PDA

Xem đầy đủ chức năng : Viết cho yêu thương ...



tiểu thư lang thang
09-10-2006, 07:54 PM
http://img171.imageshack.us/img171/1059/cf52lu3.jpg


Thói quen viết nhật ký có trong em từ bao giờ ? Từ khi em nhận ra NK đã mang đến cho em rất nhiều điều kỳ diệu - 1 thế giới bí ẩn của riêng em , 1 người bạn tốt bụng có thể lắng nghe những buồn vui giận hờn của em mà không một lời than vãn. Em trải lòng mình, NK lắng nghe... Nó không trả lời, cũng không đồn dại sau lưng , không yêu cầu em phải làm cái này cái nọ . Đơn giản là nó chỉ ở đó trong lặng yên và không bao giờ phán xét. Như thế thì em không yêu làm sao được ! Người bạn tốt bụng ấy giúp em sống tốt lên từng ngày...

Em lại nhớ về câu hát của Hiền Thục

"Hỡi chiếc lá nào bay ngoài trời,có thật lòng với tôi ? Hãy giữ lấy dùm tôi nụ cười, và Đức Tin ở con người"

Đã có những quãng thời gian em bị khủng hoảng niềm tin, về mọi người và về chính bản thân mình. Bây giờ em đã gạt những cái đó đi, vì nó ngăn cản em sống vui vẻ, sống hạnh phúc. Em nhận ra "lòng tin" cũng cần thiết như là "khí trời" vậy. Thực sự lòng tin quan trọng như thế đấy chứ ! Chỉ có điều mọi người chưa nhận ra thôi ... Mất tiền bạc, chỉ là vật ngoài thân, có thể nghĩ cách kiếm lại ! Mất bạn bè, buồn lắm, nhưng cũng ko đến nỗi cô độc cả đời. Nhưng nếu mất đi niềm tin ? Sẽ là mất tất cả ! Em muốn sống hạnh phúc,đó là lý tưởng của em,nên em sẽ giữ trong lòng mình niềm tin yêu !

Em tin rằng dù ở bất cứ tình huống nào,cũng luôn có một ai đó sẵn lòng chìa tay ra với em, lắng nghe em bày tỏ và san sẻ cùng em mọi nỗi niềm ... Dù cô đơn nhất,em cũng vẫn có thể tựa vào NK .

Viết cho yêu thương và viết bởi những yêu thương ...


http://img201.imageshack.us/img201/2919/e98gp9.jpg

Phong Linh
09-10-2006, 09:16 PM
Tự dưng , em nghĩ đến một chuyện ... không phải là niềm tin như lúc nãy nữa, mà đó là “nỗi đau” .

Khi nào thì ta cảm thấy đau ? Khi em bị con dao cứa vào tay khi bất cẩn, khi em hậu đậu vấp ngã ở bậc cầu thang , khi chẳng may cộc đầu vào thành giường , khi bị ngã ... Đấy là những nỗi đau về thể chất, và nó sẽ khỏi. Cái tay chỉ đau 1 lúc chứ nó ko chảy máu mãi , những vết sưng tím rồi cũng sẽ khỏi , đầu u 1 cục rùi cũng lành ... Đau cũng có tác dụng tích cực đấy chứ ? Nó cho em biết em nên làm gì và không nên làm gì .Ngón tay ngốc nghếch của con bé 5 tuổi chạm vào cái bàn là để thử xem nó hết nóng chưa :rain: Để rồi 15 năm sau đó, ko một lần nào nó dám chạm tay vào bàn là khi vừa mới là quần áo xong nữa ... Những lần vấp ngã nhắc nhở em rằng đừng có láu táu nữa,đi đứng đoàng hoàng lại đi nào !:hihi:

Vẫn còn một nỗi đau khác nữa ... Lần em bị ba đánh vì chuyện liên quan đến con mèo ... em ương ngạnh ngang bướng và giá phải trả là 1 cái tát. Đau! Nhưng không phải chỉ là thể xác nữa ... có một điều gì đó tổn thương ở tâm hồn, sứt mẻ trong tình cảm. Còn nhớ lần đó em đã bỏ ăn và trong 1 tuần liền, em không nói chuyện với ba lấy một lời . Chuyện ấy đã qua thật lâu nhưng trong đầu em vẫn nhớ rõ mồn một . Ko bao giờ em có thể quên được ! Lần thứ 2 trong cuộc đời bị ba đánh , ko rõ có phải lần cuối cùng ko nữa ...

Khi em chơi với bạn bè bằng tất cả sự hồn nhiên chân thành .Để rồi 1 ngày em nhận ra Linh và Đào ko coi trọng tình bạn của em . Sợ hãi,tổn thương, em đã tự tách mình ra khỏi 2 bạn ấy, em chơi với Dung và Tâm Ngọc, lại bắt đầu 1 tình bạn mới, khó khăn hơn ... và mọi chuyện không còn vẹn nguyên như ban đầu nữa ,lo sợ mơ hồ .

Tất cả những người em yêu đều đã từng ít nhất 1 lần làm cho em đau. Em đã từng có cảm giác bị bỏ rơi,cảm giác tuyệt vọng.Cảm xúc xáo trộn , lòng tự trọng bị xâm phạm ... Và cũng không thể không đề cập đến điều ngược lại : Em đã từng làm cho ba mẹ đau đầu vì tính tình ngang ngược của mình nhiều, từng làm cho bạn bè khổ sở vì sự rắc rối của mình .Cả chính bản thân em cũng đã từng mang đến cho mình những nỗi đau.

Nỗi đau ơi, cả về thể chất lẫn tinh thần , sự thất vọng , cảm giác bị bỏ rơi ơi ... cho em nói lời cảm ơn nhé !

Thật lòng cảm ơn nỗi đau lắm ! Cảm ơn cái lần chạm tay vào bàn là để em hiểu thế nào là bị bỏng và không bao giờ chạm tay vào bàn là nóng nữa ! Cảm ơn vài chục cái lần đứt tay để cho em hiểu cái cảm giác cầm bút viết khó thế nào khi ngón tay bị đau , để em biết ba mẹ nhìn em mà xót hộ bản thân em như thế nào, để mỗi lần cầm con dao,em tự nhắc mình “cẩn thận hơn nhé” ... Cảm ơn cả những bước chân vụng về ,cảm ơn những lần vấp ngã để em biết rằng em có thể đứng lên, vết thương sẽ lành và ngày mai em sẽ bước đi cẩn thận hơn ...

Cảm ơn những lần bị bỏ rơi để em nhận ra rằng mỗi ngày cuộc sống cho em 1 viên gạch , thay vì xây 1 chiếc cầu thì em lại đi xây bức tường ngăn cách ; cảm ơn những nỗi cô đơn để em nhận ra rằng em cần phải phá bỏ bức tường đi và xây lại nhịp cầu . Cảm ơn những lần em bị hiểu lầm để em nhận ra rằng nếu em muốn được mọi người hiểu, em phải hiểu mọi người đã . Mỗi người đi một đôi giày khác nhau , muốn hiểu được người khác em phải đi thử chiếc giày của họ ... và trước hết là phải tháo đôi giày của mình ra đã ! Cảm ơn những lần em cư xử ngốc nghếch để em nhận ra rằng em chẳng hoàn hảo, em bình thường như bao nhiêu người khác . Cám ơn vì em không xinh đẹp . Như vậy thì người ta sẽ yêu em bằng tâm hồn chứ không phải vẻ bề ngoài ... và em sẽ phải làm cho tâm hồn mình đẹp hơn,phong phú hơn để lấp vào những khiếm khuyết ! Cám ơn nhé, những nỗi đau ... Cám ơn những bóng hình lướt đi qua cuộc đời mà không thể nào nói cho được một lời yêu thương nhưng ít ra em cũng đã từng sống hạnh phúc trong những niềm mơ ước, có những lúc em đã cười thực sự vui vẻ ... Cám ơn nỗi nhớ để em nhận ra yêu thương quan trọng đến nhường nào, em cũng nhận ra rằng luôn có 1 sự mong manh giữa các giới hạn và em cần học cách chấp nhận.

Cám ơn những nỗi đau nhắc nhở em rằng em cần phải nhìn sự việc khác đi.Nếu còn tiếp tục nghĩ theo cách cũ, em sẽ tiếp tục bị làm cho đau. Em nhận ra rằng đã đến lúc em cần phải rút tay ra khỏi cái bếp lò và thôi than vãn về nỗi đau . Em sinh ra đâu phải để đau chứ ? Em sinh ra để sống hạnh phúc ! Cảm ơn vì đã nhắc nhở em điều đó. Thay vì than vãn về những điều đã qua,những thương tổn, em tự hỏi mình có thể học được điều gì từ đó. Cảm ơn nhé, những nỗi đau ! Em mạnh mẽ và dũng cảm !!! Thật là kỳ diệu và tuyệt vời ^^ :huglove:


http://img83.imageshack.us/img83/7497/echi05lx2.jpg



Em thích đọc sách theo cách này, vừa nghe nhạc vừa đọc,vẽ lại những gì em thích bằng sơ đồ TD, và sau đó là sự cảm nhận của riêng mình . Không cần đọc nhiều lắm, chỉ cần đọc sách bằng một tâm hồn cởi mở ^^

Giờ đi thổi cơm nào :rain: Việc này khó , nhưng ít ra thì nó cũng dzễ hơn bắc thang lên trời, mà sao trời em còn dzám...hái bỏ túi chơi nữa là thổi cơm có dzì đâu muh, chuyện nhỏ :D

Lost.
09-10-2006, 09:31 PM
H vit nhật ký hay quá trời........mờ dài nữa.........
Định tham gia cùng nhưng mờ chưa nghĩ ra cái gì để bon chen :)

tiểu thư lang thang
10-10-2006, 10:06 AM
Đơn thuốc bình an cho tâm hồn ...


http://i70.photobucket.com/albums/i96/tieuthult/23-1.gif

Ngoài khung cửa sổ là cơn mưa tầm tã. Vậy mà sao xem tranh vẫn thấy trong lòng tĩnh lặng ? Màu xanh mát dịu bình an, tâm tư cũng trở nên nhẹ nhàng...


Bình yên một thoáng cho tim mềm
Bình yên ta vào đêm
Bình yên để đóa hoa ra chào
Bình yên để trăng cao
Bình yên để sóng nâng niu bờ
Bình yên không ngờ
Lòng ta sẽ cầu kinh bình yên.

Bình yên để gió đưa em về
Bình yên ta chờ nghe
Chờ nghe tình vỗ lên tim mình
Chờ nghe tình lung linh
Bình yên để nắng soi môi thơm
Bình yên ta mừng
Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
Mừng em đã biết xót thương tình yêu

Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa
Như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau
Như một câu hát ứa ra từ tim
Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên
Để quên hết khó khăn chia lìa

Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
Mừng em đã biết xót thương tình yêu
Mừng em ta hát đầy hơn xưa

Em yêu lắm cái cảm giác thanh thản trong lòng như vậy. Không lo âu, không dằn vặt, không tiếc nuối ... Chỉ có sự bình an trong mà thôi.

Cũng như tình yêu, hạnh phúc,như sự thông minh cũng như sức khoẻ... Sự Bình An cũng có sẵn trong mỗi con người ... Chỉ có điều người thì cảm nhận được, người thì để sự bình yên bị cuốn lấp sau những bụi bặm trong ngày . Nhưng bình yên nó vẫn ở đó ...Chẳng cần phải kiếm tìm ở nơi nào xa xôi ,bình yên ở trong tâm hồn mỗi chúng ta.

Như một câu hát ứa ra từ tim
Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên (http://www.vnmusic.com.vn/music/uploads/media/82.wma)



http://i70.photobucket.com/albums/i96/tieuthult/camelia.jpg


Chị Nhung hỏi tại sao lại là hoa cúc trắng . Em cười , vì cả 2 đứa bọn em đều yêu mùa thu bằng cả trái tim.

Có ai đó bảo với em rằng em có một trái tim "nóng" . Em bảo "Vậy thì em muốn cái đầu mình phải lạnh" . Sự hài hoà ý mà ^^

Đôi khi cõi lòng chống chếnh và tâm tư bất trắc lắm.
Em vẫn là em với tất cả sự nông nổi và bồng bột của mình ...
Giữ được 1 tâm hồn tĩnh lặng ư ? Thật chẳng dễ dàng.
Hay tự ái,hay hờn dỗi, nếu không đã chẳng phải là em!

Nhưng, cũng có những phút giây mà cõi lòng dịu lắng. Em quên hết những gì đã đọc và học ,quên hết tất cả mọi khái niệm và giới hạn . Trong giây phút đó, em gặp em trong sâu thẳm tâm hồn , em gặp được sự bình an ... Em yêu và trân trọng phút giây đó ...

Như một câu hát ứa ra từ tim... tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên... để quên hết khó khăn chia lìa ...

Sự bình yên ơi,ru em vào giấc ngủ nhé . Mai là một ngày mới với những điều mới mẻ và tươi sáng. Không ngủ bây giờ làm sao mà mai có thể tận hưởng được bao nhiêu điều tốt lành ấy ...

Ngủ ngoan nhé ơi ngôi sao bé nhỏ
Biết đâu chừng...thiên sứ đến vây quanh.

Đêm sâu thẳm và dịu dàng ... nép mình vào đêm ,nhé ^^
Chúc bình yên đến tất cả những người yêu quý , ngủ ngon ngon ^.<

Phong Linh
11-10-2006, 04:43 AM
Em ko tin nổi là chuyện đó lại xảy ra ... khóc trước hơn chục người trong lớp học và có một bàn tay ấm đã nắm lấy tay em .

Chị em mình yêu nhau hơn rồi Linh nhỉ ^^ Nhung cũng sẽ quý em nhiều nhiều đúng ko ? Tuyền sẽ thích em hơn , chị Dương - "nụ cười TV" sẽ cười với em thật nhiều ^^ Em yêu tất cả ... yêu những giọt nước mắt ...
Khi Linh khóc, Nhung bên cạnh khóc theo. Em nhìn lên...trần nhà >.< Rồi em quay sang Tuyền :"Cứ thấy ai khóc, chưa cần biết lý do gì, tớ sẽ khóc theo mất :rain:" Cuối cùng thì chuyện đó xảy ra thật . Nhưng những giọt nước mắt rơi ko vô nghĩa ... vì sau đó mọi người yêu nhau hơn . Anh Bình có giọng nói ấm, ánh mắt hiền :"Anh cảm thấy lớp mình gắn bó như 1 gia đình vậy" ... Em nhận ra điều đó từ lâu rồi :P

Về...lại đi ... Em không thấy mệt đâu, vì lúc nào yêu thương cũng tràn ngập. Em thấy mình lúc nào cũng hạnh phúc :D

tiểu thư lang thang
12-10-2006, 10:42 AM
Ngay cả con mèo nó cũng nhìn mình với ánh mắt như muốn nói : "Chị sai rồi" ...
Nếu có 1 điều ước bây giờ ... Mình ước người ta vẫn có thể sống được mà chẳng cần ăn gì hết >.< ( hổng hỉu thì thôi , hiểu chết luôn ý )

Con dao hỏi thăm ngón tay 3 lần :D Dzuyên dzã man :D Lần sau khi đầu óc đang lẩn thẩn, cấm có rờ vào vật gì sắc sắc nhọn nhọn kẻo ...tốn xiền mua ego :khocnhe:

Đang xem film đến cái đoạn hay ho *.* ... thì người ta lại the end :rain: Mai xem típ :so_funny:

Hổng bik type gì nữa. Tự ái lắm, bảo mình đi xin lỗi ng` ta thì còn khuya đi,đợi đấy ! Tự dzưng dỗi mới đơ chứ >.<

Tin rằng trong 7 năm nữa, sẽ tìm được người mà có thể nắm tay người đó đi đến cuối trời !

