Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Sáu giấc mộng!-Quỳnh Dao



rose_and_sunflower3f
19-10-2006, 06:35 AM
lâu lắm rồi tôi mới post truyện, truyện này hay và cảm động cực kì lun, mọi người ủng hộ nha, nhưng mỗi tội là tui post hơi châm thui:smioh:


Lời dẫn

Vào 1 buổi tối rất đẹp trời.

Ngoài cửa sổ có trăng, có sao, có tiếng côn trùng, có mây, có khói, có mộng...

Ông già ngồi bên cửa sổ, 1 cuốn sổ dán ảnh cũ kĩ đặt trên đùi, những tấm ảnh trong đó cũng đã cũ lắm rồi. Ông ngồi lặng bên cửa sổ, mắt đăm đăm nhìn ra cánh đồng, dãy núi xa xa, khoảng không mênh mang với ánh trăng bàng bạc. Trong căn phòng bên cạnh, có tiếng hát của cô cháu gái trẻ trung vang lên bài hát như thế này:

"Ngày ngày dốc cạn chén sâu,
Tinh mơ giải sầu đã có hoa sân.
Tự ca, tự múa khai tâm,
Chẳng ai bó buộc, chẳng cần âu lo.
Sử xanh mấy thuở mà mơ,
Bụi hồng đâu lắm anh hoa kì tài?
Thôi đừng tính toán an bài
Hôm nay, cần biết ngày mai làm gì?"

Ông già nghiêng tai lắng nghe, mỉm cười gật gật đầu. Cô bé vừa hát chạy ùa vào phòng ông; cô là 1 thiếu nữ thanh xuân khoảng 18, 19 tuổi, khuôn mặt tròn tròn, đôi mắt to to. Cô bước đến bên ông, mỉm cười hỏi:

-Ông ơi, ông lại xem quyển ảnh đó ư?

Ông già nhìn cháu gái hiền từ nói:

-Ngồi xuống đi, Muỗi Nhỏ.

Muỗi Nhỏ ngồi xuống, dựa đầu vào đầu gối ông. Ông nhìn bầu trời trầm ngâm:

-Bài hát vừa nãy của cháu hay quá, Muỗi Nhỏ ạ, cháu hãy nắm chắc hiện tại của mình, hãy vui vẻ mà hưởng thụ hết cuộc sống này nhé.

-Thế mỗi buổi tối ông đều ngồi bên cửa sổ này mà nghĩ vậy hả ông?- Muỗi Nhỏ bỗng hỏi 1 câu bâng quơ.

-Ông đang chụp bắt lại 1 cái gì đó, như là những giấc mộng đã trôi xa của mình...

-Cháu không hiểu ý ông nói gì. Thế ông nói những giấc mộng nào cơ?

-Cháu có muốn nghe không?

-Có, ông kể cho cháu nghe đi. Ông ơi, ông kể cho cháu nghe những giấc mộng mà ông đang chụp bắt ấy !

-Được thôi, ông sẽ kể cho cháu nghe 6 giấc mộng, bây giờ ông bắt đầu kể cho cháu nghe giấc mộng thứ 1 nhé.

Ánh trăng mông lung bóng cây mờ ảo, ánh mắt ông già xa xôi mờ hoặc... Câu chuyện đã bắt đầu, nếu bạn đọc không mệt, xin mời ngồi lại cùng nghe...



1



Mỏi mắt ngóng trông

Bắc Bình, năm Dân Quốc thứ nhất.

Hôm ấy đối với Uyển Quân mà nói thật y như 1 giấc mơ dài.

Vừa sáng ngày ra, trong nhà đã chật ních những bà cô, bà dì ở khắp nơi khắp chỗ.Mẹ lấy 1 tấm áo bằng đoạn đỏ thêu hoa để thay cho cô, bỏ những áo ngắn váy dài vẫn thường mặc hàng ngày ra; bảy tám người vây quanh lấy cô, đánh phấn thoa kem cho cô, đeo hoa tai, đeo xuyến rồi che mặt cô lại, lúc sau mẹ ôm cô vào lòng rồi rưng rưng nước mắt, nói:

-Uyển con, xa mẹ rồi thì đừng có giở thói trẻ con ra nữa nhé. Sang bên ấy thì phải ra dáng người lớn ra 1 chút, phải nghe lời, ngoan ngoãn, phải biết hầu hạ ông bà bên ấy nghe chưa con?

Uyển Quân bịt chặt lấy miệng, ngồi ngây ra như 1 con búp bê. Sau đó, cô bị đẩy lên 1 chiếc kiệu hoa có treo rèm phủ ngọc, kiệu được khiêng đi trong tiếng trống tiếng nhạc, tiếng pháo tưng bừng... Cho đến tận lúc ấy, cô mới cảm thấy bị 1 nỗi sợ hãi kinh hoàng xâm chiếm, cô bíu chặt vào thành kiệu, òa lên khóc, ra sức kêu gào gọi me. Thế là gương mặt của mẹ cô đã xuất hiện nơi thành kiệu, mẹ dùng 1 giọng hết sức dịu dàng nói với cô:

-Uyển con, cố lên con, sang bên đấy thế nào mọi người cũng quý con mà. Đừng khóc, kẻo lại trôi hết son phấn đi đấy.

