Xem đầy đủ chức năng : NẮng SỚm Mai -Hoàng Thu Dung
phương_19
27-10-2006, 09:30 AM
gửi tặng bạn Thuytrang278 người rất thích truyện này , mình đã tìm được lại truyện này rồi ,giờ mình post lại cho bạn và những bạn khác đọc nè
******************
Xin lỗi
Trúc Văn không quay lại ,cô xoa xoa chỗ đau nhưng mắt vẫn dán vào tủ kính , đâu có sao , giữa nơi đông đúc thì va chạm là chuyện thường thôi mà
-Xin lỗi
Lần này anh ta nói to hơn nữa ,Trúc Văn bực bội quay lại , cô gằn giọng :
-Tôi nói không sao là không sao mà
Nhưng hắn vẫn đứng lì lợm , không tỏ vẻ muốn bỏ đi ,thái độ anh ta làm Trúc Văn phải ngạc nhiên .Cô nhìn lên , mắt bỗng tròn xoe và hai chân tự nhêin nhảy cẫng lên :
-Ôi trời !Phải Phong không ?Phong "còng gió "
Rồi cô cứ đứng sững nhìn hắn , mặt ngơ ngác bàng hoàng , như không tin vào mắt mình , không lẽ là hắn thật
Hắn cười cười , nhưng không giấu vẻ xúc động :
-không ngờ là Văn thật
Trúc Văn cầm tay Thanh Phong lắc lắc :
-Trời ơi ! Không ngờ là ông nha , tưởng ông tan thành mây rồi chứ , ông đi đâu vậy ?
-Đi theo Trúc Văn
-Vậy hả ?Có ngâm "Em đi trước chàng theo sau " không ?
-Không chỉ nhảm câu "Đi một mình tim sẽ mồ côi "
Trúc Văn cười ngặt nghẽo :
-Đúng là Phong còng gió rồi -Cô đứng xa ra ngắm nghía hắn từ đầu đến chân -Ông không khác nhiều lắm , có cao hơn một chút ,đen hơn hai chút , nhưng đẹp trai thì tới ba chút
Và cô nắm tay hắn , quay đầu quanh quất như tìm gì đó
-Lại đi ăn chè ?
Trúc Văn nguýt dài :
-Xưa rồi nhé , Trúc Văn bây giờ không còn thèm chè đâu nhé
-Vậy đi đâu vậy ?
-Ăn bò bía ,ăn xong thì uống cà phê ở Bích Câu
Hắn cười và lắc đầu , hình như định nói gì đó ,nhưng lại thôi , chỉ ngoan ngoãn đi theo Trúc Văn .Còn cô thì kéo tay hắn như người lớn lôi đứa con nít
-Ông đi xe gì ?
-Honda
-Vậy ông lấy xe chở tui , tui để xe đây một lát lấy
Trúc Văn nói như ra lệnh .Tên Phong vẫn nhất nhất nghe theo không một lời phản kháng .Miệng hắn cứ cười như đang nghiệm điều gì thú vị lắm
Trúc Văn leo lên ngồi phía sau hắn , cô hoạch hoẹ :
-Làm gì ông cười hoài vậy ?
Thanh Phong lắc đầu , rồi nói vọng ra sau :
-Ôm chặt nghe ,mình chạy xe ẩu lắm đó
trúc Văn đấm vai hắn cảnh cáo :
-Đừng hòng nhé , lúc này tui dữ gấp mấy lần hồi xưa đó , dám chọc không ?
Rồi cô cười khúc khích :
-Gặp ông tui mừng ghê , giống như là "tha hương ngộ cố tri ".À , mà sao ông nhìn ra tui hay vậy ?Thấy tui có lạ nhiều không ?
-Lạ hơn ,đẹp hơn , được chưa ?
-Ừm ,sao tới giờ ông mới chịu bảo là tui đẹp
-Muộn à ?
-Không muộn , nhưng lạc hậu -Cô lại hỏi giọng như tỉnh bơ -Lúc này ông có gì mới không ?Về nhận sự ?
Thanh Phong lắc lắc đầu không trả lời ,không hiểu lắc đầu vì chưa có người têu ,hay vì không muốn kể .Trúc Văn khẽ nhún vai , hỉnh hỉnh mũi , không muốn lể thì thôi vậy
...
Cô hất mặt hỏi hắn khi ngồi chờ bò bía :
-Gặp lại tui , ông mừng nhiều hay ít ?
-Nếu Trúc văn không bắt mình ăn chè thì mừng nhiều
Có háy hắn một cái :
-Không lẽ ông sợ ăn chè đến thế kia ?Sao hổi đó không nghe ông nói ?
Thanh Phong nhìn vào mắt cô :
-Nói có ai chịu nghe không ?Hay lại bị chơi ác bắt ăn cho bỏ ngán ?
Trúc Văn thò tay qua bàn nhéo hắn :
-Ông làm như tui độc tài lắm không bằng , tui ...
CHưa kịp nói hết thì dĩa bò bía đã được bưng ra ,Trúc Văn nhìn nhìn ,quên cả nói .Thanh Phong bật cười nhắc nhở :
-Có đói cũng ráng ăn từ tử , đừng đề nghẹn nghe chưa ?
Trúc văn nguẩy đầu :
-Kệ tui "Ăn nhanh ,đi chậm , hay cười là người Việt Nam "có sao đâu
-Vậy thì ăn đi
-Dĩ nhiên
Khi bóc đến cuốn thứ ba ,Trúc Văn mới phát hiện Thanh Phong đang ngồi hút thuốc trước chén tương còn nguyên :
-Sao vậy ?
Thanh Phong dụi tàn thuốc vào cạnh bàn :
-Có sao đâu ,nhìn Trúc văn ăn ngon mắt đủ rồi
-Vậy sao ?
Cô nói sau cái chớp mắt và tiếp tục công việc :
-Ờ ông còn nhớ biệt danh "còng gió " tui đặt không vậy ?
-Nhớ chi ?
-Đâu có chi , tại sợ ông quên
-Một ngày Trúc Văn gọi vậy không dưới mười lần làm sao dám quên
Trúc Văn cười đến suýt nghẹn :
-Cũng tại ông , ai biểu ngày nào cũng nhởn nhơ trước mặt tui chi , là chưa kể việc ông ngồi bàn trên tui đó nghe , vừa ngước lên đã thấy , hìn trái nhìn phải cũng thấy .Mà ông thì cao hcứ có thấp gì cho cam
Thanh Phong có vẻ ngượng ngượng khi bị Trúc Văn nhắc chuyện cũ , hắn chỉ tay vào dĩa bò bía ra hiệu , Trúc văn gật đầu nhưng còn ráng nói :
-Tui nhớ lúc thầy sắp ông ngồi trước mặt tui ,tui "sùng " ông dễ sợ , bởi vậy ...
Thanh Phong tiếp lời :
-Bởi vậy tôi cứ chĩa mũi compa ngay sau lưng , để nếu ai dựa xuống thì giả bộ đẩy lên
Trúc Văn ngờ ra ,cô ngạc nhiên thực sự :
-Ủa ,ông cũng biết nữa hả ?
-Sao lại không ,đến chừng mình mang cặp kính cận lên Trúc Văn mới biết trước mặt mình là tên cận thị , lúc ấy dạ mời từ tâm và hối hận
Trúc Văn cười thành tiếng :
-Nhờ vậy về sau tui mới tử tế với ông để chuộc lại lỗi lầm đó , nhớ không ? Tui chép bài giùm ông nè , bao tập giùm nè , dẫn ông xuống căn tin nè ...
-Còn ra chỉ thị cho mấy nàng kia không được phá tui nè
Thanh Phong giả giọng nhại theo cô , tự nhiên Trúc Văn thôi cười và đâm hoang mang :
-Sao ông biết nhiều quá vậy ?Ai kể cho ông nghe ?Thu Thuỷ hay nhỏ Lệ ?
Cô hỏi mà bụng rủa thầm mấy nhỏ bạn nhiều chuyện , chuyến này về bọn nó sẽ biết
Thanh Phong lắc đầu :
-Tự mình biết hcứ đợi ai kể
-Hứ , tụi nó còn kể cho ông nghe gì nữa ?
-Không kể gì hết
-Vậy hồi đó ông ghét tui không ?
Giong Thanh Phong ngạc nhiên :
-Ghét Trúc văn ?Mình hcưa bao giờ nghĩ đến
Hắn bỗng chuyển giọng :
-nhưng nếu lỡ ghét cũng phải để bụng , Trúc Văn mà biết được chắc khó sống
-Nữa , cái ông này -Trúc văn giậm chân , cô quay người nhéo hắn bằng hai móng tay nhọn hoắc -Ông còn nói kiểu đó nữa là chết với tui
-Thì thôi không nói .Thanh Phong nhăn nhó -Đừng nhéo nữa .Hắn xoa tay hằn sau hình hai lưỡi liềm , than thở -Lâu lắm rồi mới bị móng vuốt của trúc văn , đã nhéo đau mà còn hay nhéo
-Nhéo không đau thì nhéo làm chi cho mang tiếng !
-Không có mình chẳng biết Trúc Văn nhéo ai đây ?
Trúc Văn xoé hai bàn ta có móng nhọn :
-Lạ ghê chưa ,tự nhiên gặp ông tui lại nhớ cái trò này , mấy năm rồi có ai được ngắt nhéo gì đâu
-Trúc văn muốn bảo là mình phải tự hào chứ gì ?
-Còn gì nữa -Trúc văn dài giọng -"Thiên hạ bao người chỉ được mổi mình ta mà " đáng tự hào quá đi chứ -Nhưng rồi cô lại nhoẻn miệng cười -Đùa với ông thôi , mai mốt tui sẽ không nhéo nữa chịu chưa !
Thanh Phong cảnh giác :
-Có thay thế bằng hình thức khác không ?
Trúc Văn lắc đầu :
-Đả bảo không là không , nếu sợ thì đừng dứng gần tui
-Mình chỉ mong được vậy
Hắn nói và châm điếu thuốc mới ,nhìn hắn ta Trúc Văn thấy là lạ :
-Nãy giờ ông hút nhiều lắm nha , ông biết hút từ hồi nào vậy
-Từ lúc vào đại học
Trúc Văn nhắc lại ngạc nhiên :
-Vào đại học ?Lâu vậy ?nhưng có lý do hay động cơ gì không ?
Thanh Phong không trả lời ,mắt chỉ nhìn sang nơi khác .Trúc Văn giương mắt nhìn hắn , sao mà hắn lạ thế ?Đây là lần thứ hai câu hỏi của cô đã bị hắn làm ngơ .Người ta thường nói phụ nữ khó hiểu , nhưng thật ra con trai có hơn gì đâu , cũng mưa nắng thất thường ...Mặc kệ ,không trả lời thì thôi .Cô nhún vai và cầm ly cà phê xoay xoay trong tay
Thanh Phong nói mà mắt vẫn không nhìn Trúc Văn :
-Sao Văn đậu đại học mà không báo cho mình ?
Cô hợp một ngụm cà phê đã nguội ngắt , rồi đặt ly xuống bàn :
-Nhưng tui cũng đâu báo cho ai -Cô nói thêm -Cả một năm trời tui giống như ở ẩn , không thư từ , không xinê , không bè bạn quán xá ...ông có tin không ?Những lá thư của ông đến tận lúc đậu đại học tui mới đọc
Thanh Phong xuống giọng :
-Mình không hiểu tại sao Trúc Văn đối với mình như vậy ?Mình cứ nghĩ hay là đã vô tình làm Trúc văn giận .Lần nào về mình cũng đến nhà nhưng không gặp , hỏi bạn bè cũng không ai biết gì hơn .Tụi nó còn đùa rằng Văn đang ép xác để thành nữ tu
Thanh Phong mỉm cười , nhưng mắt lại xa vắng .Không khí tự nhiên trầm hẳn đi .Trúc Văn một tay vẻ nguệch ngoạc lên bàn , một tay chống cằm .Cô đang nhớ lại ba trăm sáu mươi lăm ngày đen tối .Vừa thất chí ,vừa thất tình .Đã có những lúc cô đơn cô nhớ hình ảnh người con trai đã từng chung lớ chung biết bao kỹ niệm , lúc ấy cô buồn rũ cả người mà đâu ai biết
-Trúc Văn trả lời mình đi
Giọng Thanh Phong vang lên kéo cô về thực tại , Trúc Văn ngập ngừng :
-Thật tình đến giờ tui cũng không giải thích được tâm trạng của mình lúc ấy , có lẽ vì tui thấy việc đậu đại học là tật yếu , không , đáng lẽ tui báo ông .Cũng có thể vì nghĩ ông đã quên tui rồi .Một năm không dài , nhưng dù sao cũng có tác dụng của nó
-Trúc văn có biết thời gian đó mình buồn đến mức nào không ?Cứ nghĩ mãi vẫn không biết đã làm gì mà Văn ghét đến không thèm gặp
Thanh Phong chợt cười nhẹ :
-Củng may cả đám bạn ai cũng được Trúc Văn "chiếu cố " như vậy , mình còn an ủi được phần nào
Trúc Văn im lặng , nhớ lại cảm giác xốn xang mỗi khi nhận thư Thanh Phong , hắn không biết rằng những lúc hắn đến tìm , cô chỉ lén nhìn hắn qua rèm cửa sổ , khi hắn về rồi cô lại thẫn thờ suốt cả ngày
Còn bây giờ thì sao ?Cô nghĩ hắn chỉ xem cô như một người bạn thân .Trong khi từ lần đầu thấy hắn , cô đã biết mình không chỉ xem hắn là bạn .Cô đã làm đủ cách để che giấu tình cảm ấy , cô tỏ ra thờ ơ , vô tư , vậy mà nào có dễ
Trúc Văn nhìn qua Thanh Phong ,hắn vẫn ngồi lặng lẽ như đang nhớ gì xưa lắm
Nhìn hắn Trúc Văn khẻ cắn môi .Thanh Phong không thờ ơ với cô , thậm chí còn ân cần , nhưng lại là một tên không biết gì về con gái .Thật là chán !Noel hat tết , cô mong được hắn tặng một cánh thiệp có ý nghĩa ,như một hoa hồng do chính hắn vẽ chẳng hạn , thế mà suốt ba năm học chung hắn chỉ tặng cô những tấm thiệp đắt tiền mua từ những sạp lề đường ,cô không giận hắn nhưng mà thất vọng , hắn ngốc quá thì cô biết làm sao bây gi7ò
Thấy Thanh Phong vẫn im lặng , cô lên tiếng :
-Hình như ông chưa hỏi tui lúc này vui hay buồn thì phải ?
Thanh Phong nhếch môi :
-Mình chưa bao giờ thấy Trúc văn buồn
Cô nhướng mắt :
-Ông nói thật đấy hở ?Không lẽ ông cho tui là đá ?
Thanh Phong tỉnh bơ :
-Vậy thì mình nói lại , Trúc Văn là người giấu cảm xúc quá kỹ nên chẳng ai thấy được , ít ra đối với mình
Trúc văn nói như thất vọng :
-Không biết phải gọi ông là ngô nghê hay là gì cho đúng , không lẽ khi buồn tui phải khóc ti tỉ ông mới biết
Thanh Phong nhún vai :
-Mình không dám mơ được nhìn hay được nghe Trúc Văn khóc , chỉ cần Trúc Văn tỏ ra dịu dàng một tí là đêm đó mình cảm thấy khó ngủ rồi
Trúc Văn cau mày :
-Ông nói có quá không vậy ?Không lẽ suốt ba năm , tui hcưa bao giờ dịu dàng với ông ?Tui nhớ nhiều lúc tui cũng thuỳ mị lắm mà
-Chắc mình là người vô phúc
Trúc Văn "hứ " một tiếng , trong bụng cũng thầm ăn năn .Đúng là ngày xưa cô hay làm tình làm tội hắn ...Nhưng cũng là lỗi do hắn thôi , ai bảo ngốc cho lắm vào
Cô lại "xì " một tiếnf ,rồi nhìn đồng hồ , thở dài tiếc rẻ "
-Đến lúc phải về rồi , tui còn bỏ xe đàng kia -Cô thúc tay hắn -Tính tiền đi , tui hco phép ông bao mà
-Thì về .Nhưng mình có được phép đưa Trúc Văn về không ?
Thanh Phong hỏi một cách điệu đàng .Trúc Văn nhìn hắn , rồi hỉnh mũi :
-Được ta cho phép
Cả hai nhìn nhau và cùng cười phá lên .Nhìn Thanh Phong cười cô lại thấy tim như khẽ nhói lên , Thanh Phong không biết hắn có nụ cười dễ mến lạ lùng
Đưa Trúc Văn về đến cổng cư xá , giống như những ngày trước hắn vẫn đưa Trúc văn về tận nhà , hai người mỉm cười tạm biệt , nhưng thật tình chưa ai muốn chia tay .Ai cũng có cảm giác còn rất nhiều điều muốn nói
Trúc Văn đứng ngó lơ đãng ra đường , tâm trạng cô đang rất lộn xộn .Cô hình dung lại những lúc quay quắt nhớ hắn , bây giờ đối diện hắn cô cứ tưởng như trong mơ .Trúc Văn dí chân lên những viên sỏi lổn ngổn :
-Ông có thắc mắc là sao tui với ông cùng trong thành phố mà đến giờ mới gặp không ?
Không nghe trả lời , Trúc Văn ngước lên , bắt gặp Thanh Phong đang nhìn cô chăm chú .Hắn nhìn gì ?
-Bộ tui xấu lắm hả ?
Thanh Phong lắc đầu , không chút bối rồi vì bị bắt quả tang , thậm chí còn nói với giọng khôi hài :
-Trúc Văn mà làm sao xấu được
-Ui cha !Đây là câu nói đạt nhất từ chiều tới giờ
Nhưng cô ngạc nhiê khi hắn khẽ quay mặt đi và htở dài ...Trúc Văn cau mặt bực bội .Tại sao hắn có vẻ khó hiểu vậy .Cô vịn tay lên xe hắn :
-Nói cho ông biết nhà ,tui là chúa ghét cái kiểu ông im ỉm rồi quay mặt chỗ khác ,nhìn ông lúc đó giống y như ông cụ , xí !
Cô quay lưng dắt xe vào cổng , không biết rằng đàng sau có một câu hỏi to tướng trong đôi mắt nhìn theo
******************
phương_19
18-11-2006, 09:28 AM
máy mình hết hư rồi , giờ mình cố gắng post liên tục cho mấy bạn đọc nè
*******************
Ngay..tháng...
Hết hai tiết toán , hắn quay xuống bàn tôi :
-Bạn cho mình hỏi , tiết tới học môn gì?
-Một tiết sử , một tiết sinh vật , nghỉ tiềt cuối
Miệng trả lời , nhưng mắt tôi thì nhìn hắn soi mói.Công nhận tên nầy cũng khá đẹp trai , cũng khá dễ mến chỉ tội là trông hơi lùi xùi.Nhất là cái đầu , tóc tai cứ rối ren cả lên giống hệt chậu tóc tiên
-Bạn cho mình mượn tập , mình xem bài
Tôi lôi hai cuốn tập trong cặp ra :
-Ông biết tên tui chưa?-Hắn cười và lắc đầu , tôi cắc cớ -Chưa biết sao không hỏi?
Hắn lại cười và chỉ vào cuốn tập :
-Nếu trong nầy có thì khỏi hỏi
Tôi hơi bất ngờ , tên nầy cũng đáo để lắm "Ma mới " nầy có vẻ khó bắt nạt lắm đây , tôi lại kiếm chuyện :
-Vậy ông mượn tập tui để coi tên hay coi bài?
-Cả hai
Vừa nói hắn vừa nhìn vào tờ nhãn , đọc nhỏ :
-Huỳnh Trúc Văn
-Ừ , tên tui đó , đẹp không?-Tôi hãnh diện nhìn hắn , và đẩy cặp trở vào hộc bàn , nghĩ đến bọn nó đang đợi dưới sân , tôi đứng lên -Tôi xuống căn-tin đây , có đi với tui không?
-Cám ơn , mình không quen ăn hàng
À , lại dám châm chích nữa chứ , tôi mím môi , tỉnh bơ :
-Vậy thì được , con trai ăn hàng trông ghê lắm
Tôi lững thững đi xuống sân , bụng vẫn thấy tức cái tên con trai cao lêu nghêu ấy , hắn tên gì nhỉ?À Thanh Phong , nhưng tôi sẽ không gọi hắn tên đó đâu , phải gọi là còng gió cho hắn chết với biệt danh ấy mới được
Ngày... Tháng...
Tôi nhón trái sai chấm muối ớt và cho vào miệng , giả như không biết có hai cặp mắt đang soi mói , tôi cứ tì tì nhón hết trái nầy đến trái khác.Thu Thuỷ xốn mắt giựt phắt bịch sai lại :
-Không cho ăn nữa
Tôi bật cười , chấm ngón tay vào gói muối ớt và chép chép :
-không cho thì thôi , làm gì ghê vậy?
Thu Thuỷ đay nghiến :
-Mê ăn đến nỗi không thèm ngó đến bạn bè mà
Hoa Lệ cười khúc khích , rồi đẩy bịch sai đến trước mặt tôi :
-Ăn đi cô nương , cho sáng mắt
Tôi lại nhón trái sai , chép chép miệng , chợt nhớ ra , tôi nói với vẻ quan trọng :
-Ê ! Tụi mày , cái tên mới vô này ghê lắm chứ không khù khờ như tụi mình tưởng đâu nha
Bọn nó cướp lời :
-Có mày cho là khờ chứ ai
-Tên đó mà khờ chắc tao thành bụt
Tôi le lưỡi nhún vai :
-Gớm chưa ,nếu không biết tụi mày trước dám tao tưởng hai đứa mày là thầy coi tướng
Hoa Lê vênh mặt :
-Chứ gì nữa , mi không thấy nụ cười của hắn hả , một nụ cười quá ư tự tin
Thu Thuỷ đơn giản hơn :
-Hắn cận thị hay không tao không cần biết , chỉ thấy hắn ngồi trước mặt ba đứa con gái là cũng đủ biết rồi , cần gì phải coi tướng mạo
Tôi nhìn chúng nó , sao hai nhỏ nầy hay vậy , không lẽ chỉ mỗi mình nghĩ hắn hiền , nhưng hắn dữ chổ nào nhỉ?
Thu Thuỷ chọc ngón tay vào hông tôi :
-Ê , nó có mang kính cận đó , hợp nhãn mày chưa?
-Đồ quỷ , ăn nói...
Hai con nhỏ cười ré lên , tôi ngồi im giả bộ mải mê với vị ngọt chua của trái sai , không để ý câu trêu ghẹo của bọn nó , nhưng trong thâm tâm tôi cũng vui vui
Ngày... Tháng...
Giờ chơi cả lớp chỉ còn tôi với Thanh Phong hắn chợt quay xuống :
-Trúc Văn biết Đông kể gì với mình không?
Đang mải mê đọc truyện ,nghe hắn hỏi , tôi ngước lên thờ ơ :
-Kể gì?
Thanh Phong vừa nói vừa nhìn chỗ khác :
-Nó nói hôm qua lớp múa tập thể , không có mình , nó múa chung với Văn
-Rồi sao?Tôi hơi chú ý
Thanh Phong nói nhanh :
-Nó bảo bàn tay của Văn mềm lắm
-Đồ quỷ
Tôi đỏ bừng mặt.Bất giác rụt hai tay đang cầm quyển truyện xuống dưới bàn , lén lấy tay này bóp bàn tay kia , đúng là chúng mềm thật
Thanh Phong vẫn nhìn chỗ khác :
-NÓ còn hỏi mình có tiếc không?
Tôi ngẩn người , không ngờ tên con trai này lại láo thế , nhưng tôi không thấy giận chút nào , thậm chí lại thấy thích.Tôi nhăn mũi hỏi đùa hắn :
-Vậy ông có tiếc không?
Thanh Phong nhìn tôi thật nhanh , đến phiên hắn đỏ mặt.Chắc hắn không lường được tôi sẽ hỏi táo tợn như vậy.Nhìn hắn ngượng , tôi đâm ngượng theo , tự nhiên thấy mình vô duyên không thể tưởng tượng được , nhưng lỡ rồi phải làm tỉnh chớ sao bây giờ
Tôi làm bộ tỉnh bơ , nhưng tình hình vẫn không khác được.Tôi đẩy quyển truyện vào hộc bàn và đứng lên :
-Tôi ra ngoài một chút
Nói xong không nhìn tới hắn , tôi chạy cái ào ra cửa , cảm thấy xấu hổ hắn quá chừng...
...
Trúc Văn gấp quyển nhật kỳ lại , mỉm cười một mình , cô không ngờ mình đã viết về Thanh Phong nhiều như vậy...Bây giờ hắn đang làm gì nhỉ?Nhớ lại thái độ nóng nảy lúc chiều , cô chợt thấy hối hận.Cô bỗng nhớ là mình quên hỏi Thanh Phong đang ở đâu và học ở trường nào.Sao cô lại vô tâm thế chứ
Ai đó vỗ mạnh vai Trúc Văn :
-Bắt quả tang nghe chưa
Cô giật mình quay lại , Tố Loan đang nhìn cô cười ra vẻ biết tỏng :
-Chiều qua ai đưa mày về?Em trai hả?
Trúc Văn giả bộ ỡm ờ :
-Ưng bụng không , tao làm mai cho?Hỏi làm gì?
Tố Loan bĩu môi :
-Thôi đi cô nương , làm bộ hoài
Nó nghiêng đầu thắc mắc :
-Tên đó từ đầu chui ra mà lạ hoắc từ đầu từ chân vậy?
-Hắn tên Phong , Thanh Phong , học chung với tao hồi cấp ba
Tố Loan nhíu mày :
-Tên lạ thế , sao đó giờ không nghe mày kể về hắn , có bí mật không?
Trúc văn nhún vai :
-Bạn thường thôi chứ có bí mật gì.Ủa, sao tối nay không đi chơi.Giận nữa hả?
-Đâu có , ông ấy bận
-Buồn nhỉ?
Cô nói một cách lơ đãng và leo lên giường.CHưa được tám giờ , còn quá sớm để đi ngủ , cô lại lôi nhật ký ra đọc
Bên kia , nhỏ Tố Loan hát khe khẽ "Như con sâu làm tổ , trong túi vải cô đơn..."
phương_19
19-11-2006, 09:31 AM
Nhìn Thuý Hạnh vừa gọi vừa đi nhanh về phía mình , Trúc Văn nghĩ chắc nhỏ muốn về chung , cô dừng lại đợi và cười với nhỏ từ xa , đám bạn trai của nó chui đi đâu mà hôm nay nó lại về với cô nhỉ?
-Trúc Văn ơi , khoan về được không?
-Chi?
Trúc Văn ngạc nhiên , cô và Thuý Hạnh chỉ biết nhau sơ sơ lúc tập diễn văn nghệ , cô chuyện gì đáng nói đâu
-Xuống căn tin uống nước chút đi , cô chuyện nầy hay lắm
Trúc Văn miễn cưỡng nhìn đồng hồ.Gần ba giờ chiều rồi , biết đâu có "ai" đợi ngoài cổng thì sao?
Thấy thái độ phân vân của Trúc Văn , Thuý Hạnh kéo tay cô
-Một tí thôi mà
Trúc Văn đành đi theo nhỏ Hạnh đang "có chuyện hay "nầy.Ngồi trước hai ly chanh , THuý Hạnh vào đề ngay :
-Bồ có biết Nguyễn Hoàng học lớp tôi không?
-Nguyễn Hoàng hả?Không biết
-Hắn là tên hay đi chung với tôi ,có cái tóc dài che muốn kín hai tai , nhớ chưa?
Trúc Văn lắc đầu , người gì mà vừa nghe tả đã thấy sợ
-Không biềt , nhưng có chuyện gì?
Thuý hạnh cười :
-Bồ nhớ hồi sáng lúc tôi kêu bồ không?
-Nhớ rồi sao?
Trúc Văn nhớ lúc vừa bước vào cổng , Thuý Hạnh đang đứng giữa đám con trai , thấy Trúc Văn , nó chận lại hỏi cà kê đủ chuyện mà toàn chuyện vớ vẩn.Thì ra nhỏ này giúp tên Nguyễn Hoàng quan sát cô
Thuý Hạnh có vẻ nhiệt tình :
-Tên Hoàng lớp tôi thích bồ lắm , và muốn làm quen
Trúc Văn tròn mắt :
-Cái gì?Bồ làm bà mai hả?
-Không hẳn , nhưng nếu vậy thì có sao đâu?
-Ừ , thì không có sao.Nhưng học lớp bồ thì nhỏ hơn tôi rồi
Thuý Hạnh nguẩy đầu :
-Hắn học sau nhưng lớn tuổi hơn bồ.Giống như tôi vậy
Trúc Văn giẫy nẫy :
-Thôi đi , không được đâu , tôi...
-Bồ chưa có người yêu mà
-Ừ , thì chưa có , nhưng...không được đâu
-Sao vậy?
Biết nói sao nhỉ?Trúc Văn có thói quen xem bất cứ ai học sau đều là "em út " và không bao giờ tưởng tượng sẽ có ngày mình bị con nít tương tư.Trong trường có mấy trường hợp đã như thế rồi.Mỗi lần nhìn họ đi nhau cứ thấy chướng mắt sao ấy.Dù biết tình yêu là không biên giới , không phân biệt... đủ thứ. Nhưng , Trúc Văn chắc lưỡi , khó chịu lắm !
Thuý Hạnh nói như năn nỉ :
-Thì bồ cứ để hắn gặp một lần đi.Hắn nhở lâu rồi mà tui chưa dám , sợ bồ làm hắn quê tội nghiệp.Nguyễn Hoàng dễ thương lắm
Trúc Văn tò mò :
-Dễ thương là sao?
Thuý Hạnh kể lể :
-Hắn hiền lắm , đàn hay , học cũng khá
Trúc Văn nháy nháy mắt :
-Có viết "chữ bự " không?
-CHữ bự?Chi vậy?-Thuý Hạnh ngơ ngác
Trúc Văn cho miệng cười khúc khích :
-Ừ , thì con nhà giàu , đẹp trai , học giỏi , viết chữ bự
Thuý Hạnh có vẻ giận :
-Tôi nói thật , bồ giỡn hoài
trúc Văn trở lại nghiêm trang :
-Không giỡn nữa , kể tiếp đi
Thuý Hạnh hắng giọng :
-Để tôi kể , đứng ngắt ngang nữa... lâu rồi , bồ nhớ lần tụi tôi đang ngồi ở quán chị Ba không?
Trúc văn đáp bừa :
-Nhớ
-Lúc đó bồ cười với tui , vậy mà tên Hoàng giống như điện giật , hắn hỏi bồ là ai , tên gì và năn nỉ tôi giới thiệu giùm
-Sao hắn không tự làm quen?
Thuý Hạnh thở dài :
-HẮn nhát lắm , bảo là nhìn bồ thấy sợ quá nên không dám
Trúc Văn phì cười :
-Bộ mặt tôi ngầu lắm hả?
THuý Hạnh cũng cười :
-Chứ gì nữa.Tội nghiệp tên Hoàng lắm , từ nhỏ đến giờ chưa hề có cuộc tình nào vắt vai
Trúc Văn chọc :
-Sao không bảo hắn yêu bồ ,hai người học chung , chơi chung hợp rơ...
Thuý Hạnh tỉnh bơ :
-Tôi với hắn chơi chung chứ không yêu được , hợp tính chứ không hợp tình
Trúc Văn vẫn kiếm chuyện thoái thác :
-Nhìn xa thì vậy , nhìn gần hắn sẽ chê đó
-Thôi đi , đừng giả bộ
Trúc Văn im lặng , cô thấy thật khó nghĩ , quen với con nít phiền toái vô cùng , rủi có ai ác miệng bảo là cô "dụ trẻ " thì sao.Mình đã từng cười người ta giờ không lẽ để bị cười lại , không được ! dứt khoát là không được
-Bồ về nói với Nguyễn Hoàng bỏ ý định đó đi , nếu không thì chỉ xem tôi như bạn , không phải tôi kiêu ngạo , thật đó.Nhưng ai mà để tôi yêu thì vô phúc chớ không sung sướng gì đâu.Tính tôi khó ưa lắm
Thuý Hạnh thở ra :
-Tôi không biết , trách nhiệm của tôi là thông báo , còn hắn muốn gì thì tuỳ -Nhỏ còn ráng giao hẹn - Thứ năm tới tôi sẽ dẫn hắn qua chỗ bồ đó nghe
Trúc văn gật đầu cười cười :
-Thứ mấy cũng được , bạn bè gặp nhau có gì là ghê gớm
Nói xong ,cô đứng dậy tạm biệt Thuý Hạnh và bước vội ra cổng.Dù biết chắc không ai đợi , cô vẫn thấy thấp thỏm hy vọng...
Quả thật Trúc Văn cố nén tiếng thở dài chán chường , cô dắt xe ra khỏi cổng , lòng đầy phiền muộn khi nhận ra lúc này mình nghĩ quá nhiều về Thanh Phong.Trong khi hắn thì có nghĩ đến cô đâu , hắn chỉ xem cô như bạn , tình bạn chết tiệt của hắn
******
Thuý Hạnh vừa dẫn hai tên con trai bước vào phòng , Trúc Văn đã nhận ra ngay tên nào là Nguyễn Hoàng ,cô suýt phì cười , nhưng đã ghìm lại được.Mặt mũi thì không có gì đáng nói , nhưng tóc tai thì dài thậm thượt đã vậy còn mặc chiếc áo sọc ca rô với đầy đủ màu sắc hồng ,sàng ,xanh , tím... hìn muốn ngộp cả mắt
Trúc Văn kéo ghế mời tụi hắn ngồi , cô đưa mắt nhìn Thuý Hạnh , ý muốn hỏi tên còn lại ,Thuý Hạnh cười :
-Đây là Nguyễn Hoàng , còn đây là Thành Phương , Trúc Văn thì ai cũng biết rồi.Nhỏ cưòi tế nhị
Trúc Văn gật đầu chào :
-Tụi mình chung trường mà biết nhau trễ quá hả?
Thành Phương nhìn Trúc Văn không chợp mắt ,trong khi Nguyễn Hoàng thì mãi nhìn điếu thuốc đang toả khói :
-Tôi biết Trúc Văn không phải mới đây đâu
-Từ hồi nào?
-Lúc tôi mới vào trường , gần ba năm
-Vậy hả?
Cả bọn nói chuyện như pháo nổ , chỉ có Nguyễn Hoàng là im lặng.Từ nãy giờ Trúc Văn vẫn quan sát hắn bằng đuôi mắt.Cô không hiểu cái im lặng của hắn có phải là "vàng ròng "thật không , hay chỉ là im lặng vì không biết gì để nói
Nếu vậy có cần gợi cho hắn nói không nhỉ?
Trúc Văn nheo mắt , thấy mình đúng là vô lý ,hắn qua đây là để làm quen với cô mà.Chuyện hắn nói hay không đâu phải việc của cô
Trúc Văn nhìn qua Thuý Hạnh.Nhỏ đang hướng mắt ra cửa sổ một cách chăm chú.Trúc Văn tò mò nhìn theo , cô chỉ phát hiện ngọn dương lay lắt , không hề có bóng dáng đôi uyên ương nào ríu rít.Vậy mà cũng nhìn như say mê lắm
Ngồi mãi đâm chán.Trúc Văn vớ được chiếc giấy nháp trên bàn và bắt đầu xé thành từng miếng nhỏ tí.Cả bọn cũng cứ d1n mắt vào mấy miếng giấy
Cô liếc nhìn những người trong phòng , tự nhiên ai cũng lặng lờ , có vẻ căng thẳng.Trúc văn thấy tội cho Nguyễn Hoàng , nếu cô là đứa con gái e ấp hay giả bộ e ấp chắc hẳn sẽ không đến mức phải bối rối như vậy.Biết làm sao hơn trời đã sinh ra như thế mất rồi , và hắn đã chọn cô chứ phải cô ép uổng hắn
Nhưng không thể để mọi người ngồi im mãi , dù sao mình cũng là chủ nhà.Trúc Văn cố tìm chuyện gì đó để nói.Vậy mà đầu óc cô cứ mãi ù lì ,cô thấy ngán ngẩm vai trò chủ nhà của mình
Trúc Văn ngó quanh phòng ,cô bắt mình nghĩ ra một đề tài để phá tan không khí đặc quánh này.Mắt cô bỗng chạm phải cây đàn treo trên tường.Cô nhớ Thuý Hạnh đả kể rằng Nguyễn Hoàng đàn rất hay...Có nên đem xuống cho hắn thi thố tài năng không?
Nhưng Trúc Văn chưa kịp đứng dậy thì Thành Phương đã đứng lên , hắn nắm lấy cần đàn , một lớp bụi dầy , hắn nhìn Trúc văn nhướng mắt thay một dấu hỏi.Cô bật cười khúc khích :
-VÀi ngày nữa là đúng một thế kỷ đó
Thành Phương lắc đầu và tìm giấy lau sạch bụi , lau xong hắn đưa trả cho Trúc Văn ,cô nhướng mắt :
-Sao lại đưa tui ,tui có biết gì đâu
Thành Phương đưa qua Nguyễn Hoàng :
-MÀy
Nguyễn Hoàng không nói và cũng chả nhìn tới , chỉ khẽ đẩy tay Thành Phương.Trúc Văn liếc qua Thuý Hạnh , nó vẫn ngồi im , mơ màng nhìn ra cửa sổ.Trúc Văn thở dài :
-Thôi không ai hát thì tôi hát
Và cô tẩn mẩn so lại từng dây bị lạc.Cô nhớ hồi học chung ,công việc này luôn dành cho Thanh Phong.Hắn là người đã dạy cô đàn và nhờ hắn mà cô đủ can đảm cắt ngắn mười móng tay
Trúc Văn bắt đầu hát những câu vừa chợt nhớ.Hát để hát chớ không quan tâm mình đang hát :
"một hôm bước chân về gác nhỏ ,chợt nhớ đoá hoa tường vi.Bàn tay ngắt hoa từ phố nọ , giờ đây đã quên vườn xưa..."
Nguyễn Hoàng chợt bước đến ngồi đối diện với Trúc Văn , hắn nhìn cô chăm chăm.Cái nhìn dữ dội của hắn làm Trúc Văn thấy mình không tâm trí gì để mà hát , cô ngừng đàn nhìn hắn
Giọng hắn khàn khàn :
-Mình qua đây không phải để nghe Văn hát
Trúc Văn tròn mắt lạ lùng.Cảm giác tên Hoàng này không đơn giản như cô tưởng , cô mím môi :
-Vậy tôi phải làm gì?Tôi nói thì bạn không hưởng ứng.Tôi hát thì bạn không muốn nghe.Bạn muốn tôi ngồi im khoanh tay à?
Và bây giờ cô mới nhận ra hai tên kia đả ra khỏi phòng từ đời nào.Cô cười ghê chưa !
Nguyễn Hoàng nhìn cô , vẫn cái nhìn đăm đăm :
-Trúc Văn biết mục đích của mình khi qua đây mà ,đúng không?
Trúc Văn chớp mắt :
-Thì biết... Nhưng hỏi Hoàng , tôi sẽ làm được gì với một người chỉ ngồi im
-Nhưng Văn có biết mình thích Văn đến mức nào không?
Trúc Văn thoáng đỏ mặt.Không ngờ Nguyễn Hoàng hỏi đột ngột như vậy.CHuyện tình cảm tế nhị mà hắn nói chuyện như thể học hành.Tên này quả buồn cười thật.Vậy mà câu hỏi của hắn cũng làm Trúc Văn đâm ra ngắc ngứ :
-Tôi có nghe Hạnh bảo Hoàng...Ừ nhưng làm sao tôi biết nhiều hay không nhiều , tôi đâu phải là Hoàng
Nguyễn Hoàng nhìn xoáy vào tôi :
-Bây giờ thì Trúc Văn đã biết là nhiều rồi chứ?
Trúc Văn ngồi im , cảm giác mình đang bị vướng vào những tơ nhện sao lại có người lạ thế này , vừa gặp mặt là bảo thích , không đợi được đến lần hai.Mẫu người này là hiếm lắm đây , trên đời này dễ có mấy mươi
-Hoàng có thấy là Hoàng vội vàng không?
Nguyễn Hoàng không trả lời , mắt hắn ngó đăm đăm vào góc phòng , Trúc Văn nhìn hắn , tự hỏi hắn thích gì ở mình?Giá mà Thanh Phong nói với cô điều này , có lẽ cô không dửng dưng như vậy
phương_19
20-11-2006, 09:42 AM
Tập thể dục buổi sáng xong , Trúc Văn trở về phòng.Ngạc nhiên khi thấy Tố Loan vẫn còn ủ khỹ trên giường , cô lay hai chân nó :
-Dậy đi , tám giờ rồi
Tố Loan lăn người ậm ừ , nhưng cũng không ngồi dậy , thậm chí cũng không mở mắt.Trúc Văn ngồi xuống bên giường , mỉm cười hiểu biết :
-Kiểu này là anh chị giận nhau rồi
Thấy vẻ im lìm của Tố Loan , Trúc Văn lắc đầu.Thật là không hiểu nổi , hai người yêu nhau rồi giận nhau.CHuyện thông thường như ăn cơm bữa , nhưng cứ lập đi lập lại như ri.Vậy mà chả ai mệt , vẫn yêu ra rít và vẫn giận hờn rỉ rả.Lạ thật !
Trúc Văn chép miệng , biết đâu như mình mà tốt
Khi Trúc Văn tắm xong trở ra thì Tố Loan đã thức dậy , nhưng vẫn ngồi ôm gối ,mặt mày ủ rũ như...chả biết như gì , nhìn giống con mèo ướt hết sức
Cô vừa chải tóc , vừa nhìn Tố Loan qua gương :
-Phải nói hai người đúng là ngoan cố.Giận nhau hoài mà cũng không biết mệt.Nếu thấy không bỏ được thì thôi , đừng giận
Tố Loan bật khóc tấm tức , rồi vùng vằng bước xuống giường :
-Lần này thì tao giận luôn ,dứt khoát
Trúc Văn nhìn nó thương hại :
-Không thể nào dứt khoát được đâu , đừng có giận đâu nói đó.Nhưng tao nói lần nữa nha.Mày mà chia tay được với ảnh tao sẽ nấu chè đãi cả ký túc xá
Tố Loan im lặng dọn giường , biết mà ! Trúc Văn nhún vai , nó nói cho hả giận chứ đời nào dám dứt bỏ tình yêu trẻ con của mình.Trúc Văn biết vậy , nhưng xúi thì vẫn cứ xúi.Cô không ghét anh ta nhưng bảo phải thân thì cô chịu thôi
Trúc Văn leo lên giường của mình , cố bỏ qua việc ăn sáng.Cái đói không làm cô ngán bằng phải leo lên bò xuống hai tần lầu.Nhưng quan trọng hơn là nhịn ăn sáng để đỡ mập.Ốm bao giờ cũng giúp cho người đối diện thấy nhẹ nhàng con mắt.Cô rất sợ khi đứng trước mặt người nào lại gây cho họ liên tưởng đến một trứng vịt
Trúc Văn ngồi phân vân giữa những cuốn tập và quyển truyện cuối cùng cô chọn truyện , cô nằm dài ra giường đọc say sưa , quên hẳn Tố Loan với mớ tâm sự ngỗn ngang bên kia...
Nghe tiếng Tố Loan khóc thút thít , Trúc Văn thở dài.Cô biết khó lòng mà yên thân được khi có một người đang cần mình nghe họ kể lể
Cô ngồi dậy , nhìn Tố Loan đang " híc...híc..." và lục lạo trong vali.Rồi cái màn ttrả thư lại tái diễn
-Mày làm gì vậy Tố Loan , có phải đây là lần đầu hai người giận nhau đâu.Tao không đếm nhưng bảo đảm phải hơn trăm lần rồi
Tố Loan không trả lời chỉ tiếp tục " híc...híc..."
-Trời ơi , mầy đừng giống con níy nữa cho tao nhờ.Có mấy lá thư mà cứ nay trả mai trả hoài ,không biết mệt hả?
Cô im lặng nhìn nó sụt sịt :
-Nếu dứt khoát không được thì cứ đốt hết đi , việc gì phải trả
Cô thảy hộp quẹt qua giường nó :
-Nè ,đồt đi , trả chi cho mất công
Nhìn nó đẩy hộp quẹt qua một bên , Trúc Văn cười thầm ,cô định xúi nó dứt khoát , nhưng nhìn điệu bộ thảm não của nó cô lại không nỡ , đành phải hỏi :
-Mà sao mày giận anh Phước , kể tao nghe
Như chỉ chờ có thế , Tố Loan hít mũi :
-Ảnh với tao đang đi trên đường thì gặp bạn cũ , hai người cứ lo nói đủ thứ chuyện bỏ tao đứng một mình...
Với ai thì có thể không sao ,nhưng xử sự với Tố Loan như vậy thì quá đáng thật , sao anh Phước gan góc thế nhỉ.Trúc Văn tủm tỉm cưòi và biết bổn phận của mình là không được đổ dầu vào lửa mà phải xoa dịu :
-Ảnh có giới thiệu hai người với nhau không?
-Có
-Ảnh có bảo mày là người yêu bé nhỏ không?
Tố Loan khẽ nguýt nhưng cũng gật đầu :
-Có
-Anh bạn ấy có hỏi nhà mày ở đâu , làm gì không?
Nó ngước cặp mắt đỏ hoe nhìn Trúc Văn :
-Có , nhưng mày hỏi chi vậy?
Trúc Văn giả bộ ngạc nhiên :
-Vậy thì được rồi ,mầy giận gì?
Tố Loan sửng cồ lên :
-Không giận sao được , hai người bắt tao đứng nghe gần một tiếng đồng hồ , muổi cắn muốn chết luôn , tao đói bụng nữa
Trúc Văn " xì " một tiếng dài và bĩu môi :
-Mày đỏng đảnh quen thói nên chuyện bé xé ra to , vậy mà tao tưởng chuyện gì ghê gớm lắm.Thiệt tình là tao không thích anh Phước lắm , nhưng tội nghiệp ảnh thì tao sẵn sàng.Cả ngày cứ lo chìu theo ý mày cũng đũ mệt
Tố Loan không khóc nữa ,nó ngồi mân mê từng là thư.Trúc Văn liếc xéo nó :
-Xuống ăn sáng đi cô nương
Trúc Văn lại nằm xuống , thở ra năm lần bảy lượt.Thấy chán làm sao cho một ngày nghỉ vô vị
Ngoài kia ,một cô nàng nào đó vừa đi vừa hát vang dội cả hành lang " Này em ơi có phải là ta yêu ,ta vụng về chới với trong biển khơi..."
Trúc Văn nằm im lắng nghe , rồi khe khẽ hát theo , chứ không hát thì biết làm gì bây giờ
**********
Trúc Văn bê tách cà phê đen và nhấp từng muỗng từng muỗng.Thanh Phong nhìn cô lạ lùng :
-Lần đầu tiên mới thấy có người uống cà phê kiểu này.Trúc Văn nghĩ là mình ăn chè phải không?
Trúc Văn lắc đầu , đặt tách cà phê đã cạn queo xuống :
-Kiểu này gọi là kiểu quá độ , mình phải ôn cố tri tân , ông thấy chưa ,tuio bao giờ cũng chung thuỷ
Cô bỗng le lưỡi , nhận ra mình đã nói một câu đầy ý nghĩa , cô hơi liếc Thanh Phong.May quá hắn không để ý.Trúc Văn tự giễu mình xấu hổ , bất giác cô nhăn nhăn mũi.Thanh Phong nhìn cô , như thấy cô ngộ nghĩnh.Nhưng hắn không nói gì
Trúc Văn hỏi như vô tư :
-Ông cũng chưa cho tui biết là ông , có người yêu hay chưa đó nghe
Thanh Phong cười hờ hững :
-Trúc Văn có vẻ quan tâm đến việc mình có người yêu nhỉ?
Trúc Văn nhún vai :
-Tại ông không tự khai phải đợi hỏi thành ra tui mang tiếng quan tâm.Giả sử ông cứ trả lời từ đầu ,ai mà thèm hỏi hoài
-Tại sao phải hỏi mới biết?
-Tại vì tui không là " Lốc cốc tử " , không thể bấm đốt ngón tay mà biết mọi việc.Hiểu chưa?
Cô lườm hắn muốn đứt đuôi con mắt
-Vậy thì mình thì sao.Có là "Lốc cốc tử " đâu ,nhưng cũng biết Trúc Văn chưa có người yêu
-Dĩ nhiên.Nếu tui có người yêu thì làm sao ngồi đây với ông.Tối nay là tối thứ bảy mà
Thanh Phong nhìn cô , ngụ ý :
-Thì thứ bảy , nhưg mình đang ngồi đây
-Ừ , cũng thỉnh thoảng lắm ông mới đi với tui ,có đi hoài đâu
Thanh Phong chỉ cười , Trúc Văn khoái chí lắm , hắn làm gì đủ miệng lưỡi để tranh cãi với cô , với một người chuyện lý sự " cùn " và nói ngang ngược
Thanh Phong bỗng hỏi :
-Vậy thứ bảy ,chủ nhật ,Trúc Văn thường làm gì?
Trúc Văn nghiêng đầu :
-Nếu không là về nhà , không bạn bè , tui sẻ xem truyện và ngủ
-Ngủ cả ngày chủ nhật?