Bi giờ đi ngủ đã, 7 năm sau ơi,chờ nhé :so_funny:

Phong Linh
13-10-2006, 12:10 AM
Thật ko dám tin vào những gì đang xảy ra với mình nữa ...

1 tiếng "mày" , nghe cảm giác như muối xát vào vết đứt tay vậy. Mình hoàn toàn có thể cảm nhận được, khi nào đó là yêu thương, khi nào đó là bực bội ,khi nào đó là trìu mến, khi nào đó là chán ghét !

Thật tình là bây giờ ko còn biết được ai đúng ai sai nữa . Những chuyện đó cũng ko còn quan trọng. Người ta làm đau mình ,mình làm đau lại người ta. Rốt cuộc thì sự tự ái của cả 2 đều ngút trời, đều tự làm cho nhau khổ mà ko biết phải giải quyết vấn đề ra làm sao!

1 mớ bùng nhùng. Mình chỉ muốn oà khóc!
Cầm dao là đứt tay, cầm kéo cắt băng dính cũng ... 2 lần đánh rơi cái áo trắng mới giặt xong,đem phơi, rơi tiếp lần 3. Không lẽ lúc ấy mình gục xuống khóc tức tưởi àh >.< Cuộn băng dính mới ở đây mà ko thể tìm thấy ,cái bút giây mực loang lổ ra cặp , cái mp3 hết pin không buồn thay,cái điện thoại không thèm sạc ,màn hình đen thui ,giờ như cái cục gạch thật rồi !

Người ta ko ăn có làm sao ko nhỉ ? Mình chẳng ăn mấy hôm rồi, vẫn sống đấy thôi ! Ko ăn cơm trưa,ko ăn cơm tối , ngày thứ 4, ngày thứ 5, và hôm nay là thứ 6... Vẫn sống đc chứ có chết đâu ! ( ko ăn cơm thì ăn mỳ ,nhưng bây giờ nhìn món mỳ cũng muốn khóc thét lên rồi >.< )

Ai cũng nhìn thấy mình thật vui vẻ ^^ Thì lúc nói chuyện ,gặp gỡ bất kỳ ai mình cũng phải vui vẻ chứ ! Nhưng bây giờ, ta mệt quá NK ơi ... Chiều nay ta đã nghĩ đến chuyện ... nghỉ 1 buổi học . Mọi người trong lớp nếu thấy ta mệt thì sẽ lo cho ta lắm, ta chẳng muốn thế đâu! Ko muốn ai lo lắng cho mình hết !

Cái người mà cứ nhìn thấy mặt em là hét lên "tham ăn" này nọ ơi ... biết em thế này anh có lo ko nhỉ ? Mà cần gì phải lo chứ , người dzưng thôi muh. Chìu nay nhớ mang USB đi cho em đấy. Sợ hôm nay sẽ là buổi cuối cùng gặp nhau mất. Em linh cảm thế, vì hôm nay là buổi cuối cùng em đến TV (trong 1 giới hạn thời gian nào đó thôi ) ... Tạm thời thì 2 tuần sau em có 1 lịch trình khác , ko liên quan đến TV & ... anh.

Cái cốc mình cầm trên tay cũng đang nặng dần lên thì phải. Hạ nó xuống thôi. Kẻo cái lực hút nào đó mà em biết nhưng chả hiểu sẽ làm nó rơi xuống mất, sau đó là gì nhỉ ? Vỡ nhưng không tan! Em sẽ lại dọn dẹp những mảnh vụn thuỷ tinh ... Có thể là đứt tay nữa... Mấy ngày hôm nay cái tay đối xử tệ với em lắm...Nó hay làm cho em cảm thấy đau mà ko khóc nổi !

Mọi chuyện sẽ tiếp diễn ra sao đây ? Chị Dương ơi, chiều nay nếu em hỏi chị, chị có nói cho em biết em phải làm thế nào ko ? Đừng mắng em nhé ... Bây giờ em sợ nghe mắng lắm...

Em muốn chấm dứt. Nhưng tự cao ngút trời . Em là con gái , em muốn được nhường nhịn ... Bao nhiêu những điều tốt đẹp như bay biến sạch,chỉ còn sự cố chấp !

tiểu thư lang thang
18-10-2006, 07:08 AM
7' thôi nhé...

Mình thấy khâm phục cái sức đề kháng của mình với nỗi buồn.Lâu ko viết NK , giờ thấy trong đầu trống rỗng ! Có rất nhiều chuyện không ghi lại, nó mờ mờ và nhạt nhòa dần trong đầu...

Trong 4 việc cần làm, chỉ việc thứ 1 thôi đã rất khó khăn rồi... "Đến sớm hơn mọi người,về muộn hơn và cố gắng thêm chút nữa " - Lời khuyên có vẻ thông thái nhỉ... Thử làm nốt tuần này xem có quen được không...

Mình vẫn bình thường, sức đề kháng với nỗi buồn của mình cực lớn luôn ^^

Ko điện thoại, ko xe , trong túi lỉnh kỉnh các loại thẻ : 3 cái thẻ thư viện, 1 cái xe bus, 1 thẻ SV, 1 CMT , vài cái carte... Khi quay lại với cuộc sống của ngày xưa, những điều mà ngày nào thân quen lắm bây giờ trở nên mới mẻ... Ko sao, cố lên !

Mình chỉ ước là mình đừng gây ra chuyện phiền phức gì cho anh. Nếu có thì day dứt ko biết bao giờ hết đây...

Hôm nay người ta nói với mình "Ko có con đường tắt nào cả, đừng mong một ngày nào đó em sẽ thức dậy với cây đũa thần trong tay và biến mọi việc theo ý em"

Ờ há, đi đây, ko mơ mộng nữa....

Phong Linh
21-10-2006, 10:48 PM
Tháng 8, lòng vẫn còn nhiều phân vân không biết rằng trời đã sang thu hay vẫn còn đang cuối hạ…Nếu không phải vì câu hát “Tháng tám mùa thu,lá rơi vàng chưa nhỉ” thì lòng không biết còn băn khoăn đến tận bao giờ …

Còn hôm nay … 22 /10, có nghĩa là cuối tháng 10 rồi … Lòng hoài nghi chưa kịp tin là thu đến thì mùa cũng sắp sửa rời xa …

Em gọi mùa thu là “Mùa lãng đãng” “Mùa yếu đuối” … Người ta hỏi em vì sao yêu hoa cúc trắng ? Căn nguyên của nó cũng là vì “Hoa cúc trắng giống em, 2 đứa cùng yêu mùa thu bằng trọn vẹn tấm lòng” . “Thế còn cúc vàng thì sao ? Hoa sữa thì sao ? Chúng cũng yêu mùa thu mà em” “Cúc vàng là do hương nắng, rồi thì mưa thời gian cũng gội trắng nó thôi … Còn hoa sữa ? Em đã từng bị cười nhạo là yêu HN, yêu mùa thu mà ko biết đến hoa sữa thì hỏng rồi … Biết thì em biết chứ, nhưng trong hình dung của em, chỉ là hoa cúc trắng mà thôi”

Nhiều khi lòng em bất an, nhiều khi tâm tư em trúc trắc, nhiều khi em thấy mình yếu đuối quá !

Em muốn giữ cho tâm tư mình tĩnh lặng , em muốn sự bình an đến với tâm hồn nhưng tuyệt đối ko phải là thờ ơ và dửng dưng …

Đôi khi em cũng sôi nổi ồn ào đến nỗi không nhận ra chính mình . Thật khó để có thể dung hòa những nét tính cách … Thế giới nội tâm của con người ta thật bao la ( nhưng không trống rỗng ) và phiền phức ( nhưng ai mà nỡ ghét nó đâu ) . Người ta chỉ không có đủ kiên nhẫn để tìm hiểu, không đủ tấm lòng để bao dung ,rộng lượng với nó thôi.

Đêm qua, thay vì ngủ cho trọn giấc thì lại để dành thời gian để hoài nghi chính mình . Sáng nay thấy cái cảm giác đó thật là đáng sợ khi mà không tin vào chính bản thân mình.Cuối cùng thì làm theo lời khuyên của một ai đó, đặt bàn tay lên trái tim, cầu mong những điều tốt đẹp đến với những người thân yêu … Em đã mong ước rất nhiều điều ,cho cả những người thân, những người quen, những người yêu, những người ghét và cả những người xa lạ … rồi giấc ngủ cũng đến với tất cả bình an …

Sáng hôm nay là mùng 1. Giang rủ em lên Phủ ,đáng tiếc là phải khước từ … Chuyện gia đình, nhiều thì không phải nhiều,lộn xộn cũng không hẳn nhưng mà thời gian này, mọi người cần bên nhau và nương tựa vào nhau nhiều hơn … Những cơn bão lòng chưa đi qua, chưa đi qua… Phải xây đắp bình an và thật nhiều yêu thương hơn nữa …

Ba , mẹ yêu quý của con, ba mẹ vô cùng thân yêu … Rồi thì mọi tất cả cũng sẽ qua đi ^^ Con lớn lên trong gia đình, đầy ắp những tiếng cười và sự yêu thương … Con ko muốn những tiếng cười sẽ mất đi,vì bất cứ chuyện gì chăng nữa !

Ba gầy đi nhiều, cả mẹ nữa … sẽ ổn thôi mà …

“Hiền ơi, tại sao mày vẫn có thể cười đùa được, vẫn có thể lãng mạn ngốc nghếch được trong những giây phút như thế này cơ chứ ?” – cái câu hỏi luôn vang vang lên trong đầu em. Em cố thuyết phục nó rằng “yêu lấy bản thân mình thì ko bao giờ là ích kỷ, và đâu phải mình ko quan tâm đến người khác … rất,rất ,rất yêu là đàng khác … Chẳng lẽ ai cũng phải ỉu xìu sao, vậy thì không khí trong nhà sẽ nặng nề lắm !”

Em nghĩ là mình đúng khi luôn mua hoa hồng vàng về cắm, đưa mấy đứa trẻ đi chơi, tặng quà cho mọi người … Trong những phút giây này, phải sống trong hạnh phúc và tình yêu chứ …

Yêu thương , lắm lắm … Yêu Gia đình, yêu bạn bè, yêu bản thân, yêu những người đáng yêu, yêu cả mùa thu và HN …

Thấy nhớ câu hát “…em ôm yêu thương vào lòng,ôm tia nắng của ngày giá rét …”

Cũng sẽ chẳng buồn cười đâu nếu như em gọi giây phút khó khăn là yêu thương… Mùa đông sắp đến rồi …. Trong cảm nhận của trái tim em, đó là “mùa ấm” . Bởi vì trái tim biết yêu thương … Trái tim sinh ra là để yêu thương ... Phải không trái tim ơi …

tiểu thư lang thang
22-10-2006, 07:11 PM
Ngày 23 tháng 10...

Sáng nay lẽ ra mình phải đến trường nhưng mà cô Tuyết phải họp chuyên ban vào thứ 2 này thì phải , cô sẽ chẳng có thời gian cho mình đâu.

Việt ơi, em quen với sự xuất hiện của chị chưa? Bây giờ nếu thiếu thì có sao không? Cả ba lẫn mẹ đều bận những chuyện thuộc về thế giới của người lớn, nó phức tạp và đau đầu lắm... Nếu có thể, chị cũng muốn làm 1 điều gì đó.Chị Trang bảo có 1 cv cho chị, nhưng 8h/ ngày , mẹ chẳng đồng ý đâu,và nó cũng choáng quá nhiều so với thời gian học của chị. Trong lúc này,chị chẳng muốn làm phiền suy nghĩ của mẹ và cả bản thân mình nữa , lúc nào nó cũng nhắc chị :"ấy ko yêu tớ, yêu mà là như thế à"...

Đầu tuần không bao giờ là cuối tuần.
Thứ 3,4,5,6 cũng ko phải là thứ 7.

Cố gắng nhỉ , vì chị đã nhận sẽ lo cho Việt mà ^^ Chơi với Việt vui lắm! Tuấn và Bống lớn rồi... đôi khi bọn nó cũng bận không lo nổi cho bọn nó, bị mấy chuyện học hành biến thành áp lực đến nghẹt thở. Muốn khuyên mà chẳng được. Chị nè, chẳng bao giờ bị áp lực học cả ^^ Cứ vui vẻ và yêu đời mà sống, học thế mới hiệu quả ^^ Nhưng nói thì người ta chẳng tin mới dzở hơi chứ !

Chiều đến TV , ở một mạch đến 8h tối luôn nên bây giờ có lẽ mình nên đi chuẩn bị bài... À ,bây giờ đi thay nước cho lọ hoa đã ^^ Mang hoa cúc về nhà, thể nào mẹ cũng lại bảo "Hoa này chỉ cắm ở bàn thờ" :rain: Thế là đành lúc hồng vàng khi hồng trắng vậy >.<

Vẫn sợ gai của hoa hồng như ngày nào... Số mình lên chùa tu, người ta không nhận thì...tự mở chùa dzậy :rain:

Phong Linh
23-10-2006, 06:46 PM
Cánh hoa chở những bình yên
Câu yêu còn hát trên miền đất quê
Em về thăm lại triền đê
Cánh đồng ngút gió nhắc về ngày thơ
Nắng vàng hong lại cơn mơ
Màu trời ấm dịu mong chờ em qua

Bình yên - từ một mùa hoa
Lòng em nhẹ bẫng bước qua nỗi buồn.

(PL)

Chẳng ngày nào em không nghĩ đến những câu thơ cả … Thơ đã đi vào và trở thành 1 phần trong tâm tư em rồi. Nghĩ xong rồi quên, ghi lại thì còn lưu được 1 chút gì đó … Hơn 1 người mắng em ,giận em rằng em coi thường câu chữ , chỉ một chút giận hờn, em có thể xóa đi,vứt bỏ tất cả. Đôi khi em cũng sợ, sợ những câu chữ sẽ ghét em mà không trở về làm bạn cùng em trong những phút buồn nữa.Nhưng mà không phải vậy mà, đúng không ? Em luôn phạm lỗi còn câu thơ thì luôn dịu dàng và rộng lượng … Nếu không bao dung như thế, câu thơ đã xa em lâu rồi ^^

http://i70.photobucket.com/albums/i96/tieuthult/e4b5.jpg


Có một cách rất là tốt, ít ra thì tốt đối với em ^^ Khi buồn và mệt, em sẽ vẽ trong đầu một bức tranh đẹp vô cùng , để cho đầu óc thật là thư giãn, thoải mái , lúc đó , không phải là em ngồi trong thư viện với những chồng sách nhiều đến choáng ngợp mà là em đang bước đi trên cát mịn, biển xanh mênh mang và phẳng lặng, bầu trời yên mình, gió nhè nhẹ, nắng cũng dịu dàng … Và rồi mở mắt ra, mỉm cười ,lại tiếp tục công việc.



Bây giờ một bức tranh đẹp đối với em là một miền quê trong ảo tưởng , cánh đồng xanh và chân trời xa tít tắp… Những bông cỏ may níu chân không nỡ rời xa, những cánh hoa ti ti điểm vàng triên triền đê xanh màu cỏ.Bởi, nếu chỉ mỗi màu xanh mênh mang thôi, không hẳn là bình an nữa mà dễ hút về phía nỗi buồn, những cánh hoa li ti vàng sẽ giúp cho màu xanh không cô đơn.

