PDA

Xem đầy đủ chức năng : CuỘc ĐỜi



Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
06-11-2006, 11:52 PM
:sleepwell: TẠI AI MÌNH CÁCH XA NHAU

Tại ai mình cách xa nhau ?
Tại ai tình ái đổi màu mến thương
Tại trời hay là tại ta?
Tại ai ngàn tiếng rồi ta vẫn sầu !
Trách em sao vội qua cầu ,
Để tôi độc bước đêm thâu đếm buồn...
Ngày xưa em nói yêu tôi ,
Rồi em cũng nói tan rồi tơ duyên...
Thôi em đừng giả ưu phiền ,
Đừng cho số kiếp nợ duyên bỡi trời...
Nếu không hai đứa hai nơi ,
Là gì ai chứ , tại trời sao em ?

Stand_up
08-11-2006, 02:37 AM
Ngẫm nghĩ đời này chẳng gì hay
Toàn những nợ vay-hết một đời
Thôi thì cố sống sao cho hết
Những ngày chẳng có kẻ chờ mong

Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
08-11-2006, 11:46 PM
:sleepwell: CUỘC ĐỜI

Cuộc đời ngẩm kỹ có bao dài
Càng nghỉ những càng ngán ngẩm thay
Tấc bòng in như làn điển chớp
Tấm thân dường thể giọt sương mai .

Stand_up
08-11-2006, 11:51 PM
Bài thơ này tui lấy từ thơ của Hàn Mặc Tử-nhà thơ này đã ám ảnh đời tội Nếu thực sự tôi sinh ra trước hơn nữa , tôi sẽ tìm gặp ngươi-chúa của vần thơ



Ra đời
Hàn Mặc Tử


Một chiều xanh - một chiều xanh huyền hoặc,
Sáng bao la vây lút cõi thiên không;
Xuất thế gian chưa có tại trong lòng,
Muôn ý tứ say chìm nơi Bất Giác.
Hương cám dỗ mê người trong khoái lạc,
A ! A ! A !
Thiên địa đắm hoang mang
- Là đương thờ khi lạy cả Thiên Đàng
Bay những tiếng : tung hô Thánh Đức

Muôn thần phẩm trong lâng lâng chầu chực
Ánh hào quang chan chói ngất lưu ly !
Ôi, cao sang không ví trọng ai bì,
Trên nước cả có vô vàn châu báu.
Trí rất ngớp, bởi chưng xuân hồn hậu,
Đã ra đời theo lịnh của Ngôi Hai
Ôi Thánh tai, thánh tai, và thánh tai !

Cả trời bỗng nổi lên muôn điệu nhạc,
Rất trọng vọng, rất thơm tho, man mác,
Rất phương phi trên hết cả anh hoa.
Xuân ra đời ! Điềm ngọc ấm như ngà,
Thớ có tuổi và chiêm bao có ích
Và tâm tư có một điều rất thích.
Không nói ra vì sợ bớt say sưa!...
- "Chàng ơi (*)! Chàng ơi, sự lạ đêm qua!
Mùa xuân tới, mà không ai biết cả..."

zinana
08-11-2006, 11:52 PM
cuộc đời này phải học cách wen đi
Quên đi hết những gì không đáng nhớ