Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Nắng Dại (--)



Lost.
26-10-2006, 05:46 AM
Giật mình lệ ướt trăng rơi..
Quặn đau củng chỉ một thời tâm linh...
Cợt đuà gió tạt mảnh tình...
Đèn đuờng bình thản lung linh sắc màu.



Trời những ngày cuối hạ thời tiết thoắt mưa thoắt nắng, thay đổi và ẩm uơng như người đàn bà lỡ thì. Nhưng cơn mưa nặng chình chịch mây, đổ ào võng nước. Ấy mà lại tạnh ngaỵ Tạnh là lại bắt nắng. Nắng rát da, rát thịt, cháy xạm xuân thì.

Giảng đường buổi chiều thật mệt nhọc. Sau cơn mưa hơi nóng bốc lên hầm hập, thốc vào lớp 1 không khí khó thở. Nhưng tiếng giảng đều đều, không điểm nhấn như lơi đọc kinh. Dù đã cố gắng nhưng tôi không sao tập trung vào bai giảng được.Đầu óc tôi lung bung những câu chuyện vụn vặt, gom nhặt tư lũ trẻ han`g phố về cô bé bí ẩn phiá căn gác đối diện nhà. Ừ sinh viên nhạc viện có khác, trông mảnh mai và yếu đuốị Mươi tám tuổi, tóc đuôi gà, chiều chiều đi về, lặng lẽ lên căn gác. Hình như cô chẳng có bạn thì phảị Thông tin nữa, cô sống với 1 bà dì làm nghê bán vải ở chợ trung tâm. Kể cũng kì lạ, cuộc sống chung giữa cô hàng vải với 1 nghệ sĩ thì thế nào nhỉ ? Tôi thầm nghĩ, và chợt bật cườị

Khi tôi về đến nhà thi đa phai chiều, nắng vẫn nhàn nhạt vuơng những chùm hoa dại vào ô cửa sổ. Căn gác tôi ở trông sang căn gác đối diện một mảng xanh đầy ấn tượng của giàn chanh leo, nơi ấy đêm đêm lại vang tiếng đàn. Rồi tôi bắt đâu để ý, riết thành quen với những âm thanh quen thuộc và tiếng đàn đôi khi còn lỗi nhịp.
Chiều tháng 6 lang bang mây mưa, tôi ngôi tựa vào thanh cửa nhin xuống duới nhà, bụi thủy tiên bỏ quên lâu ngày dệt mưa, nắng xanh rì màu xanh hoang dại, chợt khựng lại khi thấy tóc đuôi gà ngồi sau xe ai đó, đỗ lại nơi đầu thềm. Cái tấm tức mơ hồ từ đâu vọng lại nơi lòng đắng chát, rồi tự nhiếc mình :" Tự dưng lại đi vơ lấy cái tình đơn phuơng vô lối".

Sang tháng 8. Trơi chớm hanh hao chuyển mùạ Lũ chim sẻ dậu trên mái phố, riú rít như những bạn tâm giao lâu ngày gặp lạị Phố như trút đi cái mệt nhọc để về nhẹ tênh trong cái nắng chiều và se sẽ làn heo may sớm. cái ý tuởng chập chờn đã thôi thúc tôi làm quen với cô nghệ sĩ. Tóc đuôi gà tên Trang, học nhạc viện năm thứ nhất. Ừ di nhiên là tạo tình huống mà làm quen. Giữa mùa thu mơ màng, lại là nghệ sĩ, nàng còn bay bỏng hơn nhiều- tôi nghi thế. Nhưng Trang thật ra giản dị và không thuộc type nguời mơ màng. Phải chăng vì chịu sự mất mát quá sớm nên cô tỉnh táo giữa cuộc sống đầy bộn bề. Tôi biết, chỉ khi em ngôi vào đàn, thì mọi vật xung quanh mới là hư ảnh. Lúc đó em sống trọn trong đam mê và thổi bung trong cội rễ tâm linh nguời nghe một cảm giác mê hoặc. Trong tiếng đàn ấy còn vọng nỗi mất mát, cả lời thầm gọi cha mẹ ở nơi xứ người, và còn mang mang một niềm tâm tư khó gợi tả. Tôi đa từng tê cứng cảm giác khi giữa đêm lặng lẽ, những âm khúc thánh thót của bản "Pour Elise" vang lên. Nó đã ám ảnh tôi bằng phút bàng hoàng , tất nhiên em không phải là Richard Clayderman. Em chỉ là em, mong manh với nỗi buồn kì lạ. để đến nỗi quen em, tôi cũng chẳng dám chắc mình hiểu hết về em.