Lòng cảm thấy thanh thản và dịu dàng quá ^^

Còn một điều nữa, chỉ cần mở mắt ra, em ý thức được đâu là mơ ,đâu là thực chứ ^^ Em cần phải học ,bây giờ ! Học vì một tình yêu chứ chẳng phải điều gì gò ép cả ^^ … Còn nhớ khoảng 2 năm về trước ,em đã viết thế nào nhỉ ?

“Em lớp 12 – nhiều lo sợ
Bền vững được chăng – Lẽ tin yêu ?
Không muốn “giấc mơ anh” tan vỡ
Vì yêu thương… em cố gắng thật nhiều”

Lúc đó áp lực đối với em, con bé lớp 12 là kì thi Đại Học trước mắt . Tự nhắc lòng mình “Cố gắng vì yêu thương” … Hình như hồi đó em còn … chững chạc hơn bây giờ :P

Lúc này thì sao nhỉ ?

Đôi lời … gửi giấc mơ xưa
Bình yên tim nhé, cho vừa niềm đau
Dịu dàng như thuở còn nhau

Dịu dàng như thuở còn nhau … chịu thôi… không viết tiếp được nữa :D Câu thơ bỏ em thì phải :D Nhưng mà đó là vì nó nhắc em “Đừng lơ đãng nữa, học đi cô ơi :D !”

“Người ngỡ đã xa xưa nhưng người bỗng lại về
Tình ngỡ sóng xa đưa nhưng còn quá bao la…”

Yêu đời thật , yêu người nữa ^^

24/10... một buổi sáng bắt đầu , một ngày mới bắt đầu... Đi thay nước cho lọ hoa, à không, đến trưa nó sẽ tàn, hôm nay sẽ chọn hoa gì đây nhỉ?

http://img102.imageshack.us/img102/135/cb3dle8.jpg :hihi:

Hàn Cát Nhi
23-10-2006, 09:35 PM
Viết cho yên thương (http://72.36.161.42/4rum/showthread.php?t=167873)
Viết cho một người (http://72.36.161.42/4rum/member.php?u=93349)
Viết cho V.I.P của trái tim (http://72.36.161.42/4rum/showthread.php?t=168639)
Ta đã xa nơi này một thời gian ...đã ra đi vì ...nhưng không sao ..giờ đây ta đã trở lại ..Bao nhiêu xúc cảm ....ta lại đi tìm người quan trọng nhất đối với ta ...hình như ta bị sao ấy Thích một người con gái ... có lẽ là cũng không sao đâu nhỉ ...chắc tại ta thấy ở người đó nhiều cái để cho ta học hỏi ...và ta cũng biết rằng trên thế giới ảo này chỉ duy nhất người đó hiểu được ta ..
Theo thời gian ta đã khám phá rất nhiều điều ở người ấy ...và hình như có người đã nhận xét rằng :" Giống bà H thế không biết " ...Té ra cũng có người biết mình giống người đó à ...hạnh phúc thật đó ...Hình như cả hai đều rất thích chiêm nghiệm mọi thứ ( mặc dù chưa già lắm ...) ,..cùng thích mùa thu và đông ...cùng thích tìm những góc khuất cho riêng mình ....

Dạo này nhiều việc xảy ra quá ....ta chẳng có thời gian đẻ quan tâm tới người ấy như xưa ...nhưng giờ thì ta lại online ...lại có thẻ quậy chút đỉnh rồi ..Hình như....cuộc sống của ai đo cũng đang đảo lộn chút xíu thì phải ..ai đó dạo này chỉ mò vô viết NK thôi à ...chẳng còn quan tâm đến chuyện nhân tình thế thái nữa ....

ÔI ! Có lẽ là ta quá ích kỉ thì phải ...những lúc ta buồn ai đó cũng luôn bên ta ..cũng luôn cho ta những lời khuyên ...luôn tìm mọi cách để ta vui ...nhưng nhìn lại coi ...khi người đó buồn thì ta lại chạy đi đâu .. ..

Không biết TV là ở đâu nhỉ ? Không biết những người thân của ai đó có biết là ...ai đó quan tâm đến họ nhiều như thế không ...Không biết ai đó có còn nhớ mình không ....hay là để mình vào một xó nào đó của trái tim rồi.

Đọc những dòng NK của ai đó ...mà ta lại thấy đồng cảm chi lạ ..hình như ...hình ....mọi suy nghĩ đều rất giống ta ..chẳng lẽ lại có người giống mình đến mức độ ...thế sao ..

Ai đó ơi ! ..aI đó à ...! Vững tin lên nhé ..hãy cứ khóc nếu có thể ...giờ đây ta cũng không biết nên nói gì ...viết gì để co ai đó hiểu lòng ta nữa ..Ai đó à ..dù cho cuộc đời có ra sao ...dù cho mọi thứ đổi thay thì tình cảm của ta dành cho ai đó vẫn mãi vẹn nguyên ..mỘt sự đồng cảm ...chân thành ...và quý trọng ....

Một người như ai đó đáng để cho ta thuơng ...ta nhớ lắm

tiểu thư lang thang
24-10-2006, 10:03 AM
Viết cho yêu thương...

Cho Việt...

Hôm nay chị ở TV cả buổi chiều,tối muộn mới về nên không thể đón em khi tan học,không thể hỏi em "Ở lớp hôm nay em có vui không? Giờ ra chơi em chơi trò gì ? Bữa trưa ăn gì..." Rồi sau đó chị sẽ được nghe em thao thao bất tuyệt kể về mọi chuyện trên lớp, về bạn Mạnh, bạn Thủy Tiên, bạn Châu Trọng Nhân của em ( tên hoàng tráng thiệt :rain: ) Chị thích đi đón em lắm, bởi nếu là ba hoặc mẹ, ba mẹ sẽ theo thói quen mà hỏi em "Học tốt ko? Có nói chuyện ko? Được mấy điểm?" Ngày xưa chị cũng đã từng bị như thế, chị không thích nhưng mà còn nhỏ nên chẳng nói... Bây giờ chị muốn em tự do hơn ,khác hơn , vui vẻ hơn ^^ Quan trọng gì mấy chuyện điểm số nhỉ? Học để vui mà ^^

Tối về, lại hơi mệt , thế là chỉ chơi với Việt được 1 lúc ^^ Chị yêu Việt lắm lắm ,hay cãi nhau , wuy'nh nhau nhưng muh vẫn iu nhau Việt nhỉ :gian: :hihi: :huglove:

...

Ba mẹ...

Lúc về nhà, cứ khi nào mệt là con lại dở cái thói ẩm ương của mình ra... Đặc biệt không thích ăn cơm khi chỉ có 1 mình... Nhìn mâm cơm lúc ý buồn lắm. "Nhớ ăn cơm đấy" - Mẹ bảo.Con lắc đầu,chẳng nói chẳng rằng.Nhìn thùng mỳ hết sạch , lại dỗi... Ba đi ra khỏi nhà , nghĩ ba giận nên cũng cảm thấy buồn buồn vì có lỗi, ai ngờ 1 lúc sau...
"Ra nhà bác Tích mua mỳ nhưng hết rồi, mai ba bảo mẹ mua cho". Không dám nhìn ba, không dám...

Và con lại nhớ... một buổi chiều lâu rồi, ba bốn năm trước cơ... khi con đang đọc số báo HHT mới, ba mẹ đi đâu về , gọi con : "Hiền ơi, số báo này mới ra đấy, có chưa?". 2 tờ báo giống hệt nhau. Cả ba mẹ lẫn con đều cười ^^

Dạo này con trông mẹ gầy hơn , Bống và Việt còn nhỏ ,chứ còn con và ba, xót trong lòng lắm. Rồi tất cả sẽ ổn thôi mà... Con ước giá như con đủ can đảm để nói "Con sẽ làm được, mẹ an tâm".

Cá chuối đắm đuối vì con
20 - đã lớn ! Vẫn còn lo toan
Luôn mong nó được bình an
Bao điều nghĩ ngợi, miên man chuyện buồn
Lòng muốn chia sẻ cùng con
Lại sợ nó nghĩ, nó buồn , cực thân
Ngày trôi, dáng mẹ âm thầm
Con vô tư chẳng bận tâm mẹ buồn
Ngày trôi, dáng mẹ gầy hơn
Con vô tư với những giận hờn niềm riêng

Đắng lòng hai chữ "bình yên"
Con bình yên - để mẹ ưu phiền lo toan...

Mẹ biết con là đứa hay suy nghĩ, chính vì thế mẹ cũng sợ nói cho con nghe những nỗi buồn sao? "Ở nhà lắm lúc buồn, 3 đứa đi học hết, đi ra đi vào, mong chóng đến giờ 3 đứa về" - Mẹ nói trong tiếng thở dài,mắt con cay cay... Con đã quá ích kỷ khi không muốn mẹ đi làm, rồi viện đủ mọi lý do... Con quên mất rằng con cứ đi suốt như thế, ở nhà mẹ sẽ buồn thế nào... Con vô tâm,con ngu ngốc !

Buổi chiều nay , phố lại mưa...Mẹ ở nhà chắc lại lo con ướt phải không? Con gái mẹ phiền phức số 1 trên đời, cứ nhìn thấy mưa là từ trong nhà cũng muốn chạy ra ngoài đường để mà ướt hết >.< Khi con về, trời đã tạnh từ lâu , thế mà mẹ vẫn hỏi "Lúc về có gặp mưa không?"... 20 ư? Có lớn mà chẳng có khôn !

Có lẽ con sẽ cùng mẹ thu xếp công việc,viết lại cái thời gian biểu để mẹ đi làm thôi... Việc nấu ăn con ghét nhất trần đời nhưng nhìn mẹ như thế, tội con nặng lắm.


............


Anh à...

Hai mươi mùa thu lặng lẽ trôi qua
Không trẻ con đâu anh !
Hai mươi mùa thu lặng lẽ xa
Em đủ lớn để mong mình trẻ lại!

Giọt mưa mùa thu lặng lẽ rơi
Anh có nhận ra trên mái đầu đang ướt?
Thời gian nhỏ giọt...
Em mơ về ngày xưa...

Em muốn về lại ngày vui buồn theo những câu thơ
Cái ngày mà phố xá loằng ngoằng như nét vẽ
Mỗi phút giây trôi là một câu chuyện kể
Em đi về có anh đón,anh đưa..

Anh có nhận ra mái tóc mình ướt đẫm những mưa?
Từng mùa thu lại trôi qua và lặng lẽ...
Phố xá ồn ào , vòng quay nghiệt ngã
Nào thấm được chút tình...

Nhớ anh
vì sao chẳng biết
Đập vỡ câu thơ xây mộng đẹp
Em lại vui buồn theo những nhịp thơ...

Chúc anh có bận rộn thật nhưng đừng chết chìm trong công việc để 1 phút giây nào đó còn nhớ về 1 con em rắc rối suốt ngày bị anh coi là "đồ trẻ con" :P Giờ người ta lớn rồi, chưa lớn lắm nhưng cũng "đủ lớn để mong mình trẻ lại" :P

...

Cát yêu quý...

Lần đầu tiên 3` đọc những dòng viết của Cat, tâm tư buồn vui lẫn lộn. Với bà, niềm vui sẽ không thực sự là nó nếu như không có chút buồn , nghe điên điên nhỉ :hihi:

TV mà 3`hay nhắc đến là viết tắt của 2 chữ "Tâm Việt". Đó là nơi mà 3` đã quen được rất nhiều người bạn tốt và gặp một người thầy mà 3` vô cùng kính trọng. ( thầy Việt nhở ^^ )

Cái yahoo messenger của 3` đang bị chập cheng, ko ra ngoài đó được , 3` cũng ít online hơn 1 chút ^^ Sự im lặng của 3` không có nghĩa rằng 3` hết yêu và hết lo cho cat đâu , cái này thì 3` tin Cat hiểu ^^ Im lặng , nhưng trái tim vẫn hướng về ^^ Bà vẫn ổn lắm, Cat đừng lo lắng gì ^^ Thích cười là cười, muốn khóc là khóc. 3` đặc biệt xấu tính ở cái tội... hơi mít ướt 1 chút. Nhìn thấy ai khóc ,dù là không quen biết mắt 3` đã thấy cay cay rùi nữa là chuyện của mình... Có những khi 3` nghĩ mình có nhìu nước mắt gấp đôi ng` khác :"> Sửa hoài còn chả được nữa là :D

Cat ko viết gì 3` vẫn hiểu lòng Cat iu 3` thế nào nên đừng lo lắng chuyện "không biết viết gì" , 3` cháu mình mà lại :huglove:


Viết cho Lùn...

Hôm nay tớ lăng xăng lạc vô blog của ấy, thấy ngay nền của nó là cái bài thơ "nào đó"... Nó nhắc tớ nhớ nhiều chuyện...

Tình yêu là kẹo sô cô la
Ngọt ngào mà đăng đắng
Hay là tách cà phê
Trong hương ngọt vị đắng?

Tình yêu là tia nắng?
Ấm áp và vui vui ?
Hay tình yêu là mưa?
Làm nhạt nhoà mắt ướt?

Tình yêu là vết xước
Trong tim và nỗi đau
Tình yêu là mai sau
Sẽ không yêu ai nữa ! ( khó hiểu )

Tình yêu là ngọn lửa?
Rực lên trong tro tàn.
Tình yêu là miên man?
Mê cung không lối thoát.

Tình yêu là hạt cát?
Nhỏ nhoi và mong manh
Là vui buồn mưa nắng,
Là em và là anh...
Ngày đó tớ điên nhỉ , bây giờ đọc lại còn chả hiểu nổi chính mình lúc đó nghĩ gì :D Thế mà ấy và con Trang lúc đó lại thích thơ tớ mới đáng sợ >.<


Viết cho mình...

Tắt máy,đi ngủ đi cô ơi !!! Muộn rồi :P



Cả nhà ngủ ngon ^^

Phong Linh
25-10-2006, 08:53 AM
2 lần bị gai đâm. Mình trịnh trọng hứa với...cái lọ hoa màu xanh kia là nó sẽ không bao giờ được chơi với bọn hoa hồng nữa !
Ghét hoa hồng, hồng đỏ ,hồng phấn,hồng cam, cả hồng trắng hồng vàng cũng ghét luôn !!!

