Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Hoa tuyết trắng < sưu tầm >



yêu anh
30-10-2006, 11:44 PM
* chiện này yêu anh tình cờ đọc được, cảm thấy chiện viết rất hay và cảm động<khóc quá chừng vì tội nghiệp nhân vật chính luôn> nên đăng thử, nếu thích thì post típ, còn ko thích thi đợi mod xoá hen !!!

*******
Đứng trước cửa lớp, tôi bàng hoàng nhìn xung quanh như 1 con vịt ngu ngốc, tôi ko ngờ lớp tui lại có nhìu người á đông đến vậy. Ngỡ ngẫn nhìn mọi người tui tìm đến 1 chiếc bàn ở góc cuối phòng, cách xa nhóm người châu á đằng kia. Ngồi lù lù 1 đống chờ cho lớp starts, tui cảm thấy khó chịu như mình đang bị chiếu tướng bởi 1 cái gì đó, ngẩng mặt lên tôi bàng hoàng trước đôi mắt khủng long đang chiếu tướng tui "khủng khiếp mắt chi mà to dữ" tôi nghĩ thầm, thì con nhỏ đã lên tiếng

- Sorry, but it's my seat - con nhỏ lên tiếng - so...

con nhỏ tự nghiên ko nói nữa, nhưng thà nó nói tiếp tôi còn cãi được, đằng này nghe cái giọng của nó với mấy đôi mắt đang nhìn tôi muốn téo lửa, làm như tôi ăn hiếp nó ko bằng, chưa kịp nói câu nào thì có thằng đã đứng trước mặt tui lấy công bằng cho nó rùi

- You should move, because I saw she here first - thằng quỷ vừa nói xong thì quay wa con nhỏ cười típ mắt lại, " thật là đáng ghét, đã thế tôi còn nghe giọng con nhỏ nhão nhẹo nói tiếng cảm ơn nữa chứ tức ko thể tưởng, nói tức thì tức vậy thui, chứ tôi vẫn phải move đi chỗ khác như thường

từ đó chở đi tôi ghét nhóm á đông đó, nhất là con nhỏ khủng long kia, nhìn nó mà thấy ghét gì đâu, giọng thì nhẽo nhẹt, lại thêm cái tính lẳng lơ, cứ nhìn cái cách nó nói chuyện với tụi con trai và nụ cười giả mạo của nó là tôi nổi sùng, đồ thứ con gái mất nêt.


Đang ngồi ăn lunch, thì lại có cảm giác bị chiếu tướng, ngẩng mặt lên thi y như rằng con mắt khủng long đang chằm chằm nhìn tui "khủng khiếp làm hết hồn" nghĩ như vậy thui chứ cho tôi tiền cũng chẳng giám nói ra, đang nghĩ thì con nhỏ lên tiếng, lần này nó làm tôi hết hồn thiệt

- tôi có thể ngồi đây ko

con nhỏ cất giọng nhẹ nhàng mà tôi nghe như sét đánh, thiệt tình tôi ko biết nó là người việt vậy mà từ trước tới giờ tôi chửi nó là đồ mất nết, chăm chú nhìn nụ cười của nó tôi càng hoảng hơn khi 15 cặp mắt quạ đang nhìn tôi như chờ tôi chết, mà cũng phải thôi "cô tiểu thư đỏng đành" của tụi nó đang ngồi ăn chung với tôi mà, hèn gì tụi nó ko bực minh, thôi mặc kệ ăn xong rồi giọt , thế là tôi chăm chút ngôi ăn ko để ý tới nó nữa, nhưng bữa trưa của tôi ko thể hoàn thành trước cặp mắt khủng long của nó được, tôi ngước mặt lên thì thấy nó đang nhìn tôi muốn rách mặt, ngại quá tôi hỏi 1 câu chẳng có duyên tí nào hết

- hết chỗ nhìn rồi sao

con nhỏ cười duyên hết chỗ nói mà nụ cười tôi vẫn gọi là giả tạo và trả lời tôi

- thấy bạn xinh nên tui thích nhìn, ước gì tui được xinh xắn giống như vậy - giọng nó ngọt như mía, làm tôi bị lơ lửng tới cung trăng, từ trước tới giớ chưa ai khen tôi đẹp hoặc dễ thương cả, nên nghe nhưng lời này thiệt tình tôi rất thích, đang lơ lửng nó làm tôi rơi cái bịt khi nghe nó nói tiếp


- tui tên Khuyên, bạn tên gì? tụi mình làm bạn nha?

