PDA

Xem đầy đủ chức năng : Giai nhân kiếm khách



trang_khoailang
11-10-2006, 09:36 PM
Mời bà con đọc thử thể loại mới của tui. Kiếm hiệp đàng hoàng à nghen! Nhưng cái này tui cũng ko biết là có hợp kahaur vì của bà con ko nữa. :mpl:
***


Khi con đường đất đỏ đã hoàn toàn biến mất nhường chỗ cho màu trắng tinh khiết của những bông tuyết. Phải. Mùa đông đã sang. Cảnh vật đã không còn mãi một màu vàng úa của những chiếc lá nữa, thay vào đó là trời đất như trắng xoá một màu. Lạnh lẽo.
Xa kia, cỗ xe song mã sang trọng đang lao tới, xe chạy như lướt trên nền tuyết trắng tinh. Đẹp, thật đẹp. Chương Hạ - người trung niên ngồi trong xe đang gập mình ho săc sụa vì gió từ ngoài lùa vào. Lạnh buốt từng cơn, rét run người.
- Còn bao lâu nữa thì đến nơi? Dứt cơn ho, Chương Hạ hỏi người phu xe.
- Chừng tám dặm nữa thì tới.
Chiếc xe vẫn lao vút về phía trước. Bất chợt, xe phải dừng lại. Một người đang chặng ngay đầu xe. Một kiếm khách áo trắng.
- Ngươi là ai chứ? Người đánh xe hỏi một cách bưc bội.
- Ta muốn cản đường các ngươi. Kiếm khách lạnh lùng đáp. Giọng y cũng rét buốt như thời tiết xung quanh.
- Ngươi… Gã phu xe chợt thấy rét run mặc dù không hề có cơn gió nào vừa mới thổi qua.
- Có chuyện gì? Chương Hạ ở trong xe ngạc nhiên hỏi.
- Có kẻ cản đường.
- Vậy sao? Y nhếch môi cười nhạt. Thầm nghĩ rằng không biết kẻ nào xấu số dám cản đường Chương tam gia của Chương đại thế gia lừng lẫy giang hồ.
Kiếm khách áo trắng vẫn đứng yên bất động. Dường như không có gì có thể làm y di chuyển.
- Các hạ là ai? Chương Hạ thò đầu ra khỏi xe hỏi.
- Có cần thiết phải hỏi không? Kiếm khách không trả lời mà hỏi ngược lại.
- Đương nhiên rất cần thiết. Dù sao ta cũng cần biết ta sắp giết ai chứ. Y vuốt râu nói một cách cao ngạo.
- Cũng có thể. Vì ta sẽ trả lời một câu hỏi cho bất cứ kẻ nào sắp được chết bởi ta. Kiếm khách nhếch môi. Có thể cho đó là một kiểu cười ruồi.
- Ngươi… Chương Hạ thay đổi nét mặt. – Ngươi là … Lãng tử kiếm Thường Vũ. Y hỏi một cách khó khăn.
- Ngươi hoá ra cũng nhận ra ta. Còn cần hỏi gì ngươi cứ hỏi. Thường Vũ vẫn lạnh lùng, giọng y cứ như được ướp bằng băng tuyết, lạnh lẽo vô cùng.
- Tại sao? Chương Hạ hỏi và hình như y đã bắt đầu biết sợ.
- Có người muốn giết ngươi, đương nhiên ngươi phải chết.
- Chúng ta có thể thương lượng.
- Ta giết người không phải vì tiền. Thường Vũ đáp gọn.
- Nhưng tại sao lại có người… người nào muốn …?
- Ngươi hãy về hỏi Diêm vương. Ta không còn nhiệm vụ phải trả lời.
Dứt lời y tung mình về phía trước, bóng trắng lướt như bay, kiếm khí toả ra. Chương Hạ dù sao cũng là một kẻ có chút tiếng tăm trên giang hồ, y đâu thể để bị giết một cách dễ dàng. Thanh đao sáng loáng chớp nhanh như muốn lấy mạng kẻ thù. Y tin chắc Thường Vũ phải nghiêng mình tránh né và y sẽ chiếm thế thượng phong. Ngờ đâu thanh đao chưa kịp vung cao thì đã phải dừng lại một cách đột ngột. Chương Hạ trừng mắt sợ hãi lẫn sững sờ. Mũi kiếm của kiếm khách áo trắng đã ở trên yết hầu y.
Cả đời này thật y đến chết vẫn không tin lại có người sử kiếm tay trái mà nhanh đến thế. Tuy thế, y vẫn phải tin vì y đã phải mất mạng vì nó. Mặc Chương Hạ tin hay không tin Thường Vũ vẫn đã thu kiếm về cũng nhanh như lúc y rút ra. Tay đánh xe trợn mắt như không tin vào mắt mình nữa. Gã đã chứng kiến tận mắt mà còn không tin huống hồ là người khác. Thanh kiếm với kiếm quang đỏ ối vừa vung ra đã thu hồi ngay tức khắc. Dù cố gắng gã vẫn không thể hình dung thanh kiếm đó trông thế nào. Nỗi sợ hãi chụp xuống đầu gã khi cái xác Chương Hạ vẫn ở đó, máu vẫn chưa ngưng chảy. Từng giọt từng giọt đỏ tươi đang giọt đều đều trên nền tuyết trắng xoá. Gã sợ quá tè cả ra quần, người run lập cập như bị mắc chứng phong hàn. Nhưng người kiếm khách áo trắng có tên Thường Vũ đó đã không hề chú ý đến gã, y đã lướt đi trên tuyết và mất hút trong nền trời trắng xoá.