Kiệu lại chuyển động, cô giấu mình vào trong góc ngồi khóc tấm tức cho tới tận đến cổng nhà họ Chu. Rồi cứ mơ mơ màng màng, cô bị đưa đi dìu lại vào đại sảnh nhà họ Chu trước bao nhiêu cặp mắt săm soi và những lời bình phẩm của những con người lạ ơi là lạ...

Cô nhớ mãi tấm thảm đỏ rực, trên thảm người ta dừng cô lại, người ta đẩy cô đến bên 1 cậu bé trai xinh xắn khoảng 13, 14 tuổi cùng vái lạy trời đất, chính thức trở thành dâu con nhà họ Chu. Sau đó, cô mới biết bé trai có thần thái phóng khoáng đó không phải là chồng cô mà thực ra là em trai của chồng cô, tên cậu là Trọng Khang. Chồng cô là Bá Kiện lúc đó đang nằm ốm trên giường, vì vậy Trọng Khang thay anh trai vái lạy trời đất. Cái cách rước dâu hồi đó được gọi là "xung hỷ ". Có thể cô đúng là 1 ngôi sao phúc tinh chăng? Hay thế nào không biết, nhưng quả thật sau khi rước cô về nhà thì Bá Kiện khỏi bệnh.

Hôm đó, Uyển Quân mới vừa lên 8 tuổi.

Sau rất nhiều, rất nhiều năm tháng của đời cô, cô vẫn không thể nào quên cái ngày hôm đó. Cô còn nhớ rất rõ, khi đang hành lễ quỳ lạy cha mẹ chồng thì phải theo lễ gặp người này gặp người khác mà trong mắt cô thì toàn là những người lạ hoắc. Chiếc mũ hình mào chim phượng đè đau hết cả đầu cô, cô thật là ngơ ngác, vừa căng thẳng, vừa sợ hãi, chỉ ao ước được về nhà với mẹ. Cuối cùng cô được đẩy vào 1 căn phòng ngủ nhỏ nhưng sang đẹp, những mấy bà trung nữ phù trợ theo cô, còn cô thì khóc đến đứt gan đứt ruột trong căn phòng ấy, cô nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ con búp bê = vải mà cô quên không mang theo. Mấy bà nọ ra sức dỗ dành cô, cho kẹo cho bánh... Nhưng cô vẫn không hề ngừng khóc. Thế rồi có 1 cậu bé trai chui tọt vào giữa đám người, 1 tay cầm 1 bánh pháo to, tay kia cầm nén nhang cháy dở dùng để đốt pháo; đôi mắt to đen của cậu nhìn nhanh Uyển Quân 1 cách hiếu kì.

Cô bé quên khóc, ngó ngay cậu bé mới đến, cậu mặc 1 tấm áo dài bằng đoạn xanh rất đẹp nhưng vạt áo lại bị túm lại và nhét vào trong cạp quần làm lộ ra cái quần bằng đoạn đen, tất cả đều dính đầy bụi; trên lông mày cậu có 1 vết nhọ dài kéo tận xuống mũi, trên má thì mồ hôi và đất cát làm cho lấm lem hết cả. Những cái đó với đôi mắt to đen đảo như chim tạo nên 1 vẻ khôi hài, buồn cười đến chết. Các bà nọ túm lấy cậu bé, 1 bà nói:

-Hay quá, cậu ba ơi, ban nãy bà tìm cậu để cho cậu ra mắt chị dâu vậy mà cậu chạy đi đâu mất! Xem này, cô đây chính là chị dâu của cậu đấy, chào chị dâu đi!

Cậu bé ngoảy người 1 cái, không chịu chào, miệng lầu bầu nói cái gì đó, sau đột nhiên mở miệng nói:

-Làm cô dâu sao lại khóc?

-Không biết được, cậu thử dỗ đi có được không?- 1 bà đùa nói.

Cậu bé nhìn Uyển Quân nhíu mày nhăn mũi ra vẻ suy nghĩ rất ghê, 1 lúc sau đột nhiên nói với cô bé:

-Chị đừng khóc, em cho chị cái cót két này của em để mà chơi nhé?

Mọi người cười ồ lên khiến cậu bé phát thẹn, chui qua đám người lớn lẩn đi mất.

Đó là lần đầu tiên Uyển Quân gặp Thúc Hào, em trai út của Bá Kiện, lớn hơn Uyển Quân có 1 tháng 3 ngày cũng lên 8 tuổi.

Từ đó Uyển Quân bước vào 1 cuộc sống khác hoàn toàn mới mẻ. Mấy hôm đầu, cô thử làm quen với điều kiện sống mới và những con người xa lạ, ban đêm, cô rúc vào trong chăn, khóc. Nhưng rồi sau đó, cô phát hiện ra những con người nhà họ Chu từ người trên kẻ dưới mới hiền hậu dễ gần làm sao, mẹ chồng cô đối xử với cô chẳng khác nào con gái bà, ân cần chu đáo không có gì để cô phải áy náy băn khoăn. Trọng Khang, Thúc Hào hễ rỗi 1 cái là lại kéo cô đi chơi, chọi dế, bắt xiến tóc, xem cá vàng, cho chim ăn... Mẹ chồng cô hẳn nhiên đã dặn mọi người là chơi với cô, làm cho cô nguôi bớt nỗi buồn phải xa mẹ đẻ. Quả nhiên chỉ ít lâu sau, cô đã thích nghi được với hoàn cảnh mới. Công lao chủ yếu là của 2 anh em Trọng Khang và Thúc Hào, chúng dẫn cô bé chơi các trò chơi trong vườn hoa; dù sao cô vẫn là trẻ con mà trẻ con với trẻ con thì dễ kết thành bạn bè.

