Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Cảm nhận cuộc sống qua những câu chuyện tự sáng tác



dontcry_kitty
14-10-2006, 08:08 AM
Mỗi con người đều tiềm tàng trong tâm hồn mình một người nghệ sĩ. Vậy tại sao chúng ta không khai phá phần tiềm ẩn đó bằng những câu chuyện nhỏ.Hnay nhân ngày lành tháng tốt, Dont cry mở topic này rất mong được mọi người ủng hộ và tham gia

Không chỉ sáng tác ,các bạn có thể trình bày những cảm nhận của câu chuyện mà mình thích ,hoặc chỉ ra những cái vô lý trong cậu chuyện mà mình cho là dở.Không ai cấm chúng ta tranh luận ,chỉ không nên tán dóc làm loãng topic thôi

Dc xin được mở đầu bằng câu chuyện của mình nhé

Câu chuyện về lời hẹn ước

Có một chàng trai yêu thầm một cô gái từ rất lâu.Nhưng chàng lại chẳng bao giờ thể hiện ra bằng bất kì cử chỉ hay hành động nào.Có một lần chàng thu hết can đảm để hỏi cô gái đó
- Bạn có muốn ra biển cùng với mình không?
Cô gái tủm tỉm trả lời
-Bây giờ đang là mùa hè,mình chỉ thích ra biển vào mùa đống thôi.Chắc chắn mùa đông khi nhận được lời mời mình sẽ đồng ý

Và thế là chàng trai nuôi hi vọng,chàng chờ đợi.Rồi những cơn gió mùa đông bắc đầu tiên tràn đến ,chàng vô cùng sung sướng chạy ngay đến nhà cô gái ở để mời cô đi cùng mình đến biển.Nhưng người nhà cô nói rằng cô đi đã đi đâu từ sáng.Buồn bã. Chàng trai phóng xe ra biển một mình. Trên bãi biển chàng lặng lẽ ngắm những cơn sóng vỗ ì ầm ,những cánh chim lác đác bay trên bầu trời xám lạnh ,biển như buồn hơn trong nỗi cô đơn.Và rồi vô tình chàng nhìn thấy cô gái mà mình yêu đang hạnh phúc khoác vai một người đàn ông khác trên bãi biển tiến đến bên chàng. Cô gái nhìn chàng trai ánh mắt trong veo đầy tinh nghịch
-Giới thiệu với bạn đây là người yêu mình ,chúng mình quen nhau vào mùa hè,hnay khi những cơn gió đầu tiên thổi về mình muốn thực hiện lời hẹn ước với anh ấy. Còn bạn thì sao? sao lại đứng một mình như thế?
Và câu chuyện kết thúc tại đây..

dontcry_kitty
16-10-2006, 10:01 PM
Chuyện cổ tích về hệ mặt trời


Ngày xưa trong hệ mặt trời trái đất không phải là hành tinh đẹp nhất ,mà sao thủy luôn được tôn vinh là "giai nhân của hệ mặt trời " sao thủy có bầu trời màu tím biếc ,những dòng sông màu xanh da trời và những sinh vật tuyệt đẹp ,đó là hành tinh thanh bình nhất trong vũ trụ.

Mặt trời vẫn là vị chúa tể đầy quyền uy ,đầy mạnh mẽ ,ban ánh nắng ban hơi ấm cho toàn hệ mặt trời.Và một ngày kia mặt trời phát hiện ra trong vương quốc của mình có một hành tinh tuyệt đẹp ,với màu tím đầy lãng mạn.Và vị chúa tể vũ trụ kia biết yêu,mặt trời yêu sao thủy. Bằng sự quan tâm của kẻ đang yêu mặt trời cố gắng gần sao thủy ,cố gắng ban hết cho nàng ánh nắng và hơi ấm của mình,những mong người mình yêu hạnh phúc. Nhưng kìa ! trước tình yêu của mặt trời sao thuỷ ngày một héo hon ngày một khô kiệt,những dòng sông cạn khô màu tím biếc tan vỡ thay vào bằng một màu đỏ quạch chết chóc.

Kể từ đó mặt trời ân hận về tội lỗi của mình nguyện không bao giờ di chuyển và ban phát ánh sáng một cách công bằng cho tất cả những hành tinh trong hệ,

Nếu ta để ý sẽ thấy ngày nay sao thủy là hành tinh gần mặt trời nhất và cũng là hành tinh không bao giờ có hi vọng của sự sống,chỉ có trái đất của chúng ta giữ một khoảng cách an toàn với mặt trời không quá gần cũng không quá xa là hành tinh đẹp nhất trong hệ mặt trời

Cho thấy :đôi khi ta rất yêu mà không hiểu tại sao người mình yêu lại đau khổ,hoặc lạnh lùng với ta.Chính là bởi ta đã YÊU THƯƠNG QUÁ NHIỀU MÀ KHÔNG PHẢI CÁCH

Tears_In_Heaven
16-10-2006, 10:29 PM
Câu chuyện về nước
Trong 1 buổi gặp mặt gia đình nước, Nước biển tự hào nói: trên trái đất này, nước biển ta là vĩ đại nhất: vì không có loại nước nào nhiều bằng ta, và đầy quyền uy bằng ta.
Nước mưa tán đồng, nhưng cũng rất hãnh diện về mình, tiếp lời: Vâng, anh nước biển đúng là vĩ đại, nhưng xin đừng quên nước mưa em nhé, em cũng có ích cho đời, làm mưa tưới mát cho cây cối xanh tươi, cho vạn vật sinh sôi nảy nở.
Nước sông, suối, ao hồ... cũng nhao nhao lên, tự hào không kém: bọn em cũng không thua các anh, bọn em cũng có vai trò to lớn...
Ai ai cũng ồn ã, tâng bốc nhau và tự tâng bốc mình. Chỉ riêng nước mắt, và nước ngầm là không nói gì...
Mọi người sau cuộc ồn ào, mới nhận ra sự im lặng ấy, lên tiếng hỏi. Nước mắt chỉ khẽ trả lời: em thấy các anh ai cũng vĩ đại, ai cũng có ích cho đời...Còn riêng em, khi em xuất hiện, chỉ là những lúc con người đau khổ, bất hạnh...Em không biết em sinh ra trên đời này để làm gì, vì em thấy em chẳng giúp được gì cả, sự hiện diện của em chẳng có ý nghĩa gì cả...
Đến khi ấy nước ngầm mới lên tiếng: em ạ, không phải như em nghĩ đâu...Ai sinh ra trên đời cũng đều có 1 ý nghĩa nhất định nào đó. Em hãy nghĩ mà xem: vì sao lúc con người đau khổ, bất hạnh em lại xuất hiện?! Đó là vì sự xuất hiện của em làm xua tan những khổ đau đó, con người sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nếu họ có thể khóc được. Và em không thấy sao: kia kìa: một người đi xa nay trở lại quê hương, trên mắt họ, long lanh những giọt nước mắt cảm động; và kia nữa: một người mẹ chào đón đứa con chào đời bằng những giọt nước mắt hạnh phúc... Những giọt nước mắt đó, không phải là em sao??!! Em cũng là giọt nước quý mà nhân loại có được. Hãy dũng cảm sống, và sống thật ý nghĩa nhé em...


(câu chuyện chưa có hồi kết....)

dontcry_kitty
16-10-2006, 10:46 PM
Câu chuyện về một tình yêu kì lạ

Có một chàng họa sĩ,khi còn là học sinh một căn bệnh quái ác đã khiến chàng không thể nghe được.Nhưng điều đó không khiến chàng là người thất bại trong cuộc sống,ngược lại những bức tranh mà chàng vẽ luôn được mọi người ngưỡng mộ.Chàng họa sĩ sống trong cô độc cuộc đời của chàng chỉ gói gọn trong những bức tranh và một người bạn mà chàng quen qua mạng ,một người bạn gái lấy nick là mắt pha lê.Giữa chàng và người con gái đó dường như có một sự giao cảm kì lạ,chàng thường xuyên vẽ những bức tranh mà chàng tâm đắc nhất để gửi vào địa chỉ mà cô gái kia đã cho.Chàng luôn hi vọng rằng những bức tranh đó sẽ làm cô xúc động ,nhưng có một điều mà chàng chẳng bao giờ dám nói cho cô gái kia biết đó là...chàng không nghe được.Bởi vậy chàng luôn từ chối cho mắt pha lê số điện thoại. của mình

Có một lần cô gái cho chàng trai xem khuôn mặt của mình qua Webcam ,đó là khuôn mặt của thiên thần với đôi mắt tuyệt đẹp,chàng như đắm chìm trong đôi mắt đó ,và chàng vẽ một bức tranh,một bức tranh mà chàng cho là kiệt tác đó là bức tranh vẽ đôi mắt của một cô gái.Vài tuần sau chàng nhận được bức thư :"em rất xúc động vì bức tranh anh đã dành tặng cho em ,liệu chúng ta có thể gặp nhau được không,em luôn có cảm giác giữa anh và em có một sự giao cảm đặc biệt.Đây là đĩa nhạc mà em tự sáng tác tự thu âm ,anh hãy nghe và đừng chê nhé".Không hiểu điều gì đã làm cho chàng trai đưa chiếc đĩa vào trong ổ và nhấn chuột vào nút "PLay " một cái gì đó lan tỏa trong tim chàng ,NIềm hạnh phúc.Và rồi một nỗi đau thắt lại trong tim "liệu cô ấy sẽ nghĩ sao khi gặp một người như ta,ta có thực sự xứng đáng với những gì cô ấy tưởng tượng hay không? ÔI sao ta lại nỡ lừa dối một người con gái như vậy " và chàng ôm đầu suy nghĩ..

Cuối cùng thì chàng cũng quyết định sẽ đến nơi hẹn cùng cô gái.Chàng thầm nhủ mình sẽ chỉ đứng ở xa để nhìn cô,và có thể sau lần lỡ hẹn này họ sẽ không bao giờ gặp nhau nữa.Chàng nhìn thấy người con gái xinh đẹp mà mình từng yêu đang ngồi bên ghế đá,ánh mắt nàng tuyệt đẹp ,nó như chứa chan cả thế giới này.Nhưng rồi chàng chợt nhận ra ,những cử chỉ của cô gái thật lạ,cô không hề nhìn thấy người đang hỏi đường cô. Và chàng ứa nước mắt...đó là cô gái mù,không ngờ rằng người con gái có đôi mắt tuyệt đẹp kia lại không nhìn thấy màu sắc đường nét của thế giới tươi đẹp này."KHông biết bằng cách nào mà cô ấy đã đọc được những điều mà mình viết?"Và bằng một sự can đảm lạ thường chàng tiến về phía cô

-Anh đã làm em phải khó xử đúng ko?những bức tranh của anh ấy?-Chàng nắm lấy tay cô gái
và chàng thấy miệng cô mấm máy, chàng quyết định sẽ nói hết sự thật
-Anh không nghe được những gì em đã nói em đã hát ,nhưng anh có thể cảm nhận được những điều đó bằng trái tim này

Một giọt nước mắt long lanh đọng trên khuôn mặt thiên thần của cô gái kia ,cô đặt đưa bức tranh lên và ôm chặt nó vào trong lòng. và chàng trai đã hiểu "Em không nhìn được những gì mà anh vẽ nhưng những bức tranh anh tặng em đã làm cho trái tim của em thấy được sự tươi đẹp của cuộc đời "

Và câu chuyện này kết thúc tại đây

dontcry_kitty
22-10-2006, 08:53 AM
Câu chuyện về một người đàn ông

Có đôi vợ chồng của một gia đình nọ.Người vợ có một đôi guốc tuyệt đẹp ,không chỉ làm nổi bật những đường nét trên đôi chân của cô mà nó còn làm dáng vẻ của cô thêm thanh thoát.Còn người chồng có một đôi giày đắt tiền có một không hai trên thế giới ,ông ta đi đến đâu cũng được mọi người trầm trồ thán phục vì dáng vẻ quý phái ,chất da kì lạ của đôi dày đó.

Người chồng vốn có tính tham lam ,ông ta muốn mình phải đẹp hơn,phải quý phái hơn nữa ,và rồi sau một hồi suy nghĩ ông ta quyết định đi đôi guốc của vợ ở chân bên trái và đôi dày của mình ở chân bên phải với mong muốn sự kết hợp giữa hai vật đẹp nhất thế gian này sẽ làm ông ta tuyệt vời hơn nữa
Và ông ta đi đôi guốc -giày đó ra đường

Kết quả thế nào chắc mọi người đã hiểu

Cho hay :Nếu ngộ nhận ưu điểm của người khác là ưu điểm của mình thì sẽ biến mình thành kệch cỡm

Tears_In_Heaven
24-10-2006, 01:45 AM
Lời tâm sự: Tôi rất yêu những câu chuyện của Andersen, rất thích những kết thúc mà ông dành cho nhân vật. Nhưng tôi vẫn luôn tự hỏi mình, liệu rằng có thể thay đổi những kết thúc đó không - những kết thúc vốn dĩ đã quá tuyệt vời??!!

(Cổ tích sẽ không phải cổ tích nếu cái thiện không chiến thắng cái ác!!)

Viết tiếp truyện "Nàng tiên cá" của Hans Christian Andersen

...Trước khi mặt trời mọc, em phải cắm nó vào tim hoàng tử. Hễ máu chàng chảy xuống chân em, lập tức đôi chân sẽ biến thành đuôi cá. Em sẽ trở thành nàng tiên cá, nhảy xuống nước là sống đủ ba trăm năm cho đến ngày hóa thành bọt biển. Nhưng mau lên em! Chàng hay em, một trong hai người, phải chết lúc mặt trời mọc. Vì em mà Thái Hậu buồn phiền đến nỗi cũng phải để cho mụ phù thủy cắt mất mớ tóc bạc. Giết hoàng tử đi và về với các chị nhanh lên em! Em có trông thấy cái vạch đỏ ở chân trời kia không? Trong mấy phút nữa, mặt trời sẽ mọc và em sẽ chết đấy!
Các chị thở dài não ruột và lặn xuống biển. Nàng tiên cá vén rèm che cửa lên và trông thấy người vợ trẻ ngủ dựa đầu trên ngực hoàng tử. Nàng cúi xuống hôn vào cái trán trơn mịn của chàng, nhìn về phía chân trời, nơi vừng đông mỗi lúc càng đỏ tía. Nàng ngắm nhìn lưỡi dao găm trong tay, rồi đưa mắt nhìn hoàng tử đang nhẩm tên người vợ trong giấc mơ.
Phải, chàng chỉ nghĩ đến vợ chàng thôi. Con dao găm rung lên trong bàn tay nàng tiên cá. Đột nhiên nàng quẳng nó xuống biển. Nước bắn tóe lên nom như những giọt máu đỏ sẫm.
Nàng nhìn hoàng tử một lần cuối cùng rồi gieo mình xuống biển và cảm thấy thân thể tan thành bọt.
Vừa lúc ấy vừng dương nhô lên khỏi mặt biển. Những tia nắng ấm áp, dịu dàng, chiếu trên đám bọt lạnh ngắt và nàng tiên cá cảm thấy mình chưa chết. Nàng trông thấy vừng dương sán lạn.
Trên mặt nước hàng trăm sinh vật đang bay lượn và ca hát. Qua thân hình trong vắt của những sinh vật ấy, nàng nhìn thấy những cánh buồm trắng của con tàu trên nền trời đỏ rực.
Tiếng hát của các sinh vật rất du dương, những kẻ phàm tục không thể nghe thấy, cũng như con mắt người thường không thể trông thấy các sinh vật ấy. Chúng không có cánh, nhưng vẫn bay lượn được, vì thân thể quá nhẹ nhàng. Nàng tiên cá cũng biến hình giống chúng và thoát dần ra khỏi bọt biển.
- Ta đang ở đâu thế nhỉ? Nàng tự hỏi bằng một giọng giống như các sinh vật trên không, nhẹ nhàng đến nỗi không giọng nói trần tục nào sánh kịp.
Có tiếng đáp:
- Hiện nay nàng đang ở với người con gái của không trung. Các tiên cá không có một linh hồn bất diệt, và chỉ có được là nhờ vào tình yêu của một người đàn ông trên mặt đất. Đời họ vĩnh viễn hay không là nhờ vào kẻ khác. Chúng tôi, những người con gái của không trung, không có linh hồn bất diệt. Nhưng, nếu chúng tôi làm được những điều thiện thì chúng tôi có thể có một linh hồn. Chúng tôi bay đến xứ nóng, nơi ôn dịch hành hoành để cứu vớt loài người. Chúng tôi thả trong không trung hương hoa thơm ngát để chữa bệnh cho họ. Trong ba trăm năm, nếu chúng tôi mang hết tâm lực làm điều thiện, chúng tôi sẽ có một linh hồn bất diệt và chúng tôi sẽ được cùng loài người chia sẻ hạnh phúc vĩnh viễn.
- Thế còn tôi?
- Nàng ư? Nàng tiên cá đáng thương, nàng đã đau khổ quá nhiều, và đã làm được nhiều điều nhân đức, nên nàng cũng được nâng lên làm nàng con gái của không trung, và từ bây giờ, nếu nàng làm được nhiều điều thiện trong ba trăm năm, nàng cũng sẽ có một linh hồn bất diệt.
Nghe vậy nàng tiên cá dang đôi tay trong vắt lên trời và lần đầu tiên đôi mắt nàng đẫm lệ.
Trên tàu, tiếng động và tiếng ồn ào trở lại. Nàng nhìn thấy hoàng tử và công chúa xinh đẹp đang chăm chú tìm nàng. Họ lo lắng nhìn xuống làn nước ngầu bọt, như ngờ rằng nàng đã gieo mình xuống biển.
Nàng tiên cá vô hình hôn lên trán công chúa, mỉm cười với hoàng tử rồi nhập vào đoàn con gái của không trung, cưỡi trên đám mây hồng, bay bổng trên trời...
...Ít lâu sau, vào một ngày nọ, nàng tiên cá - bây giờ là người con gái của không trung - bay đến một vùng đất khô cằn, tang tóc. Đất nước này sắp phải đối đầu với chiến tranh, người dân đói rét bởi vị vua trị vì không quan tâm đến triều chính. Bằng tình yêu thương, và bằng năng lực của người con gái không trung, nàng đã bay khắp nơi để xoa dịu những tâm hồn mệt mỏi. Nàng bay đến bên người đàn ông có dáng vẻ chán chường đang ngồi nhìn xa xăm trên ghềnh đá bên bờ biển, nàng bỗng thảng thốt giật mình. Người đàn ông đó là chàng hoàng tử năm xưa - người đã làm cho nàng biết khóc. Giờ đây, chàng hoàng tử ngày nào đã lên trị vì đất nước, và chàng là vị vua bị thần dân nguyền rủa vì không chăm lo đến đất nước mình... Ảo tưởng về hạnh phúc ngọt ngào mà nàng tưởng nàng đã mang lại cho chàng từ sự hy sinh của mình đã được phơi bày, và tan như bọt biển. Hoàng tử và công chúa đã trở nên oán giận nhau khi hiểu ra sự thật: Chàng yêu tiếng hát của nàng tiên cá chứ không yêu công chúa, và công chúa không phải là người đã cứu chàng...
Nàng tiên cá một lần nữa lại khóc: Cái chết của nàng đã trở nên vô nghĩa!! Hạnh phúc được xây dựng nên từ sự hiểu lầm và giả dối sẽ không phải là hạnh phúc bền lâu...

Cocaine
25-10-2006, 11:38 PM
20 % (http://www.hoahoctro.com/4rum/showthread.php?t=150812&highlight=20%25)

Em đặt máy một cách nhẹ nhàng nhất có thể đối với tâm trạng lúc này . Vậy màh ba nói có thể ko mổ , những jì ba và bác sỹ vừa nói thì có vẻ như ko fải thế . Em cảm thấy sợ , lúc trước , sao những jì em bi quan có vẻ bình thường đến thế , mah bây giờ , cái cảm giác fải rút mình ra khỏi thế giới này thật đau đớn . Em gục mặt mình vào chiếc gối màu lá vàng úa , em thấy nặng cả lòng , dzưới hơi thở , em nghe tiếng hai dzòng nước mắt đang rơi nhẹ trên má .

Mẹ gọi , em out máy và ăn cơm .Không khí vẫn như mọi khi , em cặm cụi ăn .Ba ko đả động jì chuyện này , chỉ bâng quơ :
Sáng nay đang lên mạng chào hết bạn chưa ? Lần này đi lâu đấy nhé .
Dạ rồi . _ Em trả lời màh 2 mắt ngấn nước .


Thả chồng bát đĩa cho mẹ (dzù sao thì em cũng ko biết rửa , đứng lại mẹ lại mắng) , em chạy vội lên fòng , tại em chưa nhắn tin cho anh .

_ Em sap fai di roi . Dung doi em nghe anh . Amen va cau chua cho em an lanh nhe .

Shut Down máy , ồ vậy là chiều mai fải đi rồi , em còn một buổi sáng cho bạn bè . Đối với em bây giờ , thời gian còn quý hơn cả Oppa Woo , quý hơn chức vụ màh em đang fấn đấu ..

_ Em đang đi chơi cùng cái LL , cái Xoài , cái Xù , cái Vy , cái Bấm , nhậu nhẹt đến căng bụng , cả lũ nằm dzài trên bãi cỏ ở Bờ Kè nói chuyện :

Eh , lỡ mai tao chết , đứa nào đi fong bì nhiều nhất ? _ Cái Bấm bắt đầu câu chuyện .
Em hùa theo :
Có hâm mới đi cho mày .
Ơ đểu nhỉ , mày chết tao cũng ko xèm đi , ngồi đấy màh tưởng bở con ạ .
Cả lũ cười rần rần . Em bứt một ngọn cỏ , tiếp :
Nhưng nếu màh thế thật , vẫn là bạn , fải ko hèo ?
Tất nhiên , nhưng màh mày hơi bị dzở hơi , mới 15 16t màh đã vớ vẩn.
Em xách dzép rượt đuổi cả hội . Chạy ra đến biển , em thấy có ai kéo em đi _mang bộ vest màu đen , theo sau là cả một bàn Piano màu trắng muốt (Em thấy cảnh này quen quen .) Hic , cứ thấy ở đâu rồi í .. Rồi em cứ đi , chả biết đi về đâu nữa .

Em tỉnh dậy , có hàng chục người mang áo Blouse đứng bên cạnh , họ đang làm jì vậy ? Bên em ko có ai quen cả , tiếng người nói chuyện rất nhỏ , loáng thoáng tiếng bác sỹ nói : Khâu lại và quẳng nó đi . Em khóc thét lên như đứa trẻ lên 3 .



Bật dzậy . Trời tối đen . Hoá ra là một giấc mơ . Em chạy lên sân thượng , mồ hôi ướt đẫm cả mái tóc , em cần được thở .
Em bắt đầu mường tượng lại những j` vừa xảy ra , chưa bao giờ em sợ ngày mai đến như thế này . Em gọi điện cho anh .

. Alô . _ Tiếng anh nhấc máy làm em nhẹ cả lòng , nỗi sợ hãi như biến đi .
. Anh ngủ rùi àh ?
. Có việc j` ko em .
. Chả jì cả . Ý em là , ngày mai .. Àh màh thôi , ngủ tiếp đi anh nhé . Em gác máy đây .

Không đợi anh hỏi hay trả lời jì thêm , em gác máy . Hơi đêm lạnh quá , em đắp lại chăn cho cái Châu rồi khoác chiếc áo ra ngoài .
2h sáng rồi , em chẳng đi đâu , cứ ngồi trước nhà im lặng . Em đang suy nghĩ về ngày mai . Mai em sẽ ko nói cho ai biết jì cả ,cứ coi như là một chuyến dzu lịch , hỉ hỉ . ^^

Sáng .

Hư quá ,hqua chỉ nói với Mèo để giải quyết công việc , lọ cọ thế nào lại bí mật cho nhỏ TrangV , hic hic >.< Em hư quá , nhỉ ?
Vừa Check trong Dr , Mèo có nhắn mấy câu , em ko muốn Reply lại , trong đầu em chả còn dzì cả , rối quá , muốn khóc quá .

