.

Tôi nhìn đi chỗ khác

- Nhóc đó cho dù có 20 cũng cứ như con khỉ con!

- Hông phải khỉ con!

Tôi nhìn ra sau lưng mình. Đây là lần đầu tiên anh gặp lại nhóc sau 12 năm, kể từ khi anh không còn là hàng xóm của nhóc nữa.

- Ah à.....có lớn hơn một chút. Nhưng vẫn là nhóc.

- Hông được kêu người ta là nhóc......
<Hiện tại>

Tôi không biết là lúc đó, cậu đang nhìn tôi bằng một ánh mắt đượm buồn. Cậu đặt toàn bộ niềm tin vào tối sao? Không! Tôi không đáng được tin tưởng như thế. Tôi đã vi phạm lời hứa với cậu, tôi đã không làm gì để nhóc thôi khóc, không có được sự tin tưởng của nhóc, và quan trọng nhất là......tôi thích nhóc ấy mất rồi. Chuyến bay chết tiệt ấyđã đưa cậu về bên kia thế giới. Giá như người chết là tôi nhỉ. Tôi sông trên đời này cũng bằng thừa, vì tôi không có một ai thân thích hết, ngoại trừ cậu......

END CHAPTER 1

Bao Nhung
13-11-2006, 04:14 AM
:) :type:
Đây là một lối văn rất khó viết, vì quá nghiêng về cảm xúc của nhân vật, nhưng tôi thấy bạn viết thật tuyệt.
Tôi ít có thời gian đọc truyện trên mạng, nhưng hôm nay tình cờ đọc truyện của bạn, thấy xúc động lắm. Bạn cố gắng :type: nhanh nữa nhé!
Thanks.

Mây Phiêu Lãng
13-11-2006, 05:24 AM
Những truyện của tocduoiga luôn được đánh giá cao, từ xưa đến nay đó BaoNhung à. Một thời gian tocduoiga đã vắng bóng, nhưng bữa nay lại quay lại, và những truyện như Quán trà, The rain of last day... Mây đã từng đọc trước kia, giờ được post lại, Mây vẫn thích đọc lại:huglove:

Truyện của BaoNhung, Mây cũng thường xuyên theo dõi: rất trẻ trung, mang đậm chất sinh viên, nhưng cũng chứa đựng chiều sâu lắm...

Hy vọng 2 bạn sẽ tiếp tục post nhiều truyện của các bạn lên diễn đàn HHT nữa nhé.

Yêu quý...:huglove:

bluedolphin06
13-11-2006, 03:30 PM
Lối văn nì mình cũng bắt gặp ở ss sakuravn, một tác giả cũng không kém tài năng khác. Nhưng rất hiếm những tác giả "gan dạ" thử lối viết thế này, một lúc cùng hai nhân vật, một cái đầu nhưng chứa đựng đến hai cảm xúc, hai ý nghĩa và hai cái nhìn khác nhau, bạn diễn đạt rất tuyệt, thanks nhiều vì đã post và hãy cố gắng, chúc cho tác giả mới thành công!!!

tocduoiga
13-11-2006, 03:48 PM
Ừmmm, trả lời cho tất cả mọi người đây ^^

Cơn mưa hôm ấy , hay còn có tên gọi khác là The Rain Of Last Day quả thực đã từng được chôn trong này <hưc..giờ thì die từ đời tám hoáng rồi> và nay lại được...khai quật lên <giống đào một Kim Tự Tháp quá>

Thể loại văn nội tâm lần đầu được thí nghiệm và kết quả là thất bại nặng nề, tuy nhiên, hơn ai hết, tôi công nhận sự tồn tại của Cơn mưa hôm ấy. Đúng là có hơi khó hiểu một chút...Err...mình đang nói cái gì vậy ta? Thôi...ending!


Chapter II - CHUYỆN BA NGƯỜI

Re : Một người đi với một người, một người đi với nụ cười hắt hiu. Hai người vui biết bao nhiêu, một người lặng lẽ....buồn hui đứng nhìn.

Part 1

*Tobi*

Cô thư kí bước vào sau cánh cửa

- Trưởng phòng à, anh có khách đó.

Khách?! Ừ nhỉ. Mình đang ở văn phòng mà. Nào! Đừng nghĩ gì ngoài công việc nữa, Tobi. Quá khứ đau buồn, hiện tại nhói lòng, vậy thì tương lai sẽ ra sao? Chắc không quá khó để đoán ra tương laicho một kẻ như mình. Chắc là cũng không khá hơn trước là mấy. Có thể còn buồn và nhiều nước mắt hơn nữa. Chỉ có công việc là không có vui và buồn. Lúc làm việc, mình luôn mang một bộ mặt khác. Một nhà doanh nghiệp vui vẻ, hoàn hào. Giả dối!
Đáng ra mình không nên giả vờ như thế trước mặt mọi người. Ừa, sẽ như thế nếu mình còn chỗ để kể lể những bực dọc trong lòng, chỗ đó có cậu...

Cậu không còn trên cõi đời này nữa. Có nghĩa là tôi cũng không còn chỗ nào để giải toả nỗi lòng. Thôi thì cứ tiếp tục giả dối đi. Có hại cho ai đâu nào.

Ừa.

Cứ thế.

Giả dối với mọi người và chính bản thân mình.

- Chào anh!

Hắn! Sao lại là hắn? Hắn tới đây làm gì?

- Tôi biết Hiroko đang ở chỗ anh. Tôi đến đón cô ấy.

- Cậu tin chắc là suy đoán của mình đúng sao? Cậu không nghĩ cô ấy đang ở một chỗ khác ngoài chỗ này à?

- Không! - Rất vững vàng, hắn trả lời.

Anh ghét hắn. Tại sao em lại thích hắn? Em không cảm thấy căm hận hắn chút nào sau những gì mà hắn đã gây ra cho em sao? Nhóc ơi, em ngốc lắm! Vô cùng ngốc.

- Tôi đã hiểu lầm Hiroko và để cô ấy lại chỗ hẹn một mình. Tôi rất hối hận chuyện đó. Nhưng bây giờ thì tôi đã hiểu ra mọi chuyện rồi. Tôi muốn gặp cô ấy để nói lời xin lỗi.

Thì ra là thế. Giờ thì anh đã biết vì sao đêm qua em chạy tới nhà anh rồi.

- Thực là nực cười! Cậu nói cứ như là không có chuyện gì nghiêm trọng vậy. Ryoma à, cậu nghĩ tôi sẽ dễ dàng giao Hiroko lại cho cậu sau bao nhiêu chuyện mà cậu đã gây ra sao?

- Chuyện này là chuyện riêng của hai chúng tôi. Anh không cần bận tâm.

Chuyện-riêng-của-hai-chúng-tôi? Hắn nói mà không biết ngượng miệng. Chính mình đã đã tin tưởng và để cho nhóc theo hắn. Vậy mà...

- Ryoma.....cậu cho Hiroko là hạng con gái nào hở? Là hạng có thể chia tay hay trở lại bất cứ lúc nào cậu thích à? Không tin....hiểu lầm.....cậu không tin Hiroko thì hoàn toàn không xứng đáng có được tình tình cảm đó.

Đôi mắt hắn. Nóng bỏng một cách lạ thường. Hắn đang giận. Nhưng giận cái gì chứ? Thiết nghĩ kẻ nổi giận phải là mình chứ.

- Đừng làm tôi căm thù anh! Hiroko là-của-tôi.

Hắn cố ý nhấn mạnh 3 từ cuối. Hắn nói đúng. Nhưng mà.....Nhóc à, anh không muốn thấy em như thế nữa. Xin lỗi cậu, Nashaki!

- Từ nay trở đi, chúng ta sẽ là đối thủ của nhau. Tôi sẽ mang Hiroko ra khỏi cậu.

Lời tuyên chiến. Mình vừa nói một lời tuyên chiến.

- Được....dù sao thì tôi cũng chờ câu này lau rồi. - Hắn gườm tôi và bỏ ra ngoài.

Tôi ngã người xuống ghế. Hay thật! Đầu tiên là phản bội lời hứa với anh bạn quá cố, bây giờ là công khai làm điều mà mình không nên làm.

Tên đốn mạt.

Phải.

Tôi là một tên đốn mạt.

Kẻ tội đồ.

Mặc kệ. Tôi chấp nhận chịu mọi hình phạt trước Chúa để dấn thân vào con đường tội lỗi này.

Thật đáng thương. Yêu là có tội? Không biết.

Nhưng tôi là người mang tội rồi. Cầu mong nơi Thiên Đường, cậu đừng oán trách tôi - người bạn khốn nạn của cậu.

tocduoiga
15-11-2006, 12:13 AM
Part 2

*Ryoma*

Anh ta đã nói ra. Cuối cùng thì chuyện mình lo nhất cũng đã xảy ra. Anh thích Hiroko. Tôi biết điều đó.

Từ rất lâu.

Rất lâu.

Tôi biết anh không có thiện cảm với tôi. Và trên danh nghĩa một tình địch, tôi cũng chả ưa gì anh.

Chả ưa gì. Tôi căm ghétn anh. Không! Chính xác là tôi đang căm ghét chính bản thân mình mới đúng. Tôi đang chạy trốn. Trốn chính suy nghĩ của mình. Tôi luôn mong anh làm những gì mà con tim anh mách bảo. Nhưng tại sao chứ? Khi anh làm điều đó thì tôi lại thấy đau. Sợ nữa......

Cạnh tranh công bằng. Nên như thế chứ. Sao mình lại sợ nhỉ? Có lẽ là anh ta nói đúng. Mình không mang đến niềm vui cho Hiroko. Nhưng mà mình muốn che chở cho cô ấy. Mình muốn cô ấy ngã vào lòng mình mỗi khi phiền muộn. Vậy mà...

Anh là ai? Anh trai? Không! Chỉ là một người dưng. Hiroko à, giá như lúc muốn khóc, em cứ nghĩ đến anh, chạy đến bên anh thì bây giờ anh đâu phải đau đầu thế này. Anh là ai? Bạn trai của em. Phải. Một người bạn trai. Hữu danh vô thực.

Đáng mỉa mai thật.

Một người bạn trai không có được sự tin tưởng cảu bạn gái.

Nhìn lên cao. Xám xịt! Mây đen quần vũ trên đầu từ nãy giờ rồi. Gió thổi mạnh, cuốn phăng những thứ mà nó cho rằng đủ sức làm điều đó lên không trung. Bụi bay mịt mù. Mái tóc bài tung bay trong gió. Gương mặt thiên thần nom u buồn làm sao. Hiroko.......

*Hiroko*

Nghe nói hôm nay trời có bão. Gió làm rới tóc rồi. Bụi làm mở mắt nữa. Mình đi đâu giữa thời tiết này chứ? Không biết. Chân mình muốn đi. Mình không ngăn được nó. Hành hạ bản thân cũng là một thú vui nhỉ! Mình đang làm điều đó đây.

Sao không ở nhà như lời anh dặn? Nếu lúc về mà không thấy mình, thế nào anh cũng nổi điên lên. Mình thật vô dụng. Lúc nào cũng cần người khác chăm lo. Mình đã 17 tuổi rồi mà.

Mưa rồi. Những giọt rất nặng, lác đác rơi. Giờ đi đâu đây? Về nhà? Tìm chỗ trú mưa? Hay là....cứ tiếp tục đi một cách vô thức như thế?

Lạnh thật. Mưa hôm nay không nóng như hôm. Ừa, tại vì mình không khóc. Giờ này người ấy đang làm gì nhỉ? Có ngh4 tới mình không? Mọi cái nên chấm dứt thôi. Mình không muốn tiếp tục như thế nữa. Mình không muốn làm khổ bản thân.

- Hiroko!

Tiếng gọi. Quen thuộc quá. Người ấy......

Gì vậy Hiroko? Mi đang làm gì vậy? Sao lại muốn khóc vào lúc này chứ? Sao lại muốn chạy đến bên người ấy như thế? Không phải mi vửa quyết tâm chấm dứt mọi cái mà. Cố gắng đừng làm cho mình thành một tên hề. Đừng làm gì cả. Cứ đứng yên đó.

- Anh đang tìm em.

- Để làm gì? - Thật lạnh lùng. Nhưng bên trong không ngừng xao động.

- Anh biết là mình đã hiểu lầm em. Anh xin lỗi. Anh muốn...

- Quá muộn rồi! Anh nói điều ấy lúc này không còn tác dụng nữa.

*Ryoma*

Mưa rồi. Nhưng mình vẫn biết Hiroko đang khóc.

- Từ lúc bắt đầu thích anh, tôi đã luôn phải khổ sở thế này. Anh chẳng hề tin tôi, coi tôi như một món đồ chơi. tuỳ nghi sử dụng. Nhìn cho kĩ nhé! Đây là những giọt nước mắt cuối cùng em khóc vì anh. Sau này, em sẽ không khóc nữa.

- Hiroko à, anh...

- Không cần nói thêm gì nữa. Em cứ nghĩ, phải chăng yêu mến là đau khổ? Và nếu thật là vậy thì.....thà rằng đừng yêu mến. Chúng ta chia tay anh nhé.

Mưa rơi xối xả. Buốt cả da thịt Nhưng chưa đau bằng trong lòng. Trái tim tôi tan vỡ. Đau thật!

- Em phải đi đây. Vĩnh biệt anh.....

Phải rồi. Mọi cái đều do mình cả. Chính mình đã làm cho Hiroko thành ra thế này. Đáng tội lắm, Ryoma ạ.

Mưa vẫn rơi.

Lạnh lẽo. Vô tình.

Chia tay. Đó có lẽ là cách tốt nhất cho cả hai.

Từ lúc quen nhau tới giờ. Đôi mắt Hiroko đã quen với nước mắt. Thủ phạm là ai? Mi chứ ai.
Thật đáng kiếp. Mi không xứng đáng được tình cảm của cô ấy.

Tên đáng ghét. Sao mi lại nhờn nhơ như thế? Sao mi không để ý tới cảm nhận của cô ấy?

Kết cục như thế thật đúng. Nhưng đau...thật là đau...

tocduoiga
16-11-2006, 10:53 PM
Part 3

*Tobi*

Mưa rơi trắng xoá, không còn nhận ra lối đi nữa. Nghe nói hôm nay có bão, Gió mạnh thật. Cố gắng tỉnh táo để không đụng trúng ai khi lái xe. Mưa...hình như hôm nào cũng có mưa.

Mùa mưa tới rồi, lại sắp sang Đông. Nhóc đang làm gì giờ này nhỉ? Chắc là co ro trong chiếc chăn ấm, y như một con mèo con. Mong gặp nhóc ghê!

Nhìn ra ngoài, bão có vẻ sẽ kéo dài đây. Ai mà đi bộ trên đường giờ này thì thật là ngốc hết sức. Ồ, vậy mà cũng có kẻ ngốc đấy chứ. Một cô gái, lầm lũi đi trong mưa. Đó là....nhóc!

Nhóc làm gì ở đây? Không phải lần đầu tiên trong vòng 24h, tôi thấy nhóc đi dưới mưa.
Sao thế nhỉ?

Dừng xe lại, quên mang theo dù rồi. Nhưng chuyện ấy không ngăn được tôi chạy đến bên nhóc.

- Hiroko...

Ướt từ đầu tới chân. Nhóc có lẽ lạnh lắm.

- Em làm gì ở đây?

- Anh Tobi.....làm ơn.....xin hãy nói với em là em đã làm đúng đi.

- Chuyện gì vậy nhóc?

Nhóc cúi mặt, ngần ngừ khoảng mấy giây rồi bảo :

- Em....em vừa chia tay Ryoma. Hãy nói với em là em đã làm đúng đi.

Em vừa chia tay hắn sao? Hiroko, em đã thật sự muốn chia tay hắn chưa?

- Ừa, em đã làm đúng.

Nhóc mỉm cười. Nhưng nụ cười đi kèm với nước mắt. Nhóc à, em sao phải tự làm đau mình như thế chứ? Anh khong thể nói với em là em sai được. Mà nếu nói là em đúng, em lại càng đau khổ hơn. Anh phải làm sao đây nhóc? Tôi phải làm sao đây Nashaki?

Thật nhẹ nhàng, anh kéo em vào vòng tay của anh. Đây là lần đầu tiên anh ôm em.

- Nhóc à, em cứ khóc đi. Khi nào hết nước mắt rồi thì kêu anh nhé!

Chỉ đợi có thế, em khóc thật nhiều.

Chiến thắng! Mi đã chiến thắng rồi đó Tobi.

Không.

Chiến thắng à? Một lời nói dối không biết ngượng miệng.

Đối thủ đã bị loại. Nhưng điều đó chả có ý nghĩa gì cả.

Hoàn toàn vô nghĩa.

Hắn thật tàn ác. Hắn chấp nhận thua cuộc một cách dễ dàng. Nhưng mà...hắn rời khỏi đấu trường với chiến lợi phẩm là trái tim của em. Hắn đã mang nó đi rồi. Cả anh lẫn em đều không thể ngăn hắn làm điều đó.

Nhưng dù sao thì người thắng cũng là ngươi mà, Tobi. Cười đi.

Tại sao ngươi không cười? Nụ cười ngạo nghễ của kẻ chiến thắng đâu rồi? Không thấy. Có lẽ....nó đã bị những giọt nước mắt kia đẩy lui rồi.

Chiến thắng trong đau khổ.

Hay thất bại thảm hại. Nhưng nỗi thất bại đó đang được lớp vỏ chiến thắng bao bọc, che đậy?

Không biết.

Mình thua rồi.

Hoàn toàn thua.

Thua một kẻ đã rút lui khỏi trận chiến.

Thiệt là tệ.

*Hiroko*

Kết thúc rồi. Mọi cái đã kết thúc. Không còn gì nữa. Mình đã làm điều đó. Ừa, thay vì làm vậy, còn hơn là tiếp tục day dưa mãi.

Anh ấy chẳng bao giờ nghĩ cho mình cả. Vậy thì sao còn tiếp tục khóc? Vô nghĩa. Mọi cái đều vô nghĩa. Thiên đường không còn nữa. Lối đi đã bị bít kín rồi. Tối tăm!

Lạnh. Nơi đây là đâu? Địa ngục? Có ai không? Sao chung quanhlại trống trãi thế này? Làm ơn cho hỏi có ai không? Thế giới chỉ còn mình tôi thôi sao? Ừa, thế thì càng tốt. Chỉ còn có mình thôi.

Rộng rãi quá. Thế giới cho một người thật rộng rãi. Từ nay trở đi, mình sẽ cô độc một mình. Vậy là sẽ không còn đau khổ nữa.

Ngồi im trong bóng tối. Không có ai hết. Buồn quá. Nhưng yên lành. Thôi thì mình cứ ngồi đây vậy. Chờ ở đây, cho tới khi nào anh tới đón mình. À, không được rồi. Anh đang ở Thiên Đường mà, trong khi nơi đây lại là Địa Ngục.

Ai đang gọi mình thế? Không! Làm ơn đừng lôi tôi khỏi đây. Vực sâu thăm thẳm này là nơi duy nhất mà tôi có thể dung thân. Xin làm ơn.....đừng bắt tôi phải rời khỏi đây......

- Nhóc à, em tỉnh chưa?

Anh Tobi! Anh Tobi đang gọi mình.

Mở mắt ra.

Mơ.

Thì ra là một giấc mơ. Giấc mơ về môt thế giới chỉ có mỗi mình mình. Vậy mà bây giờ, kể cả giấc mơ ấy, mình cũng không giữ được. Thật đáng thương cho mình. Đáng thương làm sao.

tocduoiga
22-11-2006, 05:48 PM
Part 4

*Tobi*

- Em đã ngủ suốt từ chiều hôm qua tới giờ rồi đó. Nhóc à, anh không nhớ là em có thói quen thức dậy sau 7h.

Nhóc ngồi dậy. Đôi mắt vẫn còn đỏ hoe vì khóc trong mơ. Tội nghiệp nhóc. Không biết bao giờ em mới thôi không khóc nữa. Anh lo cho em lắm.

- Em ngủ ngon chứ?

- Vâng.
Em mỉm cười. Anh biết nụ cười đó cốt chỉ để trấn an anh. Nhưng nhóc à, giá như bây giờ có chiếc gương trước mặt em, nhìn vào đó, em sẽ nhận thấy là mình hoàn toàn sai lầm khi cười như thế. Nụ cười thật buồn.

Em chia tay hắn thật rồi sao? Sẽ kết thúc chứ? Không vương vấn gì nữa à?

Nhanh lên Tobi! Đây là cơ hội tốt cho nhà ngươi đó. Mau chiếm lấy tình cảm của nhóc ngay. Nguơi chiến thắng rồi. Chờ gì nữa?

Gượm đã! Tobi, anh không được phép làm như thế. Anh là đồ tồi, thừa nước đục thả câu. Anh thích nhóc, vậy sao không hiểu cho nỗi lòng của nhóc? Giữa lúc nhóc đang đau khổ thế này mà anh nỡ làm thế sao? Anh là đồ cặn bã.

Nè, ai bảo thế? Anh không có tội chi hết. Anh chỉ mong muốn lấp đầy khoảng trống trong lòng nhóc thôi mà. Anh làm đúng rồi đó.

