lamnham
12-10-2006, 01:53 PM
[
CENTER]
Tôi là học sinh ngoan nhất trường , đó là trong mắt các thầy cô giáo , bảo vệ , lao công , hay là trong con mắt của tất cả những ai không phải là bạn của tôi , chỉ có một người bạn duy nhất , một là đủ rồi cho mỗi chúng ta hay cho riêng tôi .
Tôi có thể tự hào mà nói mình là một học sinh nổi bật trong cái trường cấp ba này , không phải vì học giỏi , không đẹp trai nhưng cũng không phải là khó coi , đơn giản là vì tôi được sinh ra , lớn lên trong một gia đình gia giáo , loại gia đình mà trong thời đại này còn rất ít . Và dĩ nhiên tôi được tiếp thu một hệ ý thức khác xa so với nhiều đứa trẻ cùng lứa với mình , từ cách xưng hô , giao tiếp , đi đứng tác phong cho đến nhưng việc cỏn con như là cầm đũa hay xới một bát cơm như thế nào . Và có thêm một vài trục trặc nhỏ khiến cho tới tận năm học lớp tám tôi vẫn chỉ chơi một mình , không có bạn bè . Thành ra , đó cũng là một nguyên nhân khiến cho tôi càng ngày càng xa lánh những người xung quanh mình , càng ngày càng buồn thảm và phẫn uất khi cứ phải chịu áp lực từ nhiều phía .
Chỉ là một học sinh khá , các đấng sinh thành ra tôi không chấp nhận điều đó và họ ép tôi vào các lớp học phụ đạo , học rồi học , bất mãn càng bất mãn .
Tuổi thơ trong tôi chẳng là cái gì cả , nếu không cũng chỉ là một màu xám nhợt nhạt bao trùm hoàn toàn trong tâm trí . Càng ngày tôi càng thích cái màu đó , cũng đẹp và bí ẩn như bất cứ màu sắc nào !
Lại nói đến chuyện tôi là học sinh như thế nào . Vì có nhiều năm trong cuộc đời rảnh rang với những chuyện tầm phào của lũ trẻ con , nên tôi đã học được nhiều điều mà khi bạn ở tuổi tôi thì nó vẫn chỉ là món quà mà cuộc đời sẽ dành tặng cho bạn sau nhiều năm nữa . Và cho đến khi bước sang năm thứ mười một ngồi trên ghế nhà trường tôi đã đạt đến sự hoàn hảo trong việc nắm bắt , đi sâu thậm chí là không chế tư tưởng của những người xung quanh mình , và họ sẽ làm theo những gì tôi muốn họ làm , tin theo những gì tôi muốn họ tin , ví dụ như việc tôi là một thăng bé hết sức ngoan ngoãn , hiền lành , luôn luôn thân thiện với mọi người vậy .
Những chiếc mặt nạ , tôi có nhiều chiếc mặt nạ , dành cho nhiều người tôi quen . Những tính cách khác nhau trong nhưng chiếc mặt nạ khác nhau , nhờ sự giúp đỡ tận tình của gia đình mà tôi có được sự đa dạng cũng như chuẩn mực trong cách sống phù hợp với từng chiếc mặt nạ mà tôi tạo ra . Tôi phải cám ơn họ nhiều vì thế nên tôi dành tặng cho họ một bộ mặt tốt đẹp nhất của mình , dù vậy họ vẫn thích ca thán về tôi , một học sinh ngoan nhất trường , một cán bộ lớp xuất sắc , một đoàn viên năng nổ trong mọi hoạt động và là một chuẩn mực cho lũ con trai hay là thần tượng cho bọn con gái , đúng như nhưng gì tôi mong muốn nhờ sự hiệu quả của những chiếc mặt nạ.
Nhưng tôi cũng biết mệt chứ , thật sự mệt mỏi , bạn cứ thử đóng ba , bốn vai cùng lúc trong một vở kịch xem , thật may nếu bạn không điên . Và có lẽ tôi đã chết lâu rồi bằng một trong những cách tự tử do tôi nghĩ ra hay tìm được , trước cả khi tôi có thể là tôi như bây giờ , cũng đơn giản và không đau đớn lắm đâu.
Nhưng tôi vẫn sống , sống vì tôi đã tìm được thứ tôi cần tìm , một người bạn , người mà tôi đã mang ra mà nói xấu ngay sau lần đầu nói chuyện về cái tật lắm lời của cậu ta lại trở thành người mà tôi không thể để mất . Người đã chia sẽ nỗi buồn khi tôi nói với cậu ta rằng tôi đang sống giữa một vườn hoa hồng . Tôi ghét hoa hồng , ghét những kẻ nào chỉ nhìn thấy những cánh hoa giống như một thằng ngốc đã ghen tỵ với cuộc sống đầy lãng mạng đó của tôi .
Và tôi đã có cho riêng mình một chiếc hộp để cất giữ những điều bí mật vượt quá khả năng chịu đựng của bản thân , bạn sẽ tìm ra chiếc hộp khi mà bạn sẵn sàng trở thành một thứ đại loại như nó . Để rồi sống với con người thật của mình trong chốc lát nhưng cũng đủ cho tôi có thêm sức mạnh để không hối hận vì nhưng gì mình đã làm , thành công cũng như thất bại ...
Tôi đã khóc , đã cười , và vẫn sống như vậy cho đến tận bây giờ.
Với một người bạn...duy nhất
Tôi đặt cây viết xuống , tắt đèn để rồi sau đó chìm vào giấc ngủ ,
Kết thúc một trang hồi kí.