Em đang ở trên tàu . Mọi người ai cũng hối hả , cả người tiễn và người đi đều hớn hở , tươi cười . Em giấu nước mắt vào trong lòng , dzù sao thì cũng fải chiến đấu đến cùng . Lúc nãy Trang đã nói , fải chiến đấu để trở về , thế mới xứng đáng là Fan Oppa . Đúng rồi , em chưa gặp Oppa cơ màh , em fải cố gắng thôi .!!!!!

Tàu chuyển bánh rồi , 20 % với một số người thì ko nhiều , nhưng với em đó là cả một sự sống . Em nhất định sẽ bước tiếp , em chưa muốn àh ko muốn dừng cuộc sống này lại . Còn nhiều điều đang chờ em , anh và mọi người hãy cầu nguyện và ủng hộ cho em sớm trở về nhé .

FIGHTING !!!!

( By Cocaine )

Khi cận kề với một thế giới khác , lạ lẫm và cô độc , bạn mới hiểu hết được ý nghĩa của cuộc sống .Đừng giữ khư khư một nỗi niềm trong lòng , hãy tiếp tục lạc quan và yêu đời . Hãy để cuộc sống này ko còn là những chuỗi ngày vô dzụng .

Mến yêu ,
Cocaine

dontcry_kitty
26-10-2006, 08:23 AM
Thật ra ngay từ khi lập ra topic này dontcry đã dự đoán trước nó sẽ có không nhiều người tham gia,bởi vậy mỗi câu chuyện mà các bạn gửi đến đều có thể coi là một đóng góp lớn cho topic rồi,thế mà những câu chuyện đó lại còn rất chất lượng nữa thì quả thật không còn gì để diễn tả được

Trong những câu chuyện mà dc đọc trong topic,Dc rất có ấn tượng với đoạn truyện viết tiếp "nàng tiên cá" của Andexen,đến mức đọc xong không hiểu đây có phải là sáng tác của tear hay không nữa ,lời văn rất chau chuốt ,cô đọng và có cách lý giải khá thú vị .Nó thể hiện cái táo bạo rất đáng khuyến khích của nguời viết,nhà văn thì cũng là con người ,không nên nhìn một tác phẩm văn chương kinh điển ở cái hướng không thể sai lầm,không thể thay đổi .Chỉ có điều cái kết này vẫn là một cái kết có phần bi nhiều hơn là hậu,có lẽ khi viết cái kết này tác giả cảm thấy kết thúc của Andecxen là quá bất công với nàng tiên cá,nên muốn nàng quay lại nhân gian một lần nữa để thấy được chàng hoàng tử kia đã phải trả giá như thế nào cho những sai lầm của mình.Nhưng có lẽ cái kết của bạn người đọc sẽ còn cảm thấy ngậm ngùi hơn,bởi cái chết kia của nàng,sự hi sinh kia của nàng là hoàn toàn vô nghĩa.

Còn câu chuyện của Cocaine thì theo một hướng khác ,câu chuyện của bạn giống như một mẩu chuyện ngắn ,nói về một chuyện thường thấy trong cuộc sống nhưng chỉ có người trải qua mới hiểu được những căng thẳng,đau khổ khi phải đứng giữa hai bờ sống -chết.Câu văn khá trong sáng,hi vọng sẽ đuợc đọc tiếp những câu chuyện tiếp theo của bạn

Tears_In_Heaven
29-10-2006, 08:11 AM
Cảm ơn DC đã dành lời khen tặng, thực ra khi viết tiếp đoạn kết của câu chuyện Nàng tiên cá, tôi không dám nghĩ mình có thể thay đổi điều gì cả, vì những cái kết của Andersen quả thật rất tuyệt vời. Tôi chỉ viết theo những gì mình cảm nhận, viết những gì mà tôi nghĩ nó sẽ diễn ra trong cuộc sống thực mà thôi...
Có lẽ kết thúc của tôi không phải là một kết thúc hạnh phúc cho tất cả, và riêng nàng tiên cá thì lại càng bất hạnh hơn. Kết thúc cổ tích luôn là kết thúc hạnh phúc, nhưng cuộc đời thực không phải như câu chuyện cổ tích. Đó là điều mà kết thúc của tôi hướng tới. Và quả thực, khi viết cái kết thúc này, tôi thấy dường như mình hơi nhẫn tâm...

Tôi cũng rất mong sẽ tiếp tục đọc được những truyện của DC, Cocaine sáng tác. Và cả của các bạn khác nữa. Một topic nhiều ý nghĩa như thế này, nhưng lại hơi đìu hiu, khiến tôi không khỏi chạnh lòng...

Akite_for_you
29-10-2006, 08:15 AM
Câu chuyện về một người đàn ông

Có đôi vợ chồng của một gia đình nọ.Người vợ có một đôi guốc tuyệt đẹp ,không chỉ làm nổi bật những đường nét trên đôi chân của cô mà nó còn làm dáng vẻ của cô thêm thanh thoát.Còn người chồng có một đôi giày đắt tiền có một không hai trên thế giới ,ông ta đi đến đâu cũng được mọi người trầm trồ thán phục vì dáng vẻ quý phái ,chất da kì lạ của đôi dày đó.

Người chồng vốn có tính tham lam ,ông ta muốn mình phải đẹp hơn,phải quý phái hơn nữa ,và rồi sau một hồi suy nghĩ ông ta quyết định đi đôi guốc của vợ ở chân bên trái và đôi dày của mình ở chân bên phải với mong muốn sự kết hợp giữa hai vật đẹp nhất thế gian này sẽ làm ông ta tuyệt vời hơn nữa
Và ông ta đi đôi guốc -giày đó ra đường

Kết quả thế nào chắc mọi người đã hiểu

Cho hay :Nếu ngộ nhận ưu điểm của người khác là ưu điểm của mình thì sẽ biến mình thành kệch cỡm

Thực sự thì mình nghĩ là hiếm có người "thông minh" đến như thế! Và mình lưôn có một cảm giác khi đọc những câu chuyện của dontcry_kitty rằng hầu như những câu chuyện đó mang tính triết lý nhiều quá, xa rời thực tế quá. (Một chút liên tưởng đến Tự Lực văn Đoàn dù ko liên quan là mấy :D). Dù xét cho đúng thì văn của bạn khá hay, khá chau chưốt. Nhận xét vậy hi vọng không làm bạn phật lòng mà bỏ ngang những câu chuyện kể!

dontcry_kitty
29-10-2006, 10:52 PM
Thực sự thì mình nghĩ là hiếm có người "thông minh" đến như thế! Và mình lưôn có một cảm giác khi đọc những câu chuyện của dontcry_kitty rằng hầu như những câu chuyện đó mang tính triết lý nhiều quá, xa rời thực tế quá. (Một chút liên tưởng đến Tự Lực văn Đoàn dù ko liên quan là mấy :D). Dù xét cho đúng thì văn của bạn khá hay, khá chau chưốt. Nhận xét vậy hi vọng không làm bạn phật lòng mà bỏ ngang những câu chuyện kể!


Hì không những phật lòng mà tôi còn rất vui nữa là khác,tôi rất thích nghe những ý kiến nhiều chiều về tác phẩm của mình,một tác phẩm không bao giờ là hoàn hảo cả,có người khen thì phải có người chê,đó là lẽ đương nhiên.Có sự chỉ trích từ người đọc và có sự bảo về từ tác giả thì sức sống của câu chuyện mới trường tồn đươc.Hoan nghênh những người thẳng thắn như Chaos hi vọng sau này bạn sẽ tiếp tục đóng góp cho topics của tôi

To tear Ko phải lo lắng về sự đìu hiu của topic đâu ,tear cứ sáng tác chắc chắn sẽ có ngày có nhiều người vào đọc topics này,đây là một không gian sáng tác khá rộng mà

thandongdatviet41
29-11-2006, 07:23 PM
Hay quá ta, truyện nào cũng cảm động hết!

Nhớ viết tiếng Việt có dấu trong những bài viết ở diễn đàn nha bạn!!! Welcome to HHT!!! :)
~"PlanetVN"~

alo1231
10-12-2006, 08:51 AM
nói thật alo rất thích các câu chuyện của DC rất hay rất xúc động thích nhất câu chuyện về anh học sỹ bị khiếm thính và cô ca sỹ bị khiếm thị rất tâm đắc câu chuyện đó nó dậy đc cho alo này hãy bít đối diện với sự thật ko nên trốn tránh và nhiều khi phải nghe bằng trái tim chứ ko phải nghe bằng tai của mình

Câu chuyện về một tình yêu kì lạ
câu chuyện này quá hay nên hôm qua về ngủ tự nhiên lại nghĩ tới và thấy có 1 sai xot đó là họ quen nhau trên mạng hẻm hiểu họ nói chuyện với nhau thế nào, nếu chat voice thì người con trai ko nghe đc, còn chat chữ bt thì người con gái ko nhìn đc mình nghĩ mãi ko ra cách náo để sửa cho nó hợp lỵ Bác DC đừng gian tôi nhé

dontcry_kitty
12-12-2006, 03:51 AM
nói thật alo rất thích các câu chuyện của DC rất hay rất xúc động thích nhất câu chuyện về anh học sỹ bị khiếm thính và cô ca sỹ bị khiếm thị rất tâm đắc câu chuyện đó nó dậy đc cho alo này hãy bít đối diện với sự thật ko nên trốn tránh và nhiều khi phải nghe bằng trái tim chứ ko phải nghe bằng tai của mình

Câu chuyện về một tình yêu kì lạ
câu chuyện này quá hay nên hôm qua về ngủ tự nhiên lại nghĩ tới và thấy có 1 sai xot đó là họ quen nhau trên mạng hẻm hiểu họ nói chuyện với nhau thế nào, nếu chat voice thì người con trai ko nghe đc, còn chat chữ bt thì người con gái ko nhìn đc mình nghĩ mãi ko ra cách náo để sửa cho nó hợp lỵ Bác DC đừng gian tôi nhé

Cảm ơn bạn vì đã nhận xét về câu chuyện của tôi. Thắc mắc của bạn không có gì là khó hiểu. Trong câu chuyện tôi cũng định viết một đoạn để giải thích điều này nhưng nghĩ rằng nó không cần thiết bởi sẽ làm kết cầu truyện dài dòng. Thật ra muốn hiểu được cô gái đã nhìn thấy những gì chàng trai kia viết như thế nào thì cần phải tiếp xúc với những người khiếm thị mới hiểu được.Tôi có một người bạn thân bị khiếm thị. Nhưng bạn ta vẫn đi chat bình thường vì người mù có một phần mềm chuyên dùng để đọc chữ trên máy vi tính mà.gõ ra màn hình bao nhiêu phần mềm đó đọc ra bấy nhiêu.cho nên cô gái hiểu được những gì chàng trai viết.còn chàng trai thì đó là chuyện đương nhiên rồi.

Cám ơn nhận xét of bạn.Tôi không giận đâu,ngược lại còn rất vui nữa :D vì bạn đã đọc kĩ câu chuyện của tôi

dontcry_kitty
18-12-2006, 09:12 AM
Chuyện ngắn viết trong đêm noel

Ông già noel cưỡi chiếc xe tuần lộc quen thuộc,lướt nhẹ trên những đám mây bạc mùa đông.Và ông dừng lại trên mái một ngôi nhà lợp ngói đỏ.Ống khói đây rồi,ông nhẹ nhàng chui xuống,trong đêm tĩnh mịch muôn trùng ,mọi vật say ngủ.Ông già noel khẽ khàng đến bên giường cô bé đang say ngủ Đó là một cô bé xinh xắn đáng yêu như biết bao cô bé khác trên trái đất này.
_Xem nào điều ước của cô bé này là gì..ông lẩm bẩm một mình rồi mở tấm thiếp ghi địa chỉ nhà cô bé.Ồ cô bé này có một điều ước thật kì lạ "ông già noel nếu có đến hãy mở chiếc găng chân ở đầu giường cháu ra.đó là điều ước duy nhất của cháu trong đêm noel này"

Ông già noel nhẹ nhàng mở chiếc găng chân. Và bất ngờ hơn ,ông nhận được một tấm thiếp

:"Chúc ông già noel một đêm giáng sinh vui vẻ.Ông già noel ơi,ông mang quà đến cho tất cả mọi người,vậy thì ai là người mang quà đến cho ông ,cháu thấy thương ông quá ,ông hãy nhận lấy đôi găng chân treo đầu giường của cháu làm món quà noel nhé..cháu chúc ông mạnh khoẻ "

ông già noel lặng đi trong xúc động,đó là món quà đầu tiên kể từ khi sinh ra ông được tặng,Đêm noel hôm đó ,từng hạt tuyết sao mà ấm áp đến vậy...
Sáng hôm sau...cô bé không còn nhìn thấy đôi găng chân đặt ở đầu giường mình nữa.Cô nhoẻn một nụ cười,điều ước trong đêm noel đã thành hiện thực

Girl_x8ls
04-01-2007, 09:00 PM
HOA HƯỚNG DƯƠNG

Cô bé thích loại hoa hướng dương đến mức, đi bất cứ đâu nhìn thấy bông hoa hướng dương . Cô bé đều chỉ tay về phía ấy và nói Mặt trời của tôi, cậu bé đi bên cạnh cứ nhìn vào đôi mắt sáng và trong veo của cô bé đã không còn vương ẩn chút buồn nào ... Lạ lùng cậu bé nghĩ thế, đột ngột cô bé quay sang hỏi cậu bé :
_ Nam biết không đặc tính của hoa hương dương là hướng về phía mặt trời và lúc nào cũng cố gắng rất nhiều để vươn cao hơn tất cả những lời hoa khác . Nhưng nó cũng chịu bao nhiêu sóng gió mà vẫn luôn tươi tốt ..... Thế còn đặc tính của con người là gì ? Nam biết không ?

Cậu bé im lặng không trả lời, rồi hai đứa trẻ lại cầm tay nhau đi giữa đời giữa người và giữa cuộc sống, thời gian trôi đi rất nhanh .....
Rồi đến một ngày nọ vào đúng sáng mùng hai tết năm 2004, khi cô bé đã là một thiếu nữ và cậu bé ngày xưa đã là một chàng trai, giữa họ bây giờ không còn là bàn tay nắm nữa mà giữa họ bây giờ là những người bạn, những người bạn biết chia sẻ cho nhau nhưng gánh nặng, những buồn vui mà cuộc sống đang đưa đường và dẫn bước họ vào đời, mà những người bạn của họ gọi họ là bạn thân, họ gắn liền với nhau như một gia đình nhỏ giữa biển người mênh mông ..... Vui vẻ nói cười những nụ cười tươi sắc mang hương của hoa hướng dương và cũng như thế bất thình lình như vừa nhớ ra một điều gì đó sợ nó vuột mất ..... Chàng trai kéo tay cô gái lại :

_ Thảo ! Đặc tính của hoa hướng dương là hướng về mặt trời ? còn đặc tính của con người là gì em biết không ?

_ Thảo nhận ra đấy là câu hỏi của mình ngày xưa nhưng Nam không có câu trả lời ..... Nên thảo vờ như không biết .... lắc đầu và im lặng .

Thảo nhìn thấy trong đôi mắt Nam dường như có một điều gì đó thú vị lắm, đôi mắt rất sáng và thông minh .....

_ Thảo không biết thật à .... ! Để Nam nói thảo ngẫm xem có đúng không nhé .

Đặc tính của loài hoa hướng dương là hướng về phía mặt trời và mong tình yêu sẽ quay trở lại còn Đặc tính của con người là hướng đến tương lai và luôn kiếm tìm một nửa tình yêu thật sự của mình ...... Một nụ cười rất tươi được nở trên đôi môi của những người bạn .

_ Thế là họ đã nhìn thấy trong nhau những niềm hi vọng vào một tương lai tươi sáng và hoà bình, những suy nghĩ hướng về những người bạn từ đó họ trở thành những người bạn thân ......... Thêm một nụ cười tươi của nam và Một nụ cười thật đẹp của thảo, những trái tim cùng đập chung nhịp ......... !

_ Nam tỏ tủm tỉm cười và thì thầm vào tai Thảo, Nam tặng Thảo câu nói này nhé không được cho ai đâu đấy ........ chỉ trong khoảnh khắc đó thôi cô gái đã cảm nhận được vị ngọt ngào của tình bạn .

Tình bạn và những đoá hoa hướng dương mãi sống bên chàng trai và cô gái bên những người bạn chân tình, Thế là tình bạn và hoa hương dương khiến bàn tay xiết chặt những bàn tay .

Nam!

_ Thảo kể chuyện của bọn mình về hoa hướng dương và Thảo còn muốn kể nhiều hơn nữa về Hoa Hướng Dương và về những người bạn của chúng ta nữ cơ ...!

Trong đời ai cũng có một kỉ niệm của mình gắn bó với một người nào đó với ý nghĩa của một loài hoa nào đó, trong khoảnh khắc nào đó của cuộc sống như Thảo và những người bạn của mình, Nên mỗi lần kể câu chuyện này lại có thêm nhiều nụ cười được mở ra đẹp như những đoá hoa hướng dương .

Girl_x8ls Apr 3 2006, 10:08 AM

nuhonxuacp
25-01-2007, 07:58 PM
Câu chuyện về lời hẹn ước

Có một chàng trai yêu thầm một cô gái từ rất lâu.Nhưng chàng lại chẳng bao giờ thể hiện ra bằng bất kì cử chỉ hay hành động nào.Có một lần chàng thu hết can đảm để hỏi cô gái đó
- Bạn có muốn ra biển cùng với mình không?
Cô gái tủm tỉm trả lời
-Bây giờ đang là mùa hè,mình chỉ thích ra biển vào mùa đống thôi.Chắc chắn mùa đông khi nhận được lời mời mình sẽ đồng ý

Và thế là chàng trai nuôi hi vọng,chàng chờ đợi.Rồi những cơn gió mùa đông bắc đầu tiên tràn đến ,chàng vô cùng sung sướng chạy ngay đến nhà cô gái ở để mời cô đi cùng mình đến biển.Nhưng người nhà cô nói rằng cô đi đã đi đâu từ sáng.Buồn bã. Chàng trai phóng xe ra biển một mình. Trên bãi biển chàng lặng lẽ ngắm những cơn sóng vỗ ì ầm ,những cánh chim lác đác bay trên bầu trời xám lạnh ,biển như buồn hơn trong nỗi cô đơn.Và rồi vô tình chàng nhìn thấy cô gái mà mình yêu đang hạnh phúc khoác vai một người đàn ông khác trên bãi biển tiến đến bên chàng. Cô gái nhìn chàng trai ánh mắt trong veo đầy tinh nghịch
-Giới thiệu với bạn đây là người yêu mình ,chúng mình quen nhau vào mùa hè,hnay khi những cơn gió đầu tiên thổi về mình muốn thực hiện lời hẹn ước với anh ấy. Còn bạn thì sao? sao lại đứng một mình như thế?
Và câu chuyện kết thúc tại đây..


tôi thích câu chuyện này vì nó cho tôi cảm nhận dc hơi ấm tình yêu nó cho tôi biết hãy kiên trì chờ đợi rồi tình yêu sẽ đến với bạn giống như tôi đợi chờ một ng và vẫn mãi nuôi hi vọng ng đó sẽ quay về với tôi

dontcry_kitty
28-01-2007, 03:53 AM
Có một tư vấn viên du học, công việc thường ngày của chị là trả lời những câu hỏi cũng như giới thiệu cho khách hàng những điểm du học phù hợp với điều kiện kinh tế, học lực của ho. Công việc đó gắn liền với chiếc laptop và chiếc máy điện thoại cố định, Từng ngày từng ngày như vậy. Cô gái làm công việc tư vấn viên với đôi mắt buồn, mái tóc ngang vai và dáng hình nhỏ bé lần lượt, thường xuyên ,tuần tự ,trả lời những câu hỏi của khách hàng. Cuộc sống đối với cô thật thanh thản và bình yên. Cô làm việc cần mẫn và chuyên nghiệp. Vốn kiến thức của cô đủ cho cô sống một cuộc sống đầy đủ, thậm chí là giàu sang trong một khu chung cư cao cấp.

" Chị ơi, hôm trước em thấy chị thuyết trình về du học trên tivi hay quá. em rất hâm mộ chị, hồi trước chị học trường nào chắc chị phải học giỏi lắm nhỉ. Chị em mình làm quen nhé. ước gì em có thể làm được như chị "

Đó là những dòng tin nhắn của một cậu bé (có vẻ là như vậy) gửi đến cho tư vấn viên. Cô không mấy bối rối, không mấy xúc động trước những tin nhắn thế này. Bởi cô đã gặp nhiều trường hợp như vậy, đôi khi còn có người tỏ tình với cô bằng tin nhắn. Bằng thái độ bình thản nhất. Cô trả lời " Cậu bé" kia

Chị không có trách nhiệm trả lời những câu hỏi liên quan đến cá nhân. Em chỉ nên hỏi những câu liên quan đến du học thôi.

Không có câu trả lời từ " cậu bé "

Nhưng ngày hôm sau, rồi đến ngày hôm sau nữa, tuần tự từng ngày, cậu bé đó gửi đến cho Nữ tư vấn viên những dòng tin nhắn chẳng liên quan gì đến du học , chỉ là những sự kiện vặt vãnh trong ngày, những sự kiện mà với trách nhiệm của tư vấn viên, chị chỉ có thể đọc mà không cần trả lời. Những tin nhắn của cậu bé viết bằng tình cảm thật trong sáng chân thành và có sức cuốn hút kì lạ. Nó thường nhắc đến " cây xà cừ", một con đường nhìn từ cửa sổ xuống.hay một cô gái buộc tóc hai bên với chiếc áo trắng hay đến chơi với cậu bé

"Mấy ngày hôm nay em cứ đau bụng hoài chị ạ. Mẹ em bảo đó là do em ăn nhiều quá. Cô bạn của em thì mang cho em đủ các truyện , sách báo để em đọc cho đỡ đau bụng. Em bảo cô ấy mang cho em những cuốn sách về du học ,mẹ em chẳng hiểu sao em lại thích làm tư vấn viên. Chuyện này chỉ có chị em mình biết với nhau thôi chị nhỉ. Chị có thích mùa đông không? mấy hôm nay trời mưa phùn lạnh quá em không mở cửa sổ được để ngắm xà cừ,ngắm người đi đường. Để mấy ngày nữa hết mưa em sẽ tả lại nó cho chị nghe.."

Rồi không biết tự bao giờ. Nữ tư vấn viên của chúng ta có thói quen đọc những dòng tin nhắn do "cậu bé" đó gửi đến. tuần tự từng ngày một. Mùa đông. mùa xuân . Đã nhiều lần chị định trả lời. nhưng rồi lại thôi. Mùa hạ về mang theo những cơn gió biển nồng nàn

" chị ơi ! hôm nay em cùng mẹ ra biển, lần đầu tiên em nhìn thấy biển. Mẹ em bảo biển giúp con người ta mạnh mẽ hơn.EM thấy chị giống biển lắm. Không biết bao giờ chị em mình mới gặp nhau chị nhỉ..."

Nữ tư vấn viên không thể hiểu nổi cảm giác của mình , có điều gì đó ngăn không cho chị trả lời những dòng tin nhắn chân thành đó. Có lẽ con người chị đã bị công việc ,bị nguyên tắc chi phối quá nhiều giữa trách nhiệm và sở thích chị đã phục tùng cái thứ nhất. Tư vấn viên có đôi mắt thật buồn

Thế rồi một ngày kia. Những dòng tin nhắn không đến nữa. Một ngày... hai ngày..rồi 3 ngày.. nữ tư vấn viên mới thấy được mình cần chúng đến thế nào. Chị bật máy suốt đêm để chờ tin nhắn.Nhưng chỉ có những tin nhắn đơn thuần là công việc. Chị chợt cảm thấy công việc mình đang làm tẻ nhạt biết bao...Bỗng có tin nhắn từ cậu bé :"Xin chị hãy đến ngay bệnh viện X phòng...khoa..."