ë õ ë


Chàng trai cười, nụ cười như làm bao cô gái say mê thêm. Nhưng không phái là một nụ cười bình thường. Y chỉ khẽ khàng nhếch làn môi mỏng đỏ tươi như bờ môi con gái lên chút xíu thôi là các nàng đã si mê rồi. Phải nói y là một mỹ nam nhân mới phải, sức quyến rũ kinh người. Chỉ mình y mà đã có đến cả chục cô nương đang ngước nhìn với vẻ si mê. Chiếc quạt trên tay y vẫn luôn tay phe phẩy, trông cốt cách cao ngạo nhưng quyền quý. Và tên y là Lãnh Triều Phong - một cái tên khá quen thuộc đối với võ lâm Trung Nguyên.
Trái hẳn với phong cách đầy vẻ cuốn hút của Triều Phong trong tấm áo thư sinh màu dương nho nhã. Ở góc quán, một kẻ chỉ nhìn vào đã khiến người ta muốn tránh xa. Không phải vì y nghèo nàn hay rách rưới mà chính do cái vẻ lành lạnh đáng sợ của y. Vẻ mặt y chỉ khiến người ta thấy gai gai ở sống lưng. Một gương mặt lạnh như băng, bất động như được trét vào một lớp sáp dày. Vẻ mặt lạnh lẽo của mùa đông Tử thần.
Nhưng Triều Phong vẫn không ngừng quan sát. Và y, không ai khác chính là Lãng tử kiếm Thường Vũ. Chính y vừa hạ sát Chương Hạ đã quay vào đây uống rượu. Trên bàn năm hũ rượu đã cạn sạch. Trên tay y là hũ thứ sáu. Y uống rượu trông như uống nước. Bởi đây là luật của y. Một ngày chỉ giết tối đa hai người và sau khi giết người đều phải uống sáu cân rượu. Uống nhiều thế mà chẳng bao giờ ai thấy y say.
Chợt một mũi phi tiêu từ đâu phóng tới, bay vút đến chỗ Thường Vũ đang ngồi. Y vẫn vẻ như không hề biết nhưng khi mũi tiêu sát người y thì y đã nhẹ nhàng phất tay. Chỉ thế thôi nhưng mũi tiêu đã bay ngược trở lại, vút qua ô cửa sổ. Tiếng rú vang lên thê thảm, kẻ phóng tiêu đã hồn lìa khỏi xác.
Triều Phong khẽ mỉm cười trong khi những người khác đều đã nhanh chân rời khỏi quán. Họ ngán nhất chính là dính vào những vụ chém giết nhau của giới võ lâm.
- Quả là hảo công phu! Triều Phong khẽ vỗ tay trầm trồ.
Thường Vũ vẫn như không hề nghe thấy. Y vẫn tiếp tục uống rượu bằng những ngụm lớn.
- Tiểu đệ đây muốn mời vị huynh đài một ly rượu để tỏ lòng… Triều Phong vẫn giữ nụ cười.
- Rất tiếc. Ta không phải là đối tượng mời rượu của ngươi và ta cũng không cần ngươi tỏ lòng thành gì cả. Thường Vũ lạnh tanh. Y nói chỉ vừa đủ lời, không thừa cũng không thiếu.
- Người mà tiểu đệ muốn mời thật rất xứng và lòng thành của tiểu đệ đây là chân thật, không hề có ý gì khác. Triều Phong vẫn thản nhiên cầm ly rượu đến trước mặt Thường Vũ.
- Hãy nói ra mục đích của ngươi. Như thế sẽ tốt cho đôi bên. Thường Vũ thẳng thắn.
- Nhìn cốt cách của huynh đài thật tình tiểu đệ thấy thật đáng nể phục. Triều Phong vẫn bước tới và cất giọng cương quyết.
- Vậy được. Ngươi cứ thử bước tới đi. Thường Vũ nhẹ giọng nhưng vẫn khiến người nghe hiểu đây là một câu đe doạ.
- Đa tạ. Lãnh Triều Phong đã đến cạnh Thường Vũ.
Tuy y ngồi yên nhưng Triều Phong biết chắc nếu muốn ra tay trừ khử y thì quả là chuyện khó hơn lên trời. Và đây là sự thật.
- Ngươi thật không sợ thanh huyết kiếm của ta. Thường Vũ lại lên tiếng.
- Hôm nay thì không. Triều Phong thản nhiên. – Trên giang hồ không ai không biết Lãng tử kiếm một ngày không giết quá hai người và cũng không giết người đang muốn chết, y cũng không giết phụ nữ không biết võ công và trẻ con. Phải vậy không?
