PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thiên Xứ...Chết



thuyyen_love_thieulam_
09-10-2006, 09:40 PM
Trời rạng sáng. Bóng tối lui dần, cảnh vật xung quanh sáng lên rực rỡ. Bầu trời trong xanh. Buổi bình minh chết! Sau vài giờ nữa, trên bầu trời sẽ có một ngôi sao bay lên bùng cháy thành ánh sáng trắng chói lòa. Bầu trời tràn ngập thủy ngân nóng chảy sẽ sấy khô bề mặt của hành tinh này, thiêu đốt tất cả. Hành tinh bị nóng chảy ra cùng với ngôi sao kia sẽ tạo thành một khối lấp lánh khổng lồ.

Tôi biết chắc điều đó. Chính vì vậy mà chúng tôi bay đến đây. Vài ngày trước chúng tôi ở khu vực Mười tám của Thiên hà đã được thông báo rằng, ngôi sao An-pha - 4 Đảo đá có thể biến đổi, chắc sẽ bốc cháy. Và vì các nhà khoa học phỏng đoán rằng ở gần ngôi sao này có thể có một số hành tinh có sự sống, chúng tôi được lệnh lên đường.

Tôi thấy lo lắng quá! Đã từ lâu ở trạm vũ trụ của chúng tôi không có một chuyến bay nào đến các ngôi sao Mới, bởi vì người ta cho rằng các chuyến bay này đặc biệt nguy hiểm. Tôi mới làm việc ở đây được một năm và chưa trải qua một cuộc mạo hiểm nào.

Ở gần An-pha 4 Đảo đá có chín hành tinh. Trong số đó có ba hành tinh được bao bọc gởi một bầu khí quyển dày đặc chứa ô-xy. Chúng tôi nghiên cứu từng hành tinh riêng biệt và nhận thấy trên hành tinh thứ ba có các hiện tượng rất thú vị.

Một phần hành tinh phủ đầy nước. Thoạt đầu, chúng tôi giả định rằng các sinh vật có trí tuệ ở đây sống trong các biển nhỏ giống như trên các hành tinh khác. Nhưng từ độ cao lớn đã có thể nhận thấy một số lục địa có nền văn minh: những cụm nhà lớn, những cánh đồng canh tác hình tứ giác hiện rõ.

Đây đó nhà cửa chen chúc, rõ ràng rằng việc xây dựng thành phố đương ở mức thô sơ. Chúng tôi cố gắng thoả thuận với cư dân trên hành tinh này vì chỉ huy của chúng tôi không muốn gây chiến, hoặc thậm chí ngay cả những trận đụng độ nhỏ hơn với họ. Bởi vì giờ đây chúng tôi đang mang đến cho họ một tin bất hạnh. Chắc gì họ có thể chịu đựng được nhiệt độ cao khi ngôi sao bốc cháy.

Họ chỉ còn lại một cách là chuyển sang hành tinh khác, nhưng có lẽ nền văn minh ở đây chưa đạt tới mức có thể thực hiện được việc đó. Nếu như họ có khả năng chuyển sang một hành tinh xa xôi nào đó thì chắc hẳn họ sẽ không cần chờ đợi sự báo trước của chúng tôi. Rõ ràng là kỹ thuật của họ còn ở mức thấp: chúng tôi gọi họ trên tất cả các làn sóng bằng các mã đơn giản, nhưng không một ai đáp lại. Chắc hẳn họ cũng chưa dùng điện.

Chúng tôi chỉ còn cách hệ thống các tài liệu chúng tôi đã thu thập được sau vài lần bay quanh hành tinh này và chuyển nó đến Viện vũ trụ để nghiên cứu so sánh các nền văn minh. Còn phải đăng ký một vài tin tức cho cơ quan thông tin Thiên hà. Một chuyên viên của cơ quan này suốt thời gian chúng tôi bay trên đường liên tục quấy rầy chúng tôi bằng những câu hỏi ngu ngốc của mình.

Sau đó, chúng tôi phải bay về hướng chính ngôi sao để xác định các nguyên nhân bùng nổ sắp xảy ra để biến đổi thành một ngôi sao Mới.

