Xem đầy đủ chức năng : Bình các bài thơ dự thi
tomato123
31-10-2006, 06:02 AM
Topic này dành cho mọi người ghi lại cảm xúc của mình khi đọc các bài thơ dự thi
Gửi cô !
Stand_up
Và chúng con là những con cừu bé nhỏ
Cô chăn dắt trên đồng cỏ tri thức bao la.
Phải nói là Stand_up rất khéo dẫn dắt người đọc , ai mà chẳng luyến tiếc kỷ niệm - nhất là những kỷ niệm đẹp về thầy cô . Từ cái tỉnh của hiện tại bạn dẫn người đọc lạc vào mơ của những ngày xưa : Ngày xưa dạy con từng nét chữ thơ ngây ,cách làm duyên của người con gái , an ủi con trước những nổi buồn bé dại....Ôi ngày xưa bên Cô mời tuyệt vời làm sao....
Bài thơ được viết với tâm trạng của một người học trò sắp rời xa trường ,có sự chia tay nào mà không buồn , mà không lưu luyến..! Nhưng bạn đừng lo lắng những kỷ niệm về thời học trò sẽ theo bạn đi suốt cuộc đời...
Chúc người đâu tiên tham gia gặp nhiều may mắn
LSB-Zen
31-10-2006, 09:12 PM
Lời Cảm Tạ
Tôi đứng lặng giữa cuộc đời nghiêng ngả
Để một lần nhớ lại mái trường xưa
Lời dạy ngày xưa có tiếng thoi đưa
Có bóng nắng in dòng sông xanh thắm
Thoáng quên mất những ngày xưa êm ấm
Trưởng thành này có bóng thấm hôm qua
Nhớ đc điều gì đc dạy những ngày xa ?
Áp dụng - chắc ! nhớ cội nguồn đã có
Nước mắt thành công hoà nỗi đau đổ vỡ
Bậc thềm nào dìu dắt những bước đi
Bài học đời đã học đc điều chi?
Có nhắc bóng người đương thời năm cũ
Vun xới cơn mơ bằng trái tim ấp ủ
Để cây đời có tán lá xum xuê
Bóng mát dừng chân là một góc hồn quê
Nơi ôm ấp là mái trường nuôi lớn
Xin phút tĩnh tâm giữa muôn điều lờ lượn
Cảm tạ mái trường cùng ơn nghĩa thầy cô
Bài thơ trên của TKTH mở đầu khổ thơ rất xuất sắc... vần , luật , hồn và niêm đều khá. Nhưng khổ thứ 2 cầu thứ nhất lại đi sai vần nên làm mất mỹ quan của 1 bài thơ
... Vần thì chuẩn nhưng Niêm lại hơi miễn cưỡng
Nói chung bài thơ rất ý nghĩa nếu được Tu bổ lại đôi chút.
Riêng về Hồn thì khá chuẩn. TK biết dùng sông để hồi tưởng lại hình bóng của thầy cô mình điều này quả là đáng quí vì ít có ai nghĩ như thế. Cũng như ví đời mình như cây cỏ v..v
Chúc Trọn Kiếp Trai Hùng vẫn mãi có những vần thơ đặt sắc như thế
__________________________________________________ __________
Bao năm tháng,nay ta giật mình tỉnh giấc
Sắp qua rồi những tháng ngày thân thương
Những ngày vui của 1 thuở đến trường
Đang trôi dạt theo từng chòm mây trắng.
Con nhớ lắm những ngày xưa ngọt đắng
Cô dạy con ngồi nắn chữ làm thơ
Cô nâng tay dìu dắt mở cửa đời
Và duyên dáng của một thời con gái.
Tâm hồn con,mang một nỗi buồn dài
Cô ôm ấp , đôi vài lần con khóc
Màu trắng thô sơ điểm dài trên mái tóc
Âu yếm nhìn chúng con
1 góc cửa thần tiên[/bư
Tuổi nhỏ chúng con nào đâu biết ưu phiền
Vẫn ngỗ nghịch gọi cô là "trại chủ"
Và chúng con là những con cừu bé nhỏ
Cô chăn dắt trên đồng cỏ tri thức bao la.
Khi ngày cuối của thời học sinh sắp qua
Con mới giật mình nhận ra một điều nho nhỏ
Một tình thương bao la , [b]mênh mông từng nhịp thở
Cô dành cả đời mình
Cho những con cừu nhỏ-chúng con.
Cũng như tomato đã nói. Qua bài thơ cô đã biết dùng lời thơ để dẫn dắt người đọc. Nhưng cô đã quá trớn khi dùng những lời thật hay để hoà vào bài thơ dẫn người đọc vào trạng thái mơ huyền nên đã làm cho bài thơ bị lạc vần điệu... Tuy nhiên bài thơ của cô rất là có hồn.... Hy vọng Cô sẽ còn mãi những ý thơ như thế và sẽ tiếp tục phát triễn
Chúc Stand luôn thơ ngây như bài thơ của cô
__________________________________________________ __________
NhỚ ThẦy Ơn CÔ...
--------------------------------------------------------------------------------
Ngày xửa, ngày xưa......
Tự lúc ấy, tôi đã chào đời.
Tiếng trống trường vang dội trong tôi.
Khi chập chững mẹ đã dắt tôi đến đó.
Buổi ban đầu tôi bỡ ngỡ âu lo.
Nhìn thấy cô, tôi hốt hoảng la to.
Cô nhìn tôi , tôi nhìn cô như hai người xa lạ.
Cô bước tới, đón tôi vào lớp học.
Lúc ấy tôi òa khóc...giờ không quên.
Cô nâng tôi , nhè nhẹ xoa vào đầu.
Giọng cô thánh thót như lời ca của mẹ.
Bàn tay cô, dịu mát và êm ái.
Mái tóc cô ngày ấy đen óng ả.
Khi nhìn lại , cô đã đưa tôi vào lớp học.
Ngày đầu tiên , cô hát cho chúng tôi nghe.
Giọng cô hát như lời mẹ ru con.
Rồi dần dần , chúng tôi yêu quý cô.
Lớp học ấy trở thành ngôi nhà mới
Một mẹ hiền và hàng chục đứa con thơ ngây
Cô mến yêu , giờ đây con khôn lớn.
Nhớ về cô, con như muốn òa khóc loa to.
Chắc giờ đây, tóc cô đa bạc màu.
Giọng của cô, chắc yếu hơn rồi nhỉ '.
Bàn tay cô , vết nhăn nhiều lắm không ạ '.
Con không quên , ấm ốp ngày tựa trường.
ƠN cô nặng nghĩa trong lòng con.
Cô ạ '. 19 ngày 20/11 rồi cô nhỉ
Qua cuộc thi , con gửi lời tốt đẹp nhất đến cô.
Chúc mẹ hiền ngày 20 tháng 11 vui khoẻ hạnh phúc.
Bài thơ của quyromha mở đầu thì rất lôi cuốn và cũng có thể miễn cưỡng nhập hồn vào bài thơ.. nhưng sau đó thì quyromha đã đưa Hiên Thực Hoá - Văn Chương Hoá và bài thơ cho nên đã làm cho bài thơ trở thành 1 bài văn xuôi theo ký tự chứ không ra hẳn là 1 bài thơ.. Có lẽ quyromha rất giỏi về Văn Chương nên đã có 1 bài Thơ Văn hay đến thế.. làm Tôi đọc mà cứ ngỡ rằng ngày xưa ấy mới chỉ xảy ra cách đây ngày hôm qua... Nếu quyromha có thể chịu bỏ 1 ít thời gian Học về Vần - Luật - Niêm - Ý thì có lẽ những bài thơ của quyromha sẽ có thể vượt xa tầm cỡ.....
Chúc quyromha Có nhiều thời gian để có thể nghiên cứu thêm về Thơ Văn thêm chút nữa.. chỉ chút nữa thôi :)
Mười bảy và thầy !!
--------------------------------------------------------------------------------
Mười bảy năm tới trường,
Mười bảy năm vất vả
Thầy dạy dỗ chúng con.
Từ lúc còn chập chững,
Chưa biết đọc,biết viết
Nói năng còn chưa vững
Rồi nghịch phá lung tung.
Gieo bao nhiêu rắc rối
Rồi giả vờ không biết,
Làm thầy phải lo âu.
Mười bảy năm tới trường,
Mười bảy năm thầy dạy
Bao lẽ phải điều hay.
Dạy từ cách đi đứng,
Đến cách học nói năng.
Dạy chúng con tri thức,
Dạy lẽ phải tình thương.
Thầy dạy biết bao điều,
Giản dị mà ý nghĩa,
Cho mỗi đứa chúng con.
Và rồi hôm nay đây,
Mười bảy năm khôn lớn
Mười bảy năm con hiểu
Tình thương và tấm lòng
Mà thầy luôn dành tặng
Cho mỗi đứa chúng con.
Mười bảy năm tóc thầy
Bạc thêm mười bảy sợi
Già thêm mười bảy lần
Vì đàn con nghịch ngợm
Mười bảy năm con biết
Mười bảy ngày nhà giáo
Mười bảy những lời chúc
Con xin dành tặng thầy
Với mười bảy ý nghĩa
Rằng:mười bảy năm rồi
Con sẽ không quên được
Mười bảy lớp kiến thức
Con học được từ thầy
Một kho tàng tri thức
Và tấm lòng nhân ái...
Thầy đã dạy chúng con !
Mười bảy năm tới trường,
Mười bảy năm vất vả
Thầy dạy dỗ chúng con.
Từ lúc còn chập chững,
Chưa biết đọc,biết viết
Nói năng còn chưa vững
Rồi nghịch phá lung tung.
Gieo bao nhiêu rắc rối
Rồi giả vờ không biết,
Làm thầy phải lo âu.
Mười bảy năm tới trường,
Mười bảy năm thầy dạy
Bao lẽ phải điều hay.
Dạy từ cách đi đứng,
Đến cách học nói năng.
Dạy chúng con tri thức,
Dạy lẽ phải tình thương.
Thầy dạy biết bao điều,
Giản dị mà ý nghĩa,
Cho mỗi đứa chúng con.
Và rồi hôm nay đây,
Mười bảy năm khôn lớn
Mười bảy năm con hiểu
Tình thương và tấm lòng
Mà thầy luôn dành tặng
Cho mỗi đứa chúng con.
Mười bảy năm tóc thầy
Bạc thêm mười bảy sợi
Già thêm mười bảy lần
Vì đàn con nghịch ngợm
Mười bảy năm con biết
Mười bảy ngày nhà giáo
Mười bảy những lời chúc
Con xin dành tặng thầy
Với mười bảy ý nghĩa
Rằng:mười bảy năm rồi
Con sẽ không quên được
Mười bảy lớp kiến thức
Con học được từ thầy
Một kho tàng tri thức
Và tấm lòng nhân ái...
Thầy đã dạy chúng con !
Bài 17 và Thầy rất ấn tượng nhưng , Ý Thơ thì đạt nhưng Vần không chuẩn.. Có lẽ bài thơ 5 chữ trên do nhoccon viết gấp gáp quá nên Ép Từ hay là lý do nào khác thì tôi chưa được biết.. Nhưng có lẽ đây là 1 tấm lòng của 1 đứa học trò ngoan gửi đến người thầy của mình.. điều đó thôi cũng đủ nói lên điều quí giá của Bài thơ trên...