Thế là từ đó tôi và nó là bạn thân, đi đâu cũng có đôi có căp. Nó còn giới thiệu tôi với nhóm bạn của nó nũa, nhóm mà tôi nghĩ sẽ ko bao giờ tôi được nhập bọn, và Khuyên từ trước tới giờ tôi ko bao giờ nghĩ mình có thể thân với nó, 1 cô tiểu thư chính hiệu, từ nhỏ được ba mẹ cưng như trứng, và tôi nghĩ cũng chính vì sự cưng chiều đó nên nó mới chở nên ương ngạnh, kiêu kì và tính tình mưa gió thất thường như thế này. Đang suy nghĩ thì chợt có người đập lên vai tôi, hết hồn quay lại thì lại bắt gặp đôi mắt khủng long của nó

-Đừng cò ngương mắt lên nhìn tao như vậy, mày cũng biết tao bị dị ứng với đôi mắt khủng long của mày mà - tôi chua ngoa nói với nó

- mày làm gì mà ngồi ngơ người ra vậy Ngân, tao đói quá, Ngân à làm gì cho tao ăn đi - lại cái giọng ngọt như đường của nó nữa, sao mà tôi sợ cái giọng của nó quá

to be continue.... !

yêu anh
31-10-2006, 10:55 PM
nếu mấy bạn thích là được rùi, chiện này ko dài lắm đâu.....

ko thèm nhìn nó tui tiếp tục nhìn vào tv, nhưng khổ thay nó nhất quyết ko để tôi yên, hết kéo tay, đến chọc léc.. hình như làm 1 hồi nó cảm thấy mệt nên ko phá tôi nữa mà năm xuống ghế. thấy nó tự nhiên ngoan, tôi cảm thấy hơi lạ nên quay mặt wa nhìn nó, choáng ngột trước khuôn mặt đói đến tội nghiệp của nó mà ko nhịn được cười, liền quay wa nói xéo nó

- Mày đói sao ko gọi mấy cây si của mày tới chở đi ăn, thiệt tao ko hiểu nổi mày, được ăn nhà hàng thì ko thích lại muốn ăn cơm nhão - tôi cố tình kéo cái giọng nhão nhẹt dài thiệt dài ra nhưng nó cũng ko vừa

- ai biểu bỏ bùa mê vào cơm của bà làm tui mê giờ còn nói - vừa nói nó vừa đá mắt với tôi. trời nếu là thằng nào đó chắc đã chết dưới bẫy của nó rồi. chưa kịp dích ý nghĩ thì đã nghe nó la làng lên đòi ăn cơm, vừa buồn cười vừa bực mình tôi đúng lên đi vào bếp nhưng vẫn ko quên tặng cho nó thêm ly nước chanh