Chính cái ý định đó đã đưa chúng tôi đến thảm họa. Ngôi sao đã bắt đầu biến đổi. Do không nhận ra nhiệt độ của nó đã tăng, nên khi chúng tôi mở động cơ thì xảy ra chập mạch làm bộ điều chính ngừng hoạt động. Thế là chúng tôi biến thành một vệ tinh vĩnh cửu của hành tinh thứ ba. Tình trạng báo động lập tức được thông báo.

Nhưng vì đã quen với những biến cố như vậy nên chúng tôi không ý thức ngay được sự nguy hiểm đang đe dọa. Bộ điều chỉnh ngừng hoạt động một rủi ro không lớn. Chúng tôi sẽ sửa chữa, có gì quan trọng đâu.

"Sau ba mươi giờ, chúng ta có thể bay thoát ra được"-- Người kỹ sư thông báo dứt khoát và mặt anh bỗng tái đi.

Tôi rùng mình. Ba mươi giờ! Trong khoảng thời gian đó tất cả các hành tinh gần ngôi sao sẽ biến thành hơi kim loại. Còn chúng tôi là vệ tinh của một hành tinh! Người chỉ huy tập hợp chúng tôi trong phòng họp. Anh phân công công việc và hạ lệnh tất cả mọi người phải tham gia sửa chữa bộ điều chỉnh.
- Chẳng lẽ các anh không hiểu đó là công dã tràng ư?

Tôi kêu lên sau khi nhìn vào các khuôn mặt nghiêm nghị rắn rỏi:

- Chúng ta chữa bộ điều chỉnh làm gì nếu như vài tiếng nữa nó sẽ bốc cháy cùng với chúng ta? Thật là một việc làm vô nghĩa! Giọng tôi run lên.

Người chỉ huy hỏi:


- Thế anh có ý kiến gì không?

- Chỉ còn một cách là phải làm việc thôi.

- Hy vọng ở phép màu nhiệm chăng?

Anh thốt lên bực bội:


- Không ai tin vào điều đó cả!

- Tôi nghĩ rằng ở trường người ta đã giảng cho anh cần phải xử sự như thế nào trong trường hợp nguy hiểm.

- Ở trường người ta làm cho chúng tôi tin rằng các cuộc bay trên tên lửa là an toàn tuyệt đối, rằng vũ trụ đã bị chinh phục, rằng chúng ta sống trong thời đại liên minh của Thiên hà, khi mà không ai phải chết một cách vô cớ hoặc vì sự ngớ ngẩn của người chỉ huy của mình...
(còn tiếp...bạn thích thì mình sẽ post thêm)
:tim: :tim: :tim: :DD: :DD: :DD: :DD:

*Camellia*
09-10-2006, 10:25 PM
truyện bạn sáng tác hay là ???

thuyyen_love_thieulam_
10-10-2006, 08:57 PM
bạn yên tâm nha lời văn này là của tui đó(chán wá hôm nay phát bài đc có 7đ:yike2: )

bị bạn chuyển 1 lần sợ lun hic hic :yike2: :yike2:

_rÊu_
10-10-2006, 09:09 PM
hay quá ..bạn tự sáng tác àh ... cốt truyện hay thật........:)

thuyyen_love_thieulam_
10-10-2006, 09:19 PM
Chẳng lẽ các anh không hiểu đó là công dã tràng ư?

Tôi kêu lên sau khi nhìn vào các khuôn mặt nghiêm nghị rắn rỏi:

Chúng ta chữa bộ điều chỉnh làm gì nếu như vài tiếng nữa nó sẽ bốc cháy cùng với chúng ta? Thật là một việc làm vô nghĩa! Giọng tôi run lên.

Người chỉ huy hỏi:


- Thế anh có ý kiến gì không?

- Chỉ còn một cách là phải làm việc thôi.

- Hy vọng ở phép màu nhiệm chăng?

Anh thốt lên bực bội:


- Không ai tin vào điều đó cả!

- Tôi nghĩ rằng ở trường người ta đã giảng cho anh cần phải xử sự như thế nào trong trường hợp nguy hiểm.