Không thể hiểu được điều gì đang thôi thúc, TVV bỏ việc giữa chừng , bắt một chiếc tắc xi và đến địa chỉ mà cô vừa được thông báo. Giữa công việc và sở thích, giữa lý trí và trái tim, cô đã chọn điều gì?

Đó là một căn phòng sạch sẽ tinh tươm như bao căn phòng khác. Chỉ có một chiếc giường bệnh đặt bên cạnh khung cửa sổ. Những cánh cửa đã mở toang tự bao giờ, đằng sau chúng là một khoảng trời lá xà cừ mênh mang xao động. Tư vấn viên hiểu ra tất cả. Những dòng tin nhắn mà chị nhận được trong suốt những tháng ngày qua đều được viết từ đây. Ngồi trên chiếc giường đó là một người đàn ông trung niên ,vẻ mặt hằn lên một nỗi buồn sâu thăm thẳm.Phải chăng đó là "cậu bé"? tư vấn viên suy nghĩ

"Tôi không phải là cậu bé ,tôi là bệnh nhân của căn phòng này. Cậu bé hay gửi tin nhắn cho cô đúng là một cậu bé , nhưng một căn bệnh hiểm nghèo đã cướp cậu ấy đi cách đây ba tháng ,trước khi ra đi, cậu ấy nhờ tôi mỗi ngày hãy chép một trang trong cuốn sổ này và gửi cho cô. Đến giờ cuốn sổ đã hết ,tôi có trách nhiệm phải nói cho cô biết sự thật. Đó quả là một cậu bé tuyệt vời.Một thiên thần"

Đôi mắt buồn của tư vấn viên long lanh giọt lệ

nhoccon_kieuki_lovely
28-01-2007, 04:52 AM
Đọc hết roài,nhóc thích nhất là câu chuyện Hoa Hướng Dương ,rất học trò,hay thật,và rất ý nghĩa...^_^

Mua Sao Bang
29-03-2007, 10:21 PM
Thời xa xưa khi cuộc sống mới bắc đầu hình thành trên trái đất, mội thứ điều rất khác bây giờ. Ngày đó Mặt Trời và Mặt Trăng luôn ở bên nhau cùng trên bầu trời. và thế giới không có màng đêm. Thật đó đó là đôi bạn thân. Họ là những vị thần được thượng đế giao cho nhiệm vụ chiều sáng trần gian. Đến một ngày kia, một Thiên Thạch lạ từ ngoài vào, và mọi chuyện bất hòa từ đây. Thiên thạch ấy là một con quỷ đên từ Địa Ngục được Chủ ngục ban cho xứ mạng tách rời sức mạnh của Mặt Trời và Mặt Trăng. Thiên Thạch xuất hiện, tìm mọi cách làm quen, và bắt đầu to nhỏ những điều không tốt về Mặt Trời với Mặt Trăng. Nào là Mặt Trời được Thương hơn ban cho "Tấm gương chiếu sáng", Mặt trăng chỉ được ban cho màng Nguyệt. Nên không ai để ý đến.... Và một ngày kia Mặt Trăng không còn muốn làm bạn với Mặt Trời. Mặt Trăng tâu với thượng đế rằng, nơi nào có Mặt trời là không có Mặt Trăng. Dẫu rằng Mặt Trời hết lời khuyên ngăn... Nhưng chuyện gì đến phải đến. Thượng đế phân chia
Ngày- Đêm, và họ sẽ không bao giờ gặp nhau nữa, khi Mặ Trời Lên- Măt Trăng lặn. Ban đầu mặt Trăng thấy rất vui sướng vì điều mình mong muốn đã thanh hiện thưc. Mặt Trời Thì buồn bã và lúc nào cũng bực bội, và trỡ nên nóng nãy như bây giờ, Không như mong đợi. Thiên thạch kia giờ đã đi xa, trở về với nơi nó đến ngay sau đó.. Thời gian.... Và rồi Mặt Trăng thương nhớ mặt trời, có những đêm Mặt Trăng buồn muốn khóc, lặng lẽ và ước gì mình đừng tin lời của Thiên Thạch kia để rồi giờ đây, khi những giọt nước mắt là những hạt sao long lanh trong trời đêm mong nhớ., Mặt Trăng cầu xin thượng đế nhưng. mọi chuyện giờ khôg bao giờ thay đổi được . Mặt trăng hối hận muốn quay lại thời gian, và muốn như ngày xưa ... Nhưng thời gian có quay lại bao giờ, khi mình đã quyết đinh sai một điều gì làm sao sửa được!. Có biết không, Mặt Trời đâu có muốn chuyện xãy ra như vậy, nhưng làm biét làm cách nào? khi đó là sự chọn lựa của Mặt Trăng. Để rồi cả hai cùng buồn bã nhớ đến nhau, Mặt Trời không khóc được nên trong lòng cháy bỏng, Mặt trăng lặng lẽ trong màng đêm xót xa. Thượng Đế thấy thế ban cho họ một ân huệ, cứ 72 năm sẽ có một ngày đạc biệt, hôm đó ngày và đêm sẽ cùng xuất hiện và họ được gặp nhau. Mặt Trăng vui sướng lắm và hứa với mình rằng sẽ không bao giờ Vội vàng quyết định một điều gì, không phân biệt Món quà thượng đế giành cho Mặt Trời. Mặt Trăng chỉ cần biết một tình bạn chân thật và mãi mãi. Mặt trời cũng tự hỏi mình Tại sao lại dễ dàng chấp nhận số phận, không tìm ra nguyên nhân của sự việc?. Nhưng dẫu sao số phận vẫn cho cả hai một cơ hội được gặp nhau và như vậy, họ đã mãn nguyện rồi.

( Có lẽ phải sữa lại, nhưng không có thời gian, các bạn cho ý kiên ha)

dontcry_kitty
30-03-2007, 06:00 AM
Hình như mưa sao băng là người miền nam , đọc truyện của bạn, dẫu chẳng liên quan gì vẫn thấy hơi hướng của một người sống nhiều ở Nam Bộ. Không biết tớ có đúng không?

Câu chuyện lý giải Truyện MẶt trăng mặt Trời bằng một giọng văn chân thật và đầy những ý tưởng lãng mạn. Tuy có hơi đơn giản ... Chúc bạn sáng tác thêm những câu chuyện mới

dontcry_kitty
06-05-2007, 11:28 PM
Câu chuyện về những sự đợi chờ

1.Vườn hoa

Trên đồi thông này đã trải qua bao nhiêu trận mưa phùn? bao nhiêu trận nắng nhễ nhãi , bao nhiêu cơn gió heo may , và bao nhiêu cơn gió mùa đông bắc?

Chỉ biết rằng đồi thông đó ít nhất không bao giờ thiếu vắng một ngôi nhà. Với những hàng rào gỗ và một vườn hoa , một vườn hoa chỉ gồm một loài cây , nhưng chưa bao giờ nó thật sự đơm hoa kết nụ ,Vườn hoa nằm đó , bơ vơ lạc loài giữa những kẻ đồng loại cao to lực lưỡng , nhưng khô kiệt và nhọn hoắt .. Những cây thông.

Nếu một ngày nào đó loài thông biết nói. Chúng sẽ hỏi cái loài cây leo nhỏ bé kia :" Mày là ai? mày ở đây làm gì? sao chẳng bao giờ chúng tao nhìn thấy mày ra hoa , máy có xứng đáng là một cây hoa không?

Cây hoa kia có lẽ không cần biết nói , và nếu biết nói nó cũng sẽ yên lặng , nó yên lặng để lũ thông vô tâm kia nghe thấy tiếng những hạt nước rơi xuống cành , lá ,thân trên cơ thể nó . Nó im lặng để lũ thông vô tâm kia đủ thông minh và nhạy cảm để hiểu được những hạt nước kia không phải tự nhiên mà có.

Nếu biết nói , những hạt nước sẽ thì thầm ,:" chúng ta bị múc lên , bị nhét vào một cái bình rồi lại bị đẩy ra từ miệng của một cái bình , nhưng khi chúng ta rơi xuống , chúng ta hiểu chúng ta đã ở một nơi khác mất rồi "

Và chẳng cần phải nếu thì người làm vườn vẫn biết nói. Ông ta ít dùng cái miệng của mình. Ông ta nói bằng hành động. Hàng ngày, hàng ngày người đàn ông đó múc nước từ một dòng suối trên đồi , rồi quay trở lại tưới cho cây hoa kia.Những gì ông ta làm , có lẽ một ngày nào đó , nếu những cây thông kia thông minh một chút , chúng sẽ hiểu : " người làm vườn không bao giờ thôi hi vọng một ngày nào đó loài cây kia sẽ ra hoa "

Ông đang chờ đợi , chờ đợi để một ngày nào đó , những hạt nước hiểu được tại sao chúng lại bị đưa đi nơi khác. ông đang chờ đợi để được nhìn thấy màu hoa trắng trong huyền thoại. Bung nở trước mắt ông

Và đồi thông vẫn rì rào bất kể xuân, hạ , thu , đông để kể cho nhau về một câu chuyện giản dị. Câu chuyện về sự đợi chờ

dontcry_kitty
07-05-2007, 11:56 PM
2 Lan can sau mưa

Những lọn tóc đen run lên ,hai hàng mi mắt tách nhau ra , kéo theo cái bật dậy bất thần của cơ thể. Bừng tỉnh. Hắn ngồi xây lưng vào thành giường. Ngoài trời mưa vẫn lộp bộp rơi. Một chớm sáng mùa hạ ,mát mẻ và trong lành. Cái mát thật hạ...

Hai bàn tay đặt nhẹ vào thanh inox sáng bóng lấy láng bởi nước mưa. Hắn đã bước ra lan can từ bao giờ.. Chẳng bao giờ bỏ được cái thói quen chống hai tay trên lan can nhìn khu phố mình ở trong buổi sáng. Cơn mưa vừa tạnh , trong ánh sáng lờ mờ , hắn tưởng tượng mình đang đứng trong một quả cầu thủy tinh đựng đầy nước. , ngôi nhà , cành cây cạnh lan can. Những dải lá xanh mướt của một loại cây leo lạ.. tất cả , tất cả đều mờ mờ nhàn nhạt , nhưng trong vắt. Lan can mùa mưa. một buổi sáng thật đẹp.

Hắn chợt nhớ đến câu chuyện mà hắn đọc đêm qua." Câu chuyện về những sự chờ đợi ". Hắn tự hỏi không biết loài hoa đó có phải là cây hoa bên dưới lan can nhà hắn không? Hắn cũng chưa bao giờ nhìn thấy nó ra hoa... Và hắn đang chờ đợi điều gì trong mỗi buổi sáng suốt mấy tháng qua.???

một chút lạnh sau cơn mưa làm cái áo may ô khẽ rung rinh, theo những run rẩy của đôi tay. Hắn lặng lẽ rút điện thoại từ trong quần soóc. Biết bao ngày hôm nay hắn chờ đợi tin nhắn từ một người mà hắn dẫu có cánh trên lưng thì bay đến với người đó cũng làm cho hắn mệt mỏi vì một chuyến đi dài. Có tiếng nhạc vang lên đâu đây. Bài hát về một loài hoa bất tử , một loài hoa chỉ có trong huyền thoại...

Hắn nhớ lại một lần nữa câu chuyện hắn đã đọc đêm qua. Trời sắp sáng rồi thì phải. Người đó bây giờ đang làm gì?

dontcry_kitty
08-05-2007, 10:37 PM
3.Cơn bão tan

Cơn bão tan.. Chiếc tàu chòng chành trên sóng. Mọi thứ dường như bị cuốn đi cả sau cái đêm kinh hoàng đó. Người thuyền đứng lặng đứng lặng trên mũi tàu , cố che đi vẻ suy tư trước bóng chiều đang về trên biển. Mọi gánh nặng , mọi sự lo lắng đang đặt lên vai ông. Ông không thể để sự lo sợ của mình lộ ra dù chỉ là vô tình. bởi ông biết nó sẽ đánh đắm con tàu Niềm Hi Vọng trong lòng những con người kia, . Ông nhoẻn cười vuốt má một đứa bé trên tàu , và cố làm ra vẻ lạc quan nhất.

_ Chỉ không quá 2 ngày nữa chúng ta sẽ cập bến.Cháu có thể tha hồ mà ăn kẹo rồi

Nhưng bản thân ông cũng không biết mình đang ở đâu.Ông không biết lương thực trên tàu còn đủ dùng cho 3 ngày nữa không? Mọi phương hướng, mọi định hướng đều như đã biến mất tăm sau một đêm. " cơn bão quái ác " ông nhủ thầm

Chợt giọng nói nhẹ nhàng, chạm vào tai ông. :"Đừng lo thuyền trường ạ. mọi người luôn tin tưởng vào ngài " ông quay mặt lại theo bản năng. Một cô gái xinh đẹp , với những lọn tóc quăn hoe vàng tự nhiên trong nắng. Cô là chủ nhân của những lời vừa rồi

_Tôi đang trở về với đất mẹ của mình , tôi tin rằng đất mẹ thân yêu sẽ đưa con tàu chúng ta cập bến bình an. Phải không thưa ngài. Những con sóng nào mà chẳng tới bờ mỗi con người trên cuộc đời này đều là những con sóng nhỏ mà quê hương chính là bến bờ chờ đợi.

Những lời nói của cô gái như khơi thức một điều gì trong lòng người thuyền trưởng ,ông không rõ cảm giác đó là gì. Chỉ biết rằng nó nhẹ nhàng như mặt biển lúc hoàng hôn, những cánh hải âu chấp chới bay , những con sóng nối đuôi nhau đi về bến bờ đang chờ đợi chúng

_ Cô sẽ làm gì khi về lại với đất mẹ của mình

_ Tôi sẽ đi gặp lại một người bạn tôi đã muốn gặp từ lâu. tôi sẽ để cậu ấy đưa đi bất cứ nơi đâu mà bạn ấy muốn đưa tôi đến. Buồn cười quá ông nhỉ. Hai ngày nữa , chỉ hai ngày nữa thôi phải không ông

Biển vẫn rì rầm như muốn nói điều gì thầm kín. Không một bóng hải âu , không một dải đất xa xăm phía chân trời. Nhưng người thuyền trưởng chợt thấy lòng mình thanh thản lạ.
Và trên con tàu dập dềnh bé nhỏ trước biển khơi kia. một cái gì đang bay lên , đang siêu thoát. Đó có lẽ là niềm hi vọng....

man_loveloster
09-05-2007, 03:52 AM
Dc à, câu chuyện được viết rất có hồn , man thích lời thoại của cô gái, rất nhẹ nhàng, tình cảm , tự nhiên và giàu chất triết lí nữa....cố lên nhé!

dontcry_kitty
10-05-2007, 10:35 PM
1...

Một ngày mưa nhẹ mùa hè... Những hạt nước lất phất bay.. Cây hoa năm nào trên đồi thông năm nào... ra hoa... Nó ra hoa như một điều tự nhiên nhất của tạo hóa , không đột ngột , không sửng sốt , những bông hoa xuất hiện trong một ngày mưa nhẹ mùa hè , li ti trắng không thơm cũng không rực rỡ. Một bông hoa huyền thoại bình thường nở trong một ngày mưa nhẹ mùa hè. lặng lẽ như hơi thở , êm đềm như nước chảy làm đá phải mòn , như da đổ mồ hôi khi trời nóng , như đôi tay run lên khi trời lạnh.

Người đàn ông lặng lẽ nhìn những chùm hoa trắng phủ lên cây hoa của mình. Ông khẽ mỉm cười . Ông yêu ngôi nhà của mình. yêu những hàng rào. và ông dựng lên tất cả điều đó chỉ để chăm sóc cho loài hoa này , chỉ để đến một ngày ông được nhìn thấy màu hoa trắng mà nhiều người bảo chỉ có trong huyền thoại. Đôi mắt ông chứa chất điều gì , hình như không có sự ngạc nhiên trong đó. Đối với ông được chăm sóc cây hoa đó đã là một niềm hạnh phúc nhất đời rồi. Và ông biết rằng ngày hôm nay sẽ đến , ông đón nhận nó thản nhiên ,nhưng đầy hạnh phúc , vì đơn giản không bao giờ ông thôi chờ đợi , không bao giờ thôi hi vọng....

dontcry_kitty
12-05-2007, 08:55 PM
2..

Bài Hát "thiên đường vắng em " vang lên , hội trại đã chuyển dần về đêm , những cơn mưa lất phất tháng 5 cũng vơi dần. Hắn đứng nhìn những con người xung quanh mình chuyển động. Hắn làm việc nhiệt tình làm tất cả những gì trong khả năng của mình , cái trại của lớp hắn về cơ bản đã hoàn thành. Cổng trại , sân trại , và lều trại không nơi nào hắn không góp một chút sức mình trong đó. Nhưng để làm gì? vì mục đích gì? hắn không rõ. Thâm tâm hắn trại có đoạt giải hay không? giải cao hay thấp , liệu có thật sự làm hắn quan tâm?

Vậy nhưng hắn vẫn nhịn cơm trưa cùng thằng bạn để làm mô hình một con tàu. Và hăm hở mang đến chỉ để nghe thầy giáo phán một câu :" anh viết tên tàu sai rồi " . Hắn làm một chuỗi công việc không mục đích. Hắn làm việc như một cái máy... Chỉ để không cảm thấy mình nợ nần gì những con người kia. Hắn cười với mọi người và mỉm cười khi có ai đó bảo rằng hắn làm sai. Hắn làm việc như một cái máy chỉ để trát lên cái vỏ của tâm hồn mình một lớp sơn của một thằng con trai nhiệt tình, hiền lành một cách khó hiểu. Thật ra hắn vô tâm và lạnh lùng thờ ơ. Mỗi con người trong cuộc đời có mấy ai sống được như những gì mình thấy trong những giấc mơ thời thơ ấu. "Nếu thằng nhóc là mình lúc 5 tuổi nhìn thấy mình bây giờ , có lẽ nó sẽ mắng vào mặt mình :" Mày không như những gì tao tưởng tượng ""

Hắn về nhà trong một buổi chiều muộn. Những cơn gió mơn man trên thịt da lành lạnh như một ngày chớm đông. Nhưng ngày Lập Hạ đã qua rồi. Trên ti vi hắn loáng thoáng nghe thấy có một cơn bão to đang chuẩn bị đổ bộ lên thành phố hắn ở. Nó đã đi qua một vùng biển rộng cuốn đi một số tàu bè , và nó định kết thúc thật hoành tráng tại thành phố hắn ở. Hắn chợt liên tưởng tới khu trại mà nhiều con người đã lăn lộn để dựng lên. " cuốn chúng đi ! cuốn chúng đi ! " Hắn suy nghĩ độc ác" hãy cuốn những cái trại đó , dù sao thì cũng chỉ là vải màn ; tre ;nứa và giấy thôi " ... Những cơn gió vẫn vi vút bên ngoài cửa phòng hắn. Dàn cây leo kì lạ vẫn chưa ra hoa đang rung rinh , rạo rực dưới bàn tay của gió. Lan can của những cơn mưa tháng Năm. Vẫn đang đợi chờ một ai đó. Hắn nhẹ nhàng nằm xuống đọc nốt những trang truyện còn lại về Người làm vườn và cây leo kì lạ của ông ta. Câu chuyện làm hắn khao khát.

Biết bao nhiêu người sống không mục đích như hắn , biết bao kẻ chỉ có cái mã bề ngoài hào nhoáng như hắn mong được như người làm vườn kia. Sống suốt đời vì một mục đích duy nhất.. nhưng tất cả chỉ là những con chữ mà thôi. Hắn đọc. Nhưng lại không tin rằng trên đời này có người như thế.

Và như để trừng phạt suy nghĩ vừa rồi của hắn. Một bàn tay gió không lồ , trong suốt phá tung một cánh cửa sổ , len qua những song sắt , giật bay giấy tờ trên bàn học hắn và đưa một vài trang sách cuối cùng viết về Người làm vườn vào cõi vô biên của gió của mây. Những trang sách lơ lửng vẽ thành những đường hoa văn vòng vèo trong không khí rồi bay vút lên trời

Nếu chúng có thể nhìn, chúng sẽ thấy một cái bóng đen nhỏ nhoi đã lao ra lan can với tay để bắt chúng. Nhưng những trang sách đã bay rồi.... Một kẻ thờ ơ , vô tâm như hắn đã lao ra khỏi phòng để bắt lại một vài tờ giấy mà hắn không tin là những gì viết trong đó có thật

Con người thường hay theo đuổi những cái viển vông. Cũng có thể người ta đuổi theo những điều mà người ta cố gắng chối bỏ là có thật....

dontcry_kitty
14-05-2007, 10:54 PM
1...
Gào thét , quặn thắt , những cơn gió khủng khiếp trùm lên đồi thông , cơn bão đã đến , gió và mưa như hòa với nhau biến nhân gian thành một cái máy xay sinh tố khổng lồ. Vặn vẹo những cành thông , đảo điên những đám mây. Ngọn đồi nằm yên cam chịu cho cơn bão tàn phá mình. Ngôi nhà của người làm vườn như một lon Cô ca rỗng mà những cơn gió bốn chiều là bàn tay của lực sĩ thể hình. Nó gần như bị bóp nát. Hàng rào đã bị xô đổ từ bao giờ nó lao mình vào không khí quay mòng mòng rồi đổ rầm xuống con đường lượn vòng đen kịt. Người làm vườn vẫn ở trong ngồi nhà , ngọn đèn vàng đung đưa, rồi chao đảo như cây đèn trong phòng của một con tàu nhỏ. Ông tìm mọi cách để bám trụ lại trong căn nhà này. Nhưng cơn bão dường như không chịu buông tha. Nó ra sức trút những cơn mưa tầm tã lên mái tôn lợp mỏng manh. Người làm vườn cảm giác trên đầu ông là một đôi quân đang rầm rầm xung trận. Mái tôn chẳng còn bám trụ được bao lâu nữa. Nhưng dường như với một sự cố chấp phi thường. Người làm vườn vẫn tìm mọi cách giữ mình lại trong căn nhà đó. Nhưng giới hạn của căn nhà quá ngắn ngủi.Cái gì đến , phải đến. Một cơn mạnh thổi tốc toàn bộ mái nhà lên trời. mưa ào ào trút vào mặt ông , ông ướt như một mớ rau muống vừa luộc và nhìn thấy những đồ vật của mình lần lượt bị cơn bão hút ra ngoài. Những tấm bưu ảnh. những bản thảo. Dụng cụ làm vườn.

Người làm vườn lao ra khỏi khung cửa, bám víu lấy những bức tường để đến với cây hoa... Ông mới chỉ được chứng kiến nó ra hoa một ngày. Dường như cả cuộc đời ông kết lại trong một ngày đó. còn bây giờ thiên nhiên đang tìm cách tước đi mục đích sống của ông.. Cây hoa sẽ ra sao?? người làm vườn sẽ ra sao. Một tiếng sét rạch ngang trời soi sáng trong tích tắc cây hoa huyền thoại. Cơn bão vẫn chưa tan....

dontcry_kitty
16-05-2007, 08:34 AM
2...

Vứt bỏ sau lưng những chuỗi ngày xui xẻo của một tuần lễ bực mình. Hắn lại tranh thủ ngồi đối mặt với cái máy vi tính của một hàng nét nào đó hắn bắt gặp trên đường từ nhà cô giáo về. Năm thứ 3 rồi. và kì thi cuối cùng của nó đang đến gần. Thâm tâm hắn chẳng mong gì hơn là được thi liền một mạch cho xong. Đối với hắn những kì thi giống như những sân ga mà sinh viên là hành khách trên những đoàn tàu. Họ ngồi với nhau trong một lịch trình và chen chúc nhau qua một khung cửa hẹp để đến được với sân ga. Có người ra trước, có người ra sau. có người rớt lại vì đi lậu vé. Có người muốn đi đến những sân ga xa hơn nữa. Hắn chỉ muốn ngủ quên mãi trên những chuyến tàu mà không muốn phải xuống một sân ga nào cả. Nhưng một vài người trên con tàu đó lại muốn hắn làm nhiệm vụ soát vé. Họ bắt hắn phải làm việc , phải hướng dẫn họ. Dù đôi lúc hắn không muốn. dù đôi lúc nó làm hắn bực mình

Nhưng hắn vẫn cần mẫn làm việc như một người soát vé. Một cán bộ lớp trong 3 năm qua. Hắn cũng không mong muốn mình thăng tiến gì. Hắn cũng không muốn mình trở thành một ngôi sao hay một cái gì đó rực rỡ trước mắt của những hành khách đang ngáp dài kia. Hắn làm việc cho vui. Không mục đích.