"Dạo này em yêu đời nhỉ, suốt ngày thấy mua hoa cắm. Có gì không đấy?" Hic hic, nếu có người yêu cũng có người tài trợ hoa cho rùi chứ cần gì phải mua :rain: Đây gọi là "hoa cho người chưa yêu" ( hoa cho người chưa yêu - khái niệm này có vẻ... :rain: )

Chiều, tan học sớm nên xách xe đi đón nhóc Việt luôn, có 1 con bé chạy đến nói với mình "Chị ơi hôm nay bạn Việt được 5 điểm tiếng việt đấy" :rain:
Mình nhìn thằng bé - "Việt ơi, bạn kia nói em được 5đ". Nó tỉnh bơ :"Bạn ý nói phét đấy chị ạ, em có được 5 điểm đâu mà 5 điểm" - "Thế em được mấy" "5 - chị ạ" :rain:

Oan nhỉ , bạn nó nói 5 điểm ,đúng là oan thấu trời Việt nhỉ, em yêu của chị đc 5- cơ mà :rain: potay.com

Mà quan trọng gì chuyện điểm số , chắc tại hôm nay thằng bé mải chơi hoặc là cô giáo giảng nó ko hiểu ^^ 2 chị em dắt nhau đi ăn kem để mừng... điểm 5.
"Ngày xưa ở bên kia 5 điểm là cao nhất đấy chị ạ " - "Uh, may mà em không bị 4 điểm nhỉ"

Mình thật chẳng tưởng tượng nổi nếu sau này mình mà làm cô giáo thì bọn học sinh của mình có đồng loạt trở thành thiên tài tập thể không nữa :so_funny: Mẹ mà biết chuyện thể nào cả con chị lẫn thằng em đều lên thớt cả >.<

Một ngày trôi qua rất vui vẻ... Dù bị 2 cái gai đâm,dù sáng ăn mỳ tôm,chiều ăn mỳ trứng, tối ăn mỳ xào ^^ Mai con sẽ vào bếp tử tế mẹ ạ

Hàn Cát Nhi
25-10-2006, 11:41 PM
Viết tiếp cho một người


Mấy hôm nay thấy ai đó " xây nhà " bên vườn thơ...mấy lần vô ngó ròi lại chạy ra....ra rồi lại chạy vô.Cũng định type mấy câu gọi là cảm xúc...nhưng thấy nó khô ráp quá nên thôi....Cả một tâm sự của người ta hay đến là vậy , mình không muốn phá vỡ cái không gian đó bằng những ngôn từ sáo rỗng


Hizz...chẳng hiểu nổi mình nữa...làm thơ không được mà vẫn cứ yêu văn chương và sẽ dự tính sống với nó cả đời....ặc...sock với mình quá :so_funny:

À ! quên...yahoo chập cheng í dzị mà mình mới cho Ve cái nick của ba` Mắt Đen...Mà thấy cũng lạ...chơi với 3` từ lâu mà hoh có chat chít với 3`...trong chuyện này có lẽ mình hạnh phúc hơn Ve vì đã được nói chuyện với " người mình hâm mộ :hihi: )...Nhưng mà nghĩ cũng buồn...đang nói chuyện với Ve...tự nhiên thấy bùn...mặc rù chẳng hiểu vì sao mình buồn....

Sang năm Ve thi HN..tất nhiên Ve sẽ sẽ tới nhà 3` Thư và đi en kem....xì ///ack ///hoh thèm ...hoh thèm kem...nhưng thèm đi en với người bao kem cơ....Chẳng hiểu khi nào mình sẽ được ra HN..cùng ngắm lá rơi...nghe mùi hoa sữa...rồi sẽ ssi ăn kem vào những ngày đông lạnh nhỉ.....Mình ghen tỵ với Ve quá trời...:khocnhe:


Thui..hoh viết nữa....viết nhiều thì có người bảo là chiếm đất...mà thôi..bữa nay rảnh rảnh vô chiếm đất chơi...có đuổi cũng không chịu ra...nhà mặt tiền....gần quán kem...lau lâu được nghe nhạc miễn phí..lại có mấy pic romantic nữa...Có lẽ sẽ định cư lâu dài ở đây thôi...Mình vốn mang tiếng nhiều chuyện...giờ có thêm cái tiếng chiếm đất công làm đất tư cũng không sao...chai mặt rồi :so_funny:

tiểu thư lang thang
26-10-2006, 12:28 AM
12h56' ngày 26 tháng 10 năm 06...
(Viết NK phải bài bản như thế này nhỉ :rain: )

Khi Anh Thanh thông báo với mình rằng : "Máy của em phải cài lại win lần nữa, yên tâm lần này anh mượn được đĩa xịn rồi..." - Mình chả hiểu rằng nếu lúc đó coi được cái mặt mình trong gương thì nó sẽ kinh hoàng thế nào :mecry: comp yêu dấu, win yêu dấu , cả mấy em virus cũng yêu dấu nữa , các em tha cho chị nhé , 3 lần là quá đủ cho 2 tuần , lần này mà các em còn không tử tế với chị, chị sẽ bỏ các em luôn đấy :dapcom:

Nghe Cat nói thì có vẻ như bạn Ve iu quý sẽ ra HN ^^ Bạn ý ra ngoài này mà không liên lạc với tớ hoặc không cho tớ địa chỉ để liên lạc với bạn ý , tớ sẽ... tớ sẽ làm gì nhỉ? Tạm thời chưa biết , nhưng có lẽ nếu bạn Ve ko gặp tớ, tớ sẽ không bao giờ chơi với bạn Ve nữa, mỗi ngày tớ sẽ trù ẻo anh Đ.Trường yêu quý 100 lần vì cái tội bạn Ve ko gặp tớ Ve nhỉ :hihi:

Có ai đó đang ngồi ngẩn ngơ kìa ^^ Hà Nội á, hay lắm cơ , đi với tớ ăn kem mệt nghỉ ,uống hồng trà mệt nghỉ ^^ Tớ mà làm hướng dẫn viên thì yên tâm đi, lạc đường trong phố cổ là chuyện phình phường, tớ đi 10 lần còn lạc cả 11 nữa là ^^ Éh, nhưng người ta đến là để ôn thi cơ muh >.< Ôn thi thì cũng phải nghỉ ngơi và gặp gỡ nhau tí chứ nhỉ ^^

"Kẻ chiếm đất" ơi, cưng cứ ở đó mà tiếc ngẩn ngơ đi nhé, 3` còn khuyến mại cho thêm mấy pic romantic hay ho nữa nè ^^




http://i70.photobucket.com/albums/i96/tieuthult/emhonnhien.png



http://i70.photobucket.com/albums/i96/tieuthult/roiemsebinhyen.png


bài hát này nghe vui tai lắm ^^ (http://www.filelodge.com/files/room32/878054/Em%20van%20nhu%20ngay%20xua.mp3)


http://i70.photobucket.com/albums/i96/tieuthult/mat_den_oi.jpg - Ve gọi

http://i70.photobucket.com/albums/i96/tieuthult/to_den_day.jpg
- MĐ đến đưa Ve đi chơi ^^

Phong Linh
26-10-2006, 06:49 PM
Ngày 27 rồi...
Sáng nay ,cảm giác trời hanh hao quá...Nhớ buổi chiều qua khi ngồi nói chuyện với mẹ ,con bé thở dài rồi bâng quơ :
"Con nhớ Quỳnh quá...nhiều khi cảm thấy nhớ không biết phải diễn tả như thế nào"
"Mẹ nhiều khi cũng cảm thấy nhớ nó nữa là ,thế trên mạng có gặp nhau không?"
"Con mới cài lại YM, cũng chưa gặp... Thời gian này chắc nó cũng bận học "

Bi ơi... hôm sn Giang, có nhiều người lắm :Hải, Tuấn, Lê, Hạnh... Tính ra tới gần chục đứa , chả bù sn của 2 bọn mình nhỉ, chỉ có ba con mà tí tởn phá loạn cả quán xá nhà người ta lên... Tối hôm ý, lần đầu tiên tớ uống rượu như là lavie để rồi say phải bò lên phòng Giang ngủ nhờ :rain: Nhớ ấy lắm... không có ấy,vẫn như thiếu vắng một cái gì đó...

Sẽ không có ai sáng ra đến nhà tớ, lôi tớ từ trong chăn ra ( lười mà,bình minh vào buổi trưa >.< ) , rùi 2 đứa rủ nhau đi ăn sáng... Ấy không thích những gì lãng mạn ướt át nhưng lại có thể vì tớ mà dầm mưa cả ngày trên những con đường...

"Con nào nói điêu vặt cổ chấm muối ớt" - "Cho chấm mắm tôm luôn cũng chả sao" - Đúng là cái giọng chả lẫn vào đâu được !

Chẳng biết cái mùi vị của "nhớ người yêu" nó ra làm sao, chỉ cần là bạn thôi đã cảm thấy chới với thế này rồi... Yêu Quỳnh... Chỉ có ấy là người duy nhất tớ gọi là Bi thôi !!! super Bi :so_funny:

Hàn Cát Nhi
26-10-2006, 10:40 PM
Ngày...Tháng...Năm.....

Chẳng hiểu sao mình tuổi con rồng mà lại hợp với tuổi ngựa vậy..."Ngựa wen đường cũ "..ặc..mình lại mò vô chiếm một lô đất...xây thêm cái nhà mặt tiền nữa....:chayle:

Để coi nào....hizz...không ngờ trên đồi này lại có người gọi " mấy em virut của chị ơi "...sack....chắc cùng họ với mình quá......3 lần trong 2 tuần là còn ít đó...đã xương virut vậy...sao không để nó ở lại cho vui....mà lại " bán thống " đi vậy hử :so_funny:...

.
Nhận được Pm của một người nhưng...:gian: không thèm reply lại :khocnhe:...lâu lắm rồi mới có người gọi mình là Tama...sướng điên người luôn....Nhưng...cho dù sướng đến mấy..cũng không reply đó...cho chờ dài cổ luôn....hoh thèm...nhớ.....

Thử tưởng tượng cái cảnh lạc pHỐ cổ coi nào....chắc....là sung lắm nhỉ....hâm...đơ...ai đời để cho 3` dẫn đi nhỉ....Tyu chưa đặt chân lên HN lần nào nhưng nếu đi phố cổ...Cát xin tình nguyện làm hướng dzẫn dziên tự tử....cho 3` Thu iu wy'....

Bây giờ cứ rảnh rảnh là mình lại mò vô đây chơi....toàn type những điều ngô ngô nghê nghê...nhưng cảm giác vui chị lạ...Hình như đi ở nhà "người khác " vui hơn ở nhà mình thì phải...:huglove:


Lâu rồi chưa có gặp nhau ở Yahoo...bữa trước có người bào dạo này thiên thần của Cát spam nhật kí....đều đều vậy là vẫn ổn....và hình như đang iu ai hay sao...mà cõ cái pic ở chữ kí cute dễ sợ.......Để lương tâm người ta tự lên tiếng...nhở :huglove:


p/s : hay...vui.....romantic...

Phong Linh
27-10-2006, 09:00 AM
Lâu rồi chưa có gặp nhau ở Yahoo...bữa trước có người bào dạo này thiên thần của Cát spam nhật kí....đều đều vậy là vẫn ổn....và hình như đang iu ai hay sao...mà cõ cái pic ở chữ kí cute dễ sợ.......Để lương tâm người ta tự lên tiếng...nhở :huglove:


Nghe cái giọng là biết của bạn PL rùi. Cat tin làm gì, có mà PL suy bụng ta ra bụng người í mà :hihi:

Muh Cat nghĩ gì về phố cổ HN ? Chẳng lãng mạn như trong tưởng tượng đâu. Lạc vào phố cổ áh, đó là nơi mà người và xe máy có số lượng... bằng nhau, vỉa hè - mặt phố là một ,không cẩn thận sẽ ngộp thở luôn í chứ :rain:


Hôm nay ko hiểu sao mà mình lại lượn lờ qua phố Nguyễn Du , chắc tại vì cảm một loài hoa "Vì quá yêu nên xấu đến ngậm ngùi" :rain: Giang nó đi với mình , bảo mình chạy xe chậm như con rùa >.< 20 cây/h mà còn chậm hả? Bình thường mình còn chới với chưa chạm tới vạch 20 là đàng khác...

Nhớ Quỳnh... ân hận vì trước khi nó đi mình đã ko ở bên nó nhiều hơn...
Tuấn cũng sắp xa... Mình ko muốn sai lầm nữa!
HHT ơi, tạm vắng...

Phong Linh
28-10-2006, 08:20 PM
Hôm qua nằm trên cái ghế dài đau hết cả lưng :mecry: May mà sáng sớm bò được lên phòng không thì mẹ lại mắng cho... Thứ 3 này Tuấn đi :( Đêm không còn ai thức cùng nữa, có film nay ko rủ ai xem cùng buổi tối được nữa, không ai chơi cá ngựa cùng mình lúc 1,2 h sáng nữa... Khi mình than thở ,ai sẽ nghe? Ngoài NK ra , Tuấn là người duy nhất biết được rất rất nhiều bí mật của mình. Nó giống NK ở chỗ CHỉ nghe mà ko bao giờ phán xét...
Rồi thì mình cũng sẽ quen và cũng sẽ quên mất dần sự xuất hiện của nó. Xa mặt cách lòng? Có phải thế ko ?

Còn 2 đêm nữa thức cùng nhau...

Hôm qua xem Dạ Yến , công nhận là nó cũng kiên nhẫn và chiều mình... kiên nhẫn ngồi gần 2h đồng hồ để xem những cái gì nó chẳng hiểu chỉ vì mình thích xem và ko muốn 1 mình...

tiểu thư lang thang
29-10-2006, 03:59 AM
Ngày CN trôi qua, ko có gì đặc sắc lắm. Ôm 2 quyển tiếng nhật hôm nọ lấy ở nhà con Giang về...đọc đọc,viết viết ,thấy cũng hay. Mình thì bao giờ mà chả vậy, bắt đầu làm cái gì cũng rất là hăng hái,phấn chấn ,nhưng sau đó thì...chả có gì đảm bảo cả >.<

Cảm giác như những người thân dần đi xa hết... Thứ 3, vậy là chỉ còn 2 ngày 2 đêm nữa thôi. Xa. Buồn. Trống vắng.

Sáng, nhìn Việt và Dung ngồi chung một ghế , lúc nào cũng gắn với nhau... SN Dung, SN cuối cùng còn có đầy đủ mọi người như thế này nhỉ? Sự cách xa đầu tiên em phải học đấy Dung... Còn Tuấn ,mình biết là nó buồn lắm. Ko sao, thứ 7 or CN vẫn có thể đến nhà nhau chơi mà ^^

Nó bỏ mình đi học tiếng anh :mecry: Eh mà nghe có tiếng ai về...

Phong Linh
29-10-2006, 07:16 PM
30 tháng 11...

Cái phòng mình trở nên bề bộn đến mức... thấy mà nản.
Hôm qua nói chuyện với Ninh,em nhớ TV của Ninh ơi!
Giúp gì được Bi ko đây... nhớ nó phát khóc ! Giá như quay về 2 tháng trước... Mà thôi,hão huyền !

Dọn Fòng, đi học - điều duy nhất mình có thể làm lúc này

NK ơi,cho ta gửi lại 1 lời tàn nhẫn. Ta sẽ ko bôi đen và ko đọc lại nó đâu... Tại sao ta lại có thể nói như thế...

"Em chết mà anh vui thì em muốn mình bất tử"

tiểu thư lang thang
30-10-2006, 11:26 AM
31 rồi đó nhỉ.Mình và Tuấn vừa tạm biệt. Mà cũng chỉ tại cái đĩa Harry tự dzưng chập cheng >.< Nếu ko bây giờ mình đã đâu phải ngồi 1 mình với cái comp ,ít ra còn có Tuấn xem film cùng...

Ko muốn xa đâu,ko muốn , 1 trăm lần ,1 nghìn lẻ 1 lần không muốn !!!

Mai đi rồi à? Đi thật ah`? Sao tất cả ko phải là 1 giấc mơ chứ ,để mai khi mình tỉnh dậy , mọi chuyện lại trở về như cũ... Vẫn bên nhau...

Ai đó đã từng nói :"Em đừng mong sẽ tỉnh dậy với cây đũa thần và biến mọi chuyện theo ý em"... Chắc người ta nói đúng. Xa là xa, và mình phải chấp nhận. Chẳng có gì là mãi mãi phải không? Xa mặt thì cách lòng có phải không? Hy vọng Tuấn và Dung ko quên mình quá sớm... Mà thôi, hy vọng vắng mình, bọn nó sẽ không quá buồn ,nhất là Tuấn.

17 năm ngọt ngào Tuấn nhỉ? Đêm nay ko ngủ được, nhưng chắc sẽ có người thức cùng ,tin chắc thế... Type vào trang NK đôi ba dòng vội vàng... thật tình chẳng còn lòng dạ nào...