- Ngươi khá hiểu biết. Nhưng hôm nay ta không giết người còn ngày mai thì sao? Thường Vũ lại hỏi.
- Chuyện của ngày mai, cứ để ngày mai rồi tính. Dù ngày mai chết dưới tay huynh thì hôm nay đệ cũng quyết mời huynh một ly rượu. Triều Phong buông tiếng cười nhẹ.
- Nói rất hay. Thường Vũ chợt nhếch môi.
Thật ra thì đó chính là nụ cười của y nhưng có lẽ không quen thể hiện nên nó mới thành ra thế.
- Rượu ngươi mời, ta sẽ uống. Thường Vũ chắc giọng.
Đây là lần đầu tiên y thấy tin một người. Dù biết chắc đây không phải là đối tượng đáng tin.
- Huynh không sợ có độc trong rượu?
- Có sợ.
- Vậy sao huynh nhận lời uống?
- Vì ta thấy đáng.
- Tại sao?
- Ngươi có biết kẻ nào hỏi mà được ta trả lời thì kẻ đó sắp chết không?
- Biết.
- Sao ngươi còn muốn hỏi?
- Vì như thế còn đỡ hơn không biết gì mà vẫn chết.
- Hay.
Thường Vũ buông lời nhận định rồi quay người lại. Dẫu sao y vẫn còn có cái cảm giác tò mò của con người. Hướng đôi mắt lạnh lẽo về phía Triều Phong, Thường Vũ thấy sững sờ chừng giây lát. Phải chăng y cảm mến bởi anh chàng có nụ cười thu hút.
- Huynh ngạc nhiên sao? Triều Phong chợt cười.
Thật ra Triều Phong chỉ muốn che lấp bớt sự rúng động trong y. Thường Vũ quả xứng là Lãng tử kiếm.Y thật khôi ngô. Nhưng ẩn chứa trong đó là vẻ lạnh lẽo của một cái xác không hồn. Đặc biệt đôi mắt y, trông mới rợn làm sao, cứ như là ánh mắt của Sứ giả địa ngục.
- Không chỉ mình ta, ngươi cũng vậy. Thường Vũ đáp.
- Đệ thật đang thấy sợ đôi mắt của huynh. Dù hôm nay chắc chắn đệ không chết bởi tay huynh.
- Rượu. Thường Vũ không trả lời mà chỉ ngắn gọn yêu cầu.
Giờ Lãnh Triều Phong mới sực nhớ ra ly rượu trên tay, y nhanh chóng trao nó cho Thường Vũ. Y đón nhận nó và uống một hơi cạn sạch.
- Một lúc nào đó ta sẽ mời đáp lại ngươi. Thường Vũ gật đầu và nói.
- Đệ sẽ đợi ngày ấy. Triều Phong lại cười. Thật cũng bởi vì y đã đạt được mục đích.
- Ngươi tên gì?
- Lãnh Triều Phong.
- Được. Ta sẽ ghi nhớ. Thường Vũ lại gật đầu.
Tiếp đó y lại nhanh chân bước ra khỏi quán rượu. Y cảm nhận con người mình đã có sự thay đổi. Lần đầu tiên y uống rượu của một người mời và cũng lần đâu tiên y hứa sẽ mời rượu một người. Thật kì quặc. Bóng trắng của y lướt nhanh trên mặt tuyết trắng xoá. Lãnh Triều Phong chợt ngước mắt nhìn theo. Chàng chợt thấy tâm hồn mình có gì đó đang đổi thay. Nhưng thay đổi như thế nào thì chàng thật sự không biết.
.
ë õ ë
- Ngươi sẽ mang đến lệnh gì cho ta đây? Giết kẻ nào? Thường Vũ cất giọng lạnh lùng.
- Giết Lãnh Triều Phong. Người áo đen bịt mặt lên tiếng.
- Ta muốn gặp chủ nhân. Người hiện ở đâu?
- Ngươi muốn gặp người để làm gì?
- Ta không muốn giết người này.
- Ngươi sẽ làm chủ nhân giận dữ. Người huấn luyện ngươi từ trước đến nay chỉ để giết một mình Lãnh Triều Phong. Bởi không ai có thể giết y ngoài Lãng tử kiếm.
- Thôi được. Thường Vũ thở dài. – Ta nhận lệnh.
Thường Vũ nhanh chóng lướt mình trên tuyết trắng. Người áo đen bịt mặt còn đứng nhìn theo. Hắn không hiểu tại sao Thường Vũ lại muốn từ chối mệnh lệnh này. Hắn chưa bao giờ thấy y có ý kháng lệnh. Lần này thì sao? Hắn nhất quyết bẩm báo rõ với chủ nhân để người tuỳ cơ ứng biến. Chỉ một chốc, bóng đen của hắn cũng dần khuất dạng trong tuyết trắng.