Thành phố mà hắn ngồi đang chuyển dần về đêm , Những con đường vàng vàng chán ngắt , tiếng xe máy ồ ồ tẻ nhạt , giọng nói chuyện léo nhéo của một vài người. Hương vị không mùi của phố. Hắn mặc kệ , và trút những gì hắn nghĩ vào trang viết. Rồi chợt một cơn giông nổi lên. Dấu hiệu bất thường của thời tiết. Mấy ngày hôm nay trời hay nổi giông, và chính nó đã lấy đi vài trang sách về người làm vườn mà hắn đang đọc dở.Hắn chỉ biết rằng cây hoa huyền thoại đó cuối cùng cũng đã nở hoa. Nhưng số phận của loài hoa đó và người làm vườn ra sao? Những cơn giông đã cuốn mất câu trả lời rồi

Đã gần một tháng nay , người mà hắn chờ đợi vẫn bặt vô âm tín. Hắn nhớ người ấy vô cùng. Một ngày thật buồn cho những suy tư của hắn....

dontcry_kitty
18-05-2007, 05:12 AM
3...

Thuyền trưởng của con tàu là một người cao lớn, dạn dĩ với gió sương.Khuôn mặt chữ điền với những nét nổi rõ như một bức chân dung khắc gỗ. Ở ông người ta nhìn thấy một sự vững chãi ,cứng cáp đáng kinh ngạc , không phải là sự vững trãi của một cái kèo , cái cột do người thợ mộc khéo léo đúc lên. Nó là sự vững trãi bản năng , vĩnh cửu của núi đá. của băng tuyết trên dãy An Pơ.. Và thật lạnh lùng. Các thủy thủ trên bất cứ đội tàu nào , từ kẻ hung hãn , khoẻ mạnh nhất đều răm rắp tuân lệnh ông ngay từ ngày đầu tiên ông bước xuống tàu. Họ không đủ ngôn từ để diễn tả cảm giác đó. Ông như mang đến với họ nỗi sợ hãi nguyên thủy của một con nai trước chua sơn lâm. Đôi mắt của ông sâu như đáy vực quét những tia nhìn về phía biển khơi. Dưới sự chỉ huy của ông chưa con tàu nào trể ngày cập bến.

Khách trên tàu nhìn ông với một sự tin tưởng rõ ràng. Và có một điều không thể phủ nhận đó là những cô gái cũng bị sức hút vô hình của ông quyến rũ...Họ bắt chuyện với ông. Và tìm cách để được đôi mắt của ông hướng tới. Ông là một thuyền trưởng quyến rũ và độc thân. Thật ko gì hấp dẫn hơn thế. Nhưng tất cả những gì mà họ nhận được không vượt quá sự lạnh lùng. Đôi khi lông mày ông nhướn cao cơ mặt bên cánh mũi giật mạnh khi nhìn thấy những cử chỉ của họ. Ông che dấu sự ghê tởm của mình....Và càng như thế ông lại càng tỏa một sức hấp dẫn chết người

Những lúc nhìn thuyền trưởng của con tàu đứng bên mũi tàu trước hoàng hôn , ánh đỏ của mặt trời chan hòa trên đôi vai rộng , trông ông thật cô đơn. Ánh mắt buồn hoang hoải như một buổi chiều tà...

dontcry_kitty
20-05-2007, 02:50 AM
3...

Người thuyền trưởng ngỡ ngàng nhìn cô gái

_ Cô gì ơi lại đây ăn cái bánh này cho đỡ đói ! giọng của một người đàn bà nhếch nhác ở khoang hạng bét vang lên
_ Vâng bác cứ để đấy chốc nữa cháu ăn, để cháu xem em bé này làm sao cứ khóc hoài vậy nè.
_ Chị ơi cột buồm hỏng rồi. cc chị có cho tôi sửa lại nó không hả cô? giọng của một anh thủy thủ lắp bắp , một gã ít nói trên tàu
_ Sao sao kì vậy nè cột buồm hỏng hay không sao anh lại hỏi em. Thuyền trưởng kia mà.. Đôi mắt bồ câu nheo lại cùng với cái chỉ tay đầy tinh nghịch

_ Thôi nghỉ ngơi một chút đi cháu ạ. Con gái xinh đẹp và giỏi giang thế này rồi lại khổ thôi. Một bà lão tóc bạc phơ nheo mắt
_ Vâng bà cứ kệ cháu. tối nay cháu nhổ tóc cho bà rồi bà lại kể chuyện ngày xưa cho cháu nghe nhé

Cứ như vậy. một loạt những âm thanh của đủ những con người , khoang hạng nhất đến khoang hạng bét hướng về người con gái đó với một sự trìu mến khó tả. Ông ngỡ ngàng trước cô , một cô gái lúc nào cũng mặc đồ trằng , nhỏ nhắn với những lọn tóc vàng loăng xoăn buộc hai bên lại có thể làm được nhiều điều như vậy ư. Mới hơn một ngày trôi qua , nhưng những nỗ lực của cô thật phi thường cô làm những việc chỉ có mình cô làm được một cách nhẹ nhàng và thảnh thơi và ngây thơ như một đứa trẻ tìm hiểu thế giới xung quanh. Không biết bằng cách nào cô bắt được những anh chàng công tử con nhà giàu ở khoang hạng nhất hì hục đóng lại những vết thủng trên sàn tàu, trên tường, mà họ hì hục làm việc một cách vui vẻ. Cô vừa tắm cho những đứa trẻ trên tàu , vừa bàn luận về thơ văn với một nhà văn đứng tuổi. Và hình như cô biết rất nhiều ngoại ngữ.

Tối hôm đó , trong ánh trăng, dưới tiếng đàn dương cầm thánh thót của cô gái.Những người khách trên tàu ,không phân biệt màu da, sang hèn , mạnh yếu đã nắm tay nhau nhảy múa. Nỗi kinh hoàng dường như đã vơi đi rất nhiều trên khuôn mặt họ

Và mỗi khi nhìn vào khuôn mặt thiên thần của cô , nụ cười mê hồn của cô , những lọn tóc màu nắng của người con gái đó. Người thuyền trưởng chợt xôn xao một cảm giác ấm áp , ngọt ngào. cái cảm giác mà từ rất lâu rồi biển khơi đã cướp mất trong ông. Ông chợt cảm thấy trái tim mình như một căn phòng trống rỗng và chật hẹp lạ thường.

_ Ông có thích văn chương không? ông có thích một ai đó đọc cho mình nghe một bài thơ mà họ tự tay sáng tác tặng mình không. Có một chàng trai vừa tặng tôi một bài thơ nè

Cô gái tự tin nhìn vào ánh mắt của người thuyền trưởng ,không có một chút gì sợ hãi , ve vãn trong ánh mắt của cô. Và điều kì lạ đã xảy ra , người thuyền trưởng chợt cảm thấy sợ khi nhìn vào đôi mắt đó. Như vực sâu sợ hãi khi nhìn thấy sự trong sáng rực rỡ của ánh mặt trời.

Đó là một đêm trăng thật đẹp. người thuyền trưởng đứng lặng nghe cô gái đọc thơ ,giọng của cô trong trẻo như chính ánh trăng đang dát bạc trên mặt biển kia.

dontcry_kitty
24-05-2007, 08:20 AM
1...

Và rồi một loạt những tia chớp nhá lên , người làm vườn nhìn thấy những cánh hoa trắng vẫn còn đó ,như tách biệt hẳn với cành lá ướt đẫm, tan tác bởi gió mưa . Những cánh hoa ly ti như khô cong . lấp lánh như những viên bạch ngọc phủ khắp thân thể của loài cây leo . Chúng đẹp và tách biệt một cách kì lạ . Và rồi như hiểu ra một điều gì đó . người làm vườn bật cười sung sướng tiếng cười của ông hoà trong gió báo ,khoả lấp cả tiếng xào xạc lá thông . Bay vào hư không nó sang sảng , mạnh mẽ và nếu như có hình có khối nó tựa như một tấm màn mỏng trùm lên cả ngọn đồi . Người đàn ông sinh ra để chờ đợi đó đã cười một lần đã đời nhất , hào sảng nhất mà ông có thể . Ông dang rộng hai tay và ngửa mặt lên trời nhìn những giọt nước tròn xoe lao vào khoé mắt . Một lực nào đó toát ra từ mặt đất kéo đôi trân ông sụp xuống mặt đất ướt nhem .Nhẹ nhàng và đầy thanh thản ông qùy sụp trước cây hoa như con chiên sùng đạo quyf trước chúa và lẩm nhẩm những lời chỉ có ông nghe thấy

Một luồng gió xoáy mạnh tràn lên ngọn đồi thả cái đuôi loằng ngoằng của mình xuống chính giữa cây hoa . Mọi vật dường như ngưng đọng cả . Mưa cũng dứt chỉ có tiếng gió xoáy xạc xào những tán cây . và kìa một cảnh tượng chưa từng có đã hiện ra . những đám mây bỗng biến đi đâu mất để mặc cho ánh trăng huyền ảo rọi xuống cả ngọn đồi những bông hoa huyền thoại tách mình khỏi cây , hoà vào vòng gió xoáy thành một dải trắng mờ tỏ và dát bạc bởi ánh trăng . Không phải cơn gió xoáy đã cuốn chúng đi , ,mà tự chúng ,những viên bạch ngọc đó chủ động dấn thân vào cơn gió , để được quay cuồng để được toả đi bốn phương . Mang một thông điệp của bình yên , của tình yêu bất diệt

Người làm vườn gục xuống trong một cái nhoẻn cười . căn nhà, hàng rào và cả vườn cây đều bị bão phá tan hay chúng không còn muốn ở lại ngọn đồi này nữa .

cà rốt
29-05-2007, 10:11 PM
Phải nói là thơ của mấy chị thật hay em xin lỗi cho em spam một bài nì vì em không biết làm thơ

Mua Sao Bang
01-06-2007, 10:03 PM
dontcry_kitty, bạn đúng là một cây sáng tác!

dontcry_kitty
07-06-2007, 05:30 AM
3..


Anh còn nhớ những gì anh đã nói?
Hỡi môi hồng đỏ như máu tim tôi
H ỡi mắt xanh như mây biếc ven trời.
Hỡi tóc đẹp như tơ vàng vô giá.
Anh hứa đưa tôi từ đông sang hạ
.Biến luân hồi thành cực lạc trần gian
.Bày vẽ cho tôi đam mê và mật ngọt
.Mười ngón tay thon dựng lại địa đàng
.Nhưng anh lấy lại cả lời lẫn vốn
Trả tôi về tay trắng với tình không
Với mắt mở to không còn ngấn lệ
Vớ i tim khô khan thoi thóp giọt hồng.
.Xin nhận lại những gì anh đã nói...
Thôi muộn rồi đò đã bỏ sông xưa..
NGƯỜI DỰNG ĐỊA ĐÀNG sao quì sám hối.
Bám víu làm chi một chút duyên thừa !

Những vần thơ thoát ra từ miệng của người con gái xinh đẹp ,dịu dàng da diết như một bản thánh ca.Nhưng chứa chất trong đó một nỗi buồn nào đó. Một nỗi mênh mang của một tình yêu không đi đến đích cuối cùng. NGười thuyền trưởng đăm chiêu suy nghĩ. Cũng đã lâu rồi ông không nghe ai đọc thơ , không nghe thấy một bài thơ nào hay như thế. Bao năm qua ông chỉ biết có sóng , gió , những đàn cá, những dòng hải lưu , làm thế nào để cho thủy thủ làm theo lệnh mình. Bài thơ của cô gái như một cơn gió đập vào vách đá ngàn năm.Nhưng lại là một cơn gió mang theo những đám mây nặng trĩu , một cơn gió mang sự dịu mát của cơn mùa hạ một bài thơ mang dịu mát của kỉ niệm mênh mang.

Đã có một thời ông từng yêu mãnh liệt. đã có một thời ông rung động khi được đọc trước một tác phẩm văn chương. Đã có một thời vị thuyền trưởng ôm mộng là một nhà văn.. Đã có một thời. Vị thuyền trưởng chìm trong suy tư xung quanh ông bây giờ biển sao thơ trẻ đến thế, thơ trẻ như chính tâm hồn ông lúc này. Ông khẽ nheo mắt ngước lên trời nhìn những vì sao. Tự nhiên ông muốn kể cho cô gái đang đứng cạnh mình đây tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ. Những vết thương lòng mà ông chối bỏ đã lâu. Cô gái ấy là ai mà có sức hút lạ thường đến thế?

Bất chợt giọng thơ ngắt quãng. Người con gái bên ông gục xuống. đôi mắt nhắm nghiền.Người thuyền trưởng sững sờ.ông lao vội về phía cô gái....

Nguyễn Vũ Nguyên Anh
07-06-2007, 05:34 AM
Rất vui vì thấy DC vẫn viết rất nhiệt tình. Tiếc là không có đủ thời gian để đọc hết những bài viết của DC, chúc DC viết ngày càng hay hơn nữa :)

P/s: KHông rõ còn mơ mộng nhiều nữa không ^^

dontcry_kitty
07-06-2007, 05:47 AM
Hì ! Thank ! lâu rồi cũng không gặp và không thấy NVNA viết bài nào cả. Bao giờ Dk cũng hi vọng đọc được những bài viết đầy chất trữ tình của NVNA. Phải lập một topic nào đó như là " tự khúc của mùa "chứ ! phải không
Dk cũng không phải là người mơ mộng lắm đâu. Nhưng nói chung muốn viết được thì phải có một chút gì đó mơ mộng :D

Nguyễn Vũ Nguyên Anh
07-06-2007, 05:52 AM
Nói đến "Tự Khúc Của Mùa" NA lại thấy tiếc tiếc... Mà cũng không nhớ là đã để quên ở góc nào đó rồi DC ơi :)
Nói thiệt là cũng mưốn viết, viết nhiều lắm nhưng giống như mình bị "khô" vây.

P/s: Vẫn đang đi tìm lại mộng mơ ^^

dontcry_kitty
22-06-2007, 08:35 PM
2..

Những cơn nắng chỉ mang lại cái nóng. Báo hiệu một cơn bão đang đến gần. Nhưng dường như hắn chẳng còn quan tâm đến thông tin ấy nữa. Tất cả với hắn nhạt nhòa , tất cả những gì hắn muốn , những gì hắn gần đạt được giờ cứ lần lượt bay khỏi tay hắn như những trang cuối cùng của cuốn sách viết về người làm vườn và loài hoa kì lạ kia. Đôi khi hắn không hiểu bản thân mình , hắn cố công làm một việc gì đó , hết sức mình rồi khi gần đạt được thành quả , hắn lại buông xuôi... Đã lâu rồi hắn không viết được gì nhiều , những ý tưởng chất chứa trong hắn một thời cứ mòn mỏi dần , hư hao dần. Có phải ý tưởng của con người tỷ lệ nghịch với tuổi tác , càng già người ta lại càng đi theo lối mòn do chính mình tạo ra.

" trên đời này làm gì có những con đường , người ta đi nhiều mà thành đường thôi "

Câu nói của một nhà văn nào đó vang lên trong đầu hắn. Hình như là một nhà văn Trung Quốc thì phải. Hắn chợt thấy cái ông này nói đúng , Con người , hắn và nhiều người khác trên cái thế giới này vô tình bằng những bước đi của mình tự tạo ra những lối mòn , cho chính bản thân và cho cả những người đi sau đó nữa. Hắn biết rằng những gì hắn viết ra chẳng có gì là mới mẻ , chẳng có gì độc đáo , một thứ văn chương nhàm nhàm mà có thể ai đó đã bắt gặp trong một tác phẩm nào đó. Những ý tưởng mà hắn viết ra , suy cho cùng sẽ nằm trong một cuốn sách của một nhà văn nào đó , nhưng chúng lại được viết lên bởi những ngôn từ siêu việt hơn hẳn mớ ngôn từ hắn đang sử dụng. CÁI MỚI trong Văn chương , có phải ai cũng tìm được , phần lớn những tác phẩm trong văn chương suy cho cùng chỉ là sự rượt đuổi lẫn nhau giữa cây bút trẻ này với nhà văn kì cựu kia , cố gắng bắt kịp người đó , rồi khi bắt kịp rồi lại đuối sức. Có mấy ai vượt qua được những ý tưởng của những người đã đi trước họ đâu

Thế giới này , đến thế kỉ này vốn đã chằng chịt những con đường , thật khó mà len lỏi để có được con đường của riêng mình mà không dẵm vào lối đi của người khác... Nhất là trong văn chương

Suy nghĩ vẩn vơ một hồi hắn chợt nhận ra là hắn chẳng làm được gì ngoài việc nằm yên trong căn phòng tối này mà suy nghĩ " Ý thức đơn thuần không lay nổi một ngọn cỏ " Hắn đang làm một việc vô ích chăng??

Làm sao viết được khi không còn nguồn cảm hứng mới , Những con phố , những mái nhà nơi hắn sống cứ thân quen , nhàm chán đến phát điên , Những bản nhạc hắn nghe , nghe đi nghe lại , những người bạn hắn gặp vẫn nói những lời như thế. Hắn làm nhiều công việc lặp đi lặp lại một cách tự nguyện , dù biết là buồn chán nhưng vẫn cứ làm..

Hôm nọ hắn ghé qua một quán cơm chay , bức ảnh đen trắng treo trên tường của quán ăn sao cứ làm hắn ám ảnh mãi , bức ảnh chụp lại một cô gái mái tóc rậm vẻ mặt tròn trịa , sắc ảnh đen trắng làm cho hắn cảm giác đây không phải là người cùng thời với mình , nhưng vẫn thân quen lạ , dường như hắn đã gặp cô gái này ở một nơi nào đó trong cuộc đời mình. Bức ảnh của cô gái kia như một cơn gió lạ thổi vào cánh đồng cuộc đời im lìm mênh mông của hắn. Thoáng qua thôi nhưng đầy mới lạ. Hắn định đứng lên hỏi chủ quán cơm về bức ảnh này , nhưng lại thôi.. Một quán cơm chay nằm ngay sát mặt đường khói bụi nhưng dường như bước vào quán bao giờ người ta cũng có một cảm giác rất thanh thản , có lẽ tại những món ăn... Hắn tự hứa với mình , một ngày nào đó , hắn sẽ quay lại, để lý giải tại sao bức hình đó lại làm hắn có ấn tượng đến thế......

Lan can nơi hắn ở dường như vẫn đang chờ đón những cơn mưa....

believe_you_tryveryhard
14-08-2007, 04:56 AM
Thực sự thì mình nghĩ là hiếm có người "thông minh" đến như thế! Và mình lưôn có một cảm giác khi đọc những câu chuyện của dontcry_kitty rằng hầu như những câu chuyện đó mang tính triết lý nhiều quá, xa rời thực tế quá. (Một chút liên tưởng đến Tự Lực văn Đoàn dù ko liên quan là mấy :D). Dù xét cho đúng thì văn của bạn khá hay, khá chau chưốt. Nhận xét vậy hi vọng không làm bạn phật lòng mà bỏ ngang những câu chuyện kể!

Bạn cứ khen dontcry...!!! Nhưng mà bạn nói đúng đây... người học văn thì phải viết nt chứ nhưng nhiều khi cũng hơi khó hiêu...
@ Dontcry...cứ vào đây bắt nạt mấy em...ngây thơ....thôi !!! Đừng đánh em..:hiepsi:

dontcry_kitty
16-08-2007, 08:51 PM
Bạn cứ khen dontcry...!!! Nhưng mà bạn nói đúng đây... người học văn thì phải viết nt chứ nhưng nhiều khi cũng hơi khó hiêu...
@ Dontcry...cứ vào đây bắt nạt mấy em...ngây thơ....thôi !!! Đừng đánh em..:hiepsi:

Chẳng biết là em khen anh hay chê anh nữa. Bạn chao không khen anh đâu , bạn ấy chê chuyện anh thiếu thực tế đấy chứ , em cứ đọc kĩ sẽ thấy , anh biết em là ai đâu mà đánh , em chắc không ngây thơ đâu nhỉ.:timvo:

believe_you_tryveryhard
19-08-2007, 04:02 AM
Khen chứ!!! Với lị ai bảo là thiếu thực tế nào....em thấy truyện nào cũng hay tuốt !!! Sướng nha !!! Em nói thật đấy!!! Ko phải đùa đâu !!!
Uhm !!! Ko biết em là ai thật hả !!! Thảo nào xưng anh ngọt sớt !!! Sao em thấy xưng anh mà banana quá !!! Tốt nhất là em ko tiết lộ em là ai vì nếu ko lại sẽ bị đanh... !!! H thì thoả sức tung hoành rồi :dien: :broccoli: :dance:

dontcry_kitty
28-08-2007, 04:50 AM
Bong bóng trong mưa

ngày mai em sẽ phải đi xa...
_ anh sẽ đợi em !
_ anh nói nghe cứ như chuyện đượng nhiên ấy nhỉ.. Biết người ta sẽ đi bao nhiêu lâu mà đợi...
_ anh sẽ đợi em
_ Thôi đừng đợi em , cứ tìm một cô gái nào xinh đẹp hơn em mà yêu. em sẽ đi rất lâu đấy , đến một nơi rất xa , mà khi em về có thể em đã chồng con đề huề rồi thì sao...
_anh sẽ đợi em...
_ Cứ nói mãi một câu , phải làm thế nào để em tin chứ , sao anh không níu kéo em, không khuyên người ta ở lại??em đi chắc anh sẽ buồn lắm nhỉ?Có buồn không?
_Buồn chứ ! nhưng anh sẽ đợi em.. con người anh đơn giản mà.
_vậy mỗi lần nhớ đến em , hãy gấp một ngôi sao rồi nhét vào cái lọ thủy tinh này nha.. để khi về em biết anh nhớ em bao nhiêu

Cô gái ra đi.. rất nhiều năm sau đó...

Cốc cốc...

_ Bác ơi ! chủ nhà này đâu rồi bác ,
_ Tôi không rõ cô ạ , căn phòng này để không lâu rồi...
_Có cách nào vào được không bác..
_Cô gặp ông chủ nhà... ông ấy đơn giản lắm , cứ tiền vào là phòng nào cũng mở..

Căn phòng hầu như không thay đổi gì , như nhiều năm trước, chỉ có bên ngoài trời đang mưa rào , còn ngày họ xa nhau là một ngày nắng đẹp. Cô gái nhìn thấy lọ thủy tinh mình để lại... nó rỗng không... Cô hiểu ra tất cả.. có gì đâu , cuộc đời mà , nhất là tình cảm , nó chẳng bao giờ cố định , cô thấy mình thật vô lý khi muốn giam cầm tình yêu của một người đàn ông vào trong chiếc lọ thủy tinh này...

" có lẽ bây giờ anh ấy đã yên ổn bên một người con gái nào đó rồi "

Ngoài kia tiếng mưa vẫn rào rạt như bao nhiêu lần trời đã đổ mưa...Chợt cô cảm thấy hình ảnh " người đàn ông đơn giản " ngày nào mà cô yêu tan ra như những giọt bong bóng sau mưa..không , ngay trong cơn mưa đó bong bóng đã tan rồi...

Cô đóng cửa căn phòng và lại ra đi một lần nữa... mãi mãi...

InsIdemE
30-08-2007, 04:35 AM
Tui là dân máy móc nên không lãng mạn lắm.