Mong rằng sau này nhoccon có thể tiếp tục có những ý tưởng này và tấm lòng này dành tặng cho Thầy Cô mình với 1 bài thơ ý tưởng hơn kỹ càng hơn...
chúc Vui
Những từ in đậm Zen mạo mụi sửa đôi chút để bài thơ suông hơn... Zen không có ý Cải Biên lại nhưng góp chút kiến thức mình có để Chủ nhân tham khảo... Cáo Lỗi :)
nhoccon_kieuki_lovely
01-11-2006, 08:03 AM
Cảm ơn lời phê bình chân thật của ban.Thật ra nhoccon làm bài này khi vừa đọc thông báo thi thơ dự thi nhân ngày 20-11,cảm xúc chợt về khi nhoccon nhớ về người thầy xưa,làm trong vòng chưa đến 15' tất nhiên là nó chắc sẽ không được hoàn chỉnh cho lắm,nhưng dù sao đó cũng là tấm lòng của nhoccon dành cho thầy.Dù có đạt giải hay không cũng không quan trong..hì
vo_tri
01-11-2006, 04:04 PM
Lời Cảm Tạ
Tôi đứng lặng giữa cuộc đời nghiêng ngả
Để một lần nhớ lại mái trường xưa
Lời dạy ngày xưa có tiếng thoi đưa
Có bóng nắng in dòng sông xanh thắm
Thoáng quên mất giữa tháng ngày ngọt đắng
Trưởng thành này có bóng dáng hôm qua
Nhớ đc điêu gì đc dạy những ngày xa
Áp dụng - chắc nhơ cội nguồn đã có
Nước mắt thành công hoà nỗi đau đen đỏ
Bậc thềm nào dìu dắt những bước đi
Bài học đời đã học đc những gì
Có nhắc bóng người đương thời năm cũ
Vun xới cơn mơ bằng trái tim ấp ủ
Để cây đời có tán lá xum xuê
Bóng mát dừng chân là một chốn quê
Nơi ơn tạ là mái trường nuôi lớn
Xin phút tĩnh tâm giữa muôn điều hời hợt
Cảm tạ mái trường ơn nghĩa thầy
bài này cũng khá tinh tế bạn trên nhận xét luật vần khổ hay không phù hợp nhưng mình thấy vần thì chả ăn thua gì cả có thể thay đổi nhìn xuống câu dưới nhịp bài thơ hỏng phải đổi sao viết dài dài chút nữa là ok hong phải thi sĩ chuyên nghiệp vậy là ok rồi hiiiiiii
Lost.
02-11-2006, 05:18 AM
:D Không hiểu sao Mrd lại có ấn tượng với bài Thưa thầy của asamio :D
Một cảm giác rất thật trong bài thơ , cũng không hẳn mình từng như thế hay không nhưng cũng.......... rất thân quen.
Thưa thầy, bài học chiều nay
Con bỏ quên ngoài cửa lớp
Dưới gốc phượng già, nằm nghe chim hót
Con hóa mình thành bướm và hoa
Thưa thầy bài tập hôm qua
Con bỏ vào ngăn khóa kín
Mải lượn lờ theo từng vòng sóng
Cái ngã điệu đàng, sân trượt patin
Hẳn có nhiều người cũng đá từng" bỏ quên " những lời dặn mà vui chơi trong ngẫu hứng phải không.....:D....rất học trò....
Nhưng , nay là cô (cậu) bạn này cũng biết mình đã đúng chưa.cũng biết đến những công sức nhọc nhằn của người thầy
Thưa thầy, qua ngõ nhà thầy khuya nay
Con vẫn thấy một vầng trăng ấm sáng
Thầy ngồi bên bàn phẳng lặng
Soạn bài trong tiếng ho khan
Quả là cảm động với người học trò hơi "hư" này phải không ....
Thưa thầy, cho là nhận: điều giản đơn
Sao con học hoài không thuộc
Để bây giờ khi con hiểu được
Biết làm sao tạ lỗi cùng thầy
Tôi vẫn tin lời tạ lỗi có xuất phát từ trái tim này sẽ đc bộc bạch một cách chân thành nhất khi có thể.
Cảm ơn asamio đã tham gia cùng chúng tôi .:)
tomato123
02-11-2006, 06:32 AM
GẶP LẠI THẦY
Đan Đan
Ai quên đi chuyến đò ngang
Quên sao người lái thuyền sang bến đời.
Có lẽ 2 câu thơ này cũng đủ khái quát nội dung của bài thơ : Sự tri ân sâu sắc của người học trò đối với thầy.
Lục Bát là thể thơ dể làm nhưng khó hay , chọn thể thơ này dự thi là chấp nhận thách thức .
Hy vọng sự can đảm sẽ đem lại thành công cho bạn
vo_tri
02-11-2006, 04:11 PM
Hoài Niệm
Sao cứ nhắc về một thời đã xa
Còn lại gì đâu , năm tháng đã nhạt nhòa
Cây bàng truớc sân ngày xưa rụng lá
Ngôi Trường nho nhỏ nắng liêu xiêu
Gió lặng cuối chiều , buồn vương mái tóc
Hỡi Thầy - Cô hỡi, có nhớ không.........??
Có một thời xa
Con như kẻ ngù ngờ
Chân buớc lạc giữa con đường tấp nập
Ngáo ngơ nhìn đời lạc lõng lắm , ta ơi !
Có một thời xa
Con tiếc cả Hè mau qua vội
Con mơ mình chạy trốn mùa Thu
Con ôm trọn trong lòng nắng gió
Chỉ muốn hôn nồng nàn
lên Mái Trường xưa
Có một thời xa
Con quên đi chính mình
Đầu trống rỗng , chân theo nhịp gió
Kệ cuộc đời , nhận nhận cho cho.................
Ô hay trang sách tàn tro rồi dĩ vãng
Và Thế là Con đã ra đi !
Trong 1 nỗi lòng đầy ấp ủ
Có thể là Con....
ko ủ ru......
Nhưng sẽ là loài Hoa chẳng mang tên...
Học Trò......
Con vẫn sẽ chẳng hề khám phá
Cũng như Thầy chẳng hề phai phôi
Mãi mãi là thế đó mà thôi
Con sẽ mãi......
mãi là như thế
Còn Thầy vẫn khấn cầu thượng đế
Cho 1 nỗi lòng đầy ấp những vết thương
Bất chợt nắng bất chợt mưa
Cho mi con cứ lưa thưa vài dòng
Biết rằng đời vẫn cứ mênh mông
Nhưng sao nướt mắt cứ tuôn ròng
Nuốt thầm lệ đắng ngày trông
Cho nên niềm nhớ bên trong chữ thầy
Gió chiều mang mác sầu cay
Bên thềm lá đổ nhuộm đầy mái hiên
Có còn nỗi nhớ rất triền miên
Xa xôi thăm thẳm chốn xưa bưng biền
Con giờ mỗi khắc ngã nghiêng
Con thuyền xuôi ngược mở viền thời gian
Về nơi xa thẳm ngút ngàn
Hãy còn những nét nguy an trong đời
Mưa tháng bảy ta ngồi lạnh giá
Khiến lòng ta lay lất hôm qua
Mùa tháng bảy mưa tầm mưa tả
Có gì vui kỷ niệm chiều tà ?
Mưa tháng bảy trôi niềm lạnh giá
Áo học trò kỷ niệm đã qua
Mưa tháng 7 chợt tuổi thêm già
người ẩn hiện cho lòng hóa đá
Mưa tháng bảy con chợt soi gương
Thấy mình sao xa lạ thất thường
Chắc thầy nay cũng khác lắm rồi
Con bối rối xôn xao gắng gượng
Mưa tháng bảy đâu rồi hoa phượng ?
Khẽ rụng rơi mái lá tình thương
Mưa tháng bảy đâu rồi kỷ niệm
Chắc trôi theo nước lũ chẳng vương
Mưa tháng bảy thức tròn dăm bữa
Dối lòng ta chuyện xửa chuyện xưa
Mưa tháng bảy dặn lòng xa thẳm
Cố và quên năm tháng mùa mưa...............
có ấn tượng nhưng trong bài thơ công lao của thầy cô chưa nổi bậc cho lắm hiiiiiiiiiiiiiiii
mình có vài ý nhắc nhở các bạn dự thi đây là bài thơ không phải khúc ngẫu hứng đọc đang hay tự nhiên dừng cái bực khổ ghê, tập trung vào hình ảnh và nói lên được công lao thầy cô, chú ý hồn thơ nhịp điệu, có câu ý tại ngôn ngoại cảm xúc tuôn trào tới đâu viết đến đó đừng câu nệ, sau khi thấy hoàn thành thì đọc lại bài thơ, bắt đầu trao chuốt bằng cách dùng các biện pháp nghệ thuật, thay đổi một số từ cho phù hợp, cân bằng nhịp điêu.... nói vậy thôi biết làm rất khó, thường thi ban giám khảo không chấp nhất luật vần nhiều đâu, miễn sao mạch thơ xuông sẽ là được, mà hỏng vần làm sao xuông sẽ được nhỉ hiiiiiiiitự mình không thể tìm ra cái sai của chính mình phải không.........dù sao mong các bạn hãy cố gắng phát huy hơn nữa hiiiii quan trọng là một bài thơ hoàn chỉnh để khi được đưa lên trang nhất cũng có hồn một chút ok
chíp nhỏ đang yêu
02-11-2006, 07:05 PM
Thưa Thầy
Thưa thầy, bài học chiều nay
Con bỏ quên ngoài cửa lớp
Dưới gốc phượng già, nằm nghe chim hót
Con hóa mình thành bướm và hoa
Thưa thầy bài tập hôm qua
Con bỏ vào ngăn khóa kín
Mải lượn lờ theo từng vòng sóng
Cái ngã điệu đàng, sân trượt patin
Thưa thầy, bên ly cà phê đen
Con đốt thời gian bằng khói thuốc
Sống cho mình và không bao giờ mơ ước
Mình sẽ là ai ? Tôi sẽ là ai ?
Thưa thầy, qua ngõ nhà thầy khuya nay
Con vẫn thấy một vầng trăng ấm sáng
Thầy ngồi bên bàn phẳng lặng
Soạn bài trong tiếng ho khan
Thưa thầy, cho là nhận: điều giản đơn
Sao con học hoài không thuộc
Để bây giờ khi con hiểu được
Biết làm sao tạ lỗi cùng thầy
tớ chỉ muốn hỏi rõ , bài thơ này có thực sự là bạn làm ko? bạn có dám khẳng định đây là bài thơ bạn tự làm?!Có người đang nghi ngờ về điều đó
Hoài Dương
02-11-2006, 08:06 PM
Hình như VoTri chưa kịp hiểu hết bài của anh Quỳnh thì phải :) Nếu như VoTri đã nói là " Ấn Tượng " thì phải suy nghĩ kỹ bài rồi mới bình chứ nhỉ??
Thầy cũng như Cô dạy chúng ta nên người thì cần gì kể công với lao.. chỉ cần nhớ đến Thầy cũng như Cô là cũng rất đủ rồi... Nếu muốn kể Công Lao của Thầy - Cô thì kể đến bao giờ cho hết nhỉ? Có lẽ 23 cuốn Tập thơ từ khi lớp 7 đến giờ của Anh Quỳnh chắc kể cũng không hết....