Sai! Hoàn toàn sai. Trước nay, anh trong lòng nhóc chỉ là một người anh. Giờ đột ngột nói anh thích nhóc, liệu nhóc có chấp nhận được không?

Thời gian sẽ làm phai mờ tất cả. Rồi nhóc sẽ coi anh là bạn trai. Anh phải can đảm lên.

Không được!

Làm nhanh đi. Đừng để ý hắn. Tôi chính là lời nói từ trái tim của anh. Anh phải nhe tôi chứ.

Còn tôi là lương tâm của anh. Lương tâm không cho phép anh làm điều gì sai quấy.

Ồn ào quá.

Đầu óc như muốn vỡ tung.

Im đi!

Tất cả im hết cho tôi.

Tôi không cần mấy người khuyên bảo.

Làm ơn đi. Hãy để tôi yên...dù chỉ một phút.

Anh nên có một quyết định đi. Anh cố gắng mà ngẫm xem lương tâm anh sẽ như thế nào nếu anh làm thế.

Hãy làm theo lời trái tim mách bảo - chẳng phải người ta vẫn thường khuyên như thế à? Đừng câu nệ gì cả. Đã tới lúc anh sống cho bản thân mình rồi đó.

Biến mất rồi. Yên lặng quá. Ừa, mấy người đi hết đi. Tôi muốn tự mình suy nghĩ. Nhóc à....anh phải làm sao đây?

*Hiroko*

Vậy là giữa mình và người ấy không còn gì nữa. Nhẹ nhõm ư? Không hề! Mình không hề cảm thấy nhẹ nhõm chút nào. Sao thế? Cả hai giờ đã được giải thoát rồi mà.

Nhói đau.

Chỉ còn một cảm giác nhói đau.

Nhưng không được khóc. Hiroko à, đừng khóc nữa.

Ừa. Không khóc nữa. Nhưng mà...sao nước cứ chảy ra từ khoé mắt nhỉ? Không! Chắc có nhầm lẫn gì ở đây rồi. Tôi-không-có-khóc.

Này con bé kia, ngươi đang nói dối với quan toà đấy à? Ngươi rõ ràng đang khóc mà. Ngươi có gì biện hộ cho bản thân mình ngoài những giọt nước mắt buộc tội kia không? Ngươi rõ ràng là một con người yếu đuối. Ta biết được nguơi đang nghĩ gì. Ta biết những tội lỗi mà ngươi đã làm.

Ngươi là ai? Tại sao ngươi ở đây?

Ta ở đây để trừng trị ngươi, một kẻ yếu đuối.

Không phải! Tôi không như thế.

Có đó.....Ngươi đang tự lừa dối bản thân mình. Rõ ràng ngươi không muốn chia tay với Ryoma chút nào. Ngươi vẫn còn quyến luyến hắn. Ta nói đúng không?

Không! Tôi thật sự muốn làm thế. Tôi.....

Đừng nguỵ biện. Ngươi cứ luôn làm cho người khác phải để tâm tới ngươi. Thú nhận đi, con người mang đầy tội lỗi. Ngươi đang làm khổ những người xung quanh và cảm thấy sung sướng khi làm điều đó.

Không! Tôi không có. Không có mà.....

Tuỳ ngươi thôi. Thử xem! Ngươi đang cố chạy tội một cách bất lực. Đáng thương làm sao. Sự thật đang phơi bày trước mắt. Ngươi tính phủ nhận mọi cái à?

Tôi...không...

Về với vực thẳm tăm tối đi. Đó là nơi dành cho ngươi. Ngươi không xứng đáng được ở lại đây.

Vực thẳm?! Phải rồi, tôi sẽ về đó. Có lẽ đó là chỗ tốt nhất dành cho tôi. Một nơi chỉ toàn
bóng tối. Nơi tận cùng của Địa Ngục...

tocduoiga
05-12-2006, 03:11 PM
Part 5

*Ryoma*

Mình đã đi như thế bao lâu rồi nhỉ? Không biết nữa. Hình như rất lâu, rất lâu rồi. Mình đang đi đâu? Lại càng không biết. Đáng ghét thật! Cảm giác này là sao đây? Có chút trống trãi.

Đường phố ngập người và xe cộ qua lại. Họ có vẻ vui quá. Họ cười. Họ nói. Họ khoác tay nhau.

Nhưng...

Tại sao mình không nghe thấy gì hết? Yên lặng như tờ. Tại sao lại như thế? Rõ ràng nơi này nhộn nhịp lắm cơ mà. Chuyện gì đã xãy ra? Họ đang diễn kịch câm? Hay là....thính giác mình không còn hoạt động nữa? Không biết nữa.

Ừa, cứ yên lặng như thế đi. Đừng để tai nghe thấy bất cứ cái gì nữa. Nhưng mà...câu nói ấy, hình ảnh ấy sao cứ quẩn quanh trong đầu mình.

Hiroko...

Cô ấy đã khóc. Vì sao? Ngươi quá hiểu nguyên nhân mà, phải không Ryoma?

Phải làm sao đây? Tôi thích cô ấy. Vậy mà...sao tôi cứ làm cho cô ấy đau khổ mãi thế? Lỗi ở tôi? Ở Hiroko? Ở Tobi?

Không. Lỗi là ở trời. Đã cho thế gian tồn tại một Tobi rồi, thì sao lại còn một Ryoma chứ? Kẻ thừa thải. Mình là một kẻ thừa thài trên thế gian này.

Làm ơn...có ai đó nói với tôi rằng tôi không phải như thế đi. Tôi van xin đấy! Tôi không muốn mình như thế.

Không muốn...

Chung quanh ngày một càng tĩnh lặng hơn. Đi đâu bây giờ? Về nhà? Tìm Hiroko để giải thích mọi cái? Tìm Tobi để thông báo với anh ta rằng anh ta đã thắng. À mà không cần phải làm thế đâu. Có lẽ giờ này, Hiroko đang ở chỗ anh ta và anh ta đã biết chuyện này.

Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh Tobi với nụ cười đắc ý của kẻ chiến thắng.

Không thể trách anh ta được, vì dù sao thì anh ta cũng là người chiến thắng mà.

Mình là kẻ thất bại. Không còn gì nữa. Thế giới thật u ám....

*Tobi*

Mình đang làm gì thế này? Hành động y như một tên ngốc. Sao mình lại có ý nghĩ đi tìm hắn về cho nhóc chứ? Chẳng phải như thế, nhóc sẽ tiếp tục khóc và đau khổ sao? Thôi nào, Tobi! Đừng tự dối lòng mình nữa. Nếu không có hắn bên cạnh, nhóc sẽ càng đau buồn nhiều hơn. Tình yêu là cái gì nhỉ? Anh không biết. Nhưng thông qua em và hắn, anh chỉ thấy mỗi một sự đau khổ thôi. Vậy thì hà tấc gì mà hai bên cứ tự là cho mình bị tổn thương? Kết thúc đi thôi.

Kết thúc? Liệu có dễ dàng như thế không?

Vậy mình có được cho là yêu em không nhỉ? Mình nghĩ là mình cũng yêu nhóc. Nhưng yêu theo cách khác.

Cách của mình.

Mình chỉ không muốn nhìn thấy nhóc phải đau khổ. Mình cũng không mong gì có nhóc ở bên cạnh. Mình chỉ xin một điều.

Nhóc à, em hãy vui vẻ mà sống nhé! Em đừng khóc nữa.

Điều ước duy nhất dành tặng người mà mình yêu mến. Nhưng mà...hình như với cả mình và nhóc, nó quá khó khăn.

Hồi sáng này, mình đã bảo nhóc cứ khóc thoải mái, mình sẵn sàng cho mượn vai. Vậy mà nhóc lại không khóc. Ừmmm, giờ mình mới nhận ra, thà là thấy nhóc khóc còn hơn thấy nhóc cười một cách miễn cưỡng như thế.

Mình đã suy nghĩ thật nhiều. Giữa lương tâm và trái tim, mình quyết định chọn lương tâm. Tại sao à? Vì mình không muốn nhóc phải khó xử. Không muốn nhóc bị dày vò thêm chút nào cả. Yêu mến là hy sinh cho nhau, là mong muốn nhau được hạnh phúc. Mình đã không làm gì cả. Một người anh? Thế cũng tốt. Anh thì có quyền ở bên cạnh và an ủi nhóc. Thế là đủ.

Quá đủ đối với một kẻ không còn người thân như mình. Cám ơn trên thế gian này còn có nhóc. Cũng vì anh biết đến sự tồn tại của nhóc cho nên mới gắng gượng sống cho đến ngày hôm hay. Cám ơn cả cậu nữa, Nashaki...

krazyprincess1991
06-12-2006, 11:31 PM
MÌnh thật sự rất khâm phục bạn với lối viết văn rất tuyệt. Bản thân mình là một người yêu văn nhưng mình thật sự cảm thấy lối viết văn này rất khó. Chiều sâu của tâm trạng con người rất khó để diễn tả nhưng bạn diễn tả rất khéo. Mình mong là bạn sẽ có thời gian post thêm bài và chúc bạn sẽ luôn có nhiều ý văn để viết thêm nhiều truyện trên diễn đàn HHT để mọi người được thưởng thức. Mình ủng hộ bạn hết mình đó!

tocduoiga
09-12-2006, 04:44 PM
Part 6

*Tobi*

Cuối cùng thì mình cũng tìm ra cậu ấy. Hừ, thật là một tên đáng ghét. Nhìn xem hắn đang làm gì kìa? Trong khi nhóc đang khóc ở nhà thì hắn lại ở đây, tụ tập bên những cô gái. Mình muốn đấm cho hắn một cú thật đau, nhưng mình làm gì có quyền đó chứ? Phải! Hắn đã cia tay với nhóc, nhưng không vì thế mà hắn có quyền làm như thế. Hắn phải là một con người khống? Thật đáng chết.

Tobi à, nhà ngươi đang làm gì vậy? Căm tức hắn vì hắn đã làm khổ người con gái mà ngươi yêu thương, mà lại còn làm ra vẻ không có gì nữa. Đúng thế.....trong con mắt của hắn, Hiroko chỉ là một thứ dùng để giải trí. Hắn có thể tuỳ thích muốn làm gì thì làm.

Một thứ đồ chơi.

Thật tệ.

Không hơn không kém một thứ rẻ tiền.

Thật tàn nhẫn. Tại sao? Tại sao nhóc lại thích hắn chứ?
Tại sao không phải là mình?

Ngươi có biết tại sao nhóc không để ý gì tới ngươi không? Dễ hiểu thôi mà. Vì ngươi cứ mãi bao che cho cái lương tâm quái quỷ đó. Ngươi tự nguyện đứng bên lề cuộc sống của nhóc, lẳng lặng dõi theo bóng dáng nhỏ bé ấy. Sao ngươi không thử tin con tim ngươi một lầ? Ta chính là con tim của ngươi đây. Sao? Đau không? Nhói không? Khó chịu không?

Rất đau.....đau tới muốn chết đi được. Sao mình phải khổ như thế này nhỉ? Lòng thấy nhói lắm. Và cũng thấy khó chịu nữa. Có phương thuốc nào chữa trị được không?
Ngươi cần thuốc à? Có chứ!

Ta có......

Ngươi cũng có.

Đừng tự lừa dối bản thân mình nữa. Ngươi hiểu ta nói gì mà phải không Tobi?

Phải.....hơn ai hết, ngươi hiểu ta đang nói tới thứ thần dược nào mà.

Đó là hành động. Mặc kệ cái lương tâm chết tiệt ấy đi. Ngươi phải sống vì bản thân chứ, đúng không nào? Như ngươi thấy đó, gã lương tâm chỉ toàn xui ngươi làm những điều mà ntươi cảm thấy đau khổ. Mà giờ này gã cũng không xuất hiện để làm lung lạc ý chí của ngươi nữa đâu. Chính ta....à không, đúng hơn là ngươi.

Ừa, ngươi đã nhốt cái gã có tên là lương tâm kia vào hang tối và sâu hun hút rồi. Tốt lắm! Ngươi hành động rất đúng.....

Giam lương tâm lại? Có lẽ thế. Mình đã giam cái gọi là lương tâm lại rồi. Làm gì bây giờ nhỉ? À, quay trở về bên cạnh nhóc. Nhóc à, anh đã quyết định rồi. Anh sẽ không giao em cho hắn lần nữa đâu.

Không bao giờ.....

*Hiroko*

Anh vừa đi đâu về vậy? Mình muốn hỏi như thế quá! Nhưng mà trông thấy bộ dạng thiểu não của anh, mình không dám hỏi thêm gì. Mình đang ngồi ăn tối với anh. Không được! Mình phải cố mà ă cho hết phần thức ăn ít ỏi này. Mình không muốn anh lo lắng cho mình nữa. Mình đã làm phiền anh nhiều lần rồi. Mình không muốn anh bận lòng thêm một chút xíu nào hết.

- Nhóc à, em no rồi à? Đừng gắng nữa.

Phải làm sao đây? Anh dường như đọc được ý nghĩ của mình. Mình ghét bản thân mình quá! Sao lại dễ dàng để đối phương đoán biết suy nghĩ của mình chứ?

- Em không cần phải ăn hết chỗ ấy đâu.

- Vâng.....

- Anh muốn nói với em chuyện này.

Anh làm sao thế nhỉ? Anh lạ quá! À phải, từ lúc nãy mình đã cảm thấy anh hơi lạ. Nhưng mà lạ đến mức này thì mình cảm thấy lo rồi đó. Anh nghiêm nghị. Anh nhìn sâu vào mắt mình. Hẳn là vần đề anh sắp nói ra có liên quan tới mình. Mình tin chắc là như thế.

- Em thật sự sẽ quên hắn chứ?

- Vâng.......

Không thật lòng. Rõ ràng là cậu trả lời của mình không xuất phát từ trái tim. Giọng nói thiếu tự tin ấy đã lộ cả ra ngoài rồi. Anh sẽ mắng mình mất.

- Thế thì tốt.

Gì thế này? Anh không nhận ra? Hoặc có nhận ra nhưng vờ cho qua?

- Nhóc nè..........

- Gì ạ?

Anh hít một hơi thật sâu. Chuyện quan trọng rồi đây.

- Anh đã hứa với Nashaki là sẽ chăm sóc em, em còn nhớ chứ?

- Vâng......

Mỗi lần anh Tobi nhắc tới anh hai mình là có chuyện nghiêm túc. Anh sắp tuyên bố chuyện gì đây?

- Tại sao chứ? Tại sao em lại cứ vì hắn mà khóc?

Đôi mắt anh Tobi thật buồn. Mình bị đôi mắt ấy cuốn hút rồi. Bấy lâu nay, anh ấy cứ vì mình mà chạy vạy mãi. Anh ấy thật tốt với mình? Giá như anh ấy là Ryoma thì hay biết mấy.

tocduoiga
10-12-2006, 08:36 PM
Part 7

*Tobi*

- Em vẫn cứ chạy theo người mình thích mặc dù biết đó là vô vọng. Vậy thì tại sao? Tại sao em không chó người thích em một tia hy vọng nhỏ nhoi?

- Người thích em?

- Đúng! Người rất thích em...và luôn mong em được hạnh phúc.

- Anh Tobi?

Có vẻ như nhóc đã hiểu ra là điều mà tôi muốn nói. Nhóc nhìn vào ánh mắt của tôi :

- Anh thích em à?

Tôi gật đầu :

- Từ rất lâu, rất lâu rồi.

Không ngoài dự đoán cảu tôi, nỗi băn khoăng hiện lên trên gương mặt xinh đẹp của nhóc. tôi biết sẽ như vậy mà. Nhưng tôi không vì thế mà bỏ cuộc đâu. Tôi sẽ nói, nói cho nhóc biết nỗi lòng của tôi.

Xin lỗi cậu, lần nữa, Nashaki. Tôi đã không giữ đúng giao ước. Nhưng mà...tôi hy vọng cậu có thể hiểu và thông cảm cho tôi.

Cầu Chúa tha tội cho linh hồn nhơ nhuốt của con.

Cầu cho trái tim tội lỗi không bị giày xéo thêm phút nào nữa.

Cầu cho lương tâm không chút phụ bạc bản thân.

Cầu cho linh hồn cậu đừng oán trách tôi.

Cầu cho nhóc được hạnh phúc.

Thật là tàn nhẫn khi cứ phải lặng thinh đứng nhìn người mình yêu thương khóc thầm. Không! Mình sẽ không làm một người anh nữa. Mình có quyền được can thiệp vào cuộc sống của nhóc, chăm lo cho nhóc, với cương vị là một người bạn trai. Mình yêu nhóc.

Nhưng mà...tàn nhẫn làm sao.

Liệu có ai đó tha thứ cho tôi không? Tôi không cần cả
thế gian này hiểu tôi. Tôi chỉ cần nhóc hiểu, và cậu hiểu. Đủ rồi.

Nhóc sẽ từ chối. Tôi không lấy làm lạ. Tôi biết chắc chắn sẽ như thế chứ. Vậy thì đã sao nào?Tôi không bỏ cuộc. Tôi quyết không nhường nhóc cho Ryoma, tên hèn hạ ấy. Nhóc à, anh chấp nhận trở thành kẻ tội đồ vì em, riêng em thôi.

*Hiroko*

Anh ấy thích mình. Mình không biết phải làm sao nữa. Đầu óc mình là một thứ ngổn ngang. Mình đã từng mong anh ấy là Ryoma. Nhưng rồi mình lại mau chóng chấm dứt cái suy nghĩ không tưởng ấy đi. Mình biết anh ấy là anh ấy, Ryoma là Ryoma. Không thể có chuyện mà mình mong ước được.

Làm sao đây? Anh ấy đối với mình quá dịu dàng. Chính vì thế mà mình mới không thể lừa dối anh ấy được. Mình không có quyền dùng anh ấy làm thứ để bù đắp khi Ryoma ra đi. Làm vậy là quá ích kỉ. Mình không thể....

- Em xin lỗi.....

- Anh biết em nhất định nói vậy mà. Anh biết, bây giờ trong đầu em vẫn còn hình bóng của hắn. Nhưng anh xin em, hãy cho anh một cơ hội, 1/1000 cũng được. Hãy để thời gian giúp em quyết định nhé.

Anh ấy thật chu đáo. Anh ấy chắc hẳn biết phản ứng của mình nên đã tự ý sắp xếp mọi thứ. Đúng vậy.

Thời gian có lẽ là thứ cần nhất cho mình vào lúc này. Mình sẽ để thời gian quyết định vậy.

Anh ấy đặt tay lên má mình, vuốt ve nó và hôn nhẹ lên trán mình. Mình biết. Đó là cái hôn của yêu thương.
Không phải là cái hôn chúc phúc của một người anh. Tim nmình đau quá. Mình phải làm sao đây?

*Ryoma*

Cuối cùng rồi nhỏ em họ cùng với mấy cô bạn nhí nhố của nó cũng chịu buông tha cho mình. Ừa, khi cảm thấy không thú vị thì cũng nên bỏ đi chứ.

Thật đáng ghét! Sao trên thế gian này, không ai chịu để cho tôi yên chút nào vậy.

Nhưng cuối cùng rồi họ cũng đã để tôi yên. Nhưng yên rối thì làm gì?

Bây giờ mình đi đâu nhỉ?

Tôi chợt nhận ra đó không phải là lần đầu tiên tôi tự hỏi mình câu đó. Rất nhiều lần rồi, và cũng không lời đáp.

Trời về đêm lạnh lẽo. Sắp có Tuyết rơi rồi.

Tuyết.....không! Làm ơn....tôi không muốn nhớ lại. Không muốn.

Nhưng tại sao? Nó lại hiện hữu trong đầu tôi chứ? Nụ cười của cô ấy, ánh mắt của cô ấy vào mùa mưa năm
trước.....

<Nhớ lại>

- Trời lạnh quá!

Tôi đưa tay sửa lại chiếc khăn quàng màu đen trên cổ Hiroko, luôn tiện vuốt mái tóc đen óng mượt đang co ro vì lạng, ẩn mình bên trong lớp khăn.

- Ừa, sắp có Tuyết rơi mà.

- Tuyết?!?! Ah, em muốn đi ngắm Tuyết rơi được không?

Nụ cười của Hiroko thật đẹp. Cứ như trông thấy nụ cười ấy, mọi thư xung quanh đều sáng bừng lên, không còn lạnh nữa.

- Năm sau, anh sẽ đâu em đi ngắm một thứ còn đẹp hơn cả Tuyết nữa.

- Đẹp hơn cả Tuyết?

Đôi mắt cô bé mở to. Rồi tiếp sau đó, hai má phồng lên. Tôi đoán cô bé lại sắp vòi vĩnh gì nữa đây.

- Sao không phải là năm nay?

Tôi bật cười :

- Phải năm sau chứ. Năm sau người ta mới tổ chức mà.

- Nhưng đó là gì?

Tôi cúi xuống hôn lên trán Hiroko, chẳng biết tại sao tôi lại muốn làm như thế, rồi trả lời.

- Hội đèn Tuyết.

Hiroko kêu lên :

- Yao....Anh hứa rồi nhé! Nghéo tay đi. Không được nuốt lời.

Tôi đặt ngón tay mình vào ngón tay cô bé. Thật dễ thương, Hiroko của tôi.

tocduoiga
14-12-2006, 12:32 AM
Part 8

*Hiroko*

Đã không còn nữa lời hứa của ngày hôm đó. Tất cả đã chấm dứt. Anh Tobi vì không muốn mình cứ ru rú trong nhà nên mới đưa mình ra ngoài đi dạo. Nhưng mà.....

