PDA

Xem đầy đủ chức năng : Game Over



lilazngrl17
04-11-2006, 08:44 PM
câu truyện này ko phải do lil viết, mà do 1 người bạn của Ngân viết nhờ post lên dùm á!!! hehe...

Cô bé từ nơi khác chuyển đến lớp nó học. Kể cũng lạ, từ khi có sự hiện diện của người bạn mới, nó thường hay đứng nhìn cô bé từ xa. 3 tháng sau khi năm học mới bắt đầu, cô bé đã lọt vào tầm ngắm của rất nhiều người. Và oái oăm thay thằng bạn thân của nó cũng không phải là 1 ngoại lệ!

Chiều nay, nó dại dột nhận lời giúp đỡ thằng bạn thân,cái chuyện mà trong thâm tâm nó không hề mong muốn - đưa thư tỏ tình chocô bé. Làm sao đây, nó sợ mất bé quá!

3 giờ chiều, trời mưa tầm tã, nó nghĩ bé sẽ không đến. Nhưng bất ngờ, cánh cửa bật ra, bé bước vào. Bé ngồi đối diện với nó. Có lúc đang nói chuyện cô bé cười nhe ra cái răng khểnh rất có duyên, đến nỗi tim nó như đang khiêu vũ.
Nó bị cuốn vào câu chuyện và ánh mắt tròn xoe thơ ngây đó, mà quên đi bức thư và nhiệm vụ chính của mình.

Rồi cũng đến lúc phải chia tay nhau. Nó và bé bước ra khỏi quán, tay nó vẫn giữ chặt trong túi áo. Tưởng chừng như nếu nó rút tay ra, thì nó sẽ mất bé, mãi mãi mất người mà nó thầm thương mến.

Lúc bé băng qua đường, đột nhiên nó cất tiếng gọi: "Quỳnh Như". Bé quay lại, ánh mắt buồn ngạc nhiên giữa cơn mưa chiều làm nó không thể nào mở miệng đuợc. Giọng nó run run: "Có người nhờ mình đưa cho Như lá Thư này. Đó cũng là lý do tại sao mình hẹn Như đi uống nước hôm nay". Bé cầm lá thư, mặt biến sắc thấy rõ, rồi quay lưng đi, băng qua đuờng thật nhanh không ngoái đầu lại
, cũng không chút lời từ biệt. Nó dõi theo bước chân của bé, xa dần, mờ dần giữa cơn mưa chiều mùa hạ lất phất mà như có chút tiếc nuối trong lòng...

2 giờ sáng, nó nằm trằn trọc không ngủ đươc, nó tự hỏi mình đã làm đúng hay sai. Cũng không biết nữa, chỉ biết nó đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà thằng bạn giao cho nó và có lẽ nó cũng mất bé thật rồi. Tự nhiên nó nôn nao đến sáng mai, khi đến lớp không biết bé sẽ có thái độ như thế nào. Trong đầu nó bây giờ quay cùông với câu hỏi: "Rồi mai sẽ ra sao?". Rồi nó thiếp đi trong giấc ngủ ngắn ngủi. Trong mơ, nó thấy người mà nó hằng ao ước, sẽ có ngày cùng nhau nắm tay đi chơi với nó- bé.

Chuông reo vào học, nó chợt nhìn thấy ánh mắt bé, không giận dữ,không cau có, không cười với nó, cũng chẳng 1 lời hỏi han. 1 tia nhìn lạnh lùng đáng sợ mà bé dành cho nó, đó là tất cả những gì mà nó nhận được - đúng như những gì nó đã... mong đợi từ trứơc. Nó chợt cúôi gằm mặt xuống bàn, tim như thắt lại. Nó đã đánh mất cơ hội mà nó chờ đợi và ao ước mấy năm nay.

Thằng bạn thân khẻ hích vai nó, nháy mắt cười đắc thắng, khoe rằng đã rủ được cô bé đi chơi. Thấy thằng bạn và bé thân với nhau, nó chợt thấy buồn vô hạn và đau đớn nhu thể nó vừa mới tự gài ghim vào trong tim mình vậy.

Giờ đây, cái ký ức không vui đó thỉnh thoảng lại cứ hiện về, và như bao cuốn phim Hàn Quốc, không thể không gợi lại nỗi đau cho nó... Nhớ lại cái buổi chiều mưa hôm nào, nó cùng ngồi với bé trong quán cà phê xưa, thưởng thức giai điệu du dương của bản nhạc Hoa tím ngày xưa:

Con đường em về ban trưa
Hoa tím nghiêng nghiêng đợi chờ
Tuổi em vừa tròn mười bảy
Tóc em vừa chớm ngang vai

Con đường em về mưa bay
Ta đứng trông theo bao ngày
Từ bao giờ lòng cứ ngỡ
Yêu người mà nào có hay!

Con đường em về thơm hương
Ngọc lan khuya rụng trong vườn
Tiếng dương cầm đâu lặng lẽ
Đưa ta về phía cuối đường

Con đường em về năm xưa
Có biết hay chăng bây giờ
Hoa tím thôi không chờ nữa
Chỉ còn ta đứng dưới mưa
...........................................

shinylight
05-11-2006, 02:33 AM
Hix, bùn quá, bùn quá. Bởi thế mình chẳng bao h đi làm mai đâu, khó xử lắm :DD:

*Camellia*
11-11-2006, 08:33 PM
Ng ui, vậy Ng ghi tên tác giả giúp P nha :) quy định của box đó ^^ bạn ấy viết giống viết nhật kí quá à :hihi:

chợt đọc bài thơ, P thấy quen quen nhưng không nhớ, hình như nó là 1 bản nhạc thì phải, P không nhớ tên nó, ước gì được nghe lại nhỉ :)

NTQ
18-04-2008, 05:23 AM
bùn wá, mà cậu bạn trg truyện cũg thật là khờ