Còn nữa
Hồn của 1 bài thơ không phải là do con người tạo ra.. mà do ý sinh ra......Nếu cứ dựa vào Hồn mà không có Niệm thì làm sao ra hồn..... Đã là dân biết bình thơ ắt bạn cũng biết Niệm là gì và Ý là chi rồi chứ...2 yếu tố quan trọng này không có thì làm sao có hồn.. xin nhắc lại Hồn thơ phát ra từ Ý và Niệm chứ không phải do bản thân người làm :)
p/s : Viết chữ quên bỏ dấu và sai chính tả tè le thế kia mà còn Nhắc với Nhở.. rõ khổ :)
xin To Gan bình bài thơ của Lão Quỳnh :)
Phần mở bài rất thực tế , chỉ với 2 câu mà có thể nói rõ được hiện thực
Sao cứ nhắc về một thời đã xa
Còn lại gì đâu , năm tháng đã nhạt nhòa
Riếng 4 câu sau thì đã nói lên được hình ảnh của mái trường
cùng cảnh Ảo của thầy cô khi buổi chiều tan học lặng nhìn học sinh tan trường <-- không biết có phải tâm trạng anh muốn nói thế hay không nữa nhưng đoán thử ^^
Cây bàng truớc sân ngày xưa rụng lá
Ngôi Trường nho nhỏ nắng liêu xiêu
Gió lặng cuối chiều , buồn vương mái tóc
Hỡi Thầy - Cô hỡi, có nhớ không.........??
Có một thời xa
Con như kẻ ngù ngờ
Chân buớc lạc giữa con đường tấp nập
Ngáo ngơ nhìn đời lạc lõng lắm , ta ơi !
Đoạn thơ này đã làm cho ta nhớ lại cảnh lần đầu tiên bước vào trường chưa kịp hiểu biết gì....
Và Thế là Con đã ra đi !
Trong 1 nỗi lòng đầy ấp ủ
Có thể là Con....
ko ủ ru......
Nhưng sẽ là loài Hoa chẳng mang tên...
Học Trò......
Con vẫn sẽ chẳng hề khám phá
Cũng như Thầy chẳng hề phai phôi
Mãi mãi là thế đó mà thôi
Con sẽ mãi......
mãi là như thế
Còn Thầy vẫn khấn cầu thượng đế
Cho 1 nỗi lòng đầy ấp những vết thương
Đoạn thơ này đã tả bao quát khi rời xa mái trường tuy tiếc nuối nhưng lúc đó còn chưa biết và không hề muốn biết Thầy có buồn không và mình có buồn không... 2 câu cuối dường như đã hòa quyện với lòng của thầy khi thấy học trò mình bước đi không biết bao giờ gặp lại thật làm cho ta nhớ cái ngày rời khỏi Giảng Đường muôn thuở
Bất chợt nắng bất chợt mưa
Cho mi con cứ lưa thưa vài dòng
Biết rằng đời vẫn cứ mênh mông
Nhưng sao nướt mắt cứ tuôn ròng
Nuốt thầm lệ đắng ngày trông
Cho nên niềm nhớ bên trong chữ thầy
Gió chiều mang mác sầu cay
Bên thềm lá đổ nhuộm đầy mái hiên
Có còn nỗi nhớ rất triền miên
Xa xôi thăm thẳm chốn xưa bưng biền
Đoạn này nói lên niềm nhớ nhung của 1 người Học Trò đến Thầy - Cô mình.. rất tha thiết... Có lẽ giờ này mới biết thì cũng muộn rồi phải không anh ^^
Con giờ mỗi khắc ngã nghiêng
Con thuyền xuôi ngược mở viền thời gian
Về nơi xa thẳm ngút ngàn
Hãy còn những nét nguy an trong đời
Nhưng rất hay khi đệm đoạn này vào... Với cái niềm mơ ước lớn lao là sẽ quay ngược lại thời gian.. thời còn là Sinh Viên - Học Sinh.. thời trả bài không thuộc <-- Nguy ^^ Thời đạt được trên điểm trung bình <-- An ^^.... Thấy ghê quá.. tính toán chi ly thấy ớn ^^
Mưa tháng bảy ta ngồi lạnh giá
Khiến lòng ta lay lất hôm qua
Mùa tháng bảy mưa tầm mưa tả
Có gì vui kỷ niệm chiều tà ?
Mưa tháng bảy trôi niềm lạnh giá
Áo học trò kỷ niệm đã qua
Mưa tháng 7 chợt tuổi thêm già
người ẩn hiện cho lòng hóa đá
Mưa tháng bảy con chợt soi gương
Thấy mình sao xa lạ thất thường
Chắc thầy nay cũng khác lắm rồi
Con bối rối xôn xao gắng gượng
Mưa tháng bảy đâu rồi hoa phượng ?
Khẽ rụng rơi mái lá tình thương
Mưa tháng bảy đâu rồi kỷ niệm
Chắc trôi theo nước lũ chẳng vương
Mưa tháng bảy thức tròn dăm bữa
Dối lòng ta chuyện xửa chuyện xưa
Mưa tháng bảy dặn lòng xa thẳm
Cố và quên năm tháng mùa mưa...............
Khổ thơ thứ I.. có lẽ Chủ bài thơ muốn nói đến là Mùa Hè phải không? Khiến Lòng Ta Lay Lất Hôm Qua.. câu này cho thấy Chủ bài thơ đang luyến tuyết chưa muốn tạm chia tay với các bạn - Thày - Cô giáo thì phải.... 2 câu sau nói lên Mùa hè đối với chủ bài thơ chẳng có gì vui.. vì phải xa cách bạn bè thầy cô 1 thời gian cũng khá dài mà phải không :)
Khổ thứ 2 Chủ bài thơ muốn tưởng niệm lại nhưng càng nhớ đến Thầy mình thì thấy lòng như cứng lại.... Có lẽ có những khúc mắc riêng mà trong bài thơ Chủ không muốn nêu ra
Khổ thứ 3 : Chủ bài thơ muốn nói lên đây là những thắc mắc của mình khi xa Thầy.. không biết thầy ra sao? Không biết thầy thế nào? Tóc có thêm sợi bạc chưa hay mặt Thầy có thêm nếp nhăn nào không? chợt muốn khóc nhưng lại gắng gượng lại :)
Khổ thứ 4 và thứ 5 : Dường như Chủ bài thơ muốn mượn bài thơ này để dối lòng quên đi những chuyện buồn hiện tại và vơi bớt nỗi nhớ nhung thầy cô cũng như mái trường thân thương.. Nhưng
Cố quên sẽ lại nhớ nhiều hơn
Nói chung bài hơi dài.... Thơ diễn đạt được tấm lòng của 1 Sinh Viên xa trường đối với mái trường cũng như với Thầy Cô giáo.........Điều làm cho HD bất mãn là bài thơ dài quá đọc mỏi mắt quá ^^.....
Tóm lại 1 chữ " Hay "
vo_tri
02-11-2006, 08:57 PM
Hoài Dương có cần nóng giận vậy hôn đem tới 23 cuốn tập thơ đè vô tri vậy ) bạn cũng đâu có đọc kỹ lời của mình, mình dùng từ các bạn thì ám chỉ các bài kia rồi, chẳng phải mấy bài kia y chang khúc ngẫu hứng sao, chẳng có hồn gì hết, còn thơ của bạn có sao nói vậy thôi có gì cho xin lỗi nha, mình chỉ có đánh giá hai bài một là bài Tạ ơn hai là của bạn hiiii còn vấn đề làm thơ thì mỗi người mỗi ý mà phải không, mình không dùng chữ niệm kakakak nhiều người có cách nói khác nhau mà, một bài thơ mình chia làm: lời thơ và ý thơ từ đó mà phân tích thôi, còn bạn biết nói bài thơ hỏng có niệm hỏng có ý làm gì có hồn :) thì mấy bài khác hình như giống giống lời bạn nói :) hết lời hân hạnh làm quen mà nói nhỏ nha mình hỏng có trí lực nhưng đủ tài lực để in ấn và quảng cáo các tập thơ của bạn :)
vo_tri
02-11-2006, 10:30 PM
:clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: Con trở về mái trường cũ thân thương
Nghe đâu đó tiếng cô thầy vọng lại
Ngày xưa ơi ! Có gì lưu luyến mãi?
Bước chân quen....nay lạ lẫm mất rồi....
Con lặng thầm đếm khoảng thời gian trôi
Ngược kí ức...đếm một thời mơ ước
Năm tháng trôi...vô tình nên đánh mất
Một tuổi thơ : bè bạn với mái trường...
Tà áo dài màu mực tím còn vương
Bà ghế cũ ,sân trường xưa vàng nắng
Giờ học văn...tiếng thầy vang đều đặn
Đưa con về cổ tích - những yêu thương..
Lời dặn dò : " dù đi khắp bốn phương
Con nhớ nhé : niềm tin và hi vọng
Thêm một chút niềm tin và nghị lực
Việc con làm....ắt hẳn sẽ thành công "...
Bao lớp người thầy đã chở qua sông
Ai nhớ? ai quên?...con đò ngày xưa ấy?
Dòng sông vắng ,người lái đò cần mẫn
Khuya sớm miệt mài,lặng lẽ....buồn...vui....
Giữa dòng đời vội vã nổi trôi
COn mới thấy mình còn nhiều khở dại
Bài học xưa - một lần con nghĩ lại
Vẫn hình như chưa hiểu hết cuộc đời....
Cho con một lần quay lại nhé ..thầy ơi
Thời thơ bé cùng những lời dạy bảo
Bài học thuộc lòng....thôi ko còn gượng gạo
Áp dụng vào đời...con bỗng thấy tự tin
Tiếng ai vang trong khoảng vắng im lìm
Nghe ấm áp như tiếng thầy ngày ấy
Giọt mồ hôi lăn dài trên trang giấy
Đưa con về...kí ức-một mùa thi....
Mua Sao Bang
02-11-2006, 11:42 PM
LSB-Zen
Làm sao để trở lại ngày xưa
Có thể ngoan hơn chẳng nghịch đùa
Nào ai không nhớ mình " hưởng " phạt
Quên những trận đòn đã từng chưa?
"Làm sao để trở lại ngày xưa"
Làm sảo một câu hỏi mà khiến cho những đứa học sinh khi ra trường điều tự hỏi, dẫu biết nó là không thệ Giai điễu của câu thơ trong sáng đến một cách lạ lùng
"Có thể ngoan hơn chẳng nghịch đùa
Nào ai không nhớ mình " hưởng " phạt"
Nào là " có thể ngaon hơn chẳng nghịch đùa", và "rồi nào ai không nhớ mình hưởng phat Quên những trận đòn đã từng chưa?".Nào ai không nhớ, tức nghĩa là ai cũng nhợ cài nỗi nhớ da diết, mà lặng lẽ. Khồng tài nào giải thích đươc. CHỉ trong lòng mỗi người mới hiểu, mới nhớ mà mới biết!
Lost.
04-11-2006, 08:14 PM
.......................
Tiếng ai vang trong khoảng vắng im lìm
Nghe ấm áp như tiếng thầy ngày ấy
Giọt mồ hôi lăn dài trên trang giấy
Đưa con về...kí ức-một mùa thi....
PLT không đinh đặt tiêu đề cho một bài thơ rất đỉnh này ah.........cảm xúc tuôn trào chắc cô nàng quên mất việc đặt tiêu đề..............vì sử như bài này đc bầu chọn thì sẽ gọi nó là gì nhỉ Lan tím..hì hì..............
Nói vui chút thôi , bài này rất giàu cảm xúc đọc đến khổ cuối thì hình như miranda hồi tưởng thấy mình đang vật với thi cử thật á :D.....