Trúc Văn nhướng mắt :
-Chủ nhật à ,cũng tuỳ , như chủ nhật vừa rồi tui nằm đọc truyện suốt ngày , tối xuống xem tivi một chút rồi lăn ngủ.Vô cảm như người máy
Cô nói thêm :
-Vì học lớp này chỉ có mỗi tui với Tố Loan nên cũng buồn.Cả ngày chỉ thui thủi có hai đứa.Nhưng nó dù sao cũng còn ông bồ , còn mỗi mình tui , đi học đi về cũng một mình , nhiều lúc buồn muốn chết luôn
-Nhưng Trúc Văn chấp nhận như vậy mà?
-Không chấp nhận thì làm được gì?Tôi không biết , làm loạn à?
-Thử tìm một người nào đó để trút chẳng hạn
-Sao lại không , tui cũng thử hoài đó chứ.Nhưng có được gì đâu
-Sao vậy?
-Tui không biết , chỉ biết những người đó không phải là người để trút.Vậy thôi - Cô bật cười nói như khoe -Mới hồi tuần rồi , nhỏ học khoá dưới giới thiệu cho tui một ông lớp nó.Đó là một người dở hơi nhất trong các người dở hơi
Thanh Phong chau mày :
-Trúc Văn có biết nói như vậy là kiêu ngạo không?
Trúc Văn hớp một ngụm trà :
-Tui không nghĩ là mình kiêu ngạo.Nếu nói người ta không hợp với mình hay không hợp với người ta thì có gì khác đâu
Cô nhìn vào mắt hắn :
-Tui nói có đúng không?
Thanh Phong buông giọng :
-Nguỵ biện
-Là sao?
Thanh Phong chưa vội trả lời mà chậm rãi châm thuốc.Trúc Văn nhìn hắn và liên tưởng hình ảnh Phong "còng gió " của năm năm về trước.Cũng bụi bụi cũng phong phong như thế này.Có khác là già dặn hơn , trầm tính hơn.Trúc Văn chợt thở dài cô hiểu tình cảm cô dành cho hắn nhiều quá
Thanh Phong nói như đắn đo :
-Không biết từ bao giờ , Trúc Văn đã tạo cho mình thái độ dửng dưng kể cả đối với đám bạn trai như mình.Có thể Văn thấy vui thích vì được nhiều người đeo đuổi.Nhưng mình không hiểu vì sao Văn lúc nào cũng giữ một khoảng cách vừa xa vừa gần , có phải Văn thích để người ta chiêm ngưõng chứ không thích mình là của một người nào đó đúng không?
Trúc Văn chống một tay lên mặt , ngẫm nghĩ :
" Có thể tôi đã ít tôn trọng tình cảm người ta dành cho mình thật "
Thanh Phong nói tiếp ,giọng giễu cợt :
-Mình biết Trúc Văn không thèm chọn lực khi có quá nhiều người đến ,mà cứ gạt bỏ một cách không thương tiếc.Trúc Văn thích mình là ngôi sao để được ngắm nghía
-Ông nghĩ vậy đó hả?Đơn giản là như vậy à?
Thanh Phong nhướng mắt , không trả lời
Trúc Văn ngồi im nhìn hắn.Tại sao cô không thể nào nói dược với hắn , rằng cô đã vì hắn mà dửng dưng với những tình cảm khác.Có luật nào cấm đoán con gái tỏ tình trước đâu.Nhưng mà... Trúc Văn thở dài , nếu nói được cô đã nói từ năm năm trước rồi ,đợi gì đến lúc này
Cô nói bâng quơ :
-Tui thấy có hay không có người yêu cũng có cái thú riêng của nó
Thanh Phong hỏi ,giọng châm chọc :
-Thú vị?
Trúc Văn ngoẹo đầu :
-Thú đau thương
Thanh Phong cười khẽ :
-Mong là như vậy
Trúc Văn im lặng ,cô thấy thật buồn , kể cả hắn , người cô hay gởi tâm sự nhất ,hắn cũng không hiểu rằng đằng sau vẻ thanh thản hay kiêu ngạo ,cô có một trái tim thật mềm , mềm đến mức có thể thành nước
Thanh Phong vỗ nhẹ tay cô :
-Thôi đừng nói chuyện đó nữa.Sáng mai đi núi Bửu Long?
Trúc Văn chớp mắt.Sao lại không được.Đi với hắn mà , còn gì để cô mong hơn đâu.Vậy mà cô lại lắc đầu.Chính cô cũng không hiểu nổi mình dù biết mình sẽ khốn khổ vì quyết định ngược ngạo này :
-Sáng mai tui phải trực phòng thí nghiệm
Thanh Phong không tỏ thái độ gì , chỉ nói lơ đãng :
-Vậy thì lần khác
Mặt Trúc Văn sụ xuống , người gì mà dốt như me , không thèm năn nỉ hay ép buộc người ta một tiếng.Cô thở dài , chán thật !
-Phong nè , từ đó giờ có ai bảo ông là...
-Bảo gì?
Thanh Phong nhìn cô , vẻ mặt thản nhiên đến phát ghét.Cô nhìn xoáy vào hắn :
-BẢo là ông ngốc chứ bảo gì , có không?
Hắn cười :
-Có ai hoài hơi để bảo với tên ngốc "anh là người ngốc đâu "
-Vậy chứ bảo gì?
Thanh Phong phà một ngụm khói vào mặt cô :
-Không bảo gì cả
Trúc Văn thở dài , vậy là một tên ngốc sẽ không bao giờ biết được mình là ngốc.Cả tên ngốc đang ngồi bên cô cũng vậy
phương_19
21-11-2006, 10:09 AM
Vừa ra khỏi cổng , thấy Minh Phước đứng ngóng ngóng bên kia đường , Trúc Văn ngạc nhiên băng qua lộ :
-Sáng nay Tố Loan đi bên phân viện ,nó không nói với anh sao?
-Anh chờ em chứ đâu chờ Tố Loan
Trúc Văn ngạc nhiên đứng im , chuyện gì xảy ra vậy nhỉ?
-Chiều nay em có học không?
-Không , nhưng hai giờ phải thực hành , có chi không anh?
-Không có gì đâu , chỉ muốn mời em đi uống nước một chút , có chút chuyện
Trúc Văn gật đầu.Chắc lại chuyện giận hờn nữa chứ gì.Sao hôm nay lại nhờ mình làm quân sư nhỉ? Nhưng cô nhớ Tố Loan đã vui vẻ lại rồi mà.Khó hiểu thật
Cô lại thở dài , chuyện mình còn chưa xong...
Vừa ngồi xuống ,cô đã nôn nóng :
-Chuyện gì vậy anh Phước?
-Gì mà nóng dữ vậy?Em uống cà phê hay đá chanh?
-Cho em cà phê đá
Nói xong , Trúc Văn tì tay lên cạnh bàn , chờ đợi :
-RA trường em định ở lại đây hay về tỉnh
Trúc Văn nói đưa đẩy , không hiểu anh Phước muốn gì đây?
-Em thích ở lại , nhưng chắc khó lắm
-Xinh mà học giỏi như em ,anh nghĩ tìm việc không khó lắm đâu
"Nửa , khen nữa " Trúc Văn khó chịu , nhưng cũng chỉ cười , việc gì anh ta cứ vòng vo thế
Mặc Trúc Văn đang nhấp nhỏm vì sốt ruột , Minh Phước vẫn bình thản nhìn đâu đâu ra sân.Mấy lần Trúc Văn định lên tiếng hỏi , nghĩ rồi cô lại im lặng , quyết chờ tới cùng , người cần nòi là anh ta kia mà
-Trúc Văn , anh có làm gì để em ghét không?
Cô ngỡ ngàng :
-Sao anh Phước hỏi vậy?
Minh Phước cười :
-Tại vì có ghét em mới xúi Tố Loan bỏ anh.Sao vậy? Anh có xấu gì lắm không?
"Chết rồi " Trúc Văn giật mình.Cô rủa thầm Tố Loan.Nhỏ này , chuyện bạn bè to nhỏ với nhau , cũng xách ra kể.Ăn làm sao nói làm sao bây giờ?
Cô lúng túng :
-Tố Loan kể với anh hả?
Minh Phúoc nhìn cô , cười bằng mắt :
-Không ,anh tự biết đó chứ
Trúc Văn hít hơi vào đầy phổi , cô tròn mắt lên :
-Em không ghét anh Phước , chỉ không thích thôi
-Anh đã làm gì vậy?
Trúc Văn nuốt nước miếng , nói một cách khó khăn :
-Tại em thấy anh Phước hay khen , em nghĩ anh là người không thật tình , hay xã giao
Mấy chữ sau cùng Trúc Văn nói nhỏ rí , Minh Phước cười :
-Em có hay anh mới khen
Trúc Văn nguẩy đầu :
-Có ưu củng có khuyết chứ , chưa lần nào em nghe anh Phước chê
Minh Phước nửa đùa nửa thật :
-Chắc tại anh là người lúc nào củng chỉ thấy ưu điểm
-Nhưng có cần anh phải nói ra đâu ,anh khen thầm cũng được vậy
Minh Phước dụi tàn thuốc vào cạnh bàn :
-Nghe đây cô bé ơi , có thể anh kiểu cách như em nói thật , nhưng vì...Dù sao thì anh cũng lớn hơn tụi em nhiều lắm , nên sống và cách nghĩ phải có khác nhau
Trúc Văn bướng bỉnh :
-Không phải đâu , lớn lên hay nhỏ cũng vậy thôi , sống kiểu cách dẽ làm người ta dị ứng
Minh Phước lắc đầu :
-Nhưng đâu phải vì vậy mà rm ngăn cản Tố Loan , chuyện tình cảm mà...
Trúc Văn xuôi xị , hơi hơi nhận ra cái vô lý của mình :
-Tại em thấy anh và nó cứ giận nhau hoài ,em nghĩ hai người không hợp...
Minh Phước nhìn Trúc Văn , cười độ lượng :
-Ban đầu anh nghĩ em chỉ đùa.Ai ngờ...Nhiệt tình như em thì hoặc là còn quá trẻ nên nông nổi , hoặc là chưa bao giờ yêu
-...
-CHỉ những người chưa yêu mới mạnh miệng ngăn cấm tình yêu của người khác , giống như em vậy
Trúc Văn cưòi , hai chân đu đưa dưới bàn.Minh Phước tiếp :
-Em thuộc mẫu người có cá tính , người ta có thể giận chứ không ghét được -Anh nheo mắt -Anh nói vậy có phải là khen không?
-Thì em có nói gì đâu
Cô chun mũi :
-Nhưng em cũng công bằng chứ bộ.Thấy anh chìu chuộng Tố Loan mà em ngán giùm.Con nhỏ đó là chúa nhõng nhẽo
-Nhưng anh lại thích tính nhõng nhẽo thì sao?
-Thật à?
Trúc Văn nghi ngờ nhìn Minh Phước , một ý thích vô cùng kỳ quặc.Nhưng thôi , yêu mà.Mọi cái kỳ quặc trên đời cứ đổ thừa tình yêu cho xong
Cô ngước lên ,nheo mắt :
-Ừ em xúi Tố Loan như vậy ,anh có ghét em không?
-Anh đã nói rồi
Trúc Văn gật :
-May hco anh ,anh mà ghét là em về xúi ngày đêm cho hai người gây hoài
Minh Phước nháy mắt :
-Thử xem
Cô cao giọng đáp lại :
-Thử xem
Cả hai cùng cười và đứng lên
****************
Trúc Văn săm soi mãi cái hộp hình chữ nhật , một cô bé lạ hoắc đã đưa và bảo của anh nào đó đã đưa bé không nói là anh nào , chỉ bảo đấy là một người... bình thường...Nói vậy mà cũng nói
Trúc Văn điểm danh những khuôn mặt thường gặp gần đây.Chẳng lẽ anh Phước.Vì chuyện hôm nọ tặng quà giao hảo.Vô lý.Nếu anh Phước thì cứ bảo là anh Phước ,sợ gì giấu tên
Vậy là Thanh Phong.Nhưng tặng nhân dịp gì?Hắn thừa biết sinh nhật của cô là ngày nào mà
Mệt quá !Không thèm đoán nữa.Chỉ có mở ra mới biết , thế nào cũng có vài chữ trong này. Quyết định xong Trúc Văn mở từng món trên hộp.Một hộp kem đánh răng hiện ra.Trúc Văn nghệch mặt thất vọng...Tưởng gì...
Cô thờ ơ mở nắp hộp , lòng đã không còn thấy hứng thú.Bổng chít...Một vật gì đen thui , nhỏ xíu phóng ra
Trúc Văn hết hồn quăng hộp và lấy tay chặn ngực.Cô mở mắt thao láo nhìn cái bóng đang chạy chí chết...Con chuột nhắc
Sau phút hoảng hồn , Trúc Văn thừ người nhìn cái hộp trống rỗng nằm lăn lóc.Không biết ai đã bày cái trò quỷ quái này , chẳng biết với ý đồ gì?Nếu chỉ đùa thì không sao , nhưng nếu cố tình hù doạ thì đừng mong.Cô không phải nhát gan đâu nhé !
Trúc Văn gom những giấy và hộp vò lại và ném vào thùng rác."Quà " đã chạy mất thì giữ bao bìa lại chi cho xốn mắt
Một cái đầu bù xù chợt hiện ra sau cửa sổ.Trúc Văn lại giật mình.Cô thở phào khi nhận ra Nguyễn Hoàng.Cô chạy đến mở cửa và hỏi :
-Trưa nay Hoành không về à?
Nguyễn Hoàng bước vào phòng , điệu bộ lừ đừ như ông từ vào đền , suýt nữa Trúc Văn đã cười thành tiếng , cô quay lại chổ của mình :
-Hoàng ăn trưa chưa vậy?
-Rồi
-Vậy à ! -Vừa gặm bánh mì , cô vừa hỏi Nguyễn Hoàng -Hoàng có thường ở lại trường không?
-Không thường đâu ,nhà mình ở gần đây mà
-Còn tôi thì thường xuyên
Nguyễn Hoàng móc trong túi ra bịch đậu phộng , Trúc Văn sáng mắt :
-Í ,tui thích ăn thứ này lắm
-Mình đem cho Văn nè
Cô thắc mắc :
-Hoàng biết tui thích hay chỉ ngẫu nhiên
-Mình biết , lần nào xuống căn tin cũng thấy Văn mua
"Chà " cảm động thật , Trúc Văn nhìn hắn cười.Thuý Hạnh bảo hắn dễ thương chắc cũng đúng
-Trúc văn có giận không?
-Cái gì mà giận?
Nguyễn Hoàng ngập ngừng :
-Gói quà khi nãy
-Cửa Hoàng hả?Chơi gì kì vậy?
Nguyễn Hoàng lại vò nát mái tóc vốn đã bù xù :
-Không phải mình nhưng mình không cản được
-CHưa hiểu
-Thật ra đó chỉ là cái cớ
-Cớ gì?À Trúc Văn bỗng hiểu -Cô liếc xéo Nguyễn Hoàng -Mấy bạn làm như tôi là... Bộ trưởng bộ quan trọng không bằng muốn gặp phải có cớ
-Tụi nó bảo chỉ nhát để Văn sợ chứ không ác ý
-Nói nghe hay nhỉ ! Đã nhát cho người ta sợ mà còn không ác ý.Vậy hcứ ác gì?Ác đức hả?
-Trúc Văn sợ không?
Cô trề môi :
-Chuột chứ gì mà sợ.Thấy mình nó chạy thấy mồ , còn tội tội thêm
Nguyễn Hoàng tươi hẳn :
-Vậy Trúc Văn không giận chứ?
Cô trả lời đầy hàm ý :
-Em út đùa mà.Giận làm gì
Nguyễn Hoàng không giấu tiếng thở dài :
-Thuý Hạnh bảo Trúc Văn có lối nòi chuyện chết người , giờ mình mới biết
Trúc Văn im lặng , chưa biết nói thế nào thì Nguyễn Hoàng đã đứng lên :
-Văn nghĩ trưa đi , Hoàng về
và hắn biến mất sau cửa , đột ngột như lúc đến , còn lại một mình trong phòng , Trúc Văn ngắm nghía ổbánh mì chỉ còn phân nửa , tự nhiên thấy tội tội hắn
*****************
Thuý Hạnh bước vào phòng , nhìn quanh :
-Sao lại ở nhà một mình , Tố Loan đâu?
-Đi rồi , với người yêu
Thuý Hạnh leo lên giường :
-Bồ móc gì vậy?
-Móc khăn trải bàn
-Tặng ai hả?
-Tặng ai? trong catalogue có nhiều kiểu đẹp quá , buồn thì móc để đó chứ tặng gì
-Sao bồ không thử tặng Nguyễn Hoàng - Thuý Hạnh gợi ý
Trúc Văn như không nghe :
--Chà , hôm nay rồng đến nhà tôm , có gì không nhỉ?
-Nói nghe thấy ghét
Trúc Văn vươn vai :
-Ừ , xưa giờ tui vốn vậy.Hôm qua giờ bồ gặp tên Hoàng chưa , hắn ra sao rồi?
-Buồn chứ sao
Trúc văn quấn cọng len vào ngón tay :
-Tôi nghĩ hắn tự ái hơn là buồn
-Sao biết
-sao lại không , kinh nghiệm bản thân mà lị
Giọng Thuý Hạnh pha chút tò mò , náo nức :
-Tự khai đó nghe , khai đi
-Khai gì vậy?
Thuý Hạnh đập tay Trúc Văn :
-Đừng giả bộ ngơ ngác , cứ nói chuyện tình cảm thầm kín của bồ , làm như tôi nhiều chuyện lắm vậy
Trúc Văn vẫn đùa :
-Làm gì có chuyện tình yêu đối với một người khô như ngói
Thuý Hạnh bĩu môi :
-Có lần tôi gặp bồ với hắn ngồi ở quán cà phê , có phải hắn không?
-Thì tôi có giấu đâu , hắn học chung và chơi thân với tôi hồi cấp ba , nhưng chỉ có mình tôi thích , hắn không biết chuyện đó
-Bây giờ cũng không biết
Trúc Văn gật đầu :
-Ừ
Thuý Hạnh nghi ngờ :
-Nhưng hắn không thích bồ thật à?
-Tui nghĩ là không , nếu thích hắn đã nói rồi
-Sao bồ không nói thử?
-Vô duyên chưa ,con gái mà đi tỏ tình trước hả?người ta nói con chuột tìm cái bẫy nào lại đi tìm chuột
-Vậy thì gợi ý
-Còn tệ hại hơn.Rủi người ta biết có phải là xấu hổ không?Im lặng còn hơn
Thuý Hạnh lẩn thẩn :
-Chuyện của bồ cũng thơ mộng ghê hả?
Trúc văn khôi hài :
-Thơ mộng ở chỗ "Điều rất đẹp vẫn là điều chưa nói " phải không?
-Tôi nghĩ tên đó chắc cũng hay
-Dĩ nhiên rồi ,gì chứ hắn bê bối là nhất.Này nhé , chưa bao giờ hắn chải đầu đi học , chỉ cần lấy tay tém là xong , tập vở thì không bao giờ có bìa.Quần áo thì chưa từng ủi
-Nhưng mấy chuyện đó đâu có lớn
-Tui có là lớn không , Trúc Văn chợt nhớ hình như gặp lần trước hắn đã tươm tất nhiều hơn
-Nghe bồ kể mà tôi tức ghê , không lẽ hai người chơi thân như vậy mà không biết ghét hay thích
-Thích thì có thích nhưng mức độ nào thì... chịu.Nhiều khi tự mình tưởng tượng rồi lầm lẫn thì sao
-Vậy là chưa quên được chuyện cũ rồi.Hèn gì tên Hoàng rơi đài
-Bồ có vẻ nhiệt tình với tên Hoàng nhỉ?
-Ừ trong đám chơi chung tui hợp rơ với nó nhất , nó đa cảm nội tâm
Trúc Văn nhìn Thuý Hạnh nghi ngờ.Cô nhớ lần đầu gặp Nguyễn Hoàng , một cái đầu bờm xờm và chiếc áo quá nhiều màu.Nhất là những lời nói thẳng thừng dù thật tình không màu mè , sao nghe cứ gai cả ngưòi hay đỏ cả mặt
Cô trải phần đã móc xong ra ngắm nghía :
-Giờ thì bồ tin chưa , tui thích có bạn chứ không thích có người yêu
-Bồ bảo thủ thì có.Ai lại đi chung tình với chuyện con nít mới có mười mấy tuổi
Thuý Hạnh chợt hỏi :
-Giả sử bây giờ gặp lại , hắn ngỏ ý bồ có ưng không?
Trúc Văn hếch mặt lên :
-Tôi sẽ làm tình làm tội hắn cho bỏ ghét
Hai môi cô mím lại như thể đang nung nấu một quyết tâm lớn lao như thể hắn sắp ngỏ ý đến nơi...
Thuý Hạn vô tình :
-Ngày mai bồ học mấy buổi?
Trúc Văn nhìn lên thời khoá biểu dán trên tường :
-Không học , sáng đi bên phân viện ,chiều ở nhà , có chi không?
-Có chi đâu , Nguyễn Hoàng nhờ tôi nhắn bồ cho hắn một cái hẹn
Trúc Văn cau mày :
-Chi vậy , gặp trong trường như bình thường không được hả?
-Tôi không biết , hắn nòí mấy lần trước gặp cứ như bị áp đảo tinh thần , không nói được gì , chắc bồ khó chịu lắm
Nghe Thuý Hạnh nói , Trúc Văn muốn cười mà cười không nổi.Không nói được gì mà người ta đã đỏ mặt đỏ mày.Hắn muốn người ta phải chui tọt xuống đất mới ưng bụng hay sao?
Nhưng tại sao hắn lại ngại cô? Mấy lần rồi mà muốn gặp cũng phải tìm cớ.Trúc Văn thở dài , có nên nói với Thuý Hạnh là hắn làm cô ngán ngẩm không nhỉ.Nhưng nếu không nói , dứt khoát sẽ còn phiền phức nữa
Nghĩ vậy Trúc Văn gật đầu :
-Bồ nhắn với hắn bốn giờ đợi tôi trước cổng.À , tí nữa thì quên , con trai lớp bồ ghét tôi lắm hả
Thuý Hạnh ngạc nhiên :
-Đâu có ghét , ngược lại thì có
-Vậy tại sao lại tặng tôi con chuột nhắt.Ám chỉ gì?
Thuý Hạnh ngơ ngác :
-Con chuột nào tôi có biết gì đâu?
Trúc văn phẩy tay :
-Vậythôi
phương_19
22-11-2006, 09:30 AM
Trúc Văn nhìn thái độ nhấp nhổm của Nguyễn Hoàng , cô vội thanh minh :
-Tại Hoàng đến sớm chứ không phải tôi trể nha.Đồng hồ tôi chỉ 4h5' nè
Nguyễn Hoàng gãi đầu :
-Tại mình nôn nên ra sớm
"Nói sao nghe tối thế này " - Trúc Văn mủi lòng , thấy mình ác ơi là ác.Nhưng đặt trường hợp là cô , nhất định là cô sẽ không bao giờ thú nhận một sự thật yếu đuối như vậy
-Trúc Văn muốn đi đâu?
Cô bậm môi :
-Đi sở thú
Nguyễn Hoàng ngơ ngác :
-Sao đi giờ này , gần đóng cửa rồi
Trúc Văn phá lên cười , tên Hoàng này , sao mà...
-Vậy hả?Vậy thì ăn kem đi
Nguyễn Hoàng dẫn chiếc 67 đến trước mặt Trúc Văn :
-Để mình chở cho nghe
Trúc Văn lắc đầu nguầy nguậy :
-Thôi , để tôi đạp xe , đây qua Nguyễn Đình Chiểu có chút xíu
-Cũng được
Mặt Nguyễn Hoàng thoáng buồn , Trúc Văn thấy nhưng vẫn phớt lờ.Để hắn chở rủi có người bắt gặp rồi hiểu lầm thì sao?
-...
-Mình có nghe Hạnh kể chuyện Trúc Văn
Trúc Văn cười , lòng nghe đau đau :
-Chuyện hồi xưa mà
-Thuý Hạnh cũng bảo Văn vẫn chưa quên
Trúc Văn gật đầu , mặt hơi đanh lại :
-Tôi không quên , nhưng cũng không muốn nhắc
-Trúc Văn đừng khó chịu -Nguyễn Hoàng lừng khừng -Mình nghĩ , phải có một lý do nào đó Trúc Văn mới không thích mình
Trúc Văn thở dài , ước gì cô có đủ lạnh lùng để nói thật với hắn rằng cô không thích hắn chỉ vì...không thích , vậy thôi , việc gì phải cần một bóng dáng người nào.Nhưng biết đâu , để hắn nghĩ vậy có lẽ hay hơn
Trúc Văn nói lửng lơ :
-Tôi không để ý , nhưng...chắc vậy
"Chán quá ! " Trúc Văn nghĩ thầm.Cô nhớ bao giờ mình cũng mang tâm trạng chán nản mỗi lần gặp trường hợp thế này , vậy mà vẫn phải giấu kín để bình thản trước họ , bất giác cô lại thở dài
Trúc Văn khẽ hỏi :
-Tôi hỏi thật , Hoàng còn giữ ý định quen tôi nữa không?Dĩ nhiên tôi không nòi là để làm bạnh thường
-Mình đã hứa là không nhắc đến chuyện đó mà
-Nhưng tôi muốn biết
-Nếu mình nói vẫn còn
trúc Văn bật cười , lập tức thấy hối hận vì cái cười không đúng lúc của mình :
-Tôi nghĩ...Hoàng sẽ trả lời vậy
Nguyễn Hoàng có vẻ tự ái , hắn im lặng.Trúc Văn không hiểu nổi tại sao những người con trai bao giờ cũng háo thắng , cũng thích biểu hiện những tình cảm có thể không thật thế nhỉ?
-Thuý Hạnh cũng bảo với tôi là vì chuyện này Hoàng buồn
-Trúc Văn nghi ngờ à?
-Tôi nghĩ , không đạt được mục đích gì đó , người ta thường thất vọng , tự ái.Mà những cảm giác đó lại dễ bị nhầm lẫn với cái buồn.Người ta thường nói "Tình yêu chỉ có một , nhưng cái tương tự tình yêu lại có hàng nghìn "
-Theo Văn , Hoàng đang ở trạng thái nào?
Trúc Văn nhíu mày , cố mày mò góp nhặt từng suy nghĩ :
-Cũng có thể Hoàng thích chinh phục chỉ để...chinh phục.Không hẳn xuất phát từ tình cảm thật sự.Nhưng nếu không được Hoàng sẽ tự ái
Trúc Văn lắc đầu chịu thua !Không diễn tả nổi.Câu cú gì mà lụm cụm rời rạc như cơm nguội
-Mình hiểu ý Văn rồi , không cần phải khó khăn vậy đâu.Nhưng Văn cũng nên hiểu , mình không còn nhỏ để nhầm lẫn trong tình cảm.Văn có tin rằng Văn là người đầu tiên mình để ý không?
-Sẽ cố mà tin
Trúc Văn hơi đùa , không khí có vẻ nhẹ nhàng hơn.Cô chống cằm :
-Hoàng muốn biết tôi nghĩ gì về Hoàng không?
-Không?
Câu trả lời thẳng thắn của hắn làm Trúc Văn ngạc nhiên :
-Biết để làm gì?Chắc không phải là những ý nghĩ tốt đẹp rồi
-Mình đã nói gì đâu
Nguyễn Hoàng như tiếp tục ý nghĩ của mình :
-Vì nấu Văn nghĩ về mình tốt đẹp , mọi việc đã khác đi rồi
Trúc Văn cười xoà. Thì ra tên này cũng nhạy bén gớm :
-Hoàng có thấy khó chịu không?
-Không , mình tập quen như vậy rồi -Hắn hơi buồn -Trúc Văn cũng đừng sợ là bị mình làm phiền , mình không đến mức lì lợm vậy đâu.Dù sao cũng phải để Văn đừng quay mặt đi mỗi khi gặp mình nữa chứ
-Tôi chỉ sợ một điều , tôi nghĩ tôi đối với Hoàng chắc cũng khó tránh được
Nguyễn Hoàng có vẻ quan tâm :
-Điều gì?
-Hoàng sẽ không thể xem tôi như người bạn , sẽ tránh mặt hay tránh tiếp xúc với tôi bất cứ lúc nào có thể
-Văn nghĩ vậy à?
-Tôi không nghĩ mà chỉ thấy.Đôi khi tôi cũng thấy vì chuyện ấy mà mình không được thêm người bạn.Nhưng có lúc tôi nghĩ như vậy sẽ dễ chịu cho cả hai.Vì từ yêu trở lại tình bạn khó mà xảy ra được
-Văn có vẻ hiểu hơi nhiều
-Đã bảo rồi , tôi không hiểu , chỉ thấy thôi
Nguyễn Hoàng ngồi im rối nói một mình :
-Lạ thật ,sao con gái hay thấy toàn những cái không đúng , không lẽ Trúc Văn đợi mình nói hết cái gì mình nghĩ trong đầu
Thấy Trúc Văn im lặng ,Nguyễn Hoàng thở dài rồi lửng lơ :
-Hình như con gái thích nghe những lới tán tỉnh hơn là quan tâm tới những tình cảm thật của người khác
Trúc Văn cau mày ,Thanh Phong cũng đã một lần nói với mình thế này
Cô nhìn thoáng qua Nguyễn Hoàng , thấy hắn có vẻ trầm ngâm ,không biết hắn nghĩ gì trong đầu nhỉ?Hắn buồn thật hay là tự ái.Mấy lần cô nhìn Nguyễn Hoàng , nhưng hình như hắn không có cảm giác bị nhìn , Trúc Văn nghĩ lung tung một lát , rồi cũng quay nhìn lan man ra ngoài đường
Chợt Nguyễn Hoàng quay lại ,có vẻ buồn :
-Trúc Văn muốn về chưa?
Cô rất muốn về , đói bụng chết đi được , nhưng thấy vẻ mặt suy tư rất lãng mạn của Nguyễn Hoàng , cô lại thôi
Nguyễn Hoàng như đọc thấy tim đen của cô :
-Chắc Trúc Văn đói rồi phải không?
Thấy nét mặt cô tươi lên , Nguyễn Hoàng cười cười :
-Mình vô ý quá , bắt Trúc Văn ngồi ngồi nghe những chuyện vớ vẫn , chắc Văn bực mình lắm , nhất là tính Văn thì thích...
Thấy hắn im lặng , cô hỏi tới :
-Thích gì?
-Nói ra sợ trúc Văn bảo là mình hay rình rập.Thôi không nói
-Nói đi.Nếy không Hoàng sẽ được biết thế nào là dai như đĩa đó
-Nhưng khi thoã mãn tò mò rồi ,bảo đảm Trúc Văn sẽ bực mình
Cô nôn nóng :
-Không bực đâu , mình hứa
Nguyễn Hoàng buông thõng :
-Trúc Văn có vẻ thích ăn quà
Tưởng chuyện gì , vậy thì có gì đâu mà bực mình , cô cong môi :
-Tại sao lại bực , có bao giờ tôi quan niệm ăn vặt là xấu đâu
Nguyễn Hoàng chợt hỏi :
-Lúc buồn Trúc Văn thường làm gì?
-Ăn
Hắn bật cười ,và "dụ khị "
-Hôm nào Trúc Văn đi ăn quà nhớ rủ mình đi với
-Chi vậy?
-Cho mình ăn với
-Cũng được.Gì chứ cái đó thì mình dễ chịu lắm
-vậy hả?
Nguyễn Hoàng gọi người tính tiền.Trúc Văn đứng lên đi ra cửa.Hắn nhón tay lên hgi đông xe cô :
-Bây giở về Trúc Văn sẽ làm gì?
Cô hỏi lại hắn :
-Khi đói thì người ta thường làm gì?
-vậy thì đi ăn bò bía với mình
Một đề nghị thật hấp dẫn , sao hắn biết cô thích bò bía nhỉ?Trúc Văn cũng muốn đi , nhưng cô lập tức cảnh giác :
-Thôi để lần khác vậy.Bây giờ thì mình không có hứng
-Vậy chừng nào Văn mới có hứng?
-Không biết được
Nguyễn Hoàng cười khẽ :
-Vậy thì mình sẽ đưa Văn về
Trúc Văn định bảo thôi , nhưng cô nghĩ ,nãy giờ mình hành hạ hắn hơi nhiều.Ác quá ông trời sẽ quả báo.Nhỏ Thuý Hạnh bảo với m2inh là hắn dễ thương mà quên bảo là hắn cũng lì.Phải nói là lì không kém ai.Kém có mỗi tên Thanh Phong , mỗi người lì một cách khác nhau
Trúc Văn lại nghĩ đến Thanh Phong ,từ hôm rủ cô đi núi Bửu Long bị từ chối , hắn biến mất như trò ảo thuật.Chắc hắn giận vì bị mắng là ngốc có không nhỉ?Nếu có cũng mặc kệ.Ai bảo !
Một khi đã ngốc thì suốt đời cũng sẽ mãi là ngốc.Đối với cô , hắn đã biến năm năm rồi , thêm năm trăm năm nữa cũng không có sao
Nhắc đến Thanh Phong , tự nhiên Trúc Văn đâm nổi giận tưởng như vô lý nhưng ngẫm lại thì hoàn toàn...có lý.Thà hắn ghét cô thậm tệ còn dễ chịu hơn hắn chỉ xem cô như bạn.Làm bạn ai chả làm được cần gì tới hắn.Người gì mà...dốt như me
Vậy mà vào đúng lúc Trúc Văn thấy tức hắn không tưởng tượng được thì hắn lại xuất hiện.Hắn đứng nhìn trời mây , dáng điệu thư thả của một người đang tìm cảm hứng.Nhỉn hắn , Trúc Văn như quen hẳn mọi thứ , hai chân cô đi nhanh về hắn.Nhưng nhớ ra Nguyễn Hoàng đang đi bên cạnh , cô quay lại :
-Hoàng về nha ,mình đang có khách
Nguyễn Hoàng nhìn theo hướng mắt Trúc Văn.Thanh Phong cũng vừa quay lại , hắn chẳng tỏ thái độ gì khi thấy Nguyễn Hoàng.Nguyễn Hoàng cũng tỉnh bơ :
-Bạn Trúc Văn chờ hả?Mình về nghe , hẹn gặp lại
Nguyễn Hoàng đi rồi , Trúc Văn đi nhanh về phía cây kiểng. đứng trước mặt Thanh Phong miệng cười tươi rói :
-Ông chờ tui lâu không?
Thấy mấy tàn thuốc dưới chân Thanh Phong , Trúc Văn ngoẹo đầu :
-Chắc lâu lắm hả?Có nóng ruột không?
Thanh Phong hỏi lại :
-Đi chơi vui không?
Trúc văn lắc đầu :
-Không , không đi chơi , chỉ có đi ăn kem , đại khái là ngồi quán
-Sao về sớm vậy?
Trúc Văn nguýt dài :
-Ăn xong thì về , ở chi cho lâu.À mà không phải , tại biết ông chờ nên về sớm
-Hân hạnh
Trúc Văn nhún một chân :
-Không có chi
Cô chờ một nụ cười đồng tình của hắn.Nhưng lạ quá , hắn không cười , cũng không tỏ vẻ muốn nói chuyện.Trúc Văn ngơ ngác đứng im , cô chờ Thanh Phong rủ đi chơi , nhưng hắn cứ lặng thinh.Cô thấy tức tối , bù sụ mặt ngó chỗ khác
Thanh Phong chợt lên tiếng , giọng như lơ đãng :
-Đi chơi không ?
Lại còn hỏi , mà cũng chả lấy gì làm nhiệt tình lắm .Trúc Văn tự ái nói cụt ngủn :
-Bận lắm , không đi
Thanh Phong điềm nhiên :
-Vậy thì thôi , mình về nghe
Rồi hắn đi thẳng
Trúc Văn tức ấm ức trong bụng .Cô lững thững đi về phòng mà thấy mắt cay cay , rồi nước mắt chảy xuống mặt .Cô quẹt ngang ,tự mắng mình .Cô lại khóc vì hắn à ?Vô duyên chưa ?
Tố Loan nhìn vẻ mặt giận dỗi của Trúc Văn tò mò :
-Gì vậy hả ?
-Không có gì hết
-Mầy giận ai vậy ?
Tự nhiên nước mắt lại chảy ra .Trúc Văn tấm tức :
-Tao chịu hết nổi rồi , hắn đúng là đồ ngốc mà
-Ai ngốc ?
Trúc Văn vung tay :
-Thanh Phong chứ ai
Tố Loan ngơ ngẩn :
-Thanh Phong là ai ?
Trúc Văn ngồi bó gối trên giường , khóc sụt sịt .Tố Loan ngồi bệch dưới gạch nhìn lên :
-Thanh Phong là ai vậy ?Có phải là nhân vật thời cổ đại của mầy không ?Nhân vật mà có lần mầy kể đó , phải không ?
-Ừ
-Hắn chọc ghẹo gì mầy vậy ?
Trúc Văn thút thít :
-Hắn rủ tao đi chơi
-Rủ đi chơi thì việc gì phải khóc
-Nhưng hắn rủ không nhiệt tình , khi tao từ chối hắn không thèm năn nỉ một tiếng hic...hic ...
Tố Loan úi một tiếng ngạc nhiên , rồi bật cười .Ban đầu thì cười khúc khích , rồi càng lúc càng to :
-Mày nói tao đỏng đảnh , nhưng giờ mới thấy tao chẳng thấm vào đâu so với mày , hi...hi...
Nó cười tủm tỉm , nói một mình :
-Vua đỏng đảnh -Nó le lưỡi -ủa quên , hoàng hậu đỏng đảnh chứ
Thấy ánh mắt gườm gườm của Trúc Văn ,Tố Loan vội ngậm miệng , hỏi nghiêm chỉnh :
-Mày từ chối rồi hắn làm sao ?
-Bỏ về
-Vậy là mày về một mình
-Có đi đâu mà về , đứng ngoài sân đó chứ
Tố Loan chồm tay lên giường , háo hức :
-A, vậy là nhân vật đứng trước phòng mình ấy hả ?tao thấy hắn đứng lâu lắm , ai mà biết đó là người làm tan nát trái tim tội nghiệp của mày
Trúc Văn lườm Tố Loan :
-Tao không giỡn đâu
-Hắn cũng đẹp trai quá , dáng bụi bụi , hay đấy chứ -Không thấy Trúc Văn trả lời ,cô gật gù -Hắn như vậy , thảo nào mày nhớ lâu , hai người xứng đôi quá
Trúc Văn chặm nước mắt , nín khóc :
-Mầy châm chích tao đó hả ?
Tố Loan nhìn mặt cô , rồi lại phì cười :
-Công nhận mầy khóc đẹp thật , từ đó giờ tao mới thấy lần đầu , thì ra mày cũng biết khóc
-Mày nói tao là đá đó hả ?
Thấy Tố Loan cứ tủm tỉm , cô vung tay lên :
-Tao bực mình lắm mày biết không ?
-Biết , nhưng mày có thấy là mầy vô lý không ?
-Vô lý gì ?
-Hắn rủ đi chơi , thích thì mầy cứ đi , sao hắn phải năn nỉ , mày là chúa rắc rối
trúc Văn ôm gối ,rầu rĩ :
-Tao thử xem hắn có thích thật không ?
-Nếu thích thật thì hắn phải làm sao ?
-Phải năn nỉ , phải buồn .Đàng này ...Tao không đi hắn cũng tỉnh bơ
Không thấy nụ cười cố giấu của Tố Loan , cô kể lể :
-Từ đó giờ chưa khi nào hắn tặng hoa cho tao , thiệp cũng vậy
Tố Loan chặn lại :
-Có đấy chứ , mới hôm tết , Thanh Phong có tặng thiệp cho mày đó
-Nhưng đó là thiệp hắn mua ngoài chợ
-CHứ mầy muốn thiệp gì ?
-Thiệp vẽ , Thanh Phong biết vẽ chứ bộ .Nói đến đây Trúc Văn lại thấy bực mình -Thanh Phong chả khi nào chịu mất thời giờ cho tao , nếu thích thì hắn đã không như vậy
-Ừ , rồi sao nữa ?
-Sao là sao
-Mày muốn hắn phải thế nào mới là thích ?
-Phải buồn , phải năn nỉ khi tao không đi chơi với hắn
Tố Loan gật gù :
-À , ra vậy .Tiểu thư õng ẹo
Không để ý câu nói châm chọc của Tố Loan , Trúc Văn loay hoay chải lại tóc .Cô nhìn về phía tủ .Tố Loan hỏi chặn :
-Có gì ăn không chứ gì ?
-Ừ ,còn gì ăn không ?
Tố Loan nhấm nhẳn :
-Tao biết mà ,trên đời này đâu có gì làm mày quan tâm hơn ăn uống , yêu chỉ là chuyện phụ , vậy mà cũng bày đặt khóc , mà khóc vì chuyện vớ vẩn nữa chứ
Trúc Văn lui cui lục tủ . Thấy ly chè , cô cười hớn hở :
-Của tao hả Loan ?
-Ừ ,tao mua hồi chiều đó , có Thanh Phong thấy nữa
Trúc Văn im lặng thưởng thức ly chè .Bây giờ cô mới thấy mình kỳ cục .Chuyện có chút xíu vậy mà cũng khóc .Cô cũng không hiểu tại sao lúc nãy mình xúc động đến vậy .Thanh Phong mà biết chắc hắn sẽ cười vô mũi
***********
Hội trường chật cứng , không riêng trường Trúc Văn mà sinh viên trường khác cũng đến xem văn nghệ .Tiếng đàn trống cộng với tiếng lao xao nghe điếc cả tai .Trúc Văn và Tố Loan ngồi ở hàng ghế giữa .Trúc Văn thò tay vào giỏ kiếm bịch đậu phọng ,nhưng không thấy đâu .CÔ nghiêng đầu qua Tố Loan hỏi lớn
phương_19
23-11-2006, 10:25 PM
-Đậu Phọng đâu rồi ?
-Trong giỏ
-Không có
-Kỳ vậy , kiếm coi
-Kiếm kỹ rồi , không có
Hai cô loay hoay ngó nghiêng tìm kiếm .Bổng ở hàng ghế sau một mảnh giấy được chìa lên .Trúc Văn đọc lẩm nhẩm :
"Hai bạn tìm gì vậy "
Trúc Văn chìa qua cho Tố Loan .Đọc xong Tố Loan viết nguệch ngoạc "
"Tìm bịch đậu phọng "
Cô chìa trả ra phía sau , một lát mảnh giấy trả lời :
"Lúc nãy mình thấy có rơi dưới đất .Có lẽ mất rồi .Xin tặng lại hai bạn bịch kẹo , nhận chứ ?
Hai cô đọc xong , dụm đầu hội ý :
-Nhận không Văn ?
-Gì chứ kẹo thì làm sao nỡ từ chối .Nhưng nhận có điều kiện gì không đây ?
Cô ngoái đầu ra phía sau , thấy một dãy toàn là con trai , họ nhìn cô cười .Trúc Văn quay lên , rụt cổ :
-Thôi Loan ơi , ăn kẹo của mấy nhân vật này phiền lắm , tới chừng bị đòi là khó mà trả , nhịn thôi
Tố Loan ghi mấy chữ chìa xuống dưới :
"Cám ơn mấy bạn ,nhưng bọn này có kẹo rồi "
Hình như ở dưới trao đổi gì đó .Lát sau , một mảnh giấy khác lại chìa lên trước mặt Trúc Văn
"Xin lỗi , bạn tên gì vậy ?"
CÔ ghi vắn tắt :
"Trúc Văn "
"Tên bạn đẹp quá nhỉ "
"Một cái tên đầy cá tính và dễ gây thiện cảm "
"Chứ sao "
Phía dưới có tiếng lao xao , Trúc Văn biết họ bất ngờ vì cách trả lời của cô , nếu có Thanh Phong thế nào hắn cũng bảo cô kiêu ngạo ,thì sao nào ?
Mảnh giấy không còn chìa lên nữa .Chắc họ ngắc ngứ rồi đấy .Trúc Văn cười thầm , biết ngay là sẽ như vậy mà
Đến gần khuya , Trúc Văn thấy buồn ngủ díp cả mắt .Cô kéo tay Tố Loan :
-Về thôi , tao muốn ngủ
Tố Loan càu nhàu :
-Mày là hay vậy lắm , giống con nít ghê
Nói vậy nhưng cô vẫn đi theo Trúc Văn .Ra đến cổng cô nghe tiếng Thanh Phong gọi :
-Trúc Văn
Trúc văn quay lại , Tố Loan cũng tò mò quan sát Thanh Phong ,hắn chìa ra bịch đậu phọng ,Trúc văn cầm tự nhiên :
-Ở đâu ông có vậy ?Bộ ông thích ăn đậu phọng lắm hả ?Tui nhớ ông ghét ăn quà lắm mà ?
-Mình có nói là của mình đâu ,cho Trúc Văn nè
Cô gật đầu :
-Cám ơn nha .Nhưng ông đi đâu vậy ?
Thanh Phong hờ hững :
-Xem văn nghệ
Hắn qua trường này mà không thèm rủ Trúc Văn đi , cũng không đến phòng thăm cô .Tự nhiên Trúc Văn thấy tức .Nhưng có Tố Loan và bạn Thanh Phong đứng đó , cô bèn tỉnh bơ :
-Ông thấy hay không ?
-Hay
-Ừ , trường tui làm cái gì cũng hay hết
Thanh Phong nhướng mắt :
-Và khiêm tốn nữa
Trúc Văn như không thấy giọng châm chọc của Thanh Phong , cô lại gật :
-Ông nói đúng ý tui
Cô kéo tay Tố Loan :
-Tui về nghe ,nãy giờ buồn ngủ muốn chết .
Đi một đoạn , cô ngoái lại :
-Cám ơn đậu phọng nghe
Thanh Phong vẫn im lặng .Về đến phòng Tố Loan lên tiếng :
-Mày bất lịch sự quá
-Bất lịch sự gì ?
-Thanh Phong đến cho mình đậu phộng mà mầy bảo buồn ngủ , rồi bỏ về , làm như không quan tâm đến người ta vậy
Tố Loan không hiểu gì hết , không lẽ nói với nó rằng lại tức Thanh Phong nên cô làm như vậy
Cô chui vào giường ,gác tay lên trán thở ngắn thở dài .Ở giường bên kia , cô nghe Tố Loan lải nhải :
-Có thấy mày tiếp xúc với người khác mới biết mày đỏng đảnh kinh khủng .Tao không hiểu sao bọn con trai thích mày nhiều vậy .Khùng thiệt
Trúc Văn không trả lời .Cô lơ mơ nhớ bịch đậu phọng của Thanh Phong còn trong giỏ , và thái độ phớt tỉnh của hắn khi cô bỏ về .Chắc hắn không thích cô như cô vẫn nghĩ .Trúc Văn buồn vô cùng
Thật lâu mà cô không ngủ được .Ngoài cửa gió thổi làm hàng liễu lào xào .Rồi có tiếng lâm râm như mưa .Mưa đầu mùa ấy , năm nay mưa sớm quá .Tự nhiên cô thấy thích nói chuyện
Cô nằm nghiêng người , thò đầu ra ngoài :
-Mầy ngủ chưa Loan ?
-...
-Loan ơi , ngủ chưa ?
Tố Loan ậm ừ ,giọng nhừa nhựa :
-Ngủ rồi ,có gì không ?
Trúc Văn cụt hứng :
-Không có gì hết , ngủ đi
Tố Loan càu nhàu :
-Nhỏ này điên
Trúc Văn lại chui vào màn , sao đêm nay khó ngủ quá .Cô lò mò ngồi dậy ,lôi quyển nhật ký ra trút hết nổi buồn vào đấy .Tội nghiệp quyển nhật ký của cô chỉ toàn chứa đựng những chuyện buồn
**********
Vừa mở cửa phòng ,mặt Trúc Văn nhăn lại khi thấy một thau lỉnh kình đầy những chai ,lọ , ly cốc dơ bẩn .Cô đứng thừ người nhìn , biết bổn phận của mình là phải dọn dẹp .Cô lẳng lặng quăng túi xách lên bàn và ì ạch bê thau dụng cụ đi rửa , tự hỏi không biết đến bao lần vì sao mình lại chọn học ngành này , không chỉ tiếp xúc với đủ vị hoá chất mà còn phải cọ , phải rửa , mà vật nào cũng mỏng manh như sương /Phải nâng nhẹ , đặt nhàng cực gấp mấy lần rửa chén , nhất là mấy ống nghiệm nhỏ xíu , ốm yếu như trẻ suy dinh dưỡng . mạnh tay chút xíu đã bị mẻ miệng .Sau này có chống , nhất định sẽ không chọn chung nghề ...Trúc Văn lầm bầm tuyên thệ
Đang lui cui dọn dẹp thì có tiếng gõ cửa , Trúc văn bước ra không khỏi ngạc nhiên khi thấy Nguyễn Hoàng .Cô không nghĩ là hắn sẽ tìm mình ở đây
-Sao Hoàng biết mình ở đây ?
