PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thư gửi đến thiên đường...



Tears_In_Heaven
23-10-2006, 11:47 PM
Lâu.Thật lâu lắm rồi L. mới dám nghĩ về Duy. Không biết vì sao L. luôn buộc mình phải gạt bỏ mọi ý nghĩ về Duy ngay khi nó vừa mới chỉ là một ý nghĩ thoáng qua trong đầu. Có lẽ mặc cảm mình là người có lỗi; có lẽ vì không muốn nghĩ tới chuyện buồn; có lẽ vì muốn quên Duy!! Nghe được những lời này, chắc Duy sẽ buồn lắm, phải không?!! Khi người ta muốn lãng quên mình thì có gì buồn hơn nữa. Hình như L. lại tàn nhẫn làm đau Duy thêm 1 lần nữa, phải không??! L. tàn nhẫn lắm mà, lúc nào cũng tàn nhẫn với Duy! Duy biết vậy, nhưng tại sao lại cứ buộc L. phải tàn nhẫn với Duy như thế?! Tại sao Duy cứ buộc L. phải tàn nhẫn với riêng Duy?!!
Hình như L. chưa bao giờ nói lời xin lỗi, dù làm đau Duy không biết bao nhiêu lần??!! Duy độ lượng, hay Duy khờ dại?! Duy có biết rằng, những lúc tàn nhẫn với Duy, làm Duy đau, thì chính L. cũng đau đớn hay không?!! Và Duy có biết rằng, trong thâm tâm L. thật lòng ngàn lần, ngàn lần L. muốn nói "xin lỗi"??!!
Buổi gặp mặt mấy đứa bạn chiến hữu ngày trước, Thúy hỏi Mai: "Sao Duy không đi?!". Mai trách nó: "Mày thật tệ. Duy mất lâu rồi mà!". L. thì im lặng, không nói gì. Biết nói gì khi L. cũng tệ chẳng kém, và có khi còn tệ hơn cả Thúy nữa. Không nhớ ngày Duy mất là ngày nào thì đã rất tệ rồi, và không nhớ bởi vì L. cố tình không nhớ thì càng tệ hơn! Vậy thì lấy tư cách gì để L. trách người khác chứ?! L. biết Duy sẽ chẳng trách L. vì điều đó đâu, bởi Duy vốn độ lượng và cũng khờ dại! Nhưng L. biết những người bạn của chúng mình đã trách L. nhiều lắm, và ngay cả L., L. cũng nghĩ mình đáng bị trách nhiều hơn thế nữa cơ.
Ngày đưa Duy ra mộ, cả bọn đứa nào cũng khóc. L. đã nghĩ và tự nhủ lòng: L. sẽ không khóc đâu. Nhưng chẳng hiểu sao, nước mắt cứ chảy, chảy không ngừng, đến nỗi bọn bạn đã nín rồi, mà L. nước mắt vẫn chảy. Có lẽ L. khóc vì mặc cảm mình là người có lỗi chăng??!! Nói ra câu này, hình như L. lại thêm 1 lần tàn nhẫn với Duy nữa rồi. Duy không muốn L. có cảm giác mặc cảm có lỗi với Duy, phải không?!....
Ngày làm lễ tiễn Duy đi, L. đã không đến, mặc cho bọn bạn gọi điện, đợi chờ. L. đã không đến làm lễ cầu cho linh hồn Duy siêu thoát. Vì sao L. không đến buổi lễ ấy, L. cũng chẳng rõ nữa. Chiều hôm ấy, L. đã lang thang trong sân chùa vắng vẻ. Đi chùa chẳng phải để tụng kinh niệm phật, cũng chẳng mua hương hoa, chẳng vào thắp nhang cầu khấn. L. chỉ vẩn vơ trong sân chùa và suy nghĩ vẩn vơ...
Những người theo Thiên chúa quan niệm: "Người hiền lành, tốt bụng khi chết đi sẽ được lên thiên đàng"; người theo đạo Phật cũng có quan niệm tương tự: "Người ăn ở hiền lành khi chết đi sẽ được đưa về miền cực lạc". Và với L., L. không theo đạo nào, nhưng cũng tin rằng: nhất định tất cả những người tốt khi mất đi đều sẽ được đến thế giới hạnh phúc, và thế giới hạnh phúc ấy là thiên đường. Thiên đường là nơi hạnh phúc, nơi mà Duy đang ở, phải không Duy?!
Duy đã từng nói: "Cho dù trái tim L. không hướng về Duy, nhưng Duy sẽ mãi luôn dõi theo từng bước L. đi trên con đường đời..." Giờ đây, nơi thiên đường ấy, Duy có còn dõi theo L. nữa không?! Duy có thấy L. vẫn tàn nhẫn với Duy như ngày nào??!! Và Duy...Duy vẫn sẽ luôn tha thứ cho L. chứ??!!....
L. sẽ quên Duy, thật đấy!!!