Cho con một lần quay lại nhé ..thầy ơi
Thời thơ bé cùng những lời dạy bảo
Bài học thuộc lòng....thôi ko còn gượng gạo
Áp dụng vào đời...con bỗng thấy tự tin
Chúc PLT luôn luôn tự tin như thế với những điều đã học đc nhá.:)
duytien
07-11-2006, 09:55 PM
:clap: Em vẽ lại mình hổi 17 tuổi
Mắt nơ tròn dưới mái lớp thân yêu
Lời thầy cô giữ lại đc bao nhiêu
Trang điểm cũ nay vẫn ngời như mới
Em vẽ lại bóng bạn bè phấp phới
Chung mái trường chung bạn với cùng cô
Những trò chơi vui lắm tuổi ngây thơ
Trang lưu bút muôn vàn điều thương mến....
Lối cỏ may trong câu thơ dẫn đến
Con đường đời hằn sỏi một giấc mơ
Nụ cười thầy cô em giữ lại đến giờ
Làm câu hát trên đoạn đường thác gió
Có những khi mệt nhoài rồi bỏ ngỏ
Công danh nào gượng lại giữa bon chen
Em vẽ cho mình phấn cũ với bảng đen
Để tập viết phút thảnh hồn xưa dấu
Em vẽ lại....ôi đâu rồi thơ ấu
Dáng cô thầy mưa nhòe nét ban xơ
Bài giảng bồi hồi đứt quãng một vần thơ
Lời cảm tạ chưa kịp rời thổn thức
Em vẽ lại bằng trái tim đầy mực
Những ân tình ơn nghĩa đấng dưỡng tâm
Không theo chân nhưng mãi mãi âm thầm
Cho em có bóng êm đềm nâng dấu
Em vẽ lại muôn ngàn lần vẫn thiếu
Vẫn thiếu thật nhiều những nét sắc yêu thương
Trái tim bao la không có nét vẽ thường
Em xin vẽ bằng hồn lời cảm tạ
có chút sáng tạo dùng từ " vẽ" để làm nền bài thơ hỉ
phonglantim
13-11-2006, 08:12 AM
Trở về....
Con tìm về kí ức mái trường xưa
Mang theo cả những hành trang ngày cũ
Có tiếng cười khuất xa sau hàng me ủ rũ
Bài học ngày xưa.....vang vọng tiếng cô thầy.
Lời dặn dò như vẫn còn đâu đây
Chỉ tiếng thời gian trôi ,phượng nở - tàn mấy lượt
Thầy đưa chúng con đến bến bờ mơ ước
Năm tháng qua rồi....còn ai nhớ? ai quên?
Tuổi thơ con- chuỗi ngày tháng êm đềm
Yêu quê hương từ câu ca dao thầy dậy
Yêu những dòng sông ngọt ngào con nước chảy
Yêu cánh đồng xanh loang lổ nắng trưa hè
Có tiếng cười đùa xao xác những hàng me
Khơi lại trong con những ngọt ngào ngày ấy
Năm tháng qua...bóng dáng thầy vẫn vậy
CHỉ mái tóc nào điểm xuyết những phong sương
CÓ thể là bụi kí ức vấn vương
Theo năm tháng nhuộm tóc thầy bạc trắng
COn đã đi giữa dòng đời phẳng lặng
Vẫn chẳng thể quên ơn nghĩa cô thầy.
" Dẫu đếm hết sao trời đêm nay
Dẫu đếm hết lá mùa thu rơi
Nhưng ngàn năm......
....làm sao em đếm hết công ơn người thầy...." (*)
(*) LỜi bài hát " người thầy "
Người xưa đã có câu.." một chữ cũng là thầy,nửa chữ cũng là thầy" ,không thầy đố mày làm nên "...Có lẽ ko ai đi hết cuộc đời mình mà không có sự dìu dắt của thầy cô....và những kỉ niệm về một mái trường yêu dấu .
Con tìm về kí ức mái trường xưa
Mang theo cả những hành trang ngày cũ
Có tiếng cười khuất xa sau hàng me ủ rũ
Bài học ngày xưa.....vang vọng tiếng cô thầy.
Lời dặn dò như vẫn còn đâu đây
Chỉ tiếng thời gian trôi ,phượng nở - tàn mấy lượt
Thầy đưa chúng con đến bến bờ mơ ước
Năm tháng qua rồi....còn ai nhớ? ai quên?
Thời gian cứ dần trôi cuốn tất trở thành hoài niệm ,thầy cô ,mái trường ,bạn bè và cả những chuyện vui buồn của lứa tuổi học trò sẽ trở thành miền kí ức trong mỗi con người.Trong cuộc sống bộn bề hẳn sẽ có lúc ta quay trở về những gì là dĩ vãng ,muốn được sống lại lứa tuổi học trò...chính lúc đó mới nhận ra nó đẹp vô cùng ....
Trở về mái trường yêu dấu cũ ,về với những kỉ niệm đã gắn bó một thời ta chợt sống lại với những tháng ngày ấy....Những tiếng cười đùa,những lời giảng của thầy cô như còn vang vọng mãi ....Kỉ niệm ....ta sống lại với những ngày ấy bằng kỉ niệm....Đã qua rồi những tháng ngày nông nổi....mấy mùa hoa phượng nở -tàn ....lứa học trò ngày xưa đã khôn lớn ,đã dần đạt đựoc những mục tiêu ,những ước mơ của thuở còn ngồi trên ghế nhà trường ...Cuộc sống bộ bề ,nhiều lo toan ,va vấp đôi khi sẽ khiến cho ta có cảm giác mệt mỏi khi fải đương đầu với nó ....như vậy sẽ còn ai nhớ? và liệu có ai quên không những ơn nghĩa cô thầy????
Tuổi thơ con- chuỗi ngày tháng êm đềm
Yêu quê hương từ câu ca dao thầy dậy
Yêu những dòng sông ngọt ngào con nước chảy
Yêu cánh đồng xanh loang lổ nắng trưa hè
....Con đã học đựoc rất nhiều từ những trang sách ,những lời thầy dậy .....Yêu quê hương ,yêu gia đình....từ những câu ca dao thấm đựom những ân tình
Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con....
..Yêu cả những cảnh vật chốn quê hương ,yêu những dòng sông đỏ nặng phù sa ,yêu cánh đồng xanh ,yêu cái nắng chói chang của những buổi trưa hè ......
Có tiếng cười đùa xao xác những hàng me
Khơi lại trong con những ngọt ngào ngày ấy
Năm tháng qua...bóng dáng thầy vẫn vậy
CHỉ mái tóc nào điểm xuyết những phong sương
CÓ thể là bụi kí ức vấn vương
Theo năm tháng nhuộm tóc thầy bạc trắng
COn đã đi giữa dòng đời phẳng lặng
Vẫn chẳng thể quên ơn nghĩa cô thầy.
NHững kí ức về một thời xa xôi ấy cứ lần lượt hiện về trong con khi đặt chân về lại mái trường ....Lớp học cũ ,bàn ghế cũ....bóng dáng thầy vẫn còn nguuyên...chỉ có điều mái tóc đã lốm đốm bạc.....fải chăng đó là bụi phấn????
đã xa mái trường ấy đựoc một thời gian ...tưy chưa phải là dài so với cuộc đời của một con người ...nhưng cũng có khá nhiều điều khiến con phải suy nghĩ ....Những nét vô tư ngày xưa ấy có lẽ theo năm tháng sẽ dần phai ....Chưa một lần con vấp ngã ,cuộc sống với con vẫn thật bình yên..... dù ko biết sau này như thế nào.....con vẫn tin những điều dạy bảo của thầy cô sẽ giúp ích đựoc cho con sau này.....
" Dẫu đếm hết sao trời đêm nay
Dẫu đếm hết lá mùa thu rơi
Nhưng ngàn năm......
....làm sao em đếm hết công ơn người thầy...."
Tears_In_Heaven
14-11-2006, 12:27 PM
Là một người yêu thơ - tôi tự nhận mình như thế, liệu có ai mỉm cười chê trách không nhỉ?! - nên xin được góp nhặt chút lời vào topic này, âu cũng gọi là để tri âm với một tấm lòng... Và tấm lòng tôi muốn tri âm, chia sẻ những cảm nhận, những rung động của mình cùng bạn, đó chính là tác giả bài thơ "Gặp lại người xưa" - bạn seven_feelings.
Đã nhiều lần tôi đọc các bài thơ tham gia dự thi trong cuộc thi này, không chỉ một lần, mà rất nhiều lần, nhưng tôi vẫn đặt nhiều chú ý của mình vào bài của bạn, seven_feelings ạ... Bài thơ của bạn với cấu tứ mới lạ, thể thơ tự do và những vần trắc rất khó gieo (mà bạn lại gieo vần trắc khá thành công) đã cuốn hút tôi, và quan trọng hơn thế nữa, 1 điều mà bài thơ của bạn đã cuốn hút tôi hơn các bài thơ khác, đó là chữ "TÂM" và "TÌNH" trong thơ bạn.
Xin được trích bài thơ của bạn và thêm thắt chút lời bình, hy vọng tôi - bạn sẽ là những người tri âm đầy ngẫu hứng khi tìm thấy niềm đồng cảm chung từ bài thơ này...
Gặp lại người xưa
Một dấu giày đuổi một dấu tròn ,
dấu giày hao mòn ,
dấu tròn nặng nhọc ,
trải bơ vơ hút tầm con dốc.
Con đường chiều mùa thu lầy lội
người đi không nói
lảo đảo như chiếc lá vàng rơi ,
đôi mắt lặng lẽ nhuộm dài cuộc sống
lan ra thành mái tóc hoa râm
chiếc cặp vắt bạc màu lấm tấm.
Con đường âm thầm
giờ in thêm dấu chân bé xíu.
Ba dấu chân và dấu tròn dắt díu
buổi chiều hồng đẹp ánh mắt yêu.
...Có tiếng nấc nghẹn ngào ,
người đàn ông phía sau...
Thầy!?
Bốn mắt nhìn nhau ngấn lệ tuôn trào ,
sống mũi nồng cay.
Thầy...!
'' Ta còn đôi tay...''
-----------------------------------
Chú thích : đây là chuyện kể về người thương binh - thầy giáo dạy vẽ của mình đó '' dấu chân bé xíu đó chính là mình ''
Có thể nói, bài thơ chỉ khoảng 20 dòng, nhưng lại là một bức tranh đẹp mà không phải ai cũng có thể vẽ được...
Chỉ khoảng 20 dòng thơ, nhưng bạn đã dành 10 dòng đầu để miêu tả, tập trung phác họa chân dung người thầy thương binh của mình. Chính sự tập trung phác họa chân dung người thầy mà đã làm hiện lên được nét ẩn sau, làm toát lên cái hồn của bức tranh: đó là cả một sự yêu thương, kính trọng vô bờ bến...
Sẽ thật khó nếu tôi dùng lời văn thô mộc của mình để vẽ lại, tôi biết chắc ngôn từ của tôi không thể nào vẽ lại bức tranh ấy đẹp và có hồn như bức tranh bạn đã vẽ được, bởi lời thơ của bạn đẹp quá, từ dùng thật đắt, khó để có thể tìm được những từ khác thay thế cho những từ mà bạn đã dùng...
Một dấu giày đuổi một dấu tròn ,
dấu giày hao mòn ,
dấu tròn nặng nhọc ,
trải bơ vơ hút tầm con dốc.
Con đường chiều mùa thu lầy lội
người đi không nói
lảo đảo như chiếc lá vàng rơi ,
đôi mắt lặng lẽ nhuộm dài cuộc sống
lan ra thành mái tóc hoa râm
chiếc cặp vắt bạc màu lấm tấm.