Từng con đường mà mình đi qua đều in dấu ấn của cậu ấy. Những kỉ niệm lũ lượt kéo về, quấy rối tâm trí mình. Tại sao?

Trộm trông sang người đang đi cạnh mình. Giá như người mình thích là anh ấy nhỉ? Có thế, mình mới không phải buồn thế này. Tình yêu là đau khổ? Là vô vọng?

Mình đã từng không tin như thế. Vậy mà bây giờ....Mình lại ước ao rằng, phại chi mình không gặp, không thích người ấy. Đỗ lỗi cho ai đây? À mà làm như thế lúc này phỗng có lợi ích gì. Chỉ toàn là ảo ảnh...

*Tobi*

Mình đã cố gắng làm cho nhóc vui, nhưng dường như mình thất bại rồi. Nhóc à, em có thể làm ơn cho anh biết là anh phải làm gì đi. Phải làm sao mới có thể xoá hình bóng cậu ấy trong trái tim em? Đúng là anh đã hứa là sẽ cho em thời gian.

Nhưng anh là một con người. Anh không phải là một vị thánh. Anh không hề cao thượng chút nào đâu. Nhất là trong tình yêu, con người ta lại cáng ích kỉ nhỏ nhoi.

Anh xin lỗi....nhưng cầu xin em, hãy cứ nhìn anh thôi, hãy chỉ nghĩ tới mỗi mình anh là đủ. Liệu như thế có là quá tham lam không?

Cậu ấy đối với em như thế mà em vẫn còn mãi tưởng nhớ đến sao? Thật không dám tin. Một tên mang đầy lỗi lầm hoá ra lại nhận được một tình yêu chân thành cơ đấy. Còn mình....

Tệ thật.

Hình như tình cảm của mình không đáng giá lấy một xu.

Rác rưởi.

Không, còn tệ hơn rác rưởi nữa. Vỉ nó còn có một chút giá trị nếu như con người ta biết tận dụng nó. Vậy mình là.....

Coi nào, Tobi. Sao anh lại tự cho mình không bằng cả những thứ phế thải đó? Anh là một con người, một loài tiến hoá cao nhất trong lịch sử sinh thái. Anh không phải là rác rưởi. Anh là một con người. Nhớ chưa? Một con người.

Rác rưởi thì không được phép có tình cảm, còn anh thì khác. Chẳng phải anh đang thích nhóc sao? Anh hoàn toàn có tình cảm.

Thế à? Ừa, phải rồi. Nghe ra cũng có lý lắm chứ. Tình cảm....ha ha...mỉa mai làm sao. Tình cảm....

Cái gì vậy? Là hắn. Hấn ở đó làm gì? Oh, hắn còn có hứng thú đi ngắm đèn Giáng Sinh sao? Hèn hạ thật.

- Mình sang chỗ khác đi. Anh thấy đói rồi.

Tôi nắm tay nhóc và kéo đi.Tôi sẽ không cho cậu và cô ấy gặp nhau đâu, Ryoma à. Tôi không giao Thiên Thần cho cậu nữa. Tuyệt đối không.

Làm sao tôi lại có thể để yên cho cậu làm tổn thương Thiên Thần của tôi chứ? Không đời nào.

- Có người ngất xỉu kìa.

Tiếng hét của ai đó trong đám người qua đường đã lôi cuốn sự chú ý của nhóc. Một số người bảo :

- Tôi thấy cậu ấy đứng đây ngắm đèn lâu lắm rồi. Hông chừng 3 tiếng chứ chẳng chơi. Khùng thiệt! Có ai rãnh làm chuyện này giữa trời lạnh chứ?!

Một cách bất ngờ, nhóc nhận ra nạn nhân là hắn. Và, không một chút đắn đo suy nghĩ, nhóc đã rời khỏi bàn tay của tôi để chạy đến bên hắn. Xong rồi. Mọi nổ lực của tôi đều đã tan biến.

Vỡ như bọt xà phòng.

Nhóc à, em thật là tàn nhẫn.

oaihuong1985
18-12-2006, 04:59 AM
hihih,truyện hay lắm bạn à ,

Bạn post tiếp đi nhen

Thanks!!!!

tocduoiga
26-12-2006, 08:11 PM
Part 9

*Tobi*

- Bác sĩ bảo là cậu ấy chỉ lên cơn sốt một chút thôi. Nhóc à, em có muốn ăn gì không? Anh sẽ mua vào cho em.

- Em xin lỗi, em đã....

- Đừng nói xin lỗi với anh vào lúc này. Nếu là anh, anh cũng sẽ làm như thế. Em chờ ở đây nhé.

Tôi bước ra ngoài, cho tới khi khuất tầm nhìn của nhóc, tôi mới dừng lại.

Cái gì kia? Sẽ làm như thế à? Tobi....mi không đùa chứ? Rõ ràng mi đã trông thấy hắn từ trước. Rồi sao chứ? À phải rồi, và ngươi còn cố tình kéo nhóc ra xa. Ngươi thật xấu xa, Tobi.

Phải.

Thật xấu xa....

*Hiroko*

Mình phải nói như thế nào với anh Tobi đây? Mình cũng chẳng biết tại sao mình lại có hành động đó nữa.

Rõ ràng người đề nghị kết thúc là mình.

Người không muốn tiếp tục đau khổ là mình.

Người hèn nhát, chạy trốn là mình.

Nhưng mà...

Thượng Đế ơi...

Con van người. Hỡi thương xót cho đứa con tội lỗi của người. Con không biết bản thân con sắp tới sẽ làm thêm một điều ngu ngốc gì nữa. Con....con yêu Ryoma. Như thế là có tội không?

Con biết là mình đã làm khổ anh Tobi, người rất mực tốt với con. Thế thì theo ngài, đấng quyền năng tối cao, con nên hành động ra sao mới đúng đây?

Bất cứ gì con có thể, con nguyện làm cho anh Tobi đẻ đáp trả lại ân huệ àm anh ấy dành cho con, chỉ trừ...trái tim con. Trái tim con thuộc về Ryoma.

*tocduoiga*

Mi mắt Ryoma khẽ lay động, nhưng không hiểu sao, mắt anh lại nặng như thế, không tài nào mở ra được, hoặc giả là anh không muốn tỉnh lại.

- Hiroko.....

Hiroko vội vàng buông bàn tay đang nắm chặt tay Ryoma. Cô lo sợ, sợ Ryoma biết mình đang ở đây. Thật nhanh, Hiroko quay đầu định bỏ đi. Một kiểu trốn tránh mà cô hay làm. Nhưng :

- Hiroko...anh xin lỗi....Anh phải nói xin lỗi với em bao nhiêu lần mới đủ? Anh đã không làm cho em hạnh phúc. Từ lúc bắt đầu với anh, người luôn phải khóc chính là em. Anh xin lỗi.

Đôi mắt đen lại đẫm đầy nước. Hình như không khóc là không được. Vì sao chứ?

- Anh đã không giữ đúng lời hứa. Anh đã không thể đưa em đi ngắm đèn giáng sinh. Anh thật đáng ghét...

"Đèn giáng sinh? Anh ấy còn nhớ?"

Hiroko quay trở lại và sà vào lòng Ryoma. Chỉ biết khóc khi Ryoma lại chìm vào cơn mê.

Bên ngoài, đằng sau cánh cửa phòng bệnh, Tobi đã nhìn và nghe thấy mọi thứ.

Blackcat_95
31-12-2006, 05:48 AM
Trùi ui!!!!Hay quá, vít típ đi chị!!!

tocduoiga
01-05-2007, 05:35 PM
Part 10

*Ryoma*

Chuyện gì đã xảy ra? Chẳng biết nữa. Mình chỉ nhớ là mình đang đứng trên đường, rồi tự dưng thấy choáng váng. Sau đó thì có trời mới biết. Khi tỉnh lại, mình đang ở nơi này. Cách bài trí căn đã cho thấy, nó vốn là một bệnh viện. Mình ở bệnh viện làm gì?

- Cậu tỉnh rồi à?

Hắn. Sao hắn lại ở đây? Hắn tới chế nhạo mình à? Đúng rồi. Quả thật như thế. Mình đã thua cuộc. Một cách nhục nhã....

- Anh....Anh tới đây làm gì?

Dẫu sao thì từ thâm tâm mình, mình vẫn hy vọng rằng hắn không phải đúng như mình nghĩ. Cho nên mình đã hỏi cái câu mà mình cho là "hết sức ngớ ngẩn" ấy.

- Còn phải hỏi nữa sao ? - Hắn nhún vai mỉm cười - Đương nhiên là tôi tới thăm người bệnh rồi.

Hắn không nói dối. Đúng là trên tay hắn đang cầm một giỏ trái cây. Hắn đặt nó xuống bàn. Tôi chợt nhận ra mình vừa thở phào nhẹ nhõm. Gì thế này? Chẳng lẽ việc hắn không đến để chế nhạo tôi lại làm cho tôi an tâm tới như vậy sao?

- Anh đã đưa tôi vào đây à?

- Gần như thế.

Lạ thật. Hắn quay mặt đi chỗ khác. Hắn thấy hối hận vì đã cứu mình sao? Ừ nhỉ! Giá như mình chết quách đi cho xong, thế có phải tốt hơn cho hắn, và....cho cả Hiroko nữa.

- Cậu cảm thấy trong người thế nào?

- Khá hơn rồi.

- Ừa....Tại sao cậu lại đứng đó?

- Chả tại sao cả. Tôi thích như thế.

Hắn cũng không buồn đập cho tôi một cái trước thái độ của tôi dành cho hắn. Hừ, nếu là tôi, tôi sẽ đập ngay cho cái tên trước mặt mình một cú, mặc cho hắn có là người bệnh hay không. Vì tôi vừa cứu hắn kia mà.

Phải ha....đập cho hắn một cái. Sao mình lại có thái độ vô ơn như thế nhỉ?

*Tobi*

Tôi không trách cậu, Ryoma à. Tôi biết cậu đang nghĩ gì. Cậu coi ra vẫn còn trẻ con lắm. Y như nhóc Hiroko vậy.

- Cậu đi lại được rồi chứ?

- Tôi không biết. Nhưng mà....có lẽ là được.

- Ừa, thế thì tốt. Cậu lên sân thượng một chút nhé. Tôi muốn chúng ta nói chuyện riêng với nhau.

- Không thể nói trong đây được sao?

- Được......nếu cậu muốn ai đó nghe thấy chuyện này.

Cậu ấy lúng túng rồi. Dễ thương thật. Suy cho cùng thì cậu nhóc mới 18 tuổi, vẫn còn trẻ con chán.

- Được. Anh lên đó trước chờ tôi đi.

Tôi đứng dậy và tiến ra cửa.

- Cám ơn anh.....Tôi vẫn chưa cám ơn vụ đưa vào bệnh viện.

Tuy không quay mặt lại, nhưng tôi dư biết cậu nhóc đang băn khoăn tới cỡ nào. Tôi biết, nếu bây giờ tôi mà quay lại sẽ càng khiến cậu ấy khó xử hơn. Cám ơn địch thủ của mình ah? Thú vị thật.

- Ai ya, tôi tưởng trong từ điển của cậu không có hai chữ "Cám ơn" chứ.

Tôi bật cười và tiếp tục bước đi. Tôi biết sau lưng tôi, cậu ấy đang đỏ mặt tía tai, tức anh ách về lời trêu đùa của tôi. Nhưng sao hôm nay tôi thấy lòng mình nhẹ thế nhỉ? Đến mức có thể buông một lời trêu đùa được cơ à?

*Ryoma*

Tên Tobi chết tiệt! Hắn nỡ nào kêu một người mới vừa tỉnh dậy leo lên những 7 tầng lầu sao? Hừ, sao mình không nghĩ tới việc bệnh viện rất cao nhỉ? Thật là.....

Hắn đã đợi mình tự lúc nào không biết. Trông hắn có vwẻ suy tư. Nhưng không phải vì thế mà mình bỏ qua cho hắn đâu. Mình sẽ.....

- Khá lắm! Đối với một người mới ốm dậy mà nói thì cậu rất khá.

- Ừa, tôi khá....nhưng mà anh......

- Cậu thích Hiroko chứ?

Tôi sững sờ trước câu hỏi này của hắn. Ý định la hắn một trận xẹp xuống ngay tức thì.

- Anh còn hỏi câu thừa thải đó sao? Đương nhiên tôi thích Hiroko. Thế anh nghĩ vì ai mà tôi ghét anh nào?

- Cậu ghét tôi sao? - Anh hé môi cười. Thật hiền lành - Tôi cũng vậy. Tôi cũng ghét cậu lắm. Nhưng mà.....bây giờ thì không như thế nũa. Vì tôi biết, cậu và Hiroko không thể tuỳ tiện tách rời. Ryoma, tôi thích Hiroko. Nhưng những cái tôi cho Hiroko không nhiều bằng cậu. Hiroko cần cậu, không phải tôi.

- Anh nói những lời ấy bây giờ lợi ích gì chứ? Tôi thua anh rồi còn gì.

- Đừng nói như vậy. Không ai trong chúng ta thua hết. Vì trọng tài vẫn chưa quyết định mà.

- "Trọng tài"?

Hiroko xuất hiện từ sau bức tường gần đó.

- Hiroko.....

Không một chút ngần ngừ, Cô bé chạy đến ôm tôi vào lòng. Tobi quay mặt đi

- Coi ra không còn chỗ cho tôi nữa rồi. Giờ thì đã rõ ai thắng, ai thua. Hai người cứ ở đó mà nói chuyện nhé. Tôi đi trước.

*Tobi*

Tuy nói là "đi trước", nhưng thực chất, tôi lại đứng sau vách tường chỗ cầu thang dẫn xuống dưới.Tôi nghe rõ tiếng nói của Ryoma :

- Hiroko...anh.....

Và đáp lại là tiếng khóc thổn thức của Hiroko. Cho nên, cậu ta đã không nói nốt những lời còn lại định nói. Mà thay vào đó là :

- Anh xin lỗi.

Tôi mỉm cười. Ừa, mọi chuyện cứ như thế đi. Hiroko à, em nhất định phải hạnh phúc nhé. Chà....cứ như thiên sứ vỗ cánh vậy, lòng mình nhẹ hẫng. có lẽ mình đã nhận ra việc mình làm là hoàn toàn đúng. Yêu là đau khổ. Chắc chắn thế rồi, mình không thể trách cậu ấy được. Tuy nhiên, không một ai có thể phủ nhận được trái ngọt mà nó mang lại cho những kẻ đang yêu. Không có gì là hoàn hảo hết.

Tôi cho hai tay vào túi quần, thở phào nhẹ nhõm rồi tiến về phía trước. Nashaki à, tôi cũng sẽ hạnh phúc. Tôi chắc giờ này ở trên cao, cậu đang mỉm cười có phải không?

*tocduoiga*

End : Cũng đành ôm một nỗi đau, thôi ta đứng lại nhường đường em qua. Người đi vui với một người, biết chăng một người đang cười mà đau.

Thật là lạ. Dẫu biết sẽ mang trên môi nụ cười hắt hiu, sẽ phải đau khổ như thế, nhưng con người ta vẫn không tiếc bản thân mình lao vào tình yêu. Và nếu được chọn lựa, ai cũng sẽ chọn cho mình con đường đau khổ ấy, đúng không? Bạn đừng ngại. Hãy nói thật với lòng mình rằng bạn đã yêu. Chuyện ấy không tốt sao?

END CHAPTER 2

tocduoiga
05-05-2007, 04:45 AM
CHAPTER III - THẦM LẶNG MỘT VẦNG TRĂNG

Re : Bóng trăng long lanh giữa mặt hồ lặng yên. Có tiếng ai hát giữa đêm khuya. Tha thiết....Mặt trăng thầm lặng, tâm hồm thầm lặng. Thầm lặng một vầng trăng.....

Part 1

*Tobi*

Ryoma cau có nhìn tôi :

- Tôi muốn hỏi.....

Tôi mỉm cười :

- Gì? Mọi câu hỏi của "trò", tôi sẽ cố gắng trả lời.

- Tại-sao-anh-lại-ở-đây?

Chà, cậu ấy nổi giận rồi. Trông dễ thương thật. Từ lúc nào mà tôi có cảm giác cậu ấy dễ thương như thế chứ? Tôi bắt đầu coi cậu ta như một người em trai thân thiết.

- Sao anh lại trở thành thầy giáo của tụi em?

Tôi xoa đầu Hiroko :

- Sao lại không thể chứ? Anh tốt nghiệp đại học đàng hoàng chớ bộ.

- Tôi biết ! - Ryoma nói - Nhưng không phải anh đang là trưởng phòng kinh doanh sao? Đang kiếm được nhiều tiền, sao tự nhiên anh lại sang đây làm nghề này. Anh.....

- Tôi thích thế. Không được à? Tôi thích gõ đầu cậu một cách công khai.

- Anh......

- Ai ya, đừng có kênh thầy giáo như vậy, nếu không, tôi sẽ kỉ luật cậu vì tội vô lễ đấy nhé.

Hiroko đứng lên :

- Em về lớp trước đây.

Đợi Hiroko đi khuất, cậu ta gườm tôi :

- Anh đang có ý đồ gì?

Tôi biết cậu ta đang mong mỏi câu trả lời như thế nào. Thế thì sao tôi không chìu theo ý cậu ta nhỉ?

- Chà...coi ra vẫn không thể nào qua được mắt cậu nhỉ? Đúng thế. tôi đang mưu tính cướp lại Hiroko từ tay cậu đấy.

- Anh dám......

Cậu ta đỏ mặt vì giận rồi. Đáng yêu thật. Cậu ta không phân biệt được đâu là lời nói đùa cơ đấy.

Có tiếng chuông reo, tôi bảo :

- Chuông reo vào lớp kìa. Không phải cậu thích tôi quá nên ở lại đây luôn chứ?

- Hừ, tôi-không-có-khùng-tới mức-đó-đâu.

Tôi phì cười khi cậu ta bỏ đi. lần này, tôi tới đây chỉ vì một lí do đơn giản là mất việc. Tôi không thích tranh đua với họ nên tình nguyện xin nghỉ. Đương lúc còn chưa biết phải làm sao thì trường này tuyển giáo viên. Thế cũng tốt. Tôi có thể chăm sóc nhóc như lời hứa với người quá cố.

Tôi bước lại gần cửa sổ, hít sâu hơi thở để cảm nhận cái không khí an lành này. Bao lâu rồi tôi không được như thế này nhỉ? Chắc là phải lâu lắm. Vì chình tôi cũng không nhớ rõ nữa.

Tôi lẩm nhẩm hát bài hát hôm nào mà Nashaki từng hát :

"Sóng rì rầm
Đêm đã khuya.
Có ai ngồi một mình,
Đưa mắt về vùng sa mù,
Chỉ có lũ Hải Âu bay liệng không thôi,
Tiếng chin là những lời hỏi không dứt,
Đi? Đi? Đi? Bây giờ ta đi đâu?

Sóng bất tận,
Sóng thì thầm,
Nước cuốn trôi thời gian

Hãy đứng lặng nghe, có ai hiểu được nỗi buồn
Chuyện đã qua rồi không còn đến
Giấc mộng ngày nào như bóng mây trôi,
Chỉ còn nỗi buồn cao chất ngất

Đêm trải dài,

Hải Âu bay

Bay về đâu, về đâu?

Cánh tung liệng giữa trời
Tiếng kêu là những lời ca sầu thảm
Đi về đâu ? Về đâu?

Khi tình đã tan
Khi mộng đã vỡ

Về đâu? Về đâu?"

animal
05-05-2007, 10:05 AM
Uhm!!!! Truyện của bạn hay lém đóa ^^
Post típ nha bạn

tocduoiga
10-05-2007, 10:46 PM
Part 2

*Tobi*

Tôi ra hiệu cho các học sinh trong lớp, và mỉm cười :

- Xin chào các em.... Tên thầy là Tobi Yamashaki. Từ nay trở đi, thầy sẽ thay cô Nami đã sang nước ngoài, chủ nhiệm lớp 11B.

Đám con gái trong lớp xì xào bàn tán. Một giọng nữ vang lên :

- Thầy bao nhiêu tuổi rồi ạ?

Tôi dư sức nhận ra đây là một lời trêu đùa của đám "Quỷ nhỏ" này.

- 24!

- Ôi...thế thì còn trẻ quá ạ.

Cả lớp cười rầm lên. Tôi cũng cười :

- Ừa, rất trẻ. Nhưng không phải các em đang nghi ngờ bằng cấp của tôi chứ?

Một cô bé đứng dậy. Có vẻ như cô này chả thích đùa tí nào :

- Đã vào giờ học rồi, xin các bạn hãy nghiêm túc.

- Ai ya, để tụi này hỏi thầy thêm vài câu nữa đi.

Tôi vội vàng với tay lấy cuốn sổ điểm danh :

- Tôi nghĩ tới giờ học rồi. Thôi được. Hôm nay mọi người đều có mặt trong lớp đúng không?

- Vâng ạ. - Bọn nhóc đồng thanh đáp lại. Tôi liếc mắt qua một loạt các hàng tên, và dừng lại để gọi to một cái tên gây cho tôi sự chú ý :

- Hiroko Kisanta!