- Ở trường người ta làm cho chúng tôi tin rằng các cuộc bay trên tên lửa là an toàn tuyệt đối, rằng vũ trụ đã bị chinh phục, rằng chúng ta sống trong thời đại liên minh của Thiên hà, khi mà không ai phải chết một cách vô cớ hoặc vì sự ngớ ngẩn của người chỉ huy của mình...

Tôi tuyệt vọng thóa mạ anh, thiếu chút nữa òa lên khóc nức nở. Tôi vừa tròn hai mươi tuổi, chưa có vợ con. Mẹ tôi đang chờ tôi. Và tôi cảm thấy không thể hiểu nổi rằng trước đây con người vừa mới có một trăm sáu mươi tuổi mà đã chết. Thật là ngu xuẩn, thật là phi lý! Còn bây giờ chỉ vì những sự ngu xuẩn nào đó...

Tôi hét lên:


- Tôi không muốn chết!

- Không muốn!

Người chỉ huy bước lại phía tôi gật đầu và ra hiệu cho những người còn lại. Họ nhanh chóng tản ra tuồng như rất vội vã. Quả tôi không hiểu họ. Tôi cảm thấy hình như họ là những kẻ mất trí.

- Này anh bạn, tất cả chỉ mới là thử nghiệm thôi người chỉ huy vỗ về tôi qua lần mũ trụ nói như cha đối với con Tiếc rằng, cậu không chịu đựng nổi. Chúng ta sẽ chuyển sang tuyến hành khách.

Tôi kêu lên:


Chẳng lẽ lại như thế?

(Hồi trước người ta thường tổ chức những cuộc thử nghiệm kỳ lạ như vậy để chọn những người phù hợp nhất nhằm thực hiện nhiệm vụ quan trọng).


Anh muốn nói là ngôi sao này không bốc cháy và không biến thành ngôi sao Mới, rằng chúng ta bay đến đây không phải để cứu những sinh vật có trí tuệ, rằng tất cả vở hài kịch này được dựng lên chỉ vì tôi, để tìm hiểu, kiểm tra tôi xem có thích hợp với các cuộc bay nghiên cứu có trọng trách không ư?

Anh gật đầu. Tôi cảm thấy xấu hổ quá.


Bây giờ thì tôi hiểu tại sao mọi người lại bình tĩnh thế! Tôi muốn được nhìn thấy họ xử sự thế nào khi tất cả điều đó là sự thật và cái chết đe dọa họ! Tôi tin rằng họ cũng sẽ thét lên như tôi!

Tôi xin anh thứ lỗi. Tôi lấy làm ân hận đã không chịu đựng nổi cuộc thử nghiệm. Người chỉ huy giao cho tôi nhiệm vụ khó khăn hơn mặc áo giáp và ra làm việc phía ngoài tên lửa, không liên hệ với các đoàn viên của đoàn phi hành.

Di làm việc cách tôi không xa. Thoạt đầu, tôi thấy ngài ngại. Từ lâu tôi đã chú ý săn đón cô. Tôi biết rằng bằng cách xử sự như ngày hôm nay tôi đã tự hạ mình trong mắt cô. Di vốn dĩ nghiêm khắc. Cô sẽ lên án tôi. Tôi mỉm cười với cô qua chiếc mũ trụ dày trong suốt. Tôi giúp cô những việc có thể làm được, mang hộ những thức lặt vặt cô để lại. Lực hút ở đây không đáng kể, hình như tự tôi cũng có thể đẩy chiếc tên lửa của chúng tôi sang quỹ đạo cần thiết.

Tuy nhiên sau đó, nỗi ngờ vực lại ngọ ngoạy trong tôi. Nếu đây chỉ là cuộc thử nghiệm thì tạo sao lại cứ tiếp tục bay trong quỹ đạo cũ. Tại sao chúng tôi không bay ngay lên sau sự suy sụp của tôi? Tôi muốn hỏi Di nhưng không thể hỏi được trong khi chưa đổi ca. Hai người bạn đi ra từ chỗ chiếc máy đo góc màu đen. Họ được công nhận là rất hóm hỉnh. Tôi chờ những câu đùa của họ, song họ chỉ im lặng chộp lấy các dụng cụ và làm việc vội vã như trong đám cháy. Đúng, trên đầu chúng tôi, ngôi sao đã bốc cháy.