thui, tui chi có thể post được đến đây thui, mong mọi người thông cảm, lần sau tui post tiếp nha:type:

thuyyen_love_thieulam_
19-10-2006, 09:08 AM
ừa hay lém nhưng bạn có thể post theo kỉu nghe ko:mpl:

rose_and_sunflower3f
20-10-2006, 02:41 AM
sorry bạn nha nhưng mình không biết post theo kỉu đó, hì

Sau 1 tháng về nhà họ Chu, cô mới được gặp chồng mình. Đó là 1 buổi sáng trời trong mát mẻ, mẹ chồng cô- tức bà Chu- cầm bàn tay nhỏ của cô dắt đến 1 căn phòng có trang trí cực kì thanh nhã, 4 tường xung quanh đều là giá sách, có 1 cái bàn viết rất to, trên bàn bày 1 chậu cúc mốc. Trong phòng toàn mùi thuốc và thoang thoảng mùi gỗ đàn hương làm cho người ta thấy nhẹ đầu óc. Trên chiếc giường bằng gỗ đàn tía, 1 thanh niên chừng 18, 19 tuổi ngồi tựa thành giường. Bà Chu dắt Uyển Quân đến, mỉm cười và bảo:

-Bá Kiện ơi, gặp mặt cô dâu của con 1 lát này!

Uyển Quân gượng gạo đứng vào cạnh giường, tuy còn nhỏ tuổi nhưng cô đã cảm thấy thẹn, cô cảm thấy rằng người đàn ông này có mối quan hệ thiết thân với cô, còn những cái khác thì nửa hiểu nửa không. Cô cứ cúi gục xuống không dám ngẩng đầu lên. Bà Chu nhè nhẹ vỗ vào vai cô và nói với Bá Kiện:

-Hãy làm quen với cô dâu của con đi, mẹ xuống bếp xem có chút gì ăn đổi bữa không?

Nói xong, bà cúi nhanh xuống nói với Uyển Quân:

-Đây là anh Kiện con, hãy trò chuyện với anh 1 lát nhé, khi nào anh khỏi ốm thì anh sẽ dẫn con đi chơi.

Bà Chu vừa đi khỏi, còn lại Uyển Quân đứng bên giường Bá Kiện, tay chân như bị thừa ra. Có đến nửa ngày trong phòng lặng ngắt không 1 tiếng động gì. Mãi sau, Bá Kiện mới đưa tay nhè nhẹ nâng cằm Uyển Quân lên. Cô buộc phải nhìn lên, cô nhìn thấy 1 khuôn mặt thanh niên trông thật thanh tú, mặc dù gầy gò xanh xao, nhưng đôi mắt sáng thông minh và sống mũi thẳng, đôi mắt thông minh, tất cả toát lên 1 vẻ thanh thản nhẹ nhõm. Anh ngắm cô bé, trông mắt vừa lộ vẻ tán thưởng vừa ngạc nhiên. Sau đó, anh lấy giọng hết sức dịu dàng hỏi cô:

-Em tên là Uyển Quân phải không?

Cô gật gật đầu:

-Em mấy tuổi rồi?

-Tám tuổi!- Cô nói rất khẽ.

-Tám tuổi!- Anh nói khẽ như thể chỉ nói với chính mình- mới có 8 tuổi thôi!- Anh thương xót ngó cô, âm thầm lắc đầu tự nhủ:

-Giả thử bây giờ mình chết đi thì cô bé này sẽ là người vợ góa trẻ nhất đây. Anh lại khẽ lắc đầu, có lẽ anh lắc đầu cho cái kiểu hôn nhân như thế này đây. Lát sau, anh nhẹ nhàng cầm bàn tay nhỏ của cô lên , mỉm cười và hỏi:

-Đã đi học chưa nào?

-Bố đã dạy em "Thiên tự văn" và "Tam tự kinh", lại còn học cả "Liệt nữ truyện" nữa- Uyển Quân trả lời.

-Tốt lắm, sau này em sẽ học cùng với Trọng Khang và Thúc Hào, thầy Trình dạy hay lắm, để rồi thầy dạy em "Thiên gia thư" và "Đường tam thi bách thủ".

Uyển Quân chưa nói gì, Bá Kiện vỗ vào mép giường ra ý bảo cô ngồi lên- Cô ngồi lên và sự gượng gạo lúc ban đầu đã dường như tan biến hết. Bá Kiện nhìn cô kĩ hơn rồi khen:

-Em xinh lắm, dễ thương lắm. Em đừng sợ, anh sẽ kể nhiều chuyện cho anh nghe, em có thích nghe kể chuyện không?

Uyển Quân gật gật đầu và từ lúc đó cô đã cảm thấy rất thân thiết với Bá Kiện rồi. Sau cô bắt đầu học với Trọng Khang và Thúc Hào. Buổi tối, thì đến chỗ Bá Kiện chơi 1 vài tiếng, Bá Kiện sẽ hỏi cô những gì học được ban ngày và chỉ bảo cô thật tỉ mỉ. Chẳng bao lâu, cô đã quen thuộc và vui thích với cuộc sống mới của mình.