Hiroko đứng phắt dậy. Trông nhóc hết sức lúng túng :

- Vâng....thưa...ơ...thầy.....

Có vẻ như nhóc vẫn chưa quen với vai trò của tôi trong lớp này. Tôi mỉm cười lần nữa :

- Em là lớp trưởng phải không? Được rồi, tôi sẽ nhớ tên em.

Nhóc ngồi xuồng. Tôi nghe có tiếng cằn nhằn :

- Hừm, nhớ tên á? Chẳng phải là....

Đó là tiếng của nhóc. Tuy không nhìn mặt, nhưng tôi đoán là nhóc đang bức xúc lắm. Vui chứ! Lần đầu tiên, tôi phát hiện ra công việc dạy học thú vị đến như vậy.

- Không biết thầy sẽ dạy mình môn gì ha?!

Có tiếng nói nho nhỏ.

- Môn Hoá!

- Er....sao bạn biết, Hiroko?

- Ah, cái này....ừm, mình nghe nói như thế.

Chà...nhóc nói dối cũng khá ghê. Tôi ngước nhìn nhóc. Nhóc biết chuyện này bởi vì ngày trước, tôi thường dạy nhóc môn Hoá. Nashaki cũng bảo với nhóc là tôi giỏi môn ấy. Phải nói là, toàn bộ kiến thức môn Hoá mà bây giờ nhóc có là nhờ tôi.

- Trong lớp này, ai giỏi Hoá nhất?

Không cần đợi lâu, tụi nhóc đã nhao nhao lên :

- Bạn Hiroko ạ.

Tôi giả vờ không biết gì :

- Thế à? Oh, thầy sẽ chủ nhiệm các em bộ môn Hoá.

Lại có tiếng reo lên khe khẽ. Tôi quay mặt đi, cố ngăn không cho mình phì cười khi hai má của nhóc phồng lên.

tocduoiga
12-05-2007, 04:20 AM
Part 3

*Hiroko*

Anh Tobi thiệt là đáng ghét. Sao anh ấy cứ thích trêu mình nhỉ? Nhưng mà...thật là lạ. Tự nhiên thấy anh ấy như thế, mình lại yên tâm. Mình biết mình rất có lỗi với anh ấy. Mình đã không thể đáp lại tấm chân tình của anh ấy. Mình....

Nhưng mình biết là mình đã làm đúng. Nếu không làm như vậy thì....chắc giờ này, cả 3 sẽ vẫn còn kẹt trong cái vòng lẩn quẩn ấy, vẫn còn chịu nhiều đau khổ. Nếu mình chấp nhận anh ấy, vậy chẳng phải là mình đang lừa dối anh ấy sao?

- Hiroko...

- Ah....có chuyện gì vậy?

Mình thiệt là vô tâm. Mình đâu có đang đi một mình. Bên cạnh mình còn có Zanzi mà.

- Bạn đang bận suy nghĩ gì vậy?

- Không có gì.

Mình không thể để bất cứ ai biết đến mối quan hệ giữa mình và anh ấy.

- Hiroko nè.....

- Gì?

- Bạn thấy....ơ...thầy Yamashaki thế nào?

- Thầy Yamashaki à?

Zanzi đang đỏ mặt. Mình biết là như thế. Cho nên, mình đã không nhìn thẳng vào
mắt cô ấy. Có chuyện gì vậy?

- Thầy ấy rất tốt!

Đúng là mình không nói dối. Anh Tobi rất ân cần, dịu dàng, còn đẹp trai và có tài nữa. Chả trách vì sao Zanzi lại có cảm tình với anh ấy.

- Bạn thích thầy ấy à?

- Không.....Không phải như thế đâu.

Coi thái độ lúng túng của bạn ấy kìa. Coi như khỏi cần tra hỏi, bạn ấy đã tự khai báo. Ừa nhỉ, Zanzi thích anh Tobi cũng là một chuyện tốt. Mình học chung với Zanzi từ hồi cấp II, mình biết rõ con người của bạn ấy. Có rất nhiều chàng trai ngỏ lời, nhưng Zanzi chưa thích bất cứ ai hết. Mình thật ngưỡng mộ Zanzi.

Trong gió, mái tóc dài ngang lưng đen óng tung bay. Không biết Zanzi có biết là bạn ấy rất xinh đẹp không nhỉ? Một vẻ đẹp trong sáng. Cứ như một vầng trăng vậy. Thật lộng lẫy, thật huyền bí.

*Zanzi*

Mình có quá vội vàng khi cho rằng thầy ấy giống mình không nhỉ? Tỉnh lại nào, Zanzi! Chẳng qua ngươi chỉ nghe thấy ấy hát bài hát.

Bài hát.....

"Đêm trải dài,
Hải Âu bay
Bay về đâu? Về đâu?"

Tại sao những lời ca ấy cứ vang vọng mãi trong tâm trí mình nhỉ? Bài hát về loài
Hải Âu đơn độc giữa đêm mưa. Thật đáng thương.

Đồ ngốc! Biết đâu người ta chỉ buộc miệng hát cho đỡ buồn. Nhưng mà.....

Cái gì đó chợt xuyến xao.

Một cảm giác thật lạ.

Mình là một người đơn độc như loài Hải Âu.

"Hải Âu chim chẳng có nhà,
Phương Đông hết ở, lại sang phương Đoài"

Một loài chim chẳng có nhà...

Mình có thể đặt tình cảm của mình ở con người ấy không? Một con người cũng cô
đơn giống như mình......

nguongcuatrithuc
12-05-2007, 10:30 PM
hay đấy chứ cảm loveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

tocduoiga
12-05-2007, 11:31 PM
Part 4

*Ryoma*

- Thiệt là quá đáng mà!

Hiroko chống tay lên bàn, giương mắt nhìn tôi :

- Gì mà anh tức giận quá vậy?

Tôi chỉ chờ có ai hỏi tôi một câu như thế, vậy là tôi sẽ nói hết ra những điều đang ấm ức trong lòng

- Tobi! Anh ấy nghĩ mình là gì chứ? Hừ, chỉ lấy chức vụ trả thù riêng.

- Trả thù riêng?

- Phải. Anh ấy sáng nay tự dưng kêu anh lên làm bài Hoá, cố ý cho những bài thật khó.

Hiroko phì cười. Sao cô ấy lại có thể cười trên nỗi khổ của tôi nhỉ?

- Anh đừng quan trọng hoá vấn đề như thế. Anh Tobi là dân chuyên Hoá lúc còn đi học. Em nghe anh Nashaki bảo cũng bị chỉnh cho một trận vì môn Hoá đó.

- Chuyên Hoá thì liên quan gì tới chúng ta nào?

- Ấy....anh không nghĩ là anh ấy đang cố gắng đào tạo anh thành người giỏi Hoá sao? Em cũng bị tra tấn không kém gì anh đâu.

Thật không ngờ, ngay cả Hiroko mà cũng nói thế. Tôi không nói thêm gì nữa. Chà, vậy mà tôi cứ mong tìm được một người đồng cảm với tôi. Nào ngờ, ai cũng bảo là Tobi đúng. Tại sao thế nhỉ?

- Nhưng nói sao thì anh cũng không cho rằng anh ta là một đức phật đâu. Anh ta là đồ phát xít!

- Phát xít?! Ahhhhh, tôi giống như thế lắm à?

Tôi giật mình quay lại sau lưng mình. Trời ạ, từ bao giờ anh ấy đừng đó nhỉ?
Tobi đặt khay đựng phần ăn trưa của mình xuống bàn, rồi quay sang kẹp cổ tôi bằng một tay :

- Tôi nghe toàn bộ rồi nhé, trò Ryoma. Trò nghĩ thi tốt nghiệp không cần môn Hoá hử? Dám nói với thầy như thế sao?

- Đau....đau quá! Thả tôi ra!

Tất cả các học sinh có mặt ở căn tin đều cười khi trông thấy cảnh này.

- Anh....À không, xin thầy tha cho anh Ryoma ạ.

Tobi cuối cùng cũng chịu buông tôi ra. Anh ta ngồi xuống cùng bàn với chúng tôi :

- Cậu thiệt là...sao lại nghi ngờ lòng tốt của một người hiền lành đáng yêu như tôi nhỉ?

Hiroko che miệng cười.

Tôi không cam tâm!

Tại sao lại như thế này? Sao "con quỷ sừng Hưu này lại có mặt ở trường này và làm xáo động cuộc sống của chúng tôi?

"Con quỷ sừng Hưu?" Từ bao giờ, tôi gọi anh ta như thế nhỉ? Mà hình như tôi cũng không còn ghét anh ta nữa rồi. Gì thế này? Tôi không còn lo lắng nữa.

Nhớ lại trước kia, chỉ cần thấy anh ấy là tôi lại lo sợ. Tôi lo anh ấy sẽ mang Hiroko khỏi tầm mắt của tôi. Và cũng có lúc, tôi muốn anh ấy chết quách đi, đừng có mặt trên thế gian này, bên cạnh thiên sứ của tôi.

Không còn một chút e dè gì cả. Từ lúc nào tôi không coi anh ta là nhân vật cực kì nguy hiểm? Tôi cũng chả biết nữa. Tự nhiên lúc này, tôi ước mong đây là sự thật, không phải là tôi đang nằm mơ.

Cuộc sống như thế thật là tốt. Tuy là tôi vẫn chưa ưa được cái cách mà anh ta hành tôi trên lớp. Nhưng mà.....

Tôi nghĩ nếu ai đó mà ở vào hoàn cảnh của tôi cũng sẽ mong như thế. Thật yên bình.....

*Hiroko*

Lâu lắm rồi, mình mới thấy anh Tobi vui như thế. Từ bao giờ nhỉ? À, có lẽ là trước khi anh Nashaki ra đi và không bao giờ trở lại. Anh Tobi lúc đó mặc dù tỏ ra mạnh mẽ, anh ấy an ủi mình khi mình khóc. mình cứ tưởng anh Tobi là một tay máu lạnh. Anh ấy không khóc. Nhưng mình đã lầm.

Mình nhớ lúc đó là một buổi chiều mưa, mình không muốn xa anh nên đã lén mọi người quay lại phần mộ của anh.

Mình không dám tin người đang quỳ bên kia là anh Tobi. Anh ấy khóc. Còn nhiều hơn cả mình nữa.

Anh ấy mới là người sốc nhất trong cái chết của anh mình. Từ nhỏ, cả hai đã quấn quýt bên nhau như hai anh em ruột. Và rồi....anh mình mất. Anh Tobi không còn ai thân thích trên đời hết. Vụ cháy chung cư đã cướp đi của anh ấy tất cả. Nếu lúc đó, anh mình không liều lĩnh xông vào đó cứu anh ấy ra thì chắc là trên thế gian này đã không tồn tại một Tobi Yamashaki rồi.

- Thầy Yamashki!

Zanzi.....

- Thầy có thể nói chuyện với em một chút không?

- Hưmmm, xin lỗi em, tôi đang bận.....

- Thầy ăn xong rồi phải không? Em giúp thầy dẹp chỗ này nhé!

Tôi phải tạo cơ hội cho Zanzi và anh ấy. Tôi tin là Zanzi đủ sức lay động trái tim anh ấy.

- Hiroko...em......

- Anh Ryoma à, em có một vài chỗ chưa hiểu ở môn Toán. Mình tới Thư Viện nhé!

- Ừa!

*Tobi*

Thế là, Hiroko và Ryoma nhanh chóng rời khỏi đó. Tôi nhìn theo mà sững sờ :

- Hai cái đứa này thiệt là.....À, bây giờ thì tôi rãnh rồi đây, trò Zanzi. Trò có chỗ nào không biết?

- Mình về phòng giáo viên thầy nhé!

- Được thôi!

Tôi rất vui lòng giúp đỡ học sinh. Cái đó cũng là công việc mà. Nhưng sao tự nhiên Hiroko lại hành động như vậy nhỉ? Bữa trưa của tôi thế là đi toi.

Nhìn xem chuyện gì đang xảy ra kìa.

"Wow..." - Tôi reo lên khe khẽ để không một ai nghe thấy ngoài tôi. Cô học sinh này làm bao nhiêu ánh mắt nam sinh dõi theo. Ừa, cô nhóc khá xinh đó. Có lẽ chừng 4 năm nữa sẽ là một đại mĩ nhân.

- Được rồi! Em có chỗ nào chưa hiểu?

- Thầy Yamashaki....Em muốn nói......

- Sao?

- Em.....

Chuyện gì vậy? Gương mặt đỏ bừng e thẹn, lời lẽ ấp úng. Vậy là......

- Thầy làm ơn giúp em với. Híc, em không hiểu gì hết. Em sợ em sẽ bị lưu bang vì
môn Hoá.

Huh?!? Oh, suýt nữa là tôi chết vì đứng tim rồi. Con nhóc này....

Tôi tự nhiên thấy mình y như một tên ngốc. Sao tôi lại có thể quá nhạy cảm như vậy chứ?

- Sao thầy lại cười?

- À không...chỉ là...ah, chuyện này em không cần biết đâu.

- Thầy đang nghĩ gì vậy? Có phải thầy nghĩ em là đứa cực kì ngu dốt?

- Ai ya, không có đâu. Chỉ là tôi tưởng em định.....Oh, đã nói là bỏ qua vụ này đi
mà.

Cô bé cúi mặt. Đôi mày hơi nhíu lại. Trẻ con có những biểu hiện dễ thương thật.

- Em thích thầy.

Tôi giật mình.

- Em nói thật đó. Có phải thầy cũng biết là em sắp tỏ tình không?

Đúng là tôi có biết. Nhưng mà.....

- Thầy đồng ý quen với em chứ?

Tôi quay mặt đi chỗ khác

- Em....em còn nhỏ lắm! Không nên nói đến những chuyện này quá sớm.

linhnhi_9x
13-05-2007, 01:43 AM
ủng hộ 2 tay 2 chân post típ nha............OK

tocduoiga
13-05-2007, 09:50 PM
Part 5

*Hiroko*

Quả nhiên là Zanzi thích anh Tobi. Mình đã linh cảm đúng nên mới theo sát họ. Không ngờ Zanzi lại là một cô gái có cá tính như thế. Bạn ấy nói ra chuyện ấy một cách thẳng thắn.

- Em còn nhỏ? Thầy nghĩ là em còn nhỏ sao? Em đã 17 tuổi rồi.

- Zanzi.......

- Thầy cũng giống như em mà, phải không? Thầy cũng là một con người đơn độc. Vậy thì tại sao thầy không tìm cho mình một thứ khác để bù vào khoảng trống đó?

- Zanzi! Có lẽ là em đúng. Nhưng thầy nghĩ bây giờ, thầy đã không còn có cảm giác một mình nữa. Thầy không cần lợi dụng người khác.

Chuyện gì xảy ra vậy? Anh Tobi từ chối Zanzi à?

*Tobi*

Nhìn vào đôi mắt nâu trong veo long lanh những giọt nước mắt, tôi thấy bóng mình phản chiếu trong đó. Cô bé không hề thích tôi. Chắc là cô bé đã không nhận ra điều đó. Cô bé chỉ đơn giản là thấy mình cũng sống nội tâm như cô bé, và rồi.....

Không được. Mình không được làm tổn thương một tâm hồn trong sáng như thế này.

- Không được đâu, Zanzi. Em chưa suy nghĩ kĩ mà nói thích người khác thì tới một
lúc nào đó, em sẽ cảm thấy hối hận.

Zanzi à, đừng nhìn tôi bằng đối mắt đó. Nếu cứ như thế, không chừng, tôi sẽ bị giao động mất.

- Em có thể từ từ suy nghĩ cho kĩ lại. Em chưa hề thích ai hết đúng không? Được rồi. Thầy phải ra ngoài đây. Em cứ ở đây mà nghĩ cho kĩ nhé.

Tôi bước vội ra ngoài, không quay đầu lại dù chỉ một lần. Tôi không dám đối mặt với cô bé. Tôi sợ nhìn vào đôi mắt màu nâu trong veo ấy, một đôi mắt tuyệt đẹp.

*Zanzi*

Tại sao lại như vậy chứ? Tại sao? Mình đã nhầm lẫn gì à? Rõ ràng thầy ấy.....

- Zanzi..........

Hiroko! Bạn ấy ở đây khi nào vậy? Mình không muốn bạn ấy thấy bộ dạng này của mình.

- Bạn cứ khóc thoải mái đi.

Nụ cười của Hiroko thật đẹp. Sao trước giờ mình chưa hề nhận ra nhỉ?

Hiroko.....bạn ấy đã cồ gắng tạo cơ hội cho mình. Hiroko biết tất cả. Có lẽ bạn ấy đã nghe hết mọi thứ. Vậy là...chỉ có mình là ngốc nghếch.

Một con ngốc không xứng đáng tồn tại trên thế gian này.

- Mình chỉ có thể ôm bạn như thế này thôi. Bạn đừng trách mình nhé.

Hiroko đẩy mặt mình vào vai bạn ấy. Không! Mình làm sao có thể giận bạn ấy chứ.

- Hiroko à, cám ơn bạn......

- Thầy Yamashki không phải là người vô tình. Bạn phải kiên trì lên nhé!

Kiên trì? Mình làm được sao? Thế bây giờ mình đang làm gì nhỉ? À, khóc! Và hình như ngoài khóc ra, mình không còn biết phải làm gì nữa.....

ước gì.....
14-05-2007, 09:18 AM
truyện này hay thât.
Mình rất thích cách viết văn cuổi tóc đuôi gà.
Những đoạn đối thoại trong câu truyện này,
khiến mình liên tưởng đến những quyển truyện tranh nhật bản.

tocduoiga
14-05-2007, 04:06 PM
Part 6

*Tobi*

Mình nói như vậy có quá đáng không? Mình từ chối một cách thẳng thừng có là một giải pháp hay? Mình cũng không biết nữa. Thậm chí, mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ và nhanh chóng, đến nỗi đầu mình tới bây giờ cũng còn rối tinh rối mù. Mình cảm thấy thật chán nản. Tình cảm của một cô học sinh? Vui thật!

Tobi à, mi làm gì vậy? Một Hiroko chưa đủ hay sao? Ngươi còn tính làm khổ thêm ai nữa? Bộ ngươi tính để toàn bộ các cô gái trên thế gian đau khổ thì ngươi mới hài lòng à?

Xin lỗi Zanzi....Tôi có nên gặp và nói với em như thế không nhỉ? Nên chứ! Nhưng mà tôi sợ.

Sợ? Thật là nực cười. Ngươi đang sợ cái gì?

Sợ làm tổn thương Zanzi một lần nữa.

Hiroko....

Vẫn còn nhớ tới Hiroko. Hay là mình quen với Zanzi cho rồi. Như thế không chừng mình có thể quên được Hiroko.

Không...

Nhưng mà...

Làm sao đây?

Có tiếng gõ cửa.

- Mời vào!

- Quả nhiên là anh trốn ở đây.

- Hiroko! Em tìm anh có chuyện gì không?

- Về chuyện của Zanzi.....

Chuyện của Zanzi? Nhóc biết sao? À khoan đã...nghĩ kĩ lại thì chuyện này chẳng phải do nhóc sắp đặt sao? Nghĩa là nhóc đã biết chuyện này từ trước, và đồng ý để Zanzi làm thế. Nhóc à, sao em cứ phải dồn anh vào đường cùng như thế? Em thật nhẫn tâm.....

*Zanzi*

Mình phải tìm thầy ấy để nói cho rõ mọi chuyện. Mình không phải là một đứa trẻ, mình đã 17 tuổi rồi. Mình phải cho thầy ấy biết suy nghĩ thật sự của mình.

- Tại sao anh lại từ chối Zanzi? Cô ấy là một cô gái tốt.

- Anh biết, Hiroko à. Nhưng mà....

- Nhưng thế nào? Anh Tobi, em muốn biết nguyên nhân.

Anh Tobi?! Cách xưng hô của Hiroko khác lạ quá. Họ có quen nhau từ trước à?

- Anh không muốn tự lừa dối mình, cũng như không muốn làm tổn thương tâm hồn trong trắng của Zanzi. Nhóc à, em rõ ràng biết nguyên nhân vì sao anh từ chối Zanzi mà, phải không?

Hiroko không nhìn thẳng vào thầy mà quay mật đi chỗ khác. Hành động này chứng tỏ bạn ấy thực sự có biết. Nguyên nhân là gì?

- Anh vẫn chưa thể quên chuyện đó sao?

- Em nghĩ tình cảm là cái gì mà con người ta có thể dễ dàng lãng quên như vậy?

- Nhưng em đã có Ryoma.

- Và em cũng không có quyền cấm anh thích em. Ngay cả chính anh cũng không điều khiển nổi trái tim anh nữa mà.

Thầy.....Thầy Yamashaki và Hiroko....Tại sao? Lừa dối! Tất cả đều là giả dối. Tại sao lại làm cho tôi đau đớn thế này?

Thật là tàn ác, Hiroko. Tại sao chứ? Bạn nhen lên cho tôi ngọn lửa hy vọng, rồi lại vội vàng dập tắt nó.

Tại sao?

Thật là ngu ngốc, Zanzi. Chẳng lẽ ngươi còn chưa biết là mình bị mang ra làm một trò đùa sao?