Hãy tha thứ cho tôi, Di nhé. Tôi hiểu, tất cả mọi điều đều nghiêm túc. Tôi đã xử sự thật khủng khiếp! Mọi người đều tỏ ra can đảm. Còn tôi, thật xấu hổ, Di ạ...

Tôi vừa nói vừa giúp cô cởi áo giáp trong khoang tàu.

Cô thầm thì:


Em cũng sợ

Dù sao điều đó vẫn là sự thật. Người chỉ huy lừa dối tôi như một đứa trẻ!


Có nghĩa là tôi sẽ chết?

Di trả lời:


Mọi người sẽ chết...
(đừng ngạc nhiên khi nhân vật "tôi" là con trai tại vì đề văn là:hãy đóng giả làm 1 ngươì lính mà:think: )

_rÊu_
11-10-2006, 06:51 PM
lâu lắm mới đọc một truyện có cốt truyện hay và lạ như thế này ... bạn post típ nha bạn .....:D

bluedolphin06
12-10-2006, 06:14 AM
Đúng là cố truyện "độc" thật, post típ nhe bạn, hay lắm (nhìn cáo tựa là mún lao vô đoc rùi )

thuyyen_love_thieulam_
12-10-2006, 10:22 PM
Một kẻ nói dối! Anh ta đã diễn một vở hài kịch trước mắt tôi như người bác sĩ trước bệnh nhân đang hấp hối, như người anh hùng trước kẻ hèn nhát. Tôi định chạy đến anh ta, nhưng rồi tôi đứng nguyên. Nói gì với anh bây giờ? Anh cũng sẽ chết. Trách móc làm gì? Dụng ý của anh thật tốt. Bỗng tôi nhảy bổ vào vòng tay của Di.


- Bây giờ anh hiểu tại sao có lúc người ta tìm đến những liều thuốc mê.
Một lát sau, khi chúng tôi nằm bên nhau và nghe tiếng vù vù của không khí điều hòa trong chiếc quạt máy, tôi nói:


- Anh muốn, giá như bây giờ được uống một liều thuốc an thần hoặc một liều thuốc khích lệ ta. Nghe anh nói đây, chúng ta chẳng đã biết tủ thuốc ở đâu sao? Chúng ta sẽ vượt lên trước nỗi hiểm họa, cùng chết hạnh phúc và yên tĩnh, thoát khỏi nhiệt độ quái gở của ngôi sao khủng khiếp này...

Di dịch ra xa tôi.


- Anh điên à? Đó là sự phản bội. Sự đào ngũ... Ngay từ lúc sinh ra, chúng ta biết rằng sẽ phải chết, nhưng không ai vì điều đó mà tự kết liễu đời mình. Chỉ huy ra lệnh không phải vì anh ấy không có gì để nói nữa. Đoàn phi hành của bất kỳ con tàu vũ trụ nào cũng đều xử sự như chúng ta, không có cách nào khác.

- Chúng ta được sinh ra và rồi sẽ chết đi, nhưng trong khi còn sống, chúng ta nghĩ về công việc, về lợi ích mà chúng ta có thể đem lại, về nhiệm vụ của mình. Không có cách nào khác. Không có thứ thuốc mê hủy hoại nào, không có sự tự sát nào giúp được. Anh biện luận như một kẻ mọi rợ hoặc như người mất trí, dường như anh không hiểu gì cả...

Tất nhiên, Di già dặn hơn tôi, nhưng tôi không thể chịu được những lời giáo huấn. Cô biện luận tuồng như cô dửng dưng với cái chết, tuồng như ngay từ lúc sinh ra cô đã biết được mình sẽ bị ngôi sao Mới thiêu cháy bên hành tinh thứ ba, tuồng như cô đang đứng ngoài mà quan sát mình. Chẳng lẽ cô không biết sợ ư? Chúng tôi đã cãi nhau. Cô muốn gọi bác sĩ đến.

Cô cho đó là sự suy sụp nhân cách. Dường như việc tôi muốn trông thấy cô và mẹ tôi, muốn được hưởng tình yêu của cô thật lâu, muốn được đi du hành thật xa trong vũ trụ, được nổi tiếng, chứ không muốn chết một cách ngu xuẩn vô nghĩa như thế này dường như tất cả những cái đó là trái tự nhiên.

