PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thinking of you!!!!!!!



i_miss_2112
09-10-2006, 08:06 PM
Anh à!
Chắc anh còn nhớ em đã nói với anh lần đầu tiên em gặp anh là khi em đang khóc phải ko? Lúc ấy em chỉ muốn có người để tâm sự nên dù chưa gặp anh lần nào nhưng em cũng có thể ngồi liên thiên tâm sự với anh. Sau đó em cũng ko hiểu tại sao những khi buồn lại muốn tìm đến anh. Cư như vậy, càng ngày em càng có cảm giác thân thiện và gần gũi với anh hơn. Hè vừa rồi anh về VN, em thấy anh thật gần gũi. Gần như ngày nào em cũng được buôn với anh. Vẫn những câu chuyện hài hước, những câu chuyện thú vị về cuộc sống của anh bên ấy. Em nghe và được những trận cười thoải mái khi nói chuyện với anh.
Buổi sáng hôm ấy, ngày anh phải rời xa VN quay lại bên ấy để tiếp tục việc học của mình anh gọi điện chào em. Em vẫn bình tĩnh chúc anh mọi điều tốt đẹp. Nhưng khi đặt ĐT xuống bỗng dưng em thấy nước mắt rơi xuống. Em khóc! Em gọi lại cho anh và muốn hét lên trong ĐT với anh rằng "Anh đừng đi!" Nhưng em đã ko nói được câu đó vì em biết em có gào khản tiếng thì anh vẫn phải đi thôi. Và em bỗng thấy nhớ anh. Từ khi anh sang bên đấy những lần em gặp anh chỉ là qua mạng. Vẫn những câu chuyện vui anh kể khi em buồn, những lần trêu em tức muốn khóc. Khi online mà ko thấy anh em thấy buồn và thấy nhớ. Cho đến một ngày em nhận ra tình cảm dành cho anh, em đã suy nghĩ rất kĩ trước khi nói với anh vì sợ nói ra sẽ mất đi tình anh em. Nhưng em cũng đã nhận ra được chút tình cảm từ anh, vì vậy em đã nói với anh tình cảm thật của mình. Nhưng anh sợ em phải khổ khi yêu một người ở xa như anh, anh sợ em ko được hạnh phúc khi yêu anh vì anh ko chăm sóc được cho em. Em hiểu và ko giận anh đâu. Vì nghĩ cho em mà anh đã ko dám đón nhận tình cảm của em. Anh có biết những khi anh nói rằng anh buồn em cũng buồn ko? Ngày nào anh cũng online rồi bỗng nhiên mấy ngày liền ko thấy đâu, anh có biết em lo lắng thế nào ko? Anh có biết nhìn thấy ảnh anh chụp với người khác dù anh nói là em họ nhưng em vẫn thấy bất an thế nào ko? Những khi anh thấy chán nản, em chỉ mong sao mình có thể an ủi được anh. Nhưng em lại quá nhỏ bé so với khoảng cách giữa em và anh, vì vậy em ko thể làm được gì cả. Và khi biết rằng em ko thể nắm giữ được tình cảm của anh, em đã quyết định từ bỏ ý định chiếm lĩnh tình cảm ấy. Tối qua em đã nói với anh rằng em ko làm phiền anh nữa. Em nhận thấy chút buồn từ anh. Nhưng em đã ko còn đủ kiên nhẫn nữa anh ạ. Anh vẫn muốn cho anh thêm thời gian nhưng em nghĩ thời gian cũng chẳng giúp gì được đâu anh ạ. Khi nói ra với anh những điều ấy anh có biết em cảm thấy hụt hẫng lắm ko? Bỗng dưng em lại khóc. Ngồi trong phòng của mình chat với anh, khác với mọi hôm em cười thoải mái. Còn hôm nay vẫn căn phòng quen thuộc ấy em thấy mình cô đơn. Mọi người trong nhà đi ngủ cả rồi, em càng thấy cô đơn hơn. Tại sao lại như vậy?
Giờ đây, em chỉ mong sao anh có thể luôn sống vui vẻ và hạnh phúc. Sống một cuộc sống tốt đẹp. Đừng uống rượu và hút thuốc nhiều nữa anh nhé. Khi gặp chuyện buồn anh nên mạnh mẽ đối diện để tìm cách giải quyết chứ đừng tìm đến rượu, như thế yếu đuối lắm. Anh là người tốt, rồi những điều tốt đẹp sẽ đến với anh. Em tin là như vậy. Chúng mình là anh em như trước kia, được ko anh? Như vậy có lẽ tốt hơn cho cả em và anh. Chào và chúc mọi điều tốt đẹp nhất đến với anh![/LIST]