-Nơi nào có Trúc Văn mình đều biết
Nguyễn Hoàng bước hẳn vào phòng , hắn cầm một ống nghiệm trên tay ngắm nghía , rồi đặt lại chỗ cũ :
-Mấy thứ lỉnh kỉnh này mình ngán lắm , dễ bể .Trúc Văn đang làm gì vậy ?
-Dọn dẹp
-Có cần Hoàng phụ không ?
-Thôi , rủi Hoàng làm bể mất công đền lắm
Nguyễn Hoàng cười không nói , hắn kéo ghế ngồi đối diện với Trúc Văn :
-Văn có khó chịu không vì sự có mặt của mình ?
trúc Văn lắc đầu rất thành thực .Cô bỏ mặc Nguyễn Hoàng ngồi đấy và lúi húi với những chai lọ , hắn cũng ngồi im , lặng lẽ theo dõi những động tác nhẹ nhàng của cô , chợt mỉm cười mơ hồ :
-Hoàng cười gì vậy ?
-Trúc văn mà làm nội trợ chắc khéo lắm , thật sung sướng cho ai được Văn nâng khăn sửa túi
-Sung sướng hay vô phúc đứng có lầm mình nha
Nguyễn Hoàng định nói gì đó ,nhưng lại chỉ cười .Trúc Văn lau tay nhìn đồng hồ :
-Gần bốn giờ rồi Hoàng về chưa ?
-Trúc Văn về rồi thì mình ở lại làm gì
Cô khẽ nguýt Nguyễn Hoàng một cái , hắn có vẻ thích thú .Trúc Văn bước ra khoá cửa .Cùng Nguyễn Hoàng đi ra cổng
Trời chợt mưa lâm râm , Nguyễn Hoàng nhìn Trúc Văn :
-Trúc Văn có mang áo mưa không ?
Cô lắc đầu nhún vai :
-Hoàng cũng vậy , hay hơn
Trúc Văn định hỏi hắn bảo hay gì , nhưng cô thấy lười , lười hỏi và lười nghe trả lời .Cô và Nguyễn Hoàng đi lên lầu . đứng bên hành lang ngắm mưa
-Trúc Văn đợi mình nghe
Nguyễn Hoàng bỏ đi đâu đó ,một lát hắn trở lại với cây đàn .Trúc Văn ngạc nhiên :
-Ở đâu vậy ?
-Mình để trên lớp
Nguyễn Hoàng gõ gõ thùng đàn :
-Văn thích nghe bài gì ?
Nhớ lại lần đầu gặp hắn , Trúc Văn nhại :
-Mình ngồi đây không phải để nghe hát
Chẳng biết Nguyễn Hoàng có nhớ hay không mà chỉ cười .Hắn so lại dây , rồi ngước lên :
-Mình nghe Thuý Hạnh bảo Trúc Văn hát hay lắm
trúc Văn mắc cỡ :
-Nhưng Hoàng thấy hay không ?
Hắn nheo mắt :
-Mình với Thuý Hạnh hợp ý .Nói như vậy được chưa ?
-Tạm được
Và Nguyễn Hoàng vừa đàn vừa hát .Trúc Văn chống cằm lắng nghe , hắn hát đúng bài hát mà Trúc Văn thích , một sự trùng hợp hay cố ý nhỉ ?
Nhìn Hoàng , Trúc Văn lại nghĩ ước gì hắn là Thanh Phong .Tự nhiên cô khẽ thở dài
Mưa đã tạnh khá lâu , bọn sinh viên đã về từ lúc nào .Nguyễn Hoàng chợt ngẩng đầu lên . Hắn để cây đàn dưới chân :
-Chắc Trúc Văn đói rồi phải không ?
Trúc Văn chỉ cười không trả lời , sao hắn lại quan tâm đến chuyện ăn uống của cô quá , hình như cô ăn vặt nổi tiếng hay sao đến nỗi nó trở thành nỗi ám ảnh của hắn .Trúc Văn xí một tiếng , hắn rủ :
-Trúc Văn có đi ăn chè với mình không ?
-Ví dụ mình bảo không ?
-Mình nghĩ Trúc Văn không nỡ từ chối
Cả hai cùng cười và đi ra cổng
Thanh Phong đang đứng dưới gốc cây nhìn vào sân trường .Thấy hắn , Trúc Văn chợt sáng mắt .Quên mất chuyện hứa hẹn với Nguyễn Hoàng , cô quay lại :
-Hôm nay , mình không đi ăn chè với Hoàng được , bạn mình chờ kìa
Đôi mắt Nguyễn Hoàng như tối đi , nhưng gương mặt vẫn tỉnh bơ :
-Vậy thì mình về nghe
Không nhìn Thanh Phong , hắn rẽ về phía để xe .Trúc Văn đi về phía Thanh Phong :
-Ông tìm tui đó hả ?Chờ có lâu không ?
-Trước lúc trời mưa
Thanh Phong hình như hơi bực Nguyễn Hoàng nhưng không tỏ thái độ gì .Trúc Văn nhìn hắn , hắn không cười cũng không tỏ vẻ gì muốn nói chuyện .Hắn làm Trúc Văn thấy mất hứng .Cô đứng im nhìn đâu đâu tránh nhìn vào mắt hắn .Cô chờ hắn rủ mình đi đâu đó
-Đ chơi không ?Thanh Phong hỏi hờ hững
Trúc văn sụ mặt .Câu cô chờ đợi được nghe bây giờ hắn đã nói rồi đấy .Nhưng cô chờ hắn hỏi câu này chứ đâu chờ cái giọng này .Trúc Văn tự nhiên thấy giận ơi là giận , bèn nói với giọng khó khắn :
-Không đi được đâu , bài nhiều lắm
Thanh Phong thản nhiên , quá thản nhiên .Nhìn hắn mà Trúc văn tức muốn ...
-Vậy thì thôi , mình về
Trúc Văn nhìn chằm chằm vào mặt hắn :
-Vậy chứ ông chờ tui làm gì ?
-Mình nói rồi , rủ Văn đi chơi .Nhưng Văn bận thì mình về
Trúc Văn nghe tức muốn nói không ra lời .Giờ thì cô lại thấy tức mình .Nhưng phải no`i làm sao bây giờ .và như để trêu cô , Thanh Phong vẩn tỉnh bơ băng qua mặt cô :
-Về nhé
Rồi hắn đi thẳng
Trúc Văn muốn gọi hắn lại , nhưng cô cứ đứng im .Thật lâu cô lẳng lặng trở vào trường lấy xe về
...Trong phòng , bóng tối đã chụp xuống tự bao giờ .Trúc Văn ngồi bó gối trên giường , im lặng như chiếc bóng .Cô không biết mình ngồi như thế này được bao lâu rồi , chỉ cảm giác là lâu lắm , lâu lắm ...
Tố Loan đẩy cửa nhẹ , giọng đầy lo sợ :
-Văn ơi , có mày ở nhà không mà tối thui vậy ?
-Có
Tố Loan thở phào và bước hẳn vào phòng .Theo chân nói ,ánh sáng bỗng tràn ngập cả phòng .Nó hoang mang nhìn dáng điệu lạ thường của Trúc Văn :
-Mày bệnh hay có chuyện gì , nhìn mày lạ quá ?
Trúc Văn cười :
-Lạ lắm hả ?
-Ừ
trúc Văn nhảy xuống giường :
-Có gì đâu ,tao lười bật đèn nên để vậy .
-Tao chưa bao giờ thấy mày như lúc này
-Là sao ?
Tố Loan xoay người nhìn theo Trúc Văn :
-Có chuyện gì vậy ?
Trúc Văn cười khẩy :
-Làm gì có -Và nhìn chằm chằm vào Tố Loan , cô chợt hỏi -Mày thấy Nguyễn Hoàng như thế nào ?
Tố Loan lắc đầu :
-Tao chưa thấy hắn bao giờ ,chỉ nghe mày nói
Trúc Văn hỏi như đùa :
-Nếu tao ưng hắn , mày có thấy buồn cười không ?
Dường như Tố Loan nhăn mặt khó chịu , cô gắt :
-Đừng có nói lung tung nữa ,có chuyện gì vậy ?
-Thì đó , tao ưng tên Hoàng -Trúc Văn nói thản nhiên
Tố Loan quay lưng đi :
-Không thèm nói nữa
Thật lâu , Trúc Văn chợt thở dài ,chiếc mặt nạ đã rơi xuồng tự bao giờ .Cô ngồi phịch xuống giường , kể cho Tố Loan nghe với một giọng điệu đều đều vô cảm :
-Lúc nãy tao với Nguyễn Hoàng ra cổng trường thì gặp Thanh Phong đứng đợi , chắc cũng đợi lâu .tao nghỉ là hắn cũng vui lắm ,nhưng hắn không nói gì ,thái độ cũng lừng khừng ... Rồi hắn bỏ về .Tao không hiểu hắn muốn gì nữa -Cô chợt đập mạnh tay xuống giường -Nếu hắn không thích tao thì đừng có đến , đừng để tao thấy mặt , tao còn tự ái của tao nữa chứ
phương_19
25-11-2006, 06:27 AM
Trúc Văn nói như muốn khóc .Tố Loan đứng yên nhìn Trúc Văn , khuôn mặt đau khổ chẳng kém .Tố Loan không biết hắn là ai mà có thể làm cô nàng Trúc Văn điêu đứng như thế .Lại sắp khóc nữa ...Tố Loan thấy rối lên .Xưa giờ , cô chỉ khóc để người khác dỗ chứ phải ngược lại thì chưa từng
Nhìn điệu bộ luống cuống của Tố Loan , Trúc Văn bỗng mỉm cười , cô vừa nhận ra mình dỡ hơi không thể tưởng nổi .Buồn cười chưa , Trúc Văn mà lại yếu lòng chỉ vì một tên con trai ...
Nhưng dù tự ái có nổi dậy đùng đùng , dù Trúc Văn có nghĩ đủ mọi cách thì cái buồn cũng đã ập đến rồi .Cái buồn mà ai đó đã từng nói rằng :
"Nỗi buồn ơi nghe sao mà da diết
Cái nỗi buồn chính cả mình không biết
Đến mơ hồ chưa rõ từ đâu "
Để mặc Tố Loan đứng ngơ ngác một mình Trúc Văn thẫn thờ bước ra khỏi phòng .Cô đứng nơi đầu hành lan nhìn vào trời đêm thăm thẳm .Chưa bao giờ cô thấy tinh thần bị xuống như lúc này
Buổi tối , Trúc Văn ngồi buông thõng chân trên giưòng , ôm đàn hát khe khẽ , nếu không hát thì không biết làm gì cho hết một tối vô vị thế này .Tố Loan hỏi áy náy :
-Mày buồn lắm hả ?
-Ừ , buồn .Buồn chết đi được
Tố Loan có vẻ suy nghĩ :
-Lạ quá , xưa giờ mày có vậy đâu
nhìn Trúc Văn một lát , nó lại nói tiếp :
-Vậy mà hồi đó tới giờ cả phòng ai cũng nghĩ mày là đứa khô khan .Tụi nó mà nghe tao kể mày từng bị khốn đốn như vậy chắc nghe đến mười lần cũng thấy ngạc nhiên
Trúc Văn ngẩng đầu nơi khác không cải chính ... lại thêm một người nữa tưởng cô là đá
Tố Loan ái ngại :
-Tao có thể làm gì cho mày hết buồn ?
-Khỏi làm gì hết ,tự nó đến rồi nó cũng đi thôi .Mày biết gì vậy ?
Cô ngó qua Tố Loan khi thấy một xấp thiệp trên giường :
-Sinh nhật anh Phước , tao viết thiệp
Trúc Văn đặt cây đàn xuống giường , cô bước qua chỗ Tố Loan :
-Có mời tao không ?
-Có đây -Tố Loan tìm và đưa cho Trúc Văn -Của mày nè , ảnh bảo tao bằng mọi giá phải mời bằng được mày , sẽ có chuyện thú vị
-Không mời tao cũng đi
-Mày không thắc mắc chuyện thú vị à ?
-Không , nhưng lười hỏi , đợi mày nóng ruột thế nào cũng nói
Tố Loan phật ý :
-Vậy thì thôi , để coi ai tò mò
-Ừ , để coi
Trúc Văn cười và đứng lên bỏ về phía giường mình , và đệm đàn rầm rầm và hát thật lớn :
-Na9m ,mười , mười lăm , hai mươi .Em che kính cận môi cười rất trong .Con trăng sớm biết mặn nồng bay ngang một dãy tơ hỗng như mơ ...
Hết bài , Trúc văn ngừng tay và hất mặt hỏi Tố Loan , lúc này mặt đã nhăn như khỉ , không hiểu sao ,mọi khi chọc được Tố Loan bao giờ Trúc Văn cũng thấy khoái chí
-Sao nói chưa ?
Tố Loan miễn cưỡng :
-Anh Phước bảo là sẽ làm mai cho mày một người quen của ảnh
Trúc Văn bật cười ,cô nhớ bà mai Thuý Hạnh :
-Tưởng gì lại là làm mai .Thôi , cảm ơn
-Ảnh nói mày phải có người yêu , nếu không mày càng ngày càng cau có , càng trái tính ,trái nết không ai chịu nổi
Mình đả làm gì để nói phải than vãn với ông bồ thế nhỉ ?Mình trái tính trái nết à ?trúc Văn nhìn nó nghi hoặc , nhưng chỉ phút sau , cô lại thấy hình như anh Phước của nó có lý .Biết đâu vì thế sẽ giúp cô quên được tên Phong .Nếu không quên được thì cũng có thêm một người bạn
Bạn của anh Phước chắc sẽ là người lớn , cô sẽ không mang tiếng chơi với con nít như tên Hoàng .Nhưng ...bạn ấy có giống anh ấy không nhỉ ?Mới khi gặp mặt là tìm cách khen , chả sao .Trúc văn hếch mũi lên .Nếu khem mình ,mình cũng sẽ khen lại , gì chứ giả bộ đối với Trúc Văn đâu phải chuyện khó khăn .Nghĩ vậy ,cô thấy tươi tỉnh hẳn :
-Mày có biết anh bạn đó không ?
-Ảnh không chịu nói
Trúc Văn cười cười :
-Mày kể chuyện tao cho ảnh nghe chứ gì , con nhỏ nhiều chuyện
-Không kể làm sao ảnh biết -Tố Loan chống chế
-Rồi ảnh nói sao ?
-Ảnh nói là ảnh không ngạc nhiên , ảnh biết là phải có lý do mày mới chịu sống cun cút như vậy .Ảnh nói ...
-Nói gì ?
Tố Loan che miệng cười :
-Ảnh nói tên đó đúng là gà mờ . hồi nhỏ ảnh đâu có ngu cỡ vậy .Nếu tên đó là em ảnh , ảnh sẽ dạy miễn phí cho một bài
Nghe Tố Loan kể , Trúc Văn cũng cười , nhưng chỉ là cười gượng .Vừa hả dạ mà cũng vừa xót xa .Đáng đời , người gì mà khờ ơi là khờ . Nhưng tại sao cô lại yêu một gã " gà mờ " ấy chi chơ khổ .Hắn là " gà mờ " có biết đâu ...
-nhưng chắc chắn ảnh không xúi tao bỏ phải không ?
-Ừ , Tố Loan cười khúc khích -Ảnh không như mày đâu
-Như sao được -Trúc Văn chợt nổi quạu -Hai người yêu nhau thì không thể bỏ nhau .Còn tao , có gì mà bỏ với chả bỏ , xúi hay không xúi gì cũng vậy
Nói xong trúc Văn nằm dài ra giường Tố Loan quay mặt vào trong , tỏ ý không muốn nói chuyện nữa , nhưng tai vẫn nghe rõ Tố Loan lầm bầm :
-Như vậy mà còn không chịu là trái tính trái nết ...
Trúc Văn cười thầm , cũng may , nó chưa nói là mình dở hơi
************
Sinh nhật anh Phước mời bạn khá đông , mà toàn là con trai chỉ có Tố Loan và Trúc Văn là phe đối lập .Nhớ câu nói lúc nãy của Tồ Loan "Mầy đừng ngầu quá coi chừng bạn anh Phước ngán , ổng muốn làm quen với mày đó " .Trúc Văn ngấm quan sát mấy gương mặt lạ hoắc kia , thầm nghĩ tên nào sẽ là người bị làm mai .Nhưng cô đoán hoài không ra nổi .Thôi mặc chuyện đó là của hắn chứ đâu phải chuyện của cô
Nến đã được ghim trên ổ bánh , nhưng anh Phước cứ loay hoay chưa tuyên bố , cứ nhìn ra cửa như chờ ai đó .Tố Loan cũng có vẻ sốt ruột :
-Sao bây giờ chưa thấy tới ?
Trúc Văn nhìn hai người , cô lại thầm đoán nhận vật sắp xuất hiện chắc hắn phải là người anh Phườc làm mai , tự nhiên cô cùng tò mò trông hắn đến
Một lát sau "hắn đến thật " , nhưng lại là Thanh Phong chứ không ai khác .Trúc Văn kinh ngạc nhìn Thanh Phong , bộ hắn là bạn anh Phước đây sao ?
Minh Phước kéo tay Thanh Phong đến trước mặt Trúc Văn :
-Hai người quen nhau rồi , khỏi giới thiệu nghe .Bây giờ giao Trúc Văn cho Phong đấy
Thanh Phong cười cười không nói , hắn ngồi xuống cạnh Trúc Văn , và miệng cứ mỉm cười không nói gì .Trúc Văn nhéo hông hắn một cái :
-Làm gì ông cưòi hoài vậy ? Bộ tui lạ lắm sao ?
-Trúc Văn không lạ nhưng anh Phước mới là lạ
Trúc văn cau mày :
-LẠ gì ?
Thanh Phong châm thuốc hút , không trả lời cô .Trúc Văn lại nhéo hắn cái nữa :
-Ông nói không ?
hắn giữ tay cô lại :
-Rồi Trúc Văn sẽ biết
-Biết gì ?
Thanh Phong lắc lắc đầu , Trúc văn định bấm ngón tay cho hắn thật đau , nhưng lúc ấy anh Phước đã bưng dĩa bánh đến trước mặt .Cô ngồi im nhìn dĩa bánh
Khi Trúc Văn ngước lên ,Thanh Phong đang nhìn cô bằng ánh nhìn kỳ lạ , khó hiểu .Trúc Văn lại chau mày .Hắn nhìn gì thế ?
Cô cúi đầu hỏi nhỏ rí :
-Bộ ông là bạn anh Phước hả ?
Thanh Phong hỏi lại :
-Nếu thân hơn bạn thì sao ?
-Đâu có gì ,tui chỉ ngạc nhiên thôi , nhưng tại sao thân hơn
Thanh Phong nói lơ lửng :
-Chả tại sao cả
Thấy Trúc Văn định giơ tay nhéo , Thanh Phong cảnh giác :
-Trúc Văn có biết là mình nhéo đau không ?
Cô hỉnh mũi :
-Biết từ xưa lận , nhưng chỉ thíhv nhéo một mình ông thôi
-Rất hân hạnh
-Không có chi
Ngay lúc đó ,Tố Loan khều tay cô :
-Mầy có thích chơi điều kiện không ?
-Thích , chơi thì chơi
Thấy Minh Phước nhìn mình và Thanh Phong .Trúc Văn gật đầu :
-Em đồng ý
Nhưng Minh Phước chỉ cười không nói .trúc Văn đâm ra cụt hứng cô quay qua nhìn Thanh Phong , rồi nhìn Minh Phước .Cái anh này hôm nay cũng lạ ,làm gì nhìn cô hoài thế , cô ngụ ý gì ?
Nhưng Trúc Văn chẳng có thì giờ nghĩ lâu .Tên con trai ngồi đối diện đưa cô mảnh giấy và cây viết , hắn cố ý nhìn cô hơi lâu "chắc anh Phước làm mai hắn đây "Trúc Văn nghĩ thầm , cô nhún vai " vớ vẩn "
Tố Loan mở mảnh giấy đọc lớn :
-"nếu Thanh Phong chờ Trúc Văn "
Bên kia một tên con trai đọc to lên "
"Thì người ngồi kế bên sẽ cùng ăn chiếc bánh "
Mọi người ngồi im ngẫm nghĩ , rồi cười vỡ ra :
-Ê hai người nấy ăn ăn bánh chung ,thực hiện đi chứ
Trúc Văn quay người ngơ ngác :
-Ai ăn bánh chung ?
-Mày với Thanh Phong chứ ai -Tố Loan nói nhỏ
-Í đâu có được ,kỳ vậy
Xung quanh mọi người cười rần rộ bắt Thanh Phong dứng lên .Trúc Văn luống cưông :
-Thôi , không ăn đâu , ai đọc gì kỳ vậy
Minh Phước làm ra vẻ nghiêm nghị :
-Đây là lệnh , từ chối là phạt rượu nhẹ , hay là Trúc văn thích uống rượu ?
Phía đối diện vỗ tay hưởng ứng đề nghị của Minh Phước .Thanh Phong bình tĩnh ngậm miếng bánh , nhìn Trúc Văn như khuyến khích .Tố Loan kéo cô đứng lên :
-Cắn đi , bộ đợi bị phạt hả ?
Trúc Văn ngượng chín cả người , cô không quen với trò chơi kỳ cục này , nhưng cái nhìn chờ đợi của Thanh Phong làm cô bớt ngượng , cô mím môi cắn phần bánh còn lại , mủi cô chạm cả vào mũi Thanh Phong .Trong phòng mọi ngườu cười vỡ bờ .Minh Phước bấm máy , ánh đèn choá lên làm họ càng cao hứng vỗ tay dữ dội .Trúc Văn ngượng nghịu ngồi xuống , lầm bầm :
-Ai đặt trờ chơi kỳ cục
phương_19
26-11-2006, 08:35 AM
Tố Loan bấm tay cô :
-Vậy mày với Thanh Phong có điều kiện hiểu nhau , còn đòi gì nữa
-Hiểu con khỉ , làm như tao và hắn lạ lắm không bằng
Cô định nói thêm "Tao hết dám nhìn hắn " .Nhưng lại im lặng nhìn đâu đâu trên mặt bàn , tránh nhìn Thanh Phong .Trò chơi vừa rồi làm cô thấy mất tự nhiên với hắn
Nhưng ... việc gì phải xấu hổ nhỉ , Trúc Văn chả biết sợ ai đâu nhé , Thanh Phong sợ thì có .Cô lại hếch mũi lên , tự chế giễu mình nghĩ lẩn thẩn .Chỉ là trò nghịch thôi mà , có gì đâu
Đến tối ,Trúc văn đòi về sớm , Thanh Phong đưa cô về ,hắn đề nghị :
-Hay là Trúc Văn để xe ở đây mai lấy , mình chở Trúc Văn
-Thôi , tôi thích đi thế này hơn
Thanh Phong hơi thoáng buồn , Trúc Văn thấy vô cùng thích chí , làm cho hắn buồn thì còn gì thích hơn , cho bỏ tật ngốc
Về đến ký túc xá , Thanh Phong nhìn vào mắt cô ,giọng nói không còn vẻ lơ đảng nữa , mà là ra lệnh :
-Ngày mai chúa nhật , mình sẽ đưa Trúc Văn đi Thủ Đức chơi
Giọng cô lơ đãng :
-Đi thì đi
Thanh Phong chợt mỉm cười . Trúc Văn định hoạch hoẹ về thái độ khó hiểu của hắn , nhưng hắn đã nheo mắt :
-Chúc Trúc Văn ngủ ngon
Thanh Phong rồ ga định vọt đi , nhưng thấy Trúc Văn còn đứng đó , mặt quàu quạu , hắn ngừng lại :
-Sao Trúc Văn không vô ?
-Nói thật nha , tui là chúa ghét cái kiểu ông nhìn tui rồi cười cười , làm như muốn giấu tui chuyện gì ấy .Ông có biết ông giống cụ non lắm không ?
Tự nhiên cô buột miệng :
-Ông là gà mờ , xí ........
Cô quay người bỏ vào phòng , trong bụng thấy đỡ tức chút ít , ít ra cô cũng nói được cho Thanh Phong biết hắn là đồ ngốc
***************
Trúc Văn ngồi lên phía sau xe , Thanh Phong uay đầu nói vọng lại :
-Văn ngồi cẩn thận nghe , mình chạy nhanh lắm đó
-Đừng có hù , không sợ đâu
-Chuẩn bị ,nhớ không sợ nghe
Và hắn rú ga , Trúc Văn hoảng hồn chụp lấy người hắn .Nhưng sau một lúc bình tâm lại ,cô thấy ngượng đến thấu xương .Cô nhéo mạnh vào hông hắn cho đở quê
Thanh Phong dựng xe giữa những cây đào lộn hột .Lúc Trúc Văn còn đang mải mê ngắm cảnh vắng lặng hoang sơ thì chả biết Thanh Phong làm gì cứ nhìn xuống lớp lá vàng phủ kín mặt đất .Hắn cầm lên con sâu bướm đen thui đưa trước mặt Trúc Văn :
-Cho Văn nè
Trúc Văn sợ đến líu cả lưỡi .Suýt chút nữa đã bỏ chạy , nhưng kịp nhớ là đừng bao giờ để người khác nắm "thóp " của mình .Cô cố nói cứng :
-Xì , tưởng gì , sâu mà cũng nhát
Nhưng có vẻ Thanh Phong không dễ bị lừa .Hắn càng bước lại gần cô hơn , con sâu ngoa nguẩy trên tay trông đến gớm giếc :
-Mình có nhát để Văn sợ đâu , mìh bảo tặng mà
Trúc Văn thụt lùi ra sau , lạc cả giọng vì sợ :
-Tui không cần quà tặng của ông , ông đứng lại
Thấy Thanh Phong cứ thản nhiên tiến về phía mình , cô giậm chân :
-Có đứng lại không ?
Thanh phong vẫn cười cười đe doạ :
-Kêu mình bằng anh đi , bỏ liền
Trong những trường hợp bị dồn ép như thế này , không bao giờ Trúc Văn để mình mất can đảm , cô long hai mắt lên :
-Không kêu
-Ừ thi không kêu
Nói xong hắn chụp một tay Trúc Văn giữ thật chặt , Trúc Văn co rúm cả người , cô khiếp đảm nhưng bất lực nhìn con sâu đang dần dần được đến gần :
-Hỏi lần cuối , kêu không ?
Trong lúc sợ đến cự điểm , không kềm được , Trúc Văn bỗng thét lên và oà khóc , vừa khóc vừa vùng vẫy không khác gì con nít , nước mắt rơi ướt nhem cả mặt
Thanh Phong vội vàng buông tay cô và búng con sâu ra xa .Hắn ngồi chống gối trước mặt Trúc Văn lúc này đã ngồi bẹp trên đống lá , cô vẫn khóc tức tưởi .Nhưng khi thấy khuôn mặt vui thích vì ngạc nhiên của hắn nhìn mình , Trúc Văn vội chùi nước mắt , hét lên " Nhìn cái gì " . Rồi vùng vằng đứng lên bỏ đi chỗ khác
Thanh Phong đến trước mặt Trúc Văn , chìa cho cô cái khăn tay , Trúc Văn giật lấy và nguẩy đầu sang hướng khác .Nhưng cô xoay hướng nào thì hắn cũng xoay theo hướng đó , kiên nhẫn , lì lợm đến mức Trúc Văn phải bật cười :
-Ông làm gì vậy ?
Thanh Phong không trả lời , hát nho nhỏ :
-"Khi người yêu tôi khóc , mây cũng vương sầu "
Trúc Văn nguýt dài , đỏ mặt :
-Vô duyên , ai là người yêu của ông
-Trúc Văn
-Không thèm
Cô nguẩy người ngó chỗ khác , nhưng Thanh Phong cứ nhìn chăm chăm khuôn mặt cô , Trúc Văn trừng mắt lên :
-Nhìn gì ?
-Nhìn Trúc Văn , lần đầu tiên được thấy Văn khóc mà
-Lãng nhách
Trúc Văn bỏ đi , bước dọc theo bờ hồ , Thanh Phong cũng chậm chậm theo bên cô :
-Nếu biết mình đang nghĩ gì , Trúc Văn sẽ không nói như vậy
Trúc Văn vẫn còn tức , cô trề môi :
-Không cần biết ông nghĩ gì , chỉ biết là tui sẽ không tha lỗi
Thanh Phong cười chế giễu :
-Mình đâu có ý định xin lỗi .Mèo con
-Ông kêu ai là mèo con ?
-Mình kêu Trúc Văn , vì thấy lúc Trúc Văn hiền nhất cũng có thể là lúc dữ nhất
-Không thèm nghe
Nhìn vẻ mặt giận dỗi của Trúc Văn , Thanh Phong lại cười :
-Thôi đi , Trúc Văn có nghĩ mình là đáng tủi thân không ?
-Không
-Trúc Văn thà để con sâu làm sợ đến khóc và thà khóc chứ nhất định không kêu mình là anh ,sao vậy ?Mình làm gì để Văn ghét đến vậy ?
Trúc Văn đứng im , mãi thật lâu cô mới nghĩ ra nhưng là nghĩ ra một câu vớ vẩn :
-Tui đâu có ghét ông
Vừa nói xong cô đã thấy hối hận ,giá như cô có thể nói lại ...Nhưng nói gì khi đó là câu duy nhất cô có thể nghĩ được vào lúc này
Thanh Phong vẫn đứng nhìn cô , cái nhìn im lìm kho` hiểu .trúc Văn lúc lắc đầu , cô tránh mắt của hắn và ngạc nhiên khi thấy tay chân mình đang run ghê gớm
-Ông nói gì đi , đừng có nhìn tui như vậy
Thanh Phong chợt cười , khuôn mặt đã trở lại vẻ dịu dàng :
-Trúc Văn nhắm mắt lại đi ,mình tặng cái này
-Thật không ?
Cô nghi ngờ nhìn hai tay hắn đang giấu trong túi quần
Thanh Phong gật đầu :
-Thật
Cô cười tin tưởng và khẽ nhắm mắt lại , ngoan ngoãn như cô bé mới lên mười , không mảy may nghi ngờ rằng " món quà " mình sắp được nhận sẽ rất lạ lùng ... Cô như trôi giạt vào cảm giác kỳ lạ chưa từng có bao giờ .Rồi cô nghe Thanh Phong cười khẽ bên tai :
-Mình không ngốc như Trúc Văn nghĩ đâu .Chỉ có Trúc Văn quá kiêu kỳ thôi
**************
Trúc Văn cắn miếng bánh mì cuối cùng , cô vo tròn miếng giấy ném vào góc phòng , đứng dậy đến bên cửa sổ định cài cửa nằm một chút .Chợt có tiếng gõ cửa , Trúc văn quay ra mở cửa , cô không ngạc nhiên chút nào khi thấy Nguyễn Hoàng đứng đó , không hiểu sao cô ở phòng nào hắn cũng tìm được , Trúc Văn có cảm giác Nguyễn Hoàng luôn đặt camera ở đâu đó quanh cô .Tự nhiên cô thấy buồn cười :
-Hoàng vào được không ?
Trúc Văn lẳng lặng gật đầu , Nguyễn Hoàng bước vào phòng , hắn đến ngồi đối diện với Trúc Văn , nhìn cô nhưng không nói gì .Trúc Văn lên tiếng :
-Chiều nay Hoàng có học không ?
-Lần đầu tiên thấy Trúc Văn quan tâm đến Hoàng
-Vậy hả ?
Cô ngồi im nhìn đâu đâu ngoài trời , Nguyễn Hoàng cũng không nói gì , lạ nhỉ ?Bình thường hắn có như vậy đâu .Chợt nhớ buổi chiều bỏ hắn lại một mình ở sân trường , Trúc Văn thầy một chút tội nghiệp , cô lại hỏi :
-Hôm ấy Hoàng có đi ăn chè không ?
Nguyễn Hoàng cười :
-Trúc Văn không đi thì mình đi làm gì ?
-Thì Hoàng ăn một mình
-Hoàng đâu có ăn chè dữ vậy
-Không cần sao Hoàng rủ ?
Nguyễn Hoàng búng tay cái tách :
-Vì mình thích nhình Trúc Văn ăn
Trúc Văn bật cười , một ý thích vô cùng kỳ lạ , cô nhớ là mình chưa từng có ý thích nhìn ai ăn bao giờ
-Trúc Văn cười gì vậy ?
-Hoàng có nhiều ý thích lạ nhỉ
Nguyễn Hoàng không trả lời , nhìn vẻ mặt thản nhiên của hắn Trúc Văn thắc mắc không hiểu hắn đã biết chuyện của cô chưa , hắn nghĩ gì thế nhỉ .Cô buột miệng :
-Hỏi thật nha ,Hoàng còn giữ ý định ban đầu với mình không vậy ?
Nguyễn Hoàng nhướng mắt :
-Mình đã giao hẹn là không nhắc chuyện đó mà
-Nhưng mình muốn biết
-Trúc Văn biết để làm gì ?
Trúc Văn ngắc ngứ ngồi im ,không lẽ cô cho Nguyễn Hoàng biết là hắn đừng hy vọng .Rủi hắn đã đổi ý xem cô như bạn thì sao ?Trúc Văn không thích kéo dài mối quan hệ thế này .Nhưng hắn đả như vậy thì biết làm sao đây .Trúc Văn công nhận là hắn " lì " nhất trong những người "lỉ" , khó xử cho cô thật .Nhưng thôi , đó là chuyện của hắn
Trúc Văn chép miệng , quyết không nghĩ tới nữa , cô có thói quen bỏ qua những chuyện không phải là của mình , còn người khác muốn gì ở mình thì kệ họ , trừ Thanh Phong
Lại có tiếng gõ cửa chắc là Tố Loan , Trúc Văn định đứng dậy thì Nguyễn Hoàng đã bước ra mở .Trúc Văn nghe tiếng Thanh Phong :
-Xin lỗi , có Trúc Văn ở đây không ?
Nguyễn Hoàng khẽ gật đầu , hắn mở rộng cửa cho Thanh Phong rồi trở vào lớp lấy mấy quyển tập .Hắn nhếch miệng cười với Thanh Phong :
-Bạn ở chơi , mình phải đi công việc
Nguyễn Hoàng giơ tay chào Trúc Văn , trong nháy mắt hắn mất hút ngoài hành lang .Trúc Văn cười hồ hởi :
-Sao ông biết tui ở đây vậy ?
-Tố Loan nói
-Kiếm tui có chuyện gì không ?
-Ngày nào em cũng ở lại trưòng như vậy à ?
Trúc Văn gật đầu , nhưng rồi lại lắc đầu :
-Cũng thỉnh thoảng thôi ,hôm nào xuống phòng thí nghiệm mới ở nguyên ngày , nhưng ông đi đâu vậy ?
Thanh Phong không trả lời , hắn ngồi xuống đối diện Trúc Văn , khoanh tay trên mặt nhìn cô :
-Kếu tôi bằng gì , hỏi lại xem ?
Trúc Văn hơi ngượng , cô tránh nhìn mắt hắn :
-Hỏi chi vậy ?
Nhớ lại hôm nọ Thanh Phong nhát sâu để bắt cô gọi bằng anh ,Trúc Văn khẽ nguýt dài :
-Vô duyên
-Ừ thì vô duyên
Nói xong , Thanh Phong nắm tay Trúc Văn , hắn nghiêng người tới sát mặt cô , Trúc Văn đỏ mặt khẽ đẩy hắn ra :
-Người ta nhìn kìa
Thanh Phong nhếch miệng :
-Sợ người ta cười chứ không sợ người yêu buồn , Trúc Văn có thấy như vậy là bất công quá không ?
Trúc Văn ngồi im nghĩ nghĩ , hắn nói nghe có lý ...nhưng lại là lý sự cùn .Cô nguýt hắn một cái :
-Nói vậy mà cũng nói
-CHứ anh phải nói thế nào ?
Thanh Phong ngốc ơi là ngốc , hắn không biết rằng Trúc Văn thích được nghe tiếng gọi ngọt ngào của hắn , cô củng muốn gọi như vậy lắm nhưng thấy ngượng ngùng .Cô ngước lên thấy cái nhìn không chớp của Thanh Phong ,cô hỉnh mũi :
-Làm gì nhìn ?
Thanh Phong không trả lời , vẫn tiếp tục nhìn .Trúc Văn bối rối sửa mấy quyển tập trên bàn rồi đứng dậy .Nhưng Thanh Phong giữ tay cô lại :
-Trúc Văn định đi đâu vậy ?
Cô hỏi lại :
-Chứ ngồi đây chi cho ông nhìn ?Tui đâu phải là người mẫu
-Nhưng Trúc Văn đẹp hơn người mẫu .Chịu chưa ?
-Úi cha , đây là câu nói hay nhất từ trước tới giờ
-Tin không ?
Cô hếch mặt lên :
-Tin chứ sao không ?
-Khiêm tốn quá
Thanh Phong búng nhẹ lên mũi cô một cái .Trúc Văn nhăn mặt :
-Đau
Thanh Phong nghiêng người gần cô :
-Để mình đền nghe
Trúc Văn đặt ngón tay lên miệng ,cảnh cáo :
-Không được "tặng quà" như lần trước nghe không
Nhưng Thanh Phong vẫn cương quyết thực hiện cho được món quà của hắn , bất kể bị Trúc Văn nhéo lên vai
-Đồ quỉ
Thanh Phong ngẩng mặt lên , nhìn vào mắt Trúc Văn :
-Trúc Văn thấy thế nào ?
-Thấy ông ...vô duyên
Thanh Phong nắm chặt tay cô :
-CHừng nào Trúc Văn mới chịu gọi mình bằng anh ?
Cô bặm môi :
-Không bao giờ
Thanh Phong cười khẽ :
-Cũng được , mình không ép .Nhưng mình sẽ hôn Trúc Văn ngay trước mặt mọi người ,cho đến khi nào Văn chịu thua
Trúc Văn đấm liên tục lên vai hắn , định bảo hắn là đồ quỷ .Nhưng chợt nhp71 nếu chịu thua sẽ bị hắn lấn tới .Cô nghếch mặt lên :
-Không sợ đâu nhé , đừng hù
-Ừ ,thì không sợ ,để thử xem -Im lặng một lát , hắn nói thêm -Với Trúc Văn cái gì cũng khó .Nhưng mình sẽ cố gắng -Hắn lại cười -Vì không như vậy , Trúc Văn đâu còn là Trúc Văn nữa
Trúc Văn chống cằm nhìn Thanh Phong , bây giờ cô mới thấy hắn không hiều như cô nghĩ , và cũng không ngốc ,không gà mờ ...nói chung hắn bản lĩnh hơn cô tưởng .Cuối cùng chỉ có cô mới là hiền .Vậy mà hắn cứ bão cô là khó khăn
phương_19
27-11-2006, 09:28 AM
Thanh Phong nắm tay cô lắc lắc :
-Trúc Văn nghĩ gì vậy ?
-Không nghĩ gì cả
Chiều nay mình đưa Trúc Văn về nà mình , chịu không ?
Đến nhà hắn à , lần đầu tiên Trúc Văn mới nghĩ đến chuyện này ,cô buột miệng :
-Nhà ông ở đâu .Sao từ đó giờ tui không biết ?
-Trúc Văn mà ,có bao giờ chịu quan tâm đến ai
Thấy Trúc Văn lườm mình , Thanh Phong bật cười , nói một mình :
-Đã vô tình mà lại còn khó khăn
Cô chống cằm nhìn hắn :
-Không lẽ tui nhiều tật xấu đến vậy ?
Không thấy Thanh Phong trả lời , Trúc Văn quay qua nhìn hắn .Mặt hắn cau lại như đang suy nghĩ gì đó .Bị Trúc Văn kéo kéo áo , hắn quay lại :
-Mình đã giới thiệu với mẹ mình , Trúc Văn là người yêu
Trúc Văn cắc cớ :
-Người yêu của ai ?
Thanh Phong chỉ mỉm cười , hình như hắn đang căng thẵng lắm .Hắn cười với Trúc Văn mà mắt cứ nhìn chăm chăm vào góc phòng , Trúc Văn tinh nghịch lấy cây thước gõ gõ lên mũi hắn .Thanh Phong không phản đối , chỉ giữ tay cô lại :
-Đừng giỡn , mèo con
Hắn nhìn Trúc Văn chăm chăm như định nói gì đó , nhưng lại thôi .Trúc Văn ngơ ngác :
-Ông địng nói gì , sao không nói ?
-Không có gì hết
Thanh Phong thở dài , quay mặt đi Trúc Văn bực mình kéo tay áo hắn
-Ông có gì nói không ?
Thanh Phong dịu dàng :
-Trúc Văn biết làm gì
Cô đẩy tay hắn ra :
-Không nói thì thôi
Thanh Phong giữ tay cô lại ,giọng bắt đầu giễu cợt :
-Sao không nhéo nữa , Trúc Văn bỏ tật đó lúc nào vậy ?
Cô lườm hắn không trả lời .Thanh Phong tiếp tục giọng bông đùa
-Nếu không bị nhéo nữa chắc mình buồn lắm
Thấy vẻ mặt giận dỗi của Trúc Văn , Thanh Phong lúc lắc bím tóc của cô :
-Hay là thay bằng hình thức khác
Trúc Văn phì cười , cô cắn lên vai Thanh Phong một cái .Hắn mỉm cười :
-Hết giận chưa ?
-Tui mà thèm giận ông à ?
Cô đứng dậy dọc dẹp tập vở .Chợt nhớ ra ,cô tròn mắt nhìn Thanh Phong :
-Ủa , không lẻ ông tìm tôi chỉ để rủ về nhà ông thôi à ?
-Trúc Văn không muốn à ?
-Không phải vậy , nhưng tôi hơi ngạc nhiên , chuyện có chút xíu mà ông cũng thông báo trước .Chiều ông nói cũng được vậy
Thanh Phong vô tình :
-Vì mình muốn Trúc Văn chuẩn bị tinh thần
Cô chau mày :
-Gì mà dữ vậy , đến nhà ông chơi chứ có gì đâu mà chuẩn bị , bộ nhà ông khó lắm hả ?
Hình như Thanh Phong không muốn trả lời .Trúc Văn thở dài , không muốn thì thôi vậy .Cô nhìn đồng hồ :
-Ông về chưa ?
Thanh Phong vẫn ngồi yên :
-Trưa nay Trúc văn ăn gì vậy ?
-Bánh mì
-Sao không về ký túc xá
-Lười
Thanh Phong rủ :
-Đi với mình đi , mình cũng chưa ăn gì
Trúc Văn tròn mắt :
-Bộ ông chưa về nhà hả
Thanh Phong lắc đầu .Nhìn hắn , Trúc Văn chợt nhớ Thanh Phong chả bao giờ đi tìm cô như thế này bao giờ .Hình như hắn lo lo chuyện gì đó , không lê rủ cô đến nhà mà hắn căng thẳng như vậy ?Chắc là nhà hắn khó lắm
Cô nhớ ngoại Thanh Phong ở Mỹ Tho lúc còn học chung , hắn hay rủ cô học chung ở nhà hắn .Lúc nào cô cũng thấy thoải mái như ở nhà mình .Trúc Văn không phải là mẫu con gái hời hợt .Cô quá nhạy cảm đển nhận ra thái độ không bình thường của Thanh Phong , dù hắn che giấu bằng vẻ thản nhiên như hắn vẫn thưòng vậy .Nhưng hắn không muốn nói thì thôi , cô không ép
Cô khẽ nhún vai :
-Chiều nay tui phải đến thầy Hoan nhận đề tài , chắc là không đến nhà ông được
Thanh Phong có vẻ bị bất ngờ , hắn ngồi yên nhìn Trúc Văn :
-Trúc Văn không muốn đi phải không ?
-Không phải không muốn đi , nhưng tui mới nhớ ra là có hẹn với thầy
Thanh Phong không giữ vẻ tỉnh bơ như những lúc cô từ chối nữa , hắn nhìn Trúc Văn với vẻ lầm lì :
-Nếu Trúc Văn không giải thích thì mình không về .Nói đi , Trúc Văn nghỉ gì vậy ?
Trúc Văn cười khẩy , làm sao cô nói cho hắn biết là cô sẽ không chịu đến một nơi mà mình chưa hiểu gì .Nhìn thái độ của Thanh Phong , cô đoán chắc hắn có điều gì đó khó xử lắm .Nhưng cô có ép hắn phải đưa cô về nhà đâu
Thanh Phong nhắc lại :
-Trúc Văn giải thích đi ,tại sao ?
-Không tại sao cả , tui mắc bận .Vậy thôi
Thanh Phong biết chuyện không thuyết phục được cô , hắn đứng dậy bình thản đến phát ghét
-Vậy thì mình về
Hắn tỉnh bơ đi ra cửa ,không hề biết Trúc Văn giận đến thấu xương .Cô không hiểu mình yêu cái gã vô tình kia để làm gì cho tức thế này
Đến giờ lên lớp .Cô uể oải đi xuống hành lang .Thầy chưa vô , lớp ồn như cái chợ .Tố Loan đang ngồi chống cằm nhìn ra cửa sổ , mặt buồn hiu .Rồi lại giận anh Phước
Cô cũng đang giận Thanh Phong , lúc trước cô không hiểu tại sao Tố Loan siêng giận anh Phước và cũng không hiểu nổi yêu nhau rồi thì có gì mà giận .Bây giờ thì ...Trúc Văn khẽ thở dài , chưa chi đã giận Thanh Phong rồi , mai mốt sẽ ra sao nữa đây
Đang lúc cô thấy ghét Thanh Phong nhất thì hắn đến .Hắn đứng chờ cô trước cổng ký túc xá .Trúc Văn đứng trước mặt hắn , hỏi không thấy gì hồ hởi lắm :
-Ông đi đâu vậy ?
-Mình muốn đưa Trúc Văn tới nhà thầy
Trúc Văn tròn mắt :
-Thầy nào ?
Giọng Thanh Phong nghi ngờ :
-Trúc Văn phải đi nhận đề tài mà ,Văn quên rồi sao ?
Bây giờ Trúc Văn mới nhớ câu nói của mình lúc trưa .Cô ngắc ngứ không biết phải trả lời làm sao .Cô đâu ngờ Thanh Phong ngoan cố như ... Nhưng Trúc Văn không để mình lúng túng .Thấy Thanh Phong cừ nhìn chằm chằm , Trúc Văn hếch mũi :
-Làm gì ông nhìn tui hoài vậy ?
Thanh Phong nhắc lại :
-Trúc Văn không đi nhận đề tài sao ?
Cô ngoẹo đầu :
-Tui lười rồi , không muốn đi nữa
-Vậy thì về nhà mình chơi
Trúc Văn sụ mặt :
-Đã lười rồi , không muốn đi nữa
Thanh Phong có vẻ buồn :
-Kể cả đi chơi với mình
À ,đi chơi với hắn thì khác , còn gì làm cô thích hơn .nhưng lỡ nói lười rồi không lẽ lại chối .Cô đứng im .Trong bụng thầm mong hắn năn nỉ .nhưng Thanh Phong vốn đã là một tên chẳng hiểu tí gì về con gái , trong trường hợp này lại càng ngốc tệ .hắn nhìn như chờ đợi Trúc Văn đổi ý ,khi thấy cô cứ đứng im , hắn lầm lì phóng xe đi , sau khi đã nói một câu khó ưa :
-CHúc Trúc Văn mau hết lười
Lần này thì Trúc Văn giận thật sự , nhưng buồn thì nhiều hơn .Cô lẳng lặng đi lên phòng
Tố Loan đang lúi húi dọn dẹp chiếc giường .Thấy Trúc Văn đi vào với vẻ mặt im lìm , cô nói ra vẻ hiểu biết :
-Giận rồi phải không ?
Trúc Văn cười khẩy :
-Mày biết hắn là gà mờ rối mà , hơi đâu giận cho mệt
Cô leo lên giường nằm quay vào trong , lặng thinh .Một lát cô nghe Tố Loan lên tiếng :
-Văn ơi , mày làm gì vậy ?
-Nằm chơi , bộ mày không thấy hả ?
Tố Loan phì cười :
-Ăn cơm không ?
-Không
-Bộ giận Thanh Phong hở Văn ?
-Tao nói rồi
Tố Loan nói với vẻ hiểu biết :
-Hắn làm gì mà mày giận ?
Trúc Văn nằm im , nhưng Tố Loan cứ lải nhải hỏi .Cô đành ngồi dậy kể cho nó nghe .Mắt Tố Loam mở lớn :
-Mẹ Thanh Phong khó lắm đó
-Sao mày biết
Nó cười ra vẻ bí mật :
-CHuyện gì tao cũng biết
Trúc Văn hơi nóng ruột tò mò ,nhưng chẳng thèm hỏi .Cô biết tính Tố Loan ,không hỏi thể nào nó cũng nói , cô bó gối ngồi im , quyết chờ tới cùng
Quả nhiên Tố Loan chịu không nổi , nó tự khai :
-Anh Phước là bà con với Thanh Phong , bà con gần lắm
Trúc Văn suýt kêu lên ngạc nhiên .Nhưng đang giận Thanh Phong nên cô làm như không quan tâm :
-Vậy hả ?
Tố Loan phật lòng :
-Mày không ngạc nhiên hả ?
-Hơi đâu mà ngạc nhiên
Cô nghe Tố Loan lẩm bẩm "Đúng là bà cụ non , khó chịu "
Trúc Văn làm như không nghe :
-Mày biết hai người đó là bà con , sao không nói với tao ?