Tôi ra khỏi khoang tàu của cô trở về chỗ mình bằng cửa phụ. Cả đội phi hành đang tập trung ở mũi tàu cạnh bộ điều chỉnh. Tôi đi qua chỗ các tên lửa cứu nạn, có ba chiếc tên lửa, lấy một chiếc chẳng khó khăn gì. Nhưng bay đi đâu? Chỉ có hai con đường.

Mất hút trong vũ trụ, một mình phiêu bạt trong không gian giống như những người trong thời kỳ cổ đại gặp phải nạn, chỉ khác là ở đây không có những tuyến đường thường xuyên đi qua và không hy vọng một tàu buôn nào cứu. Ở đây chỉ có khoảng không và chuyện chết đói là không tránh khỏi. Hoặc là bay tới ngôi sao đang cháy và chết ngay hôm nay.

Trong một thoáng thậm chí tôi đã muốn điều đó để rút ngắn giây phút chờ đợi thật không chịu nổi. Tuy nhiên, tôi còn có thể bay đến một trong các lục địa của hành tinh thứ ba, đến một trong các thành phố của nó, báo cho dân cư ở đấy. Biết đâu họ lại có những phương tiện nào đó? Không một người nào khác có thể cứu chúng tôi. Bỗng nhiên, một làn sóng thương xót họ ùa vào tôi.

Viện vũ trụ đã chụp ảnh dân cư ở đó để nghiên cứu so sánh các nền văn minh, đã thu thạp tin tức là thế! Làm như ở đó có những động vật tồn tại! Nhưng nhỡ ra là những sinh vật có trí khôn thì sao? Nếu như họ không nhận được tín hiệu của chúng tôi thì tôi cố thử báo cho họ.

Tôi liền lấy một tên lửa cứu nạn, mặc bộ áo phi công công vụ. Không ai chú ý đến tôi cả. Khi họ nhận ra không thấy tôi, thì tôi sẽ ở trên hành tinh đó rồi. Tôi sẽ báo tất cả cho cư dân. Tôi không muốn noi theo gương chỉ huy của chúng tôi. Hãy để cho họ biết.

Để cho họ tự quyết định. Thú vị là liệu họ có làm việc ngang bướng như đội phi hành ngốc nghếch của chúng tôi không? Đến đây phải xấu hổ thú nhận tôi có những ý niệm kỳ quái về cuộc sống dưới âm cung.
Tôi đã nhìn thấy các đảo lớn của hành tinh: nói cho đúng ra đó là các lục địa. Ở Bắc bán cầu có một lục địa rộng lớn bằng phẳng. Phía Nam là hai lục địa hình tam giác. Máy tự động của chúng tôi đã phát hiện ra các khu dân cư lớn nhất ở đó, nơi có than đá và các mỏ kim loại. Có nghĩa đó là nền văn minh công nghiệp.

Tôi đỗ xuống ngay giữa lục địa, trong một khu dân cư rộng lớn. Tôi chờ đợi các cư dân trên hành tinh đến bao quanh. Nhưng tôi không nhìn thấy ai ngoài những đường viền quanh ảm đạm của khu nhà ở cấu tạo bằng sắt, bêtông, đồ gốm và các chất dẻo thô sơ.

Trình độ xây dựng của họ rõ ràng chưa cao: cái ngôi nhà kéo dài phía trên. Mái nhà dựng đứng có lẽ vì khí hậu. Chắc là, nước ở biển bốc hơi, sau đó tụ lại đổ xuống đất liền. Tôi không thích ở trên hành tinh này. Ngay lập tức tôi trông thấy rõ một nền văn minh kém phát triển. Tôi không muốn đánh đổi lấy Tổ Quốc của mình, nhưng dù sao ở đây cũng còn tốt hơn là phải chết. Sau khi chờ một lát, tôi bật còi điện và quyết định bắn hoặc đốt một đám lửa làm sao để thu hút sự chú ý của cư dân hành tinh.