toiditimtoi
10-10-2006, 08:27 AM
hay minh thich bài nay rùi đây.......!

rosylove
10-10-2006, 09:56 AM
Khi yêu tại sao ai cũng cầu mong cho người kia hạnh phúc........ Chẳng lẽ mình không được quyền có hạnh phúc hay sao??????? Hãy cố gắng để yêu và được yêu bạn nhé

p2ola
10-10-2006, 10:22 AM
bó tay dài quá nhìn mờ con mắt luôn

diabay
10-10-2006, 04:30 PM
đôi lúc tự hỏi tại sao cái cảm giác của ta là anh có tình cảm với ta [và càng chứng minh hơn thông wa những hành động của anh với ta ... ] vậy mà tại sao anh ko đón nhận tình cảm của ta ... mà lại trả lời là thời gian, tại sao anh ko ... tại sao sau đó anh vẫn như trước đây ...?? Liệu ta có ngộ nhận điều gì ko? Liệu có fải vì ko muốn làm ngươì em gái buồn nên anh đã từ chối khéo như vậy ... Hay cảm nhận của ta về anh là đúng? Rằng anh cũng có tình cảm với ta, nhưng vì lý do nên bây giờ ko thể ... ko thể .. và một lúc nào đó khi đã có thể, ta và anh sẽ là một cặp?? Ta mệt mỏi ... và đôi lúc ta nói rằng ta ko muốn làm fiền anh nữa ... Anh buồn, uh, dĩ nhiên anh buồn chứ nhưng anh buồn vì một ngươì em gái, một người bạn thân thiết, hay anh buồn vì cái gọi là tình yêu ... Ta xoay cuồng trong câu hỏi ngộ nhận hay ko ngộ nhận ... Nếu ta biết chắc anh có yêu ta như ta yêu anh, ta sẽ có thể đợi anh và vẫn như trước kia hoặc có khi còn hơn thế nữa, nhưng nếu anh chỉ xem ta là em gái, một người bạn thân .... ta biết ta sẽ làm anh buồn, anh đau nếu cứ làm anh khó xử chuyện tình cảm ... Từng lời nói, hành động của anh .. lúc thì làm ta tin ta ko ngộ nhận, lúc lại ... Hic phải chi, phải chi ta có thể hiểu rõ anh suy nghĩ gì ... rằng những lời anh giải thích đó là thật sự anh đang nghĩ cho ta vì anh có tình cảm với ta ...

Trong tiềm thức, ta vẫn có một tia hi vọng lẻ loi rằng một ngày nào đó, ta sẽ nhận ra ta ko ngộ nhận và anh sẽ đến với ta như trong giấc mơ ta thường mơ ... Hihi có lẽ con người sống luôn fải ráng tìm ra một cách biện minh/lý giải nào đó để có hi vọng mà tiếp tục cuộc sống. Dù đôi khi, nếu có ai hỏi ta, ta sẽ nói ta ko hi vọng, mong chờ gì nữa, ta mệt mỏi, ta đau wá rồi ... nhưng nếu một ai đó có thể mở lòng ta, ta .. có lẽ sẽ vẫn nói ta thương anh như thế nào và ... ta vẫn ...