Quả thực tôi không thể dùng lời văn của mình để diễn giải được hình ảnh ấy, những câu thơ của bạn đã tạo ấn tượng mạnh trong tôi bởi hình ảnh đẹp, câu thơ trau chuốt, chọn từ kỹ lưỡng, cách gieo vần trắc một cách phóng khoáng lại càng tôn thêm dụng ý của hình ảnh được miêu tả:
dấu giày hao mòn/dấu tròn nặng nhọc/trải bơ vơ hút tầm con dốc: hình ảnh người thầy thương binh bước đi nặng nhọc, leo lên con dốc dường như càng nặng nhọc hơn bởi cách gieo vần trắc "nhọc" - "dốc" của bạn, và hình ảnh ấy lại càng cô đơn hơn khi được trải dài bơ vơ hút tầm...
Tôi rất thích cách bạn sử dụng hình ảnh chiếc lá vàng rơi để nói về bóng dáng và cũng lồng trong đó là tuổi tác của thầy, và tôi lại càng yêu hơn nữa từ "lảo đảo" mà bạn đã sử dụng thật đắt trong câu thơ ấy. Từ láy lảo đảo mang đầy tính tượng hình, lại đi cùng với hình ảnh chiếc lá vàng cũng đầy hình tượng nữa: cả hai điều đó đã tôn nhau lên, càng làm cho cái hồn của bức tranh thêm hiu hắt. Đây rõ ràng là một bức tranh buồn, thật buồn...
Và bức tranh ấy càng khiến cho người xem cảm thấy hồn mình bị nỗi buồn bao phủ hơn nữa, khi đọc đến câu thơ: "đôi mắt lặng lẽ nhuộm dài cuộc sống". Có thể nói câu thơ này chính là câu thơ "điểm nhãn" của đoạn thơ miêu tả chân dung người thầy. Một đôi mắt biết nói, đôi mắt lặng lẽ của người đã chứng kiến, đã trải nghiệm qua tất cả mọi nỗi bi ai của cuộc đời, và đôi mắt ấy lặng lẽ không phải vì buồn cho số phận, không phải buồn vì cuộc đời, mà đôi mắt lặng lẽ một cách bình yên, nhuộm dài cuộc sống... Bức chân dung ấy, tuy rất tĩnh, nhưng vẫn sáng lên một ngọn lửa ấm áp, từ đôi mắt bình yên...
Tôi sẽ bỏ qua không nói đến hình ảnh giản dị, thanh bạch của người thầy, bởi đây không phải là điểm mới của bạn, dù hình ảnh, và tính giản dị, thanh bạch ấy làm nên nhân cách một con người. Tôi xin phép chỉ tập trung đi tìm những điểm mới mà ở bài thơ bạn có, và những điều làm nên sự khác biệt rõ rệt với các bài thơ của các bạn khác trong cuộc thi lần này...
Như đã nói ở trên, toàn bộ bài thơ là một bức tranh đẹp, nếu chia bài thơ ra làm 2 phần, thì ta cũng có thể chia bức tranh ấy làm 2 phần rõ rệt. Nếu phần 1 bạn tập trung vào khắc họa chân dung người thầy, thì đến phần 2 đã có thêm nhân vật học trò xuất hiện. Tôi có thể dễ dàng tưởng tượng ra được hình ảnh bàn tay to lớn, ấm áp của người thầy đang nắm bàn tay bé xíu của cậu học trò nhỏ; người thầy trìu mến, dìu dắt cậu bé, còn cậu bé thì hoàn toàn tin tưởng, nắm chặt bàn tay của thầy... Và trước mắt tôi cũng thấy rõ hình ảnh "ba dấu chân và dấu tròn dắt díu" dường như in đậm hơn trên con đường lầy lội và nổi bật lên trên nền trời chiều...
Một bức tranh thật sự có hồn, và đã được thổi vào đó bởi chính những rung cảm thật chân thành, sâu sắc. Bài thơ của bạn khác với các bài thơ khác cũng bởi điều đó: không hô hào sáo rỗng, không diễn tả tình cảm, mà cứ để tình cảm của mình tự nhiên ngấm vào, bật ra trong từng lời thơ, để khi kết thúc bài thơ, xem trọn bức tranh rồi người đọc chợt thấy sống mũi nồng cay...
Cảm ơn bạn đã chia sẻ một bài thơ hay đến vậy. Với cảm nhận của riêng tôi, bài thơ của bạn dường như đã vượt xa tầm nhìn của một người trẻ tuổi làm thơ không chuyên nghiệp. Và cũng theo nhận xét của riêng tôi, bài thơ của bạn xứng đáng là một trong những bài thơ đạt giải của cuộc thi lần này...
Thực ra thì tôi vẫn còn nhiều điều muốn nói cùng bạn về bài thơ này lắm, nhưng vì thời gian online có hạn, lại ngồi gõ trực tiếp theo mạch suy nghĩ mà không có khoảng thời gian sắp xếp lại ý nghĩ cho mạch lạch hơn, và cũng không có bản thảo để xé nháp:), nên cũng chưa thể diễn đạt những cảm nhận về bài thơ như mong muốn của tôi. Nếu có cơ hội, xin được hẹn bạn vào một dịp nào đó để tôi - bạn cùng đàm đạo tiếp nhé...:)
tiểu thư lang thang
15-11-2006, 09:30 PM
^^ Tớ mạo muội nhảy vào topic để “bình loạn” đây, cơ muh “trời đánh tránh lúc người ta nói”, bạn nào định vác chổi thì cứ…từ từ đợi tớ nói xong đã nhé :hihi:
Cho đến bây giờ, theo cảm nhận của riêng tớ thì có 4 bài thơ tớ rất thích ^^ Hông rõ tác giả - khi cop bài về máy , tớ chỉ để thơ thôi muh ,chỉ có cảm giác những người làm những bài thơ hình như đã …hết cái tuổi học sinh rùi ^^ )
Tớ xem thơ, theo cảm nhận hơn là các góc độ khác. Thậm chí ngay cả khi nhìn bức tranh (những hình ảnh ,ngôn từ ); lẫn nghe nhạc ( chất nhạc điệu, âm vần ) , tớ cũng cho theo cái gọi là “hệ quy chiếu” của cảm xúc hết :hihi: Cho nên những lời tớ viết thực sự là “bình loạn”, vì nó chỉ là ý kiến của …cá nhân :D
Bài thơ đầu tiên tớ thích là bài "Gặp Lại Thầy" !
---Gặp lại Thầy---
Con dừng lại phía hàng cây
Bồi hồi khi gặp dáng thầy hôm nao
Trường xưa vẫn nét ngày nào
Và đây vẫn dáng thầy cao cao gầy
Vẫn bao la một vòng tay
Đón con như thể chưa ngày cách xa
Kiềm lòng để lệ khỏi nhoà
Giọng thầy trầm ấm "thật thà phải con?"
Cái tên thấy gọi riêng con
Đến giờ con thấy vẫn còn mới nguyên
Ước mong con mãi không quên
"thật lòng vững trí đừng phiền nghe con"
Lợi danh - danh lợi sẽ mòn
Những điều thấy dạy còn hoài khắc tâm
Nhớ tóc thầy điểm hoa râm
Cùng lời chỉ dạy âm thầm con mang
Ai quên đi chuyến đò ngang
Quên sao người lái thuyền sang bến đời.
***
Bài thơ làm theo thể lục bát ^^ Thể thơ này rất dung dị, mộc mạc ( lục bát muh ) , nhưng đồng thời thể thơ 6-8 này cũng chả dzễ viết chút nào …. Bởi nếu như không cẩn thận ,ngòi bút rất dễ sa đà vào những cái gọi là “bay bổng” , “sáo rỗng” và “lãng xẹt” ( hình như vì là ng` mang nhìu kinh nghiệm đau thương nên tớ vỡ ra đc 1 chút chút :P , muh thôi,không tào lao nữa ^^ ).
Con dừng lại phía hàng cây
Bồi hồi khi gặp dáng thầy hôm nao
Trường xưa vẫn nét ngày nào
Và đây vẫn dáng thầy cao cao gầy
Đọc câu thơ, tớ hình dung ra được chính mình trong đó … Một con bé cũng đã ra trường, bồi hồi về chốn cũ … thân quen thì thân quen lắm nhưng mà sao lòng vẫn cứ đầy những bồi hồi ,ngơ ngác lạ. Cái này chỉ là cảm nhận của riêng tớ thôi, chả biết có đúng với mọi người không … Nhưng mà khi đã ra trường, về thăm lại nơi thân thương yêu dấu ngày xưa … Trước cảnh quen lắm mà người thì cứ như lạc lõng … Trường xưa vẫn vậy nhưng có nhớ mình k ? Hàng cây còn đó có nhớ mình k ? Và thầy …vẫn dáng cao cao gầy gầy đó …thầy có nhớ em k ? Có điều gì cứ làm cho lòng ngơ ngơ ,ngác ngác …
Vẫn bao la một vòng tay
Đón con như thể chưa ngày cách xa
Tớ thích 2 câu thơ này, thích nhất trong toàn bài . Bởi sự giản dị đến không ngờ của nó ^^ Câu chữ không có nhiều nhưng đây mới thực sự là “cô đọng” , “hàm súc” của lục bát mà ai làm thơ cũng muốn tìm kiếm ! Chỉ 2 câu thơ mà xua tan đi mọi mơ hồ e ngại … Vòng tay thầy vẫn đó, và đặc biệt , vẫn “bao la”, vẫn đón chào như chưa từng có sự cách xa nào hết ^^ Người học trò vẫn cứ là bé dại trước thầy, vẫn cần một vòng tay thầy che chở , bao bọc ^^ ( tự dzưng … con nhớ thầy quá thầy ơi … >.< ). Đọc câu thơ, tớ thấy cái khái niệm “thời gian phủ bụi” rồi “thời gian làm mờ phai” , tất cả bị cuốn sạch chỉ bởi 2 câu vừa rồi !!! Không gì có thể nhạt nhòa tình cảm được, kể cả thời gian ! ^^ Tớ đặc biệt thích hai câu thơ này, tác giả của bài thơ ạ ^^
3 câu lục bát sau, tớ nghĩ đó là kỷ niệm rất riêng của người học trò đối với thầy giáo của mình ^^ Đọc thơ mà nghe sao ấm áp, trong lành ấy ạh . Thời đi học, mỗi người đều có một kỷ niệm riêng … Thời đi học quả thật là quãng thời gian đẹp lung linh trong hồi ức của mọi người … Tớ chúc ấy vẫn mãi giữ được 2 chữ “thật thà” – như cái tên ngày xưa mà thầy giáo vẫn gọi ^^ Thơ ấy sao mà bình dị quá ^^ ( sự giản dị đem lại những bình an ).