Thường Vũ lần đầu tiên thấy trong lòng bất an. Chàng cảm giác như có điều gì mờ ám. Nhưng từ trước đến nay chàng chỉ quen nhận lệnh của chủ nhân. Chàng chưa bao giờ nghĩ sẽ có lúc mình suy nghĩ về mệnh lệnh của chủ nhân. Chàng cũng tự hỏi mình tại sao lại có vẻ quyến luyến Lãnh Triều Phong. Lẽ nào vì hắn ta có vẻ bề ngoài quyến rũ. Một cuộc gặp gỡ tình cờ. Và giờ chàng chợt ngĩ hắn có khi lại chính là lý do khiến chàng có vẻ giống con người hơn trước.
Cuộc sống của Thường Vũ chỉ là chờ đợi mệnh lệnh của chủ nhân và thi hành chúng. Dường như chàng chưa bao giờ nghĩ cho riêng mình. Chỉ vì chủ nhân dù không có ơn sinh thành cũng là ơn dưỡng dục rất lớn đối với chàng, chàng quyết không muốn làm trái ý người. Nhưng giờ đây chàng lại thấy dù hành động của mình không trái ý chủ nhân nhưng ý nghĩ của chàng đã là ngầm chống đối rồi. Tuy là nghĩ thế nhưng Thường Vũ vẫn nhanh chân trở lại quán rượu. Theo chỉ dẫn của chủ nhân chàng được biết Lãnh Triều Phong vẫn còn ở quán rượu mà lúc nãy chàng vừa rời khỏi.
Còn lại một mình trong quán rượu, Triều Phong trầm ngâm suy nghĩ. Chàng biết chắc rằng Thường Vũ sắp quay trở lại đây và chỉ trong nay mai, y sẽ giết chàng. Nhưng chàng cũng không thể chạy trốn. Hội Liên Đài của Dương Bá Nhân dường như trải rộng khắp Trung Nguyên. Dù chàng trốn đến đâu chúng vẫn tìm được chàng. Và cuộc sống đó đối với chàng thật chẳng thú vị chút nào. Nhưng chàng nhất quyết phải tìm cách đối phó để đại ca chàng thoát khỏi hoạ sát thân. Làm sao để loại cái tên Lãnh Triều Phong ra khỏi danh sách cần giết của Thường Vũ. Chàng biết chắc Lãng tử kiếm được huấn luyện chỉ để giết anh trai chàng. Triều Phong bặm môi suy nghĩ. Chàng đâu hay Thường Vũ đã trở lại quán rượu và ở cạnh chàng lúc nào không hay.
- Ta đến mời ngươi uống rượu. Thường Vũ lên tiếng, giọng điệu lạnh như băng.
- Hả? Triều Phong giật mình ngẩng đầu lên. – Huynh đến hồi nào mà hay vậy? Chàng gượng cười nhìn Thường Vũ.
- Vừa đến thôi. Thường Vũ nhẹ giọng.
- Huynh mời ta uống rượu thật sao?
- Ta chưa hề nói dối ai. Thường Vũ không trả lời trực tiếp câu hỏi chỉ đáp lại như thế.
- Được thôi. Triều Phong cười. - Chủ quán đâu?
- Ta mời vì thế ta sẽ gọi. Thường Vũ vẫn lạnh lẽo.
- Trước khi uống đệ muốn hỏi huynh một điều.
- Ngươi biết ta trả lời ai tức là kẻ đó phải chết dưới tay ta mà. Tại sao ngươi vẫn cứ hỏi?
- Thì đệ đã nói rồi mà. Đệ dù chết vẫn phải biết được những điều mình thắc mắc như thế mới cam lòng.
- Nếu ta nói ngày mai ngươi sẽ chết ngươi có uống rượu của ta nữa không?
- Tại sao không? Hiếm có ai vinh hạnh được Lãng tử kiếm mời rượu. Sao lại để mất đi niềm vinh dự lớn lao đến thế?
- Được. Vậy ta mời ngươi uống rượu.
- Đa tạ.
Dứt lời, Triều Phong nhanh tay kéo ghế cho Thường Vũ. Lãnh tử kiếm cũng hào sản gọi rượu. Và cả hai bắt đầu nói những câu khách sáo, sau đó họ cùng nhau uống cạn gần mười cân rượu.