[/CENTER]
CENTER]
Tôi là học sinh ngoan nhất trường , đó là trong mắt các thầy cô giáo , bảo vệ , lao công , hay là trong con mắt của tất cả những ai không phải là bạn của tôi , chỉ có một người bạn duy nhất , một là đủ rồi cho mỗi chúng ta hay cho riêng tôi .
Tôi có thể tự hào mà nói mình là một học sinh nổi bật trong cái trường cấp ba này , không phải vì học giỏi , không đẹp trai nhưng cũng không phải là khó coi , đơn giản là vì tôi được sinh ra , lớn lên trong một gia đình gia giáo , loại gia đình mà trong thời đại này còn rất ít . Và dĩ nhiên tôi được tiếp thu một hệ ý thức khác xa so với nhiều đứa trẻ cùng lứa với mình , từ cách xưng hô , giao tiếp , đi đứng tác phong cho đến nhưng việc cỏn con như là cầm đũa hay xới một bát cơm như thế nào . Và có thêm một vài trục trặc nhỏ khiến cho tới tận năm học lớp tám tôi vẫn chỉ chơi một mình , không có bạn bè . Thành ra , đó cũng là một nguyên nhân khiến cho tôi càng ngày càng xa lánh những người xung quanh mình , càng ngày càng buồn thảm và phẫn uất khi cứ phải chịu áp lực từ nhiều phía .
Chỉ là một học sinh khá , các đấng sinh thành ra tôi không chấp nhận điều đó và họ ép tôi vào các lớp học phụ đạo , học rồi học , bất mãn càng bất mãn .
Tuổi thơ trong tôi chẳng là cái gì cả , nếu không cũng chỉ là một màu xám nhợt nhạt bao trùm hoàn toàn trong tâm trí . Càng ngày tôi càng thích cái màu đó , cũng đẹp và bí ẩn như bất cứ màu sắc nào !
Lại nói đến chuyện tôi là học sinh như thế nào . Vì có nhiều năm trong cuộc đời rảnh rang với những chuyện tầm phào của lũ trẻ con , nên tôi đã học được nhiều điều mà khi bạn ở tuổi tôi thì nó vẫn chỉ là món quà mà cuộc đời sẽ dành tặng cho bạn sau nhiều năm nữa . Và cho đến khi bước sang năm thứ mười một ngồi trên ghế nhà trường tôi đã đạt đến sự hoàn hảo trong việc nắm bắt , đi sâu thậm chí là không chế tư tưởng của những người xung quanh mình , và họ sẽ làm theo những gì tôi muốn họ làm , tin theo những gì tôi muốn họ tin , ví dụ như việc tôi là một thăng bé hết sức ngoan ngoãn , hiền lành , luôn luôn thân thiện với mọi người vậy .
Những chiếc mặt nạ , tôi có nhiều chiếc mặt nạ , dành cho nhiều người tôi quen . Những tính cách khác nhau trong nhưng chiếc mặt nạ khác nhau , nhờ sự giúp đỡ tận tình của gia đình mà tôi có được sự đa dạng cũng như chuẩn mực trong cách sống phù hợp với từng chiếc mặt nạ mà tôi tạo ra . Tôi phải cám ơn họ nhiều vì thế nên tôi dành tặng cho họ một bộ mặt tốt đẹp nhất của mình , dù vậy họ vẫn thích ca thán về tôi , một học sinh ngoan nhất trường , một cán bộ lớp xuất sắc , một đoàn viên năng nổ trong mọi hoạt động và là một chuẩn mực cho lũ con trai hay là thần tượng cho bọn con gái , đúng như nhưng gì tôi mong muốn nhờ sự hiệu quả của những chiếc mặt nạ.
Nhưng tôi cũng biết mệt chứ , thật sự mệt mỏi , bạn cứ thử đóng ba , bốn vai cùng lúc trong một vở kịch xem , thật may nếu bạn không điên . Và có lẽ tôi đã chết lâu rồi bằng một trong những cách tự tử do tôi nghĩ ra hay tìm được , trước cả khi tôi có thể là tôi như bây giờ , cũng đơn giản và không đau đớn lắm đâu.
Nhưng tôi vẫn sống , sống vì tôi đã tìm được thứ tôi cần tìm , một người bạn , người mà tôi đã mang ra mà nói xấu ngay sau lần đầu nói chuyện về cái tật lắm lời của cậu ta lại trở thành người mà tôi không thể để mất . Người đã chia sẽ nỗi buồn khi tôi nói với cậu ta rằng tôi đang sống giữa một vườn hoa hồng . Tôi ghét hoa hồng , ghét những kẻ nào chỉ nhìn thấy những cánh hoa giống như một thằng ngốc đã ghen tỵ với cuộc sống đầy lãng mạng đó của tôi .
Và tôi đã có cho riêng mình một chiếc hộp để cất giữ những điều bí mật vượt quá khả năng chịu đựng của bản thân , bạn sẽ tìm ra chiếc hộp khi mà bạn sẵn sàng trở thành một thứ đại loại như nó . Để rồi sống với con người thật của mình trong chốc lát nhưng cũng đủ cho tôi có thêm sức mạnh để không hối hận vì nhưng gì mình đã làm , thành công cũng như thất bại ...
Tôi đã khóc , đã cười , và vẫn sống như vậy cho đến tận bây giờ.
Với một người bạn...duy nhất
Tôi đặt cây viết xuống , tắt đèn để rồi sau đó chìm vào giấc ngủ ,
Kết thúc một trang hồi kí.
[/CENTER]