Ta ko muốn ép mình wên anh đi vì bên anh ta có vui, có buồn, vui thật vui mà buồn cũng thật là buồn ... Anh em cũng là một tình cảm tốt .. Nếu có một ai đó sau này làm ta yêu thì tự khắc ta sẽ biết điều chỉnh tình cảm với anh thành anh em hay một kỉ niệm trong đời ... Nhưng ta biết, anh đã xuất hiện và đã trở thành một cái tên ... trong đời của ta, dù ngày mai, dù sau này có ra sao, và có một ai đó khác xuất hiện trong đời ta ...

Nhưng ta vẫn tin ... ta vẫn mong ... dù ta ko muốn thừa nhận ... ko muốn ... Ta nhớ anh, nhớ anh nhiều lắm ... !!!

[hihi tâm trạng liệu có giống nhau ko ... i_miss_2112 ... viết cho bạn .. viết cho cả db ...]

i_miss_2112
10-10-2006, 07:12 PM
Cảm ơn mọi người đã chia sẻ cùng tôi. Có lẽ giờ đây tôi chỉ có thể chia sẻ cùng với mọi người thôi. Nếu như trước kia có chuyện buồn người tôi nghĩ đến đầu tiên là anh. Và lần nào cũng vậy, anh có thể ngồi nghe tôi nói rồi kể cho tôi nghe những câu chuyện cười. Anh đã làm tôi cảm thấy vui mỗi khi nói chuyện với anh. Có lẽ vì khi buồn người ta dễ dàng nảy sinh tình cảm. Vì thế tôi cũng chẳng biết mình đã yêu anh lúc nào. Nhưng bây giờ thì tôi ko dám đối diện với anh nữa. Tôi chỉ dám online khi anh đã offline. Tôi cứ nghĩ rằng nói ra tình cảm của mình sẽ tốt hơn. Nhưng hình như giờ đây tôi đã mất đi cả một người anh nữa rồi. Đó là điều tôi cảm thấy hối tiếc nhất. Trước kia ngày nào tôi cũng có thể gặp anh để hỏi han về cuộc sống của anh. Còn giờ dù vẫn đang rất lo lắng cho anh về cuộc sống của anh ở một nơi rất xa tôi nhưng tôi cũng ko thể. Vì thế tôi chỉ cầu mong cho cuộc sống của anh luôn bình an, anh luôn vui vẻ và hạnh phúc.................

rosylove
10-10-2006, 07:51 PM
Trùi ui đọc nhức mắt luôn
Hạnh phúc là cái mà ai cũng muốn có nhưng chẳng ai muốn đi tìm.....................

i_miss_2112
11-10-2006, 07:28 PM
Anh!
Những ngày qua anh vẫn vậy mà em cũng vẫn vậy. Nhưng tại sao em thấy anh xa lạ quá. Anh vẫn trò chuyện với em, vẫn những lời an ủi em. Nhưng sao em vẫn buồn? Vẫn cảm thấy e ngại khi nói chuyện với anh? Em không hiểu chính mình. Giờ này bên ấy chắc anh đang học những bài học thú vị. "...Nhớ đến em lòng này nhớ đến em, anh nhắn gió mây mang em đến đây... Đến với anh xin đến với anh, cho những nhớ thương tan theo khói mây..." Còn em đang nghe những bài hát anh gửi cho tối qua mà nước mắt cứ rơi. Anh có biết em cũng đang nhớ đến anh nhiều lắm ko? Giá như ko có khoảng cách quá xa của em và anh thì có lẽ em đã gạt bỏ lòng tự trọng quá cao của một đứa con gái để đi tìm anh, và em sẽ ôm trầm lấy anh để khóc nức nở, để được anh vỗ về, được anh lau khô những giọt nước mắt này. Nhưng nếu ko có 2 chữ "giá như" ấy thì em đã ko phải ngồi lặng lẽ khóc nơi đây, và em sẽ có anh bên cạnh phải ko? Nhưng cuộc sống là như vậy, Em đã cố gắng coi khoảng cách không gian chỉ là thử thách để được đến với anh nhưng tại sao em lại ko đủ kiên nhẫn, tại sao anh ko ủng hộ em? Tại sao anh ko thể cùng em vượt qua? Vì em biết anh sợ làm em tổn thương, vì em biết anh vẫn lo lắng cho em. Và cuối cùng thì em và anh vẫn đang đi trên 2 con đường khác nhau. Có thể 2 con đường này ko song song nhưng đến được điểm gặp nhau thì còn quá xa mà em thì đã quá mệt mỏi rồi. Liệu có con đường tắt nào không anh???!!!