Trò đùa?

Không được khóc. Ngươi không được khóc. Phát hiện ra mình bị lừa, còn gì đau hơn chứ?

"Thầy Yamashki không phải là người vô tình. Bạn phải kiên trì lên nhé!"

Gì chứ? Mi ngốc đến nỗi tin vào những lời nói dịu dàng ấy à? Suy cho cùng thì thế giới này cũng chỉ có mỗi mình mình thôi. Không còn ai khác hết. Ừa, cứ thế đi. Mình không cần bất cứ ai đến bên cạnh mình hết.

Không cần.....

Con người ở đây toàn là giả dối.

"Đừng tin ai hết, con nhé! Bố và Mẹ vì tin vào người khác mà ra nông nỗi này đấy"

Vâng, thưa Mẹ. Con sẽ không tin vào ai hết.

Không có sự tin tưởng thì sẽ không có sự hụt hẫng như thế này.

mixuka
15-05-2007, 04:07 AM
quá tuyệt !!!!!!!!!! tocduoiga post nhanh nhanh nha

ước gì.....
15-05-2007, 02:17 PM
tội nghiệp tobi và zanzi quá.
post típ nha bạn.

tocduoiga
15-05-2007, 04:14 PM
Part 7

*Hiroko*

Mình có được xem là một nguyên nhân khiến cho anh Tobi từ chối tiếp nhận tình cảm của Zanzi không? Hay anh ấy chỉ lấy mình ra làm một cái cớ để không-yêu-ai như lời anh ấy nói? Cầu Chúa cho giả thiết thứ hai của mình đúng. Ừa, thà là như thế còn hơn là....

Zanzi....Mình phải nói sao với Zanzi đây? Khuyên bạn ấy bỏ cuộc? Trời ơi, sao đầu óc mình rối bời thế này? Thật ra thì mình phải làm sao thì mới được coi là thoả đáng?

Hạnh phúc?

Vâng, mình đã có được hạnh phúc rồi.

Thế sao mình không thấy vui? Có cái gì đó trống trải.

Hừ, không trống trải mới lạ đó. Hiroko, ngươi có biết rằng hạnh phúc của ngươi được đổi bằng bất hạnh của bao nhiêu người klhông?

Có hai con người đang đau khổ.

Có một tâm hồn trong trắng bị tổn thương.

Có một cái nhìn kín đáo luôn buồn bã nhìn sang đây.

Làm sao đây? Tôi phải làm sao đây?

- Hiroko!

Là Zanzi.

- Zanzi......

- Tại sao? Tôi và bạn có thù hằn gì với nhau chứ? Tôi làm vướng mắt bạn à?

- Zanzi....mình...mình không hiểu.

- Bạn và thầy Yamashaki có quan hệ gì, tôi đã nghe hết rồi.

Tệ thật! Mình đang định tìm thời cơ nói rõ chuyện này với Zanzi. Tuy nhiên, không phải là lúc này. Không được rồi, bạn ấy đã hiểu lầm mình.

- Nghe mình nói đã, Zanzi. Thật ra mình và anh Tobi....

- Anh Tobi? Cách xưng hô mới thân mật làm sao. Bạn định nói gì với tôi hở Hiroko? Bạn còn muốn lừa tôi theo kiểu nào nữa?

- Không phải đâu! Mình....

- Tôi không muốn nghe bạn nói thêm gì hết. Từ nay trở đi, tôi và bạn không còn là bạn của nhau nữa.

Zanzi.....Zanzi......Không!

*Ryoma*

- Hiroko! Em làm sao vậy?

Mình không biết là có chuyện gì đã xảy ra giữa Hiroko và Zanzi. Nhưng Hiroko xúc động tới mức ngất đi như thế này thì coi ra, chuyện ấy không tầm thường rồi.

Thiệt là bực mình. Chuyện này vừa qua thì chuyện kia lại tới. Không biết tới bao giờ, giữa mình và Hiroko mới không còn sóng gió nhỉ?

- Zanzi....

Hiroko lại khóc rồi. Ngay cả trong mơ, cô ấy cũng khóc. Hiroko à, tuy lần này, người khiến cho em khóc không phải là anh, nhưng anh thật sự rất đau lòng.

- Mình không lừa dối bạn, Zanzi à. Tin mình đi. Mình và anh Tobi không có gì với nhau hết. Tin mình đi....

Tobi?!? Lại là tên ấy nữa? Hừ, tới bao giờ hắn mới buông tha cho em đây?

Tiếng bước chân. Không, chính xác là có ai đó đang hối hả chạy vào đây.

- Hiroko không sao chứ?

Vừa nghĩ tới hắn là hắn xuất hiện. Càng hay! Đỡ tốn công mình đi tìm hắn.

- Anh tới đây làm gì?

- Tôi nghe nói Hiroko không được khoẻ.

- Đấy không phải là chuyện của anh.

- Nè, tuy cậu là bạn trai của Hiroko, nhưng tôi nhận lời uỷ thác của Nashaki là phải lo cho cô bé. Cậu xua đuổi tôi như vậy hình như không đúng cho lắm đấy nhé!

Cái gì? Hắn lại còn mang anh trai của cô ấy ra hù tôi à?

- Lời uỷ thác của anh Nashaki? Anh còn nhớ sao? Thế anh nói coi tại ai mà Hiroko ra nông nổi này hử? Anh đã làm gì? Nói đi! Tại sao Zanzi và Hiroko lại trở mặt với nhau?

tocduoiga
24-05-2007, 04:26 PM
Part 8

*Tobi*

Cậu ấy đã biết được bao nhiêu rồi? Tuy không có nghĩa vụ phải nói, nhưng vì chuyện này có liên quan đến Hiroko nên mình đành phải cho cậu ấy biết.

- Hiroko.....À, bạn của cô ấy, Zanzi thích tôi. Cô ấy đã tạo cơ hội cho Zanzi tỏ tình nhưng tôi từ chối.

- Chuyện chỉ có vậy thôi sao?

- Ừa, chỉ có vậy thôi. Tin hay không là tuỳ cậu. Tôi không có quyền ép cậu phải hoàn toàn tin tôi.

Ánh mắt Ryoma khẽ lay động, cậu ấy lại không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi biết là cậu ấy đả bị tôi làm cho lung lay. Nhưng những gì tôi nói đều là sự thật. Tôi không nói dối cậu ấy.

- Chắc là...Zanzi đã nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người rồi.

- Huh?

Ryoma nhìn sang chỗ của Hiroko :

- Lúc nãy trong cơn mê sảng, Hiroko không ngừng giải thích về mối quan hệ của anh và cô ấy. Nhưng mà....tôi muốn biết lý do tại sao anh từ chối Zanzi.

- Không tại sao cả. Tôi không thích cô ấy, thế thôi.

- "Tôi không thích cô ấy, thế thôi". Sao anh lại có thể vô tình như thế nhỉ? Anh hoàn toàn không nghĩ tới cảm nhận của cô ấy sao?

- Chính vì tôi có nghĩ tới cho nên mới từ chối thẳng thừng như vậy?

- Anh nói cái gì? Có suy nghĩ mà lại hành động thế này sao? Anh không nghĩ tới việc sẽ cho Zanzi một cơ hội à?

- Cơ hội?!? - Tôi lập lại hai chữ ấy bằng một giọng điệu chua chát - Thế tôi hỏi cậu, nếu cho cô ấy một cơ hội, chẳng phải là tôi đang cố tình lừa gạt bản thân mình, và cả cô ấy nữa. Ryoma à, so với tôi thì cậu hãy còn trẻ con lắm, cậu không thể nào hiểu được suy nghĩ của tôi đâu. Nếu cậu là tôi, cậu cũng sẽ hành động như thế. Nên nhớ, cậu-không-thể-nào-bắt-buộc tôi tiến tới với một cô gái mà tôi không thích.

Ryoma hiểu những gì tôi nói. Cậu ấy cũng nhiều lần đau khổ vì tình cảm nên chăc chắn là cậu ấy hiểu.

- Thật ra là anh vẫn chưa thể quên Hiroko?

- Cậu nghĩ tình cảm là cái gì? Có thể dễ dàng quên đi như thế thì trên thế gian này đâu có ai phải khóc thầm nữa. Hơn ai hết, cậu biết chuyện đó mà, phải không Ryoma? Cậu có được con người lẫn trái tim Hiroko, vậy tại sao cậu lại còn ích kỉ như thế? Cậu không thể cho tôi dù chỉ 1/1000000 để nhớ tới nhóc sao?

*Ryoma*

Có cảm giác mình bị anh ta nắm thóp tất cả mọi thứ. Anh ta nói đúng. Mình đã có tất cả.

Mình đang đố kị.

Mình thật nhỏ nhen.

Nhưng giá như những cái xấu xa đó có thể giữ được 1/1000000 lòng yêu mến Hiroko từ trong tận tâm hôn của anh ta thì hay biết mấy.

Đúng. Mình không thể sai khiến trái tim của anh ta.

Nhưng mà.....

Hiroko à, anh phải làm sao đây?

- Tôi có việc bận phải đi bây giờ, cậu cứ ở lại đây chăm sóc nhóc.

Anh ta bỏ đi rồi. Mình không nói được lời nào cả. Không phải là không nói được, mà là không còn gì để nói. Anh ta nói không sai chút nào cả.

Hiroko à, rốt cuộc thì anh phải làm sao để giúp em đây?

Anh tình nguyện làm tất cả mọi cái để đổi lấy sự yên lành của em.

- Zanzi! Chúng ta nói chuyện với nhau một chút được không?

Thật may là hành lang giờ này vắng tanh, chỉ còn mỗi Zanzi. Tôi không muốn bất cứ ai biết chuyện này.

- Có chuyện gì vậy, anh Ryoma?

- Mình kiếm chỗ nào đó thật tốt đi.

Sân thượng của trường là chỗ tốt nhất mà tôi có thể tìm ra.

Nắng chiều đang sắp tắt hẳn, nhưng vẫn cố để lại trong lòng người ta một chút ấn tượng, cố sức rọi xuống đất liền một dải sáng màu vàng nhạt mỏng manh. Không nóng và gay gắt như buổi trưa, mà dịu dàng. Mặt trời trông như một tiểu thư khuê cát, e thẹn nép mình sau cụm mây để không ai có thể nhìn thấy khuôn mặt tròn trĩnh đỏ lựng.

- Có chuyện gì vậy, anh Ryoma?

Zanzi lập lại câu hỏi lúc nãy. Không biết là cô bé có phát hiện ra điều này không nhỉ?

- Em thích thầy Yamashaki à?

- Không liên quan tới anh!

Giọng điệu cứng cỏi thật. Lần đầu tiên mình biết đến bộ mặt này của Zanzi.

- Nhưng liên quan tới Hiroko. Em cũng biết Hiroko là bạn gái của anh mà.

- Ừ nhỉ! Thế mà em quên mất.

Nụ cười mỉa mai nhưng chua chát. Coi ra vần đề không dễ dàng giải quyết như tôi nghĩ rồi. Cứ thấy thái độ của Zanzi khi nghe nhắc đến tên của Hiroko, tôi biết rằng đây không-phải-là-chuyện-mà-tôi-và-Hiroko-có-thể-giải-quyết-được.

MaKet0101
25-05-2007, 08:03 AM
SS ui, truyện hay thật! Em hay dùng "kool" để nói zề 1 truyện hay nhưng đối zới truyện của ss thì hok "kool" đc! Uhm truyện nài thì fải nói là kực nghiêng zề nội tâm nhỉ!>.< Cách vít truyện kực người lớn! Hy vọng ss ngày vít ầng hay nhá!^_^
À cho em hỏi em có thể copy đc hok a. Copy vào web và blog của em( đương nhiên là tên của ss rồi!)

....::♥Pxjnk♥::....
26-05-2007, 08:11 AM
p0st nhanh nhanh sis oy , truyện dg hay mà

sea flower
26-05-2007, 10:36 PM
wow em mới đọc 5 chap đầu đã thấy hay......post tiếp đi bạn ơi :hum:

tocduoiga
26-05-2007, 11:54 PM
Được...bạn có thể copy nhung nhớ giữ nguyên đừng dửa đổi gị chúc mọi người vui.

....::♥Pxjnk♥::....
27-05-2007, 06:20 PM
nhanh nhanh sis oy,huhu,lâu quá trời

tocduoiga
28-05-2007, 12:19 AM
Part 9

*Zanzi*

Hay thật! Hết người này lại tới người kia, ai cũng muốn giày vò mình hết. Anh bạn trai của cô ta lại còn tính trêu chọc gì mình đây?

- Hãy tin Hiroko! Cô ấy và thầy Yamashaki hoàn toàn trong sáng.

- Thì sao nào?

Anh ta vừa buông một tiếng thở dài. Cái gì? À, phải công nhận là anh ta đóng kịch giỏi thật, cứ như mình đáng thương lắm không bằng.

Không.

Mình không cần bất cứ ai thương hại cho mình.

Mình không cần được ban phát thứ tình cảm đó.

Mình ghét họ.

- Tôi biết là dù bây giờ có nói gì, Zanzi cũng không tin. Nhưng mà....trên cương vị là một người bạn trai, tôi không muốn thấy Hiroko phải khóc nhiều. Zanzi à, sao em không thử tự mình tìm hiểu sự việc trước khi kết luận nó nhỉ?

Tìm hiểu? Ừ nhỉ! Sao mình không thử làm như thế?

Không.

Dừng lại đi, Zanzi. Mi đang mắc lừa anh ta đó.

Trên thế gian này, không ai tốt hết.

Không một ai.

- Em đang nghĩ là anh nói dối phải không?

Cái gì? Anh ta có thể.....

- Anh hoàn toàn hiểu được tâm trạng của em. Vì anh đã từng giống như em vậy, mất lòng tin với Hiroko. Nhưng sau đó.....

Anh ta đang tính làm gì vậy?

- Anh không có ý muốn làm lung lạc em. Hãy nghe lời anh, tìm hiểu mọi cái đi. Đây là chuyện riêng của em và Hiroko, anh không tiện xen vào. Nhưng anh vẫn mong em nhìn rõ hơn con người của Hiroko.

Anh ta bỏ đi rồi. Mình...mình làm sao vậy? Mình thật sự bị xao động sao? Những lời ấy....

À, thử tìm hiểu một chút có sao đâu.

Này, không được! Nếu như anh ta thật sự lừa bạn, bạn sẽ không đứng dậy nổi sau cú sốc này đâu.

Vậy thì tôi phải làm sao?

*Hiroko*

Sao sự việc lại ra nông nổi này chứ? Zanzi...

Có ai đó nói cho tôi biết là tôi phải làm gì không? Anh Tobi...

Mình không thể trách anh Tobi được. Mình không thể ép anh ấy phải quen với một người mà anh ấy không có chút tình cảm nào.

Sai rồi.

Mình sai rồi.

Đáng ra mình không nên tạo cơ hội để Zanzi nói rõ với anh ấy. Mình phải kêu bạn ấy chờ một thời gian mới đúng.

Lỗi là ở mình.

Phải làm sao để chuộc lại mọi thứ đây?

Zanzi, xin bạn hãy ngồi yên và nghe mình nói dù chỉ 1 phút.

Sao bạn không thể ngồi yên được? Bạn ghét mình như thế à?

Đúng. Mình không nói rõ quan hệ của mình và anh ấy cho bạn biết là mình sai.

Nhưng mà...

Giá như thời gian quay ngược lại, mình sẽ....

Mình có thể nói ra sao? Mình có thể nói ra chuyện đó ngay cả khi thời gian quay ngược lại sao?

Hiroko à, đừng tự lừa dối mình nữa. Không thể cứu vãn nổi nữa rồi.

Nếu mình là Zanzi, có lẽ, mình cũng không muốn lắng nghe chính mình nói.

Thật là ngốc, Hiroko....

....::♥Pxjnk♥::....
28-05-2007, 01:33 AM
p0st jt zay sis ,nữa đi sis oy

tocduoiga
29-05-2007, 01:21 AM
Ừmmm, tôi đang có ý định post X - Press lên diễn đàn này, nhưng chờ mãi vẫn không thấy hồi âm của quản lý box Truyện...Chắc là không được phép rồi ^^

tocduoiga
31-05-2007, 01:22 AM
Part 10

*Tobi*

Quả đúng như lời Ryoma nói, quan hệ giữa Hiroko và Zanzi có sứt mẻ rồi. Bằng chứng là tôi thấy Hiroko trong giờ học trộm nhìn sang chỗ Zanzi. Còn Zanzi, cô bé biết điều đó nhưng vẫn cố ý quay mặt đi.

Hiroko.....mắt em sưng lên rồi kìa. Em đã khóc phải không?

Anh xin lỗi. Anh không biết phải làm sao nữa. Chẳng nhẽ anh lại đi chấp nhận tình cảm của Zanzi trong khi anh không thích cô bé à?

Mưa rồi. Trời lại mưa. Kì lạ thật! Sao cơn mưa này lại làm lòng mình buồn rười rượi thế nhỉ?

Mưa...

Giờ ăn trưa tới rồi.

- Nhóc à, anh ngồi ở đây được không?

- Vâng.

- Anh đi chỗ khác đi!

Ryoma vẫn còn cho rằng đây là lỗi của tôi. Thái độ của cậu ta dành cho tôi đã nói lên điều đó.

- Tại sao?

Tôi vẫn cứ hỏi câu ấy.

- Anh dư sức hiểu mà.

Ngay lúc đó thì Zanzi mang phần ăn của mình đi ra, vừa chạm phải ánh mắt của Hiroko, cô bé đã quay mặt bỏ đi.

Nhóc cúi mặt, buồn nhưng không khóc. Tôi và Ryoma chỉ có thể im lặng mà nhìn.

Còn gì có thể đau hơn khi thấy người mình thích chịu sự dằn vặt, mà mình thì không thể làm gì.

Thôi vậy....

Mình sẽ làm như thế.

*Zanzi*

Mình thấy Hiroko khóc. Nhưng mình sẽ không mềm lòng. Gì chứ? Cô ấy khóc, bên cạnh có hai người con trai.

Hiroko thật hạnh phúc.

Cô ấy có người bên cạnh.

Còn mình...

Thật đơn độc.

Mình có quyền trách Hiroko không?

Mình biết là làm như vậy rất ích kỉ. Mình đang ghen tỵ với Hiroko. Vậy mình phải làm gì đây?

- Zanzi!

Thầy Yamashaki...

- Chúng ta nói chuyện với nhau nhé!

Chuyện của Hiroko. Mình chắc chắn là như thế.

Mưa rơi xối xả, làm trắng xoá cả không gian. Tiếng mưa ngày càng lớn dần, và không có dấu hiệu sẽ suy giảm sau vài phút.

- Em đừng tiếp tục hành hạ Hiroko nữa.

- Em không có làm như thế. Em chỉ là không muốn nói chuyện với bạn ấy thôi. Thầy biết là bên cạnh Hiroko có nhiều người vây quanh mà. Thiếu hay thừa một Zanzi đâu có là vấn đề gì.

- Em ngưng cái giọng điệu đó đi!

Thầy Yamashaki nổi giận. Chưa bao giờ mình thấy thầy ấy nổi giận như thế cả.

- Em đang ganh với Hiroko một cách vô lý đó, em biết không? Em nghĩ là Hiroko có tôi và Ryoma bên cạnh là không thấy cô đơn? Em lầm rồi.

Lầm à? Thầy ấy muốn nói tới cái gì đây?

- Hiroko luôn phải khóc thầm. Tôi và Ryoma, cả hai đã làm cho Hiroko phải đau khổ....

Hiroko sao lại ở lớp giờ này? Tan học được 20 phút rồi mà. Bạn ấy đang ngủ.

Nước mắt...Hiroko đang khóc.

"Hiroko luôn luôn khóc. Tâm hồn của cô ấy chưa bao giờ cảm thấy bình yên cả"

Thầy ấy không nói dối mình.

"Thầy thích Hiroko! Thầy không phủ nhận điều đó. Thầy nghĩ là chỉ cần dành tình cảm cho Hirolo thì cô ấy sẽ hạnh phúc. Nhưng mà..."

- Mình xin lỗi, Zanzi....

"Thầy từng cho rằng Ryoma đã làm Hiroko đau khổ, và đã từng rất căm hận cậu ấy. Tuy nhiên, khi hiểu ra vấn đề rồi, thầy mới thấy mình mới là người có lỗi."

- Mình cũng xin lỗi bạn, Hiroko...

"Em không thích tôi đâu, Zanzi à. Em chỉ thấy cô đơn thôi. Tôi có thể hiểu tâm trạng của em"

Thầy Yamashaki à, em đúng là không thích thầy ngay lúc đầu. Nhưng bây giờ thì...em thích thầy. Em sẽ làm cho thầy hiểu điều đó.

tigon_2709
01-06-2007, 09:59 AM
Truyện hay vậy mà mọi người ko boc tem hả?

animal
01-06-2007, 10:49 PM
hay ghê!!!!!!!! Càng lúc càng gay cấn ^^

tocduoiga
01-06-2007, 11:07 PM
Part 11

*Tobi*

Nhóc vẫn còn buồn lắm. Mình biết điều đó bởi vì mình không thấy nhóc cười bao giờ, kể từ sau vụ ấy.

- Em cảm thấy không khoẻ à?