ë õ ë

Mặt trời đã lên đến đỉnh ngọn tre, Thường Vũ và Triều Phong đồng tỉnh giấc. Nhưng quanh họ giờ đây không phải là nhưng vò rượu ngổn ngang hay bàn ghế lộn xộn mà là bốn bức tường trắng xoá, lạnh lẽo. Triều Phong dụi mắt nhìn quanh, thì ra họ đã bị giam ở một nơi nào đó. Thường Vũ chợt nhếch môi, y không ngờ lại có kẻ to gan dám giam giữ hai đại cao thủ trong một nơi như thế này. Ngầm vận nội công vào hai bàn tay, Thường Vũ định tung chưởng phá vỡ bức tường giam.
- Huynh đừng tung chưởng vô ích. Triều Phong nhanh miệng can ngăn.
- Tại sao? Bức tường này rất dễ phá vỡ mà. Thường Vũ nhướng mắt hỏi.
- Đây không phải loại thạch cao bình thường mà là “Độc lý cao “. Loại này tuy rất mềm, chỉ cần vung chưởng là phá được ngay nhưng sau đó ngươi ta sẽ phải chết vì độc tố phát ra trong loại cao này. Triều Phong lý giải.
- Sao ta chưa từng nghe đến loại cao này?
- Đây là loại cao cực độc có nguồn gốc từ Tây Tạng. Rất hiếm khi xuất hiện ở Trung Nguyên nên huynh đương nhiên không biết.
Thường Vũ im lặng tỏ ý tán đồng. Thật ra y đang suy nghĩ về kẻ cả gan dám giam giữ y và Lãnh Triều Phong.
- Huynh đang nghĩ về kẻ giam giữ chúng ta phải không? Triều Phong chợt lên tiếng.
Thường Vũ im lặng không nói vì y vẫn chưa nghĩ ra được kẻ nào chủ mưu trong vụ này. Y kẻ thù rất nhiều nên thật chẳng biết nghi ngờ ai.
- Dù kẻ chủ mưu thì đệ chưa đoán ra nhưng đệ biết chắc tay chủ quán có dính líu gì đó. Triều Phong khẳng định.
- Chủ quán rượu? Thường Vũ nhướng mắt ngạc nhiên.
- Không lẽ huynh không đoán ra trong rượu có thuốc sao?
- Ta… lúc đó dường như không nghi ngờ gì cả.
- Đệ cũng như huynh. Thật lúc đó chỉ nghĩ đến việc uống cho đến say, phải như thế mới thoả lòng. Mà huynh sao cũng bất cẩn quá vậy?
- Ta không biết.
Triều Phong chợt im lặng một lúc lâu. Kẻ nào mà lại có hảo ý như vậy chứ? Giam giữ Thường Vũ cùng với chàng chắc chắn là giúp chàng rồi. Vì chỉ như thế Thường Vũ mới không thể giết chàng. Bởi y cũng cần thoát khỏi đây mà.
- Ta biết kẻ này có ý tốt giúp ngươi. Thường Vũ cất giọng lạnh lẽo.
- Sao? Triều Phong giật mình hỏi lại.
- Bây giờ ta không thể giết ngươi. Thường Vũ đáp gọn rồi lại im lặng.
Triều Phong chợt rùng mình. Thường Vũ không những là một tay sát thủ khét tiếng mà y còn có một đầu óc vô cùng tinh vi. Bằng chứng là y đã đoán ra âm mưu của kẻ chủ mưu. Và bây giờ dù chàng không dính líu đến vụ bắt giam thì cũng vô tình trở thành đồng phạm mất rồi.
- Ta biết vụ này không liên can đến ngươi. Nhưng dù sao ta cũng sẽ giết ngươi. Không bây giờ thì sau này. Thường Vũ nói như uy hiếp.
- Đệ đã chấp nhận chết dưới tay huynh từ hôm qua cơ mà. Dù giờ đây huynh không thể giết đệ thì sau này đệ cũng phải chết dưới tay huynh. Đệ đã nói là sẽ giữ lời hứa. Cho đến khi nào huynh không còn muốn giết đệ nữa. Triều Phong cao giọng.
Tuy thế chàng cũng không kém phần run sợ. Người biết sử dụng “Độc lý cao “ trên giang hồ còn ai khác ngoài Lãnh Triều Phong thật sự. Y chính là sư huynh của chàng. Trong một lần tình cờ chàng biết được sư huynh của mình sắp gặp nguy bởi hội Liên Đài của Dương Bá Nhân đã có ý tiêu diệt. Biết vậy chàng liền phong toả huyệt đạo của sư huynh và giam giữ y tại Ân đình, mục đích là thay y gặp sát thủ của hội Liên Đài. Không chỉ thế, chàng còn biết rằng Lãng tử kiếm chính là sát thủ được huấn luyện để giết sư huynh mình. Vậy là chàng quyết định tìm cách tiếp cận y. Bởi dù sao cũng phải tìm cách ngăn chặng y.