Nhưng công nhận là Dontcry_kitty có những bài viết hay và rất là cô đọng. Nói thế nào nhỉ. Văn chương của DontCry_kitty làm tôi thêm tươi tắn hơn và khẳng định những suy nghĩ của mình. Cuộc sống quá thực tế, đọc văn thơ cho nó lãng mạn một tí:mood: Meooo.... meoooo, mèo tới đây

Mong anh hoặc bạn có thêm những bài hay hơn nữa.

dontcry_kitty
31-08-2007, 05:13 AM
cám ơn insIemE về những lời nhận xét của bạn , Dk luôn coi những lời nhận xét ( khen và chê ) như một trong những động lực để tiếp tục viết và bám trụ trong HHT này , ít nhất là hơn 100 ngày nữa.. cám ơn bạn rất nhiều

Không cần cứ lãng mạn thì mới viết được , chỉ cần bạn cố gắng thể hiện tư tưởng của mình bằng ngôn ngữ sao cho thật chuẩn nghĩa là bạn đã sáng tác rồi.

dontcry_kitty
08-10-2007, 05:22 AM
2...

Một ngày nắng đẹp...Hắn ngồi học cùng chúng bạn trên lớp...Nhưng những tiết học vẫn trôi đi trong êm ả , trong cái không khí trầm buồn , giảng viên độc thoại... Sinh viên ghi chép hoặc không ghi. Hắn nằm trong diện thứ 2 , thỉnh thoảng hắn bị gọi lên phát biểu , cái bản năng tìm ra câu trả lời trong thoáng chốc luôn làm cho hắn không bao giờ cảm thấy lúng túng trong những trường hợp như thế , hắn cứ đứng dậy và trả lời , không cần sách vở gì để dựa dẫm , cũng không cần ai nhắc nhở ( trừ trường hợp cô bắt hắn đọc một đoạn trong giáo trình ) và những câu trả lời luôn được trân trọng như thể nó là kết quả của một người chăm chú nghe giảng từ nãy đến giờ

_thưa cô trong trường hợp này theo em...
_thưa cô...
_thưa cô...

Cứ như vậy bật dậy và trả lời , bật dậy và trả lời , như người ta gõ phím và chữ hiện lên , như bật công tắc là đèn sáng. Thật ra hắn chẳng mấy để tâm đến những câu trả lời đó... Cái chính là như vậy... Một câu trả lời dù đúng hay sai.. nếu nó được chủ nhân quan tâm vẫn tốt hơn nhiều là trả lời đúng mà chính người trả lời lại hoàn toàn vô cảm

_ Thanh nào !

Tiếng nói của giảng viên gọi thằng bạn cùng bàn gần 4 năm giật suy nghĩ của hắn về thực tại. Hắn như thường lệ nhìn thằng đó với ánh mắt diễu cợt không ác ý.. Để xem nó có ngắc ngứ gì.. biết đâu hắn có thể giúp được.. Nhưng con mắt hắn lướt qua một điều kì lạ đằng sau thằng bạn , đằng sau khung sắt của cửa sổ rồi bàng hoàng dừng lại.. Đằng sau khung sắt hắn nhìn thấy Đồi Thiên Văn ! sao hôm nay trông nó lạ vậy , những cụm trắng li ti hiện ra từng chỗ một như có ai dùng một hộp sơn xịt lên đó. Hắn hét lên đủ cho mấy đứa xung quanh nghe thấy :" ô hoa thông nở trên đồi thiên văn kìa " suốt 4 năm đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy quang cảnh đó..
Và rồi nhìn kĩ hơn. Hắn nhận ra , đó không phải là hoa thông , đó là những chùm hoa sữa trắng li ti vẫn còn hơi xanh xao đang bắt đầu nở rộ... Ừ phải rồi những chùm hoa sữa trắng , mùa đông sắp về rồi... Và người con gái đó vẫn bặt vô âm tín.. Hắn chợt nhận ra , đã lâu lắm rồi hắn không viết được một cái gì cho ra hồn , Hắn cứ sống , nhưng ko viết được , nhìn vào màn hình vi tính như nhìn vào một bức tường xa lạ... Định gõ cái gì rồi lại thôi. Nhưng sao hôm nay , hắn muốn viết , muốn đến phát điên , những chùm hoa sữa kia khơi động trong hắn những gì , đánh thức những tiềm thức gì..

" Hoa sữa Hà Thành và hoa sữa Hải Phòng có khác gì nhau.. Ở nơi phương xa kia bạn có được nhìn thấy hoa sữa tỏa hương mỗi đêm về.."

Ừ phải rồi , trở lại thôi , lại tiếp tục viết thôi , hắn chẳng bao giờ hối tiếc mình đã viết bao nhiêu về người con gái đó. Dẫu cô gái hắn đợi chờ có trở lại hay không thì những gì cô ấy từng dành cho hắn cũng là những kỉ niệm tuyệt đẹp. Dẫu có thể cô ấy không lựa chọn một kẻ bình thường như hắn , thì vẫn có một sợi dây vô hình gắn kết cô ấy và hắn lại với nhau.. Một tình yêu văn chương vô biên độ , phi không gian và thời gian..Chưa bao giờ trong lòng hắn ngập tràn cảm xúc đến thế , nó là niềm vui hay nỗi buồn , trống trải hay đam mê thì nó cũng đang tràn ra đây , đang đổ lên những trang văn bản mà hắn viết..

" phải rồi ! em.. cho dù bây giờ em có ra sao.. Em có ở trong tay một người nào khác , thì anh cũng luôn cầu chúc cho em đạt được hạnh phúc , cầu cho nàng công chúa trong câu chuyện của anh sẽ mãi mãi tìm thấy được bông hồng thủy tinh của cuộc đời mình "

Hắn viết và viết , từng dòng chữ như những cơn gió trên thảo nguyên thổi lồng lồng , tự do ,không vẫn vít , lung lay cả nội cỏ xanh biếc , cuốn đi những đám mây. Từng ý văn như sóng biển , những con sóng trên bề mặt. những con sóng ngầm sâu vận hành luân chuyển mãi mãi....

Thằng_giang_hồ
13-10-2007, 03:46 PM
Nó tập đi --đừng cười vì mình viết không hay ha
Nó còn nhớ ngày xưa nó chỉ bò thôi...Nó đã tập tững đi trong vòng tay dìu dắt của Cha Mẹ. Cuối cùng nó cũng đi được...những bước đi đầu tiên tự lập...Khi nó đi được thì nó nghĩ thế là đủ rồi...nó không tập lữa... nó đi cùng bạn bè trên phố...ơ sao thằng Tây nó đi nhanh thế...cả đám bạn nó và nó tròn mắt nhiìn...nó đi bình tĩng mà vẫn vượt qua mặt cả nhóm...dù cả nhóm đã đi như chạy. Thế là nó biết mình phải tập đi thêm.Nó lại băt đầu tập...một mình lủi thủi trên phố như một thằng điên...nó mặc...cứ đi đi lại lại...trong đầu nó chỉ nghĩ cách đi làm sao như thằng tây mà không phải chạy...Nó bắt đầu đi...một ngày...hai ngày...rồi một tháng...hai tháng...nó không còn để ý đến thời gian và không gian lữa...Khi nó cảm thấy thuần thục rồi nó đưa mắt nhìn...nó tìm kiếm thằng tây để muốn so bước...nó nhìn nhưng không thấy thằng tây đâu lữa... nó không biết rằng thằng tây đang tập đi như nó ngày xưa..

dontcry_kitty
13-10-2007, 09:58 PM
Hết rồi , tất cả kết thúc rồi , kết thúc rồi

dontcry_kitty
17-10-2007, 08:09 PM
2..

Những cơn gió mùa đông bắc đầu tiên lại đến , mang trong gió chút hương vị ngọt ngào của hoa sữa , cái mùi hương như đặc sản của năm , chỉ có vào thời gian này, thời khắc này , người ta mới được tận hưởng nó , sớm hơn không được , mà muộn hơn cũng thế. Hoa sữa Hải Phòng như giăng một sợi lưới nhện vô hình ,với những đường tơ dài, rộng , đan xen nhau , trùm lên khắp phố phường , những ai tình cờ vướng vào cái lưới nhện ấy thì linh hồn như những con côn trùng nhỏ , cứ day dứt, vương vấn mãi không thôi.. Càng về đêm , lưới hoa sữa càng dày đặc , càng vươn xa theo cánh gió , bóng tối và ánh đèn đường như một thứ dung dịch , một loại chất xúc tác làm cho hương hoa sữa nồng đậm hơn. Chất kết dính trên tấm lưới hương đó như càng bền chặt . Và thế là càng nhiều tâm hồn tha hương trong đêm trở thành " nạn nhân" của trò cám dỗ vô hình ,vô hại đó. Từ học sinh , công chức đến những người đã về hưu không ai không nhớ về kỉ niệm đẹp nào đó khi đi trong ánh đèn khuya , dưới tiết trời se lạnh và hương hoa sữa dăng đầy trong ngõ vắng.. Và như vậy vô tình họ đã gửi lại đất trời , gửi lại tấm lưới nhện kia một chút gì đó của riêng mình...

Hắn đã từng ước rất nhiều , mong rằng một ngày nào đó , khi người con gái kia trở về , hắn sẽ cùng người đó lang thang bên những con đường ngập tràn hoa sữa Hải Phòng , nói với cô ấy những câu chuyện mà hắn định sẵn từ biết bao ngày tháng qua... Nhưng dường như ước vọng đó mãi mãi không bao giờ trở thành hiện thực nữa... Những con đường , góc phố vẫn trải mãi trong tâm hồn hắn như một nỗi ám ảnh về sự cô đơn. vô nghĩa như một sở thích kì dị.. Ngày hôm nay , hắn biết rằng mọi hi vọng đều đã khép lại , người con gái kia ra đi và đi mãi mãi.. Không bao giờ quay lại. Hắn cũng chẳng còn tác dụng gì khi lưu lại forum ấy , hắn đến như một kẻ vô danh , và sẽ ra đi như một kẻ vô danh tính

Em thân mến ! tạm biệt em.. Câu chuyện anh viết tặng em có lẽ phải dừng lại tại đây, anh không viết được nó nữa , anh không tìm ra được một cái kết hợp lý cho những nhân vật của mình.. Cũng như tình yêu trên thế gian này , có bao giờ kết thúc đâu em..

.

Sao chổi
20-10-2007, 08:14 PM
Từng cơn gió thoảng qua, nó vẫn ngồi đó, bên cánh cửa sổ. Với đôi mắt buồn, nó nhìn về phía cuối chân trời......Mọi người bên ngoài đang vui cười thoải mái và bận rộn với buổi tiệc mừng đậu lễ tốt nghiệp của nó. Là một học sinh giỏi trong suốt mấy năm liền , nó hảnh diện với bản thân mình. Nó là một người thân thiện , bạn bè nó ai cũng bảo vậy. Nhưng cái mà nó ghét nhất là những người sống bằng lòng thương hại của người khác. Mọi thứ phải có bằng chính thực lực của mình....Thế nhưng nó đã làm một việc mà nó không thể tha thứ cho mình... Nó bắt đầu khóc.........
Vừa lúc ấy, chị của nó đẩy cửa vào
_ Có chuyện gì vậy út?
_ Chị hai, em co chuyện muốn kể cho chị nghe.
_ Chuyện gì?
_ Em đã gian lận trong kì thi học kì và thấy giáo đã nhìn thấy
Chị của nó bắt đầu lo lắng
_ Rồi sao nữa?
_ Nhưng thầy đã không nói điều ấy ra trước lớp. Sau giờ học thầy gọi em lên và hỏi
_ Vậy em nói sao?
_ Em đã nói với thấy là mẹ bị bệnh , em phải thức cả đêm để chăm soc mẹ nên không có thời gian để học bài.
_ Vậy thầy giáo có tin không?
_ Có , thầy đã cho em điểm 9.
_ Như vậy là được rồi , tại sao em còn buồn.
_ Nhưng em đã nói dối , cái điểm 9 ấy , em không xứng được nhận.
_ chuyện đã qua, tại sao em cứ nghĩ đến. Em phải sống cho tương lai chứ không phải là quá khứ. Với lại, chẳng ai quan tâm đến chuyện ấy đâu, người ta chỉ quan tâm đến kết quả mà em có thôi.
Nói rồi chị nắm lấy tay nó đi ra ngoài. Đầu óc nó mong lung vô cùng....
Có phải người ta chỉ quan tâm đến một kết quả của sự thành công mà không cần biết là kết quả ấy đến từ một lòng thương hại của người khác hay một cách nào đó không đứng đắn .....

ngu_a_ka
08-12-2007, 09:41 AM
sao đọc mấy bài mình thấy rất cảm động

dontcry_kitty
21-12-2007, 12:44 PM
Nhìn lại ngày bắt đầu topic này : 14 - 10 - 2006 bây giờ đã là 21 - 12 -2007 thời gian trôi đi nhanh thật , thoắt cái đã 1 năm 2 tháng.. ngày rồi. sao nhanh thế nhỉ. Dự định của mình là sẽ viết thật nhiều thật nhiều những câu chuyện do mình tự sáng tác. Và hoàn thành được một câu chuyện dài so với những chuyện mình viết trước đây :" câu chuyện về những sự đợi chờ " thế mà cuối cùng dự định đó đành dang dở , nhiều lúc cũng tự trách mình sao ko cố làm đi , làm hoàn chỉnh nó đi để đỡ áy náy.Nhưng buồn là ko viết được tiếp. tay đặt vào bàn phím mà năm ngón cứ trơ trơ. " Cảm nhận về những câu chuyện tự sáng tác ơi " sorry mày nhé , tao không thể tạo dựng được hình ảnh của mày như đã định. Bỏ mày bơ vơ suốt mấy tháng trời. May mà nhờ các mod ở đây cân nhắc đưa lên mục lưu ý nếu ko bây giờ chắc nó chỉ còn ở trong mục " lưu trữ" của HHT. Oài ! cảm xúc biến mất hết. buồn thật. biết tìm mày ở đâu? Có lẽ càng nhiều tuổi con người càng chai sạn đi....Sắp noel rồi. chúc topic này...chẳng biết chúc gì cho mày nữa... vì tao cũng ko biết là mình sẽ tiếp tục kiểu gì..bó tay...

dontcry_kitty
27-12-2007, 01:41 PM
Đừng trách móc rằng: sao anh vội quên em
Bởi con người anh vốn chẳng phải là rô bốt
Được lập trình để sẵn sàng từng giây từng phút một
Đợi chờ và đợi chờ em..

Đừng trách móc rằng : sao anh vội quên em
Ừ phải rồi tâm hồn anh là thế
Không rộng lượng , không dạt dào như bể
Không có những con sóng vỗ bờ.. không có gió ngàn năm

Đừng trách móc rằng : ta không thể sống đến đầu bạc răng long
Mỗi con thuyền đều có quyền chọn cho mình một bến bờ để đến
Mỗi con thuyền đều có quyền nhổ neo khi chán chường ,mỏi mệt
Cuộc đời có nhiều điều bắt anh phải nhớ phải quên.

.Anh đã phải sống như một kẻ không tên
Chỉ có một mình anh , và đêm , và phố
Những ngọn đèn vàng , những con đường nhỏ
Cho đến khi vắng em.. thành một thói quen...

Quá khứ nào cũng có thể gột rửa phải không em
Kỉ niệm nào thì cũng chỉ là dĩ vãng
Anh sẽ quên và đến bên cô gái khác
Thả những lời trách móc theo gió mây

dontcry_kitty
28-02-2008, 06:38 AM
Tìm trong cơn gió tiếng em cười , lời ca ngày xưa nay đã khác xa nhiều...vì em còn nhớ hay em quên rồi??
Hơn một năm , và rất nhiều ngày tháng , lời hẹn ước ngày nào giờ đáp lại là sự im lặng của giá băng... tất cả giờ chỉ còn là một dĩ vãng , cái dĩ vãng tuyệt đẹp không có lấy một chút thanh âm , một chút hình ảnh, chỉ có những dòng chữ và trí tưởng tượng mà vẫn tuyệt đẹp. Hắn _ thằng con trai của 1 năm về trước ấy _ có đã thay đổi rất nhiều , thực tế hơn , tham vọng hơn và cũng ích kỉ hơn. dù chưa đủ để gọi là một kẻ thực dụng , một kẻ háo danh và một thằng vị kỉ. Nhưng rồi hắn nghĩ rằng hắn sẽ thành một kẻ như thế trong một vài ngày không xa thôi... Thật buồn cười là hắn vui sướng khi chuẩn bị thành một kẻ như vậy. thoải mái khi bước vào cuộc sống thực sự với những đặc điểm mới đang hình thành như vậy.. Cái triết lý :" kẻ mạnh là kẻ phải biết nâng đỡ người khác trên đôi vai của mình " dường như đã quá mơ hồ viển vông vơi hắn.. Hắn muốn mình mạnh và mạnh hơn thì phải biết gạt bỏ đi những thứ mà thế gian vẫn khinh bỉ gọi là " mơ mộng. yếu đuối ". và phải luôn để cho " đôi vai" mình được tự do..

Quay lại chốn cũ , nhìn lại những thứ mà trước đây hắn coi là lý tưởng là mục đích mà dẫu có phải làm bất kì điều ji cũng phải đạt được. chợt thấy ngây thơ. chợt thấy buồn cười. Bây giờ đối với hắn. Không có lý tưởng mà chỉ có mục đích. không có cái ji là không thể chấp nhận. Đôi khi hắn hỏi. hắn đang tha hóa có phải không. Sao hắn lại thấy mình vui vẻ với sự tha hóa này. có phải muốn mạnh lên người ta phải đánh đổi... đó là tình cảm. là sự chân thành??? và có phải càng mạnh người ta càng nghi ngờ , càng cô độc , và càng tàn nhẫn??

Và rồi hắn không hiểu sao hắn lại viết lại được trên cái topic mà hắn đã lãng quên từ rất lâu?? chỉ bởi vì một vài thông tin về cô gái đó. Có lẽ hình ảnh ấy vẫn tồn tại đâu đó trong con tim hắn.. chỉ đợi có điều kiện là xuất hiện , hiện hữu , và lại khiến hắn gõ miên man trên bàn phím như ngày nào..

Nhưng sự thật là mọi chuyện đã thay đổi hết phải không em ! Anh ko trách em , anh cũng chẳng oán hận ji em cả... Với anh mọi thứ bây giờ đều đơn jan lắm. Và anh biết là anh đối vơi em bây giờ ko hơn hai chữ " người dưng " là mấy.. điều đó cũng tốt. và thật sự là tốt hơn là như thế. Chỉ có điều không hiểu sao anh vẫn viết về em nhiều như vậy khi nghe tin em, viết như một thứ bản năng.. dù con người anh đã thay đổi rất nhiều

Biết đâu lúc nào đó chúng ta lại gặp nhau... Hải Phòng là quê ngoại em mà... Anh ko mong đến ngày đó , nhưng vẫn có thể a sẽ gặp em..

mông lung nhỉ..

thiênly
14-03-2008, 08:27 PM
những vấn dề mà bạn đề cập rất hữu ích.

dontcry_kitty
19-04-2008, 04:32 AM
sao mỗi lần ghé qua đây lại thấy buồn xao xác... Rất nhiều kỉ niệm mình từng có ở nơi này

dontcry_kitty
19-04-2008, 04:53 AM
uhm , vẫn khoẻ Nguyên Anh à, nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần vào đây mình lại thấy buồn kinh cảm giác như nhìn lại những giấc mộng xưa vây. Vừa thật lại vừa hư ảo. Còn bạn thì sao?

Nguyễn Vũ Nguyên Anh
19-04-2008, 05:03 AM
Vẫn dành cho mình 1 góc nhỏ để lúc nào thấy mệt mỏi thì vào thở than, thấy yếu mềm thì vào tưôn nước mắt, và khi thấy vui tươi thì vào hát ca. Mọi chuyện tất bình thản như một dòng sông. Có vần vũ, có mưa sa... vốn thế nào thì sẽ vẫn thế vậy...

Uhm, dạo này hơi bận + khìn khìn nên thành ra là rất ẩm ương :D

dontcry_kitty
19-04-2008, 05:24 AM
hè hè, hai phong cách khác nhau hẳn, NVNA vẫn rất giỏi sử dụng ngôn từ. Cứ giữ phong độ đó nhé Dont cry ghé thăm chốn cũ một chút, giờ lại đi đây.. HHT giờ xa lạ quá rùi :)

langtudatinh_411
08-05-2008, 01:01 AM
tôi yêu nó mất rồi . dù tôi và em không the vì cùng giới

Mua Sao Bang
24-05-2008, 10:58 PM
hey dontcry_kitty , nếu như bạn post một câu truyện liên tiếp thì sẽ hay hơn nhiều....

8xloverock
04-06-2008, 02:31 PM
Truyện sáng tác, không cần phải văn hay phải không? okie, i will try my best ^_^

Kẹo Chà Là
05-08-2008, 07:37 PM
Giật mình khi phát hiện ra trang này, đã lâu lắm rùi mới ghé lại học trò forum. Các bạn viết sao giỏi thế làm mình có cảm tưởng như đi lạc ấy. Đọc mỗi bài viết lại có những cảm nhận khác nhau. Cảm ơn người đã tạo ra topic này nha!

Linarita
10-08-2008, 07:44 AM
Họ là bạn của nhau từ khi mới sinh ra.Đi đâu họ cũng có nhau ,một người là nam một người là nữ nhưng giới tính chẳng liên quan gì hết ,họ vẫn thân nhau.Người con trai rất yêu người con gái nhưng chàng ko đủ dũng cảm nói với cô vì chàng sợ có thể chàng ko còn giữ đc tình bạn với cô gái.

Trong 1 chuyến đi chơi ,họ đã gặp tai nạn ,khi đội cứu hộ đến họ thấy 2 người bất tỉnh ,người đàn ông giữ chặt cô gái trong vòng tay mình.Thật may mắn cả 2 đều đc cứu sống nhưng chỉ có cô gái là hoàn toàn bình phục ,còn chàng trai anh ko đc may mắn như thế.Mặc dù phẫu thuật thành công nhưng anh vẫn bị tàn dư của vụ tai nạn ngày ngày hủy diệt cơ thể anh.
Bệnh viện đã thông báo cho anh ca phẫu thuật tiếp theo ,nhưng tỉ lệ thành công chỉ có 30%
Trước ngày phẫu thuật chàng trai rủ cô gái đi chơi ,họ chơi rất vui vẻ.Chiều về ,cả 2 đều muốn đc ngắm hoàng hôn từ tren cao (đây có thể là hoàng hôn cuối cùng của chàng trai).Vòng quay lên cao ,cao mãi
Chàng trai hỏi cô gái rằng :
-Muốn chơi 1 trò chơi với tớ ko?
-Trò gì cơ? Cô gái trả lời
-Thế này nhé trước khi giải thích luật chơi tớ với cậu làm việc nay trước đã nhé.
Giờ tớ và cậu nín thở trong vòng 5 s
1s Chàng trai đưa tay vuốt nhẹ đôi má , bờ môi của cô gái
2s Chàng trìu mến ngắm nhìn cô
3s Chàng nắm thật chắt tay cô
4s
5s
cả 2 bọn họ đều thở ra 1 lúc.Lúc này chàng trai mới nói
-Từ giờ mỗi khi cậu thở cậu đều biết rằng tớ cũng đang thở.Hãy sống hạnh phúc nhé vì như vậy cũng có nghĩa là tớ đang hạnh phúc giống cậu.Chúng ta sẽ là bạn suốt đời nhé !
Cô gái ko nói gì ,chỉ gật đầu.

Buổi chiều ngày hôm sau ,vẫn số điện thoại quen thuộc của chàng trai nhưng khi cô nhấc máy thì là giọng của 1 phụ nữ.Người đó nói rằng
-Cô là bạn của Thuyên phải ko? Cậu ta muốn cho cô nghe cái này !
tiềng máy ghi âm vang lên
-Như ah ! Khi cậu nghe đoạn băng ghi âm này thì có lẽ tớ đã đi đến 1 nơi rất xa.Xin lỗi vì tớ đã ko thể.......

Nguyễn Vũ Nguyên Anh
29-09-2008, 05:06 PM
Hai cái cây



Trong khu rừng xanh với những làn gió nhẹ, có 2 cái cây mọc sát bên nhau. Một cây thì tốt tươi, đầy sức sống. Nhưng cái cây còn lại thì cong queo, xấu xí.