Ryoma cũng như mình, hiểu được tâm trạng của nhóc. Cậu ấy đã lên tiếng rồi. Cũng phải thôi. Hiroko là người rất quan trọng đối với cậu ấy mà. Cầu mong Hiroko sẽ vì cậu ấy mà ăn hết bữa trưa gần như còn nguyên này.

- Em không sao cả.

Nhóc cười rồi. Nhưng nụ cười đó càng khiến cho mình và Ryoma thêm lo lắng. Tại sao thế? Cười nhưng ánh mắt thật buồn. Dường như Ryoma đã cảm thấy hối hận vì làm cho nhóc phải miễn cưỡng đáp lại bằng nụ cười đó.

Mình đã nói chuyện với Zanzi. Kết quả thế nào, mình không biết. Mình không thể ép cô ấy hoàn toàn tin mình. Chỉ đơn giản là mình không muốn thấy Hroko khóc vì chuyện của mình. Mình đã không mang tới hạnh phúc cho Hiroko.

Không hề mang tới.

Chỉ toàn là bất hạnh và nước mắt.

Mình thật tệ hại.

Phải làm sao đây, Hiroko? Anh phải làm sao đây?

- Tôi có thể ngồi ở đây chứ?

Là Zanzi! Cố ấy....

- Vâng.....

Đôi mắt Hiroko mở to kinh ngạc, có chút bàng hoàng nhưng thật sự là rất vui sướng.

- Chà....bạn chưa bắt đầu ăn trưa à? Phần của bạn còn nguyên kìa.

Zanzi nhìn đồng hồ treo trên một góc tường của căn tin :

- Còn có 2 tiếng nghỉ trưa thôi đó!

- Mình....A...mình sẽ ăn ngay.

Zanzi mỉm cười.

Cô ấy hiểu rồi. Cám ơn thượng đế, cô ấy đã hiểu rồi.

*Ryoma*

Mình không biết chuyện gì đã xảy ra. Sao Zanzi lại thay đổi thái độ nhanh như thế nhỉ?

Anh ấy đã làm một cái gì đó. Mình chắc chắn như thế. Xem ánh mắt anh ta nhìn cả hai cô gái, mình biết ngay mà...

Cũng tốt! Vậy là Hiroko sẽ không buồn nữa. Anh ta đối với Hiroko có lẽ còn tốt hơn mình. Nhưng rất tiếc, Hiroko chỉ nhìn thấy hạnh phúc nơi mình, không phải nơi anh ta. Mình là kẻ đến sau. Mình biết.

Có bất công với anh quá không, Tobi?

Tôi xin lỗi.

Tôi muốn nói với anh như thế lắm.

Tôi phải mang Hiroko ra khỏi anh. Làm vậy là quá ích kỉ. Nhưng trong tình cảm, thử hỏi ai mà không ích kỉ chứ?

Cho nên, xin anh, Tobi.

Đừng trách tôi.

- Mình nói với nhau vài câu nha, Hiroko.

- Vâng....

Chuyện giữa hai cô gái, mình không liên can gì và cũng không nên xen vào.

- Anh tự dưng nhớ ra có việc bận, anh đi trước nhé!

- Thầy cũng vậy! Thầy phải quay về phòng giáo viên đây.

Anh ta có cùng suy nghĩ với mình.

- Không! Cả hai cứ ngồi ở đây. Tôi muốn bốn người chúng ta cùng ngồi vào một chỗ và nói rõ mọi chuyện.

*Zanzi*

Tới lúc phải gỡ mớ tơ rối này ra rồi.

- Anh Ryoma à, anh cứ ngồi xuống đi! Những ai đang có ý định "để hai đứa cn gái nói chuyện riêng với nhau" xin hãy ngồi lại.

Mình đã suy nghĩ rất lâu chuyện này. Mình biết mình phải làm gì.

- Tôi đã cân nhắc rất kĩ lưỡng trước khi quyết định nói chuyện với mọi người. Đầu tiên, mình xin lỗi bạn, Hiroko. Mình biết vụ này không phải lỗi cả bạn. Nhưng mình vẫn rất giận bạn. Mình đã ganh với bạn vì bên cạnh bạn có đến 2 chàng trai luôn sẵn sàng vì bạn mà làm mọi việc.

- Zanzi à, mình...

- Bạn cứ để cho mình nói hết đã. Mình sẽ không như thế nữa đâu. Mình mong bạn có thể tha thứ cho những việc làm ngu xuẩn cảu mình.

Đôi mắt Hiroko khẽ rung lên. Bạn ấy đang kiềm nén nước mắt. Thật tội nghiệp bạn ấy.

- Anh Ryoma, em cũng có lỗi vì có ý nghi ngờ anh và Hiroko. Em thật sự đã nghĩ về lời đề nghị của anh. Em đã hiểu ra rồi. Cám ơn anh đã cho em biết rằng thế gian này không hẳn là không có tồn tại một người con trai thật lòng.

Ryoma cúi mặt. Chắc là anh ấy ngượng.

- Thầy Yamashaki, à không...kể từ bây giờ, em sẽ phải gọi là anh Tobi.

Mọi người đều nhìn mình. Họ cảm thấy bất ngờ à?

- Trước đây, em có lẽ là em không thật sự thích anh. Nhưng bây giờ thì....em có thể nói với anh là em thích anh được rồi. Em nói thật dó! Anh đừng nói với em là "Zanzi à, em còn nhỏ lắm" nhé! Anh có thể thích Hiroko thì em cũng có thể thích anh vậy. Em sẽ theo anh, sẽ chứng minh cho anh thấy em không nói đùa.

- Zanzi...

Hãy cho em một thời gian. Em nhất định sẽ cưa đổ anh. Em không tin nhan sắc của em lại thua cuộc dễ dàng như thế.

Cả Hiroko và Ryoma đều quay mặt đi chỗ khác. Họ cảmn thấy có gì đáng cười sao?

- Anh xin lỗi. Anh không thể....

- Không có gì là không thể hết. Anh cứ chờ coi hành động của em nhé.

*tocduoiga*

Hôm sau...

- Có vẻ như sóng gió qua hết rồi ha!

Hôm nay là một ngày khá đẹp trời, Tobi, Hiroko và Ryoma đang cùng nhau tiến vào cổng trường.

- Ừa, lâu rồi tôi mới thấy trời đẹp như vậy.

Hiroko che miệng cười :

- Nhìn hai người cứ như hai ông cụ ấy. Không biết hôm nay Zanzi....

- Chào mọi người buổi sáng! Chào anh Tobi!

Ai cũng tròn mắt nhìn Zanzi.

- Zanzi à, tóc bạn...

- Ah, mình thấy nóng quá cho nên cắt lên cho mát ấy mà. Tôi về lớp trước đây.

Ryoma sững sờ nhìn theo :

- Cắt tóc cho mát à?

Có thể lắm chứ! Mốt thời nay là tóc ngắn mà.

Hiroko cười :

- Không đâu....Anh có biết con gì cắt tóc mang ý nghĩa gì không? Đối với con gái tụi em, mái tóc là quan trọng nhất. Coi ra....Zanzi đã quyết tâm lắm đây.

Tobi bóp trán :

- Ôi trời ơi, chết tôi rồi.....

Vậy là mọi chuyện cuối cùng cũng được giải quyết ổn thoả. Nhưng con đường phía trước hãy còn rất dài, vẫn còn nhiều chông gai mà họ phải vượt qua nữa.....

END CHAPTER IV

....::♥Pxjnk♥::....
02-06-2007, 01:35 AM
wa0,hay wa' sis 0y,tjp tjp nha sis

mixuka
02-06-2007, 06:26 AM
woa!!! càng ngày càng hay ,tiếp nhanh nhanh nha chị!!!

tocduoiga
03-06-2007, 03:00 AM
CHAPTER V - TÔI NGHE THẤY TIẾNG CỦA EM RỒI

Re: Đêm khuya lạnh giá
Cô độc.
Đêm của sự tĩnh lặng.
Không một ai quanh tôi.
Tối tăm.
Tôi chìm sâu vào khoảng không vô định.
Ngủ.
Một giấc ngủ dài không hẹn ngày tỉnh giấc.
Có tiếng gọi khe khẽ.
Thật dịu dàng.
Mi mắt dao động.
Cõi lòng ấm lại.
Em hiện ra trước mắt tôi như một tia sáng trong màn đêm.
Tôi đã nghe thấy tiếng em rồi....

Part 1

*Tobi*

Hiroko đang giận. Tôi cũng biết là như thế.

- Em đừng mang vẻ mặt đó ra tiếp đón anh chứ.

Cô bé lườm tôi :

- Hừ, thế ai nói với em rằng "Nhóc à, anh sẽ không dạy em vào năm sau nữa rồi", vậy mà tự dưng lại trở thành chủ nhiệm lớp em.

- Ayyyyy, anh chỉ đùa thôi mà. Coi bộ em không thích anh làm chủ nhiệm lớp em à? Dễ thôi! Anh sẽ xin đổi sang lớp khác ngay.

- Không phải! Chỉ là...

- Chỉ là sao?

Hiroko không thể trả lời được câu hỏi này. Mình ép cô bé hơi quá rồi. Ryoma đã làm lễ tốt nghiệp. Vậy là cậu ấy đã trở thành sinh viên rồi.

<Nhớ lại>

- "Anh có thể thay tôi chăm sóc Hiroko được không?"

- "Huh? Cậu có thể yên tâm mà giao cô ấy cho tôi à? Bộ cậu không sợ....."

- "Tôi tin Hiroko! Và tin cả anh nữa."

- "Tin cả tôi? Cậu hơi coi thường đối thủ của mình đó. Cậu không sợ tôi đột ngột phản công à?"

<Hiện tại>

Cậu ấy đã chính chắn hơn trước rất nhiều rồi. Cho tới bây giờ, nụ cười tự tin của Ryoma vẫn còn im đậm trong đầu tôi sau khi tôi hỏi câu ấy. Cậu ấy đã trưởng thành. Nhưng cái làm mình vui nhất chính là cậu ấy hoàn toàn tin tưởng nhóc. Trong tình yêu, điều cần có nhất chính là sự tin tưởng. Nashaki à, tôi có thể yên tâm giao em cậu lại cho cậu ấy rồi đó.

Nhóc cứ như vậy hoài thì không khéo tôi mất ăn mất ngủ cho mà xem. Thôi thì xuống nước một chút vậy :

- Anh xin lỗi! Là anh không đúng. Anh đã lừa em. Được chưa?

Chắc là nhóc lấy làm đắc ý lắm đây.

- Em không giận anh chuyện đó. Người có lỗi phải là em mới đúng.

Nhóc làm mình bất ngờ ghê.

- Em....thật ra rất sợ. Em xin lỗi. Em biết là không nên cứ dựa dẫm vào anh. Nhưng mà....Khi anh nói anh sẽ không ở bên em nữa, em tự nhiên thấy lo.

Dễ thương thật! Nhóc lúc nào cũng thế. Chính vì vậy cho nên suốt đời, mình cũng chỉ có thể là một người anh trai mà thôi.

- Anh đã hứa với Ryoma là sẽ chăm sóc em. Em cứ yên tâm, anh sẽ không để ai bắt nạt nhóc của anh đâu.

Không để ai bắt nạt nhóc.

Đúng vậy.

Mình sẽ không cho phép bất cứ ai làm cho nhóc khóc nữa. Không chỉ vì lời hứa với Ryoma, mà còn cả với cậu ấy nữa.

Nashaki, cậu có đang nhìn theo bóng chúng tôi không vậy? Nếu có, cậu chắc là vui lắm phải không, bạn thân mến của tôi?

ước gì.....
03-06-2007, 04:12 AM
qua lời văn có thể thấy tính cách mỗi nhân vật rõ ràng.
Cách suy nghĩ và hành động của mỗi người điều được phân rõ.
Yếu đuối, cứng rắn, chững chạc.....
Phục bạn thiệt. Post thêm nữa nha, cám ơn nhiều ^_________^

tocduoiga
03-06-2007, 10:57 PM
Part 2

*Hiroko*

Mình là một đứa con gái ích kỉ. Khi không còn Ryoma bên cạnh, mình lại muốn bám lấy anh Tobi. Mình không biết tới bao giờ, mình mới thôi không dựa dẫm vào người khác nữa.

- Anh Tobi! Ơ...Hiroko.....Sao bạn lại khóc?

Zanzi đột ngột xông vào làm mình không kịp chuẩn bị gì hết.

- Anh Tobi, anh ăn hiếp Hiroko à?

- Không phải đâu, Zanzi. Mình chỉ là...

Anh Tobi chống tay lên bàn :

- Ai ya, mới đầu năm học mà mình đã tơi tả thế này rồi. Thiệt là...Nhóc à, em đã là học sinh lớp 12 rồi, anh không thể cứ lo cho em mãi đâu. Còn nữa, bên cạnh em còn có Zanzi, vậy nên.....

Mỉm cười. Anh ấy đang trấn an mình. Thật là tốt khi trên cõi đời này còn có anh Tobi.

- Anh không được làm cho Hiroko khóc nữa nhé! Em sẽ méc anh Ryoma cho mà coi.

- À há! Nhưng trước khi em làm chuyện đó, anh cũng sẽ mét với thầy hiệu trưởng là em gọi tôi là anh chứ không phải là thầy. Có vô phép quá không, trò Zanzi?

Zanzi lúng túng rồi. Phải nói là từ sau vụ đó, anh Tobi đã khôg xem Zanzi là người ngoài nữa, điển hình là anh ấy đang trêu Zanzi. Mình cũng rất mong là giữa hai người họ sẽ có kết quả. Anh Tobi và Zanzi rất giống nhau, cả hai đều cô đơn, và....hết sức đáng thương. Nếu có thể làm được gì giúp cho họ, mình nhất định không từ chối.

- Được....

Hình như Zanzi đã nghĩ ra cách đối phó anh Tobi rồi.

- Thế sau này, em sẽ gọi anh là thầy Tobi-chan nhé!

- Huh? Errrrr, cái đó thì hơi quá lố rồi nha.

- Vậy thì anh chọn đi! Anh Tobi hay thầy Tobi-chan?

Anh Tobi phải chịu thua thôi. Zanzi thật là tinh nghịch.

- Ừa, thì anh Tobi. Nhưng hai cô gái xinh đẹp tính khôg quay về lớp à? Còn đúng 5 phút nữa là có chuông vào lớp đó.

*Tobi*

Câu nói này mới hiệu nghiệm làm sao. Bằng chứng là sau khi nghe xong câu ấy, cả hai nhóc đều lật đật đứng dậy. Thế là thoát nạn rồi. May mắn quá. Sau này, mình phải dùng câu này thường xuyên mới được.

- Thầy Yamashki! Thầy hiệu trưởng bảo tôi mang cho thầy một học sinh mới.

- Huh? Học sinh mới à?

- Vâng. Ah, em vào đi, Kimayoto.

Một học sinh nam bước vào. Cái gì thế này? Cậu ấy......sao lại có thể như thế chứ? Tôi....liệu có thể tin tưởng vào đôi mắt mình nữa không?

- Mong thầy chỉ dạy thêm cho em.

Cả giọng nói cũng vậy. Cậu ấy.....

*Zanzi*

Chuông reo vào lớp được 10 phút rồi, sao anh ấy vẫn chưa tới đây nhỉ? Mình nhớ là anh ấy không có thói quen trễ giờ. Hay là có chuyện gì trên đường đi tới đây?

- Hiroko này.

- Gì vậy?

Mình lo cho anh ấy quá. Không chịu nổi rồi.

- Anh Tobi ấy mà.

- Ừa. Anh Tobi thì sao?

- À....ảnh đẹp trai quá ha.

Khỉ thật! Mình vừa nòi cái gì thế? Mình lại không dám cho Hiroko biết là mình đang lo lắng cho anh ấy à? Chết rồi! Coi cái nhìn của Hiroko dàng cho mình kìa. Không phải bạn ấy đang nghỉ mình quái dị đấy chứ?

- Anh ấy đúng là rất đẹp trai.

Ơn trời.....Hiroko không nghĩ vậy.

- Bạn muốn hỏi mình là tại sao anh Tobi chưa lên lớp chứ gì?

Bạn ấy biết mình đang nghĩ gì sao?

- Bạn yên tâm đi, chắc là có chuyện gì đột xuất thôi.

Nụ cười của Hiroko khiến cho mình yên tâm lạ thường.

Anh Tobi tới rồi. Mừng là anh ấy không sao. Như thường lệ, tất cả học sinh đứng lên chào. Sau khi cho mọi người ngồi xuống, anh ấy nói :

- Hôm nay....Ừm, chúng ta có thêm một bạn mới vừa chuyển từ trường Toyoha qua.

Anh ấy sao phải e dè như vậy? Có cảm giác thái độ anh ấy không được bình thường.

- Người bạn mới này...À, hy vọng mấy em sẽ hoà nhập với bạn ấy, nhất là lớp trưởng.

Sao tự nhiên anh ấy lại nhấn mạnh tới Hiroko?

- Em vào chào mọi người đi.

Một cậu nam sinh bước vào, mỉm cười và cúi đầu chào cả lớp :

- Tên tôi là Haruka Kimayoto. Rất mong mọi người giúp đỡ thêm.

Các bạn nữ trong lớp reo lên khe khẽ, có tiếng xì xào bàn tán vè cậu học sinh mới.Ái chà, anh ta cũng khôi ngô lắm. Nhưng với mình, anh ta thua xa anh Tobi.

- Anh.....anh.......

Gì kì vậy? Không phải Hiroko cũng bị anh ta lấy mất trái tim rồi chứ? Hình như không phải. Trông bạn ấy rất xúc động.

- Gì vậy Hiroko?

- Anh.....anh Nashaki......

Hiroko sắp bật khóc rồi. Mình không thể để mọi người mhìn về phía này được.

- Hiroko à, bạn hãy cố bình tĩnh lại nào.

Nhìn lên, mình thấy anh Tobi cũng đang cố kìm nỗi xúc động. Có chuyện gì xãy ra vậy? Cậu Kimayoto ấy có qua hệ gì với anh Tobi và Hiroko?

....::♥Pxjnk♥::....
04-06-2007, 12:02 AM
trời đang đoạn hay , tip đi sis oj >"<

chilli0704
04-06-2007, 12:15 AM
[U]Đến đoạn hay rùi! Post nhanh bạn nhé!

ước gì.....
04-06-2007, 09:17 AM
típ đi típ đi, hồi hợp quá.

tocduoiga
04-06-2007, 06:05 PM
Part 3

*Tobi*

Nhóc cũng như mình, hết sức bất ngờ về cậu ấy. Sao trên thế gian này lại có thể có chuyện trùng hợp như vậy chứ? Nashaki à, có phải là cậu đầu thai đấy không? Cậu không nỡ xa nhóc nên quay lại đây à? Hay cậu không tin tưởng giao nhóc cho tôi?

Tội lỗi. Tôi biết tôi đã từng gây ra rất nhiều chuyện.

Nhưng mà......

Nashaki, xin đừng oán giận tôi.

- Lớp trường Hiroko, em hãy đưa Kimayoto đi tham quan trường nhé.

- Vâng, thưa thầy.

Nhóc cứ nhìn chăm chăm vào cậu ấy bằng thái độ hết sức xúc động. Cũng phải thôi. Vì cậu ấy.....

*Zanzi*

Kimayoto đang tiến đến chỗ chúng tôi. Nhưng hình như Hiroko không chú ý đến việc đó.

- Bạn Kisanta......

- Ơ...vâng!

Hắn có ý đồ gì đây? Kì lạ thật. Sao mình lại có cảm giác hắn rất nguy hiểm nhỉ? Hay tại mình đa nghi quá?

- Bạn có thể dẫn tôi đi tham quan trường được không?

- À, được chứ.

Hiroko rời khỏi ghế ngồi. Cũng đã vào giờ nghỉ trưa rồi.

- Mình đi với bạn.

- Cũng được.

Hiroko đang cười. Nhưng hình như không giống với mọi hôm. Nụ cười nom ưu tư quá. Anh Ryoma không còn ở đây, anh Tobi thì không thể cứ đi theo Hiroko được. Chỉ có mình. Mình sẽ không để tên này có hành động gì đâu.

- Xin lỗi, tôi vẫn chưa biết tên bạn.

- Tên tôi là Zanzi Horome.

- Bạn Horome, rất vui được biết bạn.

- Tôi cũng vậy.

Phải cười nói vui vẻ thôi. Mình không được cho Hiroko biết là mình đang đề phòng hắn.

*Haruka*

Ngôi trường mới thật thú vị. Bạn bè cũng thế. Mình vào trường này kể ra không uổng công chút nào. Các cô gái mới xinh đẹp làm sao. Không biết thành tích của mình ở trường này có hơn trường cũ không nhỉ? Vì bị phụ huynh của các học sinh nữ kiện dữ quá, mình mới rời Osaka tới Tokyo.

Thử nghiệm với cô đầu tiên coi sao.

- Bạn Hiroko....

- Huh?

- À.....tôi có thể gọi bạn là Hiroko không?

Đôi mắt đen láy khẽ lay động, cộng thêm nụ cười hiền lành nữa. Cô gái này rất xinh.

- Vâng! Tôi...tôi có thể gọi bạn là Haruka chứ?

- Dĩ nhiên rồi.