Ai quên đi chuyến đò ngang
Quên sao người lái thuyền sang bến đời
Đây là câu lục bát tớ thích thứ 2 trong toàn bài thơ ^^
Có rất nhiều ý tứ thơ so sánh Thầy Giáo là người chở con đò trên dòng sông tri thức . Hai câu thơ này hơi đặc biệt một chút … Nó làm bật lên công ơn của người thầy – người lái con thuyền đưa học trò sang bến bờ mới lạ. Những lời thầy dạy, sẽ mãi lưu khắc trong tâm , những kỷ niệm quãng đời cắp sách sẽ không bao giờ phai mờ trong tâm trí , và những hình ảnh về thầy – cái dáng cao cao gầy và vòng tay bao la rộng , sẽ mãi theo người học trò suốt cuộc đời , phải không tác giả ^^
Theo cảm nhận của riêng tớ, bài thơ là lời của một “cậu học trò” ( tớ nói thế vì nếu là “cô học trò” thì nét viết sẽ mềm kiểu khác – mong rằng tác giả bài thơ không phải là con gái ,nếu không tớ lại đoán xét hồ đồ, bị vác chổi đuổi cũng …ko oan :hihi: - cơ muh lại từa lưa ) …. Bài thơ là lời của một “cậu học trò” khi về lại mái trường xưa, gặp gỡ lại thầy giáo kính yêu của mình .Những hồi ức, kỷ niệm trong quá khứ đan xen ập về giữa hiện tại . Những lời chỉ dạy của người thầy, không chỉ là trong quá khứ, không chỉ được nhắc đến thì hiện tại , mà cả tương lai nữa,vẫn vẹn nguyên giá trị. Lời thầy dạy sẽ mãi theo cậu học trò ấy, đưa cậu vững bước trên con đường đến với ước mơ ^^
Giữ mãi niềm tin ấy nhé ^^ Chúc ấy mọi điều tốt lành,tác giả ạ. Và mong ấy tiếp tục viết những bài thơ hay để cho tớ … có dịp “bình loạn” :)
Tớ chuồn đây,trước khi có ai đó … hăm he cầm chổi ra đập :D
p/s :Còn 3 bài thơ nữa, tớ viết sau ^^ Để tớ say trong cảm xúc của bài thơ đầu tiên này đã ^^ Thơ thẩn là phải ngơ ngẩn thế muh :P
dontcry_kitty
15-11-2006, 10:27 PM
seven_feelings
Gặp lại người xưa
Một dấu giày đuổi một dấu tròn ,
dấu giày hao mòn ,
dấu tròn nặng nhọc ,
trải bơ vơ hút tầm con dốc.
Con đường chiều mùa thu lầy lội
người đi không nói
lảo đảo như chiếc lá vàng rơi ,
đôi mắt lặng lẽ nhuộm dài cuộc sống
lan ra thành mái tóc hoa râm
chiếc cặp vắt bạc màu lấm tấm.
Con đường âm thầm
giờ in thêm dấu chân bé xíu.
Ba dấu chân và dấu tròn dắt díu
buổi chiều hồng đẹp ánh mắt yêu.
...Có tiếng nấc nghẹn ngào ,
người đàn ông phía sau...
Thầy!?
Bốn mắt nhìn nhau ngấn lệ tuôn trào ,
sống mũi nồng cay.
Thầy...!
'' Ta còn đôi tay...''
Bài thơ này quả thật đáng chú ý,nội dung của bài thơ gợi cho ta nhớ tới một bài hát rất nổi tiếng "Vết chân tròn trên cát "của nhạc sĩ Trần Tiến,cũng nói về một người thầy giáo thương binh,nhưng tác giả lại có cách thể hiện độc đáo theo một hướng khác hẳn.Đúng như Tear đã nói ,đây là bài thơ gieo vần rất thành công,nếu để ý kĩ chúng ta sẽ thấy tác giả cực kì có dụng ý trong cách gieo vần,đây là một điều rất khó không phải ai làm thơ cũng có thể làm được Các vần bằng vần trắc liên tục được gieo xen kẽ nhau làm cho âm điệu bài thơ vừa mênh mang lại vừa trúc trắc,và điều đáng nói là cách gieo vần độc đáo này đã làm cho chúng ta liên tưởng tới những dấu chân của người thầy,một người thương binh ,mỗi vần trắc là một bước nặng nhọc của đôi chân gỗ và mỗi vần bằng là bước chân bình thường còn lại.Cứ thế ,cứ thế "một dấu giày đuổi một dấu tròn" một vần trắc lại đến vần bằng "trải bơ vơ" đến hết bài.
Chỉ có một tiếng "thầy" duy nhất được cất lên trong bài thơ nhưng người đọc đã rung động thật sự bởi tiếng thầy đó.
tomato123
16-11-2006, 11:52 PM
Tình cô - bluerose_abc
Có thể nào đo đựơc tình cô
Bởi tình cô là mênh mông vô tận
Có thể nào tính bằng bụi phấn
Bụi phấn kia ai đếm được bao giờ
Cô đã...chắp cánh...ước mơ
Cho em vươn tới bến bờ tương lai
Vơí tôi : một bài thơ hay là dù ngắn đến mấy thì người đọc vẫn cảm thấy không thiếu
Tình Cô của bluerose_abc là một bài thơ như thế...4 câu thơ đầu là một phép so sánh làm nổi bật sự bao la vĩ đại của tình cô
2 câu lục bát kết lại phá luật ngay câu đầu < Cô đã...chắp cánh...ước mơ > ,cách làm thơ này rất giống nhà thơ Nguyễn Thị Mai , chị thường phá luật câu lục bát đầu để dự báo sự khó khăn gian nan ,vất vã mà nhân vật thơ sẽ gặp phải . Và thầy cô giáo cũng thế ,chắp cánh ước mơ cho trò chưa bao giờ là việc giản đơn...
Cho em vươn tới bến bờ tương lai - giai điệu như một câu hát đạt thành mãn nguyện
**************
Hy vọng con số 50 tròn trĩnh sẽ đem lại may mắn cho bluerose_abc
dontcry_kitty
19-11-2006, 08:45 PM
Mãi hôm nay mới vào được hht định bình thêm bài thơ nữa thì "sự đã rồi" đọc các bài thơ trong hht ,không ngờ được có nhiều bài hay đến thế.Trong đó Dk đặc biệt ấn tượng với bài "gặp lại người xưa" của bạn Feeling,bài này được giải quả thật không có gì xứng đáng hơn. Man loveloster tham gia khá nhiệt tình với ba bài thơ,mỗi bài thơ đều có cái hay riêng,nếu bài thơ đoạt giải ba hay ở âm điệu trôi chảy mượt mà thì bài" Vầng trán của cô" lại hay ở nhiều ý lạ,không bị lặp lại ở các bài thơ viết về thầy,cô khác trong post thơ này,tôi cứ ngỡ bài này sẽ đoạt giải cao ( ít nhất là giải ba) nhưng lại là một bài thơ khác của Man đoạt giải,quả thật là hơi bất ngờ
man
VẦNG TRÁN SUY TƯ !
Em lặng nhìn...
vầng trán của cô !
Những nếp nhăn của những đêm không ngủ
Những nếp nhăn của những suy tư...
Em lặng nhìn...
vầng trán của cô !
Bài học hôm qua như còn trăn trở
Bài đã dạy vẫn còn nhiều khe hở
Cần thêm tri thức lấp đầy...
Em lặng nhìn...
vầng trán của cô !
Bài học hôm này như hoa bừng nở
Cô mê mải với từng câu chữ
Mong chúng em hiểu hết những điều hay.
Em lặng nhìn...
vầng trán của cô !
Bài học ngày mai như đang ấp ủ
Dẫu đã dạy bao lần vẫn còn chưa đủ
Chưa hài lòng cái đã có trong tay...
Gió lùa qua khe cửa tóc cô bay
Che dấu vết thời gian in trên trán
Em vẫn biết đời người là hữu hạn
Nhưng lòng cô là vô hạn...tình người !!!
--------------------HP 7/11/06
Man có ưu thế đặc biệt về thể thơ lục bát và thể thơ 8 tiếng nhưng bài thơ này lại hay hơn hẳn hai bài kia dù nó được làm bởi thể thơ tự do,Ít có bài thơ nào nói về "vầng trán cô" hay đến thế!Đặc biệt là câu thơ "gió lùa qua khe cửa tóc cô bay/che dấu vết thời gian in trên trán", một sự nhạy cảm vô cùng của người học trò dành cho cô giáo mình,một tình yêu lòng kính trọng vô bờ hiện lên trong hai câu thơ tưởng như miêu tả rất đỗi bình thường này ,có thể ban giám khảo có cách nhìn nhận khác tôi,nhưng bài này với tôi,nó rất đáng đoạt giải
Phong Cầm
19-11-2006, 09:00 PM
Phải thú thật.....2/3 những bài thơ tham gia đều hoàn toàn xứng đáng đoạt giải....
Và tôi không nghĩ bài thơ của mình lại đc đánh giá cao như vậy....
Tôi đã tự cho điểm trong vai trò thử giả làm bgk mới thấy ......hoàn toàn khó khăn cho những lựa chọn.......
Vầng trán suy tư và Bụi phấn đều đã toát lên một vè riêng về những điều muốn gửi đến người thầy...không giống nhau nhưng với mỗi phong cách riêng họ đã không để mình bị lẫn giữa vô số những bài thơ khác.......thật khó để đánh giá....
Nhưng dường như chúnh ta đều phải thống nhất rằng....với tâm hồn VN nói chung này thì những vần thơ đơn giản sâu lắng dễ đi sâu vào lòng người và thẩm thấu hơn cả vì vậy mà có lẽ BGK đã chú tâm vào đó để đánh giá bài Tóc thầy - Man cao nhất trong 3 bài Man tham gia....
Và có lẽ điều đó là chính xác...hơn là đặt bài "vầng trán suy tư " lên trước....
Với bài Bụi Phấn thì đây là lối thơ với những lời nói rất "phong cách" rất "cá tính" của một cậu trò hơi "ngang ngược"....đọc lên không phải quá khó nghe....mà thậm chí dễ làm người đọc nhìn ra có hình ảnh nào đó quen thuộc....Bài thơ rất độc đáo đấy chứ.........
lovely_02
19-11-2006, 09:12 PM
uhm` , đọc được bài bình của Esme'ralda mới để ý. Bạn Es nói rất đúng , và tớ tâm đắc nhất câu này của Es
trích nguyên văn bởi Esme'ralda
Es còn chưa muốn nói đến bài thơ bị lặp ý cũng như lặp từ quá nhiều.Cấu tứ không rõ ràng , loanh quanh. Khi đọc xong bài thơ cái tình cảm của người học sinh đọng lại trong bài không sâu, không có gì đáng chú ý ngoài việc bạn XẾP ĐƯỢC NHỮNG CHỮ ĐẦU TIÊN CỦA BÀI THƠ thành những câu có ý nghĩa !Thiết nghĩ , cái chi tiết này chẳng có ý nghĩa gì cho một bài thơ được gọi là "HAY "
Nếu ai học chuyên ngành liên quan đến văn một chút thì sẽ thấy rất rõ hạn chế của bài thơ được giải nhì.