Cái cây xấu xí lưôn ghen tỵ với người bạn của mình.
- Giá như mình đẹp đẽ, thẳng tắp như cái cây kia, chắc chắc mình sẽ nỡ nụ cười rực rỡ như ánh Mặt Trời...

Và không biết tự khi nào, cái cây xấu xí bắt đầu ghen ghét với người bạn xinh đẹp của mình:
- Nếu chỉ có mỗi mình ở đây, chắc gió và chim sẽ chỉ quấn quýt bên mình....
- Sao cái cây này không biến mất đi chứ? Sao mưa gió không quật độ cái cây này chứ, mà không.. sao sét không thiêu rụi cái cây này chứ... Cái cây xấu xí bắt đầu nguyền rủa cái cây xinh đẹp.


Cái cây xinh đẹp không biết gì cả, vẫn cứ vô tư gọi chim, gọi gió đến bầu bạn, ca hát.

Thế rồi, đến một ngày, có một người nông dân vác rìu đến. Bác ta ngắm nghía hai cái cây và bắt đầu chặt cái cây xinh đẹp trước. Cái cây xấu xí cảm thấy rất sung sướng nhìn người bạn của mình đang đau đớn, giãy giụa. Người nông dân chặt cái cây làm nhiều khúc rồi bưộc thành bó, vác về nhà.

- Có thế chứ! Mình chán sống bên cạnh nó rồi. Giờ đây, trong rừng này, chỉ có mình là cái cây đẹp nhất... Cái cây xấu xí nghĩ.

Nhưng từ khi cái cây xinh đẹp bị chặt đi, cả chim và gió cùng biến mất, chỉ còn cái cây xấu xí, trơ trọi, bưồn tẻ, cô đơn... Và trong tận đáy lòng, cái cây xấu xí nhận ra tình cảm của mình với cái cây xinh đẹp kia. Cái cây xấu xí do quá nhớ bạn mình, nên đã khóc rất nhiều...

- Giá như cái cây còn bên cạnh, mình sẽ đối xữ tốt với người bạn ấy. Rồi chim, rồi gió và hương hoa sẽ làm cho bạn ấy lúc nào cũng vui vẽ...

Rồi một ngày nọ, từ đằng xa, cá cây xấu xí bỗng thấy người nông dân dạo nọ quay lại. Trên lưng ông ta là cái cây xinh đẹp ngày nào. Nhưng giờ đây, cái cây đó đã trở thành cái ghế được đẽo rất đẹp và chắc chắn. Người nông dân đặt cái cây xinh đẹp - bây giờ đã là chiếc ghế, trước mặt cái cây xấu xí và tự nhủ:

- Khi làm đồng, mình cũng cần có cái ghế để nghỉ ngơi chứ. Cái cây này làm ghế, cái cây này vươn mình làm bóng râm. Đúng là tuyệt tác!

Cái cây xấu xí vui mừng đến mức suýt hét lên thành tiếng. Nhưng cái cây xinh đẹp ngày nào giờ không thể trả lời được nữa, vì nó đã biến thành khúc gỗ mất rồi.
- Bạn ơi! Cảm ơn bạn đã về... Dù bạn không trả lời được, nhưng điều tôi có thể làm cho bạn là tạo bóng râm che mát cho bạn.

Thế là cái cây xấu xí cố vươn mình ra xa hơn, cong hơn để che cho chiếc ghế. Dù có đau đớn khi phải cố vươn xa nhưng trong lòng nó lưôn cảm thấy hạnh phúc. Giống như hình ảnh hai người đang dựa vào che chở cho nhau. Cả chim, cả gió, và hoa.. tất cả đều đã đi xa nhưng vẫn đọng lại một điều quý giá. Đó là Tình Yêu, Tình Yêu của hai cái cây.

smallsun
01-10-2008, 10:47 PM
Ngày bé....nó thương ba nó lắm , nhà nó cũng ko dư giả nhiều những cũng ko thiếu thốn thứ gì , một cưộc sống bình lặng

Nó xem ba như thần tượng của nó , cái gì ko biết nó hỏi ba , cái gì nó mưốn xin phép đều tới xip phép ba , trong mắt nó , ba là người vĩ đại lắm ! Cái gì ba cũng biết , cái gì ba cũng làm được , ba còn rất thương nó nữa...

Đi trên đường thấy cái cây to đùng mọc giữa đồng nó thắc mắc :"sao thế mà chúng vẫn sống được hả ba?" _ba nó âu yếm :" Tại cây có rễ đó con , nó vươn rẽ ra hút nước dười lòng đất y như con dùng tay cầm mưỗng xúc thức ăn vậy đó ! "

Thấy người ta nói đến dạo "đắc nhân tâm" nó cũng hỏi :
-Tại sao lại là đắc nhân tâm hở ba?
_Vì đó là những đạo lý con cần học để sống được trên đời , để có 1 cái tâm , để tâm con lưôn sáng
Nó hỏi nhiều nhiều nữa , ba nó y như là 1 kho tàng cho nó học hỏi vậy , dù nó có làm gì ba nó cũng khuyên rất nhẹ nhàng....ba là thần tượng của nó...
......

Giờ nó lớn rồi , thời gia làm cho trán ba xuất hiện nhiều nếp nhăn , tóc ba đã lấm tấm sợi bạc , nó ko mưốn nhưng cũng phải chấp nhận...ba nó đang già đi...

Những câu hỏi của nó bây giờ ba ko giải thích tường tận được nữa :"ba ko biết" hay " ba quên rồi" , lưôn túc trực từ miệng ba khi nó hỏi.

Nó thấy nhói trong lòng , 1 cảm xúc ko diễn tả được....nó nhớ lại tháng ngày đã qua và nưối tiếc !

Nó nuối tiếc vì lúc đó đã ko hỏi thiệt nhiều thiệt là nhiều
Nó nuối tiếc là không làm cho ba đỡ vất vả hơn
Nó nưối tiếc vì....ba đã già...nó nưối tiếc....

Nhưng dù như thế nào đi nữa thì từ sâu thẳm trong tim....ba...luôn luôn là thần tượng của nó , từ ý chí , bản lĩnh và cả hiểu biết của ba...

Nếu có ai hỏi nó :"Thần tượng của bạn là ải"
Nó sẽ ko ngại ngần trả lời :"ba mãi mãi là thần tượng của con..."

lovely_02
13-10-2008, 10:33 PM
Tìm trong cơn gió tiếng em cười , lời ca ngày xưa nay đã khác xa nhiều...vì em còn nhớ hay em quên rồi??
Hơn một năm , và rất nhiều ngày tháng , lời hẹn ước ngày nào giờ đáp lại là sự im lặng của giá băng... tất cả giờ chỉ còn là một dĩ vãng , cái dĩ vãng tuyệt đẹp không có lấy một chút thanh âm , một chút hình ảnh, chỉ có những dòng chữ và trí tưởng tượng mà vẫn tuyệt đẹp. Hắn _ thằng con trai của 1 năm về trước ấy _ có đã thay đổi rất nhiều , thực tế hơn , tham vọng hơn và cũng ích kỉ hơn. dù chưa đủ để gọi là một kẻ thực dụng , một kẻ háo danh và một thằng vị kỉ. Nhưng rồi hắn nghĩ rằng hắn sẽ thành một kẻ như thế trong một vài ngày không xa thôi... Thật buồn cười là hắn vui sướng khi chuẩn bị thành một kẻ như vậy. thoải mái khi bước vào cuộc sống thực sự với những đặc điểm mới đang hình thành như vậy.. Cái triết lý :" kẻ mạnh là kẻ phải biết nâng đỡ người khác trên đôi vai của mình " dường như đã quá mơ hồ viển vông vơi hắn.. Hắn muốn mình mạnh và mạnh hơn thì phải biết gạt bỏ đi những thứ mà thế gian vẫn khinh bỉ gọi là " mơ mộng. yếu đuối ". và phải luôn để cho " đôi vai" mình được tự do..

Quay lại chốn cũ , nhìn lại những thứ mà trước đây hắn coi là lý tưởng là mục đích mà dẫu có phải làm bất kì điều ji cũng phải đạt được. chợt thấy ngây thơ. chợt thấy buồn cười. Bây giờ đối với hắn. Không có lý tưởng mà chỉ có mục đích. không có cái ji là không thể chấp nhận. Đôi khi hắn hỏi. hắn đang tha hóa có phải không. Sao hắn lại thấy mình vui vẻ với sự tha hóa này. có phải muốn mạnh lên người ta phải đánh đổi... đó là tình cảm. là sự chân thành??? và có phải càng mạnh người ta càng nghi ngờ , càng cô độc , và càng tàn nhẫn??

Và rồi hắn không hiểu sao hắn lại viết lại được trên cái topic mà hắn đã lãng quên từ rất lâu?? chỉ bởi vì một vài thông tin về cô gái đó. Có lẽ hình ảnh ấy vẫn tồn tại đâu đó trong con tim hắn.. chỉ đợi có điều kiện là xuất hiện , hiện hữu , và lại khiến hắn gõ miên man trên bàn phím như ngày nào..

Nhưng sự thật là mọi chuyện đã thay đổi hết phải không em ! Anh ko trách em , anh cũng chẳng oán hận ji em cả... Với anh mọi thứ bây giờ đều đơn jan lắm. Và anh biết là anh đối vơi em bây giờ ko hơn hai chữ " người dưng " là mấy.. điều đó cũng tốt. và thật sự là tốt hơn là như thế. Chỉ có điều không hiểu sao anh vẫn viết về em nhiều như vậy khi nghe tin em, viết như một thứ bản năng.. dù con người anh đã thay đổi rất nhiều

Biết đâu lúc nào đó chúng ta lại gặp nhau... Hải Phòng là quê ngoại em mà... Anh ko mong đến ngày đó , nhưng vẫn có thể a sẽ gặp em..

mông lung nhỉ..
Dạo này bạn thế nào ? Mấy lần gọi điện nhưng không được. Nghĩ mãi tự dưng nghĩ rằng nếu vào HHT thì chắc sẽ gặp bạn.hì ,Dạo này bạn có gặp Man không?
Hôm trước tớ mới khoe với cô Tuyết về bài DỰNG LẠI VƯỜN ĐỊA ĐÀNG của bạn.Có ấy luôn mồm bảo bạn thích hợp làm báo hơn là đi dạy đấy.Đừng giận nhé ,:5: , và cũng đừng buồn , hãy coi mọi thứ như những kỉ niệm đẹp của thời sinh viên.Tớ thích Dont ở con người rất văn chương nhưng không bi lụy , thực tế một chút đôi khi cũng tốt.Không tham vọng thì chẳng phải là con trai..Tớ phải công nhận một điều nhờ có người con gái đó mà bạn tự dưng viết hay đến lạ , nhưng quá khứ thì đã là quá khứ rồi , người học văn đôi khi cũng phải tự kiếm cho mình những cảm hứng mới mẻ.Thỉnh thoảng tớ vẫn vào tìm đọc bài của bạn , hi vọng vẫn sẽ có những bài hay.
Gặp Man thì cho tớ gửi lời hỏi thăm.Nếu muốn làm báo thì liên lạc với tớ nhé.Tòa Báo HP luôn có chỗ chờ bạn đấy.

timmottinhyeu
06-11-2008, 09:21 AM
Hix câu chuyện đầu tiên cuối cùng lại bùn thía ah?? hixxx!!

Who_Am_I
07-02-2009, 09:16 AM
.... Thế nào là bạn bè? còn thế nào là sự hy sinh? và thế nào là tình yêu?


Các bạn cần phải đọc bài này. Đọc để cảm nhận được rằng.. cả tình yêu, tình bạn và sự hy sinh ở con người này chỉ vì Một người mà thôi!

Có lẽ gần chín giờ tối.

Người đàn bà vẫn rấm rứt khóc.

Người đàn ông:

- Anh không ngờ rằng nó lại đổ đốn ra như vậy! Hồi mới ở Viện Điều dưỡng về, nó có thế đâu!

- Vâng... Chỉ từ khi đứa bé chết... anh ấy đâm ra rượu chè... Mà lúc không uống, thì cứ như dở người...

- Em tính... vợ chồng mãi mới có một mụn con, thì lại như thế. Nó buồn, bệnh cũ tái phát là phải. Thôi được... Em cứ về đi, mai anh sẽ bảo nó!

Người đàn bà hốt hoảng:

- Đừng... Anh đừng! Không được đâu!

- Sao không?

- Anh ấy không còn coi anh như... như trước nữa!

- Ra thế...! Em nói đi! Đừng giấu anh điều gì!

Im lặng nặng nề. Giọng người đàn bà khó nhọc.

- ... Đứa bé chết. Anh ấy chửi mắng em thậm tệ. Bảo là em hư đốn, thích chơi bời lăng nhăng, không muốn có nó, nên cố tình để nó chết. Và ... anh ấy còn nói do anh với em... với nhau nên đứa bé mới bị thế.

Người đàn bà nói một hơi, như thể nếu dừng lại thì sẽ không đủ can đảm nói tiếp. Khi chợt nhìn thấy người đàn ông trắng bệch trong cơn giận dữ tột độ, cô bỗng im bặt. Anh bấu tay vào mép bàn, mười đầu ngón tay cũng trắng bệch, hàm nghiến chặt, cằm bạnh ra, cả người rùng rùng như sắp lên cơn động kinh.

- Thằng đốn mạt! Thôi thì... nó nghĩ về anh thế nào cũng được, nhưng ai cho phép nó nghĩ về em như thế?

Người đàn bà nghẹn ngào:

- Em khổ lắm! Em thấy có tội với anh...

Người đàn ông đau đớn nhìn vào mặt người đàn bà, thay lời hỏi. Cô vội vã nói tiếp.

- ... Là vì anh ấy như thế!

- Anh cấm em không được nghĩ như vậy! Nó hành hạ em chưa đủ hay sao? Giá mà anh có thể chịu thay cho em được! Thôi... khuya rồi, em về đi. Để từ giờ đến sáng mai, anh nghĩ xem còn cách gì không.

Người đàn bà ngập ngừng.

- Em... em không về được!

Và cô lại òa khóc.

- Nó đánh em à?

- Không... chẳng thà anh ấy đánh...

Người đàn ông thở dài, đứng dậy, đến bên người đàn bà, đặt bàn tay nặng nề lên đầu cô.

- Thật khốn nạn thân em! Thôi, đừng khóc nữa! Từ nay, hễ nó đuổi, thì em cứ đến đây! Còn mặc xác nó, nó muốn nghĩ gì thì nghĩ!

Anh giúi vào tay người đàn bà một nắm tiền.

Người đàn bà ngập ngừng.

- Còn anh... Anh không sợ...?

- Sợ gì? Anh chỉ sợ em nghĩ quẩn!

- Em không thể làm cái chuyện kia được, nên liều tìm đến anh. Nhưng... anh cũng nghèo lấy đâu ra?

Và cô lại sụt sùi. Người đàn ông gắt:

- Anh sẽ có cách! Nhưng dứt khoát, em không được làm liều. Em phải đến đây! Nhớ chưa? Còn bây giờ thì em về đi.

Người đàn bà vừa khóc, vừa lê bước về nhà. Cô gọi cửa.

Người đàn ông lè nhè sau cánh cửa vọng ra:

- Tiền đâu?

- Anh mở cửa cho em! Em xin anh!

- Tiền đâu đã! Đưa đây! Đút qua khe cửa ấy!

Cô vừa đút tiền qua khe cửa, vừa khóc.

Then cửa lạch xạch. Chồng cô vẫn một tay cầm chai rượu, một tay vơ nắm tiền. Chai rượu vẫn còn đầy, nhưng mặt mũi anh ta đã đỏ gay, nước mắt nước mũi dàn dụa. Anh ta đưa tay áo bạc quệt ngang mặt, hỏi vợ, giọng méo xệch.

- Tiền của nó phải không?

Người đàn bà nín lặng.

Người đàn ông nhìn mắt vợ sưng húp, làm như không biết.

- Tôi biết ngay mà! Cô chỉ có đến đấy thôi! Nhưng nó không thèm ngủ với cô à, mà về sớm thế???

Người đàn bà chắp tay, mếu máo:

- Em xin anh! Anh đừng nghĩ thế cho em, phải tội! Còn anh ấy cũng không phải là người như thế! Anh ấy là bạn anh...

- Hừm! Bạn bè gì? Tin bợm mất bò...

Nhưng giọng anh đã dịu xuống. Anh bỏ mặc vợ, lại bàn, ngồi xuống ghế và lại lặng lẽ tu rượu. Người đàn bà không thể chịu được dáng ngồi của chồng, gương mặt hốc hác, khắc khổ, tóc hai bên thái dương đã bạc trắng, cái đầu hơi cúi xuống.

Chị nhẹ nhàng đến bên chồng:

- Anh đừng uống rượu nữa! Anh thương em... Anh đang bệnh tật thế kia...

- Thì mới uống cho chết mẹ nó đi!... Mà ai cho phép cô dạy khôn tôi? Cút!

Và anh lại tu rượu.

Khuya...

Người đàn bà mắc màn. Một tiếng dằn chai "cạch":

- Từ nay tôi ngủ dưới đất! Tôi không thể ngủ chung với cô được.

Người đàn bà đứng thần mặt ra. Cô thở dài, trải chiếu, mắc thêm một cái màn dưới nền nhà, rồi chui vào.

- Thôi, để em ngủ dưới này!

Người đàn ông gầm lên:

- Đã bảo là tao ngủ dưới đất! Tao cũng sắp về với đất rồi! Lên trên kia, không nói nhiều!

Người đàn bà lại lặng lẽ chui lên giường. Giát giường run lên theo tiếng nức nở âm thầm của cô. Người đàn ông vẫn ngồi uống. Cái đầu cúi thấp hơn nữa.

Một buổi sáng, anh bảo cô:

- Cô gọi thằng bạn của tôi đến đây! Tôi có chuyện muốn nói với nó! Bảo là tôi sắp chết rồi, thế nào nó cũng phải đến! Nhanh lên!

Cô tất tưởi chạy đi.

Nhìn vẻ mặt cô, người đàn ông hỏi:

- Sao? Nó nguy lắm rồi phải không?

Người đàn bà bật khóc:

- Vâng... Anh ấy bảo em đến gọi anh! Em xin anh... anh đừng giận anh ấy...!

Người đàn ông quát:

- Cô có im đi không? Xin xỏ gì! Đi!

Anh đẩy vội cô ra, khóa cửa, vớ lấy chiếc xe, đạp hối hả. Anh ào vào nhà, ôm lấy bạn bật khóc hu hu:

- Mày đừng bỏ tao...

Người bệnh mặt nhợt nhạt, cười hiền lành:

- Mày cũng biết khóc cơ à? Tao còn có chuyện muốn nói với mày đây! Mà chưa nói được, thì tao chưa chết! Nói vậy thôi, cũng sắp rồi đấy...

Vừa lúc, người vợ bước vào. Người bệnh xua tay:

- Cô ra ngoài! Đã bảo ra! Đàn bà con gái, biết gì mà nghe...

Chờ vợ ra khỏi, anh bảo:

- Mày mang cái ba-lô trên nóc tủ xuống đây!... ở đáy... có tờ giấy..., đúng nó đấy..., mày đọc đi...

Người bạn cắm cúi đọc. Một lượt. Hai lượt. Đấy là tờ giấy anh cam kết với bệnh viện, đồng ý hủy đứa bé, vì nó là một quái thai.

Người bạn khóc:

- Sao mày không cho nó biết?

- Không! ích gì! Nó đẻ khó, phải mổ... lúc ấy đang mê. Chỉ có tao, với bác sĩ bệnh viện trưởng, với ca trực hộ sinh. Tao yêu cầu họ đừng cho nó biết, chỉ bảo là thai bị chết lưu... Nó tỉnh, chỉ khóc...

- Đã vậy, sao mày còn hắt hủi nó? Thằng khốn kiếp! Mày còn nghĩ ra được trò gì dã man hơn thế nữa không?

Cái giọng trách móc, chứ không giận.

Người bệnh cười yếu ớt.

- Có thế, thì nó mới dám đến với mày! Và... để mày đừng vội đi lấy vợ... Còn tao, sau khi nhìn thấy đứa trẻ, thì tao hiểu kể như đời tao đã xong. Nhưng còn nó... con vợ tao ấy... là một người đàn bà tử tế! Tao không muốn nó sẽ gặp phải một thằng đểu. Mà mày... là một thằng bạn tốt!

Bàn tay khỏe mạnh ấm áp nắm chặt bàn tay xương xẩu, giá lạnh...

- Tao không ngờ mày lại đến nông nỗi này... Mày đừng giận tao, đã bỏ mặc mày...

- Đừng nói chuyện ấy nữa... Sau khi mày ra bắc, tao bị một trận bom dập. Chúng nó tóm được tao, với mấy đứa nữa. Chúng tao bị giam trong một cái kho chứa chất độc. Mày tính, sáu tháng trời, gì mà chẳng ngấm...

Im lặng. Như thể trời sắp bão.

- ... Tao đã định làm một liều thuốc... nhưng nghĩ vậy thì hèn quá! Mà sống đến giờ, cũng là dai lắm rồi...

- Mày đừng nói nữa...

- Mày sợ à?... ờ mà thôi, nói cái chuyện chó đẻ ấy làm gì... Đứng lên đem cái hòm lại đây cho tao! Đấy, cái hòm ấy!...

Hòm bị khóa, nắp hòm có trổ một khe nhỏ.

- Mày phá khóa ra! Tao vứt mẹ nó chìa đi rồi...

Bạn anh phá khóa. Trong hòm là tiền.

- Tiền của ai đây?

- Của mày! Mấy năm nay, mày đưa cho nó, mày không nhớ à?

- Trời ơi! Thằng này điên thật rồi! Mày bày ra cái trò này làm gì?

- Để gả nó cho mày, sau khi tao ngoẻo! Hai đứa còn có cái mà tiêu...

Im lặng.

Người bạn khóc không thành tiếng. Còn anh nhắm mắt vì quá mệt. Bàn tay gầy guộc của anh quờ tìm tay bạn. Một lúc lâu, anh mới nói, giọng đứt quãng:

- Hồi ở chiến trường, tao có thể chết cho mày sống... Và mày cũng vậy! Song thời ấy còn bom đạn, nếu tao có chết, thì chắc gì mày đã được sống! Còn bây giờ, tao chắc là chết rồi, mày chắc là sống rồi. Nhưng còn nó, con vợ tao ấy, nó cũng đáng được sống cho tử tế. Bây giờ thì mày hiểu ý tao chưa?

Người bạn lặng lẽ gật đầu, nước mắt vẫn ròng ròng trên khuôn mặt đã méo xệch đi vì đau đớn và bất lực.

Rồi anh mệt mỏi thiếp đi. Gương mặt anh bình tĩnh và thanh thản lạ lùng. Đó là gương mặt mà thần chết chờ đợi ở những con bệnh hiểm nghèo.



[ ST ]


chả biết cho vào đâu, thấy có cái đáng để mình cảm nhận rồi phải ngả mũ nên cho vào CNCS vậy !