Ái chà! Không ngờ lại dễ dàng như thế. Mình đẹp trai như vậy mà. Làm sao mà cô ta không đổ cho được.

- Nhưng với tôi thì phải gọi là Horome đấy nhé!

Một cô gái có cá tính mạnh mẽ. Cô này thú vị hơn nhiều. Đẹp thật! Đôi mắt nâu trong veo in bóng mình ở trong ấy.

- Tôi biết rồi.

Đành phải tỏ ra dịu dàng thôi. Dù sao mình cũng không muốn mất hình tượng tao nhã này ngay ngày đầu năm.

ước gì.....
04-06-2007, 08:47 PM
coi bộ anh chàng haruka này họ sở tên khanh rồi.
có lẽ anh ta sẽ thích zanzi đây.

....::♥Pxjnk♥::....
05-06-2007, 03:42 AM
vụ này có vẻ hay ho rùi đây ^^

tocduoiga
06-06-2007, 12:15 AM
Part 4

*Tobi*

- Thì ra đây là nguyên nhân khiến hai người xúc động khi trông thấy gã Kimayoto ấy.

Zanzi đã hiểu ra vấn đề sau khi nghe tôi giải thích.

- Nhưng sao trên đời này lại có sự trùng hợp như thế nhỉ?

Không ai có thể trả lời cô bé câu hỏi này. Vì nếu biết thì tôi và Hiroko đâu có bất ngờ tới như vậy.

- Hiroko à, em không sao chứ?

Nãy giờ Hiroko vẫn không nói tiếng nào. Chắc là nhóc bị sốc dữ lắm.

- Sao cũng được. Dù cho Kimayoto có giống anh của Hiroko cấp mấy thì hắn vẫn là hắn, không thể là anh của Hiroko được.

Zanzi nói đúng. Nashaki là Nashaki, còn Haruka là Haruka. Không thể coi Haruka là Nashaki được.

- Mình muốn ra ngoài một chút.

Hiroko đứng lên rồi. Nhóc đang nghĩ gì nhỉ?

- Mình đi với bạn.

Zanzi hình như hiểu được tâm trạng của nhóc.

- Không....mình muốn một mình đi dạo.

- Được. Mình hy vọng khi gặp lại bạn, bạn sẽ như cũ.

- Ừa.

Mỉm cười. Lúc nào cũng vậy, dù vui hay buồn, đau khổ tuyệt vọng hay hạnh phúc tột cùng, Hiroko cũng mỉm cười. Nhóc không muốn mọi người bận lòng về mình.

Cánh cửa phòng đóng lại. Zanzi mới buông một tiếng thở dài :

- Hiroko.....phải làm sao để bạn ấy không buồn nữa?

"Phải làm sao để Hiroko không buồn nữa?". Câu đó cả tôi và Ryoma đã nhiều lần tự hỏi. Ai cũng mong cho Hiroko được vui. Chỉ có số phận...

Cái số phận chết tiệt ấy vẫn cứ làm cô ấy khóc.

Nếu như có thể tự do lựa chọn số phận cho bản thân thì tốt quá nhỉ. Nhưng mà...tự lựa chọn? Làm như thế thì những số phận hẩm hiu còn lại sẽ bỏ cho ai?

- Anh Tobi.

- Huh? gì?

- Anh đang nghĩ gì vậy?

- Không có gì cả.

Mình cũng phải cười. Mình cũng không muốn ai nhọc lòng lo lắng cho mình.

*Zanzi*

Anh Tobi và Hiroko giống nhau thật. Biết bao giờ mình mới nắm bắt được suy nghĩ của anh ấy nhỉ? Lâu thật.

Mình đã chờ anh ấy từ cái ngày mình tự tay cắt mái tóc dài này. Tóc giờ đã chạm bờ vai rồi, vậy mà......

Anh Tobi à, em sẽ không bỏ cuộc đâu. Em sẽ chờ anh. Em tin là sẽ có lúc anh nghe thấy tiếng em.

Em sẽ chờ.....

- Em có thể đề phòng tên đó thay anh không, Zanzi?

- Gì ạ?

- Hắn không phải tay vừa đâu.

Anh ấy vừa nói cái gì thế? À, mình cũng có cảm giác hắn là một con người nguy hiểm. Chẳng lẽ anh ấy cũng thế?

- Anh đã xem qua hồ sơ của hắn rồi. Vì ban giám hiệu bảo phải giữ kín nên anh không tiện công bố.

- Hồ sơ về Kimayoto?

- Gia đình hắn có chút quyền thế. Nhưng ở trường cũ, hắn đã trêu chọc rất nhiều nữ sinh, bị phụ huynh của các nữ sinh thưa kiện mới chuyển sang đây. Anh lo Hiroko sẽ là mục đích tiếp theo của hắn.

Mình đã linh cảm đúng.

- Em đã nhận thấy hắn không được bình thường ngay từ cái nhìn đầu tiên.

- Ai ya, trực giác phái nữ mạnh thiệt.

- Em sẽ chăm sóc Hiroko.

Hiroko! Hiroko! Lúc nào anh ấy cũng chỉ nghĩ tới Hiroko. Không có chỗ trống nào cho cái tên Zanzi hết.

Mình phát ganh với Hiroko.

Liệu mình có thể chịu đựng bao lâu để không nổi giận với Hiroko? Mình cũng không biết nữa....

ước gì.....
06-06-2007, 09:02 AM
tội nghiệp zanzi quá.
Ko thik hiroko bằng zanzi đâu, hiroko yếu đuối quá nên thấy phiền.

....::♥Pxjnk♥::....
06-06-2007, 11:33 PM
ừa,mình cũng thik Zanzj ,vừa mạnh mẽ vừa yếu đuối

tocduoiga
08-06-2007, 08:08 PM
Part 5

*Hiroko*

Bình tĩnh. Mình đâu có quá kích động tới mức phải cần tới những lời khuyên đó chứ. Đúng là mình có chút bất ngờ và chút xúc động. Nhưng mà......

Anh Nashaki......

Anh có gì chưa an têm về em sao? Anh không thấy là hiện nay em đang sống rất tốt à?

Anh Tobi như một người anh khác, luôn ân cần chăm sóc em.

Anh Ryoma là một người yêu mến em thật lòng, không bao giờ để cho em phải nhíu mày nghĩ suy bất cứ điều gì.

Vậy thì tại sao?

Anh ơi....sao anh còn chưa yên lòng?

- Hiroko.....

Có tiếng gọi khe khẽ cạnh bên. Zanzi đang gọi mình.

- Gì cơ?

- Ừm.....mình có này muốn hỏi bạn.

Zanzi muốn nói gì với mình nhỉ?

- Bạn...giỏi quá nhỉ?!? Hoàn thành bài thực hành chỉ vỏn vẹn có 15 phút, trong khi nhóm của mình thì cực nhọc thế này.

Đang dưới phòng thực hành hoá, mình đã xong việc từ lâu rồi. Thì ra Zanzi đang trách mình không giúp bạn ấy một tay.

- Vậy mình sẽ giúp bạn.

- Hông thèm nữa!

Zanzi giận rồi. Ôi, mình thiệt là vô tâm quá.

- Nhưng bạn có thể giúp mình việc khác.

Mọi chuyện không đến nỗi quá tệ. Mình và bạn ấy có thể huề nhau.

- Mình muốn đùa một chút với mấy thứ hoá chất này.

- Đùa một chút? Ý bạn là sao?

- Làm sao để chúng nổ?

Tôi giật mình.

- Cái gì? Nổ á?

- Ấy....bạn làm gì hoảng thế?! Ý mình là...kêu lách tách nho nhỏ thôi.

Zanzi đúng là Zanzi, luôn luôn tinh nghịch.

- Ừa, mình sẽ chỉ bạn.

Tôi hướng mắt về phía anh Tobi. Anh ấy đang bận rộn với các thứ trên bàn. Tôi phải canh chừng anh ấy thay cho Zanzi mới được.

- Cho Kali, Lưu Huỳnh, Photpho, Natri, Canxi, Liti, mỗi thứ 2g vào ống nghiệm nhỏ.

Tôi đọc công thức hướng dẫn cho Zanzi làm.

- Rồi sao nữa?

- Ừmmmm, cho khoảng 50ml axit Sunfuarit vào ống, lắc nhẹ.

"BÙM!"

Tôi không biết là chuyện gì đã xãy ra, chỉ có tiếng nổ kinh hoàng đó, kèm theo lớp khói màu vàng chanh dày đặc. Tôi lần tìm Zanzi.

- Zanzi....bạn không sao chứ?

- Mình.....ặc...không sao.

Có vẻ như Zanzi cũng bị sặc khói như tôi.

- Hai em thì không sao, nhưng mọi người ở đây thì sao trăng đầy trời đó.....

*Zanzi*

Sau khi thoát khỏi vụ nổ, tôi nghe thấy một giọng nói hết sức quen thuộc cất lên. Lớp khói tan bớt, tôi mới thấy anh Tobi chống tay ngang hông nhìn tôi và Hiroko.

- Thầy......

Anh Tobi và mọi người đều chiếu tướng vào hai chúng tôi. Tiêu rồi......

- Ai là thủ phạm chính đây?

- Em.....em ạ.

Hiroko.....sao bạn ấy lại nhận thay cho mình nhỉ?

- Hừ, tôi cũng đoán ra người có khả năng gây nên vụ nổ này hẳn phải là em mà. Hiroko à, em tính nối nghiệp Osama Binladen hử? Và trước khi cho nổ nước Mỹ, em tính cho sập trường Toyaha để thí nghiệm trước?

Hiroko nhắm nghiền mắt lại, chuẩn bị đón nhận sự trách móc của mọi người. Nhưng chỉ có tiếng cười. Anh Tobi không nén nổi đã phì cười, và thế là mọi người trong lớp cũng bật cười......

....::♥Pxjnk♥::....
08-06-2007, 09:49 PM
gan wa' trời ,phục hai bạn nj`ghê :))

chilli0704
08-06-2007, 11:37 PM
Yêu anh Tobi quá! chụt...chụt...chụt...! Post típ đi bạn!

tocduoiga
10-06-2007, 12:06 AM
Part 6

*Zanzi*

- Thật ra là bạn đã làm gì với chúng vậy, Zanzi?

Vừa đi dọc theo hành lang vào giờ nghỉ trưa, Hiroko vừa hỏi tôi. Nếu tôi ngớ không lầm thì câu hỏi đó đã được thốt ra từ miệng Hiroko những 5 lần, và lần này là lần thứ 6. Câu trả lời chỉ có một.

- Mình làm theo sự chidẫn của bạn.

- Làm theo chỉ dẫn của mình? Thế sao hiệu quả của nó lại mạnh mẽ như vậy nhỉ? Mình từng chơi trò này hàng trăm lần hồi mình còn nhỏ, nó chỉ như pháo hoa cầm tay thôi mà.

- Mình đâu có biết. Mình nghe lời bạn, cho mỗi thứ một muỗng vào ống nghiệm.

Hiroko bóp trán :

- Ôi trời....cả muỗng! Mình hiểu nguyên nhân tại sao rồi. Một muỗng tương đương 20g. Nghĩa là bạn đã cho một lượng gấp 10 lần hoặc giả nhiều hơn thế vào. Ủa?!? Nhưng chỉ có thế thôi thì đâu có nghiêm trọng như vậy. Bạn còn làm gì nữa không?

- Làm gì? - Tôi chớp mắt nhìn Hiroko - Thì cho Axit Sunfuarit vào. Mình thấy cái lọ chứa chất lỏng màu trắng đục có dán nhãn "Axit Sunfuarit", vậy là cho vào.

Hiroko tự nhiên phát hoảng :

- Cái gì? Lọ đục á? Chúa ơi....Axit Sunfuarit đặc. Zanzi à, may mà nó không nóng chứ nếu không thì mình và bạn không còn toàn mạng đứng đây đâu.

Căn cứ vào giọng điệu của Hiroko thì mình vừa gây ra một chuyện tày đình lắm. Đại loại là cả hai suýt chết mà cũng không hiểu lý do tại sao.

- Mình xin lỗi.....Mình sẽ không chơi với mấy thứ hoá chất đó nữa đâu.

- Đó không hẳn là lỗi của mình bạn đâu.

Hiroko đột ngột quay lại nhìn tôi.

- Mình cũng có lỗi nữa. Chính mình bày cho bạn mà lại không chịu coi kĩ cách làm của bạn. Mình xin lỗi.

Hiroko lúc nào cũng vậy, thật hiền từ. Mình không tài nào giận bạn ấy được, mặc dầu đôi lúc, mình rất mong bạn ấy biến khỏi thế gian này, vì.....anhTobi.

Nhưng rồi mình nhận ra là mình quá ích kỉ. May mà bạn ấy không đọc được suy nghĩ của mình, nếu không thì bạn ấy đã biết bản chất mình xấu xa tới mức nào rồi.

*Hiroko*

Không biết Zanzi có ghét mình không nhỉ? Mình đã làm nhiều chuyện có lỗi với bạn ấy. Mình ghét chính bản thân mình.

- Chào hai nữ thủ lĩnh tổ chức khủng bố tương lai.

- Haruka.......

- Đừng gọi tụi này bằng cái danh hiệu quái quỷ ấy.

Hình như Zanzi không mấy thiện cảm với Haruka thì phải. Sao thế nhỉ?

- Bạn Zan......

- Huh?

- À, tôi xin lỗi! Bạn Horome lúc nào cũng cáu kỉnh với tôi. Chẳng hay tôi đã đắc tội gì với bạn vậy?

- Không có gì. Tôi chỉ không thích người ta tuỳ tiện gọi tên mình một cách thân mật thôi.

Mình chẳng biết tại sao Zanzi lại có thái độ đó với Haruka nữa. Từ trước tới nay, bạn ấy chưa bao giờ nói với ai những lời như thế. Zanzi trong mắt mọi người là một cô gái hiền lành, dễ mến. Nhưng bây giờ.....

- Tôi thật sự nể bạn Hiroko lắm đó! Bnạ có khả năng chế tạo bom cơ à?

Bạn ấy đang chế giễu hay khen tôi vậy?

- Ơ...cái này.....

- Gì cũng không liên quan bạn. Hiroko à, mình đi ăn trưa thôi.

- Zanzi......

Vừ dứt lời, Zanzi đã kéo tay tôi đi, không cho tôi cơ hội để từ chối. Haruka vẫy tay theo :

- Thế thì hẹn gặp lại hai bạn sau giờ nghỉ trưa nhé.

Bạn Haruka rất dịu dàng, lại là thần tượng của các cô gái nữa. Tại sao Zanzi lại ghét bạn ấy? Zanzi đang nghĩ gì?

tocduoiga
13-06-2007, 05:33 PM
Part 7

*Zanzi*

Mình sẽ không cho hắn có cơ hội chạm vào Hiroko đâu. Không phải chỉ vì lời hứa với anh Tobi, mà là vì Hiroko là bạn thân nhất của mình. Hừ, giống hệt như người anh đã mất của Hiroko thì có là gì đâu chứ. Nếu là mình thì.....

Khoan đã, nếu là mình thì mình sẽ như thế nào nhỉ? Hiroko từ nhỏ đã sống với anh, cả ba và mẹ đều ở nước ngoài hết. Đúng rồi. Căn bản là mình không hiểu được nỗi lòng của bạn ấy. Mình đâu phài hứng chịu tất cả những nỗi đau này. Xin lỗi bạn, Hiroko.

Nhưng dẫu sao thì mình cũng sẽ không để bạn coi hắn là anh trai thật sự của bạn được. Hiroko à, làm ơn đi, hãy mở mắt ra và nhìn cho kĩ vào. Hắn không phải anh bạn. Hắn chỉ có bề ngoài của anh cậu, chứ hoàn toàn không có trái tim và tâm hồn của anh cậu. Trớ trêu làm sao.

*Haruka*

Thiệt là dễ thương. Mình càng ngày càng thích cô gái đó rồi. Cứ như thế đi.

Cứ tỏ ra thái độ như thế đi.

Bảo vệ bạn bè? Chắc chắn lời lẽ đó là để ám chỉ Zanzi rồi. Nhưng không sao. Xưa nay, cái gì càng khó thì lại càng thù vị mà.

Mình sống buông thả như thế được bao lâu rồi nhỉ? Chính mình cũng chả nhớ nữa. Chắc là từ khi cô ấy bỏ rơi mình.
Mùa thu năm ấy là một mùa thu đáng nhớ nhất.

Cô ấy nói "Chúng ta chia tay."

Rồi sao nữa ta?

À, cô ấy quay mặt bước đi.

Không có một chút ưu phiền hay luyến tiếc.

Lạnh lùng thật. Trong khi mình bàng hoàng chưa hiểu ra vấn đề.

Ngây thơ đến tội nghiệp.

Mình chợt nhận ra mình là một thằng ngốc.

Ngốc đến độ không biết thế nào là trò đùa của tình cảm.

Mình sẽ trả thù tất cả những gì mà con gái dành cho mình. Hơn nữa, mình cũng có ép uổng gì họ đâu. Này là đều do họ tự nguyện cả.

Cuộc đời thật đáng để trêu đùa.

*Hiroko*

Hoa Anh Đào bắt đầu nở, mùa xuân sắp đến rồi. Mùa xuân....

<Nhớ lại>

"Hiroko, mình đi chùa cầu an nhé!"

"Sao ạ?!?"

"Cầu cho em luôn mạnh khoẻ. Sau khi đến đền thờ, anh và em sẽ cùng đi ngắm hoa."

"Dạ!"

Mình thích nhất là anh Nashaki. Anh ấy thật dịu dàng. Ước gì mình lớn nhanh thật nhanh, để anh ấy không phải lo lắng nhiều cho mình nữa.

"Hiroko à, anh xin lỗi em"

"Hoe???"

Anh Nashaki cúi xuống nhìn sâu vào mắt mình, cái nhìn đượm buồn.

"Anh không thể cho em nhiều cái như những đứa trẻ khác."

"Không đâu ạ. Em yêu anh Nashaki nhất trên đời."

"Ừa, anh cụng yêu Hiroko nhất trên đời"

Mình còn nhỏ lắm, nhưng mình biết là anh Nashaki đã rất buồn. Anh ấy ôm mình vào lòng. Thật là ấm áp. Anh ơi.....

<Hiện tại>

Mùa xuân đến rồi, nhưng không còn được đi đền thờ, không còn được ngắm hoa với anh nữa. Anh à, giờ này anh đang ở đâu và làm gì? Em nhớ anh lắm....

ước gì.....
15-06-2007, 10:56 AM
típ đi bạn à, truyện hấp dẫn lắm.
Cả truyện này và x-press điều hay.

ước gì.....
15-06-2007, 11:46 AM
típ đi bạn à, truyện hấp dẫn lắm.
Cả truyện này và x-press điều hay.

tocduoiga
15-06-2007, 07:12 PM
Part 8

*Tobi*

- Vào đi!

Tôi nói vọng ra tứ phòng giáo viên khi có tiếng gõ cửa.

- Thầy gọi em à?

Cậu ấy đã tới theo lời của tôi. Kể ra thì làm thầy giáo cũng có cái hay. Tôi chống tay lên bàn :

- Em ngồi xuống đi.

- Không cần đâu ạ.

Cậu ấy đáp lại tôi bằng một nụ cười trông mới hiền lành làm sao. Sao tự nhiên tôi lại cảm thấy căm tức khuôn mặt và nụ cười ấy nhỉ?

Không thật.

Đúng rồi.

Có thể dùng hai từ này để diễn tả cảm nhận của tôi lúc này. Cậu ấy không thật sự là Nashaki. Cậu ấy không xứng đáng có dung mạo đó.

- Thầy có gì muốn nói với em?

- Về chuyện thuộc về quá khứ của em.

- Quá khứ của em? Em không hiểu lời thầy nói.

- Cậu tưởng có thể che giấu hết thảy mọi người về những việc làm của cậu ở Osaka à?

Đôi mắt hơi se lại. Cậu ấy đang rất đề phòng với tôi. Nhưng rồi không còn nhíu mày nữa, thay vào đó lại là nụ cười :

- Vậy thì sao nào? Thầy tính làm gì em hở, thầy giáo đáng kính của em?

*Haruka*

Mình vốn biết chuyện này sẽ không thể dấu được lâu. Chỉ hơi bị bất ngờ. Thầy Yamashaki có hứng thú với mình à?
Nhưng sao đi nữa thì tôi cũng không phải là người dễ bị người khác xỏ mũi đâu.

- Tôi sẽ không công bố chuyện của em ra đâu.

- Thế à? Cám ơn thầy trước nhé. Nhưng chắc thầy không phải không có điều kiện chứ?

- Vẻ ngoan hiền của em lúc nãy đâu rồi?

- Không cần thiết phải đóng kịch trước mặt thầy nữa rồi. Thầy không đoán ra đó là bản chất thật sự của em sao?

Cười. Thầy ấy nhếch môi cười.

- Tôi chờ nghe điều kiện của thầy đây.

Tiền? Hay chức vị trong nhà trường? Không sao, nhà mình quá dư giả là đủ quyền lực làm điều đó mà.

- Tránh xa Hiroko.

- Huh?

- Tôi-bảo-cậu-tránh-xa-Hiroko-ra! Đó chính là điều kiện chính của tôi.