Nuôi mãi tóc mới dài thêm đc 1 chút , yêu lắm. Thế mà mỗi lần hỏi mấy đứa em trời đánh của mình "Thấy tóc chị dài ko?" , bọn nó đều nhìn mình bằng ánh mắt rất chi là :"Chị nghiêm túc hơn 1 tí đi , chịu chị luôn" ( cái giọng made in Bống, ko lẫn đi đâu đc >.< ) Cả Tuấn nữa, rồi những lần sau gặp lại, xa nhau rồi nên lúc đó sẽ nhận ra dễ hơn... "Tóc chị dài nhanh thật đấy" - nghĩ thôi cũng xót lòng !

Cả con mèo nó cũng sẽ nhớ , nhớ...

Quỳnh bảo "Ko có gì là mãi mãi".

17 năm , tất cả có trôi về kỷ niệm,chìm vào miền quên ko? Dung thì mình ko lo , nhưng mà Tuấn... bấy lâu nay mình dường như là người bạn duy nhất mà nó tin tưởng,yêu quý... xa nhau rồi, mai là xa ,thật đấy,ko phải giấc mơ đâu !

"Thứ 7 or CN vẫn có thể gặp nhau mà" - An ủi cũng bằng âm !

Khi sắp mất đi rồi người ta mới biết trân trọng những gì đã có... Mình phải yêu Bống và ba mẹ hơn ,hơn nữa...

Bình an nhé Tuấn , quên hay nhớ cũng ko quan trọng nữa, chỉ cần sống vui vẻ,thế là ổn ! Lần đầu tiên xa nhau vậy nên nhiều điều hẫng hụt , nhưng rồi sẽ dần quen... Chỉ buồn vì từ nay thiếu đi một ng` để bắt nạt ,chèn ép ,sai vặt ,mắng mỏ, trút giận thôi :P

Lần thứ 3 hốt hoảng chạy từ trong fong` ra balcon...Ko thấy ai cả, ko chịu nổi mà gục đầu khóc rưng rức... Làm sao mà gặp nhau được chứ, 10h hơn rồi, chắc là Tuấn nó đã đi ngủ , nếu chưa ngủ được thì cũng sẽ ko thể đến tìm mình, đến bằng niềm tin chắc >.< Nghĩ mà bực bội với chính mình, đưa tay quẹt ngang nước mắt...

Và... nghe cái giọng quen lắm... Đến thật ư? Tuấn ah`? Tại sao? 8h tạm biệt 1 lần, 9h Dung khóc không ai dỗ nổi và Tuấn phải đưa nó đến với mình và Bống, mấy đứa chơi với nhau ,9 rưỡi lại thêm 1 lần chào để xa... 10h... khi mình quyết định không khóc nữa thì Tuấn đến... Dù là chỉ gặp nhau vài phút ngắn ngủi, lại phải nói lời chào..."Thứ 7 gặp lại nhé" - Tuấn nói, còn mình thì chỉ im lặng thôi, nếu nói,bất cứ câu gì... mình sẽ khóc ! Tại sao lại thế? Tại sao lại phải xa nhau? Tại sao lại là thứ 7 ,xa lắm ,xa lắm !!! Không muốn, 100 lần ko muốn, 1000 lần , 1000 lẻ 1 lần không muốn... Vẫn biết là thế nhưng chưa bao giờ thực sự đủ can đảm để đối diện với sự cách xa này...

Khi Dung khóc nức lên, mình chỉ muốn khóc theo... Nhưng nhìn đôi mắt đen tròn xoe đến thảng thốt của bé Phương Nhi... ko được H à , làm 1 đứa trẻ con khóc là ko tốt, nếu cả mình mà cũng... thì bé Nhi sẽ... ko đc...

Tại sao lại là thứ 7, tại sao ko thể sớm hơn hả Tuấn? Tại sao lại bận , bận gì chứ !!! Hứa hẹn với nhau sáng sẽ dậy sớm rồi đạp xe đến nhà nhau cơ mà !

Đêm nay, mình ko ngủ, Bống chắc gì đã ngủ ngon. Cả Tuấn,và cả Dung nữa, nếu nhắm mắt được thì cũng chỉ là do đã quá mệt mỏi trong ngày...

Cuộc sống chẳng vì mình buồn mà ko tiếp diễn. Ngày chẳng vì nước mắt của mình mà ướt át.Và đêm, lừa phỉnh người ta bằng sự sâu thẳm dịu dàng để rồi mà nuốt chửng !

Ngày mai vẫn cứ là ngày mai... Ko có Tuấn, ngày mai vẫn đến. Đã hẹn với Trang rồi ,phải cố gắng hết sức để giúp cô bé này... Bi xa nó, thiếu vắng Bi ,mình chẳng thể bù đắp được gì, chỉ biết cố gắng để giúp trong những gì mình có thể... Điều duy nhất lúc này có thể làm mình khá lên được là giúp một ai đó...

Rồi thứ 7 sẽ chóng đến ,phải không Tuấn... chỉ sợ là ko trụ được đến ngày hôm ấy...

22h20'... bên cạnh là mấy cái đĩa film nhưng đã chẳng còn ai xem cùng. Bộ cá ngựa ko có ai chơi cùng. Phòng khách vắng đến mênh mông, cái vô tuyến ngủ quên vì chẳng có ai xem nữa... Đi qua hồ lúc ấy, những ngọn đèn mà cả mình lẫn Tuấn đều nhận xét :"Nhìn màu vàng nóng phát ngốt" thì bây giờ, sắc vàng ấy thắp lên chùm ánh sáng hay chỉ là sự lẻ loi... Mọi khi đi bên nhau, con đường đã ngắn và lúc nào cũng như co lại thì bây giờ cứ trải ra thênh thang,thênh thang... Ko còn ai đi cùng mình nữa... Nếu có thì cũng ko phải là Tuấn !
Đi rồi, bây giờ thì đã thực sự là "Đến bằng niềm tin ah` " rồi đấy. Chắc chắn sẽ về bằng đường hồ phải ko ? Đừng buồn nhé... Buồn hộ cho... Đừng mất ngủ nhé, thức hộ cho...

Nếu như mình ko nhiều nước mắt gấp đôi người khác chắc chỉ khóc được trong vài năm nữa là cạn mất thôi. Chắc nước mắt cũng phải để dành quá ! Đồ mít ướt !! 20 tuổi rồi mà còn thế này thì người ta cười cho là phải...

Ah` ,phải rồi, tin chắc ngày mai sẽ còn gặp lại nhau !!! Đảm bảo 1 trong 2 đứa sẽ nhớ ko chịu nổi và đến gặp nhau cho mà xem ^^ Cho nên, sẽ ko buồn nữa !

Phong Linh
31-10-2006, 11:55 AM
Sáng mai hẹn với Trang, thế mà bây giờ vẫn chưa ngủ nghê gì hết...
Mình đang làm gì vậy nhỉ ?
Cảm giác nhớ ai đó và được ai đó nhớ về...
Quá khứ là hồi ức, ko níu kéo được
Tương lai là xa mặt cách lòng, là mất mát... cho nên lo âu...
Càng nuối tiếc những kỷ niệm,lại càng lo lắng cho sự mất mát kia...
Còn hiện tại thì sao?
Ngủ đi, sao lại cứ nghĩ linh tinh thế này , ko tốt đâu ! Nhắm mắt lại,đó mới là hiện tại.

Có con bé nào đang than thở với mình : "mệt mỏi,từ sáng đến trưa,trưa đến chiều,chiều đến tối,tối đến đêm...từ nay sẽ phải một mình đối mặt với những phút buồn..."

Có con bé nào đang mắng mình : "Mai hẹn với Trang mà bây giờ ko ngủ thì mai làm sao giúp được con bé ! Vô trách nhiệm !"

Có con bé nào đang cố dỗ dành mình : "Ngủ đi ,nhé ! Ngày mai sẽ gặp Tuấn ngay thôi mà ! Nó còn nhớ ấy ,còn buồn gấp mấy lần ấy ý chứ, ngoan,ngủ đi "

Có con bé nào đang cáu gắt mình : "Cứng đầu, nói gì cũng ko nghe ! Ngày Tuấn đi ko phải là tận thế ! Mất gì mà mất, vẫn sẽ còn nhau mà ! 17 năm đâu có dễ dàng gì xoá đi ! Ngốc "

Còn mình, mình nói với bọn nó :"Để tôi yên đi ! Tôi ứ thích ngủ kệ tôi ! Cứ online đấy,cứ đọc truyện đấy,cứ thức trắng đêm đấy ! Ngủ ,ngủ ,ngủ!!! Ngủ bằng niềm tin àh ! :P "

0h53'
Ngủ bằng niềm tin. Gặp nhau bằng niềm tin. Chơi với nhau bằng niềm tin.
Hết khóc nổi thì cười thôi. Nghe ngậm ngùi nhỉ? Có mà điên thì có !

tiểu thư lang thang
31-10-2006, 07:30 PM
Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng 11...

Hình như HN có gió mùa thì phải. Sáng thấy trời lành lạnh và hanh khô thì tràn ngập.Cái phong linh treo trước phòng mình kêu leng keng vì gió. Ah`, hay tìm cho Tuấn 1 cái phong linh nhỉ? Để Tuấn có thể treo trong phòng,giống như mình vậy, và mỗi khi nghe tiếng chuông leng ka leng keng ấy, sẽ nhớ đến nhau...

Sao lúc nào cũng sợ "bị quên" thế nhỉ? Thế có nghĩa là ko đủ tự tin rồi.Vì nếu tự tin thực sự thì sẽ nói :"Tôi ko phải là người mà có thể dễ dàng muốn quên là quên được đâu". Ko biết nữa...

Sáng nay dọn phòng gọn gàng lắm cơ. Đúng là mình có khác ! Trang bảo đến nhà ,thế là sáng cuống quýt tìm dzọn dzẹp sách vở , mấy cái bừa bộn lộn xộn trong fong`.

Nghe tiếng chuông gió kêu mãi... chợt nhớ những điều vu vơ...

_Chắc chắn sau này anh sẽ yêu 1 người tên là Linh !
_Em chuyển quan làm thầy bói từ bao giờ thế? Tại sao anh lại phải yêu người tên là Linh?
_Ai bảo tên anh là... Phong ! Ko yêu Linh, anh sẽ ko tìm được linh hồn của mình =))

Chẳng thấy ai kỳ kỳ quặc quặc như mình :rain:

Trong lúc chờ cô bé kia đến,chắc lôi tiếng nhật ra học quá >.<
Ở VN mới có skip beat 9, bức xúc ,onl tìm thì thấy trên mạng có tập 14 rùi nhưng lại là bằng tiếng Nhật ,thế là từ đó quyết tâm học...tiếng nhật để có thể đọc được truyện :rain:

さすけ - chẳng biết sasuke của mình viết vậy đúng ko nhỉ :rain: Ở chỗ Núi Trúc sang tháng 1 mới có lớp , thế là bây giờ phải tự mầy mò một mình cùng mấy quyển sách.Nội cái việc nhận biết 46 ký tự kana j` j` đó với mình đã là chuyện khó rồi... Cố lên Chiaki !

Phong Linh
31-10-2006, 11:10 PM
Trang rất cởi mở với mình. Mình thích sự tự tin của cô bé ấy.Và,cô bé ấy còn đặt sự tin tưởng vào mình nữa.

Chị với em ,nếu ko kể buổi sáng hôm nay thì chưa gặp gỡ gì nhau nhiều,chẳng nói gì với nhau đúng ko? Nhưng,chỉ với cái chuyện em là bạn của Bi, em yêu quý Bi cũng đủ để chị làm tất cả mọi chuyện cho em rồi ,tất cả những gì mà chị có thể ^^

Người mạnh mẽ thường hay cô độc, em có nhận ra thế ko? Tìm được 1 người có thể hiểu mình sâu sắc như em và Bi,đâu phải chuyện dễ dàng. Chị ko phải là Bi,ko hiểu và quan tâm em nhiều như Bi đã từng, nhưng chị sẽ cố hết sức để em cảm thấy thoải mái. Chị quý em, bởi vì em là bạn Bi , bởi vì sự tự tin,mạnh mẽ đến cao ngạo ở nơi em... và dù không có tất cả những lý do ý thì chị cũng sẽ làm tất cả để giúp em,chỉ vì em tin tưởng chị ^^

Cố lên Trang nhé, cả chị nữa... Con đường trải ra trước mặt chị em mình dài lắm , nhưng chỉ những người dám thất bại mới đến được thành công thôi em nhỉ? Sự bận rộn cũng có cái hay của nó, nó làm cho mình ko còn thời gian để buồn bã,nghĩ ngợi về những điều ko ích gì. Hy vọng với chị, em sẽ quen với sự thất bại để mà nhìn thẳng vào nó...

Vì lý do gì em đến với tiếng Pháp,chị chẳng hỏi nữa, bởi vì chị cũng đến với tiếng Nhật mà đâu có rõ nguyên do thực sự.

Nếu như 3 năm trước chị cũng có sự chững chạc này của em... Nếu là chẳng bao giờ cả ! Chị là 1 đứa có nhược điểm là bồng bột, làm cái gì cũng chóng thích chóng chán. Quen được em, chị sẽ sửa được phần nào chăng? Woai,biết ko,sự tự tin của em đang tràn trong phòng chị và thấm vào trong chị đây nè :P

tiểu thư lang thang
01-11-2006, 05:28 AM
Nụ cười chẳng còn trong lành như nắng nữa đâu anh ! Cũng ko còn ở đó để một lần nghe anh nói những điều ngang ngổn ! Mà, chắc gì anh đã nói... Còn nhớ bài hát về mưa... Nếu em bảo thích đọc , anh sẽ lại kiêu ngạo với em , anh ngang tàng lắm ,qua thơ cảm nhận được, qua cách nói chuyện cảm nhận được !

e ne vous laisse jamais voir la manière que mon coeur cassé me blesse.
J'ai ma fierté.
et je sais cacher toutes ces douleur et douleur
Je ferai mon pleurer sous la pluie.

Tại vì anh mà cơn gió cũng dịu dàng hơn... HN gió mùa nhưng trong lòng ko hanh hao nữa.

Hàn Cát Nhi
03-11-2006, 11:36 PM
12'5 4/11/06
Một này nắng chơi vơi


Nghĩ lại mà thấy buồn cười hết chỗ nói...phải nó là không ngờ tới...Hình như là...gần 2 tháng rồi mới gặp nhau thì phải...vui lắm..chat chít rùi ngùi nghe người ta tâm sự này...một cảm giác vui và bình yên lắm.Tự dưng vui lây niềm vui của người ta thì phải


Oài...nghe nhạc lại còn được đọc thơ nữa...:huglove: khoái chí lắm...lâu rồi ,,,lâu rồi mới lại cười được một bữa cho " đúng nghĩa "..


Mà biết sao ta buồn cười chuyện hôm qua không....:so_funny:..thôi..ặc....càng nghĩ càng thấy buồn cười...Mà cái tính ta là thế...không có muốn cười một mình , phải kể ra cho người ta biết để cùng cười...kẻo lại có người bảo là dzô duyên :hihi:


10> 11 h đáng lẽ ra là giờ để mấy cô nương vô bếp làm cơm...đằng này có hai con nhỏ...dzô dzuyên dễ xợ lun....giờ đó...ngồi trên comp chat chít...Nói thế...biết ngay là cả haii đều làm bếp tệ đến mức nào rồi...ai đời để mẹ chuẩn bị còn mình " tọa đàm về thơ "
Nào là cổ điển và tự do...nào là tự do muôn năm...ôi !...Chân lý chẳng thể nào sai được....
...Mà cũng chưa nên đánh giá phiến diện như thế nhỉ...Nghĩ lại mình cũng " siêu " trong chuyện bếp núc mà...nào là món cơm chiên , canh trứng , trứng luộc , rau luộc , rồi cả món mì xào...trứng chiên nữa....đó đó...mấy ai siêu như mình...toàn biết làm mấy món đặc sản thôi à..:so_funny:....không biết người ta thế nào nhỉ...hơn hay kém mình đây...