- Chị 2, muốn làm tiểu thư thì đi về nhà đi kìa, tui ko có cưng nổi tiểu thư đâu

Nói thì nói vậy thôi, nhưng tôi biết nếu nó về nhà thiệt chắc tôi chết vì nhớ nó mất, tôi đã quen có nó bên cạnh được 1 năm rồi, nếu nó thiệt sư thay đổi ý định mà về nhà làm chức tiểu thư đỏng đảnh của nó thì ko biếtt tôi sẽ ra thế nào. Tôi đã quen với nụ cười xinh xắn và đôi mắt lúc nào cũng mở to của nó rồi, nếu 1 ngày nào đó ko được nghe giọng nói ngọt như mía của nó chắc tôi điên vì nhớ nó quá. mà ông trời thiệt ko công bằng khi ưu ái 1 người và hất hủi 1 người, từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ gan tỵ với nó, nhưng biết phải nói sao đây, khi nó sinh ra đã được ngậm chiếc chìa khóa vàng, gia đình giàu có, ba mẹ và anh làm bác sĩ, lại làm con út trong gia đình nên nó đặc biệt được cưng chiều. Sinh ra đã được ông trời cho 1 khuôn mặt đẹp như mộng, 1 khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương, với chiếc mĩu thanh cao quyến rũ, cái miệng trái tim đôi lúc cong lên khi tức giận tạo cho nó 1 nét bướng bỉnh, và đặc biệt hơn nữa là đôi mắt nai to của nó mà tôi thường gọi là mắt khủng long, mới đẹp làm sao, khi đôi mắt ngây thơ của nó luôn mang 1 nỗi buồn dạt dào như quyến rũ tâm hồn của người khác, và tất nhiên ông trời đã ko quên điểm thêm 1 lúm đồng tiền xinh xắn dưới khoé môi của nó, để khi nó mỉm cười càng tỏ ra vẻ xinh xắn với chiếc răng khểnh đã làm ko biết bao nhiêu con tim héo đến rụng ầm ầm trước căn apartment của chúng tôi. Còn tôi 1 con bé bình thường đến buồn tẻ, lại càng thêm mờ nhạt khi đứng cạnh nó, nhưng biết phải làm gì khác hơn khi tôi đã quá thân thiết với nó, đến nỗi tôi chỉ muốn nó mãi mãi là bạn thân của riêng mình tôi thôi.

~~~~~~~*~~~~~~~~~~~~

2 đứa tôi đang ngồi học tại library thì thấy có người ngồi đối diện, ngạc nghiên tôi ngước mắt lên xem thì thấy Vĩ. Anh cười thật tươi nói với tôi và nó

- trời...trời... chuyện lạ à nha, lần đầu tiên thấy Ngân và Khuyên học bài đó nha

- có mình ngân học à - tôi cười và trả lời - nhỏ khuyên đang đọc truyện đó

Vĩ cười với tôi rồi lại tiếp tục nói những câu chuyện cười mà tôi và khuyên ko bao giờ có thể nhịn cười được, tôi phải công nhận 1 điều rằng Vĩ rất có duyên ăn nói, anh ko bao giờ làm người khác buồn chán khi ở gần anh, và cũng vì điều đó mà anh có thể thân được với tôi và Khuyên. Thường thì Khuyên nó rất khó tánh, nó luôn tỏ vẻ ra kiêu kỳ, chảnh chẹo với mấy thằng con trai muốn làm quen và tặng cây si cho nó, nhưng với anh thì khác, nó hòa đồng nói chuyện vui vẻ, và luôn luôn tặng cho anh nhưng nụ cười mà tôi hiếm hoi thấy khi nó nói chiện với người khác ngoài tôi. Đang mải mê suy nghĩ tôi nghe tiếng anh đang hỏi chuyện nó

- Khuyên đọc chuyện gì mà mê dữ dị - anh mỉn cười nói và cầm quyển sách lên xem

- Anh Vĩ này kỳ ghê, người ta đang đọc mà, nếu có hứng thú, mai mốt khi nào Khuyên vui Khuyên cho mượn hen - nó cười và đá mắt với anh, khỏi nói tôi cũng biết tâm hồn anh bay đi tới đâu rối. Tôi biết nó chỉ đang đùa với anh thôi, nhưng ko hiểu sao tôi thấy nhói lên nơi tim, có phải tôi đang găn tỵ với nó ko?

*~*~*~*~*~*~*~*~*

