PDA

Xem đầy đủ chức năng : Kẻ Giết Người Tuyệt Hảo--Sưu tầm



thuyyen_love_thieulam_
14-10-2006, 08:15 PM
Tôi tự cho mình là một kẻ giết người tuyệt hảo nên tôi rất thích đọc những báo cáo của những nhà phê bình về những vụ giết người nhưng không thể nào tìm ra thủ phạm. Những người này đều cho rằng những vụ án này phải được xét lại từ đầu, phải chú trọng đến sự "tại sao" cũng như hai nguyên nhân khác là "người nào" và "bằng cách nào"! Họ cho rằng tất cả mọi yếu tố đó đều quan trọng ngang nhau. Ngày trước, cảnh sát chỉ chú tr ọng đến lý lịch của kẻ giết người và tìm cách để bắt giữ người đó cho bằng được. Ngoài ra, theo tôi nghĩ, người ta không để ý đến sự hành động của kẻ sát nhân vì theo họ, phương pháp hành động của tên này đã tự tố cáo nó.

Tôi cũng muốn nói thêm rằng, chúng tôi, những kẻ sát nhân toàn hảo, chúng tôi không bao giờ phạm lỗi lầm trong lúc hành động. Sự tin tưởng đó đến từ nguyên nhân là cảnh sát chỉ tìm ra được tên sát nhân nếu tên này phạm một lỗi lầm nào đó, ngoài ra mọi vụ án mạng khác đều không tìm ra được thủ ph ạm. Các bạn hãy nghĩ đến tỷ lệ những vụ án mạng được đưa ra ánh sáng và những vụ không bao giờ được giải quyết thì bi ết ngay rằng... tôi đã nói sự thật.

Mọi người đều lầm lẫn khi nghĩ rằng một tên sát nhân phải khác xa một người bình thường. Họ thường được mô tả bằng những danh từ quá lố như "bất bình thường", hay "quái vật". Những ý nghĩ đó thật quá xa thực tế. Thật ra, một tên sát nhân chỉ là một người bình thường nhưng có đủ can đảm để thực hi ện câu châm ngôn "Ta chỉ nghĩ đến ta" mà thôi.

Vì muốn giúp những tác giả hay viết chuyện giết người mà hôm nay tôi viết lại kinh nghiệm của tôi. Và như các bạn biết, tôi may mắn không đến nỗi ngu đần lắm nên tôi có thể viết hết câu chuyện mà sẽ không bị một hậu quả bất lợi nào hết.

Tôi phải nói rằng khi tôi giết chết Ái Lan, tôi hoàn toàn không thù oán gì cô ta cả. Vậy mà nhiều người tưởng lầm rằng tôi có đủ lý do để thù ghét cô ta. Ngày trước tôi yêu cô ấy nhiều thật và có lẽ đã cưới cô ta làm vợ nếu cô ta không ngu xuẩn bỏ tôi để chọn Trương Giang. Chắc cái "phụ nữ tính" của cô ta đã quyến rũ tôi cũng như nó đã xui khiến cô ta chọn cái "nam tính" của Trương Giang, một tên cục súc và thừa sự thông minh để thành công trong đời sống hằng ngày. Hắn ta được th ừa hưởng một số tiền nhỏ nhưng nhờ quen biết đông trong gi ới đầu tư, hắn đã làm cho số tiền đó tăng trưởng lên nhiều. Về đầu tư, hắn không áp dụng lối chơi bạo của những kẻ đánh b ạc mà trái lại dùng mưu mô của giới tư bản. Hắn ta không đếm xỉa đến những lợi nhuận to lớn nhất thời mà chỉ chú tâm vào những món lời nho nhỏ nhưng chắc chắn. Hắn ta đã tích trữ được một món tiền kha khá và khi thị trường chứng khoán gãy đổ, tiền của hắn vẫn còn nguyên vẹn. Trong khi hầu như mọi người đều bị ảnh hưởng thì hắn ta đem tiền đi mua những cổ phần mà giá trị chỉ còn gần như số không. Rồi thị trường ch ứng khoán lại lên và Trương Giang có một số vốn kếch xù. Th ật là một người làm ăn khôn khéo.

Khi tôi giới thiệu Ái Lan với hắn thì nàng có vẻ nể phục hắn vô cùng. Thật ra nàng đã bị hắn ta hoàn toàn chinh phục nên cả hai đã đáp ngay máy bay đi Âu Châu. Và chuyện tình của tôi với nàng đến đó là kết thúc, mặc dù lúc đó Ái Lan đã là vị hôn thê của tôi.

Tôi không mơ ước gặp nàng trở lại.

Mười tám tháng sau, có người gõ cửa sau của nhà tôi. Tôi mở cửa và Ái Lan đang đứng trên thềm, tay xách valise. Nàng bước vào nhà và ngồi thoải mái trên chiếc ghế dài ở phòng khách, kể chuyện của nàng cho tôi nghe. Tôi không ngạc nhiên lắm về những tiết lộ của nàng. Cái "nam tính mạnh mẽ" của Trương Giang, vì nó mà nàng đã bỏ tôi vì cho tôi quá hi ền lành, đã nhanh chóng biến thành "sự ích kỷ bệnh hoạn". Trương Giang trở nên độc tài và khi nàng cảm thấy không thể chịu đựng thêm phút nào sự vô tình và vô tâm của hắn nữa thì nàng chọn trở về lại với tôi, nàng nghĩ rằng, vì những kỷ niệm xưa cũ, tôi sẽ nhận nàng trở lại.
(còn)