PDA

Xem đầy đủ chức năng : nhìn lại



khung_cua_so
27-10-2006, 10:15 PM
Em bước đi trong chiều vàng đọng nắng
Chiếc lá khô chợt ray rứt lung lay
Gió thổi mạnh là tà áo tung bay
Khẽ ngước mắt nhìn vào ngày thơ ấu

Đã bao năm qua rồi thời yêu dấu
Lúc trẽ con hay chạy chơi trốn tìm
Mẹ dặn dò con gái phải trang nghim
Em đũng đãng bỏ đi chơi với bạn

Lúc bé thơ biết gì đâu ngày tháng
Buổi trưa hè chị đang quét lá vàng
Em nô đùa, quậy phá chị phải thang
"Đừng vậy nữa lại đây mà giúp chị"

Nhỏ xíu thôi em đây hay mộng mị
Ở trong nhà hay bị giận bị la
Ai cũng phiền nhưng chỉ có mẹ cha
Hay nhắc nhở, ân cần, lo em mãi

Tuổi thơ qua giờ đây thành con gái
Vẫn nô đùa nhưng không giống ngày xưa
Biết yêu đương, biết mệt biết trời mưa
Là câu chuyện thật buồn đầy nước mắt

Tuổi thơ ơi, chỉ ngươi là sự thật
Là lúc em không giả bộ dối lòng
Lúc mà em không vương vấn hoài mong
Là những lúc sẽ không giờ trở lại


__________________________________________
nhìn lại - hối tiếc

Tôi nhìn lại giữa quảng đời yêu dấu
Một thời ta cũng biết mộng biết mơ
Biết nêu ra những câu hát vần thơ
Một thời trong đời biết bao nhiêu vui vẻ

Có phải không? khi ta không còn trẻ
Đã quên rồi không còn nhớ lúc xưa
Vui đùa và ca hát những buổi trưa
Không còn cảm giác ngây thơ hay con nít

Cuộc đời ai vui buồn cũng nhiều ít
Kỹ niệm đậm đà thật là quá khó quên
Đến lúc nầy một nỗi nhớ không tên
Không biết có phải là nhớ thời thơ ấu?

Thôi thì hết còn đâu ngày tươi đẹp
Lúc trong lòng không hề vướng đau thương
Giờ chỉ còn một cảm giác chán chường
Thật tiếc nuối khi tôi đây nhìn lại