- Ngươi thật sự đang nghĩ gì? Thường Vũ chợt lên tiếng.
- Hả? À…đệ đang suy nghĩ về kẻ cố tình giúp đệ.
- Ta biết y.
- Sao? Huynh biết ư?
- Phải. Đó chính là Lương An. Ta biết y là sư phụ của ngươi.
- Nhưng sư phụ của đệ đâu biết sử dụng “Độc lý cao “.Đệ nói thật đấy.
- Nhưng dấu vết để lại trên tường rõ rang là Phong ma thủ của y. Ngoài ngươi và y ra còn ai biết sử dụng chiêu thức đó. Thường Vũ khắng định.- Chỉ có Phong ma thủ mới có thể di chuyển trên bức tường chứa đầy khí độc này.
- Huynh quả rất tường tận về chiêu thức võ công của đệ.
- Ta biết điều đó vì ta sắp phải giết ngươi.
- Vậy huynh đã phá giải được những chiêu thức của đệ chưa?
- Chúng không thể làm khó ta.
- Vậy sao? Thế nên huynh chắc chắn rằng hôm nay đệ sẽ phải chết nếu như không có chuyện này xảy ra.
- Đúng là như thế. Thường Vũ mạnh dạn gật đầu.
- Vậy thì sao bây giờ huynh không giết đệ đi. Như thế sẽ phá hỏng được kế hoạch của kẻ chủ mưu. Huynh không nghĩ vậy sao? Triều Phong chợt nói.
- Ta bây giờ chưa có ý giết ngươi.
- Tại sao? Không lẽ một mình huynh không thể thoát khỏi nơi này?
- Ta không coi trọng nơi đây. Nhưng ta thật tình chưa muốn ngươi chết. Thường Vũ tỏ thật lòng mình.
- Huynh nói thật chớ?
- Ta chưa biết nói dối ai cả.
- Vậy thì… Triều Phong chợt đỏ mặt.
- Thôi. Ta thấy không nên nói chuyện bừa bãi nữa. Dù sao ta cũng sẽ giết ngươi.
- Được. Nhưng mong rằng bây giờ chúng ta là bạn.Triều Phong cười cười.
- Ta cũng nghĩ nên như thế. Thường Vũ gật đầu.
- Vậy thì huynh cho phép đệ hỏi chứ?
- Hỏi gì?
- Huynh có nhiều bạn không?
- Không. Không có ai ngoài ngươi. Thường Vũ thành thật.
- Đệ? Huynh xem đệ là bạn? Triều Phong nhướng mắt ngạc nhiên.
- Phải. Và ngươi có thể yêu cầu ta giúp ngươi bất cứ điều gì. Trừ việc không giết ngươi.
- Đệ hiểu. Nếu đệ muốn huynh đừng giết ca ca của đệ huynh sẽ đồng ý chứ? Triều Phong thăm dò.
- Không. Nếu kẻ đó không nằm trong danh sách cần giết của ta ngươi muốn ta giết, ta cũng không giết. Nhưng nếu đã ở trong danh sách thì bắt buộc phải chết. Thường Vũ vừa lắc đầu vừa giải thích.
- Giống như đệ đây sao?
- Phải. Giống như ngươi.
- Được rồi. Đệ không yêu cầu huynh nữa. Triều Phong gật đầu tỏ ý hiểu.- Nhưng đệ muốn hỏi huynh việc này.
- Ngươi cứ hỏi. Ta sẽ thành thật những điều không liên quan đến tổ chức của ta.
- Đệ hiểu. Đệ muốn biết huynh có vợ chưa?
- Gì chứ? Thường Vũ tròn mắt. – Ta chưa có. Rồi y đáp 1 cách chậm rãi. – Ta cũng muốn biết như vậy về ngươi.
- Đệ ư? Triều Phong chợt đỏ mặt. - Đệ cũng chưa?
- Ta không nghĩ ngươi muốn mai mối cho ta.
- Ồ không. Phong xua tay. – Không có đâu.
- Vậy à? Thường Vũ hờ ơ hỏi.
Và sau đó là một chuỗi dài im lặng. Lãnh Triều Phong bình thường rất có duyên về ăn nói nhưng giờ đây y chợt thấy không biết phải hỏi gì. Điều đó cũng bởi nhưng câu trả lời của Thường Vũ nghe mới chán làm sao. Thật quá tệ khi một người hỏi còn một người chỉ biết trả lời.
Một lúc sau, Triều Phong lại chủ động lên tiếng.
- Sao huynh không hỏi gì về đệ cả?