Tố Loan nhấm nhẳn :
-Nói làm chi ,mày không để ý mà
Trúc Văn khẽ bĩu môi , nhất định chọc Tố Loan cụt hứng :
-Không nói tao cũng biết rồi .Thanh Phong nói với tao chứ ai
Mắt Tố Loan tròn xoe , nó lầm thầm một mình :
-Dặn người ta giữ bí mật rồi tự kể ,xí
Trúc Văn nói với vẻ trách móc :
-Đáng lẽ mày phải nói cho tao biết mẹ Thanh Phong khó , chứ không phải đợi đến bây giờ mới kể .Bạn bè vậy đó hả ?
Tố Loan nói như có lỗi :
-Mày không đi như vậy là làm mất lòng bả đó , làm sao bây giờ Văn
-làm gì mà làm , bây giờ mới nói
Thấy vẻ mặt rầu rĩ của Tố Loan ,Trúc Văn chợt phì cười .Có gì đâu mà nó lo dữ vậy .Suy cho cùng thì không lẽ mẹ Thanh Phong không cho hắn thích cô .Người lớn khó chút xíu cũng đâu có sao .Tưởng chuyện gì lớn lắm
phương_19
28-11-2006, 09:22 AM
Khi đến nhà Thanh Phong thì đã hơn bảy giờ .Trúc Văn đứng chờ Thanh Phong mở cửa .Nhà hắn là một biệt thự khá rộng , đẹp hơn cả ngôi nhà của ngoại hắn .Trúc Văn không ngờ chỗ ở của Thanh Phong lại đẹp đến vậy
Ba Thanh Phong đang ngồi đọc báo ở phòng khách , nghe chào ông ấy ngước lên nhìn và cười với cô , rồi tiếp tục đọc .Lúc đó , cô nghe tiếng chân ở nhà sau lên
-Phong về đó hả ?
-Dạ
Trúc Văn lại gần mẹ Thanh Phong :
-Thưa bác
mẹ Thanh Phong cười với cô , nhưng Trúc Văn cảm thấy nụ cười không tròn trịa lắm .Trúc Văn biết ngay là bà không thích cô .Tự nhiên cô thấy ngán phải tiếp xúc với bà .Nhưng lỡ tới đây rồi thì phải ở lại .Cô khẽ thở dài liếc qua Thanh Phong
Hắn đi đâu đó mất tiêu , để cô ngồi một mình với ba hắn , ông bỏ tờ báo xuống nói chuyện với cô .Trúc Văn thấy Thanh Phong giống ba hắn chi lạ , giống đến cách nói chuyện tự tin và hơi phớt đời .Ông ấy có vẻ d6ẽ dãi chứ không như mẹ Thanh Phong .Tự nhiên , Trúc Văn thấy thích ông
Mẹ Thanh Phong chợt nói vọng ra :
-Phong ra mời ba ăn cơm , mẹ chờ hai đứa nãy giờ
Trúc Văn định từ chối , nhưng thấy cái nhìn ra hiệu của Thanh Phong cô lại thôi .Cô ngoan ngoãn theo hắn vào phòng ăn
mẹ Thanh Phong nhìn Trúc Văn cười mềm mỏng :
-Con cứ tự nhiên nghe
-Dạ
-Sao hai đứa về trễ vậy con ?
Trúc Văn tự nhiên :
-Dạ ,tại con bận tiếp anh bạn xong mới đi được
-Vậy mà hồi nãy Phong nói với mẹ xe hư
Bà cười với cô , nhưng cái nhìn lạnh như nước đá .Trúc Văn ngắc ngứ ngồi im .Cô đâu biết Thanh Phong nói dối mẹ hắn ,chuyện đến trễ một chút có gì quan trọng đâu , sao hắn cố ý giấu nhĩ , Trúc Văn hiểu mẹ hắn đang phật lòng , không phải vì hắn nói dối , mà vì hắn đã bao che cho cô
Mới lần đầu gặp mà cô đã bị ác cảm rồi , không biết mai mốt ra sao ?Cô sẽ tìm cách không đến đây nữa cho xong
Ba Thanh Phong có vẻ đồng y cách nói chuyện hồ hởi mà khiêm tốn của Trúc Văn .Còn mẹ hắn rõ ràng là không bằng lòng , bà muốn cô phải rụt rè nhút nhát trước mặt bà .Trúc Văn biết vậy , nhưng tính cô vốn đã vậy rồi , biết làm sao bây giờ ?
Ăn xong Trúc Văn phụ rửa chén , phải ở một mình với người phụ nữ không ưa mình , cô thấy không thích chút nào , nhưng bổn phận phải làm vậy thì cô cứ làm , xui cho Trúc Văn , đang cầm cái dĩa nhỏ , định đặt vào tủ thì con mèo dưới gần tủ chợt ló đầu ra , cô giật mình làm rớt cái dĩa nghe một tiếng xoảng .Trúc Văn hết hồn kêu lên :
-Chết rồi
Mẹ Thanh Phong quay phắt lại , vẻ không hài lòng nhưng vẫn mỉm cưòi :
-Không sao đâu con , ở nhà Thanh Phong cũng hay làm bể đồ hoài chứ có gì đâu
Cô bối rối đứng im :
Lúc Thanh Phong đi vô thì thấy Trúc Văn nhặt mấy mảnh vở , hắn bảo cô :
-Trúc Văn đứng dậy đi , để đó cho mình
Trúc Văn ngẩng đầu lên , thấy tia nhìn khó khăn của mẹ hắn cô lắc đầu :
-Thôi để tui làm
Nhưng mẹ Thanh Phong đã ngọt ngào :
-Trúc Văn đứng dậy đi ,coi chừng dơ tay
Thanh Phong hình như hơi nóng ruột , hắn đến lúc phòng lấy chổi giành quét và bảo Trúc Văn ra phòng ngồi chơi .Mẹ hắn giữ cô ở lại đến thật tối .Nhìn cách bà nói chuyện , cô hiểu bà muốn nghiên cứu tính tình của cô .Chả hiểu bà nghĩ gì , còn cô thì thấy ngán ngẩm .Trúc Văn cũng đã từng bị con trai tìm hiểu , nhưng cô thấy nó đâu có nặng nề như bây giờ
Khi Thanh Phong đưa cô về , cô bắt đầu hoạch hoẹ hắn :
-Phong này , Tố Loan nói với tui mẹ ông khó lắm đúng không ?
Thanh Phong như bị bất ngờ vì cách nói thẳng thừng của cô . Hắn thận trọng :
-Trúc Văn thấy sao ?
Cô khẽ nhún vai :
-Tôi thấy nó nói đúng , mẹ ông khó thật đấy
Thấy Thanh Phong im lặng , cô kéo áo hắn :
-Bộ ông giận tui hả ?
-Mình không giận Trúc Văn , chỉ buồn
-Ông ấy giận tui cũng chịu thôi , vì tôi nói đúng ý nghĩ của tôi mà ... Nhưng ông thấy có đúng không ?
Bọ dồn ép mà Thanh Phong vẫn không tỏ vẻ mất bình tĩnh , hắn cười lấp lửng :
-Mình không để ý
Trúc Văn phật lòng :
-Ông không muốn nói thì thôi , tui để ông thầm thấy tôi nói đúng vậy
-Trúc Văn này
-Gì ?
-Mai mốt trước mặt mẹ mình , Văn kêu mình bằng anh đi
-Thôi , tôi không quen
-Thì tập cho quen
Trúc Văn ngoẹo đầu :
-Nhưng tui đâu có định đến nhà ông nữa
-Sao vậy ?
-Vì tôi thấy nhà ông khó quá
-Có phải Trúc Văn muốn phê phán mẹ mình không ?
Trúc Văn nhún vai :
-Tôi đâu dám hỗn , người lớn khó dễ là chuyện thường
Trúc Văn cao giọng :
-Tại tôi không hợp , tui biết là mẹ ông không thích tôi
-Trúc Văn có thấy mình kết luận như vậy là vội vàng quá không ?
Cô bặm môi :
-Tôi không nghĩ mình vội vàng , vì nếu ông không ngại thì tại sao hồi nãy ông nói dối xe hư
Thanh Phong lại im lặng suy nghĩ .Có lẽ hắn không ngờ Trúc Văn thông minh và nhạy cảm đến vậy
Đưa Trúc Văn đến cổng ký túc xá , Thanh Phong nhìn cô chăm chú :
-Trúc Văn có thể quên ấn tượng tối nay không ?
-Tui không biết
-Mình không giấu mẹ mình hơi khó khăn nhưng không đến nỗi như Văn nghĩ đâu
Cô chun mũi :
-Tại sao bây giờ ông mới nói ?
-Vì mình sợ Văn ngại
Trúc Văn tò mò :
-Biết là tôi sẽ ngại ,sao ông cố tình đưa tui về nhà chi vậy ?
Thanh Phong nhìn cô khôn chớp :
-Trúc Văn tự trả lời đi
Cô nheo mắt với hắn :
-Ông có nghĩ là mình vội quá không ?
Thanh Phong lắc đầu tỉnh bơ :
-Không , mình còn thấy vậy là trễ , đáng lẽ Trúc Văn phải biết mình lâu rồi
Cô hếch mặt lên :
-Tại sao tui phải biết ?
Thanh Phong hơi nhấn giọng :
-Vì mai mốt về ở nhà mình
Trúc Văn đỏ mặt nguýt hắn một cái :
-Vô duyên
Thanh Phong chợt mỉm cười , nụ cười dễ ghét chi lạ , cô lại nguýt hắn rồi ngoe nguẩy bỏ vào .
Trúc Văn nhè nhẹ đẩy cửa phòg thấy Tố Loan còn chưa ngủ , cô cười với Tố Loan :
-Sao tối nay lên chuồng trể vậy hả gà ?
Tố Loan không thèm phật ý câu châm chọc của cô ,nó hỏi với vẻ hồi hộp :
-Sao , mẹ Thanh Phong tiếp mày ra sao ?Bà có khó thật không ?
Trúc Văn thủng thẳng :
-Mày hỏi chi vậy ?
Tố Loan nhăn mặt :
-Kể đi , đừng có làm bộ
Trúc Văn vẫn làm như không thấy vẻ sốt ruột của nó :
-tao nhớ hôm trước mày nói chuyện gì mày cũng biết hết , mày biết rồi thì tao kể làm chi
-Không thèm hỏi nữa
Nó lầm bầm gì trong miệng rồi chui vào màn .Trúc Văn cười thầm cô dọn xong giường rồi nằm xuống , duỗi người :
-Mày ngủ chưa Loan ?
Không nghe Tố Loan trả lời , cô hỏi thật lớn :
-Loan ơi ,mày ngủ rồi hả ?
Tố Loan thò đầu ra ngoài , mặt nhăn nhó :
-Bộ mày không biết khuya rồi hả ?
-Hồi nãy mày thức chờ tao phải không ?
-Biết rồi còn hỏi
Trúc Văn phì cười :
-Mày yên chí đi , không có gì đâu
-nhưng bả có khó không ?
-Chuyện khó dễ không thành vấn đề , nhưng sao biết bả không thích tao
Mặt Tố Loan đầy vẻ căng thẳng :
-Sao mày biết bả không thích .Bộ bả không nói chuyện với mày hả ?
Trúc Văn nói lơ đãng :
-Bà ấy lịch sự , quí phái , ân cần .Nhưng thấy cái nhìn , mính cũng đủ hiểu rồi .Cần gì phải đợi nói
Cô khẽ ngáp dài :
-Tao buốn ngủ quá
Trúc Văn kéo chiếc gối ôm nhắm mắt lại .Nhưng cô không ngủ được cô ngồi dậy lấy quyển nhật ký ra , không phải để viết mà là đọc
*****************************
Tố Loan chìa hai vé xem ca nhạc ra trước mặt , Trúc Văn nói giọng như khoe :
-Tao xin đó , hay không ?
Trúc Văn tò mò cầm lên nhìn mắt cô sáng lên :
-Ở đâu vậy , có mời tao không ?
-Đem về cho mày , không mời mày thì mời ai ?
-Tao đi với mày hả ?
-Ừ
-CHừng nào ?
-Thì chiều nay
"Chiều thứ bảy , lỡ Thanh Phong đến không có mình thì sao " Trúc Văn nghĩ thầm .Cô rất thích xem ca nhạc ,nhưng đi chơi với Thanh Phong cũng thích không kém .Trúc Văn ngồi im nghĩ xem nên chọn cái nào .Cuối cùng cô quyết định nếu Thanh Phong đến sớm thì cô không đi với Tố Loan
Thấy Trúc Văn nghĩ ngợi , Tố Loan hỏi :
-Mày thích đi với Thanh Phong hơn phải không ?
Trúc Văn cười khì :
-Cái nào tao cũng thích hết .Nhưng nếu sáu giờ mà Thanh Phon không qua thì tao đi với mày
Tố Loan nhăn mặt :
-Không quá .Rồi tao đi với ai , nếu hắn qua
-Chuyện đó có anh Phước lo , tao đâu có biết
Tố Loan lườm trúc Văn và lầm bầm gì đó trong miệng .Trúc Văn thích chí nhìn vẻ mặt cau có của nó .Cô hát nho nhỏ như không biết nó đang giận .Nhưng tai vẫn nghe rõ nó cằn nhằn :
-Biết vậy không thèm rủ đi
Nhưng Tố Loan khỏi sợ phải đi một mình , buổi chiều cô ngồi bó gối trên giường nhìn Trúc Văn đứng bên cửa sổ ngóng xuống đường .Trúc Văn hết ra lại vào .Cuối cùng cô tặc lưỡi :
-Sáu rưỡi rồi .Chắc hắn khôg qua .Đi Loan
-Mày không chờ thêm chút nữa hả ?
Trúc Văn quàu quạu :
-Thôi , hắn không qua , chờ hci cho mất công
Tố Loan tươi ngay nét mặt :
-Mày mà không đi thì tao cũng bỏ vé luôn
Trúc Văn ngạc nhiên :
-Sao mày không rủ anh Phước ?Cô chợt hiểu ra -Giận nữa phải không ?
Tố Loan vẫn lẳng lặng chải tóc ,không trả lời .Như vậy không giận là gì .nhưng sao lần này nó không khóc nhỉ ?Bình thường mỗi lần giận anh Phước ,nó khóc ít nhất một ngày mà
Tội nghiệp anh Phước , có người yêu như vậy lo chìu chuộng cũng đủ mệt , cô thi chả bao giờ mỗi chút giận , yêu cô Thanh Phong sướng hơn anh phước nhiều
Nhớ tới Thanh Phong , tự nhiên Trúc văn thấy giận giận .Tối thứ bảy mà hắn không thèm qua cô .Hắn chết ở nhà rồi
Cô đi với Tố Loan mà trong bụng lại thầm mong hắn đến .Nhưng suốt trên đường không thấy bóng Thanh Phong đâu .Trúc Văn thấy thất vọng
Cô và Tố Loan loay hoay gởi xe .Tố Loan chợt níu tay Trúc Văn , giọng nó đầy vẻ kinh ngạc :
-Trúc văn .Thanh Phong kìa
Trúc Văn quay lại nhìn theo hướng Tố Loan chỉ .Cô thấy Thanh Phong cũng đang gởi xe ở đầu kia , hắn lấy thẻ rồi đi về phía một cô nàng đang đọi dưới gốc cây , hai người nói gì đó và cùng đi vào nhà hát .Trúc Văn đứng chết sững nhìn theo Thanh Phong ,Tố Loan hỏi một câu ngớ ngẩn :
-Sao kỳ vậy Văn ?
Trúc Văn không trả lời , cứ đứng tên như tưọng gỗ , cả hai không biết mình làm chắn đường người khác .MỘt người bỗng la lớn :
-Tránh đường giùm chị ơi
Trúc Văn giật mình kéo Tố Loan ra ngoài , nó vẫn lải nhải những câu ngớ ngẩn :
-Ai đi với Thanh Phong vậy Văn ?
Trúc Văn cố lấy giọng bình thản , cô cười khẩy :
-Làm sao tao biết được , người yêu của hắn mà hỏi tao
-Sao kỳ vậy , Thanh Phong có người yêu rồi thì hắn quen với mày làm gì ?Chắc không phải đâu
phương_19
29-11-2006, 01:35 AM
không phải thường mấy truyện kia mình cũng post rất thường nhưng chỉ vì truyện đợt trước nhờ bạn là do máy vi tính của mình bị hư khá nặng và giờ thì mình mua máy mới rồi nên mới post lại bình thường thôi
Trúc Văn nghe đau ở trong lòng nhưng vẫn cứng cỏi :
-Sao lại không phải ,đi chơi như vậy không là ngưòi yêu thì là gì .Cô cười khẩy -Không lẽ là cha con
Cô im lìm đi vào cửa .Tố Loan nhìn cô với vẻ tội nghiệp :
-MÀy muốn nghe nhạc nữa không hay là về ?
Sao lại về nhỉ ?Bỏ về có nghĩa là thừa nhận mình yếu đuối , để Thanh Phong vui thích à ?Dù có buồn cách mấy cô cương quyết không để người khác biết .Trúc Văn nói tỉnh bơ :
-Sao về , bộ mày không thích nghe nhạc nữa hả ?
-Đâu có ... tao sợ mày buồn
trúc Văn nhếch miệng :
-Làm gì có chuyện tao buồn đến mức bỏ về
Tố Loan lẳng lặng đi bên Trúc Văn .Thấy nó cứ ngó nghiêng tìm kiếm .Trúc Văn gắt :
--Mày kiếm cái gì vậy ?
Tố Loan im lặng .Trúc Văn chợt nhận ra mình vô lý .Cô kéo nó trở ra đường mua bịch đậu phọng .Tố Loan nhìn cô với vẻ ái ngại :
-Mày buồn lắm hả ?
Hỏi lãng nhách , ở vào trường hợp như cô chỉ có thánh mới vui nổi .Nhưng buồn đến mức độ nào thì còn tuỳ .Trúc Văn nhất định không để ai biết tình cảm thật của mình bao giờ , kể cả Tố Loan .Cô nhún vai :
-Buồn thì có buồn .Nhưng không đến nỗi như mày nghĩ đâu
Tố Loan lắc đầu :
-Tao không ngờ tên Phong tệ như vậy .Bộ hắn tính bắt cá hai tay hả ?
Trúc Văn nhăn mặt :
-Mày đừng nói đến Thanh Phong nữa , hắn muốn bắt cá bắt tôm gì kệ hắn .Chỉ biết là tao không nhớ hắn nữa .Mày có thấy vậy là hên cho tao không ?
Tố Loan ngớ ngẩn :
-Hên cái gì ?
Trúc Văn cười khẩy , không trả lời .Tố Loan gật gật đầu :
-tao hiểu rồi , ừ như vậy hay hco mày hơn .Trúc Văn im lặng nhìn lên sân khấu .Nhưng cô không thấy cũng không nghe gì nữa .Cô giận Thanh Phong đến mức không muốn nhớ là mình đã có nhiều kỷ niệm với hắn .Nghĩ tới chuyện xem hắn như người xa lạ , Trúc Văn buồn đến rũ c3 người .Trong ánh sáng lờ mờ của rạp hát , cô ngồi lặng lẽ mà nghe lòng đau xót .Nếu Thanh Phong biết rằng Trúc Văn đang ở rất gần hắn , không biết hắn sẽ xử sự như thế nào
Trúc Văn nghĩ quanh quẩn đến nhức cả đầu .Cô quyết định sẽ chia tay với Thanh Phong , gạt hết những ý nghĩ có liên quan đến hắn -Trúc Văn ngẩng đầu lên như tuyên thệ với mình , cô tin mình sẽ làm được điều đó
*******************
Trúc Văn dắt xe ra cổng trường .Từ xa cô đã thấy Thanh Phong đứng ở góc cây bên đường .Trúc Văn thản nhiên đi qua như không thấy hắn .Thanh Phong gọi :
-Trúc Văn
Cô vẫn tỉnh bơ đạp xe thong thả như không nghe .Thanh Phong chạy thật chậm song song với cô . Hắn nghiêng mặt nhìn vào mắt cô :
-Trúc Văn
Thấy Trúc Văn không trả lời .Thanh Phong lên tiếng :
-Trúc Văn giận gì mình vậy ?
Cô tiếp tục lặng thinh , và nhìn hắn như nhìn một tên khùng nào đó đang theo tán tỉnh .Thanh Phong chớp mắt , hắn có vẻ suy nghĩ về thái độ lạ lùng của cô :
-Từ đó giờ mình chưa thấy Văn như thế này bao giờ .Mình đã làm gì để Trúc Văn giận mình như vậy ?
Trúc Văn vẫn im lặng , cô đạp xe nhanh hơn như không mứôn bị hắn quấy rầy .nhưng cô chạy nhanh hơn thì Thanh Phong cũng nhấn mạnh ga cho bằng cô .trúc Văn chạy chậm lại thì Thanh Phong cũng lái xe từ từ , kiên nhẫn đến cùng
Trúc Văn mím môi nhảy xuống đường , dắt xe đi bộ .Cô nghĩ Thanh Phong sẽ không dám dẫn bộ giữa đường như vậy .nhưng hắn thản nhiên tắt máy và dẫn xe đi song song với cô .Hắn cũng không hỏi chuyện mà chỉ lẳng lặng đi bên cô như đi dạo .Trúc Văn ngoảnh đầu băng qua đường .Cô chạy nhanh như không muốn bị hắn làm phiền .Thanh Phong cũng không đi theo cô nữa .Có lẽ hắn bỏ cuộc rồi .Trúc Văn cười nhếch môi , đạp xe chậm lại
Trúc Văn suy nghĩ miên man , cô không biết mình đang đi trên đường một chiều .Cô nhận ra điều đó khi thấy người công an chặn cô lại với vẻ mặt lạnh như tiền :
-Cô biết đây là đường gì không ?
Trúc Văn hơi lúng túng .Nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh , cô lắc đầu thành thực :
-Chú nói gì con không hiểu ?
-Cô biết đường này chỉ cho phép chạy một chiều không ?
-Dạ không biết
-Không biết thì nộp phạt cho biết
Nộp phạt à .Trúc Văn lạnh toát cả người .Cô đâu có mang nhiều tiền mà phạt .Còn không thì biết đứng đây tới chừng nào .Thanh Phong đã hại cô rồi ... Trúc Văn thấy giận hắn kinh khủng .Nhưng không có thời gian giận lâu .Người công an đã xé biên lai hỏi như r lệnh :
-Tên gì ?
Trúc Văn chần chừ chưa muốn nói tên .Cô định năn nỉ thì đã thấy Thanh Phong đi tới . Hắn đọc thay cho cô :
-HUỳnh Trúc Văn
Công an quay qua nhìn Thanh Phong , có vẻ ngạc nhiên :
-Anh là gì của cô này ?
Thanh Phong nói tỉnh bơ :
-Cô ấy là em tôi
Trúc Văn quay phắt lại nhìn Thanh Phong chằm chằm .Không ngờ hắn dám nói năng táo bạo như thế .Thanh Phong cũng nhìn cô một thoáng , hắn móc túi lấy tiền nộp rồi vịn xe cô :
-Bây giờ Trúc Văn không đi ngược đường được đâu để mình đưa Văn về
-Thôi , phiền ông lắm tui tự về một mình được rồi
Nhưng Thanh Phong vẫn kiên trì đi bám theo cô về tận ký túc xá , hắn đứng dưới sân chờ cô .trúc Văn ở lì trong phòng , nhất định không ra ,thật lâu cô mới đến cửa sổ nhìn xuồng xem Thanh Phong về chưa .Thấy hắn vẫn còn đứng đó ,Trúc Văn bậm môi khép cửa lại nhất quyết không tiếp hắn nữa
Đến tối Tố Loan đi đâu về , nó đẩy cửa phòng rồi đến giường Trúc Văn , kéo áo cô :
-Thanh Phong tìm mày kìa
-Biêt rồi
Trúc Văn nói nhưng vẫn nằm quay mặt vô tường , Tố Loan thắc mắc :
-Sao mày không tiếp hắn ?
-Tao không thích
-Thanh Phong nhờ tao kêu mày xuống
Trúc Văn quay lại :
-Mày ra nói hắn về đi , đừng chờ tao .Nói là tao nhức đầu
Tố Loan chần chừ :
-Thanh Phong biết mày giận hắn không ?
-Tao không biết
Tố Loan đi ra ngoài hơi lâu .Nó trở vào phòng với vẻ khó xử :
-Thanh Phong không về , hắn nói nếu mày không xuống thì hắn đứng tới khuya
Trúc Văn cười khẩy :
-Chuyện đó đâu liên quan tới tao
-Hắn còn nói , nhất định mày đã giận cái gì đó chứ không phải mày tự nhiên như vậy .Tao định kể chuyện hôm nọ .Nhưng sợ mày không chịu nên thôi , hắn còn nói ...
-Nói gì ?
Tố Loan chợt cười :
-Nói mày đừng có thái độ như vậy , mày muốn gì thì nói hắn mới hiểu ...Đại khái hắn nói mày kiêu ngạo .Tao thấy ...
-Thấy gì ?
-Chắc Thanh Phong nói đúng , mày đừng làm như vậy , thử xuống dưới xem hắn nói gì , nhìn hắn tao tội nghiệp quá
-Thì mày xuống nghe đi
Tố Loan phật lòng :
-Mày đừng có khó khăn quá không ai chịu nổi
-Ừ , tính tao xưa giờ vẫn vậy đó
Nói xong , Trúc Văn ngồi dậy lấy quyển sách đọc , tỏ vẻ không muốn nói chuyện nữa .Mặc cho Tố Loan càu nhàu , cô tỉnh bơ đọc sách , đọc hết trang này đến trang khác .Tố Loan đâu biết Trúc Văn chả hiểu được gì ,cô chỉ muốn làm gì đó để không nghĩ đến Thanh Phong mà thôi
-Thanh Phong chưa về kìa ,mày xuống dưới không ?
Trúc văn lắc đầu không trả lời .Cô đi ra cửa nghe Tố Loan nói vọng theo :
-Tao chưa thấy ai bảo thủ như mày cả
"Mình đã làm gì để nó nghĩ mình bảo thủ nhỉ " Trúc Văn vừa đánh răng vừa suy nghĩ -Mình dứt khoát với Thanh Phong thì có gì sai trái đâu .Hắn là tên Don Juan mà .Dây vào hắn chỉ rước thêm buồn khổ cho mình , vậy thì quen với hắn gì ? mà đã dứt khoát rồi thì bằng hình thức nào cũng vậy .nghe hắn giải thích chi cho mất công . Dĩ nhiên hắn sẽ không nói thật .Hắn đâu có hiền như mình nghĩ
Trúc Văn thở dài :Cô đâu ngờ Thanh Phong đã thay đổi , cô yêu hắn qua những kỷ niệm nhiều hơn .trúc Văn tự trách mình ngốc đến nỗi không nghĩ ra Thanh Phong có thể yêu ai đó trong thời gian cô và hắn bặt tin nhau .Hắn yêu ai là quyền của hắn .Nhưng tại sao lại kéo cô vào mối quan hệ nhằng nhịt này .Càng nghĩ cô càng thấy tức Thanh Phong ghê gớm
...
Trúc Văn dắt xe ra cổng trường .Cô lại thấy Thanh Phong đứng dưới cây me như hôm qua .Trúc Văn nhìn hắn như nhìn một tên lạ hoắc không quen biết , tự nhiên đi ngang qua mặt hắn .Lần này Thanh Phong không gọi cũng không nói chuyện với trúc Văn .Hắn lẳng lặng đưa cô về ký túc xá và lặng lẽ đứng chờ dưới sân .Thái độ của hắn làm Trúc Văn hơi nao núng .nhưng cô nhất quyết không chịu thua .Hắn có đứng đến sáng htì kệ hắn .Đâu có liên quan gì đến cô
Trúc Văn gan góc như vậy .nhưng Tố Loan rối lên vì Thanh phong , cô không chịu nổi cái cảnh hắn đứng dưới sân trong khi Trúc Văn thản nhiên đọc sách hoặc chơi đàn .Tố Loan chưa từng thấy ai "dũng cảm " như vậy bao giờ .Cô luống cuống nhìn trúc Văn đang mãi mê móc khăn trải bàn , nhăn mặt khổ sở :
-Văn ơi , mày đừng có làm vậy nữa đi , Thanh Phong chờ mày kìa
Trúc Văn không ngẩng lên :
-Mày không thấy tao đang làm gì hả ?
Tố Loan gắt :
-Nếu không muốn tiếp hắn thì mày xuống nói cho hắn về , sao bắt hắn chờ
Trúc văn nhún vai :
-Thanh Phong muốn làm gì là tự ý hắn , tao có ep uổng gì đâu
Tố Loan quay đi :
-Không thèm nói nữa
Cô đi ra khỏi phòng thật lâu mới trở vào . Thấy Trúc Văn vẫn móc khăn .Cô chép miệng thở dài :
-Văn ơi , tao năn nỉ mày ,đừng có bắt Thanh Phong đứng ở dưới sân nữa .Hắn có làm gì , mày phải nói hắn mới hiểu .Mày cứ im lặng như vậy có là thánh mới biết mày muốn gì
Trúc Văn buông cái móc xuống :
-Hỏi thật Thanh Phong nhờ mày thuyết phục phải không ?Mày có kẻ gì với hắn chưa ?
Tố Loan lắc đầu :
-hắn không có nhờ gì hết
Cô ngẫm nghĩ rồi nói thêm :
-tao có hỏi Thanh Phong cần tao giúp gì không , nhưng hắn bảo muốn tự mình giải quyết .Chắc hắn tin sẽ làm mày đổi ý
Trúc Văn nhếch môi , tên Phong này tự tin quá mức không lẽ hắn tưởng ai cũng ngốc cả sao ?
Giọng Tố Loan như năn nỉ :
-Mày xuống nói một tiếng cho Thanh Phong về đi Văn
Trúc Văn phì cười :
-Nhỏ này lạ chưa , làm gì mày lo cho hắn quá vậy ?
Tố Loan chợp mắt :
-Thấy hắn cứ đứng ở dưới hoài tao chịu không nổi
-Thanh Phong đâu phải là con nít , cứ để hắn làm những gì hắn muốn , mày đừng để ý nữa
-nhưng không lẽ mày để hắn đứng như vậy ?tao thấy ...
Trúc Văn ngoảnh mặt :
-Không nói nữa
Tố Loan thở ra :
-Thì thôi không nói
Nó leo lên giường ,miệng lẩm bẩm :
-Một người thì lì còn người thì ngoan cố
*************
Ngoài kia trời đã tối .Trúc Văn bỏ gối ngồi trên giưòng , lặng lẽ như chiếc bóng .Tố Loan đã đi chơi với anh Phước từ chiều , chỉ còn mình cô trong phòng .Trúc Văn không biết mình đã ở một mình bao lâu rồi , cô muốn tắt đèn ngồi trong bóng tối ,nhưng lùoi dậy nên cô nhắm mắt cho khỏi thấy ánh sáng
Có tiếng gõ cửa , Trúc Văn chậm rãi búoc xuống giùong mở cửa .Cô ngạc nhiên đến mức không nói được khi thấy Thanh Phong đứng đó .Trúc văn không tin hắn lì đến như vậy , hôm qua nay không thấy Thanh Phong đón ở trường , Trúc Văn nghĩ hắn đã bỏ cuộc
-Trúc Văn không mời mình vô à ?
-Không
Cô nói bằng giọng nghiêm nghị .nhưng Thanh Phong phớt lờ thái độ khó hcịu của cô .Hắn đi vào phòng và ngồi xuống chiếc ghế đặt ở góc phòng
-Chiều nay thứ bảy sao Trúc Văn không đi chơi ?
Trúc Văn lắc đầu tỏ vẻ không muốn trả lời , Thanh Phong kiên nhẫn :
-Mình biết Trúc Văn không muốn gặp mình nữa .Nhưng không hiểu tại sao , mình đến để hỏi cho ra lẽ , mình làm gì để Trúc Văn ghét như vậy ?
Nhìn vẻ mặt vô tội của hắn .trúc Văn thấy hoang mang .Nhưng nhớ buổi tối đó , cô lại giận thấu xương .Cô bỏ lại phía cửa sổ để đừng đứng gần hắn , hơi chậm rãi :
-Sao ông nghĩ là tui ghét ông ?Tôi đâu có thói quen ghét một người chẳng liên quan đến mình
Thanh Phong chau mày :
-Trúc Văn có thấy nói như vậy là quá đáng không ?nếu giận gì mình , Văn cứ nói ra mình còn hiểu .Chứ hành động như Trúc Văn làm mình điên đầu thôi
Thấy cô lặng thinh .Thanh Phong hỏi một cách nhẫn nại :
-Trúc Văn giận mình chuyện gì ?
-tại sao ông lại nghĩ tôi giận ?
Thanh Phong cau mặt :
-Mình nghĩ mình phải làm gì đó không đúng nên Trúc Văn mới cư xử với mình như vậy .vậy cứ nói hết đi , rồi sau đó nếu Văn không thích thì mình sẽ không dám làm phiền Trúc Văn nữa
Câu nói của Thanh Phong làm trúc Văn tự ái đùng đùng .Cô hiểu ý hắn thoe nghĩa khác , và cho rằng Thanh Phong sẵn sàng chia tay với cô , Trúc Văn nhếch môi :
-Đã nghĩ vậy rồi sao ông chưa chịu về ?
-Mình sẽ ở đây tới khi nào Trúc Văn chịu nói
Trúc Văn nhìn thẳng vào mắt hắn , nói gằn từng tiếng :
-Được rồi ,vậy thì ông nhớ giữ lời nghe , tôi không thích quen biết với mấy người bắt cá nhiều tay .Bây giờ ông hiểu rồi phải không ?Đáng lẽ tôi không nói , nhưng thấy ông làm phiền nhiều quá nên phải nói cho ông biết
Thanh Phong ngồi im không tỏ vẻ gì muốn về .Dáng dấp trầm ngâm của hắn .Trúc Văn nghe tim mình thắt lại vì một nỗi thương yêu , đồng thời cũng là sự thất vọng giận hờn .Cô bàng hoàng nhận ra tình cảm mình dành cho hắn nhiều quá
Trúc Văn lắc lắc đầu , cố kiềm chế sự yếu đuối đang làm cô bắt đầu chùn bước .Trúc Văn nói như thờ ơ :
-Ông có biết tôi nghĩ gì khi gặp ông ở quán nhạc sĩ không ?
Thanh Phong ngẩng phắt đầu lên khi nhìn Trúc Văn , thấy vẻ mặt lạnh nhạt của cô , hắn thở dài :
-Trúc Văn nghĩ gì ?
-Ông tiếc là lộ bí mật phải không ?
Thanh Phong lắc đầu :
-Mình không tiếc gì hết , chỉ muốn biết Văn nghĩ gì ?
Cô cười như bất cần :
-Tui hơi ngạc nhiên
-Ngạc nhiên gì ?
Trúc Văn nhìn lơ đãng ngoài cửa sổ :
-Đâu có gì , chỉ hơi lạ là sao ông có người yêu mà giấu bạn bè vậy mà
-Trúc Văn nghĩ gì khi nói với mình như vậy ?
Cô hỏi lại :
-Theo ông thì tôi nghĩ gì ?
-Mình không tin Trúc Văn dửng dưng như vậy
Trúc Văn quay mặt chỗ khác .Nếu Thanh Phong biết được hắn làm cô buồn khổ đến độ nào có lẽ hắn sẽ không nói như vậy ... nhưng dù hắn nghĩ gì đi nữa , bổn phận của cô là phải cứng rắn giấu kín tình cảm thật của mình
mải suy nghĩ nên Trúc Văn không nghe Thanh Phong nói gì , hắn lặp lại :
-Chuyện đó không tác động gì đến Trúc Văn sao ?
Cô cười (cô tự hỏi mình sao cười được ):
-Tạc động chứ sao không ?Từ đó giờ chưa khi nào ông làm tôi ngạc nhiên như vậy
Thanh Phong nhìn cô chăm chú :
-Chỉ là ngạc nhiên thôi sao ?
Cô hỏi lại :
-Vậy nếu là ông , ông sẽ nghĩ gì ?
-Mình sẽ đau khổ lắm ,tiếc là Trúc Văn không nghĩ như mình
Thanh Phong có vẻ buồn .Trúc Văn thấy một chút hả dạ , ít ra cô cũng trả thù được chút ít ... Dù lối trả thù bị động .Tự nhiên cô thấy vô lý không thể tưởng được .Thanh Phong muốn cô đau khổ vì hắn có người yêu à ?hắn xem chuyện ấy là hiển nhiên sao ... Trúc Văn tức đến thở không nổi , cô trừng mắt nhìn hắn :
-Người yêu của ông thì liên quan gì đến tôi , tại sao tôi phải buồn ?
Thanh Phong hỏi lại :
-Ai nói với Trúc Văn đó là người yêu của mình ?
Trúc Văn hỏi với vẻ chế giễu :
-Ủa , không phải người yêu hả ?vậy chắc là cha con .Con ông lớn ghê
Thanh Phong ngồi im ,có vẻ giận .Trúc Văn vờ thản nhiên như nói chuyện vui đùa :
-Chắc ông yêu con ông lắm hả ?Cô bé bao nhiêu tuổi vậy ?
-Mình không thích Trúc Văn giỡn như vậy đâu ?
Trúc văn nhún vai :
-Ông không thích thì thôi , tôi không chọc
-Trúc Văn muốn nghe mình giải thích không ?
-Không . Trúc Văn nói lì lợm dù lòng cô rất hoang mang
-Ngưòi mà Trúc Văn nói hôm trước là bạn mình , bạn thân từ nhỏ
Trúc Văn thản nhiên :
-Vậy hả ?
Thanh Phong nhìn cô :
-"Vậy hả " Trúc Văn bàng quan như vậy à ?
-Ồ tính tôi vậy đó , không thích xen vô những chuyện không liên quen đến mình
Thanh Phong lầm lì nhìn Trúc Văn .Hắn không biết rằng cô đang hoang mang ghê gớm .Cô tự hỏi mình giận hắn như vậy có quá đáng không ?Thanh Phong có thể đi chơi với bạn gái của hắn như cô đi ăn kem với Nguyễn Hoàng vậy , có sao đâu
Trúc Văn khẽ liếc nhìn Thanh Phong , vẻ mặt hắn thành thực như người vô tội nhất trên đời ."Có lẽ mình đã giận vô lý " Trúc Văn nghĩ thầm .Cô thở dài ,vậy mà mình buồn suốt tuần
-Phong này , sao chả khi nào ông kể cho tui nghe chuyện bạn bè ông vậy .Bộ ông nói tôi khó chịu lắm hả ?
-Mình không nghĩ vậy ?
-Vậy thì tại sao ?
Thanh Phong nói như đắn đó :
-Mình nghĩ chưa phải lúc
Trúc Văn trề môi :
-Ông nói vậy , tự nhiên tui hiểu chuyệh của ông không đơn giản còn chuyện gì đó ông cố ý giấu .Thì thôi ,tôi không bắt ông nói
-Trúc Văn thông minh quá
-Đó là lời khen hay châm biếm
-Cả hai đều không ?
Trúc văn nheo mắt :
-VẬy thì là gì ?
-Sợ
Trúc Văn nhún vai không trả lời , Thanh Phong nói thận trọng :
-Nếu Trúc Văn đừng khó khăn với mình , mình sẽ dễ nói hơn
Trúc Văn nhăn mặt :
-Bây giờ ông không nói chuyện bí mật của ông thì mai mốt ông nói tôi sẽ không nghe
Thanh Phong đứng dậy đi lại gần Trúc văn , hắn nhìn cô chăm chăm , Trúc Văn lúc lắc đầu :
-Làm gì ông nhìn hoài vậy ?
Thanh Phong lừng khừng :
-Mình muốn nói chuyện hơi quan trọng
Thấy cái nhìn chờ đợi của trúc Văn , Thanh Phong nói như đắn đo :
-Nhiều lúc mình muốn kể cho Trúc Văn nghe hết chuyện của mình .nhưng mình sợ Trúc Văn có ấn tượng với mẹ mình nên thôi , lẽ ra mình tiêp tục im lặng ... Nhưng Trúc Văn đã biết một phần rồi , mình không giấu nữa
Trúc văn cau trán , nghe chăm chú .Cô không hiểu Thanh Phong có chuyện riêng tự gì nghiêm trọng đến vậy ?Cô ngó hắn chăm chú :
-Là sao , ông nói đi
Thanh Phong như muốn cười nhưng cười không nổi , hắn cau mặt :
-Thật ra thì không phải chuyện chính mình , mà là của người lớn , gia đình cô ấy và ba má mình hứa hôn với nhau từ lúc mình còn nhỏ
Trúc Văn sững sờ , cô nghe lạnh toát cả người nhưng vẫn ráng bình thản :
-Rồi sao nữa ?
Thanh Phong có vẻ đau khổ :
-Trúc Văn hỏi mình chuyện đó làm gì .Mấy năn nay mình rất buồn chuyện này .trúc Văn cô thông cảm cho mình không ?
Trúc Văn không trả lời .Cô chủ động hỏi ,giọng hơi run :
-Tại chuyện đó mà mẹ ông không thích tôi phả không ?
Thanh Phong lắc đầu :
-Mình không nghĩ vậy
Trúc Văn nghe giọng mình khô khan :
-Chừng nào ông với bạn ông đám cười
-Gia đình bên kia vừa lên tiếng hẹn na mẹ mình ngày cô ấy ra trường là cưới ngay
Trúc Văn như lạc giọng :
-Thế bạn ông học năm thứ mấy ?
-Năm thứ tư cùng khoá với trúc Văn
vậy là những năm qua ngoài Trúc Văn , Thanh Phong còn có người bạn gái cũng thân như cô - Trúc Văn thầm nghĩ , cô nghe đau đau , nhưng vẫn cười thản nhiên :
-Ông hạnh phúc quá nhỉ ?
Thanh Phong nhìn vào mắt cô :
-Trúc Văn nghĩ vậy sao ?
-Chuyện không phải do tui nghĩ ,mà sự thật là vậy rồi .vậy mà ông giấu lâu ghê
Thanh Phong vẫn không trả lời , Trúc văn nói tiếp :
-Bây giờ tôi mới biết mình có ông bạn kín miệng
Thanh Phong lầm lì :
-Trúc Văn nói xong chưa ?
Trúc Văn khẽ nhún vai không đáp .Cô nhớ lại ánh mắt lạnh lúng và đầy ác cảm của mẹ Thanh Phong .Bây giờ cô hiểu tại sao rồi .Cô tự ái đến mức không nhỉn Thanh Phong nữa .Càng cay đắng cô càng muốn cười dửng dưng coi khinh tất cả kể cả Thanh Phong
phương_19
01-12-2006, 10:41 AM
Biết vậy thà ngay từ đầu đừng thèm nghĩ tới hắn .Trúc văn bất lực nhận ra rằng mình không sao ghét Thanh Phong cho được .Nhưng hắn đâu phải là của mình cô .Và nhất là mẹ hắn sẽ không bao giờ chấp nhận cô ... Càng nghĩ Trúc Văn càng tức đến nghẹt thở .Vẻ phớt tỉnh không còn nữa .Cô trừng mắt nhìn Thanh Phong :
-Ông có muốn biết tôi đang nghĩ gì về ông không ?
-Không muốn , đúng hơn là không đủ can đảm nghe
-tại sao ?
-Vì nếu nói ra ,chắc chắn Trúc Văn sẽ không nhẹ lời với mình
Cô ngoảnh đầu nhìn chỗ khác :
-May cho ông ,tôi vốn không thích kể tội mà nếu có nói ông cũng không thèm nghe
Thanh phong ngồi im .Trúc Văn cũng không nói nữa .Thật lâu mà thấy hắn không tỏ vẻ muốn về .Trúc Văn quay lại :
-Nếu là tôi , người khác nói vậy là tôi đã về rồi
Thanh Phong điềm nhiên :
-Mình không phải là họ
Trúc Văn châm biếm :
-Ông bản lĩnh quá ! Sao ngoan như chú bé vậy , mẹ bảo gì cũng nghe
-Mình không muốn nghe Trúc Văn nói vậy về mẹ mình -Thanh Phong hơi giận
Cô tự ái đùng đùng :
-Còn tu thì toàn nói đúng .Mẹ ông nói gì ông là không nghe theo .bà ấy bắt ông thích ai thì ông thích ấy , chứ có phải ông xách bà ấy đi cầu hôn đâu
-Trúc Văn không được hỗn
Thanh Phong nghiêm khắc nhìn cô , Trúc Văn cười khẩy tỏ vẻ bất cần
-Bậy giờ ông biết bổn phận là ra khỏi đây rồi chứ ?
-Biết
Thanh Phong lầm lì ngồi im thật lâu . Rồi đứng dậy đi ra cửa , không chào Trúc Văn một tiếng
********************
Trúc Văn múc từng muỗng cà phê nhấp nhấp lơ đãng nhìn ngoài đường .Cô không để ý Nguyễn Hoàng nhìn mình nãy giờ , hắn lên tiếng :
-Lúc này thấy Trúc Văn có vẻ buồn
-Sao Hoàng biết ?
Hỏi xong Trúc Văn mới biết mình nói một cách ngớ ngẩn .Nguyễn Hoàng cười :
-Chuyện gì của Văn mình lại không biết
Trúc Văn quay lại , tròn mắt nhìn Nguyễn Hoàng :
-Hoàng nói vậy là sao ?
Hắn lắc đầu , cười vu vơ :
-Không sao hết , tại thấy Trúc Văn hay buồn Hoàng hỏi cho biết
Trúc Văn gõ gõ muỗng vào thành ly .Nguyễn Hoàng nhìn chiếc muỗng trên tay cô thật lâu rồi hỏi với vẻ quan tâm :
-Ra trường Trúc Văn về tỉnh hay xin ở lại thành phố ?
Cô chống cằm :
-Dĩ nhiên là về tỉnh
-Hoàng nghĩ nếu muốn , Trúc Văn ở lại được
-nhưng tôi không muốn
-Trúc Văn thật là lạ .Trong khi mọi người cố chạy chọt để tìm việc làm ở đây thì Trúc Văn từ chối những gì có thể được .Trúc Văn không tin Hoàng chuyện đó sao ?
Cô nheo mắt tư lự :
-Tôi biết Hòng có thể giúp tôi , nhưng tôi thì không nhận được .Có những lý do riêng không thể nói với Hoàng được
Nguyễn Hoàng không hỏi nữa , hắn có vẻ buồn :
-Lúc nào Trúc văn cũng coi mình như người lạ ,Trúc Văn không tin Hoàng giúp Trúc văn như bạn bè sao ?
Trúc Văn quay lại nhìn Nguyễn Hoàng .Có đúng là bây giờ hắn chỉ coi cô như bạn không ?
-Trúc Văn không tin phải không ?
Cô hỏi lại :
-Sao Hoàng lại hỏi vậy ?
Nguyễn Hoàng nhướng mắt :
-Không sao hết .À , Trúc Văn làm đề tài xong chưa ?
-Còn phần cuối
-Có cần Hoàng phụ gì không ? Lúc này Hoàng còn rảnh lắm
Trúc Văn đắn đo :
-Hay là Hoàng vẻ giùm mấy biuểu đồ .Hoàng khéo tay , chắc vẽ được
Nguyễn Hoàng bật cười , nheo mắt :
-Không cần Trúc Văn phải khen , chỉ cần Văn nhờ là mình thấy được động viên rồi
Trúc Văn chỉ cười , Nguyễn Hoàng nói nghe tội quá .Thuý Hạnh đã từng nói hắ dễ thương .Bây giờ Trúc Văn thấy đúng .Vậy sao cô không yêu được hắn ?Yêu tên Phong lừa dối làm gì cho khổ thân
Trúc Văn ngồi thừ gười , nhớ đến Thanh Phong cô cảm thấy tự ái , xấu hổ và căm thù đến nhói cả tim .Hơn tháng nay hắn không đến tìm cô , Trúc Văn biết hắn giận vì cô xúc phạm mẹ hắn .Trong thâm tâm Trúc Văn cũng thấy mình quá đáng .Nhưng tự ái không cho phép nghĩ đến việc xin lỗi
Giờ thì hắn mất biệt rồi , có muốn làm vậy cũng không được .Chắc bây giờ hắn vui vẻ lắm .Trong khi cô vì hắn mà buồn đến nát cả tim th2 hắn bận lo chuẩn bị đám cưới .Cô ước sao được làm cho hắn điêu đứng như hắn đã gây ra cho cô
Trúc Văn cứ ngồi đăm chiêu nhìn xa vắng đâu đâu , không hay nãy giờ Nguyễn Hoàng đang nhìn cô chăm chú .Hắn lên tiếng :
-Trúc Văn đừng buồn nữa
Trúc Văn quay lại cười tỉnh bơ :
-Sao Hoàng biết tôi buồn ?
-Nhìn Trúc Văn là thấy cả một mùa thu .Có điều mình không biết Trúc Văn buồn chuyện gì ?
"Mình đã làm gì để Nguyễn Hoàng biết mình buồn nhỉ ?Không lẽ mình tệ đến mức để cho mọi người biết sao ? Trúc Văn bi thất tình .Xấu chưa " trúc Văn cười gượng :
-Hoàng học xem tướng hồi nào vậy ?
