:::dEvIl:::
12-10-2006, 01:55 AM
Người ta bảo thời gian xa cách
Lòng con người rất dễ đổi thay
Nhưng hãy tin thời gian là thử thách
Vì lòng người đâu phải cánh chim bay
Có phải chăng câu thơ trên là dành cho em hả anh...??Nó làm cho em phải nghĩ....Nghĩ rất nhiều...Uhm`...cũng đúng mà...thời gian...ko gian xa lắm...làm sao anh có thể đặt niềm tin to lớn đó vào 1 người con gái như em phải ko anh...làm sao có thể tin 1 người con gái có thể chờ đợi được...khi ko gian và thời gian cách xa nhau như vậy...
Em biết...nhưng em phải làm thế nào hả anh..làm như thế nào thì anh mới tin em...Nỗi buồn cứ dâng đầy...xao xuyến đến khó tả...buồn hơn...vì em muốn anh tin em...buồn hơn nữa vì em bít...chẳng thể nào làm anh tin em được...
Em phải làm thế nào đây....Mỗi lúc buồn em lại nhớ đến anh..Anh có biết ko??? mọi thứ xung quanh em như làn sương mờ vô định bao lấy em vậy...Làm cho nỗi cô đơn nhớ anh...càng tăng lên gấp bội....Như pha lê dễ vỡ...Tất cả đều quá mong manh...nên em cảm thấy 1 nỗi sợ hãi...mà chính em cũng ko thể nào hiểu nổi..????
Anh ah`...
Hy vọng dù có nhỏ bé...nhưng em vẫn muốn tin...vẫn hy vọng...em sẽ ko bỏ cuộc..Em sẽ ko ngà quỵ...vì em biết...Em yêu anh như thế nào...em bít...bây giờ đây em cần anh thế nào...nên anh hãy cứ đặt niềm tin ở nơi em anh nhé...niềm tin đó sẽ ko vụt mất đâu...nó sẽ mãi hiện hữu...vì Em sẽ ko làm cho anh thất vọng...thời gian vẫn cứ trôi đi...em vẫn sẽ chờ đợi...dù cho mọi chuyện tồi tệ đến mức nào...dù cho em đứng trong bóng tối...em tin vào bản thân em...em sẽ nghe theo trái tim em mách bảo...Bức tường ngăn cách kia sẽ có lúc xụp đổ...Tim em sẽ ko tan nát...vì em biết...khi bức tường đó xụp đổ thì đó cũng là lúc..em và anh được bên nhau
Giá như...giá như em có thể thay đổi bảng chữ cái...em sẽ xếp cho chữ N và H gần nhau hơn...để em và anh sẽ ko phải chia cắt...sẽ mãi gần nhau...ko phải chờ đợi vào thời gian...
Lòng con người rất dễ đổi thay
Nhưng hãy tin thời gian là thử thách
Vì lòng người đâu phải cánh chim bay
Có phải chăng câu thơ trên là dành cho em hả anh...??Nó làm cho em phải nghĩ....Nghĩ rất nhiều...Uhm`...cũng đúng mà...thời gian...ko gian xa lắm...làm sao anh có thể đặt niềm tin to lớn đó vào 1 người con gái như em phải ko anh...làm sao có thể tin 1 người con gái có thể chờ đợi được...khi ko gian và thời gian cách xa nhau như vậy...
Em biết...nhưng em phải làm thế nào hả anh..làm như thế nào thì anh mới tin em...Nỗi buồn cứ dâng đầy...xao xuyến đến khó tả...buồn hơn...vì em muốn anh tin em...buồn hơn nữa vì em bít...chẳng thể nào làm anh tin em được...
Em phải làm thế nào đây....Mỗi lúc buồn em lại nhớ đến anh..Anh có biết ko??? mọi thứ xung quanh em như làn sương mờ vô định bao lấy em vậy...Làm cho nỗi cô đơn nhớ anh...càng tăng lên gấp bội....Như pha lê dễ vỡ...Tất cả đều quá mong manh...nên em cảm thấy 1 nỗi sợ hãi...mà chính em cũng ko thể nào hiểu nổi..????
Anh ah`...
Hy vọng dù có nhỏ bé...nhưng em vẫn muốn tin...vẫn hy vọng...em sẽ ko bỏ cuộc..Em sẽ ko ngà quỵ...vì em biết...Em yêu anh như thế nào...em bít...bây giờ đây em cần anh thế nào...nên anh hãy cứ đặt niềm tin ở nơi em anh nhé...niềm tin đó sẽ ko vụt mất đâu...nó sẽ mãi hiện hữu...vì Em sẽ ko làm cho anh thất vọng...thời gian vẫn cứ trôi đi...em vẫn sẽ chờ đợi...dù cho mọi chuyện tồi tệ đến mức nào...dù cho em đứng trong bóng tối...em tin vào bản thân em...em sẽ nghe theo trái tim em mách bảo...Bức tường ngăn cách kia sẽ có lúc xụp đổ...Tim em sẽ ko tan nát...vì em biết...khi bức tường đó xụp đổ thì đó cũng là lúc..em và anh được bên nhau
Giá như...giá như em có thể thay đổi bảng chữ cái...em sẽ xếp cho chữ N và H gần nhau hơn...để em và anh sẽ ko phải chia cắt...sẽ mãi gần nhau...ko phải chờ đợi vào thời gian...