À ! Hình như ai đó mới reg lại nick cũ thì phải...lại chạy dzô dườn thơ nữa rồi....cảm xúc dào dạt ghê...đọc mà cũng thích làm lắm...nhưng... đang trong thời gian tu..không thể làm thơ được...

Hôm qua..công nhận là một ngày khó quên....Nhưng có lẽ từ nay những ngày khó quên đó chỉ giữ được trong lòng thôi...Bởi..ta ghét nhất là viết NK....:khocnhe:.... nhưng vì một người ta đã..." vi phạm " cái lời nguyền quỷ quái của 5 con nhóc ngày ấy...Từ đây...ta không viết nữa ...mà chỉ ghé qua coi tình hình " chiến sự trái tim " được không nào

Mắt Đen
04-11-2006, 04:37 AM
Hì hì, đây mới là "PN xịn" của Tama nè ^^ Còn tiểu thư lang thang và Phong Linh thì đểu như nhau thôi ,đâu phải "PN Mắt Đen" tama nhỉ ^^

Hờ hờ,"chiến sự trái tim", tama iu của 3` đặt tên nhanh wa' cơ :rain: Giá như chỉ có mỗi chuyện đó thôi nhỉ? Chắc gì tâm tư 3` đã chống chếnh như thế này...

3` không muốn thở than gì... nhưng nỗi buồn có muốn nén lại nữa cũng ko được... thôi thì 3` lảm nhảm cùng tama nhé ( TTLT & PL xê ra cái nào ,kấm 2 đứa bon chen =)) )

Tình hình rất chi tình hình là 3` Mắt đen dở hơi chập cheng leng keng của tama sẽ lảm nhảm những điều hâm hâm , mặc kệ T có nghe hay không :P Nhưng nếu send link đi lung tung, 3` dzỗi luôn áh ( thực ra 3` bik tama hông làm thế đâu nhưng muh vẫn phải "cẩn thận" nhắc :P )

Cơ bản là Pà của tama đang bị dzở hơi muh : ))

Cuộc sống này đúng thật là có đến lắm những điều bề bộn .Hờ hờ... hôm nay có 1 đoạn đối thoại với 1 người :

_"Đừng cố nén mình nữa ,em là người thích khóc là khóc thích cười là cười cơ mà"
_ Thấy đau lòng lắm, nhưng buồn bã thế nào, đau thế nào em vẫn cứ... dzịu dzàng thế, vì đó là em ^^
_Đọc thơ thấy buồn
_Đâu có , trong veo đấy chứ ^^

Hì hì, 3` của Tama dzở hơi thế đó , Trái tim tưởng chừng như tan được rồi thế mà vẫn có thể viết được " Trong veo như nắng mùa thu..."

3` thôi ko vào HHT nữa, trong 1 khoảng time nào đó ^^

Cuộc sống bây giờ thực sự rất bề bộn , chuyện học hành,công việc, mấy đứa em, bạn bè... hờ hờ, 3` sắp hết vô tư roài... Có rất nhiều chuyện đang đón đợi !

3` buồn. 3` ko biết tại sao chừng ấy việc lại đổ xuống 3` trong cùng 1 lúc. 1 đứa bạn thân rời xa, 1 đứa dọn nhà sau 17 năm sống ,lớn lên bên nhau... 2 người thân thiết nhất ko kể gia đình...
Sáng nay... khi mẹ của 3` đứng lên trên cái cân , 3` suýt ứa nước mắt vì thấy mẹ mình gầy wa'... 3` thấy mình hư thật hư khi đã ko quan tâm đến mẹ nhiều hơn... Những thứ đã đánh mất, 3` sẽ ko tốn nhiều time để mà nuối tiếc nữa ^^ 3` phải sống cho hiện tại nhiều hơn tama ạ :)

Nhiều biến cố quá, nhiều chuyện ập đến quá... Nhưng 3` sẽ ko thấy mệt mỏi đâu :D 3` cười suốt ngày , và cũng mít ướt nữa :P

Trong cuộc đời, mỗi người có một số thử thách cần phải vượt qua để mà trưởng thành.
Những việc trước mắt có lẽ là thử thách của 3` ^^ Cho nên 3` sẽ vui vẻ bắt tay làm quen với nó ^^

3` sống như 1 đứa trẻ con,sống trong mơ mộng quá nhiều rồi. Bây giờ chắc 3` phải cố gấp đôi lần người khác để mà lớn lên thật nhanh nhỉ ^^

Nhưng mà yên tâm đi tama, bản chất con người 3` vẫn là 3` thôi. Lanh chanh lóc chóc,chập cheng leng keng, mơ mộng ngớ ngẩn,viển vông hão huyền... ( liệt kê chừng ý chưa đủ đâu :so_funny: có người bảo 3` như thế, nhưng 3` cãi lại ngay, thực ra thì nó cũng...hơi đúng sự thật ^^ )

Cười đã đời, vui đã đời, khóc đã đời, giận đã đời, tiếc đã đời ,nhớ đã đời ! Bây giờ làm cái gì cũng phải đã đời vào - Nghĩ điên nhỉ, nhưng 3` sẽ nghĩ như thế ! Chẳng biết người miền khác sẽ nói như thế nào... nhưng "đã đời" là chữ 3` hay dùng, 3` nghĩ con gái HN cũng hay dùng để thay cho 2 chữ "hết mình" ^^

Bạn hãy đập chiếc ly này xuống đất
Cũng rẻ thôi mà nghe cũng vui tai
Hãy phong phanh tê tái cúc không cài
Nghiến răng đá hòn sỏi văng khô khốc
Đây tường gạch hãy đấm vào cồng cộc
Quyển sách kia hãy ném loạt soạt bay...
Ban sẽ như một đứa trẻ thơ ngây
Như thuở xưa ai cũng từng biết dỗi
Bỏ một bữa giam mình trong phòng tối
Hay lầm lì ngồi uống gió bờ sông
Ở nơi này vắng lặng chẳng ai trông
Bạn cứ việc tha hồ mà gào thét
Chạy cuồng điên rồi ngã xuống cỏ hiền
Con cào cào nấp sau cỏ nhìn lên
.như người ốm cất tiếng rên khó nhọc
nước mắt dần rửa sạch nỗi đau
cứ cười đi nào ai cấm được nhau
cũng chẳng ai hưởng thanh bình mãi mãi...
( Hưng -Ng~Phan -thx nhìu nhìu bài thơ rất hay này của bro )

3` có cái dzì đẹp sẽ ko để dành nữa mà 3` sẽ tự tay... đập vỡ nó !
3` sẽ ko đợi người ta ngoẻo rồi mới đem hoa đi tặng :D

Hì hì, đừng cho là 3` điên vội , mấy câu đó 3` thấy nó cũng "triết lý" sâu lắm ^^

Có dzì liên lạc, qua ym tama nhé !

Bao giờ những bề bộn này trôi qua, 3` lại onl ở HHT ^^ Thiệt tình khi gắn bó với nơi này,đâu dễ dzì mà rời đi được ^^

3` còn nợ rất nhiều... chưa viết cho T 1 bài viết về "con gái HN" ,chưa đem mấy con ma trong truyện của H.A.T ra doạ mèo ( dzù biết chắc cũng chẳng xi-nhê rì đâu :P ), còn mấy bài thơ 3` chưa trả cho nhiều người nữa :P

hic hic...Tzự dzưng cái đầu khùng điên nó bảo 3` C&P mấy câu thơ này dzô đây... Nhưng nó sẽ nằm ngoan ở đây! Đừng để nó lạc đi đâu hén ^^ Dzù chẳng hay dzì cho cam nhưng mà... nó là cảm xúc ,biết sao đc :)



Tay em níu chơi vơi nghiêng giọt nắng
Gió sang mùa thu cơn cớ hắt hiu
Anh chẳng đến cho trời xanh òa khóc
Vắng xa rồi hạt nước mắt cũng trong veo


Cuối cùng thì vẫn chỉ là câu hát...

"Vẫn biết bức tranh ấy còn bao dở dang, vẫn biết cuộc sống còn bao khó khăn... Thì nhìn xung quanh bằng ánh mắt bao dung"

Tama sẽ chúc cho 3` đủ bao dung,đủ bình yên chứ ^^

3` không chúc Tama bình yên đâu , mà 3` mong sự bình yên sẽ mỉm cười với Tama :huglove:

iu iu, nhìu nhìu ^^

( 3` MĐ thì là 3` MĐ thiệt rùi, nhưng muh tình hình rất chi tình hình là 3` mới có vẻn vẹn 5 bài viết ,trình độ vẫn còn ở dạng "bé quấn tã" , đau khổ nhỉ =)) )

tiểu thư lang thang
05-11-2006, 06:44 AM
Dzạ, em chỉ ton ton vào đây có 10' thôi ạ ^^

Thiệt tình là vì em vui quá !!!!!!!!!!!!!!!!!
Tuần sau em có thể sẵn sàng cho những ngày đi học mới rồi !
Cám ơn vì anh vẫn như ngày xưa... :
Hic, sao em viết những lời khô như ngói vậy nhỉ, em quá vui mà không biết định nghĩa tình cảm của mình lúc này như thế nào nữa ^^

Có một người bảo vào đây,chỉ vì chơi với em... nếu em bận thi, người đó sẽ chờ.
Bẵng tin nhau...
Không biết bao giờ gặp lại , em chợt nhớ đến bài thơ về hạnh phúc hình tròn... Trong đó có câu kết "Hạnh phúc không đến lần thứ 3..."
Quá tang 3 bận nhỉ...
Em ko nghĩ có thể gặp lại , tự hứa với mình "Em sẽ chờ anh đủ 7 ngày của gió ".
Có 1 lý do mơ hồ nào đó... Em tin rằng nếu anh đọc đc,chắc chắn sẽ liên lạc với em ^^
Và cuối cùng như vậy thật
Em mới chờ có 6 ngày thôi àh, hết đêm nay mới là 7 ngày của gió ^^

1 đôi dzòng viết vu vơ của anh làm lòng em vui lạ...

E biết chuyện của anh với chị V rồi ,thương thương cả 2 người... Nhưng biết thế nào được...
Nếu đó là của mình, không cần níu kéo,cũng vẫn thuộc về mình. Còn nếu đã không dành cho mình,có níu cũng bằng không,anh nhỉ...

Em ko biết có thể nào là mãi mãi ko , nhưng em sẽ là 1 con nhỏ luôn bên anh , là bạn, lắng nghe những mớ ngổn ngang của anh ^^

Quý anh lắm ^^ ( hờ hờ, em quý rất nhiều người như thế :hihi: )

Bạn bè thật là tuyệt vời anh nhỉ :D

Hờ hờ, anh thấy em có tuyệt vời ko.

Mai là một ngày mới với những điều mới mẻ. Cho cả em,anh và tất cả mọi người ^^

Em sẵn sàng bắt tay với ngày mới ,ngay từ lúc này đây !
Em đi dzậy nhóc Việt học bây giờ, rồi sẽ học cho chính mình, ngày mai có nhiều việc lắm lắm ^^

Có 1 người thích uống nước lọc của em mời mới sợ chứ :so_funny:

Phong Linh
05-11-2006, 07:33 PM
Hôm nay là ngày ngày thứ 7 trong "7 days of wind" :)

Chờ em tới tận đêm cơ àh , tin được ko đó ?
Tại sao em lại xuất hiện ư? Chẳng tình cờ đâu anh ! Chỉ là vì em biết bạn của em đang có rất nhiều bề bộn. Chỉ là vì 1 món nợ... Em cảm thấy vì nợ anh, nên khi anh buồn như thế này , em nên ở bên anh như anh đã từng làm với em ngày trước, anh nhỉ ^^

Cái bài thơ đó, em viết khi chưa biết chuyện của anh và V. Em chỉ mơ hồ linh cảm rằng anh đang buồn và cần 1 ai đó hiểu mình. V sâu sắc hơn em ,nhưng V yếu đuối wa' ( em khác, em cứng cỏi lắm, có thể nhiều ng` ko tin nhưng em có niềm tin sâu sắc về điều đó ! )
Hì hì, cuối cùng thì em cũng làm cho anh vui lên một chút phải ko? Gì chứ làm những chuyện ngốc ngốc ,trẻ con một cách vô tư hồn nhiên thì... em thích ! Em chẳng cố tình trở nên ngộ nghĩnh đâu. Ko biết nói thế nào nhỉ - 1 phần thuộc về bản chất trong em mà em cứ cố kìm nén nó lại ư?. Anh ngốc ạ, em ko hiểu anh ! Em chỉ là "cô bé đến từ hôm qua" ( nhỉ :hihi: ) Em chỉ dzùng cảm xúc của mình để cảm nhận thôi ^^ Hì hì, "linh cảm của người con gái có giá trị còn gấp mấy lần những phán đoán dựa trên bằng chứng xác thực" ( em nhớ ông tác giả Connan Doyle từng nói thế đấy,cấm bẻ hành bẻ tỏi :haha: )
Anh bảo : Đi giữa cuộc đời bề bộn như thế này, gặp được những dòng viết trong trẻo của em, thật là khó, rất khó đấy , nó làm a có nhã hứng nhiều hơn với đời...
A có tin rằng em xuất hiện, chỉ để vớt lại nụ cười cho a ko? Cũng như anh đã làm với em ngày nào. Gọi là nợ nhau thì có sòng phẳng quá ko nhỉ? Anh mà biết em gọi thế, sẽ buồn mất >.< Uh, thì thôi !
7 ngày của gió... và hôm nay là ngày thứ 7.
Em khác anh 1 điều, anh ko ưa nhất số 7, còn em , em yêu số 7, yêu sâu sắc, nó có 1 kỷ niệm với em mà, buồn cười lắm, từ năm lớp 7 cơ... và nó theo em đến tận bây giờ đấy ^^ Vui vui...
Một ngày mới tốt lành nhé, ai đó ^^ Và tất cả mọi người chứ nhỉ ^^ Dĩ nhiên cũng ko ngoại lệ chính mình :D

Phong Linh
07-11-2006, 08:57 AM
Cơ mà ko ngốc như mình tưởng. Ớ, thành cái câu cửa miệng từ lúc nào thế nhỉ? Cơ mà với chả cơ mà :gian: Mình có nghĩ ng` ta ngốc ko nhỉ? Bị người ta gọi là "ngốc chập cheng" mới đau chứ :rain: Đã ngốc lại còn chập cheng thế thì mình thuộc thể loại gì nhỉ :rain: (Đọc hông hỉu nổi đâu,hỉu chết liền áh :P )

Tự dzưng... nếu thế này thì... chết toi mình rồi... Nếu hết 7 ngày gió, thêm 7 ngày nắng... sau đó lỡ thêm mưa thì sao? Hức , khóc đây :khocnhe:

Đi , lý dzo gì ? Ng` ta thông minh hơn mình nhìu,sẽ đoán ra mất ( ack, chưa chi muh đã đánh giá cao đối thủ của mình cao thế thì hỏng rồi :gian: Cơ mà mình coi ng` ta là đối thủ khi nào? Hức, em sorry...viết linh tinh thôi chứ ko có ý đó...