i_miss_2112
12-10-2006, 09:01 PM
Trái tim hoàn hảo !
Có một chàng thanh niên đứng giữa thị trấn và tuyên bố mình có trái tim đẹp nhất vì chẳng hề có một tì vết hay rạn nứt nào. Đám đông đều đồng ý đó là trái tim đẹp nhất mà họ từng thấy. Bổng một cụ già xuất hiện và nói: "Trái tim của anh không đẹp bằng tim tôi!". Chàng trai cùng đám đông ngắm nhìn trái tim của cụ. Nó đang đập mạnh mẽ nhưng đầy những vết sẹo. Có những phần của tim đã bị lấy ra và những mảnh tim khác được đắp vào nhưng không vừa khít nên tạo một bề ngoài sần sùi, lởm chởm; có cả những đường rãnh khuyết vào mà không hề có mảnh tim nào trám thay thế. Chàng trai cười và nói:

- Chắc là cụ nói đùa! Trái tim của tôi hoàn hảo, còn của cụ chỉ là những mảnh chắp vá đầy sẹo và vết cắt.

- Mỗi vết sẹo trong trái tim tôi tượng trưng cho một người mà tôi yêu, không chỉ là những cô gái mà còn là cha mẹ, anh chị, bạn bè... Tôi xé một mẩu tim mình trao cho họ, thường thì họ cũng sẽ trao lại một mẩu tim của họ để tôi đắp vào nơi vừa xé ra. Thế nhưng những mẩu tim chẳng hoàn toàn giống nhau, mẩu tim của cha mẹ trao cho tôi lớn hơn mẩu tim của tôi trao lại họ, ngược lại với mẩu tim của tôi và con cái tôi. Không băng nhau nên chúng tạo ra những nếp sần sùi mà tôi luôn yêu mến vì chúng nhắc nhở đến tình yêu mà tôi đã chia sẻ. Thỉnh thoảng tôi trao mẩu tim của mình nhưng không hề được nhận lại gì, chúng tạo nên những vết khuyết. Tình yêu đôi lúc chẳng cần sự đền đáp qua lại. Dù những vết khuyết đó thật đau đớn nhưng tôi vẫn luôn hi vọng một ngày nào đó họ sẽ trao lại cho tôi mẩu tim của họ, lấp đầy khoảng trống mà tôi luôn chờ đợi.

Chàng trai đứng yên với giọt nước mắt lăn trên má. Anh bước tới, xé một mẩu tim từ trái tim hoàn hảo của mình và trao cho cụ già. Cụ già cũng xé một mẩu tim từ trái tim đầy vết tích của cụ trao cho chàng trai. Chúng vừa nhưng không hoàn toàn khớp nhau, tạo nên một đường lởm chởm trên trái tim chàng trai. Trái tim của anh không còn hoàn hảo nhưng lại đẹp hơn bao giờ hết vì tình yêu từ trái tim của cụ già đã chảy trong tim anh ...

hà_linh_4ever
12-10-2006, 09:07 PM
yêu và được yêu...sao khó quá vậy?????????????

i_miss_2112
17-10-2006, 03:21 AM
Anh ơi!
Giờ có lẽ anh đang nghỉ rồi. Chẳng hiểu sao từ lúc biết anh ốm em thấy lo lắng cho anh nhiều quá. Không biết giờ anh ra sao? Chỉ muốn chạy đến bên anh mà không thể. Em phải làm sao? Chỉ muốn quan tâm đến anh thật nhiều. Nhưng có lẽ anh ko còn cần đến sự quan tâm của em nữa. Chẳng biết nói gì hơn là mong anh mau khỏi bệnh. Cầu cho anh được bình an...