Jan_Saker
13-10-2006, 10:46 PM
Pháp – Nga ( 02 – 05 ) Yêu dấu ! J ! Yêu thật nhiều !
Vậy là mình đã ra trường được hơn một năm rồi. Thời gian qua nhanh thật, Bạn bè mình giờ mỗt đứa một nơi, mỗi đứa một cuộc sống và mỗi đứa đang cố gắng thực hiện những ước mơ của riêng mình.
Pháp – Nga yêu dấu ơi ! Tôi sẽ không bao giờ quên các bạn, những người bạn đã gắn bó với tôi suốt những năm tháng của tuổi học trò. Với biết bao nhiêu buồn vui không thể nào quên được…..Forever.
Học cấp 3, Mình là một học sinh cá biệt của trường, Quậy phá + Trốn học + không chấp hành nội quy + Ngủ gật + …..v……v…….. Hờ ! Hờ ! Nghĩ lại thấy mình hồi đó chuối thật. Thằng học sinh duy nhất bước vào trường mặc Quần tụt, Không đóng thùng, Đầu dựng ngược, tóc đỏ hoe, đeo khuyên tai ! Khà ! Khà ! Nghĩ lại mình hồi đó khác hẳn với vẻ hiền lành bây giờ quá. Được cái hùi đó mình được mấy em trực tuần quý cho nên bọn chúng không tố cáo mình ! khà khà ! Bên cạnh đó mình còn có đội ngũ cán bộ lớp hết sức chở che mỗi khi mình gặp vụ gì đó. Hờ ! Hờ ! Bù cái mình được cái khả năng hát hò và diễn xuất cho nên những vụ gì của trường mình toàn tham gia và lần nào cũng giật giải, không nhất thì bét ! Hi ! Hi ! Cho nên thầy cô cũng vì đó mà quý mình và bỏ qua những cái lỗi kia vì nó đã ăn sâu vào tính cách của mình. Nói cũng chẳng bỏ được ! Cuối năm học lớp 12, bù đầu vào ôn thi, và đến lớp với mình là những giấc ngủ ngọt ngào. Thầy giáo dành hẳn cho mình cùng mấy thằng nữa bàn cuối để nghỉ ngơi tại đó cho khỏi ảnh hưởng đến các bạn khác. Hờ ! Hờ ! Thế rồi bằng nụ cười ngọt ngào của mình trong phòng thi, cuối cùng cũng qua ! He ! He !
Ngày chia tay ra trường, chưa có bao giờ mình buồn đến thế. Lần đầu tiên mình mặc Áo trắng, và quần sẫm màu đóng thùng đàng hoàng, Trên cổ là chiếc vòng hoa hồng mà các Girl trong lớp tết cho. Mình hát bài “ Hình Bóng Học Trò ” với tất cả cảm xúc của mình, dành cho bạn bè và dành cho thầy cô. Có lẽ đó là lần mình hát hay nhất. Xuống bên dưới, Mình đã oà lên khóc như một đứa trẻ, Một thằng học sinh cá biệt tưởng rằng nó không có cảm xúc, thì giờ đây nó lại là thằng đầu tiên khóc trong lớp. Có lẽ vì nó thấy tiếc nuổi quá ! Lũ Girl trong lớp thấy Mình khóc chạy lại an ủi và lau nước mắt cho mình, Được thể lại càng khóc to hơn. Khóc chán rồi mắt đỏ hoe, Lúc ấy mới đi tha cái vòng hoa phượng hình trái tim to đùng về chụp ảnh với các bạn. Đó là chiến công 5h sáng đi bẻ trộm Phượng vĩ của lũ con trai trong lớp. Những tấm ảnh kỉ niệm còn lưu lại. Còn tuổi học trò thì đã mãi xa rồi.
Chúc cho những người bạn của tôi, Chúc cho những con người trong cái lớp Pháp – Nga nhỏ bé ngày nào, sẽ thành công trong cuộc sống, với tiếng cười và muôn vàn niềm hạnh phúc. Yêu và Nhớ các bạn nhiều !