hôm nay là tối thứ 7 nó ko về nhà mà cũng ko rủ tôi đi chơi giống mọi lần, nó cầm chiếc điện thoại trong tay, đung đưa hái bím tóc cột thật cao và hình như nó đang Text message với ai đó, thấy vậy tôi đến cạnh đưa cho nó quả đào và hỏi

- mày làm gì mà cầm cell bấm liên tục vậy, đang text ai đó - tôi hỏi mà mắt chăm chú vào TV

- rảnh ko có chuyện gì làm ngồi text với Vĩ đỡ buồn - nó mỉn cười thật tươi trả lời tôi. Thà nó đừng trả lời có lẽ tôi sẽ vui hơn nhưng đột nhiên nó nhắc tới anh thì con tim tôi chợt buồn lạ lùng

- mày biết tao nói gì ko - nó mỉn cười hỏi tôi, rồi ko đợi tôi trả lời mà nói tiếp - tao nói với ảnh nếu hôm nay ảnh tặng cho tao 1 con gấu bông, thì tao sẽ chấp nhận làm bạn gái của ảnh trong vòng 1 tuấn

Nghe nó nói tôi càng nhói trong lòng hơn nữa, cố gắng mỉn cười tôi hỏi nó

- mày nói thật hả? - tôi đau đớn hỏi nó, nhưng nó thì lại cười thật tươi lắc cái đầu xinh xinh của nó

- mày biết tao ko có ý định sẽ yêu ai mà, quen nhau cả 6 năm rồi mày ko hiểu tính tao sao? - nó nói với tôi bằng cái giọng giận dỗi mà tôi thường gặp hằng ngày, nó vô tư quá, nhưng nó đâu có biết tôi vừa buồn vừa sợ hỏi nó đâu

- mày đùa kiểu vậy ko sợ anh Vĩ giận và buồn sao?

- ko sao đâu, tao biết Vĩ ko giận tao đâu, với lại bây giờ đã khuya rồi bây giờ làm gì còn chỗ nào bán gấu nữa đâu để anh ấy mua ! - nó vẫn vô tư nói - thôi tao đi tắm đây, lát nữa có ai gọi mày nó tao ngủ rồi nghen

Nhìn nó tung tăng tìm quần áo vào phòng tắm mà tôi ngẩn ngơ vì câu trả lời của nó, đúng vậy tôi và nó đã quen nhau được 6 năm rồi vậy mà tôi quên mất 1 điều rằng, tim của nó được làm bằng đá, cũng giống như tên của nó vậy, nó ko biết và sẽ ko yêu ai hết, nó đã quá thất vọng với niềm tin vào 1 tình yêu trân thật từ lâu lắm rồi, mà nó nói cũng phải, bây giờ đã 10h tối rồi làm gì còn chỗ nào bán đồ nữa để anh đi mua, sao tôi khờ vậy, tôi mỉn cười 1 mình

Đêm đó cả tôi và nó cũng ko thể ngờ được có người gọi cho nó vào lúc này, bây h đã 12h rồi còn gì, ai lại gọi cho nó lúc này?

- hello - cố gắn trả lời chiếc đt mà tôi biết nó đang rất bực mình vì bị phá giấc ngủ, tôi ko biết đầu giây bên kia là ai, nhưng thấy nó bật dậy và ra cửa sổ ngó xuống đường thì tôi ngạc nghiên lắm, trước đôi mất lạ lẫm của tôi, nó khoác chiếc áo vào người và đi ra ngoài đường

yêu anh
21-11-2006, 10:39 PM
tiếp heng :D
~*~*~*~***~*~*~*

Khuyên ngương mắt nhìn anh, cô không biết phải nói gì với anh ngoài trừ việc nhìn anh thật ngây thơ

- Tặng em nè - anh lấy trong xe ra 1 con gấu màu tím nhạt thật xinh xắn, trước đôi mắt ngạc nghiên của Khuyên

Sau phút bất thần thì tâm trạng Khuyên lại ập về cảm giác áy náy đầy tội lỗi "biết phải nói gì với anh đây, mình không thể làm anh đau lòng được" Khuyên khổ sở nghĩ đến lời giải thích với anh

- Sao vậy Khuyên? em không thích con gấu này sao - anh nói nhanh như muốn giải thích - em thông cảm nghen, tại khuya rồi khó khăn lắm anh mới tìm được chỗ để mua đó

anh nói rồi cười nhẹ với Khuyên, nhưng anh đâu có biết rằng, nụ cười của anh càng làm cho Khuyên áy náy hơn

- Anh Vĩ nè, thật ra lúc chiều khuyên đùa thôi, anh đừng giận Khuyên nha - cố gắn lắm Khuyên mới mở lời với Vĩ được - Khuyên đâu có biết anh đi mua thiệt đâu, nếu biết trước Khuyên sẽ ko đùa với anh đâu

vừa dứt lời thì ánh mắt của Khuyên bắt gặp gương mặt buồn ủ rủ của anh