Nhưng một cái gì đó hoàn toàn khác xảy ra: chiếc tên lửa cứu nạn thứ hai của con tàu vũ trụ của chúng tôi xuất hiện. Bị nung đỏ, nó lao thẳng đến chỗ tôi. Tôi nhảy khỏi khoang lái, chạy bổ vào ngôi nhà gần nhất và trốn trong góc tối. Họ bay rất gần nhưng không hạ cánh xuống mà mở loa phóng thanh. Họ gọi tôi, nhắc đi nhắc lại tên tôi. Tôi bịt tai lại.

- Hãy trở lại, hãy quay trở lại nhanh lên! Tôi nghe thấy giọng chỉ huy:


- Chúng tôi đã sửa được bộ điều chỉnh. Kỹ sư đã rút ngắn thời hạn sửa chữa. Bây giờ chúng ta bay lên...

Kẻ nói dối, tôi nghĩ, tôi biết các thủ thuật của anh rồi. Anh muốn nhử tôi vào chiếc quan tài tập thể đó chứ gì? Anh tưởng rằng tôi sẽ lại tin anh ư? Khi đó là cuộc thử nghiệm, còn bây giờ là kỹ sư chỉ trấn an được kẻ nhát gan. Tôi biết việc sửa chữa sẽ kéo dài bao lâu vì tôi cũng hiểu được phần nào về máy móc của chúng ta.

Bằng phép thần anh cũng không sửa được chúng. Di nức nở bên mi-crô khuyên nhủ tôi quay trở về. Cô nói rằng ở đây sẽ không ai cứu tôi, rằng tôi chỉ làm hại dân địa phương, rằng sẽ không yêu tôi nữa. Làm như chúng tôi còn có thể hy vọng vào một tương lai nào đó!


- Anh muốn trở thành thiên sứ chết của họ hay sao? Anh muốn chuẩn bị cho họ đón ngày phán xử cuối cùng hay sao?

Cô ta chế nhạo tôi, làm như tôi là một kẻ sùng đạo thật sự:


- Chẳng lẽ anh không hiểu quay trở về là cách thoát chết duy nhất ư?
Tại sao cô ấy cứ giáo huấn tôi mãi thế nhỉ? Nếu như cư dân của hành tinh này không tìm ra lối thoát thì tôi sẽ nhập vào với họ, mặc dù trước khi chết có lẽ họ sẽ đắm mình trong lễ tửu thần cuồng dại hoặc rơi vào khoái cảm tột độ của sự sùng đạo. Họ cũng là những sinh vật sống giống tôi và điều đó hòa nhập tôi vào với họ.

Chắc hẳn họ không có người chỉ huy tàn nhẫn như người chỉ huy của chúng tôi. Tên tôi lại vang lên. Họ phát hiện ra tôi đã rời bỏ tên lửa và cho tôi mười giây suy nghĩ lại, rồi sau đó tôi phải báo cáo là tôi ở đâu. Họ chờ đúng mười giây, sau đó bay trở về con tàu vũ trụ.


- Cậu đã lựa chọn theo ý cậu. Hãy ở lại một mình...
Người chỉ huy nói lời chúc từ biệt, rồi anh còn nói thêm vài lời:


- Rời bỏ nhiệm vụ có nghĩa là đào ngũ, là phạm tội.
Khi họ vừa mất hút, tôi liền chạy đến ngôi nhà gần nhất, gõ vào cổng; nhưng nó rời ra từng mảng dưới những cú đấm của tôi. Ngôi nhà tan ra, tất cả đồ dùng trong nhà phủ bụi và mục rữa. Trong nhà trống rỗng. Tôi chạy đến vài giờ trong thành phố, nhưng không gặp được một sinh vật sống nào.

