PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tản mạn chuyện cuộc sống - buồn!



the_warm_winter
16-10-2006, 10:00 PM
Có phải cái bóng ấy là quá lớn mà ta cứ cố gắng hoài nhưng chẳng thể vượt qua? Công việc mới chẳng nhẹ nhàng gì mà áp lực lại quá lớn...nhất là áp lực từ người cũ...chị ấy làm rất tốt...và ta thì dường như lo sợ sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi cái bóng ấy. Gần 1 tháng rồi mà ta còn lúng túng trong sử lý công việc...Hôm nào cũng thấy đau đầu!

Lại chuyện gia đình...những tâm tư chẳng biết ngỏ cùng ai...những nỗi buồn chồng chất lên nỗi buồn! Ko giải pháp...ko cứu vãn...cũng ko xô đổ...tất cả ngấm ngầm gặm nhấm ta, khiến ta chán chường...

Có to tát gì đâu ước mơ được trở về nhà sau mỗi ngày làm việc căng thẳng...được nghe tiếng cười ấm áp, được bao bọc trong hạnh phúc gia đình...Cứ mãi hỏi vì sao ta khao khát đến thế một mái ấm...mà đôi khi trong lòng lạnh giá như băng, muốn đến một nơi thật xa để trốn tránh, để quên đi...

Có to tát gì đâu mong mỏi một lời yêu thương nhung nhớ từ nơi xa ấy...Tình yêu...thời gian và xa cách cũng chỉ là hương vị...hương vị đắng cay...nhưng món ăn quá nhiều vị đắng vị cay mà thiếu đi vị ngọt, vị đằm...đôi khi thấy nhàn nhạt cảm xúc...đôi khi thấy chông chênh quyết tâm...

Buồn cười thật đấy...cuộc sống cứ vòng quanh những điều quẩn quanh nhỏ nhặt...Có phải càng lớn lên con người ta càng chỉ để tâm đến những điều vụn vặt??? Ta chỉ có tuổi thơ cho những hoài bão mà thôi???

Lost.
24-10-2006, 11:45 PM
Tiếng nói của cuộc sống


Xin chào! Tôi là cuộc sống đây. Hôm nay tôi sẽ cố giải quyết mọi vấn đề bạn đang gặp phải để bạn đừng than trách tôi nữa…
Nếu bạn bị tắc đường và kẹt xe, đừng thất vọng. Còn rất nhiều người trên thế giới này, mà đối với họ, lái xe là một niềm mơ ước không thể thực hiện .

Nếu bạn cảm thấy học hành thật chán ngán. Hãy nghĩ đến người đã hàng năm trời rồi không được đi học.

Nếu bạn thất vọng vì một chuyện tình cảm đang đến hồi tan vỡ. Hãy nghĩ đến người chưa bao giờ biết yêu thương và được yêu thương là như thế nào.

Nếu bạn buồn vì một cuối tuần nữa lại sắp trôi qua. Hãy nghĩ đến những người phụ nữ ở môi trường làm việc khắc nghiệt, phải làm việc 12 tiếng một ngày, 7 ngày một tuần để nuôi con.

Nếu bạn cảm thấy mất mát và tự hỏi mình cuộc sống là gì và có mục đích gì. Hãy nghĩ đến những người bệnh tật, biết trước mình không còn sống được bao lâu nữa, và không còn cơ hội để tự hỏi mình nữa.

Nếu bạn cảm thấy khủng khiếp khi là nạn nhân của những trò đùa, những sự nhỏ mọn… của người khác. Hãy nhớ: Thế vẫn chưa là gì đâu, vì tồi tệ hơn nữa là khi bạn có thể là chính những người đó!

kem dâu mút
25-10-2006, 12:33 AM
Buồn cười thật đấy...cuộc sống cứ vòng quanh những điều quẩn quanh nhỏ nhặt...Có phải càng lớn lên con người ta càng chỉ để tâm đến những điều vụn vặt??? Ta chỉ có tuổi thơ cho những hoài bão mà thôi???


Vì khi ta bé, ta chỉ thích nhìn tới tương lai, vì đôi mắt nhỏ chỉ thích nhìn những thứ thật to tát, thật vĩ đại. Để khi lớn loe6n ta chẳng biết gì hơn là ngắm nhìn những thứ thật nhỏ nhặt rồi tự vấn bản thân.

Lost.
29-10-2006, 07:39 AM
Có những nỗi buồn sẽ vợi bớt khi ta được khóc trên vai người bạn thân ,hay ta được khóc trên vai anh , khi ta đóng cửa phòng và gậm nhấm một mình , khi ta trút giận lên ai đó và cảm thấy mình nguôi ngoai .
Những lúc mi mắt nằng nặng vì tuyệt vọng và môi chừng sắp nếm vị mằn mặn của nước mắt , tôi sợ sự mềm yếu . Tìm một nơi kín đáo qùi gối xuống và áp má lên chiếc khăn mặt thấm mát lạnh .
Nỗi buồn kỳ diệu thoát ra , chỉ cảm thấy thèm một giấc ngủ để tỉnh dậy nhìn một giọt sương sớm hay giọt nắng cuối chiều không còn u uất

Bạn không giống tôi , có những nỗi buồn và thói quen khác , nhưng hãy cố làm tan biến nôĩ buồn mà không làm phiền người khác .
Mặc dù , như cây nến dù có cháy hết mình vẫn còn những giọt sáp . Không có nỗi buồn nào qua đi như cơn gió lướt ngang cánh đồng , vô tình nó vẫn vô tình . Có những nỗi buồn cần quên đi . Có những nỗi buồn làm người ta trưởng thành , có những nỗi buồn còn lưu lại mãi ...