Xí Xọn Pà Pà
24-10-2006, 03:49 AM
Ta đang tự hỏi : vì sao L không thể đến bên Duy , khi Duy vẫn tồn tại trên cõi đời , chứ không fải ở một nơi mơ hồ màh người ta đặt tên cho đó là Thiên đường ? Vì sao Duy ra đi như thế ? Có uẩn khúc dzì màh L không thể đáp trả tình cảm của Duy , trong khi L mang nhiều dzằn vặt , dzay dzứt như thế trước cái chết của Duy ? Nếu Duy còn sống , liệu L có tâm trạng như bây giờ không ? ...

Và ... fải chăng L ... thương hại Duy hơn là Cảm thông với Duy ?

Ợ , lại nhớ mấy câu của con bé Miranda nữa rồi ... :xinti:

Tears_In_Heaven
24-10-2006, 09:26 AM
Thực sự tôi cảm thấy rất phiền lòng khi đọc 2 bài reply của 2 bạn rosylove và bạn langtuvedemx7. Tôi cảm thấy 2 bạn hình như không biết tôn trọng người khác. Tôi đã định quay đi và xóa hẳn topic của mình, như nghĩ lại, thì thấy không việc gì phải làm thế. Tôi xin đề nghị admins, mod room xóa giùm tôi 2 bài reply của 2 bạn ấy.
Đây là 1 topic mà trong đó là những tình cảm thật, nhưng các bạn ấy lại vào tán gẫu, tôi thấy rất bất bình. Những lời nào tôi nói không phải, mong bỏ quá cho!

Xí xọn bà bà: Cảm ơn bạn đã đọc và chia sẻ nghiêm túc với lá thư của tôi. Nếu không có 2 bài reply vô duyên kia, có lẽ tôi đã tiếp tục viết tiếp bức thư ấy rồi, nhưng chắc đành phải để lúc khác tiếp tục công việc đó vậy.

Xí Xọn Pà Pà
24-10-2006, 09:31 AM
Xin lỗi bạn vì tớ không can thiệp kịp thời ... < tớ cảm thấy áy náy quá >

Thú thật là tớ để ý topic này từ lúc chiều , sau khi đọc xong và post mấy dzòng vu vơ trên kia , tớ rất mong lại tiếp tục đọc được tâm sự của bạn ... Lúc nãy thì mải giải quyết mấy chuyện khác nên không chú ý đến kịp ... thật sự xin lỗi bạn ...

Giọt Sương
24-10-2006, 09:50 AM
một câu chuyện buồn........mình xin chia sẻ cùng bạn nhé..........bạn có cái nick của 1 bài hát mà mình rất thích của ẻric clapton đó !
...........giờ đây thì mọi chuyện cũng đã rồi........Duy không còn nữa........nhưng những nỗi niềm bây giờ của L thì có ai hiểu đc đây?........chắc cũng phải có lý do vì sao L khong thể nhận lời D.........giờ thì không ai có thể trách ai nữa cả.......L không thể suốt đời tự trách bản thân mình đc nữa........hãy kiên cường lên L nhé.........

Lost.
24-10-2006, 10:05 AM
Câu chuyện này khác với câu chuyện về Đăng và cây xương rồng "nhật ký 7 ngày cho Đăng .." ....cũng là một sự áy náy với hàng loạt "giá như " nhưng Ngân trong câu chuyện không tãn nhần như L ...thật ra L cũng không là một người tàn nhẫn chỉ vì L sống thật với trái tim mình với tình cảm của mình ..........thương hại .......hẳn là không thể thiếu .........
D cũng chết giống với Đăng trong câu chuyện của mình ...nhưng cái chết của Đăng , Đăng lại là một người thất hứa ...giá như Ngân trong câu chuyện cũng có thể dằn vặt nhiều như thế .......L đang tự dằn vặt quá nhiều .............lỗi lầm đâu có cư ngụ nơi trái tim L ..........

emkothenoi_viemqua_yeuanh
24-10-2006, 04:39 PM
Chắc ở bên kia thế giới Duy cũng ko mưốn nhìn L cứ tiếp tục áy náy với lỗi lầm này đâu. Như L nói , Duy là một người độ lượng , một kẻ khớ và ngốc , cho nên dù như thế nào , bé Thảo xin chắc là anh ấy đang mỉm cười nhìn về phía L , mong L sống tốt. Nhớ về Duy như nhớ về một người bạn , chứ ko phải áy náy và bưồn mãi như vầy đâu. Ký ức về 1 người đã khuất bao giờ cũng đẹp , và nếu tôn trọng ng` đã khuất , thì mình phải sống tốt , để khi họ ra đi , còn ko phải lo lắng cho mình.... L nhé !