7HM3
09-03-2009, 03:42 AM
Trời hết nắng hanh thì lại đến mưa bay bay và bây giờ thì là gió... Gió đem theo cái lạnh về. Hơi lạnh thôi nhưng cũng đủ để mình muốn ôm một ai đó. Ngồi trong lớp, ấm, vui, lớp mình thì lúc nào cũng thế, không lúc nào giống lúc nào. Lớp mình cứ như là một gia đình vậy. Giờ Văn, đang ghi bài, bất chợt Dân mở cửa sổ, thế là gió ùa vào thổi tóc bay bay, từng trang vở sột soạt. Hơi lạnh nhưng mà vui . Đơn giản vì mình thích những lúc ấy. Muốn giữ mãi những phút giây ngắn ngủi ấy. Tiếng cười khẽ của Khánh, của Hà. Bất chợt, nhìn khắp lớp, thấy lớp mình thân thương đến lạ. Bạn bè trong lớp, tuy còn nhiều lúc bất hoà nhưng cũng chưa có lúc nào quá to tiếng.
Hết tiết 4, đi ra ban công, nhìn xuống sân trường đầy lá vàng rơi. Lá bay bay... Quay sang Kim, khẽ mỉm cười. Đang định rủ nó xuống sân trường đi dạo thì đã được rủ trước. Hai đứa bước chầm chậm trên sân. "Hôm nay không có bong bóng nhỉ?" - mình quay sang hỏi. Cười. cả hai cùng mỉm cười. Chả là hôm trước, cũng đi quyanh sân trường như thế và hai điứa đã thấy bong bóng xà phòng bay xuống từ nhà D, lung linh trong nắng, lãng mạn cực.... Đi hết một vòng sân, lá xào xạc trên đầu, lá sột soạt dưới chân. Vòng qua dãy hành lang từ C10 đến C6. "Lần đầu tiên đi qua C10". "Uhm`! Mấy lần rồi ấy chứ!". "Đi phát tờ rơi ấy!". Hai đứa cùng nói, cùng cười...
Gió vẫn thổi, lá vẫn rơi rơi... Ôi! yêu trường mình nhiều lắm ấy ^^...

Veronica Nguyên
13-09-2009, 07:58 PM
Đây là một trong những topic có giá trị và đi cùng CNCS từ rất lâu rồi, mong rằng đừng ai unstick nó lần nữa.

*♥*Ma Bư Mập*♥*
13-09-2009, 08:03 PM
Câu chuyện về một tình yêu kì lạ

Có một chàng họa sĩ,khi còn là học sinh một căn bệnh quái ác đã khiến chàng không thể nghe được.Nhưng điều đó không khiến chàng là người thất bại trong cuộc sống,ngược lại những bức tranh mà chàng vẽ luôn được mọi người ngưỡng mộ.Chàng họa sĩ sống trong cô độc cuộc đời của chàng chỉ gói gọn trong những bức tranh và một người bạn mà chàng quen qua mạng ,một người bạn gái lấy nick là mắt pha lê.Giữa chàng và người con gái đó dường như có một sự giao cảm kì lạ,chàng thường xuyên vẽ những bức tranh mà chàng tâm đắc nhất để gửi vào địa chỉ mà cô gái kia đã cho.Chàng luôn hi vọng rằng những bức tranh đó sẽ làm cô xúc động ,nhưng có một điều mà chàng chẳng bao giờ dám nói cho cô gái kia biết đó là...chàng không nghe được.Bởi vậy chàng luôn từ chối cho mắt pha lê số điện thoại. của mình

Có một lần cô gái cho chàng trai xem khuôn mặt của mình qua Webcam ,đó là khuôn mặt của thiên thần với đôi mắt tuyệt đẹp,chàng như đắm chìm trong đôi mắt đó ,và chàng vẽ một bức tranh,một bức tranh mà chàng cho là kiệt tác đó là bức tranh vẽ đôi mắt của một cô gái.Vài tuần sau chàng nhận được bức thư :"em rất xúc động vì bức tranh anh đã dành tặng cho em ,liệu chúng ta có thể gặp nhau được không,em luôn có cảm giác giữa anh và em có một sự giao cảm đặc biệt.Đây là đĩa nhạc mà em tự sáng tác tự thu âm ,anh hãy nghe và đừng chê nhé".Không hiểu điều gì đã làm cho chàng trai đưa chiếc đĩa vào trong ổ và nhấn chuột vào nút "PLay " một cái gì đó lan tỏa trong tim chàng ,NIềm hạnh phúc.Và rồi một nỗi đau thắt lại trong tim "liệu cô ấy sẽ nghĩ sao khi gặp một người như ta,ta có thực sự xứng đáng với những gì cô ấy tưởng tượng hay không? ÔI sao ta lại nỡ lừa dối một người con gái như vậy " và chàng ôm đầu suy nghĩ..

Cuối cùng thì chàng cũng quyết định sẽ đến nơi hẹn cùng cô gái.Chàng thầm nhủ mình sẽ chỉ đứng ở xa để nhìn cô,và có thể sau lần lỡ hẹn này họ sẽ không bao giờ gặp nhau nữa.Chàng nhìn thấy người con gái xinh đẹp mà mình từng yêu đang ngồi bên ghế đá,ánh mắt nàng tuyệt đẹp ,nó như chứa chan cả thế giới này.Nhưng rồi chàng chợt nhận ra ,những cử chỉ của cô gái thật lạ,cô không hề nhìn thấy người đang hỏi đường cô. Và chàng ứa nước mắt...đó là cô gái mù,không ngờ rằng người con gái có đôi mắt tuyệt đẹp kia lại không nhìn thấy màu sắc đường nét của thế giới tươi đẹp này."KHông biết bằng cách nào mà cô ấy đã đọc được những điều mà mình viết?"Và bằng một sự can đảm lạ thường chàng tiến về phía cô

-Anh đã làm em phải khó xử đúng ko?những bức tranh của anh ấy?-Chàng nắm lấy tay cô gái
và chàng thấy miệng cô mấm máy, chàng quyết định sẽ nói hết sự thật
-Anh không nghe được những gì em đã nói em đã hát ,nhưng anh có thể cảm nhận được những điều đó bằng trái tim này

Một giọt nước mắt long lanh đọng trên khuôn mặt thiên thần của cô gái kia ,cô đặt đưa bức tranh lên và ôm chặt nó vào trong lòng. và chàng trai đã hiểu "Em không nhìn được những gì mà anh vẽ nhưng những bức tranh anh tặng em đã làm cho trái tim của em thấy được sự tươi đẹp của cuộc đời "

Và câu chuyện này kết thúc tại đây

Mình mới đọc mấy truyện thôi.... nhưng câu truyện này thật sự rất hay....tạo cho mình 1 niềm cảm hứng cho công việc của mình.
Thanks for share

man_loveloster
16-09-2009, 08:33 AM
Vậy là đã hơn 3 năm kể từ khi toppic này được lập ra và thật không ngờ đến giờ nó vẫn còn sống đến bây giờ. Chủ nhân của nó- Doncry_kitty không biết đang chìm nổi phương nào? Những người cũ ngày càng vắng bóng, đôi lúc dạo qua, muốn viết một cái gì đó mà thật khó. Tâm trạng đầy ắp, nỗi lòng đầy ắp, có bao nhiêu điều muốn nói mà không nói ra được. Thật lạ! Đêm nay lại ghé qua, chợt thấy nhớ những ngày xưa da diết, thèm được nói chuyện với những người bạn của năm nào, muốn lại viết về mùa thu với bao nhiêu kỷ niệm...
Không biết có khi nào Dc trở lại nơi đây?

dontcry_kitty
24-09-2009, 12:18 AM
Vậy là đã hơn 3 năm kể từ khi toppic này được lập ra và thật không ngờ đến giờ nó vẫn còn sống đến bây giờ. Chủ nhân của nó- Doncry_kitty không biết đang chìm nổi phương nào? Những người cũ ngày càng vắng bóng, đôi lúc dạo qua, muốn viết một cái gì đó mà thật khó. Tâm trạng đầy ắp, nỗi lòng đầy ắp, có bao nhiêu điều muốn nói mà không nói ra được. Thật lạ! Đêm nay lại ghé qua, chợt thấy nhớ những ngày xưa da diết, thèm được nói chuyện với những người bạn của năm nào, muốn lại viết về mùa thu với bao nhiêu kỷ niệm...
Không biết có khi nào Dc trở lại nơi đây?

ừm, lâu lắm rồi DC mới ghé lại HHT, giờ cũng không thể nào viết nhiều như trước nữa, thật ra là không viết được gì, cuộc sống chẳng bao giờ được như mong đợi cả, Dc phải còn lâu lắm mới trở thành một người thành đạt trong xã hội này. thỉnh thoảng ghé vào HHT , vào cncs để hoài niệm một chút về 3 năm trước, cách đây 3 năm, mọi chuyện thật là tuyêt. Nhưng bây giờ nó chỉ còn là những kỉ niệm đẹp mà thôi. Nhớ về những kỉ niệm, và nhớ về người con gái đó, phải hok Man?

dontcry_kitty
16-10-2009, 02:35 AM
hôm nay là 16 tháng 10, một ngày đặc biêt. muốn vào HHT viết một vài điều mà ko biết viết gì cả :)

nguyen_na
16-10-2009, 02:59 AM
hjjjjjj.thì cứ viết những gì mình muốn viét mà thui,hjjjjjj

dontcry_kitty
20-10-2009, 09:28 PM
Ngẫu nhiên

Bến xe buýt một tối mưa ngâu.Những giọt nước đua nhau nhảy dù từ nóc bến đợi xuống mặt đường đôi lúc trở thành những vệt sáng trắng dài. một phần ánh sáng đêm. Chuyến xe buýt cuối cùng đã cất bánh đi được gần 30 phút , nhưng hắn vẫn đứng ở đó. Đợi. Chính xác là hắn vừa từ quán cafe ấm cúng và sành điệu bên đường chạy ra đây. Hắn đợi , nhưng không phải đợi xe buýt. Hành động của hắn cũng thật lạ lùng. Sự lạ lùng đó được giải thích bằng một cô gái. Phải rồi , một cô gái là nguyên nhân của mọi hành động lạ lùng đối với những anh chàng đang yêu. Hắn đợi.. và không phải ở quán cafe chỉ bởi vì hắn nghĩ rằng có thể người hắn hẹn vì trời mưa mà lên xe buýt về trước rồi nhắn tin hủy cuộc hẹn hôm nay. Mà từ quán cafe nhìn ra trạm xe buýt chỉ thấy lưng chứ không thấy mặt người.

Nhưng chuyến xe buýt cuối cùng đã cất bánh đi cách đây 30 phút , giả thuyết của hắn xem chừng khó xảy ra... Lúc này hắn , trạm xe buýt và cơn mưa là ba.. cô gái vẫn không đến , cũng không có một tin nhắn hồi âm... Để cho đỡ sốt ruột , hắn lấy di động ra để xem lại những bức hình hắn chụp được trong máy của mình.Hắn còn bật cả nhạc nữa.. Bản " cô bé mùa đông " thì phải.. Nó không được hợp với hoàn cảnh của hắn lúc này...nhưng phải công nhận đoạn dạo ghita của bài này hay thật... " Biết bao giờ nàng mới đến đây?" Hắn âm thầm nhớ lại cuộc gặp gỡ giữa hắn và cô gái đó

2 ngày trước...
Phòng học cách mặt đất hơn 10 mét.. tít tận tầng thứ 4.. thế mà khi xuống tới mặt đất rồi , một kẻ hay quên như hắn mới nhớ ra có một quyển vở mang tên hắn đang nằm im lìm trong ngăn bàn. Tình huống bất khả kháng , hắn đành vận động hai cẳng chân trèo suốt bốn tầng cầu thang để leo lên phòng học của mình.

Quyển vở vẫn nằm im lìm tại chỗ đó không suy xuyển gì... hắn nhét vội nó vào túi sách và hình dung ra mình nên nhảy qua bao nhiêu bậc cầu thang một lần khi xuống... bỗng một âm thanh nhỏ mon men bò vào tai hắn , một vật gì đó va đập đều đều xuống sàn gỗ , " rè rè.. " ừ chính xác là âm thanh của một cái điện thoại đang rung. trong phòng chỉ có hắn là mang điện thoại , mà cái điện thoại của hắn lại im lìm... Hắn hiểu rằng có ai để quên điện thoại.. Âm thanh phát ra từ góc bàn cuối cùng của lớp... nơi mà chẳng ai trong lớp hắn thèm ngồi.. có nghĩa là..." lớp buổi sáng " Hắn liên tưởng...Hắn may mắn đến không ngờ..

"Lấy vở được khuyến mại mobille.. Ông trời không phụ công mình..."

Hình nền của cái N72 làm hắn bỏ ngay ý định bán nó cho một cửa hàng di động trên đường nhà hắn... Đơn giản thôi vì hắn biết cô gái trong bức hình này là hoa khôi của trường Đại Học X , người vừa rinh về giải đặc biệt hùng biện tiếng Pháp cho trường... Hắn tưởng tượng ra cảnh cô ấy sẽ vui sướng thế nào khi nhận lại chiếc N72 của mình...

"Cám ơn bạn nha , mình cứ nghĩ là không bao giờ gặp lại nó nữa.. Bạn thật sự là một chàng trai tốt bụng..Cho mình số di động của bạn nhé..."

Nhìn vào nụ cười của cô gái đó , hắn như bước một chân lên thiên đàng , sung sướng và ngây ngất.. hắn muốn dành cho cô bạn mới quen một sự bất ngờ...Đêm hôm đó 12 h hắn nhắn tin cho cô gái đó :" mình rất vui vì đã là người nhặt được di động của bạn , nhờ nó mà mình được làm quen với cô gái xuất sắc và xinh đẹp nhất trường. tối mai bạn có bận gì không? mình có thể mời bạn một tách cà phê ở quán..." Và hắn như muốn nhảy cẫng lên khi thấy cô gái đó nháy máy lại cho hắn , dấu hiệu của sự đồng ý... Đêm đó hình như hắn đã ngủ rất ít

Và giờ đây , trong cơn mưa, hắn vẫn đang chờ , " Cô ấy có đến không? " Chờ đợi nhiều làm cho người ta hi vọng nhiều hơn , nhưng cũng thất vọng nhiều hơn khi kết quả không như ý muốn... Tiếng mưa vẫn rào rào chạy trên mái bạt. " mình và cô ấy có lý do gì để ràng buộc nhau? Cô ấy nháy máy lại , có thể chỉ là nhầm số... Chẳng có điều gì chắc chắn là cô ấy sẽ đến... Sao mình không về để một ngày nào đó , có đủ can đảm , mình sẽ đến tận lớp để trực tiếp mời cô ấy đi uống cà phê " Bao nhiêu suy nghĩ miên man đổ xuống như những giọt mưa ngâu. Mải miết đợi hắn không nhận ra rằng cô gái mà hắn hẹn đã đứng bên cạnh hắn tự bao giờ , tóc ướt đẫm nước mưa...Hình như cô ấy vừa khóc.. và cô ấy vẫn đến với hắn dù đang có chuyện buồn. Hắn quan trọng với cô gái ấy đến thế ư

_ Cám ơn bạn vì đã nhận lời mời của tớ

Cô gái tròn xoe mắt , đôi môi cũng khẽ mở ra khi quay về phía hắn.. "Cô ấy xúc động khi thấy mình đến thế sao?"_ hắn nghĩ

_ Bạn.... Bạn đang chờ mình sao???

Và rồi họ bước bên nhau dưới cơn mưa ngâu tháng 7 rời khỏi trạm xe buýt , nơi xây lên để dành cho sự đợi chờ

Có lẽ chàng trai của chúng ta không thể biết được rằng , tin nhắn mời đi uống cà phê của chàng bị chìm đi trong hàng chục tin nhắn gửi vào số di động của cô gái đó , và vô tình cô ấy đã tiện tay xóa đi mà không kịp đọc. Người nháy máy trở lại cho hắn cũng không phải là cô gái kia mà chỉ là cô bạn gái cùng phòng nghịch ngợm một cái tên trong danh sách dài dằng dặc những anh chàng đã giúp đỡ cô gái hoa khôi kia...Cô gái đứng cùng chàng trai trong bến xe buýt chỉ bởi vì cô ấy vừa chia tay người yêu.. và vô tình chàng trai của chúng ta trở thành một người để cô lấp bớt đi chỗ trống sau chia tay

và câu chuyện kết thúc tại đây

lukhachmuathu
20-10-2009, 09:50 PM
Đôi lúc cũng không cần có một lý do cho một chuyện gì đó, nhất là chuyện tình cảm. Và đôi lúc, được mất trong tình yêu cũng chỉ tình cờ, câu chuyện của bạn như một số phận, số phận của sự đợi chờ.

Có thể chàng trai kia không bao giờ biết câu chuyện này, có thể cô gái cũng chẳng hề biết, nhưng có ý nghĩa gì đâu, chàng trai đã đợi, và đã được đền đáp, còn cô gái, cô đi tìm một thứ gì đó lấp lại khoảng trống vô hình trong trái tim mình - cô cũng đã tìm thấy, dù là theo một cách thật khác.

Rồi ngày mai, hay ngày sau, ai sẽ biết câu chuyện này sẽ đi đến đâu. Hạnh phúc và niềm đau, suy cho cùng cũng chỉ là một ranh giới mong manh, ai sẽ vượt qua, ai sẽ là người ở lại.

Một kết thúc mở ra nhiều hướng đi mới.
Câu chuyện rất hay bạn ạ :)

dontcry_kitty
22-10-2009, 09:27 PM
Đôi lúc cũng không cần có một lý do cho một chuyện gì đó, nhất là chuyện tình cảm. Và đôi lúc, được mất trong tình yêu cũng chỉ tình cờ, câu chuyện của bạn như một số phận, số phận của sự đợi chờ.

Có thể chàng trai kia không bao giờ biết câu chuyện này, có thể cô gái cũng chẳng hề biết, nhưng có ý nghĩa gì đâu, chàng trai đã đợi, và đã được đền đáp, còn cô gái, cô đi tìm một thứ gì đó lấp lại khoảng trống vô hình trong trái tim mình - cô cũng đã tìm thấy, dù là theo một cách thật khác.

Rồi ngày mai, hay ngày sau, ai sẽ biết câu chuyện này sẽ đi đến đâu. Hạnh phúc và niềm đau, suy cho cùng cũng chỉ là một ranh giới mong manh, ai sẽ vượt qua, ai sẽ là người ở lại.

Một kết thúc mở ra nhiều hướng đi mới.
Câu chuyện rất hay bạn ạ :)

Bạn là người rất hiểu câu chuyện :D cám ơn những lời bình chân xác của bạn nhé, tìm được một người hiểu mình không dễ và rất ngẫu nhiên phải ko bạn

dontcry_kitty
22-10-2009, 09:33 PM
Bong bóng trong mưa

_ ngày mai em sẽ phải đi xa...
_ anh sẽ đợi em !
_ anh nói nghe cứ như chuyện đượng nhiên ấy nhỉ.. Biết người ta sẽ đi bao nhiêu lâu mà đợi...
_ anh sẽ đợi em
_ Thôi đừng đợi em , cứ tìm một cô gái nào xinh đẹp hơn em mà yêu. em sẽ đi rất lâu đấy , đến một nơi rất xa , mà khi em về có thể em đã chồng con đề huề rồi thì sao...
_anh sẽ đợi em...
_ Cứ nói mãi một câu , phải làm thế nào để em tin chứ , sao anh không níu kéo em, không khuyên người ta ở lại??em đi chắc anh sẽ buồn lắm nhỉ?Có buồn không?
_Buồn chứ ! nhưng anh sẽ đợi em.. con người anh đơn giản mà.
_vậy mỗi lần nhớ đến em , hãy gấp một ngôi sao rồi nhét vào cái lọ thủy tinh này nha.. để khi về em biết anh nhớ em bao nhiêu

Cô gái ra đi.. rất nhiều năm sau đó...

Cốc cốc...

_ Bác ơi ! chủ nhà này đâu rồi bác ,
_ Tôi không rõ cô ạ , căn phòng này để không lâu rồi...
_Có cách nào vào được không bác..
_Cô gặp ông chủ nhà... ông ấy đơn giản lắm , cứ tiền vào là phòng nào cũng mở..

Căn phòng hầu như không thay đổi gì , như nhiều năm trước, chỉ có bên ngoài trời đang mưa rào , còn ngày họ xa nhau là một ngày nắng đẹp. Cô gái nhìn thấy lọ thủy tinh mình để lại... nó rỗng không... Cô hiểu ra tất cả.. có gì đâu , cuộc đời mà , nhất là tình cảm , nó chẳng bao giờ cố định , cô thấy mình thật vô lý khi muốn giam cầm tình yêu của một người đàn ông vào trong chiếc lọ thủy tinh này...

" có lẽ bây giờ anh ấy đã yên ổn bên một người con gái nào đó rồi "

Ngoài kia tiếng mưa vẫn rào rạt như bao nhiêu lần trời đã đổ mưa...Chợt cô cảm thấy hình ảnh " người đàn ông đơn giản " ngày nào mà cô yêu tan ra như những giọt bong bóng sau mưa..không , ngay trong cơn mưa đó bong bóng đã tan rồi...

Cô đóng cửa căn phòng và lại ra đi một lần nữa... mãi mãi...

dontcry_kitty
23-10-2009, 10:52 PM
Thất hẹn

Nếu như có một ngày nào đó bạn trở thành phóng viên , bạn tìm đến nhà của nghệ sĩ nhiếp ảnh đó , và đặt câu hỏi :
_ Ông có thể cho biết tại sao ông lại chọn nghề nhiếp ảnh chứ không phải bất kì nghề nào khác làm niềm đam mê suốt đời của mình không?
bạn sẽ ngay lập tức nhận được một câu trả lời :
" Tôi tình cờ được một cô gái tặng cho cái nghề này ,và tôi làm nó chỉ để đến khi nào gặp lại được cô ấy tôi sẽ trả lại , vì tôi chẳng thấy mình hợp với nghề này chút nào..

Bạn ngồi ngẩn ra ngạc nhiên , còn nghệ sĩ nhiếp ảnh cười khà khà nhấp một ít trà và kể lại câu chuyện của mình.

" chắc anh ngạc nhiên lắm đúng không? Nhưng tôi chẳng chơi chữ , cũng không làm ra cái vẻ nghệ sĩ trước ai hết , quả thật có một cô gái đã tặng tôi cái nghề nhiều danh vọng này...Chuyện xảy ra cũng nhiều năm rồi , khi tôi còn là một sinh viên năm thứ nhất của trường đại học X , trường của tôi không phải là một ngôi trường quá nhiều danh tiếng , nhưng nó có nghị lực và có nhiều cố gắng như một chàng trai trẻ mới vào nghề , tôi lúc đó còn trẻ lắm và vẫn còn nhiều mơ mộng. Gia đình tôi thuộc tầng lớp trung lưu trong xã hội , nên đối với tôi việc sắm một chiếc máy ảnh để chụp lại những khoảnh khắc của cuộc sống không phải là một điều quà khó khăn đến mức phải thao thức , ước mơ..

Đúng là tôi có một cái máy ảnh loại tốt anh ạ ,ngôi trường tôi học lại nằm ngay dưới chân một ngọn đồi, một tháng chừng mấy buổi ,tôi lại lên đó , uống nước , chụp ảnh như là một thú vui không vụ lợi , cũng không có dã tâm đạt tới một đỉnh cao nào trong nghệ thuật... Những bức ảnh mà tôi chụp được , tôi dành cho chúng một góc nhỏ phía bên tay phải bàn học của tôi , những bức ảnh tôi tâm đắc , tôi tự tay mình đặt nó vào trong một cái khung _ dĩ nhiên khung ảnh tôi phải mua ở một quầy sách báo nào đó. Đến gần hết năm thứ nhất , hình như tôi đã có khá nhiều ảnh , và gần chục cái khung , bạn bè đến xem chỉ đưa lên ngắm nghía một lúc rồi đặt xuống bâng quơ những câu kiểu như

_ Mày chụp ảnh à?
_ ảnh trông hay nhỉ

Dĩ nhiên tôi có thể trả lời hoặc chẳng cần trả lời cũng chẳng bị ai kêu ca là kiêu hay chảnh vì họ hỏi như vậy chẳng qua chỉ để " tu từ" mà thôi. Không cần thiết phải nghe câu trả lời..

Tôi nhớ hôm đó là một buổi chiều đông rất đẹp , Sau khi cùng một thằng bạn lên đỉnh đồi uống cà phê , nó nói với tôi nó có chuyện gấp nên phải về trước , và trấn an tôi cứ ở lại mà chụp ảnh nếu thích... Tôi cũng không phản đối gì. Vừa đi vừa chụp , tình cờ có một bàn tay chạm nhẹ lên vai tôi.

_ anh có thể chụp cho em một bức hình ở đây được không?