- Ta phải hỏi gì? Thường Vũ hỏi lại.
Câu hỏi của y khiến người đối diện không thể không cuời. Và Triều Phong thật sự đã bật cười. Và đương nhiên nụ cười của y thật quyến rũ. Nụ cười khiến Thường Vũ bật chợt thấy lòng ngẩn ngơ.
- Hic. Huynh hỏi câu hỏi làm đệ buồn cười quá!
- Tại sao chứ? Vũ ngớ ngẩn hỏi lại.
- Tại vì huynh muốn biết gì thì phải nói ra để người khác mới biết mà trả lời chứ. Bộ huynh không có thắc mắc gì cần giải đáp cả sao?
- Ta ư? Ta cũng không biết. Thường Vũ lắc đầu 1 cách thành thật.
- Trời. Triều Phong tròn mắt.
Thật tình chàng chưa thấy người nào như Vũ cả. Ngay cả y thắc mắc gì mà chính y cũng không biết. Thật khờ khạo hết mức. Vậy mà có lúc đầu óc y lại tinh nhanh như dã thú. Chàng thấy con người này thật kỳ cục. Và sự thật con người y ra sao chàng không thể nào nắm rõ được, do vậy chàng không thể chủ quan rằng mình không gặp nguy hiểm khi ở bên y.
- Ngươi sao lại im lặng? Thường Vũ chợt lên tiếng.
- Chỉ tại huynh đâu có hỏi gì đến đệ. Triều Phong làm mặt giận.
- Vậy à? Thường Vũ lại ơ hờ.
- Đệ thấy huynh dường như chưa bộc lộ rõ mình.
- Là sao? Ý ngươi là ta đang là kẻ giả dối.
- Không. Nhưng huynh dường như đang phải tự ép mình trở nên lạnh lùng, cô độc.
- Ta là thế. Và ta không thấy như thế là tự ép mình.
- Vậy à? Giờ đến lượt Triều Phong thờ ơ với cuộc nói chuyện.
Giờ thì chàng có thể hiểu được rằng Thường Vũ là một tên ngốc trong cách cư xử. Nhưng y sẽ tin bất cứ điều gì ở người mà y cho rằng là đáng tin tưởng.
Và tiếp đó là sự im lặng bao trùm lấy họ. Cả hai không biết phải nói gì với nhau nên dù cố gắng cuộc nói chuyện của họ vẫn vô cùng tẻ nhạt.
Thường Vũ ngồi yên lặng với những suy nghĩ của riêng y. Trong lòng y cứ thấy có lỗi với chủ nhân. Nhưng nhìn lại thì y lai không thấy mình sai. Y thật lòng không muốn giết Lãnh Triều Phong chút nào. Và tại sao thì y không biết. Lần đầu tiên y cảm thấy muốn trái lệnh chủ nhân.
Lãnh Triều Phong, trông chàng có vẻ mơ màng. Chàng quên mất rằng trước mắt chàng là tay sát thủ khét tiếng máu lạnh. Bàn tay y nhuốm đầy máu tanh. Tuy thế, chàng không cho rằng y là kẻ xấu. Bằng chứng là y không bao giờ giết người bừa bãi. Đôi lúc trong lòng chàng cũng suy nghĩ về Thường Vũ. Một ý nghĩ tốt đẹp.
- Đệ hỏi huynh điều này nữa nhé! Triều Phong lại bắt chuyện.
- Được. Thường Vũ gật đầu.
- Huynh… tin đệ chứ? Triều Phong ngần ngại.
- Phải. Thường Vũ khẳng định.
- Huynh vẫn muốn giết đệ chứ?
- Phải.
- Được rồi. Triều Phong cũng gật đầu.
- Ngươi sợ sẽ phải chết sao?
- Không. Nếu vậy đệ sẽ bỏ trốn chứ không ở quán rượu đợi huynh.
- Ngươi biết ta sẽ quay lại?
- Phải.
- Hay. Thường Vũ buông lời khen.
Thường Vũ nhếch môi. Thật ra thì y đang cười. Dĩ nhiên nụ cười của y trông mới tệ làm sao. Có lẽ trên đời này y là người duy nhất không biết cười.
Không gian lại rơi vào im ắng. Đáng sợ thật! Triều Phong nghĩ ngợi. Làm sao để thoát ra khỏi đây chàng vẫn không nghĩ ra. Vây mà từ nãy đến giờ chàng cũng không thèm suy nghĩ lại cứ hay bắt chuyện với Thường Vũ. Kỳ lạ thật! Nếu đúng là sư huynh thì sao huynh ấy lại muốn giam chàng ở đây. Tuy bảo rằng giúp chàng hôm nay thoát chết nhưng liệu chàng có thể sống ở nơi này mãi ư? Lại ở cùng với Thường Vũ nữa chứ.