Lẽ ra trời hôm nay ,như thế này phải cảm thấy lạnh chứ nhỉ? Ai dzè ng` mình cứ nóng bừng như phát sốt ý >.<

Ốm roài !
Thế thì nhớ ốm nặng vào nhé.
-----------------
Sao thế?
Chan sắc !
Bắt con gián bỏ miệng xơi đi,ngon lém


Dzã man con ngan nhở >.< Hức, mình trù dzập cho cái ng` nói câu này sẽ... Cơ mà sẽ làm sao... potay, hông hỉu nổi... Đập đầu vào gối >.<

Xưa quen mắng ng` khác "chập cheng" wen rùi, tối nay bị quả báo... lại còn bị gọi là "ngốc chập cheng" chứ, đau ê ẩm cái đầu :khocnhe: Ngốc đâu mà ngốc, chập cheng đâu mà chập cheng :khocnhe:
Dzỗi,đi ngủ, hông thèm nói chuyện nữa :meo:

Phong Linh
08-11-2006, 12:01 AM
Tình hình rất chi nà tình hình số một - em bị ám cái cụm từ "Cứ lăng xăng xì pam như em nói nhưng mờ phải viết thông minh 1 tí " Chế thông minh nà như thế nào hở eng? Có dzống cái thể loại "Cơ mà trời nắng quá cơ, cảm xúc tụt xuống tránh nắng hết gòy hông tóm được pe' nào ở nại" hong??? Đã đủ intelligent chưa nhở :D

Tình hình rất chi nà tình hình số hai - Cí nèy wan trọng nà , em nhớ anh chế hông bik

"Ngốc chập cheng ngủ ngon nhé em"
"Cơ mà 2 từ này đi cạnh nhau dzô nghĩa lém , chia mỗi đứa 1 chữ, em "chập cheng" 1 cách thông minh còn anh thì..."ngốc 1 cách ngậm ngùi đau đớn" =))

Hức hức, mí cái cụm từ nì mai em đi lên đeng ký cộp cái mác bản quyền nhở anh nhở :rain:

_Hoa K-V-Y-N-X-Đ-N-N là hoa j` thế nhóc ?
_Ngoan ,gọi chị đi rùi nói cho. Cơ muh đố bik chuột nhà em ăn gì?

Cơ mà thôi hem nói nữa ,nói nữa là :khocnhe:

Tình hình rất chi tình hình số 3 nà... níu em hong lầm thì cí ng` mà bạn gì đó em ko biết tên nói ,cũng là M.
Cái người T nói cho em vào một hôm nào đó cũng chính là M.
Và, cái người thích hoa tigon bảo thơ enh nhìu hình ảnh... cũng là M

2 cái trên cho wa đc, nhưng cái cuối cùng, tớ bực nhá :meo:
Xì, đừng có muh tí tởn ... Thơ enh ứ hay, đọc ru ngủ tạm thoai :meo:

"Cần thêm anh hỏi han cho giấc trưa em yên lành..." -hỏi j` thì hỏi nhưng mà cấm nói nhau "ngốc chập cheng" này nọ héng, hông thì cưa đôi ,mỗi đứa một nửa , 1 đứa thông minh, 1 đứa ngốc đến ngậm ngùi :so_funny:

tiểu thư lang thang
09-11-2006, 04:46 AM
Bình an trên những ngón tay
Vuốt ve mái tóc hao gầy tiếng thơ
Yêu thu - hơn cả ngày xưa
Chạnh lòng nỗi nhớ lại mơ mộng về
Hai mươi - chưa hết say mê
Nhưng đà đủ lớn ,mong quay về ngày xưa...

Hôm wa hông hỉu đã viết những cái gì nữa...

Có một người...người đó hong dzạy em làm thơ, nhưng mà đã dzạy em nghịch ngợm với những câu thơ...

"Sao mà kêu chán hả bé con, làm tiếp đi" - "Em thử gieo cả 4 câu cùng 1 vần xem,nghe vui lắm, dzu dza dzu dzương như 1 bản đàn ý"

Thế là con bé viết "Mưa trên phím ngà"

"Em thử viết thơ 4 khổ thôi, các câu bắt vần với nhau, vắt câu 1 với câu 2 ,rồi 3,4 - em sẽ được 1 khổ thứ 5, thử làm xem"

Ừh, thì viết...

"Thử tách các câu lục bát ra, viết và đọc trệch nhịp nó...sẽ thành ý lạ đấy"

Ờh... cũng thử làm một phát... "Ngộ nghĩnh nhỉ ,hoá ra chơi đùa, nghịch ngợm với các câu chữ cũng đến là hay ^^ "

7 ngày gió...nắng... cuối thu...
Sẽ ko bỏ đi trước GS... Em lại dzở hơi tự ôm vào mình những điều dzớ dzẩn gòy :rain:

GS năm ngoái ,hình như em đang dzỗi anh ( chuyện j` wên gòy ) và bặt tin nhau nhỉ...

Mà sao lại đi tìm hạt đậu và chạy hết mùa đông hả a ? Thơ dzì mà ngông thế? Rõ ngông nghênh... "Sau bao nhieu don dau & tan vo – chot nhan ra minh cung biet cach song ko em" - dzã man con ngan >.<

Thoi,từ nay em bye bye cái thể loại thơ thẩn ru ngủ này ! Em sẽ làm thơ về con cá bơi, về con gấu đi trốn còn hơn :P Tí nữa viết về con mèo ,con kiến... :rain:

Tự dzưng bị thơ ám... Ghét nhở "Vì dzở hơi nên hong bik bơi,cuối cùng thì chết chìm trong thơ thẩn" - hong ổn,mấy cái can đảm "khuấy tan mặt trời trong ly nước lọc" với lại "Nhặt kiếm lên và đi vào rừng thẳm đâu rồi " !!! Sao các ấy cứ bỏ tớ mà đi thế này !!! “dua anh,anh uong lien” “Cơ mà không khuấy nắng nữa, hứng nước mưa có uống không ?” “the em k biet nuoc mua ma pha tra thi ngon so 1 a”

1 buổi tối chập cheng leng keng :rain:

Hơn 11 h , người ta mới " ngốc ngốc,ngủ ngoan" - nghe mà chỉ muốn... Hong viết cho anh coi bài thơ con cá của em nữa ( có 3 khổ cơ ) :meo:

Sáng nay đang viết dzở cái này thì rớt mạng . Bi giờ hong có hứng vik cí rì nữa …

tiểu thư lang thang
11-11-2006, 09:32 AM
Ngày 11 tháng 11...

Tự dzưng em lại nghĩ ngợi... cuộc sống của người ta phong phú quá, có nhiều sắc màu quá... Em thì lại ngốc ngốc nghếch nghếch , vu va vu vơ...

Em ghét những câu thơ rồi, ghét quá thể đáng...

Nếu a đọc được, anh sẽ nghĩ gì ? Có cười em chết đi sống lại ko ???

"Cho a hỏi cái thằng nào bắt e... Tốt nhất là đừng để anh gặp nó " - anh dzã man nhỉ :rain: Mà nghe xong câu nói đó , em suýt fì cười :so_funny: Bik cách chọc cười ng` ta thất đấy :haha:

Đôi khi mệt anh ạ.
Anh sợ sự cô đơn ? - Em khác, em ko sợ, mà em thương. Em sẵn sàng ôm nó vào lòng...
Anh chấp nhận sự cô đơn như cái giá phải trả? - Em cũng tin vào một điều huyễn hoặc , một t.y ko gì có thể thay đổi được. Nhưng con tim em nó vừa nông nổi vừa bướng bỉnh... nó sẽ làm em khổ mất thôi !!!

"Những câu chuyện vui như món quà trong lúc mệt mỏi" - nhưng ko bao giờ là thực tế !... Vậy hãy coi những cảm xúc của em, những dzòng viết của em là một món quà đi... Một chút gì đó trong trẻo mà anh gặp giữa những bon chen , bụi bặm cuộc sống... - trong trẻo,đôi khi chỉ vì khờ khạo quá phải ko anh ^^

Thôi, em quay trở về với thú vui... tao nhã của mình ( nghĩ mà lại sặc cười :so_funny: ) Cơ mà tối nay viết về con dzì nhỉ??? Trời hanh hao quá , lòng người cũng khô khan nhỉ? Em viết mưa nhé, gửi vào đó một ít nước mắt... Nhưng mà cơn gió mải chơi, có đem được vẹn nguyên những tâm sự, những mến yêu của e tới anh? Hay là... có tới được nơi thì nó cũng sẽ hao hụt đi rồi...

Em gái khi cảm mưa say nắng... có lẽ là chút buồn, chút suy tư, chút dzở hơi , nhưng mà em thấy tình cảm ấy nó trong lành và đẹp lắm ^^

Người ta bảo..."Khi người mà bạn quý nói với bạn "I'm sad" ,bạn cũng sẽ buồn. Khi người mà bạn yêu nói với bạn "I'm sad",bạn chỉ muốn khóc cùng người ấy"

Cơ mà mình thấy phép thử này cũng chả đúng ! Hoặc là nó ngoại lệ đối với mình ^^ - 1 con nhỏ vốn dzĩ mít ướt , cho nên , nỗi buồn của rất nhiều người có thể lấy đi nước mắt của mình...

Trước mặt người ta , anh bảo :"Em yên tâm, cuộc sống của anh k có khoảng trống cho nỗi buồn đâu"...

Anh muốn làm người ta yên lòng đây mà...

"Anh đang có chuyện hơi buồn 1 chút" - nói với mình ^^

1 chữ "buồn" của người ta làm cho tâm tư mình chòng chành... Vài câu pha trò cho mình dzui... nhưng muh...con thuyền chông cha chông chênh rồi ,dzở hơi nên ko biết bơi, vớt vát sao đc...

Cơ mà việc của mình đâu phải là lảm nhảm ở đây lúc này... Muốn làm 1 điều gì đó...Bây giờ thì em "Giận mình sao bé nhỏ" thật rồi đấy... Cuộc đời rộng, trái tim nhỏ thế - làm thế nào cho khuây khỏa được a đây...

Ko muốn giữ chặt một bàn tay, càng ko muốn trói buộc một tâm hồn...

nếu em yêu ai, em sẽ yêu như thế ^^

( cơ mà chả yêu anh - điều này thật ! Chỉ rung động thôi , em hiểu em lắm ^^ Sau bao nhiêu bấp bênh chống chếnh, em tìm được tâm tư mình... và hiểu rõ hơn trái tim mình ^^ ). Làm bạn em cực vui, làm anh của em cũng cực vui, em chỉ muốn anh vui chứ ko muốn anh khổ bao giờ ( buồn còn ko nỡ nữa là ^^ )

tiểu thư lang thang
13-11-2006, 10:25 PM
Sáng 14/11...

Viết đi viết lại và sau lần thứ 4 chỉnh sửa, mình đã xoá phăng nó đi cho nhẹ nơ. Cơ mà lại tiếc... Tiếc cái nụ cười sau khi "điểm phấn tô son lại" ý ... Lại cố vớt vát lấy nó,bằng những nét vẽ mong manh,bằng cái tâm trạng vô thường chẳng giống ai.

Nhớ anh lắm ! Quen anh, em hư nhiều lắm có biết ko? Em nói những câu "đa nghĩa" với nhìu người :rain: Trước đây em có thế đâu :rain:

Thôi mà , con người của 7 phần ngoan ( cái này ai cũng khẳng định chứ ko phải em nhận vơ), 3 phần còn lại thì hư gấp 2 lần người khác ( em tự nhận ) , nhưng xét ra,ngoan vẫn nhiều hơn nhỉ ^^

Em sẽ coi anh là...1 món quà ( ko phải đồ chơi nhé ) , or 1 cái Dictionnaire để em tra rất nhiều cái mà em ko biết , ngu ngu ngơ ngơ thế đấy >.<

Phố thì thênh thang, vòng quay thì tấp nập , người người lại qua , tặng nhau những ánh mắt vô tình , con tim em thì lỡ nhuộm màu cổ điển,đập lạc 1 nhịp với đời... ko có anh,cứ như 1 mình chiếm trọn cả 2 lối đi ý anh ạ :hihi:

Thôi,hong vu vơ nữa ^^ Nhớ -chỉ để nhớ mà thôi ^^ Chìu lại gặp nhau mà. Vì nhớ nên cũng hơi buồn một chút ( tại nếu chỉ riêng mình nỗi nhớ thì sẽ...cô đơn lắm ^^ Tặng "nỗi buồn" cho "nỗi nhớ" - thế là bọn nó thành ra có đôi, anh nhỉ ^^ )

tiểu thư lang thang
15-11-2006, 10:25 PM
Sáng ngày 16 tháng 11


Lời nói thì gió bay
Mắt em thì đẫm lệ
Cơ mà... anh ngốc thế !
Chẳng nhìn vào mắt em !!!

Tự dzưng nhớ vu vơ là nhớ anh ạ... Người ta toàn nói "sao mà" , anh em mình cứ lôi "cơ mà" ra...phang nhau thành quen rùi ^^

Ừ thì ngốc >.<

Chẳng có ai ngốc nghếch như em
Băng thời gian gian,ngược về miền gió nổi
Cố len vào miền không gian chật chội
Ôm cô đơn, ôm giá lạnh vào tim!

Chẳng có ai ngốc nghếch như em!
Không cần biết đâu là sai là đúng >.<
Cứ đa mang một duyên tình vô vọng
Tỉnh mộng thì yêu dấu đã vụt bay !

Ngốc nghếch là em hôm qua và hôm nay
Em của ngày mai vẫn cứ hoài ngốc nghếch
Vì không nỡ rời xa một vòng tay
Ru con tim em bằng những lời yêu ngờ nghệch...

---------------

Em chẳng luyến tiếc khi hoàng hôn không còn nữa
Bởi ,tin sẽ có một người thắp lửa phía bình minh !



Em chỉ thích 2 câu cuối này thôi, còn cái bài ngốc nghếch kia, nó ngốc quá,chả coi là thơ được :hihi:



Em có tin vào định mệnh không ? Một niềm tin dài đến triệu triệu năm ?
Khi cần đánh liều , em sẽ tin vào một người duy nhất !

^^ Cơ mà ứ phải anh đâu :D ^^

tiểu thư lang thang
13-12-2006, 10:14 AM
Vừa lượn qua rz tám dzóc, nghiá ảnh mí cô nàng HN, bọn trẻ con bi h hay ho thật , hay ho chứ hông "xinh" ^^ Từ "xinh" mình dzùng mang ý nghĩa đặc biệt lắm :P

Nhìn ảnh, ngẫm lại mình , hình như mình ứ phải con gái Hà Lội :rain: Lại nhớ cái đợt vô Huế, chạy nhìu đứt cả giày ,cuối cùng thì phải đi chân giày chân đất, tay xách giày rùi than vãn "mất cả dzuyên con gái Hà Lội" :so_funny: Rùi cái hôm tối đi nghe hát, quên cả trận Đức - Thụy Điển, anh nhắn tin mới nhớ ra, chạy vội về KS, 2 tay xách chiếc dzép :so_funny:
Có hôm lại còn rượt con Bống chạy lòng dzòng qua phố dzì đó ,dzuyên tệ :rain:

Nhìn cái Cún ^^ Đi ngoài đường khéo ngừi ta bảo mình là em nó :rain: Bọn trẻ con bi h sao mà... còn mình thì...