Cho tớ hỏi Es học chuyên ngành văn phải không? < hơi bị nghi ngờ bạn này là Ti gôn đấy nhé >
[
trích nguyên văn bởi Đan đan
Với bài Bụi Phấn thì đây là lối thơ với những lời nói rất "phong cách" rất "cá tính" của một cậu trò hơi "ngang ngược"....đọc lên không phải quá khó nghe....mà thậm chí dễ làm người đọc nhìn ra có hình ảnh nào đó quen thuộc....Bài thơ rất độc đáo đấy chứ.........
tớ không thấy cá tính , nói thật , không có gì đặc sắc. Chúng ta nên nhìn thẳng vào sự thật bạn ạ.Cũng có thể đó là cảm nhận của bạn.Nhưng nếu bạn là dân văn bạn sẽ có cảm nhận khác ngay.Mình học du lịch thôi , những cũng liên quan đến văn rất nhiều.Và mình đồng tình với những gì Esme'ralda nói
Còn bài vầng trán suy tư của Man đúng là cũng rất hay.Một bài thơ với nhiều ý lạ.Đáng được chú ý hơn bài kia
tomato123
19-11-2006, 10:47 PM
Biết nói gì đây
À , xin chúc mừng các bạn đã đoạt giải , nhất là Đan Đan :D
Dân gian ta có câu : 9 người mười ý ,vì vậy kết quả có thể vừa lòng người này nhưng ko hài lòng người kia cũng là chuyện thường
Về việc chấm điểm thì được 3 người trong BGK chấm riêng biệt, sau đó tổng điểm từng bài lại để xác định KQ
dontcry_kitty
19-11-2006, 10:47 PM
Về bài thơ đoạt giải nhì ,mặc dù cũng có ưu điểm đó là cảm xúc được bộc lộ một cách hồn nhiên,nhưng nhìn chung nó có nhiều hạn chế chưa thật sự xứng đáng với vóc dáng của một bài thơ đoạt giải nhì của vườn thơ.Cách bạn sắp xếp những câu đầu tiên thành một câu hát trong bài bụi phấn ,thật ra nó không phải là điều gì lạ,thậm chí câu hát đó cũng là câu hát quá quen thuộc.Cách ghép từ như vậy chỉ làm bó buộc câu chữ,làm cho ý thơ không thoát được vì nhà thơ bị sức ép tâm lý :" cứ phải nghĩ ra một câu có chữ đầu là như thế này" vì vậy vô hình chung nó trở thành luẩn quẩn đôi chỗ hơi bị "trừu tượng" ví dụ như khổ thơ này:
Bụi rớt rơi trên dáng hao gầy
Phấn chì bụi phủ tóc như mây
Rớt bay hồn phấn tan từng mảnh
Rơi xuống làm thêm bạc tóc thầy
Chung quy lại chỉ nói rằng tóc thầy bạc vì bụi phấn nhưng tác giả lại lặp từ (chứ không phải là điệp từ) đến hai từ "tóc " rồi hai từ "phấn" cũng chính vì "sức ép tâm lý" cho nên ở câu đầu tác giả cố làm sao không nói đến từ :bụi phấn, vì từ phấn ở câu dưới đã phải có rồi ,"bụi rớt rơi trên dáng hao gầy" liệu có phải là...sorry nhưng tôi liên tưởng đến người thầy này hơi...bẩn vì bụi ở đây không hẳn là bụi phấn,đọc câu thơ nên rõ ràng nó mang ý như vậy.
Không chỉ ở một khổ này,tình trạng "sức ép tâm lý " cứ thế diễn ra ở rất nhiều khổ tiếp theo câu thơ cứ như một người tù nhân mà cái gông xiềng không thể bỏ được là là những từ đầu tiên.
Nhiều khi bí quá tác giả lôi cả Bụt vào bài thơ vì nghe từ "Bụt" hao hao giống từ "Bục",khiến câu thơ trở nên tối nghĩa không tưởng tượng nổi
Rơi như lá úa nay lìa cành
Trên đường gian khổ hóa mong manh
Bụt giảng ngày xưa thầy tôi đã
Giảng giải từng câu thiếu niên thành............
Chẳng hiểu lời bụt giảng là lời nào có phải là bụt giảng là "Rơi như lá úa nay lìa cành/trên đường gian khổ hóa mong manh" hay không nếu bụt giảng thế thì quả thật tôi chẳng hiểu bụt đang giảng cái gì.Còn nếu bụt không giảng thế thì hai câu trên chẳng có liên quan gì đến hai câu dười,một ý thơ trừu tượng chăng???Và "thiếu niên thành" là gì??chẳng ai rõ cả.
Tôi nghĩ có lẽ khi làm bài thơ này tác giả muốn tạo ra một điều gì đó thật đặc biệt để khác với bài thơ khác bằng cách chắp các chữ đầu thành câu thật ý nghĩa nhưng thiết nghĩ thơ hay thiên về ý chứ không phải về hình,tài năng như Hàn Mặc Tử có thể làm được bài thơ đọc theo 8 cách khác nhau mà bài thơ đó cũng không được chú ý bởi ngoài cái vẻ kì lạ về hình thức ra ý thơ cũng chẳng có gì.Ngược lại bài thơ mang đầy tính truyền thống như :"đây thôn vĩ dạ " hay "mùa xuân chín" lại được lưu truyền muôn thưở.
trên đây là một số đánh giá của Dk mong rằng ban giám khảo không cho là quá gay gắt mà phật ý
Phong Cầm
19-11-2006, 10:57 PM
Tất nhiên không có gì trọn vẹn và hoàn hảo đến ưng ý....
Để có đc một bài thơ vừa lòng tất cả không hề đơn giản...phải chăng chúng ta cần nhìn về cái riêng một chút.....và rộng hồn để nhìn thấy những tình cảm chân thành của ca nhân tác giả với mỗi bài thơ.....( và hình như BGK đánh giá mặt này đầu tiên)
Một đứa con tinh thần để lọt lòng không hề dễ dàng gì ....khó khăn hơn là để vừa lòng những người đọc........cá nhân tôi cũng yêu và sống với thơ nên tôi cho rằng "cần " như thế.....
Có thể có người sẽ nói rằng cái cá nhân lớn quá tốt hơn "nếu thế thì làm thơ một mình"...thực sự thì một bài thơ ra đời trc nhất là cho chính bản thân ngưòi làm thơ và sau là để sẻ chia với mọi người.......
Để bài thơ ở vị trí nào trong khuôn khổ giải thưởng không quan trọng ....quan trọng là nó hiển nhiên có một chỗ đứng trong lòng ngưởi thưởng thức........cái đó đáng giá hơn rất nhiều với cái bậc vị dang tánh...!!
storm_desert
19-11-2006, 11:22 PM
ĐAN ĐAN , bạn có ý đúng của bạn , nhưng xét rộng ra đi.Tất cả những bài thơ tham gia cuộc thi này có bài nào không chứa đựng những tình cảm chân thành không?Tất cả đều gửi gắm vào đó những tình cảm chân thành , tuy nhiên khi đã là một cuộc thi thì cần phải có cao thấp ,có giải hay ko có giải.khi đưa ra cơ cấu giải thì có nghĩa là những bài được giải phải đạt trình độ hơn hẳn những bài ko được.< làm sao có thể đánh đồng tất cả > Bài thơ hay phải được xét trên nhiều khía cạnh , trước hết thơ là cách sử dụng ngôn từ để biểu đạt cảm xúc , nếu ngôn từ không chuẩn thì còn nói gì đến cảm xúc nữa.
Không phải những người làm được thơ là những người cảm thụ thơ tốt.Có những người không làm được nhưng lại có cách cảm rất tuyệt vời và tinh tế.Thế nên mới có những nhà phê bình lớn , họ chẳng bao giờ làm thơ những hiểu thơ thì ko ai bằng.Vì vậy nên xem xét các ý kiến đóng góp.
Còn nói về bài thơ được giải nhì , Dontcry , Esme'ralda và Lovely cũng đã nêu ý kiến rồi .SD cũng thấy bài đó không xứng.
Ngoài việc bạn ghép được những câu đầu dòng thành lời một bài hát thì ko có gì đặc sắc.Cái kiểu ghép này đã quá quen thuộc trong những bài thơ viết nhanh để tỏ tình của nhưng anh chàng ban A tặng các cô gái , nó nhan nhản ở các trường ĐH rồi
"VĂN CHƯƠNG KHÔNG CẦN ĐẾN NHỮNG NGƯỜI THỢ KHÉO TAY , LÀM THEO MỘT VÀI KIỂU MẪU ĐƯA CHO , VĂN CHƯƠNG CẦN NHỮNG NGƯỜI BIẾT ĐÀO SÂU , TÌM TÒI , KHƠI NHỮNG NGUỒN CHƯA AI KHƠI VÀ SÁNG TẠO NHỮNG GÌ CHƯA CÓ "
BGK nên chú ý đến những tứ thơ lạ , và cách tìm tòi sự sáng tạo trong cảm xúc. Bài thơ "gặp lại người xưa " và bài "Vầng trán suy tư" là hai trong số bài như thế.
Lost.
19-11-2006, 11:28 PM
Trước nhất cũng có lời chúc mừng đến các bạn đạt giải trong cuộc thi lần này
Đan Đan - Phonglantim - Man_love - LSB_Zen và Feeling
Đọc những bài nhân định trên Miranda thấy dường như chúng ta đang nói về bài đạt giải nhì Bụi Phấn...rằng không xứng đáng.......:):)
Cuộc thi nào cũng có những ý kiến cũng như lý do riêng về kq có đc.............các bạn cũng cần biết sự lựa chọn của BGK chúng tôi cũng cực kỳ phân vân đắn đo...........nếu đc có 2, 3 giải nhất hay giải nhỉ thì chúng tôi cũng sắn sàng trao hết cho các bài đã dự thi hết sức suất sắc......
Nhưng cuối cùng kq đc thống nhất hết sức khách quan và công bằng.....với số điểm riêng rẽ của BGK tổng lại.....
Bài thơ Bụi Phấn theo các bạn là không đặc sắc và độc đáo .....nhưng cũng đã toát lên gần như hầu hết mọi mặt của cái khía cạnh cảm xúc chân thành.......như don kitty đã nói "vẫn còn han chế " tất nhiên rồi....chúng ta đều là những hs - sv dâng những vần thơ còn non nớt đến những người thầy người cô của mình.....sao đòi hỏi một khả năng tinh tế đây....mộc mạc thôi nhưng chân thành và hơn cả là vẫn giữ đc nét "thứ 3 học trò "trong mối trang thơ bài viết ......
Và chúng ta nên hòa chung vào những niềm vui hơn là kể lẻ những khuyết điểm......
Dù sao cũng đã và đang dần qua ngày Nhà Giáo Việt Nam.
Cùng nhau dâng hiến những tình cảm chân thành nhất đên những vị giáo thân yêu của mỗi chúng ta :)
Những lời góp ý chân thành trên thật đáng giá với mỗi tác giả bài thơ.
Tôi hi vọng ai cũng có một chút gì đc rút ra từ đó ( cũng thấy mình học hỏi đc rất nhiều , cảm ơn mọi người :D)
phonglantim
19-11-2006, 11:45 PM
Để tổng hợp đựoc kết quả như thế này thì hẳn là chẳng dễ dàng gì.Hẳn BGK sẽ phải đau đầu để chọn ra vì bản thân Pl thấy bài nào cũng hay ^^ < hơi bị bất ngờ khi mà bài của mình cũng dành giải đấy :hihi2: >
Thơ văn là lĩnh vực vô cùng rộng lớn ,có thể hiểu theo nhiều khía cạnh ,với cảm nhận của mỗi người là khác nhau.Rất khó để đánh giá.....uhm ,chẳng biết nói thế nào nữa ^^
Ngày 20/11 cũng dần qua....cuộc thi mở ra chỉ là cho mỗi người chúng ta tỏ lòng biết ơn về thày cô.....và cũng mang ý nghĩa vui vẻ mà thôi.....vì thế ta nên nhìn mọi thứ thoáng một chút sẽ thấy nó đẹp hơn đấy ^^
không nên biết
19-11-2006, 11:47 PM
Không phải những người làm được thơ là những người cảm thụ thơ tốt.Có những người không làm được nhưng lại có cách cảm rất tuyệt vời và tinh tế.Thế nên mới có những nhà phê bình lớn , họ chẳng bao giờ làm thơ những hiểu thơ thì ko ai bằng.Vì vậy nên xem xét các ý kiến đóng góp.