- Khuyên xin lỗi, nếu Khuyên đã làm anh buồn - Khuyên nhỏ nhẹ nói với Vĩ

- anh không sao đâu Khuyên - Vĩ cười nhẹ và đưa con gấu về hướng Khuyên - em cầm đi, đừng để uổng công anh mua cho em chứ

Cô biết phải làm sao đây, có lẽ anh buồn lắm, nhưng Khuyên biết phải làm gì, nói gì với anh lúc này bây giờ, nhìn anh buồn bất chợt cô hỏi anh

- Tại sao anh lại tốt với em như vậy? tại sao lại để ý đến em nhiều như vậy? làm như vậy đáng ko anh? - ko cầm được lòng Khuyên gục xuống, giấu mặt vào tay khóc như 1 đứa bé

- Đừng khóc nữa Khuyên, ko có chuyện gì sao em lại khóc - anh ngồi xuống đối diện Khuyên nhìn cô khóc thật ngon lành

- Vậy anh trả lời em trước đi - ngước đôi mắt còn đẫm lệ nhìn anh, cô chờ anh 1 câu trả lời, nhưng đợi mãi ko thấy anh nói gì thì Khuyên đâm ra giận anh, và cúi mặt khóc tiếp

-Nếu anh nói anh yêu em, thì em có tin không - nhẹ nhàng nâng khuôn mặt cô lên, anh nói thật ấm với đôi mắt kia

- Nhưng mà em ko có điểm gì tốt hết, vậy sao anh lại thương em - Khuyên ngây thơ hỏi anh

- yêu 1 người cần có lý do sao Khuyên

- Cần chứ - cô gật đầu thật dễ thương

- Vậy hả? - vừa nói anh vừa nhìn lên trời như đang suy nghĩ nhiếu lắm - vậy... thì... anh yêu Khuyên vì... vì.. Khuyên dễ thương nè, ngây thơ nè, và ...

- và gì nữa - Khuyên nóng lòng hỏi anh, nhưng cô không ngờ Vĩ đã nhân cơ hội đó kéo cô vào anh, môi anh nhẹ nhàng đặt trên môi Khuyên, thật lâu sau anh mới buông Khuyên ra, 2 bầu má bướng bỉnh của Khuyên đỏ dần lên như 2 trái đào chín đang chờ chủ tới hái

- vậy bây giờ còn muốn biết "và gì" nữa ko nè? - Vĩ cười trước sự ngây thơ của cô, nhưng đáp lại anh là khuôn mặt giận dữ của Khuyên, cô đứng dậy và chạy vào nhà. và hình như ông trời muốn hai người bên nhau, 1 lần nữa Khuyên lại ở trong vòng tay của anh

- Thả em ra - Khuyên ngượng ngựu nói với anh

- nếu anh ko thả thì sao - Vĩ cố chấp nói

- thì em... thì em... - tức giận Khuyên ko nói nên lời mà bật khóc

- nín đi Khuyên - anh nhẹ nhàng nói với cô - em biết anh thật lòng với em mà, cho dù trước đây em có đau lòng vì ai đi chăng nữa, thì bây giờ và sau này anh sẽ mãi luôn bên cạnh bảo vệ và lo lắng cho em. có thể bây giờ em ko tin lời nói của anh, nhưng đây là những lời chân thành nhất và cũng là lời hứa của anh với ông trời, nếu sau này anh mà làm cho em khóc và buồn vì anh, thì anh....anh..

- anh sao? - Khuyên kô khóc nữa mà ngước mặt lên hỏi anh

- Thì suốt cuộc đời này anh sẽ sống 1 mình chứ sao - anh mỉn cười khi thấy Khuyên ko còn khóc nữa

- anh nói thì phải giũ lời đó nha - Khuyên chanh chua nói với anh

- Tất nhiên, chỉ sợ lúc đó có người ko đành lòng để anh sống 1 mình thôi - nhẽo chiếc mũi nhỏ của cô anh khẽ mỉn cười


~*~*~**~*~**~**~**

Bắt đầu từ hôm đó, nó và anh trở thành 1 cặp, anh cưng chiều nó hơn xưa nhiều và cũng thường xuyên tới nhà của chúng tôi hơn. nhìn cảnh 2 người vui vẻ mà lòng tôi đau như cắt bây giờ tôi phải làm gì đây, tôi ko muốn chứng kiến hạnh phúc của anh, nhưng tôi càng ko thể xa khuyên... tôi thật khó sử giữa 2 con đường

- Ngân ui, đói quá à - nó lại nhõng nhẽo với tôi - đi ăn phở heng?

~**~*~**~*~*~*~*~*~*~**~***~*~*~**~**~*~*
Bi kịch bắt đâu rùi nè <nói cho bà kon biết trước kết quả có đúng ko ta?>