Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Biển vẫn chờ



LạcBình
16-10-2006, 02:55 AM
Biển chiều dâng bọt nổi trắng phau
Hải đăng ngời sáng ,rước thuyền vào
Tơ đàn không động mà vang tiếng
Ngân giữa trời khuya lấp lánh sao

Sóng biển chập chùng, sóng xôn xao
Từng đợt miên man như thét gào
Vọng tìm hư ảo , trùng dương rộng
Thăm thẳm mênh mông , tình nơi nao

Ta vẫn chờ mong biển gọi tên
Sóng đưa con gió gởi nỗi niềm
Chân in dấu vết bờ cát mịn
Rong rêu ngừng phủ mặt con tim

Biển gọi từng đêm tên của ai ?
Tràn trên cát vắng , bóng nghiêng dài
Bàn chân in dấu còn đâu nữa
Sóng đã xoá mờ , gió thổi bay .


A.P

Hoàng Tử Bạch Mã
17-10-2006, 12:04 AM
Nhớ Em lần nữa , rồi quên
Buồn theo một lối vào đêm âm thầm
Uống ly này nữa...Ngàn năm
Phai mờ bóng cũ, xa xăm thật rồi

Anh đi tìm lại mảnh đời
Tháng ngày bỏ mặc , yêu người không yêu
Nhớ Em lần nữa , rất nhiều.....
Mai đây có gặp , ta đều không quen

Gọi tên lần nữa nghe Em
Rồi mang đi đốt cái tên trong lòng
Lang Thang trong kiếp phiều bồng
Nỗi đau Anh thả , trên dòng sông xưa

Mảnh đời này , với gió mưa
Nhớ Em lần cuối .... cho vừa ... lòng nhau ........

LạcBình
17-10-2006, 12:07 AM
Anh ..... Anh buộc mình phải cố quên em
Mặc cho lòng chơi vơi nỗi nhớ
Anh vẫn mơ,
khắc khoải đợi chờ.
Em biết không?
khoảng cách,
và dòng thời gian...
vô tình lắm!
Như ngọn gió lùa,
cho kỉ niệm vụt xa khỏi tầm tay.

Vụng dại thay!
Anh đã yêu,
thật rồi!
Em nào biết?
Là con trai,
có những điều anh chẳng dám nói ra
chỉ sợ mộng tan tình vở nát
Rồi e thẹn...
ngập ngừng,
che dấu...
Để đêm về lệ ướt đẫm bờ mi.

Rồi em cũng quay gót bỏ ra đi
Trao lại anh tấm thiệp hồng bỡ ngỡ
Tình thuở xưa vẫn hoài nức nở
Chưa một lần thổ lộ,
đã chết giữa hư vô.

Rồi anh sẽ phải quên thôi...
Cho dù đó là điều anh chưa hề muốn thế.

Cô dâu mới
17-10-2006, 12:27 AM
Anh .....
Anh buộc mình phải cố quên em
Mặc cho lòng chơi vơi nỗi nhớ
Anh vẫn mơ,
khắc khoải đợi chờ.
Em biết không?
khoảng cách,
và dòng thời gian...
vô tình lắm!
Như ngọn gió lùa,
cho kỉ niệm vụt xa khỏi tầm tay.

Vụng dại thay!
Anh đã yêu,
thật rồi!
Em nào biết?
Là con trai,
có những điều anh chẳng dám nói ra
chỉ sợ mộng tan tình vở nát
Rồi e thẹn...
ngập ngừng,
che dấu...
Để đêm về lệ ướt đẫm bờ mi.

Rồi em cũng quay gót bỏ ra đi
Trao lại anh tấm thiệp hồng bỡ ngỡ
Tình thuở xưa vẫn hoài nức nở
Chưa một lần thổ lộ,
đã chết giữa hư vô.

Rồi anh sẽ phải quên thôi...
Cho dù đó là điều anh chưa hề muốn thế.


Có muôn vạn cuộc tình không bến kết
Với những con thuyền đi xa quá đại dương
Vẫn những trái tim hoang vắng đến vô thường
Đanh vụt mất đến giữa mập mờ hư ảo

Hỡi nhân gian chớ đau buồn sầu não
Tiếng yêu nào có trọn vẹn trăm năm
Chỉ như mây không có bến đậu nắm
Tan vụn vỡ để riêng mình đau nhói

Hoàng Tử Bạch Mã
06-11-2006, 10:53 PM
CẢM HOÀI

Có những lúc đọc lại dòng nhật ký
Tôi chạnh lòng chua xót biết bao nhiêu
Ngày xưa đó đối với tôi là cả
Cả cuộc đời, cả lẽ sống đời tôi

Ngày xưa đó mỗi lần ta gặp gỡ
Thương nhau trao những nụ cười tươi trẻ
Đôi môi nhỏ chưa một lần lụi tắt
Nụ cười tươi mỗi lần mắt gặp nhau

Ngày xưa đó mỗi lần ta gặp gỡ
Trái tim tôi lại xao xuyến bồi hồi
Quay mặt đi gấiu ai vẻ bối rối
Niềm xúc động cứ chan chứa trong lòng

Sao ngày nay mỗi lần ta gặp gỡ
Là mỗi lần ta thấy nỗi khổ đau
Đôi mắt kia giờ tắt hẳn nụ cười
Thay vào đó vẻ thờ ơ lạnh lẽo

Sao ngày nay mỗi lần ta gặp gỡ
Trái tim tôi lại nhói lên đau nhói
Quay mặt đi giấu giọt lệ chảy dài
Để tôi đó tiêu tan niềm hy vọng

Vì giờ đây em không là em nữa
Nụ cười kia đâu là của riêng tôi
Nhìn đôi người đang cùng nhau sánh bước
Tôi hiểu rằng em đâu của riêng tôi

Tôi biết vậy những dám trách ai đâu
Tôi với em hai người ai nấy bước
Em hãy về với người em yêu quí
Để mặc tôi với kỷ niệm xa xưa.

LạcBình
09-11-2006, 11:01 PM
Xa cách nhau, vào mùa thu năm ấy
Em và tôi hai đứa mổi phương trời
Giờ trở lại sao lòng tôi trống vắng
Vắng em rồi như thu lá vàng bay

Cánh thư hồng thay tôi gởi niềm nhớ
Và mong em vì tôi hãy đợi chờ
Phương trời này lòng tôi luôn khao khát
Bóng hình em qua từng phút từng giờ

Rồi một chiều thu nhận cánh thiệp hồng
Báo tin rằng em đã bước sang sông
Còn lại tôi như thuyền không bến đổ
Nói gì đây khi tay vẫn trắng tay.

Thời gian ơi bao giờ quay trở lại
Để lòng tôi vẫn khắc khoải đợi chờ
Thời gian đi có bao giờ trở lại
Đã qua rồi thời để nhớ để quên

Sông xưa đó nhưng dòng đã thay đổi
Chỉ lỡ không bồi như tôi đã mất em.