Tôi không thích ông SD này lắm , hình như tôi và ông cũng đã có lần va chạm , nhưng công nhận phải nói là tôi thích câu này của ông :cungly2:
BGK cũng là những người bình thường như chúng ta cả thôi , có khi học hành chẳng liên quan gì đến ngành văn , làm sao chắc chắn họ cảm thụ tốt hơn những người khác< trong khi trong cái diễn đàn này không thiếu người siêu về văn chương , >.Dễ hiều thôi mà.Dù sao họ cũng là ban giám khảo , BGK lại chỉ có 3 người.Họ nói hay là hay , dở là dở.Anh em mình théc méc gì nhiều , ích gì đâu.Giải đã chấm rồi.
Chỉ ý kiến lần sau khi chấm giải nên có cái bình chọn của các mem nữa thì công bằng hơn
Riêng tôi , tôi thấy có cả tá bài hay hơn bài bụi phấn
Bài nao chẳng có hạn chế , nhưng hạn chế ít hay hạn chế nhiều.Hạn chế nhiều thì không chấp nhận được
Quan trong hơn , phải đem so với những bài thơ dự thi chứ không phải so với những nhà thơ mà gật gù hạn chế là đương nhiên
khà khà , lại vừa đọc được nhận xét của bạn Thánh nhân , post luôn cho mọi người đọc
Bụi Phấn
Khi tôi ném bảng nằm ngang ngổn
Thầy đến bên tôi vẻ ôn tồn
Viết lên đôi chữ cười vui vẻ
Bảng cũng như ta cũng có " hồn "...!
Bụi rớt rơi trên dáng hao gầy
Phấn chì bụi phủ tóc như mây
Rớt bay hồn phấn tan từng mảnh
Rơi xuống làm thêm bạc tóc thầy
Có phải thầy đang nảy hạt mầm ?
Hạt mầm thầy chăm bón quanh năm !
Bụi thời gian cứ bay theo gió
Nào biết rày mai sẽ thăng trầm
Rơi như lá úa nay lìa cành
Trên đường gian khổ hóa mong manh
Bụt giảng ngày xưa thầy tôi đã
Giảng giải từng câu thiếu niên thành............
Có biết ngày mai sẽ ra sao
Hạt mầm thầy nảy biết là bao
Bụi trần phấn toả mau phai thắm
Nào biết ngày sau sẽ thế nào !
Rơi rơi nắng gió sương mờ ảo
Trên mái trường xưa nhạt ngói màu
Tóc người xưa cũng chen sợi bạc
Thầy đó trường đây lệ cứ trào....
Con vẫn yêu sao những điểm 10
Yêu thầy trách phạt học mà chơi
Phút giây ngày ấy như sống lại
Này tuổi thơ ngây chẳng hết lời
Làm sao để trở lại ngày xưa
Có thể ngoan hơn chẳng nghịch đùa
Nào ai không nhớ mình " hưởng " phạt
Quên những trận đòn đã từng chưa?
Ngày nay con vẫn giữ ân tình
Xưa còn non trẻ đã miệt khinh
Thầy - Cô nâng sách tay dìu dắt
Dạy dỗ thành nhân giúp nước mình
Khi con cất bước xa mái trường
Tuổi người đã đủ để vấn vương
Còn lưu luyến Bạn - Thầy - Cô mãi
Thơ thẩn dăm câu thỏa sầu thương
Bài này được tác giả thể hiện khá đặc sắc trong cách dùng cốt thơ để thể hiện những diễn tả đầy cảm nhận,
Thể thơ thất ngôn tứ tuyệt tràng giang, 1 thể thơ luôn được thể hiện nó = chính những khuôn phép của thơ 1 cách chặt chẽ, trong câu cú cũng như vần luật của thể thơ này khá chạt và chính vì thế lối thơ này tác giả thể hiện nó trong 1 góc độ nào thì cũng tạo ra được sự mãnh dạn của tác giả dám nhìn vào khuôn khổ để thể hiện, 1 cách nhìn rất rộng mang tính vượt trội.
Tuy nhiên tôi cũng xin lưu ý 1 chút về diễn biến của bài này.
Bạn muốn thể hiện khổ thơ theo lối tràng giang nhưng bạn chưa làm được điều đó, các câu cuối của các khổ lối sau trong chữ thứ 7 cùa các khổ kế tiếp chưa đúng nhịp vần của câu kết với khổ trên, như vậy có thể nói bạn mới chỉ muốn thể hiện lối trang giang mà chưa khẳng định được kết lối của nó ( ngoài việc bạn cố tạo nó trong liên kết ý thơ ) vài thế bài của bạn chỉ đạt được 1 phần trong cách đọc giản đơn, điều này xét về thơ có thể nói rằng, không có liên kết luật vì vậy nó sẽ thành nhiều bài thất ngôn tứ tuyệt ghép lại, ko thể nói lên đó là 1 bài.
Có phải thầy đang nảy hạt mầm ?
Hạt mầm thầy chăm bón quanh năm !
Bụi thời gian cứ bay theo gió
Nào biết rày mai sẽ thăng trầm
khổ này bạn đã phạm vào 1 sai lầm không đáng có ở bất cứ lúc nạo,( Có phải thầy đang nảy hạt mầm ?) đã là thầy thì cũng như cha, mẹ, không thể dùng thầy hay cha, mẹ thành nảy hạt mầm được, nhất là đây lại là 1 câu hỏi, đã là thầy, cha , mẹ thì ko bao giờ được phép hỏi như vậy, chỉ có thầy, cha, mẹ ươm hạt mầm chứ không thể nói là nảy hạt mầm được, 1 ví dụ cụ thể, cha, mẹ, thầy (nuôi dạy)= chăm sóc ươm giống, con cái, trò ( khôn lớn trưởng thành )= mầm sinh.Trong ví dụ đó cho thấy bạn đã phạm vào 1 kỷ luật đời thường quá sức cho phép,
Có biết ngày mai sẽ ra sao
Hạt mầm thầy nảy biết là bao
Bụi trần phấn toả mau phai thắm
Nào biết ngày sau sẽ thế nào !
Bụi trần phấn tỏa mau phai thắm, có thể bạn muốn nói rằng màu phai thắm nhưng bạn đã ko kiểm tra kĩ mà thành ( mau ) câu này đã khiến ý nghĩa tôn vinh bị đảo ngược hoàn toàn, mau phai thắm nó sẽ chuyển thành 1 sự nhanh chóng nhạt phai ko còn đậm nét trong khi ý nghĩa tôn vinh thì ko bao giờ được phép phai mờ trong ý nghĩ
Nào biết ngày sau sẽ thế nào ! câu này bạn lại tiếp tục sai lầm, đã là 1 sự tôn vinh thì nó luôn được chốt lại 1 cách tươi sáng, bạn nói như vậy thì nó đã là 1 sự nghi ngờ vô tận, điều này gần như đã hủy hoại sắc đẹp của sự tôn vinh, tất nhiên điều gì cũng sẽ mờ phai theo vòng đời xô đẩy nhưng nó ko được phép thể hiện trong nghi vấn sao nhãng như thứ bỏ rơi
Khi con cất bước xa mái trường
Tuổi người đã đủ để vấn vương
Còn lưu luyến Bạn - Thầy - Cô mãi
Thơ thẩn dăm câu thỏa sầu thương
Câu này bạn muốn thể hiện 1 ý kết khá sâu sắc, nhưng chỉ dùng sai 1 câu cũng đã khiến nó ko được toàn vẹn và ngược lại nó lại là 1 ý chệch hướng cho toàn bài khá rõ
Khi con cất bước xa mái trường
Tuổi người đã đủ để vấn vương
Câu trên bạn muốn thể hiện đây chính là 1 người học trò của tương lai tươi sáng nhờ có công sức thầy dạy bảo đỡ nâng, bạn thể hiện câu đầu rất hay nhưng khi đến câu 2 bạn đã biểu hiện 1 cách lạc hướng chỉ vì 1 từ sai , khi đã thể hiện câu trên đậm như vậy nhưng đó
là trò thì câu dưới ko thể là ( tuổi người ) được nếu bạn mở câu trên như vậy thì câu dưới phải là ( tuổi đời ) vì có thể so sánh, người ấy, người ta, người mà đã cho, người trong trường hợp này ko thể nói là, tôi, mình, nhận chính bản thân được
Những cách dùng từ sai của bạn đã khiến cho cả 1 bài thơ với đầy ý nghĩa bị đảo ngưỡc 1 cách rõ ràng và ko bao giờ được phép, theo tôi thì bạn cần xem lại cách thể hiện câu cú, tuy bạn đã cố gắng thể hiện ý nghĩa tôn vinh nhưng trong tôn vinh mà bị phạm sai lầm thì ý nghĩa của nó sẽ bị đảo ngược thanh........ sai lầm
Chưa thể hiện được sự kết lối vì thế có thể nói là, ý thì 1 bài nhưng câu cú ko truyền thành ra nó đã là nhiều bài thất ngôn tứ tuyệt ghép lại
Bài này thì cá nhân tôi cũng đánh giá rất cao nhưng ko thể nói có sai mà thành hay được, cá nhân ko phục cho lắm
Đây là 1 sự góp ý chân thành của 1 người giản dị như tôi, 1 người cũng có chút yêu những vần thơ mộc mạc, tôi rất mong vào sự cảm thông từ phía các bạn, mong được giao lưu và học hỏi từ các bạn nhiều hơn
Tôi ko có ý móc moi điều gì, vì tôi cũng chỉ là biết viết ra vài câu thơ mộc mạc mà thôi, tôi ko dám tự cho mình biết nhiều về thơ nhưng sự sai lầm của bạn là khá rõ hơn nữa đây là 1 hình thức tôn vinh 1 ngày trọng đại vì thế tôi cũng mạo muội được góp ý như vậy
Mong bạn đừng hiểu lầm
tomato123
20-11-2006, 12:02 AM
Xin nhắc lại : Đây là một cuộc thi không chuyên được tổ chức nhằm khuấy động phong trào thơ ca lâu nay đã ngủ yên ở vườn thơ và bày tỏ lòng tri ân đối với thầy cô nhân dịp ngày nhà giáo Việt Nam
Vào đây, tôi đọc được ý kiến của một nhóm người ( hầu hết là thanh viên mới thì phải !) không đồng ý với kết quả cuộc thi và tự cho mình là yêu thơ hay liên quan đến văn gì đó . Tiếc rằng ngoài dontcry_kitty , tôi chưa may mắn để đọc thơ của các bạn để đánh giá...
Nhằm khuyến khích mọi người sáng tác , tôi mở topic này theo cách nhà phê bình văn học Hoài Thanh thường làm là bình chứ không phải phê
Nội qui vườn thơ có ghi : nếu không hài lòng bạn có thể pm cho mod ,còn riêng trong cuộc thi này có thể pm cho BGK , họ sẽ giải thích cho các bạn....
Vào vườn thơ không đọc nội qui , vào topic không theo tiêu đề.Và quan trọng nhất là không tôn trọng cảm xúc của tác giả. Các bạn không xứng đáng với từ yêu thơ
Tôi rất... rất không hài lòng về hành động của các bạn
Và xin nhắc lại nếu không đồng ý điều gì về kết quả cuộc thi xin pm cho BGK , đừng làm loãng topic này
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.