2

Buổi chiều hôm ấy, Uyển Quân đang ngồi trong phòng để học thuộc lòng "Thiên gia thi", đó là 1 bài thất luật cô vừa được học buổi sáng:

"Nhất phiến hoa phi giảm khước xuân, phong phiêu vạn điểm chính sầu nhân; thả khan dục tận hoa kinh nhãn, mạc yến thương đa tiểu nhập thuần. Giang thượng tửu đường sào phỉ thúy, uyển biên cao trủng ngọa kì lân, tế thôi vật lý tu hành lạc, hà dụng phù danh bạn thử thân".

Cánh hoa rơi làm giảm mất sắc xuân, gió thôi bay vạn cánh hoa làm buồn lòng người; trông thấy hoa sắp rụng hết mà giật mình, nhưng đừng nên chán, hãy uống thêm chén rượu. Một căn nhà bên sông có chim bói cá làm tổ (sao mà sánh được ) với các vườn hoa đẹp có kì lân oai vệ đứng gác ngoài. Chẳng để ý đến những xôn xao ngoài xã hội nữa, hãy cứ vui đi, không để cho cái danh hão nó ám vào thân mình.

Cô biết rằng cô phải học cho thuộc, rồi phải hiểu cho rõ ý nghĩa bài thơ này, chứ nếu không buổi tối Bá Kiện sẽ không vui. Bá Kiện kiểm tra đôn đốc cô còn nghiêm hơn cả thầy Trình quê ở Tây An nữa. Đang học thơ thì thoáng có 1 bóng nhỏ ngoài cửa sổ; Thúc Hào trèo lên cửa, thò đầu qua chấn song gọi cô:

-Này em Uyển Quân ra đây đi, anh bắt được 2 chú dế to lắm, nó đá sẽ rất hay nhé! Mau ra mà xem! (Trong nhà họ Chu, do bà Chu thấy Uyển Quân còn bé còn lâu mới đến lúc thành thân với Bá Kiện nên bà cho phép Trọng Khang và Thúc Hào gọi cô là em Uyển, gọi cô bé là "chị dâu cả" nghe có vẻ kì quặc. Còn những người ăn kẻ ở thì gọi cô là Uyển tiểu thư hay tiểu thư. Trong gia đình này chỉ có 3 cậu con trai cho nên goi cô là tiểu thư cũng không lẫn vào đâu được ).

Uyển Quân vừa mở cửa, Thúc Hào đã chạy ngay vào, nắm tay cô bé lôi tuột đi, , chạy qua cửa hình bán nguyệt, ra tít vườn sau. Ở bên cạnh bể cá vàng, dưới chân hòn giả sơn, Trọng Khang đang quỳ trên mặt đất, dùng 1 cọng cỏ chọc vào lũ dế trong lồng. Thúc Hào gọi:

-Đừng có thả dế của em ra đấy nhé!

-Chúng nó đá mệt quá, đang giảng hòa đây này- Trọng Khang vừa cười hí hí vừa nói; cậu có đôi lông mày đen và rậm, về điểm này cậu khác hắn anh và em trai. Còn đôi mắt thì chính thị tổ truyền của dòng họ Chu: to, đen và rất đẹp. Má đầy đặn, miệng hơi rộng suốt ngày cười hí hí há há, cậu có 1 sinh lực dồi dào không biết mệt mỏi. Uyển Quân rất thích nghe cậu lắc lư cái đầu, miệng ê a liến liến đọc bài, lại thêm bộ mặt luôn cười tinh quái khiến cho người khác luôn phải cười theo. Thầy Trình từng nói, trong 3 anh em tư chất Trọng Khang là mạnh mẽ nhất, , Thúc Hào thì là 1 viên ngọc quý nhưng chưa được mài giũa; Bá Kiện thì tư chất siêu phàm thoát tục hơn hẳn 2 cậu em.

-Làm gì có chuyện dế giảng hòa nào?- Thúc Hào dẩu môi nói, chạy đến xem.

Uyển Quân cũng quỳ xuống, Trọng Khang giúp cô giém gấu váy để cho nó khỏi rơi xuống hồ nước quanh hòn giả sơn. Cô hiếu kì ngó đầu xem 2 sinh vật nhỏ bé trong cái lồng bé tí tẹo. Lúc này, mỗi con đều cố thủ ở 1 góc lồng, 2 bên gườm gườm nhìn nhau như đang đánh giá đối thủ, cùng vểnh cao những cặp râu dài, Thúc Hào bứt 1 cọng cỏ đuôi chó, ra sức kích động bọn dế, mồm cậu liến thoắng:

-Đá đi, chọi đi! Cái bọn vô dụng này, là anh hùng hảo hán không được sợ chết! Ra đi, chọi đi, hỡi các tướng quân, nhanh lên nào!:sleepwell:

rose_and_sunflower3f
24-10-2006, 04:51 AM
Nhưng, 2 vị tướng quân vẫn cố thủ trong căn cứ của họ và không có ý định tấn công. Uyển Quân cũng ngắt 1 cọng cỏ để thúc vào đôi dế, cái đầu xinh xinh của cô ghé sát vào đầu Thúc Hào, Thúc Hào thấy dường như là không có cách gì nữa bèn xách lồng lên thổi mạnh vào trong, rồi cáu kỉnh quăng chiếc lồng xuống đất nói, hằn học nói:

-Thật là cái đồ vô dụng!