Đừng đẹp quá để anh đừng rối chỉ
Lấy gì đây khâu vá lại tình xưa?
Có đi ngang xin chọn lúc bất ngờ
Đừng nói trước để anh buồn vơ vẩn

Có đi ngang xin em đừng đánh phấn
Tóc buông rèm lùa tuổi thích ô mai
Mắt vương tơ của những phút học bài
Tay kheo khéo khi đánh chuyền với bạn

Em...bắt đền mấy câu thơ >.<
"có đi ngang xin em đừng đánh phấn"
Ừh, bik mà, em cứ là em thôi... đủ cho 1 người ưu tư,cần dzì nhìu nhờ :hihi:

Cơ mờ hôm nay em trót làm 1 chiện dzại dzột ngu ngốc :rain: :khocnhe:

xinh_xinh_kieu_kieu
13-12-2006, 10:18 AM
Bà trẻ ơi, lãng mạn quá đấy:meo:

tiểu thư lang thang
13-12-2006, 10:26 PM
cho "pà chẻ" bổ xung thêm cả Lãng Xẹt và Lãng Nhách nữa :so_funny:

--------------------------

Anh gõ cửa 2 lần ,em không mở thế mà anh đã nản :(
Nếu như ngôi nhà dành cho anh,nếu như anh có niềm tin sâu sắc vào điều đó , 11 lần gõ cửa cũng đâu có làm sao :smile:

Là con gái tự cho mình cái đặc quyền vô lý...em không che dấu điều gì, anh thương được : cứ việc thương :-" Đời có bình an đâu ! Tại sao em không thể cũng vô thường ? Em biết tự quan tâm mình, nào có ai cần anh lo lắng đến >:P

tea_young
14-12-2006, 01:06 AM
Tâm hồn đẹp :) Sạch và mát :)

tiểu thư lang thang
15-12-2006, 12:33 AM
Tea : "đẹp" - "sạch" - "mát" - nghe cứ như...khen cái nhà í nhờ :hihi:
welcome to "ngôi nhà của tâm hồn" :D
-----------------------------------

Cái gì cũng có tính hai mặt của nó,có mặt sáng thì cũng có mặt tối... Em cũng đâu có nghĩ anh tất cả là quan tâm,là dịu dàng... hoàn toàn biết anh cũng có những lúc cáu kỉnh,những khi bất cần.

Em đc chiều chuộng quen rồi, tất cả mọi người đối với em, 1 câu cũng không nỡ mắng... Và em có gây ra chuyện tầy trời thế nào cũng không ai giận em nổi... Con người em ương bướng ngang ngạnh đâu biết nhường nhịn ai.

Thế nhưng,song hành cùng với ngỗ ngược ấy, vẫn là con bé em hiền lành, nhút nhát, thật thà đến vụng về...
Thêm một lần nữa em lại bỏ anh trong những ngổn ngang bề bộn,để rồi em lại vụng về làm cho anh mệt mỏi nhiều hơn...

Khi tôi cần bạn nhất bạn đang bận rộn những gì?
Khi anh cần em ,em đang bận rộn những gì?

Em bận ngông nghênh,bận kiêu ngạo với một người , em bận phớt lờ người ta , bận đi chơi , bận học hành, online,bận đủ thứ, không có anh...

Cứ tưởng anh bất cần, nhưng vẫn còn chút gì đó sợ em buồn? Em cảm nhận đc anh nhưng những gì em nói,em làm lại vụng về quá... Dù sao thì em mới chỉ là con bé chới với chạm tuổi, còn anh ,khoảng cách xa lắm... Em chỉ có sự ngốc nghếch của một đứa trẻ con chứ lấy đâu ra những trải nghiệm... Những câu nói ngốc nghếch đến gàn dở...

Khi chỉ có một mình,đã ứa nước mắt... vì những lời anh nói... không dám ôm cả mit...
nhưng bây giờ thì hết rồi ... vẽ một mái tóc dài, rồi vẽ thêm môi cười -vẫn là em...
anh có vui không ^^
yêu quý nhiều :smile:

tiểu thư lang thang
16-12-2006, 10:52 AM
Cái cảm giác đó, em vĩnh viễn không bao giờ muốn tua lại 1 lần nữa ... rất rất rất lâu rồi nhưng cuối cùng nó vẫn đến ...

tháng 4 ... bây giờ là tháng 12 ... lần tiếp theo là bao giờ ?

lại hoang mang , cảm giác ấy lại ập về ... mệt mỏi ...

em tưởng đã quên rồi nhưng ám ảnh thì vẫn cứ là ám ảnh ... đối với người khác chắc chỉ là một chuyện bình thường thoáng qua ... Em công nhận mình nhiều khi vô tâm đến không hiểu nổi, nhưng cũng có những lúc ... sự nhạy cảm làm cho con người nó ... chả biết nói thế nào ...

Đã sống qua nhiều cảm xúc và tính cách , mọi người chưa gặp em lúc kiêu ngạo, chưa gặp em lúc chững chạc, chưa gặp em khi nghiêm túc đó thôi, và còn rất nhiều cảm xúc khác nữa ... Nhưng mà sau khi trải qua một loạt những điều đó,em nhận ra nếu mình không vô tâm , không trẻ con, em sẽ tự làm cho mình ...ngột thở

"đời vẽ tóc em thật dài,rồi vẽ môi thơm nụ cười, từ đó thiên hạ vui..."

Lúc đi ,nếu không có câu hát này, em sẽ khóc
Lúc về, chỉ vì câu hát này ...
:)
Bây giờ ổn rồi :) khá là ổn :) có lẽ thế :)

đời đã vẽ thế sao em phải vẽ lại làm dzì nhờ,trong khi đôi tay thì lóng ngóng,vụng về :P uh thì em không cãi,ko buộc tóc nữa ... lại trở về với em

:)

tiểu thư lang thang
17-12-2006, 07:00 PM
Dạo này mình hay dậy sớm nhỉ? Trong mùa đông thì 6h hơn có nghĩa là sớm... Từ mai típ tục phát huy nhờ :hihi: Dậy sớm làm đc nhìu chuyện giúp mẹ hơn, dù đó chỉ là mấy cái vớ vỉn như cầm cái chổi quyét nhà, rửa mấy cái cốc chén...cả ngắm em mèo nữa - con mèo rất là hư ,chỉ vì nó ganh tỵ với con mỳ tôm mà ba không cho nuôi con mỳ tôm nữa >.<

Dọn cái phòng,chạm vào đâu cũng thấy tràn kỷ niệm ,vui có buồn có... Uống cafe,nhìn cái cốc có hình cách chuồn màu xanh lá cũng vu vơ nhớ mấy câu thơ của chị..."Hạnh phúc như cánh chuồn quá mỏng - ngẩn ngơ bay chờ bão thổi về... em cuối cùng gói đời cất vội, sợ may này hồn ngập rêu rong" - thích 2 chữ "rêu rong" hơn là "rêu phong"

Nhìn mấy tờ thông tin của bọn CEF... Hôm qua lại còn đi qua đoạn Lý Quốc Sư ,kể cho Q nghe,chắc nó buồn lắm,buồn vì nhớ ,giá mà có thể gửi đc cho ấy 1 vòng tay nhỉ >.<

Ném xu ở "tháp Hilton" ( gọi Hilton đc rùi nhưng cứ thích đế thêm chữ kia vào :hihi: ) , điều ước của mình trở thành sự thật ngay lúc về nhà ^^ Linh nghiệm thế, hay đó là vì cái đầu đơn giản của mình chỉ cầu đến những điều rất đơn giản ^^

Tối qua đi chơi,em mit nằm nhà, nhìn mình buồn xo là buồn nhưng không mang em theo đc... Mit ngố,vừa ngố vừa hư >.< Đi đâu cũng đòi theo là sao >.< Không cho đi thì nhìn mình rất chi là... cứ như mình là đứa tội lỗi lắm không bằng , ghét mit >.< Nó ngồi buồn xo, lặng thinh 1 góc...vẫn chờ mình về ,xin lỗi...biết thế...

"Mày tha cho con mit đi, nó muốn ở nhà một lúc cũng không yên với mày ,mùa đông rồi,nó lạnh,muốn ở nhà !" - Giang nó bảo mình thế >.<

Ừ ,mùa đông,sáng nay nhiều gió hơn, lạnh hơn... Mình đi xe bus cơ mà,có đi xe đạp nữa đâu ^^ Trên bus ấm lắm, bao nhiêu người là người...

nà ná na, học bài thôi nào , đừng mờ mắt vì những lời khen như thế ^^ Làm bài thi cho nó tốt thì chơi GS nó mới vui vẻ hết mình đc :D Bọn trẻ con đang hào hứng cái ngày này lắm ,nhưng bọn nó thì có cái lịch thi học kỳ còn mình thì cũng có 1 cái lịch thi treo lủng lẳng :D

Nhìn những món quà... yêu thế nhỉ ^^ Cái tranh của Bống , cái thiếp Việt tự làm ( viết lời chúc mà còn sai chính tả chứ, em ơi là em :x ) ,cái cốc cafe của Trang...........cơ mờ tặng quà GS sớm thế, Noel mình không có quà nữa àh :mecry: Muh hôm qua mới Tú hỏi mình thích màu xanh như thế nào... hơ, "đan khăn" tặng em hả :hihi: Biết thừa nhưng giả đò ngu ngơ thôi :huglove:

boyquangnam
17-12-2006, 07:45 PM
nhà văn ah`
lâu lắm rồi mới đọc được một nhật ký viết thật và cảm động như thế này đó !!!!

tiểu thư lang thang
18-12-2006, 06:52 PM
Nếu đọc nổi thì U là ngừi kiên nhẫn nhờ :hihi:
-----------------------------

Chìu wa lúc đi ngang QT, có 1 quán cafe đang mở nhạc ^^ Tình Khúc Vàng ,quên lâu rồi thế mà ập về trong ngỡ ngàng , lại vu vơ nhớ , nhớ để mà quên :hihi:
"Ngồi bên em không có cung đàn ,em vẫn hát lên tình khúc vàng ,xua bao nhiêu lo âu đời vụt tan"
smile
Chỉ nhớ thôi,không hát theo nữa :hihi:
Cái gì đẹp thì nó vẫn mãi là đẹp ^^ Vẫn đc nâng niu trong ký ức đấy thôi ^^
Mùa đông có thể lạnh với mọi người , nhưng em không thấy lạnh ^^ "Đời vẽ tim em nhiều mùa" mà ^^
:smile:

Phong Linh
19-12-2006, 10:38 AM
Như trẻ con chơi trò tay không tay có
Em giấu nỗi nhớ trong lòng tay
Nỗi nhớ ngọ ngoây đòi nghiêng trên trang giấy
Em đành giấu nỗi nhớ vào thơ
Thơ buông dài tiếng thở
Giấu nỗi nhớ vào đêm
Đêm càng lạnh lùng hiu hắt


Hạnh phúc tròn tròn lăn trên đất ngang
Em đưa tay, vô tình em bắt được.

Một phút buồn em ném về phía trước
Để lại thấy mình trống rỗng, cô miên

Hạnh phúc tròn tròn lăn trên dốc nghiêng
Em với tay, để rồi em nắm được

Em tinh nghịch ném xuôi con dốc ngược
Hạnh phúc tròn tròn
lăn lăn...
xa...
xa...

Đến hạnh phúc cũng chẳng về đến lần thứ ba
Em ngồi đợi...
Em nhận ra...
Quá muộn!

Hy vọng em sẽ không phải bôi đen những câu này ...
Sự kiêu ngạo của em ... em biết phải làm gì đây . Không anh - vẫn có em nhưng không kiêu ngạo - không em nữa rồi >.<

Vì sao em yêu HN anh có biết không ? Bao nhiêu lần em bước lạc, con phố vẫn bao dung, con đường vẫn trải ra đưa em về ...

Không đủ bao dung và rộng lượng ... nếu vậy anh cũng không em :P

"Anh có dịu dàng và bao dung như mái phố" - từ đầu đến giờ vẫn chỉ có câu ngốc ngốc này là thơ của mình :hihi:

Tưởng tượng một người
hồn xanh như cỏ
tâm rộng như trời
cho em bé nhỏ
thả đời rong chơi ...

Lại lãng xẹt và lãng nhách rùi :P

( đính chính lun,chỉ có mỗi 1 câu thơ là của tớ thôi :P, còn lại là ý thích và cảm xúc lúc này... trong sự chông chênh vẫn có những điều ngọt ngào ,đôi khi mình cũng hiền đến lạ ,haylà mình vẫn luôn là như thế nhỉ :hihi: )

tiểu thư lang thang
21-12-2006, 07:17 PM
Em vẽ mặt trời
Hồng cam vàng đỏ
Em vẽ môi cười
Thắm hồng đôi má

Em vẽ chiếc lá
Xanh đến là xanh
Đất trời hoa cỏ
Mỉm cười cùng anh

Tối qua đọc cho Việt chép 8 câu này thay cho viết chính tả ^^ Thằng bé nì suốt ngày "Ko viết chính tả đâu" , chỉ khi nào chị nó làm thơ ba lăng nhăng thế này nó mới cầm bút viết :so_funny: Nghĩ lại thấy buồn cười

"đất trời hoa cỏ-mỉm cười trong tranh" - đọc cho nó viết thì ai dám "cùng anh" vào chứ :rain:

cơ mà thằng bé ngộ nghĩnh phết, suốt ngày sửa thơ cho chị nó ^^

Mùa đông về tự bao giờ
Chị đọc em viết câu thơ về mùa

Hà Nội vắng những cơn mưa
Gió mùa lạnh lẽo,lưa thưa "nắng tàn" ( ~> "nắng vàng" vì thằng bé hem bik "nắng tàn" là thế nào ^^ Mọi sự giải thích đều là vô ích )

Hình như mùa lạnh đã sang
Em mặc một chiếc áo vàng - ấm không ?
Áo len bớt lạnh ngày đông
Chị thì mặc chiếc áo hồng xinh xinh ^^

Buổi tối hai chị em mình
Lại cùng nhau học rồi mình cùng chơi
Viết cho đúng chứ bé ơi
Không sai chính tả để rồi chị "yêu" ^^

Cuối cùng thằng bé vẫn nằng nặc sửa chữ "yêu" thành chữ "khen" với lý do ... nó viết sai chính tả tùm lum :hihi:

_Thế sai chính tả thì chị không yêu nữa à, chị hư thế
_Ờh thì chữa thành "khen",khiếp , suốt ngày bắt nạt chị :huglove:

^^

Con cá trong cái bát
Chỉ là cá vẽ thôi
Việt rót vào chút nước
Cá liền tung tăng bơi

^^

Thằng bé có vẻ khoái chí 4 câu này , tiếc là chị nó chưa gom đủ ngốc nghếch để viết những câu tựa như thế :hihi:

Việt là yêu thương :huglove:

Phong Linh
27-12-2006, 11:35 PM
Nhanh thật,thế là sắp hết tháng 12 rồi cơ đấy ... Chả ai có lỗi gì với tớ cả nhưng nỗi buồn của tớ lại càng ko có lỗi ...

Đi ngủ ^^ NK cũng ngủ ngoan nhé ^^ Tớ chả viết nữa đâu , ai qua close vào dùm với ... ko thì cứ mặc kệ đấy cho nó trôi đi cũng được ,đằng nào tớ cũng bỏ bê nó mà chạy đến một nơi hẫng hụt nào khác rồi ^^

Con người ta ai chả yêu và hướng về cái đẹp, cầu kì cũng ko phải tội ^^ Ko buồn ^^
Tớ đã quen với sự đơn giản rồi,con người đơn giản,đầu óc cũng đơn giản cho nên ko vấn đề gì lắm , chỉ là để gió cuốn đi thôi ^^

*Rain*
28-12-2006, 03:22 AM
cờ lâu cho lại đi khóc lóc :gian:

thanh nhan
28-12-2006, 09:04 AM
trầm tư và sâu lắng ,nhẹ nhàng nhưng thâm thúy ,mờ ảo nhưng lai để lại cho lòng người một ấn tượng sâu sắc ,thật tuyệt vời