Nguyễn Hoàng nhún vai :
-Hoàng chỉ cần nhìn cũng biết tâm trạng của Trúc Văn rồi .Trúc Văn không giấu nổi với Hoàng đâu .Nhưng thôi , Trúc Văn biết hôm nay Hoàng mời Trúc Văn đi ăn kem với lý do gì không ?
Trúc Văn lắc đầu :
-Tôi làm sao biết được ý nghĩ của Hoàng ?
Nguyễn Hoang mỉm cười :
-Trúc Văn không nhớ hôm nay là sinh nhật của mình sao ?
Trúc Văn ngẩn người .Ờ nhỉ , thậm chí cô đã quên điều đó . Trúc Văn chớp mắt cảm động :
-Làm sao Hoàng biết ?
-Hoàng nói rồi , chuyện gì của Trúc Văn Hoàng cũng biết hết
Trúc Văn bật cười :
-Có xạo không ?
Nguyễn Hoàng móc trong túi ra gói quá đặt trước mặt Trúc Văn :
-Hoàng tặng
Trúc Văn ngoẹo đầu :
-Nếu tôi nói cảm ơn ?
-Hoàng sẽ giận
Trúc Văn cười không trả lời .Cô thấy thật buồn .Tại sao người tặng quà cho cô không phải là Thanh Phong .Bao giờ hắn cũng nhớ ngày sinh nhật của cô rất kỹ .Giờ thì chắc hắn quên rồi , hay hắn nhớ nhưng không quan tâm ?
Trúc Văn lắc lắc đầu , cô không nghĩ tới hắn .Hơn tháng nay nhờ bận tâm làm đề tài nên cô ít thấy buồn .Mà nếu có cũng phải gạt một bên .Trúc Văn có thể chịu đựng thất bại , nhưng thất tình thì không .Dù có đau cách mấy cũng phải cười khinh tất cả .Cô mà thèm khóc vì hắn ư ?
*****
sorry mấy you nha nhưng hôm nay mình rất mệt nhên hứa là ngày mai sẽ cố gắng post nhiều hơn , mong nhận được sự ủng hộ của mấy bạn .nhưng hình như mấy bạn cũ không thấy ủng hộ nữa hay mấy bạn không thích chuyện này ?
phương_19
01-12-2006, 09:01 PM
mình công nhận với bạn điều ấy , mình post truyện ở hoa học trò cũng nhiều rồi nhiều khi thấy một số truyện mình post chẳng có ai cho một nhận xét tự nhiên thấy buồn , thấy chán . Nhưng nghĩ đến một số người thích đọc nên lại post
*******
-Trúc Văn lại buồn ?
Trúc Văn ngẩng đầu lên .nguyễn Hoàng đang nhìn cô chăm chú , mắt nhướng lên như một dấu hỏi .Trúc Văn định bảo không có gì thì hắn nói tiếp :
-Hoàng chưa khi nào thấy Trúc Văn vui khi đi chơi với Hoàng , cũng không giúp Trúc Văn quên được cái buồn , sao vậy ?Không lẽ Hoàng cũng không thể làm bạn với Trúc Văn được sao ?
Trúc Văn nói thật lòng :
-Nếu mai mốt ra trường , người bạn tui nhớ Nhất là Hoàng đó
Nhìn nụ cười cảm động của hắn .Trúc Văn thấy không hề hối hận câu nói của mình .Dù sao thì hắn chưa bao giờ làm cô buồn .Ngược lại , bây giờ Trúc Văn mới thấy mất một người bạn như vậy thì thật là tiếc ... Nhưng cũng gần muộn rồi
Cô nhìn đồng hồ , Nguyễn Hoàng gọi tính tiền rồi đứng dậy :
-Để Hoàng đưa Trúc Văn về
Trúc Văn dắt xe ra đường , Nguyễn Hoàng chạy thật chậm bên cô :
-Đi như vậy bạn bè trong trường sẽ nghĩ Hoàng theo tán tỉnh Trúc Văn đó
-Tán tỉnh hay đòi nợ
Nguyễn Hoàng lấp lửng :
-Hoàng đang đòi , nhưng chắc sẽ không có được
Nói xong , hắn lập tức cười lảng , giọng trêu chọc :
-Sao Trúc Văn không cho gà ăn , để nó kêu hoài vậy /
Trúc Văn chạy chậm lại , chiếc xe chạy vẫn kêu chíu chíu mỗi lần bánh xe tròn vòng .Cô đỏ mặt :
-Tui đâu biết nó hư gì , hình như là mới đây thôi
Nguyễn Hoàng đề nghị :
-Trúc Văn để xe ở nhà Hoàng đi , Hoàng sửa cho
-Thôi mất công Hoàng lắm
nguyễn Hoàng im lặng , về đến cổng cư xá , hắn nheo mắt :
-CHúc Trúc Văn mau hết buồn
-Chúc Hoàng ăn nhiều , ngủ nhiều cho mau lớn
Hắn nheo mắt :
-Trúc Văn vẫn giữ lối nói chuyện chết người
Nói xong , hắn nhấn ga thật mạnh , lao vút đi .Trúc Văn dẫn xe vào sân , vừa đi vừa ngẫm nghĩ câu nói lúc nãy .Đúng là cô chỉ vô tư chứ không có ý châm chọc hắn .Tại Nguyễn Hoàng có ấn tượng đó thôi .Lúc này tu rồi , còn châm chích bạn bè làm gì
Trúc Văn đẩy cửa vào phòng .Và ngạc nhiên suýt kêu lên , khi thấy Thanh Phong đứng bên cửa sổ , hắn quay lại chào cô .Trúc Văn cũng gậ đầu lại
"Giống như hai người lạ vậy " trúc Văn nghĩ thầm ,cô không hiểu , hắn làm gì đây
Trúc Văn quăng chiếc giỏ và đặt gói quà lên giường . Thanh Phong nhìn món quà với vẻ hiểu biết , hình như hắn đã thấy Nguyễn Hoàng đưa cô về .Thấy Trúc Văn ngồi xuống ghế . Hắn nói trầm trầm :
-Tố Loan vừa đi chơi , và nhờ mình coi chừng phòng
Trúc Văn thản nhiên :
-Con nhỏ bất lịch sự ,có bạn bè tới mà bỏ đi chơi
-Nhưng mình đâu có tìm Tố Loan , mình tìm Trúc Văn
Cô nhướng mắt :
-CHi vậy ?
Trúc Văn biết câu nói của mình làm hắn đau .Đáng đời hắn , bộ cô không đau sao Thanh Phong điềm nhiên :
-Mình đến rủ Trúc Văn đi chơi
-Không
Trúc Văn nói lì lợm .Nhưng Thanh Phong cũng không phải dễ bỏ cuộc .Hắn nói một câu làm Trúc Văn nhụt chí :
-Mình đi Triều Tiên hơn tháng nay , và cố thu xếp cho kịp về ngày sinh nhật của Trúc Văn , mình nghĩ Trúc Văn sẽ không cư xử với mình như người lạ
Thì ra Thanh Phong vắng mặt lâu là vì vậy ,trúc Văn thấy động lòng :
-Ông kiếm tôi có chuyện gì không ?
Thanh Phong hỏi lại :
-Bộ phải có chuyện mới kiếm được sao ?
Trúc Văn nói ngang :
-Không có chuyện kiếm làm chi
Thanh Phong cười , bỏ qua cách nói ngang ngược của cô , giọng hắn dụ khị :
-Trúc Văn đi chơi với mình đi , mình có cái này hay lắm
-Không
Thanh Phong đe doạ :
-Không đi cũng không sao , nhưng làt nữa Trúc Văn sẽ hối hận
Trúc Văn trề môi :
-Tôi không biết hối hận , đừng hòng
Thanh Phong không trả lời , hắn đến trước mặt cô nhìn đăm đăm .Trúc Văn hơi hoảng định đứng dậy thì hắn lên tiếng :
-Thời gian rồi Trúc Văn nghĩ gì ?
-không nghĩ gì hết
-Mình không tin
-Tôi bận làm đề tài , đâu có rảnh mà suy nghĩ
Thanh Phong đăm chiêu :
-Mình cũng vậy ,cũng bận công chuyện suốt ngày , nhưng lúc nào cũng nghĩ tới Trúc Văn
Cô châm biếm :
-Ông có xin phép mẹ không vậy .Rủi mẹ ông không cho ông nhớ tôi thì sao ?
Thanh Phong có vẻ buồn :
-Trúc Văn hiểu kỹ những gì mình nói chưa ?
Hắn nhắc lại câu Trúc Văn đã nói :
-Nếu ngoang với mẹ như cậu bé thì chiều nay mình đâu có tới đây
-Vậy ông đi đâu vậy ?
-Không lẽ mình tới thăm Trúc Văn không được sao ? Lúc trước đâu bao giờ Trúc Văn thắc mắc chuyện này
trúc Văn thở dài :
-Trước khác , giờ khác
-Khác chỗ nào ?
Cô nhún vai :
-Tôi không thích nói chuyện mà ai cũng biết , tính tui tự ái lắm , không thích cầu cạnh
-Mình biết .Trúc Văn mà , đâu thèm quan tâm đến người khác
Trúc Văn hỉnh mũi :
-Tui không nghĩ là mình làm cao , nhưng tại sao tui phải cô bám theo một người không thích mình
-Trúc Văn ám chỉ ai vậy ?
-...
-Trúc Văn có biết đã làm mình buồn đến mức nào không ?
Trúc Văn chau mày :
-Ông có nói quá không vậy ?Không lẽ tôi đã khe khắt với ông .Thử ở vào trường hợp tui ông sẽ làm gì ?
Thanh Phong điềm nhiên :
-Mình sẽ không đùng đùng nổi giận , cũng không tống cổ về như Trúc Văn đã làm với mình .tại sao Trúc Văn không chịu khó hỏi xem mình có thương cô bạn kia không ?
Trúc Văn ngắc ngứ .Ừ nhỉ , Thanh Phong chưa từng nói với cô điều này .Nhưng mẹ hắn thì sao ?Trúc Văn bướng bỉnh :
-Ông đã bảo với tôi mẹ ông chọn vợ cho ông .Ông nhớ không ?
-Nhưng mình lớn rồi , và mình suy nghĩ độc lập chứ không phải cái gì cũng nghe lời mẹ
Trúc văn đứng im mãi thật lâu cô mới nói khẽ :
-Vậy ông muốn tôi phải làm sao ?
Thanh Phong nắm tay kéo cô lại gần hắn :
-Muốn Trúc Văn đừng làm tình làm tội mình nữa
Trúc Văn đăm chiêu :
-Tôi hứa .nhưng không khẳng định là sẽ năn nỉ được mẹ ông thương đâu
Thanh Phong gật đầu :
-Mình biết , chuyện đó là của mình , chỉ cần Trúc Văn hứa là đừng làm khổ mình nữa
Trúc Văn nhìn hắn ái ngại ,quả tình cô đã làm mưa làm gió với hắn nhưng đó có phải là tự cô gây ra đâu
Trúc Văn ngồi im ,cúi đầu ngẫm nghĩ về thái độ của Thanh Phong , cô ngược lên định rủ hắn đi chơi .Nhưng không sao mở miệng được vì Thanh Phong bất ngờ cúi xuống tặng quà .Đây là lần thứ ba Trúc Văn nhận quà của hắn mà chưa hề tặng lại ... Lần này Trúc Văn không để mình thiếu nợ nữa
Thanh Phong có vẻ ngạc nhiên và vui thích vì quà tặng của Trúc Văn .Hắn mỉm cười , Trúc Văn nguýt dài :
-Cấm không được cười
Thanh Phong không cười nữa , hắn ngồi thật gần bên cô .Cả hai lại cho nhai món quà không thể quên được .Và cũng không ai nhớ đến ý định đi dạo phố nữa
********************
Thấy Thanh Phong chạy chậm rì , Trúc Văn nhéo hông hắn :
-Làm gì ông chạy chậm quá vậy ?
-Suy nghĩ
Trúc Văn tò mò :
-Nghĩ gì ?
Thấy Thanh Phong im lặng , cô giật giật áo hắn nói lớn hơn :
-Ông nghĩ gì vậy ?
Hắn không trả lời ,thò tay phía sau bóp nhẹ tay Trúc Văn ,cô rụt lại :
-Cảnh cáo ông đó nha , bộ ông không biết đang ở giữa đường ?
Thanh Phong cười xoà , hắn thắng xe thật gấp làm Trúc Văn ngã chúi vào hắn .Trúc Văn thụi hông hắn :
-Cái ông này ...
Cô bước xuống , nhìn vào toà nhà đồ sộ đang tấp nập người đi lại với vẻ tò mò .Trúc văn định hỏi thì Thanh Phong đã nắm tay cô đi vào trong .Trúc Văn hơi rụt lại :
-Ông đưa tôi đi đâu vậy ?
-Rồi Trúc Văn sẽ biết , nhưng trong khi mình nói chuyện Trúc Văn cứ ngồi im ,nhớ không ?
Trúc Văn chưa kịp phản ứng thì Thanh Phong đã gõ cửa một nằm ở góc hành lang .Cô im lặng đi theo hắn vào , trong phòng chẳng có ai ngoài một người đàn ông nước ngoài
Thanh Phong nói nho nhỏ với Trúc Văn :
-Trúc Văn gọi ông ấy là Wang Han , người Triều Tiên đó
Trúc Văn chẳng hiểu Thanh Phong đưa cô tới đây làm gì , nhưng cứ im lặng nghe hai người nói chuyện ,họ nói chuyện toàn tiếng Anh cứ nghe rồi lên .Vốn tiếng anh của cô không đến nỗi tệ , nhưng cô chưa nói chuyện với người nước ngoài kiểu này bao giờ
Ông Han chợt nhìn cô cười :
-Xin lỗi , cô Trúc Văn sữ dụng máy vi tính giỏi không ?
Thanh Phong thoáng nhìn Trúc Văn định trả lời thay .nhưng cô nói chậm rãi và tự tin :
-Rất thường thưa ông
-Cô Trúc Văn ít nói quá nhỉ ?
Trúc Văn mỉm cười :
-Tôi không có thói quen nói nhiều về mình , tôi thích làm hơn nói
Ông Han cười phá lên ,thích thù vì phong cách chững chạc và hơi ngộ nghĩnh ở cô .Ông ta cứ gật gật đầu và nói một tràng với Thanh Phong .Trúc Văn cố nghe nhưng không tài nào hiểu được , cô chỉ loáng thoáng biết ông ta rất hài lòng về cô .Trúc Văn chủ động bắt tay ông ta ,nói vững vàng :
-Tạm biệt , rất mong gặp lại ông
Ông Han lắc lắc tay cô :
-Mong gặp lại cô
Khi ra ngoài đường rồi .trúc Văn nhéo hông Thanh Phong :
-Đồ quỷ , ông làm gì vậy ?
-Trúc Văn hiểu hết rồi phải không ?
-Không chính xác lắm , nhưng cũng hiểu
-Vậy là Trúc Văn có thể giao tiếp với người nước ngoài rồi đó
Trúc Văn phân vân :
-Tôi chỉ nghe được thôi , có thể nói không lưu loát lắm .nhưng tại sao ông xin việc làm cho tôi mà không nói trước
Thanh Phong nói lửng lờ :
-Mình muốn làm Trúc Văn bất ngờ .và ...
-Và gì nữa ?
-Thử khả năng ứng xử của Trúc Văn
Trúc văn hỉnh mũi :
-À ra vậy .Ông này ghê thật .Rồi ông thấy sao ?
Thanh Phong , thò tay ra sau nắm tay cô , nói thực lòng :
-Trúc văn tuyệt lắm
Trúc văn nghi ngờ :
-Thật không ?
Thanh Phong nheo mắt :
-Rất thật
Trúc Văn im lặng ngẫm nghĩ , rồi ngớ ra , cô cắn vai Thanh Phong một cái :
-Ông ghê thật , sao dàm nói tôi giỏi vi tính .Rủi ông ấy bắt tôi thử thì sao ?
Thanh Phong tỉnh bơ :
-Đâu có sao ,mình kèm Trúc Văn mà
-Ông chạy đi , người ta nhìn kìa
Thanh Phong vẫn ngoan cố :
-Học không ?
Trúc Văn miễn cưõng :
-Thì học
Thanh Phong mỉm cười , nhấn ga cho xe chạy .Đi một đoạn thật lâu không thấy Trúc Văn nói gì , hắn quay lại :
-Nãy giờ Trúc Văn nghĩ gì vậy ?
trúc Văn quay nhìn bên đường , im lìm .Thanh Phong ngoái đầu lại nhìn cô nhưng không được .Hắn thò tay ra sau nắm tay Trúc Văn đặt lên chân , Trúc Văn cố rụt tay lại .Cô nghe tiếng hắn cười khẽ :
-Trúc Văn giận mình cái gì ?
Không nghe tiếng trả lời .Thanh Phongcố tình trêu tức cô :
-Mình không ngờ Trúc Văn trẻ con như vậy
Trúc Văn trừng mắt lên :
-Ông nói ai trẻ con ?
-Mình nói Trúc Văn , vì chỉ có trẻ con mới hay giận , hay nhõng nhẽo mới được dỗ dành
-không cần biết ông dỗ không ,chỉ biết tui sẽ không thèm đi với ông nữa
-Thật không ?
-Thật
-Trúc Văn có nghĩ , làm như vậy mình buồn không ?
-không
Trúc Văn nói cứng rắn , dù đã thấy mềm lòng .Thanh Phong không nói nữa , hắn chạy xe chậm hơn .trúc Văn nhìn qua kính chiếu hậu , cô thấy mặt hắn qua kính chiếu hậu , mặt hắn trầm trầm như suy nghĩ chuyện gì đó .Trúc Văn định hỏi nhưng nhớ ra mình đang giận Thanh Phong , cô bèn im lặng
phương_19
02-12-2006, 08:30 PM
Đưa Trúc Văn về ký túc xá , Thanh Phong vẫn ngồi im trên xe , nhìn cô chăm chú , Trúc Văn hếch mặt lên ngó chỗ khác .Hắn chợt mỉm cười ,khuôn mặt trở lại vẻ dịu dàng :
-Trúc Văn vô đi , mình về
Cô quay người bỏ đi , hắn gọi lại :
-Khoan
Trúc Văn nhìn chờ đợi , hắn nghiêng đầu :
-Trúc Văn còn giận mình không ?
-không bao giờ hết
-Nhưng mình chỉ giỡn một tí
-Tui không cần biết
Thanh Phong cười gượng :
-Chưa bao giờ Trúc Văn cư xử nhẹ nhàng với mình , Trúc Văn thử làm khác một lần xem sao ?
Trúc Văn quay ngoắt lại :
-Ông nói gì ?
Nhưng Thanh Phong đã nhấn ga , nhìn hắn lao vút trên đường , Trúc Văn ngơ ngẩn tự hỏi có phải mình đã làm hắn giận .Nhưng đâu phải lỗi tại cô
*************
Mẹ Thanh Phong nắm tay HUyền Thanh , ấn cô ngồi xuống cạnh Trúc Văn dù chỗ đã chật cứng .Trúc Văn và Tố Loan hầu như không thể nhúc nhích được .những người phụ nữ trong bàn kéo ghế nhích ra nhường chỗ cho hai cô .Chỉ có mẹ Thanh Phong như không nhận thấy điều đó .BÀ cười vui vẻ bắt chuyện với những người trong bàn , như không thấy và cũng không quan tâm đến Trúc Văn .Bà làm ra vẻ không biết Trúc Văn là ai , cũng không nhớ đã gặp cô một lần .Trúc Văn bặm môi ngồi im .
Tố Loan khẽ huých tay cô :
-Hình như mẹ Thanh Phong không nhớ mày
-Chắc vậy
Xung quanh thật ồn ào ,tiếng nhạc và tiếng cười nói làm Trúc Văn nhức cả đầu .nhưng điều làm cô không thích là thái độ giả tảng của bà chủ nhà .Trúc Văn thừa biết bà nhớ rất rõ cô là ai ... Tự nhiên Trúc Văn thấy hối hận đã đến đây .Trăm sự cũng tại Thanh Phong
Cô kín đáo nhìn quanh tìm hắn .Hắn đứng ở bàn tít góc phòng , đang nâng ly với bạn bè và chụp hình với cô dâu chú rể .Trúc Văn mong hắn đến bàn cô để cô bản hắn đưa về .nhưng thấy Thanh Phong bận rộn tiếp khách nên cô lại thôi , bụng cô thề với lòng là không bao giờ cô đến đây nữa
Mẹ Thanh Phong ôm Huyền Thanh cưòi đon đả :
-Giới thiệu với mấy chị đây là con dâu tương lại của tôi , vợ thằng Phong đó , tụi nó quen nhau lâu rồi , tôi tính đầu năm tới cưới , gả con em đi thì cưới vợ cho thằng anh , chứ thằng Phong nhà tôi nó hối quá làm tôi cũng rối
Miệng Trúc Văn cứng nhắc , cô nhếch lên một nụ cười nhưng cưòi không nổi .Người phụ nữ ngồi đối diện với cô không ngớt khen ngợi :
-Chị Nhung có cô con dâu xinh quá .Cháu làm gì hả chị ?
mẹ Thanh Phong nói một cách hãnh diện :
-Kỹ sư đó chị , cháu ới ra trường thôi .nhưng cũng có vài chỗ nhận rồi .Thằng Phong nó quen biết nhiều nên lo được cho cháu mấy chỗ làm lương cao lắm
-Chị có phước quá nhỉ , có cô dâu vừa đẹp vừa giỏi , không bù với con dâu tôi
Nói xong bà ta thở dài , vẻ như ngao ngán lắm .trúc Văn ngồi cứng đơ ,Cô nhớ buổi sáng Thanh Phong dẫn cô đến công ty Wang Han , không biết hắn lo cho Huyền Thanh làm ở đâu .Hắn thật là chu đáo ...
CHưa bao giờ Trúc Văn thấy mình thừa thãi như bây giờ .nhưng trong trường hợp như thế nầy không bao giờ Trúc Vănđể mình bị dồn ép , cô ngồi thẳng ngưòi , hai tay chống trên bàn với dáng điệu thản nhiên như không .Cô nhẹ nhàng cầm ly nước hớp một ngụm , mắt nhìn lơ đãng xung quanh .Trúc Văn không thấy cái liếc kín đáo của mẹ Thanh Phong ném về phía mình , bà có vẻ hụt hẩng trước thái độ tự nhiên của cô
Bà kéo tay Huyền Thanh :
-Con chào mấy dì ,rồi đi tiếp khách với bác
Huyền Thanh đứng dậy , nhỏ nhẹ chào mọi người rồi đi theo mẹ Thanh Phong .Tố Loan nói nhỏ :
-Nó không thèm nhìn đến tụi mình ,tao thấy mình ở đây thừa thãi quá hay là về Văn ?
trúc Văn lắc đầu tỉnh bơ :
-Tao không thích về giữa chừng , để một lát anh Phước với Thanh Phong đưa mình về .Họ đón mình tới đây chứ có phải mình tự tới đâu
Tố Loan ngồi im ra vẻ hiểu .Lát sau cô dâu chú rể đến bàn .Đi cạnh là bà mẹ Thanh Phong và Huyền Thanh . lúc chụp hình , mẹ Thanh Phong quay quanh tìm kiếm , rồi gọi lớn :
-Phong à , đến đây con
Trúc Văn liếc Thanh Phong , mặt hắn đỏ gay , chưa bao giờ Trúc Văn thấy hắn trong tình trạng say như vậy .Hắn đứng sát bên HUyền Thanh ,hơi cười nhìn vào ống kính .Chưa kịp chụp đến kiểu thứ hai thì một người bạn đã kéo tay hắn đi , nhìn thái độ của hắn .Trúc Văn giận sôi lên ... Thậm chí Thanh Phong không hề để mắt tới cô .Bây giờ thì cô đã hiểu hắn thân với Huyền Thanh đến mức nào
Khi gần ra về . Thanh Phong đến cạnh Trúc Văn giữ tay cô lại :
-Trúc Văn khoan về , để mình giới thiệu với bạn mình
Không để cô kịp phản ứng , hắn đã lôi cô lách qua các bàn đi về phía góc phòng .Hàng chục căp mắt dán vào cô , chờ Thanh Phong giới thiệu , hắn khẽ vịn lên vai cô :
-Tụi mày khỏi đợi tao giới thiệu tên phải không ?
Một tên con trai đứng dậy :
-Không cần mày nói tên tụi tao cũng biết đây là trúc Văn , rất hân hạnh được gặp Trúc Văn
-Lâu nay nghe nói tên chứ chưa biết mặt , Trúc Văn xinh quá
trúc Văn hơi cau mặt , tìm xem ai vừa nói năng sống sượng như vậy , nhưng mỗi người một câu làm cô rồi ren cả lên : Cô nhìn nụ cười hạnh phúc của Thanh Phong , khẽ hất tay hắn ra khỏi vai .Trúc Văn nói với giọng nhẹ nhàng nhưng cương quyết :
-Xin lỗi mấy anh , anh Phong hơi say nên nói đùa , Trúc Văn không quan biết với anh Phong ,mấy anh đừng hiểu lầm .Xin chào
VÀ mặc cho những cặp mắt nhìn cô nhơ ngác , mặc cho Thanh Phong đứng chết sững .Trúc Văn quay người bước nhanh ra cửa
...
Trúc Văn yên lặng ngồi bó gối trên giường nhìn ra cửa sổ , buổi chiều đến từ lúc nào .Cô không biết mình cứ ngồi như vậy bao lâu rồi , chắc là lâu lắm
Ở giường bên kia , tiếng "hic ..hic ..." của Tố Loan nghe đến rầu rĩ . Trúc Văn thở dài nhăn mặt :
-Mầy tính khóc tới chừng nào hả Loan ?
Im lặng thật lâu , rồi Tố Loan vùng vằng ngồi dậy , mắt đỏ hoe :
-Lần này tao huề luôn , tao nhất định rồi
Trúc Văn liếc nhìn Tố Loan mở valy , cô nghĩ :"Lại tái diễn cái màn trả thừ , lần này đến lần thứ mấy trăn rồi chứ có mới mẻ gì , vậy mà rốt cuộc đống thư vẫn nằm cả đống trong valy nó , lục chi cho mất công ...Nhưng lần này chắc anh Phước phải năn nỉ nữa ngày ,vì xem ra chưa bao giờ nó giận đến mức như vậy "
trúc Văn gục mặt trên nắm tay , cô nhìn thấy mấy con kiến bò trên thành cửa sổ chăm chăm , đầu óc quay cuồng nhưng cảm xúc khác nhau .Vừa thấy bẽ bàng xấu hổ , vừa tự ái , giận dữ , bất lực .Xưa giờ cô chỉ làm người khác đau khổ chứ mình thì chưa từng .Bây giờ thì Thanh Phong đẩy vào tình cảnh lày cô không chịu nổi .Nhưng biết làm gì bây giờ
Sao lại không biết làm gì ? - Trúc Văn long hai mắt lên -Quyết tâm không để mình bị Thanh Phong chi phối nữa .Sẽ không bao giờ cô còn nhìn đến mặt hắn .Cho đến giờ cô vẫn nhớ mãi cảm giác xấu hổ mà mẹ hắn gây ra ... Vậy mà hắn có bảo vệ cho cô đâu
Tố Loan chợt lên tiếng :
-văn ơi ,mày làm gì vậy ?
-Không làm gì hết
Tố Loan im lặng một lát , rồi hỏi :
-Mày thấy nhỏ Huyền Thanh ra sao ?
Trúc Văn buông giọng :
-Tao không thấy gì hết .Còn mày ?
Tố Loan ngập ngừng :
-Ai cũng khen nhỏ đó hiền ... nhưng tao thấy .. chắc không hiền đâu , giống như giả bộ vậy -Tố Loan vô tình - nhìn mặt dữ thấy mồ , mà hay nhõng nhẽo với Thanh Phong , giữa chỗ đông người mà làm gì kỳ .Chắc Thanh Phong hay chìu nó nên nó nhõng nhẽo
Không nghe Trúc Văn trả lời ,Tố Loan cũng im như nhận ra sai lầm của mình :
-Là tao nghĩ vậy chứ chưa chắc nghĩ đúng đâu , tao nói tầm bậy đó , mày đừng nghe
Trúc Văn cười nhạt :
-Mày khỏi cần thanh minh .Hắn chìu chuộng ai thì cũng đâu liên quan gì đến tao , khỏi nói
Cô nhảy xuống giường ,tỏ thái độ không muốn nói chuyện nữa .nhưng thấy nhói đau vì câu nói của Tố Loan , Trúc Văn thấy tức kinh khủng nhưng không phải tức Tố Loan mà là Thanh Phong , dù hắn có nói năng gì đâu
Mới bảy giờ trúc Văn đã chui vào giường dù biết mà ngủ . Cô mở quyển truyện đọc được vài trang thì nghe tiếng Tố Loan :
-Văn ơi , Thanh Phong tìm kìa
Không hiểu sao tim Trúc Văn bỗng đập thình thịch như trống đánh , cô buông quyển truyện xuống :
-Mày bảo Thanh Phong đừng có tới đây nữa
Tố Loan nhăn mặt :
-Bảo gì được mà bảo .Hắn lì nổi tiếng bộ mày không biết sao ?
Trúc văn cáu kỉnh :
-Không bảo được hắn về thì mày cứ tiếp
-nhưng anh Phước đang chờ tao
-Tao không biết
Nói xong Trúc Văn quay mặt vô tường tò ý không muốn nghe .Tố Loan càu nhàu :
-Mày giận Thanh Phong mà cứ bắt tao chịu , làm như tao có lỗi không bằng
Trúc Văn nằm im , một lát cô nghe tiếng đẩy cửa và có điếc cách mấy cô cũng biết ngay là Thanh Phong đi vào .Bây gi7ò Trúc Văn mới nhận ra sai lầm của mình , không lẽ để Thanh Phong thấy cô như thế này , thật là xấu cô Trúc Văn quên cả cảm giác giận , cô loay hoay ngồi dậy , nhưng không chịu xuống đất
-Nếu Trúc Văn không xuống nói chuyện thì mình sẽ lên trên đó .Mình đến đây không phải để ngắm Trúc Văn ngủ
Giọng nói cương quyết pha chút gay gắt của Thanh Phong làm Trúc Văn hơi sợ .Cô chợt nhớ hắn đang say , mà khi người ta say thì người ta có thể làm bất cứ chuyện gì mà họ muốn .Ý nghĩ đó làm Trúc Văn hơi hoảng .Cô nhảy phắt lại đến trước mặt hắn ,chưa kịp nói gì thì hắn gằn giọng :
-Nhà đang có khách mình vẫn bỏ đến đây , Trúc Văn có biết tại sao không ?
Cô lắc đầu một cái lạnh nhạt .Thanh Phong như nỗi nóng :
-Mình không thể chịu đựng lâu hơn nữa .tại sao lúc sáng Trúc Văn làm như vậy .Chưa bao giờ mình bị bẽ mặt với bạn bè như hôm nay .trúc Văn có biết suy nghĩ không ?
Trúc Văn nhướng mắt .Cô xuống đây không phải nghe hắn trách .Cô nổi giận :
-Ông ám chỉ gì , có phải ông muốn bảo tui cư xử không ra gì phải không ?Nếu vậy thì sao ?
Thanh Phong không trả lời , lầm lì nhìn Trúc Văn .Cô bặm môi :
-Người lới không ra gì thì không ai được đòi hỏi tui làm theo ý họ -Cô bỗng hét lên -Giữa mẹ ông với tui ai lớn hơn ai ?
Thanh Phong đứng bật dậy :
-Mẹ mình đã làm gì Trúc Văn ?mà nếu cô làm gì thì Trúc Văn cũng không được vô phép như vậy .Mình tin chắc không bao giờ mẹ mình cư xữ không lịch sự với bất cứ ai .Trúc Văn vẫn được đón tiếp đàng hoàng mà .trúc Văn không muốn có mặt Huyền Thanh đúng không ?Đừng có cố chấp như vậy quá đáng lắm ?
-ông im miệng đi . Không việc gì tui phải thanh minh với một người không biết lý lẽ , một người cư xử chẳng ra gì . bất lịch sự
-Mình cấm Trúc Văn nói mẹ mình như vậy
Trúc Văn đâu có đến mẹ Thanh Phong .Cô chỉ muốn kể tội hắn mà thôi .Nhưng hắn không hiểu thì việc gì cô phải thanh minh ?VÀ việc hắn bênh mẹ làm cô tức đến nghẹt thở .Cô trừng mắt nhìn hắn :
-Đến giờ tui mới biết ông lúc nào cũng nghe lời mẹ , sao lúc trước ông nói khác vậy ?
Môi Thanh Phong mím lại , như đang hết sức kiềm chế , Trúc Văn cười khẩy cô chợt nói một câu ngoài ý muốn :
-Nếu không nhờ hôm nay thì tui nhìn ông còn cao lắm .Tui không muốn có mặt HUyền Thanh phải không ?Đừng có nghĩ ông tốt với tôi nhất trần đời .Ông cũng lo tìm việc làm cho Huyền Thanh sốt sắng đâu kém ai .Tui chưa từng thấy ai đóng kịch hay như vậy ...
Trýc Văn im bặt , nhận ra mình thật dại khi nói câu ấy .Nhưng câu trả lời của Thanh Phong làm cô muốn đứng tim :
-Mình thấy không có gì sai trái khi lo chỗ làm co HUyền Thanh cả ,cái đó thuộc về trách nhiệm của mình , Trúc Văn đừng ích kỹ như vậy
Trúc Văn choáng người , ngồi lặng mà không nói được gì .Thanh Phong vẫn vô tình nói một tràng :
-Khi Trúc Văn về mẹ mình còn sợ không tiếp Trúc Văn chu đáo , cả Huyền Thanh cũng sợ Trúc văn buồn .như vậy Văn còn muốn gì nữa .Nếu giận thì Trúc Văn đợi lúc khác hãy nói .Mình không ngờ Trúc Văn có hành động kém lịch sự như vậy với mình .Chưa bao giờ mình bị bẽ mặt như hôm nay cả
Thanh Phong ngừng lại như để thở , rồi tiếp tục trút cơn thịnh nộ :
-Có lẽ Trúc Văn quen được nuông chiều rồi đó .hãy bỏ bớt tính kiêu ngạo đi
Trúc Văn giận không còn giới hạn nào nữa , mặt cô đỏ bừng , cô đứng dậy nhìn Thanh Phong một cách kiêu hãnh , rồi bỏ đi ra ngoài không thèm nói một tiếng
Cô gặp Tố Loan ở cửa , nó đang ép sát tường nghe ngóng , Trúc Văn mở cửa bất ngờ làm Tố Loan không kịp tránh . Bị bắt quả tang nghe ngóng Tố Loan luống cuống thanh minh :
-Tao không muốn nghe lén , nhưng mày với Thanh Phong nói lớn quá làm tao sốt ruột
-Mày vô bảo hắn về đi , đừng để tao phải đuổi
Trúc văn cô ý nói lớn để chọc tức Thanh Phong .Rồi để mặt Tố Loan đứng ngơ ngácn , cô đi qua phòng bên và lên giường nhỏ , nằm gặm nhắm cơn tức
***********
mong các bạn thông cảm nếu đọc ít nhưng là do mình tự type nên không post dài nhiều được . Nhưng mình sẽ cố post hằng ngày
phương_19
04-12-2006, 10:34 AM
Giảng đường đã đông ngưòi .Trúc Văn đứng chờ đến lượt mình báo cáo .Cô nhìn xuống hàng ghế đầu , vẻ mặt hơi nghiêm của các thầy cô làm Trúc Văn thấy hồi hộp kì lạ , cô tin chắc đề tài của cô sẽ đạt điểm cao .Nhưng giờ thì cô sợ mình không còn tinh thần để tập trung nữa
Cô đứng nhìn Tố Loan trả lời một cách căng thẳng , mặt nó xanh như sắp xỉu đến nơi .Trúc Văn chợt mỉm cười ... Rồi ý nghĩ của cô lại chuyễn sang Thanh Phong .Trúc Văn lắc đầu thật mạnh , nhất quyết không nhớ đến hắn nữa
Thanh Phong thừa biết sáng nay Trúc Văn báo cáo đề tài , nhưng vẫn không đến .Hắn tỏ thái độ cho cô biết rằng hắn chẳng bận tâm đến cô nữa .Đây là lần đầu tiên Thanh Phong tặng cô cảm giác cay đắng như vậy , mà lại vào một ngày thật quan trọng đối vớ`i cô .Trúc Văn thấy tim đập mạnh và khó thở , tự nhiên cô thấy mình muốn khóc .Trúc Văn ngẩng cao đầu , cố ngăn tình cảm yếu đuối chợt dâng lên ... dở hơi thật , cô mà phải khóc vì hắn à .Chẳng lẽ Thanh Phong quan trọng đến mức làm cho cô không tập trung được à ?
Mãi nghĩ lan man , Trúc Văn không nghe gọi tên mình , đến lần thứ hai cô mới giật mình chợt tỉnh .Trúc Văn hít một hơi thật sâu và bình tĩnh bước ra .Cô thoáng lúng túng tìm chỗ treo các bản vẽ , việc này là của Thanh Phong , bây giờ thì ... Trúc Văn cố lấy vẻ tự tin đưa mắt tìm chỗ treo thích hợp .Ngay lúc đó Nguyễn Hoàng bước lên làm mọi việc cho cô .Hắn khẽ nháy mắt như ra dấu Trúc Văn đừng sợ , rồi bước xuống dãy ghế dành cho sinh viên
Trúc Văn đứng trên bục , chững chạc thuyết minh đề tài của mình và trả lời rành rọt các câu hỏi của thầy cô .Trúc Văn không thấy ở phía dưới Thuý Hạnh , Tố Loan và Nguyễn Hoàng đang hồi hộp theo dõi từng cử chỉ của cô
Trúc Văn báo cáo xong .Nguyễn Hoàng giúp cô thu dọc các bản biểu .Trúc Văn bước ra ngoài , Thuý Hạnh và Tố Loan đứng chờ cô ở cửa .Thuý Hạnh ôm vai Trúc Văn :
-Trời công nhận bồ hay thật , tui đừng dưới này hồi hộp lo cho bồ quá
Tố Loan rầu rĩ :
-Thấy mày trả lời trôi chảy tao rầu cho tao quá , lớp mình có mình tao là như gà mắc mưa , không hiểu sao lúc nãy tao run quá vậy nữa
Thuý Hạnh nói như an ủi :
-Nhưng bồ trả lời câu hỏi cũng suông sẻ vậy , bồ đừng lo , không chừng thầy cô thấy mình sợ vậy còn tội nghiệp mình nữa
Cả bọn kéo ra quán chè trước đường .Nguyễn Hoàng lững thững đi sau các cô .Tay ôm mấy bản vẻ của Trúc Văn và Tố Loan .Lúc chờ chè mang ra thì Trúc Văn chợt thấy Minh Phước đi ngang .Cô quay qua Tố Loan :
-Anh Phước tìm mày kìa
Tố Loan nhìn ra đường , mặt chợt tươi lên , nó đặt ly xuống bàn :
-Mấy bạn ở lại ,mình về trước nghen
Nhìn nó hấp tấp đi ra cửa , Trúc Văn khẽ thở dài , sau chuyện đi đám cưới , anh Phước năn nỉ nó cả buổi rồi cả hai người lại hoà nhau .Còn cô với Thanh Phong thì ... có lẽ không bao giờ nữa
Giá lúc khác , Trúc văn và Thuý Hạnh đã bàn chuyện báo cáo của cô một cách khó dứt .Nhưng giờ thì Trúc Văn không còn tinh thần để nói chuyện nữa .Cô ngối lặng lẽ múc từng muỗng chè đưa lên miệng nhai một cách máy móc , và lơ đãng nghe Nguyễn Hoàng với Thuý Hạnh nói chuyện trời mây .Lần đầu tiên Trúc Văn không kềm chế được mình như thế này , bao nhiêu nghị lực như rời bỏ cô .Chỉ còn một nỗi buồn chán , trống vắng .Có lẽ mấy ngày qua thần kinh đã quá căng thẳng vì lo việc thi cử đề tài và công chuyện Thanh Phong , nên bây giờ cô rơi vào trạng thái ức chế đến độ không muốn làm gì cả
Thuý Hạnh bỗng nhìn đồng hồ , rồi đứng lên :
-Tui hẹn với bà chị đi chợ , phải về đây .Lát nữa ông đưa Trúc Văn về giùm .Bye nha
Trúc Văn gật đầu , không buồn giữ Thuý Hạnh lại , cô ngồi chống cằm , cắn cắn ngón tay nhìn lan man ra ngoài .Nguyễn Hoàng cũng không nói gì .Thật lâu Trúc Văn quay lại :
-Sao Hoàng biết sáng nay tui báo cáo ?
Nguyễn Hàong nói một câu rất quen thuộc :
-Chuyện gì của Trúc Văn , Hoàng cũng biết hết
Trúc Văn không để ý lắm , cô nói thật lòng :
-Nếu không có Hoàng thì lúc nãy tôi lúng túng lắm , cám ơn Hoàng nghe
Nguyễn Hoàng không trả lời , nói lại :
-Thanh Phong đâu sao không giúp cho Trúc Văn một tay ?
Trúc Văn quay lại :
-Hoàng đừng hỏi được không ?
Nguyễn Hoàng gật đầu :
-Trúc Văn không thích thì Hoàng sẽ không nhắc tới , Hoàng chỉ quan tâm vì sao Trúc Văn buồn thôi
Trúc Văn quay mặt chỗ khác :
-Tôi không buồn đâu ,Hoàng đừng tưởng có chuyện gì xảy ra , tại lo cho việc báo cáo quá nên tôi bị mệt . Hoàng co công nhận với tôi là trên đời này mọi chuyện rồi sẽ qua không ?
Nguyễn Hoàng nhìn Trúc Văn với vẻ khó hiểu , nhưng cũng gật đầu :
-Hoàng nghe nói Trúc Văn được giữ lại trường ?
Trúc Văn gật đầu , rồi nói tiếp :
-Nhưng tôi sẽ về nhà Hoàng ạ , cũng may là gặp Hoàng sáng nay , coi như là buổi chia tay
Nguyễn Hoàng kinh ngạc :
-Nhưng tại sao Trúc Văn phải làm vậy ?
Trúc Văn ngoẹo đầu :
-Vì tôi không thích ở đây , chỉ có vậy
-Hoàng hỏi thật Trúc Văn đừng giấu .Nghe nói Thanh Phong đã tìm cho Trúc Văn chỗ làm rất tốt ở thành phố , sao tự nhiên Trúc văn bỏ ngang vậy ?
-Chẳng sao cả
-Trúc Văn quyết định về tỉnh từ khi nào ?
Trúc Văn nhún vai :
-Tôi cũng không để ý , chỉ biết là mình không thích ở lại đây nữa
-Trúc Văn làm Hoàng bất ngờ quá
Trúc Văn mỉm cười ,ngay cả Tố Loan cũng không biết quyết định này của cô .Tố Loan cũng khọng nghĩ rằng đây là buổi đi chơi lần cuối giữa cô với nó
Tự nhiên Trúc Văn thấy buồn thật buồn , lẽ nào cô lại chia tay với bạn bè một cách lặng lẽ như vậy .nhưng biết sao hơn , bây giờ cô không muốn gì hơn là được về nhà .Chỉ có về nhà mới làm cho cô được yên tĩnh cũng như hơn bốn năm trước đây cô đã trốn bạn bè để sống như một nj74 tu
Nguyễn Hoàng chợt hỏi :
-Chừng nàoTrúc văn về ?
-ngày mai
Nguyễn Hoàng nhìn cô :
-Hoàng có thể đưa Trúc văn về nhà không ?
-Chi vậy ?
Hỏi xong Trúc Văn mới thấy mình ngớ ngẩn vậy mà Nguyễn Hoàng :
-Hoàng không muốn Trúc Văn về một mình trong tân trạng này
-Nhưng tui thích như vậy
Nguyễn Hoàng không nói nữa , chỉ có vẻ buồn .Trúc Văn nhìn hắn thật lâu , hắn luôn có mặt thật đúng lúc bên cô , không như Thanh Phong . Ước gì cô yêu được hắn , sẽ không có chuyện gì để thất vọng , ít ra mẹ hắn cũng chấp nhận cô ,chứ không ghét bỏ như mẹ Thanh Phong .Mẹ Thanh Phong chỉ dí cô vào tận chân tường mà không có chỗ cho cô phản ứng .Làm dâu người phụ nữ như vậy chắc sẽ khô héo người mà không ai thông cảm cho
-Trúc Văn quan sát gì ở Hoàng vậy ?
trúc Văn giật mình quay chỗ khác , cô chỉ nhìn Nguyễn Hoàng chứ có thấy gì đâu .nhưng không muốn hắn buồn , cô cười mỉm :
-Mai mốt tôi sẽ nhớ Hoàng nhất trong số bạn bè ở đây , Hoàng có tin là mất một người bạn như Hoàng tôi buồn lắm không ?
Nguyễn Hoàng nói giản dị :
-Hoàng tin
Hắn lại châm điếu thuốc mới .Trúc Văn nhìn những động tác của hắn mà nhớ Thanh Phong đến nhói cả tim .Hình như con trai ai cũng có những cử chỉ giống nhau khi hút thuốc .Trúc Văn thích nhất những lúc Thanh Phong hơi nghiêng đầu và đôi mắt nheo lại khi châm thuốc , một cử chỉ thật nam tính và lãng mạn .Những lúc ấy cô chỉ ngồi im nhìn hắn .Thanh Phong không biết hắn đả làm cho cô khó ngủ vì hình ảnh đó
Trúc Văn chợt thở dài ,lúc nào cũng nghĩ đến Thanh Phong ...
Nguyễn Hoàng lên tiếng :
-Trúc Văn có vẻ xuống tinh thần ?Lần đầu tiên Hoàng thấy Trúc Văn như vậy ?
-Hoàng nghĩ vậy hả ?
-Hoàng không nghĩ mà là thấy
Trúc Văn tư lự nhìn chiếc muỗng trên tay :
-Có thể đó là cảm tưởng của Hoàng
Nguyễn Hoàng hơi nhún vai :
-Hoàng biết Trúc Văn có bao gi7ò nhận mình yếu đuối đâu .Lẽ ra Hoàng không nên nói thật ý nghĩ của mình
Hắn đột ngột gọi người tính tiền rồi gom mấy bản vẽ để trên bàn :
-Để Hoàng đưa Trúc Văn về .Ngủ một giấc Trúc Văn sẽ thấy đỡ căng thẳng hơn
"Về phòng lúc này mình sẽ nằm quen một mình và nhớ Thanh Phong " Trúc Văn nghĩ thầm , cô lắc đầu :
-Tôi không muốn về đâu
-vậy Trúc Văn muốn đi đâu ?
-Đi đâu cũng được
-Vậy Trúc Văn chờ mình lấy xe ,sau đó đi núi BỬu Long
Trúc Văn không phản đối , cô ngồi chống cằm chờ Nguyễn Hoàng đi đâu đó .Lát sau hắn trở lại , Trúc Văn nhìn ha71n dựng chiếc Cub , ngạc nhiên :
-Hoàng đổi xe hồi nào vậy ?
Nguyễn Hoàng nhún vai :
-Mình đổi xe với thằng bạn
-Sao vậy ?
-Vì Hoàng biết Trúc Văn không thích xe của Hoàng
trúc Văn tròn mắt :
-Sao Hoàng biết tôi không thích
Nguyễn Hoàng nheo mắt :
-Trúc Văn biết làm gì ?
Trúc Văn cười với hắn , cố nhớ lần đầu hắn đến trường tìm cô lúc ấy Trúc Văn đứng trên lầu nhìn xuống sân ,thấy một gã con trai đầu tóc bù xù phóng chiếc 67 thắng két trước cửa , Trúc Văn đã nghĩ trong đầu người ngọm như tướng cướp ,lúc ấy cô chưa nhận ra Nguyễn Hoàng .Đến khi hắn ngước lên cười với cô .Trúc Văn ngán ngẩm muốn trốn mà không biết trốn đi đâu .Cô nói chuyện với hắn một cách nhát gừng ... vậy mà Nguyễn Hoàng nhớ lâu thật
Nhưng giờ thì Trúc Văn thấy hắn không còn lám cô ngán ngẩm nữa , ngược lại hắn thật dễ thương đối với cô .như lúc này chẳng hạn ... ước gì cô yêu được hắn nhỉ ?
Trúc Văn kéo Nguyễn Hoàng đi lang thang dọc bờ hồ , ý nghĩ bay tận đâu đâu , thậm chí có lúc Trúc Văn quên hẳn Nguyễn Hoàng đang đi bên cạnh .Hắn vẫn kiên nhẫn đi theo cô đến tội nghiệp
Đến tận giờ đóng cửa Trúc Văn mới đòi về , Nguyễn Hoàng cứ nhất nhất làm theo yêu cầu của cô , hắn không hé mọi nói lời nào , Trúc Văn bật cười :
-Hoàng làm gì vậy ?
-làm gì ?
-Nãy giờ Hoàng không nói gì hết
-Hoàng muốn để Trúc Văn tự do suy nghĩ
-Hoàng chỉ tưởng tượng vậy thôi , tôi không nghĩ gì đâu , hoàn toàn trống rỗng .Có bao giờ Hoàng ở tâm trạng này không ?