Uyển Quân đứng dựa vào hòn giả sơn cười, Trọng Khang thấy 1 con bướm đen đang lượn rập rờn trên đầu Uyển Quân bèn khe khẽ nói:

-Em Uyển, đừng động đậy!

Uyển Quân đứng im, con bướm lượn lờ chán rồi quả nhiên đậu ngay xuống vai cô bé, Trọng Khang rón rén đi tới định bắt con bướm nhưng không ngờ Thúc Hào từ đâu chạy tới reo to:

-A, lại bắt được 1 chú nữa rồi!

Thì ra Thúc Hào đã bắt thêm được 1 chú dế mới và chạy tới khoe với Uyển Quân. Tại cậu vừa chạy tới vừa la nên con bướm kia giật mình bay mất, Uyển Quân tức quá dậm chân kêu lên:

-Lại là anh đấy, chạy ghê thế không biết! con bướm đẹp thế mà anh làm nó sợ nó bay đi mất rồi, ai thèm xem dế của anh nào, vừa xấu vừa vô dụng!

Thúc Hào đứng khựng lại, giương đôi mắt vừa to vừa đen nhìn Uyển Quân, lát sau tiu nghỉu nói:

-Em vẫn thích xem dế đấy thôi? Anh cứ tưởng em thích xem dế nếu không anh bắt làm gì? Anh đã chán chơi dế từ lâu lắm rồi!

Vừa nói, Thúc Hào vừa ném con dế đi rõ xa. Trọng Khang nhún nhún vai nói với Uyển Quân:

-Anh biết em thích cái gì rồi!

-Thích cái gì?- Thúc Hào lại vui trở lại, vươn cái cổ ra hỏi- cứ nói đi anh sẽ giúp em đi bắt ngay!

-Em thích...-Trọng Khang dài giọng ra nói và cười khinh khích- Thích chuyện cổ tích của anh cả, đúng không?

-Kể chuyện à? thế thì anh cũng biết kể!- Thúc Hào hăng hái nói.

-Em biết kể à, vậy thì kể 1 chuyện đi xem nào- Trọng Khang thấy có vẻ thú vị

-Ừ!- Thúc Hào dướn cổ, nhíu lông mày, liếm môi mấy cái, nghĩ ngợi hồi lâu rồi nói: ngày xưa, có 1 con quạ nó mới nhặt được 1 quả bồ quân, nó liền ăn ngay quả bồ quân ấy...ư..a...ư... quả bồ quân bẩn lắm, thế là quạ bị đau bụng, mẹ quạ liền mắng nó, nó liền khóc lên. Thế là hết!

Trọng Khang cười to, xoè ngón tay cái ra và nói:

-Kể được đấy! ha..ha..ha..

Uyển Quân nghênh đầu lên:

--Chẳng thích nghe, chẳng hay!

-Lần sau, anh sẽ kể chuyện hay cho em nghe!- Thúc Hào nói, cậu nhìn Uyển Quân 1 cái rồi nói:

-Em Uyển, em la cô dâu của anh cả đúng không?

Uyển Quân đỏ mặt, Thúc Hào đưa tay khẽ kéo áo cô nói:

-U Từ nói rằng về sau, em sẽ chỉ là của 1 mình anh cả thôi đúng không? chúng anh chẳng được chơi với em nữa đâu, vì em là cô dâu của anh cả mà, em Uyển ơi, thế sau này anh cũng lớn lên như anh cả thì em cũng là cô dâu của anh nhé?

-Nói dở hơi thế?- Trọng Khang 13 tuổi bật cười nói

Uyển Quân chớp chớp mắt nhìn Thúc Hào, cô cũng hơi hơi biết thẹn với 2 chữ "cô dâu" rồi; cô cười lấy tay "lêu lêu" Thúc Hào và hát 1 bài đồng dao miền bắc, vừa hát vừa chạy đi:

"Thằng cu Tí
Ngồi trông nhà
Vừa khóc vừa la đòi lấy vợ
Lấy vợ để làm chi?
Thắp đèn nói chuyện cho vui
Tắt đèn, nằm cho đỡ sợ
Sáng mai, ngủ dậy buộc đôi tóc cho tôi!"

Cô chạy đã khá xa, Trọng Khang gọi với lại sau lưng:

-Em Uyển, cẩn thận kéo vấp mô đá đấy!

Nhưng, không kịp nữa rồi, cô đã vấp và ngã sõng xoài. Trọng Khang vội chạy đến, rồi đỡ cô dậy. Cô cố chịu đau, chỉ nhăn mặt và lấy tay đè chặt đầu gối. Trọng Khang vạch cái váy của cô lên, bên trong còn 1 cái quần xanh = tơ màu xanh lục đã bị rách toạc 1 miếng to, đầu gối cô đã rịn máu. Trọng Khang đỡ cô ngồi trên phiến đá, an ủi cô:

-Đừng sợ!

Rồi cậu quỳ xuống, làm theo kiểu dân quê, mút bỏ máu ở vết thương của cô, xong ngẩng lên nhìn vào mặt cô hỏi:

-Có đau không?