Điệu bộ thầy ấy không giống như là một kẻ mất tự chủ. Tránh xa Hiroko á? Thầy ấy và Hiroko có quan hệ gì với nhau?

- Tại sao?

- Cậu không cần biết.

Đúng là mình không cần biết chuyện này. Tuy nhiên, mình đoán là Hiroko rất quan trọng đối với thầy ấy.

- Ồ.....thế à? Chà...để coi....tôi cũng không biết nữa. Ruỗi tôi hứa với thầy nhưng cô ta cứ đeo bám tôi thì biết phải làm thế nào?

- Tôi chỉ cần cậu không tới gần Hiroko, thế là quá đủ.

- Được.....

Hứa đối với tôi là một hành động hết sức dễ dàng. Từ trước tới nay tôi đã từng hứa bao nhiêu lần, chính tôi cũng không nhớ rõ nữa. Hứa thôi mà. Cũng chỉ là một lời nói, theo gió mà bay đi nhanh chóng thôi.

Nhưng mà.....lần này tôi biết chắc rằng tôi sẽ không thực hiện lời hứa. Là thầy cố ý khuấy động tôi trước nhé! Đừng trách tôi.

tocduoiga
28-06-2007, 07:59 PM
Part 9

*Hiroko*

Chuông báo hiệu hết giờ làm vệ sinh lớp đã vang lên, tôi nhanh tay thu dọn các thứ.

- Mình ra ngoài chờ bạn nhé, Hiroko.

- Ừa!

May mà có Zanzi giúp mình, công việc mới thuận lợi như vậy. Trời chiều nắng nhẹ, từng vệt vàng sạm chói chang nhưng không gắt gỏng như lúc trưa. Kể ra thì nắng chiều không bướng bỉnh như nắng sáng, không hung hăng như nắng trưa. Nắng của buổi chiều rất dịu dàng và hiền hoà.

- Zanzi đấy à?

Có tiếng bước chân vang vọng phía sau lưng tôi. Zanzi quay trở lại làm gì nhỉ?

- Bạn quên gì à? Ơ.......Haruka.....

Không phải Zanzi.

- Bạn Haruka giờ này còn ở lại trường à?

- Hiroko......

Ánh mắt bạn Haruka không giống như ngày thường. Rất giống......

- Anh Nashaki!

Không phải! Bạn ấy không phải là anh của mình. Bạn ấy là Haruka Kimayoto. Tỉnh táo đi Hiroko.

- Em vẫn khoẻ chứ?

Nhưng mình dường như không thể điều khiển nổi bản thân nữa.

- Tới đây với anh nào.

Không được......

Cái gì vậy? Mình đang khóc? Mình.....

- Anh Nashaki.....

Không do dự thêm một giây nào nữa, mình đã đến bên cậu ấy.

Không cần biết đó là anh Nashaki hay là Haruka, với mình, chuyện ấy không quan trọng nữa.

*Haruka*

Không quá khó khăn để chinh phục cô gái này, nhất là mình lại quá giống anh cô ta. Nghe lén không phải là hành động xấu xa. Vô tình nghe Zanzi nói chuyện với thầy Yamashaki chứ đâu phải là cố ý. Thầy Yamashaki à, giờ thì em biêt lý do tại sao thầy cứ một mực che chở cho Hiroko rồi. Em gái của người bạn thân đã khuất? Hừ, có mù mới không nhận ra là thầy cũng thích Hiroko. Tốt thôi!

Thầy muốn bảo vệ Hiroko chứ gì?

Được. Vậy thì mục tiêu của tôi sẽ là Hiroko.

Tôi sẽ cho thầy thấy là tôi không phải người dễ bị nắm thóp. Bất cứ ai gây bất lợi cho tôi, tôi cũng sẽ làm cho người đó thật đau khổ. Tôi muốn trông thấy thầy quỳ xuống van xin tôi.

Thú vị chứ! Một trò chơi hết sức hay.

Đôi lúc không biết trong đầu mình đang nghĩ gì nữa.

Chắc niềm vui lớn nhất của mình là được nhìn thấy người khác đau khổ.

*Zanzi*

Mình trông thấy hết rồi. Tệ thật! Đáng ra mình không nên để Hirko lại một mình. Zanzi à, phải làm sao đây?

Tự hỏi bản có là một hành động ngốc nghếch không?

Xin lỗi Hiroko.

Xin lỗi anh Ryoma.

Xin lỗi...anh Tobi.

Không được! Không phải lúc này. Mình không được bỏ cuộc ngay lúc này. Mình phải làm một cái gì đó chứ.

Làm một cái gì đó.

Nhưng làm cái gì?

Cái gì có thể thay đổi tất cả nhỉ?

Có ai đó chỉ cho tôi không?

Haruka, tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu.

Anh dám làm Hiroko đau thêm lần nữa, tôi không bao giờ để cho anh yên đâu.

ngango91
03-07-2007, 05:38 AM
mình mới tham gia vô dd này , đọc bài hay coi hay quá ^^ bạn pót típ đi ^^!

....::♥Pxjnk♥::....
03-07-2007, 09:02 AM
sis 0y ,post chậm zay??/

tocduoiga
12-07-2007, 05:11 AM
Part 10

*Haruka*

- Bạn Horome gọi tôi ra đây có chuyện gì vậy?

Hỏi là hỏi thế thôi, chứ tôi dư biết là cô đã chứng kiến toàn bộ chuyện hôm qua. Cái má tôi cần biết bây giờ là cô sẽ làm gì tôi đây? La mắng? Chưởi rủa? Hay là mỉa mai khiêu khích tôi?

- Buông tha cho Hiroko đi.

- Huh? Buông tha? Bnạ Horome nói chuyện hơi bị khó hiểu đó. Tôi có bắt giữ Hiroko hồi nào đâu mà buông tha.

- Cậu không cần dùng điệu bộ đó để đánh lừa tôi. Coi như tôi van xin cậu đấy, hãy để cho Hiroko được yên.

- Oh, được thôi! Vậy thì....bạn Horome thay chỗ Hiroko nhé? Tôi thật ra đã không hề có hứng thú với Hiroko ngay từ lúc đầu. Người mà tôi nhắm vào chính là bạn đấy, bạn Horome ạ.

Tôi không nói dối. Tôi quả là đang nhắm vào Zanzi ngay từ ngày đầu. Cô sẽ xử lý thế nào đây hở, Zanzi? Không khùng tới nổi hy sinh bản thân mình vì bạn chứ?

- Được.

Sau một lúc suy nghĩ, câu trả lời đã được đưa ra.

- Tha cho Hiroko, tôi sẽ thay chỗ bạn ấy.

- Thật sao? Không hối hận chứ?

- Không!

Dứt khoát lắm. Cô làm tôi có chút bất ngờ đấy, Zanzi.

- Tôi muốn biết thật ra Hiroko có gì đáng cho bạn phải làm như vậy. Hiroko nắm thóp được bí mật gì của bạn à?

- Không có. Tôi....tôi tự nguyện làm như thế. Hãy tha cho Hiroko.

Tự nguyện làm như thế? Tôi căm ghét thứ tình cảm chân thật mà các người dành cho nhau.

Tôi buộc các người phải nhận ra rằng các người chỉ đang đóng kịch.

Trên thế gian thực tế không có thứ đó.

Không hề có.

Tôi sẽ lột chiếc mặt nạ đạo đức giả của các người ra.

Tôi sẽ đánh thức các người dậy, thoát khỏi giấc mơ về một thế giới tốt đẹp ấy.

Phải hiểu rằng mọi cái đều rất xấu xa. Không nên tin tưởng hay hy sinh vì bất cứ một ai cả, ngoại trừ bản thân mình ra.

- Tốt lắm. Vậy thì mau tới bên tôi nào, Zanzi.

Chậm rãi bước tới, có một chút hối hận à? Đúng là vậy rồi. Tôi bược cô phải hét lên vì hối tiếc, phải từ bỏ cái lòng tốt khốn nạn ấy đi.

Nào, mau hét lên đi.

Còn chờ gì nữa? Chỉ còn chưa đầy hai bước nữa thôi đấy.

Còn một bước.

Không còn bước nào nữa. Sao cô không hét lên?

- Cô thật sự không thay đổi quyết định của mình?

Trả lời là "có" đi. Tôi chỉ cho cô một cơ hội cuối cùng thôi đấy.

- Không.

Tại sao? Tại sao lại có chuyện như vậy chứ? Tại sao cô không phủ nhận? Tôi không tin.

Chắc hẳn là đã có một cái gì đó sai sót rồi. Tôi phải làm cho cô nói ra rằng cô không muốn.

- Này là do cô lựa chọn đấy nhé.

*Zanzi*

Mình tin tất cả những gì mình làm là đúng. Hiroko à, mình hy vọng là bạn sẽ được hạnh phúc. Mình đã hy sinh cho bạn rồi đó, bạn nhất định phải sống thật vui vẻ, sống cả phần của mình nữa nhé.

Xin lỗi anh Tobi. Em đã hứa sẽ chớ anh. Nhưng mà......

Đừng oán giận em. Xin hãy hiểu cho em.

Anh cũng muốn Hiroko có được niềm vui mà, phải không?

Coi như em vì anh mà làm chuyện này.

Cầu mong thượng đề hãy cứu rỗi linh hồn của con.

Haruka, tôi đã thề là sẽ không để cho cậu yên, và bây giờ, tôi bắt đầu thực hiện lời thề ấy đây.

Cúi xuống, hắn tính hôn mình. Không thể phản kháng được. Đây là lựa chọn của mình, mình sẽ không thay đổi.

Xin Chúa hãy che chở cho thân xác bé bỏng của con.

"BỐP!"

Không biết chuyện gì đã xãy ra. Nhưng khi mở mắt, mình nhìn thấy anh Tobi. Đó có phải là ân huệ cuối cùng người dành cho con không? Để con được thấy anh Tobi một lần cuối cùng.

Không phải mơ. Anh Tobi chạm vào tay mình và kéo mình đi, để lại đằng sau là Haruka đang còn choáng váng sau cú đấm.

Anh Tobi...

Trời ơi, sao anh lại xuất hiện vào lúc này chứ?

....::♥Pxjnk♥::....
12-07-2007, 06:59 AM
hay wa' sis ơi, hì, sis thjk truyện này hơn nên post ah , thanks sis nha"

tocduoiga
12-07-2007, 07:08 PM
Part 11

*Haruka*

Tệ thật! Thình lình thầy Yamashaki xuất hiện, còn cho mình một cú nữa.

Tuy nhiên, cũng phải cám ơn thầy ấy đã kịp thời ngăn mình làm chuyện mà mình không muốn.

Chuyện mình không muốn?

Làm chuyện không muốn? Tại sao cái ý nghĩ đó lại sượt qua đầu mình nhỉ? Mình mà cũng có chuyện không muốn làm sao?

Coi nào, Haruka. Mi đang ăn năn sám hối đấy à?

Thiệt là nực cười.

- Haruka....

Hiroko à. Sao Hiroko lại ở đây vào giờ này nhỉ? Haruka? Hiroko không gọi mình là anh Nashaki nữa.

- Bạn thật quá đáng. Tại sao lại đối xử với Zanzi như vậy chứ?

Bỏ chạy. Cô ta đang cảm thấy thất vọng về tôi sao? Kể ra thì cũng không có gì lạ. Ngày trước còn ở trường cũ, các nữ sinh khác cũng vậy mà.

Ừ, cứ thất vọng đi.

Cứ xem thường tôi đi.

Hôm nay là ngày quái quỷ gì thế nhỉ? Bị một người đánh, bị một cô gái từ bỏ. Nhưng mà.....

Không giống với trước kia. Tâm hồn không thoải mái. Sao mình lại cảm thấy có cái gì đó không đúng nhỉ?

- Cậu là Haruka Kymayoto?

Thế đó, giờ thì một người hoàn toàn xa lạ tới tìm mình.

*Zanzi*

Không còn thở ra hơi nữa rồi. Anh Tobi tính dẫn mình đi đâu nhỉ?

- Dừng....dừng lại!

Mình thật sự không còn đủ sức chạy nữa.

Anh Tobi chịu dừng lại rồi. Sau khi dừng lại rồi thì sẽ......Ah, trời ơi. Sao tự nhiên mình lại có cảm giác hối hận khi bảo anh ấy dừng lại nhỉ? Khi dừng lại thì phải nói rõ mọi chuyện. Mình.....

Ôi, thà cứ tiếp tục chạy, cho tới lúc kiệt sức để không ai nói nên lời nữa sẽ tốt hơn.

- Zanzi à.

Sắp bị anh ấy mắng cho một trận rồi.

- Anh xin lỗi.

Gì vậy?

- Anh không nên để em dính vào chuyện của Hiroko như vậy. Anh....

- Không sao đâu. Em tự nguyện làm như thế, không phải chỉ vì lời hứa với anh. Anh đừng để tâm chuyện đó.

Phải nói sao với anh ấy đây? Anh ấy đang nghĩ là mình làm vậy vì anh ấy.

- Vậy....Zanzi à, anh xin em.....làm ơn đừng tiếp tục theo đuổi anh nữa.

Anh Tobi...

- Mà hãy để anh làm điều ấy với em.

*Tobi*

Mình biết là mình đang làm gì. Thật ra thì bản thân mình cũng đã để tâm tới Zanzi từ rất lâu. Mình chỉ đang cố kìm nén và phủ nhận nó thôi.

Tới lúc mình phải sống vì bản thân mình rồi. Mình có quyền tìm hạnh phúc riêng.

Zanzi đang khóc. Vui mừng?

Lâu rồi mình không làm cho người khác vui sướng như vậy.

Dang tay chào đón Zanzi sà vào lòng mình. Cô bé đang khóc.

- Xin lỗi em, Zanzi. Anh đã bắt em chờ anh lâu như vậy. Cuối cùng thì anh cũng đã nghe thấy tiếng em rồi, Zanzi à.

- Không! Em biết sẽ có lúc anh quay lại nhìn em mà. Cám ơn anh...cám ơn.....

Tôi cũng phải cám ơn em nữa, Zanzi. Cám ơn em đã dành cho tôi chân tình này. Giữa những âm thanh ngổn ngang của cuộc sống, tôi đã nghe thấy tiếng của em gọi. Mặc dù rất nhỏ, nhưng tôi biết là em đã cố sức gọi tôi. Cám ơn em, Zanzi...

....::♥Pxjnk♥::....
12-07-2007, 10:37 PM
hay wa' xá ,thank sis n` lém

Dungbeo
14-07-2007, 04:06 AM
trời còn tiếp ko?tui muốn dọc đến kết thúc

tocduoiga
14-07-2007, 04:17 AM
Part 12

*Hiroko*

Chỗ này là Thiên Đường? Chắc chắn như thế rồi. Không giống với Địa Ngục mà mình từng đến, nơ đây sáng hơn nhiều.

Rất ấm áp. Giá như mình có thể ở đây luôn nhỉ.

- Hiroko!

Giọng ai nghe thân quen quá! Đang gọi mình....

- Anh Nashaki.....

- Lâu rồi không gặp em.

- Dạ. Nhưng...Ơ....sao anh lại ở đây? Chẳng lẽ đây là Thiên Đường?

- Ừa. Em nhìn xem.

Quả là rất đẹp. Cánh đồng rộng lớn sáng ngời ánh sáng trắng huyền dịu. Khắp nơi là hoa. Tuyệt vời thật. Dường như còn nghe thấy tiếng chim kêu. Không phải tiếng chim. Ah, chắc là tiếng đàn của các Thiên Thần rồi.

- Em có hạnh phúc không, Hiroko?

- Sao ạ? Ah, đương nhiên là có chứ. Tất cả mọi người đều rất tốt với em. Anh Tobi lúc nào cũng chăm sóc em, Ryoma không bao giờ làm em buồn cả, Zanzi.....Zanzi....bạn ấy.....Zanzi.....

Cái tên Zanzi thoáng qua khiến cho tôi không sao ngăn được mình không bật khóc.

Zanzi.......tại sao?

- Zanzi thế nào?

Không thể trả lời anh được. Quá nhiều người đã chịu đau khổ vì mình.

- Zanzi rất lo lắng cho em. Em phải lấy đó làm vui chứ?

- Nhưng mà em.....bạn ấy không đáng phải làm như thế vì em.

- Không có gì là không đáng, cái quan trọng là mọi người luôn nghĩ về nhau. Hiroko à, em đừng nên để tâm quá nhiều chuyện. Có những cái chúng ta không thể làm được mặc dù đã cố gắng. Nói "Chỉ cần cố gắng" không phải để đánh lừa mọi người, mà là để cổ động thêm ý chí tinh thần của họ. Em cũng có cái cần phải vượt qua. Đừng để quá khứ níu chân em lại. Vì em còn có tương lai để nếm trải.

- Em không làm được. Anh Nashaki, cho em ở lại đây với anh nhé.

- Không được, em phải quay về chứ. Hiroko à, em cảm thấy mệt mỏi lắm phải không? Nếu muốn thì em cứ ngủ một giấc đi. Sau khi tỉnh lại, em sẽ quên toàn bộ những gì đau buồn nhất. Ngoan nào, ngủ đi......

Giọng anh Nashaki chìm vào khoảng không, ngày càng xa dần, tôi không còn nghe tiếng anh ấy nữa rồi. Anh ấy ngừng nói, hay ý thức tôi đang mất dần? Không biết nữa.

*Ryoma*

- Ưm...anh Ryoma.

Hiroko tỉnh rồi. Cô bé ngất đi vì quá kích động.

- Sao em lại ở đây nhỉ? Ah, anh chẳng phải là đang làm lễ tốt nghiệp à?

Đang làm lễ tốt nghiệp? Có gì đó không bình thường rồi. Lễ tốt nghiệp đã kết thúc cách đây một tháng rồi mà.

- Em không nhớ gì sao?

Lắc đầu. Chuyện gì xãy ra với trí nhớ của Hiroko vậy?

- Anh Tobi đâu? Còn Zanzi nữa. Mọi người không có đây à? Ah, chắc là đang tham dự buổi lễ. Anh cũng ra đó đi, em ổn mà.

- Ừa, vậy anh ra nhé.

Nhìn lại Hiroko một lần nữa, nụ cười thật an lành. Hiroko đã quên sạch những gì xãy ra trong một tháng qua.

<nhớ lại>

- Tôi không tính đánh cậu, vì cậu cho tôi cảm giác là tôi đang đánh và anh Naskaki.

- Thế à? Tốt! Thì ra mang bộ mặt này cũng có cái lợi.

- Nhưng không có nghĩa là tôi không căm ghét cậu.

- Thì cứ căm ghét đi, tôi có cấm đoán anh chuyện đó đâu, anh Ryoma.

- Tôi cảm thấy cậu thật đáng thương.

- Đáng thương? Hai từ đó hình như anh dùng lầm chỗ rồi đó. Hiroko của anh đáng thương hơn chứ.

- Không! Cậu thiếu tình cảm tới mức hành động như vậy, không gọi là đáng thương chứ là gì. Tôi đã gặp cô gái đó. Người đã chia tay cậu. Cậu muốn biết lý do không?

- Không!

- Thật sao? Nhưng tôi nghĩ tôi nên nói cho cậu nghe. Chính là vì Bố Mẹ cậu. Họ đã ép cô ấy. Cô ấy nhờ rôi chuyển lời đến cậu "Hãy chờ em, em sẽ trở nên xứng đáng với anh".

- Cái gì?

<Hiện tại>

Nguyên nhân khiến Haruka sống buông thả không phải là không chính đáng. Nhưng cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã được giải qquyết êm đẹp.

"Nói với Hiroko là tôi xin lỗi. Tôi sẽ chuyển về Osaka ngay. Tôi muốn tìm cô ấy"

Chắc không cần phải nói gì với Hiroko rồi. Mình lại nhớ tới nụ cười hồi nãy của Hiroko rồi. Mình yêu nụ cười ấy. Hiroko à, hãy cứ cười như thế nhé. Vì nụ cười của em làm tất cả mọi người hạnh phúc. Em là một thiên thần.

Trời mưa rồi, lại mưa. Hình như lúc nào cũng có mưa khi một chuyện xảy ra nhỉ? Nhớ lại cơn mưa hôm ấy, mình và Hiroko đã gặp nhau và...

THE END

frozen_heart91
24-08-2007, 02:51 AM
trên cả tuyệt vơi........ bạn khai thác nội tâm thật hay, làm câu chuyện trở nên cực kì chân thực

yeuvan
06-10-2007, 06:22 AM
mình hok có gì để nói cả bởi nó quá tuyệt ,mình hok có gì để phê bình
ss tocduoiga viết truyện nào cũng chất lượng cả,yêu văn cũng đọc quán trà và valentine's story rùi cái này có vẻ hơi khác với phong cách trước và cũng không rời rạc như từng short trước mà rất có mạch cảm xúc
phục nhất là ss có thể hòa mình và thấu hiểu được tất cả những tâm sự của nhân vật tới vậy ,nó diễn ra rất tự nhiên chứ hok có sự xếp đặt như những fic tình cảm khác mà yêu văn đọc có lẽ bởi nó hầu het61 là nội tâm nhân vật
thanks ss vì 1 tác phẩm tuyệt vời

+♥Sweet_Girl♥+
06-10-2007, 06:39 AM
truyện hay lắm thanks bạn nha