Tôi cảm thấy hình như cư dân của hành tinh này vô hình hoặc họ dấu mình trong các hang chờ đêm đến. Nhưng thậm chí với bộ tách sóng nhạy cảm nhất, tôi cũng không thể tìm thấy một ai. Không có ai trong thành phố, ở ngoại ô hoặc dưới mặt đất. Có thể họ là một loại chuột chũi đặc biệt nào chăng? Sau khi lấy một lớp đất mỏng đi, tôi tìm thấy một bộ xương. Một bộ xương người.
(còn:DD: :DD: :Dancing_shocked: :tim: :tim: :chayle: )

_rÊu_
14-10-2006, 05:13 AM
hồi hộp hấp dẫn quá bạn ơi ... bạn post típ nha bạn ..............truyện hay ....:)

thuyyen_love_thieulam_
14-10-2006, 09:29 AM
Tôi không tin vào mắt mình nữa. Làm sao mà những người có trí tuệ lại có thể rơi xuống đây, một trong những hành tinh xa xôi nhất của Thiên hà chúng tôi? Có thể đây là hài cốt của một nhà thám hiểm nào đó? Cũng có thể hành tinh đã có người ở từ lâu rồi thì sao? Nếu như vậy người ta cử chúng tôi đến đây trinh sát để làm gì? Tôi chẳng hiểu gì cả.

Tôi bỗng nảy ra ý nghĩ bật bộ tách sóng dò đường thiên văn. Tín hiệu trả lời là ở gần sân tên lửa có một kho nhiên liệu.

Trong vài giây, tôi tìm ra sân phóng tên lửa. Đó là một khoảng đất rộng, hoàn toàn bỏ hoang, không có tên lửa. Ở đấy chỉ còn lại các thiết bị cổ của thời kỳ có những cuộc chiến tranh Thiên hà, trước khi thành lập Liên minh. Tôi chạy đến đài điều khiển.

Các cánh cửa tàn rữa ra. Ở đó có máy ra-đa thô sơ không tưởng được. Tuy nhiên, nó chỉ hướng mà từ nhiều thế kỷ trước các tên lửa đã bay từ đây đi về phía khu vực Mười tám của Thiên hà, nơi có trạm vũ trụ của chúng tôi.


- Có thể như thế ư?

- Chẳng lẽ tôi đã phát hiện ra hành tinh đầu tiên, nơi từ đó con người đi ra khắp cả hệ Thiên hà?

- Một hành tinh vô danh, mà tên tuổi của nó đã bị lãng quên trong thời đại của những cuộc chinh phạt kéo dài hàng trăm năm sao?

- Đây là Tổ Quốc của loài người tiền sử, là Trái Đất thần thoại ư?

Cư dân ở đây đã rời bỏ nó bởi vì các nhà bác học của họ đã dự đoán được sự phân rã của ngôi sao An-pha 4, Mặt Trời của những nhà thơ đầu tiên hay sao? Có nghĩa là, đã từ lâu, bằng trí thông minh của mình, bằng lao động, bằng cuộc đấu tranh kiên trì chống cái chết, họ đã tìm ra phương tiện cứu mình thoát khỏi thảm họa mà đến giờ mới bùng nổ hay sao?

Trên màn ảnh ra-đa thấp thoáng một đổm lửa nhỏ. Nó từ đâu đến? Nó rơi vào đây như thế nào? Đốm lửa đang xa dần hành tinh. Chẳng lẽ đó là một trong số những tên lửa tiền sử? Không, đó là con tàu vũ trụ của chúng tôi. Con tàu đã được cứu thoát. Lần này người chỉ huy nói đúng. Di cũng nói đúng. Cư dân của hành tinh này đã biết sự thật. Loài người đã biết sự thật.

Trời rạng sáng. Bóng tối lui dần, cảnh vật xung quanh nhuốm sáng rực rỡ. Bầu trời trong xanh. Một buổi bình minh chết! Sau vài giờ nữa, trên bầu trời, một ngôi sao bay lên bùng cháy thành ánh sáng trắng chói lòa. Bầu trời tràn ngập thủy ngân nóng chảy sẽ sấy khô bề mặt của hành tinh này, thiêu đốt tất cả.

Hành tinh bị nóng chảy ra cùng với ngôi sao kia sẽ tạo thành một khối lấp lánh khổng lồ. Tất cả sẽ bị thiêu đốt. Chỉ trừ sự thật mà loài người đã khám phá ra. Tôi đã không hiểu ra được điều đó. Tôi còn lại một mình. Một con người duy nhất sẽ phải chết trên Trái Đất này.

-------------------------------------Hết-------------------------------------

cho phép đưa truyện ra trang đầu nha