Lúc mùa thu đâm một thứ huơng hoa sữa thì Trang nằm nhà, tôi ghé qua thấy bà dì em nữa . Bà nhìn tôi bằng ánh mắt do xét. Tôi chào ba rôi xin phép lên gác. Căn bệnh tim đa hành em bao năm trơi, đa thế lại học đàn. Ôi, cái đam mê nhiều khi đẩy đưa con người đến với bi kịch. Em làm sao bỏ nổi đàn, còn con tim là vật thể gắn chặt và nắm giữ sự sống của em, nó đâu có tuân lối truớc những âm thanh huyền mị của cây đàn duơng cầm duới tay em. Nó nhảy nhót và loạn nhịp. Em thở dốc, cuời mệt mỏi :" Anh nghỉ học? ". "Không!" " Thôi mà, anh có nghỉ học em cung không giận đâụ Tôi bảo " Dừng nghĩ lung tung. Nghỉ cho khoẻ, sau này còn Pour Elise cho anh nghe chứ". Trang cuời nhẹ, nụ cuời hiu hắt. Tôi xuống gác, dì em hỏi thẳng " Cậu yêu Trang thật lòng chứ ?". Tôi bối rối :" Dạ...". "Tôi bảo thiệt, nếu cậu yêu nó thì hay để yên cho nó được sống bình thường. Chứ nó bị xúc động là đột tử đó, tôi và cậu sẽ mất nó". Tôi bỏ chạy bằng mọi sự bất an trong lòng. Sao thế nhỉ??.

Thực tình thì tôi đã yêu em bằng con tim non dại chưa 1 lần loạn nhịp. Những trang viết của tôi bị dẫn dụ bởi hinh bóng của em. Tôi lặng lẽ viết rồi xé. Tôi cứ im lạng. Cái im lạng khó chịu ấy biến tôi thành 1 người trầm cảm. Để rồi khi nghe em đàn "Pour Elise" thì tâm hồn tôi như nham thạch tuôn chảy, vỡ ra thành những thác đá vụn. Tôi muốn hét lên giữa thềm ban công rêu phong và lạ lẫm vì mình. Em không biết và vinh viễn về đất với tâm hồn thanh sơ vàcon tim chưa dám yêu lần đầụ Tình yêu tôi bỏ lại nơi chậu thủy tiên. Em không bao giờ biết nổi ánh mắt của kẻ nổi loạn trong tâm đang nhìn em đàn và lặng lẽ bỏ đi dọc phố phuờng tìm chút tĩnh tạị - Âm nhạc cứu rỗi con ngươi nhưng cũng làm cho ta đau dớn và tiếc thuơng. Tiễn em đi, tôi chỉ nghe một khối lòng mênh mông trải ra theo em. Mà thôi, âu cũng là số mệnh. Tóc đuôi gà chưa thôi nôi 18 đã nghe mạch đất gọi thầm tên mình và vội vã ra đi, như 1 cuộc hành trình đầy bí ẩn của Tâm Linh. Thôi, em đi, Tôi ở lai. Để sống cho ra nghĩa 1 người đan ông, truớc tuổi dại vĩnh viễn của em. Thế nhé, để chẳng có sự xa cách nào cả. Giảng đường tôi đến, tàn độ thu, hoa cúc nhạt thếch, màu cũ kỹ.
Mai này hoa cúc có thay màu khi náng dại vắt ngang?. Nhưng tương lai thì dài mà cuộc đơi thật hữu hạn. Biết nói sao để khỏi đau 2 tâm hồn dễ tổn thương. Thôi thì, tình yêu là cầu bắc cho 2 thế giới.
Phía ấy có còn nắng dại không em ??.

-BN-