-Thỉnh thoảng
-Lúc nào
-Lúc bị Trúc Văn lạnh nhạt
Trúc Văn nói với vẻ hối hận :
-Mai mốt Hoàng sẽ không bị tâm trạng đó nữa
-tại sao ?
Trúc Văn hơi cao giọng :
-Vì Hoàng sẽ không bị gặp tôi nữa
-Trúc Văn nghĩ vậy hả ?
Nguyễn Hoàng im lặng đưa cô về đến cổng cư xá , hắn nói ngắn gọn :
-Mai mình đưa Trúc Văn về .Chờ nghe
Trúc Văn đứng ngơ ngẩn nhìn theo hắn rồi chậm rãi đi lên phòng .Tố Loan đang đứng bên cửa sổ nhai đậu phộng ,thấy cô nó quay lại :
-Mày đi đâu suốt ngày vậy ?
-Đi lung tung
-Với Nguyễn Hoàng hở ?
-Ừ
Trúc Văn lẳng lặng thay đồ ,rồi leo lên giường , cô định lấy truyện đọc thì Tố Loan đứng nhìn lên :
-Mày làm gì vậy ?
-Không làm gì hết
-Tao nói chuyện được không ?
Trúc Văn ngồi dậy :
-Mày làm gì quan trọng quá vậy ?
Tố Loan chớp mắt rồi chợt nói :
-Thanh Phong giận mày lắm đó Văn
-Tưởng gì , rồi sao ?
-Anh Phước nói hắn tức mày lắm
Trúc Văn nhăn mặt :
-Con khỉ , có bao nhiêu đó cứ nói hoài .Không thèm nghe
Tô Loan hơi lúng túng :
-Anh Phước bảo mày xin lỗi Thanh Phong một tiếng đi
Trúc Văn quay phắt lại nhìn Tố Loan :
-Cái gì ,anh Phước bảo gì , nói lại coi ?
-không thích thì thôi , mày làm gì dữ vậy ?
-Anh Phước nói gì với mầy ?
-Ảnh nói Thanh Phong nhứt định không tìm mày nữa , trừ phi mày lên tiếng trước
Trúc Văn nhếch môi :
-Rồi sao nữa
-Hắn bảo mày có tật kiêu ngạo ,hay coi thường người khác , hắn còn nói ...
-NÓi gì ?
Tố Loan che miệng cười :
-Nói mày ỷ có nhiều người đeo đuổi nên quan bắt người khác chìu chuộng một cách vô lý , hắn chịu đựng mày hết nổi rồi .Anh Phước còn bảo lần đầu tiên thấy Thanh Phong giận như vậy
-Vậy hả ?
-Hôm qua anh Phước rủ Thanh Phong đi uống cà phê để giảng hoà cho mày với hắn , nhưng hắn nhất định không thèm nghe .Mà mày coi , một người nói còn một người cứ quay chỗ khác thì nói được gì nữa
-Anh Phước nói chi mất công vậy ?
Tố Loan phật lòng :
-Ảnh quý mày với Thanh Phong .Mày đúng là vô ơn , không thèm nói nữa
-Ảnh còn nói gì nữa không ?
Tố Loan định không nói ,nhưng thấy vẻ mặt lầm lì của Trúc Văn , nó xuôi xị :
-Ảnh nói nhỏ HUyền Thanh ngoan hơn mày , Thanh Phong bão gì nó cũng nghe
Trúc Văn ngồi im nhìn Tố Loan :
-Anh Phước biết HUyền Thanh nhiều quá , họ thận nhau lắm hả ?
Cô chợt nổi nóng :
-Sao ảnh không xúi Thanh Phong nghỉ chơi với tao như hồi đó tao xúi mày bỏ ảnh vậy ?
Tố Loan chau mày :
-Ảnh đâu có con nít như mày ,với lại ảnh thích mày hơn nhỏ Thanh , ảnh nói mày có cá tính và dễ thương
-Cám ơn
Nói xong Trúc Văn nằm xuống ,quay mặt vô tường nhắm mắt lại nhưng tai vẫn nghe rõ Tố Loan lầm bầm :
-Càng ngày càng trái tính trái nết
trúc Văn nằm im ,thấy tức luôn Tố Loan , ai bảo nó kể với cô chuyện này , Thanh Phong làm gì mặc kệ hắn .Nói với cô làm gì cho thêm tức , con nhỏ nhiều chuyện
Nhưng thôi , ngày mai về nhà rồi , xem như mọi chuyẹn xảy ra trong bốn năm là giấc chiên bao , không còn gì ràng buộc nhau nữa .Giận hay không giận cũng vậy thôi
Trúc Văn cứ tưởng đêm nay sẽ không ngủ được , nhưng chỉ một lát sau cô ngủ ngon như một đứa trẻ , mấy lần Tố Loan gọi cô dậy cũng không hay
Hôm sau , Trúc Văn dậy thật trể , cô nằm tư lự ngó lên trần , rồi lăn người lười biếng .Chợt nhớ sáng nay về nhà , cô ngồi bật dậy nhìn ra ngoài trời , phải nói là quá trưa chứ không còn sáng nữa ."Sao Tố Loan không gọi mình nhỉ ?" Trúc Văn nghĩ thầm và nhảy xuống giường , bây giờ cô mới phát hiện chỉ có mình trong phòng ,chắc nhỏ Loan đi chơi với anh Phước
Trúc Văn lẳng lặng dọn đồ .Cô gở chiếc kiếng soi mặt treo trên tường xuống vào rương .Nhưng nhớ đó là của Thanh Phong tặnf , cộ bèn treo trở lại , rồi bặm môi lục tất cả thư và những món quá của hắn gói lại .Bây giồ Trúc Văn mới hiểu được cảm giác hả hê khi trả thư , hèn gì Tố Loan khoá cái trò này
Nếu Thanh Phong mà trả lại nhựng gì cô tặng hắn , cô sẽ đâu ghê lắm Còn hắn nghĩ gì thì kệ hắn
Xong quần áo là đến sách vở ,rồi còn lỉnh kỉnh các thứ khác nữa .trúc Văn ngồi thừ người nhìn chống sách vở ngổn gang chất đầy cả giường thở dài ngao ngán .Phải mang tất cả về nhà chắc chết mất
Trúc Văn dọn đồ xong , cô xé miếng giấy viết vài chữ cho Tố Loan rồi dằn trên bàn cạnh đó là gói thư của Thanh Phong ,hình dung lúc Tố Loan chuyển lại cho hắn , Trúc Văn thấy hả dạ vô cùng
phương_19
05-12-2006, 10:36 AM
mình thì không nghĩ như bạn đâu , đối với mình nhân vật Trúc Văn không hẳn tự cao đâu . Trước hết bạn phải biết điều gì dẫn đến hành động của cô ấy mình không nói là hành động ấy đúng nhưng trên một phương diện nào đó có thể chấp nhận được .Thanh Phong không hề biết cách đối xử của mẹ mình với Trúc Văn , và nếu là mình thì mình cũng rất tức khi mẹ bạn trai mình đối xử với mình như vậy mà lại nói với anh ta khác thử hỏi anh ta sao tin mình chứ .Và mình nghĩ nếu Trúc Văn không có vẻ ngoài tự cao vậy thì mẹ Thanh Phong sẽ hả hê như thế nào và mình cũng không thích những nhân vật nữ đụng chuyện là thể hiện sự yếu đuối của mình đâu . Mình cũng vậy nếu mình bị tổn thương như Trúc Văn mình cũng sẽ giấu vào trong chứ không phơi bày ra cho ai thấy cả nhưng đó mới là nổi đau lớn đấy .Có trách thì phải trách Thanh Phong cũng hơi vô tình đấy . Có những người xây dựng lớp vỏ ngoài mạnh mẽ thật chứ chỉ là che giấu sự yếu đuối của mình thôi vì họ sợ bị thương hại hay bị người khác cười nhạo mình mà thôi . Đây là nhận xét của mình nên có thể bạn không đồng tình .
thôi mình post tiếp đây
***********************
-Cô còn đứng tần ngần nhìn căn phòng thì có tiếng gõ cửa .Nguyễn Hoàng xuất hiện làm cô suýt kêu lên vì ngạc nhiên , và chỉ đứng tròn mắt nhìn hắn . Hắn cũng nhìn Trúc Văn :
-Hoàng đến đưa Trúc Văn về , Trúc Văn không từ chối Hoàng chứ ?
Trúc Văn lắc đầu , cô đâu bất lịch sự đến mức từ chối một việc làm cực kỳ chu đáo của hắn .Và lúc này cô cần có một người bạn .Nguyễn Hoàng luôn có mặt đúng lúc bên cô , vậy mà hắn chỉ mãi mãi là bạn , Trúc Văn khoá cửa rồi gữi chìa khoá ở phòng Thanh Ngân .Cô đứng thật lâu ở hành lang nhìn dãy phòng đóng cửa im lìm .Tự nhiên Trúc Văn thấy mắt cay cay rồi nước mắt chảy giọt trên mặt , cô hít mũi rút khăn tay chùi kỹ đôi mắt nhoè ướt .Thấy Nguyễn Hoàng nhìn mình , Trúc Văn cười giọng :
-Nãy giờ Hoàng chờ lâu không ?
Nguyễn Hoàng dụi điếu thuốc :
-Lần đầu tiên thấy Trúc Văn khóc ,Hoàng thích nhìn mấy lúc Trúc Văn như vậy
-Hoàng có nghĩ thích như vậy là ác không ?
-Không . Hoàng chỉ ước sao mình được là nguyên nhân làm Trúc Văn khóc , dù cho một lần , cũng như ...
Nguyễn Hoàng bỏ lững câu nói , Trúc Văn thẳng thừng :
-Cũng như Thanh Phong phải không ?
Nguyễn Hoàng bình tĩnh gật đầu .Trúc Văn bặm môi :
-Tôi không muốn Nguyễn Hoàng nghĩ như vậy đâu ... Im lặng một lát cô nói thêm :
-Nhưng giờ thì Hoàng có nghĩ cũng không sao
-Sao vậy , Trúc Văn ?
Trúc Văn cười nhạt :
-Hoàng không thấy tôi đang cắt đứt với bạn bè sao ?
Nguyễn Hoàng buông thõng :
-Hoàng biết Trúc Văn muốn gì rồi , nhưng không dễ như Trúc Văn tưởng đâu .Rồi Văn sẽ thấy
Trúc Văn không trả lời , cô hơi quay đầu tìm kiếm , nhưng chẳng hiểu mình muốn tìm gì .CHưa bao giờ Trúc Văn thấy buồn như lúc này , buồn tưởng như có thể tan thành mây
******
Trúc Văn ngồi một mình trong phòng , tẩn mẩn móc tấm khăn trải bàn .Đây là trò tiêu khiển cô thích nhất , lúc này Trúc Văn không chịu được sự nhàn rồi trống rỗng mình đang sống .Cô cũng không hiểu tại sao mình không đến nhà nhỏ Thuý và nhỏ Lệ cho đỡ buồn .Bây giờ Trúc Văn sống trong cảm giác buồn như hơn bốn năm trước , không bạn bè không xi nê , không tất cả như một nữ tu
-Cô Trúc Văn có thư
Trúc Văn buông cuộn len , chạy ra sân nhận thư
Nhìn nét chữ trên phong bì , cô thấy một chút hụt hẫng không giải thích được .Trúc Văn tự an ủi rằng cô chờ tin tức của Tố Loan chứ cần gì biết đến Thanh Phong , hắn là gì của cô mà phải chờ chứ
Trúc Văn chậm chạp trở vào phòng , nắm lăn ra giường đọc :
Trúc Văn ơi !
Mày làm tao sửng sốt đến mức không biết phải làm gì , tới giờ tao mới hiểu ra là phải viết thư cho mày .Tao đang ở nhà ,tuần tới trở lại thành phố để đi làm , không có mày tao thấy mất hứng lắm Văn ạ
Mày làm trò khỉ gì vậy , tự nhiên bỏ về nhà không thèm nói với ai .Tao tức mày kinh khủng luôn .Hôm tao đem thư mày đến nhà Thanh Phong trả , tao nói mày về rồi mà hắn vẫn thản nhiên như không thậm chí không thèm hỏi tại sao .tao tức lắm bèn bỏ về nhà luôn
Trúc Văn này , tao phân vân lắm , nhưng cuối cùng phải nói để mày hiểu , hình như Thanh Phong quyết định chọn nhỏ Huyền Thanh rồi đó .Hôm tao đến thấy nhỏ đang ngồi trong nhà với hắn , có nhiều lần hắn chở nhỏ đi làm .Thanh Phong có vẻ lo cho Huyền Thanh chu đáo lắm , mày nghĩ gì hả Văn ?
Văn này ,tao chỉ thấy những gì tao thấy , chứ còn thực chất ra sao thì tao không biết , chưa chắc đã nghĩ đúng , mày đừng có tin tao quá nghe
Nhưng nếu được , sao mày không chịu Nguyễn Hoàng , hắn cũng đâu thua gì Thanh Phong , mày nghĩ sao hả Văn ?
Lúc này ở nhà mày làm gì , buồn phải không ?Nhớ viết thư cho tao nghe
Trúc Văn đọc hết thư , cô buông rơi tờ giấy xuống giường , lăn người ôm chiếc gối vào mình .trúc Văn nằm bất động như vậy thật lâu , lâu đến nỗi không biết được ngoài trời chiều đã xuống từ lúc nào
Cho đến lúc bà chị cô bước vào phòng gọi lớn :
-Văn có bạn kiếm kìa ,sao nằm hoài vậy ?
Trúc Văn vẫn nằm im :
-Ao vậy chị Yên ?
-Chị thấy thằng nhỏ này không quen .Hình như nó tên Nguyễn Hoàng hay Nguyễn Huỳnh gì đó , con trai gì nói chuyện nhỏ xíu nghe không được gì hết
Trúc Văn chợt phì cười , chị Yên có lảng tai không , chứ Nguyễn Hoàng mà nói chuyện nhỏ xíu ...
Trúc Văn ngồi dậy chải lại tóc rồi đi ra .Đây là lần đầu tiên cô thấy thích vì sự có mặt của hắn ở phòng khách nhà mình .Cô cười với hắn :
-Hoàng xuống hồi nào , bộ chiều nay Hoàng không học hả ?
-Chiều thứ bảy , Hoàng nghỉ luôn -Hắn nói thêm -Sang thứ hai Hoàng mới về
Trúc Văn tròn mắt :
-Rồi Hoàng ở đâu ?
-Ở nhà thằng bạn .Hình như Trúc Văn không muốn đưa Hoàng đi chơi cho biết Mỹ Tho phải không ?
Trúc Văn nói thật lòng :
-Không phải đâu , ngược lại thì có
Nguyễn Hoàng có vẻ cảm động .Hắn vuốt vuốt tóc , cái đầu có vẻ tươm tất hơn một tí .Trúc Văn đứng dậy lấy chiếc lược đưa cho hắn :
-Hoàng chải tóc đi -Cô ngoẹo đầu -Tóc đẹp mới cho đi chơi
Nguyễn Hoàng nheo mắt :
-Có cần áo mới không ?
-Khỏi , áo như vậy là mới lắm rồi
Cả hai cười phá lên vui vẻ . "Có khác gì những lúc ở trường đâu " trúc Văn nghĩ thầm
Cô đi ra nhà sau tìm Trúc Yên :
-Chị Yên , em đi chơi chút nha
-Chừng nào về ?
-Tối em về
Trúc Văn vừa nói vừa đi về phòng thay đồ . Từ lúc về nhà đến giờ chưa khi nào cô có tâm trạng vui vẻ như vậy .Trúc Văn không hiểu sao mình vui một cách chân thật lòng như vậy , có lẽ vì Nguyễn Hoàng đem lại cho cô cảm giác thoải mái , nhất là bây giờ cô đang cần có một người bạn , cần ghê gớm
Nguyễn Hoàng không biết sao hắn luôn xuất hiện bên cô thật đúng lúc .Giờ Trúc Văn mới thấy cảm ơn Thuý Hạnh đã giúp cô có người bạn dễ thương như hắn
Trúc Văn ngồi phía sau xe, Nguyễn Hoàng quay lại :
-Bây giờ đi đâu ?Ở đây Hoàng không rành đường
Trúc Văn cười :
-Hoàng cứ chạy đi ,thế nào cũng có một chỗ uống cà phê ,sau đó sẽ đi ăn bánh bèo
-Rồi sau đó nữa
-Đi ăn chè thập cẩm , ăn chuối chưng , kem và ...
-Thôi , thôi đừng doạ Hoàng nữa , Trúc Văn tưởng đang đi chơi với bạn gái đó hả ?
Trúc Văn làm bộ ngạc nhiên :
-Sao vậy ?
Nguyễn Hoàng nhún vai :
-Không sao cả , tại thấy Trúc Văn bắt ăn nhiều món kinh khủng quá Hoàng sợ
Trúc Văn phì cười :
-Vậy lần sau Hoàng có dám xuống Mỹ Tho nữa không ?
-Hoàng sợ gì mà không dám ,mấy núi Hoàng trèo được nữa là , được Trúc Văn đưa đi ăn
Trúc Văn hỉnh mũi :
-Thữ xem
Nguyễn Hoàng cũng nhăn mặt :
-Thử xem
Cả hai lại cười phá lên :
-Hoàng quẹo phía này đi , ở bờ sông có quán cà phê hay lắm
Cả hai ngồi ở chiếc bàn nhìn ra bờ sông .Nguyễn Hoàng nhìn đăm chiêu nhìn xa qua hàng cây phía bên kia bờ , rồi chợt quay lại nhìn Trúc Văn :
-Lúc này Trúc Văn sống ra sao ?
Trúc Văn nuốt một ngụm cà phê :
-Ý Hoàng muốn hỏi mặt nào ?
-Tình cảm và công việc .Trúc Văn xin được chỗ làm chưa ?
-Chưa , mà cũng không hy vọng gì
-Sao vậy ?
-Hoàng biết đó , bây giờ đi bất cứ đâu cũng cần phải có quen biết , mà tui thì không có những cái đó
Nguyễn Hoàng nhìn cô chăm chú :
-Rồi Trúc Văn bằng lòng sống như vậy ?
-Không như vậy thì tôi biết làm gì bây giờ , làm loạn à ?
-Vậy Trúc Văn có tiếc bỏ về đây không ?
Trúc Văn lắc đầu thành thực :
-Tui không thấy tiếc .Ít ra là bây giờ
Giọng Nguyễn Hoàng thật quan tâm :
-Không đi làm thì Trúc Văn giết thời gian bằng cách nào ?
Trúc Văn suy nghĩ :
-Cũng tuỳ , có lúc đọc truyện hoặc đan móc ...
-Sao Trúc Văn không đi chơi ?
-Tôi không muốn , mà có muốn cũng không được , bạn bè ai cũng bận , đâu ai thất nghiệp như mình
Nguyễn Hoàng không nói nữa , Trúc Văn cũng im lặng nhìn ra xa , không khí như trầm lại , Trúc Văn nhìn khói thuốc trên tay Nguyễn Hoàng đang lan toả dật dờ , bất giác cô thở dài nhè nhẹ :
-Nãy giờ Hoàng chưa kể lúc này Hoàng ra sao ?
Nguyễn Hoàng hơi nhún vai :
-Hoàng vẫn vậy ,vẫn đến lớp , trực phòng thí nghiệm , thỉnh thoảng đi uống cà phê với bạn bè .Chỉ có cái khác là vào trường Hoàng có cảm giác thiếu vắng , chỉ trông đến chiều thứ bảy xuống thăm Trúc Văn
Trúc Văn hỏi lảng chuyện :
-Còn Thuý Hạnh ?
-Vẫn bình thường , hình như đang có ngưòi yêu
Trúc Văn nhướng mắt :
-Sao lại hình như , bộ Hoàng không biết người yêu của Thuý Hạnh hả ?
Nguyễn Hoàng hỏi lại :
-Làm sao Hoàng biết được khi Hạnh cố giấu
Trúc Văn phì cười :
-Lạ nhỉ ?
Nguyễn Hoàng cũng cười :
-Phải nói là rất lạ ,chơi thân vậy chứ chưa bao giờ Thuý Hạnh chịu công bố tình cảmcủa mình .Có trời mới hiểu được tại sao ?
"Hay là nhỏ Hạnh yêu một người học lớp dưới , và nó sợ bị chọc là " dụ trẻ " , khổ chưa " Trúc Văn nghĩ thầm , bất giác cô quay mặt giấu nụ cười tinh nghịch
Nguyễn Hoàng tò mò :
-Trúc Văn nghĩ gì vậy ?
Trúc Văn giữ vẻ mặt tỉnh bơ :
-Không nghĩ gì cả
-Nếu tuần nào Hoàng cũng xuống . Trúc Văn có thấy bị phiền không ?
Trúc Văn lắc đầu , nửa đùa nửa thật :
-Không , Hoàng là bạn bè chứ có phải chủ nợ đâu mà phiền
Giọng Nguyễn Hoàng đầy ngụ ý :
-Nhưng nếu Hoàng muốn đòi món nợ Hoàng đã tự cho thì sao ?
Trúc Văn thản nhiên :
-Chẳng sao cả , chỉ sợ Hoàng hới hận
Nguyễn Hoàng nói nhanh :
-Hoàng không bao giờ hối hận
-Để xem
Nguyễn Hoàng cười lấp lửng :
-Hoàng sẽ kiên nhẫn xem kết cục đến đâu
Trúc Văn lúc lắc đầu , như muốn xua đuổi ý nghĩ nặng nề .Cô hơi ngước mắt nhìn bầu trời lúc này đã bắt đầu nhá nhem ,vẻ mặt tư lự :
-Hoàng biết không , với tui bây giờ cái quan trọng nhất là có việc làm -Cô hơi ngập ngừng -Ra trường rồi mà cứ sống nép áo bà mẹ như hồi đi học thì khổ tâm lắm , nhất là gia đình không mấy khá giả ... Nếu Hoàng ở hoàn cảnh như tui Hoàng sẽ hiểu
Nguyễn Hoàng im lặng , chăm chú nhìn Trúc Văn như muốn nghe cho kỳ hết sự thổ lộ bất ngờ của cô .Thấy Trúc Văn cau mặt im lặng hắn khẽ nhắc :
-Trúc Văn nói tiếp đi
Trúc Văn cười khẽ :
-Nhiều lúc tôi tự hỏi mình có sai lầm chăng , khi chỉ vì muốn tránh một người mà mình tự đẩy đời mình vào ngõ cụt .Hoàng biết không , sau này tôi cứ bị dằn vặt vì chuyện đó
-Nếu bây giờ được trở lại trướng giảng dạy , Trúc Văn nhận không ?
-Nhận chứ , đó là lối thoát của tôi mà .
Cô hơi nhún vai -Nhưng muộn rồi , tôi cũng ráng không nghĩ tới nó nữa
Trúc Văn ngẩn mặt lên , cười nhạt :
-Hoàng biết bây giờ tôi mang tâm trạng hận đời lắm không ?
-Hoàng hiểu , nhiều hơn những gì Trúc Văn nói ra .Hoàng chỉ ngạc nhiên sao Trúc Văn có thể chịu đựng được hoàn cảnh như vậy
Nguyễn Hoàng nhìn cô kín đáo :
-Trúc Văn có thể đến làm ở công ty mà Thanh Phong giới thiệu có sao đâu
Trúc Văn hơi khó chịu :
Hoàng nghĩ tôi chịu làm chuyện đó sao ?
Nguyễn Hoảng khoát tay :
-Xin lỗi
Trúc Văn quay mặt đi :
-Hoàng đừng bao giờ nhắc Thanh Phong được không ?
Nguyễn Hoàng không nói , chỉ gật đầu .Trúc Văn cũng im lặng cô tưa lưng vào ghế , lơ đãng múc từng muỗng cà phê đưa lên miệng .Cử chỉ này làm cô chợt nhớ có lần Thanh Phong nhìn cô một cách lạ lùng , và hắn đã bảo chưa thấy ai uống cà phê như vậy ... Bây giở hắn đang làm gì ? Có thể hắn và HUyền Thanh đang ngồi trong một quán nào đó để tâm sự .Còn cô thì ở đây mà nhớ hắn
Trúc Văn bặm môi , cô lắc đầu thật mạnh ,cố không nghĩ tới hắn nữa
-Trúc Văn , mày phải không ?
Trúc Văn ngước mắt nhìn lên , mắt cũng tròn xoe nhìn nhỏ bạn đứng trước mặt , đúng là nhỏ Thuỷ rồi .Phù thuỷ Hagapapa .Cô bật kêu lên :
-Mày đó hả Hagapapa
Nhỏ Thuỷ bật cười vì tên gọi "thời quá khứ " của mình , nó quên bẵng cả lịch sự , ngồi đối diện với Trúc Văn , huyên thuyên :
-Mày về hồi nào , sao không tới nhà tao , chừng nào đi
Trúc Văn hỉnh mũi :
-Tao ra trường rồi , ở nhà chứ đi đâu nữa
-Úi , lẹ vậy hả trời .Nhưng tại sao mày không cho tao hay ?
trúc Văn nhăn mặt :
-Mới về chưa kịp thở mà đi đâu
Thuỷ cười xoà :
-Thì thôi ,không nói nữa .Thanh Phong có về nhà không ?Lúc này hắn làm gì .Gặp hắn là tao chửi cho coi , cả năm trời không viết cho tao một lá thư .Hai đứa bây lo yêu nhau rồi quên bạn bè
trúc Văn làm thinh , nhỏ "phù thuỷ " vẫn vô tình :
-Chừng nào tụi bây làm đám cưới , quên nữa ,tháng tới đám cưới nhỏ Lệ nè , mày cho Thanh phong hay trước để hắn chuẩn bị , còn mày với hắn ...
Trúc Văn ngắt lời :
-Thì không có gì hết ,tụi mày chuyện môn nói bậy ,tự nhiên bảo người ta làm đám cưới , vô duyên hết sức
Phù thuỷ tròn mắt :
-Cái gì vô duyên , hai người yêu nhau người ta mới hỏi ,vậy mà còn bảo ...
-Bảo gì ,sao mày với hắn không cưới mà bảo tao ?
Nó đập lên tay Trúc Văn :
-Con này , ăn nói vô duyen , người yêu của mày mà bảo tao cưới càng ngày càng khùng rồi
phương_19
07-12-2006, 09:37 AM
Này nhé nếu Phương là ngưòi tự ái cao thì Phương sẽ không bao giờ đi kể cho người khác nghe chuyện đó cả vì Phương sẽ sợ bị người khác nắm lấy điểm yếu của Phương . Có thể trong tình yêu thì không nên để cái tôi mình quá cao nhưng mấy ai làm được vậy .Và Thanh Phong cũng không chịu hiểu về điều đó thì cũng hơi vô tâm .Nói chung rằng không hẳn lỗi là phần của Trúc Văn không mà là lỗi của Thanh Phong nữa nhưng quá nhiều thử thách sẽ giúp họ từ bỏ cái tôi của mình hơn .Không thể nói ai đáng thương hơn ai , truyện Hoàng Thu Dung không như mấy truyện khác là những nhân vật nữ là thiên thần mà họ là những người cũng có những cảm xúc ích kỷ , ganh tỵ , tự ái điều luôn có ở mọi người nhưng cái hay là qua những thử thách đã gọt giũa họ để họ hoàn thiện chính mình và tìm được tình yêu của mình điều đó mới có ý nghĩa .mình thích điều ấy hơn .
***************
Trúc Văn thản nhiên :
-Tại sợ mày đi nói lung tung với bạn bè nên tao nói trước ,Thanh Phong sắp cưới vợ , dĩ nhiên không phải là tao rồi ,làm ơn đừng phát ngôn tầm bậy giùm
-Ui trời
Phù thuỷ nhìn trúc Văn , mắt miệng tròn xoe vì kinh ngạc .Bây giờ nhỏ mới nhớ có Nguyễn Hoàng , nó khẽ liếc hắn rồi thì thào với Trúc Văn :
-Vậy "hắn " của mày đó hả , mày với hắn yêu nhau hả ?
Nó gật đầu chào Nguyễn Hoàng , cười với hắn một cách ngỡ ngàng và lạ lùng , rồi lại quay qua Trúc Văn , nói nhỏ rí :
-Như vậy là sao , tụi mày bỏ nhau lẹ quá vậy , mày có người yêu mới rồi hả Văn ?
Trúc Văn nhăn mặt :
-Nói bậy
-Tao không hiểu gì hết
Trúc Văn đẩy tay nó :
-Mai mốt tao kể cho nghe .Bạn mày chờ kìa
Phù thuỷ miễn cưỡng đứng dậy :
-Thì thôi ,mai mốt nói chuyện , nhưng mày làm tao như rớt từ cung trăng xuống , càng ngày tao càng thấy mày khó hiểu đó Văn
Nó khẽ gật đầu với Nguyễn Hoàng , rồi đi về bàn của mình .Trúc Văn ngồi im , mặt lầm lì .Cô thấy tức kinh khủng , nhưng không biết là vì Thanh Phong hay vì nhỏ phù thuỷ .Bây giờ Trúc Văn mới thấy hết tình cảnh dở khóc dở cười của mình , tất cả bạn bè đều yên trí cô với Thanh Phong sẽ đám cưới .Vậy mà bây giờ ...
Càng nghĩ Trúc Văn càng thấy đau . Rồi đây , cô biết nói sao với mọi người và sẽ không mang tiếng bị bồ đá , sẽ phải giải thích gì với gia đình , bạn bè và thầy cô .Mai mốt Trúc Văn sẽ không đi với lớp đến nhà cô chủ nhiệm nữa , vì thế nào cô ấy cũng hỏi chuyện của cô và Thanh Phong , biết phải nói sao ?
Lần đầu tiên Trúc Văn cảm thấy cay đắng trong lòng , cô giận Thanh Phong đến tận xương .trong khi ở Thanh Phong , hắn và HUyền Thanh được tất cả mọi thứ ,thì cô lại một mình chịu đựng nỗi mất mát mà hắn gây ra .Thành phố này bé nhỏ quá ,trốn đi đâu bây giờ ?
Nãy giờ Nguyễn Hoàng vẫn im lặng nhìn nét mặt dàu dàu của Trúc Văn , mặt hắn không lộ vẻ gì ngoài một chút buồn buồn .Trúc Văn vhợt quay lại :
-Về đi Hoàng , tôi thấy nhức đầu quá
Nguyễn Hoàng không phản đối , hắn gõ gõ ly gọi người tính tiền và yên lặng đi bên Trúc Văn .Trúc Văn bận suy nghĩ nên không để ý cử chỉ khác thường của hắn .Mãi thật lâu Nguyễn Hoàng mới lên tiếng :
-Trúc Văn giận gì vậy , Thanh Phong hay cô bạn lúc nãy ?
Trúc Văn thở dài :
-Tôi cũng không biết mình giận ai , nếu là Hoàng thì Hoàn sẽ làm gì ?
Nguyễn Hoàng không trả lời , chỉ nhận xét :
-Hoàng thấy bạn bè Trúc Văn quan tâm chuyện Thanh Phong nhiều quá , sợ là ...
Trúc Văn bặm môi :
-Nhưng tôi chịu được , Hoàng đừng lo ...
Nguyễn Hoàng không nói gì hắn lặng lẽ đưa cô về .Trúc Văn nghĩ lan man đi đâu đâu đến tận lúc Nguyễn Hoàng dừng xe trước cổng nhà , chợt nhớ ra , cô cười khúc khích :
-Sao Hoàng nhớ đường hay vậy ?
Không thấy Nguyễn Hoàng trả lời , Trúc Văn nheo mắt :
-Hoàng biết không hồi còn đi học , tôi hay ...
Trúc Văn im bặt nhìn phía trước ,không nhớ cả ý định bước xuống xe .Cô thấy Thanh Phong cũng vừa dừng xe trước cổng .Trúc Văn sửng sốt nhìn hắn .Cô không tưởng tượng nổi có cuộc chạm trán như thế này
Trúc Văn nhìn Nguyễn Hoàng , hắn vẫn ngồi yên thụ động . Thanh Phong nói một cách bình thản như nói với một người bạn :
-Mình về ngoại có công việc , tiện thể ghé thăm Trúc Văn
Trúc Văn đẩy cánh cổng :
-Ông vô nhà chơi
Nguyễn Hoàng chợt lên tiếng :
-Hoàng về nghe Trúc Văn ,mai Hoàng đến
-Không , Hoàng về làm gì gấp , vô nhà chơi .Bạn bè chứ có phải ai đâu mà Hoàng ngại
Nguyễn Hoàng định nhấn ga vọt đi , nhưng giọng nói cương quyết của Trúc Văn làm hắn phân vân .Thấy vậy , Trúc Văn mở rộng cửa :
-Hoàng vô đi
Trúc Văn nói xong đi nhanh ra nhà sau .Lát sau cô bế hai tách trà đặt trúoc mặt Nguyễn Hoàng và Thanh Phong cười vui vẻ :
-Ông về hồi nào vậy ?
-Không một tuần
-Có đi thăm nhỏ Thuỷ và nhỏ Lệ chưa ?
Thanh Phong gật đầu , Trúc Văn muốn cười mà cưòi không nổi .Hắn về đây cả tuần mà không hề đến nhà cô , và cô là người sau cùng mà hắn đến thăm , hắn xem cô còn nhẹ hơn bạn bè trong lớp , trong khi cô vì hắn mà còn mòn mỏi buồn rầu .Trúc Văn nghĩ thầm - Cô giận uất cả người mà không nói được lời nào
Nhưng ngu sao mà để cho hắn biết cô bị " trúng đạn " .Trúc Văn cười tỉnh như không :
-Chừng nào ông về
-Ngày mai
-Vậy hả ?
-Trúc Văn có nhắn gì cho Tố Loan không ?
Trúc Văn hơi suy nghĩ , cố tìm một câu nói làm cho hắn đau :
-Tôi nhờ Nguyễn Hoàng nhắn rồi , khỏi phiền ông
Thanh Phong chẳng tỏ vẻ gì là tự ái , mặt hắn vẫn bình thản , thậm chí hắn còn cười như giễu cợt :
-Tại Trúc Văn không biết , chỗ Tố Loan ở chỉ cách nhà mình có vài thước ,gặp nhau cũng thường
Trúc Văn suýt kêu lên ngạc nhiên , nhưng kịp kiềm lại ,cô gật đầu tỉnh bơ :
-Nó có viết thư nói rồi , nhưng tui quên
Thanh Phong nheo mắt :
-Mỗi lần gặp , Tố Loan hay nhắc đến Trúc Văn lắm
-Vậy hả ,sao nó không xuống đây nhỉ ?
Thanh Phong lắc đầu :
-Tố Loan mới bắt đầu đi làm mà
-Đi làm thì cũng có lúc rảnh mà
Thanh Phong cười hờ hững :
-Mình không biết
Hắn nhìn đồng hồ :
-Ghé thăm Trúc Văn một chút , bây giờ mình phải về
Hắn cười với Nguyễn Hoàng :
-Hoàng ở chơi nghe . Bye
Trúc Văn đứng dậy tiễn Thanh Phong ra cửa , cô đứng ở thềm nhìn hắn lấy xe .Trúc Văn muốn nói một câu gì chứng tỏ cô rất lịch sự với hắn nhưng đầu óc cứ lan man .Thanh Phong cũng im lặng .Ra đến cổng , hắn chỉ cười với cô một cái , rồi nhấn ga vọt đi
Trúc Văn muốn bỏ vào nhà ngay , nhưng không thể nào được .Cô đứng nhìn theo cái dáng bụi bụi và rất hào hoa của hắn , yêu đến nhức cả tim mà giận cũng không thể tả .Cảm giác thất vọng tràn ngập trong lòng Trúc Văn trở vào mà nghe buồn rưòi rượi .Gặp Nguyễn Hoàng cũng vừa ra cửa , Trúc Văn ngước mắt nhìn hắn như một dấu hỏi , Nguyễn Hoàng nghiêng đầu :
-Hoàng về nghe , sáng mai Trúc Văn đi chơi được không ?
Trúc Văn cố lấy vẻ bình thản :
-Được chứ sao không , nhưng sao Hoàng lại về ?
Nguyễn Hoàng nhìn vào mắt Trúc Văn , mắt hắn cũng nheo lại :
-Để Trúc Văn làm công việc , Trúc Văn đã suốt cả chiều rồi .Hoàng sợ mai mốt thấy mặt Hoàng là chị Yên rầu trong bụng
Trúc Văn phì cười :
-Làm gì có chuyện đó
Nguyễn Hoàng dặt xe ra cổng . Trúc Văn đi theo hắn ra tận ngoài đường cô vịn tay vào chấn song nhìn hắn loay hoay mở máy .Nguyễn Hoàng nhìn cô hơi lâu , cuối cùng hắn nói nhỏ :
-CHúc Trúc Văn vui vẻ
trúc Văn ngoẹo đầu :
-Chúc Hoàng vui vẻ
Nguyễn Hoàng đi rồi , Trúc Văn chậm chạp vào nhà .Cô có cảm giác mình đang đi những bước chân hụt hẫng .Trúc Văn về phòng ngồi lặng lẽ trong bóng tối , nghĩ miên man về thái độ của Thanh Phong .Cô khẽ thở dài .Bây giờ Trúc Văn mới thấy thấm thía những gì Tố Loan viết trong thư .Thanh Phong đã thật sự xem cô như bạn , một người bạn bình thường như nhỏ Thuỷ hoặc nhỏ Lệ .Sao hắn bản lĩnh quá , còn cô thì bao giờ mới làm nổi chuyện đó
Nhưng nổi hay không nổi thì cũng phải ráng ,nếu không hắn sẽ cười vô mũi -Trúc Văn cười khẽ -Cũng may là lúc nãy cô cư xử thật bình thường với hắn .Khi hắn không còn yêu nữa , thì lạnh lùng để trả thù hay tỏ vẻ mừng rỡ khi gặp đều làm hắn coi thường mà thôi
Nếu mai mốt hắn có xuống ,cô sẽ không lẩn tránh và sẽ tiếp hắn thật bình thường , thậm chí sẽ dũng cảm đến dự đám cưới nếu hắn mời
Trúc Văn thoáng rùng mình khi hình ung điều đó .Cô vùi mặt trong gối , ngồi bất động thật lâu , không biết ngoài trời đang có mưa
*******************
Trúc Văn dắt xe ra cổng ,chạy lang thang mà không biết mình đi đâu .Cô đi ra ngoài vì không muốn giam mình trong nhà hơn là thích đi chơi , nhất là đang buổi trưa nắng gắt như thế này
Trúc Văn nheo mắt vì nắng chói .Trưa mùa hè ở thành phố nhỏ này thật yên tĩnh , không có âm thanh nào ngoài tiếng ve reo réo .Trúc Văn quẹo vào con đường nhỏ dẫn ra bờ sông ,con đường hoàn toàn vắng bóng người , hai bên đường nhỏ là hàng phượng đỏ chói lơ thơ lá , ve kêu ra rả như bầy trẽ nheo nhéo đòi ăn
Trúc Văn chạy thật chậm nhìn những tàn cây nghiêng trong nắng ,nhớ man mác những buổi trưa hè năm nào , cô và Thanh Phong thường dắt xe đi trên đường này .Thanh Phong hay mang cho cô một hộp kẹo hoặc bịch đậu phộng và cô với hắn ngồi bên vệ đường nói những chuyện đâu đâu ... Lúc ấy cả cô và hắn đều không gọi tên được tình cảm của mình .Trúc Văn chỉ biết Thanh Phong hay rủ cô đi lang thang như vậy , và cô cũng thích những buổi đi chơi riêng với hắn .Thuở đó còn quá sớm để gọi là tình yêu .Nhưng cả hai đều lờ mờ nhận thấy không xem nhau chỉ là bạn .Sau này Trúc Văn mới hiểu mình yêu hắn theo cách ngô nghê của đứa trẻ bắt đầu làm người lớn .Cả Thanh Phong cũng vậy
Trúc Văn nhớ lúc ấy mình trẻ con đến buồn cười .MỖi lần bạn bè trong lớp chọc ghẹo ,cô thường giẫy nẫ , phản đối ầm ĩ như bị oan ghê bớm .Nhưng trong bụng thì thầm thấy thích .Cô không hiểu thái độ của mình làm Thanh Phong khổ sở ra sao , mà nếu hắn có nói thì chắc gì lúc ấy cô đã hiểu
Một các vô ý thức , Trúc Văn quẹo sang đường đến nhà ngoại Thanh Phong .Cô nhìn cánh cổng đóng kín với cảm giác bồi hồi , buồn buồn .Cô nhớ vô cùng những chiều cô với hắn ngồi trong sân nhìn hoàng hôn nhuộm vàng cả không gian
Có lần hắn hẹn Trúc Văn đến nhà làm bài tập .Buổi trưa cô đến thấy cổng vẫn đóng im ỉm .Trúc Văn nhón người bấm chuông nhưng nút chuông ở tít trên cao .Cô phải nhả lên bấm một cái rồi đứng chờ , đến năm phút vẫn không thấy ai đi ra , cô lại nhảy lên bấm cái nữa .Đến hai , ba lần như vậy .Chợt cô nghe một giọng nói chế giễu :
-Làm gì nhảy nhót trước cổng nhà người ta vậy ?
Trúc Văn giật mình quay phắt lại , Thanh Phong đang đứng sau cô , tay thọt vào túi , hắn tựa người vào cửa nhìn cô một cách thú vị .Trúc Văn nhăn mặt :
-Nãy giờ ông ở đâu ?
-Mình ngồi bên quán chờ Trúc Văn
Trúc Văn quay người nhìn quán cà phê bên kia đường , rồi lườm hắn :
-Sao thấy tui ông không qua mở cửa ?
Thanh Phong nghiêng đầu :
-Tại thấy Trúc Văn nhảy cao đẹp quá , để nhìn chơi
Trúc Văn nổi sùng :
-Vậy thì qua đó nhìn đi , tui về
Nói xong Trúc Văn dắt xe đi , Thanh Phong phải năn nỉ cả buổi cô mới hết giận .Nhưng còn ráng cảnh cáo hắn :
-Mai mốt bắt tui biểu diễn như vậy là nghỉ chơi ông ra luôn , ác vừa thôi
Thanh Phong không dám né người tránh cái nhéo của cô , hắn cười như biết lỗi và móc chìa khoá trong túi ra mở cổng .Đến giờ Trúc Văn mới thấy chiếc khoá treo lủng lẳng ,cô kêu lên :
-Ủa ,sao nãy giờ tôi không thấy cửa khoá
Thanh Phong mỉm cười như muốn nói " Tại Trúc Văn bận lo nhảy cao " nhưng thấy cái nhìn bén ngót của cô , hắn không dám .Trúc Va7n cũng thấy quê trong bụng , nếu lúc nãy cô phát hiện ra sớm thì đâu có nhảy nhót cho hắn cười , tại mình vô ý chứ đâu phải tại mình hắn .Nghĩ vậy cô ràng nuốt cái giận đi theo hắn vào nhà
Thanh Phong để Trúc Văn ngồi ở bàn học của hắn , rồi ra nhà sau mang lên một chùm nho thật lớn .Cả hai ngồi nói chuyện linh tinh quên béng mục đích khi cô đến đây .Trúc Văn bóc một trái nho bỏ vào miệng , nhìn ra phía sau :
-Ở nhà một mình ông sợ không ?
-Sợ gì ?
-Sợ ma chứ sợ gì !
-Thì mình sợ quá nên mới rủ Trúc Văn lại đây
Trúc Văn nhìn nhìn Thanh Phong , không biết hắn nói đùa hay nói thật .Hắn là vua nói chuyện chọc cô , nhìn vẻ mặt tỉnh bơ của hắn cũng khó mà biết hắn nói thật hay giả .Thanh Phong chợt hỏi cô :
-Còn Trúc Văn có sợ không ?
Cô trề môi :
-Xì , có gì mà phải sợ
Nói xong Trúc Văn thấy hơi hối hận , rủi hắn nhát ma thì cô biết trốn đi đâu , nhà hắn rộng thênh thang và vắng vẻ quá , bắt phải ở nhà một mình chắc chắn cô sẽ không dám .Nhìn nụ cười hoài nghi của hắn .Trúc Văn vờ không thấy và lôi tập ra bắt đầu học
Thanh Phong loay hoay lục tung mớ tập ngổn ngang trên bàn , mãi vẫn không tìm thấy quyển bài tập ,hắn nhún vai :
-Chắc là để trên phòng mình
Thanh Phong đi lên lầu rồi , Trúc Văn đứng dậy sắp xếp mớ tập vở cho ngay ngắn .Cô nhăn mặt vì giấy tờ bừa bộn vứt lung tung cả bàn .Hắn bê bối kinh khủng , trong lớp chả ai hiểu cái tính bê bối của hắn bằng cô , nhìn bề ngoài của hắn đố ai mà nghĩ ra nổi
Trúc Văn xếp mấy tờ giấy nháp ,cô chợt phát hiện mảnh giấy vẻ những khuôn nhạc , nhìn vào là biết ngay hắn không dùng thước để kẻ .Chắc là hắn sáng tác Trúc Văn tò mò lẩm nhẩm đọc lời nhạc .Chợt tiếng của Thanh Phong làm cô giật bắn mình :
-Trúc Văn đọc gì vậy , trả lại đây cho mình
Trúc Văn quay đầu lại , cười với vẻ ngạc nhiên :
-Ông sáng tác hồi nào vậy ?
-Mình không nhớ ,viết bậy cho vui mà , đưa đây
Trúc Văn chau mày tự ái , cô dằn mảnh giấy ,vào tay hắn :
-Trả đó , không cần
Trúc Văn lầm lì ngồi im .Thanh Phong xếp tờ giấy ghép bừa vào một quyển tập , rồi nghiêng đầu xuống nhìn mặt cô :
-Trúc Văn giận mình cái gì ?
Không thấy cô trả lời , hắn mỉm cười :
-Khi giận nhìn Văn có nét giống Scarlet lắm Văn biết không ?
Trúc Văn tức cành hông .Cô mím môi gom mấy quyển tập bỏ vào giỏ :
Thanh Phong giữ tay cô lại :
-Trúc Văn làm gì vậy ?
-Về !
Hắn không cười nữa ,mà có vẻ hơi hoảng :
-Mình không muốn Trúc Văn về lúc này
-Kệ ông , tui không thích ai coi mình như kẻ tò mò
Thanh Phong cười với vẻ biết lỗi :
-Mình đâu có bảo Trúc Văn tò mò
Thấy cô vẫn còn xụ mặt , hắn dụ khị :
-Mình viết tặng Trúc Văn đó , nhưng chưa kịp đưa .Hay là bây giờ mình hát cho Trúc Văn nghe ,chịu không ?
Trúc Văn thấh hết tức , nhưng cũng còn hơi giận ,cô bậm môi ngồi xuống .Thấy tay mình vẫn bị hắn giữ chặt , cô hơi quê và rụt về , Thanh Phong mỉm cười buông tay cô ra , hình như hắn cũng có vẻ ngượng .Hắn nói lảng :
-Để mình lấy đàn nghe
Trúc Văn vẫn còn thấy xấu hổ , cô ngồi im .Thanh Phong không hiểu cô muốn gì , hắn cũng ngồi im bên cạnh bàn , tay lật hờ quyển sách .Cả hai không dám nhìn nhau và cứ tên lặng thật lâu .trúc Văn định đứng dậy đi ra ngoài một lát . nhưng sợ hắn nắm tay lần nữa nên cô không nhúc nhích , cuối cùng cô lôi mấy quyển tập ra , giả giọng tỉnh bơ :
-Ông giải bài tập Hình trước đi .Cô nhăn mặt -Bài gì khó hiểu chết được
Thanh Phong hình như đã quên chuyện hồi nãy , hắn chăm chú đóc các đề bài .Cả hai chụm đầu vào trong sách , một sự gần gũi đến mức làm Trúc Văn mất tự nhiên .Cô lén nhìn qua Thanh Phong ,khuôn mặt hắn thật gần bên cô .Trúc Văn chớp mắt , tưởng tượng nếu Thanh Phong hôn cô , thì sẽ ra sao nhỉ ?
Trúc Văn khẽ liếc qua Thanh Phong lần nữa , hắn vẫn cúi đầu xuống mắt dán vào mấy con số .Nhìn vẻ vô tư của hắn ,Trúc Văn cảm thấy xấu hổ vô cùng , nếu hắn mà biết được ý nghĩ đen ngòm của cô , chắc chắn hắn sẽ cười cô mất
Cô buông viết định đứng dậy thì Thanh Phong ngước lên nhìn cô hắn có vẻ lo lắng :
-Trúc Văn không muốn học nữa hả ?
-không
-Sao vậy ?
-Hỏi vô duyên thì không thích học nữa chứ sao
Thanh Phong có vẻ ngạc nhiên vì vẻ bực vô cớ của cô , hắn nhìm cô lạ lùng :
-Trúc Văn sao vậy ?
-Chẳng sao cả
Thấy Thanh Phong cứ nhìn mình chằm chằm .Trúc Văn hỉnh mũi :
-Làm gì ông nhìn tui hoài vậy ?