PlanetVN
07-11-2006, 05:03 PM
Hôm nay, lần giở lại cuốn Quẳng Gánh Lo Đi Và Vui Sống của Dale Carnegie - một trong những cuốn sách Planet thích đọc nhất - thì được đọc lại câu mà năm xưa Planet cũng rất thích, đại ý là: nếu định mệnh chỉ cho ta một trái chanh, hãy tự pha cho mình một ly nước ngon mà uống!!! :cungly:

Có những công việc thật đáng chán và ta vẫn cứ phải làm... Tại sao ta lại không cố gắng biến nó trở nên đỡ nhàm chán và thú vị hơn??? Công việc nhiều khi không khó mà ta tự làm khó mình vì cho rằng nó khó, thế đó!!! Có một công việc chẳng phải hơn bao người không có nổi một việc gì để "được làm" hay sao??? :ham: Vậy thì, buồn phiền vì chính công việc mang lại cuộc sống của ta có nên hay không??? :think: Làm ơn refresh lại đi nha "người dưng"!!! :hug:

Thu Sa
10-11-2006, 05:53 AM
cuộc sống ko phải lúc nào cũng êm đềm cả,phải có những lúc buồn và thất vọng thì chúng ta mới biết trân trọng giá trị của hạnh phúc,của hiện tai

tiểu thư lang thang
10-11-2006, 09:29 AM
định mệnh chỉ cho ta một trái chanh, hãy tự pha cho mình một ly nước ngon mà uống

Câu này đáng iu wa' :) Cơ mà tớ thích đó là chữ "Cuộc Sống" hơn là "Định Mệnh" ^^

the_warm_winter
10-11-2006, 09:43 PM
Lâu lắm mới vào được 4room, và lâu lắm mới thấy "người dưng" xuất hiện. Ko sao...đã nói sẽ âm thầm sống mà vẫn còn có thể nhắc mình 1 câu như vậy, chứng tỏ vẫn còn nặng nợ với đời lắm, chưa thể dứt áo mà ra đi, phải ko "người dưng"?
Cảm xúc...chỉ là nhất thời còn bản chất là mãi mãi (câu này "chế" từ câu "phong độ là nhất thời còn đẳng cấp là mãi mãi" - cũng hợp lý đấy chứ ). Điều quan trọng là khi mình có những cảm xúc tiêu cực, khi lao đao trước khó khăn...mình có thể tâm sự với bạn bè và nhận được sự khích lệ, để vượt qua khoảng thời gian khó khăn đó.
Đối với mình, "định mệnh nằm trong lòng bàn tay" ko phải là được quy định ở những đường chỉ tay mà là do chính mình quyết định.
Bây giờ mình đã quen công việc mới rồi...vẫn hay đau đầu, vẫn vô cùng bận rôn, nhưng mọi thứ đã ko còn out of control nữa...như vậy có phải là qua được giai đoạn khó khăn nhất rồi ko?
Dù sao...cảm ơn "người dưng" và những người bạn chưa từng quen mặt đã khích lệ mình.

Hàn Cát Nhi
11-11-2006, 09:19 PM
Mới đọc được một câu chuyện hôm qua...tự dưng nổi lên cái triết lý..."Cuộc sống cũng giống như tách cafe "....Tất cả là một sự pha trộn không theo một nguyên tắc nào hết....
Có người sẽ thích cafe nguyên chất nhiều hợn tỉ lệ sửa...cũng có người sẽ tự pha cho mình tách cafe nhiều sữa...va cũng có thể...tỉ lệ hai thứ đó bằng nhau.......Nhưng đối với ta...và có lẽ...sẽ cho thêm một tí " đá " nữa......


Tất cả đều gói gọn trong cái tách bé nhỏ ấy...cũng muốn vượt ra khỏi cái vòng luẩn quẩn lắm....nhưng...có khi nào cafe " vượt " ra khỏi cái tách...mà vẫn được coi là cafe theo đúng nghĩa không.....Tất cả đều có một giới hạn nhất định mà thôi....


Ừ thì cứ cho là ta ngốc đi cũng được...kệ...ta chẳng quan tâm...một mình một thế giới...ta vẫn được là ta....mặc dù....sẽ....sẽ...có lúc....không như ta mong muốn...

Mùa đông ấm áp 112
12-11-2006, 10:40 PM
Cuộc sống như thế nào còn tùy theo cách mà mình cảm nhận về nó Vui hay buồn là do mình cả thôi Tốt nhất là tìm hướng suy nghĩ tích cực, xem xét và xử lí mọi chuyện theo hướng đơn giản hóa và lạc quan lên, mọi thứ sẽ ổn hơn Và nếu mệt mỏi quá thì có thể tự thưởng cho mình một chút thư giãn thoải mái, thoát ra khỏi nhịp điệu cố hữu hàng ngày, đời sẽ tươi và mới hơn

chicken84
13-11-2006, 05:53 AM
nhiều khi cũng không thoát khỏi hai chữ định mệnh đâu.Con người ta mỗi người sinh ra giường như đã có một số phận an bài sẵn rồi