Tôi quay người lại , và choáng ngợp , cô gái đó đẹp thật. Mái tóc dài , khuôn mặt trái xoan , cái mũi thanh tú dáng người thon thả rất hợp với bộ đầm trắng cổ điển bó sát người cô đang mặc. Tôi nghĩ là mình đang mơ? Nhưng đúng là cô ấy đã nhờ tôi chụp hộ một bức hình...

_ anh giữ lấy tấm ảnh này nha , có thể một năm nữa chính tại nơi này , em sẽ quay trở lại để lấy nó , anh nhớ nhé , một năm nữa...

Rồi cũng nhanh như lúc xuất hiện cô gái uyển chuyển ngồi vào trong chiếc xe ô tô và nó lăn bánh xuống chân đồi , tôi ngỡ ngàng và chợt nhận ra , cô ấy thậm chí đã không kịp để tôi hỏi dù chỉ là một cái tên...

Đó là một bức ảnh đẹp nhất mà tôi từng chụp , tôi không hiểu sao nó lại đẹp đến thế , bức ảnh người con gái đứng bên dàn hoa trắng _ tôi không rõ nó là loài hoa gì _ những bông hoa , cũng như cô gái đều được nhuộm tím bởi ánh chiều , và nụ cười , ánh mắt của cô gái mới thật đẹp , tôi vẫn còn nhớ rõ cái khoảnh khắc đó , nó như phản chiếu toàn bộ ánh mặt trời sắp tắt kia... nó là mặt trời thứ hai trong bức ảnh...

Tôi mua một cái khung màu gỗ thông , đắt nhất trong mức tiền tôi có thể mua để lồng bức ảnh.. TÔi mong chờ đến thời khắc tôi gặp lại cô gái đó , ngày này năm sau...

Có lẽ tôi sẽ đợi được nếu như một ngày kia ông bác của tôi không lên thăm phòng thằng cháu trai ,_ bác tôi là một tay nhiếp ảnh kì cựu_ ông nhìn những bức ảnh mà tôi chụp , đầu tiên là những bức không đặt trong khung , rồi khẽ mỉm cười , ông lại hỏi :"cháu chụp ảnh à? "

Một câu hỏi kinh điển cho những ai đến phòng tôi , và vì ông ấy là bác nên tôi đành trả lời :" vâng bác ạ "

Rồi tôi nghĩ rằng , có lẽ ông ấy sẽ đòi xuống ngay bây giờ , đang chuẩn bị quay lưng đi mở cửa thì ông bác tôi lại hỏi " cháu chụp ảnh này à?"

Quái thật , có ai lên phòng tôi lại hỏi câu này lần thứ 2 đâu? và lại còn thêm từ " này " vào câu hỏi nữa...Tôi phân vân quay lại , thì thấy ông bác đứng tuổi của tôi quỳ trên sàn nhà đưa bức ảnh hình gỗ thông lên cao ngắm , nước mắt chảy ròng ròng :

_ Bác ơi bác làm sao thế?
_ cháu có biết là cháu đã chụp được một đỉnh cao của nghề nhiếp ảnh không?

Bức ảnh của tôi đoạt giải đặc biệt trong một cuộc thi nhiếp ảnh không chuyên , ngay sau đó nó được nhiều công ty mua bản quyền..Nó tiếp tục được nhiều người biết đến khi có mặt trong các cuộc triển lãm ảnh.. Ai nhìn bức ảnh cũng phải trầm trồ khen ngợi cái màu tím hòa trong sắc trắng tuyệt vời của loài hoa kì lạ đó , ai cũng nói rằng chưa bao giờ được ngắm đôi mắt đẹp đến vậy....

Tôi bỗng chốc trở thành người nổi tiếng , sau đó những bức ảnh của tôi chụp trước đây được nhiều người biết đến , có một điều đáng buồn không biết là buồn bã hay buồn cười là tất cả những bức tôi cho rằng đẹp và trân trọng nó trên khung ảnh thì lại không được đánh giá cao bằng những bức tôi tình cờ chụp được mà và xếp vào một góc, trong suốt một khoảng thời gian dài , từ một sinh viên bình thường , bỗng chốc tôi được nhiều người biết đến , có những người rất gần , có những người cách tôi cả nửa vòng trái đất... Và thế là tôi chọn nghề nhiếp ảnh như một định mệnh của cuộc đời

Nhưng anh biết không? Đôi khi danh vọng , tiền tài chính là cái hố sâu chôn vùi những giá trị vô hình mà vĩnh cửu của cuộc sống , và tôi lại là người mắc phải cái đôi khi đó...Tôi đã thất hẹn anh ạ , một năm sau , đúng vào cái ngày ấy , lẽ ra tôi phải trở về ngọn đồi kia để đưa cho cô gái đã mang đến cho tôi tiền tài và danh vọng bức hình mà tôi chụp cô , thì tôi lại đáp máy bay đi nước ngoài để dự cuộc hội thảo mà ở đó tôi biết chắc rằng người ta sẽ tung hô tên mình... Một tuần sau... , phải đúng một tuần sau tôi mới nhớ ra , tôi phóng xe vội vã lên ngọn đồi đó...

Mọi thứ đều thay đổi cả , dàn hoa trắng kia không còn , cô gái có lẽ đã ra đi từ rất lâu... trước mặt tôi bóng tối cứ mờ dần thay thế cho chiều đông lạnh ngắt , bỗng chốc tôi nhớ lại cái thời mình còn là một sinh viên vô danh... lang thang trên những con đường những góc phố và chụp ảnh như một thú vui. Tôi đã mắc phải sai lầm lớn nhất cuộc đời mình anh ạ...

Và bây giờ anh thấy đấy , tôi vẫn tiếp tục làm nghề này , vẫn đến ngọn đồi kia , không bao giờ thất hẹn , vào đúng ngày đó , hàng năm để đợi chờ một cô gái , đợi chờ dàn hoa trắng kia bừng nở trở lại....

dontcry_kitty
28-10-2009, 12:14 AM
Ngồi bên nhau giữa ánh trăng đang vằng vặc chiếu trong một đêm biển dịu hiền , Những con sóng nhấp nhô như trăm nghìn lưng cá thoát khỏi mặt nước rồi lại biến đi trong khoảnh khắc , những con sóng nhẹ trong đêm cứ mở trước mắt chàng trai những dải đen rộng dần , rộng dần , rồi... hấp , sóng vấp vào bãi cát hẫng chân ngã sõng xoài trên triền cát phẳng lỳ...một triền cát theo tiếng gọi của thủy triều , của vầng trăng lạnh băng cứ thế chạy hoài theo biển , rộng mãi , rộng mãi , vô tận ngút ngàn.
Chàng trai ngồi bên cạnh cô gái , họ đã ngồi bên nhau như thế không biết bao lâu...Bạn nghĩ rằng họ là một trong những cặp tình nhân đang yêu nhau say đắm , dạo bước trên bãi cát kia? Không họ , chỉ là những người yêu biển , họ tình cờ gặp gỡ nhau , và cũng thật tình cờ họ ngồi xoay lưng vào nhau trên một triền đá ướt lạnh bởi ánh trăng.. tự khi nào, họ nói chuyện với nhau. Ai cũng cần được chia sẻ , nhưng sao ai cũng muốn ở một mình khi có nỗi đau,
_ Sao thế nhỉ? Tôi và cô đâu có quen biết nhau , chúng ta chỉ tình cớ gặp nhau trên bãi cát này , sao chúng ta không kể cho nhau nghe tại sao chúng ta..lại trở thành những kẻ cô đơn lạc lõng giữa bãi biển này...Tôi cô đơn , ừ bởi vì tôi là kẻ cô đơn chủ nghĩa , đối với tôi việc ngồi đâu đó làm gì đó một mình là bản tính , còn cô , trông cô có vẻ không phải là người như vậy , cô cứ nói ra đi , rồi cả hai chúng ta sẽ không gặp lại , rồi chúng ta ai cũng phải lãng quên cái đêm này

_Ngày mai có lẽ em sẽ đi xa ! Em sẽ không bao giờ được nhìn thấy mặt biển mà mình đã lang thang trong biết bao năm qua , em sẽ phải ra đi và lãng quên mãi mãi người con trai đó...

_ ÔI dào , chuyện yêu đương , chia tay nhau , rồi đi xa , chuyện đó diễn ra như cơm bữa , cô đi xa rồi cô sẽ trở lại , cô chia tay rồi một chàng trai khác sẽ si tình một cô gái đẹp như cô , và trái đất này 3/4 là nước...

_ Thôi đừng khuyên nữa anh , anh có thích thơ không , hãy để em đọc những bài thơ em sáng tác về biển... chỉ xin anh hãy im lặng và lắng nghe thôi

Họ ngồi bên nhau trên biển suốt trong đêm đó , ngày hôm sau , chỉ có bãi biển vắng lặng.. nhìn thấy hai vết chân đi về hai phương trời khác nhau... Cô gái lên máy bay thanh thản.. còn chàng trai chìm mãi vào sóng biển...Họ gặp và chia tay nhẹ nhàng...

Những vết chân của họ sau đó bị sóng biển xoá đi , những bài thơ cô gái đọc tan mãi vào tiếng sóng. Và Có thể 1 năm , 10 năm nữa khi trở lại , cô gái không còn nhớ mặt chàng trai đã ngồi bên cạnh mình trong cái đêm biển đầy ngập ánh trăng và nỗi nhớ đó...

lukhachmuathu
28-10-2009, 09:35 PM
Trong mỗi cuộc đời, có thể chúng ta sẽ gặp được nhiều người, chúng ta cũng sẽ quên không ít người trong số đó, và ai dám khẳng định trong tất cả những người chúng ta quen, họ sẽ không quên ta.
Như câu chuyện bạn kể ở trên, những tâm hồn cô đơn tìm thấy nhau, tiến lại gần nhau nhưng không tan loãng vào nhau, không đến bên nhau, chỉ đơn giản là an ủi nhau, chỉ đơn giản là trải lòng với biển, với người biết lắng nghe.
Chỉ xin một điều đơn giản, có một người đủ rộng lòng để lắng nghe, người có tấm lòng của biển, mênh mông mà lặng yên đến lạ thường.
Ai nói biển lạnh lùng, ai nói biển vô thường, chẳng phải 3/4 của biển là nước mắt đấy sao, nơi chứa đựng mọi nỗi đau của thiên hạ đấy sao.

Nhớ và quên, tất cả chỉ như một ý nghĩ mà thôi. Có thể 10 năm hoặc hơn nữa, cô gái và chàng trai vẫn còn nhớ đến nhau, nhớ đến đã từng có người ngồi lắng nghe mình, hoặc có thể, họ sẽ quên nhau ngay khi chia tay. Có sao đâu, họ đã không đem lại nụ cười và hạnh phúc cho nhau, nhưng cái quan trọng nhất chính là việc họ biết lắng nghe và biết mang đi nỗi đau của người khác, cho dù nỗi đau của họ vẫn còn đó, dai dẳng và cồn cào như sóng biển ngoài khơi xa.

Vậy thì họ nhớ hay họ quên, điều đó thật sự có quan trọng, theo tôi là không !

dontcry_kitty
29-10-2009, 09:18 PM
Trong mỗi cuộc đời, có thể chúng ta sẽ gặp được nhiều người, chúng ta cũng sẽ quên không ít người trong số đó, và ai dám khẳng định trong tất cả những người chúng ta quen, họ sẽ không quên ta.
Như câu chuyện bạn kể ở trên, những tâm hồn cô đơn tìm thấy nhau, tiến lại gần nhau nhưng không tan loãng vào nhau, không đến bên nhau, chỉ đơn giản là an ủi nhau, chỉ đơn giản là trải lòng với biển, với người biết lắng nghe.
Chỉ xin một điều đơn giản, có một người đủ rộng lòng để lắng nghe, người có tấm lòng của biển, mênh mông mà lặng yên đến lạ thường.
Ai nói biển lạnh lùng, ai nói biển vô thường, chẳng phải 3/4 của biển là nước mắt đấy sao, nơi chứa đựng mọi nỗi đau của thiên hạ đấy sao.

Nhớ và quên, tất cả chỉ như một ý nghĩ mà thôi. Có thể 10 năm hoặc hơn nữa, cô gái và chàng trai vẫn còn nhớ đến nhau, nhớ đến đã từng có người ngồi lắng nghe mình, hoặc có thể, họ sẽ quên nhau ngay khi chia tay. Có sao đâu, họ đã không đem lại nụ cười và hạnh phúc cho nhau, nhưng cái quan trọng nhất chính là việc họ biết lắng nghe và biết mang đi nỗi đau của người khác, cho dù nỗi đau của họ vẫn còn đó, dai dẳng và cồn cào như sóng biển ngoài khơi xa.

Vậy thì họ nhớ hay họ quên, điều đó thật sự có quan trọng, theo tôi là không !

cảm ơn những cảm nhận rất tuyệt của bạn về câu chuyện của tôi.. Đúng là như vậy nhớ hay quên không còn quan trọng nữa, thậm chí đến bên nhau hay không cũng không quan trọng , quan trọng là họ đã chia sẻ cho nhau những gì họ cần trong cái khoảnh khắc kỳ lạ đó phải ko bạn

giAnG_cOi
04-11-2009, 08:06 PM
những câu truyện này hay lắm bạn à,chúng cũng thật ý nghĩa,nếu có thời gian mình cũng sẽ gửi bài

dontcry_kitty
06-11-2009, 12:09 AM
Có một chàng trai yêu thầm một cô gái , nhưng chàng không thể nói ra tình cảm của mình , ngày từng ngày chàng mong muốn cho cô gái mình yêu được hạnh phúc và những điều tuyệt vời nhất sẽ đến với cô. Họ là hàng xóm với nhau , có nhiều lúc chàng trai gặp cô gái mình yêu trên con đường trở về nhà , nhưng lúc nào cũng vậy ,cô gái sánh vai với một người khác , người mà cô ngả vào vai những lúc cô mệt mỏi , gục đầu vào ngực thổn thức khi đau đớn , cũng như là người đầu tiên cô nghĩ đến khi cô có chuyện vui _ người mà cô gái gọi là người yêu. và vẫn thỉnh thoảng như vậy ba người bọn họ tình cờ gặp nhau trên con đường trở về nhà...
Chàng trai lặng lẽ yêu , lặng lẽ chờ đợi , và lặng lẽ giúp đỡ cô gái kia không đòi hỏi đáp lại , sự giúp đỡ tự nhiên , và chân thành như một người bạn , một người hàng xóm , chàng gửi cho cô gái những bản nhạc mà mình yêu thích , thăm hỏi cô khi cô ốm và đưa ra những lời khuyên chân thành khi cô có chuyện buồn... Đã có lúc , một lúc nào đó chàng thấy cô gái nhìn mình với ánh mắt thật lạNhưng một điều gì đó nhắc nhở chàng trai rằng nếu chàng nói ra tất cả những suy nghĩ của mình cho cô gái đó thì mọi thứ sẽ tan vỡ như những mảnh pha lê đập vào đá.. Chàng tin rằng một ngày nào đó cô gái sẽ hiểu những hành động của chàng nói lên điều gì , chàng tin vào một những điều kì lạ sẽ xảy ra trong cuộc đời này , và chàng làm điều đó với niềm tin bất diệt
Một ngày bình thường như bao ngày khác , họ tình cờ nhìn thấy nhau như bao lần bắt gặp. Cô gái vui vẻ nhìn chàng và nói : " Em sắp kết hôn ! ngày hôm đấy anh chắc chắn phải đến đấy "
Và câu chuyện kết thúc tại đây ...


những câu truyện này hay lắm bạn à,chúng cũng thật ý nghĩa,nếu có thời gian mình cũng sẽ gửi bài

Luôn mong chờ những sáng tác của bạn :) hãy gửi bài thật sớm nha cố lên

dontcry_kitty
10-11-2009, 12:01 AM
Khiêu vũ trong đêm



-em có biết khiêu vũ không

-em không biết

-nhưng em có cách rồi

-cách gì ?

-để em đứng lên chân anh nhé

-như thế

-như thế

-bắt đầu khiêu vũ nhé

-nhưng không có nhạc mà anh

-anh hát cho em nghe nhé

-anh hát đi

-hay quá

-hay thật không ?

-hay thật mà , em có làm anh đau chân ko ?

-không hề

và như vậy họ khiêu vũ trong đêm ...

thai meo
10-11-2009, 01:05 AM
có phải chuyện tình nào đẹp cũng buồn ko bạn sao mà tớ thấy xung quanh nhiều chuyện tình buồn thế nhỉ?các bạn ai có chuyện tình nào ko buồn mà kết thúc có hậu ko?kể cho tớ nghe với có đc ko?

cactushb
11-11-2009, 11:39 PM
mình nhận thấy tình yêu khi còn thời học sinh bao giở cũng thật đẹp song kết thúc luôn là sự chia tay lẫn nước mắt

meky99
08-03-2010, 10:11 PM
Thói quen

Tôi có một cô bạn. Cô ấy và bạn trai hay hẹn nhau chat vào tối thứ 7 hằng tuần. Sau khi 2 người chia tay nhau, cô ấy có thói quen không bao h online vào tối thứ 7 cả.. Mãi đến khi cô ấy có bạn trai mới, tối thứ 7, tôi thấy cô ấy lại online.
Cô ấy đã từ bỏ 1 thói quen.

Tôi có một cô bạn, cô ấy thầm yêu anh bạn học cùng lớp cấp 3, cô ấy có thói quen chỉ sử dụng các sim điện thoại có cặp số 68 ở cuối dãy- vì đó là chữ viết tắt tên 2 người ghép lại.. Mãi về sau này, khi cô ấy có người yêu, cô ấy đổi sim mới và không có cặp số 68 ấy nữa.
Cô ấy đã từ bỏ 1 thói quen.

Tôi có một cô bạn, chú thích là cô ấy rất quái đản. Cô ấy không thích, à không, phải nói là cực kì ghét những ai gọi firework là pháo bông, cô ấy gọi đó là pháo hoa. Sở dĩ là vì cô ấy từng có một anh người yêu, cô ấy gọi anh ta với cái tên thân mật là Bông.. Mãi về sau này, cô ấy đã tìm được tình yêu mới, khi nghe ai đó reo lên "pháo bông kìa!", cô ấy chỉ cười nhẹ.
Cô ấy đã từ bỏ 1 thói quen.

Cũng như các cô bạn của mình, tôi cũng có một thói quen- khi giận ai, tôi mang trả tất cả những gì mà người đó đã tặng tôi. Thế mà sau này, khi tôi giận anh, tôi hận anh, tôi vẫn ôm khư khư lấy tình yêu đó, tôi vẫn không (thể) trả nó lại cho anh. Tôi cũng đã từ bỏ 1 thói quen..

Mỗi người đều đã từng từ bỏ 1 thói quen của riêng mình. Có người từ bỏ thói quen cũ vì họ quên 1 thứ gì đó gắn với nó, cũng có người từ bỏ thói quen cũ vì họ không muốn quên một thứ gì đó

sa0bang_11894
01-04-2010, 05:59 AM
Câu chuyện này do tôi tự việt Có thể câu chuyện này không hay lắm nhưng tôi hy vọng sẽ được các ban đón nhận.
Nó có một cuộc đời không hề tươi đẹp như mọi người kể cả tuổi thơ của nó. Từ khi sinh ra cuộc đời của nó đã tràn đầy nỗi đau. Từ khi sinh ra nó đã mang một sức khoẻ yếu do tác hại của thuốc lá. Năm 3 tuổi khi mà cả gia đình nó đang chuẩn bị đón nhận một thành viên mới thì một tai họa đã xảy ra với gia đình nó. Một người đã được bố nó cứu trong chiến tranh đã đến ở nhà nó vài ngạy Và điều không ai nghĩ tới là người đàn ông ấy lại lấy oán trả ơn. Hôm đó đang ngủ trưa nó mơ thấy người đàn ông ấy đẩy mẹ nó xuống cầu thang rồi bỏ đi bỏ mặc mẹ nó nằm trong vũng máu, nó sợ hãi tỉnh dậy và đi tìm mẹ. Ra đến hành lang nó thấy mẹ và người đàn ông đó đang nói chuyện và những gì trong giấc mơ của nó đã xảy ra ở trước mắt nó, giấc mơ đó đã trở thành sự thât. Nó cố gắng giữ chặt người đàn ông ấy và la hét ầm ĩ nhưng ông ta đẩy nó ra và nhanh chóng bỏ đi. Nó sợ hãi nhìn mẹ nó nằm trong vũng máu rồi chạy đi tìm người giúp. Nguyên nhân của chuyện đó là do người đàn ông đó thích mẹ nó và muốn mẹ nó bỏ gia đình đi theo ông ta nhưng mẹ nó không đồng ý và thế là hắn ta ăn không được đã đạp đổ. Gia đình nó và công an phường đã cố hết sức tìm kiếm nhưng vô vọng ông ta lẩm quá giỏi, khi ấy lại vào đúng đợt công an thành phố đang có vụ án lớn với lại không đủ bằng chứng nên họ không vào cuộc. Từ đó nó mang theo mình một nỗi hận lớn với người đàn ông đó, nó đã từng thề sẽ tìm bằng được hắn ta bắt hắn đền tội. Cũng may cho hắn khi đó nhờ có nó mà mẹ nó không chết nếu không kể cả đó là lời của đứa trẻ con hắn cũng sẽ bị bắt về đền tôi. Tất cả những gì xảy ra hôm đó cứ mãi in đậm trong nó mãi đến tận bây giờ dù khi đó nó mới 3 tuổi.
Nhưng không chỉ vì vậy mà nó hận ông ta. Sau chuyện đó cả gia đình nó rơi vào suy sụp, bố nó vì thế mà bỏ lỡ cuộc gặp mặt với đối tác quan trọng dẫn tới công ty bị phá sản, mẹ nó thì nằm viện đến mấy tháng. Chính vì thế mà nó từ một đứa con nhà giàu lúc nào cũng lộng lẫy như công chúa rơi xuống làm đứa con nhà nghèo bị bạn bè xa lánh, hồi bé vì là nó chẳng có đồ chơi khi đi học là vì nó chẳng bao giờ đi chơi với bạn bè chẳng ai thèm chơi với đứa không một lần nói chuyện với mình cả mà cứ đâm đầu vào học. Sau hôm đó nó còn mơ thấy rất nhiều sự việc giống y thật, gia đình đưa nó đi xem bói người ta bảo do nó nặng vía nên mơ thấy như vây. Không biết ông thầy bói nói có đúng không nhưng nó vẫn mơ thấy sự thật cho đến tận bay giờ.
Năm nay nó đã học cấp 3 và nó quyết định bỏ lại nỗi hận thù ở phía sau dù vết thương không bao giờ lành. Nó không thù hận nữa và nó đang nỗ lực thực hiện ước mơ của mình dù không có sự ủng hộ của bố mẹ. Bố mẹ nó không hề đồng ý với ước mơ của nó nên nó phải đi một mình trên con đường thực hiện ước mơ. Nhiều khi nó muốn khóc to lên cho cả thế giới nghe tiếng nhưng giờ đây nó cho thế là yếu đuối nên nó chỉ khóc một mình và không khóc trước mặt ai cả. Nó cố gắng mạnh mẽ nhưng khi nó phạm phải những sai lầm rất ngu ngốc nó lại khóc và cho rằng mình chẳng có tài gì cả nhưng điều may mắn là nó không bao giờ bỏ cuộc. Đó quả thật là một điều tốt đúng không :)
Và đây là điều đã thúc đẩy nó mỗi ngày " Không bao giờ được ngồi trên tài năng của mình"

catchfly
03-07-2010, 11:26 PM
Không! sao bài Bong bóng trong mưa lại kết thúc như thế,ko được,em nghĩ là ít nhất cũng phải có 1 vài con hạc chứ,khi cô gái mới đi thì chak chắn chàng trai cũng phải nhớ chứ,sao lại ko có 1 chút nào.À tại sao anh Dk lại nói là "Dk luôn coi những lời nhận xét ( khen và chê ) như một trong những động lực để tiếp tục viết và bám trụ trong HHT này , ít nhất là hơn 100 ngày nữa.. ",trong câu này là ý gì thế