Thanh Phong nhún vai lắc đầu :
-Mình không hiểu tại sao tự nhiên Trúc Văn giận
Trúc Văn bật cười :
-Làm gì có chuyện giận , tại tui làm biếng đó
Nhìn dáng điệu ngạc nhiên vô tư của hắn , Trúc Văn thấy quê vì ý nghĩ kỳ cục lúc nãy .Hắn chỉ coi mình là bạn thôi mà ,cô biết gì đâu .Cô cũng không hiểu tại sao mình đột ngột nghĩ lãng nhách như vậy .Thật là xấu hổ
************
Mình đã xin lỗi mấy bạn là mình không thể post dài được vì mình tự type lấy và thứ nữa mình làm bài rất nhiều nữa nên cũng ít khi rảnh lắm , nhưng mình đã cố post hằng ngày rồi .Mấy bạn thông cảm cho mình chứ
phương_19
09-12-2006, 08:40 PM
Trúc Văn về đến nhà đã thấy chiếc cúp dựng trước sân .Dù có đãng trí đến mấy Trúc Văn vẫn nhận ra đó là xe Thanh Phong .Tự nhiên cô thấy tim đập mạnh .Vừa nghĩ đến hắn thì hắn lại đến , nhưng việc gì phải hồi hộp nhỉ ?Hắn chỉ như Nguyễn Hoàng hay bất cứ người bạn nào khác có gì phải bận tâm
Trúc Văn tỉnh bơ bỏ vào nhà , cô cười với Thanh Phong một cách vui vẻ :
-Ông về hồi nào vậy ?Chờ tui có lâu không ?
-Trúc Văn đi chơi về hả .Vui không ?
Trúc Văn ngoẹo đầu :
-Đi chơi bình thường thì có gì đâu mà vui
Thanh Phong cười :
-Giữa trưa năng mà đi dạo thì đâu bình thường , Trúc Văn siêng thật
"Nếu Thanh Phong biết cô vừa đi qua nhà hắn , chắc hắn sẽ không bảo cô siêng -Trúc Văn nghĩ thầm , nhìn vẻ tỉnh bơ của hắn , cô thấy hắn thật đáng ghét , nhưng cô vẫn cười thản nhiên :
-Ông về có chuyện gì không , chừng nào đi
Thanh Phong chỉ lên bàn :
-Mình mang thiệp xuống cho Trúc Văn .
Bây giờ Trúc Văn mới thấy cánh thiệp trên bàn , khỏi hỏi cô cũng biêt đó là thiệp cưới .Tim cô bỗng đập thật mạnh và tay chân như mềm nhũn .Cô quá choáng váng nên không nhận thấy ánh mắt ngạc nhiên của Thanh Phong , rồi sau đó là nụ cười thoáng qua môi hắn .Hắn nói bằng giọng đặc biệt :
-Trúc Văn đi dự được không ?
Trúc Văn hít thật sâu , cố giữ bình tĩnh và cười vui vẻ :
-Đưọc chứ sao không .Ông có ghé nhỏ Thuỷ chưa ?
Thanh Phong như định hỏi " ghé làm chi " nhưng hắn chỉ cười , nói lấp lửng :
-Để xem
Thấy cái cười không đúng lúc của hắn , Trúc Văn giận sôi lên .Nhưng nhớ là phải tỏ vô tư ,cô cầm tờ thiệp lên ngắm nghía :
-CHừng nào nhỉ ?
Thanh Phong nheo mắt :
-Tuần tới
Nhìn nét chữ của Tố Loan , Trúc Văn hơi ngạc nhiên ,nhưng đang trong tâm trạng lộn xộn nên cô không để ý lắm , mà nếu quan tâm hẳn cô sẽ đau hơn vì ngay cả Tố Loan cũng nhiệt tình với hắn
Trúc Văn cố igữ vẻ mặt bình thường :
-Có lẽ tui sẽ đi với nhỏ Thuỷ
-Vậy hả ?
Thanh Phong chợt khoát tay :
-Mình sẽ xuống đón Trúc Văn
Trúc Văn lắc đầu , tròn mắt nhìn hắn :
-Ông nghĩ gì kỳ vậy ?
-Trúc Văn không muốn vậy hả ?
Cô hơi nhún vai :
-Vấn đề không phải muốn hay không mà là tui thấy không thể được , bộ ông không thấy vậy sao ?
Thanh Phong nhướng mắt :
-Thấy gì ?
Trúc Văn hơi cao giọng :
-Tui chưa thấy ai nhiệt tình với bạn bè quá đáng như ông , thật đó .Nhưng tui không thích làm phiền ai đâu
-Mình thấy không có gì phiền hết
Hắn thật là một chú rể vô tư , đám cưới của mình mà toàn lo chuyên vớ vẫn ... Nhưng mặc kệ -Trúc Văn nhún vai -đó là chuyện của hắn .Bây giờ lòng cô tràn đầy thất vọng khổ sở , cô chỉ muốn hắn về cho khuất mắt mình .Trúc Văn sợ mình sẽ khóc trước mặt hắn thì bẽ mặt lắm .Đóng kịch thì cũng một lúc thôi chứ
Nhưng xem ra Thanh Phong không có ý định về , hắn rủ cô :
-Trúc Văn đi chơi một lát được không /
Trúc Văn cười nhạt , có lẽ hắn nói một cái gì đó gọi là chia tay , sao thì hắn với cô cũng có thời yêu nhau , có thể hắn muốn an ủi hay xin lõi ... Hay là đỗi lỗi gì đó , để lương tâm khỏi áy náy .Trúc Văn ghét nhất bị người khác tội nghiệp nhất là Thanh Phong cô lắc đầu một cách lạnh nhạt :
-Tui lười lắm , không muốn đi đâu hết -Và Trúc Văn đuổi thẳng thừng -Với lại bây gìơ tui phải đi công chuyện với chị Yên
-vậy thì mình về
Thanh Phong đứng dậy , Trúc Văn tiễn hắn ra cửa ,cô nhìn nét mặt im lìm của Thanh Phong bằng nét mặt dửng dưng , dù sao thì hắn cũng xa lạ , xa hơn cả Nguyễn Hoàng nữa , tại sao cô bận tâm về hắn chứ
Thanh Phong đi rồi , Trúc Văn quay vào nhà ,thấy tờ thiệp còn để trên bàn , cô cúi xuống nhìn , nửa muốn mở ra đọc , nửa thấy mình không đủ can đảm .Trúc Văn nhớ lại lần Thanh Phong đưa thiệp cưới của em hắn , lúc ấy cô và hắn đều nghĩ đến một ngày nào đó tên của mình ghi chung thiệp ... Trúc Văn nhớ rõ cảm giác xao xuyến khó tả , càng nhớ cảm giác ấy cô càng thấy đau lòng nếu tận mắt nhìn tên của hắn ghi chung với HUyền Thanh , Trúc Văn thở dài từ từ xé tờ thiệp ra thật nhỏ
Mấy ngày liền Trúc Văn sống trong trạng thái dật dờ nửa hư nửa thực .Chưa khi nào cô bị rơi vào tâm trạng như vậy .Trúc Văn không bao giờ nói bất cứ ai , cũng chả ai nghĩ rằng cô bị đau khổ ghê gớm
Trúc Văn chờ bạn bè đến rủ đi đám cưới nhưng tận thứ bảy cũng chẳng thấy ai tới , cô hiểu mấy nhỏ sợ cô buồn , Kiểu tế nhị như vậy thà không có còn hơn .Tưởng tượng họn nó bàn tán về chuyện của cô bằng vẻ tội nghiệp , Trúc Văn tức đến không thở nổi .Cô định đến nhà nhỏ ohù thuỷ , nhưng hình dung vẻ thắc mắc tía lia của nó , cô lại thôi ở nhà cho xong ...
Hơn tuần sau cô nhận thư Tố Loan , nó trách không tiếc lời :
"Tao nghĩ mày phải lên trước với tao vài ngày , vậy mà chẳng thấy bóng dánd mày đâu cả .Tao với anh Phước không giải thích nổi thái độ của mày đó Văn , mày giận Thanh Phong chứ đâu có giận tao mà làm vậy .Không lẽ vì không thích gặp hắ mà mày không thèm dự đám cưới tao .Mấy đứa trong lớp hỏi mày đâu , tao tức quá bèn bảo nó vào tu viện mà hỏi .Thật không tưởng tượng được đám cưới tao mà không có mày , tao tức mày muốn chết được Văn ạ
Tao với anh Phước định xuống nhà mày đưa thiệp , nhưng Thanh Phong bảo để hắn đi .Tao nghĩ hắn muốn dàn hoà vời mày nên mới tạo điều kiện, vậy mà hắn không thèm nói gì hết , riết rồi tao không hiểu hắn muốn gì nữa , cả anh Phước cũng không hiểu hắn , hắn thì kín đáo , mày thì bướng bỉnh , hai người làm tao rối beng cả lên
Trúc Văn buông lá thư trên chân , cô ngồi yên , mở to mắt nhìn mảnh giấy kia mà bàng hoàng cả người .Thật không tưởng tượng nổi Tố Loan làm đám cưới , và tệ hại hơn nữa là đám cưới của nó mà không có cô
Trúc Văn tức muốn chết được , nhưng không biết tức cô hay Thanh Phong .Cô nhớ khi hắn đưa thiệp cô giận đến mức không muốn nhìn mặt hắn .Còn hắn thì không thèm giải thích gì hết .Thậm chí hắn chế giễu sự hiểu lầm của cô ... Chắc hắn nghỉ rằng cô sẽ mở thiệp ra xem khi hắn về .hắn đâu biết cô yếu đưôi như vậy
Nhỏ Tố Loan giận cô cũng đúng lắm , trăm sự cũng tại Thanh Phong cả
Trúc Văn muốn nói chuyện với Tố Loan .Tự nhiên cô có tâm trạng quýnh quáng muốn biết về đám cưới của nó .Trúc Văn đứng dậy lục thư của Tố Loan tìm số điện thoại .Rồi thay đồ đi ra bưu điện
Nghe giọng của Trúc Văn , Tố Loan cũng quýnh quáng mừng rỡ nó nói một tràng :
-Tại sao mày không viết thư cho tao , mày đang ở đâu vậy , có chuyện gì không , lúc này mày ra sao ?
Trúc Văn mỉm cười , hình như từ lúc đi làm , Tố LOan đã có chút thay đổi .Nó hoạt bát hơn , cứng cỏi hơn chứ không mít ướt như lúc trước
Không nghe TrúcVăn trả lời , giọng Tố Loan như hét vào ống nghe :
-Alô , mày còn ở đó không hả Văn ?
Trúc Văn phì cười :
-Còn ,mày nói từ từ thôi làm gì la dữ vậy ?
Giọng Tố Loan nhỏ lại :
-Tại tao mừng quá ,nhưng mày có chuyện gì không ?
-Không .Chỉ gọi chơi thôi , tao mới đọc thư xong
-Vậy hả , rồi sao nữa
Trúc Văn nheo mắt như có Tố Loan trước mặt :
-Mày muốn nghe tao giải thích không ?
-Muốn chứ sao không
Trúc Văn ngập ngừng :
-Thì tao tưởng ... Hôm Thanh Phong xuống đưa thiệp , tao tưởng đó là đám cưới cũa hắn
Tố Loan " ơ " một tiếng thật lớn , giọng nói đầy kinh ngạc .Trúc Văn hình dung đôi mắt tròn xoe của nó , cảm thấy buồn cười , cô hắng giọng :
-Sao mày không nói gì hết vậy ?
-...
Không nghe trả lời , Trúc Văn nhăn mặt :
-Loan ơi ,mày còn ở đó không ?
-Còn
-Sao mày không nói gì hết vậy ?
-Mày không mở thiệp ra đọc hả Văn ?
Trúc Văn thở dài :
-Nếu có đọc thì tao đã lên mày rồi
-Sao kỳ vậy , mày ... Không muốn đọc hả ?
Trúc Văn thú nhận :
-Không phải không muốn , mà là ...
-Không đủ can đảm phải không ?
Trúc Văn hơi ngưọng :
-Cứ cho là như vậy .Nhưng mày không được kể vớ ai nghe
-Ừ
Nhỏ này chuyện gì mà không kể cho anh Phước nghe , giờ cô mới nhớ cái tật bép xép của nó và thấy hối hận đã nói thật .Trúc Văn thở dài , tại mình dại dột mà ...
Cô nghiêm giọng :
-Nếu mày kể với anh Phước nghe thì đừng nhìn tao
Tố Loan xuôi xị :
-Biết rồi ... Nhưng tao không hiểu ông Phong nói gì mà mày tưởng kỳ cụ vậy ?
-Chả nói gì hết
Giọng cô như thờ ơ :
-Lâu nay mày có gặp hắn không ?
-Không hắn đi Trung Quốc hơn tháng nay rồi
-Vậy hả ?
Tự nhiên Trúc Văn thấy hụt hẫng , cô không biết mình muốn nói chuyện với Tố Loan hay muốn biết tin Thanh Phong .Hình như cả hai .Bây giờ chẳng òcn gì để biết nữa , Trúc Văn thấy chán chán
Tố Loan vẫn vô tình :
-Lúc này mày với Nguyễn Hoàng ra sao ?
-Sao là sao
-Mày định quen với hắn hả ?
-Không có
-Anh Phước bảo hắn hay xuống nhà mày
Trúc Văn lặng thinh một lát :
-Sao chuyện gì ảnh cũng biết hết vậy ?
Tố Loan phật lòng :
-Làm như người ta nhiều chuyện lắm .Thanh Phong bảo hay gặp hắn ở nhà mày chứ bộ .Lúc này thấy hắn có vẻ chán đời lắm
-Mày đang làm gì đó
-Chuẩn bị về
-Thôi về đi , tao mất hứng nói chuyện với mày rồi
Trước khi gác máy , Trúc Văn còn nghe Tố Loan càu nhàu "Nói chuyện khó ưa " chắc nó đang tức lắm .Trúc Văn không bỏ được ý thích chọc Tố Loan giận ,hình dung vẻ mặt phụng phịu của nó cô thấy thích chí và nhớ vô cùng
**********
-Nãy giờ Trúc Văn nghĩ gì ?
Trúc Văn vẫn chống cằm , hỏi với vẻ lơ đãng :
-Không có gì không ?
-Hoàng chỉ muốn biết tại sao chiều nay Trúc Văn ít nói :
Trúc Văn nhướng mắt :
-Bộ bình thường tui nói nhiều lắm hả ?
Nguyễn Hoàng nhún vai :
--Cũng không hẳn .Với Hoàng ,Trúc Văn luôn ít nói
Trúc Văn định cắc cớ "Sao Hoàng biết người khác tôi nói nhiều , bộ có nghe lén hả " Nhưng thấy vẻ mặt trầm ngâm của hắn , cô lại thôi .Trúc Văn khẽ nheo mắt :
-Tôi lại thấy chiều nay Hoàng ít nói .Đáng lẽ đi làm rồi .Hoàng phải vui mới đúng
Nguyễn HOàng hỏi lại :
-Tại sao đi làm là phải vui ?
Trúc Văn nghiêng đầu , suy nghĩ :
-Vì ít ra Hoàng cũng không thấy mình là người vô dụng .Nói chung là ... Ờ khi nào bị rãnh rỗi như tôi , Hoàng sẽ hiểu hết giá trị của việc làm
Nguyễn Hoàng cười khẽ :
-Hoàng hiểu rồi ,hiểu luôn cả những gì Trúc Văn không nói .Nhưng với Hoàng , đi làm chỉ có ý nghĩa khi ...
-Khi gì ?
Nguyễn Hoàng nói giản dị :
-Khi Hoàng có thể lo cho trúc Văn sống bằng sức mình
Trúc Văn ngồi im , cảm động đến không biết nói gì , vì cô tin Nguyễn Hoàng nói thật .Trúc Văn biết hắn muốn như vậy từ lâu lắm , nhưng cả hai đều không đá động đến chuyện đó .Với Nguyễn Hàong thì vì chưa phải lúc , còn với Trúc Văn thì do không muốn như vậy .Cô cũng không hiểu tại sao , dù cô thân với Nguyễn hoàng đến mức dám nói hết những ý nghĩ thầm kín của mình
Nguyễn Hoàng chợt lên tiếng :
-Trúc Văn có biết mẹ mình bảo gì không ?
-Bảo gì ?
-Bảo mình giới thiệu với gia đình người yêu của mình
Trúc Văn hơi lúng túng , cô ngồi im nhìn Nguyễn Hoàng , không biết nói gì , dửng dưng thì không thể , mà vớ không hiểu cũng không xong .Cô cứ giương mắt nhìn Nguyễn Hoàng như thể hắn nói một điều lạ lắm
Nguyễn Hoàng nhìn cô chằm chằm :
-Trúc Văn có ý kiến gì không ?
Trúc Văn chầm chậm lắc đầu , vẫn không biết nói gì .Nguyễn Hoàng quay mặt chỗ khác , hình như hắn thở dài
Trúc Văn ngồi im nhìn hắn , biết là phải nói một cái gì đó tương tư như an ủi , hoặc là thẳng thừng bảo không , nhưng cô nói được gì trong tình huống này
Trúc Văn nhớ bình thường mình đối đáp nhanh lắm ,sao bây giờ bỗng ngu ngơ như nhỏ ngốc thế này .Rồi cô hỏi một câu tương đối thông minh :
-Vậy Hoàng nói sao ?
Nguyễn Hoàng mỉm cười :
-Cuối cùng thì Trúc Văn cũng nghĩ được điều gì đó để nói nhỉ ?
Trúc Văn hơi ngẫn người , cô biết nảy giờ hắn quan sát và hiểu cả những ý nghĩ của cô .Trúc Văn hỉnh mũi :
-Nếu vậy thì sao ?
-Chẳng biết sao .Có điều mình không ngờ Trúc Văn hỏi vậy
-Vậy tôi phải nói sao ,theo ý Hoàng /
Nguyễn Hoàng nhìn thẳng vào mắt Trúc Văn :
-Hoàng thích nghe Trúc Văn trả lời hơn
Trúc Văn hơi tư lự :
-Nếu tôi nói vội quá ,nói bậy thì sao ?
Nguyễn Hoàng hơi nhún vai :
-Hoàng chờ Trúc Văn phản ứng ngay , vì vậy mới là ý nghĩ thật .Nhưng Trúc Văn làm Hoàng thất vọng
-Thất vọng gì ?
-Trúc Văn thận trọng quá .Vối Hoàng ,Trúc Văn luôn thận trọng
Trúc Văn lúc lắc đầu :
-Sao Hoàng không nghĩ Hoàng là bạn duy nhất tôi dám nói hết ý nghĩ của mình
Nguyễn Hoàng hỏi lại :
-Chỉ là bạn thôi sao ?
Trúc Văn gật đầu nhẹ .Nguyễn hàong có vẻ buồn , hắn tư lự nhìn ly cà phê trong tay nói như đắn đo :
-Có bao giờ Trúc Văn hiểu mức đó kiên nhẫn của Hoàng không ?BAo nhiêu đó khoảng thời gian chờ đợi , Hoàng nghĩ mình có quềyn hy vọng và Trúc Văn nửa , sao Văn không thử kiểm tra lại mình ,Văn khư khư giữ tình cảm củ tới chừng nào , mình thấy cuối cùng Trúc Văn không được gì cả
Trúc Văn lắc đầu , nói thẳng thừng :
-Hoàng hiểu sai rồi , tôi không nhớ chuyện Thanh Phong nhiều đâu ,nhưng bảo yêu Hàong thì tôi không nghĩ tới
-Tại sao ?
-Tôi cũng không biết
Nguyễn Hoàng hơi nghiêng đầu nhìn Trúc Văn :
-Trúc Văn thử tưởng tượng là người yêu của Hoàng xem
Thấy Trúc Văn ngồi im suy nghĩ , Nguyễn Hoàng lừng khừng :
-Còn Hoàng thì mỗi lần nhìn Trúc Văn . Hoàng lại tưởng tượng sẽ ...
Cô hơi quay lại :
-Sẽ thế nào ?
Nguyễn Hoàng không trả lời ,hắn im lìm nhìn Trúc Văn hơi lâu , rồi bỗng kéo cô về phía hắn .Trúc Văn ngồi im , bất ngờ đến kinh ngạc vì cử chỉ mạnh mẽ và quyết liệt của hắn .Cô không hiểu mình đang bị hay được hôn .Cũng không thể phản ứng hay cự tuyệt .Cô thấy hắn lạ lùng như mới gặp lần đầu .Hắn vừa cưỡng bức mà cũng vừa dịu dàng , như bắt buộc Trúc Văn phải chấp nhận, như tước đoạt không cho cô kịp từ chối
Lần đầu tiên Trúc Văn thấy hắn không còn vẻ chịu đựng chờ đợi nữa , không biết hắn quyết định như vậy từ lúc nào .Trúc Văn ngẩn người khi phát hiện ra rằng từ trước đến giờ mình chả hiểu gì về Nguyễn Hoàng cả
Thấy cái nhìn chăm chăm của Nguyễn Hoàng .Cô nghiêng mặt :
-Tại sao Hoàng làm vậy ?Hoàng có nghĩ tôi sẽ không tha thứ không ?
Nguyễn Hoàng hơi nghiêm :
-Hoàng không có trông Trúc Văn tha thứ , chỉ muốn thức tỉnh Trúc Văn
Nói xong ,hắn đột ngột gọi ngưòi tính tiền , rồi nói ngắn gọn :
-Về
Trúc Văn bỗng muốn chống lại hắn ,cô bướng bỉnh :
-Tôi chưa muốn về
-Vậy Trúc Văn muốn gì ?
-Không lẽ Hoàng không có ý định giải thích việc làm của mình /
Nguyễn Hoàng lắc đầu :
-Hoàng không muốn giải thích .Để Trúc Văn tự suy nghĩ
Trúc Văn bỗng đứng dậy ,hơi giận :
-Được rồi , tuỳ Hoàng
Nguyễn Hoàng nhìn mặt Trúc Văn , biết là cô giận , nhưng hình như hắn không có ý định xin lỗi .Hắn im lặng đi cạnh cô ra lấy xe , có vẻ tư lự chuyện gì đó .Trúc Văn cũng không nói chuyện , cô hoang mang tự hỏi tại mình chưa hiểu hết Nguyễn Hoàng hay tại hắn thay đổi .Trúc Văn khẽ thở dài , cô không hiểu sao dù giận nhưng cô thích hắn như vậy hơn .Trúc Văn không thích con trai yếu đuối vì mình
Nguyễn Hoàng dừng xe trước cổng nhà Trúc Văn .Nhưng hắn vẫn ngồi yên trên xe.Trúc Văn chờ mãi không thấy hắn nói gì ,cô nhắc :
-Khuya rồi Hoàng về đi
Nguyễn Hoàng không trả lời , hắn móc túi lấy ra chiếc hộp nhỏ đặt vào tay Trúc Văn nhìn cô hơi lâu .Chưa bao giờ Trúc Văn thấy hắn có cái nhìn trìu mến như vậy :
-Lương tháng đầu tiên của Hoàng đó .Hoàng tặng Trúc Văn
Trúc Văn tròn mắt nhìn hắn , chưa kịp mở miệng thì hắn đã nói nhỏ :
-Mai Hoàng về sớm ,bâu giờ Văn vô ngủ đi ,đừng hiểu sai Hoàng nghe
Nguyễn Hoàng kéo lại chiếc áo khoác , rồi nhấn mạnh ga .Nhìn dáng hắ lao vút đi trong đêm tối , tự nhiên Trúc Văn thấy nao nao
Cô mở cửa ,nhẹ chân đi vào phòng mình .Trúc Văn nhìn lên đồng hồ .Gần mười giờ lần đầu tiên cô đi chơi khuya như vậy .Trúc Văn lờ mờ cảm thấy có một thay đổi nào đó khi cô nghĩ về Nguyễn Hoàng .NÓ diễn ra âm thầm từ rất lâu , hay chỉ mới đây thôi .Điều đó cô không nghĩ được .nhưng chưa khi nào đi chơi về cô lại nhớ Nguyễn Hoàng nhiều như vậy
phương_19
12-12-2006, 01:02 AM
Trúc Văn ngồi dưới cây trứng cá , mơ màng nhìn buổi chiều sắp tắt , buổi chiều tháng mười ha huy hoàg ánh nắng mà trời thì se lạnh .Trúc Văn hơi rùng mình , muốn vô nhà lấy áo khoác , nhưng lười đứng lên , cô đành co người lại chịu lạnh
Có tiếng xe đậu làm Trúc Văn ngẩng lên , cô ngồi im nhìn chiếc du lịch màu kem dừng trước cổng .Chắc là bạn của chị Yên , đành phải đứng dậy thôi , không lẽ ngồi ở đây mà giương mắt lên nhìn khách đi vào nhà
Trúc Văn dợm đứng dậy , mắt vẫn nhìn người khách trong xe , cô ngạc nhiên suýt kêu lên khi nhận ra đó là Thanh Phong .Tự nhiên Trúc Văn thấy tim đập như trống đánh .Thanh Phong không biết cô vừa nghĩ đến hắn và hồi đi học cô và hắn thường ngồi hàng giờ nhìn trời mây vơ vẩn
Trúc Văn thấy mừng muốn nhảy cẫng lên , nhưng cô vẫn đứng yên nhìn Thanh Phong đang chờ cô mở cửa , Trúc Văn không nghĩ đến cả lịch sự tối thiểu là phải mời hắn vào nhà
Thấy Trúc Văn cứ đứng yên nhìn mình , Thanh Phong đành nhắc :
-Trúc Văn mở cửa cho mình đi
Bây giờ Trúc Văn mới nghỉ ra , cô thấy mình tệ chưa từng thấy ,Trúc Văn làm ravẻ thản nhiên để giấu vẻ mừng rỡ của mình , cô tươi cười :
-Xin lỗi ông nha , tui quên
Trúc Văn mở rộng cửa , lịch sự như đón một người khách :
-Ông vô nhà chơi
Thanh Phong nhìn chiếc băng đá dưới gốc cây :
-Mình thích ở đây hơn , Trúc Văn cho mình ngồi ở đây đi
Ngồi chơi với hắn ở đây à , như vậy còn gì thích hơn .Nhưng Trúc Văn vẫn lắc đầu :
-Thôi , tiếp khách ngoài sân bất lịch sự lắm
Nói xong , Trúc Văn đi vào nhà .Thanh Phong lững thững theo cô , cử chỉ của hắn trở nên thận trọng như thể đến nhà một người bạn mới quen , vẻ xa cách của hắn làm Trúc Văn thấy tự ái , cô cũng tỏ vẻ xa vời thờ ơ như hắn chỉ là bạn thật
Trúc Văn đặt tách trà trước mặt hắn , và nói đúng câu mà người ta vẫn tiếp người bạn bình thường
-Ông về hồi nào vậy ?
-Mình mới về và liền đến đây
-Ngoại ông có khoẻ không ?Hai bác ở nhà mạnh hả ?
Trúc Văn muốn phá lên cười vì cách nói kiểu cách của mình , nhưng cô kịp kềm lại .Thanh Phong cũng dùng giọng xã giao :
-Cám ơn Trúc Văn ngoại mình vẫn khoẻ
Trúc Văn ngồi im , cô biết hắn đi Trung Quốc vừa về , nhưng vẫn hỏi thản nhiên như không biết gì :
-Lâu nay ông có gặp Tố Loan không ?
-Hôm qua mình có gặp , nhưng không nói chuyện nhiều
-Nó có nhắc gì tui không ?
-Mình nói rồi , chỉ gặp Tố Loan một chút nên không nói được gì cả
-Vậy hả ?
"Thật giống như hai người bạn nói chuyện "Trúc Văn nghĩ thầm , cô vừa thấy buồn cười vừa thấy một chút xót xa .Chẵng lẽ cô với hắn chỉ là bạn thôi sao ?
Chứ gì nữa mà không là bạn ?Không bạn thì là gì bây giờ .Có điều Trúc Văn không nghĩ được là hắn đến đây làm gì , nếu là cô thì hắn cô không cẩn giữ mối quan hệ này làm gì
Thanh Phong bỗng hỏi :
-Bây giờ Trúc Văn đang làm gì ?
Trúc Văn khẽ nhún vai :
-Vẫn vậy
-Tố Loan bảo với mình là Trúc Văn buồn vì không tìm được chỗ làm
Trúc Văn ngồi im , nếu nói thật với Thanh Phong thì hắn sẽ nói gì ?Có thể hắn sẽ tìm giúp cô một công ty nào đó tương tự như hắn đã làm cho cô khi cô chưa ra trường .nghĩ đến đó Trúc Văn thấy tự ái nổi dậy đùng đùng .Cô nhớ lúc cãi nhau ở ký túc xá , hắn đả bảo lo việc làm cho Huyền Thanh là trách nhiệm của hắn .Mà Trúc Văn thì không chấp nhận bị đặt ngang hàng với Huyền Thanh trong tim hắn .Cô đã quyết liệt cự tuyệt điều đó , để rơi vào cảnh thất nghiệp , cô phải sống những ngày buồn chán là tại hắn cả
Vậy mà bây giờ phải nghe hắn hỏi cái kiểu tội nghiệp à ? Thanh Phong không hiểu Trúc Văn đang tức mức muốn đuổi mình về , hắn nhìn cô chằm chằm :
-Nếu Trúc Văn chịu trở về thành phố , mình nghĩ Trúc Văn sẽ dễ đi làm hơn
Trúc Văn cố nén tức,cười tỉnh như không , cô nheo mắt nhìn lại hắn :
-Bây giờ tui không thích làm gì cả , mẹ tui bảo con gái không cần làm gì hết , ở nhà giữ con hay hơn , tui bắt đầu thích cuộc sống gia đình hơn làm việc
-Trúc Văn nói thật à ?
Cô nhưóng mắt :
-Thật chứ sao không ?
Thanh Phong ngồi yên như suy nghĩ điều gì .Hắn bỗng ngẫng đầu lên :
-Vậy chừng nào Trúc Văn thực hiện ý thích của mình ?
Trúc Văn nghiêng nghiêng đầu :
-Cũng sắp , lúc đó tui sẽ mời ông và mời nguyên lớp -Trúc Văn nói thêm -Cho vui
Hình như chuyện đó không tác động nhiều đến Thanh Phong , hắn ngồi thản nhiên ,thậm chí hơi mỉm cười :
-Chúc mừng Trúc Văn
-Mừng cái gì ?
-Trúc Văn có tin vui , không đáng để mình chúc mừng sao ?
-Cám ơn ông
Cô gom hết can đảm , hỏi tỉnh bơ :
-Còn ông bao giờ ?
Thanh Phong cười khẽ :
-Cũng sắp
Trúc Văn ngoẹo đầu :
-Nhớ mời bạn bè nha !
Thanh Phong nheo mắt :
-Dĩ nhiên rồi
Trúc Văn cười mà nghe đau đau .Biết là mình với hắn không còn gì cả ,vậy mà sao lại thấy buồn .Cô đâu có mướn nói chuyện kiểu này với hắn
Thấy Thanh Phong cứ chăm chăm nhìn ly trà , mặt hắn cau lại vì suy nghĩ .Trúc Văn không nén được tò mò muốn hỏi hắn nghĩ gì nhưng cô lại thôi .Cô khẽ nhún vai , biết là hắn sẽ không nói thật
Không chỉ Nguyễn Hoàng , bây giờ cả Thanh Phong cũng thay đổi .Hắn luôn giữ khoảng cách vừa gần vừa xa .Có lúc Trúc Văn tưởng hắn giữ thật nhiều tình cảm với cô , nhưng ngay lúc đó hắn lại hững hờ như xa vời .Hắn không còn cố hiểu cô nghĩ gì ,và cũng không buồn khi cô lạnh nhạt .Cuối cùng Trúc Văn cũng giấu tình cảm của mình thật kỹ .Còn kỷ hơn cả khi cô và hắn chưa thương nhau
Thanh Phong chợt hỏi lại :
-Trúc Văn có bận gì không ?
-Chi vậy ?
-Mình muốn rủ Trúc Văn đi chơi ,mình có chuyện muốn nói
-Lúc này tui ít ra đường lắm
Nói xong , Trúc Văn thấy một chút tiếc tiếc , đồng thời lại là cảm giác hả hê .Nhưng vẻ mặt điềm nhiên của Thanh Phong làm cô bị hụt hẫng .Hắn mỉm cười :
-Mình thấy chiều nay trời đẹp quá , muốn rủ Trúc Văn đi chơi .Nhưng Trúc Văn không thích thì thôi
Im lặng một lát , hắn nói thêm :
-Trúc Văn có nghĩ đã làm mình buồn không ?
Trúc Văn nghe một chút hả dạ , ít ra cô cũng nhận ra được cách nói chuyện ngày xưa của hắn .Cô làm như thờ ơ :
-Tại sao ?
-Vì lâu lắm mình mới về đây vậy mà kiếm một người bạn cũng không có .trúc Văn làm mình bị mất hứng
Trúc Văn thở ra nhè nhẹ , sao Thanh Phong không nghĩ hắn đã làm cô mất hứng , cô đâu có chờ hắn nói kiểu này .Hắn đến đây chơi chỉ vì không có bạn thôi à ,tự ái kinh khủng
Tự nhiên Trúc Văn thấy chán chán . Thà không có hắn thì hơn .Còn gặp hắn mà nói chuyện kiểu này thà đừng gặp .Hắn làm mất toi một buồi chiều đẹp của cô rồi
Thanh Phong chợt đứng dậy :
-Mình về nghe .Trúc Văn có nhắn gì Tố Loan không ?
-Không
Thanh Phong nhìn thoáng Trúc Văn thấy vẻ mặt quàu quạu của cô ,hắn nói hờ hững :
-Mình thấy Trúc Văn không cần bạn bè lắm , thậm chí Trúc Văn bị phiền vì mình đến đây , mình xin lỗi
Vậy là Thanh Phong sẽ không bao giờ đến thăm cô nữa .Trúc Văn hiểu cách nói của hắn như vậy , cô cười nhạt :
-Tại sao phãi xin lỗi , tui có nói gì đâu
Thanh Phong thản nhiên nhìn cô :
-Mình về nghe
Trúc Văn không nói gì , chỉ lẳng lặng gật đầu .Cô lờ mờ cảm thấy đây là lần cuối cùng cô và hắn gặp nhau , tự nhiên Trúc Văn lại thở dài
Khi ngước lên , Trúc Văn thấy Thanh Phong nhìn mình một cách khó hiểu .Cô cũng nhìn lại hắn với vẻ mặt lạnh tanh .Và không tiễn Thanh Phong ra cổng , Trúc Văn chầm chậm đến ngồi xuống chiếc băng đá , cô lặng lẽ nhìn hắn mở cửa xe mà thấy buồn thật buồn
Trúc Văn khoanh tay ,im lìm nhìn bóng tối đang chụp xuống .Tối mùa đông trời lạnh giá và buồn buồn , Trúc Văn nghĩ tới những ngày vào tết , không biết năm nay sẽ buồn hay vui .Cô lại nghĩ lan man về Nguyễn Hoàng , về Tố Loan và những ngày tháng sinh viên sôi động của mình ... cuộc đời bây giờ thì lặng lờ đến lê thê .Có lẽ cô sẽ thành nữ tu thật
Lạnh quá , Trúc Văn đứng dậy định vào nhà lấy áo .Cô vừa đến thềm thì có tiếng reo ngoài sân :
-Trúc Văn
Trúc Văn quay phắt lại .Tố Loan đang chạy ào về phía Trúc Văn , nó ôm lấy cô và nhảy tưng lên :
-Trời ơi ,tao nhớ mày muốn chết
Không kịp để Trúc Văn mở miệng , Tố Loan đấm vào vai cô mấy cái :
-Chiều nay tự nhiên nhớ mày quá , tao đòi xuống đây ngay làm anh Phước cũng rồi lên ,anh Phước vô đây
Trúc Văn nhìn ra sân .Minh Phước đang loay hoay dựng xe dưới gốc cây .Cô cười tươi đón anh ta , rồi quay lại Tố Loan , nhăn nhó :
- Mày đừng đánh nữa được không , bộ không biết đau hả ?
-Xì đánh có chút xíu cũng lạ
Nói vậy nhưng Tố Loan cũng buông Trúc Văn ra ,và đứng yên nhìn nhìn cô .trúc Văn lườm Tố Loan :
-Có gì lạ ?
-Ốm
Trúc Văn bĩu môi :
-Lươn chê lạch
Côi lôi Tố Loan vào nhà , nó vẫn vớt vát :
-Tao đi làm ốm là phải rồi ,còn mày thì vì lý do gì ?Tương tư hả ?
-Tương tư con khỉ ?Tối nay mày để anh Phước ở đâu ?
-Ở ngoài sân
Trúc Văn phì cười , nhỏ này bây giở cũng biết chanh chua như nhỏ Thuý Hạnh chứ không nhát như con thõ nữa .Anh Phước này uốn nắn hay ghê
Buổi tối chỉ còn lại hai người .Tố Loan bắt đầu tra vấn Trúc Văn :
-Chiều nay thứ bảy sao tên Hoàng không xuống ?
-Bộ thứ bảy là phải xuống hả ?
Tố Loan trề môi :
-Xì , làm như tao không biết , hắn là ghê lắm
-Ghê cái gì ?
Nó cao giọng :
-Hắn tranh thủ giành giật mày khỏi tay Thanh Phong chứ gì ?Vậy mà anh Phước lại đồng tình mới chết
Trúc Văn chau mày :
-Đồng tình gì ?
-Ảnh nói yêu là phải như vậy , chứ như Thanh Phong là mất người yêu như chơi
Trúc Văn hơi nhún vai :
-Cũng không nên trách hắn , tại tình cảm chưa đủ lớn để hắn giữ .Trách làm chi
-Có khi nào mày so sánh hắn với tên Hoàng không ?
-Không cần so sánh tao cũng thấy tên Hoàng yêu nhiều hơn
-Rồi mày tính sao ?
-Sao là sao ?
Tố Loan hơi lúng túng :
-Thì mày chọn ai ?
Trúc văn tư lự :
-Không chọn ai cả mà có muốn chọn cũng không được
-Mày còn thương Thanh Phong chớ gì
Trúc Văn chợt nổi quạu :
-Tại sao tao phải thương hắn , hắn chọn nhỏ Thanh chứ đâu có chọn tao đâu , có muốn thương cũng không được
-Thì mày chịu Nguyễn Hoàng đi
-Tao không thích "dụ trẻ "
Tố Loan bật cười :
-Tới giờ này mà mày còn tư tưởng đó .Nguyễn Hoàng lớn hơn mày chứ bộ
Trúc Văn cười khì :
-Nhưng ta đã quen nghĩ vậy rồi
Cô ngước lên nhìn trên tường , hỏi bằng giọng lơ đãng :
-Mày có biết chừng nào họ đám cưới không ?
-Ai ?
-Thì Thanh Phong ?
Tố Loan lắc đầu :
-Không biết ,hắn bí mật lắm ,anh Phước cũng không hiểu hắn nghĩ gì luôn
-lạ vậy , tao nhớ hai người thân nhau lắm mà
-Thì bây giờ cũng thân , nhưng Thanh Phong không nói gì về mày hết .Bây giờ hắn lạ lắm , lúc nào cũng lầm lì ít nói giống y như cụ non
Tố Loan ngồi im một lát , rồi bật cười :
-Tao nhớ lúc trước anh Phước bảo hắn là gà mờ , bây giờ hắn không ngốc nữa thì nghiêm như ông cụ , chẳng khi nào thấy hắn bình thường như người ta
Trúc Văn nói mát :
-Ừ , thì ai cũng bất thường , chỉ có anh Phước của mày ;à bình thường
Tố Loan hỉnh mũi :
-Chứ gì nữa
Nó chợt nói một câu làm Trúc Văn nhói tim :
-Hắn khó tính quá , tội nghiệp nhỏ Huyền Thanh , thấy nó chìu Thanh Phong tao cũng tự ái giùm
Tố Loan ngã người xuống giường , vươn vai :
-Úi , ngồi xe mỏi mưôn chết .Mày buồn ngủ chưa ?
-Hơi hơi
Tố Loan lim dim mắt :
-Nhưng mày đừng ngủ , nói chưa hết chuyện đâu
-Thức khuya quá mai mày về nổi không bún ?
-Tao không biết , nhưng nghĩ tới lúc ngồi xe tao ngán quá
Trúc Văn chợt nói :
-Nếu mỏi thì về với Thanh Phong đi , muốn nắm cũng được
Tố Loan ngẩng đầu lên :
-Úi , bộ Thanh Phong có về đây nữa hả ? Mày gặp ở đâu ?
-Ở đây
Tố Loan tròn mắt :
-Vậy là hắn đến thăm mày ?
-Thì sao , gì mà mày ngạc nhiên vậy ?
Tố Loan ngồi hắn lên :
-Mày với hắn còn quen nhau , vậy mà giấu tao
-Giấu gí , tại mày tưởng tượng quá ,chứ có chuyện gì phải giấu
Tố Loan nhăn mặt :
-Nếu không còn gì với mày thì Thanh Phong xuống làm chi , mày không muốn nói thì có
Trúc Văn nói bông lơn :
-mày đừng nhăn , coi chừng bà già
Tố Loan gắt :
-Thì thôi ,không thèm nói nữa
Nó nằm xuống , lầm bầm :
-Càng ngày càng khó ưa .Biết vậy không thèm xuống
Trúc Văn chọc tức :
-Hèn gì ,Thanh Phong bảo mày là bà già khó chịu .Hắn còn bảo anh Phước gà mờ mới cưới mày
Tố Loan không thèm để ý , mặt nói cau lại :
-Mày với Thanh Phong yêu nhau thì quen với Nguyễn Hoàng làm gì ?Bộ mày bắt cá hai tay hả ?
Trúc Văn thản nhiên :
-Đâu có sao , tao bắt chước Thanh Phong đó
-Hai ngưòi này điên rồi ,người nào cũng khùng , riết rồi tao không hiểu được mày nữa
-Thôi không nói chuyện Thanh Phong nữa ,làm gì có chuyện tao yêu hắn , giỡn với mày đó
Cô nằm xuống che miệng ngáp :
-Buồn ngủ quá
Thấy vẻ mặt quàu quạu của Tố Loan ,Trúc Văn bật cười :
-Mày chưa muốn ngủ hả ?
-Càng ngày mày càng khó hiểu , mày biết tại sao anh Phước xuống đây không ?Ảnh muốn giảng hoà cho mày với Thah Phong đó
Trúc Văn hơi ngẩn người định hỏi , nhưng Tố Loan đã quay mặt vào tường tỏ vẻ giận dỗi .Trúc Văn khẽ nhún vai nhắm kín mắt .Nếu muốn anh Phước sẽ tự nói , có thắc mắc cũng vậy ,không thèm hỏi nữa
****************
No problem . thanks you for reading topic
phương_19
13-12-2006, 12:51 AM
Thật sự cũng không mất thời gian lắm đâu , bạn đừng làm mình nở lỗi mũi quá ^^
***************
Nguyễn Hoàng dừng xe giữa vườn , dưới gốccây đào , Trúc Văn đưa mắt tìm chỗ cũ , nơi có lần Thanh Phong đưa cô đến đây .Trúc Văn muốn đến chỗ đó , nhưng lại thôi .Cô ngồi xuống đống lá , nhìn vơ vẩn vườn cây vắng lặng
Nguyễn Hoàng ngồi đối diện với Trúc Văn , hắn không ngắm cảnh mà nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu .Trúc Văn ngước lên nhìn hắn , nhướng mắt :
-Tôi có gì lạ à ?
-Trúc Văn đẹp
trúc Văn hỉnh mũi :
-Sao tới giờ Hoàng mới nói
-Nói sớm sợ Trúc Văn bảo là nịnh hoặc hay khen .Trúc Văn ghét người ta khen mà
Cô bĩu môi :
-Tôi đâu có ghét được khen , nhưng khen không đúng thì còn tệ hơn chê nữa
Nguyễn HOàng cưòi :
-Hoàng khen như vậy có đúng không ?
Trúc Văn ngoẹo đầu :
-Nếunói không khiêm tốn thì đúng
-Trúc Văn mà , lúc nào lại chẳng tự tin
Nguyễn Hoàng nói và lôi trong túi ra một nắm kẹo :
-Trúc Văn xoè tay ra đi , Hoàng cho cái này
Trúc Văn nhìn những viên kẹo nhỏ đủ màu , giơ tay ra :
-Hoàng dụ trẻ đó hả ?
Nguyễn Hoàng nghiêng đầu :
-Hoàng không dám nghĩ tới .Vì Trúc Văn là đứa trẻ khó dụ dỗ được
-Hoàng cớ nói quá không đó .Chỉ cần cho kẹo là được liền
-Vậy mà Hoàng cho Trúc Văn những thứ lớn hơn , Trúc Văn vẫn không nhận
Trúc Văn làm như không nhận ra những câu nói ẩn ý của hắn cô tẩn mẩn mở gói giấy , chép chép viên kẹo trong miệng .Nguyễn Hoàng nhìn cô một cách thích thú rồi đọc khẽ :
"Em là ngọn nến hồng
Thắp sáng linh hồn anh
Anh là viên kẹo nhỏ
Lóc cóc trong miệng em "
Trúc Văn bật cười :
-Thơ ai vậy ?
-Hoàng không biết tên tác giả .Thấy ngộ nghĩnh nên đọc chơi
-Tưởng Hoàng cũng chịu làm thơ nữa chứ
Nguyễn Hoàng lắc đầu :
-Hoàng đâu có được tâm hồn lãng mạn như vậy
Trúc Văn chớp mắt nhìn hắn .Cô nhớ lúc ngồi đàn , nhìn hắn lãng mạn và thật nghệ sĩ .Nhưng nét lãng mạn của hắn mạnh mẽ chứ không có dáng dấp hào hoa như Thanh Phong
Tự nhiên Trúc Văn đưa mắt nhìn gốc cây phía đằg kia , cô ngồi thừ người nghĩ lan man .Cô đâu để ý Nguyễn Hoàng nãy giờ đang quan sát cô .Cho đến khi hắn lên tiếng :
-Trúc Văn biết tại sao Hoàng cố ý rủ Trúc Văn đi chơi xa không ?
-Không
-Hoàng muốn đi đến một quyết định
-Quyết định gì ?
Trúc Văn hỏi với vẻ lơ đãng .Cô chờ Nguyễn Hoàng trả lời .nhưng không thấy hắn trả lời , nên thôi
Giọng nói nghiêm nghị của hắn làm cô phải quay lại :
-Trúc Văn đừng nghĩ lan man nữa được không ?
Nhướng mắt nhìn hắn :
-Hoàng có chuyện gì vậy ?
Nguyễn Hoàng lắc đầu :
-Không có gì quan trọng hết .Hoàng chỉ muốn nói chuyện với Trúc Văn
Trúc Văn ngồi ngay lại :
-Hoàng nói đi
Nguyễn Hoàng đăm chiêu nhìn ra xa :
-Sao sáng nay Trúc Văn chịu đi chơi với Hoàng vậy ?
Cô khẽ nhún vai :
-TẠi tôi chán suốt ngày phải ở nhà , hoặc đi dạo chụt xỉu rồi về , ở đây nhiều chỗ đi chơi hơn
-CHỉ có vậy thôi hả ?
-Ừ chĩ có vậy
-Trúc Văn muốn vào thăm trường không ?
-Tôi không thích , nhưng Hoàng hỏi chi vậy ?
Nguyễn Hoàng cười khẽ :
-Hỏi để biết Trúc Văn nghĩ gì
Hắn lại yên lặng , tay hờ hững xé nhỏ một chiếc lá , Trúc Văn chau mày nhìn hắn ,cô nhăn mặt :
-Vậy Hoàng rủ tôi vô đây chỉ để hỏi mấy câu vậy thôi hả ?
Nguyễn Hoàng quay lại :
-Trúc Văn không thắc mắc tại sao Hoàng vắng mặt lâu à ?
-Tôi nghĩ Hoàng bận công chuyện nên không xuống
-Mấy lúc như vậy Trúc Văn có trông mình không ?
-Cũng hơi hơi
-Chỉ hơi hơi thôi hả ?
Trúc Văn im lặng ngạc nhiên nhìn Nguyễn Hoàng :
-Hoàng biết nãy giờ tôi nghĩ Nguyễn Hoàng :
-Hoàng biết nãy giờ tôi nghĩ gì không ?
Hắn lắc đầu .Trúc Văn hơi cao giọng :
-Tôi có cảm tưởng mình đang bị hỏi cung .Hoàng học làm quan toà hồi nào vậy ?
Nguyễn Hoàng mỉm cười , khuôn mặt hắn trở nên cởi mở hơn :
-Hoàng không nghĩ mình đang là quan toà của Trúc Văn
-Vậy chứ Hoàng nghỉ gì ?
-Không nghĩ gì cả
Trúc Văn hơi nhún vai :
-Tưởng Hoàng đang thực tập hỏi cung chứ
-Trúc Văn bực mình không ?
-Bực chứ sao không ?
Nguyễn Hoàng chợt hỏi một câu hơi lạ :
-Nếu mai mốt Hoàng biến mất , Trúc Văn có buồn không ?
Trúc Văn nói đùa :
-Buồn chứ sao không ?
-Tại sao ?
-Vì không được Hoàng cho kẹo và bị hỏi cung
Nguyễn Hoàng không cười , mặt hắn hơi tối lại .Trúc Văn ngỡ ngàng nhìn hắn .Hắn nghĩ gì vậy ?Cô nhăn mặt :
-Nói thật nha , mấy lúc Hoàng im im không nói gì nhìn Hoàng giống ông cụ dễ sợ , không hiểu sao tôi hay gặp những người giống cụ non xí
-Trúc Văn muốn nói mình giống Thanh Phong phải không ?