Tears_In_Heaven
29-10-2006, 06:40 AM
L. sẽ quên Duy, thật đấy!!
Nghe câu nói ấy, Duy đang cười phải không Duy?! Duy đang cười L. ngốc nghếch khi tuyên bố với Duy điều ấy phải không?! Ừ thì, L. đang nói dối đấy. Nhưng L. sẽ quên Duy thôi, dù rằng điều đó là rất khó...
"Vì L. là L., nên Duy thích L.!" Câu nói của Duy đấy, chắc Duy không quên, và L. cũng không thể quên được. Cho đến tận bây giờ, L. vẫn không hiểu tại sao Duy lại nói như thế...
Đã lâu, rất lâu rồi, từ trước cả cái ngày L. biết Duy, L. đã đọc được 1 câu chuyện nói về tình yêu của một người con trai dành cho người con gái: thật chân thành và giản dị. Và L. cứ ấn tượng hoài câu nói của nhân vật nam trong câu chuyện ấy: "Bởi vì em là em, nên anh yêu em!". Chỉ đơn giản thế thôi, nhưng thật chân thành và sâu sắc: anh yêu em bởi vì đó là em, yêu cả cái tốt, cái hay, cũng như cái xấu, cái dở của em; yêu em bởi chính con người em vốn vậy... Sau khi đọc xong câu chuyện đó, L. đã nhủ rằng: nếu có người con trai nào yêu mình như thế, L. sẽ yêu người đó ngay... Điều thầm kín ấy, L. giữ bí mật cho riêng mình, nên chắc chắn không một ai biết cả, vậy tại sao Duy lại nói ra điều đó, nói ra hệt như ước nguyện của L., để rồi L. lại không thể thực hiện được điều tâm niệm của chính mình??!!
Đã nhiều lần bạn bè hỏi L.: "Sao mày không đến với Duy?!" L. đều trả lời: "Tao không rõ. Tao đối với Duy chỉ là bạn." Thú thực đến giờ này, L. cũng không biết có phải tình cảm của L. dành cho Duy, đơn thuần chỉ là bạn hay không?!...Duy thân thiết thế, lo lắng cho L. thế, gần gũi với L. thế, luôn có mặt khi L. cần đến, nếu đơn thuần chỉ là bạn, thì có như vậy không??!! Vậy tại sao L. không thể tiến xa hơn??!! Có lẽ bởi L. sợ! L. sợ đánh mất tình cảm quá tốt đẹp ấy của chúng mình.
Duy còn nhớ lần L. nói với Duy: "L. có người yêu rồi!" không?! Câu nói đơn giản ấy, được L. nói với Duy cũng hết sức đơn giản: chỉ là 1 lời thông báo. Nhưng để nói với Duy được câu ấy, L. đã rất khó khăn, đã suy nghĩ rất nhiều, đã lưỡng lự rất nhiều; nó không đơn giản như khi nói với Duy đâu. Và có lẽ Duy không biết điều đó...
Mối tình đầu của L. chưa đầy 2 tháng đã chia tay. L. không biết có thể gọi chuyện tình cảm của L. và Thi là mối tình đầu của L. được không nữa. Cứ tưởng rằng đó là tình yêu, cứ tưởng rằng trái tim L. đã được mở. Nhưng hình như không phải...Thời gian L. và Thi quen nhau đến khi nói lời chia tay thật ngắn ngủi, nên cứ cho L. cái cảm giác mình chưa yêu. Có lẽ nên gọi đó là chút tình thì đúng hơn... Chia tay Thi nhẹ nhàng, chỉ thấy chút buồn, rồi thôi. Chẳng mấy luyến lưu, chẳng mấy tiếc nuối... Bạn bè hỏi vì sao, L. chỉ nói: "Không hợp". Duy không hỏi han gì, vẫn cứ bên cạnh L như trước. Duy biết không, điều đó đã làm L. cảm thấy vững tâm rất nhiều. Nhưng hình như L. vẫn chưa nói được lời cảm ơn Duy về chuyện đó, phải không?! L. vẫn quen đối xử tệ với Duy như vậy mà...

p/s: Bữa nay có lẽ tôi không thể tiếp tục viết tiếp được nữa, đành để khi khác vậy... Cảm xúc của tôi giờ quá hỗn độn... Cảm ơn bạn Xí xọn và các bạn đã đọc, chia sẻ cùng tôi những tâm sự này.

Akite_for_you
29-10-2006, 08:01 AM
Có lẽ tôi may mắn hơn bạn khi người ta vẫn còn hiện hữu trên cõi đời này! Nhưng việc quên được hay không có lẽ là không thể mà chỉ là theo thời gian người ta sẽ còn ý nghĩa như thế nào với bạn mà thôi!
Bạn bè vẫn nói chúng tôi là 1 cặp nhưng thực sự thì chính chúng tôi cũng ko biết mối quan hệ đó là gì? Và giờ thì tôi cũng chẳng biết phải nói điều gì với bạn, chỉ biết cảm thông mà thôi! Mong bạn sớm tìm được điểm cân bằng cho tâm hồnmình!