Uyển Quân cố nhịn cười và lấy dáng anh dũng, lắc mạnh đầu. Sự thật thì cô đâu đến trào nước mắt. Trọng Khang gật gật đầu, cười 1 cách cởi mở động viên cô:

-Em giỏi thật đấy!

1 năm đã qua đi, Bá Kiện cũng đã hoàn toàn khỏi bệnh. Anh suốt ngày cầm 1 cuốn sách đi bách bộ trong vườn hoa. 1 hôm, khi anh đi gần đến chỗ hồ cá thì nghe tiếng Trọng Khang nói:

-Đến lượt em đấy!ối, đừng đi con ấy, anh ăn mất con xe của em bây giờ !

Bá Kiện rón rén bước gần đến bể cá, nhìn thấy Trọng Khang và Uyển Quân đang đánh cờ trên bãi cỏ. Uyển Quân tóc tết 2 bím, má đỏ hây hây như 2 quả táo, đôi mắt đen lay láy đang tập trung tinh lực vào bán cờ. Hiển nhiên là cục thế bên Uyển Quân đang rất bất lợi, đã bị mất 1 xe 1 pháo mà bên Trọng Khang vẫn đủ cả, chỉ mất có 2 con tốt. Đánh thêm 1 hồi, Trọng Khang tập trung đuổi bắt quân của Uyển Quân, không đề phòng "mã hậu pháo tướng quân" của cô, Trọng Khang ái chà 1 cái rồi nói:

-Thật là xúi quẩy, cứ mải ăn con xe của em mà quên mất "lão gia " của mình. Không được, phải cho anh hoãn 1 nước chứ!

-Không cho đâu! Không cho đâu!- Uyển Quân ấn tay lên quân cờ nói- đã nói rồi, bước chân đi cấm kì trở lại cơ mà !Anh thua rồi!

-Ván này rõ ràng là anh hơn cơ mà!- Trọng Khang nói- Không được, ván này không tính, ván này chơi lại!

-Anh thua rồi, làm sao lại bảo là không tính? Uyển Quân đắc ý vênh mặt lên, tỏ vẻ rất kiêu hãnh- Từ rày anh đừng múa mép nữa nhé! Em thắng được anh rồi đấy!

-Thôi được, thôi được! Coi như em thắng anh 1 ván, Trọng Khang cố làm ra dáng của kẻ thua cuộc, nhưng trên khuôn mặt cậu 1 nụ cười ranh mãnh và dịu dàng đang hiển hiện, nhìn khuôn mặt phấn chấn và vui vẻ của Uyển Quân. Bá Kiện lập tức hiểu rằng ván này Trọng Khang cố tình chịu thua. Anh trầm ngâm ngắm nhìn Trọng Khang, cậu thiếu niên 14 tuổi 1 tình cảm dịu dàng, chín sớm hơn người ta tưởng. Thế rồi, anh đằng hắng giọng 1 tiếng làm 2 đứa trẻ cùng giật mình, cùng ngẩng đầu lên , Trọng Khang nói:

-Anh đấy à, anh cả!

-Anh Kiện ơi, Uyển Quân đứng lên, tiếng cô mềm mại ngọt ngào, cô ngẩng đầu mỉm cười với anh khoe:

-Em thắng được anh Khang 1 ván đấy!

-Anh thấy rồi, thế còn đánh nữa không?

-Chẳng đánh cờ nữa đâu- Uyển Quân kéo tay Bá Kiện- Anh kể cho em nghe 1 chuyện nữa đi!

Trọng Khang thu dọn bàn cờ vẫy tay chào họ và nói:

-Em phải đi viết cho xong mấy bài luận của thầy Trình đây, kẻo không thầy lại bảo em là mải chơi.

Bá Kiện dắt bàn tay nhỏ của Uyển Quân, chậm rãi vừa đi vừa nói:

-Đã thuộc thơ chưa nào?

-Thuộc rồi ạ!- Uyển Quân nói.

-Đọc cho anh nghe xem nào.

-"Tóc em vừa chấm chán, trước cửa bẻ hoa đùa..."

Uyển Quân đọc thuộc bài "Trường Can hành" của Lý Bạch: "Chàng cưỡi ngựa trúc lại, bên giường tung mơ xanh, cùng ở xóm Trường Can, đôi trẻ không nghi ngại, người bốn nên vợ chồng, sắc ngượng ngùng còn nguyên..."

Đang đọc, bỗng cô im bặt, mắt chăm chú nhìn về 1 phía trong vườn hoa.

-Sao vậy em, không thuộc nữa hay sao?

-Không ạ!- Uyển Quân nói mà mắt vẫn dán về phía góc vườn ban nãy, Bá Kiện hướng về phía đó thì thấy Thúc Hào khua 1 cây gậy trúc, tay đỡ 1 con diều, hì hà hì hục chạy tới, vừa chạy vừa gọi to:

-Em Uyển, em Uyển, em thích cưỡi ngựa trúc hay thả diều hả?

Trong giây lát, Bá Kiện đứng sững lại ngây người ra...