Vậy là mình đã ra trường được hơn một năm rồi. Thời gian qua nhanh thật, Bạn bè mình giờ mỗt đứa một nơi, mỗi đứa một cuộc sống và mỗi đứa đang cố gắng thực hiện những ước mơ của riêng mình.
Pháp – Nga yêu dấu ơi ! Tôi sẽ không bao giờ quên các bạn, những người bạn đã gắn bó với tôi suốt những năm tháng của tuổi học trò. Với biết bao nhiêu buồn vui không thể nào quên được…..Forever.
Học cấp 3, Mình là một học sinh cá biệt của trường, Quậy phá + Trốn học + không chấp hành nội quy + Ngủ gật + …..v……v…….. Hờ ! Hờ ! Nghĩ lại thấy mình hồi đó chuối thật. Thằng học sinh duy nhất bước vào trường mặc Quần tụt, Không đóng thùng, Đầu dựng ngược, tóc đỏ hoe, đeo khuyên tai ! Khà ! Khà ! Nghĩ lại mình hồi đó khác hẳn với vẻ hiền lành bây giờ quá. Được cái hùi đó mình được mấy em trực tuần quý cho nên bọn chúng không tố cáo mình ! khà khà ! Bên cạnh đó mình còn có đội ngũ cán bộ lớp hết sức chở che mỗi khi mình gặp vụ gì đó. Hờ ! Hờ ! Bù cái mình được cái khả năng hát hò và diễn xuất cho nên những vụ gì của trường mình toàn tham gia và lần nào cũng giật giải, không nhất thì bét ! Hi ! Hi ! Cho nên thầy cô cũng vì đó mà quý mình và bỏ qua những cái lỗi kia vì nó đã ăn sâu vào tính cách của mình. Nói cũng chẳng bỏ được ! Cuối năm học lớp 12, bù đầu vào ôn thi, và đến lớp với mình là những giấc ngủ ngọt ngào. Thầy giáo dành hẳn cho mình cùng mấy thằng nữa bàn cuối để nghỉ ngơi tại đó cho khỏi ảnh hưởng đến các bạn khác. Hờ ! Hờ ! Thế rồi bằng nụ cười ngọt ngào của mình trong phòng thi, cuối cùng cũng qua ! He ! He !
Ngày chia tay ra trường, chưa có bao giờ mình buồn đến thế. Lần đầu tiên mình mặc Áo trắng, và quần sẫm màu đóng thùng đàng hoàng, Trên cổ là chiếc vòng hoa hồng mà các Girl trong lớp tết cho. Mình hát bài “ Hình Bóng Học Trò ” với tất cả cảm xúc của mình, dành cho bạn bè và dành cho thầy cô. Có lẽ đó là lần mình hát hay nhất. Xuống bên dưới, Mình đã oà lên khóc như một đứa trẻ, Một thằng học sinh cá biệt tưởng rằng nó không có cảm xúc, thì giờ đây nó lại là thằng đầu tiên khóc trong lớp. Có lẽ vì nó thấy tiếc nuổi quá ! Lũ Girl trong lớp thấy Mình khóc chạy lại an ủi và lau nước mắt cho mình, Được thể lại càng khóc to hơn. Khóc chán rồi mắt đỏ hoe, Lúc ấy mới đi tha cái vòng hoa phượng hình trái tim to đùng về chụp ảnh với các bạn. Đó là chiến công 5h sáng đi bẻ trộm Phượng vĩ của lũ con trai trong lớp. Những tấm ảnh kỉ niệm còn lưu lại. Còn tuổi học trò thì đã mãi xa rồi.
Chúc cho những người bạn của tôi, Chúc cho những con người trong cái lớp Pháp – Nga nhỏ bé ngày nào, sẽ thành công trong cuộc sống, với tiếng cười và muôn vàn niềm hạnh phúc. Yêu và Nhớ các bạn nhiều !