Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Người Con Gái Đi Giày Vải [ DuongQua]



Krad
15-10-2006, 05:32 AM
(1)
Người con gái lên từ ga Wooloowin. NgườI con gái luôn luôn mặc áo màu đậm in hoa nhỏ. Khi thì hoa như những chấm màu trắng còn ướt sương. Khi thì hoa như những ô màu đất mới bừa lên còn bốc mùi thơm ngai ngái. NgườI con gái luôn luôn cuốn tóc lên cao búi thành môt búi nhỏ trên đỉnh đầu để lộ chiếc cổ cao, hơi nghiêng về phía trước như một cành gum mới thay vỏ. NgườI con gái có khuôn mặt thật ốm và chiếc mũi cao, nhỏ, thẳng như sống dao. Người con gái có chiếc miệng hơi nhỏ. Ðôi môi mọng im lặng như đôi môi pho tượng đồng trong góc nhà thờ. NgườI con gái luôn luôn đi giày vải, giày để đánh tennis, có mũi giày hơi ngỏng lên, có sọc màu xám nhạt ngay chỗ mắt cá chân.

(2)
"Hôm nay bác có phảI làm boss không? Tôi không thích bác làm boss hôm nay vì tôi muốn rủ bác đi "rong rêu". Ði "rong rêu" trên con đường ngập đầy lá úa đỏ như rượu chát của bác. Ði "rong rêu" trong khu shop nhỏ gần đại học. Ði "rong rêu" tớI tốI hù luôn nghe bác. Mà bác không được kiếm cớ đi giày mới đau chân để bỏ giày ra đi chân đất. Chả là tôi mớI mua cho bác môt đôi giày vảI mới. Ðôi giày để đánh tennis. Ðôi giày có sọc màu xám ở ngay dưói mắt cá. Màu xám như màu những cây gum bên bác. Màu xám như màu những giọt nước mắt ... cá sấu bên bác."

(3)
"Ðêm qua tôi không ngủ được dù đã mượn thêm 2 chiếc gốI của nhỏ ... để chèn. Cái ngón chân cái của tôi lại trở chứng. Cái ngón chân này cũng dai dẳng như bác. Cứ đêm đêm là trở chứng, nhất là những đêm trời lạnh. Cũng tại tôi cố dấu bác ngày xưa. Cũng tại tôi đau chân mà vẫn đi "rong rêu" với bác. Cũng tại tôi sợ bác cười. Mà nếu bác không cười thì bác lại không rủ tôi đi "rong rêu" nữa. Bác lại chẳng là ...bác khi bác không đi "rong rêu"."

(4)
NgườI con gái lên từ ga Wooloowin. NgườI con gái có chiếc túi đeo lưng màu đen, có quai da bóng loáng. Khi lên tàu, ngườI con gái luôn luôn ngồi ở chiếc ghế bên hông, gần cửa. Ánh nắng buổi sớm chạy đuổi nhau trên gò má phải mịn và ngon như tái táo mớI hái. Người con gái luôn luôn đeo cặp kính đen.

(5)
"Ðêm qua tôi ở không, tôi lục cái hình bác mặc quần cụt đứng chụp chung với cả mấy chục "đứa nhỏ" mặc quần cụt. Tôi vẫn không tài nào tìm ra bác. Tôi đã cố tìm "đứa nhỏ" nào có cặp mắt nhỏ nhất, nhưng "đúa nào" cũng cười tít mắt. Tôi cũng bật cười một mình khi nghĩ tới câu bác "tự hào" về cặp mắt nhỏ: " mắt nhỏ khỏi bị ...bụi bay vào mắt.""

(6)
"Ðêm qua tôi lau chùi cái bếp nhò "xí" sau khi tie"n ông Táo về họp với Ngọc Hoàng. Cả năm chỉ có dịp này ông Táo đi vắng mới ...lau bếp được. Vừa lau tôi cũng vừa cười khi nhớ lời bác thường nói: "Người quân tử không gần chốn ...bếp núc.""

(7)
Người con gái lên từ ga Wooloowin. Người con gái trông sạch như 1 con búp bê mới tắm. Nắng mùa hè rực rỡ trên những cành phượng đỏ ở góc sân ga. Nắng rực rỡ trên chiếc bông tai nhỏ "xí" bằng bạc. Chiếc bông tai thực ra chỉ là một chiếc vòng nhỏ như sợi tóc.

(8)
"Bác có biết không bên đây đang mưa thúi trời thúi đất. Mưa từ hôm qua. Mưa từ hôm kia. Mưa từ bao giờ tôi cũng không còn nhớ. Bác khỏi nhắc tôi cũng nhớ che dù đêm qua khi tới trường vì đâu có bác ở đây. Ðâu có bác ở đây để đưa bàn tay vàng khè che mưa "khỏi làm ướt tóc"."

(9)
"Bác có biết không bên đây đang lạnh thấu xương. Ðêm nào tôi cũng phải ôm cái túi nước nóng. Ðêm nào tôi cũng phải mở cái lò sưởi nhỏ để dưới chân giường. Giá có bác ở đây thì đỡ tốn tiền điện. Bác có máu nhiệt, chỉ cần có bác trong nhà là đủ ...đổ mồ hôi."