3

Uyển Quân dán mắt vào tấm gương, cô ngắm rất kĩ hình của mình trong đó. Từ nhỏ, cô đã biết rằng mình rất xinh đẹp, nhưng đến nay, chính hình ảnh của cô trong gương vẫn khiến cho cô có 1 cảm giác lạ lùng;đôi lông mày cong cong, đôi mắt đen láy, đôi môi đầy đặn, và tấm thân chín dậy 1 cách nhanh chóng kia đều nói lên 1 điều rằng: cô đã lớn! Đúng vậy, cô đã qua lần sinh nhật thứ 16 rồi, qua miệng Yên Hồng (a hoàn của cô ) biết đươc rằng bà Chu đã chuẩn bị cho cô và Bá Kiện chính thức trở thành vợ chồng- việc này người ta gọi là viên phòng, làm cho cô cảm thấy bất an, cô cảm giác như là mình sắp đánh mất đi 1 cái gì đó. Hoang mang, u uất, bực bội, bồn chồn... Cô không muốn viên phòng, cô không muốn lớn lên, cô không phân tích nổi tâm tình của mình, chỉ cảm thấy trong lòng có cho bứt rứt...

Tô lông mày, thay quần áo, sửa soạn chỉnh tề xong, theo thông lệ, cô phải đến phòng của bà Chu đầu tiên để thăm hỏi. Bà Chu nắm tay cô nhìn cô cười ý tứ, bà ngắm trước nhìn sau cô với con mắt của người xét nét, xem kĩ đến nỗi cô tưởng có rôm đốt. Ngắm nghía xong, bà chặn cô lại, nói giọng êm ái:

-Uyển Quân ạ, con đúng là càng lớn càng xinh đấy !

Uyển Quân đỏ mặt cúi đầu không nói.

-Uyển Quân à, con đã 16 tuổi rồi, Bá Kiện thì đã đến tuổi sinh đẻ con cái từ lâu, vì vậy mẹ định mấy tháng nữa, làm mấy mâm mời khách để cho con và Bá Kiện làm lễ viên phòng.

Uyển Quân càng cúi đầu thấp xuống nữa, Bà Chu khẽ vỗ vai cô, nhẹ nhàng nói:

-Mẹ biết là con rất thích Bá Kiện, việc viên phòng là việc không ngừng của đời người cho nên con cũng không cần phải ngại ngùng sợ sệt; về phía Kiện, nó thích con đến mức nào có lẽ con cũng chưa biết hết đâu. Mẹ nói để con biết trước nhé, trước kia, khi con còn nhỏ, mẹ vốn đã định kiếm cho Kiện mấy cô vợ mọn để sớm có cháu bế, nhưng nó nhất quyết không chịu, nó đòi chờ con lớn lên. Nay thì con đã lớn thật rồi, có phải viên phòng sớm 1 tí thì cũng thông cảm cho mẹ nhé! Hơn nữa, phải xong việc của con thì mẹ mới lo cho Trọng Khang được, mẹ định xin cô tiểu thư nhà họ Trương về...

Uyển Quân vẫn cúi đầu e thẹn và lặng nghe bà Chu nói; bà Chu nói khoảng hơn nửa giờ đồng hồ thì nàng mới được lui ra. Vừa đi tới hành lang ngoài vườn thì cô trông thấy Bá Kiện đứng tựa lan can, cô chớp mắt nhìn anh. Từ khi nghe kháo chuyện viên phòng, cô lúc nào cũng tránh mặt anh. Giờ cô định kiếm đường để đi qua chỗ anh thì đã bị đón đường, anh kéo cô lại:

-Em lại định trốn anh sao?- Anh hỏi

Cô đứng lặng, anh đưa 2 tay bưng má cô, cô tránh ra vội vã nói:

-Nhỡ có người nhìn thấy thì sao?

-Thì có sao?- Bá Kiện nói- em là vợ anh phải không nào?

Anh dịu dàng nhìn cô, và nhè nhẹ vuốt má cô = đầu lưng bàn tay, rồi sau khi ngó xung quanh không thấy người, nhanh như chớp anh hôn nhẹ lên má cô. Cô hốt hoảng giật mình, quay đầu định chạy đi, anh nắm lấy cổ tay cô:

-Mẹ nói với em những gì rồi?

-Không biết!- Cô nói và ra sức giãy đi.

-Tại sao lại định tránh anh?

-Đâu mà?

-Không tránh thì đừng im đã nào, chúng mình nói chuyện hẳn hoi!

Uyển Quân gượng đứng yên nhưng mắt lại gượng đông ngó tây, tâm hoang ý loạn như thể sợ sệt có người trông thấy.

-Uyển Quân, em sợ anh có đúng không?- Bá Kiện dịu dàng và nhẹ nhàng vuốt vai cô.

-Để em đi, người ta mà nhìn thấy thì lại nói đấy- cô nói và đôi mắt nhìn anh như cầu xin.

Anh cầm tay cô lên chẳng chịu rời ra, mắt nhìn như dán lên mặt cô, hồi lâu cười kín đáo và khe khẽ nói:

-Uyển Quân ạ, anh thích em, ngay từ hôm đầu tiên em đến bên giường anh, anh đã thích em rồi. Em có 1 sức mạnh gì đặc biệt lắm, đôi mắt em làm lay động lòng người. Uyển Quân ơi, em làm sao phải ngại anh, chính anh phải ngại em. Anh cảm thấy hạnh phúc và tất cả hạnh phúc của anh đều nằm trong bàn tay nhỏ của em đấy.