Trúc Văn gật đầu tỉnh bơ :
-Chứ gì nữa
Nói xong Trúc Văn mới biết mình tầm bậy .lẽ ra không nên nhắc Thanh Phong lúc này ... Nhưng lỡ nói rồi thì cô không rút lại .Trúc Văn hơi nhún vai rồi ngồi im
Nguyễn Hoàng chợt nghiêng người tới thật gần cô :
-Trúc Văn đừng bao giờ nghĩ tới Thanh Phong được không , HOàng không chịu nổi nữa
Trúc Văn ngạc nhiên nhìn cặp mắt dữ dội của hắn , cô định đứng dậy .Nhưng Nguyễn Hoàng không để cho cô làm việc đó , hắn giữ Trúc Văn lại trong tay .Như hắn bắt buộc Trúc Văn phải đón nhận tình cảm của hắn .Cô không thấy sợ cũng không ghét hắn , thậm chí cho phép hắn làm việc đó .Cô chỉ thấy lạ lùng vì sao hắn và Thanh Phong có cách biểu hiện tình cảm giống nhau dù hai người có tính cách khác xa nhau
Nguyễn Hoàng dừng lại ,hắn nhìn như muốn biết Trúc Văn nghĩ gì :
-Trúc Văn giận Hoàng không ?
-Tại sao Hoàng làm vậy ?
-Để Trúc Văn hiểu Hoàng yêu Trúc Văn
Trúc Văn cau mặt suy nghĩ , Nguyễn Hoàng nhìn cô chăm chăm :
-Hoàng muốn Trúc Văn chỉ nghĩ tới một mình Hoàng , được không ?
Thấy cô ngập ngừng , hắn nhắc :
-Trúc Văn nói thật đi , đừng sợ Hoàng buồn
Trúc Văn hơi do dự , cô rất bực mình khi phải nói dối , nhưng nói thẳng thừng với Nguyễn Hoàng thì cô không nở .Thật lòng là cô rất thích Hoàng nhưng chưa đến mức nhiều như Thanh Phong .Khôngai có thể giúp Trúc Văn quên được hắn , kể cả Nguyễn Hoàng .Trúc Văn khẽ thở dài quay chỗ khác
-Hoàng đừng bắt tôi phải nói
-Nhưng Hàong không chịu nổi kiểu lấp lửng .Hoàng hết kiên nhẫn rồi
-Hoàng không coi tôi là bạn được sao ?
-Đó là cách trả lời của Trúc Văn phải không ?
Nguyễn Hoàng buông Trúc Văn ra ,hắn đứng thẳng người ,tay thọc vào túi ngó chăm chăm đống là dưới đất .Hình như hắn tránh nhìn Trúc Văn .Trúc Văn cũng cúi nhìn dưới chân mình , thở dài
Im lặng thật lâu , Trúc Văn lắc đầu bực bội .Cô muốn nói chuyện gì đó cho không khí đừng căng thẳng .Nhưng tìm mãi không ra chuyện Nguyễn Hoàng như không muốn nói gì nữa .Hắn ngồi xuống , tựa lưng vào gốc cây , chân gác lơ đểnh vào máy xe .Trúc Văn ngồi sống trước mặt hắn :
-Hoàng nghĩ gì vậy ?
Hắn lắc đầu :
-Không nghĩ gì cả
-Tôi không tin
Nguyễn Hoàng nhìn cô nheo mắt :
-Theo Trúc Văn thì Hoàng phải nghĩ gì ?
-Tôi không biết
Nguyễn Hoàng nhặt một chiếc lá trước mặt vò nát trong tay , rồi thả xuống đất , Trúc Văn nhìn cử chỉ của hắn nhăn mặt :
-Hoàng không muốn nói chuyện thì về chứ ở đây làm gì ?
Nguyễn Hoàng không để ý vẻ bực mình của Trúc Văn , hắn hỏi một cách hờ hững :
-Có khi nào Trúc Văn hình dung Hoàng biến mất khỏi đây không ?
-Nghĩa là sao ?
-Là Trúc Văn sẽ không còn gặp Hoàng nữa .Lúc đó Văn nghĩ gì ?
Trúc Văn lắc đầu chầm chậm :
-Tôi chưa bao giờ để ý chuyện đó nên không biết cảm giác đó ra sao .Nhưng tôi biết là sẽ buồn lắm
-Sao vậy ?
Trúc Văn cắn môi , cố tìm cách diễn đạt :
-Tại vì Hoàng là người duy nhật ,tôi dám nói hết về mình , một người tôi có thể tin cậy và không ngại khi ... khi ...
Trúc Văn lắc đầu :
-Tôi không nói được
Nguyễn Hoàng khuyến khích :
-Trúc Văn không nên ngại mình , cố nói thử xem
-Có nghĩa là ... Hoàng có tin rằng với Thanh Phong tôi luôn tự ái lúc nào cũng giấu mình thật kỹ , ngay cả để cho hắn biết mình buồn tôi cũng tự ái .Còn đối với Hoàng thì tôi không giấu gì hết .Nói chung là ,khi cần được giúp dỡ thì tôi nghĩ tới Hoàng và tin tưởng hơn , hoàn toàn kô đề phòng gì cả
Trúc Văn ngừng lại một lát ,nói ngập ngừng :
-Tôi không giải thích được tại sao như vậy , Hoàng có hiểu không ?
Nguyễn Hoàng gật đầu :
-Trúc Văn nói tiếp đi
-Ngay cả Tố Loan tôi cũng không dám nói hết với nó nữa .Tôi nghĩ Hoàng là người bạn thân duy nhất tôi có được
Nguyễn Hoàng điềm nhiên :
-Nhưng mình không thể dừng ở mức làm bạn Trúc Văn , từ tình bạn có thể tiến đến tình yêu
Thấy Trúc Văn yên lặng ,Nguyễn Hoàng thẳng thắn :
-Lúc gặp Trúc Văn lần đầu là Hoàng đã quyết định chinh phục , Trúc Văn càng xa với thì Hoàng càng muốn đến gần hơn .Nhưng lại là người thiếu kiên nhẫn , Hoàng không muốn bị có đối thủ nữa
Trúc Văn nhìn Nguyễn Hoàng , cảm thấy hoang mang ghê gớm .Cô nhận ra hắn có cái gì đó cứng rắn mà cô khó lay chuyển được .Trúc Văn hỏi khẽ :
-Bây giờ Hoàng muốn gì ?
-Muốn Trúc Văn chỉ là của Hoàng thôi
Trúc Văn bật cười :
-Giống như Hoàng bắt tôi phải đồng ý chọn ngay một món quà vậy
Thấy nét mặt im lìm của Nguyễn Hoàng .Trúc Văn biết mình cười không đúng lúc .Cô khẽ nhún vai "Tại hắn chứ đâu phải tại cô "
Nguyễn Hoàng lầm lì :
-Nếu Hoàng bắt như vậy ?
-Thì tôi càng thấy sợ và sẽ đề phòng Hoàng
Nguyễn Hoàng chợt cười khan :
-Hoàng nói để thử Trúc Văn thôi , chứ Hoàng biết Trúc Văn không phải loại người để cho người ta áp đặt .Vì nếu yêu được Hoàng thì Trúc Văn đả yêu nhau lâu rồi
Hắn nhìn cô chăm chăm :
-Hoàng nói có đúng không ?
Trúc Văn lúc lắc đầu ,cố tránh cái nhìn của hắn :
-Hoàng giận tôi lắm phải không ?
Nguyễn Hoàng chợt đứng dậy , kéo tay cho cô đứng lên , hắn mỉm cười :
-Không nói chuyện đó nữa ,bây giờ đi chơi với Hoàng
-Đi đâu ?
-Đâu cũng đụoc , Hoàng muốn buổi đi chơi này Trúc Văn phải vui hoàn toàn
-Tại sao ?
Nguyễn Hoàng không trả lời vội , hắn nheo mắt cười với Trúc Văn :
-Không nói chuyện đó nữa ,bây giờ đi chơi với Hoàng
-Đi đâu ?
-Đâu cũng được , Hoàng muốn buổi đi chơi này Trúc Văn phải vui hoàn toàn
-Tại sao ?
Nguyễn Hoàng không trả lời vội ,hắn nheo mắt cười với Trúc Văn :
-Chẳng tại sao cả
Trúc Văn ngồi lên phía sau xe , thụi hông hắn một cái :
-Hoàng càng ngày càng khó hiểu đó nha
Nguyễn Hoàng cười vang vui vẻ , hình như hắn đã quên chuyện căng thẳng lúc nãy .Trúc Văn cũng cảm thấy thoải mái theo hắn , quên mất trước mấy phút cô còn thấy hắn thật khó ưa
phương_19
15-12-2006, 11:30 PM
dậy đi nhỏ có khách kìa
Trúc Văn mở mắt nhấp nháy nhìn chị Yên :
-Ai vậy chị ?
-Tao không biết ,nhỏ này lạ chứ không quen .Nhìn tướng coi bộ dữ dằn quá
Trúc văn uể oải ngồi dậy , nghe đau nhừ cả người .Hôm qua đi chơi suốt ngày với Nguyễn Hoàng , đến tối mới về .Ngồi xe suốt sáu mươi cây số .Đến máy còn phải mệt hưông gì là người
Trúc Văn lầm bầm :
-Khách gì mới sáng đã đến rồi , tiếp gì nổi mà tiếp
Cô bước xuống giường , khẽ nhăn mặt vì hai chân mỏi nhừ .Nhưng nhớ ra là không nên để khách đợi lâu .Trúc Văn ráng đi nhanh xuống phòng tắm .Rồi thay đồ đi ra ngoài .
Cô ngỡ ngàng nhìn cô gái đang ngồi bên bàn , cô nhớ xem đã gặp ở đâu nhưng không nhớ nỗi
-Mình gặp nhau hôm đám hỏi ở nhà anh Phong , bồ không nhớ sao ?
Trúc Văn kêu khẽ :
-Vậy bồ là HUyền Thanh
-Đúng
Trúc Văn nhìn lướt qua Huyền Thanh , thầm thấy mình không nhận ra cũng đúng .HUyền Thanh mặc bộ đồ Jean ngắn cực kỳ model , nhỏ ngồi tréo chân dựa lưng vào ghế .Nhìn dáng điệu có vẻ ngang ngược và táo bạo chứ không hiền như lúc gặp ở đám hỏi , Trúc Văm mỉm cười :
-Bồ mới xuống hả ?Thế Thanh Phong đâu ?
Huyền Thanh khó chịu :
-Tôi không biết ,tôi đi một mình
Trúc Văn ngạc nhiên :
-Vậy hả , bồ kiếm tôi có chuyện gì không ?
-Dĩ nhiên là có
"Đã đến nhà kiếm ngưòi ra mà còn quạu quọ .Bất lịch sự " Trúc Văn nghỉ thầm , cảm thấy bực tức .Có ai ép nó đến đâu . Trúc Văn không thèm hỏi nữa , người nói là Huyền Thanh chứ đâu phải cô
Huyền Thanh im lặng thật lâu , mắt nhỏ nhìn ra sân như suy nghĩ mông lung .Bất ngờ nhỏ quay lại :
-Tụi mình nói chuyện thẳng thắn nghe , đừng có úp mở với nhau làm gì , tính tôi thích rạch ròi , cho nên bồ đừng có lấp lửng .Tôi không thích
-Tôi không hiều bồ muốn nói gì
Huyền Thanh hỏi độp một câu :
-Bồ biết mẹ anh Phong không thích bồ không ?
Trúc Văn hơi bất ngờ .Nhưng cũng điềm nhiên :
-Biết
-Vậy sao bồ tìm cách quen với ảnh hoài vậy ?
-Ai nói với bồ là tui tìm cách quen ?
Huyền Thanh nhún vai :
-Bồ đừng tưởng tui không biết gì , nếu bồ không muốn thì rủ ảnh xuống đây làm gì ?Mẹ ảnh không thích đâu
Trúc Văn tự ái :
-Vậy bồ tưởng tui thích Thanh Phong xuồng đây lắm hả ?Sao bồ không nghĩ ngược lại ?
-Nghĩa là sao ?
Trúc Văn cười nhạt :
-Bồ về hỏi anh Phong của bồ thì biết
Huyền Thanh nhìn Trúc Văn bằng ánh mắt thù hằn :
-Không có bồ thì tôi với anh Phong đã làm đám cưới với nhau lâu rồi , từ lúc tôi mới ra trường lận kìa
-Đừng đổ thừa chuyện đó cho tui , nếu hai người thương nhau thì mười tui cũng không cản được , sao bồ không tự nhìn mình
Huyền Thanh quắc mắt , nhìn thật dữ :
-Con gái nhà quê ,mà cụng biết đanh đá nữa à ?
Trúc Văn bị bất ngờ , cô tròn mắt nhìn HUyền Thanh , không thể tưởng tượng nổi mình bị mắng như vậy Trúc Văn tức muốn hét lên , nhưng vẫn cố nói bình thường , cô vớ không hiểu để chọc tức HUyền Thanh :
-Tôi quê hay không thì chỉ có tui với anh Phong biết , việc gì đến bồ
Huyền Thanh lườm Trúc Văn bén ngót , chanh chua :
-Bồ ăn nói như vậy , thảo nào mẹ anh Phong không ưa , không ưa là đúng rồi
Trúc Văn mỉm cười :
-Nhưng nếu anh Phong cưới vợ thì người vợ anh Phong sống với ảnh chứ đâu có sống với mẹ ảnh .Mẹ chồng không ưa đâu có chết còn chồng không thương thì chết đến nửa cuộc đời
Huyền Thanh nuốt nước miếng , ngực phập phồng vì tức .Cô bậm môi :
-Tôi xuống đây không phải để lý luận với bồ ,tôi có tật không thèm cãi với người kém hơn mình
Trúc Văn trả đũa :
-Tui cũng không muốn dài dòng với người nói chuyện không qua nổi tui .Tui thích mấy người có trí tuệ hơn hoặc bằng ,chứ nói chuyện mà người ta chỉ biết mắng thì chán lắm
-Mình ra sao người ta mới mắng chứ
Trúc Văn nói thủng thẳng :
-Tui không thích , nhưng tui thấy trong trường hợp này bồ ăn nói thiếu chín chắn .Nếu không phải là tui thì bồ đã bị mời ra khỏi đây rồi
-Bồ dám đuổi không ?
Trúc Văn nhướng mắt :
-Bồ phải hiểu là tui không thích cư xử thấp kém chứ
Huyền Thanh cười khẩy :
-Mẹ anh Phong xuống đây chắc bồ cũng đuổi khỏi nhà chứ gì
-Tôi nói rồi ,tôi đâu có bất lịch sự dữ vậy .nhưng bồ lôi kéo người khác vô đây làm gì
-Nói cho bồ biết ,mẹ anh Phong bảo tôi xuống đây đó , chứ không thì đời nào toi thèm hạ mình đi tìm bồ
Trúc Văn cười nhạt .Không trả lời . HUyền Thanh khẽ bĩu môi :
-Mẹ ảnh nói một câu là không bao giờ cưới bồ cho ảnh đâu .Nói ít bồ hiểu nhiều
Thấy Truc Văn vẫn im lặng , Huyền Thanh đắc chí :
-Dù bồ có cố ý rủ ảnh xưông đây , thì bồ cũng không được gì đâu
Trúc Văn tức đến run lên , nhưng cũng cố tỏ ra cứng rắn :
-Bồ nói hết chưa vậy ?-Cô nhún vai cười bất cần - Tưởng bồ xuống vì chuyện gì lớn lắm .Chuyện có chut xíu cũng kiềm tui , với bồ thì nó quan trong chứ với tui thi chuyện vặt
Cô ngồi im , chờ Huyền Thanh trã đũa mình ,nhưng khong thấy nói gì .Cô nhưóng mắt :
-Nhờ bồ nói tui mới hiểu ra một chuyện .vậy mà trước nay tui cứ tưởng anh Phong với bồ hạnh phúc lắm .Tui nói vậy bồ có hối hận vì đã xuống đây không ?
Huyền Thanh im lặng , như lờ mờ đoán ra sai lầm của mình .Cô chống chế :
-Dĩ nhiên tôi hạnh phúc rồi , anh Phong lo cho tôi mẹ anh ấy cũng thương tôi , bồ không thấy sao ?
-Vậy hả ?Nếu ảnh thương bồ quá thì sao khôg lo đám cưới đi .Hai bên có 9dủ điều kiện mà .Vậy là ...
Huyền Thanh nạt ngang :
-Nhưng bồ không được quyền xen vào chuyện của người ta .Hỏi lần cuối , bồ có chịu cắt đứt với anh Phong không ?
Trúc Văn lắc đầu chứ không trả lời .Huyền Thanh đứng phắt dậy :
-Đồ lì lợm .Về toi sẽ nói với mẹ ảnh
Cô bỏ đi thẳng ra cửa , không thèm từ giã Trúc Văn .Trúc Văn cũng không thèm đứng dậy .Cô tức Huyền Thanh kinh khủng , không ngờ nhỏ đó dữ tợn hơn cả bà chằn .Vừa dữ vừa đanh đá đên thấy ghét
Trúc Văn ngồi một mình trong phòng khách , trong bụng vừa tức vừa ngạc nhiên .Cô bỗng nghĩ ra Thanh Phong rất yêu mình .Cô thừ ngươi vì ý nghĩ đó và thây lúc trước mình ngu kinh khủng .Thanh Phong xuống tìm mấy lần đâu phải tại hắn không biết đi đâu .vậy mà mãi đến bây giờ cô mới hiểu
Suy nghĩ chán chê , Truc Văn mới đứng dậy .Bây giờ mới thấy đói .Trúc Văn chợt nhớ sáng giờ minh chưa ăn gì .Mới ngủ dậy đã bị lôi ra khỏi giường , rồi lại bị mắng cho một trận thời giờ đâu mà ăn .Chưa từng thấy ai vô duyên như nhỏ đó
Trúc Văn lững thững đi xuống bếp .Cô lơ đãng xé miếng bánh mì chấm vào dĩa mứt , vừa ăn vừa suy nghĩ lẩn thẩn
Chị Yên chợt đi vô :
-Ủa , còn thấy đói hở ?
Trúc Văn ngạc nhiên :
-Sáng giờ em chưa ăn gì mà
-Tưởng mày tức nhỏ đó no rồi chứ
-Bộ chị nghe lén hả ?
Chị Yên ngồi xuống cạnh Trúc Văn , phật ý :
-tao như vậy mà đi nghe lén hả ?
Trúc Văn cười khì :
-Vậy thì gọi là gì ?Rình ha
-Nhỏ này , đập chết bây giờ
trúc Văn hơi né người tránh cái đấm của chị Yên , hỏi nghiêm chỉnh :
-Bây giờ em phải làm sao ?
-Tìm Thanh Phong chứ làm sao nữa
trúc Văn tròn mắt :
-Chi vậy ?
-Nhỏ ngốc , hỏi vậy mà cũng hỏi
-Em không hiểu tại sao phải tìm hắn , bộ đợi hắn xuống không được sao ?
-Tao nghĩ nó sẽ xuống nhưng lâu lắm
-Sao lại lâu
-Ai bảo tuần trước nó xuống mày lạnh như nước đá , công đậu mà xuống hoài
-Vậy hắn không xuống thì sao ?
Chị Yên nhún vai :
-Nó còn thích mày thì đánh chết nó cũng xuống , đừng lo
Trúc Văn nhai hết bánh mì , uống cạn hết ly sữa , rồi chép miệng :
-Sao chị biết Thanh Phong còn thích em
-Nếu không thích nó đã cưới nhỏ bà chằn rồi , xuống đây làm chi
Trúc Văn chống cằm :
-Em cũng nghĩ vậy , nhưng không biết giờ phải làm sao
-Sao mày không gọi điện bảo nó xuống chơi
-Gọi ngay bây giờ hả ?
Chị Yên bật cười :
-Gấp dữ vậy sao ?
Trúc Văn cũng cười :
-Gấp chứ sao không .Với lại em ghét cách nói ra lệnh của nhỏ Thanh .Hung dữ dễ sợ
Trúc Văn đứng dậy rửa ly đĩa rồi về phòng mình .Vừa thay đồ vừa nghĩ cach nói như thế nào đó để hắn xuống ngay chiều nay .Vì Thanh Phong mà xuống chiều thứ bảy thì sẽ gặp Nguyễn Hoàng .Trúc Văn không muốn giải thích với hắn
Cô ra bưu điện .nhưng thật là chán không gặp được Thanh Phong .Chỉ có tiếng của ông già nào đó trả lời .Trúc Văn định mai sẽ gọi lại nhưng lại lười đi lần nữa , cô đành nhắn hắn xuống vào thứ hai
Trúc Văn biết thứ hai Thanh Phong rất bận .Nhưng công việc thì đâu có gì quan trọng vì nếu hắn muốn gặp cô
Nhưng thứ hai Thanh Phong không xuống Trúc Văn chờ hắn suốt cả buổi chiều rồi tối .Cô thất vọng muốn ra bưu điện lần nữa nhưng nghĩ hắn không nôn nóng vì cú điện thoại của mình , Trúc Văn lại thôi .Quyết chờ tới cùng chớ không gọi nữa
vậy mà vào lúc Trúc Văn không nghĩ tới Thanh Phong nữa thì hắn xuất hiện .Cũng giống như buổi chiều lần nào hắn cũng xuống và Trúc Văn ngồi một mình ở băng đá trước sân và thấy hắn ngừng xe trước cổng .Thanh Phong mặc chiếc áo sơ mi màu đen .Cặp kính den làm cho hắn vừa bí hiểm , vừa quyến rũ .Hắn đứng trước mặt Trúc Văn ,cặp kính cầm trên tay . Hắn nhìn cô với vẻ hờ hững :
-Tuần trước Trúc Văn gọi điện cho mình phải không >?
Trúc Văn đưng dậy :
-Ừ tui gọi , nhưng sao tới nay ông mới xuống ?
-Mình bận
Trúc Văn định bảo vào nhà , nhưng nhớ ra hắn thích ở đây hơn .Cô ngồi xuống :
-Ông ngồi đi
Thanh Phong ngồi xuống đâu bên kia .Hình như hắn không hứng thú khi nói chuyện với Trúc Văn .Trúc Văn cũng không thấy giận .Mấy lần trước xuống Thanh Phong cũng đâu có vui vẻ gì
-Trúc Văn gọi mình có chuyện gì không ?
Trúc Văn đâm ra ngắc ngứ .Không ngờ hắn hỏi một câu khó ưa như vậy .Cô ngồi im nhìn hắn .Thanh Phong nhắc lại :
-Có chuyện gì không ?
-Bộ đợi có chuyện mới nhắn được hả ?
Thanh Phong hơi ngạc nhiên , hắn nhún vai không trả lời .Tự nhiên Trúc Văn cũng không biết nói gì .Cô có thể nói được gì với một người cứ im lặng .Đáng lẽ hắn phải hiểu điều đó chứ
Chờ mãi không thấy Trúc Văn nói gì , Thanh Phong lên tiếng :
-Tuần trước Huyền Thanh đên đây phải không ?
-Ừ sao
-Mình định hỏi Trúc Văn đó chứ
Giọng nói lạnh lạnh của Thanh Phong làm Trúc Văn thấy tự ái .Cô đã tương tượng cô và hắn sẽ nói thật nhiều , nhưng phải vui vẻ chứ không phải kiểu nhát gừng thế này .Trúc Văn thấy mất hứng , cô lắc đầu
Thanh Phong cười nhếch miệng :
-Cũng là , mình nghỉ bây giờ Trúc Văn sẽ tha hồ kết tội mình sao Văn không nói gì hết vậy ?
trúc Văn ngơ ngẩn :
-Kết tội gì ?
Thanh Phong không trả lời , hay không thèm trả lời .Trúc Văn không biết . Nhưng cô có cảm giác hắn bực mình lắm , không lẽ cô gọi xuống mà hắn bực như vậy .Trúc Văn đâm ra nghi ngờ chính mình .vậy mà cô cứ nghĩ hắn sẽ mừng khi gặp cô "Mình thật là vô duyên " Trúc Văn nghĩ thầm , cảm thấy quê với hắn quá
-Trúc Văn không có gì dể nói sao ?vậy gọi mình xuống đây làm gì ?
Trúc Văn bặm môi :
-Nếu không thích thì ông cứ về
Thanh Phong dợm đứng lên .nhưng không nghĩ sao hắn lại ngồi yên , Trúc Văn thấy chán , mọi chuyện không như cô nghĩ thi có gì để nói nữa đâu .vậy mà mình cứ tưởng tượng
Thanh Phong hơi cúi đầu , như bận nghĩ chuyện đó .hắn cứ ngồi yên thật lâu , không nghĩ đến chuyện về nữa .trúc Văn cũng nhìn lan man đâu đâu m không khí rời rạc như cơm nguội , thật chán không thể tưởng
Thanh Phong chợt ngẩng lên , môi mím lại .Hắn bắt đầu nói , nhưng là những câu mà cô không chờ đợi
-Mình biết Trúc Văn chả biết sợ ai nhưng với mẹ mình Văn cũng nên thận trọng một chút , dù sao mẹ mình cũng là ngưòi lớn mà
Trúc Văn ngồi yên , mở to mắt nhìn Thanh Phong mãi mà cô vẫn không hiểu hắn nói gì .Thanh Phong nhìn cử chĩ ngạc nhiên của cô nhún vai :
-Hay là Trúc Văn không nhớ mình đã nói gì ?
Cô lắc đầu :
-Tui không nhớ thật , mà cũng không hiểu tại sao ông nói vậy
-Trúc Văn giầu làm gì , mình nghĩ Văn có coi mình ra gì đâu mà giấu
Trúc Văn nổi giận :
-Tại sao tôi phải giấu ,và giấu gì mới được .Nếu đã nói gì đó thì tui cũng dám nhận sợ gì phải phủ nhận điều mình đả làm
Thanh Phong cười lạnh lùng :
-Như vậy cũng tốt , mình chỉ hy vọng Trúc Văn chịu nghĩ lại , dù mình chả hy vọng Trúc Văn xin lỗi mình
Trúc Văn nhíu mày :
-tại sao tui phải xin lỗi ?
Nói xong , Trúc Văn chợt hiểu ra .cô bặm môi cười khẩy :
-Chắc là Huyền Thanh nói thật nhiều chuyện kinh khủng về tui đúng không ?
Cô quắc mắt nhìn Thanh Phong :
-Chẳng cần biết người ta nói gì với ông , chỉ cần biết là tui sẽ không thanh minh .Ông muốn hiểu gì cũng được
Thanh Phong hơi lớn tiếng :
-Mình xuống đây không phải để nghe Trúc Văn gây gổ
Trúc Văn bĩu môi :
-Lúc trước tui tưởng ông chỉ là cậu bé biết nghe lời mẹ .Bây giờ tui thấy thêm ông cũng cun cút nghe lời bạn , như con lừa bị người ta xõ mũi dắt đi .vậy mà cũng là con trai
Thanh Phong như bị xúc phạm , hắn giận đến tái mặt .Nhưng không lớn tiếng như Trúc Văn , mà chỉ im lặng nhìn cô .Thật lân hắn đứng dậy :
-Giờ thì mình thấy không có gì để nói với trúc Văn nữa .Trúc Văn đi quá sức chịu đựng của mình
Trúc Văn ngoảnh mặt chỗ khác tỏ vẻ không thèm nghe . Thanh Phong cười nhạt :
-Mình về , hy vọng Trúc Văn đừng gọi điện làm phiền mình nữa
Trúc Văn đi theo Thanh Phong ra đóng sầm cánh cổng như mưồn đuổi hắn về .Cô không nhận ra tay mình đang run bần bật
phương_19
16-12-2006, 10:06 PM
Trúc Văn đẩy cửa vào nhà , cô cất xe rồi đi thẳng vào bếp .Chị Yên đang lúi húi chiên món gì đó , múi mỡ hành bay lên nghe ngào ngạt cả mũi .Trúc Văn hếch hếch mũi :
-Thơm quá ,chị chiên gì vậy ?
-Khoai tây
-Khoai tây ướp đường hả ?
-Ừ
-Chậc ...tuyệt , cho em miếng nghe
Vừa nói Trúc Văn vừa đẩy chị Yên qua một bên ,cô với tay bóc khoanh khoai trong dĩa cắn miếng thật lớn
-Em là mê nhất món này
-Tao thấy món nào mày cũng mê , nhất nhì gì .CÓ thư kìa
-Thư em hả ?
-Ừ ,tao để ở phòng mà đó ,hình như là của thằng bụi đời .Hoành bụi đời , Thanh Phong - công tử , Tố Loan - con lật đật .Chỉ có Trúc Văn thì chỉ là Trúc Văn
Trúc Văn không quên lấy mấy miếng khoai rồi đi về phòng mình .Không hiểu Nguyễn Hoàng lại bày trò gì , tự nhiên bày đặt viết thư .Mấy tháng nay hắn không xuống Trúc Văn cũng thấy buồn buồn .Nhưng cái buồn về Thanh Phong đã che lấp làm cô cũng không nghĩ đến hắn nhiều
Trúc Văn ngồi xuống giường , vừa nhấp nhấp khoai tây , vừa 9dọc thư .Cô sửng sốt đến làm rớt mấy miếng khoai mà không hay .Trúc Văn không tin nổi bây giờ Nguyễn Hoàng đã xa cô cả đến nữa vòng trái đất .Nguyển Hoàng có đùa để thử cô không ?
Trúc Văn đọc đi đọc lại một đoạn làm cho cô buồn điếng cả tim :
"Buổi đi chơi cuối cùng đó Hoàng cố kiềm chế thật nhiều để khỏi phải khóc .Con trai mà khóc thì buồn cười lắm phải không .Nhưng lần đầu tiên Hoàng bị khủng hoảng như vậy .LÚc đó Hoàng nghĩ không bao giờ còn gặp Trúc Văn nữa .Nếu Trúc Văn có một chút biểu hiện tình yêu với Hoàng , chắc Hoàng sẽ bỏ hết giấy tờ để ở lại với Trúc Văn .Vậy mà ... Văn cứ vô tình đùa giỡn nên Hoàng hiểu mình không có hy vọng gì .
Hoàng thấy ít ai chung thuỷ như Trúc Văn , điều đó làm Hoàng cảm phục . nhưng cũng là điều đau khổ nhất cho Hoàng
Ngày ma Hoàng ra sân bay với gia đình .Hoàng đi với cảm giác trống trải không có gì bù lại được , Trúc Văn có hiểu được tình cảm của mình không ?
Trúc Văn cứ hiểu đây là sự trốn chạy cũng được .Trong đời mình chưa bao giờ Hoàng thấy yếu đuối như tối nay .Mai Hoàng ghé bưu điện rồi sau đó ra sân bay "
Trúc Văn cảm thấy mình không thể tiếp tục đọc được nữa .Cô ngồi bó gối trên giường , bặm môi khóc lặng lẽ .Rốt cuộc rồi Trúc Văn không giữ được ai cả .Cả Nguyễn Hoàng cũng bỏ cô mà đi .Trúc Văn thấy cuộc đời sao mà trống vắng lạ lùng .Nguyễn Hoàng không biết là hắn đã làm cho cô suy sụp đến mức nào . Trúc Văn cần có hắn , như người ta cần có người bạn khi đi trong sa mạc . Vậy mà hắn không hiểu
Trúc Văn ngồi một mình như vậy không biết là bao lâu , mắt đỏ hoe vì khóc .Cô không để ý ở nhà ngoài có tiếng người đi vào .Rồi mẹ cô gọi :
-Trúc Văn làm gì đó ,có bạn kiếm nà
Cô đứng dậy , trèo lên khuôn bông nhìn ra phòng khách xem ai tơi lúc này .Trúc Văn thấy một người đàn ông ngồi bên bàn , điệu bộ chững chạc và có vẻ nghiêm nghị .Cô nhíu mày , không hiểu ông ta là ai .Cô gái ngồi quay lưng nên Trúc Văn không nhìn rõ .Trúc Văn khẽ thở dài nhảy xuống đất , không biết hai người lạ này đem đến chuyện gì nữa ...
Cô lại gương chải sơ tóc , cố lấy vẻ mặt tự nhiên đi ra ngoài , suýt kêu lên ngạc nhiên khi thấy HUyền Thanh .Cô ta chào cô với vẻ hơi kiểu cách và kẻ cả .Trúc Văn hơi ngạc nhi6n khi chào người đàn ông lạ . Thấy vậy Huyền Thanh khoát tay giới thiệu :
-Đây là anh Quang , chồng sắp cưới của tui
Trúc Văn mở to , phãi cố kềm lắm cô mới không kêu lên .Từ nãy giờ cô cứ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác .Ông này mà là chồng HUyền Thanh được à ? Chú thì có
Huyền Thanh như đoán được ý nghĩ của Trúc Văn , cô cười lạnh lùng :
-CHúng tôi sắp làm đám cưới
Vừa nói HUyền Thanh vừa rút tấm thiệp trong xắc tay đặt lên bàn :
-Tuần tới mời Trúc Văn lên chơi
Trúc Văn buột miệng :
-Sao lẹ vậy ?
Huyền Thanh nhìn thẳng vào mắt Trúc Văn cười nhạt :
-Bạn hco là lẹ à ?khi quyềt định lấy chồng thì trong một tiếng đồng hồ cũng là đủ
Trúc Văn ngồi im , torng đầu hoàn toàn những ý nghĩ lơ mơ thoắt đến rồi thoắt đi , cô không biết phải nói như thế nào cho hợp lý ,vì nhận xét lung tung là bị mắng như hcơi .Mà trúc Văn thì quá ngạc nhiên về Thanh Phong .Cô không hỏi là may lắm rồi
"Chồng " của Huyền Thanh thấy hai cô gái có vẻ khó nói chuyện bèn đứng dậy :
-Anh ra xe chờ nghe
Ông ta đi rồi , HUyền Thanh nhìn Trúc Văn cười khẩy :
-Bồ ngạc nhiên sao?
Trúc Văn gật đầu chứ không trả lời . HUyền Thanh mỉa :
-Tôi tưởng bồ mừng phải chứ ?
-Tô không hiểu tại sao mình phải mừng ?
-Vì bồ loại được một đối thủ , không mừng sao ?
Trúc Văn hỏi lại :
-Bồ nghĩ như vậy hả ? -Cô lại khẽ nhún vai -Tôi không cần giải thích , chỉ mình hiểu là được rồi , tính tui không thích thanh minh
-Bồ nói chuyện nghe hay lắm , sao hành động dở vậy -Cô ngừng lại , bĩu môi - Nhưng tui không thèm quan tâm đến hai người làm gì .Tôi sắp có chồng ,có hạnh phúc của tôi . Tôi không thèm lẽo đẽo theo anh Phong như người xin bố thí tình cảm nữa .Chán rồi
Trúc Văn nhìn chiếc miệng kiêu hãnh của Huyền Thanh .Tự nhiên cô không thấy ghét mà chỉ thấy tội nghiệp .Huyên Thanh có cử chĩ kiêu kỳ như vậy , Trúc Văn ngốc mấy cũng hiểu được cách cô ta muốn trả thù Thanh Phong
Cô nhận xét một cách thận trọng :
-Chồng bồ có vẻ chiều chuộng bồ nhỉ ?
-Dĩ nhiên ,ảnh là thương gia , giàu gấp mấy lần gia đình anh Phong .Ba mẹ tôi yên tâm cho tôi hơn chứ .Vả lại ảnh biết lo cho tôi chứ không tệ như anh Phong
Trúc Văn nhướng mắt :
-Bồ có nói quá không , Thanh Phong lo lắng cho bồ vậy là quá rồi
HUyền Thanh gằn giọng :
-Nhưng là lo vì trách nhiêm bạn bè , chứ không phải kiểu người yêu , như vậy à thà không có tôi còn thích hơn .Tôi ghét cái cách thương hại của ảnh ,ghét thấu xương , bồ biết không ?
-Bồ có thương chồng bồ không ?
Huyền Thanh mím môi :
-Hỏi hci vậy ?
Trúc Văn nheo mắt suy nghĩ :
-Tôi nghĩ ... bồ quyết định vậy là nhanh gần như trả thù ,như vậy thỉ lợi ích gì
Huyền Thanh hơi ngẩng mặt :
-Tôi phải để người ta đừng coi thường tôi chứ .Anh Phong nghĩ rằng tại tôi mà ảnh không cưới được cô .Ảnh không nói nhưng tôi thừa hiểu như vậy .Tôi lấy chồng hơn ảnh gấp trăm lần thử xem người ra còn xem tôi như của nợ không
Trúc Văn tư lự :
-Tôi thấy chồng bồ cũng hay , bồ không phải hối hận
Trúc Văn bỏ lửng câu nói .Huyền Thanh nhướng mắt nhìn cô rồi nhún vai :
-Bồ tưởng tôi ngốc đến nỗi nhắm mắt lấy đại người chẵng ra gì à ?Tôi đâu có ngu mà đi tự trả thù mình
Trúc Văn im lặng .HUyền Thanh sâu sắc hơn cô nghĩ , vừa kiêu hãnh vừa sống nội tâm mà bị thật tình , chắc HUyền Thanh khổ tâm ghê lắm .Vì vậy mà nó ghét Thanh Phong . Thương nhiều ghét càng đậm mà .trúc Văn cũng đã từng ghét hắn nên cô hiểu Huyền Thanh ... nhưng giờ thì hai người được giải thoát rồi .Chỉ có cô là loay hoay như con gà .Ghét Thanh Phong cũng không được mà thương cũng không được
Huyền Thanh chợt đứng dậy :
-Bồ đang làm gì vậy ?Vô làm tiếp đi tôi về
-Không làm gì cả , bồ ngồi lại chơi
Huyền Thanh nhận xét :
-Bồ có vẻ rảnh quá nhỉ
Trúc Văn cười không trả lời .Huyền Thanh nheo mắt như suy nghĩ :
-Tôi nhớ lúc trước anh phong có tìm chỗ làm cho bồ .Sao bồ không nhận ?
Thấy Trúc Văn không trả lời , cô như đoán ra :
-Bồ tự ái với tôi phải không , hay với mẹ ảnh ?
-Nếu tôi nói cả hai thì sao ?
Huyền Thanh nhỉn Trúc Văn thật lâu :
-Nói thật nghe , bồ làm dâu mẹ anh Phong không dễ đâu , mẹ ảnh khó lắm .Tính bồ thì lại cứng rắn , thế nào cũng ...
Trúc Văn hỏi lại :
-Sao bồ biết tôi nhiều vậy ?
-Thương anh Phong thì tôi phải tìm hiểu bồ chứ ...nhưng đó là lúc trước kìa , bây giồ đối với tôi chuyện đó không quan trọng nữa
Vừa nói HUyền Thanh vừa đi ra cửa :
-Tôi về nha
-chúc bồ hạnh phúc
Huyền Thanh cười khẽ :-Cám ơn bồ
Thấy Trúc Văn nhìn mình , cô nói thêm :
-Dĩ nhiên tôi phải biết cách làm cho mình được hạnh phúc .Trên đời này đâu phải mình chỉ thương được một người .Bồ có công nhận không ?Không được ngưởi này thì với người khác
Trúc Văn không gật cũng không lắc .Huyền Thanh nói nghe cũng có lý , nhưng với cô thì không .Ngoài Thanh Phong ra cô không thích được ai cả
Huyền Thanh lim dim mắt :
-Biết đâu sống với anh Phong , tôi khổ hơn
-Ừ biết đâu
Huyền Thanh lại cười , thái độ không còn hằn học nữa .nhìn nụ cười mạn nguyện của cô .Trúc Văn tự nhiên thấy nhẹ nhàng .CÔ phục cách sống bãn lĩng của Huyền Thanh và thấy bực cách sống cứng nhắc của mình .Ngốc cách mấy Trúc Văn cũng hiểu rằng nếu ra đời cô sẽ thua xa Huyền Thanh
Huyền Thanh vỗ nhẹ vai Trúc Văn :-Về nha , nhớ dự đám cưới của mình
-Nhất định mình sẽ nhớ
Trúc Văn tiễn Huyền Thanh ra cỗng không nén được cái nhìn tò mò về chồng HUyền Thanh .Ông ta có vẻ rất cương nghĩ , một mẫu người chỉ thoạt nhìn cũng gợi cho người ta sự cảm phục .nhìn ông ta Trúc Văn không còn thấy hoài nghi cách lựa chọn của Hhuyền Thanh nữa
phương_19
18-12-2006, 10:05 AM
Trúc Văn nhìn chiếc bụng tròn tròn của Tố Loan , cười bâng quơ .Tố Losn mà làm mẹ chắc buồn cười lắm .Vua nhõng nhẽo mà có thêm một mầm non nhõng nhẽo nữa thì anh Phước có mà trốn lên núi
Thấy nụ cười của Trúc Văn , Tố Loan liếc ngang :
-Cười gì ?
Trúc Văn nhún vai :
-Nhìn mày tao không tưởng tượng nổi mày sẽ làm gì với con mày
-Thì nuôi nó chứ làm gì
-Mày con nít thấy mồ
-Mày cũng đâu lớn hơn ai
-Nhưng tao đâu có lộn xộn như mày
Tố Loan lườm Trúc Văn :
-Không cãi nữa
Trúc Văn duỗi chân , vươn vai đứng dậy :
-Mỏi nhừ cả người
Cô đi vào phòng tắm thật lâu .Khi trở ra , Tố Loan vẫn còn ngồi thêu áo em bé .Nó tròn mắt nhìn Trúc Văn :
-Tới giờ mà chưa chuẩn bị , anh Phước về tới bây giờ đó
Trúc Văn tỉnh bơ :
-Chuẩn bị làm gì , tao chỉ gởi quà thôi nhờ anh Phước đưa giùm
-Gì , mày không đi hả ?
-Ừ
-Vậy mà nãy giờ không nói
Trúc Văn lơ đãng :
-Tại lười thôi
Tố Loan gắt :
-Con khỉ , lúc nào cũng trái tính trái nết , không ai biết đâu mà chìu .Rồi bây giờ đi không ?
-Không
-Sao vậy ?
-đã bảo lười mà ,hỏi hoài
-Mày sợ gặp Thanh Phong phải không ?
Trúc Văn thản nhiên :
-Gặp thì gặp , việc gì tao phải sợ , nhưng HUyền Thanh nó mời vì lịch sự , chứ tao với nó chả thân , gởi quà là được rồi
-Ừ hé
Nó nhìn đồng hồ :
-Gần bốn giờ rồi , sao anh Phước chưa về
Trúc Văn che miệng ngáp :
-Tao phải ngủ một chút mới được .Nếu tao ngủ quên thì năm giờ mày nhớ kêu nhe
-CHi vậy ?
-về chứ làm chi
Tố Loan chau mày :
-Ở thêm một ngày không được hả ?
Trúc Văn lắc đầu , chọc tức cô :
-Tao không có nói với ở nhà , với lại nói chuyện với mày chán lắm
-Thì thôi , không thèm nói nữa
Tố Loan lầm bầm một mình . Nó đứng dậy kéo màn cho Trúc Văn :
-Ngủ đi
Trúc Văn ôm chiếc gối vào lòng .Cơn buồn ngủ làm cô díp cảm 8át .Chợt nhớ gói quà , cô ráng mở mắt dặn Tố Loan :
-Nhớ bảo anh Phước mang quà nghe
Không nghe Tố Loan trả lời , Trúc Văn lưỡng lự một chút .nhưng buồn ngủ quá cô lại quên ngay
Trúc Văn không biết mình đã ngủ bao lâu , khi cô mở mắt thì thấy trong phòng đã bật đèn .Trúc Văn lim dim mắt nằm im nghe ngóng , im lặng hoàn toàn , không biết Tố Loan đâu rồi .Cô khẽ mở mắt tìm kiếm .Mắt cô chạm phải tia nhìn của một người ngồi yên bên ghế , có vẻ tư lự nhìn cô .Không phải Tố Loan mà là Thanh Phong .Trúc Văn tròn xoe mắt nhìn lại hắn và ngồi dậy , đẩy chiếc gối qua một bên . Thanh Phong lên tiếng :
-Thấy Trúc Văn ngủ ngon quá mình không muốn kêu dậy
-Tố Loan đâu ?
-Đi chơi với anh Phước rồi
Trúc Văn ngồi yên ngẫm nghĩ , nhỏ Loan với anh Phước bày cái trò này chứ gì .Gớm chưa , cô khẽ nhún vai , bước xuống giưòng tìm chiếc lược
Vừa chải tóc , Trúc Văn vừa ngẫm nghĩ một mình "Không biết hắn nhìn mình bao lâu , mình ngủ có kỳ lắm không ".Nhỏ Loan chơi cái trò này không hay chút nào , đợi cô thức không được sao ?-Trúc Văn khẽ bĩu môi -Mặc kệ hắn muốn nghĩ gì cũng được .Cô quay đầu lại , hoạch hoẹ :
-Làm gì ông nhìn tui hoài vậy ?
Thanh Phong lắc đầu không trả lời , Trúc Văn chau mày
Cô nhìn lên đồng hồ .Gần sáu giờ rồi .Cô ngủ lâu vậy sao ?
Thanh Phong lên tiếng :
-Trúc Văn ngủ mới gần hai tiếng đồng hồ
-Sao ông biết ?
Thanh Phong mỉm cười , khuôn ặt trờ nên dịu dàng .Nhìn hắn , Trúc Văn chợt nhớ nãy giờ mới thấy hắn cười , làm gì mà hắn cứ trầm ngâm như ông cụ , chán thật
Cả hai tự nhiên im lặng , trúc Văn liếc qua Thanh Phong .Hắn ngồi lặng lẽ như đang nhớ chuyện xa xưa nào đó .Có khác gì lúccô và hắn ở ký túc xá đâu , như ngày xưa thôi .Co điều bây giờ không cô còn làm tình làm tội Thanh Phong nữa .Hắn cũng trầm tĩnh hơn .Cô và hắn đều đã quên chuyện cũ lúc trước .Nhưng cả hai vẫn không biết nói gì .Bổi vì có quá nhiều chuyện để nói
Thanh Phong chợt nói :
-Trúc Văn có biết nãy giờ nhìn Văn ngủ , mình nghĩ gì không ?
Trúc Văn khẽ lắc đầu . Thanh Phong nhìn cô chăn chú :
-Mình nhớ những đêm khó ngủ vì nằm mơ
-Mơ gì ?
Thanh Phong lừng khừng :
-Mơ thấy Trúc Văn - im lặng một lát hắn nói thêm - thường xuyên là như vậy
-Vậy trong mơ ông có thấy tui nói hỗn với mẹ ông không ?
-Không bao giờ
-Tại sao
-Chẳng tại sao cả
-Ông không muốn giải thích chứ gì ?
Thanh Phong búng mạnh tàn thuốc qua cửa sổ , hắn nhún vai :
-Mình thấy không cần giải thích
Trúc Văn lặp lại :
-Tại sao ?
-Vì Huyền Thanh lấy chồng rồi ,đâu còn gì để mẹ mình tin nữa
Trúc Văn như lơ lững :
-Chắc ông buốn lắm nhỉ ?
Thanh Phong thản nhiên :
-Buồn đến chết nữa người , vì đến giờ Trúc Văn vẫn chưa hiểu mình
-Sao ông biết tui không hiểu ?
-Vì nếu hiểu Trúc Văn đã không nói mình như vậy
Trúc Văn cắc cớ :
-nhưng tui thích hỏi thì sao ?
Thanh Phong nhún vai :
-Mình quên Trúc Văn có tính rắc rối
-Ông nói ai rắc rối
Trúc Văn trừng mắt , thò tay định nhéo Thanh Phong .Nhưng tự nhiên cô rụt tay lại :
-Tha cho ông đó
Thanh Phong chụp được tay Trúc Văn , hắn giữ chặt :
-Mình lại không thích được tha
Trúc Văn trề môi :
-Lúc này tôi tu rồi ,không thích gây hấn với ông nữa
-May cho mình quá
Trúc Văn định trả lời .Nhưng nghe tiếng xe ngoài sân nên cô im bặt .Thanh Phong nhìn ra sân , hắn tỉnh bơ như không thấy Tố Loan đi vô :
-Trúc Văn có biết lúc nãy Huyền Thanh hỏi mình gì không ?
-Hỏi gì ?
-Hỏi bao giờ đến đám cưới mình
-Rồi ông trả lời sao ?
-Mình bảo tuỳ Trúc Văn
Trúc Văn đỏ mặt :
-Bộ ông đợi lúc khác nói không được hả ?
-Nhưng mình muốn biết Trúc Văn đồng ý hay không ?
"Đồ ngốc " Trúc Văn nghĩ thầm .Chẵng lẽ đợi cô phải gật đầu hắn mới hiểu .Đúng là gà mờ
**********************
Thế là xong rồi . XIn cáo lỗi đã để bài lâu vậy :bow:
nhưng đánh xong bài này là đã cảm thấy nhẹ một chút nhưng còn một bài nữa chưa xong lại phải xăn tay áo lên đánh :typing:
mong mấy sis and mấy bro ủng hộ cho để lỡ có lăn ra xỉu sau khi đánh cũng đỡ buồn :flu: :cr:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.