ë õ ë

Lại một ngày nữa trôi qua. Dường như Triều Phong đã có phần mệt mỏi, Thường Vũ thì trông cũng chẳng khác mọi khi, lãnh đạm. Cả hai người hầu như chẳng hề nói chuyện với nhau câu nào nữa. Họ chỉ mãi đuổi theo suy nghĩ của mình mà quên mất người kia.
- Có lẽ ta nên phá vỡ bức tường này. Thường Vũ lên tiếng.
- Nếu dễ dàng phá vỡ thì đệ đâu chịu ngồi yên từ hôm qua đến giờ. Triều Phong ngăn cản.
- Sao người không thoát đi một mình? Ta biết ngươi có thể ra ngoài được mà.
- Huynh muốn đệ để huynh ở lại đây một mình sao? Triều Phong hỏi lại. - Đệ mà ra ngoài được thì không dễ gì huynh lại tìm ra đệ đâu. Như vậy huynh đâu thể hoàn thành nhiệm vụ. Chàng giải thích.
- Ngươi nghĩ thế sao? Ta muốn giết ai thì người đó nhất định sẽ chết. Thường Vũ nhấn mạnh.
- Đệ biết. Nhưng dù sao có đệ ở đây vẫn đỡ hơn là một mình huynh cô độc chứ.
- Nhưng ngươi cũng biết rằng một khi ta thoat khỏi đây ngươi sẽ phải chết. Ngươi không muốn sống thêm sao?
- Ai lại không tham sống hả huynh? Có điều nếu buộc đệ rời đây mà huynh có thể gặp nguy hiểm thì … Triều Phong lấp lửng.
- Ngươi lo cho ta? Thường Vũ hỏi lại.
- Cũng không hẳn. Nhưng đệ không muốn như vậy.
- Nếu ta nói một mình ta có thể ra khỏi đây thì ngươi nghĩ sao?
- Đệ không tin lắm. Vì nếu vậy thì hôm qua huynh đã giết đệ và rời khỏi đây rồi. Triều Phong cao giọng.
- Ta nói thật. Ta có thể tự mình thoát khỏi đây.
- Vậy sao huynh không giết đệ rồi thoát đi? Triều Phong cười cười. Lẽ dĩ nhiên là chàng không tin.
- Ta chưa muốn giết ngươi. Ta đã nói rồi mà.
- Hả? Huynh nói thật? Phong tròn mắt.
Thường Vũ im lặng. Tệ thật! Vậy mà y cũng nói ra cho được những suy nghĩ đó. Thật đáng xấu hổ! Không hiểu sao chỉ vì Triều Phong mà y chấp nhận làm thế này nữa. Thật vô lý.

trang_khoailang
28-10-2006, 07:36 AM
bà con đọc xong cho ý kiến chút nhé ! coi thử chuyện tình trong truyện thế nào ha !

iloveblue
29-10-2006, 09:51 AM
hết chưa? sao tôi không hiểu gì het61 thía? dài quá hà

kaivn
29-10-2006, 12:35 PM
truyệm kiếm hiệp có nguồn thì post 1 đoạn dài dài :lol:

iloveblue
29-10-2006, 02:50 PM
ok. Để tui đọc lại coi.

happy_angel18020
31-10-2006, 11:33 AM
truyện cũng hay lắm cố post tiếp nha bạn

iloveblue
31-10-2006, 02:55 PM
bạn ấy nói het61 rùi mà

trang_khoailang
11-11-2006, 07:36 AM
chưa hết nhưng tui chưa nghĩ ra tiếp , biết làm sao?

****
sao mà truyện lại ngắn như vậy đc , tui sẽ cô nghĩ tiếp , cám ơn đẫ ghé qua.

iloveblue
11-11-2006, 08:44 AM
vậy là còn hay het61?

pucca_nhi
08-12-2006, 01:09 PM
trùi ui bạn ui
chiện đag hay mừ :clap:
hơi khó hỉu :thatall:
nhưng ko sao cứ post típ nha
nhưng cho hỏi có phải có một ngân vật là nữ giả nam hay ko

happy_angel18020
08-12-2006, 02:07 PM
mình nghĩ Triều Phong chắc giả trai đó bạn, chứ thật ra là gái, he he he

mình nghĩ Triều Phong giả trai, thật ra là gái, he he he, phải ko bạn

khangminh
08-12-2006, 08:39 PM
:D wow :D kiếm hiệp á :hihi: post tiếp đi bạn :D