Anh nắm chặt tay cô lần nữa và giải phóng cho cô.

-Em đi đi, chẳng bao lâu nữa, em sẽ thuộc về anh vậy em sẽ trốn đi đâu?

Uyển Quân thẹn đỏ hết cả mặt, vội vã chạy đi. Chạy đến chỗ ngoặt trong hành lang, cô lại thấy Trọng Khang đang đứng dưới gốc cây gần đấy. Thế là cái cảnh giữa cô và Bá Kiện đã bị anh nhìn thấy hết rồi. Cô càng cảm thấy khó xử, muốn đi nhanh về phòng hơn, nhưng Trọng Khang đã đuổi kịp cô, tóm ngay được cô:

-Đi vào vườn hoa với anh đi!- Trọng Khang nói như ra lệnh- Anh có câu này muốn nói với em.

Uyển Quân đi theo anh 1 cách vô thức và đến bên bờ cá cạnh hòn giả sơn, 2 người đứng lại nhưng Trọng Khang không mở miệng nói câu nào, có đến "nửa ngày" sau anh mới cười khẩy 1 cái và làm bộ chắp tay cung kính:

-Xin chúc mừng em Uyển, chúc em và anh cả bách niên giai lão!

Không hiểu sao Uyển Quân lại thấy rõ cái vị chua chát và mỉa mai trong câu nói của Trọng Khang. Cô thấy ớn lạnh toàn thân. Cô quay đầu đi, nói 1 câu vớ vẩn:

-Cần phải kính mừng anh thì có, lúc nãy mẹ vừa nói với em là sắp cưới vợ cho anh đó, còn đang xem ngày! Chẳng bao lâu nữa thì tiểu thư Trương sẽ nhập gia đấy!

Trọng Khang tóm lấy cánh tay cô, quay phắt người cô lại và chòng chọc nhìn vào mắt cô:

-Thậ không?

-Dĩ nhiên là thật!

-Nhưng mà...- Trọng Khang nhìn vô lăm lăm và dằn ra từng tiếng- 8 năm trước anh đã làm lễ cưới rồi.

-Anh nói gì thế?- Uyển Quân giật mình.

-8 năm trước- Trọng Khang nói lạnh tanh- trong đại sảnh nhà ta, anh đã cùng làm lễ tế trời đất với 1 bé gái!

-Anh...- Uyển Quân bỗng hoảng loạn, cô nói- anh đừng có nói lung tung!

-Tôi nói lung tung ư?- Trọng Khang xiết tay cô đến phát đau cả lên- Uyển Quân, bao nhiêu năm nay mà em vẫn không hiểu cả ư? Hay em cố tình không hiểu đấy? Lễ cưới của em với anh cả là đáng kể ư?

-Em thật không hiểu cái gì? Cố tình không hiểu cái gì?

-Em hiểu đấy- Trọng Khang cố tình dằn từng tiếng- em thấy rõ từng ly từng tí, Uyển Quân ạ, em biết rõ là anh thích em, anh cần em! Anh cả cũng biết như thế! Viên phòng, em và anh cả viên phòng? Không, Uyển Quân ạ, em không thể, 8 năm trước chính anh mới là người cùng em làm lễ cưới, chứ không phải là anh cả. Anh phải đi thưa lại với ba mẹ. Em cũng cần anh có phải thế không?

Anh nhìn cô như thể đe dọa.

-Anh làm sao thế?- Uyển Quân cuống quýt nói- anh có biết là anh đã nói cái gì không? Tránh ra cho em đi, anh này.

-Anh biết anh nói cái gì!- Trọng Khang nói và càng xiết chặt cánh tay cô hơn, đôi mắt đẹp của anh nhìn cô và giọng anh trầm xuống- Uyển Quân, anh cần em, anh cần em! 2 năm gần đây, anh muốn có em đến phát điên. Uyển Quân, em không thuộc về anh cả đâu, em thuộc về anh! Chỉ cần em đồng ý, anh sẽ nói với ba mẹ thì em sẽ thuộc về anh. Uyển Quân, em cũng thích anh phải không? Anh nhớ hồi 2 năm trước, khi anh bị ốm, em đã khóc thầm bên giường anh, em không biết rằng em khóc thế đã làm anh cảm động đến thế nào đâu? Lúc đó, anh đã tự thề với bản thân mình rằng không quản bất kì khó khăn nào, anh cũng phải cưới = được em làm vợ!

-Anh..anh đừng nói nữa!- Uyển Quân vội vã và bối rối nói- bất kể thế nào thì thân phận em đã là vợ của anh cả rồi!

-Thế là em yêu anh ấy và muốn lấy anh ấy, đúng không?- Trọng Khang truy hỏi cô.

-Em không biết... -Uyển Quân vẫn hoang mang mờ mịt- chẳng phải là em đã được gả cho anh ấy 8 năm trước rồi đây sao?:yike2:

linhnham2001
06-11-2006, 06:16 AM
Truyện hay quá! bạn post chậm quá! Làm tui đợi mỏi mòn luôn. Post nhanh nha.

Truyện hay quá! bạn post chậm quá! Làm tui đợi mỏi mòn luôn. Post nhanh nha. Truyện đang tới lúc hay! :=<