(10)
NgườI con gái lên từ ga Wooloowin. NgườI con gái luôn luôn mở chiếc túi đeo lưng lấy ra một cuốn sách. Cuốn sách có bià màu xanh nước biển. Cuốn sách sạch như những ngón tay dài, m óng để trần. NgườI con gái lật tớI trang có "bookmark" là một miếng bìa dài. Miếng bìa có in hình 1 con chím nhỏ đang vươn cánh bay lên cao.

(11)
"Ðêm qua tôi nhớ da diết con đường Nguyễn đình Chiểu. Con đường có viện mồ côi gần ngả rẽ qua Yên Ðổ. Bác có còn nhớ bao nhiêu buổi chiều mình đi qua đây? Bác có còn nhớ bao nhiêu cơn mưa mình đã bị ướt nơi đây? Thú thật vớI bác, tôi nhớ con đường này không phải vì những cơn mưa. Tôi nhớ con đường này vì những con chó berger. Những con chó lăn xả vào cổng để sủa khi thấy bác từ xa. Cũng tại bác hay ăn thịt chó."

(12)
"Ðêm qua tôi nhớ da diết chiếc cầu cao thật cao trước ngân hàng. Chiếc cầu làm cho xe chạy nhưng hồI đó lại cấm xe, chỉ không cấm người đi bộ như tôi và bác. Chiếc cầu đầy người hứng gió mỗi đêm. Chiếc cầu cũng đã được tôi cho "nếm" vài chiếc dép Ba Ta của ... bác. Thực ra tôi chỉ thử một cái một, nhưng bác luôn luôn nhanh tay ném theo cái còn lạI cho ..."nó có bạn, kẻo không nó buồn.""

(13)
NgườI con gái lên từ ga Wooloowin. NgườI con gái mặc chiếc váy xám mỏng. Khi ngồI, hai cổ chân nhỏ và trắng nơn lộ ra. NgườI con gái luôn luôn đi tất màu hồng nhạt. Loại tất thật ngắn. Viền trên tất có hình những lá nhỏ đan vào nhau.

(14)
"Ðêm qua tôi bị đứt tay vì cái thưóc kẻ. Ðúng ra là tôi muốn thử, tôi muốn bắt chước bác. Chả là ngày xưa, có lần bác đứng bên tôi khi tôi nói chuyện điện thoạI vớI nhỏ D, tôi đã táy máy "cưa" cái thước kẻ trên bàn tay bác. Bác bị chảy máu tay nhưng bác ...tỉnh bơ đi về phòng. Tôi chỉ biết chuyện khi chị N kể lại. Tôi vẫn thắc mắc mấy chục năm nay là bộ bác không đau thiệt như "superman" hay bác ...sợ quê, làm tỉnh"

(15)
"Ðêm qua tôi lật cuốn sách thuốc của Hải Thượng Lãn Ông chẩn bệnh cho bác. Tôi vẫn nhớ là cứ trở trời là bác bị vẹo cổ, khi băng qua đường phải quay cả người qua phải qua trái để nhìn xe. Mà bên đây lại đang mưa, trời mưa dầm dề từ mấy hôm nay. Hải Thượng Lãn Ông nói tại bác xông pha sương gió hơi nhiều, sương đã nhiễm vào tim. Bác phải kiêng dầm sương dầm gió. Nhưng không dầm sương dầm gió thì bác lại không còn là ... bác nữa. Mà hồi này bác còn hay bị vẹo cổ không ? Cái còi với cái cờ dành cho ngườI mù khi băng qua đường, tôi mua cho bác bác còn giữ không?"

(16)
NgườI con gái xuống tại ga Nundah. Một bên ga là khu shop nhỏ. NgườI con gái đi đường hầm lên phía bên kia ga. Những cây phương tím đã hết mùa hoa, ra lá xanh như ngọc. Chiếc sân chơi bóng bầu dục còn ướt sương. Ðôi giầy vải có sọc xám lẫn vào nền xi măng mớI tráng. Dưới nắng vàng, mọi vật như hoà vào nhau. Người con gái. Cây phượng tím. Cái sân chơi bóng bầu dục.

(17)
"Ðêm qua tôi cườI ngặt nghẽo môt mình khi nhớ lại câu bác vẫn dùng để tự an ủi ... bác: "Tất cả chỉ là một. Nụ cười. Nước mắt. Tình yêu. Thù hận." Ðúng vậy. Tất cả chỉ là một. Người con gái bác quen đang ở thật xa. Người con gái bác không quen đang gặp hàng ngày trên xe điện."

=Tori=
15-10-2006, 06:05 AM
Người con gái nhớ về 1 người . Có phải là có nhiều girls hoh ah ?

Cành gum ? NHững nhà ga với tên nước ngoài đi kèm cuốn sách thuốc của Hải Thượng Lãn Ông và con đường Nguyễn Đình Chiểu là sao ah ?

Nói thật là P hoh hỉu lắm cái title và nội dung câu chuyện :rain: