thachhoa711
15-06-2005, 08:35 AM
Bao hạ rồi mình chẳng có nhau
Khi hoa tím cứ nhói lòng đến thế
Cứ tưởng mình đã quên, có thể
Mà mỗi hạ về nỗi nhớ lại trào khơi
Hai chuyến tàu đi về hai ngả cuộc đời
Chẳng thể gặp nhau trên sân ga ấy nữa
Giấc mơ hóa thành tan vỡ
Và màu hoa tràn mùa hạ thương đau
Em ngập ngừng nhìn lại ánh mắt sâu
Nửa cuộc đời đi qua nhau ồn ã
Khuôn mặt em từng một lần đặt lên đôi vai nghiệt ngã
Chỉ để hối tiếc nửa đời sau
Em đã qua mối tình đầu
Đôi mắt cuộn màu bão tố
Cơn mưa xoay quần những mảnh đời đau khổ
Trong từng mảnh gương tan
Khi hoa tím cứ nhói lòng đến thế
Cứ tưởng mình đã quên, có thể
Mà mỗi hạ về nỗi nhớ lại trào khơi
Hai chuyến tàu đi về hai ngả cuộc đời
Chẳng thể gặp nhau trên sân ga ấy nữa
Giấc mơ hóa thành tan vỡ
Và màu hoa tràn mùa hạ thương đau
Em ngập ngừng nhìn lại ánh mắt sâu
Nửa cuộc đời đi qua nhau ồn ã
Khuôn mặt em từng một lần đặt lên đôi vai nghiệt ngã
Chỉ để hối tiếc nửa đời sau
Em đã qua mối tình đầu
Đôi mắt cuộn màu bão tố
Cơn mưa xoay quần những mảnh đời đau khổ
Trong từng mảnh gương tan